#92 PHANTOM HUNTER

0

Tác giả: Nhóm Soul of Phantom 
RETRACE I
«Welcome to Hassarina Swordsmanship Academy»
└Sự biến mất┐
~~~~
  Ở trong vũ trụ bao la sâu thẳm, có vô số hành tinh trong Hệ mặt trời. Tại nơi đó, Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống, đó là kiến thức hầu như ai cũng biết. Nhưng không phải như vậy, trong Hệ mặt trời vẫn còn một hành tinh nữa có sự sống. Đó là «Parallel Planet» – hành tinh nằm song song với Trái Đất nhưng thuộc một quỹ đạo khác khiến không ai có thể nhìn thấy được.
Hassalertion là một trong những cường quốc của «Parallel Planet». Tại thủ đô Atherina, có một học viện danh tiếng mang tên «Hassarina Swordsmanship Academy» – tức «Học viện Kiếm thuật Hassarina» – hay còn được biết tới cái tên «HSA»
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  “Dinh doong … Dinh doong …”
Tiếng chuông gióng lên từng hồi liên tiếp nhưng dứt khoát. Những cơn gió đầu xuân thổi qua căn phòng ký túc xá đem theo những cánh hoa anh đào phớt hồng …
– Edward Nightrain. Đi xuống «Hội trường» thôi!
Tôi thở dài ngán ngẩm, vừa lẩm bẩm một mình vừa xếp nốt đống đồ vào tủ quần áo:
– Khai với chẳng giảng… Haizzz…
“Sầm” Tôi thể hiện thái độ mệt nhọc trong lúc đóng cửa tủ một cách thô bạo. Cậu bạn thânh cũng như cùng phòng, Vincent Bersaker – chủ nhân đương nhiệm hay còn gọi là Bá tước Bersaker – đang đứng sau lưng, giục “Nhanh chân lên!”. Tôi chỉnh lại chiếc caravat đen rồi đi theo cậu bạn xuống «Hội trường», nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng chán-ngắt. Chúng tôi đi hết hành lang tầng hai, xuống cầu thang và tiến về «Khu học xá».
«HSA» là một học viện cực rộng. Ở đây có hai khu vực chính là «Khu kí túc xá» và «Khu học xá», ngoài ra còn có vài khu vực phụ, «Hội trường» nằm trong số đó. Chính vì vậy, nó nằm ở sau «Khu học xá» và chặng đường đến đó rất “gian nan”- ít nhất đối với một tên lười như tôi thì nó là như vậy.
– Chẳng biết bọn mình có vào cùng lớp không nhỉ?
Vincent lơ đãng nhìn bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi chỉ nhún vai và đi tiếp. Thường thì sau khi khai giảng, bảng xếp lớp mới được công bố dựa trên kết quả bài kiểm tra đầu vào của các học viên. Đi hết «Ký túc xá», chúng tôi rẽ phải để tiến đến đích. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi:
– Chào buổi sáng~!
Vincent và tôi cùng quay lại, có chút gì đó giật mình. Đằng sau chúng tôi là một cô gái có mái tóc vàng óng ả. Đôi mắt xanh dương nhắm lại một cách vui vẻ. Đôi môi sắc anh đào nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời. Chúng tôi ngây ra bởi thứ sắc đẹp quý phái toát ra từ người con gái đang ở sau lưng. Phải mất vài giây, tôi mới có thể gượng gạo nở một nụ cười:
– Chào buổi sáng, Charlotte.
– Chúc cậu buổi sáng vui vẻ, Charlotte.– Vincent tiếp lời tôi.
Cô gái ấy là Charlotte Margaret- con gái của vị Hầu tước danh giá Margaret. Chúng tôi là quen nhau từ khi còn nhỏ vì cha tôi và cha cô ấy là bạn. Lên Sơ trung thì chúng tôi quen vị Bá tước Vincent này đây.
– Cảm ơn cậu, Vincent.- Charlotte khúc khích cười.- Tớ đi cùng được không?
– Thoải mái đi.- Tôi đáp và đi tiếp.
– Edward thật là…
– Haha! Sướng ra trò còn thích làm vẻ !
Tôi quay lại nhìn Vincent với ánh mắt tràn đầy sát khí và nở một nụ cười tương tự:
– Quý ngài lắm điều quá đấy!
~*~
Phải thú thật là «Hội trường» rộng hơn trong trí tưởng tượng của tôi nhiều. Nơi đây rộng gấp mười à không, phải hơn mười lần một phòng trong «Ký túc xá» của mỗi học viên. Kể cả căn phòng sang trọng và rộng nhất khu vực đó cũng phải lép vế trước «Hội trường»…
Vincent kéo chúng tôi tới một dãy ghế trống nằm ở tầm trung dành cho các học viên năm 1 mới bước vào học viện. Còn thừa đúng ba cái ghế. Tôi thở phào nhẹ nhõm và kéo ghế ra, ngồi xuống. Từng tốp học viên kéo vào «Hội trường» ngày càng đông, chủ yếu là học viên mới.
Sau 5 phút, một hồi chuông lại vang lên khắp khuôn viên «HSA» và lễ khai giảng bắt đầu. Tất cả các học viên đều đứng dậy rồi cả  «Hội trường» vang lên bài ca của học viện. Tôi chỉ mấp máy theo để hát nhép chứ thật sự không muốn cất giọng lên một tẹo nào.
«HSA» là một học viện hàng đầu, chính vì thế nên «Truyền thống – Luật lệ – Nội quy – Phép tắc» là những thứ được đặt lên trên hết. Và việc hát bài ca của học viện cũng nằm trong số những điều trên. Nghe nói đây là một truyền thống lâu đời thì phải…
Sau khi hát xong, tất cả học viên đều ngồi xuống. Chắc bây giờ đến lượt bài diễn văn của Hiệu trưởng. Tuy vậy, nhân vật chính lại không xuất hiện, thay vào đó là Hiệu phó. Trong bộ vest đen là
đồng phục giáo viên, cô Hiệu phó bước lên sân khấu trong tràng pháo tay ròn rã. Cô khẽ ho nhẹ một cái rồi lên tiếng:
– Xin chào tất cả các em. Tôi là Hiệu phó của «HSA», Lily Anderson. Do Hiệu trưởng có việc bận nên hôm nay, tôi sẽ là
người thay ngài ấy đọc diễn văn khai giảng. Tôi thành thật rất xin lỗi các em.
Tiếng xì xào hoang mang bắt đầu vang lên khắp «Hội trường». Không bàn tán với Vincent và Charlotte ngồi bên cạnh, tôi nhìn lên sân khấu với ánh mắt khó hiểu.
Sao lại như thế được? Đây là dịp khai giảng, là một trong những ngày quan trọng nhất với mọi học viện tại đất nước Hassalertion này đấy! Ngày quan trọng như thế này… sao Hiệu trưởng lại có thể vắng mặt chứ? Rõ ràng, trong «Nội quy HSA», điều số 8 khoản 9 có ghi rõ là «Trong những dịp/ngày lễ quan trọng như khai giảng, toàn bộ giáo viên và học viên phải có mặt đầy đủ». «Nội quy» đã ghi vậy, đối với một học viện danh tiếng cùng châm ngôn «Truyền thống – Luật lệ – Nội quy – Phép tắc là trên hết» như «HSA», việc vi phạm những điều trong «Nội quy» là điều khó có thể xảy ra. Là một học viên vi phạm đã bị trừng phạt nặng rồi, hà cớ gì lại là Hiệu trưởng- người đứng đầu học viện này? Hơn nữa đây mới là đầu năm học, Hiệu trưởng bận việc gì chứ?
Vẫn nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt đó, tôi lắng nghe bài phát biểu của cô Anderson:
– Chào mừng các em, những học viên năm 1, đến với «Hassarina Swordsmanship Academy»! Đây là học viện có danh tiếng đã tồn tại trên Atherina hơn 50 năm nay, chính vì thế, «HSA» còn là niềm tự hào của Hassalertion! Tại «HSA», xin các em lưu ý cho, «Luật lệ» với chúng ta là trên hết! Truyền thống của học viện cũng là Truyền thống của Atherina, Hassalertion; lịch sử của học viện cũng là lịch sử của thủ đô, quốc gia!- Cô Anderson hô to, những tiếng vỗ tay lại vang lên- Vì vậy, cô mong các em có thể thích nghi với «HSA» và giữ gìn truyền thống, luật lệ, nội quy, phép tắc, nề nếp của học viện một cách minh bạch!
Những tràng pháo tay rộn rã vang lên và to hơn lúc nãy. Sau đó, bầu không khí im lặng, trang nghiêm lại tiếp tục phủ kín «Hội trường». Bài diễn văn vẫn được vang lên bằng chất giọng trong trẻo của cô Anderson.
Truyền thống ư… Thật nực cười!
Bỗng dưng, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Mí mắt tôi cụp xuống. Chắc là do tối qua ngủ muộn đây mà… Và rồi, như để tiếp tay cho giặc ngủ, bài diễn văn tiếp tục vng lên đều đều… Cuối cùng, sau
một phút chịu đựng, tôi đã chịu thua trước cơn buồn ngủ và thiếp đi…
——*——
 – Huh? Đây… là đâu?
Tôi lên tiếng hỏi và không hề nhận được trả lời. Rõ ràng, tôi đang ở «Hội trường», nghe bài diễn văn và tham gia lễ khai giảng chán ngắt cùng với hai người bạn thân cơ mà nhỉ…
Xung quanh tôi không có bất kì ai, chỉ có một màu đen thẳm không chút ánh sáng. Từ đâu đó trong không gian, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vô chủ:
«Edward Nightrain…»
Tôi quay phắt đầu lại và thấy hai đốm sáng lơ lửng như thế hai con mắt. Giọng nói vừa rồi lại gọi tên tôi một lần nữa. Tôi nén nỗi sợ hãi lại và lên tiếng:
– Ông… là ai…? Sao… ông lại… biết tên tôi…?
Như thể nghe thấy câu hỏi của tôi, đốm sáng đó đáp lại
«Con  không cần phải biết ta là ai. Ta đến đây để thông báo cho con một việc quan trọng.»
– Việc quan trọng…?
Tôi ngơ ngác nhìn hai đố sáng màu vàng kim lơ lửng giữa khoảng không gian. “Đốm sáng” ấy tiếp tục:
«Phải. Hãy nghe kĩ đây, Edward. Bóng ma đã xuất hiện rồi. Những kẻ đứng đầu «HSA» đang nắm giữ một bí mật kinh khủng.
Nếu con muốn những người bạn của mình an toàn thì hãy vạch trần bộ mặt thật của những kẻ lãnh đạo. Đừng để “tai họa” xảy ra. Một khi đã xảy ra thì cho đến lúc con tìm được sự thật và diệt được bóng ma, “tai họa” mới thực sự ngừng lại. Nhưng nếu con không thể làm việc đó thì “tai họa” sẽ tiếp diễn. Khi đó, không phải chỉ có bọn con gặp nguy hiểm mà cả «Prallel Planet» sẽ bị diệt vong.»
Tôi ngây ra nhìn hai đốm sáng đó.
«Tai họa» là sao? Cả «bóng ma» nữa? «HSA» có bí mật kinh khủng sao? Còn việc «Prallel Planet» bị diệt vong nữa chứ? Cái gì đang xảy ra vậy?
Như sực nhớ ra điều gì, tôi lên tiếng với đốm sáng đang dần biến mất trong không gian:
– Tại sao… ông lại nói cho tôi những chuyện này?
Đốm sáng ấy như lui vào trong màn đêm, chỉ để lại một câu duy nhất:
«Chỉ có con mới làm được, con là người đã được chọn, Edward Nightrain. »
Và rồi, thật nhẹ nhàng, đốm sáng ấy từ từ biến mất…
——*——
 – Edward!
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi cũng với tiếng vỗ tay ròn rã. Tôi mở he hé đôi mắt nặng trịch đang nhắm chặt ra.
– Ugh…
Ánh sáng ngay lập tức lọt vào mắt khiến tôi nhắm chặt lại. Sau một vài lần, mắt tôi đã có thể mở. Và ngay lập tức, tôi có thể xác nhận được tình hình hiện tại: Vincent đang nhìn tôi, cười đá đểu, Charlotte ngồi ngay sát cạnh để gọi tôi dậy.
– Chậc chậc…
Vincent lắc đầu, khóe môi tạo thành một nụ cười. Charlotte dường như không quan tâm về cậu bạn, vui vẻ nhìn tôi nói:
– Đến lượt bài phát biểu của Sarah rồi kìa!
– Ừ thì sao?
– Cậu không quan tâm sao?
– Không hẳn là vậy…
Tôi thở dài và chuyển ánh mắt từ Charlotte lên sân khấu. Tại bục phát biểu là một cô gái với mái tóc nâu suôn mượt, được buộc gọn lên nhờ chiếc ribbon đỏ. Cô gái ấy hướng đôi mắt nâu đỏ của mình về phía toàn bộ học viên trong «Hội trường». Bộ váy trắng được điểm thêm những bông hoa hồng như tôn them sự quý phái của chủ nhân. Đây là người bạn thân thứ hai tôi quen khi ở trường Sơ trung, thân phận của cô ấy khá đặc biệt. Cô bạn lên tiếng:
– Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Sarah Angelina, công chúa của Hassalertion.
Người bạn của tôi là một công chúa. Điều đó chẳng bình thường chút nào.
Những tràng vỗ tay vang lên rầm rộ. Sarah ra dấu cho mọi người im lặng rồi tiếp tục:
– Có thể bây giờ, tôi là công chúa, nhưng từ nay về sau, xin nhờ mọi người giúp đỡ. Sarah Angelina sẽ là học viên của «HSA». Thay mặt cho một trăm năm mươi học viên năm 1, em xin gửi lời cảm ơn và hi vọng các thầy cô sẽ chỉ bảo chúng em cho đến khi tốt nghiệp. Em mong rằng các anh chị khóa trên sẽ giúp đỡ chúng em. Và hơn hết, em mong rằng có thể học tập một cách hòa thuận tại học viện với các bạn. Em xin hết.
Một lần nữa, tiếng vỗ tay lại vang lên. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Sarah cúi đầu lễ phép và bước xuống ghế ngồi danh dự.
SOF
– Sau đây, chúng ta sẽ giới thiệu hai thành viên chính trong «Student Group» của năm nay.
Cô Anderson đã trở lại sân khấu ngay sau lúc Sarah bước xuống. Nghe nói rằng «Student Group»- tức «Hội học sinh» hay còn được gọi tắt là «SG»- là một hội nhóm được lập ra để quản lí các học viên thay cho Hiệu trưởng và Hiệu phó. Họ là những người có quyền lực đứng thứ hai trong học viện và không những thế, «SG» còn có những đặc quyền riêng. Đây là một hội nhóm mà bất kì học viên nào cũng mơ ước được vào. Nhưng, trước khi nói bất kì, tôi xin phép được loại bản thân ra khỏi cái danh sách đó đã.  Đối với tôi, việc tham gia vào «SG» hoặc các hội nhóm có quyền lực chẳng khác nào rước họa vào thân cả.
Từ khu vực dành cho học viên năm 3, có hai học viên một nam một nữ bước lên sân khấu. Đuôi tôm ở áo vest khoác ngoài đung đưa theo từng bước chân.
– Xin chào. Tôi là William Negrest, học viên năm 3. Năm nay, tôi sẽ nhận vị trí «Hội trưởng SG». Mong mọi người sẽ giúp đỡ.
Học viên nam năm 3 lớp A với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng giới thiệu trước toàn bộ bốn trăm năm mươi học viên. Tiếp đó, cô gái bên cạnh anh William bước lên và nói:
– Xin chào mọi người. Tôi là Anna Blaroter, học viên năm 3 lớp A. Năm nay, tôi là người giữ chức «Hội phó SG». Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
Tôi ngán ngẩm lắng nghe và liếc nhìn đồng hồ trên tường. Từ nãy tới giờ sắp được một tiếng rưỡi rồi, cố gắng chịu đựng thôi…
~*~
  “Ding doong… Ding doong”
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong không trung báo hiệu buổi lễ kết thúc. Các học viên lần lượt đi ra khỏi «Hội trường». Những chiếc áo đuôi tôm bay phấp phới trong gió. Ánh nắng vàng trải dài trên sân trường, chảy trên từng kẽ lá xanh mướt.
Chúng tôi, những người ra khỏi «Hội trường» đầu tiên, không ai bảo ai, cứ tự động tiến về phía «Khu học xá» ở phía trước để xem kết quả bài kiểm tra đầu vào.
Để đạt đủ tiêu chuẩn vào «HSA», chúng tôi phải qua khá nhiều bài kiểm tra. «Lý thuyết kiếm thuật» hay về các loại kiếm, về các «Kỹ năng dùng kiếm», «Kiểm tra IQ» và đủ thứ lằng nhằng khác. Không chỉ có «Lý thuyết» để viết trên giấy mà còn phải thực hiện «Kỹ năng dùng kiếm» nữa. Nói trắng ra thì, những bài kiểm tra ở đây không khó như tưởng tượng, chỉ là vấn đề nằm ở khâu chấm điểm khắt khe thôi.
Charlotte đi trước tôi và Vincent. Sau khoảng hai phút, chúng tôi đã đến được sân của «Khu học xá», nơi mà chỉ một tẹo nữa thôi, toàn bộ học viên năm 1 chúng tôi sẽ tập trung tại đây. Trước mặt chúng tôi là những chiếc bảng điện tử có thể thao tác trên đó. Có tổng cộng năm bảng điện tử được bố trí khắp sân học viện. Tôi bước đến trước bảng điện tử trước mặt và bắt đầu thao tác. Tôi lên tiếng:
– Tìm lớp E trước nhé?
– Ừm.- Charlotte cương quyết gật đầu.
Tôi quay lại màn hình và ấn vào cột «Năm», chọn số «1» rồi di chuyển tay xuống phần «Lớp», nhấn vào «E». Cả ba chúng tôi đều nín thở chờ đợi kết quả hiện ra trên màn hình. Đã có nhiều học viên kéo đến đây.
– Phù, không có! May thật!
Vincent thở phào nhẹ nhõm khi kết quả. Tôi và Charlotte cũng vậy. Nghe có vẻ kì thị lớp E nhưng không học viên nào muốn vào đó cả. Vì là lớp E nên chương trình học sẽ nặng hơn các lớp khác chỉ vì một lí do duy nhất: đuổi kịp các học viên khác.
– Tiếp theo… lớp A nhé?
Tôi quay sang hỏi Charlotte và để mặc Vincent đang hạnh phúc một-cách-thái-quá ở bên cạnh rồi nhận được một cái gật nhẹ nhưng dứt khoát.
Danh sách học viên lớp A của «HSA» đã hiện ra trên bảng điện tử. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nó như thể đây là sinh vật lạ. Những thông tin trên đó được chúng tôi đọc kĩ không sót một chữ. Nhiều học viên đã bao quanh màn hình từ lâu. Tim tôi đập thình thịch. Kết quả thế nào đây… Khi nhìn vào bảng điện tử, tôi tìm tên mình bằng mã số học viên. Và cuối cùng…
Tôi lách ra ngoài thật cẩn thận để rồi khi đến nơi thì thở dài chán nản. Charlotte đã ra từ lâu với Vincent. Vừa thấy tôi, cô bạn chạy đến, vui vẻ nói:
– Edward! Tớ làm được rồi! Tớ vào lớp A rồi! Sarah cũng vậy đó!
– Còn cậu, Vincent?- Tôi quay ra nhìn cậu ta
Vincent nhìn lại tôi bằng ánh mắt khiêu khích:
– Đương nhiên là A rồi!
– Edward thì sao?
Charlotte như phớt lờ Vincent đi, đây là điều mà cả hai đứa ngầm hiểu mỗi khi cậu ta “lên cơn”.
– Tớ á? Kết quả vớ vẩn lắm.
Vincent thôi không nhìn tôi thế nữa mà chuyển sang cái nhìn thương hại. Tôi phải thề là nếu như ở đây có thanh Hắc kiếm- báu vật của tôi- ở đây thì có lẽ Vincent đã phải vào phòng điều trị ở cuối dãy tầng một rồi.
Charlotte lắp bắp:
– Vậy… Edward… không học… lớp A… sao…?
– Không không…- Tôi lắc đầu.- Tớ là học viên lớp A. Nhưng mà…
– Tốt quá! Vậy là chúng ta cùng lớp rồi!- Charlotte vui mừng ngắt lời
Nếu như chúng tôi còn nhỏ, chắc chắn cô nàng sẽ quá vui mà không kiềm chế được bản thân và lao đến ôm chầm lấy tôi mất… Nghĩ lại đã đủ thấy ngượng rồi…
– Ái chà! Tớ biết mà! Làm sao chiến hữu của tớ lại có thể sau tớ được chứ! Ahaha!
Này Vincent, cậu có tin là mặt cậu bây giờ rất đáng ghét không? Tôi nhún vai lên tiếng để nói nốt vế còn lại:
– Chỉ là… vấn đề về điểm số thôi.
– Điểm thi đầu vào à?- Vincent nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu và quay gót tiến về phía dãy nhà học.
– A! Khoan đã Edward! Chờ với chứ!
Charlotte nói và chạy với theo. Vincent chỉ nở nụ cười tinh ranh rồi đuổi theo.
~*~
Lớp A của học viên năm 1 nằm ở tầng hai, hay nói chính xác hơn thì toàn bộ năm 1 sẽ học ở tầng hai.
– Heh? Edward với Vincent chung phòng à?
Charlotte bước lên cầu thang cùng với tôi và cậu ấy. Tôi gật đầu và Vincent lên tiếng:
– Charlotte chung phòng với ai vậy? Sarah à?
– Không phải vậy đâu.- Cô bạn khúc khích cười.- Sarah ở phòng riêng như hồi Sơ trung ấy. Tớ ở cùng phòng với Leana Kelly, con gái Hầu tước Kelly.
Hiện giờ chúng tôi đang ở Đại sảnh tầng hai. Bên phải gồm có lớp A đến C, một phòng ăn còn bên trái thì gồm những lớp còn lại, phòng ăn và phòng y tế. Chúng tôi rẽ phải.
– A, vừa nhắc xong!- Charlotte nhìn hai đứa chúng tôi và nói, sau đó cô quay ra nhìn thẳng- Leana!
Cô gái tên Leana mà cô bạn vừa nhắc đến nghe thấy ai đó gọi tên mình bèn quay lại và mỉm cười:
– Chào cậu, Charlotte.
Leana có mái tóc vàng bạch kim phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc kẹp tóc đen nổi bật giữa nền vàng. Cô gái đó không cao như Charlotte, trái lại còn bé hơn, dáng người mảnh khảnh được ôm lấy bởi bộ đồng phục.
– Nè Edward…
Vincent gọi tên tôi với vẻ dè chừng. Tôi ngạc nhiên quay sang:
– Sao?
– Charlotte… kết thân nhanh quá… nhỉ…?
Lần này tôi hoàn toàn gật đầu đồng ý với cậu ta. Trong khi một người bình thường mất ít nhất khoảng mười lăm đến ba mươi phút để làm quen thì đối với cô nàng này, thời gian đã được rút gọn lại còn ba phút. Tôi thật sự không hiểu được tại sao Charlotte có thể kết bạn nhanh như vậy. Cô ấy kết thân nhanh đến mức mà ở trường Sơ trung của chúng tôi, không một ai là không biết đến cái tên Charlotte Margaret. Có lẽ đó là năng lực đặc biệt của các Ái nữ chăng? Ai mà biết được cơ chứ.
Chúng tôi cùng đem nỗi nghi hoặc vào trong lớp học và nghe thấy giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên:
– Lâu lắm mới gặp, Vincent, Edward.
Trước mặt chúng tôi là cô gái với đôi mắt màu nâu đỏ quyến rũ. Bộ váy trắng quý phái đã được thay bằng bộ đồng phục học viên.
– Chào cậu, Sarah.- Tôi nhẹ nhàng chào lại và tiến về dãy bàn học trong cùng để tìm bàn của mình.
– Chào buổi sáng, công chúa Sarah. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
Vincent chào theo phong cách quý tộc thường thấy trong mỗi buổi tiệc. Lúc này đây, tôi có cảm tưởng rằng Vincent không phải là học viên nữa, mà là một Bá tước thật sự.
– Cảm ơn cậu. Nhưng đừng làm như thế, Vincent. Bây giờ tớ không phải là công chúa mà là một học viên thôi.
Sarah mỉm cười lịch thiệp đáp lại cậu ấy. Thật là một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đặt cặp sách vào trong ngăn bàn và quay lại chỗ cô bạn. Sarah quay ra nhìn chúng tôi và nói:
– Lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau là ở bữa tiệc tại «Crystal Square» nhỉ?
– Ừm.- Vincent khẽ gật đầu.- Lúc đó nhìn Sarah khác lắm đấy!
– Cậu nói quá rồi.- Cô bạn cười ngượng nghịu.- Hình như hôm đó Edward đi cùng Công tước Nightrain phải không?
– Vì phụ thân cứ bắt tớ đi thôi.- Tôi thở dài ngán ngẩm- Người bảo rằng vì tớ sẽ thành Công tước tương lai nên phải đi để học hỏi. Tớ thật sự không biết học hỏi cái gì nữa!
– Charlotte đi cùng Hầu tước Margaret nhỉ?
Vincent quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu. Đúng lúc đó…
Một cái bóng nhanh nhẹn vụt qua mặt tôi. Đuôi tóc vàng óng bay bay trong gió. Giọng điệu ngọt ngào vang lên kèm theo đó là cái ôm thân thiết dành cho Sarah đang sững sờ:
– Tớ về rồi đây~! A, Sarahhh ~~!
Ra là Charlotte… Sarah nở một nụ cười gượng gạo sau vài giây bất động:
– Ừm… Chào cậu Charlotte… Xin thất lễ nhưng cậu có thể… bỏ tớ ra không…?
– A ~ Xin lỗi ~!
Charlotte bỏ cô nàng ra và bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới biển chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi và Vincent âm thầm rời đi, tiến về chỗ ngồi của mình. Có vài học viên bước vào, chào hỏi hai cô bạn ríu rít.
– Có vẻ như năm học mới này sẽ vui đấy.
Vincent ngồi ngay sau tôi, phấn khích nói. Tôi khẽ khàng gật đầu.
Ánh sáng dịu dàng chiếu vào lớp học, ôm trọn toàn bộ cảnh vật xung quanh. Từng cơn gió đua nhau thổi nhè nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong làn gió xuân. Tán lá cây xanh mướt, rung rinh tạo nên tiếng “xì xào” vui tai.
“Ding doong… Ding doong”
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Các học viên tất tả chạy về chỗ ngồi.
“Cạch” Cánh cửa gỗ lim đã cũ được một bàn tay mở ra thật nhẹ nhàng.
Một người đàn ông bước vào lớp. Bộ vest đen là đồng phục quy định của giáo viên tại «HSA», vì thế, trang phục của người đàn
ông này cũng chẳng ngoại lệ. Không chỉ có thế, chiếc áo choàng đen đã thể hiện rõ rằng: đây là một Chủ nhiệm. Người đàn ông với
dáng người to béo bước lên bục giảng, đưa cặp mắt xanh lá về phía chúng tôi:
– Chào các trò.- Chất giọng khản đặc của thầy vang lên.- Tôi là Riven Slughter, người sẽ phụ trách chức vụ «Chủ nhiệm» cho các trò. Không chỉ có thế, tôi, từ ngày hôm nay, sẽ là giáo viên dạy bộ môn «Lý thuyết Kiếm thuật» của lớp này. Tôi mong là các trò sẽ ủng hộ.
Tôi thật sự rất ấn tượng với cách giới thiệu của ông thầy này. Giới thiệu như thể bản thân là học viên mới chuyển vào vậy! Giọng nói của thầy lại vang lên:
– Năm nay, lớp ta có ba mươi học viên. Các trò lần lượt giới thiệu nhé. Bắt đầu từ trò ngồi ngoài cùng.
Cậu học viên ngồi bàn đầu tiên của dãy ngoài cùng nghe thấy vậy thì đứng phắt dậy, lung túng nói:
– V… Vâng! Tôi là Steven Tagreda! T… Từ nay nhờ mọi người giúp đỡ!
Cứ như vậy, từng học viên lần lượt giới thiệu bản thân. Rồi cũng đến lượt tôi. Tôi đứng dậy một cách nặng nhọc pha chút miễn cưỡng và nói:
– Edward Nightrain. Mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.
Bài giới thiệu cộc lốc của tôi đã trở thành tâm điểm ngay lúc này. Ba mươi ánh mắt- tính cả của thầy Riven- lập tức nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bài giới thiệu. Tôi thật sự chẳng muốn quan tâm, vì thế cơ thể tự động ngồi xuống. Tôi khẽ đánh mắt ra sau. Charlotte và Sarah nhìn tôi kinh ngạc. Đáp lại phản ứng đó, tôi khẽ nhún vai rồi thở dài. Sau lưng tôi, Vincent đứng dậy và bắt đầu:
– Xin chào. Tôi là Vincent Bersaker. Hân hạnh được gặp mọi người. Hi vọng tôi sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều.
Liền đó, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ thường thấy. Ngay lập tức, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Vincent ngồi xuống và nhận được cái nhìn kì thị từ tôi:
– Nhất thiết phải thế sao, ngài Bá tước?
– Hm… Trong những trường hợp thế này thì một nụ cười là quan trọng đấy, không phải là một bài giới thiệu cộc lốc đâu, quý Công tử ạ!
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó nhưng thêm chút châm chọc, Vincent trả lời tôi. Có cảm giác như đang bị lên lớp, tôi quay sang nhìn ô cửa sổ gần đó. Lúc này, một giọng nói trong treo mà ngọt ngào được vang lên cùng với khí chất thân thiện không phải ai cũng có:
– Xin chào các bạn! Mình là Charlotte Margaret! Rất vui vì được gặp các bạn! Mình mong chúng ta có thể làm bạn cho đến khi cùng
nhau tốt nghiệp! Hơn nữa, mình mong sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các bạn! Mình xin hết!
Kèm theo từng lời ngọt hơn đường mật dễ dàng len lỏi vào trái tim của mỗi người là một nụ cười tỏa nắng ấm áp từ Charlotte. Khi
nghe những lời này, đến tôi- một người đã quen thuộc với những lời nói luôn luôn ngọt ngào- còn ngây người ra nữa là… Như thế đã đủ hiểu “sức mạnh lôi cuốn” của cô nàng mạnh đến mức nào…
Ngồi kế bên Charlotte là một cô gái hết sức quen thuộc với chúng tôi. Dù là công chúa nhưng bầu không khí xung quanh cô gái ấy luôn giản dị và thân thiện. Cô ấy đứng lên và bắt đầu với khí chất lãnh đạm:
– Như đã giới thiệu ở «Hội trường», mình là Sarah Angelina. Tuy là công chúa nhưng mình hi vọng mọi người ở trong lớp không coi mình ở địa vị cao hơn, hãy cứ coi đây là thỉnh cầu của mình đi, đừng gọi mình là công chúa, hãy cứ gọi bằng tên của mình, Sarah, một học viên bình thường nhé! Dù gì thì mình cũng mong chúng ta có thể hòa đồng mà không màng đến địa vị. Xin nhờ mọi người chỉ bảo!
Sarah khẽ mỉm cười và ngồi xuống. Tiếng xì xào lại vang lên. Từng người một tiếp tuc giới thiệu…
Sau khi phần giới thiệu kết thúc, thầy Riven bắt đầu đi phát bảng điểm thi đầu vào cho chúng tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay chủ nhiệm và tìm tên mình. Trong lớp, tôi xếp thứ 24… Biết ngay
mà… «Kiểm tra IQ» thì tôi thua luôn… May có điểm của phần «Kỹ năng dùng kiếm» kéo lên cho…
– Huh?
Cuối danh sách là học viên xếp thứ 30, Chlaus Evans. Ủa… Sao vừa nãy tôi không nghe thấy gì vậy? Tôi bất giác quay ra nhìn tổng thể lớp học. Ở cuối lớp, dãy gần của có một bộ bàn ghế trống. Hay nhà trường xếp thừa bàn? Tôi lẩm bẩm đếm số học viên trong lớp. Kết quả là, tình cả tôi thì lớp có tổng cộng hai mươi chín học viên. Là hai mươi chín chứ không phải ba mươi như thầy Riven nói. Thế là thế nào? Làm sao lại có chuyện học viên năm 1- mới vào trường- lại có thể nghỉ hôm nay chứ? Hôm nay là ngày quan trọng mà.
– Thưa thầy, em muốn hỏi.
Theo bản năng tò mò, à không, phải làm rõ sự thật, tôi bất giác đứng dậy và lên tiếng. Các học viên quay ra nhìn tôi. Thầy Riven hỏi lại:
– Sao vậy, trò Nightrain?
– Lớp ta hôm nay sao lại có mỗi hai mươi chín học viên ạ? Thầy vừa nói lớp có ba mươi học viên cơ mà. Bạn Evans đâu ạ?
– À… Về em Evans hả?
Thầy Riven nhìn tôi rồi liếc xuống đống giấy tờ trên bàn. Vài giây sau, thầy đáp:
– Tôi nhận được thông báo từ Hiệu trưởng là Evans sẽ ở lại nhà vài hôm để học bồi dương do không thể theo kịp chương trình học của lớp A. Em có ý kiến gì không, Nightrain?
– À… Không ạ… Cảm ơn thầy.
Tôi ngồi xuống ghế với sự nghi ngờ lên mức tột đỉnh. “Không theo kịp chương trình học” là sao? Xếp thứ 30 trong lớp A ứng với thứ 30 trong niên khoá… Như thế mà còn bồi dưỡng thêm sao? Nếu vậy… tại sao không chuyển Evans sang lớp B? Hay là để cân bằng số học viên mỗi lớp?
Vô số câu hỏi quay vòng vòng trong đầu tôi. Thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi mớ thắc mắc đến khó hiểu là giọng nói trầm thấp nhưng khản đặc của chủ nhiệm:
– Các em lấy sách vở ra để bắt đầu học thôi. Thứ hai tuần sau sẽ có một bài kiểm tra nên tôi mong các em chú ý.
~*~
    Một tuần sau lễ khai giảng…
“Cạch cạnh” tiếng phấn gõ vào mặt bẳng vang lên đều đều. Thầy Riven tay cầm quyển sách và quay về phía chúng tôi. Thầy chẫm rãi giảng những gì vừa viết trên bảng. Chán quá … Mình cứ tưởng học viện kiếm thuật thì được bớt đi vài môn chứ ai ngờ nó lại đầy lên. Mấy cái này chả vận dụng được vào cái gì hết. Tôi chống cằm rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ. Đáng nhẽ ra chúng tôi có hai bài thi vào
ca một nhưng vì một số lí do nào đó,  giờ thi của chúng tôi bị chuyển thành giờ học. Ca hai vẫn thi như bình thường. Haizz… Đã chuyển thì chuyển hết buổi đi… Lắm chuyện quá!
– Em kia! Tập trung vào bài giảng !
Hả? Tôi chỉ vừa mới quay mặt ra thôi đấy. Mỗi vậy cũng không được à? Thấy vậy, tôi quay mặt về hướng thầy.
– Tôi nói em đấy!
Ơ? Tôi quay lên rồi mà? “Khò khò”. Tôi nhận ra có tiếng ngáy sau lưng mình. Tiếng ngáy to dần to dần. Tôi quay người xuống. Biết ngay mà. Trông cậu ta ngủ ngon chưa kìa. Quả này cậu chết rồi Vincent ạ. Thầy Riven bước xuống phía cậu ta. Thầy cuộn quyển sách lại và đập cái “rầm” lên bàn của Vincent.
– Em ơi xin em đừng đi !!!- Bỗng Vincent bật dậy và nói rất “hồn nhiên”.
Cả lớp im lặng và rồi cười rộ lên. Tôi quay xuống và liếc đểu cậu ta. Thầy Riven chỉ tay về phía cửa lớp và nói:
– Ờ, tôi không đi đâu! Ra đứng ngoài! Đứng đến hết tiết cho tôi!
Cậu ta bỗng choàng tỉnh. Nhận ra tình hình xung quanh, Vincent lí nhí đáp lại:
– Vâng ạ… Em xin lỗi…
Vincent vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiếng cười trong lớp vẫn chưa dứt.
“Dinh doong… Dinh doong”
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Thầy Riven ngước lên nhìn đồng hồ :
– Hết tiết sớm vậy sao?- Nói rồi thầy cầm cặp tài liệu lên và đi ra khỏi lớp.
Vincent may thật đấy. Vừa bị phạt thì hết tiết. Xem nào…đây là giờ nghỉ giữa ca một và hai. Tôi cất sách xuống ngăn bàn và ra khỏi lớp.Vừa ra đến cửa và quay sang phải một cảnh tượng quen thuộc ập ngay vào mắt tôi : Vincent đứng cạnh ba cô gái. Tên này đúng là hết thuốc chữa. Vừa bị phạt xong vậy mà. Sáng, trưa, chiều rồi tối lúc nào cũng nghĩ mấy cái chuyện chẳng đâu vào đâu.
Tôi ho nhẹ một cái. Cậu ta quay ra nhìn tôi rồi vẫy tay chào mấy cô kia. Ba người họ đi về lớp và ngoảnh lại nhìn Vincent.
– Thưa Bá tước, đây là trường học! Tôi tưởng ngài phải biết rõ chứ!
– Ầy… Đàn ông phải vậy chứ!
– Mà sao lúc nào cậu cũng bắt một lúc cả “mẻ cá” thế?
– Vậy thì – Vincent bống sán vào tôi.- Tớ tán cậu nhé?
“Bộp” Tôi thụi một cú thẳng vào bụng của cậu ta. Vincent ôm bụng và cười sằng sặc.
– A! Edward ,Vincent!
Một giọng nói trong trẻo vang lên gọi tôi. Giọng nói ấy chắc chắn là của Sarah. Cô bạn cười tươi rồi nói:
– Bà tớ vừa cho …
Một tiếng “Rè” vang lên cắt ngang lời nói của Sarah. Ngay sang đó là một âm thanh chói tai. Có thể đoán rằng đây là cái loa thông báo cũ kĩ của trường. Tôi tiến về lan can. Trường có 2 sân khấu. Một là của «Hội trường», còn lại là cái sân khấu ngoài trời để thuận tiện cho việc tong báo- tôi nghĩ là như vậy. Và đứng từ lan can này ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Một chàng trai cao ráo, nghiêm túc đứng trên sân khấu. Tay anh ta cầm loa, tư thế đứng của anh ta trông có vẻ rất chín chắn.
“Tôi là William Negrest. Năm 3 lớp A. Năm nay tôi rất vinh dự được đảm nhiệm chức Chủ tịch của «SG». Sau đây tôi xin công bố những học sinh ưu tú được nhận vinh dự vào «SG»:
William Negrest, học viên năm 3 lớp A.
Anna Blaroter, học viên năm 3 lớp A.
Edgar Hudson, học viên năm 3 lớp C.
Jenny Raymond, học viên năm 2 lớp A.
Lawrence Maratant, học viên năm 2 lớp B.
Jenifer Sighnare, học viên năm 2 lớp A.
Trên là danh sách các thành viên trong «SG» năm nay. Chúng tôi rất mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe. Tôi xin hết”
Toàn học sinh năm 2 và 3 à… Chắc vì họ có nhiều kinh nghiệm.
– Vừa nãy cậu định nói gì?
– Heh? À … Bà tớ vừa chuyển một cái cây vào trường này xong. Đó là một loại cây thần đấy!
– Thần?- Vincent hỏi
– Là thần dược! Nghe nói là trước đây loại cây này là một loại cây ma pháp được dùng cho phù thủy. Nhưng sau này do người ta đã tìm ra vô số công dụng của nó nên nó được liệt vào danh sách cây quý hiếm và dược thảo. Tớ chỉ biết đại khái vậy thôi. Tớ không rành về cây lắm!
– Cây thì nên hỏi Charlotte! Loài cây nào cậu ấy cũng biết tuốt.-Vincent nói với vẻ thán phục.
«Students Group» à? Những cánh tay trái của cô hiệu trưởng, mơ ước của mọi học sinh. Những hình ảnh kì lạ lại hiện ra trước mắt tôi. Trên nền đen kịt như bóng tối của vực thẳm là hai đốm sáng vàng nhẹ nhàng bay lượn. Giọng nói bí ẩn vang lên và lấm chiếm đầu óc tôi. Người ấy là ai thế? Rốt cuộc là thế nào? Tại sao ông ta lại nói với tôi những thứ như vậy? Tôi không hiểu ông ta nói gì nữa. Quá nhiều câu hỏi đang chèn ép đầu tôi. Từng câu hỏi xoay vòng xoay vòng…
– Edward!- Một giọng nói làm tôi sực tỉnh- Cậu sao thế?
– Charlotte…?
– Nếu cậu thấy mệt thì nên về phòng…- Sarah nhìn tôi đầy lo lắng
– Tớ ổn mà.- Tôi đáp
– Trông chả ổn chút nào hết!- Vincent nói
– Ổn. Rất ổn là đằng khác!- Tôi cãi lại.
– Nhưng mà…
Charlotte chưa kịp dứt lời, một cô bạn từ lớp B chạy tới, xen ngang câu chuyện:
– À ừm… Xin lỗi… Bạn có phải là Margaret không?
Charlotte nhẹ nhàng quay ra, ngạc nhiên nhìn cô bạn. Đây là một học viên có ngoại hình không nổi bật cho lắm, mái tóc đen buộc gọn lên bằng chiếc ribbon tím, dáng người mảnh khảnh và đeo một đôi kính trắng trên mặt. Charlotte đáp:
– …Ừ đúng rồi. Bạn tìm mình?
– Ừm… Leana gửi bạn cái này.
Một bức thư? Vừa dứt lời thì cô bạn đó chạy ngay về lớp.
– Đợi đã!Cậu có biết Leana ở đâu không?
Cô gái ấy khẽ giật mình rồi dừng lại. Khuôn mặt cô hơi quay về phía Charlotte.
– Mình không biết… Leana đưa cho mình thư này ngày hôm qua.
Rồi dáng người nhỏ bé đó chạy về lớp. Charlotte ủ rũ nhìn bức thư:
– Hôm nay tớ không thấy Leana đâu hết…
– Từ lúc nào?- Tôi hỏi.
– Sáng hôm nay. Tối hôm qua cậu ấy vẫn vào phòng cơ mà …- Charlotte vừa nói vừa mở bức thư ra, bỗng cô ngạc nhiên.- Chữ ai đây? Đây đâu phải chữ của Leana? Cả cách viết thư này cũng không đúng…
– Cách viết thư?- Vincent nhìn cô bạn.
Charlotte gật đầu rồi nói:
– Vì chúng tớ ở cùng phòng nên bạn ấy hay chia sẻ với tớ. Bạn ấy từng nói là dù là bạn hay thù thì sau khi viết thư cho người đó, bạn ấy sẽ vẽ một hình mặt cười ở cuối thư. Nhưng bức thư này không có. Với lại… Leana thuận tay trái nên trừ những lúc học trên lớp thì cậu ấy sẽ viết chữ từ bên phải sang bên trái tờ giấy để thoải mái hơn. Và đây chắc chắn không phải nét chữ của Leana.
– Cậu biết bạn lúc nãy không? Có vẻ cậu không quen nhỉ?- Sarah lên tiếng.
– À… Đó là bạn thân của Leana. Irissa Isline. Bộ Sarah quen hả?
– Không có. Nhưng hôm nay tớ thấy bạn ấy đi cùng mấy anh chị trong «SG».
«SG» sao? Mà tại sao Leana lại viết bức thư chẳng giống với mọi khi? Rốt cục quan hệ của cô ta với «SG» là như thế nào?
– Vào thứ hai tuần trước, Chlaus rời học viện và thứ hai tuần này lại là Leana. Không phải hơi lạ sao?
– Edward! Cậu đa nghi quá đấy! Ngẫu nhiên chứ sao?- Vincent nói với giọng đùa cợt
– Cậu nghe Charlotte nói chưa? Rõ là Irissa đang giấu giếm chuyện gì đó, nếu không cô ta giả mạo Leana làm gì? Với Chlaus thì tại sao không chuyển cậu ta sang lớp B?
– Tớ có thể đồng ý với vấn đề Chlaus nhưng về Leana thì nhỡ đâu cô ấy dùng tay phải để viết thì sao? Charlotte có nói là trừ những lúc ở trên lớp thì chẳng phải Leana thuận hai tay à?
-Không… Cô ấy học viết tay phải chứ không phải là thuận cả hai tay.- Charlotte thêm vào.
– Nhưng nhỡ cô ấy thích viết tay phải thì sao?- Sarah nói và tán thành ý kiến của Vincent.
– Kể cả là học thì cầm bút tay mình không thuận cũng đủ gây khó dễ cho bản thân rồi. Giống như việc chúng ta là học sinh trường này nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết.- Tôi nói.
Đúng vậy. Như những gì đã nói. Nếu đúng là Irissa âm mưu chuyện gì đó có thể «SG» cũng liên quan không ít tới việc này. Giả sử cô ta có đồng phạm thì «SG» sẽ trở thành nghi phạm số một. Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Quan hệ của một học sinh mới vào trường và «SG» lại thân thiết vậy sao? Nếu nói trong «SG» có
anh chị em của Irissa thì cũng không hợp lí bởi vì Sarah nói rằng “hôm nay” thấy cô ấy hay đi cũng «SG». Tức là cả tuần trước, cái tuần mà học viên rảnh rỗi nhất thì quan hệ của cô ta và «SG» vẫn là số không. Nếu suy nghĩ của tôi mà đúng thì chắc chắn «SG» đang giấu một bí mật. Một bí mật liên quan tới sự “mất tích” của Chlaus và Leana.
Tác giả: Nhóm Soul of Phantom 

0

Related Posts

Site Menu