#76 AVALANCHE

0

Tác giả: nhóm『Kokoro』
PROLOGUE

Lucas Novus
Mea Eline Justin
 
Tại đây, đất nước Aether…
Một đất nước lặng lẽ, yên bình nằm trong một vùng đất tồn tại trước dòng thời gian, nằm ngoài tầm hiểu biết của kiến thức khoa học thông thường, có cái tên 『 Primum 』. Từ lúc trước khi lịch sử được ghi chép, trên đất nước ấy đã xuất hiện hai nhóm người chính trong xã hội: những người tự cho mình cao quý và có quyền tạo ra hình dạng và luật lệ cho đất nước, Lex; những người dân có cuộc sống an nhàn, tự do tự tại, Coditi. Khi chiến tranh nổ ra tại hai nước đế quốc bên cạnh, để giữ yên bình cho đất nước, các『 Lexer 』 đã đàm phán, giữ cho Aether hòa bình, đổi lại thực hiện nhiệm vụ một nước trung chuyển, từ đó các Guild đã ra đời, làm nhiệm vụ theo yêu cầu từ Lex, gọi là [forensis] và xuất hiện sau đó, các nhiệm vụ mang tính nhu cầu, mang tên [persona]. Cuộc chiến tranh giữa hai đế quốc, một cuộc chiến mà không ai còn nhớ nguyên nhân của nó, kéo dài liên miên từ thế hệ này qua thế hệ khác, đó là cuộc chiến bành trướng thế lực và đất đai, nó kéo sự phát triển thịnh vượng của tầng lớp Guild. Thông tin về mỗi Guild rất bí mật, chỉ có thể biết tới tên hiệu , ngày thành lập cùng với số nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng Lex trước giờ còn tuyệt mật hơn, không ai biết đến sự tồn tại của bất kì thành viên nào trong tổ chức ngoài 『 Lexer 』, những người đi thực thi luật pháp; chỉ biết rằng để kiềm chế sự tư do và khống chế sự nguy hiểm cũng như tránh chiến tranh, một bộ luật đã được Lex cho công bố. Cho dù như vậy, thứ vũ khí có khả năng biến đổi năng lực nội tại con người thành sức mạnh chiến đấu – 『 Satelum 』 – bắt đầu xuất hiện, cùng với nó là mầm mống đe dọa sự hòa bình. Những tấm màn đen ẩn nấp đằng sau luật pháp và tổ chức Lex, nguồn gốc『 Satelum 』bắt nguồn từ đâu, vì sao chỉ có thông tin về [initus] , [M.I] và tên của chủ Guild là mang tính công khai,… tất cả vẫn còn là một dấu hỏi khổng lồ ———.
CHƯƠNG I : NHIỆM VỤ KÌ LẠ
Mặt trời đang ngả dần về đằng Tây, bóng tối nhập nhoạng, chút ánh nắng còn vương lại đọng trên bầu trời thu tạo ra một màu cam nhạt tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc này, hiếm có một ai ngắm trời mà không thốt lên những lời khen xa xỉ. Ấy thế mà, có một thằng nhãi đang ngửa cổ lên trời, thế nhưng không thốt ra bất kì lời khen nào mà thay vào đó là những câu than ngắn thở dài:
“Người ta nói “Cái khó ló cái khôn”. Nhưng mà có phải chuyện gì khó cũng khôn ra đâu —”
Thằng nhãi này đang than cái gì mà sao nghe có vẻ bất lực. Thì đúng nó đang bất lực mà, lần này thì cái đầu thiên tài của nó chắc cũng không có cách nào nghĩ ra được.Nó than thở trong lúc đang nằm ườn, mồm ngậm 1 ngọn cỏ ra vẻ đang thưởng thức cái tiết trời mùa thu mát mẻ. Đó là Lucas Novus, một cậu nhóc 17 tuổi, con trai duy nhất của một chủ Guild, bề ngoài của nó cũng thuộc dạng điển trai, cao tầm mét bảy, tóc đen, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt chứa đựng sự kiêu ngạo của cái tuổi bất cần đời. Bên trong cái vẻ ngoài ưa nhìn đó còn là một cái đầu được mọi người vinh danh “Thiên tài”. Hoàn hảo vậy thì vì cái lý do gì mà cậu ta lại nằm ườn ra đây, chán chường, mệt mỏi để than vãn vậy.
Số là thế này, bố mẹ cậu ta từng làm chủ một Guild khá khá, nhưng sau một năm chốn biệt ở nhà, cái Guild đó giờ thảm vô cùng, có lẽ thảm nhất trong tất cả các Guild thảm nhất. Bông dưng một ngày, mà chính là cái ngày mùa thu tươi đẹp như hôm nay, cậu thức dậy như bao ngày và đập vào mặt cậu đó là một lời nhắn đầy tính thuyết phục của các bậc phụ huynh:
“Con thân yêu, bây giờ đã đến lúc con cần chứng tỏ một người đàn ông đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân mà không cần đến bố mẹ. Để tạo điều kiện khách quan để con tự chứng tỏ bản thân mình bố mẹ sẽ rời đi trong một thời gian. Hãy là một người đàn ông có thể tự chăm sóc cho mình nhé. Yêu con.
P/s: À chắc con còn nhớ guild của chúng ta, trong thời gian bố mẹ vắng nhà, con hãy lo cho guild nhé. ”
Bức thư của bậc phụ huynh lại còn được kết bằng nụ hôn đỏ choét của mẹ và cái mặt cười rắc rối mà chỉ có thể gợi nhớ đến ông bố của nó. Kết quả là giờ đây nó miễn cưỡng phải làm chủ Guild này mặc cho trước giờ nó kịch liệt phản đối. Đứng trước nguy cơ Guild bị sụp đổ, Lucas tự dưng vác lấy cái trách nhiệm phát triển cái đống này thành một Guild đứng đầu, theo nguyện vọng đấng sinh thành… Bất giác nhớ lại cái bức thư, và cái mặt cười đáng ghét yêu đó, nó bật dậy trong nỗi ấm ức và hét lên:
“Thế có cần thiết trong bao nhiêu sự lựa chọn phải chọn cái Guild th—”
Câu nói của Lucas bị đứt quãng bằng hàng ngàn con đom đóm lượn lờ trước mặt. Có một cái gì đó sai lệch xuất hiện trong người, lớn lên tập trung tại một vùng tế bào trên đầu và cơ thể nó báo cho sự xuất hiện của sai lệch ấy bằng một chuỗi âm thanh thoát ra khỏi mồm:
“Aaaaaaahhhhhhhhh…. ĐAU !!!”
Nó gào lên, quay phắt lại và nhìn thấy bóng một cô gái trước mặt. Mái tóc màu đỏ dài tới ngang lưng cùng khuôn mặt trang nhã hiện lên ,với những đường nét sắc sảo tạo cảm giác cao quý và khó gần. Đó là Mea, cô bạn sống cạnh nhà nó từ hồi bé xíu. Lucas thật sự rất ngạc nhiên khi biết Mea là một thành viên của Guild mà bố mẹ nó là chủ, thậm chí còn giúp bố mẹ nó trong việc trốn tiệt ở nhà cả năm trời, trốn tránh công việc của họ. Mea cũng chính là người đã bắt cóc đưa nó tới đây, ép giúp nó làm chủ Guild theo ý nguyện của bố mẹ nó. Đã hai hôm nay, nó cố lờ đi và nhất quyết không tham gia tổ chức buổi họp chủ Guild đương nhiệm mới.
“Xin lỗi tớ lỡ tay” – Mea nói và rồi đập cho nó phát nữa.
“Đau đấy, cậu làm cái gì thế” – nó kêu lên, tỏ vẻ khó chịu với hành động ấy.
“À tớ lỡ tay lần nữa” – Mea mỉm cười “để ngăn việc cậu lỡ mồm nói xấu Guild.”
“Tớ chỉ nói sự th—” – dường như đoán trước được điều gì, nó ngừng lại, ngay lập tức lấy tay che đầu như một phản xạ.
“Đã ai đánh đâu…”
“Phản xạ thôi, mà cậu tìm tớ có việc gì ?” – cố gắng tảng lờ, nó hỏi với một cái giọng “ngây thơ”.
“Còn phải hỏi à, đi với tớ đến buổi họp ngay, cậu trốn hai ngày liền rồi đó” – Mea nhăn mặt. tỏ vẻ cương quyết.
“Dào ơi, họp với chả hành, tớ bảo tớ không có hứng mà” – nó đứng dậy, vươn vai, ngán ngẩm – “Thế tớ thắc mắc một câu nhé, tại sao chúng ta lại phải ở cái Guild kì quái này trong khi có bao nhiêu cơ hội mời gọi ở vùng đất này. Tớ vừa mới được một Guild diễn xiếc gửi lời mời vào đấy, sao chúng ta không bỏ trốn cùng nh —”
Không kịp nói hết câu, Mea lôi xềnh xệch nó đi, mặc cho nó cố sức chống cự. Chưa bao giờ, kể từ khi còn bé xíu xiu, nó giành lợi thế khi giằng co như thế này. Bất lực, nó buông xuôi, mặc cho Mea kéo đi ———.
   
Hai phút sau, nó yên vị trong chiếc ghế vị trí chủ Guild, bên canh là Mea tay đang cầm một tập giấy. Tất cả mọi người đứng ở bên dưới xì xào bàn tán.
Tằng hắng, Mea cất lời:
“Xin mọi người chú ý, xin chú ý! Một năm qua, có lẽ chúng ta đã hơi lơ là việc phát triển Guild. Thế nhưng không sao, bây giờ đây, tôi đã mang cho mọi người một luông gió mới, hứa hẹn cho việc phát triển Guild lên dẫn đầu!!! ”
*Im lặng*
“Hơi lơ là hay hoàn toàn quên lãng” – nó lẩm bẩm, cố gắng nhất để không phát ra âm thanh.
“Ngồi bên canh tôi bây giờ đây chính là tân chủ Guild của chúng ta, Lucas. Anh ta là một con người tuyệt vời, một đấng toàn năng với lòng thương vô hạn sẽ cứu rỗi cuộc đời chúng ta. Xin mọi người hãy nhiệt liệt chào mừng anh, con người thiên tài !”
*Im lặng*
Mea lườm nhanh tất cả lũ bên dưới ——
“Hoan hô”
Một sự chán chường và bất đắc dĩ trên kẻ vỗ tay mà bất kỳ ai cũng có thể thấy. Hắn mặc bộ đồ kì dị với phía trên là chiếc áo sơ mi màu tím cài kín cổ nhưng phía dưới lại là chiếc quần đen bó. Hắn đi đôi giầy đen, bắp chân hắn quấn một đống gì đó trông như vải màu trắng cái tạp dề xanh lòa xòa trước bụng.
“Gâu gâu —” Con chó trắng vẫy đuôi ngoe nguẩy.
“Hẳn là như vậy…” – nó ngán ngẩm nói nhỏ.
“Tuy đến đây hai ngày rồi nhưng do bận công việc cá nhân nên anh ấy hôm nay mới có thể tham dự buổi họp của chúng ta, xin hãy để anh ấy tự giới thiệu”
“Hoan hô, giới thiệu nào —”
Nó đứng lên, cố gắng nặn ra vài lời :
“Xin chào mọi người, tôi là Lucas, rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.”
“Anh ơi, anh tham quan quanh đây chưa em đưa anh đi nhé” – một cô gái nhỏ xíu với mái tóc xanh nhạt dài ngang vai reo lên, lao ngay tới, gạt Mea sang một bên, kéo tay nó ríu rít – “Đi thôi nào anh, đi nào —”
“Thôi nào, Eline, em phải để anh ấy biết tình hình Guild đã chứ” – Mea nạt nhẹ.
“Hiểu rồi, thế cho tôi xem bảng theo dõi của Guild nào” – nó đề nghị một cách bất đắc dĩ, muốn mọi việc mau mau cho xong rồi còn biến.
Ngay lập tức Eline biến đi, sau đó quay lại, khệ nệ khiêng một tấm bảng lớn bám đầy bụi, trống trơn.
“Cái gì đây” – nó trợn mắt nhìn.
“Bảng theo dõi đấy ạ.”
“Trời! Thôi chắc cái bảng nhiệm vụ cũng chả ai cập nhật đâu, khỏi hỏi cho mất công.” – nó nghĩ.
“Thôi được rồi. Vậy thì sẽ phải lập kế hoạch từ bây giờ” – nó miễn cưỡng nói, than thầm bảo sao Guild nó nát… – “Cho xin cốc cà phê được không — À Eline, em có thế đi xung quanh dò hỏi nhiệm vụ Guild cho anh được không ?”
“Dạ vâng” – cô bé nhí nhảnh đưa tay lên chào, sau đó chạy biến mất.
Mea cũng đi ra ngoài, với nhiệm vụ làm báo cáo tóm tắt cho nó xem. Trong phòng lúc này chỉ còn nó và một người. Một người bí hiểm đứng ở góc phòng, suốt từ lúc nó vào không hề động đậy, với một cái áo choàng đen với mũ chùm kín mặt, bên trong vận một bộ đồ đen, quấn xà cạp, chẳng hiểu đó là con trai hay con gái, bao nhiều tuổi, thậm chí mặt mũi thế nào cũng chẳng rõ. Nó cố gắng bắt chuyện:
“Ê này, anh là ai vậy ? Này, cứu tôi khỏi chỗ này được không” – nó cất lời hỏi, cố gắng tạo một cái cớ để người kia lên tiếng. Tên kia đứng đấy, có vẻ hắn không quan tâm đến cái Guild này nhiều như Mea chăng
“… Gâu… gâu… gấu—uu” – Con chó trắng từ đâu chồm lên, đặt hai chân trước vào bàn, ngoáy tít cái đuôi, đôi mắt long lanh nhìn nó chằm chằm kiểu chờ được nựng – “gâu.. gâu…”.
Cái cục đen xì ở góc phòng vẫn không hề có vẻ là sẽ có phản ứng lại câu hỏi của nó.
“Này anh kia, anh nói gì đi chứ, không có thì bảo là không có cũng được, cứ im lìm thế” – sau năm phút đợi chờ, hết kiên nhẫn, nó gắt.
“Anh ta sẽ không nói gì đâu” – đó là một thằng hầu giải thích.
“Thế hắn ta ở đó làm gì” – nó hỏi với một cái giọng khó chịu.
“Ai biết! Nhưng đừng đụng tới anh ta, cứ để anh ở đó đi.”
“— ơ nhưng sao anh còn ở đây, tôi vừa nhờ anh pha cho tôi cốc cà phê mà…”
“À ừ tôi quên mất đấy.”
“Tôi vừa nhắc anh một phút trước mà! Sau đó anh còn đi đâu cơ mà”
“À tôi thấy có sợi lông chó rụng trên bàn nên đem đi vứt rồi”
“VỨT CÁI KÉO ẤY!”
“Rồi rồi… cho tôi xin đi mà —”
Con chó nhìn Lucas chằm chằm, đuôi nó vẫn ngoe nguẩy không ngừng. Lucas nhận ra mình hơi quá đáng “thôi thì ít nhất anh ta không vứt cái kéo thật”
Năm phút sau thằng hầu quay lại cùng cốc cà phê. Nói lời cảm ơn, Lucas vớ lấy cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút vừa được pha. Nhấp một ngụm, nó chợt nhận ra một trải nghiệm mới mẻ. Đó là cảm giác của người chết khát lênh đênh trên biển lớn xong vô tình uống đầy một cốc nước biển…
* Phụt, phụt, phụt *
“Trời đất, nước gì mà kì quái thế này ?” – nó thì thào đứt quãng qua những cơn ho sặc sụa “Làm ơn cho xin cốc nước lọc.”
“Nước lọc đây” – Thằng hầu càu nhàu.
“Anh lỡ tay hay cố ý nhầm đường và muối với nhau thế ?” – nó nén cơn giận, lấy hết sức bình tĩnh để hỏi.
“Hả, có phải muối là cái ngọt ngọt không ? Anh tưởng mọi người phải cho đường vào cà phê chứ có ai cho muối đâu”- thằng hầu với giọng ngây thơ hết mức có thể thanh minh. Thở dài ngán ngẩm, dường như nó chẳng còn gì có thể nói thêm, nó yêu cầu cất cốc cà phê đi. Xong xuôi đâu đấy, nó càu nhàu :
“Vì sao một người không phân biệt nổi hai thứ này như anh lại có thể làm người hầu – Anh tên gì, để tôi kêu Mea đổi người ?”
“Thì vốn Justin ta đây đây có phải hầu đâu —”
“Chuyện gì thế” – đó là lời của Mea cắt ngang, vừa quay lại, trên tay còn ôm nguyên một chồng giấy.
“Mea, chuyện này là thế nào ? Tại sao cậu ta lại làm việc này trong khi không biết đâu là đường đâu là muối ?”
“Thì tớ cũng không phải không muốn đâu, nhưng Guild ta chả còn ai trong ban hậu cần nữa cả — Đành phải cho Justin thôi ” – Mea với vẻ mặt ra vẻ hối lỗi nhưng không giấu nổi vẻ thỏa mãn.
Rõ ràng là cô ấy chỉ muốn khiến anh ta có thêm kinh nghiệm bếp núc đau khổ thôi mà. Khổ thân anh chàng, gặp phải đúng mặt xấu của Mea.
“Nhưng tại sao không cho anh ta đổi chỗ với Eline ?”
“Quá vô trách nhiệm, vả lại con khỉ này có khi còn không nhớ được mặt thành viên trong Guild ý.”
“Chẳng qua tôi đây không muốn làm thôi nhé!” – Tên hầu hằm hè trả miếng.
“Muốn cũng không cho làm”
Hai con người họ lại nhìn nhau như có thể bắn laser qua mắt.
“Thôi cho tôi xin, để tôi đi tìm một ai đó biết pha cà phê được chưa !” – chán nản, nó uể oải nói rồi đi ra.
Bên ngoài khuôn viên Guild là một vùng đồi cỏ núi rừng rộng thênh thang, cách thị trấn tầm nửa giờ đi bộ. Bầu trời nhập nhoạng tối, ánh nắng vàng vọt của ngày tàn còn sót lại le loi từng mảng trên cánh đồng cỏ xanh rì, nay đã nhuốm màu bóng tối. Vài cánh chim chao lượn trên bầu trời, tìm nơi ẩn náu qua buổi đêm lạnh lẽo đang kéo tới. Con đường độc nhất dẫn tới thị trấn ngoằn ngoèo trải dài mất hút trong đem tối…
“Chả thể nào vui lên nổi ! Tự nhiên vác việc vào thân, còn vác bực vào thân nữa. Với sự kết thúc vô ích của buổi họp Guild vừa rồi, có lẽ không cần từ nào miêu tả thêm, mà cũng không có từ nào có thể dùng để miêu tả thêm về độ xuống dốc của nơi đây.” Lucas thầm nghĩ trong lúc lang thang đi ra ngoài, tận hưởng mùi thơm của hàng cây bên đường, hy vọng mong manh tâm hồn có thể dịu dần lại. Một luồng suy nghĩ mới tiếp tục xuất hiện trong đầu nó : “Thật là vô lí, tại sao trong Guild này chẳng ai làm được việc của mình mà vẫn chưa bị giải tán nhỉ, chưa kể họ có vẻ đã sống sót suốt cả năm vừa tồi. Rút cục đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, nếu mình chắc bỏ quách đi cho xong —”
Vang lên phía xa xa, một tiếng hét vọng lại, mất hút trong màn sương đêm lạnh lẽo bắt đầu giăng xuống. Giật mình, nó định thần lại, lần theo nơi phát ra tiếng hét, chủ yếu vì tính tò mò. Chuyện gì có thể xảy ra với một tiếng hét giữa một vùng đồng cỏ rộng lớn thế này ? Một vụ cướp ? Một vụ tấn công ? Tiếng kêu của một người bị thú dữ cắn ? Nó quên phắt vấn đề của mình, vỗi vã tiến về phía có tiếng hét.
“Mày nói gì cơ, mày nghĩ tao sẽ để『 Satelum 』vào tay mày á” – một giọng lè nhè vang lên.
“Câm ngay!! Có giỏi thì mày tranh nhau với tao đi ! Mày biết tiếng của Guild Hawk Klaw bọn tao rồi đó” – một giọng khác vang lên.
“Bọn mày muốn chết hay sao —” – một giọng khác át đi.
“Sao nhiều người ở đây thế nhỉ ? nhiệm vụ gì mà tranh nhau kinh vậy.” nó suy nghĩ trong lúc cẩn trọng tiến lại gần. Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
“Xin các anh đừng tranh nhau ! Làm ơn hãy giải quyết trong hòa bình —”
“Bọn tôi không có làm gì quá khích đâu, quý cô cứ thong thả, chỉ là cãi vãi nhỏ thôi, bọn tôi sẽ nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa thôi mà, rồi sẽ có người nhận nhiệm vụ của cô” – lại một giọng nói khác vang lên.
“Nhưng, nhưng… em không muốn xa nó” – cô ấy bối rối nói. Lũ người đại diện các guild bỗng dưng im lặng, vẻ mặt hào hứng quay về với sự toan tính nguy hiểm của họ. Một tên phá vỡ bầu im lặng đó:
“Thôi được rồi, chúng tôi có thể nhận thêm cô làm một thành viên” – đó là Luke, chủ một guild sản xuất, hắn không thiếu tiền để nuôi thêm một miệng ăn nữa, ảnh và tên hắn có trong danh sách các Guild khu vực tôi vừa xem sáng nay.
“Cả chúng tôi nữa” – những tên khác phải bất đắc dĩ hùa theo,『 Satelum 』không phải là thứ phần thưởng có thể bỏ qua vì những điều như thế.
Lucas không định tranh chấp với mấy cái guild to đùng đó, nhiệm vụ chắc phải khó lắm
“Đợi chút! Thêm thành viên à ? ” – nó dường như nghĩ tới điều gì đó.
Nó tiến lại gần hơn, núp sau tảng đá ở gần đó… Nó kinh ngạc nhìn tờ nhiệm vụ. Đó là một trận [Honorem] ,nghĩa là phải áp dụng luật thách đấu danh dự, đây là dạng thách đấu đem toàn bộ Guild ra làm vật đánh cược. Đây là trận đấu giữa Guild nhận nhiệm vụ và Guild Zeus. Điều này có nghĩa là một trong hai Guild sẽ tan rã và các thành viên sẽ biến thành『 Guilus 』. Việc này không tránh khỏi, vì bên này chủ động khiêu chiến và bên Zeus, vì danh dự, vì tôn nghiêm lâu đời sẽ không bao giờ né tránh hay tạm thời từ chối.
Lucas ngắm nhìn trước mặt mình một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, trông trẻ con, ước chừng mới khoảng 16. Khuôn mặt ngây thơ, non nớt giống một công chúa quen được chiều chuộng từ bé với ánh nhìn hiền hòa, mang lại cảm giác bình yên. Đâu đó phảng phất một sự cao quý khó nắm bắt, cứ như một thiên thần vậy, một thiên thần trắng thanh khiết, như chính màu váy của cô ấy vậy.
“Hãy nói với tôi là cậu biết pha cà cappuccino đi…”
Giọng nói khẩn nài vang lên, cô gái giật mình khi thấy Lucas đang chăm chú nhìn, có vẻ ngạc nhiên trước câu nói kì quặc trong một cuộc gặp cũng hết sức kì quái với cậu
“Tôi…tôi nghĩ là được” – cô ấp úng.
“Trông kìa, đó có phải là Lucas, tân chủ Guild của Snow Ball đó sao — Tại sao anh lại ở đây ?” – mấy tên đại diện Guild lỗ mãng lên tiếng đầy vẻ chế giễu
“Sao trời đã sắp tối rồi, mọi người còn tập trung ở đây, mau mau về nhà còn vợ chờ con trông đó” – Lucas nói với nụ cười vô tội nhất nó có thể tạo ra.
“Thằng này là ai” – tên Luke hỏi.
“À đừng để ý làm gì, nó là chủ cái Guild.”
“À cái Guild Snow Ball đó hả. Láo thật, bao tuổi rồi mà dám lên mặt với chúng ta.”
“Trẻ ranh ý mà, nghe đâu chưa được 20 —”
“Lũ Guild bé các ngươi càng ngày càng láo toét, có cần Ronan Eric ta dạy cho một bài học không ?” – Tên ban nãy tự xưng thuộc Guild Hawk Klaw nói. Hắn ta là tay đô con nhất trong đám, lực lưỡng với cái trán bóng láng, tay chân trổ những hình xăm cảnh trống mái kì dị. Bắp tay hắn có lẽ phải to bằng đùi nó, còn vai hắn rộng phải bằng hai người khác. Hắn cao phải hơn hai mét, tựa như một tên lai khổng lồ.
“Xin các quý ngài bình tĩnh, bây giờ đánh nhau thì các『 Lexer 』sẽ đưa chúng ta tới trung tâm cải tạo miễn phí đấy. Thấy các ngài tranh nhau『 Satelum 』, tôi cũng ham, nhưng không dám thất kính. Bây giờ tôi có ý này, hay chúng ta chơi chút trò chơi ngẫu nhiên với các lá bài nhỉ” – nó mỉm cười đề nghị, không hề có chút run sợ trước sự to xác của bọn chúng.
Mọi người bỗng im lặng — Rồi cười phá lên :
“Ngươi bảo sao ? Ngươi có biết ta lão luyện mấy trò này này từ khi ngươi chưa ra đời không ?”
“Thằng bé này không muốn sống nữa rồi, muốn thua đến mất thanh danh à ?”
“Cái loại này phải dạy cho một bài học.”
“Đúng sở trưởng của Ronan rồi còn gì, thằng nhóc không biết trời cao đất dày”
“Các vị chỉ nói miệng thôi chứ thực ra rất sợ đúng không”- với một giọng tinh ranh nó khích “Hay cho ngươi, tất cả mọi người về Guild ta nào, chúng ta vừa dạy cho thằng nhóc này một bài học vừa quyết định người được chọn” – tên Ronan cười nhạt.
Khoảng nửa tiếng sau, kể cả chàng trai của chúng ta, 11 con người đại diện cho sức mạnh trong vùng an vị thoải mái trên những chiếc ghế bọc da trong căn phòng lớn của Guild Hawk Klaw, nơi có những ngọn nến sáp bự như những cái bát ăn cơm thắp xung quanh phòng. Trong bầu không khí nghiêm trang, tất cả mọi người ngồi quanh một cái bàn tròn, bắt đầu lườm nhau trong im lặng. Hai chục đôi mắt nhìn nhau căng thẳng, bao vẻ ngạo mạn lúc đầu dương như đã tan biến. Khi người mang tới một bộ poker mới toanh tới, Lucas liền tháo niêm phong, bảo:
“Như quý vị có thể nhìn thấy, đây là một bộ bài mới gồm 52 lá bài và hai lá joker” – Nó đầy tự tin lấy ra lá joker màu đỏ, với một giọng nói vừa phải nó từ từ giải thích luật chơi – “Và đây chính là luật chơi của chúng ta. Đó là trò bốc bài, mang tính chất hoàn toàn ngẫu nhiên và mọi người cần bốc trúng quân joker đỏ. Ai bốc trúng sẽ có toàn quyền quyết định. Như mọi người đã biết, tỉ lệ một người bất kì bốc trúng lá bài joker đỏ là 1/54, xấp xỉ 1,9 %. Nghĩa là trong 53 người mới có một người có khả năng bốc trúng lá bài. Chúng ta đây có 10 người, vậy sẽ có khả năng không ai bốc chúng. Và trong trường hợp đó, hãy để quý cô đây phán quyết —”
Sau khi tráo kĩ, giơ cao bộ bài, nó cất lời hỏi như để xác nhận chắc chắn lần nữa:
“Mọi người có đồng ý với trò chơi này”
“Nhưng —”
Cô gái đưa nhiệm vụ vừa định phản đối thì tiếng đồng tình vang lên từ những người còn lại, làm câu nói của cô nàng chìm nghỉm. Lúng túng, cô ấy gật đầu chấp thuận. Bỗng một giọng nói vang lên:
“Từ từ, chúng ta cần kiểm tra bộ bài để chắc chắn ngươi không gian lận trong trò chơi này.”
Mỉm cười, nó thầm nghĩ : “Ta còn lạ gì bọn cáo già các ngươi”. Với vẻ vô tội nhất có thể, nó đưa bài cho người bên phải mình,nói đơn giản:
“Các vị có thể xem xét thoải mái”
Cả căn phòng chìm trong im lặng với bầu không khí nặng nề đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của những tên đại diện đang hồi hộp chờ đến lượt mình kiểm tra bài. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở của từng con người trong căn phòng ấy. Tiếng động vang lên trong phòng chỉ là những lách tách của ngọn lửa nhảy nhót trên bấc đèn, tiếng loạt xoạt kiểm tra bài, thi thoảng có tiếng động xoay người căng thẳng. Chỉ trong căn phòng bé tí này thôi, tất cả những thế lực quyền lực nhất vùng, những con hổ đói đang gờm gờm nhìn nhau chờ sơ hở của đối phương để tấn công, đã tập hợp đầy đủ tại đây. Tất cả bọn họ đều đang có những mưu tính của riêng mình. Nó cứ đứng vậy từ từ quan sát cử chỉ từng người. Một lão già hói gần hết, râu trắng dài đang nhanh chóng học thuộc vị trí quân bài. Sau khi bộ bài được chuyền cho người tiếp theo, hắn lại lén lút cạy cạy một chút phía góc phải phía trên của lá bài để đánh dấu… “Hừm, hóa ra cũng có vài tên gian xảo đáng lo” nó thầm nghĩ… Một vài tên im lặng, khuôn mặt lộ ra vẻ đang mưu tính chuyện gì… Bài đã chuyển đến tên ngồi bên trái nó. Hắn nhìn nhìn một lát, đếm xem đủ số lá không, tìm con joker đỏ để xác định nó có trong bộ bài hay không, sau đó lại xếp bộ bài ngay ngắn lại, có vẻ như đã kiểm tra xong. “Cứ như thế này thì mình hiển nhiên là người bốc đầu, ha — mọi chuyện thật đơn giản và dễ nắm bắt —” dường như mọi chuyện đúng như ý…“Đến lúc rồi”, nó tự nhủ với bản thân, bàn tay chuẩn bị đưa lên… Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào kẻ đang cầm bộ bài. Hắn đưa đôi mắt đáng sợ nhìn xuống bộ bài, rồi lại ngước lên nhìn từng người trong phòng. Rồi hắn quay sang nhìn nó, tay hắn đưa lên… Nó dám chắc rằng nó đã thấy…
“Roạt —”
… khuôn mặt hắn ta khuất đi…
“Roạt —”
… rồi lại hiện ra…
“Roạt —”
… thấp thoáng trong ánh lửa chập chờn…
… Năm tư lá bài tung bay khắp căn phòng, rơi chầm chậm… chầm chậm… Qua làn mưa bài đang rơi lả tả, không gian dường như dừng lại khi ánh mắt của nó chạm những cái nhìn tóe lửa từ mắt hắn. Trên khóe môi hắn vẫn còn vương lại nét hằn của nụ cười đểu chưa tắt hẳn. Các lá bài cứ thế chạm đất, mỗi lá bài rơi xuống càng làm hoảng sợ hiện lên rõ hơn trên nét mặt của những tên đại diện còn lại.
“Hắn quả thật đặc biệt hơn tất cả, có thể nhìn thấu việc mọi người sẽ đánh dấu lá bài joker. Có vẻ như lúc đầu hắn cũng định thông đồng với bọn chúng để khiến ta thảm bại . Tuy vậy hắn đổi ý giữa chừng bởi lẽ hắn ta là người cuối cùng, ta có thua hắn cũng không tới lượt bốc bài, hắn biết mình không có cơ hội thắng. Vậy là hắn đã nghĩ ra cách độc đáo như vậy trong giây lát ngắn ngủi để phá đám tất cả, quả thật rất ấn tượng —” – một chút giật mình nhưng nó đã có thể lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc để suy xét vấn đề đang diễn ra.
“Bây giờ ta đố lũ chuột nhắt các ngươi có thể lấy được quân bài joker đỏ — ha, ha, ha” Hắn ta cười loạn lên trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Sự hoảng loạn kéo dài trong vài phút, mấy ánh nến sáng trưng càng hằn rõ từng nét hoảng hốt trên từng đại diện. Sau khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ òa, tất cả đại diện nổi loạn lên, chúng chửi rủa, đập phá, mất hết tất cả sự kiểm soát cũng như nhân tính bình thường, thậm chí tên Ronan kiêu ngạo như thế cũng không còn tỉnh táo để nghĩ ra đối sách. Giờ đây, tất cả những gì bọn chúng làm chỉ là cố gắng cúi xuống, xô đẩy nhau , tranh giành nhau từng quân bài để rồi lại thất vọng khi thấy đó không phải là quân joker đỏ. Tên tung bài nheo mắt quan sát lũ còn lại, vẻ mặt hả hê thỏa mãn. Nó nhìn hắn tự mãn, dường như đã nghĩ ra điều gì, trên môi nó cũng nở một nụ cười nhẹ, nhìn theo tên kia cũng lao vội ra lục tung sàn nhà, thầm nghĩ:
“— Hắn ta đã mắc một lỗi là đánh giá ta quá thấp — tất cả vẫn nằm trong dự đoán của ta —”
Mặc kệ những tên đại diện gào rú như những con hổ đói cào xé nhau, lặng lẽ lùi vào một góc khuất, tránh khỏi con mắt của mấy tên điên loạn, nó giả vờ cũng mải miết tìm quân bài, kì thực rút từ trong túi ra một lá joker đã chuẩn bị từ trước, trong một bộ bài khác mà nó bí mật đem theo từ khi ghé qua một cửa hàng trên đường theo đoàn người về đây. “Tốt rồi” – nó nói lớn, tận hưởng cảnh tượng giọng nói của chính mình vang vọng khắp căn phòng, đem lại sự bình tĩnh và thất vọng cho tất thảy chín tên đại diện còn lại – “Tôi đã tìm ra lá bài chúng ta cần tìm. Có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi —”
Bọn chúng bất động trong giây lát, tất cả vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, quên cả việc xô đẩy tranh giành nhau. Khi đã lấy lại bình tĩnh, có vài tên ồ lên, la ó một cách dữ dội. Một vài tên mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong số đó một tên trông đắn đo khó chịu, Hắn nuốt nước bọt ừng ực như bí bách lắm. Hình như đó là tên vừa đánh dấu vào quân bài joker lúc kiểm tra. Biết ý định của tên này, Lucas chỉ cần khích thêm
“Nếu không ai có ý kiến gì thì tôi xin nhận nhiệm vụ nhé”
. Cả phòng nhìn nhau, mấy tên gian lận bằng cách đánh giấu vào quân bài nhìn nhau. Tất cả biết đây là quân bài giả, nhưng nếu nói ra chẳng khác nào tự bảo mình gian lận cả.
Mỗi bước của Lucas đều khiến cho không khí nặng nề hơn,
“Tốt thật đấy, đúng lúc đang tìm nhiệm vụ” – Lucas bình luận thêm với vẻ thản nhiên
“Nhà ngươi nói láo, quân bài đó không phải là lá bài joker đỏ trong bộ bài này. Quân joker ở bộ này đã được ta đánh dấu bằng một chấm màu xanh ở đuôi lá bài.” Một tên không thể chịu đựng được nữa.
Vài tên cười xòa như trút được gánh nặng trong lòng “Ồ vậy là nhà ngươi cũng thông minh đấy nhỉ. Nhưng người chấp nhận thua đi, ngươi còn non lắm, chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm lá joker dưới đất có chấm xanh là người sẽ vừa thua vừa phạm tội. Mà ngươi biết là theo luật pháp ở đây, nếu bị phát hiện là 『 Frauder 』 thì —”
“Ồ, tôi biết mà, vậy thì chúng ta đầu tiên hãy mời vị đại diện này ra khỏi phòng chờ xét xử —” dường như đã tính trước được cả cái việc này nên chẳng hề nao núng hay lo sợ nó đáp lại dõng dạc.
Ngay lập tức, cánh cửa mở toang ra, vài tên lính trang bị đầy đủ bước vào, áp giải tên kia, hắn cố nói mấy câu “Hahaha thằng oắt con, tao thà bị bắt còn hơn để mày vênh mặt nhé, dù gì tao cũng là thư kí của Guild Wild Foxx… Cánh cửa lại được khép vào ——
“— rồi, các vị thử hãy tìm lá bài joker đỏ ở dưới kia xem nào.”
Nó mỉm cười, và — BOOMMM!!! Một tiếng nổ vang lên, có một lá bài ở dưới đất đã bị biến thành than. Một cơn gió nhẹ từ ngoài lùa qua những cánh cửa làm ánh lửa chập chờn, tàn tro bay khắp phòng, tan vụn ra. Mặt những tên đại diện tái mét lại, cau có vì tức giận.
Tất cả người trong phòng bắt đầu nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như chủ guild Snow Ball đã lấy một quân joker giả mạo ra, nhưn bằng chứng cậu ta gian lận – quân joker thật lại vừa bị phá hủy mất.
“Rõ ràng ta đã kiểm tra quân joker đỏ kĩ rồi mà, làm sao hắn ta có thể giờ trò gì với nó được nhỉ” – một tên nói lớn.
“Ta kiểm tra cả phép thuật và thuốc súng ở trên con joker đó rồi —” – tên khác đồng tình.
“Không có ai mang『 Satelum 』vào mà đúng không”
“Không có đâu, kiểm tra hết rồi, bên ngoài cũng chỉ có người của ta” – Ronan nói
“Nếu không có ai tìm thấy thì có lẽ bây giờ chúng ta có thể về được rồi” – một tên cố gắng pha vài câu nói hóm hỉnh
Bất chợt một tên đô con nhanh tay giật lấy lá bài trên tay nó:
“Vậy ngươi cũng thử tìm con joker xem.” – hắn khoan khoái nói tiếp – “Ta vừa nhặt được nó trên tay ngươi đấy”
Tên kia cười to: “Cô bé có thể đưa tờ nhiệm vụ cho anh được rồi đấy”
Vài tên không giấu được bật ra tiếng cười khẩy. Và rồi bọn chúng tranh nhau lá bài. “Của tao”, đứa nào cũng gào lên, tranh giành nhau. Thật ra quân bài bị nổ kia chỉ là con bài bất kì mà Lucas chọn để tra thuốc nổ phép thuật vào lúc trước “Cái bọn này đúng là có sức mà không có trí. Đã kiểm tra rồi mà vẫn nghĩ là mình làm nổ được quân joker, mà sao ta canh được thời gian chứ, ngu ngốc. Thực ra quân joker thật vẫn ở đâu đó trong đống bài dưới kia —” – nó thầm nghĩ và nhanh chóng cúi xuống tìm lá bài có dấu xanh mà tên kia đã thú nhận đánh giấu. “Mọi chuyện đều được sắp đặt rồi, các ngươi có thể thông minh đấy, nhiều kinh nghiệm hơn ta đấy, nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ để thắng ta đâu.” — “Bây giờ chỉ cần tìm được quân bài ấy trong lúc loạn lạc là mình có thể vừa thắng quang minh chính đại với quân bài thật sự khi mấy tên kia còn mang tiếng tranh hàng giả. Đừng nghĩ xấu về tôi nhé mấy ông già, Guild thiếu người nên tên này mới phải dùng thủ đoạn thôi” – Lucas hì hửng cười thầm.
Những lá bài giờ đây nằm la liệt, lả tả trên mặt đất, một số thậm chí ngay dưới chân đám người đang hỗn loạn kia. Nó quét ánh mắt thận trọng xem xét từng lá bài xung quanh mình, nhưng không thấy dấu xanh nào được đánh dấu. “Chả lẽ hắn lừa mình ? Không, mình chắc chắn hắn ta đã đánh dấu, dựa vào cách tuyên bố của hắn, các dao động trong chuyển động ánh mắt của hắn đều cho thấy điều này là sự thật” – nó tự trấn an bản thân. Ngó quanh các ngóc ngách gần đó, nó hy vọng sẽ thấy bóng dáng lá bài joker đỏ. Không thể nào, chắc chắn lá bài đó ở dưới này. Chả nhẽ đã có ai giấu trước ư? Cũng không thể. Điều nó có thể khẳng định chắc chắn là từ khi bộ bài dời tay nó đến khi cả năm tư lá bài nằm dưới đất, không có một ai trong đám đại diện có khả năng ém nhẹm lá bài đi cả. Biết là như thế, nhưng nó không thể nào tìm thấy lá bài đó. Lo lắng bất chợt len lỏi trong những ý nghĩ của nó. Mồ hôi bắt đầu vã ra, nó càng nóng vội ngó nghiêng xung quanh, tự rủa thầm bản thân vì mình hơi tự tin quá thành ra mọi chuyện mới hơi đột ngột thế này. “Ai có thể làm được việc này — ai có thể…”. Đằng kia, tên khỏe nhất đã bắt đầu lấy được lá bài, và những tên còn lại đã sắp kiệt sức và chấp nhận thua cuộc. “Không sao, kẻ cả thế ta vẫn có cách chiến thắng cơ mà, việc giật bài đó ta đã tính từ trước, nhưng chiến thắng thuyết phục vẫn tốt hơn —”. Mải tìm và suy nghĩ, bỗng thấy có bóng đen trước mặt, giật mình ngước lên, trước mặt nó là cô bé váy trắng kia. Không biết từ đâu đi ra, khẽ nháy mắt, cô ấy nhanh chóng dúi vào tay nó lá bài joker đỏ có đánh dấu, cười mỉm, gật đầu ra dấu. Nhanh chóng, nó quay về vị trí của mình ——
Trò chơi nhỏ để phân công Guild nào nhận được nhiệm vụ ban đầu đã trở thành một trận hỗn chiến sức mạnh của mấy người “đáng kính” đằng kia. Nhưng tất nhiên kẻ thắng trong đó chỉ có một
“Hỡi quý cô đáng kính, ta đã là người thắng, ta đã lấy được lá bài joker đỏ” – Ronan, tên chủ Guild Hawk Klaw đứng đó, xung quanh là những tên đại diện khác đã mệt lừ, ngồi thở dốc – “Cô hãy mau mau tuyên bố ta là —”
Nó phủi bụi bám vào hai tay áo, cất cao giọng đầy tự tin át đi tiếng nói của lão ta :
“Hỡi quý ngài đáng kính tưởng mình là người chiến thắng, ngài hãy coi kĩ lá bài tôi đang cầm trong tay, xem nó là lá bài gì” –– “Và có thật là ngài đang cầm một lá bài, cho dù nó là bài lá gì ?”
Một tiếng nổ nữa vang lên, lá bài trong tay tên Ronan giờ chỉ còn là một đống tro đang dính lại với nhau một cách mong manh, rụng lả tả xuống đất. Sau giât phút ngạc nhiên, mặt lão lúc này trở nên đỏ gay, đặt trong không gian tối sáng mập mờ của căn phòng, ánh lửa làm mặt lão càng trở nên giống một con quỷ. Đôi mắt trợn trừng, đỏ rực những tia nhìn căm phẫn, cái mồm nguệch ra, mấp máy nói không thành tiếng. Lũ người kia thậm chí không còn sức để giành quân bài thật từ Lucas, hoặc tất cả biết mình đã thua một vố quá đau.
“Người dẫn đầu của Guild Snow Ball đã tìm được quân bài.” Cô gái rảo bước đến chỗ Lucas trước ánh mắt của những kẻ thất bại kia – “Xin hãy giúp tôi nhé”
“Hừ, ranh con, dám giỡn chơi với ta…” – các tiếng kêu căm phẫn thốt lên.
Tên Ronan cáu giận hô hoán:
“Quân lính đâu, ta ra lệnh cho các ngươi canh giữ tất cả những tên này ở đây, không cho bất cứ ai ra khỏi phòng, đặc biệt là tên nhãi ranh kia —” hắn ta chỉ vào nó với vẻ mặt đầy căm phẫn “— và con nhãi giao nhiệm vụ. Còn các ngươi, triệu tập quân đội tinh nhuệ theo ta đi làm nhiệm vụ.”
Nó cười sặc sụa:
“Tưởng ngài là người thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa tiểu nhân, phải sử dụng mưu kế bỉ ổi thế này sau khi đã thua để cầm chân chúng tôi”
“Cứ yên tâm rồi Guild của ngươi sẽ là tiếp theo —”
Tên Ronan hầm hầm quay lưng bỏ đi, ngay lập tức lính canh tản ra đứng canh trước cánh cửa độc nhất dẫn ra ngoài. Những tên đại diện còn lại gào thét, đập bàn đập ghế ầm ĩ đòi thoát thân, chỉ đến khi có một tên lính cáu tiết đâm đóng sập cánh cửa lại, cô lập các đại diện còn lại hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bọn họ mới tạm rơi vào trong im lặng.
Mọi người bị giam trong này lâu đến mức đã mất khái niệm về thời gian. Nó ngồi bó gối một góc phòng, đầu gục xuống, quyết định suy nghĩ về các kế hoạch sắp tới thay vì ngồi tốn thời gian cho việc la hét. Nhiệm vụ đó nó đã công khai chiếm được, chiêu đó đã gây ấn tượng lớn cho đám người các Guild, mục đích chính vốn chỉ muốn nhiều người biết tới sự tài năng của mình và, biết đâu, có thể lôi kéo thêm thành viên khác. Vấn đề bây giờ là phải lập các nước đi trước, phải chính xác không được quyền sai một li, không được thiếu hoàn hảo như ban nãy… Nhưng tại sao… trong trò chơi ban nãy cô gái kia lại biết nó sẽ dùng đến lá bài joker thật và đi tìm nó trước, vì sao cô ta biết nhưng không tiết lộ mà còn giúp tôi thắng cuộc ? Không ổn, cô ấy kì lạ, đằng sau vẻ ngoài hiền lành nhút nhát ấy là một con người bí ẩn ——. Cứ như vậy từng suy đoán nghi ngờ hiện lên trong đầu nó.
“Này, cậu đừng có gục đầu thế được không?” – một giọng nói rụt rè cất lên.
Nó ngẩng lên, thấy một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào nó không chớp, đôi mắt ấy sâu thẳm khó lường nhưng rất đẹp, rất thơ ngây. Lắc mạnh đầu để tránh bị ánh mắt ấy cuốn hút, nó tự cảnh báo mình một đối thủ nguy hiểm:
“À, là cậu à, có việc gì gọi tôi à” – vô tình, nó nói bằng giọng hơi mất bình tĩnh và cục cằn.
Cô ấy vẫn chỉ mỉm cười, như lúc ấy:
“Cậu có thể gọi tớ là Iris.”
“Iris – Một cái tên gợi mọi sự bí hiểm như con người cậu vậy!” – nó ngăn bản thân thốt ra câu nói ấy…
“Tại sao cậu giúp đỡ tôi ? – nó thắc mắc, hồi hộp chờ đợi cho một câu trả lời.
Iris không nói gì, chỉ cười, đặt tay lên môi nó ra dấu im lặng khi nó tính nói tiếp và bảo :
“Đừng bàn những chuyện này nữa, nó có vẻ làm hỏng ấn tượng đầu tiên của tớ với cậu rồi — Cậu muốn biết thêm về tớ đúng không ? Cậu muốn biết thực ra tớ là người như thế nào đúng không ?”
“Tôi biết cậu sẽ không trả lời những câu hỏi này, tôi cũng không có khả năng bắt ép cậu trả l—”
“Cậu có thể tự tìm hiểu về tớ nếu cậu tò mò, với trí thông minh như vừa rồi của cậu thì nó là chuyện đơn giản. Dù sao, khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này, cậu sẽ có 『 Satelum 』 và tớ cơ mà “ – cô ấy nói vẻ thản nhiên
Nó tự rủa bản thân mình. Cô ta đáng yêu thật, tự dưng nó không sao tập trung vào ý nghĩ của mình cũng như đoán bắt của chỉ giống với những người khác nữa. Cô ta dường như có thể đoán bắt tâm lí nó trong đoạn trò chuyện vừa rồi. Bí ẩn nhất đó là chính cô ta đã suýt phá hỏng kế hoạch của nó, nhưng lại cũng chính cô ta giúp nó thắng ván cược vừa rồi một cách thuyết phục nhất —— Mọi thứ dường như có quá nhiều thứ khiến nó phải suy nghĩ có thật cẩn thận.
“À … Cho tôi hỏi vì sao cậu muốn làm tan rã Guild Zeus vậy ?” – sau khi lấy lại bình tĩnh, nó hỏi.
“Ưm… chuyện kể ra dài lắm, tớ sẽ nói cho cậu biết cụ thể sau. Nhưng chính xác là vì tớ muốn cứu em gái mình — mà thôi bỏ đi, tớ đang có một thắc mắc nho nhỏ, hy vọng cậu trả lời, mà không trả lời thì cũng không sao, tớ sẽ tra khảo cậu sau” – bằng giọng nửa đùa nửa thật, cô ấy hỏi nó về vấn đề ban nãy, khi nó cho quân bài poker phát nổ.
“Tôi thừa nhận đó là chút mẹo đánh lừa của mình. Hai quân bài nổ đều đã được tôi bí mật bôi một loại bột. Đây là loại bột do tôi tự làm từ khá lâu về trước, có khả năng công phá và tác dụng lâu hơn loại thuốc nổ thông thường. Khi nhận Guild, tôi đã mang theo một ít thứ bột này, nghĩ sẽ có chỗ cần dùng. Loại bột này trừ khi nhận một lượng [Pottas] nhất định, trong bất kì hoàn cảnh nào, nó cũng sẽ không phát hỏa. Hơn nữa” – nó mỉm cười, đầy tự tin giải thích – “Tôi không bôi bột này vào lá joker đỏ thật mà chỉ là một quân bài bất kì để đánh lừa chúng thôi.
Cô ấy xuất hiện vài nét ngạc nhiên trên mặt, sau đó thốt lên:
“Xuất chúng! Mọi thắc mắc của tớ đã được giải đáp, vậy thì chúng ta thoát khỏi đây thôi.”
“Bằng cách nào” – nó ngó xung quanh – “Cánh cửa kia đã có linh canh giữ rồi —”
“Tớ đã tình cờ nhìn thấy một lối thoát hiểm đằng sau giá sách trong phòng này — cậu thấy đó không, có ánh sáng —”
“Nhưng còn lính bên ngoài —”
“Nếu đó là cửa ra bí mật của chủ Guild thì chắc lính gác không được biết đến đâu, với lại ai lại đi canh lối ra bí mật chứ, còn gì bí mật nữa”
Lucas đứng dậy, lại gần giá sách, dùng toàn bộ sức lực của mình để dịch chuyển nó sang một khoảng đủ cho người đi. Một đường hầm hiện ra, ở dưới có đốt đuốc sáng rực ——
“Hỡi các vị! Mau mau thoát ra, chúng ta đã tìm được đường thoát hiểm bí mật rồi này.”
“Hay lắm! Chúng ta hãy cùng về gọi người đên Zeus và đập tan chúng nào, đừng để Hawk lập công một mình —”
Nói rồi mọi người đổ xô tới lối thoát lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài. Nó tần ngần đứng lại, trong đầu vẫn còn suy tính ——
“Đi thôi nào” – Iris quay lại nói với nó, khi mọi người đã ra hết.
Sực tỉnh, nó theo chân đoàn người thoát ra khỏi căn phòng, trong đầu hiện không ngừng lên nhưng nút thắt trong thân phận cô gái bí ẩn ấy.
Ra đến nơi, Iris, với lý do nó là người chính thức trên danh nghĩa nhận nhiệm vụ nên phải có trách nhiệm bảo vệ cô, đã lẽo đẽo bám lấy nó về Guild. Tuy vậy mới đi được nửa đường, nó trông thấy các thành viên ở Guild tôi đang dáo dác đi tìm. Ra là Mea không yên tâm khi thấy muộn như thế này nó chưa về nên huy động mọi người đi tìm —
“Càng hay, chúng ta hãy cùng kéo nhau đến Guild Zeus nào” – Iris hào hứng nói – “Các Guild khác có lẽ cũng đang trên đường tới đó rồi —”
“Ai đây ?” – Mea thắc mắc.
“Tớ kể cậu nghe sau. Bây giờ cứ tới đó đã, đừng thắc mắc vội mà, chỉ tới đó xem thôi, không làm gì đâu —” – nó nói gấp khi thấy Mea tính phản đối. Ngập ngừng rồi gật đầu, Mea ngoái lại bảo mọi người đi cùng. Eline chạy tót lên trước, nói như reo:
“Được đi sang Guild khác chơi à, vui thế —”
Bấy giờ đã là tối muộn, có lẽ gần nửa đêm. Sau tầm mười phút đi bộ, dưới sự chỉ đường của Iris, mọi người cuối cùng cũng tới nơi. Do Guild Zeus nằm trên đỉnh đồi, thế nên chỉ có thể đứng ở dưới mà trông lên; còn nếu muốn tiếp cận phải leo lên đỉnh đồi – một việc làm quá nguy hiểm khi trời tối. Lúc này ở đây đã có một số Guild kéo đến đông đủ, chực chực xông vào tham chiến. Iris trông có vẻ lo lắng lắm, vài giọt mồ hôi lăn dài trên má. Thấy vậy, Lucas đứng cạnh đó bình thản đưa tay xoa nhẹ đầu cô ấy : “Cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Dù sao tôi đã nhận nhiệm vụ rồi, bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô phá hủy cái Guild này” – nó nói đầy tự tin.
“Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Cảm ơn nhé” – cô ấy khẽ ngước lên, nhìn nó bằng đôi mắt trong veo như pha lê. – “Cậu là tia hy vọng cho tớ cứu em gái của mình —”
Nó chưa kịp có thời gian thắc mắc hay ngượng ngùng thì từ cánh cửa Guild Zeus, một tên mặc áo choàng trắng bước ra, cất giọng ồm ồm :
“Toàn thể Guild Hawk Klaw thách đấu [Honorem] với chúng ta đã thất bại và trở thành『 Guilus 』. Còn Guild nào muốn thử thách sức mạnh của đấng tối cao Zeus ?”
Sau câu nói của hắn, tất cả không gian trở nên yên tĩnh bất thường.
Chú giải:
1 Tên vùng đất, có nghĩa là “Khởi nguyên”
2 Những người nằm trong giai cấp Lex, có nghĩa là người thực thi pháp luật
3 Vũ khí của chúa
4 Ngày thành lập
5 (missinteger) Số nhiệm vụ đã hoàn thành
6 Nhiệm vụ danh dự
7 Lấy từ từ Guild và từ Servus, có nghĩa là nô lệ Guild
8 Kẻ ăn gian, kẻ chơi bẩn
9 Nội năng, năng lượng nội tại
Tác giả: nhóm『Kokoro』

0

Related Posts

Site Menu