#88 UNKNOWN

0

Tác giả: Yue Tomoru
Chương 1:
“Có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa rồi…” – Kèm theo câu nói là tiếng ho khan vang vọng trong một không gian hỗn độn.
“Đừng nói nữa, anh sẽ mất máu mà chết mất!”
“Không… nghe này… bình tĩnh lắng nghe và nhớ thật kĩ những gì anh nói…”
“Không được… không cầm máu được, anh cố chịu đựng nhé, em sẽ gọi người đến giúp.”
Cô gái toan chạy đi, nhưng bị níu lại.
“Đừng! Vô ích thôi, em chỉ cần làm theo những gì anh nói… được chứ?”
Cô gật đầu, mắt ngân ngấn nước.
“Ngoan lắm… Em đã nghe về ‘người được chọn’ chưa?”
Không nói gì, cô gái chỉ tiếp tục gật đầu.
“Tròn một năm nữa tính từ hôm nay, *****”
Vẫn là một cái gật đầu trong im lặng.
“Em gái anh có khác…”
*Khục*
Đặt một tay lên xoa đầu cô.
“Tạm biệt em. Hãy sống thật tốt nhé,…”
~          ~
Giữa khuya, Konno ngồi trên mái nhà ngước nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời và tự hỏi: “Tương lai mình sẽ ra sao nhỉ, chẳng lẽ cứ tiếp tục sống một cách nhàm chán thế này sao?”. Cậu cảm thấy mình đang tự lãng phí thời gian của bản thân một cách vô ích. Bởi lẽ Konno là một thằng nhóc mười lăm tuổi thờ ơ, cậu đang phát chán với cuộc sống lặp đi lặp lại hằng ngày như có sắp đặt trước của mình: đến trường, dù mọi thứ xung quanh ồn ào nào nhiệt ra sao, cậu ta cũng mặc kệ, đến giờ học thì giả vờ chú ý nhưng thực chất là đang thả hồn vào cái bầu trời xanh vô tận ngoài ô cửa sổ kia, sau đó về nhà, bật máy tính, làm vài thứ linh tinh, ngắm sao rồi đi ngủ để chuẩn bị đến trường vào ngày mai. Và hôm nay, sau khi tự đặt một câu hỏi thì cậu trèo xuống mái nhà và lên giường để chuẩn bị cho một ngày mai ‘quen thuộc’.
~          ~
Vừa mở mắt dậy, Konno vội khép chúng lại vì có ánh sáng chiếu thẳng vào.
“Cái gì vậy, phòng mình có đón nắng mặt trời đâu nhỉ?” – Vừa nói cậu vừa chống tay phải để đỡ người mình dậy còn tay trái thì che nguồn sáng kia khỏi tầm nhìn.
Cảm giác chói mắt lúc nãy đã qua, khung cảnh xung quanh cũng dần hiện ra rõ ràng hơn.
“Hả…!?”
Trước mắt cậu ta là một thị trấn (có lẽ thế), được bao bọc bởi một bức tường hình tròn cao khoảng năm mét, cùng với đó là một con suối nhỏ cắt ngang, trông rất giống các phố xá thời xưa mà cậu đã thấy qua máy tính. Nơi cậu ta đang nằm là một ngọn đồi thấp, xung quanh hầu như chỉ toàn cỏ và một cây xanh lớn sau lưng. Với tính cách dễ chấp nhận và ít bận tâm đến hầu như mọi thứ xung quanh của mình thì Konno nhanh chóng vứt bỏ cảm giác ngạc nhiên và tiến thẳng về phía thị trấn.
“Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế hả, tên tội phạm kia!”
Giọng nói khá dễ thương, đích thị là của một cô gái. Nhưng nội dung câu nói thì có vẻ hơi kì lạ, vì trong tầm nhìn của Konno lúc này hoàn toàn không có ai, mà lại là tên tội phạm. Nghĩ xong, cậu ta bất giác quay lại, chưa kịp xác định tầm nhìn thì có một bóng người lao thẳng tới, tiếp đó, một luồng sáng lóe lên, Konno đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc như bị một thứ gì đó đập trúng. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình, vừa cố gắng ngồi dậy.
“Cái quái gì?”
“Này! Ngươi có phải là pháp sư được mệnh danh mạnh nhất không thế?” – Giọng điệu của cô gái có phần thay đổi.
“Pháp sư? Mạnh nhất? Cô đang nói gì thế, tôi không hiểu.”
“Là pháp sư được suy tôn là mạnh nhất, sao lại ngã ra đất chỉ sau một đòn cơ bản thế kia?” – Phớt lờ Konno, cô gái tiếp tục đưa ra một câu hỏi thay vì trả lời cậu.
“Làm sao tôi biết được, với lại tôi chưa từng nghe là pháp sư thực sự tồn tại đấy.”
“Không biết đến sự tồn tại của pháp sư…” – Cô gái thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
“Phải!”
“Hừm!” – Cô tiến lại gần Konno hơn và quan sát.
“Có vẻ thế thật, trước giờ ta chưa thấy một pháp sư nào không có hoặc có thể tự giấu nguồn năng lượng tỏa ra từ mình cả.”
Nói rồi, cô giúp Konno đứng dậy và bảo cậu ta theo mình đến một chiếc bảng được làm bằng gỗ, dựng cạnh con đường dẫn vào thị trấn. Được đính trên tấm bảng là vài trang giấy với những chữ viết kì lạ, một số tờ giống như lệnh truy nã và ở trên cùng là… Konno khá bất ngờ sau khi nhìn vào bức ảnh phác thảo một người giống hệt mình, ở dưới là một dòng chữ mà cậu ta không đọc được.
Đến lúc này thì Konno đã đoán ra một phần lí do mình bị tấn công.
“Cậu đang có ý định vào thị trấn đúng không, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu đây.” – Cách xưng hô của cô gái bỗng thay đổi.
“Nhưng không phải tôi vừa bị tấn công vì mình là ‘tội phạm’ sao, giờ vào thị trấn thì…”
“Không sao, vậy ta đi chứ?”
Konno đành miễn cưỡng đi theo. Thị trấn khá sầm uất, cậu ta cảm thấy như mình như đang hóa thân thành nhân vật trong một bộ phim ở Châu Âu thời trung đại. Cậu thích thú đảo mắt xung quanh, ngắm nhìn các tòa nhà xếp san sát nhau, trên mặt đường bằng phẳng được lát bằng những viên đá đã qua gia công một cách cẩn thận, tinh xảo, dù trông chúng đã khá cũ kĩ do thời gian. Trong đó, phần lớn tòa nhà là các cửa tiệm, nhưng cũng có chỗ chỉ đơn giản dùng một tấm che và vài cột gỗ để tạo nên một tụ điểm để trao đổi hàng hóa, thậm chí có người bày biện những thứ mình cần bán ngay dưới lòng đường. Những mặt hàng được bày bán rất đa dạng, từ những thứ quen thuộc với Konno như thực phẩm, quần áo đến những thứ mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ. Đã tạo nên một không gian vô cùng tập nập, huyên náo.
Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu lại thấy vài người nhìn mình với ánh mắt tò mò, nhưng khi tầm nhìn lọt sang người con gái đang đi cạnh Konno thì họ liền bỏ ánh mắt đó đi và quay trở lại với công việc. Lúc này, hai người dừng chân trước một cửa tiệm. Bên trong có vài người đàn ông đang uống và trò chuyện hăng say, hệt như một…
Quán rượu? – Ý nghĩ trong đầu cậu nhóc mười lăm tuổi chưa biết đến rượu bia hiện giờ.
Tuy vậy, Konno vẫn theo cô gái đi vào. Quán khá vắng vẻ, mọi thứ ở nơi này hầu như hoàn toàn bằng gỗ. Họ ngồi ở gần góc quán, cạnh cửa sổ. Cô gọi hai cốc nước trái cây.
Phù, không phải là rượu. – Lần thứ hai Konno nghĩ về thứ nước có cồn kia.
“Tôi là Yuuki, xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy nhé!”
“À, ừm! Còn tôi là Konno, rất hân hạnh.”
Nhớ lại cảm giác choáng váng khi nãy, Konno đã chấp nhận rằng đây là hiện thực chứ không phải là mơ.
“Yuuki này, cậu có thể giải thích rõ cho tôi mọi chuyện chứ, về lí do tại sao tôi ở đây, cả về sự tồn tại của pháp sư nữa. Cậu có vẻ như biết điều gì đó đúng không?”
“Với những tài liệu nghiên cứu được thì tôi có thể giải đáp được một phần các thắc mắc của cậu, nhưng nếu thông tin đó đúng thì cậu là người rất đặc biệt đấy, Konno à!”
“Theo như cuốn sách được viết bởi vua Unbekannt I thì nơi chúng tôi đang sinh sống có một sự kết nối đến một nơi khác được gọi là Zrthë, rất có thể đó chính là ‘thế giới’ của cậu. Ngoài ra, cuốn sách còn viết rằng sự liên kết đó được hình thành và duy trì nhờ vào…”
“Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng theo Yuuki thì tôi là người ở thế giới khác đến? Vậy có nghĩa là tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác so với nơi ở của mình trước đó, phải không?”
“Đúng thế!”
Câu trả lời cụt lủn với vẻ mặt thản nhiên của Yuuki làm Konno khựng người một lúc. Cậu ta khá bối rối trước tình cảnh hiện tại của mình.
“Nơi này…à …”
“Chúng ta đang ở thị trấn Crux thuộc quốc gia Megrez do vua Kaiser X đứng đầu.”
“Còn vua Unbekannt được cậu nhắc đến lúc nãy là ai?”
“Unbekannt I. Đó là vị vua đầu tiên của triều đại trước, người đã phá vỡ mọi sự hỗn loạn để tạo nên một quốc gia thống nhất.”
“Unbekannt, Kaiser? Mình chưa hề nghe những cái tên này.” – Konno lầm bầm trong miệng.
“ Vậy là tôi đang ở một thế giới khác!”
“Chẳng phải tôi đã nói với cậu như vậy sao?”
Đến lúc này thì Konno hoàn toàn không biết nói gì, hai tay cậu ta cứ nắm chặt lại với nhau như muốn nhắc mình phải bình tĩnh lại. Thấy điệu bộ của người ngồi đối diện với mình như vậy, Yuuki liền cất lời.
“Bình tĩnh chút đi! Về chuyện lúc nãy, vua Unbekannt I còn viết: ‘Hai thế giới phải luôn có sự liên kết với nhau qua mỗi thời kì để tồn tại, khi liên kết bị đe dọa, hai người ở mỗi thế giới sẽ được chọn để bảo vệ nó. Họ sẽ là những người mang nguồn năng lượng có thể làm rung chuyển mọi thứ…’ Và vì lẽ đó mà cậu ở đây.”
“Lúc nãy chắc cậu cũng thấy rồi, tấm ảnh được phác thảo trên đường vào thị trấn. ”
Konno có vẻ đã bình tình trở lại, cậu ngước mắt lên nhìn Yuuki thay vì chăm chăm vào mặt bàn như lúc nãy.
“Ý cậu là…” – Phá tan sự im lặng này giờ của mình.
“Một trong hai người đã được chọn. Vua Unbekannt I được xem như vị anh hùng vĩ đại nhất với những công lao to lớn của ngài, nhưng giờ cậu có thể đang đứng trước trọng trách còn lớn hơn thế rất nhiều.”
“Thống nhất một quốc gia!” – Konno buột miệng nói ra khi nhớ đến những lời của Yuuki lúc nãy.
“Không chỉ có thế đâu, cuối cuốn sách của vua Unbekannt I nói rằng: ‘Một lúc nào đó sự liên kết của hai thế giới sẽ bị đe dọa bởi những người có tham vọng đứng trên tất cả.’ Và có vẻ như lời tiên đoán đã đúng phần nào khi khoảng 16 năm gần đây thì sáu quốc gia khác ngoài Megrez đã bắt đầu có sự phân chia thế lực rồi.” – Yuuki nói với giọng điệu nghiêm túc.
“Và nếu sự liên kết có bề gì, thì khó mà đoán được chuyện có thể sẽ xảy ra với cả thế giới của cậu đâu!”
“Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây, tuy đang ở một thế giới khác nhưng chuyện thống nhất bảy quốc gia thì không khác thường lắm đâu nhỉ!”
Yuuki đứng dậy, đi tới chỗ chủ quán và quay lại với một tờ giấy trên tay, cô hí hoáy viết gì đó, một hành động khá bình thường nhưng có một điều kì lạ là cô không hề cầm một cây bút nào trên tay cả.
Một loại phép thuật ở thế giới này chăng? – Konno nghĩ trong đầu, nhưng dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt khi Yuuki đưa tờ giấy đã được gấp làm đôi cho cậu ta.
“Đó không phải chuyện cậu cần bận tâm lúc này, sau khi quay lại, hãy làm theo chỉ dẫn trong này. Chỉ là hình vẽ minh họa thôi, cậu không cần lo rằng mình không đọc được đâu.”
“Quay lại?”
“Thế giới của cậu. Đến lúc đó cậu sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Và cậu nên nhớ rằng quyết định đó là của riêng, không ai ép buộc cậu phải gánh vác trách nhiệm này cả.”
“Tôi không–”
Konno chưa kịp nói hết câu.
“Đừng lo, đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi.”
Nói xong, Yuuki đặt hai đồng xu lên bàn.
“Chắc cũng sắp đến lúc rồi, quay lại nơi cậu xuất hiện lần đầu nào.”
~          ~
Hai người lúc này đã ở trên ngọn đồi. Yuuki ngồi xuống bãi cỏ, Konno khẽ liếc nhìn về phía cô. Do lúc nãy có khá nhiều chuyện xảy ra nên cậu không để ý, nhưng khi nhìn lại thì Yuuki thực sự rất dễ thương, xinh đẹp hay diễm lệ, cậu chẳng biết chọn từ nào để miêu tả cô ấy lúc này nữa.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt to, sáng, đầy thần thái, nhưng phảng phất một chút gì đó ưu tư, được tô điểm bởi hàng mi dài cong vút. Hai gò má đầy đặn cùng đôi môi anh đào mềm mại bên dưới sống mũi sọc dừa. Mai tóc đen dài xõa xuống tự nhiên, bay phất phơ trong gió. Một bộ y phục đơn giản, không quá màu mè nhưng trông rất phù hợp khi được khoác lên thân hình mảnh mai của cô. Còn về chiều cao, trong lúc đi song song với nhau, Konno đã ước chừng rằng cô thấp hơn cậu khoảng nửa cái đầu.
“Này! Cậu thấy nơi này thế nào, so với thế giới của cậu?” – Yuuki bất chợt mở lời, sau một hồi ngắm nhìn cái ‘màu xanh’ như trải dài vô tận của cây và cỏ tại chính nơi cô đang sống.
“Rất tuyệt, tuyệt hơn thế giới của tôi nhiều.” – Một câu trả lời mà chính Konno cũng không hiểu vì cậu chỉ mới ở đây không lâu.
Yuuki mỉm cười. Đây là lần đầu cậu ta thấy nụ nười từ cô.
“Và có cả một nụ cười rất dễ thương nữa!”
Yuuki nhìn sang Konno. Cậu ta liền vội quay mặt đi bởi câu nói mà đến bản thân cậu cũng không thể tin rằng nó vừa thốt ra từ miệng mình. Nhưng rồi Konno cũng bật lên cười, một cách rất tự nhiên, không giống cậu ta lúc bình thường chút nào.
“Anh!” – Tiếng nói rất nhỏ phát ra từ Yuuki.
“Cậu vừa nói gì à?”
Yuuki giật nảy mình.
“Không… không có gì hết!”
May là cậu ta chưa nghe rõ. – Cô thở phào.
“A!”
Người Konno lúc này đang tan biến dần. Nhưng Yuuki thì lại có vẻ không ngạc nhiên những gì đang xảy ra trước mắt mình cả.
“Hãy nhớ, quyền quyết định là ở cậu, nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu đấy!”
“Hiểu rồi! Mà tôi có điều thắc mắc nãy giờ. Tại sao hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có thể giao tiếp một cách bình thường vậy?”
Lần thứ hai Konno thấy Yuuki cười.
“Nếu có ‘dịp’ gặp lại, tôi sẽ kể cho cậu nghe về thế giới của tôi.”
“Thỏa thuận như thế nhé!”
“…!” – Yuuki có nói gì đó, nhưng Konno không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa.
~          ~
*Reeeng…reeng*
6h15′ sáng, lần này Konno đã thức dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình chứ không phải ngọn đồi cỏ ở thế giới lạ lùng nào nữa. Tờ giấy vẫn đang nằm trong tay, cậu vội mở nó ra xem.
“Mèo?”
Bên trong tờ giấy là hình vẽ phác thảo một con mèo đen với đôi mắt đỏ, hai tai hơi nhọn hơn so với bình thường.
“Yuuki vẽ đẹp thật đấy! Nhưng nó có nghĩa là sao nhỉ?”
Mà nghĩ gì thì nghĩ, Konno phải sửa soạn để chuẩn bị đến trường trước đã.
Sau khi tan học, cậu ta có thử đi loanh quanh tìm nhưng không thấy con vật nào như trong miêu tả cả. Cậu đành kết thúc việc tìm kiếm của mình tại đó. Nhưng vừa bước đến cổng nhà thì…
“Thằng nhóc chết tiệt kia, ngươi đi đâu từ sáng tới giờ thế hả?”
Konno nhìn xung quanh: “Làm gì có ai nhỉ!”. Rồi cậu ta hướng tầm nhìn của mình xuống dưới. Một ‘chú’ mèo đen đang ngồi trong chiếc thùng Carton trông như bị bỏ rơi, mắt nhìn thẳng vào Konno.
“Ta đang nói nhà ngươi đấy!”
“Hể? Mèo nói tiếng người.”
Cậu ta chăm chú quan sát nó một lúc.
“Thú vị nhỉ!”
Nói rồi Konno quay mặt đi thẳng vào nhà.
“Nghoéo!! Không phải ngươi đã tìm ta suốt từ nãy sao, giờ lại quay lưng đi thế hả?”
Cậu ta dừng bước, trở lại gần chiếc thùng carton và nhấc bổng sinh vật biết nói với bộ lông đen kia lên, nhìn nó thật kĩ một lần nữa.
“Nhưng mắt mày đâu phải màu đỏ nhỉ!”
Sở dĩ Konno nói thế vì đó là điểm nổi bật nhất trong bức vẽ của Yuuki. Nhưng vừa dứt lời, đôi mắt đó lóe sáng lên chuyển dần sang đỏ.
“…”
“Đó là tại mày đấy chứ, cứ để màu mắt như thế có phải đỡ rắc rối hơn không?”
“Grừ… Thế nhà ngươi đã có quyết định cho bản thân mình chưa?”
“Hừm! Có lẽ…”
Vừa dứt lời, không gian xung quanh Konno đột nhiên sầm lại, mặc dù bây giờ mới gần 12 giờ trưa. Cảnh tượng giống hệt những kết giới trong các bộ truyện tranh cậu ta đã từng đọc.
“Đây là con đường một chiều dẫn ngươi trở lại thị trấn Crux, còn nhớ nơi đó chứ?”
“Nhớ… Hả… mày nói một chiều có nghĩa là sao?”
“Không thể dùng nó để quay lại thế giới của ngươi được, với lại ta cũng chẳng đủ sức để mở thêm nó lần nào nữa đâu.”
Mặt Konno đờ đẫn đi, trong đầu cậu ta giờ là một mớ hỗn độn đang xâu xé nhau để đưa ra câu trả lời. Nhớ lại những lời của Yuuki, cậu càng thêm rối. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, Konno cất lời.
“Nhưng còn người thân của ta thì sao, đâu thể biến mất một cách dễ dàng như thế được.”
“Nếu quyết định đi, ta sẽ xóa sạch mọi bằng chứng về sự tồn tại của ngươi ở thế giới này.”
Cậu ta muốn đi, biết đâu một ngày nào đó ‘mối liên kết’ kia sẽ ảnh hưởng đến thế giới này, dĩ nhiên ở đó có cả người thân của cậu. Giờ thì không còn điều gì để vướng bận nữa rồi: “Bố mẹ vẫn còn chị hai kia mà, không sao đâu.”
“Vậy, ta gặp mẹ một lần nữa được không?”
Konno quay về phía nhà mình. Được vài bước thì trời sáng trở lại, cậu quay lại nhìn, vẫn một chú mèo với cặp mắt đen bình thường đang ngồi trong chiếc thùng carton.
Mẹ Konno đang chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, cậu ta đến ôm chầm lấy từ phía sau khiến bà hơi bất ngờ.
“Cái thằng này, hôm nay bị sao thế?”
“…”
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu ạ! Con ra ngoài một lát.”
Rồi Konno phóng nhanh ra ngoài, chỉ còn nghe tiếng nói vọng lại của mẹ từ nhà bếp.
“Sắp đến giờ ăn trưa rồi còn đi đâu thế hả?”
Lúc quay lại, mặt cậu ta nhìn như muốn khóc đến nơi.
“Đi thôi!”
“Không gặp bố à?”
“Không sao cả.”
“Vậy…”
Phần không gian sầm khi cậu ta quay trở lại gần chỗ thùng carton giờ lại sáng lóe lên. Konno cảm thấy hơi hoa mắt, tầm nhìn của cậu không thể thấy phía ngoài được nữa.
“Về quyết định của cậu, thành thật rất cảm ơn.” – Một lời cảm ơn rất chân thành, không còn ‘nhà ngươi’ như lúc nãy nữa.
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ cho gia đình mình thôi.” – Cả Konno cũng thay đổi cách xưng hô.
Ánh sáng xung quanh cậu ta mờ dần, khung cảnh quen thuộc từ ngọn đồi cỏ nhìn về thị trấn Crux dần hiện ra trước mắt Konno. Nơi cậu xuất hiện, biến mất và giờ sẽ là nơi ‘khởi đầu’ của cậu ta. Yuuki đã đứng sẵn ở đó.
“Vậy đây là quyết định của cậu?”
“Có lẽ!”
“Đừng làm bộ mặt thế chứ. Nhìn cậu tôi cũng hết vui nổi luôn!”
Chẳng hiểu sao, Konno lại cười sau khi nghe Yuuki nói thế.
“Chào mừng cậu đến với thế giới của chúng tôi.”
Cô đưa tay của mình về phía Konno. Cậu ta hơi lưỡng lự chốc lát nhưng rồi cũng nắm lấy nó.
“Vậy, từ giờ mong được giúp đỡ!”
Bất chợt, một cơn gió nổi lên như báo hiệu rằng thời đại mới chuẩn bị bắt đầu.
Chương 2:
Konno nhận ra mình đang đứng quay mặt về phía môt dòng người đông đúc, nhưng dòng người đó cứ lần lượt lướt ngang qua cứ như thể cậu không hề tồn tại. Trong số đó có cả mẹ Konno, bà vẫn tiếp tục đi mặc cho Konno cố gắng gọi tên và hối hả đuổi theo. Đến khi Konno nắm được vạt áo thì bà mới quay lại.
“Lúc nãy con gọi mãi mà mẹ chẳng nghe… Cũng may là đuổi theo kịp.”
“Xin lỗi! Nhưng cháu là ai vậy?” – Tim cậu như vừa ngừng đập một giây khi nghe thế.
“Mẹ nói gì thế? Là con Konno đây!”
“Konno? Là Konno nào cơ?” – Câu sau vang lên như một tiếng vọng.
Không gian đột nhiên tối sầm lại, Konno rùng mình đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người giờ chỉ còn là những bóng đen đều đang hướng tầm nhìn về phía cậu ta.
“Konno?…Konno!…Konno nào?…Konno nào cơ?…” – Những câu nói cứ liên tục vang lên khiến đầu Konno như muốn nổ tung.
Cậu quay mặt về phía mẹ mình, nhưng bà không còn ở đó, chỉ có một bóng đen đang ghé sát mặt vào cậu ta.
“Ngươi… là… ai?”
Konno giật mình mở mắt, cậu uể oải ngồi dậy, dùng hai tay vỗ vào mặt.
“Một giấc mơ à?”
~ ~
Năm 135, thị trấn Crux, quốc gia Megrez.
‘Mặt Trời’, đúng hơn là nguồn sáng đã đánh thức Konno khi cậu ta nằm trên ngọn đồi cỏ, vừa ló mình khỏi đường chân trời. Mặc dù chỉ mới ở đây được gần một ngày nhưng Konno có thể cảm nhận được khá rõ ràng là khung giờ hằng ngày ở đây rất giống thế giới của cậu.
“Yuuki nói rằng mình đang ở một thế giới khác, mà chẳng phải đó là Mặt Trời sao?” – Dù thế cậu cũng không muốn hỏi cô nàng về vấn đề này, chỉ là tự thắc mắc với mình một chút thế thôi.
~ ~
*Nhớ lại ngày hôm qua, sau cái bắt tay, Yuuki đưa Konno theo mình đến một ngôi nhà trong thị trấn. Đó là một căn nhà hai tầng, được xây theo phong cách đơn giản nhưng trông rấp đẹp. Có lẽ vì được đặt cách xa khu buôn bán nên không gian ở đây khá yên tĩnh. Và quan trọng hơn, nó đủ rộng rãi dành cho hai người.
“Hai người?”
“Phải! Từ giờ cậu sẽ sống ở đây cùng tôi.” – Yuuki trả lời với vẻ mặt bình thản.
Konno cũng không nói gì thêm, cậu biết rõ mình hoàn toàn không có khả năng từ chối yêu cầu này.*
~ ~
Yuuki đang chuẩn bị bữa sáng ở phòng ăn thì thấy Konno với mái tóc bù xù đang đứng nhìn về phía mình. Trông thấy thế, Yuuki chỉ cười nhẹ:
“Trong khi đợi bữa sáng, sao cậu không đi rửa mặt và sửa lại mái tóc của mình trước nhỉ?”
Cậu ta liền lững thững đi thực hiện những điều Yuuki vừa nói như một đứa con ngoan vâng lời mẹ, khi quay lại phòng ăn thì mọi thứ đã được bày biện xong xuôi ở trên bàn. Các món ăn ở đây cũng không có gì kì lạ lắm, thêm nữa Konno nhận ra rằng Yuuki nấu ăn rất ngon sau bữa tối hôm qua, nên cậu đã thôi không suy nghĩ về việc mình sẽ phải ăn những thứ bất thường ở thế giới này nữa rồi.
“Trông chúng ta không phải rất giống vợ chồng sao?” – Ngậm đôi đũa trong miệng, Konno bất ngờ mở lời. Dù cậu không thường nói chuyện trong bữa ăn hay chủ động bắt chuyện với người khác cho lắm.
“Hả!?”
“Thì một nam một nữ không hề có cùng huyết thống sống chung nhà. Đã vậy cậu còn nấu ăn cho tôi nữa, không phải rất giống một cô vợ hiền đảm đang sao?” – Konno cười hì hì sau khi nói câu đó.
Nhớ lại vẻ mặt bình thản khi nói hai người sẽ sống chung của Yuuki hôm qua nên Konno chỉ định nói đùa như thế. Nào ngờ mặt Yuuki đỏ ran lại, cô cúi gầm xuống không nói gì.
“Ế! Không lẽ cậu ngượng khi nghe tôi nói thế à? Chỉ là đùa th–”
Konno vừa nói vừa vươn nhẹ người về phía Yuuki thì bất ngờ bị phang thẳng chiếc muỗng cô đang cầm trên tay vào đầu mình.
“Ngượ…ngượng cái gì chứ, tên ngốc này!”
Cậu ôm lấy đầu mình, cái giá phải trả tuy khá đau nhưng có vẻ cũng đáng. Khám phá ra một phần con người của cô nàng pháp sư với dáng vẻ mạnh mẽ luôn mang bên mình một thanh kiếm đó.
Sau bữa ăn, hai người họ đến một tòa nhà lớn được dựng lên bằng các khối đá. Tuy không được vượt trội hơn các ngôi nhà khác xung quanh nhiều lắm, nhưng xét về vị trí thì nó như là lâu đài trung tâm trong một kinh đô vậy. Khi bước vào, thứ đầu tiên Konno nhìn thấy là một toà sảnh rộng lớn với trần nhà cao vút, nhưng khác hẳn so với tưởng tượng của cậu ta, không hề có một bóng người khác ở đây ngoài họ. Yuuki vẫn cứ đi tiếp, cô đưa Konno tới một căn phòng ở phía Tây. Đập ngay vào mắt cậu ta là những chiếc kệ cao tít, được lấp đầy bởi những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp với nhau. Để lấy được những cuốn ở nơi cao nhất bắt buộc phải dùng đến những chiếc thang được xếp ngay cạnh. Giữa căn phòng là một cái bàn lớn, trải dài, thêm hơn chục chiếc ghế ngay ngắn xung quanh.
British Library? – Konno chợt nghĩ đến thư viện lớn bậc nhất của Anh Quốc, dù không có nhiều nét tương đồng lắm về kiến trúc giữa hai nơi. Thêm nữa, nơi này giống như thuộc sở hữu của một nhóm người nhỏ nào đó hơn là mang tính cộng đồng như của thư viện kia.
Số sách ở đây theo như Konno thấy thì có lẽ cũng không thể đạt đến con số hàng chục triệu như của “British Library”. Nhưng ai biết được, cậu đang ở một thế giới mà phép thuật là một chuyện vô cùng bình thường cơ mà. Nếu bây giờ Yuuki có nói con số đó đạt trên một trăm triệu chắc cũng không khiến cậu ngạc nhiên lắm.
“Này! Konno~~”
Konno không để ý rằng cậu đứng như pho tượng nãy giờ, mãi đến khi cô nàng đứng cạnh lay lấy vai thì cậu mới giật mình quay lại.
“Xin lỗi! Mải suy nghĩ linh tinh quá. Nơi này… à… thư viện của thị trấn Crux à?”
“Không hẳn, trước đây nó thuộc sở hữu của một Hội, nhưng tất cả thành viên đều bất giờ… biến mất nên giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi.”
Bất ngờ biến mất à, nghe khá miễn cưỡng nhỉ! Có vẻ cô nàng có vài điều không muốn chia sẻ với mình thì phải. – Konno lại đứng tồng ngồng ra suy nghĩ.
“Hôm nay cậu bị làm sao thế hả~~!” – Yuuki dùng cùi chỏ huých thẳng vào bụng Konno khiến cậu muốn khụy hai gối xuống đất.
“Aa… Xi… Xin lỗi!”
Konno cố hít thở sâu vài lần. Sau khi cơn đau đã qua, cậu liền hỏi:
“Mà cậu đưa tôi đến thư viện làm gì?”
“Tất nhiên là để hương dẫn cậu học rồi.”
“Học? Phép thuật phải không?”
Nhưng Yuuki ngay lập tức đập tan cái cảm giác hào hứng nhỏ bé vừa chớm lên trong người Konno.
“Không, là học chữ.”
“Hả?”
“Tất cả nhưng phép thuật bậc cao đều được viết trong sách, cậu phải tự mình nắm bắt nó thật rõ thì mới có thể sử dụng được. Hơn nữa phép thuật ở thời đại này rất phong phú, mà tôi chỉ có thể hướng dẫn cậu một số phép từ cơ bản đến trung cấp thôi…”
“Nói thế đủ rồi, ta bắt đầu nhé!”
“Vâng~~!”
Konno đáp lại với giọng ỉu xìu và theo Yuuki đến chỗ chiếc bàn lớn giữa thư viện để bắt đầu tiết học ‘Ngoại Ngữ’ của mình.
~ ~
“Từng chút, chút một… Cậu ta sẽ bị nguồn năng lượng của ‘hắn’ nuốt chửng…”
~ ~
Sau ba ngày, nhờ Yuuki mà Konno giờ đã có thể đọc lưu loát các cuốn sách ở thư viện. Nói là lưu loát, nhưng cậu ta chỉ đọc được thông qua ngôn ngữ của mình, cậu không thể phát âm chúng được.
“Mà thật sự là có cách phát âm không nhỉ?”
Konno vẫn chưa thể hiểu rõ về vấn đề ngôn ngữ ở thế giới này. Cậu đã thử hỏi Yuuki, nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời khá mơ hồ từ cô. Rằng để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ từ những vào những ngày đầu Zrthë được hình thành, thì ‘mối liên kết’ đã bao phủ thế giới này bởi một loại phép thuật. Nó giúp cho những người thực sự có ý định giao tiếp, cho dù cả hai hay nhóm người đó đều không biết về ngôn ngữ của nhau, thì phép đó sẽ giải quyết để mọi người trong cuộc đều có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin. Và đó cũng có thể chính là lí do giúp cho Konno đọc được các mặt chữ ở đây một cách nhanh chóng. Còn về những cuộc trò chuyện hàng ngày, Yuuki thì không nói nhưng có vẻ những người ở Crux hình như đều không có ý định ‘bảo mật’ lời nói của mình nên cho dù tình cờ nghe được thì Konno vẫn hoàn toàn có thể hiểu. Vì đó mà đến giờ cậu vẫn chưa biết được có hay không sự tồn tại của một ngôn ngữ riêng nào đó, hoặc ít nhất là cách phát âm chính thống dành cho các văn tự trong sách mà cậu ta đang đọc lúc này.
“Mà Unbekannt I là người như thế nào chứ? Ổng biết được cả những chuyện từ khi thế giới này hình thành… rồi tại sao ngôn ngữ lại có ngay vào thời gian đó được? Cứ cho là sự sống xuất hiện ngay từ những ngày đầu, nhưng chẳng lẽ ‘mối liên kết’ có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa sao, hay có một lí do khác chăng … Aaa… rốt cuộc là sao chứ?” – Ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào giá gỗ, đặt cuốn sang một bên, Konno dùng hai tay vò đầu mình cố tìm ra câu giải thích hợp lí cho những câu hỏi mà cậu hoàn toàn không có trách nhiệm về việc tìm hiểu chúng. Và kì lạ thay, Zrthë đang khơi dậy sự hiếu kì vốn đã ngủ quên bấy lâu trong lòng Konno một cách vô cùng mạnh mẽ, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây.
~ ~
Từ ngọn đồi Cỏ – tên mà Konno đặt cho nơi cậu lần đầu xuất hiện – đi sâu vào trong là một cánh rừng nhỏ, mất khoảng năm phút để có thể băng qua nó. Đằng sau cánh rừng là một bãi cỏ rộng lớn, nằm cao hơn với một khu rừng khi nhìn về phía ‘Mặt Trời’ lặn, được ngăn cách bởi một con dốc thẳng đứng. Từ hôm nay, Konno sẽ cùng Yuuki tập luyện ở đây.
“Trước tiên, cậu phải nhuần nhuyễn các kỹ năng cận chiến trước đã.”
“Hể~~!” – Các tia sét, lửa có thể phóng từ tầm xa… Konno đã tưởng tượng rằng mình sẽ được học các phép kiểu kiểu như thế vào hôm nay. Nào ngờ…
“Sao thế?”
“Tôi cứ nghĩ mình sẽ được học về các ‘Luyện Pháp Trận’ để biến đổi nguồn ‘Năng Lượng’ chứ.”
‘Năng Lượng’, dòng chảy trong cơ thể giúp các pháp sư thi triển phép thuật, thông qua các vòng tròn phép hay còn gọi là ‘Luyện Pháp Trận’. Các trận pháp đó có thể vẽ bằng tay, nhưng thường chỉ dùng với các phép thuật cực kì phức tạp, còn thông thường các pháp sư sử dụng cách biến đổi trực tiếp dòng năng lượng của mình thành trận pháp để lập tức thi triển một phép tương ứng với nó.
Có thể phân biệt người bình thường với một pháp sư bằng cách cảm nhận nguồn năng lượng tỏa ra từ người đó. Nhưng đó không phải thước đo để đánh giá sức mạnh của một pháp sư, tuy không thể giấu chúng đi theo lời Yuuki lúc trước, nhưng việc kiềm hãm lại là hoàn toàn khả thi.
“Ít tốn sức, khá toàn diện, hiệu quả cao trong các cuộc chiến dài hơi. Nhiều pháp sư quá chú trọng vào các đòn tấn công tầm xa, nên khi bị kẻ địch áp sát thì việc họ lập tức bị loại khỏi trận chiến rất hay xảy ra. Hay là cậu muốn chết sớm…”
Sau mỗi lần Yuuki ‘nói nhiều’ thế này, Konno luôn phải thay đổi chính kiến của mình vì những điều cô nói rất hợp lý. Lần này, dù chưa biết gì về một trận thực chiến, cậu vẫn sớm đầu hàng trước những lí lẽ của Yuuki.
Nhưng Konno mau chóng bị việc tập luyện hấp dẫn. Yuuki hướng dẫn cậu cách điểu khiển dòng năng lượng để bao bọc lấy bản thân. Đây là kỹ năng quan trọng nhất, nó là công cụ chính dùng cả trong việc tấn công lẫn phòng thủ.
“Cố gắng tập trung, tạo một lớp năng lượng ở trán xem.”
Konno nhắm chặt hai mắt, cậu đang cố đưa dòng chảy hướng về nơi mà Yuuki yêu cầu.
“Không biết được chưa nhỉ? Yuuk–”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì bị Yuuki dùng cán kiếm đánh thẳng vào trán y như lần đầu gặp mặt.
“Cậu làm gì thế?”
Konno ôm lấy đầu, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình vẫn đứng vững sau đòn vừa rồi. Cậu bỏ hai tay ra:
“Chẳng đau gì cả?”
“Đó là công dụng của lớp lá chắn cậu vừa tạo ra. Mà đòn vừa rồi so với lần trước thì nó mạnh hơn khá nhiều đấy!”
Sau đó, Konno cùng Yuuki tập các kỹ năng cận chiến thực sự. Mà theo Konno nghĩ thì rất giống việc tập võ. Chỉ hơi khác là phải dùng kèm nó với thuật ‘Cường Hóa’ – tên của phép mà cậu ta đang học.
Trong bài tập, Konno phải đối đầu trực tiếp với Yuuki. Và hiển nhiên, cậu ta liên tục bị Yuuki hạ đo ván. Chưa kể, những nơi đươc Konno bọc bởi thuật ‘Cường Hóa’ vẫn bị Yuuki công phá nó một cách bình thường bằng thuật tương tự.
Dù khá mạnh tay với Konno nhưng cô không hề trang bị cho cậu ta đồ phòng hộ hay gì cả. Bởi ở thế giới này, khái niệm về áo, mũ giáp hay khiên chắn khá mơ hồ, mặc cho đồi thủ của chúng là những vũ khí tấn công như kiếm, giáo đang phát triển rất mạnh mẽ. Một phần là do thuật ‘Cường Hóa’ đã tạo ra một lớp chắn mạnh hơn rất nhiều cho người sử dụng. Thêm nữa, khi mang những đồ phòng thủ cứng, nặng sẽ khiến độ cơ động của một pháp sư giảm đi rất nhiều, chưa kể có thể chúng sẽ trực tiếp gây ra những vết thương không ngờ tới cho pháp sư đó.
“Tôi chịu hết nổi rồi… dừng ở đây nhé!” – Konno nói trong tư thế nằm úp mặt xuống bãi cỏ. Có vẻ như bài tập từ trưa đến giờ đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực của cậu ta.
“Trời cũng sắp tối rồi, kết thúc ở đây vậy.”
Nói rồi, Yuuki kéo Konno ngồi dậy.
“Còn đủ sức không? Hay để tôi dìu cậu nhé?”
“Haa… Không sao! Tôi vẫn ổn. V…về thôi!”
~ ~
Konno đã khỏe khoắn lại một chút sau khi nghỉ ngơi và ngâm mình trong dòng nước ấm. Cậu dùng khăn lau khô đầu và tiến về phía phòng ăn, nơi bữa tối đang được Yuuki chuẩn bị.
“Lúc nào cũng để một mình cậu chuẩn bị thế này… Cậu không thấy phiền à? Nếu có thể thì tôi sẽ giúp…”
Mà mình có biết nấu ăn đâu nhỉ… vậy mà còn đề nghị giúp người ta. – Konno tự trách khi đưa bản thân vào tình thế mà ngoài học cách trở thành một pháp sư, cậu còn phải học cách để trở thành một ‘đầu bếp’ nữa.
Đặt dĩa thức ăn lên bàn, Yuuki cười nói:
“Phiền gì chứ. Việc cậu bỏ lại nơi ở của mình để đến đây tôi còn không biết phải cảm ơn thế nào cho phải nữa kìa. Nên không sao đâu.”
Konno ư hử vài tiếng rồi ngồi xuống ghế. Bụng cậu ta đã trống rỗng sau buổi tập luyện rồi.
Sau bữa ăn, Yuuki giúp Konno sơ cứu các vết bầm cậu gặp phải trong quá trình luyện tập. Ở nhà Yuuki còn có một phòng đọc sách nhỏ, mỗi tối cô đều ở đây. Hôm nay cũng vậy, mặc cho Konno đã đi ng ủ từ sớm, có lẽ cô đã quá quen với những buổi luyện tập thế này rồi.
~ ~
“… Phải ngăn chặn, tuyệt đồi không được để điều đó xảy ra. Bằng không, ‘hắn’ sẽ trở lại…”
Yuuki choàng tỉnh dậy.
“Lại giấc mơ đó…”
Tác giả: Yue Tomoru

0

Related Posts

Site Menu