#73 BEHIND THE SKYLINE

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất.
Tác giả: Võ Đình Anh Quân
CHƯƠNG 1: Định mệnh
– Này, Biên cậu có thấy đường kẻ phân cách mặt trời với đất liền ở phía xa kia không?- Có chứ.- Cậu biết nó là gì không?- Biết! Là đường chân trời phải không?- Đúng rồi! Mà cậu có biết đằng sau nó là gì không?- Ừmmmm! Đằng sau đường chân trời à…! Cũng không biết nữa! Tớ nghĩ là vũ trụ! Vậy cậu có biết không?- Hì! Thiệt ra tớ cũng không biết nữa! Nhưng mà sau này tớ sẽ lên đường đi phưu lưu, tớ sẽ tìm ra phía sau đường chân trời đó sẽ là gì!- Tớ cũng muốn biết nữa! Vậy sau này khi nào tìm ra, cậu phải nói cho tớ biết nghe chưa!- Ườm, tất nhiên rồi! Cậu sẽ là người tớ nói đâu tiên! Nhưng tớ muốn…. tớ muốn……- Hử! Cậu muốn gì? Cậu định đổi ý không đi phưu lưu nữa hả??- Không! Tớ muốn………………Ườm! Cái này hơi khó nói! Nhưng mà, cậu………..- Tớ làm sao? Cậu nói nhanh đi! Cậu muốn gì? Tớ tò mò quá!- TỚ MUỐN BIÊN SẼ CÙNG ĐI VỚI TỚ! Được chứ?- Hì! Tưởng gì! Tất nhiên rồi!- Nhưng mà……- Lại gì nữa? Lần này cậu muốn gì nữa đây? Nói lẹ đi nào!- Nhưng mà, ngày mai tớ sẽ theo chú Tâm đi làm lính, còn cậu theo làng di cư đi nơi khác rồi! Làm sao để có thể gặp nhau đây?- Trời ạ! Cậu lo xa quá! Khi nào chiến tranh kết thúc, tớ sẽ quay trở lại đây! Đến khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra bí mật ở phía sau đường chân trời nhé!…………………..Nè! Đây là chiếc dây cột tóc mẹ mới mua cho tớ, đợi khi nào tóc dài tớ sẽ cột! Nhưng tớ đưa nó cho cậu, hãy luôn giữ nó ở bên mình! Khi gặp lại, hãy đưa nó cho tớ, nó sẽ là bằng chứng để chứng minh không ai giả mạo cậu! Cậu củng đưa cho tớ một thứ gì đi, để chứng minh đó là tớ đi!- Ừm, nhưng mà tớ chả mang gì theo hết! Cậu đợi ở đây nhá! Tớ sẽ về kiếm! – Thôi! Cậu ngồi với tớ ở đây thêm chút nữa đi! Trời tối rồi về là gì cậu bắt ở nhà luôn đó! Mai đưa mình cũng được! – Ườm! Vậy cũng được! Hết chiến tranh, bắt buộc phải quay lại đấy! Nếu không quay lại sẽ bị biến thành quỷ lùn sống dưới bùn và ăn côn trùng!- Cậu không tin tớ à! Tớ với cậu nghéo tay đi! – Ừm!Dười ánh sáng vàng rực rở của buồi chiều tà.Trên mỏm đá cao hướng ra biển rộng mênh mông dẫn tới nơi đường chân trời vô tận. Hai đứa bé nghéo tay nhau trong niềm vui, nhưng cũng trộn lẫn nổi buồn, lo lắng, sợ mai này sẽ xa nhau, sẽ quên đi lời hứa, quên đi giấc mơ.

Sáng hôm sau một buổi sáng yên ả đối với những người dân làng biển. Từng đợt sóng nhấp nhô, tung bọt trắng xóa, Từng đợt thuyền nối đuôi nhau trở về sau một đêm vất vả, từng đám mây trôi nhẹ bồng bềnh trên nền trời xanh. Một cuộc sống, một cảnh vật quá đổi tầm thường mang đậm vị mặn của biển. đâu đó dọc bờ biển, 2 bóng trẻ con đang trao nhau nhưng món đồ ước hẹn:- Tớ không có gì cho cậu, chỉ có cái này!_ Bảo cúi đầu đưa ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xinh màu gỗ.- Không đâu, đẹp lắm, cảm ơn cậu nha!_ Biên vui vẻ nhận món quà_ Vậy là mỗi đứa có một vật rồi nha, cậu không được quên đâu đấy Bảo!Biên tinh nghịch nháy mắt nhắc nhở cậu bạn của mình. Bảo gật đầu liên tục còn làm động tác chào tay quân đội làm cô bé bật cười, tiếng cười non nớt của 2 đứa trẻ như làm bức tranh buổi sáng trên biển thêm muôn màu muôn sắc.Đột ngột trên trời từng chiếc máy bay lạ xuất hiện, xé toạc không gian yên tỉnh của buổi sớm nơi đậy, một dự cảm xấu dấy lên trông lòng mỗi người ở đây, đôi mắt hoang mang ngơ ngác nhìn lên trời, nơi mà những chiếc máy bay đang chao liện, bất chợt, một quả bom từ một trong những chiếc máy bay đó rơi xuống, theo quán tính tất cả mọi người đều chạy đi, chạy thật nhanh, chạy thật xa, bản năng sinh tồn đã cho họ sức mạnh, họ còn muốn sống, họ chưa muốn chết, những suy nghĩ ấy cứ được thắp lên trong tâm trí của họ, dù sợ, dù hoang mang, nhưng họ vẫn chạy, họ chạy để thoát khỏi số phận, sinh mệnh này, họ cần, nhưng sự đời nào được thuận ý mình, ai không biết quả bom có sức công phá lơn như thế nào. Một tiếng BÙM vang lên ngay khi quả bom tiếp đất, một cột sáng bùng lên rồi tắt để lại bao tro tàn, bao cột khói nghi ngút, bao tiếng khóc thương tâm, bao khuôn mặt hoảng sợ, và cũng bao thân xác không hoàn chỉnh của những người xấu số. – Tại sao….tttại sao…chuyện này là sao..tại sao lại là chúng ta chứ? _Đó là tiếng của một người trong số những người còn sống. đây cũng là tiếng lòng, lời oan trách của mọi người dân đang chứng kiến thảm cảnh kinh hoàn này.Còn về Biên và Bảo, do không đề phòng cũng như quá hoảng sợ, hai bóng hình bé nhỏ, tay nắm chặc tay, trên khuôn mặt non nớt hiện lên bao nhiêu là nỗi sợ, chúng sợ đến tốt độ, ở lứa tuổi này, đây là lần đầu cả hai thấy được sự kinh khủng của chiến tranh, được chứng kiến bằng cả hai con mắt, được cảm nhận bằng chính da thịt của mình nên chúng rất sợ, tiếng BÙM đó làm cả hai mất đà ngã ra đất, chiếc đồng hồ quả lắc cũng theo đà rớt xuống đất. Mẹ Biên hốt hoảng chạy ra tìm cô bé, nhanh chóng bà lao ra kéo hai đứa bé vào.- AAAA! BÊN TRÊNNNN!Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng la thất thanh từ một người thanh niên da ngâm, cái nhìn hoảng sợ vươn tay chỉ lên trời, mọi người chỉ biết giương con mắt nhìn đám chim sắt kia, rồi thêm một quả bom nữa được thả xuống. Kinh hoàng, thật kinh hoàng, đáng sợ thật đáng sợ, hai chân mềm nhũn, họ mún chạy nhưng sao hai chân lại không có sức, họ muốn sống nhưng sao ông trời luôn tuyệt đường sống của họ, kêu gào tuyệt vọng. Khoảng khắc khi quả bom thứ hai chạm đất tất cả như ngừng thở. Nhưng may thay quả thứ hai này rơi ngay xuống biển. Tiếng BÙM thứ hai này nghe nhẹ hơn, mặt nước bị đánh động bắn lên tung tóe. Lúc này trên mỏm đá, mẹ của Biên hai tay nắm chặt hai đứa nhỏ, cố gắng kéo hai đứa nhỏ vào trong rừng. Nhưng Biên thì đang cố gắng cúi lượm chiếc đồng hồ đang nằm dưới đất. Vì chấn động từ biển vào do quả boom thứ hai gây ra quá mạnh, làm cho mẹ Biên buống tay hai đứa nhỏ ra, bà và Bảo té ngã ra, còn Biên, trên tay nắm chặt chiếc đồng hồ, thì bật ngửa ra phía sau, và rớt xuống biển.- BIÊNNNN!_Tiếng kêu thất thanh của một cậu bé đối diện với hình ảnh cô bạn bé nhỏ của mình do boom mà rớt xuống biển. Bàng hoàng, thẩn thờ, đau khổ, sợ sệt, mọi thứ tình cảm, cảm xúc bao lấy cậu và mẹ của cô bạn. Họ đã làm gì nên tội, họ tại sao phải chết, tại sao chịu cảnh chia ly. Bảo thẩn thờ, chạy nhanh ra mép của mỏm đá_nơi cô cậu vui vẻ cùng ngồi ngắm biển, ngắm đường chân trời, nhưng giờ đây là nơi làm bạn cậu rơi xuống_ cậu chực nhảy xuống biển nhưng được mẹ của Biên ngăn lại, bàn tay khô sạn cháy nắng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dùng sức lực cuối cùng, sức lực của người phụ nữ dân chài, bà lôi nhanh cậu vào rừng. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn coi cậu là con trai bà, nay đứa con gái bà yêu thương đã không còn thì bà không cho phép cả cậu cũng bỏ bà. Lôi nhanh cậu vào rừng, dòng nước mắt của người mẹ mới mất con tuôn ra như suối, bà ngồi thụp xuống đất, nức nở khóc. Bảo cũng khóc xối xả, tự trách bản thân sao lại không lượm chiếc đồng hồ lên cho Biên mà để cô bé ở lại. Nghe đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi lại tự trách mình như thế, người đàn bà đau khổ, lấy tay chùi nước mắt, rồi kéo đứa nhỏ ôm vào lòng. Bà xoa đầu rồi thì thầm vào tai đứa bé, một câu nói mà phải làm đứa bé thét lên trong nức nở.- TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜIIIIIIIII! AAAAAA!
Tiếng thét mang bao đau thương cùng cực, sự căm giận tột độ. Hai quả bom như đánh tan mọi thứ, đánh tan sự bình yên của một làng chài, sự hạnh phúc của người dân cũng như những ước mơ của đám trẻ nhỏ. ¨¨¨¨¨¨¨
<<- Này con! Con có biết đường kẻ kia là gì không?_ Tiếng nói của một người đàn ông trông niên trông có vẽ tri thức vang lên hỏi đứa con trai của mình trên chiếc ghe đông người đi di cư. Ngước nhìn hai bóng hình cao lớn của bật trung niên, một trai một gái khoát vai nhau, cậu bé ấy nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ lên trời rồi lắc đầu.- Con trai đó gọi là đường chân trời!_ Người đàn ông với khuôn mặt thánh thiện nỡ một nụ cười, bế bỗng cậu bé lên, mắt hường về đường chân trời mà nói.-Vậy ở đó có gì ạ?_ Cậu nghiêng đầu nhìn cha mình, mắt ánh lên đầy câu hỏi đang mong chờ cha cậu giải đáp.-Khi con lớn lên, con sẽ biết được ở đó có gì!_ Lần này là tiếng của người phụ nữ bên cạnh, bà vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ giọng giải thích- Là sao ạ???_ Ngây thở hỏi lại, nhìn bật phụ mẫu đang cười, mắt đầy ẩn ý.-Rồi con sẽ hiểu khi lớn thôi, con trai à!_ Người ba ân cần nói.-Vâng ạ!_Không hỏi nữa, cậu cười một cái, nhảy từ lòng ông xuống, lon ton chạy đi chơi, hai bậc sinh thành nhìn cậu con trai đầy nghịch ngợm của mình mà lòng ấm lại, bất chợt cậu tông trúng một người thanh niên da ngâm. “RẦm” cú tông như trời giáng, đối với một cậu nhóc ba tuổi như cậu mà nói thật sự rất đau. Ngã ra đất cậu thút thít rồi khóc ầm lên, ba mẹ cậu vội vàng tới đỡ con trai mình, đồng thời xin lỗi chàng thanh niên kia. -Con trai ngoan, nín đi, mẹ thương con!_Bà mẹ nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, ôm cậu vào lòng, bà cũng xót lắm.-Xin lỗi cậu, con trai tôi nghịch ngợm, đụng phải cậu, mong cậu bỏ qua!_Ba cậu thì từ tốn, xin lỗi chàng thanh niên kia.-Không sao, cháu ổn, hai bác lo cho cháu ạ!_Nói chuyện từ tốn, lễ phép, cậu thanh niên cười trừ một cái rồi xoa đầu cậu bé đang tràn lũ hai khóe mắt kia.-Cảm ơn cậu bỏ qua cho!_Ông cười hiền, rồi quay mặt lại chỗ cậu bé mà vỗ về. Mọi chuyện đến đây là hết khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần.Vào buổi trưa, trời nắng chói trên chiếc ghe rợp người. Khi tất cả mọi người đều đang dở gói đồ ăn mang theo để lót bụng,thì tình cờ gặp lại cậu thanh niên đó, Bảo chạy ngay lại, cười nhìn chàng trai:-Anh ơi, lúc nãy đụng trúng anh, em xin lỗi ạ!_Tiếng xin lỗi của Bảo làm cả chàng trai và ba mẹ cậu ngỡ ngàng. Chàng trai cười, xoa đầu Bảo.-Anh không sao, em không cần xin lỗi đâu nhóc à!Bảo thích thú, kéo cậu trai sang ngồi gần ba mẹ mình, hình như Bảo đã thích cậu đó rồi, sau Bảo lại ăn uống vui vẻ. Cậu con trai chỉ ngồi chớ không ăn, thấy thế ba của Bảo ngạc nhiên hỏi:- Này, sao cậu không ăn gì hết vậy?- Dạ! Cháu học trên phố, nghe người ta nói đi di cư thì đi theo thôi, chớ đâu có chuẩn bị gì đâu…..!_ Cậu con trai gãi đầu cười gượng. Vừa dứt câu, trước mặt cậu là gói xôi đậu đã ăn được gần nữa. Cậu chàng ngạc nhiên, nhìn xuống, cánh tay bé nhỏ của Bảo cầm gói xôi của mình đưa cho anh:- Em không ăn nữa đâu! Anh lấy mà ăn đi! Mẹ em bảo không ăn trưa thì sẽ không có sức làm gì đâu!_ Cậu con trai lóng ngóng nghe đứa bé nói.- Nó nói vậy thì anh cầm lấy đi! Cho em nó vui!_ Người mẹ lên tiếng.- Vậy thì cháu không khách sáo!_ Rồi cậu con trai đón lấy gói xôi từ trên tay đứa bé, cười vui vẻ rồi xoa đầu Bảo _ Hì! Cảm ơn nhóc!>>Những dòng kí ức ùa về như dòng nước xối lên người anh Tâm. “Hời, đang tắm mà nghĩ tới chuyện đó nhờ. Mà không biết bây giờ thằng Bảo sao rồi nhỉ. Chắc giờ cũng mười bảy mười tám tuổi rồi nhể. Nó bảo sẽ đi lính khi học xong mà không biết có không nhỉ. Thôi, lẹ rồi ra ăn cơm nào. Mà ngoài đó làm gì mà ồn vậy nhỉ. Cơm bửa nay có thịt à.”Khi trong tư thế ở trần cùng chiếc quần bộ đội vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lau đầu, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình:- Thằng Bảo, thằng Bảo phải không???_ Anh ngạc nhiên lao tới chỗ cậu thanh niên đang đứng sát vào mép cửa, bên cạnh anh Thanh_chỉ huy bộ tư lệnh. Cậu thanh niên giương hai cặp mắt to tròn rỏ vẻ ngạc nhiên: – Chú là………- Chú Tâm nè! Thằng quỷ sứ! Ở với nhau ba, bốn năm, mà nhìn mặt nhau không nhớ là sao mày!- Chú Tâm! Lâu quá rồi! Không ngờ lại gặp chú ở nơi chiến trường thế này! Cháu mừng quá!- Thằng này xạo! Tao mà không nhận ra, chắc thằng quỷ mày cũng không biết tao là ai luôn quá! Nhìn cũng lớn cái xác quá nhể! Thôi gặp bửa, vào chổ kia cất đồ rồi ra ăn luôn!………….Anh Thanh cũng gặp bửa ăn cơm luôn anh!_ Anh Tâm hồ hởi như mới bắt được vàng.- Dạ vâng, các chú cứ ăn đi! Trước khi tới cháu đã ăn rồi! cháu vô cất đồ rồi ra đây tí!- Đi đâu giờ này? Tối rồi mà!- Dạ! Ra mỏm đá!- Ườm! Thôi đi cẩn thận nha!Nói rồi, Bảo bước ra khỏi trại rồi lần theo con đường mòn quen thuộc ra ngoài mỏm đá.- Này! Sao ông quen thằng nhóc đó vậy? Con rơi à?_ Mấy người lính trong trại tò mò hỏi anh Tâm.- Con rơi cái đầu ông! Người quen thôi!- Quen gì mà ở với nhau mấy năm! Đã vậy, cái thái độ y như……..- Hừ! Thì hồi trước, lúc đi di cư tôi gặp ba mẹ nó, rồi không may thì gặp máy bay Nhật, nó thả cho quả boom, mẹ nó thì bị thương, ông ba nó thì không biết bơi, tôi thì may nhảy xuống nước kịp, còn thằng nhỏ hai ông bà đó nhờ tôi cứu thằng nhỏ! Rồi tôi bơi vào bờ gần đây nè! Thoát chết, rồi được bà kia giúp! – Số thằng này đúng hên! Mà bà nào á?- Bà dân chài ở đó! Lúc lên bờ, hai chú cháu chết ngất ở đó chớ lết sao nổi! Rồi may, bả thấy, đem về nhà rồi cưu mang! Mà tôi cũng có ít nghề nên ở đó giúp được vài ba năm! Lúc Nhật nó chiếm tới gần đây thì làng đi di cư! Tôi cũng định đi lính, thằng Bảo nó cũng cứ đòi theo, lúc đó trời khiến sao, mấy thằng Nhật nó rải cho hai quả, con bà đó mất, nên bà quyết đưa thằng Bảo theo, còn tôi thì đi lính. Rồi giờ nó về đây! Tôi cũng đâu ngờ đâu!- Đúng đệnhnh mệnh mà! Ông sau này chắc nhờ được nó đó! – Hì! Cũng mong được vậy thì tốt quá rồi!- Nó dân đây! Hèn chi biết mỏm đá!- Thôi thôi! Mấy ông ăn lẹ đi, rồi đi ngủ!Còn về phần Bảo, cậu ra tới mỏm đá thì nằm xỏng xoài ngoài đó. Nhìn lên bầu trời đầy sao cậu thốt lên:- Này Biên! Mặc dù chiến tranh chưa kết thúc nhưng mình đã về đây rồi nhá! Tớ sẽ tìm ra bí mật đằng sau đường chân trời! Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu biết đầu tiên, tớ hứa đó!_ Nói rồi cậu móc trong túi quần ra một cái cột tóc đã cũ, nắm chặt trong tay rồi dơ nó lên bầu trời. Bất giác một cơn gió biển biển mang mùi tanh và nồng xộc vào mũi cậu. Cậu choàng mình ngồi dậy, vừa dang hai cánh tay ra để nhận luồng gió thì “Á” một tiếng thét nhỏ phát ra phía sau cậu. Cậu giật mình quay người lại. một cô gái ngượng ngùng lấy tay giữ váy của mình, để không bị gió tốc lên.Cậu chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô gái, một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi với mái tóc dài đen tuyền cố định bởi một cây kẹp hình con bướm trên mái tóc, mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu xanh biển, trông cô rất dịu dàng và nữ tính, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng ngà, đôi mắt to tròn nhìn cầu hơi thẹn vì ngại, tay vẫn giữa gấu váy.. Bỗng trong cậu hiện lên hình ảnh của Biên với một cảm giác thân quen với cô gái. Lắc đầu cậu nghĩ thật vớ vẫn Biên đã không còn rồi. Cụp mắt đau lòng, cậu quên mất cô gái trước mặt mà chìm đắm vào những hình ảnh thời thơ ấu với Biên. Thấy mình bị lãng quên tuy rất bực mình nhưng cô gái vẫn điềm tĩnh mà quan sát cậu, bước lại gần, nghiên đầu nhìn cậu với con mắt hiếu kì, đây là lần đâu có người dám lơ cô, cô nhìn cậu, nhìn vào con mắt cậu, nơi đang ẩn chứa một nỗi buồn cùng một ngọn lữa âm ỉ cháy. Nhíu mi thắc mắc, khoảng cách của cả hai càng gần nhau hơn. – Cô làm gì vậy hả?_Ngước lên nhìn thấy cô với một khoảng cách nguy hiểm, cậu trượt người về phía sau lắp bắp mở lời. – Có gì đâu, tính lại đánh cho anh tỉnh thôi!_Nhún vai trả lời, cô bình thản ngồi gần cậu. – Tỉnh gì? Tôi có ngủ đâu?_Thắc mắc hỏi lại, cậu ngơ ngác nhìn cô ngồi xuống ngay bên cạnh mình khá tự nhiên của. – Dám lơ tôi! Tôi cứ nghĩ anh đang ngủ không không nắm mắt, hay hồn bay đi đâu rồi?_Cô gái khẽ liếc nhìn Bảo cười trêu. Không phản bác được cậu chuyển sang một đề tài khác: – Mà cô là ai? Sao lại ở đây? Sao còn ra đây vào giờ này? _Cậu đưa ra một lượt từng câu hỏi mà cậu đang thắc mắc. – Tôi là tôi! Nhà tôi ở gần đây, là cái bệnh xá nhỏ ở gần biển đó! Đây là chổ ngồi hàng ngày của tôi mà, do cậu đến chiếm thì có!_ Trả lời rành mạch từng câu hỏi, cô thông thả ngồi ngắm biển. Khẽ nhăn mặt với câu trả lời của cô, quan sát một lúc cậu khá ngạc nhiên với cách ăn mặt của cô. Để xỏa tóc, mặc một chiếc váy ngang đầu gối màu xanh, đến đó thì không gì phải bàn cãi, nhưng lại mang đôi ủng màu đen, to quá khổ trong chẳng hợp chút nào. – Sao nhìn tôi giữ vậy? Lúc nảy lơ tôi mà!Thắc mắc gì sao?_Phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi, cô nhìn anh. Câu ngước xuống nhìn đôi ủng cô đang đeo rồi nhướng mày,tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu mong chờ câu trả lời, từ cái nhìn đầy ẩn ý đó:- Đơn giản là…… do tôi thích_Cô cố ý kéo dài giọng ra rồi trả lời bằng một lý do hết sức đơn giản, vì thích. Cái lý do làm cậu mém bật ngửa, khé miệng khẽ co giật, cậu nhìn người con gái kế bên như sinh vật lạ vậy. – Cậu là lính mới à? Lần đầu thấy cậu! Chắc cực khổ lắm nhỉ?_ Giọng cô dịu lại nhìn khoảng không tối đen cô bâng khuân hỏi cậu.- Cực khổ thì cực khổ nhưng tôi tự nguyện, vì đất nước vì sự hòa bình, cũng vì bao lời oán than và sự đau khổ mà người dân phải chịu, chúng tôi dù có hi sinh cũng chẳng bù đắp được!_Xiết chặt tay, cậu nói hết tâm sự của mình bằng giọng trầm trầm nghẹn ngào. Nó làm cậu nhớ đến cô bạn nhỏ cảnh tượng kinh hoàng cùng sự ra đi của bao người ở đây và cả lời hứa, mọi thứ như xoáy sâu và tâm can của cậu, làm ngọn lửa hận thù càng bùng cháy dữ dội thiêu đốt con người cậu, cậu phải trả thù, phải trả thù. Ý chí trả thù cứ vây quanh cậu, ăn mòn cậu, cùng với bao nỗi nhớ, sự đau đớn mà hòa làm một tạo nên bao đợt sóng gào thét trong lòng cậu. Cô gái nhìn biểu hiện cậu mà lòng chợt chùn xuống. Phải, đối với cô chiến tranh là vô nghĩa, nó chẳng đem lại lời ích gì ngoài đau thương và mất mát, bao người phải chết, bao người chia ly, bao giọt nước mắt cũng bao nhiêu máu phải rơi mà cô cùng người cha của mình đã chứng kiến, tất cả là vì những cuộc chiến tranh này. Đau cô cũng đau, hận cô cũng hận, cô đồng cảm với cậu, áp bàn tay lạnh mát do ngồi lâu ngoài biển với bàn tay anh như để truyền thêm can đảm, cô cũng muốn chiến tranh kết thúc. Cũng muốn sống hòa bình và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Cô năm tay Bảo, còn Bảo im lặng nhìn biển, biển trong màn đêm, tối mờ, huyền ảo, chẳng ai biết được ngoài kia có gì, cũng chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngồi được lúc lâu, Bảo giật mình khi thấy bàn tay của mình trở nên ấm dần lên, cậu nhìn xuống thấy tay của cô gái lạ đang năm tay mình, cậu lóng ngóng rụt tay ra, đứng dậy: – Trời cũng khuya, ngồi cũng lâu rồi, tôi phải về, cô cũng nên về đi, kẻo người nhà lo!_Nói rồi cậu ngoảnh mặt bỏ đi. Rồi:- Mà này,chưa gì mà đã bỏ về vậy, cậu tên gì vậy? – Tôi là Bảo, còn cô?- Tôi là Yumiko, phụ tá cho bác sĩ Kenta!_Cô trả lời với giọng điệu vui vẻ, nhưng câu trả lời của cô gái như lưỡi dao đâm vào lồng ngực cậu. Cậu khựng người lại, rồi vội “À, ườm” cho có rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Cậu vừa đi, vừa lẩm bẩm ”Yumiko!? Không phải là người nhật sao? Sao họ ở đây? Còn ở trong bệnh xá gần đây? Phụ tá cho bác sĩ Kenta? Không lẽ họ làm cho quân đội?” Bao nhiêu thắc mắc không lời giải đáp ập đến trong đầu cậu. Cậu nghiến răng, con mắt áy lên ngọn lửa của sự thù hận. Cậu đăm đăm đi về trại, nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn.Về tới trại, trong ánh đèn dầu nhỏ nhoi, cậu thấy anh Tâm vẫn ngồi đó đợi cậu:- Đi giờ này mới về à? Ngồi xuống anh mày hỏi chuyện chút coi!Cậu gãi đầu, cười mỉm rồi ngồi xuống cái ghế mà anh Tâm kéo ra.- Này, cô Hòa khỏe không? – Dạ! Cổ khỏe lắm ạ!- Ồ! Dậy tốt rồi! Mà mày có giúp đỡ nhiều cho cổ không đó, hay lại ăn không ngồi rồi, đợi cổ làm cho rồi hưởng thôi?_ Anh Tâm vổ lưng Bảo.- Anh vẫn vậy nhỉ, thích đùa hoài! Đã ăn nhờ ở đâu rồi mà còn ăn không ngồi rồi, chắc em bị cổ đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi!_ Cậu cười nói vui vẻ.- Thôi, đi đường xa thì ngủ sớm đi cho khỏe!Bảo “Dạ!” một tiếng rồi rướn người dậy ra khỏi ghế, nhưng những thắc mắc ban nảy của cậu đã kéo cậu ngồi xuống lại. Anh Tâm trơn mắt ngạc nhiên:- Sao không đi đi!- À…….. Anh! Cho em hỏi! Có cô gái người nhật làm ở bệnh xá gần đây hả anh?- À! Yumiko á hả?! Ừ! Đó là nhà cô bé luôn đó! Nó với ba nó làm quân y ở đây! Mà có chuyện gì à? Hay mày thích con bé đó rồi?_ Nói rồi anh Tâm vỗ lưng Bảo một cái rõ đau rồi nhìn cậu mà cười. Nhưng trái lại với anh, Bảo nắm chặt tay của mình, khôn mặt cậu rõ vẻ tức giận, cậu đập bàn cái “Rầm” rồi hét to:- Tại sao một người Nhật như bọn họ lại làm cho người Việt chúng ta chứ?Anh Tâm trố mắt nhìn Bảo ngạc nhiên, rồi anh như hiểu ra gì đấy, cười trừ.- Hử? Mày sao vậy? Người Nhật thì sao đâu? Họ không phải gián điệp đâu mà sợ! Ông Kenta ở đây t………………………..Chưa kịp để anh Tâm nói hết câu, cậu ngắt lời- Ở đâu thì ở, họ vẫn là người Nhật thôi!- Thôi nào! Tao biết quân Nhật gây ra chiến tranh! Nhưng vấn đề là ở bọn chính quyền nó bảo sao thì bọn lính nó làm vậy thôi, chớ người dân với lính thì có biết gì đâu! Nhật thì cũng có người tốt người xấu như ta thôi! Tao biết là mày ghét nhưng đâu nghĩ là tới cỡ này! Chẳng lẽ khi ở với cô Hòa, mày bị bọn chúng làm gì à?- Dạ…… không! Nhưng bọn chúng đã….. giết Biên! Chính điều đó, cháu sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng! Cô Hòa đã nói mọi thứ đều do người Nhật gây ra, vì thế cháu sẽ tiêu giệt hết bọn chúng!_ mặc dù đã kiềm nén đi không ít, nhưng sự tức giận vẫn bùng cháy trong lồng ngực của Bảo.- Cô Hòa…..?? Cổ đã nói gì sao?- Khi Biên rớt xuống vực, cô đã nói với cháu vì bọn Nhật mà Biên mới phải chết thảm như vậy, cô còn nói cháu phỉa báo thù cho Biên! Và giờ cháu đã sắp thực hiện được nó!- Cô Hòa đã nói vậy sao? Nhưng mà…………….Thôi em đi ngủ cho chấn tỉnh lại đi! Nhưng phải hứa là em không được làm gì cha con ông Kenta đâu đó!_ Anh Tâm kéo Bảo tới phòng ngủ, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng, anh cũng không hiểu tại sao cô Hòa lại nói một điều như thế với một đứa nhỏ ba tuồi mang trong mình một vết thương lòng khá lớn, để rồi sự việc diễn ra như thế này. Cũng chắc là tại vì lúc đó cô quá đau khổ vì phải chứng kiến con của mình chết do chiến tranh nên mới buộc miệng nói vậy thôi. Cả tối hôm đó, anhTâm thực sự không ngủ được, anh vừa lo cho bảo, vừa suy nghĩ về tương lai của cậu nếu mang theo nỗi thù hận này.
Sáng hôm sau, Bảo trở lại thành còn người vui vẻ như thường ngày, nhưng vẫn ôm trong mình nỗi thù hận to lớn chưa bộc lộ. Điều này đã làm cho anh Tâm bớt lo lắng được phần nào. – Này! Tối qua hai anh em mày nói chuyện gì mà ồn ào thế? Chả ngủ được gì cả!Nghe câu nói bông đùa của chú đồng đội mà cậu cũng chưa rõ tên, cậu chỉ cười trừ một cái rồi xách chiếc cốc với bàn chải, cùng cái khăn mới được phát bước ra khỏi trại để đi đánh răng, rửa mặt. Vừa bước ra, hình dáng cô gái với mái tóc dài thướt tha, bận trên mình chiếc váy xanh dài tới đầu gối, chân mang chiếc ủng màu đen quá cỡ, tay thì xách một rỗ toàn bánh mì, đập vào mắt cậu, con tim của cậu như dừng lại vài nhịp.- Chào! Buổi sáng tốt lành nha! Cậu mang cái này vào giùm tôi nha!_ Cô gái miệng cười vui vẻ, giơ rổ bánh mì lên, chờ cậu đỡ lấy.Cùng lúc đó, anh Tâm cũng từ trại bước ra. Anh cũng hơi hoãng khi thấy cảnh tượng đó, anh vội lao tới. Nhưng Bảo không nói gì cả, khuôn mặt khó chịu của của cậu hiện lên, rồi cậu trực tiếp bỏ qua cô mà đi. Yumiko nhíu mi khó hiểu, cô toan cản đường cậu. Đôi mắt hiện rõ sự khó chịu đã dừng hành động đó của cô. Chớp mắt nhìn theo bóng cậu, cô không hiểu gì hết, hôm qua cậu còn rất thân thiện, sao hôm nay cậu lại như vậy cứ như cậu đang tức giận vì điều gì đó sao. Mãi mê suy nghĩ về bao điều thắc mắc mà cô quên mất việc của mình. Đột nhiên một cánh tay đón lấy rỗ bánh mì mà cô vẫn còn đang nâng chờ đợi sự đáp trả của Bảo. Cô giật mình khẽ “Á” một tiếng rồi quay đầu lại, thì ra là anh Tâm.-Xin lỗi! Anh làm em giật mình à? – Không sao ạ, là do em mất tập trung thôi! À đây là buổi sáng của các anh, nhờ anh mang vào giùm ạ!_Cười trừ, cô đưa rỗ bánh mì cho anh, cúi đầu xin phép, cô nhìn lại hướng mà cậu đã đi, đôi mắt hiện lên nét lo lắng cùng khó hiểu, theo hướng ngược lại cô quay về bệnh xá phụ giúp cha. Anh Tâm thấy biểu hiện của Yumiko và Bảo mà thở dài, mặc dù cũng lo nhưng đã bớt đi được phần nào, cũng may Bảo không làm gì hay nói gì làm tổn thương Yumiko, anh biết là mối thù của Bảo rất lớn nhưng mỗi người một tính, không ai giống ai, không phải ai cũng xấu, ngước nhìn trời, anh chỉ mog không có chuyện gì xảy ra thôi. Quay bước vào trong phát bánh mì, mà tâm trí anh không yên, nên đành bỏ ra ngoài dạo biển. Còn Bảo sau khi đụng độ với Yumiko ở ngoài trại, cậu bực mình mà ra mỏm đa thân quen đó để ngắm biển, cậu biết Yumiko không phải người xấu, nhưng cô ấy là người Nhật,đồng bào với bọn kẽ thù đã giết chết Biên, cũng là bọn đã gây ra cho ngôi làng nho của cậu bao đau thương mất mát, tuy biết làm vậy có lỗi với Yumiko nhưng cậu cũng không màn, thù hận đã che mờ lý trí của cậu, tay nắm chặt lại, cậu nhìn ra biển, nơi giao nhau giữa bẩu trời và mặt nước, đường chân trời đó, cậu quyết tâm không nhìn mặt Yumiko, tốt nhất là tránh xa cô ấy cho lành. Thở dài, cậu chầm chậm rãi bước về trại. Cũng từ hôm ấy, cứ thấy mặt Yumiko là y như rằng cậu toàn tránh né, cứ như thấy ma vậy, làm anh Tâm cũng bất lực chỉ biết đứng nhìn biểu hiện của cậu em cứng đầu của mình, Yumiko thì không hiểu sao cậu lại đối xử như vậy với mình, vừa tức giận, vừa oan ức, Yumiko tìm kiếm Bảo nhưng vô vọng, chẳng biết cậu đi đâu mất, mà có gặp cũng chẳng nói được gì, toàn nghe mấy câu vô cảm, cực khó nghe từ Bảo, cái nhìn giận dỗi rồi bỏ đi của cậu. Thở dài cô cũng bỏ cuộc, mặc cậu, muốn làm gì thì làm. Ngày kiểm tra sức khỏe do cha cô-bác sĩ Kenta khám cũng sắp đến. Tối hôm đó, anh Tâm có dặn dò cậu phải đi kiểm tra: – Này Bảo, mai là kiểm tra sức khỏe đó, mày nhớ đi!_Anh lười biếng nằm xuống, dặn dò với Bảo. – Ơ, kiểm tra sức khỏe, ai khám ạ?_Cậu ngu ngơ hỏi lại cậu .- Thằng này, không phỉa bác sĩ Kenta thì còn ai hả?_Anh cốc đầu cậu, rồi nhẹ giọng nói_ Mày nhớ đi đó Bảo! Không được trốn đâu đấy, nhớ…ớ ớ…………..! Cái thằng này…_đang nói chuyện, đột nhiên Bảo lăn ra ngủ, làm anh chỉ biết than ngắn thở dài rồi cũng ngủ, anh không biết giờ phải làm gì với thằng em cứng đầu này nữa, thôi cứ để nó làm thứ nó thích vậy. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm để ăn sáng và chuẩn bị đi khám, không khí rất nhộn nhịp và vui vẻ, riêng chỉ có Bảo là mang bộ mặt như đưa đám, lầm lì không nói, ngồi một góc trong trại, ai thấy cũng quan tâm hỏi nhưng cậu đều lắc đầu nói không sao. Đương nhiên anh Tâm biết cậu nghĩ gì chứ, chắc chút sẽ trốn kiểm tra cho xem. Lắc đầu chán nản anh cũng thôi quan tâm. Còn Bảo thấy mọi người hớn hở sâu trong tâm cậu dấy lên cảm giác khó chịu. – Họ sao vậy? Kiểm tra sức khỏe thôi mà? Có gì vui? Với lại chấp nhận một người nhật khám cho họ không sợ bị chết sao? _Nhăn mặt khó chịu, cậu bỏ đi ra biển. Ngắm nhìn bãi cát vàng với màu biển trong xanh làm tâm hồn cậu dịu lại, cậu thích ngắm biển, vì ngắm biển làm cậu thanh thản hơn, ngồi trên mỏm đá thân thuộc, cậu nằm đó rồi thiếp đi với bao suy nghĩ trong đầu.Bỗng nhiên cậu có cảm giác khó chịu ở mặt, cảm thấy như là bóng tối đã bao trùm lấy bầu trời. Cậu choàng tỉnh, một mái tóc dài xõa xuống mặt cậu. “Áááááá” tíếp sau tiếng hét của cậu là “Bốp”, cậu giật mình ngồi dậy, thì trán cụng trán. Cậu đau đớn ôm chiếc trán của mình, quay lại nhìn cô gái bị bật ngữa ra sau, mắt rơm rớm nước, xít xoa trán của mình. Đó không ai khác là Yumiko. Khuôn mặt khó chịu của cậu lại hiện lên, cậu vùng ngồi dậy rồi bỏ đi.- Hừ! Đang ngủ ngon! Đúng là bọn người Nhật rối việc!Cậu bỏ đi, nhưng sau lưng vẫn có tiếng bước chân đi theo. – Này! Sao cậu lại khó chịu thế? Tôi làm gì sai à? Hay cậu ngại vì tôi nắm tay cậu? Hay vì lý do khác? Mà ba tôi đang đợi cậu đến khám đó, cậu chính là người cuối cùng đó!…………………………..Ơ, đây là đừng về trại tập chung mà, cậu phải tới bệnh xá chứ! Cậ…….u……………Chưa kịp nói hết cậu, Bảo đột ngột dừng lại làm Yumiko đập mặt vào lưng cậu. Cô vừa giơ tay để đẩy ra thì Bảo đã quay lại và chụp lấy tay cô, đẩy cô vào sát cái cây gần đó. Rồi cậu trừng mắt nhìn cô:- ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA! BỌN NGƯỜI NHẬT KHÓ CHỊU!Nói rồi cậu thả tay ra rồi lẳng lặng bỏ đi. Còn Yumiko, cô vẫn bàng hoàng, mắt mở to, cô không hiểu gì hết, nhìn theo hình dáng của Bảo đang bước đi trong ngở ngàng.
 Tác giả: Võ Đình Anh Quân

0

Related Posts

Site Menu