#128 F10 PROJECT

0

Tác giả: Akashi Seishin
F10 project
1
Tóm tắt:
Năm 2015, Trái đất đi đến bờ vực diệt vong khiến con người phải tìm ra giải pháp thay thế. Một tổ chức mang tên Ravens Nest (R.N) đã lập ra một dự án nghiên cứu và tìm kiếm trái đất thay thế gọi là E2. Nhiệm vụ của tập đoàn này là đưa con người đến đây an toàn nhưng hàng loạt những sự cố đã xảy ra, những người được đưa đến E2 lập tức chết do virus EXV có trong khí quyển ở đây gây ra. Nhưng ẩn đằng sau đó là những bí mật mà tổ chức này luôn che dấu liên quan đến những thí nghiệm trên con người.
Nam sinh Yuusaku Kasanagi, con thứ của một dòng họ được cho là bị nguyền rủa. Tất cả mọi người trong dòng họ đều chết ở tuổi 18 nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Tomofumi-một thiên tài về y thuật cũng đồng thời là mẹ của Yuusaku và Asuka ( Chị gái Yuusaku) đã hy sinh bản thân để phá giải lời nguyền. Bố của Yuusaku, Sairenji đã cố gắng cứu sống người vợ của mình nhưng ông không thể vì bản thân lúc này chỉ là một thức thần hoạt động độc lập (Sairenji đã chết ở tuổi 18 theo lời nguyền nhưng nhờ có vợ là bậc thầy y thuật nên giữ lại được nguyên thân xác bất tử). Việc phá bỏ lời nguyền đem lại cho Yuusaku khả năng điều khiển huyết lực và tình cờ trong máu cảu cậu có những kháng nguyên giúp kiểm soát EXV( Có 9 đứa trẻ khác sinh ra trên thế giới cũng đồng thởi có kháng nguyên này). R.N biết được điều này luôn lùng sục và truy sát những đối tượng mang kháng nguyên này hòng kiểm soát EXV để tạo ra một cuộc bùng nổ sinh học cho riêng mình.Yuusaku cùng Rei Sagari (một trong 10 đứa trẻ bị truy lùng) lập lên một tổ chức ngầm đánh bại R.N dưới sự giúp đỡ của Pof.S( Cha của Rei). Nhưng tổ chức nhanh chóng bị R.N phát hiện và tiêu diệt khiến Rei phải sử dụng cổng dịch chuyển( Được tạo lên từ giả kim thuật chưa hoàn thiện của Rei và chỉ dùng được một lần) đưa Yuusaku lên E2 tránh sự truy sát của R.N.Mọi chuyện bắt đầu khi Yuusaku được dịch chuyển lên E2 và mất toàn bộ trí nhớ khi đi qua cổng.
*(Truyện chỉ là do sự tưởng tượng của tác giả, nếu liên quan đến một cá nhân hay một tổ chức nào chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên)
Yuusaku ngáp dài… uể oải ra khỏi lớp khi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học.
“Này,cậu đi đâu đấy? Sắp vào giờ rồi!”-Cô lớp trưởng gọi với theo
“Tôi ra đây một lúc…”
Lớp trưởng có vẻ khá là bực dọc khi Yuusaku lẳng lặng rời đi mà không có lời giải thích cụ thể hơn.Cô lắc đầu nhìn theo anh, có vẻ như đã quá quen với tính cách lạnh lùng của anh. Anh luôn phớt lờ mọi chuyện, chẳng mảy may quan tâm đến những gì diễn ra trong lớp, kết quả học tập luôn ở mức chấp nhận được…. và điều quan trọng nhất mà cô quan tâm ở anh có lẽ là “Anh chàng này chưa hề có bạn gái”…”Cứ thế này cậu ta sẽ không tốt nghiệp nổi mất” lớp trưởng thở dài.Yuusaku lang thang xuống sân trường, tìm một chỗ nào đó để trốn khỏi tiết học chán ngắt.Anh luôn là vậy, tiết thì ngủ, tiết thì trốn vào một góc nào đó chỉ để ngủ…thời gian trên lớp của anh đa phần là ngủ…nhưng không hiểu sao anh chẳng bao giờ bị giáo viên chỉ trích về điều gì, ngay cả chuyện anh thường xuyên cúp tiết.Anh cũng chẳng phải học sinh cá biệt gì, xét về mọi mặt thì luôn ở mức’’chấp nhận được’’ nhưng có điều, anh khá khó gần bởi tính cách kì lạ của mình.Yuusakudừng lại cạnh chiếc ghế băng dài bên dưới gốc cây phượng-nơi mà anh vẫn thường lui tới mỗi khi muốn cúp tiết.Nhưng bây giờ, chỗ đó đang bị độc chiếm bởi Rei-Nhỏ bạn cùng lớp của anh…
“Học sinh luôn đứng đầu lớp mà lại trốn học thế này sao?”
Câu nói của anh chàng khiến cô gái nhỏ giật mình, lúng túng làm rơi mất cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay xuống đất.Yuusaku cúi xuống nhặt cuốn tiểu thuyết, phủi sạch một chút bụi còn bám trên cuốn sách, anh nhẹ nhàng ngồi xuồng nửa còn lại của chiếc ghế băng, đặt cuốn sách sang bên cạnh cô gái nhỏ.
“Đã bao lâu rồi chúng ta mới có cảm giác yên binh thế này nhỉ”- Yuusaku ngửa mặt lên trời như đang nói vào không trung đang ngập tràn gió thu.
Anh bỗng nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi cô gái nhỏ.Hành động vừa rồi của anh chàng như một dòng điện mạnh chạy qua người cô gái khiến cơ thể cô cứng đờ, ghìm chặt cô xuống ghế,mặt đỏ bừng như một gã say rượu, miệng lắp bắp câu gì đó không thành tiếng..
Phớt lờ thái độ của cô gái, anh thả lỏng mình, thở dài một tiếng như trút bỏ một gánh nặng, anh nhắm mắt nghĩ về những chuyện đã qua, những giây phút đã qua, rồi anh chìm dần vào trong giấc ngủ trước cái gió se se lạnh của mùa thu…
2
Vol 1:Vị khách quen thuộc
“Kí ức”là một phần lưu giữ quá khứ của con người,là những khoảnh khắc đẹp mà cả cuộc đời.Nhưng đối với tôi,tôi chỉ ước rằng mình không có kí ức.
3
Chương 1:Kí ức quên lãng
“Bản chất của con người là một thứ đáng sợ”-Yuusaku
*            *
*
“Hộc hộc” Yuusaku chạy như bay trong con ngõ tối hoang vắng, cố gắng tạo khoảng cách an toàn với một bóng đen đang rượt đuổi theo anh. Anh vừa chạy vừa cố gằng lách khỏi mọi chướng ngại vật, còn thứ kia, nó đá tung tất cả những gì cản đường. Cuộc rượt đuổi nào cũng có hồi kết, chiếc bóng ấy lao lên trước đón đầu. “Chạy gì chứ. Ta chỉ đang kiếm ăn một chút thôi!” tiếng nói khàn khàn như kẻ viêm phổi vang lên.Yuusaku lùi lại một bước, gục xuống đất, đầu anh lúc này đang đau nhói như vừa phải trải qua một vụ tai nạn thảm khốc nào đó. Mọi thứ như đang tối dần, cơ thể như đang tê dại,Yuusaku cố ngẩng đầu nhìn kể sắp đưa anh đến với cái chết.
Tên kia cười khục khục trong miệng như bị bóp cổ, tiến lên một bước, đứng dưới ánh sáng hiếm hoi của đèn điện mập mờ trong con ngõ vắng :
“Nhìn rõ mặt ta chưa? Ngắm cho kĩ vào vì đây sẽ là thứ cuối cùng mà ngươi nhìn thấy trước khi xuống gặp diêm vương.”
Nói xong, hắn gồng mình lên, một thứ chất nhầy trắng từ miệng hắn phun ra, dính chặt Yuusaku vào tường. Lúc này Yuusaku mới nhìn rõ được thứ đứng trước mặt anh không phải là con người, hắn biến thành một sinh vật kì dị với hình dạng của một con nhện, đôi mắt trắng dại nhìn Yuusaku với một vẻ thèm khát điên cuồng như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, và con thú hoang đó đang chuẩn bị ăn thịt con mồi của mình. Cơn đau đầu tột độ khiến Yuusaku ngất đi, những hy vọng sống sót trong anh lúc này có lẽ cũng đã tắt. Bỗng dưng, một lưỡi kiếm lóe lên trong thứ ánh sáng mờ mờ, cắt ngang qua thân con quái vật ngọt như cắt 1 tờ giấy.Sinh vật  ghê tởm kia kêu lên điên cuồng, giật lùi, buông vội con mồi xuống. Tay kiếm vừa rồi nhếch mép nhìn hắn khinh bỉ. Con nhện kia gào lên “ Tên khốn ” rồi lao đến tay kiếm lạ mặt rất nhanh với nửa thân trên còn lại, định ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Từ phía trên cao, một mũi tên đầy uy lực được bắn xuống từ một chiếc bóng đen bí ẩn, bay sát qua mặt Yuusaku, làm tung một đoạn tơ trói, ghim đầu con quái vật vào tường. Anh chàng kiếm sĩ kia cẩn thận lau thanh kiếm bằng khăn tay của mình trước khi đút nó vào trong bao, nở một nụ cười ma quái, nói bằng một giọng kiêu ngạo : “Game over !”.
Chàng kiếm sĩ kia bước đến bên Yuusaku và cắt dây trói cho anh. Có tiếng nói vang lên :
“Dòng họ Kusanagi  còn lại một tên vô dụng thế này thôi sao? Thật là mất mặt quá đi.Tôi cứ tưởng sẽ phải khá hơn kia.”
Một cô gái xuất hiện từ trong bóng tối, vai cô đeo một bao tên, tay cầm chiếc cung trông khá là lạ mắt. Chắc hẳn cô là tác giả của mũi tên vừa rồi. Mái tóc xanh dương đậm buộc đuôi ngựa, thân hình cô là niềm ao ước của rất nhiều cô gái, bó gọn trong cái váy ngắn, áo sơ mi và chân đi đôi giày cao cổ, nhưng cô gái này…toát lên vẻ cao ngạo và khó gần.
“Silberpfeile, đừng có bất lịch sự với người khác thế chứ! Nhất là người mà lần đầu tiên mình gặp thì phải để lại ấn tượng tốt chứ, nhỉ? ” – Anh chàng kiếm đạo kia cười.
Anh chàng ngoại quốc này có một phong cách khá quái dị. Mái tóc đen che lấp nửa bên kia của khuôn mặt, áo măng tô dài buông thả kiểu cách, vai vắt chéo hai thanh kiếm Nhật y chang như một ninja trên những bộ phim màn ảnh rộng.
“Épée, cậu ta còn sống chứ ?”
“Còn…”
Tiếng nói chuyện khiến Yuusaku bắt đầu tỉnh lại
“Cậu là Yuusaku Kusanagi”-Cô gái cất giọng chất vấn
“Anh ta có vẻ bị thương nặng nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ tỉnh trên đường đi”
“Đợi đã,hai người là…”-Yuusaku bắt đầu định thần lại sau cơn đau đớn
“Là..”
“Là người vừa cứu mạng cậu,bây giờ anh phải đi theo chúng tôi.”-Cô gái ngắt lời bằng giọng ra lệnh
Có vẻ như Yuusaku vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.Anh chàng kiếm sĩ đỡ Yuusaku đứng dậy.
“Tôi có lựa chọn khác chứ ?”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ muốn biết lựa chọn khác đâu.”
“…….”
“Chúng ta đi thôi,đừng hỏi gì cả và cũng đừng cố bắt chuyện với tôi !”-Cô gái tóc xanh ra lệnh
Ba người đi vội vã trong đêm tối, băng qua những con phố nhỏ đang chìm trong màn đêm. Đường phố vắng tanh, bao trùm lên đó là bầu không khí lạnh lẽo, thi thoảng chỉ thấy ánh đèn ôtô vụt qua,chỉ vẻn vẹn vài ba bóng người đi lại. Bây giờ có lẽ đêm đã muộn.Họ tiếp tục băng qua những lối mòn dẫn đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.Họ bất chợt dừng lại trước cổng của khuôn viên phía trước một căn biệt thự rộng lớn.
“Chúng ta sẽ làm gì ở đây ?” –Yuusaku hỏi
Épéechỉ tay ra phía trước :
“Đây là nơi chúng ta cần tới !”
Épée dẫn Yuusaku băng qua khu vườn rộng lớn đó trên một con đường rải sỏi, lên bậc cầu thang và đứng trước một cánh cửa lớn, một cô gái đang đứng đợi như chuẩn bị để đón tiếp một vị khác nào đó. Cô gái ấy mặc màu trắng tuyết, mái tóc màu vàng để thả toát lên sự hiền dịu và tao nhã rất. Khuôn mặt mang vẻ đẹp dịu dàng của Việt Nam kết hợp với nét thanh tao của người Nhật càng dễ hớp hồn chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng điều anh chú ý nhất ở cô gái này, đó là cô là người Việt Nam đầu tiên mà anh nhìn thấy từ tối đến giờ, từ hai người kia, cho đến những người mà anh nhìn thấy suốt dọc đường đi, họ đều là những người ngoại quốc. Cô gái ấy dường như đã chờ đợi anh cả buổi tối. Cô gái nhẹ nhàng tiến lại,cất giọng chào hỏi:
“Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới gặp nhau, phải không Yuusaku!”
“Cậu không nhớ tôi phải không. Không sao đâu, cậu yên tâm đi. Chúng tôi là người tốt.”
“Màn giới thiệu đã xong,chúng ta vào nhà thôi,đứng ngoài này lâu không tốt đâu.” -Cô gái tóc xanh ngắt lời
“Có ai theo dõi chúng ta sao?”
“ Cậu quan tâm làm gì. Lo cho bản thân mình đi” – Silberpfeile lạnh lùng đáp
Thái độ không mấy thiện cảm của cô gái khiến Yuusaku khá khó chịu. Cô liên tục ném vào anh những mệnh lệnh, lại còn lên lớp anh không ít lần khi chỉ vừa gặp mặt. Cô gái này có một ấn tượng không mấy đẹp đẽ trước mặt Yuusaku. “Cô gái này rắc rối thật’’-Yuusaku nghĩ thầm.Họ bước qua đại sảnh của tòa biệt thự, tiến vào trong phòng khách sang trong phía bên trong. Phòng khách ở đây là một gian phòng rộng lớn. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa sáng xuống những báu vật bày trong tủ kính, hệt như một bảo tàng. Nơi đây trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng ba chục bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường, xen vào là những lá chắn và áo giáp của kị sĩ thời xưa. Gian phòng này hệt như những gian phòng khác của quý tộc trong những bộ phim HollyWood mà anh vẫn xem. Từ phía cầu thang, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Trông ông ta như tên trùm của một băng đảng mafia nào đó. Khuôn mặt bặm trợn, lông mày bên phải có một vết sẹo lớn, mắt bên trái đeo miếng bịt mắt màu đen, chắc đó là chiến tích của một trận chiến khốc liệt nào đó để lại. Đôi mắt dữ tợn y chang như ánh mắt của con thú đang săn tìm con mồi của mình vậy.
4
“Hoa, vị khách quý nào của chúng ta đây?”-Người đàn ông giữ tợn cất lời
“Khách ấy ạ, đâu phải là khách đâu ba.Đó là Yuusaku mà.”
“Yuusaku, hình như ta có nghe ở đâu thì phải. Cậu là… Yuusaku nhà Kusanagi phải không?”
“À…dạ”-Yuusaku khá ngạc nhiên khi thái độ của người đàn ông thay đổi hẳn khi nghe tới tên dòng họ của anh. Người đàn ông này..chắc hẳn rất thân thiết với dòng họ của anh.
Người đàn ông đó bước tới bên cạnh Yuusaku, cúi xuống nhìn Yuusaku, vỗ một cái làm anh muốn sụn vai :
“Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ, cũng phải mười mấy năm rồi chứ. Từ hồi cha cậu và ta cùng nhau tìm ‘’thứ đó’’ ”- Ông thở dài, như không muốn gợi lại 1 kí ức buồn nào đó.
“Ngài biết cha tôi?”
“Phải, ta và cha cậu là bạn thân lâu năm,…”
Người đàn ông này càng làm cậu tò mò thêm, dáng vóc cao lớn, lại biết rất rõ về gia đình cậu…nhưng cậu không thể nhớ ra nổi tên của người đàn ông này. Trong đầu cậu là hàng loạt những mảnh kí ức vỡ vụn, rối vào nhau. Cậu chỉ nhớ tên mình, còn tuổi thơ của cậu chỉ có hình bóng và vòng tay của người mẹ mà thôi.
“Thưa ngài,có điện thoạt từ ngài bộ trưởng”-Người hầu gái vội vã chạy đến mức vấp chân vào tấm thảm ngã lăn đùng ra đất.
Người đàn ông cao lớn miễn cưỡng kết thúc cuộc nói chuyện của mình, ông rời phòng khách để về phòng riêng của mình.
“Muộn rồi, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu.”
“Mời cậu đi theo tôi”-Cô hầu gái hậu đậu ban nãy cất lời, mũi còn nhét cục bông gòn ngăn không cho máu chảy sau pha nhào lộn lúc nãy.
Người hầu gái dắt Yuusaku đi dọc hành lang dài trên tầng 2 của căn nhà.
“Đây là phòng của cậu.Chúc cậu ngủ ngon!Đến đây là hết câu thoạt của tôi rồi!”-Cô hầu gái nở nụ cười dễ thương, lon ton đi xuống cầu thang, trông cô y như mấy maid trong anime và manga vậy, type nhân vật này, luôn là nhân vật khá dễ thương trong truyện.“Hừm,dễ thương thật’’-Yuusaku cười thầm khi nghĩ đến mấy cái anime và manga mình hay xem có cảnh này.
Căn phòng mà Hoa chuẩn bị cho cậu tối này khá sang trọng, không thua kém gì phòng V.I.P của các khác sạn hạng sang. Nhưng thứ mà cậu quan tâm nhất lúc này,có lẽ là cái giường êm ái kia.“Mệt lắm rồi !!!!!!”-Yuusaku nằm vật xuống chiếc giường, chân hất 2 chiếc giày ra phía chân giường. Bất chợt, tiếng gõ của làm ngắt quảng giây phút riêng tư của chàng trai.
“Anou…Cô chủ bảo tôi mang bộ quần áo này đến cho cậu.”
“À vầng..”
“Để tôi mang vào phòng cho cậu”-Cô hầu gái vấp chân vào bậc cửa,ngã dúi dụi ra sàn.
Từ lúc gặp mặt đến giờ,cô hầu gái này chỉ biết ngã,làm việc gì cũng hậu đậu,chỉ được cái…ngã mãi mà không kêu đau.“Cơ thể có sức chịu đựng dẻo dai thật.”
“À..cám ơn chị,thôi không cần mang vào hẳn đâu”-Yuusaku cầm bộ quần áo trên tay cô hầu gái mặt còn đang cấm xuống đất.
“Mai!Cho cá ăn chưa??”-Tiếng gọi từ cô hầu gái khác phía dưới tầng.
“Em quên mất,xuống ngay đây!!”-Cô hầu gái đứng phắt dậy, chạy như tên bắn xuống tầng.
Bấy giờ, Yuusaku mới để ý đến bộ quần áo mà mình đang mặc trên người. Nó bụi bặm, bẩn thỉu, chiếc áo jacket mỏng có in biểu tượng của quân đội, hai vạt áo thủng thỗ lỗ như vết đạn bắn.“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Cậu vất chiếc áo xuống giường, thả người  đánh bịch xuống đệm, rũ bỏ hết mọi chuyện kì lạ xảy ra với cậu hôm nay.“Mà thôi, hôm nay quá đủ rồi”- Cậu nghĩ thầm rồi thiếp đi.
*
*                *
Trên cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đỏ ửng cuối cùng trong ngày, kéo Yuusaku ra khỏi giấc ngủ dài. Đêm qua, trong những giấc mơ, hình ảnh người mẹ của anh và một cô gái tóc nâu lại hiện về. Mỗi lần như thế là mỗi lần anh tỉnh giấc.Anh bước ra ngoài hành lanh. Hành lang trống không, chỉ có cô hầu gái hôm qua, cứ như cô ấy đứng từ đêm đến tận hôm nay vậy:
“Chào cậu, cậu ngủ có ngon không?.Cô chủ đang đợi cậu ở dưới phòng khách! Mồ, nhanh nào nhanh nào, đừng để con gái phải đợi chứ!”:3-Cô hầu gái làm điệu bộ dễ thương.
“!!!!!!”-Yuusaku trợn trừng
Hành động vừa rồi như tia sét đánh thẳng vào Yuusaku, hành động mang đậm chất“ Moe” vừa rồi khiến cậu không thể bỏ lỡ. Cậu móc chiếc điện thoạt trong túi ra thật nhanh như thể chuẩn bị có UFO bay ngang qua vậy.
“Chị!Chị làm lại như lúc nãy được không!”-Yuusaku nhìn chằm chằm cô hầu gái,tay lăm lăm chiếc điện thoạt chuẩn bị chụp hình.
“….Được…được nhưng để làm gì…?”-Cô hầu gái vẫn còn ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Yuusaku.
“Để chụp ảnh !!”Tôi chưa nhìn thấy hình mẫu nào chuẩn“Moe” như vậy cả !Chị là “okê”đấy!Tỉ lệ cơ thể nhỏ con, mặt “moe” tính cách cũng “moe”, lại bận đồ maid….
Yuusaku chợt nhận ra cô hầu gái đã chạy mất từ lúc nào, hình như cô gái nào gặp anh cũng vậy, cũng đều bị anh so sánh với một tiêu chuẩn nhất định nào đó trong anime và manga khiến người ta phải ngại mà chạy mất. Đó là lời giải thích vì sao….đến bây giờ anh chưa có bạn gái.
Yuusaku vác khuôn mặt chán nản xuống phòng khách, mắt vẫn dò quanh tìm cô hầu gái hậu đậu tên Mai hôm qua…
Trong phòng khách, Hoa đang ngồi trên ghế đọc một cuốn sách, nhâm nhi một tách trà sáng. Trông cô vẫn như tối qua, luôn toát ra vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
“Sáng sớm ra đã gây chuyện rồi sao,haizz lúc nào cậu cũng như vậy cả!”-Cô gái nhẹ đặt tách trà xuống bàn,mắt chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay.
Câu nói của cô gái làm phá vỡ mất giây phút“ngắm nhìn và so sánh ”của Yuusaku.
“À..không có…”-Yuusaku ngập ngừng.
“Cậu hiện tại chưa có chỗ ở phải không ?Từ giờ cậu có thể ở lại đây, nếu cậu thích thì Mai sẽ là người chăm sóc cho cậu.”
“Thật chứ ??!À….không…”-Yuusaku kịp thời tỉnh táo.
“Bữa sáng tôi đã cho người chuẩn bị rồi,cậu muốn dùng bữa cùng chứ?”
“À..vâng.”
“Còn một điều tôi muốn hỏi cậu.”
“?”.
“Mai hấp dẫn hơn tôi à?”
“……À…..cái này..”
“Tôi đùa thôi.”-Cô gái chặn lời Yuusaku trước khi anh kịp đưa ra nhận xét.
Sâu bên trong phòng khách là phòng ăn rộng lớn bài trí rất trang nhã. Mấy cái tủ thấp bằng gỗ sồi kê ở hai đầu, trong có nhiều bát, đĩa, cốc tách quý giá bằng sứ và pha lê. Cửa sổ rộng mở đón ánh sáng mặt trời. Gia nhân trong nhà dọc theo hai bức tường. Bàn ăn dài trang trọng và trang nhã,trên bàn phủ lớp khăn trắng muốt, bày biện những món ăn vô cùng hấp dẫn. Silberpfeile đã ngồi đó tự khi nào. Cô liếc xéo Yuusaku một cái khi anh vừa cùng Hoa bước vào phòng ăn.“Lại là cái con bé tsun-dere này à” ?-Yuusaku nghĩ thầm.Tsun-dere trong anime thì hay đấy,nhưng ngoài đời thì lại chẳng hay được như vậy,đời không như phim mà.Chẳng phải anh ghét tsun-dere hay gì, mà là cô gái này cứ gây chiến với anh. Nhìn bản mặt mà không ưa thì kiểu gì cũng có chuyện, không sứt đầu mẻ trán thì đổ máu, còn nhẹ thì rắc rối triền miên. Hai người này bây giờ mà có cái gì châm ngòi, là kiểu gì cũng có chiến tranh.
Bữa ăn bắt đầu trong im lặng và sặc mùi chiến sự. Bao chùm lên bầu không khí là cuộc đấu tranh tư tưởng của anh chàng Otaku và cô gái tsun-dere. Cô gái luôn ném vào anh những cái lườm, nguýt nhưng anh chàng chẳng chịu thua, mặt cũng đầy biểu cảm chiến đấu lại với cô gái. Hai người này…đang thi ăn sáng…
Sau một hồi chiến sự căng thẳng thì cuối cũng nó cũng đến hồi kết, Silberpfeile rời khỏi bàn ăn và chấp nhận thua cuộc.“Thù này phải trả,không thể để thua một thằng đực rựa được”. Cô gái nghĩ thầm, mặt đầy oán hận của một kẻ thua trận mà không phục.
Lúc này Yuusaku mới để ý rằng sáng nay chỉ có 3 người ăn sáng, Anh,Hoa và con nhỏ“đáng ghét” kia, còn ông bác “đáng sợ” và anh chàng ngoại quốc hôm qua không thấy đâu.
“Ba cậu và anh chàng hôm qua đâu?Họ chưa dậy à?”
“Ba tôi? Ổng đi làm rồi, còn tên anh chàng kia là Épée ,cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi.”
“À..”
“Tôi là ai ?Tại sao cậu lại được đưa đến đây và tại sao tôi lại thân thiết với cậu như vậy ? Đó là những gì cậu định hỏi?”-Hoa ngắt lời Yuusaku trước khi anh kịp đưa ra câu hỏi của mình.
Cô gái này liên tục chặn họng anh từ hôm qua đến giờ, anh suy nghĩ gì, đang định nói những gì đều bị cô gái này nắm gọn. Chắc hẳn cô gái này có quan hệ gì đó rất đặc biệt với anh thì mới hiểu anh tới mức đó, cô gái trước mặt anh lúc này, có lẽ là người sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho anh.
“Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại hiểu cậu đến vậy phải không ?”
“À…ờ”
“Tôi là vợ cậu”-Cô gái ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Hả ????”
“Đùa thôi, tôi là bạn gái của cậu”-Cô gái vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ngay cả khi đưa ra câu nói đùa của mình. Khiếu hài hước của cô gái này, nó ở một mức độ là thường nào đó khiến người ta phải giật mình và thót tim.
Hoa nghiêm nghị nhìn anh, mãi lúc lâu sau cô mới trả lời:
“Những điều khác rồi cậu sẽ tự biết thôi, có một số điều cậu không nên biết ngay lúc này, còn tôi chỉ trả lời một câu. Tôi là bạn của cậu, và bây giờ tôi đang bảo vệ cậu!”
“Bảo vệ tôi khỏi cái gì?”
Hoa không trả lời, cô kéo anh khỏi ghế:
“Chúng ta ra vườn nhé. Tôi cần một chút không khí trong lành.”
Họ cứ lặng yên như vậy, thả mình hòa vào với thiên nhiên. Phải một lúc lâu sau, Yuusaku mới phá tan sự yên tĩnh đó:
“Silberpfeile và Épée là những người làm việc trong ngôi nhà này ư?”
“Không,họ là những người bạn của tôi,tôi luôn coi họ như người nhà.”
“Vậy tại sao con nhỏ kia…à không Silb gì gì đó lại gọi cô là tiểu thư ?”
“Silberpfeile ấy hả?Silberpfeile là bạn từ nhỏ của tôi, theo lời ba tôi kể thì Silberpfeile được ba tôi nhận nuôi khi ông sang Đức công tác. Một cô bé lang thang trên đường phố, sống vật vờ bằng cách móc túi. Ông nói ông thấy cô bé đó quá tội nghiệp nên ông cảm thật thương hại và đem cô ấy về nuôi,từ nhỏ chúng tôi đã như chị em rồi,vì cô ấy muốn báo đáp công ơn nên cô ấy làm vệ sĩ riêng cho tôi.”
“Sao lại nhận nuôi cái thứ….”
“Hử ?”
“À không không có gì !Còn anh chàng kia ?”
“Cha Épée là kiến trúc sư chính xây lên ngôi nhà này, từ nhỏ cậu ấy rất hay theo bố đến đây nên bố tôi rất quý, bây giờ cha cậu ta mất nên bố tôi nhận cậu ta vào làm việc cho ông.”
“Vậy Épée cũng là người Pháp ư?”
“Đúng thế, cậu ấytheo cha sang đây từ nhỏ!”
“Any question ?”
“Tôi nghĩ là không…à có điều, chuyện cô là bạn thuở nhỏ của tôi là thật hay đùa vậy ?”
“Tôi là vợ của cậu.”-Cô gái không thèm để ý tới câu nói đùa của mình tác động đến nạn nhân như thế nào,cô lẳng lặng bước vào nhà.
Bao chùm lấy Yuusaku lúc này là bầu không khí sợ hãi, không phải là vì anh không biết được gì, không có được câu trả lời như mong muốn…mà là anh có còn là trai tân không ? Chẳng lẽ anh đã làm gì tệ hại trong quá khứ khiến bây giờ cơ sự thành ra thế này ?.Nào là anh “đi quá giới hạn” với cô gái vừa rồi khiến anh phải cưới cô, rồi con nhỏ nào đó ghét anh kiếm người thanh toán anh, đốt luôn cái nhà khiến anh bây giờ phải “ở rể”.v..vv..Câu chuyện được sắp đặt trong đầu nghe đầy hợp lý và logic với nhau, mặc dù không muốn tin thì cũng phải tin, sự thật luôn mất lòng mà.“Thôi rồi thế là xong,mất đời tự do rồi, cuộc sống bế tắc rồi..”
Chỉ còn một mình, Yuusaku tiếp tục dạo quanh khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự. Anh vẫn chưa giải đáp được những thắc mắc của mình. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố, anh càng không nhớ ra được gì. Tất cả những kí ức của anh cứ như mới được bắt đầu từ hôm qua vậy.. Lý do anh chạy trốn khỏi con nhện trong ngõ vắng đó, những điều mà họ cứ nói về “Dòng tộc Kusanagi”. Gia đình anh, bạn bè anh, khi nhớ về điều đó, anh chỉ thấy một màu đen tối, như rơi vào khoảng không vô tận vậy. Nhưng, những người bạn mà anh gặp đêm hôm qua, Hoa, Épée, Silberpfeile, tất cả đều đem lại cho anh cảm giác an toàn, thanh bình, tuy rằng Silberpfeile còn khá lạnh nhạt với anh. Phải chăng, trong quá khứ mịt mù kia, anh đã quen họ, có quan hệ thân thiết với họ như lời Hoa nói ?. Càng nghĩ, anh chỉ thấy đau đầu thêm, càng cảm thấy bế tắc hơn khi anh không trả lời được vô số những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Ngả mình vào một gốc cây, Yuusaku quyết định tạm quên đi những điều rối mù đó để tâm trí anh được thư giãn. Anh hy vọng một thời gian ngắn nữa anh sẽ được trả lời hết những điều anh không nhớ, qua nhanh chóng cái thời kì mà “Lúc này cậu không nên biết nhiều” như lời cô gái kia nhắc đi nhắc lại với anh.(Ánh trăng hè dịu mát làm tâm hồn anh thư thái hơn)(Ê mà vừa ăn sáng xong đã tối thế ????) anh tin rằng mình có thể gỡ từng mối nối trong câu chuyện kì quặc vừa xảy ra, mà có lẽ, anh là nhân vật chính.
Một tiếng động lạ làm Yuusaku giật mình. Bóng người nhảy qua hàng rào, ngã lăn ra mặt đất, nhưng cứ nằm yên đó không hề động đậy. Yuusaku thận trọng tiến lại gần, ai đó đang nằm bất động ở dưới đất,có vẻ bị thương rất nặng.
“Épée, cậu sao thế này ?.Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?”
Khắp người Épée toàn máu, áo rách tả tơi bởi những vết đạn bắn, trông anh hoàn toàn kiệt sức do mất quá nhiều máu.Với sức của anh thì không thể một mình khiêng Épée vào nhà được. Anh bèn nghĩ ra Mai-cô hầu gái này vẫn thường hay la cà ở ngoài vườn để chăm sóc mấy cái cây hoa gì gì đó.Thôi thì cứ gọi liều vậy.
“Chị Mai !”
Từ phía sau vườn, cô hầu gái hậu đang đi tưới cây phía sau vườn nghe được tiếng gọi liền hớt hải chạy đến.
“Chị Mai, gọi xe cứu thương mau !”-Yuusaku giục.
“Vâng !”-Mai tiến lại gần để xem giúp được gì, vừa tiến lại gần thì nhìn thấy Épée toàn thân đầy máu, cô hầu gái hét ầm lên rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
“Đúng là chẳng làm được gì nên hồn..”
Yuusaku xé miếng vải từ chiếc ảo của Épée, cuốn chặt để cầm máu vết thương lại.
Tiếng hét thất thanh của Mai vừa rồi khiến mọi người trong nhà đổ xô ra vườn.
“Mau đưa cậu ta vào trong phòng, gọi bác sĩ đến đây ngay!”-Hoa ra lệnh.
Họ đưa Épée vào trong phòng, lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh,bầu không khí lo lắng đang bao chùm lên căn phòng.
*
*              *
Épée nhận nhiệm vụ từ Hoa. Anh đến một ngôi làng hẻo lánh phía Nam miền Trung. Ngôi làng ấy bây giờ không khác gì địa ngục, cảnh đổ nát hoang tàn khắp nơi. Xác người chồng chất lên nhau, bốc mùi hôi thối đến nôn ọe. Từng mảnh tường đổ vỡ, vết máu khô bắn tung tóe, vết đạn bắn ghim khắp nơi, súng đạn vất bừa bãi. Cát thẫm đấm máu. Những con robot hỏng hóc nằm ngổn ngang. Tất cả như vừa trải qua một cuộc thảm sát nào đó. Anh tìm đến một căn nhà mà có lẽ nó là ngôi nhà duy nhất còn lại sau cuộc tận diệt. Nó nằm trên một ngọc đồi phía xa ngôi làng.“Bỏ sót chăng?Có lẽ có người sống sót ở đó”
“Tất cả…chết…hết..rồi!”-Người đàn ông nấp sau đống đá,mặt đầy sợ hãi, miệng chỉ lắp bắp một câu nói.
Épée nắm chắc thanh kiếm trên tay, chắc hẳn anh biết anh đang chuẩn bị phải đối đầu với thứ gì đó, thứ gì đó đang khơi dậy lòng hận thù trong anh.
Anh tới gần căn nhà trên đỉnh đồi, bất chợt một đứa bé chạy ra ngoài nhanh như tên bắn nhưng lại bị tóm lại bởi một tên lính mặc giáp đen, sau lưng in hay chữ R.N, hắn đánh ngất đứa bé rồi thả nó xuống đất.
“Xử nó chứ?”-Tên lính quay về phía căn nhà, nói chuyện với tên đứng phía bên trong.
“Dọn sạch không được để lại dấu vết!”
Tên lính tàn nhất rút con dao ra khỏi túi,sẵn sàng để sát hại đứa bé.
“LŨ KHỐN!”-Épée lao tới chém bay con dao trên tay tên lính, nhát chém vừa rồi cũng gây trọng thương khiến tên lính chết lặng, ngã gục ra đất.
Anh bế đứa bé đặt nó nắm ở dưới gốc cây, anh nhẹ nhàng lau vết máu trên thanh gươm của mình rồi cất nó vào vỏ, anh tháo lớp vải cuốn quanh thanh kiếm dài mà từ trước tới giờ anh luôn mang theo mình nhưng chưa hề mang nó ra sử dụng.
“Nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là quy luật không thể thay đổi”
Bỗng “Đoàng”, tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua vai áo anh làm anh bừng tỉnh. Anh quay lại. Một tên mặc áo vét, đeo kính đen, cao lớn, tay cầm khẩu côn, trên áo có hai chữ R.N giống hệt như tên lính chết. Hắn nhếc mép lên cười:
“Thằng ranh con, mày dám vào đây à.? Tóc đẹp đấy,để t nhuộm thành màu đỏ cho mày nhé?”
Épée lặng lẽ đứng dậy và bắt đầu trả món nợ máu.
Tất cả có lẽ đã chấm dứt, không một tên lính nào còn sống sót,bao nhiêu dân làng nằm xuống là anh giết bấy nhiêu tên lính,không bỏ sót bất kì thứ gì. Lúc này anh cũng như bọn chúng, không còn lương tâm của con người, không có chỗ cho sự tha thứ hay dung tha, tất cả chỉ có trả thù đang chiếm lấy tâm trí anh. Épée cất thanh kiếm quý kia vào vỏ, quất vải xung quanh nó cẩn thận như lúc đầu, dường như thanh kiếm này là vật bất ly thân đối với anh và cũng không muốn ai nhìn thấy thanh kiếm này của mình.
“Xong rồi,không tìm thấy cô ta, bọn R.N giết hết dân làng rồi,t ôi xong việc ở đây rồi”-Épée gọi điện báo cáo.
“Cứu tôi…Cứu tôi..”-Tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái còn đang kẹt dưới đống đá của căn phòng đổ sập.
Épée cứu cô gái ra khỏi đóng đá đó,cô gái mặt đầy sợ hãi ôm lấy Épée.
“Không sao đâu, bọn chúng chết hết rồi..”-Épée trấn an cô gái.
“Ta nghĩ là chưa đâu!”-Cô gái liền bóp cổ Épée, nhấc bổng cậu lên, ném cậu bay qua bức tường dầy phía sau ngôi nhà.
“Ôm ta có ấm không? Để ta cho ngươi thử lại cảm giác ấm áp ấy nhé!”-Cô gái tóc đỏ miệng cười đầy chế nhạo, tay điều khiển ngọn lửa lớn tiến lại gần Épée.
“Ngươi là ai?Người của R.N phải không ?”- Épée cố gắng kéo dài thời gian để cố gắng thoát khỏi đống đá đang đè lên chân khiến cậu không thể di chuyển.
“Muốn sống thêm vài phút à?Có cần ta cho số điện thoại không?”
Épée bắt đầu mất tỉnh táo, vết thương của cuộc giao chiến lúc nãy đang bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Với sức lực ít ỏi còn lại của anh, có lẽ không đủ để chiến đấu lại đối thủ trước mặt, “Đành đánh liều vậy”, Épée rút thanh kiếm được cuốn vải lúc nãy ra khỏi lưng.
“Định dùng Senketsu sao?Còn đủ máu không vậy?Định chơi liều luôn à?”
“Thú vị đấy”-Cô gái tóc đỏ liếm môi
Cuộc giao chiến cũng đến hồi kết rất nhanh, không thể di chuyển khác gì đánh trận bằng tay không, dùng thanh Senketsu khác nào tự đào hố chôn mình. Épée ngã gục xuống đất, chiếc điện thoại vừa rồi vẫn bật suốt trận giao chiến và người ở đầu dây bên kia cũng phần nào biết được những gì đang diễn ra ở đây, mọi thứ bắt đầu tối dần, Épée đang dần bất tỉnh, thứ cuối cùng anh nghe được trước khi bất tỉnh là tiếng hét của một cô gái nào đó và âm thanh của mọi thứ đổ sập.
*
*            *
Épée đã được mọi người chăm sóc và băng bó vết thương. Hôm qua anh có tỉnh lại một chút nhưng sau đó lại thiếp đi. Mọi người hết sức lo lắng cho anh, dù bác sĩ có nói đã qua cơn nguy kịch, những vết thương không hề vào chỗ hiểm. Silberpfeile mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô ở bên giường bệnh anh cả buổi. Còn Hoa luôn miệng nói với người quản gia rằng: “Tìm bác sĩ thật tốt vào cho tôi”. Còn Yuusaku, anh cũng vô cùng lo cho Épée, ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh không biết phải làm gì cả, bởi mọi việc đều đã được mọi người lo hết.. Anh chỉ biết thầm mong cho Épée chóng bình phục trở lại. Nhưng có một điều mà anh vẫn chưa thể giải thích nổi. Chuyện gì đã xảy ra với Épée?. Máu ở khắp người anh, những vết thương, chiếc áo rách tả tơi, hẳn Épée đã có một cuộc chiến không cân sức, nhưng ,là với ai, về chuyện gì cơ chứ?”.Anh muốn tìm nơi yên tĩnh để định thần lại, cả ngôi biệt thự lúc này chắc chỉ có thư viện. Đó là nơi yên tĩnh nhất trong căn nhà này. Vừa bước tới cửa, chưa kịp mở ra thì Yuusaku nghe thấy tiếng nói:
“Chuyện mấy đứa làm quá nguy hiểm, ba không đồng ý!”
“Ba à, nhưng nếu bọn con không làm thì bao giờ mới tìm ra được.”
“Cho dù tìm ra người đó, chắc gì đã giúp được Kusanagi.”
“Con chắc chắc mà ba. Chỉ có cô ấy mới giúp được Yuusaku thôi!”
“Giúp mình ư?”- Yuusaku nghĩ – “ Chuyện mà hai người đang nói tới là chuyện gì thế? Tìm ai? Tìm người giúp mình? Liệu có phải là mẹ…”
“Ba” –tiếng Hoa lại vang lên trong thư viện- “mọi chuyện ba luôn ủng hộ con mà sao lần này ba lại phản đối vậy?”
“Ba phải đối vì nó quá nguy hiểm. Con hiểu chứ?. Con không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì đâu!”
“Con biết chứ. Nhưng để cô ấy dưới đó còn nguy hiểm hơn. Cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Trong vòng hai tuần nữa con sẽ tìm và đưa cô ấy về.”
“Hai tuần nữa ư?”- Yuusaku nghĩ-“ Hai tuần nữa họ sẽ tìm và đưa mẹ mình về ư? Vậy mà họ định không nói cho mình. Mình sẽ…”. Nghĩ đến đó, anh xô mạnh cánh cửa, xông và trong thư viện. Ông Phong và Hoa vô cùng sửng sốt khi thấy Yuusaku. Hoa nhìn Yuusaku:
“Có phải cậu định đi tìm mẹ tôi không?”- Yuusaku giật giọng hỏi.
“Không phải đâu!”
“Tôi muốn đi cùng các cậu. Các cậu tìm mẹ tôi mà còn định giấu tôi đến khi nào nữa?. Có phải mẹ tôi sẽ giúp tôi phục hồi trí nhớ sau khi tôi bị tai nạn không?”
“Yuusaku, cậu không phải bị… tai nạn đâu. Cậu bị…chỉ là…có một số chuyện sau này tôi sẽ giải thích cho cậu…đến lúc thích hợp tôi sẽ cho cậu biết…còn cậu đừng đi theo chúng tôi..sẽ…không tốt đâu!”
“Không tốt cái gì?.Tôi chỉ muốn đi tìm mẹ của mình thôi!”
“Tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi. Đừng đi theo chúng tôi. Lo chuyện mình đi đã!”
“ Các người đi tìm người thân cho tôi mà không cho tối biết, tại sao chứ?. Đó là mẹ tôi mà. Hay các người định làm gì mẹ tôi?. NÓI ĐI!”-Yuusaku hét lên với Hoa.
“Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Tôi nói không là không! »
Hoa nói xong quay vội mặt đi, giấu những giọt nước mắt chực trào ra trên đôi mắt của cô. Cô lo cho Yuusaku, cố gắng bảo vệ anh, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà anh lại nghi ngờ lòng tốt của cô. Cô chỉ muốn giúp anh, không muốn anh đi theo bởi vì nơi cô sẽ đến có thể nói đó là địa ngục, có thể chết bất cứ lúc nào. Cắn răng để những giọt nước mắt không trào trên má, cô buông một tiếng thở dài “Yuu-kun no Baka!” rồi chạy thẳng lên phòng, đóng cửa đánh sầm một tiếng.
Chỉ còn lại Yuusaku và ông Phong trong thư viện. Anh thấy Hoa như vậy, anh liền chạy theo cô, nhưng ông Phong đã giữ anh lại, nói:
“Bình tĩnh đi chàng trai. Đừng đuổi theo con bé. Mặc nó. Con bé làm chuyện gì cũng chỉ vì tốt cho mọi người mà thôi!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả! Cậu đi về phòng của mình đi.”
Nói rồi, ông quay đi, bước tới căn phòng làm việc quen thuộc của mình, vừa đi vừa nghĩ: “Tuổi trẻ bây giờ quá liều lĩnh, liều lính lại chỉ vì lợi ích của người khác, chứ không phải vì bản thân mình!”
Yuusaku ngồi xuống ghế, rõ ràng là anh cố hết sức để bình tĩnh trở lại. Anh chỉ mong rằng mình có thể giúp gì đó cho Hoa, cho người đã đón tiếp anh vô cùng ân cần và chu đáo trong những ngày qua. Việc họ sẵn sàng mạo hiểm như những điều anh nghe được để tìm người thân,mà có thể là mẹ anh, cho thấy một tình cảm đặc biệt gì đó mà họ dành cho anh. Anh chỉ muốn giúp thôi mà. Điều đó khó khăn đến vậy sao?. Tại sao Hoa cứ khăng khăng gạt anh ra như thể anh là một kẻ vô tích sự?. Hoa muốn giúp anh cơ mà, như vậy nếu cô chấp nhận anh tham gia vào nhóm tìm kiếm của cô, chẳng phải công việc sẽ dễ dàng hơn khi có anh ư?.Yuusaku ra khỏi thư viện. Anh qua phòng bệnh của Épée.
Anh ngồi xuống bên giường Épée:
“Tôi còn chưa cám ơn cậu.”
“Về chuyện gì?”
“Cậu đã cứu mạng tôi hôm đó!”
“À, có gì đâu. Tôi nghe nói cậu cũng gọi người đến giúp tôi khi tôi bị thương. Không có cậu chắc tôi đã chết vì mất máu rồi. Tôi mới là người phải cám ơn.”
“Vậy coi như chúng ta hòa”- Yuusaku đưa tay ra
Épée bắt tay anh:
“Hòa!”
“À này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Tại sao cậu lại bị như thế này?”
“Ờ..thì… tôi có gây sự với một nhóm người không mấy thân thiện lắm!”
“Chuyện này..có liên quan tới tôi phải không?”
“….”
“Tôi có nghe Hoa và ba cô ấy nói rồi! Sao cậu không trả lời tôi?”
“Vì nó không đáng để trả lời!”
Giọng Silberpfeile đột ngột vang lên sau lưng khiến Yuusaku giật mình quay lại. “Lại là nhỏ tóc xanh”
“Tại sao?”
“Nói ra cậu sẽ giúp được chúng tôi ư?”
“Có thể,ít nhiều thì cũng phần nào.”
“Cậu giúp được sao? Hay chỉ là gánh nặng thôi?. Hôm trước chỉ là một con quái tầm thường mà suýt nữa cậu đã bị giết chết. Thử hỏi xem cậu sẽ làm được gì?”
“Tôi…”-“Nhỏ này lại bắt đầu gây chiến à?”
Yuusaku tức tối không nói nên lời. “Lần này thua con nhỏ chuyên đá xoáy rồi” Quả thật, anh không giỏi bắn cung như Silberpfeile hay đấu kiếm như Épée. Nhưng trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn giúp. Bất chấp việc mình có thể trở thành gánh nặng đi chăng nữa, anh cũng không muốn ai phải gánh vác công việc mà đáng ra, nó là của mình.
“Silberpfeile, cậu hơi quá lời rồi đó!”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”-Nhỏ tóc xanh tỏ vẻ mặt đầy thản nhiên.
Lần này người phải rời khỏi cuộc chiến là Yuusaku, về khoản đá xoáy thì anh thua nhỏ nặng nề rồi .Anh lẳng lặng đi ra khỏi cửa, kẻ bại trận trở về phòng mình. Đợi đến khi Yuusaku đi hẳn, Épée mới trách Silberpfeile:
“Tôi thấy cậu ta có vẻ chỉ muốn giúp thôi. Cậu nói nặng lời quá.”
“Cái giá phải trả cho việc đi theo chúng ta rất đắt, cậu thừa biết. Có thể bị thương, bị bắt hoặc tệ hơn là chết.”
“Điều đó chúng ta đã trải qua rất nhiều lần rồi mà.”
“Nhưng với cậu ta thì chưa. Kiểu cục bột đó tôi nghĩ là không chịu nổi đâu. Và còn một điều nữa… Hoa rất lo cho cậu ta.”
“…..Tôi hiểu….”
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, cậu ăn chút cháo đi.”
“Nói không với hoa quả!”
Nói xong qua, Silberpfelie nở nụ cười hiền dịu, nhét miếng táo còn nguyên vỏ vào miệng Épée.
Tiếng Silberpfeile và Épée nói chuyện rôm rả trong phòng, nhưng họ không ngờ rằng Yuusaku còn chưa đi, anh đang đứng ở cửa và đã nghe hết tất cả.
*
*            *
Yuusaku chợt tỉnh giấc. Cả người anh đầm đìa mồ hôi. Thì ra anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Ngực nặng trịch như đeo đá. Trong giấc mơ, anh mơ thấy mình ảnh của mẹ, thật mờ nhạt, thật gần gũi yêu thương. Bà ôm anh vào lòng, vuốt ve anh, xoa dịu nỗi căng thẳng trong anh. Nhưng bỗng anh thấy mẹ anh xa dần xa dần, thay vào đó là một bóng đen với hai chữ R.N trên áo, tay lăm lăm một khẩu súng. “Đoàng”, khẩu súng tóe lửa ở nòng, mẹ anh biến mất, đứng anh bây giờ là một cô gái tóc nâu ngắn đang đứng chắn đạn cho anh. Anh kêu lên một tiếng “Không!” rồi giật mình thức giấc. “Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà”, anh tự cố gắng trấn an mình và nằm xuống, nhưng anh thao thức suốt đêm:  “ Có lẽ nào…” rồi tự chối bỏ những giả thuyết mà mình nghĩ ra. Cứ như vậy, anh thao thức suốt đêm, chỉ tới khi ánh bình minh ló rạng phía chân trời, anh mới thiếp đi vì mệt mỏi.
*
*                  *
Ba tuần trôi qua kể từ khi Épée trở về với thân hình đầy máu và những vết thương. Anh đang dần hồi phục, những vết thương đã dần lành lại, nhờ sự chăm sóc tận tình của Hoa, Silberpfeile và tất cả mọi người. Mặc dù anh khăng khăng là đã vô cùng khỏe mạnh, có thể “ đấu tay đôi với sư tử” như lời anh khoe khoang, nhưng mọi người vẫn không cho anh rời giường bệnh. Lý do mà anh bị thương chỉ có ông Phong,Hoa và Silberpfeile biết, còn lại tất cả mọi người, bao gồm cả Yuusaku, Épée vẫn chỉ nhe răng cười, và đánh trống lảng tất cả câu hỏi xoay quanh vấn đề đó, đôi khi chỉ im lặng không lý do, khiến ai nấy đều khá là bực tức và không có ý định hỏi lại lần thứ hai.
Một buổi sáng cuối tuần, lúc Épée đang đi nằm trên giường, bên cạnh là Yuusaku ngồi trò chuyện với anh, ông Phong bước vào:
“Chào buổi sáng. Épée, cậu cảm thấy thế nào?”
“Khỏe hơn bao giờ hết, thưa ngài!”
“Tốt lắm, vậy sang tuần sau cậu sẽ trở về cuộc sống hằng ngày chứ?”
“Dạ vâng,tôicũng mong điều đó.”
“Cậu nên nghỉ hơn cho khỏe hẳn đi.”
Rồi ông quay sang Yuusaku, đưa cho anh một tờ giấy:
“Giấy gì đây ạ?”- Yuusaku hỏi
“Cậu cứ đọc đi.”
Bên cạnh đó, Hoa, Épée và Silberpfeile cũng nhận được tờ giấy tương tự.Yuusaku cúi xuống đọc tờ giấy trên tay anh. Ba chữ to tướng nổi bật.
“Giấy nhập học ư?”- Yuusaku kêu lên kinh ngạc.
Chẳng cần nhớ trước đây cậu như thế nào, nhưng nghe đến chữ “học” là chân tay lại bủn rủn, mắt lờ đờ, toàn thân không chút sức lực. Đi học đối với Yuusaku như là những sắp tận thế vậy.
“Đúng thế, bắt đầu từ tuần sau, mấy đứa sẽ đi học ở trường cấp 3 quốc tế Ngô Quyền.”
“Có cần thiết phải chuyển trường liên tục như vậy không?”-Hoa chất vấn.
“Mấy đứa nghỉ hè xong rồi thì phải đi học thôi. Những đứa trẻ 17 tuổi cũng đâu có thể ở nhà suốt ngày được, phải không?. Quyết định thế nhé, ta đã lo liệu hết mọi thủ tục giấy tờ rồi. Sang tuần sau sẽ bắt đầu. Ba ra ngoài đây, mấy đứa ngồi lại với Épée nhé.
“Để Yuusaku đi học tại một trường quốc tế như vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao? ”-Tiếng Hoa vọng lại từ bên ngoài phòng
“Hoa à”- Ông Phong xoa đầu con gái-“ba đã làm một nhân thân giả cho cậu ta rồi. Con không cần phải lo lắng quá đâu.”
“Nhưng tại sao phải đi học chứ ạ? Chẳng phải là ở nhà sẽ an toàn hơn sao?”
“Mấy đứa không thể ở nhà suốt như vậy được, phải đi học nhưbao người bình thường khác chứ.”
Ông xoa đầu đứa con gái yêu quý của ông, đứa con gái thông minh khôn lớn trước tuổi, người mà ông sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cho cô. Ông luôn cố gắng thấu hiểu cô, thấu hiểu tâm trạng của cô gái tuổi mới lớn, luôn ủng hộ cô trong mọi hoàn cảnh. Ông không can thiệp vào những việc làm của Hoa, ông chỉ đứng sau, nâng đỡ cô, bảo vệ cô, giúp cô tránh khỏi những  rắc rối. Và bây giờ, ông đang làm điều đó, đưa con gái ông đến với cuộc sống như bao đứa trẻ 17 tuổi khác: đi học và có những ước mơ đầu tiên trong cuộc đời.
Vài ngày sau, nhóm Yuusaku nhập học vào lớp 11A, lớp tốt nhất trường phổ thông quốc tế Ngô Quyền.Việc đi học đối với những thiên tài luôn là điều nhàm chán, nhưng đối với Hoa, lần đầu được học ở một ngôi trường Việt Nam thì lại là cả một thế giới mới. Không còn phải tỏ ra quá phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, không còn phải cư xử khéo léo như một tiểu thư, ở ngôi trường này, mặc dù là trường quốc tế, nhưng người nước ngoài học ở đây là rất hiếm hoi. Ngôi trường hàng đầu của Nam Định, thành phố được tôn vinh là “Đất học”, học sinh đỗ đạt và được học trong ngôi trường luôn là những học sinh xuất sắc, đầu vào tuyển sinh rất nghiêm ngặt, việc được học ở đây, thực sư như là bước đầu để tiến tới mọi thành công vậy. Còn Yuusaku,chuỗi ngày như ở “Côn Lôn Đảo”của anh lại bắt đầu.
Hai tháng sau khi Épée hoàn toàn bình phục vết thương, anh lại biến mất khỏi nhà, âm thầm và lặng lẽ. Lý do mà anh biến mất như vậy không có ai biết, nhưng những người trong nhà có lẽ đã khá quen với việc đó, nên chỉ hỏi qua loa cho có. Yuusaku đã nhiều lần đặt câu hỏi với Hoa, nhưng cái mà anh nhận được chỉ là sự im lặng, đôi khi còn là lời cáu gắt của cô: “ Cậu hỏi nhiều quá đấy!”. Silberpfeile luôn giữ vẻ lạnh lùng đối với anh và luôn khiêu chiến với anh bất kể đâu, ở trường hay ở nhà, từ những việc nhỏ nhất như ăn uống. Silberpfeile và anh chưa một lần nào nói chuyện kể từ khi hai người gặp nhau đến giờ, chiến sự luôn xảy ra triền miên…và chưa bao giờ họ nghĩ cuộc chiến này sẽ có hồi kết. Ông Phong luôn bận rộn với công việc của mình. Ông ít khi có mặt ở nhà, đa phần đều là đi công tác ở một nơi nào đó, một vào tháng mới về một lần. Không biết ông đang làm công việc gì nữa. Ngôi biệt thự giờ đây dưới sự quản lý của Hoa-con gái rượu của ông Phong,ngườiluôn quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Có lẽ cô cũng đã quên mất mình bao nhiêu tuổi, sự chín chắn đã che lấp mất tính cách của một cô gái mới 17 tuổi. Người sống ngôi biệt thư này, thực sự chỉ là những vỏ bọc, công việc thực sự của họ là gì? Họ thực sự là ai? Mục đích của họ là gì? Tất cả đều là những điều bí ẩn. Nhưng lớp vỏ bọc ấy đối với Hoa có lẽ bây giờ đang mất dần, cô không còn là con người thường ngày, không còn điềm tĩnh và trầm tư nữa thay vào đó là sự năng động và tinh nghịch của một nữ sinh trung học. Không còn là những bộ váy lộng lẫy hay sang trọng, thay vào đó là những bộ quần áo rất cá tính. Cô gái này, đang dần lấy lại được con người của mình trước cái cuộc sống giả tạo kia.Và chàng trai Otaku, anh vẫn sống cuộc sống Otaku của riêng mình, điều anh quan tâm bay giờ có lẽ là sự thay đổi quá đột ngột của cô nàng mà anh vẫn để ý, tiếc là không phải là “tsun-dere”. Nghĩ đến từ này thì anh lại rùng mình, quay sang phía dãy bàn đối diện, “tsun-dere”như anh nói, phải như trong anime, chí ít thì cũng giống Chitoge, chứ không phải là “cái thứ tủ lạnh” đang ném vào anh ánh mắt hình viên đạn, miệng lầm bẩm chửi rủa câu gì đó, chắc anh cũng đoán ra. Chiến sự lại càng căng thẳng hơn từ tối qua, khi mà vòi nước phòng tắm của anh bị hư, anh phải đi tìm phòng tắm khác dưới tầng một.Và điều tuyệt vời cũng đã đến kèm theo cái kết của nó, phòng tắm ở tầng một lại là một chiếc bồn lớn, thường thì chỉ để thư giãn, lại ít khi có người sử dụng, cửa luôn để hé ngay cả khi có người.
“Chị Mai,không có ai dùng phòng tắm dưới tầng 1 chứ?”
“Không có đâu, cậu cứ dùng đi, có cần tôi đứng ngoài canh cho không?”
“Dạ thôi!”
Yuusaku bước vào phòng tắm, xếp bộ quần áo đang mặc trên người đặt lên giá để, cuốn nhanh gọn cái khăn tắm cho khỏi lạnh. “Xạch”-Tiếng kéo cửa phòng tắm từ phía bên trong. Silberpfeile bước ra ngoài, tay đang dùng chiếc khăn tắm lau tóc. Cảnh tượng hệt như một bộ phim hài tình cảm nào đó của Hàn Quốc.
“A……AAAAAAAAAA!!!Cút ra, đồ biến thái” -Tiếng hét thất thanh vang khắp biệt thự. Rồi xong, từ ngày đầu tiên sống ở đây, anh đã bị mấy “bà tám” trong nhà để ý vì cái vụ anh đòi chụp ảnh bà chị Mai, bây giờ thêm vụ này nữa, thì chắc đeo luôn cái danh“Biến thái” to đùng.
Sự tình thực hư như thế nào thì đâu ai có hiểu cho anh, những chuỗi ngày rắc rối, bây giờ mới chỉ bắt đầu, chuyện mới có một chương thì kiếp nạn của anh còn dài.
Tiếng trống kết thúc giờ học buổi chiều vang lên,Yuusaku uể oải thu dọn đống sách vở, vì cũng chẳng gì phải vội, anh cũng chẳng có việc gì để làm, sinh hoạt CLB thì không, thi thoảng thì đi la cà cùng với Hoa và nhỏ kia, còn anh chàng người Pháp, từ hôm khai giảng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
“Về thôi Yuu-kun, hôm nay đi chơi đâu nhé! :3”
“Ờ…..”-Yuusaku vác chiếc balo xẹp lép của mình lên vai”
Ghé qua tiệm tạp hóa, mua ba chiếc kem, xem giờ và thở dài, những hành động đấy luôn lặp đi lặp lại mỗi lần Hoa kéo anh ra ngoài đi chơi.
“Tìm thấy rồi…nhưng hiện tại …th..ì không thể nói chuyện…lâu được”-Giọng Épée từ đầu dây bên kia.
“Tín hiệu nhiễu quá, cậu nói rõ hơn được không?”-Hoa gắt.
“Alô, Épée, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Cạch…….tút….tút…….”-Tín hiệu đầu dây bên kia đã ngắt, không khí nặng nề bắt đầu bao chùm.
“Sao vậy?”
“Épée đã tìm thấy cô ấy rồi,  nhưng bây giờ họ đang bị bọn chúng truy đuổi rất gắt gao.
“Cậu hãy đưa họ về đây nhanh lên!”
“Tín hiệu bị mất rồi, tớ không thể xác định được vị trí của họ!”
“Khỉ thật!Cô chủ đưa tôi xuống đó được không?”
“Một mình cậu có nguy hiểm quá không?”
“Vậy thì chúng ta cùng đi
“Được, chúng ta phải tìm nơi vắng vẻ nào đã.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Épée có chuyện gì sao?”
Cô chắp hai tay vào nhau, và bắt đầu niệm chú. Bỗng nhiên xung quanh ba người xuất hiện những vòng xoáy kì là, xoay nhanh dần, các vòng thu hẹp dần lại, y hệt như vòng xoáy xuất hiện xung quanh Épée lần trước. Yuusaku cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, người như tan vào trong không khí. Anh hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy phần thân dưới của mình từ từ biến mất:
“Chuyện…gì…đang xảy..ra..th…?”
Chưa kịp nói hết câu, con ngõ lóe sáng lên rồi vụt tắt, anh đã biến mất cùng Hoa và Silberpfeile.
Tác giả: Akashi Seishin

0

Related Posts

Site Menu