#124 XANH ĐÔI

0

Tác giả: Mirinko Hikaru
         
         Chapter 1: Lời nói của dì Tsukino
Làn gió thổi qua nhẹ nhàng, khẽ lay động những ngọn cỏ xanh. Bầu trời trong veo và quang đãng…
Tôi nằm trên bãi cỏ trên ngọn đồi ở sau trường, nhắm khẽ mắt lại và nghe tiếng những chú chim hót và chuyền cành.
Hôm nay là ngày khai giảng khóa mới và tôi chính thức bước đến ngưỡng cửa của tuổi 16. Sáng nay, sau khi xong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm, tôi đã xách cặp chạy ra khỏi lớp và leo lên ngọn đồi này. Đây có lẽ là nơi ưa thích của tôi, một nơi ít ai qua lại, cộng thêm việc có những bóng cây xanh. Vào năm trước, mỗi khi nằm ở ngọn đồi này thì như có phép lạ xảy ra, những mệt mỏi và căng thẳng khi ở trường trong tâm trí tôi dường như biến mất.
Tôi giơ tay lên, vào kéo cổ tay áo xuống, để lộ chiếc đồng hồ điện tử. Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều.
_Bây giờ mình phải về thôi.
Tôi tự nhủ thầm rồi ngồi dậy. Bầu trời vẫn còn trong xanh không chút gợn mây, những chú chim vẫn còn đang hót.
_Ơ?
Lẫn trong những thứ âm thanh nhẹ nhàng, không phải tiếng chim hót hay những cành cây vẫn đang xì xào…
…Là tiếng hát. Tiếng hát của một con người.
Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm giọng hát đó. Âm thanh đó lấp ló sau những thân cây rừng, tôi nhìn thấy một cô gái. Cô gái buộc tóc hai bên, nước da trắng trẻo, đang mặc một bộ đồng phục, ngồi trên bãi cỏ xanh và hát. Đó là đồng phục của nữ sinh của trường tôi!
Tôi đứng dậy, xách cặp lên và lại gần. Cô gái đó vẫn ngân nga bài hát. Âm thanh thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Là bài “Tớ yêu cậu, hoan hô” (Aishiteru Banzai).
Tôi tiến lại gần cô ấy hơn nữa. Nghe tiếng bước chân của tôi, cô gái quay lại với đôi mắt mở lớn. Trông cô chẳng có gì khác với những nữ sinh bình thường cả, nhưng tôi lại có một cảm giác rất kì lạ và thân quen. Giống như là người thân của tôi vậy, nhưng cô bạn này, hình như tôi mới gặp cô ấy lần đầu mà?
_C-chào bạn, bạn cũng là học sinh của trường Furizaka hả?
Những âm thanh lắp bắp bỗng nhiên thoát ra khỏi miệng tôi nhưng lại không có tiếng đáp lại.
Mà cô ấy chỉ cầm chiếc cặp và vùng chạy xuông núi.
_Ơ, này, bạn ơi!
Tôi cất tiếng gọi nhưng đôi chân của cô nàng vẫn không dừng lại. Tôi á khẩu, đứng ngây ra như phỗng, trong lòng tự hỏi về thái độ kì lạ của cô gái đó.
Bỗng dưng trời tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi to đến mức lay mạnh những cành cây một cách không thương tiếc.
Ban nãy trời vẫn còn trong xanh cơ mà!
Tôi bước vội xuống núi và chạy thẳng về nhà để tránh cơn mưa sắp đổ xuống. Tôi vừa bước đến cổng nhà thì những hạt mưa như những viên đạn rơi xuống.
_Bác Takamine, bác mở cửa cho cháu!
Bác Takamine là quản gia lâu năm của dì tôi, đang vội vã chạy ra, mở cổng cho tôi.
_Thưa cậu chủ, trời mưa to rồi, xin cậu hãy mau vào nhà kẻo bị cảm lạnh.
Tôi và bác Takamine luống cuống chạy vào nhà.
Sau khi đi tắm, tôi xuống nhà dưới để ăn cơm. Dì tôi đã ngồi sẵn trong phòng ăn và nở một nụ cười thanh lịch với tôi:
_Chào con, Midoriki, hôm nay con đi học thế nào?
Dì tôi tên là Sakaki Tsukino. Dì là một người phụ nữ đẹp khoảng 30 tuổi, tóc hơi xoăn nhuộm nâu. Dì là giám đốc của tập đoàn Sakaki giàu sụ, có quyền lực cao và dì là một người lãnh đạo tài giỏi. Dì đã dẫn dắt tập đoàn Sakaki từ một tập đoàn nhỏ bé trở thành một công ty sáng chói nhất nhì Nhật Bản. Dì kể rằng, khi tôi còn nhỏ, ba mẹ và em gái sinh đôi của tôi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Và khi đó tôi cũng có mặt trong chiếc xe bị tai nạn và bị chấn thương phần đầu nên tôi không thể nhớ được sự việc xảy ra như thế nào. Sau đó, dì đi thăm bệnh một người quen, tôi đã gặp dì và dì nhận nuôi tôi. Lẽ ra tôi phải gọi dì là “mẹ” nhưng dì cứ khăng khăng bảo với tôi rằng cứ gọi là dì. Từ đó, tôi sống với dì trong căn biệt thự này Những gì tôi có bây giờ là lời kể của dì và cái họ Sakaki. Tính cách của dì Tsukino cực kì nham hiểm và đầy thủ đoạn. Từng lời nói của dì có thể đùa cợt hay điều khiển bất cứ một người này rơi vào tầm ngắm của dì. Một người như thế này rất xứng đáng cho ghế giám đốc của bất kì công ty nào.
Tôi kéo ghế và ngồi xuống đối diện dì.
_Hôm nay chỉ sinh hoạt chủ nhiệm thôi mà dì. Nói chung là rất nhàm chán, nhưng dì cứ yên tâm, ngày mai con sẽ học đàng hoàng cho dì xem.
Dì tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng và nói tiếp.
_Midoriki học giỏi mà, nhưng dì nghe nói năm nay học rất nặng đấy, phải cố gắng học nhé.
Dì vừa dứt lời, chú đầu bếp bưng thức ăn ra. Ngày hôm nay chúng tôi ăn món bò hầm, súp bí đỏ và salad thịt nguội. Chúng tôi ăn uống trong im lặng.
Khi tôi múc món súp bí đỏ ra tô, dì bỗng dưng nói với tôi rằng:
_Midoriki à, dì có chuyện này muốn nói với con.
Tôi ngước mắt lên xem dì sẽ nói gì tiếp theo.
_Vâng, chuyện gì ạ?
Đôi mắt của dì bỗng dưng có một tia sáng nhọn hoắc, nhưng nụ cười vẫn không hề phai nhạt đi một chút nào.
_Con có biết tập đoàn Soruka không?
_Soruka là tập đoàn cũng lớn mạnh bằng Sakaki, phải không dì?
Dì khẽ nhắm mắt lại rồi chắp tay lên bàn ăn.
_Đúng vậy, có vẻ như con rất hiểu biết về Soruka nhỉ?
_Tất nhiên là con phải biết, đơn giản là vì Soruka đóng góp một phần không nhỏ trong việc kinh doanh, giáo dục và xây dựng của nước ta mà. Giống như Sakaki vậy.
Khuôn mặt dì tự nhiên rất kì lạ, trông không giống với ngày thường. Trước mắt tôi hiện giờ, mặt dì đang cười một nụ cười nham hiểm, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi hơi rùng mình. Có chuyện gì xảy ra với dì vậy? Tại sao khi nhắc đến Soruka dì lại có biểu cảm như thế?
_Dì muốn nhờ con cái này.
_Cái gì ạ?
_Nhưng con phải hứa với dì là con phải làm đấy!
Nghe dì nói vậy, tôi hơi lưỡng lự. Nhưng rối cục tôi suy nghĩ một hồi, lại mở miệng nói rằng.
_Vâng, thưa dì
_Hiện tập đoàn Sakaki của chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Soruka, cho nên dì đã bàn bạc với chủ tịch bên Soruka. Họ muốn chúng ta phải chứng minh rằng “Tất cả mọi người trong nhà Sakaki đều phải tài giỏi” thì họ mới hợp tác nên dì đã nhận lời. Họ muốn con qua bên nhà Soruka để chăm sóc cho cô bé bên đó.
Có cảm giác như vừa bị lừa, tôi đứng dậy và hét lên.
_Hảả? C-chuyện này là dì chỉ nói giỡn thôi phải không?
_Thật trăm phần trăm. Dì nói nghiêm túc một cách đúng nghĩa đấy.
Dì nói một cách bình thản như vậy. Còn tôi phải chống hai bàn tay lên bàn mới đứng vững. Nhìn bộ dạng suy sụp của tôi, dì lại nở nụ cười thanh lịch. Tôi thều thào với dì rằng:
_Lẽ ra dì phải nói cho con biết trước chứ.
Rồi tôi ngước mặt lên và nói với giọng run run:
_Đã vậy người con chăm sóc lại là con gái! Lẽ ra dì phải hỏi ý kiến của con chứ!
_Nhưng mà bên Soruka chỉ có con bé đó là con thôi, với lại nếu con nói vậy thì cháu thích phục vụ con trai hơn à? Làm vậy cẩn thận kẻo bị nói là bị đồng tính đấy.
Dì cười khúc khích. Tuy vậy, dì đã thắng tôi với tỉ số 2-0 trong trận đối đáp vừa rồi. Đương nhiên là vì dì là một người rất có quyền lực.Còn tôi chỉ là một đứa nhóc được dì đưa về nuôi nên tất nhiên nếu tôi còn mở miệng ra nữa thì dì sẽ “ăn thịt” tôi như một con thú dữ mất. Nhưng miệng của tôi vẫn chưa chịu ngậm lại mà hét lên:
_Con xin từ chối, thưa dì! Cẩn thận con bị người ta bảo con quấy rối con gái nhà Soruka đấy.
_Cái này con đã hứa rồi cơ mà, sao mà không chịu làm được. Xấu tính thế nhỉ?
_~~~~~~~
Nghe dì nói vậy, tôi ầm ử nhỏ trong miệng, bỏ dở chén súp và lảo đảo bước lên lầu . Vừa đi vài bước, dì nói to:
_Con không ăn nữa à? Mà đúng rồi, có một chuyện rất thú vị mà ông chủ tịch Soruka kể cho dì nghe rằng là cô bé ở bên đó cũng có hoàn cảnh khá giống con. Con bé mất cha mẹ và anh trai của nó do tai nạn xe hơi đó.
Tôi nghe dì nói ba từ “mất anh trai”, trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Tôi quay đầu lại phòng ăn. Tôi thấy dì đang cười tủm tỉm và xọc cái nĩa của mình qua mấy miếng rau xà lách. Có vẻ như dì đang giả bộ là không thấy tôi sững sờ đứng nhìn dì ngay trước cửa phòng ăn.
Đứng đó một lúc, chân tôi tự nhắc nhở chủ nhân của nó là phải về phòng. Tôi mở chiếc cửa gỗ màu đen, trên đó có một tấm bảng màu vàng ghi chữ trên đó: “Phòng của Midoriki” rồi bước vào.
Tôi lục chiếc cặp đi học màu xanh lá ra một chiếc máy nghe nhạc mp3 và một cuốn tiểu thuyết, rồi nằm phịch xuống giường. Tôi đeo máy nghe nhạc lên tai và bắt đầu chọn bài. Tay tôi bỗng đông cứng lại.
…Cô gái đó đã hát bài Aishiteru Banzai của μ’s.
Bài hát đó có nhịp điệu nhẹ nhàng và vui tươi, luôn làm con người ta có tinh thần thoải mái và dễ chịu. Bản thân tôi cũng không cuồng nhóm μ’s cho lắm nhưng tôi lại thấy những bài hát ấy luôn nói về tình bạn bè, đoàn kết và luôn động viên tinh thần người nghe nên tôi khá thích chúng.
Thế là tôi chọn bài Aishiteru Banzai.
Tôi nghe âm thanh dịu dàng từ bài hát một hồi, rồi lại chụp lấy cuốn sách và bắt đầu đọc.
Một tiếng, hai tiếng, và ba tiếng đã trôi qua… Mi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu và bắt đầu khép lại. Cuốn sách tôi đang cầm trên tay cũng rớt lên nệm. Ý thức của tôi mất dần…
Đêm ấy, tôi đã nhìn thấy những thứ thật đẹp.
Tôi nhìn thấy ở xa xa kia, có một cô bé và một cậu bé nhỏ nhắn và dễ thương đang chơi với nhau. Cô bé nói nũng nịu với cậu bé rằng:”Anh lại đây bắt em đi!”. Vừa dứt lời, cậu bé bắt đầu đuổi theo cô bé với nụ cười tươi rói: “Anh sẽ bắt được em!” Cứ nhau thời gian trôi qua thật chậm, cảnh tượng hai đứa trẻ ngây thơ chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Bỗng một giọng nữ kêu lên:”Hai đứa vào ăn cơm nè, hôm nay mẹ làm món súp Miso và sườn cho hai đứa đấy!”. Đó là một người phụ nữ đẹp, tóc búi cao, đi dép trong nhà và đeo tạp dề. Hai đứa trẻ “Dạ” một cách vui vẻ và chạy vào nhà. Hình ảnh đó thật ấm áp biết bao…
Nhưng…
Trước mắt tôi hiện ra một chiếc xe hơi đang chạy trên đường. Trên chiếc xe đó, có cậu bé, cô bé và hai người khác, có lẽ là ba mẹ hai đứa trẻ. Chiếc xe chạy với tiếng cười đùa của gia đình ngồi trong xe. Và thoắt qua một cái, chiếc container xẹt qua chiếc xe đầy ắp yêu thương ấy. Quang cảnh trở thành mớ hỗn độn và hoảng loạn, thật đáng sợ…
Tôi choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi mặc dù có bật điều hòa. Bây giờ mới 4 giờ sáng. Tôi kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn tối, ánh đèn đường vẫn còn sáng vàng rực. Thói quen của tôi rất kì cục: khi dậy rồi thì không thể ngủ lại được. Thế là tôi đứng cạnh cửa sổ đến khi bình minh lên…
Tôi thay đồ và bước xuống nhà dưới. Tôi bỗng bắt gặp cô người hầu Rihoko đang bê một rổ đồ.
_Chào buổi sáng, cậu Sakaki.
_Vâng, chào buổi sáng, cô Rihoko.
Nói câu chào xong, cô Rihoko bước đi với đống đồ. Tôi tiếp tục bước xuống nhà dưới.
_Ô~ Cậu dậy sớm thật đấy, cậu Sakaki!
Chú đầu bếp tươi cười nói với tôi khi tôi vừa bước vào phòng ăn.
_Dạ, cháu dậy từ 4 giờ nên cháu không ngủ được.
_Vậy sao? Thói quen của cậu thật không tốt tí nào. Thôi, bỏ qua chuyện đó, vậy hôm nay cậu muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.
_…Chú chỉ cần nướng cho cháu một cái bánh mì nướng trét mứt thôi là được rồi.
_Ừ, rồi~
Nói thế xong, chú bước vào bếp và bắt đầu công việc buổi sáng. Trong khi chờ, tôi kéo ghế và ngồi xuống, chống tay lên bàn ăn.
Khoảng mười phút sau, chú đầu bếp đưa một cái bánh mì trét mứt dâu trước mặt tôi và gọi.
_Bánh của cậu đây, chúc cậu ngon miệng.
Nhưng trong tâm trí tôi lại đang nhớ về giấc mơ đêm qua nên chẳng nghe thấy gì cả. Có vẻ như chú đầu bếp gọi rất nhiều lần mà tôi vẫn không nghe nên chú đã hét lên:
_CẬU CHỦ!!!
Tôi giật bắn mình, đứng phắt dậy nhanh đến nỗi cả cái ghế đang ngồi ngã chổng kềnh.
_Chú làm cháu giật mình đấy!
_Tại cậu không nghe tôi gọi thì có, chứ tôi đâu cố ý làm cậu giật mình. Mà có chuyện gì mà cậu có vẻ trầm tư thế?
_Không có gì đâu ạ.
Tôi dựng ghế lên rồi ngồi xuống và bắt đầu chiếc bánh mì một cách nhanh chóng.
Trên cầu thang có tiếng vọng “Chào bà chủ” của cô Rihoko, tôi tống hết chiếc bánh mì vào miệng và bỏ chạy ra cổng. Chú đầu bếp khi thấy tôi như vậy thì kêu to:
_Sao vậy cậu Sakaki?
Tôi bỏ ngoài tai và mở cổng một cách vội vã.
_Ê đồng chí, chú có gì mà hôm nay trông có vẻ mệt mỏi vậy?
Khi tôi chạy thục mạng đến trường, cậu bạn học cùng từ năm lớp 10 với tôi, Kurosaka Taijou, vội đuổi theo tôi và hỏi câu như vậy.
_Chú cứ kệ anh, anh trông mệt mỏi hay không thì liên quan gì đến chú.
_Anh quan tâm đến chú như vậy thì chú có cần phải phũ vậy không.
_…
Bị cậu ta nói cho một câu như vậy, tôi mới thấy mình rất vô tâm. Tôi và cậu ta im lặng suốt quãng đường còn lại đến trường, sánh vai bước đi trong ánh nắng sớm.
Tới trước cổng trường thì một thứ đập vào mắt tôi.
Đó là cô nữ sinh hôm nọ mà tôi thấy ở trên đồi. Tóc buộc hai bên cùng với đôi mắt màu xanh dương nhẹ.
Trông thấy cô nàng, tôi nói với Taijou “Gặp sau nhé” rồi chạy về phía cô ấy.
Cô gái ấy đang mải mê nói chuyện với hai cô bạn khác. Rồi bỗng dưng như phát hiện điều gì, cô nàng ngưng nói chuyện và từ từ quay mặt về phía tôi. Chân tôi bỗng chốc dừng lại. Ánh mắt của tôi và cô ấy chạm nhau, tôi lại có cảm giác thật thân quen như lần trước, như tự nhủ thầm với mình rằng chắc chắn tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.
Đôi mắt cố ấy lại mở lớn một lần nữa và nói với hai cô bạn kia “Chào nhé” rồi vùng chạy về phía ngôi trường.
Ặc, lại giống cảnh lúc đó nữa rồi~ Sao tôi có cảm giác như tôi bị cô nàng thù ghét đấy nhỉ? Nhưng hôm trước tôi chỉ nói câu chào hỏi thôi mà?
Một cảm giác chạy dọc sống lưng tôi.
Nhưng người xung quanh đang bắt đầu xì xào.
_Ê mày, thằng đó có phải là Sakaki Midoriki lớp 11-A phải không?
_Nó giở trò đê tiện gì với cô gái đó phải không?
_Chứ sao con nhỏ đó bỏ chạy.
_Đúng là quá đáng~
Ê này!!!
Tôi chưa làm gì mà bị vu khống rồi? Hỏng thật!
Trong lúc đầu óc tôi đang quay cuồng vì những câu nói lạnh lùng của các học sinh thì Taijou tiến lại gần và lôi tôi và trường và tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
_Chú quen nhỏ đó hả?
_Không, anh chỉ tình cờ gặp cô ấy trên đồi thôi.
Sau khi vào lớp, Taijou tra hỏi tôi như vậy.
_Anh nói thật đấy, anh chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất ở trên đồi vào hôm qua thôi. Anh thề với chú là anh không làm gì cô ấy cả!
_…Ờm, anh tin chú.
_Nhưng mà cô ta là ai vậy?
_Anh chỉ biết con nhỏ đó học lớp 11-C thôi. Còn tên của thì anh không biết. Đúng hơn là cả lớp 11-C biết tên cô ấy nhưng lại không ai chịu nói cho lớp khác biết cả. Khó hiểu thật.
Cậu ta nói với vẻ mặt khó hiểu.
Nói thật Taijou là người mà tôi có thể thoải mái nói chuyện nhất trong lớp mặc dù tính tình cậu ta có hơi “quái” và nhiều chuyện một chút.
Tiếng chuông vang lên và tiết học đầu tiên bắt đầu.
Tiết đầu tiên là tiết toán nên một thầy giáo tóc muối tiêu mà các thầy cô trong trường hay nói với chúng tôi là thầy ấy dạy rất giỏi. Như hôm qua tôi hứa với dì là “cháu sẽ học hành đàng hoàng cho dì xem”, tôi cặm cụi vừa chép bài, vừa nghe giảng. Nhưng trong đầu tôi không thể tập trung được một cách đàng hoàng được do có bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nào là chuyện tôi bị dì Tsukino lừa một vố để sang nhà Soruka phục vụ cho con gái nhà bên đấy, còn cả chuyện tôi cảm thấy sợ dì sau khi ăn tối, và chuyện tôi bị mất mặt do hiểu lầm dưới cổng trường.
Nhưng chuyện tôi băn khoăn nhất vẫn là chuyện của cô gái tóc buộc hai bên với giọng hát tựa như chim sơn ca…
               ♦ ♦ ♦ ♦
Hôm nay tôi lại gặp cô ấy nữa rồi.
Cái ngày mà tôi gặp cô ấy là ngày hôm qua, ngày đầu năm học…
Cô ấy nhảy ra che chắn cho tôi khi tôi bị bọn đầu gấu đánh bầm dập. Khi đó, tôi thật đáng xấu hổ: Nước mắt giàn dụa, quần áo dơ bẩn dính đầy vết giày…
Khi ấy, trông mắt tôi, cô ấy như một thiên thần ở một nơi thật đẹp với đầy rẫy ánh vàng. Cô ấy như một vị cứu tinh của một con quỷ xấu xí như tôi.
Trước khi tôi gặp cô ấy, tôi là một kẻ nói dối, luôn tuôn ra những ngôn từ thật dơ bẩn, ai cũng ghét tôi. Họ nhìn tôi như một cái giẻ rách nát ở xó nhà mà thôi.
Cái khoảng khắc đó làm tôi rất cảm động. Tôi coi cô ấy không chỉ đơn thuần là một tiên nữ giáng trần nữa rồi. Người đó là ân nhân cứu mạng tôi, đó là điều tôi phải luôn ghi nhớ dù tôi có chết đi chăng nữa.
Ngày hôm sau, tôi gặp lại cô ấy ở hành lang. Cô ấy đến gần tôi và hỏi:”Hôm qua, khi đó… cậu có bị thương không?” Trái tim tôi cảm thấy thật vui mừng và đập liên hồi. Và tôi đáp lại:”Tớ chỉ bị bầm một chút thôi” rồi cười.
Cô ấy thật quá xinh đẹp và đáng yêu. Chính vì thế mà tôi luôn theo dõi cô ấy, mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí tôi còn canh chừng ở nhà cô ấy nữa và mặc cho bạn bè càng ngày càng nhìn tôi đầy thù ghét.
Ngày nào tôi cũng mơ mộng về cô ấy, như một đóa hoa tươi tắn, tôi mơ mộng rằng về một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành hoàng tử của cô ấy.
               ♦ ♦ ♦ ♦
Sao tôi lại bị ghét thế nhỉ?
Chỉ vì chuyện sáng nay mà tôi bị cả trường nhìn chằm chằm và phán cho nhưng câu nói xấu. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ đơn giản là tôi bắt chuyện với một cô gái thôi mà?
Giờ ra chơi…
Bỗng một tiếng hét vang lên và một học sinh nữ chạy tới chỗ bàn học tôi đang ngồi trong lớp. Là bạn lớp trưởng Kobayashi Mei. Bạn ấy là một lớp trưởng có trách nhiệm nhưng tính tình lại như trẻ con.
_Nè~ Sakaki! Cậu vừa làm chuyện gì thế hả? S-sao lại…
_Ể? Chuyện gì vậy Kobayashi?
_Đừng có chối nữa~~~ Không phải hôm qua cậu đã dẫn cô bạn bên lớp 11-C lên đồi để cưỡng ép cô ấy làm hầu gái cho nhà Sakaki của cậu sao?
Hả? Hảaaaaaa?
_Ơ không, chuyện này đứa nào bịa ra thì có chứ tớ mới nghe lần đầu luôn!
_Xạo vừa thôi. Bạn tớ bảo hôm qua cậu đã nói chuyện làm cậu ấy sợ và chạy xuống đồi mà! Cậu ấy bảo có người tình cờ nhìn thấy cảnh đó đấy!
_Ể? Nhưng tớ… không hề có…
_Rồi mấy đứa lớp khác còn bảo sáng nay cậu đến gần cô gái đó để nhắc lại chuyện hôm qua mà cậu nói phải không? Thật không thể tin được! Chuyện này sẽ làm ô uế danh dự của lớp 11-A mất!
Cái gì mà ô uế với danh dự gì chứ. Mà thôi, chuyện đó để sau, tôi có cảm giác cực~~~kì khó hiểu chuyện mà Kobayashi vừa nói.
_Nè, bình tĩnh nghe tôi nói đây Kobayashi. Tôi không hề làm mấy chuyện đó.
_Hử?
Đang luyên thuyên mà bị tôi ngắt lời, Kobayashi nhìn tôi với vẻ mặt nửa hoảng loạn nửa tức giận.
_Không phải cậu…?
_Đúng, không phải tôi.
_Thật không?
_Xạo cậu làm gì. Nói thật tôi không phải kẻ hứng thú với hầu gái. Với lại tôi thấy cô gái đó nhan sắc cũng bình thường, đâu có đẹp lắm đâu mà tôi cưỡng ép làm hầu gái?
Nghe tôi nói xong câu đó cô nàng xụ mặt bỏ đi, nhưng “tiếng tăm” xấu của tôi trong ngày hôm đó chẳng giảm tí nào hết. Tệ thật. Các tiết học sau đó tôi học với tâm trạng ủ rũ, chỉ muốn đập đầu xuống bàn vì chán đời. Suốt buổi trưa, tôi đi xuống mua bánh mì cũng bị nhìn chằm chằm, đi trên hành lang cũng nghe tiếng rỉ tai nhau về “tên biến thái” (là tôi).
Giờ ra chơi buổi chiều, tôi lại vác bộ mặt sắp chết đến nơi đi lang thang ở hành lang phía Tây của trường.
_Tại sao lại như thế nhỉ?
Tôi tự lẩm bẩm với chính mình như vậy rồi đi xuống lầu hai.
Bỗng dưng những ấm thanh chát chúa vang lên.
_Ha ha, hôm nay mày không có mang tiền cho bọn tao nhỉ, con ranh kia?
Là giọng nữ. Tôi tiến lại gần nơi có giọng nói. Nó khuất phía sau ngã rẽ tối, nơi mà ít học sinh đi qua.
_Tệ thiệt, nhưng hôm nay mày lại bị ăn đòn nữa rồi.
Tôi núp sau tường và lén nhìn ra nói phát ra âm thanh. Ở đó, một học sinh nữ với mái tóc xoăn xõa ngang lưng cùng với hai học sinh nữ khác ở phía sau. Dưới chân của cô ta là một nữ sinh khác. Nhìn kĩ hơn thì cô gái đang bị đạp lên chính là cô gái mà tôi thấy ở trên đồi hay là người đã làm tôi bị-gọi-là-biến-thái đó.
_Giàu có như mày mà lại phải quỳ dưới chân tao cơ đấy, nhỉ, nhỉ?
Cứ mỗi chữ “nhỉ” của cô gái tóc xoăn, cô ta lại đạp lên người cô gái mà tôi đã gặp. Chân tôi bỗng dưng không ngừng lại được và chạy ra khỏi nơi đang nấp.
_!
Có vẻ ba cô gái “đầu gấu” kia đã phát hiện ra tôi. Cô gái tóc xoăn bật cười.
_Ha ha! Chào công tử Sakaki! Cậu đến đây làm gì thế?
_Câu đó tôi hỏi các cô mới đúng chứ?
Tôi làm mặt oai rồi nói vậy. Cô nàng mà tôi đã gặp trên đồi cố quay đầu lại và nhìn tôi với ánh mắt bi thảm, trông cô te tua lắm rồi. Giọng cô gái tóc xoăn thật ác:
_À, để đòi cô nàng mà anh đã nhờ làm “hầu gái” một số thứ ấy mà.
_Vu khống con nhà lành vừa thôi chị hai! Tôi không hề bắt cô ấy làm hầu gái!
_Cậu không có làm thì tôi cũng mặc kệ. Dù sao nhờ cậu tôi cũng có thể làm con nhỏ này xuống tinh thần lắm đấy.
_Thả cô ấy ra mau! Đạp người khác là không tốt đâu!
_Kệ tôi.
_Tôi cho cô 5 giây đấy, tôi không muốn đánh con gái đâu!
_Ô thế cơ à.
Cô ta nói với vẻ mặt khinh bỉ.
_Cho dù cậu có là người của nhà Sakaki đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi đây đạt được giải thưởng Karate cấp thành phố đấy.
_1!
_Hừ.
_2…3…4…
Tôi cứ đếm như vậy mà cô ta vẫn giữ nguyên nét mặt lộ vẻ coi thường và chân còn đạp lên cô gái tóc buộc hai bên. Hai cô gái trong hơi to con đứng kế bên cô gái tóc xoăn vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo.
_5!
Tiếng đếm thoát ra khỏi miệng tôi.
Và 5 phút sau, tôi đang trên đường bế cô gái tóc xoăn đến y tế và cô gái mà tôi đã gặp trên đồi đang đi kế bên tôi (với vẻ mặt bình thường).
Khi tôi đếm đến số 5, tôi lao vào cô gái tóc xoăn, cô ta định ra đòn đám vào đầu tôi nhưng đòn của cô ta chậm kinh khủng (thế này mà lên mặt được giải Karate), nên tôi đã cúi xuống và đấm nhẹ vào bụng cô ta. Cô nàng ngã xuống và bất động (do xỉu). Còn hai cô kế bên mặt mày tái mét chạy biến đi ra cầu thang phía Đông. Cô nàng tôi gặp trên đồi đứng dậy mà mặt mày vẫn bình thản. Còn tôi thở phào khó chịu vì phải đưa cái cô rắc rối này vào phòng y tế. Còn cô gái buộc tóc hai bên bảo là sẽ đi cùng tôi đến phòng y tế. Chẳng biết phải giải thích sao cho ra lẽ đây. Tôi thở dài chán nản trong khi bước vào phòng y tế.
_OK, đặt em ấy xuống đây đi.
Cô phụ trách trong phòng y tế chỉ vào cái giường và bảo tôi như thế.
_ Yên tâm đi, cô bé chỉ bị xỉu do sợ hãi điều gì đó quá mà.
_Ể? Mà cô ơi, bạn này là ai vậy cô?
_Tomoe Asaka lớp 11-B
_Hả?
_Hờ, con bé này thể trạng yếu lắm, nhà Tomoe hay đến đây để đưa giấy kiến tập thể dục do cô bé bị suyễn nặng nên cô nhớ rõ tên.
Tomoe hiện là một tập đoàn giàu có vừa mới phá sản vì ăn hối lộ (theo tôi nghe được từ dì). Hừm~ Theo tôi đoán thì cô nàng Asaka này vẫn chưa biết chuyện nhà mình bị phá sản nên vẫn còn ăn nói mạnh miệng do có lẽ ở xa với ba mẹ cô ấy, hoặc gồm những lí do khác. Nhưng tôi cũng chẳng phải thám tử, hay cảnh sát đi thu thập chứng cứ về tội hối lộ của nhà Tomoe nên tôi chả cần quang tâm làm gì. Điều làm tôi khó hiểu nhất lúc này là tại sao cô ta bị suyễn lại còn đi bắt nạt của người khác để cưỡng ép lấy tiền?
_Mong cô chăm sóc cho cậu ấy.
Tôi cúi đầu nói vậy rồi cùng cô gái tóc buộc hai bên ra khỏi phòng y tế.
Bỗng có giọng nói phát ra từ miệng cô gái đang đứng kế bên tôi.
_Tan học chiều nay anh tới đồi mà lần đầu tôi gặp anh ấy.
Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi, với cả không bỏ chạy nữa chứ.
_Đ-được thôi. Nhưng cho hỏi, cô tên gì vậy?
_Cái đó… tôi không nói được.
Cô ấy nói với tôi như vậy với ánh mắt bối rối. Sau đó, tôi và cô ấy đi về lớp cùng nhau với không khí yên lặng bao trùm. Khi giờ ra chơi kết thúc thì tôi cũng đến được tới trước cửa lớp 11-A.
_Ê, vào chỗ nhanh lên!
Taijou la lên. Tôi vừa vào đến chỗ ngồi thì giáo viên Hán Văn vừa vào lớp. Tâm trạng của tôi bây giờ như trên mây vậy. Không phải vì tôi thích cô ấy hay gì đâu, chỉ đơn thuần là tôi muốn trò chuyện thử với cô ấy một lần xem sao. Trong khi tôi nghỉ vẩn vơ như thế thì giáo viên môn Hán Văn đang giảng bài với giọng như mấy ông sư tục kinh vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nuốt trôi nổi cho dù chỉ một từ của ông thầy mà chỉ chống cằm và quay bút bằng tay phải.
Tiết chuông tan học reo lên rộn rã. Giáo viên chưa kịp chào học sinh thì tôi đã xách cặp chuồn thẳng ra ngoài cổng trường và chạy thẳng đến chân đồi. Tôi ngước mắt lên để nhìn trên đỉnh. Cô gái buộc tóc hai bên đang ngồi ôm cặp cạnh một gốc cây, miệng thì lẩm nhẩm gì đó. Tôi leo lên đồi một cách nhanh chóng.
Sắp được gặp được rồi!
Cô ấy đang ngay trước mắt tôi!
Trong đầu tôi bỗng nhiên có những giọng nói lạ như thế. Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi chỉ mới gặp cô ấy gần đây thôi, tại sao… trái tim tôi lại vui mừng đến mức này?
Tại sao cơ chứ?
Nghe tiếng động phát ra từ lưng đồi, cô gái ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu và nhẹ nhàng. Đôi mắt ấy có màu xanh dương nhẹ, tôi không ngờ người Nhật lại có đôi mắt đẹp như vậy, chẳng bù với tôi. Mắt của tôi có màu xanh lá cây, đúng là cũng rất bất thường vì tôi là người Nhật. Nhưng tôi lại không yêu quý đôi mắt màu xanh này của mình một tí nào, ngay cả khi tôi gặp được ánh mắt xanh tựa bầu trời kia.
_Chào. Cô tới sớm thế.
Cô gái đứng dậy và nhìn và tôi, hai tay để trước ngực và nét mặt có chút thẹn thùng.
_Tôi đã ở đây từ hồi sau giờ ra chơi.
Rồi cô ấy cúi đầu:
_Cảm ơn vì đã giúp tôi về chuyện lúc giờ ra chơi.
Đôi mắt của cô ấy hơi lạnh nhạt nhưng vẫn tỏ vẻ tràn trề lòng biết ơn.
_Và xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm cho anh trong suốt thời gian qua.
_Ế? Vậy là cô…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô ấy lắc đầu quầy quậy và nói:
_Tôi rất xin lỗi nhưng những tin đồn gần đây ở trong trường không phải do tôi gây ra. Theo tôi điều tra thì có vẻ như cô bạn Asaka ban nãy chính là người đồn thổi v-vụ… vụ…
Mặt cô ấy đỏ bừng khi nói ngập ngừng tới đây. Tôi nhìn cô và phá lên cười:
_À à, tôi chuyện này thì cũng dễ đoán thôi mà, ha ha. Cô bị con nhỏ Tomoe bắt nạt nhỉ, nó chắc chắn là muốn cô giao nộp tiền để nhỏ ăn chơi lêu lổng. Nhưng do gần đây nhà Tomoe không cho nó một đồng xu cắc bạc vì nhà phá sản chứ gì! Chắc bị đàn áp dữ quá nên cô không chịu được nên từ chối giao tiền ra, Tomoe tức quá mới lợi dụng hoàn cảnh tôi gặp cô ở đây để tăng sức ép, bắt cô nộp tiền chứ gì, ha ha…
_Đồ đáng ghét, xấu tính, chả có gì vui mà cười như khùng…
Cô ấy làu bàu nguyền rủa tôi như vậy.
_Anh mà cười nữa thì tôi sẽ viết tên anh lên một cuốn tập trắng 100 trang của Campus rồi lấy con dao đâm vào nó như Harry Potter đâm cuốn nhật kí của Tom Riddle rồi đem đốt đấy.
Cô ấy đỏ bừng mặt, lông mày nhíu lại mà nói vậy. Tôi nghe những lời đó mà chỉ có nước ngậm miệng lại, mặt tái xanh trước sự “trừng phạt” của cô nàng. Cô nàng bắt đầu phồng mang trợn má và nín khe.
Nhưng dù sao, nghe cô nói chuyện bình thường với tôi như vậy, mội áp lực từ sáng đến giờ của tôi cũng biến thành bong bóng hết rồi.Nhưng tôi lại cảm thấy vẫn không nhịn cười được. Tôi buột miệng hỏi tiếp.
_Rồi, tôi muốn cô trả ơn tôi đấy nhé. Chỉ cần trả lời một câu thôi. Tên của cô là gì?
_Có chết~~~~~ thì tôi cũng không thèm nói.
_Nhưng tại sao? Tôi muốn được trả ơn.
_Tôi cảm ơn tức là trả ơn anh rồi, khỏi đòi.
Má cô nàng đỏ bừng và làu bàu như vậy. Tôi chỉ còn nước ngậm ngùi im re với những câu nói độc mồm độc miêng của cô.
_Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có thể trả lời tôi không?
Cô ấy phủi váy và ngồi phịch xuống thảm cỏ tồi hỏi tôi như vậy. Tôi cũng ngồi kế cô.
_Ờ, có chuyện gì thì cô hỏi nhanh lên.
Do đây là lần nói chuyện đầu tiên của chúng tôi nên tôi vẫn bỏ qua vụ “hỏi tên” nhưng trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc về “vụ” đó. Nhưng mà thôi cũng kệ…
_Khi không có tôi ở đây, anh có thấy gì khác thường không?
Cô buông một câu hỏi lạnh nhạt như vậy. Hình như là “không”?
_ Không. Tôi thấy bình thường. Chỉ có khi lâu lâu trời đổ mưa bất chợt trong khi đang xanh không có một gợn mây. Hôm qua lúc cô bỏ chạy thì trời đang đẹp cũng mưa.
Đôi mắt cô bỗng mở lớn và nhìn sang tôi. Cô nói khẽ “vậy à” rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy.
_Tôi đi về đây. Bảo trọng.
Rồi xách cặp chạy mất.
_Nè! Sao tự nhiên lại…
Lại nữa rồi.
Nhưng trời lại bắt đầu u u tối sầm, tôi lại chạy thục mạng về nhà. Vừa mở cánh cửa ra, tôi thấy ngay cô Rihoko đứng đan tay đợi ngay cạnh tủ để giày. Cô bảo:
_Chào mừng cậu đã vể, cậu Midoriki! Bà chủ đang gọi cậu ở trong phòng khách đấy.
Nghe tới đây tôi giật mình và cảm giác dễ chịu ban nãy của tôi bốc hơi trong vòng một giây.
_Ặc, tiêu rồi.
Tôi xanh mặt bỏ giày vào tủ và đi vào phòng khách, mặc cho sự khó xử của cô Rihoko đang lan tỏa khắp gian phòng. Tôi bước vào phòng thì thấy dì đang ngồi khoanh tay và mỉm cười.
_Con về rồi đấy à Midoriki?
_Ơ, dạ. Con đã về thưa dì.
_Ngôi xuống đi, kế hoạch đã được chuẩn bị xong hết rồi đây, còn nóng hổi nhé! Dì vừa kí tên đóng dấu với nhà Soruka xong đấy.
_Đừng nói là…
_Ờ, chính là nó.
Tôi khổ sở lê chân vào phòng, đặt cặp lên ghế và kéo chiếc ghế cạnh đó để ngồi xuống đối mặt với dì.
Dì đẩy sắp giấy ra trước mặt tôi và bảo: “Con xem rồi kí vào đi” rồi mỉm cười. Tôi xanh mặt nhìn vào đống giấy và lấy hết can đảm lên để nhìn vào tờ đơn hợp đồng. Tờ đơn có nội dung như sau:
“Nhà Soruka (gọi tắt là bên A) tại địa chỉ ***
Nhà Sakaki (gọi tắt là bên B) tại địa chỉ ***
Sau khi bàn bạc, hai bên đã có quyết định như sau. Bên B muốn hợp tác với bên B trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên A đồng ý hợp tác nếu như cậu Sakaki Midoriki của bên A đồng ý sang nhà Soruka để làm người chăm sóc cho cô Soruka Aoi của bên A trong vòng 1 năm (bao gồm nấu ăn, chăm sóc,…) để kiểm tra năng lực của tất cả những người nhà bên B (chỉ có cậu Sakaki Midoriki chưa kiểm tra năng lực, còn lại đã kiểm tra qua đánh giá cách làm việc trong các lĩnh vực). Và cả hai bên đã đồng ý và lập ra bản hợp đồng này. Ngoài ra, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô Soruka Aoi thì cậu Sakaki Midoriki phải chịu trách nhiệm.
(Hai bên kí tên) (Chữ kí của cô Aoi và cậu Midoriki)”
Tôi nhìn xong bản hợp đồng và sốc tận cổ. Cô gái bên nhà Soruka tên là Aoi đã kí tên một cách gọn gàng trên tờ giấy. Dì cười một cách bình thản:
_Con hứa rồi thì con phải kí vào chứ nhỉ? Dì nói vậy không có nghĩ là con được từ chối đâu.
_À vâng…
Mặt tôi như bị một cây búa đập vào, đau kinh khủng. Rốt cục tôi bị cưỡng ép kí vào tờ giấy quỷ quái đó.
Tôi đặt cây bút xuống và có ý định xách cặp chuồn thẳng lên lầu thì dì Tsukino bảo tôi rằng:
_Ngày mai sau khi tan học là con phải tới đó đấy nhé~ Tới biệt thự trên đường **** của nhà Soruka để bắt đầu công việc hợp tác của nhà Sakaki và Soruka đấy nhé. Trên đường đi đừng có nhảy xuống sông hay tự lấy hòn đá tự đập đầu mình, không thì rắc rối lắm đó nhe.
Dì nheo mắt cười nói một câu nửa thật nửa đùa như vậy ư. Nghe xong tôi chạy với tốc độ siêu nhiên lên phòng, bước vào và khóa cửa lại. Tôi thảy chiếc cặp một cách không thương tiếc, thay đồ rồi nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán và cứ nằm đó mãi. Kể cả tiếng vọng: “Đã tới giờ ăn cơm, thưa cậu chủ” thì tôi cũng trả lời rằng: “Hôm nay cháu hơi mệt, cháu không muốn ăn đâu cô Rihoko”. Và rồi tôi nhắm mắt lại và ngủ luôn cho đến sáng.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy với bộ quần áo nhăn nhúm kinh khủng và khuôn mặt như chết rồi. Tôi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân rồi lết chân xuống cầu thang ăn sáng. Trên bàn ăn đã đầy đủ tất cả món ăn dành để ăn sáng (tôi nói thật nhìn như ăn buffet thì đúng hơn). Tôi chỉ lấy miếng bánh mì nướng rồi chạy khỏi nhà như bị ma rượt, đơn giản vì tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ dì Tsukino rồi.
Ngày hôm đó, cô gái mà tôi gặp hôm qua trên đồi đã nghỉ học vì lí do việc nhà. Tôi biết được điều này vì mới sáng, cậu ta đã chạy tới cửa lớp để nói cho tôi biết.
Thế là nguyên hôm đó, tôi chú tâm vào học hành từ sáng tới chiểu mà không hề bận tâm đến cô gái đó.
Tan học, tôi vội vã chạy ra khỏi cổng trường để về nhà soạn đồ. Nhưng không ngờ, tôi vừa bước ra cổng thì một chiếc xe limouse trắng tinh đậu ngay đó. Trong xe bước ra một người đàn ông đeo kính đen trông như Mafia tiến lại gần chỗ tôi, rồi cúi đầu chào.
_Xin chào cậu Midoriki.
Nói xong, ông ta xách cặp rồi lôi tôi vào chiếc xe limouse bóng bẩy đó. Quá bất ngờ, tôi chỉ có thể mở miệng ra và kêu những tiếng ú ớ mơ hồ rồi ngoan ngoãn ở đó như một chú cún.
_Ể, ể?
_Xin thứ lỗi về sự thất lễ của tôi. Xin được giới thiệu tôi là người cấp dưới của bà Sakaki Tsukino và được lệnh chở cậu đến nhà Soruka ở ****.
Tôi sốc kinh hồn rồi nhìn lại ông chú. Là LỆNH CỦA DÌ TSUKINO á?
Tôi không thể tin được vào tai mình và muốn hét lên thật lớn. Câu nói đùa hôm qua của dì Tsukino là thật á? Bộ dì tính trước cả việc tôi tính bỏ trốn hay gì đó sao?
Tôi thở dài thườn thượt. Nhưng còn một điều nữa mà có lẽ tôi còn quên thì phải.
_Nhưng mà, cháu chưa lấy đồ ạ? Chú có thể chở cháu về nhà lấy được không?
_Thưa cậu, trưa nay, chủ tịch đã nhờ tôi thu dọn hành lý sang biệt thự Soruka rồi.
Cái gì??? Dì chuẩn bị cho tôi chu đáo quá mức đấy!
Và thế là tôi ngồi im và để chiếc xe chở mình tới thẳng nhà Soruka. Tới nơi, chú thả tôi và câp sách xuống rồi bảo:
_Cậu cứ bấm chuông là sẽ có người ra đón cậu, thưa cậu Midoriki. Bây giờ, tôi xin phép được về.
Tôi toan mở miệng nói thì chú ấy đã lái xe chạy thẳng. Tôi chỉ còn biết đứng nhìn chiếc xe dần biến mất dạng. Tôi lại thở dài rồi bấm chuông, nói vào loa: “Tôi là người nhà của Sakaki tới đây theo hợp đồng ạ”. Thế là có tiếng vọng trong căn biệt thự vọng ra.
_Tới liền đây!
Mở cánh cửa ra vào, tôi nhìn người bước ra mở cửa với ánh mắt không thể tin được. Và người đó cũng nhìn tôi với đôi mắt tương tự.
Đó là…
Tác giả: Mirinko Hikaru

0

Related Posts

Site Menu