#130 NGƯỜI CÓ GIẤC MƠ TRỞ THÀNH TÁC GIẢ LÀ MỘT CÔ NÀNG PHIỀN PHỨC VÀ CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT CỦA TÔI

0

Tác giả: Haruki Shichimiya
Người có giấc mơ trở thành tác giả là một cô nàng phiền phức và cũng là một người bạn tốt của tôi
Đôi lời của tác giả:
Tác phẩm phía dưới hoàn toàn là hư cấu từ nhân vật đến các sự kiện. Nếu như có sự trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên. Và mong các bạn có những giờ phút đọc vui vẻ.
Chương 1: Giấc mơ của cô nàng phiền phức đó.
“Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi Phạm Đình Chính! Mong các bạn giúp đỡ!”
Sau khi tự giới thiệu bản thân trước lớp, tôi đứng đấy để đợi cho cô giáo xếp chỗ cho tôi. Sau một lúc thì cô chỉ tay xuống bàn cuối cùng bên phải theo góc nhìn của tôi rồi cô nói:
“Rồi, em sẽ xuống đó ngồi với cả bạn Phương nhé!”
“Vâng ạ!”
Tôi gật đầu rồi bắt đầu đi xuống dưới. Lúc đang đi, tôi nghe thấy vài tiếng xì xào kiểu như là:
Trông cậu ta cũng bảnh trai ra phết nhỉ!
Nhìn cũng không đến nỗi nào đâu!
Nhưng mà ngồi với cô gái đó liệu có ổn không vậy!?
Đến tiếng xì xào thứ 3 khiến tôi hơi giật mình bởi vì nó nói đến cô gái tên là Phương kia. Cô nàng có chuyện gì khiến mọi người quan ngại cho tôi cơ chứ nhỉ!? Mà thôi, dù sao thì cũng đã xếp rồi thì cứ ngồi thôi. Tôi đến nơi thì đã thấy cô gái tên là Phương đó đang nằm úp mặt xuống bàn. Nhìn qua thì không thể nào có thể đoán được rằng, khuôn mặt của nhỏ ra sao!? Rồi tại sao nhỏ lại úp mặt xuống bàn. Cô chủ nhiệm lớp mới của tôi – cô tên là Thủy lấy quyển sách Vật Lý ra và nói:
“Hôm nay chúng ta học tiếp định luật Niu-tơn đấy! Và Phương, em dậy đi! Vào giờ học rồi đấy!!”
Và cô nhắc ngay đứa cô nàng ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng nhân lúc cô giáo nhắc, vô vào vai nhỏ ấy rồi gọi:
“Ê, bạn ơi dậy đi! Vào tiết học rồi đấy!”
“Bỏ ra để ngủ thêm cái đã!!”
Nhỏ ấy hất ngay tôi ra và tự đưa mình vào giấc ngủ lần nữa. Tôi nghĩ lúc đó kiểu:
Phiền phức!! Cực phiền phức luôn!!
Nhưng thôi, kể ra thì cũng chả đáng để ngồi nhắc nhở cô ấy thêm nữa. Tôi lấy quyển sách và quyển vở ra để bắt đầu học môn Vật Lý. Cũng chỉ tại vì công việc của bố mẹ mà tôi phải chuyển sang ngồi trường mới này sau bốn tháng nhập học ở trường cũ. Mà ở trường cũ tôi cũng chả có bạn mấy nên chuyển đi cũng chả có một lời nào cả. Nói ra thì cũng buồn đấy chứ nhưng thôi mặc kệ, không có thì mình phải tự kiếm thôi.
Cứ thế và tiết 1 đã kết thúc rất nhanh chóng. Cô giáo chủ nhiệm cũng có hỏi tôi vài câu hỏi nhưng tôi đều trả lời được hầu hết nên cũng chả sao còn nhỏ ngồi bên cạnh tôi có gọi thế nào cũng không chịu dậy – kể cả việc cô chủ nhiệm xuống, gõ vào đầu cũng chỉ ngẩng lên được một chút rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp (lúc đó tôi đang tập chung ngồi làm bài nên chưa nhìn khuôn mặt Phương).
Khi vừa có chuông và chào cô xong, thì mấy đứa con gái cũng như con trai xúm xùm vào hỏi tôi đủ thứ chuyện:
“Trước khi cậu chuyển đến đây, cậu học trường nào vậy!?”
“À, tớ học trường Nguyễn Tất Thành!”
“Thế nhà cậu ở đâu!?”
“Nhà tớ ở Hoàng Mai!”
“Nhà cậu thế nào hả!?
“Bình thường thôi mà!”
Nói chung là hỏi hết mọi chuyện từ trên trời rơi xuống. Trả lời họ xong khiến tôi cảm thấy cũng khá mệt đấy. Nhưng buồn cười thật, cô nàng ngồi bên cạnh tôi vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Tiết 2 bắt đầu và nó là một trong số 3 môn mà tôi ghét nhất – môn Toán Hình. Cô giáo ngồi dậy mà nói thực ra, tôi chả hiểu một chút gì hết cả. Ngồi làm một số bài tập, suy nghĩ đủ kiểu rồi mà vẫn sai kết quả khiến tôi cảm thấy khá là bực bội. Rồi khi nhận ra thì tôi quên bút chì, tôi liền mở lời hỏi cô nàng ngồi bên cạnh tôi:
“Cậu có bút chì không!? Cho tôi mươn cái!?”
“…”
Vẫn im lặng. Tôi gặng hỏi tiếp:
“Ôi, cậu có bút chì không đấy!? Cho tớ mượn!”
Sau lần này hỏi thì có trả lời nhưng…
“Có, ở hộp bút dưới ngăn bàn đấy!! Tự lấy đi!”
Không thèm ngẩng mặc lên để nói mà còn ngồi chỉ đạo để tôi tự lấy. Quả thực, cô nàng này là rất phù hợp với từ “Phiền phức”. Tôi lại phải tự biên tự diễn để lấy cái bút chì ở dưới ngăn bàn của cô ấy. Rồi sau đó, cô giáo bộ môn Toán đến chỗ bàn tôi, cô nói:
“Phương, em lại ngủ à!? Đây là lần thứ bao nhiêu cô nhắc em về vấn đề này rồi!? Dậy mau lên!!!”
“…”
Không trả lời cả cô giáo bộ môn, không hiểu cô nàng này “gan góc” đến mức độ nào đi chăng nữa!!
Tôi thở, nghĩ trong đầu. Còn cô giáo bộ môn có vẻ chán nản cô gái này rồi nên đi lên lại bục giảng, tiếp tục bài học của mình.
Tiết 2 lại trôi qua và bây giờ là giờ ra chơi. Lớp tôi bắt đầu náo loạn lên sau khi cô giáo vừa đi ra. Nào thì người trêu đùa nhau rồi đuổi ra tận hành lang, rồi người thì rủ nhau xuống ăn sáng. Còn tôi vẫn ngồi đó một mình – lý do là vì bọn họ mới gặp tôi nên chưa thực sự có gì là đặc sắc sảy ra với tôi lắm. Nhưng rồi, có một thằng con trai đến và bắt chuyện với tôi:
“Ôi, ông tên là Chính đúng không!?”
“Ừ, đúng rôi!? Thế ông tên gì vậy!?”
Tôi hỏi ngay.
“À, tên tôi là Trần Đức Hùng! Và tất nhiên là chào tác giả trong nhóm Haruki SS!!”
“Cái…”
Tôi giật mình khi nghe thấy cụm từ đấy, tôi hỏi ngược Hùng:
“Sao ông lại biết biệt danh đó!?”
“Tại sao á!? Tại vì cái tên đó viết Light Novel đăng trên Sonako chứ sao!? Tên của nó là “Cuộc du hành vào thế giới mới” mà nhiều người khá là thích thú với cốt truyện đó đấy chứ!?”
“Ý tôi không phải thế!? Tại sao ông lại biết rằng, tôi là tác giả trong nhóm “Haruki SS”!?”
“À, đơn giản thôi. Tôi dò cái tên đó trên mạng xã hội Facebook rồi tìm thấy cái ảnh có mặt ông. Rồi ngay sau đó tôi đã nhận ra ngay khi mà ông vừa bước vào lớp rồi.”
“Này này, cậu là Stalker đấy à!?”
Thực sự là tôi khá sợ khi nghe thấy những câu nói như thế phát ra từ Hùng. Tôi đứng dậy, gãi đầu nói:
“Thôi thì ông biết rồi thì tôi khỏi nói nữa!? Thế ông muốn nói gì nữa không!?”
“À, thế ông bao giờ định cho ra chương mới của “Chuyến du hành vào thế giới mới”!? Đã hơn 2 tuần kể từ khi chương mới nhất được ra đăng lên rồi đấy!?”
“À, bộ đó tôi bỏ rồi!!”
“Cái gì!!!????”
*RẦM*
Đồng thang theo tiếng hét của Hùng là tiếng đá chân vào bàn của cô nàng ngồi bên cạnh tôi. Tôi và Hùng đều ngạc nhiên lắm khi mà cô nàng đó có phản ứng lại với lời nói của tôi. Còn Hùng thì cậu hỏi tiếp:
“Đang đến đoạn gay cấn mà, sao lại dừng giữa chừng thế vậy!? Đoạn nhân vật Kijen đấu kiếm với Kulock đang gay cấn, rồi tình cảm giữa Yujia với Kijen chưa tới đâu hết mà bỏ là sao hả!?”
“Cũng nhiều lý do lắm!!”
Tôi cười gượng nói rồi tự nhiên rầm một cái, cô nàng mà tôi tưởng sẽ không giao tiếp gì với mọi người ra gần chỗ tôi, túm vào cổ chiếc áo trắng nói:
“Cậu, cậu đi với tôi một chút!!”
Lần này thì tôi đã được thấy khuôn mặt của cô nàng phiền nhiễu này. Một khuôn mặt tròn, đáng yêu cùng với cặp kính màu đen. Mái tóc dài gần hết lưng của Phương phe phẩu khi mà nhỏ ấy kéo tôi đi cùng. Nhìn dáng người của Phương thì mới nhận ra rằng, nhỏ rất lùn (chắc chỉ tầm 1m50 hoặc 1m52 là nhiều nhất) nhưng mà lực tay của nhỏ ấy mạnh kinh khủng, cô ấy kéo tôi nhẹ nhàng như không.
Kéo tôi đi một lúc lên tận sân thượng. Sau khi buông tay tôi ra, nhỏ ấy hỏi luôn:
“Cậu đúng là tác giả của nhóm Haruki SS à?”
“Ừ, là tôi đấy! Cậu có chuyện gì cần hỏi!?”
“Tại sao cậu lại muốn dừng “Chuyến du hành vào thế giới mới”!?”
“Thì tôi đã nói rồi, có rất nhiều lý do khiến cho nó bị bỏ chứ sao!?”
“Tôi không chấp nhận lời giải thích như thế!!!!”
Phương nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu:
“Cậu phải cho tôi lời giải thích chính đáng cho việc này!! Không thể chấp nhận được việc cậu lại bỏ một bộ hay như thế được!!”
“Thì đã nói rồi, tại vì ….”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phương lại chen ngang, nói:
“Tôi đang nói với cậu với tự là một fan lớp của bộ truyện này! Cậu hiểu chưa!?”
“Fan lớn à!? Đùa tôi à!?”
Nghe thấy câu đó, tôi chỉ biết há mồm nghe. Đây có phải là Nhật Bản đâu mà fan lớp với cả fan bé. Cô gái đó nói với một giọng rưng rưng:
“Câu chuyện thật là hay và đầy cảm động: Kijen đã bỏ thế giới cũ để sang thế giới mới và anh quyết tâm trở thành một người tài ba. Ở đó, anh gặp Yujina – một cô tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc. Anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên nhưng do định mệnh sắp đặt mà Yujina phải cưới Lejian. Kijen không chịu, đã đấu với Lejian nhưng thất bại rồi bỏ đi học để trở thành một kiếm sĩ tài ba. Sau nhiều năm tập luyện khổ sở, anh đã trở thành một bậc thầy về kiếm. Rồi anh trở về để đấu với Lejian đòi lại Yujina!! Anh gặp phải rất nhiều bậc anh hùng khác nhau như: Cặp song sinh Risen và Rasen, Lublock,… rồi anh còn giải cứu một nữ nô lệ Yijun rồi giúp đỡ cô ấy báo thù cho cha mình…”
“Dừng lại ở đây, được không!? Rồi, cậu là fan lớn của bộ này nhưng tôi cũng chẳng còn lý do gì để viết tiếp một bộ này nữa cả nên đừng phí công!!”
Tôi nói xong rồi định rảo bước đi nhưng rồi bị cô nàng phiền nhiễu này túm cổ lại.Nhỏ nói:
“Cậu phải hoàn thành bộ truyện này!!!! Nếu cậu không còn cảm xúc nữa thì hãy viết một cái kết đi, đừng để đấy trống không! Làm ơn đấy!?”
“Tôi không muốn viết nữa!!! Rất xin lỗi cậu!!”
Tôi bỏ tay của nhỏ ấy ra rồi bước đi xuống dưới phòng lớp tôi. Tôi ngồi vào chỗ của mình thì tên Hùng vừa nãy lại ra, hỏi tôi:
“Ê!? Có chuyện gì với ông và nhỏ kia thế!?”
“Chả có gì đâu, nhỏ ấy hỏi như ông hỏi tôi vậy!? À mà tôi hỏi luôn, lớp chúng ta có vẻ không được thân thiện với nhỏ đó à!?”
“À thì đúng đấy, nó là như vậy!! Nhỏ đó chưa bao giờ nói chuyện với ai kể từ khi nhập học, lúc nào đến lớp cũng ngủ. Mà ông là người đầu tiên trong lớp này nói chuyện được với nhỏ đó đấy!”
“Thật à!? Hài hước thật đấy!?”
Vậy là chưa hết buổi đầu, đã có 2 người phát hiện ra danh tính trên mạng của tôi –  tác giả thuộc nhóm Haruki SS. Nếu viết đúng ra sẽ là Haruki Special Squad – tên đầy đủ của nhóm viết Light Novel khá là có tiếng. Tôi viết cũng được tương đối Light Novel để đăng lên các trang web cho mọi người đọc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Tác phẩm mới nhất của tôi (thực ra cũng được hơn 1 tháng) nhận được rất nhiều ý kiến tốt nhưng có một vài lý do đã khiến cho tôi không thể viết thêm được nữa. Và trên hết, tôi còn giấu không vào tài khoản Haruki nữa mà tôi vào bằng tài khoản có tên tôi ở đó mà vẫn bị phát hiện.
Hùng nhìn tôi lần nữa rồi hỏi:
“Thế ông có chắc chắn rằng mình sẽ bỏ bộ đó không!?”
“…”
Tôi chả biết phải nói thế nào nữa. Tôi thở dài nói:
“Tôi chưa biết được liệu mình có thể viết được nó không thôi!?”
“Thế thì cố lên nhé!? Nếu cần gì gọi tôi giúp cho!!”
Hùng nói rồi đi về chỗ ngồi của mình khi vừa có tiếng chuông vào lớp. Còn Phương thì vẫn chưa vào lớp. Một lúc sau, cô giáo bộ môn vào lớp học và bắt đầu chuẩn bị dạy học thì Phương đi bằng cửa sau vào với một khuôn mặt sát thủ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy cái nhìn đó, liền nói nhỏ:
“Đừng nhìn tôi như thế, ghê quá đấy!!”
“Tôi sẽ tra tấn cậu cho đến khi nào cậu chịu viết chương tiếp theo!!”
“Không có đâu, đừng có nằm mơ!!”
Tôi nói rồi tiếp tục quay về bài học của mình. Những kiến thức cô viết trên bảng lần này đối với bộ môn Toán số thì tôi lại không cảm thấy có vấn đề gì cả. Tất cả chúng đều là con số hết nên chỉ cần làm một chút là bạn có thể suy ra kết quả được rồi. Nhưng điều phiền toái nhất của tôi bây giờ là cô gái ngồi bên canh. Quả thực, cả tiết đấy nhỏ ngồi nhìn tôi chằm chằm, mồm thì liên tục nói câu kiểu như: “Hoàn thành nó!!” “Hoàn thành nó!!”.
Tôi quay sang, tức giận nhưng không dám nói to do đang ở trong lớp học:
“Lát nữa nói chuyện, bây giờ để yên để tôi ngồi học!!!”
“Tôi đã bảo rồi, đến khi nào cậu chịu ngồi viết chương mới thì tôi mới tính đến việc ngừng lại!!”
Phiền phức quá!!!!!
Tôi phải làm cho nhỏ đó im mồm đi vậy. Tôi bèn kéo tai nhỏ đó lại và nói:
“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này nhưng làm ơn hãy để cho tôi ngồi học đã được không!?”
“Được rồi, tôi sẽ để yên cho cậu trong 2 tiết tiếp theo!! Còn giờ ăn trưa thì đi với tôi!!”
Quả thực, nhỏ ấy để yên cho tôi trong 2 tiết học tiếp theo. Không có một sự ồn ào, một sự phiền nhiễu gì khiến tâm trí tôi thoải mái hết sức. Nhưng cô nàng phiền phức này đâu có đơn giản thế, nhỏ ngồi viết lung ta lung tung trong giờ học. Không hài lòng thì vo nó lại rồi vứt vào trong ngăn bàn. Còn hài lòng chưa được bao lâu lại thành không hài lòng.
Lạ thật, chẳng nhẽ cô nàng này không thèm học hành gì à!?
Tôi tự hỏi bản thân như thế, rồi quay lại hỏi Phương:
“Ôi, cậu không chịu học gì hả!?”
“Việc gì tôi phải học những kiến thức mà tôi đã biết!?”
“Vậy cậu là “đội sổ” à!?”
Nghe xong câu đó chỉ có một kết luận này mà ra.
“Không phải đâu! Tôi đơn thuần chỉ là học rồi nên biết thôi!!”
Vẫn mặc kệ lời khuyên can của tôi, Phương tập chung vào việc hí hoáy bút viết một cái gì đó mà tôi không biết. Ngăn bàn của cô nàng cũng chất đống giấy vo lại rồi quyển vở mà nhỏ sử dụng cũng đang ít dần trang đi. Cái bút chì mà Phương dùng để gạch những chỗ sai bắt đầu mòn rồi kìa.
Vừa hết tiết 4, tôi đang cất sách vở vào cặp thì Hùng lại đến, bảo tôi:
“Yo, đi ăn trưa không!?”
“Được thôi!”
Có vẻ lời nói của tôi đã lọt vào tai Phương.
“Này này, quên lời hứa là không xong đâu!!!”
Nói xong, nhỏ túm cổ áo khoác của tôi rồi kéo thẳng lên trên tầng thượng. Mới đi học được nửa buổi và tôi phải lên tầng thượng 2 lần. Tôi nói:
“Ít ra cũng phải để tôi ăn trưa đã chứ!!”
“Không có ăn uống gì cả cho đến khi nào cậu cho ý tưởng về chương mới!!!”
“Đã nói rồi, tôi sẽ suy nghĩ chứ không phải tôi sẽ viết!!! Cậu không hiểu à!?”
“Đối với tôi, từ “suy nghĩ” tương đương với “Ok”, hiểu chưa!!? Cho ý tưởng không thì nhịn ăn trưa nhớ chưa!?”
Cô nàng này đưa cho tôi một quyển vở mới toan và một chiếc bút. Nhỏ chỉ tay vào tôi, nói:
“Ngồi đây viết!! Lát tôi sẽ kiểm tra!!”
Rồi đi thẳng sang cửa. Tôi chạy theo nhưng cánh cửa đã bị giữ lại theo một cách nào đó rất thốn. Dù có kéo mạnh thế nào cũng không ra. Nếu như tôi đạp cửa vỡ thì tôi là thằng ăn trách nhiệm đầu tiên về phá của công mà kể cả có nói nhỏ đó thì tôi vẫn ăn nhiều trách nhiệm nhất. Thế nên tôi đành bỏ đi, rồi ngồi vào chỗ thềm gần đó mở vở và bấm bút và bắt đầu viết
Ý cho chương tiếp theo:
Kijen đấu kiếm với Lublock. Hai bên đấu quyết liệt. Rồi cả hai bị thương nặng. Yijun chữa thương cho cả hai. Kijen nói chuyện với Lublock về sự quỷ quyệt cũng như tâm ác độc của Lejian. Lublock hiểu ra và quyết định bỏ Lejian rồi theo Kijen đòi lại Yujina.
Họ đang đi du hành thì gặp lại người thầy cũ của Kijen – Lu Gong. Hai người họ ra một quán ngồi uống rượu, vừa trò chuyện. Lu Gong khuyên Kijen nên từ bỏ Yujina đi nhưng cậu không nghe. Do bọn họ say nên đã nảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau và cả hai đều bất phân thắng bại. Sau đó Lu Gong tặng cho Kijen một thanh kiếm…
Viết đến đây, tôi dừng lại rồi nhìn lên trời. Lúc này đang là đầu tháng 12 nên trời đã hơi lạnh lẽo rồi. Những con gió lạnh thổi từng cơn, lúc mạnh lúc yếu nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Tiếp sau, ánh mặt trời cũng chỉ mập mờ ở trên trời, không phản chiếu một tia nắng thật sự nào cả. Nó khiến tôi cảm thấy nhớ đến nhóm Haruki SS trước kia khi mà tôi mới tham gia. Hồi đấy, tên của nó là BLN (Best Light Novel) chỉ là một nhóm khá là vô danh, không có tên tuổi lắm. Nhưng khi tôi tham gia với danh nghĩa một độc giả cũng như người chỉnh sửa (editor) thì mọi chuyện đã thay đổi. Rồi tôi được chuyển sang làm tác giả thì tôi đã khiến cho mọi người ngỡ ngàng trước khả năng viết của mình. Rồi từng người một rời đi do họ không chịu được áp lực từ tôi. Rồi từ đó nhóm BLN cũng đổi tên sang Haruki SS.
Rồi lại có thêm người ra nhập nhóm và lại rời đi. Cho đến tận hôm nay, tổng cộng đã có 25 thành viên rời đi do áp lực công việc mà tôi tạo ra. Tôi có thể tự chỉnh sửa những bản viết do chính tôi làm nên không vấn đề gì. Chỉ là tôi không muốn giải tán nhóm này mà thôi. Cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi với biệt danh Satoneko hội trưởng của nhóm BLN cũ đã giao toàn bộ trọng trách của cô ấy cho tôi trước khi cô ấy “bặt vô âm tín”. Nên hiện giờ tôi đang làm việc một mình. Đang nhìn, có một tiếng nói phát lên làm tôi giật mình:
“Viết tiếp đi, đang hay mà!!”
Và đó là của Phương – cô nàng phiền phức này.
“Từ từ cái đã, đang thiếu ý tưởng!!”
“Thôi, tôi cũng hơi quá đà. Đây, ăn đi không nó nguội!”
Phương đưa cho tôi một cái bánh mỳ có kẹp trứng và xúc xích ở bên trong vẫn còn hơi bốc lên. Vừa nhận nó, thì tiếng dạ dày tôi bắt đầu biểu tình nên réo lên. Có vẻ như Phương nghe thấy, nhỏ nhìn tôi, cười nói:
“Cậu quả là một chàng trai kỳ lạ!”
“Cậu cũng vậy!! Một cô gái kỳ lạ không kém!”
Nhận xong, tôi liền ngồi ăn nó ngấu nghiến. Giải quyết nó xong trong vòng 15 phút, tôi nhìn giờ thì thấy là 12 giờ 45 phút. Tôi hỏi luôn Phương:
“Thế mấy giờ là bắt đầu học tiết 5!?”
“À, 13 giờ 30 phút bắt đầu vào tiết rồi!”
“Còn 45 phút cơ à!? Thôi thì đành ngồi viết nốt vậy!”
Thanh kiếm này là bảo vật của cụ Lu Gong truyền lại cho các thế hệ sau này. Thanh bảo kiếm có tên là Yuki…
“Wow, ngầu thế!? Vậy Yuki nó nghĩa là gì vậy!?”
“Dễ mà, nghĩa của nó là “Tuyết”, cho phù hợp với khí thế của thằng này!!”
“Ồ, hay đấy!! Tiếp đi!”
Lu Jan – tức cụ của Lu Gong dặn cha của ông, thanh bảo kiếm này sẽ được truyền lại cho những người đệ tử giỏi nhất theo nhiều thế hệ và người đó phải có trách nhiệm giữ gìn, mài dũa cho thật sắc bén. Kijen nhận thanh bảo kiếm và thề rằng sẽ lấy đầu của Lejian…
“Kyaaaa, Kijen ngầu quá cơ!!!!”
“Bình tĩnh đê Phương, để tôi viết tiếp nào!”
Về đến nơi nghỉ ngơi thì thấy Lublock đang bị thương nằm ở trước cửa nhà. Nói ra mới biết, Lejian đã lên âm mưu bắt cóc Yijun và suýt chút nữa đã giết Lublock…
“Thằng khốn Lejian đó!!! Nó thật bỉ ổi, không đáng mặt nam nhi chút nào hết!!”
“Rồi rồi, cứ bình tĩnh nào!”
Kijen nhận tờ giấy chỉ nơi gặp mặt của Lublock rồi nhờ người dân bản xứ giúp đỡ cậu chăm sóc cho huynh đệ của mình. Sau đó cậu lên đường tới điểm gặp mặt. Đến nơi, cậu thấy Yujina và Yijun đang bị kề đao dưới cổ. Và tên Lejian nó rằng cậu chỉ được chọn một người để giải cứu thôi. Nếu không muốn cả hai chết thì hãy tự sát đi.
“Tức lắm rồi đấy!!!! Chính, đổi ngay đoạn này đi!!!”
“Sao lại thế!? Phải đưa nhân vật chính vào tình huống éo le nhất thì mới bộc lộ nên tính cách thực sự chứ!?”
“Không thích đâu!!”
Phương nũng nịu nói. Bây giờ tôi mới để ý, cái cách phản ứng này nó cứ trẻ con thế nào ý mặc dù cô nàng này học lớp 11 rồi.
“Xem đây này!”
Tôi cầm bút bắt đầu viết tiếp.
Kijen vẫn suy nghĩ và quyết định sẽ tự sát để cứu hai cô gái này. Nhưng trước khi anh kịp cầm dao đâm vào bụng mình thì Risen và Rasen xuất hiện, giết hai tên đang cầm đao kề cổ Yijun và Yujina rồi đưa hai cô ấy đến chỗ của Kijen trong sự ngỡ ngàng của Lejian.
“Ồ, hay quá nhưng tại sao Risen và Rasen lại quyết định sẽ đi theo Kijen? Hồi trước đánh nhau ghê lắm mà!?”
“Có 2 lý do này. Thứ nhất, ngay ở chương mà Risen và Rasen đã thất bại dưới tay Kijen và Yijun thì Kijen đã làm sáng mắt họ ra! Thứ hai là Risen là con gái nên có chút tình cảm với Kijen, vì thế cô đã thuyết phục anh mình là Rasen giúp đỡ Kijen! Tiếp này!”
Nhưng Yujina tới chỗ Kijen thì rút dao ra để đâm vào cậu. Yijun nhận ra, đẩy Yujina ra rồi rút con dao khỏi người Kijen. Lúc này Yujina mới lộ bộ mặt thật là một đứa con gái xấu xa khiến cho con tim Kijen tan vỡ…
“CHÍNH!!!!”
Phương bóp cổ tôi khiến cho tôi không thể thở được.
“Cậu đùa tôi à!? Để cho Yujina là kẻ phản loạn, đi theo Lejian là sao!? Cậu muốn chết à!?”
“Có nhiều lí do lắm nhưng trước hết bỏ tay ra đã…tôi không thở được!!!”
“À quên, xin lỗi nhé!!”
Cuối cùng cô ấy cũng chịu bỏ ra. Tôi lấy chút không khí để thở rồi nói:
“Từ đầu, Yujina đã có ưa gì Kijen đâu! Chỉ có Kijen yêu Yujina thôi! Còn lại hầu hết là sự sắp đặt của Lejian cho Yujina để giết chết Kijen thôi! Với cả, tôi định cho Kijen yêu Yijun cơ!”
“Vậy à!?”
“Ừm, cứ xem tiếp đi!”
Kijen tức giận tay phải giữ vết thương, còn tay trái rút thanh bảo kiếm ra và lao tới chém bay đầu Lejian một cách nhanh chóng. Yujina chưa kịp hoàn hồn, cậu quay lại với thanh bảo kiếm và ra chỗ cô…
“Đúng rồi, giết nó đi Kijen!! Phản bội lại tình cảm trong sáng, lương thiện của Kijen là đồ khốn!!!”
Cô nàng này hô hào đủ kiểu khiến cho cậu cảm thấy có chút vui khi mà đã lâu lắm rồi mới có người có ứng xử như thế này khi đọc truyện do cậu viết. Cậu cười, viết tiếp:
Kijen lại gần, định tung một cú chém vào người Yujina nhưng Yijun cản lại. Nghe lời cô, chàng cất thanh bảo kiếm rồi ra nhặt đầu của Lejian lên và đi về làng gần đó, bêu đầu của Lejian lên. (Sau đó, cậu đến chỗ Lublock thì thấy cậu đã qua đời do vết thương quá sâu…)
“Chính!!!!! Cậu muốn chết đúng không!? Tôi cho cậu như Lublock luôn nhớ!!!!”
“Ha ha!! Xin lỗi, đùa chút thôi! Đây để sửa lại nhé.
Tôi gãi đầu cười trừ do trêu Phương ở đoạn này. Kể ra thì có lúc trêu nhỏ này cũng vui đấy chứ nhỉ. Tôi viết tiếp.
Sau đó, cậu đến chỗ Lublock. Sau khi kiểm tra vết thương không quá nghiêm trọng và đợi cho Lublock uống thuốc và băng bó vết thương. Cậu, cùng Yijun, Lublock, Risen và Rasen bắt đầu cuộc hành trình của mình…
Kết thúc.
“Có vẻ cái kết hơi chóng vánh nhỉ!?”
Phương nói.
“Thì do cậu bảo viết kết đi còn gì nữa!?”
“Nhưng như thế cũng không tệ chút nào cả! Mà đây mới chỉ là viết tóm tắt thôi nhỉ!?”
“Tất nhiên rồi, bắt đầu từ tối nay tôi sẽ viết tiếp thành chương hoàn chỉnh được chưa!?”
“Cảm ơn cậu!! Tôi vui lắm!!”
Cái lời cảm ơn của cậu nhưng có cần phải kèm theo cái ôm như thế không hả!? Tôi nói:
“Cậu đừng có ôm tôi đột ngột như thế chứ!?”
“À ừ, xin lỗi!!”
Phương đã chịu bỏ tôi ra khỏi rồi. Và tất nhiên, mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi. 5 phút sau có một hồi trống dài. Tôi nhìn giờ thì đã là 13 giờ 30 phút rồi nên tôi khá là ngạc nhiên bởi thời gian đã trôi qua nhanh chóng như vậy. Phương bảo:
“Thôi, đến lúc về lớp rồi!!”
“Ừm!! À mà tôi chưa biết rõ tên của cậu!?”
“À! Tên tôi là Nguyễn Thu Phương!! Rất vui được gặp cậu!”
Cô nàng phiền phức này hóa ra lại là một trong fan lớn của bộ truyện tôi và bây giờ tôi với nhỏ ấy bắt tay nhau. Tất nhiên, sau đó tôi và Phương về lớp cùng nhau trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tất nhiên là mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kiểu “Cậu làm thế nào vậy!?” hay kiểu “Cậu nói chuyện được với cô gái lập dị đó à!?” nhưng tôi mặc kệ hết.
Tiết 5, 6, 7 không có thực sự là đặc sắc lắm bởi vì 2 trong số đó là môn mà tôi cũng phải thuộc hàng khá là môn Sinh và môn Tin. Còn môn còn lại là môn Thể Dục thì tôi học như bình thường thôi.
Hết tiết 7, tôi nhìn đồng hồ đã là 16h. tôi xuống chỗ cổng trường để lên chiếc xe bus của trường. Xe cậu đi mang số 53, cậu ngồi xuống hàng ghế số 3 ở bên trái. Rồi một giọng nói quen thuộc phát ra khi mà tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Hóa ra cậu cũng đi xe này à!?”
Tôi quay lại nhìn thì thấy gương mặt trẻ con cùng với vóc dáng trẻ con. Nhất định đây là Phương. Nhỏ ngồi xuống chỗ tôi, nói:
“Sao tôi nói, cậu không trả lời gì vậy!?”
“Tại vì tôi vẫn đang ngạc nhiên rằng cậu đi xe bus này cùng tôi đấy! Và này, cậu đừng có nói với ai rằng tôi thuộc nhóm Haruki SS!!”
“Rồi rồi!! Mà tại sao cậu lại không muốn vậy!?”
“Thực ra thì tôi đã muốn giải thể nhóm này lâu rồi nhưng mà tôi có một lời hứa với một “đồng nghiệp” của tôi rằng tôi sẽ phát triển nhóm lên tầm lớn hơn và khiến cho Light Novel trở nên phổ biến ở Việt Nam!!”
“Ồ, ước mơ lớn đấy!!!”
“Tất nhiên rồ!!! Nhưng có một vấn đề khá là nghiêm trọng!!”
Tôi thở dài khi nói đến chuyện này. Nó thực là một vấn đề lớn trong việc “Chinh phục Light Novel” của bản thân cũng như theo lời hứa. Phương hỏi luôn nghe tôi nói:
“Vấn đề gì!?”
“Thiếu nhân sự rồi!! Người quan trọng nhất là Editor. Mặc dù là tôi không thực sự cần lắm do tôi có thể tự sửa được nhưng tôi vẫn cần một Editor cổ vũ và hỗ trợ đắc lực tôi!”
“Ồ, vậy à!?”
Phương quay mặt đi suy nghĩ một lúc rồi quay lại, chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói:
“Được rồi, tôi sẽ tham gia vào nhóm của cậu với tư cách là một Editor và một fan bự. Tôi sẽ hỗ trợ cậu mọi lúc!!”
“Thế à!?”
Tôi hơi sốc một chút, chỉ biết cười gượng khi nghe nói. Phương nói tiếp:
“Tôi sẽ tham gia, đừng lo cho tôi!!! Tôi sẽ giúp cậu làm một câu chuyện hay nhất có thể bởi vì tôi cũng rất có hứng thú với Light Novel!!!”
“Vậy à!? Thế thì, chào mừng cậu vào nhóm Haruki SS. Mong cậu giúp đỡ tôi nhé! Và tôi sẽ “củ hành” cậu nếu như cần đấy nên chuẩn bị tinh thần đi!!!”
“Không sao! Vì có giấc mơ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ!!!”
“Giấc mơ là sao!?”
“À, tôi cũng muốn trở thành người viết Light Novel!!”
“Tác giả à!? Khó đấy, chứ không phải dễ đâu!!”
“Tất nhiên nhưng tôi sẽ bắt đầu từ Editor rồi sẽ lên tác giả!!!”
“Cũng được đấy!!”
“Tất nhiên rồi!! À mà mai là thứ 7, tôi qua nhà cậu nhé!?”
Cái gì vậy!? Một cô gái tôi mới quen chưa đầy 1 ngày mà đã hỏi qua nhà tôi à!? Sự hư cấu đang tăng thêm rồi đấy!!!
“Và tất nhiên là để hỗ trợ cậu hoàn thành chương mới nhất cho tác phẩm của cậu!!”
“À, ừ!! Thế thì cho tôi số điện thoại và kết bạn với tài khoản facebook của tôi nhé!”
“Ừm!! Đây, số điện thoại đây!”
Phương đưa cho tôi số điện thoại để tôi gọi vào số đó. Sau đó, nhỏ đó gửi tin nhắn cho tôi có một cái tên rồi cô nàng nói:
“Đây là tên tài khoản facebook của tôi!! Kết bạn đi rồi ta sẽ nói chuyện, à mà tên cậu là gì!?”
“Thì lần này tôi sẽ dùng tài khoản của nhóm Haruki SS thôi!!”
“Yeahhhhh!”
Cô nàng phiền phức này cười tươi, nói. Đây là một nụ cười rất tươi và tự tin. Tôi thì chỉ biết rằng, có lẽ tôi là người đầu tiên trong lớp có thể nhìn thấy được nụ cười tươi rói này của nhỏ. Tôi nói:
“Thế nhà cậu ở đâu!?”
“Cậu không cần biết!!”
Một câu nói bỏ lửng giữa chừng càng khiến tôi tò mò hơn. Nhưng thôi, mặc kệ vậy! Dù sao thì bây giờ xe cũng đang đi rồi nên chả tò mò gì thêm nữa.
Đi xe về đến điểm dừng của tôi thì đã quá 4 giờ 50 rồi. Tôi xuống bến thì Phương cũng xuống và thế là bọn tôi đi cùng về. Tôi thấy lạ, bèn hỏi:
“Vậy nhà cậu ở gần đây à!?”
“Ừm! Vậy nhà cậu ở khu này à!?”
“Nhà tôi ở ngay đằng kia kìa!”
Tôi chỉ tay vào căn nhà đằng kia thì Phương gật gù. Rồi sau đó cô chạy thẳng về nhà nhưng cô vẫn kịp vẫy tay chào tôi một cái. Tôi thì gật đầu rồi tiến thẳng về. Tới căn nhà yêu quý của tôi, tôi vào và nói to:
“CON VỀ RỒI Ạ!!!!”
“Chào con, thế buổi học đầu tiên ở trường mới thế nào vậy!?”
Người chào tôi đầu tiên là mẹ tôi – một người phụ nữ năm nay đã hơn 40 tuổi rồi. Mặc dù độ tuổi đã như thế rồi nhưng vẫn rất nhanh nhẹ và trẻ trung như độ tuổi 20 vậy. Tôi không đùa đâu, thật đấy! Tôi trả lời:
“Bình thường thôi mẹ ạ! Chả có gì đặc sắc đâu! À tí nữa thì con quên, mai bạn con đến chơi đấy!”
“Thế à!? Mà mai mẹ với bố sẽ đi họp chút việc nên đừng có làm quá đấy nhé!! Thế bạn con là ai vậy!?”
“Là một bạn nữ ạ!”
“Hả!?”
Mẹ tôi bị sốc toàn tập khi nghe thấy câu nói đó. Mẹ tôi hỏi lại ngay:
“Con nói lại mẹ nghe nào!?”
“Là một bạn nữ ạ!!!”
Tôi nhắc lại và có vẻ như mẹ tôi đơ người ra khi nghe thấy câu nói đó. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh của mình, thì mẹ tôi hét to lên vào nhà ăn:
“Anh ơi, thằng con mình mai nó dẫn bạn gái nó về nhà mình kìa!!!!!!”
“Cái gì cơ!?”
Bố tôi – người năm nay vừa chạm mốc 45 tuổi, nghe thấy câu nói đó, chạy ra ngay ngoài để nói chuyện. Tôi nhìn thấy bố, nói:
“Con chào bố!!! Bố có vẻ nhiều năng lượng nhỉ!?”
“Tất nhiên rồi nhưng trên hết, mai con dẫn bạn gái về à!? Mới có 16 tuổi đầu đã yêu với đương!?”
“Mà sao con đã cưa cẩm được đứa nào mà nhanh thế!? Mới đi học chưa được 1 tuần mà đã đưa được về nhà mình chơi thì mẹ thấy con giỏi thật đấy!”
“Con sẽ giải thích như sau: thứ nhất, đây là bạn cùng lớp với con và nhỏ đó không phải bạn gái con. Thứ hai, nhỏ đó đến chơi nhưng cũng để bàn luận với con về một số thứ. Sao cứ lúc nào con nói có bạn là nữ là bố mẹ lại bảo là người yêu con vậy!?”
“Ồ, vậy à!? Thế thôi, cứ tưởng sắp được gặp con dâu rồi!!”
Mẹ tôi làm mặt buồn, nói.
“Cứ tưởng con thế nào!?”
Bố tôi thì làm giọng kiểu đả kích tôi. Tôi nói:
“Vừa nãy bố còn có vẻ không hài lòng cơ mà!? Sao thay đổi dữ vậy!?”
“Hả?”
Bố tôi có vẻ chưa hiểu nên tôi sẽ cho thêm một câu nữa:
“Hay là bố ghen tị bởi vì con có người yêu sớm hơn hồi đó của bố!”
“Hả? Thằng ranh này!!”
Bố tôi túm lấy cổ tôi rồi xoa đầu tôi mạnh và cười. Mẹ tôi thấy thế cũng cười một lúc rồi nói:
“Thôi, con thay quần áo, tắm rửa đi rồi xuống giúp mẹ chuẩn bị cơm để ăn!!”
“Vâng!”
Tôi đi lên và bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đồng phục của mình ra thì nhận được một cuộc điện thoại từ Phương. Tôi thấy khá là lạ khi vừa về thì cô nàng này đã gọi rồi. Tôi nghe điện:
“Gọi gì đấy hả!?”
“Cậu có cơ thể đẹp đấy!”
“Cái gì đấy hả!? Cậu đang nói cái quái gì vậy!?”
Tôi ngạc nhiên vì câu nói đó. Phương ở đầu dây bên kia trả lời:
“Nhìn ra cửa sổ bên phải của cậu đi!!”
Tôi nhìn sang thì thấy Phương đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, một tay cầm điện thoại còn tay kia thì vẫy vẫy chào tôi. Tôi đơ mặt ra tầm 1 phút rồi nhận thấy mình đang cởi trần bèn chạy ra đóng rèm lại sau đó hét vào điện thoại:
“NHÀ CẬU Ở BÊN KIA LÀ SAO ĐẤY HẢ!? SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI!?”
“Thì tôi có nói là gần đây rồi mà!!!”
“Đợi chút tôi mặc quần áo đã!”
“Ừm!”
Tôi tắt điện thoại, sau đó tôi thay nhanh bộ quần áo ở nhà rồi mở cửa sổ ra. Khoảng cách từ cửa sổ nhà tôi sang nhà Phương cũng không hẳn là xa lắm nên có thể nói chuyện trực tiếp được. Tôi hỏi:
“Cậu nhận ra tôi bao lâu rồi!?”
“Cũng chỉ tầm có 15 phút sau khi cậu vào lớp thôi!?”
“Thế sao cậu không nói cho tôi biết rằng ta là HÀNG XÓM!?”
“Cái đấy tôi mới phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao bây giờ cậu mới biết tôi là hàng xóm của cậu hả!?”
“À, tại vì tôi có bao giờ dùng cửa sổ bên này đâu!? Tôi toàn mở cửa sổ bên trái để nhìn ra bầu trời thôi!! Chứ nhìn sang bên phải là phòng con gái thì tôi vào tù mất!”
“Thế tại sao tôi lại biết cậu trong khi cậu lại không biết tôi hả!?”
Phương hỏi vặn tôi như thế thì có chúa trả lời được. Tôi đành gỡ gàng trả lời:
“Thôi lát nữa lên nói chuyện! Tôi xuống tắm rửa rồi ăn cơm đây.”
“Rồi rồi, tôi cũng đi ăn cơm đây!”
Vậy thế là ngày hôm nay tôi đã gặp một cô nàng phiền phức với một giấc mơ lớn ở bên trong người cô ấy. Và khi gặp gỡ cô gái này, tôi thấy một sự nhiệt huyết bùng cháy bên trong nhỏ. Đây là một điều không thể thiếu để có thể phát triển tài năng để trở thành một tác giả.
Tác giả: Haruki Shichimiya

0

Related Posts

Site Menu