#74 TOMODACHI NO OTAKU

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất.
Tác giả: Dương Vĩnh Hiếu
Chapter 1:
Hanabi
24/3/2015, tại tháp Tokyo.
Hôm nay, cả người bạn Urashi, Shouku và Inaka cùng nhau đi tham quan tháp Tokyo – đây có thể nói là buổi đi chơi cuối cùng trước khi đến với cuộc thi đầu vào cao trung.
Từ đằng xa, Shouku chạy lại gần
Shouku: “Urashi, Inaka – các cậu đợi tớ có lâu không”
Urashi: “Nhanh lên, pháo bông sắp bắn rồi nè”
Tiếng hoa bông nổ ầm ầm cùng với một khung cảnh thật đẹp, cả ba người cùng nhau chắp tay cầu nguyện, hi vọng rằng cả ba sẽ cùng nhau đậu vào trường Yoshikima (một trong những trường hàng đầu của quận).
Thật ra việc đậu vào trường Yoshikima thật ra là không khó đối với Shouku và Inaka bởi sức học của hai người có thể nói là dư sức vào, tuy nhiên, vẫn còn mối lo ngại đó chính là Urashi – cậu học sinh với học lực trung bình, sức khỏe trung bình, được quậy phá và nhiều chuyện là giỏi.Dù rằng, Urashi cậu ta biết rằng với năng lực của mình thí khó mà đậu được nhưng vì không muốn hai người bạn mình phải vào trường chất lượng thấp nên anh đã quyết định sẽ cùng họ đăng kí vào trường Yoshikima, đổi lại, anh nhờ Shouku và Inaka kèm cập cho mình.
Inaka: “Nhưng trong thời gian ngắn nhưng vậy, chắc tớ phải sử dụng “nó” thôi, cậu có chắc không”
Urashi: “Không sao đâu, cậu cứ sử dụng “nó” đi” *mặc dù anh cũng chẳng biết “nó” là cái gì*
Shouku: “Được nếu cậu, đã nói vậy thì bắt đầu thôi”
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày công bố kết quả kì thi tuyển sinh (24/8/2015).
Inaka hạng nhất với số điểm tuyệt đối, Shouku hạng 13, còn Urashi hạng 248/250.Đồng nghĩa với việc, Urashi đã đậu mặc dù hạng có thấp nhưng anh ta không quan tâm.
Urashi: “Shouku, Inaka..Tớ đậu rồi.”
Urashi vui sướng đến nổi không cầm được nước mắt: “Vậy là bọn mình lại học chung trường nữa rồi, cám ơn hai cậu nhiều lắm”
Shouku: “Cậu xem đi, không chỉ chung trường không đâu, mà chúng ta còn chung lớp nữa này”Urashi: “Thật không, vậy là sướng quá rồi, hay là mình đi đâu ăn mừng đi”
Shouku: “Nghĩ lại thì chầu này, Urashi trả đúng không nhỉ, vì dù sao bọn tớ cũng bỏ công sức ra dạy cậu mà”
Urashi: “Cậu lúc nào cũng vậy hết, tiền đối với tớ không quan trọng cậu biết mà, quan trong là mọi người phải ngoan, phải không Inaka”
Inaka: “Nghe nói quán này vừa mở ngon lắm phải không”Shouku: “Ừm, kêu Urashi dắt mình tới đó đi”
Inaka: “Ừm, đi thôi Urashi”
Urashi bị bơ một cách không thương tiếc.
Urashi: “Không ngờ tớ lại có những người “bạn tốt” như vậy, được rồi, tớ bao đi thôi”
Shouku: “Okay, tớ biết cậu rất là bạn tốt mà”
Thế là cả ba cùng nhau đi ăn chúc mừng cho việc cả ba đã đậu vào chung trường cao trung.
Tiếng ve giờ đã không còn nữa đồng nghĩa với việc một mùa khai giảng sắp đến (5/5/2015)
Urashi vội chạy vào trong lớp xí chỗ: “Shouku, Inaka lại đây nè, còn hai chỗ trống”Shouku: “Rồi được rồi bọn tớ tới đây, hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ”
Urashi: “Chứ sao, trường cao trung luôn là nơi chứa đựng nhiều điều thú vị, vui vẻ nhất của học sinh mà, tớ nôn tới nổi không ngủ được luôn”Inaka: “Chứ không phải do đọc anime và coi manga hả”Urashi: “Inaka, cậu lúc nào cũng vậy…được cái nói đúng là giỏi”
5 phút sau, cô chủ nhiệm bước vào, vừa vào lớp, cả lớp đã ầm ầm lên vì cô chủ nhiệm rất đẹp và giọng nói còn rất hiền nữa chứ”
“Các em thôi nào, trật tự để cô nói”
“Xin chào các em, cô tên là Michiru, ở năm học này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy em.Rất vui được làm quen với mấy em, và mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ nhé”Urashi: “Shouku, cô chủ nhiệm lớp mình năm nay đẹp quá ha, còn hiền nữa chứ”Shouku: “Tớ biết rồi, là cô Michiru hèn chi nhìn thấy quen quen, cô được rất nhiều học sinh yêu quí không những thế cô còn liên tục nhận được giải “Viên phấn vàng” và còn từng được lên báo”
Urashi: “Trời, vậy là năm nay chúng ta quá may mắn luôn được vô chung trường điểm mà còn được giáo viên hot làm chủ nhiệm.”
Cả lớp bắt đầu ồn lên, răm rang bàn tán về cô chủ nhiệm năm nay.
Cô Michiru: “Nào trật tự đi các em.Trước tiên, cô sẽ điểm danh những nào không có mặt thì la lên nha”
Urashi: “Cô còn đùa vui quá không có mặt sao la lên cô”, cả lớp cười ầm lên
Cô Michiru *chết, lúc nảy mình nói nhầm, thôi kệ, tụi cũng tưởng nói đùa nên thôi cười cho qua chuyện vậy*
“Arohi, Anochi,Anora…” – “Da, có ạ”
Cô Michiru: “Hanabi,…Hanabi..”“Rầm, rầm…” cánh cửa phòng học mở ra đó là một cô gái trong trang phục học sinh người đầy mồ hôi, thở hổn hểnh– “Dạ, c..ó..em ạ”
“Vậy em là Hanabi à” – Cô Michiru hỏi.
Hanabi: “Dạ, vâng xin lỗi cô em đến trễ”
Cô Michiru: “Ừm, thôi được rồi, em vào và tìm chỗ ngồi đi..Kế bên bạn nữ đó còn chỗ kìa”
Shouku vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hanabi bước vào: “Hanabi, không lẽ là cô ấy”, từ lúc ấy Shouku cứ nhìn Hanabi suốt.
“Reng…reng” – tiếng chuông giữa giờ, kết thúc tiết 2.
Cô Michiru: “Các em nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiết học tiếp theo.”
Hanabi quay sang nhìn thẳng mặt Shouku nói: “Sao, nảy giờ nhìn đã chưa.Đồ biến thái, thấy gái đẹp một tí là muốn giở trò à”
Shouku: “À không phải lý do đó mà là mình thấy cậu rất giống một người bạn cũ của mình.Không biết là mình có gặp cậu ở đâu chưa nhỉ”
Hanabi: “Tên biến thái, tưởng ỷ có chút đẹp trai là vậy hả, chiêu đó xưa rồi, tôi chưa bao giờ gặp cậu cả.”
Hanabi nói xong hất mặt quay đi chỗ khác.
Shouku: “Tên của cậu ta cũng là Hanabi”
Hanabi: “Thì sao, liên quan gì đến tôi,người giống người tên giống tên trên đời này thiếu gì” – Hanabi tức giận đập bàn xong bỏ đi.
Cô Michiru: “Hanabi, em đi đâu vậy chúng ta còn học tiết nữa mà”
Hanabi đỏ mặt, cô tưởng rằng là giờ ra chơi: “Dạ, em đi vệ sinh ạ”
Hanabi: *Hèn chi, không thấy ai đi ra ngoài cả, thôi kệ đi thử một vòng ngắm trường xem sao*
Đi được một đoạn Hanabi bị giám thị bắt gặp.
Giám thị Sasaki: “Này em kia, đang giờ học mà đi đâu lòng vòng đây vậy.Em ở lớp nào”
Hanabi *Chết cha, bị giám thị phát hiện, phải tìm cách thôi* – Hanabi quay sang làm mặt dễ thương “ Dạ, em đi…” rồi bỏ chạy mất tiêu.
Giám thị Sasaki: “Em kia đứng lại đó cho tôi.”
Hanabi không nghe, cứ tiếp tục bỏ chạy: “Với một người từng đoạt huy chương vàng cấp thành phố cho môn điền kinh như em, không dễ đứng lại cho thầy bắt dễ vậy đâu…Úi cha”
Hanabi té ngã xuống: “Đứa nào dám chặn đầu bà”
Giám thị Sasaki: “Là đứa này nè” (khuôn mặt đằng đằng sát khí)
Kết quả là Giám thị Sasaki lôi đầu Hanabi về lớp: “Em đừng tưởng có thể qua mặt thôi nhé, trở về lớp mau”
Hanabi: “Dạ, em biết lỗi rồi xin lỗi thầy mà”
“Đây, trả cho cô” – Giám thị Sasaki nói.
“Nhỏ này nảy giờ cứ chạy khắp hành lang mà không chịu vô lớp đấy, cô giải quyết nó đi”
Cô Michiru: “Cám ơn thầy nhiều nhé, em sẽ xử lí em ấy.Cám ơn thầy đã quan tâm”Giám thị Sasaki: “Trông cậy vào cô hết đó, tôi đi đây”
Giám thị Sasaki bỏ đi,
Cô Michiru: “Hanabi, em….về chỗ ngồi đi, mốt đừng quậy phá nữa nhé”
Hanabi: “Dạ, em xin lỗi cô” *tưởng sao cô cũng dễ quá nhỉ, đợt này mình gặp may rồi*
Urashi: “Nhỏ thầy quậy hết sức chưa gì đã gây chuyện với thầy giám thị”
Hanabi: “Cậu nói ai quậy hả, hihi” – Hanabi vô tình nghe được, khuôn mặt bây giờ vô cùng tức giận”Urashi: “…”
Và rồi cuối cùng cũng kết thúc buổi học.
Thầy Sasami (giáo viên dạy Toán): “Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, các em nhớ làm bài về làm bài 2-3 trong SGK nhé.”Cả lớp: “Dạ..”
Urashi: “Trời ơi! Chưa gì mới đầu năm đã có bài tập làm rồi, chán dễ sợ”Shouku vẫn ngơ ngác nhìn theo Hanabi.
Urashi: “Shouku, cậu có nghe tớ nói không vậy, sao cứ nhìn vô nhỏ chằn ăn đó hoài vậy”
Hanabi: “Cậu nói ai là chằn ăn vậy, hihi”
Urashi *không ngờ nhỏ này thính dễ sợ*: “À, không có gì đâu, hihi”
Inaka: “Về thôi”
Shouku: “..ừm.”
Và rồi cả ba cùng nhau trở về nhà.Đến ngã ba, thì mọi người tạm biệt nhau vì nhà ở ba hướng.
Trên đường về nhà, Shouku bắt gặp Hanabi bước vào căn nhà đối diện nhà cậu – cũng chính là nơi “người bạn cũ” của anh từng ở.
Sáng sớm hôm sau, trước khi đi học Shouku đến trước nhà của Hanabi ,đúng lúc đó cô ta cũng vừa bước ra.
Hanabi: “Chào cậu tên “hentai ỷ mình đẹp trai”.Sao ông là biết nhà tôi đừng nói là theo dõi tui nha bớ người ta, không ngờ ông biến thái cấp độ nặng luôn”Shouku lúng túng: “Chờ đã không phải, thật ra thì nhà mình ở đối diện, hôm qua lúc về mình thấy cậu bước vào nhà nên nghĩ là cậu ở đây.Tính đợi xem rủ cậu đi học chung”
Hanabi: “Thật không…mà thôi tạm tin vậy nhưng mắc mớ gì phải đi học chung với cậu lỡ có người thấy rồi hiểu lầm thì sao”
Shouku: “Có gì đâu, chúng minh quang minh chính đại mà…không lẽ cậu thật sự có tình ý với tôi”Hanabi: “Được cái hoang tưởng là giỏi”
Shouku cười: “Cậu thật giống Urashi, cậu ta cũng hay nói vậy”
Hanabi: “Uả, bộ mắc cười lắm hả.Urashi, là bạn của cậu đúng không”
Shouku: “Đúng rồi, là cậu ta đó”Hanabi: “Nghĩ sao cậu nói tôi giống thằng ngốc đó, không bao giờ, tôi giống cậu ta”Tại trường học Yoshikima,
Urashi: “Shouku, đến sớm vậy”
Shouku: “Cậu cũng vậy mà”
Urashi: “Ừ thì nhờ vậy mới thấy được cảnh tình tứ này nè, không biết Inaka thấy thì sẽ như thế nào nhỉ.”Shouku: “Nè, cậu đừng hiểu nhầm bọn tớ chỉ là “bạn đặc biệt” thôi”
Urashi: “Bạn đặc biệt thôi à” – cười nham hiểm.
Hanabi đỏ mặt: “Nè, đừng có nói như vậy chứ, “bạn đặc biệt là sao”, làm vậy cậu ta hiểu nhầm rồi đồn ầm lên nữa”Urashi: “Thôi giờ giới thiệu lại đàng hoàng nha, mình là Urashi, bạn cấp 1 của Shouku và Inaka”
Hanabi: “Ai hỏi đâu, mà khai ra hết vậy”Shouku: “Còn đây là Hanabi, bạn hồi nhỏ của mình”Hanabi: “Đã bảo là không phải rồi mà”
Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi bắt đầu tiết thứ nhất.
“Reng..reng” – tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi.
Urashi: “Các cậu đi xuống căn tin ăn đi đói bụng quá”
Shouku: “Okay, Inaka cùng đi nhé”Inaka: “Hôm nay, tớ ăn sáng rồi và cũng muốn đọc hết cuốn sách này nên các cậu xuống dưới ăn đi”
Urashi: “Okay vậy bọn mình đi nha”Tại căn tin trường,
Urashi: “Nghe nói ở đây có món Cà-ri gà hết xảy nên tớ quyết định sẽ ăn hủ tiếu”
Shouku: “Nói chuyện ăn nhập dễ sợ”Hai người cùng cầm 2 tô thức ăn đi tìm chỗ ngồi,
Urashi: “Bên đây có bàn nè Shouku”
Tuy nhiên, Shouku có vẻ không để ý và tiến lại một cái bàn khác gần đó…thì ra Hanabi đang ngồi ở đó.
Shouku: “Xin lỗi cậu, tụi mình ngồi đây nhé,tại hết bàn rồi”Hanabi: “Cậu nói xạo vừa thôi, đống bàn bên kia là cái gì.Đồ hentai”Shouku: “À, thì thôi mình ngồi ăn chung cho vui”Urashi: “Nè, nảy kêu ngồi đây sao cậu…à, biết rồi..hiểu rồi”Trong lúc ăn uống, cả đám cùng nhau trò chuyện hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời.
Urashi: “Ủa cấp 2 cậu học ở trường nào”Hanabi: “Ở bên Mĩ, nói ra các cậu cũng không biết”Urashi: “Thì nói đi lỡ biết sao”Hanabi: “Freedoom Academy”
Urashi: “Ờ không biết thiệt”
Shouku: “Hồi đó, cậu có từng ở Nhật Bản không.”Hanabi: “Tớ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa tớ không phải là cô bé Hanabi của cậu. Mà sao cậu lại quan tâm cô ta thế, bộ cậu thích cô ta hay sao”
Shouku: “Tất nhiên là không, lúc đó còn rất nhỏ sao mà biết yêu hay thích gì chứ”
Urashi: “Shouku đã có Inaka rồi”
Hanabi: “Không lẽ, cậu và Inaka là….”
Shouku: “Cậu đừng nghe tên này nói bậy, cậu ta lúc nào cũng vậy chọc mình với Inaka”Urashi: “À mà Shouku tớ luôn thắc mắc, cô ta là người như thế nào, chắc là dễ thương, ngoan hiền nên cậu mới quan tâm đến vậy chứ gì”
Shouku: “À, thật ra thì cô ta rất là ngang bướng, lì lợm, còn thích quậy phá nữa tính tình y như con trai vậy”
Hanabi không hiểu vì lí do gì đột nhiên nổi giận và đứng lên bỏ đi: “Vậy à, thôi tôi ăn no rồi 2 người ăn tiếp đi tui về lớp”
Urashi: “À…ờ..”Shouku: “Hình như tớ nói gì sai thì phải”Tiết Toán bắt đầu.
Thầy Sasami: “Người đầu tiên lên trả bài chính là..”
Không khí dần trở nên căng thẳng dù là thuộc trường điểm nhưng giờ trả bài vẫn luôn là nổi ám ảnh của học sinh – đặc biệt là những học sinh “cá biệt” như thế này
Urashi: “Làm ơn, đừng gọi tên con thầy nhé”
Thầy Sasami: “Urashi, lên bảng”
Urashi: “Rồi xong, tại saoooo….”
Thầy Sasami: “Một người nữa lên bảng, người đó là…”Hanabi: “Không sao đâu,không sao đâu mà, tới 39 người lận, mình không may mắn vậy đâu”
Thầy Sasami: “Hanabi, lên luôn nào”
Sắc mặt biến dạng của Urashi và Hanabi.
Thầy Sasami: “Hai em lại đây tại sao không làm bài tập tôi cho hả, được rồi tôi sẽ trừ điểm sau giờ lên trả bài ghi công thức xyz cho tôi”
Hanabi – Urashi: “Dạ, thưa thầy.Tụi em chưa học bài thầy ạ”
Thầy Sasami: “Không học bài à, vậy thì…ăn 2 con không nhé, với lai chép phạt nhé”(cười nham hiểm)
Urashi: “50 thôi nha thầy”
Thầy Sasami: “100 nói nữa lên 150”
Hanabi: “Thầy ơi,thật ra thì không dấu gì thầy tại hôm qua em phải giúp ba bán hàng nên không có thời gian ôn bài nên…”
Shouku *bộ ba Hanabi có bán hàng à*
Hanabi vén tóc lên tính dùng mỹ nhân kế,tỏ ra vẻ đáng thương, cúi người xuống xin lỗi”
Shouku: “Cái đó là…”Thầy Sasami: “Thế à, thôi được rồi.Em nhìn mặt tôi có vẻ quan tâm không, 150 lần về chép ngày mai nộp cho tôi”
Hanabi *sao cơ*
Urashi ôm bụng cười,
Hanabi: “Nè, cười cái gì, cậu cũng bị phạt 100 chứ có ít đâu”
Urashi: “Tại cậu làm mình tức cười quá không nhịn được”
Thầy Sasami: “Nè, hai em kia không được ồn ào trong lớp không thôi tôi trừ điểm”Hanabi: “Im mồm”
Thầy Sasami: “Hanabi, em vừa nói gì hả.Cả hai ra ngoài cho tôi”
Hanabi *ấy chết lộn người rồi*
Cuối cùng cả hai nhận được “phần thưởng” chính là ra ngoài lớp xách xô nước hết 2 tiết.
Urashi: “Tại sao tớ lại phải ra đứng đây cơ chứ”Hanabi: “Tại cậu chứ ai, mà còn nói”
Urashi: “Cậu đó” – Hanabi: “Cậu đó”
Thầy Sasami: “Hai em kia không được gây lộn”Kết thúc buổi học.
Shouku: “Sướng nha, được xách nước 2 tiết luôn”
Urashi: “Mỏi tay chết cha, chứ đã gì…bạn bè gì đâu không thương nhau mà còn chọc quê bạn”
Inaka: “Cũng tại cậu chứ trách ai được”Urashi: “Sao lúc nào cậu cũng đứng về phía Shouku vậy, không lẽ tớ đoán đúng cậu có tình ý với Shouku”Inaka: “Vớ vẩn”
7h tối hôm đó,
Shouku đứng trước cửa nhà Hanabi, bấm chuông gọi cậu ta xuốg.Nhìn ra cửa sổ, Hanabi thấy Shouku đang đứng đợi liền chạy xuống mở cửa.
Hanabi: “Có chuyện gì”
Shouku: “Mẹ mình có làm vài cái bánh, nếu không ngại cậu có thể ăn thử”
Hanabi: “Ngại lắm, thôi bye nha.”
Hanabi vội kéo cửa vào nhưng Shouku đã chặn lại.
Shouku: “Cậu có chắc không bánh chuối sữa mẹ mình làm ngon lắm đó.Mình cùng ăn thử nhé”
Hanabi: “Cậu nói đó là…là..bánh chuối sữa à.Được rồi, vào đi”
Shouku: “Căn nhà chẳng thay đổi gì nhỉ.”
Hanabi: “Nó vẫn luôn được quét dọn từ lúc mình đi nên vẫn còn mới lắm” *chết cha, hố rồi*
Shouku: “Vậy à, mình biết ngay là cậu mà Hanabi” – Sao cậu lại nói dối mình
Hanabi vẫn giả nai:“Cậu nói gì mình không hiểu”Shouku: “Vẫn còn giả vờ được à”
Shouku: “Rõ ràng đó là cậu, tại sao cậu lại cậu chịu thừa nhận chứ – Hanabi”
Hanabi tối sầm mặt xuống : “Mới chỉ có 2 ngày thôi mà đã bị lộ rồi, mình thật dở mà phải không”Shouku: “Không phải cậu dở mà là tớ quá giỏi”Hanabi: “W*f”
Shouku: “Thật ra tớ cũng không dám khẳng định cho đến khi tớ thấy chiếc vòng tay đó, chiếc vòng tay mà tớ đã tặng cậu trước lúc cậu lên máy bay”Hanabi: “…”
Shouku: “Nhưng một lần nữa tớ vẫn không dám chắc có thể đó lại là sự trùng hợp nên tớ cố tình nhờ mẹ làm cho bánh chuối sữa – món ăn khoái khẩu của cậu lúc nhỏ, và khi thấy vẻ mặt của cậu tớ dám khẳng định đó là cậu Hanabi”Hanabi: “Chỉ vì cái vòng tay, với cái bánh mà làm lộ à, thật là thất bại.Cậu biết không Shouku, khi tớ vừa chuyển về, lập tức tớ muốn đến tìm cậu, nhưng tớ không dám chắc cậu sẽ còn nhớ tớ.Vì vậy, tớ mới cố tình dựng lên vở kịch này”Shouku: “Sao cậu lại nghĩ vậy, cậu là bạn thân hồi nhỏ của tớ cơ hội”Hanabi: “Cậu nói đúng tụi mình chỉ là bạn thân lúc nhỏ thôi.Khi vừa bước vào lớp,tớ rất vui khi được cậu nhận ra, nhưng đâu đó vẫn có một khoảng cách mà mình không thể với tới được.Đó là những người bạn của cậu bây giờ, tình bạn giữa cậu với bọn họ rất vô cùng khắn khín”Shouku: “Urashi và Inaka đó à, hai cậu đó rất tốt, Urashi rất thân thiện và ngay cả Inaka dù ít nói nhưng luôn quan tâm đến mọi người.”Hanabi: “Cũng chính vì vậy, tớ sợ rằng sẽ là người chen chân phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của 3 cậu.”
Shouku: “Không, tớ biết chắc họ sẽ rất hoan nghênh cậu mà”Hanabi: “Làm sao cậu chắc chắn được điều đó, nhưng cậu biết không còn một điều khiến tớ luôn thắc mắc tại sao, tại sao từ ngày tớ qua bên đó tớ không nhận được bất cứ cuộc gọi điện hay một tin nhắn gì hảaaa, trả lời ngay”
Shouku: “Mất tiêu địa chỉ rồi sao biết mà liên lạc”
Hanabi: “Cậu nói mất là sao, tớ đã cho cậu cả địa chỉ và số điện thoại dặn cậu phải giữ kĩ thế mà sao lại làm mất”
Shouku: “Mẹ tớ cứ tưởng rác nên quăng mất tiêu”Hanabi: “….”Shouku: “Chờ đã, lúc đó tớ cũng rất giận mẹ tớ, không nói chuyện nguyên cả ngày luôn đó”
Hanabi: “Cậu thật đáng ghét, thứ quan trọng đó mà quăng tùm lum rồi làm mất luôn”Shouku: “Nhưng mà cậu rõ ràng biết số điện thoại và địa chỉ của tớ sao cậu lại không gọi hay nhắn trước”
Hanabi (đỏ mặt): “Cậu nghĩ sao vậy tớ là con gái mà, việc gì tớ phải chủ động trước cơ chứ”
Shouku: “Hiểu rồi, giờ thì trả lại đây cho tớ”Hanabi: “Trả gì cơ”Shouku: “Cái vòng đó chứ còn gì nữa”
Hanabi “Cái vòng à, mơ đi..Giờ nó thuộc về quyền sở hữu của tớ, do lỗi của cậu nên giờ nó thuộc về tớ luôn rồi”
Shouku: “Không được trả đây, trả lại đây.Đã bảo là khi nào về là phải đưa lại cơ à”
Cả hai giành giựt nhau cái vòng,kết quả là lăn đùng ra sàn.
Hanabi: “Biến thái, tránh ra.”Hanabi xô Shouku ra ngoài.
Hanabi: “Biến thái, dạo này cậu biến thái quá đó Shouku, chắc là học từ Urashi phải không”Trong lúc đó.
Urashi: “á..ch…xì.Ai nhắc mình vậy nhỉ”
Quay trở lại.
Shouku: “Thôi được rồi, cái vòng – tớ tặng luôn cho cậu đó, coi như là quà xin lỗi vậy giờ tớ về đây.Bánh chuối sữa tở để ở đó cậu cứ ăn tự ngon miệng.”
Hanabi: “Chờ đó, sao về sớm vậy, ở lại đây cùng ăn với tớ đi.Một mình tớ ăn sao hết cơ chứ”Shouku: “Được thôii”
Hanabi: “Tớ nói cậu nghe một điều nhé, tớ thật sự rất vui khi biết cậu còn nhớ đến tớ, và vui hơn là cậu vẫn là cậu của ngày xưa tuy nhiên có hơi biến thái hơn một tí”
Shouku: “Hahaha, có đâu, tớ cũng rất vui khi cậu vẫn còn nhớ đến tình bạn của chúng ta, nhớ đến tớ”Và rồi cả hai người cũng làm hòa với nhau mọi chuyện đã sáng tỏ, Hanabi đích thực chính là người bạn thưở nhỏ của Shouku.
Sáng hôm sau.
Mẹ Shouku: “Shouku, có người kiếm con nè”
Shouku: “Dạ, con ra liền” *ai vậy nhỉ ?*
Hanabi: “Chào buổi sáng không phải là tớ muốn đi rủ đi học chung hay gì đâu, tại bữa cậu rủ nên giờ mình..”
Shouku: “Ừm, tớ hiểu rồi.Đợi tớ một tí”
Kimino: “Được rồi, mà phải nhanh lên đó.Lâu là tớ đi trước đó.”
Tại trường Yoshikima,
Urashi: “Nè, Shouku.Hai cậu lại đi chung với nhau nữa à.Nghi ngờ quá nha”
Inaka: “Chào…”
Urashi *Hôm nay, có Inaka luôn, sắp có phim hay rồi*
Shouku: “Thôi đông đủ rồi, tớ xin chính thức giới thiệu với, có lẽ các cậu đã biết đây là Hanabi”
Inaka: “Là bạn thưở nhỏ của cậu chứ gì”Shouku: “Sao cậu biết tớ tính nói gì”
Inaka: “Nhìn cậu là tớ đã đoán ra được rồi”
Urashi: “Ủa vậy là đúng rồi hả.Nhưng sao lúc trước cô ta khăng khăng nói là không phải mà”
Hanabi: “Cậu nhiều chuyện thật đó.Tại lúc đó mình vừa chuyển đến với lại đâu có biết mặt của Shouku lớn lên như thế nào”
Urashi: “Thôi bớt nổ giùm cái, xạo xào hoài.Mà ghê thiệt hôm qua là còn là bà chằn mà hôm nay thay đổi 180* vậy.Cậu đã làm gì cậu ta hay dữ vậy Shouku”
Cứ thế mà 2 tháng đã trôi qua, mọi người có lẽ đã dần hiểu về nhau hơn.Nhưng Hanabi cô thấy nó vẫn thiếu thiếu cái gì đó.
Hanabi: “Đúng rồi, clb.Một clb riêng của tụi mình” – Hanabi bỗng dưng đập bàn và la lớn làm
Urashi: “Làm hết hồn mà ý kiến hay đó, nhưng mà clb gì đây.2 cậu thấy sao Shouku và Inaka”
Shouku: “Tớ thì sao cũng được”
Urashi: “Nhưng mà hình như cậu đang chơi cho clb bóng rổ mà”Shouku: “Nhà trường đâu cấm tham gia nhiều clb đâu”
Hanabi: “Okay, vậy quyết định vậy nha.Inaka thấy sao”
Inaka: “Tớ không đồng thích.Các cậu cứ thoải mái muốn làm gì thì làm vì tớ cũng không có thời gian rảnh.”
Hanabi: “Nè, sao cậu làm mất hứng quá vậy.Mới vào trường mà tớ thấy đâu có gì học nhiều đâu”Urashi: “Đúng đó, tham gia đi Inaka, đi mà”
Shouku: “Ừm, tham gia cho mọi người vui”Inaka: “…Thôi được.Vậy hãy nói thử xem clb đó là gì, nếu được tớ sẽ đồng ý”
Urashi: “Yes, hay là mình làm cậu lạc bộ (clb) âm nhạc”
Inaka: “Tớ không biết hát”Hanabi: “Clb nấu ăn”
Inaka: “Trong đây ai biết nấu ăn”
Urashi: “Clb thám tử”
Inaka: “Hư cấu”Urashi: “Clb huyền bí”
Inaka: “Phi thực tế”
Hanabi: “Vậy thôi dẹp không thành lập nữa.Cái gì cậu cũng nói là không được”, bỗng dưng Hanabi nổi nóng lên.
Shouku: “Sao vậy Hanabi”Inaka: “Tớ chỉ muốn các cậu suy nghĩ kĩ hơn về mục đích mà clb đó sẽ làm, đừng có hứng lên rồi thực hiện xong rồi lại chán bỏ cuộc”
Hanabi: “Phải rồi, vậy cậu thử nói xem clb gì thì được”Inaka: “Tớ không biết”Hanabi: “Cậu cũng không biết mà dám nói à, lúc nào cũng vậy cũng làm cụt hứng người khác.Đúng là cậu thông minh hơn ai hết nhưng cách cậu nói chuyện kêu ngạo quá rồi đó coi ai cũng phải chiều theo ý cậu à”Inaka: “Đó là do cậu nghĩ, tớ không bao giờ có ý nghĩ đó và cũng chẳng bao giờ làm điều đó”Hanabi: “Thái độ của cậu đã nói lên tất cả”
Shouku: “Nè, thôi nào đừng cãi nhau chứ.”Inaka: “Được rồi, xem coi bây giờ ai mới là người tỏ thái độ, không biết kiềm chế”Hanabi: “Nếu cậu không tham gia thì thôi cũng không sao có tớ, Urashi và Shouku nếu thiếu người thì kiếm thêm người khác”Inaka: “Nóng nảy và tức giận củng chẳng giúp gì được đâu” Inaka nói xong và đi ra ngoài.
Hanabi: “Cậu nói ai hả”
Urashi: “Thôi cậu đừng nói nữa, cả hai người sao lại như vậy chứ, chuyện có gì đâu”
Shouku: “Các cậu ở đây tớ đi kiếm Inaka”Sau một hồi đi kiếm, thì Shouku thấy Inaka đang đứng một mình ở góc hành lanh.
Shouku: “Inaka nè, xin lỗi cậu nhé.Hanabi – cô ta ngang bướng và luôn nóng nảy vậy đó chứ không có ý gì đâu”
Inaka: “Shouku..tớ muốn hỏi cậu một câu cậu hãy trả lời tớ thật lòng nhé”
Shouku: “Được cậu cứ nói đi”Inaka: “Nếu như bây giờ tớ bắt cậu chọn giữa Hanabi và tớ thì cậu sẽ chọn ai”
Shouku: “Sao cơ…”Inaka: “Chừng nào cậu có câu trả lời hãy đến nói chuyện với tớ”
Inaka nói xong bỏ đi trở về lớp, còn Shouku chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ kiểu như là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại thành ra thế này.Kết quả là suốt mấy ngày liền cả 3 không nói chuyện với nhau.
Urashi: “Nè, Shouku có chuyện gì vậy.Dạo này, ai cũng làm mặt căng hết.”Shouku: “Ngay chính tớ cũng không hiểu đây này”Sau đó, Shouku kể cho Urashi nghe hết mọi chuyện
Urashi: “Rồi xong, biết rồi.Chắc là Inaka đang ghen rồi”Shouku :“Cậu suốt ngày cứ vậy, chuyện này không giỡn được đâu”
Urashi: “Chứ gì nữa, tớ nói thiệt ngoài lý do đó ra tớ chẳng nghĩ ra được gì cả”Shouku: “Không phải đâu, à nè tớ tính nhờ cậu.Rủ Inaka đi công viên, tớ sẽ rủ Hanabi.Mình sẽ kiếm cách cho họ làm lành với nhau cậu thấy sao”
Urashi: “Okay, việc này dễ thôi nhưng quan trọng là cậu phải ngoan thì tớ mới giúp”
Shouku: “Rồi rồi, ngoan ngoan”
Urashi và Shouku lần lượt rủ cả hai chủ nhật này đi công viên Yoshikima.May mắn thay, cả hai đều đồng ý đi.
Tại công viên Yoshikima,
Urashi: “Shouku, Hanabi – bọn tớ đến rồi đây”
Shouku: “Hello”Hanabi: “Sao lại có cả hai người đó ở đây”Shouku: “Càng đông,càng vui mà.”
Urashi: “Được rồi, đầu tiên đây chính là bản kế hoạch của tớ tốn công cả đêm vạch ra.Trước hết , mình sẽ đi thăm quan khu quà lưu niệm, rồi đến chơi trò chơi, sau đó là kím một quán nước ngồi ăn uống nghỉ ngơi, được chứ”Shouku: “Ừm, quá hay luôn, tuyệt lắm.Bắt đầu thôi”Thế là cả nhóm cùng nhau đi sang khu quà lưu niệm, ở đây bán rất nhiều thứ, nào là móc khóa thú nhồi bông, trang sức,..và nhiều thứ khác.
Urashi: “Inaka, đi thôi cậu đứng đó làm gì vậy, à cậu thích móc khóa con vịt này hả, hay là tớ mua cho cậu nha”Inaka: “Không cần”, nói xong Inaka bỏ đi
Urashi: “Được rồi điểm kế tiếp là khu trò chơi các cậu muốn đi chơi gì nào”
Shouku: “Inaka và Hanabi các cậu sao”
Hanabi: “Trò xe lửa” – Inaka: “Trò tàu lượn”
Shouku: “À cả hai trò lận hả..vậy thì”Urashi: “A.a.aaa..đi trò của tớ trước – “Ngôi nhà ma ám””
Shouku: “Okay vậy trò này trước, rồi ta sẽ đi…”Urashi: “Tàu lượn nha”Shouku: “Urashi”
Hanabi: “Không sao, tàu lượn thì tàu lượn”
Và rồi cả nhóm cùng nhau đi “Ngôi nhà ma ám” – Mặc dù là người đòi đi nhưng sau khi vừa thoát khỏi ngôi nhà, trên khuôn mặt cậu ta chẳng còn miếng máu nào cả, hồn vìa lên mây”
Hanabi: “Có nhiêu đó thôi cũng làm thấy ghê”Shouku: “Hai cậu ở đây để tớ đi mua nước cho Urashi uống”Hanabi: “Thôi để tớ đi cho, tớ cũng cần đi mua chút đồ”
Shouku: “Okay, vậy cảm ơn cậu”
Thì ra Hanabi quay lại khu quà lưu niệm lúc nảy và mua cái móc khóa hình con vịt lúc nảy.
10 phút sau, Hanabi quay trở lại.
Hanabi: “Đây, nước suối của cậu đây”Urashi: “Đợi cậu xong tớ tỉnh luôn rồi”
Hanabi: “Trời đã mua giùm cho cậu, không biết cảm ơn còn nói thế, tớ uống luôn vậy”Urashi: “Thôi được rồi, xin lỗi được chưa, lỗi tại tớ”Hanabi: “Ừm, nhưng lời xin lỗi không được chấp nhận” sau đó, Hanabi tu hết nguyên chai.
Urashi: “Hanabi…tại sao cậu..”Shouku: “Haha, đi tiếp trò tiếp theo nào”2 tiếng trôi qua, cả nhóm hầu như đã chơi tất cả các trò chơi, hầu như mọi người đều có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Urashi: “Mệt quá, đi kiếm cái gì đó ăn đi”Inaka: “Xin lỗi, tớ có việc nên phải về trước đây”Urashi: “Sao mới đây về rồi, ăn xíu đi rồi về chung luôn”Shouku: “Phải đó ăn chút đi Inaka”Inaka: “Tớ có việc quan trọng cần lầm nên chắc là tớ sẽ về trước, tạm biệt các cậu!”, nói xong Inaka bỏ đi.
Hanabi: “Tớ nghĩ là hay là tụi mình về luôn đi, Shouku, cậu đuổi theo Inaka đi.Tụi tớ sẽ chạy theo sau”
Shouku: “Hanabi…được .Mình sẽ chạy đến gọi cậu ấy rồi chúng ta về chung”Urashi: “Sao hôm nay tốt dữ vậy ta, ủa cái đó có phải là móc khóa con vịt, cậu tính mua tặng Inaka à”Mặt Hanabi đỏ bừng lên: “Không không phải..”
Urashi: “Đừng có chối nữa, nào đuổi theo cậu ta thôi”
Urashi nắm tay Hanabi kéo chạy đến chỗ Inaka.
Cuối cùng thì Shouku cũng đã bắt kịp Inaka.
Shouku: “Inaka, chờ tớ một tí”Inaka không nói gì, và đứng lại.
Shouku: “Urashi và Hanabi đang đuổi theo phía sau, đợi hai cậu đó đến rồi mình cùng vềInaka: “Công việc của tớ không thể đợi được, xin lỗi cậu”, Inaka quay lưng và tiếp tục đi.
Shouku: “Tớ không hiểu, sao dạo này cậu hành xử kì lạ vậy, tớ không biết và không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và rồi cậu lại bắt tớ phải đưa ra quyết định chọn cậu hoặc Hanabi…” Inaka: “Thật ra, lỗi không phải do cậu, chỉ là tớ không thích Hanabi bởi cô ta vô cùng ồn ào và lắm chuyện quậy phá, một mình Urashi đối với tớ là đủ rồi, tớ muốn cả ba chúng ta giống như hồi xưa mà thôi”
Đúng lúc đó Urashi và Hanabi chạy đến và nghe thấy tất cả.
Hanabi: “Thì ra trước giờ tớ đã khiến cậu ghét bỏ như vậy à, xin lỗi đã làm phiền” – nói xong Hanabi chạy đi vô tình đánh rơi cái móc khóa mà cô tính tặng cho Inaka.
Shouku: “Hanabi…”
Urashi: “Shouku, cậu chạy theo Hanabi đi, tớ sẽ ở đây với Hanabi”
Shouku lưỡng lự một hồi và quyết định chạy theo Hanabi, thế là chỉ còn lại Urashi và Inaka ở đó.
Urashi: “Inaka, tớ hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng tớ không đồng ý với thái độ của cậu mấy bữa nay, cậu như trở thành con người khác, tuy rằng không biểu lộ ra nhưng tớ biết cậu đang ghen với Hanabi.”
Inaka: “….”Urashi: “Cậu sợ rằng Hanabi sẽ cướp mất Shouku nhưng cậu có biết một điều là thật chất hai người đó không có gì cả, hơn thế nữa,Hanabi đã rất quan tâm cậu, biết rằng đã sai khi cãi nhau với cậu vì thế đã mua cái móc khóa này, nhưng có lẽ như có một người vẫn không hiểu được đó chính là cậu, lần đầu tiên, tớ muốn nói tớ rất thất vọng về cậu Inaka à.” sau đó Urashi trao cho Inaka móc chìa khóa rồi chạy theo Shouku và Hanabi, bỏ Inaka đứng lại ở đó một mình.
Cùng lúc đó, Shouku và Hanabi
Shouku: “Hanabi, chờ tớ một tí”
Hanabi đứng lại và hét lên: “Cậu đừng đuổi theo tớ, người mà cậu cần đuổi theo là Inaka kìa”Hanabi càng chạy càng nhanh, Shouku không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cô ta chạy xa khỏi tầm mắt của mình.
Tối hôm đó, Inaka chủ động gọi điện cho Shouku.
Inaka: “Shouku, tớ có việc muốn nhờ cậu, chỉ tớ làm bánh chuối sữa đi”Shouku: “Bánh chuối sữa” *không lẽ cậu ta tính dùng nó để làm hòa với Hanabi*
Shouku: “Được cậu cứ qua đây mẹ mình sẽ chỉ cho”20 phút sau, Inaka có mặt tại nhà Shouku,
Inaka: “Mong bác giúp đỡ ạ”Mẹ Shouku: “Có gì đâu nào, đây lại đây bác chỉ cho”Sau 1 tiếng 30 phút sau, chiếc bánh đầu tiên Inaka làm đã ra lò, chiếc bánh nóng hổi thơm ngon.
Inaka: “Cháu cảm ơn bác ạ”Shouku: “Được rồi, qua nhà Hanabi thôi”Inaka: “Qua nhà cô ta làm gì”Shouku: “Chứ không phải cậu tính tặng cho Hanabi sao”Inaka: “Tại sao không kêu cô ta qua đây ăn”Shouku: “Cậu cứ nói đùa”
Inaka: “Nhìn mặt tớ giống đùa lắm à”Đúng lúc đó, Urashi tới nhà.
Urashi: “Chào các cậu”Inaka: “…”Urashi: “Nào chúng ta sang nhà Hanabi thôi”
Inaka hỏi nhỏ Shouku: “Cậu gọi Urashi tới à”Shouku: “Phải, đông đủ như vậy mới vui chứ”
Kết quả là cuối cùng cả nhóm qua nhà Hanabi,
Shouku nhấn chuông gọi Hanabi ra nhưng chẳng thấy ai trả lời, Urashi nói là để cậu ta làm cho, lại tiếp tục không thấy ai trả lời, Urashi bấm liên tục đến mức nổ luôn cái chuông, người cậu ta cháy đen”Hanabi: “Đứa nào dám phá nhà bà” – một lần nữa Urashi ăn nguyên cái thao vào mặt.“Là các cậu à” – Hanabi nói.Shouku: “Cậu xuống đây được không”Hanabi: “…Đợi tớ một tí”
Shouku: “À mà Inaka sao cậu biết Hanabi thích ăn bánh chuối sữa vậy”Inaka: “Cậu kể chứ ai”Shouku: “Có hả ta”Urashi: “Có, bữa đó có tớ nghe luôn nè”Shouku *không ngờ mình cũng nhiều chuyện quá ta*
Hanabi đi xuống và mở cửa cho cả 3 người vào.
Hanabi: “Các cậu đến đây làm gì”
Shouku: “À, Inaka muốn nói chuyện với cậu”Hanabi: “…”Inaka: “Tớ có thứ này cho cậu”Hanabi: “Là gì vậy, Bánh chuối sữa sao.Chỉ có cái bánh mà cậu muốn tớ…” (Mặc dù khuôn mặt Hanabi tỏ vẻ thèm thuồng)
Inaka: “Cho tớ xin lỗi, vụ hồi sáng”Không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngập chìm trong im lặng.
Urashi và Shouku nghĩ thầm *Có lẽ đây là lần đầu tiên Inaka nói xin lỗi ai nhỉ*
Hanabi: “Thật ra thì không cần đâu, tớ nói vậy thôi, tớ cũng có lỗi mà, xin lỗi cậu”Cả hai người cứ thế tranh nhau xin lỗi
Urashi: “Thôi được rồi, coi như xong xuôi không ai giận ai nữa nhé, ăn bánh thôi”
Inaka: “Khoan đã Urashi”Urashi: “….”Inaka: “Sáng nay cậu nói rất đúng, tớ đã sai, cám ơn cậu”
Urashi: “Gì chứ có gì đâu, tớ chẳng nhớ gì cả, thôi ăn bánh đi”
Hanabi: “Ủa mà bánh này của tớ mà, ai cho cậu ăn”Urashi: “Cậu nói gì kì vậy, Inaka làm chung cho mọi người mà”
Inaka: “Thật ra là tớ cố tình làm cho Hanabi thôi”
Urashi cảm thấy vô cùng quê, chẳng biết nói gì hơn ngoài nhìn ba người bọn họ ăn
Urashi: “Hanabi cho tớ vào ăn cùng với nha, hihi”
Hanabi: “Được rồi, đây phần của cậu đây”Urashi: “Sao có chút xíu vậy”Hanabi: “Giờ ăn không”Urashi: “Ăn”
Shouku: “Ngon thật, bánh chuối sữa do Inaka làm ngon thật”
Hanabi: “Đúng đó, tớ cũng thấy như vậy”Inaka: “…”Urashi: “Ngon quá, miếng nữa đi”Hanabi: “Không”
Shouku: “A, tớ nảy ra một ý kiến hay là chúng ta thành lập CLB tình bạn đi, các cậu thấy sao”Urashi: “CLB tình bạn”
Shouku: “Là nơi chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người hàn gắn, hay phát triển các mối quan hệ với nhau bạn bè, người yêu trong trường”Hanabi: “Nghe hay đó, vậy hay chúng ta lấy tên là Tomodachi no Otaku luôn nhé (Ngôi nhà của những người bạn), các cậu thấy sao”
Urashi: “Tớ đồng ý”
Shouku: “Tớ tán thành”
Hanabi: “Còn cậu, Inaka”, mọi ánh mắt đổ dồn vào Inaka, đợi câu trả lời của cô ấy, tuy nhiên, cô ấy lại không nói gì cả, chỉ “gật gật” mà thôi”
Hanabi: “Được rồi, hay lắm ngày mai chúng ta sẽ đến đăng kí mở clb”Urashi: “Nào vì clb mới của chúng ta” – “Yeah”
Buổi sáng hôm sau,
Giám thị Sasaki: “Không”
“Các em không đủ điều kiện thành lập clb”
Hanabi: “Điều kiện ấy là gì”
Giám thị Sasaki: “Đây, các em đọc đi”“Điều 1: Có giáo viên cố vấn.
Điều 2: Có đủ 5 thành viên.
Điều 3: Cả 5 thành viên có điểm phẩy trên 7.0 (các thành viên gia nhập sau không cần có điều kiện này).
Điều 4: Đưa ra mục đích thành lập rõ ràng và được chấp nhận bởi giám thị”
Urashi: “Rắc rối quá vậy, trong anime muốn thành lập clb vô cùng dễ dàng cơ mà”
Giám thị Sasaki: “Hơn thế nữa, các phòng học cũng đã bị đăng kí hết rồi, nên cũng không còn phòng trống hay là các em hãy cố đợi đến năm sau đi”
Sau đó, cả bốn người trở về lớp
Urashi: “Xong giấc mơ tan thành”
Hanabi: “Không, tụi em không thể chấp nhận như vậy được, chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây”Urashi: “Hanabi nói đúng, cho cậu một like vì điều này”Hanabi: “Trước mắt, chúng ta có 2 việc cần làm, 1 là tìm kiếm giáo viên cố vấn, 2 là tìm kiếm thành viên thứ 5”
Urashi: “Thành viên thứ 5, là ai đây nhỉ, không biết có ai có nhả hứng tham gia không”
Shouku: “Và người này phải đảm bảo điểm trung bình trên 7,00, tớ nghĩ là nên tìm kiếm những người học giỏi.”
Urashi: “Shouku, cho cậu một like vì điều này”Shouku: “Chờ chút đã, Inaka thì tớ không nói nhưng Urashi và Hanabi điểm hai cậu có trên 7.0 không vậy”
Urashi tức giận trả lời: “Cậu nghĩ tớ như vậy sao, ít ra tớ cũng 6,8 đàng hoàng nha, thiếu 0,2 thôi”
Hanabi: “Tớ cũng vậy chỉ thiếu có 1,2 thôi (5,8)”
Urashi: “Vậy mà cậu còn nói được hả”
Shouku: “Thôi gác sang một bên, bây giờ quan trọng là tìm kiếm gv cố vấn và thành viên thứ 5 chuyện điểm số của hai cậu tính sau”
Inaka: “Thành viên thứ 5, tớ nghĩ là người đó” – vừa nói vừa chỉ.
Hanabi: “Là cậu ta sao”Shouku: “Cậu ta tên là hình như là…”Urashi: “Yasumi, chuyên gia ngủ gật trong lớp, mỗi ngày đi học chỉ thấy hoạt động duy nhất là vô lớp và ra về.Không thấy đi vệ sinh luôn, giáo viên gọi cũng không thèm đứng dậy trả lời.Tuy nhiên, học rất giỏi hình như lúc nào cũng đồng hạng 1 với Inaka, vì vậy nên các giáo viên cũng không nói gì cả”
Hanabi: “Sao biết rành dữ vậy – Okay, tớ giao việc thuyết phục cậu ta vào đội cho cậu”
Lúc đó Yasumi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của cả bốn người.
Yasumi *đúng rồi lại đây, chọn tớ nè, các cậu sẽ biết rằng quyết định của mình là đúng khi chọn tớ”Urashi: “Cái gì, sao tự nhiên lại giao cho tớ”
Hanabi không thèm để ý đến ý kiến của Urashi và tiếp tục nói”
Hanabi: “Còn về phần giáo viên cố vấn, các cậu nghĩ sao, Inaka có ý kiến gì không”Inaka: “Giáo viên cố vấn” – vừa nói vừa chỉLớp trưởng: “Cả lớp nghiêm”Hanabi: “Là cô Michiru à, được lắm, làm tốt lắm Inaka.Coi như nhiệm vụ cậu đã hoàn thành, phần thuyết phục cô Michiru sẽ do tớ và Shouku đảm nhận, quyết định vậy nhé, giải tán”Inaka: “…”
Urashi: “Nè, tại sao chỉ 1 mình tớ…”
Hanabi: “Giải tán, khỏe.”
Tác giả: Dương Vĩnh Hiếu

0

Related Posts

Site Menu