#127 VÂY SĂN NGƯỜI

0

Tác giả: Uy Phong
Chương 1
Để chúc mừng sinh nhật một tuổi của trò chơi Vây Săn Người cùng với tỷ lệ người bỏ chơi cực thấp, công ty quyết định làm một buổi phỏng vấn những người chơi từ bản Open Beta đến nay.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên, cô nhân viên trẻ nhìn nam thanh niên qua màn hình, mỉm cười hỏi: Ấn tượng đầu tiên về trò chơi?
Ánh mắt chàng trai trở nên xa xăm, dường như cậu ta đang nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó là ngày bão đổ bộ, mây đen che kín bầu trời, mưa lớn trút xuống như thác, những tia sét chém ngang trời, sấm chớp đánh đùng đoàng dường như làm cả căn nhà rung lên. Cậu ngồi trước máy tính, cầu nguyện sao cho không mất điện.
“Rầm!!!”
Cô nhân viên giật bắn mình. Cậu thanh niên nện mạnh hai nắm đấm xuống bàn, webcam bị ảnh hưởng khiến hình ảnh rung lên. Vẻ mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, cậu ta gầm lên:
Tại sao?! Nếu như tôi lắng nghe lời cảnh báo từ thiên nhiên…?! Tại sao?! Tại sao??!! Định mệnh nhà nó chứ!!! Đờ mờ nhà nó chứ!!!
Cô nhân viên: …
“Nhà nó” ở đây chắc không phải chỉ công ty đâu nhỉ? Cô nhân viên thầm an ủi chính mình.
Sau cùng dự án phỏng vấn cũng không được thực hiện. Bởi tất cả những người được phỏng vấn đều gào thét về nỗi bức xúc, oán hận và những đau đớn của họ.
Sao? Muốn nghe về kỷ niệm tốt đẹp? Làm gì có! Cuộc đời của họ chỉ có máu và nước mắt!
Đối với thất bại của dự án, giám đốc keo kiệt đã khởi xướng kế hoạch không hề tức giận ngược lại vô cùng hào phóng vỗ vai an ủi nhân viên.
Tôi biết trước là sẽ không thành công mà.
Nhân viên báo cáo siết chặt lấy tập tài liệu trong tay, kiềm chế ham muốn vung nắm đấm vào mặt giám đốc. Giám đốc là cơm áo gạo tiền, không thể đánh, không thể đánh.
Chung quy thì sinh nhật cũng nên làm cái gì đó để kỷ niệm, giám đốc lại họp bàn cùng nhân viên, cuối cùng quyết định làm một sự kiện để chúc mừng.
Sự kiện này vốn là kế hoạch của tháng tới, bởi vì một câu của giám đốc mà bị buộc phải đẩy nhanh tiến độ.
Ban đêm, trong công ty vẫn còn sáng đèn, bảo vệ đi tuần tra, lắng nghe những tiếng khóc ai oán và tủi nhục của những nhân viên phải tăng ca. Bảo vệ cảm thấy mình như nhân vật chính của một bộ phim kinh dị, nghĩ thế lại vui vẻ tiếp tục tuần tra.
Từng có một câu chuyện cười lan truyền trên mạng như thế này: Cô gái nói với anh chàng đang theo đuổi mình rằng, con trai mà không biết chơi Dota thì là đồ kém cỏi. Chàng trai nghe vậy liền đi chơi thử. Sau đó, anh ta quên mất cô gái kia.
Trường hợp này có vẻ khá đúng với Anh Tước.
Trước khi biết chơi Dota thì cậu còn lên kế hoạch đi cưa cẩm em này em nọ, nhưng từ khi chơi rồi thì trong đầu chỉ còn lại các vị anh hùng.
Bà chị của cậu từng phán rằng: Dota có tác dụng chứng minh bản lĩnh đàn ông, giúp đưa các cặp đôi thoát khỏi bể khổ của tình ái, trở lại thiên đường Forever Alone.
Giải thi đấu của Dota trong nước diễn ra trùng với thời gian thi cử, Anh Tước đã thật sự thể hiện bản lĩnh đàn ông hai tay hai súng, vừa ôn thi vừa cùng các anh em luyện tập trực tuyến. Thành quả của việc thể hiện bản lĩnh đàn ông thì chưa thấy nhưng vòng eo của cậu giờ còn thon hơn cả con gái.
Anh Tước rất có lòng tin vào đội của mình. Sự phối hợp của mọi người không có gì phải chê. Mang trong mình lòng tin cực lớn đó, họ đi thi đấu.

Và thua ngay sau năm phút.
Trái tim thủy tinh của chàng trai ngày ấy bị hiện thực tàn khốc đập vỡ!
Anh Tước nằm trên sàn nhà ở tư thế liệm quan tiêu chuẩn, nước mắt ồ ạt chảy ra như suối. Cậu nghĩ về cuộc đời của mình. Nhớ lại thuở ấu thơ, chỉ cần vui là cậu đều chơi, thắng thua gì cũng có thể vui sướng cười thật to. Nhưng theo thời gian, cậu càng ngày càng để ý tới chuyện thành bại nhiều hơn. Tại sao vậy?
Khi nhận ra điều đó Anh Tước cảm thấy sự thay đổi này chẳng tốt tí nào, cậu cảm thấy cái gọi là thắng thua gì đó cũng chỉ là một khái niệm tương đối thôi. Chơi là để vui, đặt nặng chuyện hơn thua làm cái gì.
Thế nhưng tại sao lại là lần này? Tại sao không thể là lần khác mà nhất định phải thua lần này? Chỉ riêng lần này mà thôi! Cậu đã mang suy nghĩ không thắng không về!
Mày lại làm cái trò gì thế?
Anh Chiêu mang vẻ mặt kỳ thị nhìn thằng em của mình nằm dưới sàn nhà.
Chị, đội em thi đấu thua rồi.
Hai mắt Anh Tước nhắm lại, khuôn mặt nghiêm trang mà bình thản như một nhà sư đắc đạo. Chờ bà chị nói mấy câu mỉa mai, xát thêm muối vào vết thương lòng của mình.
Ờ. Nấu cơm chưa?
Anh Tước mở mắt ra, hình như không thể tin được mà nhìn Anh Chiêu. Chẳng lẽ lúc này không phải nên cười trên nỗi đau của người khác sao? Hôm nay bà chị ăn nhầm cái gì rồi?
Nấu rồi…
Bà chị gian ác nhìn vẻ mặt hoảng loạn và hoang mang của thằng em rồi nở nụ cười như mụ phù thủy.
Hôm nay tao thăng chức.
Trong nháy mắt Anh Tước đã hiểu ra tất cả.
Nhà bọn họ luôn tồn tại một quy luật kỳ lạ. Hai chị em vĩnh viễn chỉ có một người được cười! Khi một người gặp xui xẻo thì người kia chắc chắn sẽ gặp may mắn.
Chẳng hạn như cái ngày Anh Chiêu đỗ đại học thì cậu trốn học đi chơi bị thầy cô bắt tận nơi. Hoặc như khi Anh Tước giúp đội bóng đá của trường ôm được cúp vô địch thì bà chị lại làm mất cái đồ án làm cả tháng ngay trước hạn nộp. Hay như khi Anh Chiêu xin được việc làm ở một công ty mà cô thích thì Anh Tước bị một đám côn đồ đánh hội đồng đến mức phải vào viện.
Nói chung là thế đó.
Nghĩ tới việc lần này thua thảm là do cái quy luật như nguyền rủa kia là tâm lý của Anh Tước lại được cân bằng.
Thanh máu nháy mắt đã lên đầy!
Anh Tước co đầu gối, lấy hơi, hóp bụng, lấy đà nảy bật dậy rồi lao vào bếp. Chợt nhớ tới bà chị vừa được thăng chức, vậy tức là tiền lương cũng tăng rồi! Cậu vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng hỏi, liệu chị có thể rủ lòng thương tăng tiền tiêu vặt cho thằng em đáng thương vừa bị thất tình, à không, thất bại này hay không.
Anh Chiêu liếc mắt đầy khinh bỉ. Mẹ nó mày thua là do mày ngu chứ liên quan gì đến tao!
Anh Tước trưng ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi.
Cầu an ủi! An ủi em đi! An ủi em đi mà!
Bà chị máu lạnh thờ ơ nói:
Chơi mấy trận nữa là quên hết nỗi buồn.
Anh Tước đặt cằm lên bàn, ủ rũ nói:
Không chơi nữa, em bỏ Dota.
Mày chán rồi? _ Cực kỳ khó tin, trò này có tính gây nghiện khá cao đó!
Không phải, chỉ là thất vọng quá. Tụi em tự tin lắm đó! Chí ít cũng phải đến bán kết tứ kết gì đó chứ…
Nhìn Anh Tước dùng hàm trên để nhai cơm, Anh Chiêu hoảng hốt.
Mỗi lần đều như thế, cứ khi nào bỏ trò gì là thằng em lại phát rồ một thời gian. Chẳng lẽ lần này phải tăng tiền cho nó thật? Không được! Cô còn đang tiếc kiệm tiền để cưa người yêu đó! Một phần cũng không thừa đi an ủi thằng dở người này!
Thế nhưng trình độ phát rồ của nó mỗi lúc một cao, cô sắp không nhịn được mà phanh thây ném xác nó nữa rồi. Bố mẹ ơi cứu con! Thà rằng cả nhà chịu khổ còn hơn mình con khổ!
Nội tâm đang rít gào nhưng ngoài mặt Anh Chiêu vẫn rất bình tĩnh.
Toàn bộ nơron não đang vận hành với tốc độ ánh sáng. Liệu có cách nào không? Một thứ gì đó giúp đánh lạc hướng chú ý của nó.
Một thứ gì đó như là…
!!!
Anh Chiêu nghĩ ngay tới trò chơi của công ty mình. Thế nhưng ngay lập tức loại bỏ. Nếu nói chơi trò chơi là để giải trí vậy thì trò chơi của công ty cô tồn tại là để hành hạ người ta.
Chị ơi…
Anh Tước hơi trề môi dưới, rưng rưng nước mắt nhìn bà chị.
Bộ dạng đáng thương miễn bàn! Đứng trước sức mạnh của đồng tiền thì khí chất đàn ông oai phong mạnh mẽ gì gì đó đều là rác rưởi! Ông đây bất chấp!
Anh Chiêu nhìn thằng em lớn lên đương nhiên biết nó đang nghĩ gì.
Mẹ nó! Thằng ranh này chính là thiếu đòn!

Thế giới trong Vây Săn Người gồm có mười chủng tộc: Thiên tộc, Ma tộc, Tinh Linh tộc, Nhân Ngư tộc, Thú tộc, Long tộc, Yêu Tinh tộc, Vong Linh tộc, Chu Nho tộc và cuối cùng là Nhân tộc.
Anh Tước biết về Vây Săn Người từ rất lâu, chủ yếu là qua những lời chửi bới không thương tiếc trên các diễn đàn thảo luận. Khốn nỗi, càng chửi thì nó càng nổi tiếng, càng có nhiều người chơi thử. Nhưng Anh Tước không nằm trong số đó, cậu cũng tò mò lắm, đáng tiếc khi đó cậu vừa mới đến với Dota, cứ như lần đầu biết yêu, cậu hoàn toàn đắm chìm trong đó mà không để ý tới cái gì khác nữa.
Vào trang chủ tải trò chơi về, một phần hồi hộp chín phần mong chờ, Anh Tước đăng kí tài khoản.
Tên nhân vật: Thị Nở Vũ Đại.
Cậu luôn không biết phải đặt tên gì nên toàn lấy mấy hàng có sẵn trong sách giáo khoa. Vừa nhanh vừa tiện lại còn tôn vinh nền văn học nước nhà.
Giới tính nhân vật: Nữ.
Cái gì? Sao không phải là nam á? Chơi là để ngắm gái xinh gái đẹp chứ nhìn mấy đứa đực rựa làm cái gì?
Thực ra bên trong Anh Tước luôn có một con quỷ. Mỗi lần cậu thấy thằng con trai nào đẹp trai, cao và cơ bắp hơn mình là con quỷ đó lại thì thầm vào tai cậu phương pháp giết người phanh thây không để lại dấu vết. May thay, cậu mang trong mình dòng máu của của một dân tộc yêu hòa bình và được giáo dục tốt về đạo đức, đến nay Anh Tước vẫn chưa phải đi cải tạo.
Chủng tộc: Nhân Ngư tộc.
Trong lúc chờ trò chơi được tải về Anh Tước có xem qua một số chủ đề trên diễn đàn, vừa lúc thấy được kết quả bình chọn hoa hậu trong các chủng tộc. Nhân Ngư tộc đã đăng quang với số phiếu áp đảo. Á hậu là Ma tộc.
Chủng loài cá: …
Danh sách gồm có cá bống, cá heo, cá ngừ, cá mập, …
Móa! Đây là từ điển bách khoa toàn thư về cá sao?! Còn ghi rõ cả đặc tính lẫn tập tính sinh hoạt, vùng sinh sống tập trung.
Nói thật đi, bộ giáo dục đã trả bao nhiêu để công ty đưa cái từ điển này vào trò chơi vậy hả?
Anh Tước nghiêm túc xem hết một lượt cái từ điển rồi mới ra lựa chọn cuối cùng.
Tuổi: …
Trên màn hình hiện ra hai nhân vật nhân ngư nữ ở hai độ tuổi khác nhau. Trái là mười sáu, phải là hai tư. Một bên là màn hình, một bên là bưởi. Là đàn ông thì đều biết nên chọn bên nào, vẻ đẹp này quả không hổ danh là hoa hậu, Anh Tước cười dâm đãng di chuột sang phải.
Đúng lúc này, Anh Chiêu vẫn luôn đứng xem đột nhiên ra tay! Cô nhanh như chớp ném bay thằng em, trong lúc cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại, kéo chuột sang trái lựa chọn nhân vật.
Không — !!!
Kinh hoàng nhìn vào màn hình, thân hình trước sau như một của nhân vật đập vào trong mắt Anh Tước, cậu cất lên tiếng thét bi thương.
Anh Chiêu khinh bỉ nhìn thằng em đang khóc nức nở, trêu tức nói:
Cùng lắm thì lại lập acc nữa là được chứ gì.
Chị thì biết cái gì!!! Đây là lần đầu của em đấy!!! Lần đầu đấy!!! Chị có biết lần đầu nó quan trọng thế nào không hả!!! Nó có ý nghĩa thế nào không hả!!! _ Điên cuồng lên án.
Không, tao éo hiểu, cũng không muốn hiểu._ Cực kỳ bình thản.
Đợi nãy giờ chỉ để làm thế này, giờ đã thỏa mãn rồi, Anh Chiêu lắc mông đi ra.
Thằng em đáng thương căm tức nhìn theo. Lau nước mắt, Anh Tước sụt sùi ngồi lại lên ghế.
Địa điểm sinh sống: Vùng biển quần đảo Hoàng Sa trực thuộc lãnh thổ Nhân Ngư tộc.
Bản đồ thế giới trong Vây Săn Người là thứ thậm chí có thể thấy ngoài đời thực bởi vì đó chính là bản đồ lãnh thổ Việt Nam. Nếu có khác thì cũng chỉ là các vùng miền đã trở thành lãnh thổ của các chủng tộc.
Chính giữa màn hình hiện ra biểu tượng đang tải, ngay sau đó, một màu xanh thăm thẳm ánh vào trong mắt Anh Tước. Nhìn sang bản đồ, Thị Nở Vũ Đại hiện đang ở dưới biển, cách mặt nước hai trăm mét. Cậu mở ra khung trang bị cá nhân, tài sản hiện có gồm một trang phục cơ bản của nhân ngư, vũ khí cơ bản là một con dao san hô dài ba mươi cm. Tất cả đều là hàng không thể bán không thể vứt.
Nghèo đến độ không đành lòng nhìn thẳng.
Có cần phải keo kiệt như thế không!!! Có cần không!!! Có cần không hả!!!
Biết là mới bắt đầu nhưng đến cả kỹ năng, tuyệt chiêu, tiền vốn cũng không có là thế nào! Còn có để cho người ta chơi nữa hay không đây!!!
[Thị Nở Vũ Đại] (Nhân Ngư nữ)
Cấp độ: 1
Máu: 100/100
Sức mạnh: 30
Phòng thủ: 70
Tốc độ (dưới nước): 100
Phép lực (Thủy thuật):90
Nhìn các hệ số này xong là trái tim của Anh Tước lại được an ủi. Bất kể ra sao, với từng này chỉ số ở cấp một cũng là quá dũng mãnh rồi. Quả là nhân vật của mình có khác!
Trên diễn đàn ngoại trừ mấy thông báo sự kiện và các bài chửi của người chơi thì chỉ có số ít các chủ đề giới thiệu và hướng dẫn chơi. Theo như giải thích của công ty thì trò chơi này hướng người chơi tự đi tìm hiểu và khám phá là chính. Sức mạnh và năng lực của nhân vật là phải trong thực tế chiến đấu để phát hiện ra. Ngay cả các sự kiện công ty cũng chỉ thông báo một cách qua loa rồi để người chơi tự tìm kiếm thông tin trong chính trò chơi.
Những điều này khi Anh Tước gặp NPC Phù thủy bạch tuộc thì cậu mới hoàn toàn thấu hiểu.
Mỗi người mới chơi đều sẽ được tặng một gợi ý khám phá sức mạnh, gợi ý này sẽ đưa họ tới gặp một NPC.
Gợi ý mặc định đặt ra câu hỏi với NPC Phù thủy bạch tuộc.
[Thị Nở Vũ Đại] Làm thế nào để khám phá sức mạnh của tôi?
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ phù thủy biến hóa, nếu Anh Tước không nhìn nhầm thì biểu cảm của nó có thể dùng từ khinh bỉ để miêu tả.
[NPC Phù thủy bạch tuộc] Sao tao phải trả lời mày? Mày nghĩ cứ NPC thì phải trả lời mày chắc? Tao là ai? Mẹ mày à? Tao éo trả lời đấy! Làm gì được nhau?
Anh Tước: …
Đây là NPC thật hả?! Mẹ nó là NPC đúng không?! Cái thái độ trẻ trâu lồi lõm này không phải NPC thì đã bị đánh hội đồng là cái chắc!!
Gợi ý không để tâm tới gào thét của Anh Tước cũng như lời nói khinh bỉ của Phù thủy bạch tuộc.
[Thị Nở Vũ Đại] Xin hãy chỉ cho tôi cách khám phá sức mạnh. Tôi xin ghi nợ 5 Nhân Ngư đồng để trả ơn.
Mỗi chủng tộc đều có tiền tệ của riêng mình. Nhân Ngư đồng là tiền tệ của Nhân Ngư tộc.
[NPC Phù thủy bạch tuộc] Được! Tiền trao cháo múc, hãy kí vào giấy nợ đi!
Trên màn hình hiện ra câu hỏi [Ký vào giấy nợ. Ký. Không ký.] , Anh Tước nhìn nó thật lâu, hít sâu vào một hơi.
Mẹ nó chứ ở đâu ra cái kiểu ép mua ép bán thế này hả hả hả!!!
Có thể không ký sao?! Có thể sao?! Không ký thì bỏ chơi luôn cho rồi mà ký thì vừa ra đường đời đã thành con nợ. Đậu má! Trò này chưa bị đám mũ đen hack sập đúng là kỳ tích mà!
Anh Tước rung rưng nước mắt kích vào nút Ký, chính thức bắt đầu cuộc sống con nợ từ đây. Cũng may tiền nợ không cao, nếu như đi mua thẻ nạp tiền vào thì có thể ngay lập tức giải quyết, năm Nhân Ngư đồng tương đương với mười nghìn đồng. Thế nhưng Anh Tước tuyệt đối không nạp tiền, đó là một trong những nguyên tắc của cậu.
Theo lời chỉ dẫn của nữ phù thủy, Anh Tước điều khiển Thị Nở Vũ Đại bơi lên bờ. Nhân ngư một khi lên đất liền đuôi cá sẽ tự động biến thành chân người ngay lập tức. Nhìn xung quanh, đây là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa có đường kính mười km, đủ chủng loại cây cối và chủ yếu là dừa, giữa đảo có một hồ nước nhỏ với các loài cá khác nhau. Mở ra trang bị dao găm san hô, đột nhiên đồng tử Anh Tước co lại.
[Thị Nở Vũ Đại] (Nhân Ngư nữ)
Cấp độ: 1
Máu: 34/100
Sức mạnh: 10
Phòng thủ: 24
Tốc độ (trên bờ): 34
Phép lực (Thủy thuật):30
Cái Củ Lạc Giòn Tan Gì Thế Này!!!
Anh Tước dí sát mặt vào màn hình. Nhất định là nhìn nhầm! Không thể nào như thế được! Không thể!
Đột nhiên chú ý tới chỉ số tốc độ, nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc trước bên trong ngoặc ghi là dưới nước, hiện tại lại thành trên bờ. Suy nghĩ một chút, điều khiển Thị Nở Vũ Đại nhảy lại xuống biển.
[Thị Nở Vũ Đại] (Nhân Ngư nữ)
Cấp độ: 1
Máu: 100/100
Sức mạnh: 30
Phòng thủ: 70
Tốc độ (dưới nước): 100
 Phép lực (Thủy thuật):90
Quả nhiên các chỉ số lại tăng lên!
Anh Tước khóc không ra nước mắt.
Cái chủng tộc gì thế không biết! Lẽ ra cậu phải nghĩ tới, làm gì có chuyện ngon ăn như thế chứ. Nhân ngư ở dưới nước là vô địch, lên cạn là bất lực ngay!
Anh Tước cảm thấy, cậu cần thời gian để thích ứng với cú sốc này. Có lẽ sau này sẽ còn phải gặp nhiều tình huống gây sốc hơn nữa kìa. Bà chị cũng đã nhắc trước rồi, mấy người có trái tim mỏng manh không chơi được trò này đâu. Vây Săn Người là trò chơi không dành cho người có tiền sử mắc bệnh về tim mạch và tâm thần. Đàn ông có thai hoặc đang cho con bú, à không, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thì càng đừng mạo hiểm chơi thử.
Anh Tước lại đưa Thị Nở Vũ Đại lên bờ. Lấy ra con dao san hô, màu đỏ của dao được ánh mặt trời chiếu vào tạo nên sắc đỏ lấp lánh, nhìn vô cùng chân thật. Hiện giờ thời gian trong trò chơi là giữa trưa, đối với chủng tộc rời xa nước là có thể chết khô như Nhân Ngư tộc mà nói thì đây không phải là thời điểm thích hợp để rời khỏi biển. Thanh máu cũng từ 100/100 xuống trở thành 34/100 đủ thấy tình trạng yếu ớt của chủng tộc này trên đất liền là như thế nào.
Có điều Anh Tước không chú ý tới điều đó. Hiện giờ việc cấp bách là có đạt được kỹ năng chiến đấu hoặc là bất cứ cái gì đó. Cậu cứ nhìn khung kỹ năng trống rỗng là thấy long thể bất an.
Anh Tước điều khiển Thị Nở Vũ Đại cầm dao san hô đi tới một cây dừa gần đó. Cô nàng nhân ngư bé nhỏ cầm dao vung tay lên, chém xuống thân cây.
[Hệ thống] Chúc mừng Thị Nở Vũ Đại đạt được kỹ năng [Chém]. Mời lựa chọn phím tắt, hãy ấn một nút bất kỳ.
Anh Tước nhìn tay mình, rồi lại nhìn bàn phím, ấn xuống chữ A. Nhìn khung kỹ năng có thêm một ô, tâm trạng cậu lên như bay, quả thực là tràn ngập niềm tin và hy vọng vào tương lai mà.
Các động tác cơ bản của nhân vật trong bảng điều khiển khá là phong phú, nếu thêm vũ khí rồi sử dụng lập tức sẽ trở thành kỹ năng. Anh Tước nghĩ nếu sử dụng liên hoàn các kỹ năng thì có lẽ sẽ thành một tuyệt chiêu. Hoặc cũng có thể chỉ là sử dụng liên tiếp một chuỗi các động tác cơ bản là có thể thành một kỹ năng tay không.
Giống như kỹ năng chém vừa rồi, đầu tiên cho nhân vật cầm dao, sau đó ấn liên tiếp động tác cơ bản [Tay phải giơ lên] với [Tay phải chạm vào tay trái], thế là thành kỹ năng [Chém].
Cậu đột nhiên cảm thấy, thật ra trò này nên thêm cảnh báo “Không dành cho người thiếu kiên nhẫn” thì hơn. Đồng thời cũng lại cảm thán, trò này chưa bị sập đúng là kỳ tích.
Cảm thán xong xuôi, Anh Tước lại lao đầu đi khám phá sức mạnh của nàng nhân ngư yêu dấu. Trò chơi này không dành cho những người thiếu kiên nhẫn nhưng nếu kiên nhẫn chơi thì rất dễ nghiện. Công sức bỏ vào nhiều hơn thì càng khó dứt hơn, đơn giản thế thôi.

Sáng ngày thứ bảy không cần đi làm không cần dậy sớm nhưng Anh Chiêu vẫn dậy lúc sáu giờ, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh chuông bất lợi ở chỗ đó, muốn ngủ nướng cũng không xong, được cái cô vĩnh viễn không vì ngủ quên mà đi làm muộn.
Ăn sáng rồi lại tập một bài thể dục, Anh Chiêu lia mắt sang phòng thằng em. Cô không thể ngủ nướng thì không cho phép nó được ngủ.
Đá văng cửa phòng, Anh Chiêu hít sâu một hơi chuẩn bị biểu diễn tuyệt kỹ sư tử rống đánh bay Anh Tước khỏi giấc mộng đẹp. Chỉ đó điều, cô vừa mới lấy hơi đã thấy em trai cô vẫn ngồi đối diện máy tính, đôi mắt đầy tơ máu. Vừa nhìn là biết cả đêm không ngủ!
Anh Chiêu quả thật muốn phát điên. Trước kia cho dù nghiện trò nào thì Anh Tước đều nghe lời đi ngủ đúng giờ, hoặc cho dù có chơi thâu đêm thì buổi sáng cũng sẽ đi ngủ trước khi bị cô phát hiện. Chỉ cần không bị bắt quả tang thì tất cả đều vô tư.
Thế mà giờ…! Thế mà giờ…!!
Thằng ranh này nhất định là đã ăn gan hùm mật gấu nên mới không buồn để ý tới giờ giấc, thậm chí ngay cả khi cô đá cửa đi vào còn không phát hiện ra.
Anh Chiêu xông lên, kéo cổ áo thằng em rồi ném nó lên giường.
Ngủ!! Ngủ ngay cho tao!! Bây giờ mày còn không ngủ là tao cắt luôn net!! Tiền tiêu vặt cũng cắt luôn!!
Nói ra câu cuối đột nhiên cô lại có chút hy vọng Anh Tước không nghe lời mà chơi tiếp. Chỉ là hy vọng đó đương nhiên không thể thành hiện thực.
Ngày hôm qua cu cậu đã phải trải qua biết bao là cú sốc về tinh thần, lại thêm thức thâu đêm, cả tâm trí và thân thể đều bị vắt kiệt sức lực rồi. Tất cả đều là dựa vào ý chí để gắng gượng. Đầu óc Anh Tước vẫn còn đắm chìm trong trò chơi, mất một lúc lâu sau mới khôi phục khỏi trạng thái đờ đẫn để nghe hiểu mấy lời hăm dọa của bà chị. Thần trí vừa thanh tỉnh được chút thì lập tức nhận được tín hiệu mệt mỏi quá độ của cơ thể, lúc tập trung thì không cảm thấy gì, bây giờ vừa chạm lưng xuống giường mới biết mệt.
Cậu cũng không phản ứng lại thái độ khủng bố của bà chị. Kéo chăn trùm lên đầu, mắt vừa nhắm là ngủ li bì.
Anh Chiêu nhìn Anh Tước ngoan ngoãn nghe lời như vậy là cảm thấy hài lòng, quả nhiên uy nghiêm của chị gái là vô địch thiên hạ, không cách nào kháng cự mà. Tự sướng trong đầu một chút liếc mắt nhìn sang máy tính lại cảm thấy u sầu.
Thở dài một cái, đúng là gieo gió gặt bão.
Cứ nhìn vào tỷ lệ bỏ chơi cực thấp kia là cũng đủ biết được trò chơi này dễ gây nghiệm như thế nào. Mà từ xưa đến nay, “nghiện” một cái gì đó vừa nghe đã thấy có chút không hay ho gì.
Rốt cuộc thì cho nó chơi có sao không đây? Lâu ngày chung đụng với biến thái dễ bị biến thái đồng hóa lắm. Đã thế Anh Tước vốn dĩ còn là cái loại thành phần dễ bị đường đời xô đẩy. Bố mẹ đã giao thằng em cho cô trông nom, lỡ lúc họ về chỉ thấy một tên biến thái, Anh Chiêu đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị rút gân lột da.
Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cho dù không có cô giới thiệu có lẽ Anh Tước vẫn sẽ lao đầu vào ngọn lửa này thôi.
Vây Săn Người hiện đang là trò chơi thuần Việt vô cùng nổi tiếng, tất nhiên trở nên nổi tiếng như vậy là nhờ công lao to lớn của việc bị chửi nhiều mà ra. Cũng như các nghệ sĩ tạo scandal  để nổi tiếng, Vây Săn Người là bị chửi mà nổi lên. Nhưng có sao đâu, quan trọng là kết quả kìa, quá trình có thể bỏ qua. Suy cho cùng thì bị ném đá cũng chỉ là một phương pháp quảng bá mà thôi, không những rẻ, dễ mà còn hiệu quả cao, tội gì không dùng.
Nếu Anh Tước muốn trò chơi mới, nó chắc chắn sẽ đi thử trò này. Vậy thì cô có giới thiệu hay không cũng đâu quan trọng, kết quả vẫn vậy thôi. Dù sao nếu có bị biến thái hóa thì cũng là do nó sức đề kháng kém thôi, không liên quan tới cô.
Nghĩ thông suốt rồi, hay có thể gọi là tự an ủi lương tâm mình xong xuôi, Anh Chiêu tắt máy tính đi ra ngoài. Anh Tước chắc phải đến trưa, có khi là tối mới tỉnh dậy. Cô cứ thế mặc kệ nó, lấy giấy bút chuẩn bị lên kế hoạch cưa cẩm người tình trong mộng.

Khi Anh Tước tỉnh lại thì thấy cả người rã rời, miệng khô khốc đến nước bọt cũng chẳng có mà nuốt.
Lăn lộn trên giường một lúc lâu mới có sức để ngồi dậy. Ngáp dài, cậu lững thững đi ra ngoài. Cũng đã sáu giờ tối rồi, thảo nào vừa đói vừa khát. Trong bếp có âm thanh xào nấu, bà chị chắc phải ăn uống xong xuôi mới chịu đi gọi cậu dậy không biết chừng. Qua loa tắm rửa rồi ngồi vào bàn ngửa mặt chờ cơm, Anh Tước nghĩ tới thành tích cày cả đêm mới đạt được liền ngây ngô cười ngu.
Trò này quả thật quá tuyệt!  Nếu không tính tới một vài chỗ khiến người ta bị chọc tức tới nôn ra máu thì thật đúng là hoàn hảo.
Anh Chiêu không để ý tâm hồn thằng em đang treo ngược cành cây, vừa ngồi xuống liền lên mặt tỏ vẻ mình là người lớn mà răn dậy.
Tao bảo này! Tao không cấm mày chơi nhưng vẫn phải chú ý giờ giấc nghe chưa. Điểm thi học kỳ này bố mẹ cứ nhắc mãi đấy, mày cứ cẩn thận đi là vừa.
Yên tâm yên tâm, không vấn đề gì. _ Anh Tước vừa ngấu nghiến ăn vừa trả lời, hoàn toàn đem mấy lời này đi vào tai trái đi ra tai phải.
Vội vội vàng vàng giải quyết bữa tối, rồi lại vội vội vàng vàng chạy đi ôm ấp cái máy tính. Cả ngày hôm qua Anh Tước chỉ chuyên tâm mở rộng khung kỹ năng nên giờ đã tích lũy được kha khá. Đã vậy lĩnh hội ra mười kỹ năng thì danh sách các tuyệt chiêu cơ bản cũng được mở ra, hiện tại bên dưới thanh máu màu đỏ cũng có thêm thanh phép thuật màu xanh dương, tượng trưng cho Thủy thuật.
Nhưng cậu vẫn tập trung mở rộng các kỹ năng, nhưng thứ này đối với Nhân Ngư tộc thiên về thủy chiến và tấn công tầm xa có lẽ không hữu dụng cho lắm nhưng trong thời điểm mấu chốt nhất định sẽ trở thành vũ khí đắc lực. Anh Tước nghĩ vậy. Khi nhìn con dao san hô đỏ chói, cậu lại càng kiên định hơn.
Dù vậy sức mạnh của nhân ngư ở trên bờ là cực kỳ có giới hạn thành ra đòn tấn công cũng không thể gây ra nhiều tổn thất cho lắm, ở dưới nước thì có nâng cao hơn. Anh Tước cũng không quá xoắn vặn vấn đề này. Cũng dễ hiểu thôi, cứ nhìn vào các chỉ số là biết chủng tộc này không phải loại cận chiến. Sức mạnh thì thấp, hoàn toàn không phù hợp đi tấn công trực diện. Tốc độ ở dưới nước lại nhanh, thích hợp tấn công chớp nhoáng. Đặc biệt là Thủy thuật, có khả năng điều khiển tất cả nước trong một phạm vi nhất định. Cấp độ càng cao thì có thể điều khiển nước ở nơi càng xa, một sức mạnh vừa nghe đã khiến người ta phải kích động đến run rẩy.
Nhân Ngư tộc quả một chủng tộc vô cùng thích hợp đi là sát thủ.
Thế nhưng “đặc sản” của nhân ngư không chỉ có thể. Chiêu tấn công diện rộng độc nhất vô nhị “Tiếng ca của nhân ngư” mới đáng nói đến. Đối thủ nếu trúng đòn thì tùy vào tình trạng thanh phép hiện tại của nhân ngư mà sẽ gây ra lực sát thương tương ứng, đồng thời khó có thể kiểm soát được hành động nhân vật. Chỉ trong giây lát đó thôi, nhân ngư hoặc đồng đội của nhân ngư có thể kết liễu đối thủ ngay tức khắc.
Một lần nữa cảm thán, sao lại có chủng tộc thích hợp làm sát thủ như vậy chứ!
Chữa trị hồi máu đương nhiên cũng không thiếu phần, Thủy thuật mà phép hồi máu tốt chỉ kém phép Thánh Quang của Thiên tộc và ngang hàng với Diệp phép của Tinh Linh tộc.
Tất nhiên những điều này không phải do Anh Tước lúc đang chú tâm khám phá các kỹ năng tấn công vật lý phát hiện ra mà là tìm hiểu trên diễn đàn của trò chơi. Cứ đăng kí tài khoản là người chơi sẽ tự động được tặng một tài khoản trên diễn đàn, vừa vào diễn đàn là sẽ tự động đăng nhập luôn tài khoản.
Trên diễn đàn dù không có hướng dẫn phương pháp mở rộng kỹ năng thế nhưng lại có danh sách các tuyệt chiêu đặc biệt của mỗi chủng tộc.
Hôm qua chỉ chuyên tâm khoản kỹ năng vật lý, Anh Tước quyết định khai phá thử phép thuật xem sao. Các đòn tấn công cơ bản của phép thuật vốn dĩ cũng đã cao hơn các đòn tấn công thông thường, có thể tượng tượng ra nếu chúng phát triển thành tuyệt chiêu thì sẽ có tiềm năng lớn ra sao.
Nghĩ là làm, cậu bắt đầu thử kết hợp các đòn cơ bản lại với nhau.
Và tất nhiên, giống như hôm qua, hôm nay lại là một buổi thâu đêm.
Thật ra Anh Tước hoàn toàn không cần phải tự thân khám phá sức mạnh của nhân vật như vậy. Kiểu tự mầy mò này chỉ có những người chơi bản Open Beta là phải trải qua chứ hầu hết mọi người hiện nay đều truyền tay nhau cách thức mở rộng kỹ năng và sức mạnh. Dù rằng bên công ty có cấm thế nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, không thể công khai thì ta làm lén lút. Chính bởi vậy mà đa số những người mới chơi đều không có tự kỷ ở một góc không người để khám phá nhân vật như Anh Tước mà tới nơi đông người tìm sư phụ chờ được truyền thụ bí kíp.
Hôm sau cậu đã rút kinh nghiệm, trước khi bà chị đá cửa xông vào thì tắt máy đi ngủ. Chỉ cần không bị bắt quả tang thì muốn làm gì cũng được, đây là quy định ngầm giữa hai chị em.
Vẫn như cũ thức dậy lúc sáu giờ tối, lặp lại một loạt hành động như tối qua thế nhưng vì hôm sau phải đi học nên Anh Tước đặt báo thức lúc mười một giờ để đề phòng mình lại chơi mà quên nhìn thời gian.
Mày quả thực là quá hiểu bản thân. _ Anh Chiêu mỉa mai.
Cái gì cần luyện thì đã luyện, không cần luyện thì cũng đã luyện luôn rồi, Anh Tước mang theo ý chí chiến đấu nóng như lửa mà mở ra bản đồ thế giới. Xem lướt qua một lượt, lãnh thổ của Tinh Linh tộc trở thành lựa chọn của cậu, Anh Tước dùng dịch chuyển tức thời, nháy mắt thấy mình đứng trong rừng.
Sung sướng ngắm nghía cảnh tượng xung quanh, cậu đột nhiên có cảm giác mình là nhà quê lên tỉnh, thấy cái gì cũng thấy lạ thấy hay. Không còn cách nào khác, cậu đã tự kỷ ở trên đảo hai ngày trời rồi đó.
Nơi này đại khái là thành phố, đủ mọi chủng tộc đều qua lại, nước miếng giống như tuôn trào trong miệng, Anh Tước nhìn các nhân vật đang đi qua Thị Nở Vũ Đại mà không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng mình chém giết bọn họ. Cơn khát máu đang hành hạ cậu.
Các lãnh thổ trong Vây Săn Người được phân thành hai khu vực:
Phòng chiến: một không gian khác tồn tại trong một vùng đất, là địa điểm để người chơi chiến đấu với nhau. Địa hình trong phòng tùy thuộc vào việc căn phòng được lập ở đâu. Ví dụ như trong lãnh thổ của tinh linh, phòng được lập ra sẽ là bản đồ của khu rừng tinh linh với duy nhất hai đội chơi ở trong đó.
Vùng hòa bình: cũng chính là bản đồ thế giới, nơi người chơi có thể ngắm cảnh, tìm bạn bè, cãi vã và làm bất cứ thứ gì họ muốn, trừ đánh nhau.
Theo như thông tin từ diễn đàn thì vùng hòa bình chỉ trở thành chiến trường khi tới sự kiện “Nhân tộc xuất hiện”.
Bởi vậy muốn đánh thì phải lập phòng riêng chứ không thể tùy tiện chọn một người qua đường để gây sự đánh nhau.
Mở ra danh sách các phòng hiện có trong rừng tinh tinh, một hàng dài gần như bất tận xuất hiện trước mặt cậu. Anh Tước có chút băn khoăn nhìn cấp độ của chủ các căn phòng. Đa phần toàn là cấp trên năm mươi, cho dù cậu có vào chắc cũng bị đuổi ra luôn không biết chừng.
Mặc dù trò chơi có chế độ ẩn cấp độ để tránh việc cấp thấp bị cấp cao hơn kỳ thị và chỉ hiện thị khi kết thúc trận đấu nhưng chính vì thế mà đại đa số người chơi cho rằng ẩn cấp đồng nghĩa với cấp thấp.
Thế nhưng cách đây không lâu, một trong những vị đứng hàng đầu của bảng xếp hạng Thiên tộc đã ẩn cấp và dùng tên giả bị vài tên không có mắt kỳ thị ra mặt vì nghĩ chỉ là cấp nhỏ. Điều đáng nói ở đây là ngay khi vị Thiên tộc này cho hiện lại cấp độ và tên thật đã bỏ tiền mua một lệnh truy nã “Gặp là giết” đối với những kẻ kỳ thị mình. Mệnh lệnh này được phát trên kênh thế giới, yêu cầu mọi người chơi cứ gặp đối tượng là giết, giết xong chụp ảnh hoặc gửi video về cho chủ mệnh lệnh là sẽ được thưởng một khoản tiền. Lệnh truy nã này có mức giá trên trời, chỉ mua lệnh thôi đã tốn một khoản lớn, để duy trì lệnh này thì còn tốn hơn nữa. Nghe nói mấy vị bị truy nã giờ đã bỏ chơi luôn rồi.
Cũng vì thế mà giờ không còn ai dám khinh đám ẩn cấp nữa. Dù sao thì trình độ thế nào chỉ cần đấu thử là sẽ biết ngay thôi.
Anh Tước không tự tin đến mức cho rằng mình có thể vừa bắt đầu đã chơi thành thục như các cấp cao, đến lúc thua bị chửi gà cũng tự thấy nhục. Cậu ẩn cấp độ và chọn một phòng bên trong cũng chỉ toàn các nhân vật ẩn cấp. Dù sao thì cái trường hợp đại gia ẩn cấp đi chơi với các em nhỏ cũng rất hy hữu nên theo bản năng cậu cho rằng trong phòng này cũng toàn người cấp thấp.
Nào, các đồng chí thân mến, làm tôi vui đi.
*
*          *
Thuở sơ khai, Thần Sáng Thế tạo ra thế giới với mười chủng tộc.
.
Thiên tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban tín ngưỡng để chữa lành tinh thần khi các ngươi tuyệt vọng, ban cho phép màu để chữa lành đau đớn xác thịt của các ngươi.
Nhân tộc thuần phục Thiên tộc, mang đi tín ngưỡng và phép màu.
.
Ma tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban tín ngưỡng để chữa lành tinh thần khi các ngươi tuyệt vọng, ban cho phép màu để hủy diệt những thứ khiến các ngươi đau đớn.
Nhân tộc thuần phục Ma tộc, mang đi tín ngưỡng và phép màu.
.
Tinh Linh tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban hoa màu làm lương thực để xóa tan cơn đói, ban rượu ngon để giải cơn khát của các ngươi.
Nhân tộc thuần phục Tinh Linh tộc, mang đi hoa màu và rượu ngon.
.
Chu Nho tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban máy móc thay các ngươi làm việc, ban người máy thay các ngươi chiến đấu.
Nhân tộc thuần phục Chu Nho tộc, mang đi máy móc và người máy.
.
Long tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban khiên giáp và dao kiếm làm từ vảy rồng để bảo vệ thân thể yếu đuối của các ngươi.
Nhân tộc thuần phục Long tộc, mang đi khiên giáp và dao kiếm.
.
Vong Linh tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban cho các ngươi tuổi thọ lâu bền, ban cho người chết được hồi sinh.
Nhân tộc thuần phục Vong Linh tộc, mang đi tuổi thọ lâu bền và người chết đã hồi sinh.
.
Thú tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban gia súc và gia cầm làm thức ăn cho các ngươi.
Nhân tộc thuần phục Thú tộc, mang đi gia súc và gia cầm.
.
Nhân Ngư tộc nói: Hãy thuần phục ta, ta sẽ ban hải sản làm thức ăn, ban nước ngọt để giải cơn khát của các ngươi.
Nhân tộc thuần phục Nhân Ngư tộc, mang đi hải sản và nước ngọt.
Yêu Tinh tộc nói: Hãy để ta được yên tĩnh và ta cũng sẽ để các ngươi được yên tĩnh.
Nhân tộc không bao giờ đụng tới những bông hoa.
Kỷ nguyên thứ nhất, Thiên tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ hai, cuộc chiến giữa Thiên – Ma hai đại chủng tộc.
Kỷ nguyên thứ ba, Ma tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ tư, Tinh Linh tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ năm, Vong Linh tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ sáu, Chu Nho tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ bảy, Long tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ tám, Thú tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ chín, Nhân Ngư tộc thống trị.
Kỷ nguyên thứ mười, Nhân tộc nô dịch tám đại chủng tộc, thống trị thế giới, tuyên bố với Thần Sáng Thế rằng Nhân tộc đã đứng trên đỉnh cao của các chủng tộc.
Nhân tộc không bao giờ đụng tới những bông hoa.
Thần Sáng Thế sợ hãi trước sức mạnh của Nhân tộc bèn sáng tạo một thế giới khác cho họ tới sinh sống.
Nhân tộc không ngừng cố gắng, với hy vọng trở về quê hương, một lần nữa thống trị thế giới.
[Trích Lịch sử thế giới Vây Săn Người]
Tác giả: Uy Phong

0

Related Posts

Site Menu