#129 ĐI TRONG CHÂN KHÔNG

0

Tác giả: Meyr
Mở đầu
Hoa một cánh                                   
Rụng rơi trên cát trắng;
Cây không cành                    
Nhen nhóm khúc ca xanh.
Chú chim non một mình                  
Tập tễnh đi, không bay không hát
Đuổi theo sau những sắc đời nhợt nhạt     
Trong chân không, đón đợi một giấc mơ.
Này, nếu một ngày nào đó, ông phải đứng giữa hai con đường tách biệt, ông sẽ đi bên nào?
Tôi không biết. Chắc là bên nào bằng phẳng nhất.
Thế à? Đúng là ông thích những thứ bình dị nhỉ?
Tôi đã chẳng nói với bà từ đầu rồi còn gì.
Sao tôi không nhớ nhỉ?
Mặc kệ đi. Vậy, còn bà thì sao?
Tôi sẽ đi trên cả hai con đường.
Đồ ăn gian. Chẳng phải bà nói chúng tách biệt sao? Làm sao có thể đi được chứ?
Sao lại ăn gian? Ông lại quên rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói với ông còn gì? Tôi là một con mèo.
Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp
“Vâng, lời cuối cùng, xin cảm ơn tiến sĩ Roberto đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay của đài France X chúng tôi.”
Nữ phóng viên trẻ tuổi, nhỏ con nhưng không nhỏ miệng chút nào, tủm tỉm với nụ cười kết thúc 45’ tròn của số đặc biệt chương trình “Diễn đàn tương lai”. Cô không quên lướt những ngón tay dọc theo mái tóc vàng óng mượt mà, tinh tế như người nghệ sỹ lả lơi trên những phím dương cầm, cốt chỉ để khán giả chú ý đến nét chấm phá đáng tự hào trên cơ thể mình mà thôi.
“Vâng. Đối với tôi, được trò chuyện với cô đây cũng là một vinh hạnh lớn. Nói thật thì…thật hiếm khi có cơ hội được ngồi tâm tình thư thả thế này. Nhất là lúc đã được tiền lại còn được diện kiến người đẹp.”
Người đàn ông khoảng bốn chục có vẻ luộm thuộm không ai khác chính là nhân vật chính của buổi trò chuyện hôm nay, người nhận một lúc 2 bằng Tiến sĩ từ 2 trường đại học lớn nhất nước Mỹ là Harvard, Stanford, từng nằm trong đội ngũ cao cấp của Mayo Clinic cho đến khi rút khỏi đó khi chỉ mới 30: tiến sĩ Roberto. Nói chung, bề dày thành tích của ông thì không có gì đáng bàn cãi, cái khiến Roberto được mọi người chú ý hơn cả là sự ngạo mạn đã thành thương hiệu và cú shock ông ban cho giới khoa học toàn thế giới cách đây một năm : mô hình « lượng tử sinh học ». Mô hình đó, đa số là không hiểu, số khác lại không tin, nhưng phàm là ai đã từng làm việc với Roberto và có chút kiến thức, đọc thấy giả thuyết đó, đều gọi vui ông là —
“Thật ra tôi phải cảm ơn cô đấy”, vừa dứt câu nói, vị tiến sĩ cười nhàn nhạt. Ông thọc tay vào túi định rút bao thuốc ra, nhưng rồi lại chợt nhớ đến cái biển cấm to như cái tủ thờ đặt chềnh ềnh trước cửa, bèn khéo léo đẩy vào như chưa có gì.
“Vì sao ạ?”
“Vì trong suốt buổi phỏng vẩn, cô đã không gọi tôi là Einstein đệ nhị.”
“Tôi đoán ngài không thích biệt danh ấy lắm.” – cô hếch mũi lên như thể ‘tôi đây đi guốc trong bụng rồi’ – “Nhưng mà cá nhân tôi, cá nhân thôi nhé, thấy biệt danh đó cũng thú vị lắm mà.”
Roberto không nói gì. Về phần cô phóng viên France X, hình như cũng nhận ra câu nói giễu cợt của mình đã không tạo ra hiệu ứng cần thiết, bèn nhanh trí lảng sang chuyện khác ngay.
“À. Không biết tôi có thể bỏ nhỏ ngài một câu không, thưa tiến sĩ?”
“Đây có phải là chuyện trà dư tửu hậu không? Hình như cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi?”- Roberto nửa đùa nửa thật. Đến ông cũng chẳng nhận ra rằng cái tính trả đũa trẻ con đang cồn cào trong tâm trí mình.
“Nhưng tôi muốn hỏi!” – nữ phóng viên cũng trẻ con nào kém. – “Vậy đi. Coi như là quà ngày kỷ niệm vừa tròn 10 năm tôi vào nghề, à mà thôi, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngài chiều tôi nhé.”
“Kiểu chiều chuộng gì lạ đời vậy?” – Roberto nghĩ bụng trong đầu mà cười tủm tỉm. Ông còn nghĩ “nếu mà mình trẻ lại mười tuổi, chắc mình sẽ yêu cô gái này mất thôi”. Cười đã rồi, tiến sĩ mới dám lên tiếng:
“Thôi được. Nhưng cô nhớ phải đãi tôi ăn đấy nhé!”
Hình như đến sau cùng của buổi phỏng vấn đơn điệu, cả hai mới có dịp giải tỏa bản chất thật của mình. Chiếc máy quay đã tắt ngấm từ nãy, nhân viên hậu đài đều bỏ đi ăn trưa cả. Họ nháy mắt cho nữ phóng viên, đồng thời chỉ tay vào biển báo “Nhớ khóa cửa”.
“Được thôi. Tôi đãi, ngài trả tiền.” – nàng phóng viên tinh quái như thể đang đối đáp với người cha hơn là với một vị khách mời cao quý – “Mà này, tôi nghe nói ngài đang tham gia dự án MAGIC gì đó phải không?”
Cười mỉm chi đầy ranh mãnh, như một con sói săn mồi thiện nghệ, cô nàng giờ mới lân la đánh một cua lớn về lại vấn đề chính của mình.
Không được hào hứng như thế, trái lại, vừa nghe được 5 con chữ ấy, Roberto bất giác tái mặt:
“Ai nói với cô điều đó?”
“Bạn trai tôi. Anh ấy làm bên Tư pháp. Ngài yên tâm, tôi chỉ biết mỗi cái tên MAGIC thôi.” – Cô gái cố ra sức biện minh.
“Thế-à?” – Roberto ậm ừ một chốc – “Thôi không sao. Dù gì nó cũng sắp không còn là bí mật nữa.”
“Nếu ngài khó xử, tôi xin lỗi, thưa tiến sĩ.”
“Lỗi phải gì chứ? Trong mắt cô, tôi giống loại đàn ông vũ phu trước phụ nữ đẹp thế sao?”
“Haha. Ngài không định tán tỉnh tôi đấy chứ? À…Nếu tôi đoán không lầm, cái tên MAGIC mà ngài đặt tên cho dự án, chắc không đơn thuần chỉ là phép màu đúng không?”
“Thông minh lắm, cô bé ạ.”
“Vậy là tôi thắng rồi. Tôi đã cá nó là một bức mật thư mà!” – cô phóng viên trẻ nhảy cẫng lên, suýt đá văng cả tách trà đặt trên bàn. Đến bấy giờ, cô mới kịp để ý, tách trà của Roberto đã cạn từ lâu.
“Cô có thích nghe chuyện cổ tích không?”
“Hể?” – Cô phóng viên đang vui chợt ngây đuỗn ra.
“Cô có thích nghe chuyện cổ tích không?”
“À thì…Cũng có, nhưng mà lúc nhỏ thôi.”
Roberto trầm ngâm.
“Nhưng nếu là chuyện ngài kể thì khác!”
“Thôi được rồi. Vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay xác định tôi phải ngồi chờ xe dài cổ rồi. Thế nên, tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện.” – ông đưa ly trà rỗng lên miệng húp – “Tôi sẽ kể câu chuyện về một người con gái.”
“Tôi đoán nhé: mối tình đầu?” – như một thói quen nghề nghiệp, hoặc cũng có thể là cảm thấy đã đánh trúng mục tiêu, cô nàng nhanh nhảu móc quyển sổ tay trong túi áo trái ra.
Roberto lặng thinh. Ông kéo một mảnh giấy từ trong bì hồ sơ đặt trên bàn, nhẹ nhàng xé một góc, đặng viết mấy chữ nguệch ngoạc:
Me to A – the only Gift In this Comos
oOo
Chương 0
1
Nước Cộng hòa tự trị Riverland
Bạn có tin rằng, mỗi con người khi sinh ra, đều phải gánh lấy một bất hạnh nào đó?
Bất kể bạn có tán đồng, hay bạn quả quyết phủ định, ít nhất, ở mảnh đất tôi đang sống, mọi thứ diễn ra đúng như vậy.
Lưu vong khỏi Italia từ hồi Đệ tam Thế chiến, gia đình bốn người chúng tôi đã chôn chân tại vùng đồng quê hẻo lánh này.
Chốn vô danh – nơi nhà này cách nhà nọ gần cả cây số đường, lại không có phương tiện, không có truyền thông – cái thế giới như thể là của hai trăm năm trước chưa bao giờ là một nơi lý tưởng để sinh sống. Tuy vậy, nó lại là thiên đường của cộng đồng Les apatrides[1] chúng tôi, âu cũng là tình đồng bệnh tương lân của những kẻ bị đất nước bỏ rơi (thật ra trên luật định, tôi vẫn là người Italia, có thể nói tôi là Le apatride de facto[2] cũng được).
Và bởi vì là chốn lạc viên méo mó như thế, nên không đứa trẻ nào trong ngôi làng chúng tôi, có được những người cha người mẹ lành lặn.
“Xạo sự. Những thằng mới sinh thì sao?” – thằng bạn bên cạnh tôi cợt nhả.
“Sao tao nói gì mày cũng ý kiến được thế hả?” – tôi phản pháo.
“Chịu thôi. Vì tao thích mày mà. Đã thích nhau thì phải sửa chữa lỗi lầm cho nhau chứ.” – Nói đoạn, hắn toan nhảy bổ vào tôi.
“Xê ra! Đồ pédé. Tao không có thằng bạn nào pédé đâu nhé!” – còn phần tôi, rất may mắn đã ghì lại được.
“Đừng đi! Sao mày nỡ lòng nào đẩy tao ra như thế? Tình yêu của tao với mày là bất diệt mà! Á! Té ghế!”
Uỳnh! – Âm thanh nước té lên, nửa như tiếng pháo nổ, nửa như tiếng nện chày của ông chú Jacob hàng xóm. Sau khi nói những lời kinh tởm, thằng bạn tôi đã phải đón nhận hình phạt thích đáng Thiên Chúa dành cho nó. Nó ngồi dậy, tay chống bệch, chìm một nửa dưới lòng sông. Hên là sông đang mùa cạn. Nước chảy ra thành dòng như thác từ chân tóc và mang tai. Mái đầu xoăn tít của nó giờ nhìn rũ rượi chẳng khác cái đầu nấm là bao.
“Đáng đời.” – Nhìn thấy thằng bạn bì bõm dưới nước, tôi phá lên, cười thống khoái.
“Thằng quỷ. Mày có tin tao đẩy cả người lẫn xe lăn xuống nước không hả?” – Nó thì cay cú ra mặt.
“Không.” – Tôi nhún vai – “Bởi vì tao nào còn ở đây cho mày đẩy.”
Nói đoạn tôi vội vội vàng vàng lăn bánh xe hết tốc lực chạy đi. Nói ngoa thôi chứ có cố mấy thì vận tốc của một chiếc xe lăn tay cũng chỉ ngót nghét bằng khoảng vận tốc 5km/h của người bình thường. Không sao, thế cũng đủ để thằng bạn vừa bì bõm ngoi lên vừa lầm bầm chửi thề trong vô vọng rồi. Những lời cuối tôi nghe thấy được từ hắn là: “Đứng đó! Thằng chó!” Thật khiếm nhã làm sao!
Vào mỗi buổi sáng cúp học, tôi lại trèo lên trên đỉnh cối xay gió. Cái đỉnh cối xay già như cây sồi xơ xác, khoác một tấm áo đầy những rêu phong. Nội thất bên trong nó cũng rệu rã cả rồi, chỉ hiềm chưa tháo dỡ đi thôi. Giờ thì chắc còn mấy đứa nhóc tì chạy vào đây chơi trốn tìm. Nhưng hôm nay là thứ hai, tụi nó phải đi học nên không đến nữa. Riêng tôi, vốn đi học cũng chẳng lợi ích gì, chi bằng cứ trốn ở đây cho yên tĩnh còn tốt hơn. Một lý do khác khiến tôi chọn cái cối xay cũ nát là bởi vì, chỉ có từ trên đỉnh cao này, ta mới có thể ngắm nhìn được sự bao la cũa những ruộng lúa mì xơ xác, rồi cả cây sồi là nơi trú nắng hiếm hoi, hay những đàn bồ câu, móc nghéo thế nào với mấy con chim vành khuyên đậu ở lầu dưới, thi thoảng lại buông thả mình, không chịu nối đuôi nhau mà ào ạt chen lấn tản lên bầu trời như cơn lốc. Nhộn nhịp làm sao, nhưng tiếc thay, đó đều là những cảnh hôm qua, còn hiện tại, vẻ đẹp thực sự duy nhất mà tôi nhận thấy được chỉ là:
“Trời xanh (son nom)”
oOo
2
Rouen, tỉnh Seine-Maritime, Cộng hòa Pháp
“A nè, cậu sắp phải chuyển trường nữa sao?” – như không tin được vào đôi tai của mình, Claudia ủ rũ thủ thỉ với tôi khi buổi tiệc sinh nhật của mình còn chưa kịp kết thúc. Mặc dù là nhân vật chính nhưng mặt cô nàng lúc nào cũng như muốn khóc đến nơi, hay chí ít là tôi cảm thấy vậy.
“Ừm. Lần này, cha tớ phải đi làm việc ở đó một thời gian.” – Tôi ậm ừ.
“Nghe nói nó là một miền quê hả? Nước nào vậy? Có khủng bố không? Có phủ sóng điện thoại không? Hay là có bưu điện cũng được?”
“Hi hi. Các cậu hỏi nhiều thế tớ trả lời sao hết? Cậu biết tính tớ hay quên mà?” – Claudia, rồi cả một số bạn khác nữa, cứ dồn dập hỏi như thể đây là cơ hội cuối cùng để hỏi vậy, làm tôi không biết phải trả lời theo thứ tự nào – “Là một vùng quê của nước Cộng hòa tự trị Riverland, vùng quê đó tên gì thì tớ cũng không biết nữa. Cha tớ mới nhận nhiệm sở ở đó. Nghe nói đây là một nước rất nhỏ ở phía Bắc, nên liên lạc chắc cũng hạn chế. Được cái ở đó cũng nói tiếng Pháp nên tớ chắc không gặp khó khăn gì.”
“Hay là thôi đi.” – Claudia trầm ngâm một chút rồi thốt lên – “Cậu ở lại đi, A. Như vầy cũng được, cậu có thể ở nhà tớ. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể lại làm bạn với nhau, vậy mà giờ cậu lại bỏ đi đến nơi đèo heo hút gió vậy. Tớ nói thiệt đấy! A à, cậu không cảm thấy cô đơn sao?”
Nhìn thấy sự nhiệt tình quá mức của Claudia, tôi cảm thấy có phần tội lỗi.
Cô ấy là người bạn tôi quen từ hồi ba tuổi, khi cả hai còn mài đũng quần ở Tourlaville. Chúng tôi thậm chí đã thân thiết với nhau suốt những năm cấp 1. Sau đó, lên trung học, cha nuôi tôi vì điều kiện công tác phải chuyển đến Rouen này. Thế là cả hai đứa phải rã đám. Cả tôi và Claudia đều rất buồn, chúng tôi khóc sướt mướt trong ngày chi tay, dù vậy, cả hai đều còn quá bé để có thể thay đổi được tình thế. Song, giờ thì khác rồi, bất kể là tôi, hay là cô ấy, đều không muốn những năm tháng cấp ba – mà khó khăn lắm mới giành lại được – kết thúc chóng vánh thêm một lần nào nữa.
“Xin lỗi. Đây là ý của cha tớ.” – Tôi biết mình lạnh lùng, tôi biết sự nhẫn tâm chẳng khác nào con dao cạo xé toạc lồng ngực của cả hai đứa. Bởi vì, ngay cả tôi cũng không thể tìm thấy một hi vọng nào nữa. – “Tớ đã xin cha cho ở lại học hết những năm cấp 3 này, nhưng cha đã cương quyết bắt tớ phải đi cùng ông. Tớ biết cậu sẽ nghĩ cha tớ là rất cổ hủ và cố chấp, tớ cũng không muốn phải chia tay với các cậu, tớ đã xin cha rất nhiều, rất nhiều lần, chỉ có điều, chỉ có điều—“
Nói chưa được dứt câu thì tôi tắt tiếng. Hình như hơi sức dự trữ trong cuống phổi tôi dồn hết thành nước trên hai mắt rồi thì phải. Tôi cảm nhận được nước mắt mình đang lã chã rơi, tí tách rời rạc rồi liền mạch thành dòng trên hai gò má.
Claudia không nói gì nữa. Có vẻ như chỉ lượng nước mắt của tôi rơi là đã quá đủ phần cho cả hai đứa rồi. Claudia đưa tay vào túi áo váy, móc lấy cái khăn mouchoir cọ cọ lên hai khóe mi tôi. Sau cùng, chộp lấy lúc tôi không để ý, ấn cả ly nước cam đá trên tay vào gò má còn lại.
“A! Lạnh!” – tôi nhảy dựng lên.
“Ha ha! Đáng đời chưa?” – Claudia bỡn cợt – “Thôi nào! Thôi nào! Tớ có bắt cóc cậu đâu mà mít ướt thế. Đúng là A. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Thật chán cậu quá đi!” – Cô ấy lấy khăn tay gạt hết những giọt nước mắt còn lại.
Mặc dù mày biết chẳng ai vui hơn ai, nhưng A ạ, sao mày lại để người bạn của mình nén nước mắt mà an ủi mày chứ? Mày nghĩ khóc lóc có thể khiến phép màu xuất hiện sao? Mày bao nhiêu tuổi rồi?
“Mà A này, chừng nào cậu khởi hành?” – một cô bạn gái cùng nhóm lên tiếng. Miệng cô ấy vừa hút sồn sột ly đá chanh vừa hỏi.
“Tớ có thể tiếp tục học đến kì nghỉ đông năm nay. Sau đó, hình như còn ở nhà chuẩn bị thêm bảy tám ngày gì nữa là máy bay cất cánh.”
“Xem nào, chúng ta thuộc khu vực B[3]. Nếu tớ nhớ không lầm, Vacances d’hiver năm nay đã thông báo là 21 tháng 2 phải không? Tháng 2 có 28 ngày. Như vậy là chắc khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 là cậu phải đi rồi. Eo ơi, đi thì đi nhưng sao chọn mùa gì lạnh khiếp đảm!” – cô gái chanh dây khi nãy rùng mình.
“Chịu thôi. Cha tớ bảo như thế sẽ trọn vẹn hơn. Bản thân tớ thấy cũng tốt.”
Song, sẽ tốt hơn nếu tôi không đi đâu cả.
“Sắp xếp vậy cũng hay. Chúng ta có thể gộp buổi tiệc mùa Đông vào tiệc chia tay luôn. Càng khỏe, phải không các cậu?”
“Chúng ta sẽ ăn nhậu tẹt ga luôn!”
“Nhớ rủ thêm mấy tên con trai nữa. Tớ cá là 10 đứa ‘đực rựa’ lớp mình thì hết 7-8 đứa bồ-kết A rồi đấy! Chắc chắn là tụi nó sẽ có nhiều điều muốn nói lắm.”
“Hi hi. Làm gì có ai ưa con nhỏ quê mùa như tớ chứ.” – tôi xua tay.
“Cậu nói sao vậy, A? Cứ thử mời đi, rồi cậu sẽ biết thôi mà. Này, có thầm thương trộm nhớ ai thì nhớ dành hơi sức mà thổ lộ hết trong ngày đó đi nhé, kẻo lại không kịp thì hối hận cả đời đấy.” – Claudia thỏ thẻ vào tai bằng cái giọng ngọt ngào như mật ong rừng sóng sánh. Bất kể là nội dung hay âm điệu, nó đều đủ nóng để khiến mặt tôi ngượng đỏ như gất chín.
Dù rằng tôi vẫn chưa để ý một anh chàng nào cả. Tựa hồ trái tim đang chờ đợi một điều gì đó.
“Nhưng mà mất A rồi, mấy kỳ thuyết trình sắp tới chúng ta biết làm sao đây?”
“Hể?”
“Dào ôi. Đừng lo mà. Tớ đây sẽ làm cho. Powerpoint[4] thôi mà, tìm sách trong thư viện thôi mà, Claudia này lo được tất.” – Claudia vỗ ngực tự tôn – “Nói cho cậu nghe nhé, tớ đây tuy mù máy tính nhưng tin học thì cũng không tồi đâu.”
“Claudia này…?” – Tôi định nhắc khéo Claudia. Dù biết rằng cô ấy mù tịt máy móc nhưng cũng không cần phải để lộ ra như thế chứ? “Mù máy tính” và giỏi “tin học”, nếu là lúc bình thường, tôi sẽ chết ngất vì cười ngặt nghẽo cùng cả bọn rồi.
“Mà cậu này, sao tự dưng lại nghĩ đến cái trò lợi dụng nhau thế hả? Phải biết tự lực cánh sinh chứ! Hết lần này đến lần khác dựa dẫm vào A chẳng khiến cho chúng ta tốt lên đâu, phải để cậu ấy làm tròn nhiệm vụ của một người con hiếu thảo và vâng lời chứ! Phải không, A?”
Lên giọng chị cả nghiêm nghị, Claudia ấn vào ngực cô bạn chanh dây – người chỉ vừa nói được chữ “nhưng…” gọn lỏn. Tôi biết rằng, trong lúc đó, chân phải của cô đang đá vào tôi. Hơn ai hết, Claudia mới là người có tư cách nói chữ ‘nhưng’ này.
Ở trong lớp, Claudia thường xuyên bị gọi là con trai, cốt lõi vì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài những đặc điểm không thường thấy ở nữ giới, trong khi tôi thì ngược lại hoàn toàn. Claudia: trưởng thành (tôi: mít ướt), giỏi thể thao (tôi: đội sổ cực kỳ), mạnh bạo (tôi: thường xuyên bị ăn hiếp). Chỉ có học lực là tôi có thể vượt qua Claudia, nhưng cũng chẳng là bao. Có lẽ vì thế mà chúng tôi thường hay bị gán như kiểu “một cặp trời sinh” hay “cặp đôi hoàn hảo”.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một điều này, Claudia còn một tài lẻ nữa, nhưng cô ấy hầu như không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài nên cũng ít người biết: khả năng diễn kịch.
Và, nãy giờ đây, chính là thời điểm cô bộc lộ tài năng ấy.
Còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông.
Còn mười ngày nữa là tôi phải rời khỏi đất nước này.
Trong lúc mọi người tất bật mua sắm, thì gia đình tôi lại bận bịu với việc dọn nhà.
Tôi và Claudia bắt xe bus lên đồi St Catherine. Vì đường lên đồi đang ngổn ngang nên hai đứa phải cuốc bộ một quãng. Nghe đâu người ta sắp xây một khu phức hợp biệt thự du lịch gì đó trên này nên chắc đây là lần cuối cả hai có thể ngắm những hàng cây cối xanh rì và nằm lên những bãi cỏ êm ái cùng nhau.
Claudia không đề cập gì về việc tôi nên ở lại hay ra đi. Đối mặt với tai biến, không nhất thiết con người phải phẫn nộ hay u buồn. Nếu đây là một căn bệnh, còn tôi là người sắp chết, thì theo thuyết giai đoạn tâm lý của Elizabeth Kübler-Ross, có lẽ Claudia – trong vai trò người thân – đã bước sang giai đoạn “thương thảo”, hoặc đi xa hơn là giai đoạn “chấp nhận”. Trong trường hợp này, tôi đoán mò đối tượng là Thánh Catherine (tên ngọn đồi chúng tôi đang đứng) hoặc Đức Mẹ (nãy giờ cô cứ nhìn về hướng Notre-Dame không thôi).
“Không khí trên này loãng thật” – Claudia bắt chuyện, cô ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh – “Được cái là không ngột ngạt như ở dưới kia.”
“Không biết nơi A đến có được như vậy không nhỉ?” – Mái tóc đen tuyền của cô bạn gái tung lên theo cơn gió vô tri lướt qua.
“Chịu” – Tôi nhún vai – “Nhưng tớ đoán là có.”
“Thế à?” – Claudia nói như thể không tin lắm.
“Ừ”
Tôi có tìm hiểu sơ qua về Cộng hòa tự trị Riverland. Đó là một đất nước nhỏ được thành lập cách đây vài chục năm từ một vùng đất vô thừa nhận ở giữa Na Uy và Phần Lan. Có một thời gian, chính nó cũng bị bỏ rơi, nhưng việc người ta cứ đổ xô đi đăng ký làm cư dân khiến vương quốc nhỏ bé cuối cùng cũng xuất hiện trên bản đồ. Nhìn những bức ảnh chụp trên Google, tôi đoán đó sẽ là một nơi yên bình, và kể cả vùng đất vô danh mà tôi sắp đến.
Dù vậy, nói gì thì nói, từ bỏ một nơi giao hòa giữa vật chất và thi ca như nước Pháp để tìm đến một nơi dành cho mấy ông cụ già nghỉ dưỡng vẫn thật là khó chấp nhận, nhất là đối với thiếu nữ đang tuổi nổi loạn như tôi.
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy vừa buồn, vừa ức, vừa nôn nao. Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc cả. Buồn vì phải chia tay thành phố, chia tay bạn bè, và nhất là phải xa tiếng xe bus bim bim hằng ngày vẫn như một món khai vị trên đường đến trường, hay cả lời cằn nhằn “Sáng ra là đã nhọ” của bác tài xế mỗi khi tắc đường. Đúng là có quá nhiều thứ để ghi nhớ.
Còn nói đến ức, thì ôi thôi, tôi không muốn nhắc lại những cuộc cãi nhau với cha đâu. Ông ấy đúng là người cứng đầu đệ nhất. Chẳng hiểu vì sao cha tôi, một người luôn tin tưởng vào con người, lại thiếu niềm tin với con gái mình đến thế. Dù gì tôi cũng đã 17 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
Song, tất cả đều không làm mờ đi được tâm trạng bồn chồn trong tôi. Liệu tôi sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có bạn mới nào ở đó không? Chương trình học ở đó như thế nào? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong tôi.  Mân mê bím tóc vàng trên đầu, tôi không thể ngừng nghĩ ngợi về niềm háo hức khi một ngày nào đó, tôi sẽ trở về đây và kể cho đám bạn nghe những kỷ niệm đáng yêu nơi miền đất mới. “Biết được thêm nhiều nơi cũng đâu hại gì”, tôi dứt dòng suy nghĩ bằng lời khẳng định chắc nịch.
“Cậu còn nhớ hồi nhỏ mỗi lúc buồn chúng ta làm gì chứ?” – Claudia vuốt ve đôi gò má tàn nhan của mình, bất ngờ lên tiếng.
“Nhớ chứ. Chúng ta lại chạy bộ sang ngọn hải đăng. Đứng trên ngọn hải đăng mà hét lớn. Cậu còn nhớ khuôn mặt của mấy ông lão đánh cá bị chúng ta làm cho giật cả mình không?”
“Tớ nhớ mình đã kể với cậu: có một truyền thuyết rằng mỗi khi sự việc diễn ra không như ý, chỉ cần đứng trên ngọn hải đăng hét lớn mong ước của mình, lập tức nó sẽ đi theo ánh sáng của hải đăng vang đến các thiên thần.”
“Phải rồi. Lúc nghĩ mình phải xa cậu, tớ đã một mình lên đó và hét thật to. Hét đến khản cả giọng. Đúng lúc cha tớ lại đi ngang, báo hại cái tai phải hứng một trận mắng.”
“Nhưng sau cùng, cậu cũng phải ra đi.” – Claudia cúi đầu xuống bãi cỏ. Tiếng cỏ chà xát vào nhau sột soạt như tiếng ai đó đang gọt nhẵn tấm gỗ – “Xin lỗi nhé. Truyền thuyết đó là tớ nói dối đấy.”
“Hả?” – Tôi há hốc mồm nhìn cô bạn bên cạnh.
“Tớ định trấn an cậu lúc cậu bị mắng vì tội điểm thấp thôi mà.” – Claudia tiếp lời – “Ai bảo cậu tin như thật thế chứ?”
“Khỉ! Làm tớ tin suốt bao nhiêu năm rồi cậu biết không hả?” – Tôi nhảy xổ vào Claudia, cù vào nách vào hông cô bạn làm cô cười ngặt nghẽo không thôi. Bạn biết đấy, Claudia rất nhạy cảm. Cô càng khó chịu, tôi càng được nước làm tới.
“Ha ha! Thôi đi!” – Claudia rên la giãy giụa.
“Còn lừa phỉnh tớ nữa thôi?”
“Không! Không! Tớ không dám nữa đâu.”
“Nể tình cứu cánh tốt, tớ mới bỏ qua cho cậu đấy.” – tôi chốt hạ sau khi thôi thọc lét Claudia.
“A đáng ghét. Biết thế tớ đây không thèm an ủi cậu.”
“Thế thì sao nào?”
“Thì sao gì chứ?”
Hai chúng tôi nhìn nhau bằng bốn viên đạn. Làm màu thế thôi, chứ chẳng mấy lâu sau, cả hai đứa lăn ra đất mà cười vì sự trẻ con của mình.
“Nhớ lại hồi đó vui thật.”
“Bây giờ cũng vui mà.”
“Không biết tương lai chúng ta ra sao nhỉ.” – Claudia thì thầm – “Cậu định sau này làm gì. A?”
“Bí mật.”
“Cái gì? Đến tớ đây mà cậu cũng dám giấu hả?”
“Thì sao chứ? Ai bảo cậu lừa tớ! Rồi cậu sẽ đi rêu rao khắp chốn. Tớ không muốn khi trở về bị xấu hổ chết đâu.”
“Ý cậu là tớ nhiều chuyện ấy hả? Cậu lại muốn sinh sự nữa phải không?”
“Thế thì sao nào?”
“Được lắm. Vậy chúng ta thi đi.”
“Thi gì?”
“Thi hét.”
“Sao?” – tôi thuỗn cả người. Claudia thì cười khì khì: “Ai hét to hơn sẽ là người thắng cuộc.”
“Hét lớn như hồi đó ở ngọn hải đăng ấy. Ở đây không có hải đăng nên đứng trên đồi hét cũng được. Nào hét đi! Hét thật to để ước mơ thành hiện thực.” – cô tiếp lời.
“Gì chứ? Cậu lại định lừa phỉnh tớ nữa hả?” – nhìn khuôn mặt méo xệ của Claudia, tôi mỉm cười khoan khoái – “Nhưng không sao. Tớ sẽ vẫn chịu bị cậu lừa thêm lần nữa.”
Nghĩ là làm, cả hai phủi ống quần, đứng dậy, nhìn nhau cười khảy một tiếng như thể ra hiệu, đoạn hướng về phía Notre-Dame mà la lớn từ hồi này đến hồi khác, tống sạch những thứ giấu kín trong lòng, không giấu nhẹm một điều gì. Ở Tourlaville cũng có Notre-Dame, nhưng nó nhỏ nhắn, đen đủi cũ kỹ như bị nhuộm hắc ín, và kiểu nào cũng không thể hoa lệ bằng Cathedrale Notre-Dame de Rouen được. Mà, lớn nhỏ cũng có quan trọng gì đâu chứ, khi chúng tôi đều biết: dù có hét to thế nào, Đức Mẹ cũng không thể nghe thấy, thế nên cả hai chỉ hét cốt để cho người bên cạnh mình thưởng thức thôi. Hoặc giả có may mắn, nguyện vọng của chúng tôi sẽ được một hai vị khách bộ hành nào đó ở trung du phía dưới nghe thấy. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy xấu hổ rồi.
La hét khản giọng, chúng tôi lại ngắm nhìn bầu trời giữa trưa. Mặc kệ chúng tôi sắp nghỉ động, quả cầu lửa mang tên mặt trời vẫn luôn làm việc đúng giờ, dù ánh sáng của nó có bị nhúng trong thứ nước trời đùng đục mây trắng. Ánh sáng của nó rọi xuống bên dưới, nhuộm vàng cả thành phố bán phần hoa lệ bọc hai bên con sông. Dòng sông Seine uốn lượn, lấp lánh lên như những đôi mắt huyền.
Chỉ tiếc rằng, lúc ấy, tôi đã ngây thơ ngỡ rằng trong tương lai, mình chắc chắn có thể quay lại nơi này, nên hầu như chẳng chú tâm đến những chi tiết đẹp đẽ trước mắt. Nếu, giả như tôi có thêm một chút dự cảm về tương lai, chắc những gì tôi nhớ được sẽ không chỉ có thế này:
“Trời xanh (mon nom)”
oOo
3
Một mảnh đạn đã găm vào chân nó.
Một vết rách đã khiến nó không thể bước đi bình thường.
Cha mẹ lành lặn, bạn bè lành lặn, chỉ có nó là không thể vẹn toàn.
Đôi chân đi khập khiễng, lúc lên lúc xuống, cuộc đời nó đi chẳng khác nào những cung bậc của một bản nhạc dở tệ.
“Sự trêu đùa của vận mệnh”, đứa trẻ đó tự mình đặt ra nguyên lý cho những việc đã xảy ra.
Được bằng khen, rồi bị bạn bè hiếp đáp. Tự hào trong giờ lý thuyết, bị trêu ghẹo trong những tiết thể dục. Câu chuyện ấy lặp đi lặp lại như một quyển tiểu thuyết chương hồi.
Nó quyết định không chịu đựng điều đó nữa.
Nguyên lý đặt ra không phải để chấp nhận một cách mù quáng.
Nó tự nhủ phải làm điều gì đó cho sự khiếm khuyết này.
Suốt ngày suốt đêm, nó không ngừng nghĩ về một biện pháp.
Và sau cùng, nó đã lựa chọn—
oOo
4
Nước Cộng hòa Tự trị Riverland
Sau trận cãi nhau to với cha mẹ, Roberto hậm hực kéo chiếc xe lăn vào lớp.
Ngôi trường duy nhất xung quanh làng tuy khá lớn, nhưng cậu được học ở tầng trệt. Đành là thế, cậu vẫn cảm thấy thật khó nhọc như thể đang vặn một cái van công nghiệp thiếu dầu vậy. Có phải vì cậu đã thấm mệt khi đi một quãng đường xa không? Roberto cũng đoán là không, bởi vì 3km đường đất và 5 cái kiosk chẳng qua cũng chỉ là một chút thử thách thường nhật của chàng trai 17 tuổi mà thôi.
Trận cãi cọ lần này không phải đường đột mà diễn ra, không giống như như cơn mưa, giông ầm một cái đã đến, sét đùng một cái lại đi, không để lại dấu tích gì. Vẫn chỉ là câu chuyện về những con điểm kém cậu mang về thông qua cuộc họp phụ huynh thôi. Điều đáng lo hơn chắc là về cường độ đang tăng dần của mỗi cuộc tranh luận. Có cố bỏ ngoài tai mọi sự đến đâu, Roberto không thể ngăn cản được sự bất an trong lòng.
Chịu thôi. Biết làm sao được. Kết quả học của cậu vốn dĩ được định sẵn là như thế mà. Cũng giống như cái chân cậu thôi, có cố mấy cũng chẳng khá lên được. Chỉ tiếc rằng cha cậu lại không thể chấp nhận điều đó. Ông ấy, với những di chứng não từ cuộc chiến, luôn sẵn sàng để mắng nhiếc thậm tệ bất kỳ ai trong nhà. Chắc vì thế mà cậu, dù tức lắm, nhưng cũng đành ậm ừ bỏ qua. Roberto tự nhủ rằng, đó là liệu pháp tốt nhất.
“Roberto. Em đến trễ đấy.”
Cô Chloé, người phụ trách lớp, thỏ thẻ bắt bẻ Roberto. Dùng từ “thỏ thẻ” lại đi với “bắt bẻ” có vẻ như hơi ngượng miệng đôi chút, nhưng mà đúng trọng tâm. Cô Chloé vốn vậy, quở trách chẳng khác gì mắng yêu, yếu ớt như vẻ ngoài cô vậy. Cô Chloé hơi gầy, mái tóc nâu đã xoăn tít mà còn khô ran, rũ rượi, rối mù như con mèo lông xù. Đường cong thì phẳng lỳ chẳng đủ để thu hút bất kỳ học sinh nam nào chứ đừng nói đến người đàn ông thành đạt. Ấy vậy mà cô cứ hay hăm hở kể lại những kinh nghiệm quý báu từ các phi vụ ra mắt mà hội độc thân nào đó cô tham gia từng tổ chức. Chuyện mười năm rồi chứ chả chơi. Rồi sau đó, cô lại than vãn từ khi đến đây làm tình nguyện viên, mình chẳng tìm đâu ra người đàn ông như ấy. Cô Chloé thao thao, chẳng thèm quan tâm đám học trò phía dưới, đứa khôn thì bụm miệng cười, đứa ngao ngáo thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất.
Được cái là giọng cô rất ngọt. Như lúc nãy đấy, chỉ thiếu một chút là cô đã làm xiêu lòng tên “ngáo ộp” Roberto rồi. Đảm bảo nó sẽ giở đúng cái giọng khàn khàn của mình:
“Em xin lỗi cô.” – Đấy. Có sai đâu, nó lầm lì cúi đầu rồi lặng lẽ đẩy cái xe lăn lọc xọc vào góc lớp. Trên đường đi, mọi người nhìn nó trân trân, nó thì cứ thế mà đi. Lúc trước nó còn có chút neurone, giờ thì đám tế bào đó chắc chỉ còn nằm trong cái nhìn đăm đăm vào cái ghế bên cạnh của thằng bạn thân cũng “ngáo ộp” chẳng kém.
“Với mấy thằng như thế tốt nhất là cứ bơ nó đi”, không biết lời này ai nói ra, chỉ có điều bọn trong lớp đã thực hiện đúng cái nguyên tắc bất thành văn như vậy. Thành thực mà nói, vắng một hay thêm một cũng chẳng làm không khí buổi học giảm sôi động đi một chút nào.
Roberto gục đầu xuống bàn, thậm chí lúc này, cậu vẫn không biết rằng định mệnh của mình bây giờ chỉ vừa mới đáp xuống từ bầu trời âm u mà chính cậu cũng không chú ý đấy.
oOo
6
Nước Cộng hòa Tự trị Riverland
Chuyến tàu lửa cũ kỹ mang tên Le Frecce Tour 07 đã kéo cần tăng tốc. Tiếng còi hụ vang lên, còn khói thì phun nghi ngút như cái ống thổi lửa, đen kịt cả một góc trời. Với A, người hầu như chỉ có khái niệm về những chuyến tàu điện siêu tốc êm ái đúng giờ đúng giấc từ những bến đỗ ngầm dưới ba tấc đất, sự rung lắc này quả là một trải nghiệm mới lạ.
Dù vậy, nó khá là buồn nôn.
“Pháp đã bỏ hết tàu hỏa rồi. Chẳng còn mấy nơi chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác say xe này đâu. Nên con phải biết quý trọng đấy.”
Sự “quý trọng” méo mó của người cha hình như đang được hữu hình hóa bằng những cơn nôn thốc nôn tháo của cô thiếu nữ. Nếu đây đúng là sự hữu hình hóa như đã nói, hẳn tình cảm đó phải lớn lao lắm.
Thậm chí điều đó chẳng hề giảm đi khi A cố tình bịt tai lại. Hãy nhìn những mảnh sắt thép cũ kỹ, rệu rã như muốn rời cả ra. Những nếp sơn thì sớm đã bong quá nửa. Chỉ còn lại những vết lem luốc màu nâu xỉn. Hoàn toàn khác với những gì A tìm được qua bức ảnh chụp trên tờ báo Le Monde điện tử vài ngày trước. Nghĩ đến đó thôi là A lại sợ muốn nôn rồi.
“Con biết ạ. Nhưng nó vẫn thật là kinh khủng cha ơi.” – cô gái mảnh dẻ vừa nuốt thêm viên chống ói mua ở đầu nhà ga.
“Lần đầu ai đi cũng vậy thôi, con gái ạ.” – người cha tinh tướng – “Quan trọng là con khắc phục nó như thế nào thôi.”
“Cuộc sống là luôn phải đấu tranh mà, con gái nhỏ. Sắp tới con còn có cả một cuộc sống mới nữa đấy.” – người cha nói tiếp.
“Ôi, cha ơi! Con gái nhỏ gì chứ, con đã 17 tuổi rồi mà.”
“17 hay 18 thì với cha, con vẫn là đứa nhóc thôi.”
Cô con gái phụng phịu. Ở tuổi này, đành rằng đã qua cái thời tâm lý bất ổn định kiểu hội chứng huyền thoại hóa bản thân, niềm tự tôn vẫn chưa từng mất đi tầm cỡ của nó, bất chấp đó là một đứa trẻ hiểu lý lẽ như thế nào. Trong khi ấy, người cha cố chấp vẫn không chịu hiểu ý con, ra sức xoa đầu cô con gái.
A giẫy giụa khỏi những ngón tay to bè. Cô làm bộ ngoái đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vì ngồi ghế nghịch nên phong cảnh cứ như những cơn sóng từ phía sau tuột ra xa về khỏi tầm mắt. Khung cảnh núi rừng, khung cảnh ngọn hải đăng, khung cảnh Rouen cổ kính với bóng dáng Joan d’Arc chắc cũng đều chôn sâu vào chân trời cả rồi. Trong khi mảnh đất tương lai thì vẫn còn giấu sau lưng đâu đó. A không biết cô có nợ tiền ai không, hay là cô bỏ quên con gấu bông ở nhà, chỉ cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó.
“Chúng ta sắp đến ga cuối rồi.” – Trên khoang ghế cứng này giờ chỉ còn lại 2 cha con – “Từ đó đi thêm khoảng 5 cây số nữa là đến nơi.”
“Năm cây số?” – A ngoác hết cả miệng ra – “Như thế chẳng khác nào cha bắt con đi tự bộ đến trường?”
Thực ra nói thế có phần không đúng. Từ nhà đến trường cũ của A ở Rouen chỉ mất có 10 phút xe điện và 4 cây số đường ray thôi.
“Chẳng sao cả. Ta có một đồng nghiệp còn làm tình nguyện viên ở đó. Hắn có một con Van vác về rồi chẳng để làm gì. Ta đã nhờ hắn chở chúng ta.”
A vốn sức yếu ớt, nên chẳng thể đi đâu xa được, đặc biệt là dưới trời nắng. Dù người cha có trấn an đến đâu, cô vẫn không thể yên tâm được. Đã vậy –
“Sao còn ấm ức chuyện ta bắt con đi theo à?”
“Không. Con chỉ cảm thấy hơi nhớ Rouen, một chút.”
“Bình thường thôi mà con gái. Ai đi xa mà chẳng nhớ vế quê cũ. Huống chi Rouen đã ở với con suốt 7 năm trời.” – Người cha hạ thấp băng ghế xuống để con đỡ chóng mặt – “Nhớ hồi đó con rời khỏi Tourlaville, con còn khóc bù lu bù loa, đánh ta bầm mặt bầm mẩy lên ấy chứ.”
Bất chợt ông nghiêm nghị: “Nhưng mà ta nói với con này. Ta không phải cổ hủ hay cố chấp gì khi nhất nhất bắt con phải xa bạn bè. Thực tình, nếu con có thể tự lập thì kẻ làm cha như ta càng vui mừng hơn mới đúng. Tuy nhiên, ta đã suy nghĩ và cảm thấy rằng:
Con quá yếu ớt không thể tự chăm sóc cho mình
Claudia cũng yếu ớt, cũng đang phải sống phụ thuộc giống con
Gia đình Claudia dù rất thân cũng không thể chăm sóc cho con. Con đang có bệnh, biết chứ? Nhỡ lúc đó họ không liên lạc được với ta thì sao?”
Rồi lại cười khá khà ra mặt, ông vỗ vai cô bé: “Con yên tâm đi. Ở đây sẽ là một nơi lý tưởng cho chúng ta. Ta cam đoan đấy!”
“Vâng, con cũng hi vọng như vậy.”
Trong lúc đoàn tàu vẫn lăn bánh không ngừng nghỉ, A nói có hơi chua chát.
Đến tận một lúc sau, cô vẫn còn suy nghĩ đến sự những lý lẽ của cha. Những lý lẽ đó, trước đây, ông chưa từng đề cập đến. Có lẽ, ông đã phải suy nghĩ gắng sức lắm suốt cả tuần lễ quá mới mò mẫm ra. Thật cũng được, giả cũng được, lúc này đây, A không còn một phản biện nào có thể ứng đối với những lập luận của cha nữa. Nhủ thầm rằng trước sau mình đã chấp nhận đi theo cha, những cuộc tranh luận cũng chẳng còn ý nghĩa gì, A giữ im lặng. Và tập trung tưởng tượng thành phố vô danh mình sắp đến.
Khoảnh khắc ấy, trong thâm tâm của A, chỉ là những khung cảnh được qui chiếu từ Rouen qua và ghép với những tấm ảnh Google trả về, hoàn toàn không có một chút bóng dáng người nào.
oOo
7
Rouen, tỉnh Seine-Maritime, Cộng hòa Pháp
Ở ngôi trường nữ sinh, học kì mới đã bắt đầu rồi.
Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên hiện trạng như xưa, cả vị trí ngồi của những học sinh trong giảng đường đều không thay đổi. Ấy là còn chưa kể đến tiếng ồn chát chúa từ công trình cao ốc đối diện khuôn viên trường, dai dẳng từ ngày này sang tháng nọ.
Chỉ có chiếc bàn trống của người bạn trước kia A đã được đắp vào bởi một học sinh mới.
“Chào Claudia” – một học sinh lên tiếng.
“Chào Lisa, mùa đông vừa rồi nghe nói cậu về Italia?”
“Ừ phải. Mình đi về quê, mà thực ra cũng là đi du lịch.”
“Cậu có sinh ra ở đó đâu!” – Claudia cười khúc khích – “Trông cậu đen đúa hẳn ra đấy. Nắng to lắm hả?”
“Không. Mà mình cũng đâu có đen lắm. Cậu còn nhớ Violetta, con em họ tớ chứ, mỗi khi nhìn nó là tớ không tự hào không được.”
“Con em họ định cư ở Đức ấy hả?”
“Ừ. Đúng rồi đấy. Nó đi lâu quá giờ chỉ còn biết nói mỗi tiếng Đức thôi.”
“Thì đúng rồi mà. Cậu cũng có nhớ được mấy chữ tiếng Italia đâu nè?”
“Nhưng mà cái vẻ ngoài đen như bã cà phê vẫn không lẫn vào đâu được.”
“Mình cá là cậu sẽ sớm đen hơn cô bé thôi, nếu cứ đi chơi bạt mạng như vậy.”
Lời nửa đùa nửa trù của Claudia lại khiến cả nhóm đâm ra cười ngặt nghẽo không gượm lại được, kể cả nhân vật bị đem ra châm chọc. Bất chợt, Lisa trầm giọng lại:
“Tiếc là mình không rủ A vế quê chung được.” – Rồi cô nói tiếp – “Thú thực thì, mình định rủ các cậu, nhưng hình như ai cũng buồn chuyện A thì phải?”
“Tất nhiên, sức thu hút của cậu ta lớn quá mà.” – một nữ sinh khác ra vẻ thờ ơ.
“Cũng phải.”
“À mà này, Claudia. Hình như cậu cũng có đến thuyết phục cha A phải không?”
“Ừ. Mình có, nhưng cậu biết đấy, ông ấy lườmg mình dễ sợ lắm, nên mình chẳng dám hó hé gì nhiều.”
Nhũng tưởng chỉ còn đám bạn đang bàn luận sôi nổi là còn nhớ đến A, thì bất chợt có tiếng nói không quen vang lên từ ngay chính sau lưng Lisa:
“Bố bạn A bắt bạn ấy đi à?”
“Bạn biết A?” – Trong khi cả đám còn chưa kịp nhận ra ai vừa bắt chuyện thì Claudia, vốn đang vùi đầu dưới gầm bàn, ngửa mặt lên như bắt được vàng thỏi. Đó là một bạn gái của lớp kế bên, nhưng năm nay đã xin chuyển sang lớp này. Cậu ta ngồi bàn của A.
Claudia đang buồn, nếu là bình thường, cô ắt hẳn sẽ không có nhiều bụng dạ nói chuyện với người lạ. Nhưng lần này thì khác, cô muốn cả lớp bàn về A nhiều hơn một chút.
“Không. Mình chỉ tò mò thôi. Cậu biết đấy, chú mình cũng làm ở Riverland. Chú ấy mà biết có người qua chung vui thì chắc là mừng rơn luôn cho mà xem” – Cô bạn mới luyên thuyên – “Cậu có biết cha A làm ở vùng nào không?”
“Nghe cậu ấy bảo là vùng thôn quê nào đó ở phía Đông Nam” – Lisa có đôi phần dè chừng cô bạn mới. Đáng lẽ ra cô nàng sẽ bịa ra một vùng nào đó, thế nhưng, sau khi tính toán kỹ càng, cô đã nói thật cho cậu ta.
“Lạ nhỉ? Khu đó mình chưa tình nghe chú mình nhắc đến? À mà không. Hình như chỗ đó làm gì có việc làm nhỉ? Cha của A làm nghề gì?”
“Nghe nói là làm trong đại sứ quán.” – Lisa phân trần – “Chú ấy trước giờ vẫn làm trong bộ ngoại giao mà.”
“Thế thì càng khó hiểu. Vùng trũng Elys chỉ có nông dân làng quê thôi, muốn làm ở đại sứ quán thì phải ở thủ đô Liberi chứ!” – Cô bé nghiêng đầu phân vân.
“Ý bạn là sao?”
“Hể?”
“Ý bạn là sao?”– Claudia, từ nãy giờ, chỉ nói đúng một câu, bất chợt tái mặt không báo trước – “Ý bạn là cha của A nói dối chứ gì? Bạn biết gì về A mà bình luận như thế?”
Giờ thì Claudia bắt đầu gắt gỏng rồi. Đây không phải là tính cách thường ngày của cô. Nó khiến cả bọn, kể cả Lisa hay cô bạn mới đều hoảng hồn. Người bạn mới luống ca luống cuống xua tay tự biện:
“Không. Không có đâu. Mình đâu có nói vậy? À. Phải rồi. Để mình về hỏi bố. Từ từ nhé. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Tạm biệt!”
Nói đoạn, cô bạn vội vàng chạy đi, rồi nhập bọn với một nhóm người khác. Kể từ đó, chắc hẳn cô sẽ không dám đề cập đến vấn đề này thêm một lần nào nữa.
Riêng phần nhóm bạn, họ có vẻ lo lắng cho Claudia:
“Cậu sao vậy, Claudia? Sao tự dưng cậu phản ứng lạ thế?” – Lisa cau mày quở trách.
“Cha của A sẽ không nói dối đâu. Cha của A sẽ không nói dối đâu. Cha của A sẽ không nói dối đâu” – Claudia không trả lời, mặt bần thần như kể điên loạn, miệng cô cứ mãi lầm bầm mấy từ như thế. Ba người bạn cũng đến chịu, hết nước, họ dần dần xẻ nhóm bỏ đi.
Rốt cục thì Claudia đang làm cái gì vậy? Claudia cũng giống A, hiếu kỳ tìm hiểu về vùng đất mà cô bạn mình sắp đến. Cô đã tìm hiểu rất nhiều, thậm chí cô muốn tìm hiểu nhiều hơn cả A tìm hiểu, như thể cố gắng tìm biện pháp thay thế cho những trải nghiệm thực tế. Hơn ai hết trong lớp học này, Claudia biết mảnh đất ấy chỉ là một vùng quê nghèo. Hơn ai hết trong lớp học này, Claudia biết mảnh đất ấy không hề có một cái gì gọi là đại sứ quán. Hơn ai hết, Claudia vẫn đang tìm một lý do để tin tưởng vào những cái cớ cha A nói vào buổi chiều mùa đông hôm ấy. Bất kể rằng cũng trong những giờ khắc cuối cùng dưới tuyết, cô đã tìm thấy, tại nhà A, một phong bì ngay thẳng, chen chân nằm giữa ngăn tủ.
Đó là—
oOo
8
Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp
“Rốt cục là Claudia đã tìm thấy thứ gì vậy, tiến sĩ?” – cô phóng viên France X (từ nay tạm gọi tắt là cô France X) nhổm dậy từ trên băng ghế.
Theo lời mời của tiến sĩ Roberto, cả hai dùng bữa ở một nhà hàng đối diện đài truyền hình, tên là Café de Séjour. Trong khi Roberto gọi một cốc Espresso ristretto, thì nữ phóng viên lại chọn cà phê Mocha kem sữa trẻ trung đúng tuổi. Sự đồng điệu xảy ra khi dù cả hai đều không phải người Italia, họ đồng loạt gọi lasagna làm bữa chiều cho mình.
“Bí mật” – với nụ cười hiểm hóc, Roberto nhấp môi như thể ông đang uống rượu vang. Cảm giác càng trở nên chân thực hơn khi hình dạng ly được cà phê được cải biên như đúng một cốc rượu, chỉ khác cái là nó chưa từng được đựng quá một thức chất uống độc hại nào.
“Đôi lúc tôi không hiểu nổi ngài đấy.” – cô France X sỗ sàng – “Ngài đang kể chuyện quá khứ hay đang kể chuyện trinh thám vậy? Nếu là thứ phải suy nghĩ, tôi không chắc mình có hứng thú đâu.”
“Thì tôi đâu có bắt cô phải nghe đâu, cô gái trẻ.” – Tiến sĩ Roberto hớp một ngụm cà phê. Với ông, cà phê và thuốc lá là hai thứ có thể nạp vào vô tận – “Giới trẻ ngày nay vội vàng thật đấy. Nhớ lúc trước tôi có thể ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ không nói không rằng chỉ để nghe một vị tiền bối kể lể tội danh thiên cổ của bà vợ.”
Cô phóng viên khinh khỉnh, làm mặt như muốn hét toáng lên “Ngài làm như mình già lắm ấy.” Cô nàng bắt chéo hai chân, ra sức nhai sồn sột miếng thịt như đang cố tự giết thời gian. Cô rất ghét kiểu cách phóng túng chọc xoáy kiểu mấy người thông minh thường hay làm. Và Roberto là một trong số đó. Nếu nói ra, chắc ông cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
“Cô có biết cà phê Espresso tại sao lại ít như vậy không?”
“Điều này tôi không rõ.” – cô phóng viên trầm ngâm rồi dứt khoát trả lời. Cô không có thói quen trả lời kiểu suy diễn, thà cứ nói thẳng để tìm hiểu thêm kiến thức. Như vậy sẽ có lợi hơn.
“Tôi cũng đoán vậy.” – nhìn tách mocaccino đá của cô phóng viên, Roberto nói tiếp: “Espresso trong một số tự điển có ghi là “nén” hay “ép”. Điều đó miêu tả cách thức làm ra món cà phê này. Giờ có máy móc hiện đại thì quá tiện lợi rồi, ban đầu, để tạo ra một ly cà phê espresso, người ta phải không những phải rang sấy hạt cà phê, sau đó nghiền nhỏ rồi mới dùng một áp lực lớn số bột cà phê đó trong nước nóng. Cũng nhờ lắm công phu thế, cà phê mới có lớp bọt ngào ngạt, lượng nước ít hơn và độ đậm đặc cao hơn nhiều so với các loại cà phê bình thường, kể cả Café Filtre của nước Pháp chúng ta cũng không sánh nổi. Espresso nguyên gốc trong tiếng Italia có nghĩa là “bày tỏ” chắc cũng là vì nó đã “thổ lộ” cho người thưởng thức tất cả các hương vị và vẻ đẹp mê đắm của chất liệu cà phê làm nên nó.”
Miêu tả epresso như một tác phẩm nghệ thuật, Roberto không chừa cho cô phóng viên một phút giây nào để tán thưởng, ông nói tiếp:
“Espresso chính là cội nguồn không chỉ cho tất cả các loại cà phê ở Italia và Tây Ban Nha, mà còn là nền móng cho nhiều loại cà phê trên thế giới, như ở Pháp có café au lait, châu Mỹ có Americano, hay Kleiner Brauner chính là một hậu duệ của espresso ở Áo. À, tôi bỏ nhỏ điều này, ly mocha của quý cô đây thực ra cũng là chocolate trộn với espresso đấy. Nó ít đậm đặc hơn, và cũng dễ uống hơn nữa. Thế nên bọn trẻ rất ưa dùng.” – Lúc này, không còn là một người trẻ tuổi hài hước nữa, như một bậc cha chú, Roberto chứng minh cho sự thông thái của mình – “Trông có vẻ hằng hà sa số, thực ra, Espresso nguyên bản chỉ có 2 loại lớn: lungo và ristretto. Trong khi loại lungo – có nghĩa là “kéo dài” – chính là espresso được pha loãng, thì ristretto – tức “giới hạn”, thứ tôi đang uống đây – lại bị cô đặc thêm gấp đôi. Kết quả như quý cô thấy đây này.” – Roberto lịch thiệp nâng nhẹ tách cà phê lưng về phía cô gái như thể đang mời rượu – “Thử đi, cô bé. Rất ít và ‘chất lừ’”.
Mãi đến khi nhận lấy phần thưởng cho sự lắng nghe từ tiến sĩ Roberto, cô France X mới hoảng hồn nhận ra mình đã há hốc mồm từ nãy đến giờ.
Quả thực câu chuyện của ông đã chứng tỏ Roberto không chỉ giỏi giang về chuyên môn, mà những kiến thức vụn vặt của ông cũng thâm sâu không kém. Nếu Roberto trẻ lại một chút, chắc chắn có không ít cô gái ngã gục trước vẻ bề ngoài lãng tử và một nội tâm sâu lắng uyên thâm của anh chàng. Mà đôi khi, cũng không cần phải như vậy, bởi vì cô phóng viên có cảm tưởng rằng mình sắp mê như điếu đổ con người trước mặt mình rồi.
“Sao thế, cô bị sốt à? Hay là cô không quen uống cà phê đắng?”
Cầm tách espresso của Roberto mà tay cứ run run, cô France X ngượng chín cả mặt như bôi son nhầm lên má khi tưởng tượng về những nếp môi Roberto để lại trên thành cốc. “Đôi khi tuổi trẻ thật phiền toái”, đã có lúc cô France X cảm thấy vậy, “nó không ngừng đưa ta vào những cảm xúc lệch lạc, hay tưởng tượng, và lại để ý lung tung không cần thiết”. Chỉ thế thôi mà sự chuyên nghiệp và mau lẹ của cô đã bị mớ suy nghĩ hỗn độn rối mù trong đầu khuấy động và phá tan tành rồi đấy!
Dù vậy, như thế cũng không có nghĩ là nó đã mất hẳn, cô nàng phóng viên đã nhận ra sự bất ổn đó từ lâu. Và thay vì tự mình mò mẫm tìm đường ra cho mê cung này, cô đã lựa chọn một lối thoát khác:
“Tôi-Tôi nghĩ là chúng ta nên chuyển sang một chủ đề khác được không ạ? Ví dụ như-à-câu chuyện của A tiếp theo sau đó. Tôi nghĩ chúng ta đã đi lạc vấn đề lâu quá rồi.”
“Cũng được thôi. Nếu cô muốn nghe.” – Roberto dịu giọng, hình như ông có hơi chút hụt hẫng. Nhưng cũng không trách cứ gì – “Bù lại, trước khi tiếp tục, tôi muốn thỏa thuận với cô hai điều này: thực ra những kiến thức tôi có được nãy giờ đều là do A dạy tôi, nên chúng ta hầu như không đi lạc vấn đề một chút nào cả, cô đừng lo; thứ hai là tôi xin phép được tiếp tục giữ cái bí danh A cho cô gái này. Quý cô đây đồng ý thì tôi mới có thể kể tiếp, được chứ?”
Giọng vị tiến sĩ trung niên nhún nhường đến mức cô France X không thể chối từ. Cô gật đầu cái rụp, chủ ý nhắm tịt mắt lại, cốt để không thấy bộ mặt mãn nguyện của ông.
“Được rồi. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”
[1] Les apatrides : Những người không quốc tịch
[2] De facto: trên thực tế
[3] Thời gian kỳ nghỉ Đông ở Pháp được chia theo 3 vùng: A, B, C. Thành phố Rouen thuộc vùng B.
[4] Phần mềm trình diễn của Microsoft
Tác giả: Meyr

0

Related Posts

Site Menu