#126 MÙA XUÂN GIẢ DỐI

0

Tác giả: Miu Mốc
MÙA XUÂN GIẢ DỐI
Chương 1 : Haruko là kẻ tham ăn nhất thế gian !!!
‘ _Cậu thật là đáng thương!
Người đó đã nói như vậy với tôi,kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ.
Người đó lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên
Thật ấm áp,thật dịu dàng, vây quanh người đó là những điều tốt đẹp
Còn tôi chỉ là một kẻ thua cuộc thảm hại, sống giả dối và hèn nhát
Vì lẽ gì, người đó luôn tồn tại song song với tôi?’
~~~~~~~~~~~~
Nếu như có một thần đèn hiện lên và ban cho tôi một điều ước, tôi sẽ ngay lập tức nói lên tâm nguyện của mình là được ăn một bữa sáng đàng hoàng
Sáng nào cũng vậy….
_Kiyo à, hôm nay là món gì vậy?
Haruko ngân dài giọng,song chồm tới giật lấy hộp thức ăn của tôi.Cô nàng này lúc nào cũng để hành động đi trước suy nghĩ,làm việc theo kiểu bộc phát tùy tiện, không them quan tâm xem người khác nghĩ gì.Tôi nhăn mặt thở dài:
_Trời ạ, Haruko!Cậu làm ơn đừng có ngày nào cũng đến tranh ăn với mình chứ!
Haruko không thèm trả lời, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh của tôi một cách mãn nguyện.Biết ngay mà, cậu ấy có bao giờ them để tâm đến những lời phàn nàn của tôi đâu.Từ trước tới nay,sáng nào cậu ấy cũng đến tranh ăn với tôi,nếu may mắn thì cậu ấy sẽ chừa cho tôi một ít,nhưng thường thì cái may mắn ấy là rất hiếm khi
­_Bánh mì bơ hôm nay thiệt là ngon quá đi! Đưa vào miệng cảm giác như chiếc bánh giòn tan sẽ ngay lập tức tan nhanh ở đầu lưỡi ~~Kiyo à hương vị của chiếc bánh mì cậu làm giống như hương vị của hạnh phúc vậy, thật ấm áp, thật dịu dàng!!
Gì mà ấm áp dịu dàng, bánh mì của tôi chứ có phải là con người đâu…Tôi đành bó tay trước trí tưởng tượng phong phú của Haruko.Mỗi lần cậu ấy ăn xong món ăn của tôi sẽ ngay lập tức đưa ra những lời nhận định như một chuyện gia ẩm thực thụ.Cậu ấy sẽ nói kiểu;’Thơm kinh khủng luôn đó Kiyo!’ ‘ Nóng quá Kiyo mới làm hả?’ Hay”Huhu chẳng ngon gì hết, cậu biết mình sẽ ăn nên mới cố tình bỏ muối thay cho đường chứ gì!’
Haruko lúc đó sẽ khẽ lắc lư mái tóc, đưa qua đưa lại thân hình mảnh khảnh,mặt nhăn nhó khua tay khua chân.Với cơ thể nhỏ nhắn và gương mặt ngây thơ như trẻ con, cậu ấy rất dễ bị nhận nhầm là một học sinh cấp hai. Bề ngoài của Haruko rất giống với các tiểu thư đàu các ngày xưa, thật ra cậu ấy trông rất xinh xắn, theo kiểu dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch. Nhưng nếu đã tiếp xúc với cô nàng này, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức cậu ấy đích thực là một con bé háu ăn…
Nhờ ơn của Harukio, tôi phải ôm bụng rỗng chống chịu qua ba tiết triết học dài lê thê.Thầy Soba, ông thầy lúc nào cũng nhìn học sinh một cách hằn học, đang say sưa nói về một vấn đề nào đó.Phòng học của chùng tôi nằm ở dãy sau của sân trường nên tuyệt nhiên không có một tiếng động nào,bây gờ không khí khá dễ chịu và thanh bình.Ngồi ở bàn kế bên,Haruko đã gục xuống bàn ngủ khò khò sau khi hành hạ lỗ tai tôi vì lí do:’Tại sao cậu chỉ làm có một cái thế?’, cậu ấy vốn chẳng có hứng thú gì với các môn học cần vận dụng đầu óc.Chính Haru là người đã xụ mặt rưng rưng khóc vì phải giải phương trình bậc bốn,Không nhầm đâu,cái phương trình bậc 4 giải từ năm lớp chín mà một học sinh lớp 11 như cậu ấy lại không giải nổi,thiệt tôi không biết cậu ấy có còn nhớ hai tháng nữa đã thi rồi không…
Bây giờ thì Haruko đang ngủ say như chết,hoàn toàn không có một chút phòng bị nào.Ahahaha chết cậu rồi nhé Haruko, cái bụng của mình đang than khóc vì không được ăn đàng hoàng này.Mình sẽ bắt cậu trả đủ haruko à, trả đủ hết nhé.Tôi thầm nghĩ rồi đưa tay bịt chặt cái mũi nhỏ nhắn của Haruko.Ban đầu cậu ấy khẽ cục cựa, chừng vài phút sau khuôn mặt trắng trẻo dần trở nên đỏ ửng.Cậu ấy khẽ trở mình, rồi khuôn người bỗng đổ ập xuống phía dưới,tay của tôi đang kẹt trong lỗ mũi của haruko nên cũng vì thế theo đó ập xuống
_Kokono,Asahina!Hai em giỡn mặt với tôi đấy hả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Kiyo là đồ xấu xa, đáng ghét, sao có thể hành động như thế chứ…..
Hậu quả của trò đùa mà tôi đã bày ra khiến tôi và Haruko bị phạt quỳ gối ở phòng giáo viên.Vì phòng giáo viên khá mát mẻ nên đối với tôi hình phạt này cũng không mấy khó chịu nhưng đối với haruko thì đây có lẽ là sự trừng phạt khủng khiếp nhất trên đời.Đáng lẽ giờ này cậu ấy đã lấp đầy cái bao tử không đáy của mình bằng món cơm nắm trong căn tin nhưng giờ đây phải bị phạt ngồi ở đây cùng với tôi.Cậu ấy sụ mặt, rên rĩ như một con mèo nhỏ và không ngừng nguyền rũa tôi..
_ Kokono,Asahina, hai em vào đây đi!
Chúng tôi nhanh chóng ngồi dậy bước vào trong phòng giáo viên,thầy Soba đng đứng trò chuyện với một nam sinh mặc đồng phục thể thao khối 10.Khi người đó quay lại, tôi ngay lập tức nhận ra nụ cười vui vẻ đó:Ikarashi Jiro
_Hai em cùng Jiro giúp tôi khuân sấp học bạ này lên lớp nhé!
Tôi liếc nhìn qua đống học bạ đặt ở góc phòng, chắc khoảng cỡ 3 chồng chứ không ít gì.
_Xin lỗi, em đang bị chấn thương ở tay nên đành phải nhờ hai anh chị giúp !
Ikarashi vui vẻ nói,trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng rực rỡ.Mặc dù học khác lớp nhưng tôi đã nhiều lần nhìn thấy cậu ta.Khuôn mặt cậu ấy để lại ấn tượng khó quên được, một khuôn mặt sáng,vẻ nam tính pha lẫn chút trẻ con tinh nghịch.Nhưng thứ thật sự khiến cậu ta được nhiều người chú ý chính là nụ cười tinh nghịch và tính cách ấm áp sôi nổi của mình.Nhưng cậu ta cũng khiến cho nhiều cô gái đau khổ vì thói đào hoa vô tư lự.Tôi thì nghĩ cậu ta và Haruko rất giống nhau,đều thuộc thể loại quá vô tư dẫn đến vô tâm
_Không sao đâu Ikarashi, tụi anh cũng rảnh nên không thấy phiền gì đâu!
_Gọi em là Jiro thôi,anh chị cũng lớn hơn em nên đừng gọi như thế chứ, nghe thấy hơi xa cách thì phải~
Jiro trả lời, sau khẽ quay về phía Haruko rồi mỉm cười.Tôi bất giác cũng quay lại nhìn theo , cô nàng này đang vừa bưng chồng hồ sơ vừa đưa tay ôm bụng rên rĩ.Tôi ngao ngán thở dài:
_Trời ơi đừng làm trò mất mặt như thế nữa Haruko à,và cậu làm ơn làm phước đi đứng cho đàng hoàng đi,không kẻo bộ mặt hờn giỗi của cậu lại dài ra thêm mấy tất vì ịn mặt xuống đường đó
_Đừng có giả vờ làm người tốt, chỉ vì Kiyoshi mà mình phải chịu cực như thế này đấy!
_Chứ không phải tại Haruko đã ăn hết thức ăn của mình sao!?
_Điêu ngoa,làmgì có thể loại con trai thù dai như Kiyoshi chứ!
Chúng tôi cứ thế không ai chịu nhường ai cho đến khi bưng được tập hồ sơ về phía phòng học lớp 10c.Sau khi đã trả chúng về vị trí cũ,Jiro mò tay vào trong ngăn bàn lấy ra một túi bánh nhỏ và trao nó cho Haruko:
_Xem như là quà làm quen nhé chị Haruko!
Haruko đón lấy hộp bánh, nhìn sơ qua và trả lời
_A, cảm ơn em, nhưng hình như đây là quà tặng mà, chị ăn có sao không?
_Không sao đâu, em không thích bánh ngọt nhưng không nhận thì cũng kì….
Haruko thoáng chần chừ,sau đó ôm hộp bánh vào lòng và nở một nụ cườidịu dàng:
_Ưm, vậy thì chị sẽ thưởng thức nó thật chậm rãi, cảm ơn em đã chiêu đãi!
Tôi bỗng cảm thấy một ánh mắt vô cùng khắc nghiệt đang nhìn chằm chằm vào mình,toàn bộ gai óc nổi lên.Khi nhận ra cơ thể bỗng nhiên lạnh toát thì lúc đó đôi chân tôi khuỵa xuống,tôi chao đảo vịn chặt lấy mép bàn
_Kiyo..Kiyoshi, cậu bị cái gì vậy?
Haruko lo lắng hỏi.Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Haru và Jiro đang nhìn vào mình,tôi nhấc khẽ cơ miệng tạo ra một nụ cười xoa dịu
_Không sao, tớ chỉ là cảm thấy như có ai đó đang nhìn vào chúng ta thôi…
_Chắc là một cô bạn nào đó đang nhìn trộm Jiro thôi mà, phải không?
Haruko tươi cười nhìn Jiro.Cậu ta khẽ cụp mắt xuống,nhưng sau đó nhanh chóng ngước lên và nở nụ cười thường trực
_Ừm,chắc vậy nhỉ, đôi khi em cũng cảm thấy phiền phức lắm đấy ạ…
Không hiểu sao khi lúc đó, ánh mắt Jiro lại tỏa ra cái gì đó rất bi thương.Bờ vai rộng lớn của Jiro như đang cố che đậy sự đau đớn không phải ai cũng hiểu được…Thế nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua chưa tới vài giây,Jiro ngay lập tức quay lại với dáng vẻ hằng ngày:
_Anh Kiyoshi à, anh đang bị gì thế?
Jiro quan tâm hỏi tôi, trên môi là một nụ cười ấm áp , đôi mắt của cậu ấy không hề gợn chút vẫn đục.Không hiểu sao khi nhìn đôi mắt ấy, lòng tôi lại dịu hơn rất nhiều.
_Tụi anh về trước đây Jiro.Haruko à về lớp thôi, lát chúng ta có giờ kiểm tra toán đó!
_Cái gì~~ Kiểm tra toán á Kiyoshi, mình nhớ là….
Tôi viện lí do phải về lớp sớm để ôn tập cho tiêt toán để kéo Haruko ra khỏi phòng học lớp 10C Haruko ban đầu nhăn nhó nhưng sau đó cũng lủi thủi đi theo
Từ lúc trở về, Haruko không nói gì cả, vẻ mặt của cậu ấy cũng có cái gì đó rất thểu não.Tôi ngờ ngờ không biết có phải cậu ấy cũng cảm nhận thấy nỗi bi thương trong ánh mắt của Jiro không.
_Ôi giời ơi tớ đói quá, về lớp nhanh lên để tớ còn ăn bánh mà Jiro cho chứ
Xem ra tôi đã quá lo lắng rồi,Haruko mãi là Haruko, vô tư vô lo không phiền lòng vì bất cứ thứ gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi hỏi lí do tại sao người đó lại nói rằng tôi đáng thương hơn là đáng trách,người đó chỉ im lặng và lại nở một nụ cười
Tại sao lúc nào cũng nở nụ cười như vậy, tại sao cho dù có ở bất cứ nơi đâu, người đó cũng hiện lên với nụ cười như nhìn thấu bản chất của tôi.
Đáng thương sao, thương hại sao, tôi không muốn phải nhận lấy những lời trách móc phát ra từ ánh mắt của người đó thêm một lần nào nữa
Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn nữa.
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách phá vỡ cánh cửa với những mãnh vỡ trong suốt như viên ngọc từ thiên đường
Có lẽ người đó đã hoảng sợ lắm rồi, người đó bỏ đi nhưng không quên nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa thương đau.
À,hôm nay bố đã về sớm,ông trở về với một khuôn mặt đầy nỗi cọc cằn
Giống như cơn thịnh nộ của thần linh,ông sử dụng quyền uy tối thượng của mình biến tôi thành một kẻ trơ trọi lạc lỏng
Thà rằng cứ coi tôi như chiếc thùng rác trút hết nỗi bực nhọc của ông tôi sẽ không cảm thấy cô độc như vậy,nhưng đành này ông coi tôi nư người vô hình không hề hiện hữu.
Chết tiệt,người đó lại đến nữa rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Chết rồi Kiyoshi ơi, mình bỏ quên tập Toán ở trên lớp rồi, phải quay lại lấy thôi.
Haruko lo lắng nói với tôi khi chúng tôi đã về nhà được nửa chặng đường
_Thì bây giờ cậu về lấy đi!
_Nhưng bây giờ trời tối~~ lắm rồi,Kiyoshi đi về một mình sẽ rất sợ ma đúng không?Hay cậu đi lên trường lại cùng mình sau đó mình sẽ đưa cậu về…
_Thật ra thì mình không có sợ gì hết ấy…..
Tôi trả lời,Haruko chỉ đang cố tình tỏ ra dũng cảm thôi chứ thật ra cô ấy mới là người cần ai đó dắt về
_Haruko không cần phải lo cho mình thế đâu, mình tự về được mà..
Nói đoạn tôi toan bước về nhà thì bị Haruko ghì chặt lấy tay,khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc
_Gì chứ…Haruko, cậu đang làm cái gì vậy chứ…?
_NHưng..chắc chắn cậu sẽ bị một con ma hiện lên và hù nếu đi một mình đấy,như vậy là cậu sẽ khóc thét lên và ngất xỉu đó…
Haruko vừa nói vừa rưng rưng nước mắt,xem chừng nếu tôi không gật đầu đồng ý thì cậu ấy sẽ khóc thét và vùng vằn nỗi giận mất thôi
Cuối cùng,tôi đành miễn cưỡng đi cùng Haruko về phía trường học.Thử hỏi tôi có thể bỏ lại một người đang ghì chặt tay mình và nói với giọng hờn giỗi:’Cậu nỡ bỏ người bạn thân nhất của mình sao…..Kiyoshi à tớ sẽ bị một con ma bắt cóc đó..’ ở lại một nơi ‘vừa đáng sợ vừa kinh khủng’ này được chứ
Trời chập choạng tối,ánh nắng màu cam trải ngập khắp khoảng không gian.Haruko vừa đi vừa nắm chặt tay tôi,mắt luôn đảo xung quanh quan sát.Tôi thở dài, bộ cậu là con nít cấp hai sao Haruko?
Chúng tôi đến được phía cổng trường khoảng 10p sau đó.Trường cấp 3 vào buổi tối trông như những khung cảnh trong các bộ phim kinh dị thường thấy trong tivi Haruko ngập ngừng quay sang tôi khẽ nói:
_Kiyo mà đứng đây một mình thì cũng sợ nhỉ, vì mình rất quan tâm tới bạn bè nên Kiyo đi với mình nha…
_Sao cậu không nói thẳng ra là cậu sợ ma đi
Tôi lên tiếng trêu chọc. Haruko quay qua lườm tôi một cái sắ lẹm, cậu ấy phụng phịu trả lời:
_Chỉ có con nít mới sợ ma thôi, mình chỉ đơn giản là ghét bóng tối thôi nhé…
_À vâng, thế con người nào mới nãy đã rưng rưng nước mắt bắt mình đi cùng vì sợ con ma bắt cóc vậy??
Haruko cáu vào vai tôi một cái đau điếng.Tôi nhăn nhó trước đòn phản kích bất ngờ của Haruko, thế nhưng sau đó vẫn không hiểu sao lại theo Haruko vào tận trong trường.
_Này, sao buổi tối trường không bật đèn cho nó sáng nhỉ?
Haruko hỏi khi đang dịn chặt lấy tay tôi, cái kiểu di chuyển của cậu ấy thật ra khiến tôi vô cùng khó chịu
_Trường ta theo kiểu tiết kiệm mà,buổi tối làm gì có học sinh đi học nên tắt điện là phải…
Mà đúng là lúc này trời tối thật, do không biết sẽ phải quay lại trường nên tôi chẳng đem theo đèn pin.Phải mất một lúc lâu thì tôi với Haruko mới quen được với bong tối.Lớp chúng tôi là lớp 11A, nằm ở dãy trong cùng của trường nên chúng tôi phải đi khá lâu.Gần đến lớp, tôi bỗng cả thấy có một điều gì kì lạ:đèn phòng lớp 11A vẫn còn sáng
_Kiyo..Kiyoshi à, hình như có người trong lớp chúng ta?
_Chắc các chú bảo vệ thôi mà Haru, họ đi kiểm tra phòng óc thôi…
Nói vậy thôi chứ tôi cũng hơi e ngại, tôi bước khẽ về phía phòng học, theo sau là Haruko cũng từ từ theo sau
_Á aaaaa!!
Haruko hét ầm lên.Chúng tôi bị một bong đen cao lớn đập thẳng vào mặt,tôi chao đảo ngã xống thì được chính bong đen đó đỡ lên
_Xin..xin lỗi…
Bóng đen đó dáng người cao lớn, giọng nói trầm ổn nghe rất quen thuộc
_Là cậu à Akira…
Haruko lên tiếng,lúc này tôi mới nhận ra cậu bạn này chính là Akira.Akira ngồi sau chỗ của haruko, dáng người cao lớn và là đội trưởng đội bong rổ ở trường.Cậu ấy là một nguồi khá chững chạc và giống như cái tên mình,cậu ấy rất thông minh.Nhưng cậu ấy có lẽ là một người khá trầm lặng và có thiên hướng quá chú tâm vào kết quả đạt được
_Cậu đang làm gì ở đây?
Haruko lên tiếng hỏi,vừa đưa mắt nhìn chằm vào cây bụt đỏ mà Akira đang cầm trên tay
_, Tôi thấy Haruko bỏ quên tập trên bàn nên quay lại lấy giúp cậu ?
Cậu ta biết chuyện Haruko để quên tập trên trường sao?Vì một cô bạn ngồi trên mình mà cậu ấy thấy phải có trách nhiệm trong chuyện giữ tập hộ cô gái đó sao, tôi thắc mắc rồi cảm thấy có chút gì đó khó chịu
_Cảm ơn cậu Akira,xin lỗi vì đã làm phiền cậu!
Haruko mỉm cười nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó hơi không tự nhiên.Tôi cá là cô nàng này cảm thấy ngại khi để cho người bạn không thân phải vất vả vì mình.Tuy nhiều lúc cậu ấy là một người vô tư lự nhưng đôi lúc cũng khá nghiêm túc.Nhớ ngày đầu tôi gặp cậu ấy, Haruko không hề dễ gần tí nào,cậu ấy vẫn mỉm cười với mọi người nhưng lại luôn giữ khoảng cách.Cậu ấy còn gọi tôi là’ bạn Ikarashi’ một cách đầy tế nhị, nhưng còn giờ thì…..
_Ông vừa mới tập xong à ?
Tôi lên tiếng hỏi, rồi tự thấy mình hơi quá tò mò, tôi và Akira không thân thiết là mấy,chúng to6ichi3 nói với nhau mấy câu xả giao như’ Chào cậu’ “xin lỗi’ và ‘Cảm ơn’.Có lẽ vì Akira rất khác so với tôi, cậu ấy có phần trưởng thành và nghiêm nghị hơn thằng nhóc như tôi rất nhiều
_Ừm, đội bóng vừa mới tập xong,giờ tôi cũng về đây, chào hai cậu.
Nói đoạn Akira vội vã ra về.Tôi và Haruko cũng theo sau, thế nhưng Akira đi nhanh quá, nên chúng tôi không thấy cậu ấy trên đường ra khỏi trường.Haruko vẫn cứ bám chặt lấy vai áo của tôi như đứas trẻ bám vào cha mẹ đê khỏi lạt
_Haruko à, lấy xong tập rồi thì về cho nhanh thôi…
_Thì,,thì mình đang đi nè,Kiyo cũng đi chậm lại thôi chứ
_Haruko…cậu Akira đó có vẻ quan tâm tới cậu nhỉ?
Tôi ngập ngừng hỏi Haruko, rồi tự nghĩ không biết lúc đó mình đã ăn cái giống gì mà lại đi hỏi cái câu biểu lộ đầy sự quan tâm nhạt nhẽo như vậy?
Khoảng khắc đó, Haruko chỉ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhưng lại như chứa nỗi bi thương cùng khắp.Trái tim tôi đau nhói trước ánh mắt bi thương đó
_Mình không biết, thôi, chúng ta về thôi Kiyo à ~~
Haruko nói rồi toa toét miệng cười rạng rỡ.Không hiểu sao lúc đó tôi lại im lặng và không nói ra điều vướng mắc
trong lòng
Lúc ra đến cổng trường, chúng tôi đã bắt gặp Jiro cũng đang đi bộ về, cậu ấy cũng là thành viên đội bóng rổ trong trường.Kì lạ nhỉ, theo như lời Akira nói thì cậu ấy đã quay lại lấy tập của Haruko nên về trễ, vậy thì đáng lẽ giờ này các thành viên khác trong đội bóng rỗ đã phải về rồi chứ.Trông thấy tôi và Haruko, Jiro vui vẻ chạy đến, rồi bằng chất giọng tinh nghịch, cậu ấy bật cười:
_A, anh Kiyoshi và chị Haruko đang hẹn hò sau giờ học à?
Hẹn hò …. Tôi quay sang nhìn Haruko. Trời ơi kiểu như này người ta không hiểu lầm mới lạ đó.
_Chị Haruko được nhiều người ngưỡng mộ lắm nhé, anh Kiyoshi phải cẩn thận đấy
Haruko tham ăn mà được nhiều người hâm mộ sao? Nhưng rồi tôi ngĩ chuyện này cũng có vẻ dễ hiểu thôi, mới nhìn vào haruko, tôi cũng sẽ xiêu lòng nếu như không biết bản tinh thật sự của cậu ấy.Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt trong veo, trông cậu ấy có chút gì đó giống như các tiêu thư đài cát ngày xưa.
_Em cũng là một người hâm mộ chị Haru đấy ạ~~
Jiro nói xong mở miệng cười toe toét làm Haruko xấu hổ đỏ bừng cả mặt.Tôi lên tiếng trêu chọc
_Anh có cho vàng cũng không dám đụng vào Haruko đâu, chỉ vì cậu ấy hậu đậu để quên tập nên anh và Haruko phải quay lại lấy.Chứ còn hẹn hò á, anh thà đi hẹn hò với quái vật khủng long còn hơn
Nghe lời châm chọc của tôi, Haruko giận dỗi nhăn nhúm mặt
_Hứ sao cậu có thể ví mình như quái vật khủng long chứ…nhưng thôi được rồi vì có Jiro ở đây nên tớ rộng lượng tha thứ cho cậu đấy…
Haruko nói xong nhìn quay quay sang Jiro
_Cảm ơn em nhé Ji~~~ Á, bánh hồi sáng cũng rất là ngon đó !! Chị đã thưởng thức nó một cách vô cùng trân trọng nhé ~~
_Hì hì chị Haru thích là được rồi,nếu chị muốn ngày nào em cũng sẽ mang bánh cho chị!!
Haruko mắt sáng rỡ cười toe toét.Phải rồi trên thế giới này gây được hứng thú cho haruko có lẽ chỉ có đề ăn thôi.Thế nhưng cậu ấy lại vội trả lời:
_Ơ…nhưng mà chị đã lỡ hứa là ngày nào cũng sẽ ăn bánh của Kiyo rồi.Xin lỗi em nhé nhưng nếu chị ăn bánh của em thì Kiyo sẽ buồn chết mất..
Này này haruoko, thật ra thì mình hoàn toàn hài lòng khi cậu dừng việc sáng nào cũng đên tranh ăn với mình đấy, vì vậy mình không cần cậu cảm thấy có lỗi mà hãy đi ăn bánh củA Jiro đi…
_Đừng lo lắng Kiyo à, mình vẫn sẽ ăn bánh của Kiyo mỗi sáng mà
Thiệt hết nói nổi với cô gái này, Vậy xem ra chuỗi ngầy bị cuảz tôi sẽ mãi mãi tiếp diễn đây
Jiro nhìn chúng tôi cãi nhau tự dưng bật lên một tiếng cười giòn tan
_Chị haruko,xem ra giỏi hơn nhiều rồi…….
Chúng tôi đưa mắt nhìn về phía Jiro, và thật không hiểu lắm về câu ẩn ý chứa đựng trong lời nói của cậu ấy.Và suốt chặng đường về nhà, Jiro vẫn giữ trên môi nụ cười không chút vẫn đục
Ngày hôm ấy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tôi nào đâu biết người đó cùng nụ cười đang chứa trong lòng một bí mật to lớn mà đến tận sau này tôi vẫn không thể nào hiểu được
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau khi tôi đang tận hưởng không khí buổi sáng trong lành thì Haruko lại đến. Và lần này không phải với chất giọng nũng nịu thường thấy để đòi ăn quà, mà là một tiếng hét kinh khủng cùng với một bộ mặt rươm rướm nước mắt
“_Cậu thật là đáng thương!
Người đó đã nói như vậy với tôi,kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ.
Người đó lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên
Thật ấm áp,thật dịu dàng, vây quanh người đó là những điều tốt đẹp
Còn tôi chỉ là một kẻ thua cuộc thảm hại, sống giả dối và hèn nhát
Vì lẽ gì, người đó luôn tồn tại song song với tôi?’
Khi tôi hỏi lí do tại sao người đó lại nói rằng tôi đáng thương hơn là đáng trách,người đó chỉ im lặng và lại nở một nụ cười
Tại sao lúc nào cũng nở nụ cười như vậy, tại sao cho dù có ở bất cứ nơi đâu, người đó cũng hiện lên với nụ cười như nhìn thấu bản chất của tôi.
Đáng thương sao, thương hại sao, tôi không muốn phải nhận lấy những lời trách móc phát ra từ ánh mắt của người đó thêm một lần nào nữa
Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn Không muốn không muốn không muốn không muốn nữa.
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách phá vỡ cánh cửa với những mãnh vỡ trong suốt như viên ngọc từ thiên đường
Có lẽ người đó đã hoảng sợ lắm rồi, người đó bỏ đi nhưng không quên nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa thương đau.
À,hôm nay bố đã về sớm,ông trở về với một khuôn mặt đầy nỗi cọc cằn
Giống như cơn thịnh nộ của thần linh,ông sử dụng quyền uy tối thượng của mình biến tôi thành một kẻ trơ trọi lạc lỏng
Thà rằng cứ coi tôi như chiếc thùng rác trút hết nỗi bực nhọc của ông tôi sẽ không cảm thấy cô độc như vậy,nhưng đành này ông coi tôi nư người vô hình không hề hiện hữu.
Chết tiệt,người đó lại đến nữa rồi!
Phủ đầy những lời cay độc, người đó nói rằng tôi là một kẻ hèn hạ đáng trách
Rồi lại dùng ánh mắt như xuyên thấu đâm thẳng vào trái tim tôi, đau hơn nhiều so với những gì những lưỡi dao đã làm
Người đó ghét tôi đến vậy sao, khinh thường tôi đến nhường đó sao. Thế sao vẫn ở bên tôi và dùng nụ cười đó biến tôi thành kẽ đang thương
Tôi muốn cắt, muốn khiến cho tâm hồn này được thanh thản…
Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt Phải cắt phải cắt
Phải cắt thôi”
Lá thư được đặt trong ngăn bàn của Haruko với những dòng chữ đầy ám muội.Lá thư được gấp dỡ dang và để vội vào hộc bàn của Haruko,ban đầu khi phát hiện bức thư, Haruko đã khoe với tôi và nói:”Đấy xem người hâm mộ gửi thư cho tớ này” nhưng sau đó khi mở thư điều chờ đợi cậu ấy không phải là những lời lẽ bay bổng m2 lại là thứ ngôn từ vô cùng đáng sợ
_Huhu có lẽ chúng ta bị hồn ma bóng quế trường học để ý rồi đó,lỡ tối đên nó dọa mình thì sao đây Kiyo ơi~~
Cậu Haruko này còn dám bảo là không sợ ma sao? Nhìn bộ dạng cậu ấy trong vô cùng đau khổ,hai mắt rươm rướm nước mắt,đôi môi run lẩy bẩy vì sợ.Thật là Haruko, cậu cũng là học sinh tiểu học rồi đó, có nhất thiết phải như vậy không?
_Ma nó không rãnh tới mức gửi thư cho cậu đâu, nhìn xem đây chắc chắn là một bức thư do người nào đó nghịch ngợm bỏ vào thôi!
_Nhưng hôm qua lúc ra về tớ có thấy bức thư đâu,mà ai lại về trễ như thế chỉ để một bức thư vào trong ngăn bàn một nữ sinh đáng yêu như mình chứ~
_hôm qua chúng ta là những con người về trễ đấy ……
Khoan đã, chẳng phải trước tôi cũng đã có Akira vào lớp học khi trời tới sao.Nhưng người như Akira nhất định không bao giờ lại rãnh rỗi làm những việc như thế này cả.Tôi cúi xuống nhìn vào bàn của Akira, cậu ấy vẫn chưa đến, hoặc có lẽ đang bận tập trung cùng đội bóng rỗ dưới sân trường
_Kiyo…Kiyo cũng nghĩ như mình phải không…?
Haruko đưa mắt nhìn tôi rồi thì thầm nói như sợ ai nghe thấy.Cậu ấy chắc cũng đang nghĩ rằng Akira chính là người đặt bức thư vào hộc bàn.
_Không được~Chúng ta đâu có bằng chứng, lát ra chơi cứ hỏi thẳng Akira là được rồi!
Quả thật Akira đã không tới lớp hết ngày hôm đó.Chúng tôi đành phải đi tìm thành viên của đội bong rổ đễ hỏi thăm về cậu ấy.Thế nhưng tất cả mọi thành viên đều lắc đầu bảo không biết tại sao hôm nay Akira không đến trường.
_Kiyo này, có lẽ nào hôm qua Akira đã bị ma bắt mất rồi không ?
_Làm gì có chuyện đó chứ, theo mình thì cậu ấy chắc chị bị cảm lạnh vì hôm qua phải về trễ thôi…
Tôi nói nhưng trong lòng cũng chút bất an.Rồi không hiểu sao tôi nhớ tới một người có thể biết được tình trạng của Akira.Chúng tôi đi thẳng tới phòng học lớp 10C
_Bạn Jiro ơi, có hai anh chị khóa trên đang tìm bạn kìa~~
Một cô bạn gái đã nũng nịu gọi Jiro khi chúng tôi hỏi về cậu ấy.Liền sau đó, Jiro nhảy phóc từ chiếc bàn nhỏ giữa lớp chạy thẳng đến chỗ chúng tôi, giọng vui vẻ bảo
_Anh chị tìm em có chuyện gì không?
_JIro cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nhỉ, cậu có biết hô nay Akira đang ở đâu không?
Nghe đến cái tên Akira, Jiro bỗng hơi khựng lại.Rồi, với chất giọng điềm nhiên không chút cảm xúc, cậu ấy đưamắt nhìn chúng tôi
_Anh Akira hôm nay không đi học sao……
Jiro lại dùng một câu hỏi để trả lời chúng tôi, nhưng giọng nói của cậu ấy có chút gì đó ngập ngừng
_Em…em biết chuyện gì đó sao,liệu em có thể nói cho anh chị nghe không ?
Jiro khẽ thở ra nhẹ nhàng, sau đó, cậu ấy mở đôi môi và nói bằng một chất giọng vô cùng bình thản:
_Em đoán.. chắc anh ấy đã đi gặp người ấy rồi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Miu Mốc
 

0

Related Posts

Site Menu