#123 NGƯỢC DÒNG KÍ ỨC

0

Tác giả: Bạch Kim
Ngược Dòng Kí Ức
Chương 1:
Phần 1
      “Đây là nhiệm vụ cuối, nhiệm vụ này quyết định đến số mệnh của Trái Đất, tiếp tục bị cai trị hay sẽ thoái khỏi vòng sinh tử do bọn Akama tạo ra. Tất cả phụ thuộc vào các bạn” giọng của Chỉ Huy đầy nghiêm nghị, và trách nhiệm khiến cho chúng tôi phải im lặng, lắng nghe tiếp thu thấm từng chữ.
       “Các bạn tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho 5 thành viên xuất sắc trong quân đội của chúng ta. Nào Sonoka” Chỉ huy nhìn sang chị Sonoka gật đầu nhẹ.
       “Vâng! Xin các bạn hãy nghe rõ, 5 người có tên sẽ bước lên chúng tôi đang đứng để nhận những huy hiệu là biểu tượng riêng cho mỗi tộc.
      Sau đây tôi xin thông qua danh sách:
               Kagami Shido mật danh Kazuko đại diện tộc hoả
              Sumida Akiko mật danh Sky đại diện tộc Thuỷ
             Tadashi Shima mật danh Chiko đại diện tộc kim
              Haruno Mizuki mật danh Jin đại diện tộc Mộc
             Taka Michio mật danh Ten đại diện tộc Thổ
      Mời những đội trưởng ưu tú bước lên nhận những huy hiệu danh dự đại diện cho tộc của các bạn”
     Đầy tự hào Tadashi, Michio chạy một mạch về phía chỉ huy. Mizuki, Akiko, tôi còn sững sờ chưa thể tin được mình là người được chọn, nhưng rồi cũng bước lên theo tiếng gọi của 2 người đồng đội đã ở phía trên đài. Mỗi người được trao một huy hiệu. Tôi còn rất nhớ cảm giác ấy, cảm giác khi nhìn thấy biểu tượng tộc hoả- rồng phun lửa đang uốn quanh mình bên một ngọn núi. Thực sự rất run nhưng cũng lấy làm bùa hộ mệnh khích lệ mình phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và tôi cũng rất nhớ khung cảnh ngày hôm ấy, những người dân của các tộc từ khắp các hành tinh trong hệ mặt trời đều họp mặt về nơi đây để giúp đỡ chúng tô- những con người đến từ hành tinh xanh tươi Trái Đất. Nét rạng rỡ trên gương mặt họ tôi có thể cảm thấy, không khí náo nhiệt nhưng cũng không kém phần xúc động. Tất cả tất cả đều mong một ngày thiên hà được bình yên trở lại với vẻ yên tĩnh huyền bí trước đây, không còn cuộc chiến tranh không gian nào tàn phá các tiểu hành tinh nhỏ bé nữa. Cả những người Trái Đất chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện được mong muốn chung ấy. Nhìn sự đoàn kết ấy, tôi không thể miêu tả chính xác hơn nữa. Chợt Akiko xúc động đến khóc ụp đầu vào ngực tôi mà thút thít
        “ Akiko cậu sợ sao?”
       “Mình sợ , mình rất sợ nếu nhiệm vụ thất bại mình sẽ phải xa cậu có khi không còn gặp lại nhau nữa . Mình sợ mình sợ lắm Shido à.”
       “Không sao đâu . Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt hoàn toàn tộc Akuma Trái Đất bình yên trở lại. Lúc đó ta sẽ cùng chung sống với nhau. Cùng sống những tháng ngày hạnh phúc ở đó. Hãy tự tin lên, và đừng lo lắng gì hết vì đã có mình ở bên Akiko rồi”. Tay tôi lưỡng lự không biết nên ôm Akiko vào lúc đó không, sau một hồi bàn tay tôi đã bất giác hạ thẳng xuống. Lồng ngực tôi nhói lên, như có ai đang bóp nghẹt trái tim vậy. Tôi xúc động nhưng vẫn cố kìm nén lại nước mắt tôi, nhưng có lẽ không được nước mắt cứ thế mà trào ra.Tôi cũng sợ một ngày phải rời xa Akiko, vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc tại trạm kiểm soát Vũ Trụ này.
       “Vâng” Akiko trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào
   Tôi lên tàu kiểm soát được chừng một tuần thì Akiko cũng gia nhập trạm. Chúng tôi trước đây chưa hề quen biết nhau. Nhưng…Tôi không tài quên được nét mặt Akiko khi mới bước lên, khuôn mặt đầy lo sợ, pha thêm một chút bẽn lẽn của người con gái dịu dàng. Không chút ngại ngùng, tôi tự tin lại bắt chuyện cô ấy, kể từ đó chúng tôi thành bạn với nhau. Hai đứa cứ quấn quít lấy nhau. Cùng tập kiếm kĩ, cùng ăn cơm, cùng song kiếm giết những tên tay sai của Akama và… cùng tận hưởng vẻ đẹp của vũ trụ trước cổng không gian. Ngay lần đầu tiên, cô ấy hỏi tôi có sợ hãi không khi thế giới diệt vong, cô ấy rất sợ, Akiko còn nói muốn bảo vệ thế giới này, bảo vệ những người bạn của cô đặc biệt là cô ấy muốn bảo vệ tôi. Sau khoảng khắc ấy tôi đã có mục tiêu để tồn tại, không chỉ bảo vệ Trái Đất mà còn phải bảo vệ Akiko đến hơi thở cuối cùng.
       “Tôi mong 5 đội trưởng ở đây phải dốc hết mình để bảo vệ mọi người nơi đây và vì một ngày Trái Đất giải phóng. Nào tất cả mọi người cùng tiến lên”
       “ Tiến lên!! Tiến lên mọi người”
        Và tất cả mọi người cùng xuất phát đến sao Thiên Vương nơi đại ác ma Akama ẩn náu. Đây là nơi cuối cùng của hắn vì những ngôi sao khác đều bị chúng tôi chiếm lại.
        Đến sao thiên vương, lòng tôi bỗng hồi hộp và run sợ , nhưng có bàn tay ai nhẹ nhàng nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay của Akiko truyền tạo cho tôi một cảm giác an toàn, “thực sự không còn gì đáng sợ hơn khi mình phải rời xa Akiko, can đảm nào Shido” tôi thầm nghĩ “nhất định phải bảo vệ Akiko”.
Bề mặt của sao thiên vương nhấp nhô cắt xẻ sơ sài ,không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, ngoài ra còn có sa mù nhàn nhạt hững hờ vây quanh.
       Đứng bên tôi, Akiko choàng tay ôm lấy người như thể lạnh lắm rồi nói:
      “mình có dự cảm chẳng lành”
      “ừm” tôi cũng chung ý nghĩ
       Kể từ khi chúng tôi gia nhập trạm kiểm soát vũ trụ, từng quyết chiến với vô kể bọn tay sai của Akama, sức mạnh của chúng qua từng hành tinh cứ thể lớn dần lên nên tôi có thể ước tính được sức mạnh của Akama đến mức độ nào.
       Những người xung quanh bắt đầu tuốt kiếm, nạp đạn cho súng tiểu liên. Cảm giác hồi hộp lại quay lại với tôi, tay run run tra đạn vào cây súng. Sau đó, tất cả năm chúng tôi cùng triệu hồi thiên kiếm hay còn gọi là thần hộ mệnh riêng của mỗi tộc.
       Cuối cùng chúng tôi đã được bên trong hang, không khí lạnh lẽo u ám đến đáng sợ. Càng vào sâu độ ẩm, nhiệt độ hạ thấp xuống.
   “ -1 độ C” Mizuki sử dụng thiết bị cảm ứng nhiệt độ mà cô luôn mang theo mình “ Nếu không phải là áo giáp này thì chúng ta chết cóng từ lâu rồi”
   “ Ừm, đi tiếp thôi” Michio khẽ nói
Chúng tôi tiếp tục vào sâu trong hang hơn.
       “Chào mừng các ngươi đến ‘devil port’ ” Từ sâu khoảng đen tối mù mịt. Một con quỷ đói đang chờ đợi chúng tôi.
       “devil port?”  Tadashi ngẩn ngơ
       “ hay nói theo cách khác chính là cổng tử thần. Phải có một lời khen cho cách ngươi khi đã dũng cảm đến đây.Nhưng ta cũng cho các biết điều này rằng các ngươi sẽ không thấy được trái đất thêm một lần nữa đâu” giọng nói vang vọng như từ đáy của hang vọng ra.
      Những cây đuốc có ngọn lửa màu xanh bỗng cháy rực lên. Phát sáng cả “devil port” dĩ nhiên tôi không quan tâm đến sự bất ngờ của những ngọn lửa vong hồn, chỉ biết đứng trước mặt tôi sừng sững chính là một con quái vật cao chừng 5 mét. Chúng tôi bất giác ngẩng lên nhìn, thân hình đồ sộ đó lổn nhổn những múi thịt nổi gồ như bị dây thừng thít chặt . Ngự trị bên trên vòng ngực vạm vỡ không phải là đầu người mà là một cái đầu sơn dương. Đôi sừng thô kệch quặp về phía sau. Mắt nó bỗng loé sáng nhưng tôi vẫn biết hắn đang nhìn về chúng tôi, thân dưới của nó rậm rừ những lông là lông màu lam sẫm, dài thậm thượt. Với bộ dạng này không chỉ có tôi mà cả thiên hạ đều nói chính là một con quái vật.
      Một số đồng đội tôi bất giác hoảng sợ quay đầu bỏ chạy nhưng cửa hang đột nhiên đóng sầm lại.
      “ Sao lại chạy thế, nếu đã đến đây thì ta sẵn lòng chăm sóc chu đáo cho các ngươi mà” vẫn cái giọng ấy , cái giọng khiến người ta phải run sợ, kèm theo là những tiếng cười ha hả khoái chí như sắp được một bữa tiệc thịt người ngon lành vậy
      “mật viên Kazuko nghe rõ trả lời, rẹt…rẹt”  Tiếng nói chỉ huy từ trạm trong tai nghe vọng vào tai tôi “may quá vẫn kết nối với cậu được” Tiếng nghe có vẻ hơi rè, nơi này cách xa tàu kiểm soát.
      “Chỉ huy!”
      “Tôi hiểu rồi! theo như nhóm phân tích họ cho biết rằng quái thú dường như không có điểm yếu nào trên cơ thể hắn.” Chi huy trầm một lúc rồi thở dài lại nói
      “ Sao cơ ạ? Vậy thì làm sao có cửa để thắng?” tôi hốt hoảng hỏi. Mở to mắt quá bất ngờ.
     “Bình tĩnh!Đừng lo lắng quá!Cậu hãy nhìn kĩ vào ngực tên Akuma sẽ thấy một viên ngọc ở đó nơi đó sẽ là nơi nắm giữ linh hồn và phân phối năng lượng cho hắn. Tuy nhiên không thể công kích bình thường vào viên ngọc đó được”
     “Sao cơ?” một lần nữa tôi giật mình hỏi lại.
     “Chúng ta cần sức mạnh phong ấn của Sky, chỉ khi phong ấn được sức mạnh từ viên ngọc đó ta có thể phá nát được viên ngọc và Nhiệm vụ chấm hết!cậu hiểu rồi chứ?Tôi tin cậu biết cách phải làm thế nào mà. Rẹt…rẹt…rẹt. Chúc thành công rẹt…rẹt” sóng không thể truyền vào hang thêm được nữa. Cuối cùng tôi nghe được tiếng thở dài của chỉ huy. Sau đó mất kết nối, tôi phải tự nghĩ kế hoạch chiến đấu cho nhiệm vụ cuối cùng này.
     “Vâng” tôi ném tai nghe xuống đất, đạp thẳng lên. Vì  sóng điện từ tai nghe có thể gây nhiễu, khó có thể triệu hồi thiên kiếm được. Vả lại tôi cảm thấy rất vướng víu khi chiến đấu.
     “ Ta không cần biết ngươi đáng sợ đến mức nào nhưng bọn ta không hề lùi bước Akama ạ” Michio quát lớn vào mặt hắn
     “được vậy, thì tới đây ta sẵn lòng tiếp các ngươi. Câu nói của ngươi làm ta hứng thú rồi”Akama không ngần ngại mà tiếp tới câu nói đó
      “Xông lên anh em” Michio ra lệnh cho tộc Thổ tiến tới
      “Đừng ngần ngại” Mizuki tiếp động lực cho những người mệnh Mộc
      “ Vì Trái Đất và cả Vũ Trụ này. Xông lên” tộc Kim chạy theo tiếng gọi Tadashi
   Những người tộc Hoả, Thuỷ cũng không hơn kém gì các tộc khác, xông thẳng lên con quái vật đồ sộ gớm ghiếc ấy.
      Mình tôi và Akiko ở lại .Vạch ra kế hoạch để phong ấn Akama.
      “Ừm, mình hiểu rồi .May mắn nhé Shido”
      “Hẳn rồi!”
      Thể rồi 2 chúng tôi cũng xông lên.
     Con quái vật có 2 lưỡi hái ở 2 tay. Tay trái thì liên tục tấn công Mizuki, Michio, Tadashi, tay phải thì lo cánh quân đang dồn dập chém vào chân hắn. Một số người đã bị lưỡi hái cắt đôi, dù chỉ bị quệt qua nhưng không thể đứng lên được nữa và … hi sinh
         “đáng chết. Tớ đánh lạc hướng hắn. Giao lại cả cho cậu đấy”
      “ hãy tin tớ”
      Tôi phóng vọt tới, tích tắc đã thu gọn khoảng cách với đối thủ. Bắn những phát súng tiểu liên vào ngực hắn, lộ rõ ra viên ngọc ẩn chứa sức mạnh. Hắn thấy tôi liền đưa lưỡi hái đập mạnh xuống đất
        “ há há há,Kazuko ta đợi ngày ta quyết đấu với ngươi lâu lắm rồi” hắn cười khoái chí mà hét lớn lên
     Rồi lưỡi hái vụt sang bên phải hướng tôi đang chạy về hắn.
       “Triệu hồi thiên kiếm thần hộ mệnh” tôi thét lớn lên
     Trong phút giây tử thần, thanh kiếm rực lửa nằm trong tay tôi đã đỡ được lưỡi hái nhưng bị bật ra xa do lực đập quá mạnh. Đòn đánh làm tôi tê liệt.
       “Akiko nhanh lên nào! Mình có lẽ chỉ chịu được một đòn nữa thôi” tôi thầm nghĩ. Rồi quyết tâm đứng dậy.
   “ Tadashi, Mizuki, Michio cầm cự cho tớ 2 phút” tôi truyền thông điệp cho họ qua thần giao cách cảm, vốn là sợi dây liên kết của 5 tộc.
   “Giao cho bọn tớ”
   Tôi tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống khoanh 2 chân lại. Tích tụ sức mạnh những người đồng đội tộc Hoả đã gục xuống. Linh hồn, sức mạnh, lòng quyết tâm của họ đang dồn về tôi. “ Hãy cố lên Kazuko, thay cho chúng tôi chiến thắng tên đại ác ma” đó những lời tôi nghe thấy, nó đang vang vọng trong tai tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy sức mạnh tràn đầy. Liên kết hoàn thành.
   “aaaaa” Tadashi đã bị đánh dính và đang rơi trong vô thức.
Nhanh như cắt tôi đã đỡ được Tadashi.
“cảm ơn cậu Shido, đôi cánh lửa ấy. Qúa trình thành công rồi sao?”
“ ừm” Tôi hạ Tadashi xuống đất, cậu ấy đã tê liệt hoàn toàn “Tôi chữa trị cho. Không sao đâu. Tôi xông lên đây”
“Bảo trọng Shido”
   “ yaaaaaaa” tôi phóng tới tên quái thú phía trước ra những đòn công kích mạnh và nhanh. Nhanh đến mức không ai có thể xác định được tôi đang bay về hướng nào chỉ thấy những tia lửa xẹt trên không trung rồi vội biến mất. Nhưng tôi không thể ngờ tới, lưỡi hái của hắn vẫn đỡ một cách nhanh chóng, hắn nhanh hơn tôi nghĩ nhiều, so với thân hình hắn tốc độ này là điều quá mơ hồ.
        “Không thể nào” tôi nghiến chặt răng tung đòn quyết định
       “ há há há, thấy sao nào Kazuko? không ngờ được đúng không?”  ngay đòn cuối cùng tôi bị chặn lại ngay trước mặt hắn. Rồi bóng đen vụt qua đập mạnh vào tôi. Hắn quay người lại quật đuôi ngay người. Tôi bay ra xa đập mạnh vào bức tường, những giọt máu bắt đầu từ miệng tôi nhỏ xuống, thân thể tôi đã cứng đờ hết khả năng di chuyển. Đôi cánh đã biến mất. Mở mắt nhìn xung quanh đồng đội của tôi đã gục ngã hết, Mizuki ,Tadashi ,Michio vào trạng thái như tôi, thiên kiếm trong tay họ đều tan vụn trong chớp mắt.
       “ Không thể tin được” thầm nghĩ
      Ngay lúc đó
       “sức mạnh phong ấn khai triển” đó là Akiko, cô ấy từ trên đỉnh hang bay xuống khai triển thuật phong ấn đặc biệt dành riêng cho tộc thuỷ
     Bị bất ngờ , Akama thét to đến đáng sợ, hắn đưa lưỡi hái bên phải lên định đỡ đòn của Akiko.
      “Chết tiệt”
      Một sức mạnh vô hình kéo tôi đứng dậy, tất cả mọi người đang truyền cho tôi thêm dũng khí.
   “ Triệu hồi thiên kiếm năm ngôi sao hộ mệnh”
   “ quá trình liên kết năm ngôi sao hộ mệnh bắt đầu” Đôi cánh lửa một lần nữa mọc lại trên vai tôi. Thân tôi được khoác một lớp ánh sáng lửa. Kiếm cũng một màu vàng rực cháy. Đây chính là sức mạnh đoàn kết của năm tộc hội tụ lại trong tôi.
   Không chút do dự tôi phi thẳng, rút kiếm đỡ lưỡi hái của tên quái thú man rợ. Kiếm tôi đâm vào lưỡi hái làm quỹ đạo của nó chệch đi, nhưng sượt qua Akiko khiến cô ấy mất thăng bằng đáp xuống đất. Phong ấn không thành công.
   “Nắm lấy tay tớ, Akiko” Tôi nhìn Akiko nói, sau đó đánh mắt xung quanh “ Tadashi, Michio, Mizuki hãy đến đây”
   Mọi người đã hồi sức, ngay sau khi nghe tiếng gọi mọi người đều nhanh chóng tập họp. Năm người chúng tôi hiện giờ đang đứng trước mặt đại ác ma.
   “ mọi người cùng nắm tay nhau, nhắm mắt lại ”
   Những bàn tay đan vào nhau. Sự liên kết của 5 tộc một lần nữa đã tái hiện quá cái nắm tay của 5 người chúng tôi
   “ quá trình liên kết sẻ chia sức mạnh bắt đầu”
   Akuma lấy hai lưỡi hái liên tục tấn công vào vòng liên kết nhưng màng chắn rắn chắc đã tạo ra ngay sau khi hơi ấm từ những bàn tay truyền qua nhau khiến hắn không chạm được nổi chúng tôi.
   Sức mạnh 5 tộc trong người tôi được truyền đến mỗi người tương ứng với mỗi tộc. Bấy giờ ai ai cũng tràn đầy sức mạnh trở lại sau lưng mỗi người xuất hiện những đôi cánh tạo ra từ năng lượng truyền thuyết, thiên kiếm được triệu hồi trở lại. Tất cả đã sẵn sàng, vào tư thế chiến đấu quyết chiến với Akama
   “ Xông lên”Tôi tiên phong, dẫn đầu.
   “ Khốn kiếp, Kazuko” sự giận giữ của hắn làm hắn mất bình tĩnh, khua lưỡi hái loạn xạ. Ngược lại, chúng tôi nhẹ nhàng tránh lưỡi hái của Akama, nhờ đôi cánh đã cho tôi được sự nhanh nhạy ấy.
   Michio, Tadashi, Mizuki lập tức bay ra sau lưng con quái vật, ra đòn chặt đứt hai cái sừng sắc nhọn, cùng cái đuôi dài 8 mét kia. Tôi bay lởn vởn trước mặt hắn làm phân tâm để tạo thêm thời gian cho Akiko kết ấn.
   “ đừng mong thành công” Tay phải hắn giơ cao lên chém vào Akiko. Dường như hắn đã nhìn thấy động tác kết ấn của Akiko. Tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ như vậy được, tôi lao đến chém rời cánh tay đang đe doạ tính mạng Akiko. Hắn la lên khủng khiếp vang động cả “devil port”
Và rồi
      “Phong ấn” Tay của Akiko đặt được vào viên ngọc và phong ấn, ngăn cung cấp sức mạnh cho Akama.
      Đòn phong ấn thành công và làm cho Akama hết khả năng di chuyển, sức lực bị rút cạn . Hắn ta té ầm xuống, nhưng gượng dậy ngay sau đó.
       “Sẽ còn nữa” Akama nhếch mép lên cười
       “ không còn lần nào nữa đâu ,Akama à. Hộc hộc” tôi thở hổn hển đáp lại hắn ta
       “Ngươi nghĩ ta sẽ chết sao? Qúa sai lầm, hãy coi đây”
       “Cái gì?”
       “Sức mạnh tự huỷ. Nổ!” hắn hét lớn
     Hắn loé sáng trước mắt tôi, tôi không thể nhìn thấy gì nữa , quá chói. Người hắn phát sáng để chuẩn bị cho vụ nổ lớn.
      “Ngươi đã chuẩn bị rồi sao?”
      “ đúng vậy! Bây giờ thì chết hết đi”
      Hang bắt đầu đổ ập xuống từng mảng từng mảng một, ngay sau khi thân xác hắn tanh bành. Chúng tôi di chuyển hết về phía cửa hang, nơi đó không bị tác động của vụ nổ và bị sập.
    Hang đã ngừng sập, tôi bất thần ngã xuống, song Akiko đã đỡ được tôi.
     “Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng chứ?” Akiko cười trong nước mắt
     “C…h…ắ…c c…h…ắ…n rồi” tôi gắng để đáp lại Akiko. Sức lực tôi đã cạn kiệt trong trận đấu này     
     “u..m….Mình yêu cậu!” Dù trong hoàn cảnh thế nào thì cô ấy vẫn giữ nụ cười, nụ cười khích lệ tôi vượt qua nguy hiểm
     “ Cảm…ơn…cậu.”
    “Chúng ta sẽ mãi mãi là đồng đội” Tadashi, Mizuki, Michio nhìn tôi mà nói
     “ Chúng tôi nữa” những người đồng đội còn sống sót, tất cả mọi người đều đã tin rằng nhiệm vụ cuối đã kết thúc. Nhưng kết thúc cũng chính là lúc chúng tôi phải chia tay.
    “Chắc chắn rồi các cậu, Shido nhỉ?” Akiko nắm chặt tay tôi rồi nói
     “Hẳn… rồi” Tôi mơ màng đáp lại
     “Tiếng động cơ của tàu? Đúng rồi tớ có thể nghe thấy tiếng động cơ của tàu chúng ta” Mizuki bất ngờ nói lớn lên
     “hả? Đúng rồi” Michio mừng rỡ nói lớn.
     “Thật…may…mắn” tôi tỉnh dậy nhưng giọng nói còn rất yếu.
     “Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ , ngay sau đây tôi sẽ đưa các bạn về tàu. Hệ thống  recall khởi động” giọng chỉ huy vọng xuống
     Thế là lúc đó luồng ánh sáng xanh nhẹ chiếu xuống chúng tôi. Nhấc bổng chúng tôi nhẹ nhàng bay về hướng ánh sáng phát ra
     “ há há các ngươi nghĩ sẽ thoát dễ vậy sao?” Akama  bỗng dựng dậy trong đống đổ nát. Kích thước hắn có nhỏ đi thì phải
     “cái gì?” Akiko bất ngờ
      “ erase memories kích hoạt” hắn còn chiêu thức chưa sử dụng sao? “ xoá”
      “ Xoá sao? A a a a a” tôi cảm thấy một dòng điện chạy qua người làm cả năm người chúng tôi bất tỉnh lịm hẳn đi
      “hahaha , các ngươi sẽ còn gặp lại ta!”
Cuối cùng, tàu cho sao Thiên Vương nổ tung. Bằng súng thần công với sức công phá lớn.
Phần 2
        Không khí lẫn lộn nhiều thứ mùi.
     Xộc vào mũi tôi là một lượng lớn thông tin. Trước hết là mùi sát trùng, tiếp đó là mùi vải đã hong nắng, mùi hoa quả lẫn mùi cơ thể của chính mình. Từ từ mở mắt ra, lập tức hai luồng sáng chói đâm thẳng vào sau trong não bộ, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Một lát sau, lại e dè mở mắt ra những luồng sáng đủ mọi hình dáng đang ngay trước mắt mình. Tôi đang nằm trên cái gì đó mềm mềm. Đằng đỉnh đầu có gì đó vuông vuông hình như trần nhà. Khoé mắt tôi bắt được những đường nét của khe thông gió kim loại trên điều hoà, từ đó phát ra những tiếng rù rù của động cơ, đồng thời thổi ra một luồng không khí.
       Đây không còn trong trạm kiểm soát.
      Tôi mở to mắt. Nhờ quá trình suy luận nên ý thức tôi dần dần trở lại. Vậy là đã về Trái Đất. “Tại sao mình không nhớ gì hết vậy?” tôi nghĩ
      “Mình đã được chỉ huy dẫn lên con tàu của trạm kiểm soát rồi , sao lại ở đây. Mà hình như ở đây là bệnh viện, mùi thuốc khó chịu quá” đây là tất cả những gì tôi nhớ
      “Nhịp tim của Shido đã trở lại bình thường” giọng ai đó vang lên
     “ Shido? À phải rồi đó là tên mình” tôi lẩm bẩm
     “ nhịp tim của Tadashi cũng đã trở lại” thì ra đó là y tá phụ trách chắm sóc chúng tôi
     “ Tasashi? Sao nghe quen quá? UI DA, đau đầu” dường như lúc đó có gì xẹt qua não bộ của tôi khiến tôi mang máng nhớ về cái gì đó.
     “Chúc mừng em đã tỉnh lại” chị y tá mỉm cười niềm nở với tôi
     “Tại sao em lại ở đây?”
     “ Em không nhớ gì hết sao? Em tham gia vào nhiệm vụ cuối cùng của trạm kiể…….”
     “UI DA, em đau đầu quá chị à!” chị ấy chưa nói hết tôi vội chen khi cơn đau đầu dày vò tôi quá dữ. Cứ như có gì đập vào đầu tôi vậy nó làm tôi khó chịu “ em không nhớ gì hết”.
     “Vậy thôi em nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tẹo nữa chị vào cho em uống thuốc” chị ấy mỉm cười quay đi.
     “chào bạn” Ai đó bên cạnh gọi tôi.
    Tôi quay mặt sang giường bệnh bên cạnh. Một anh chàng chắc chừng cỡ tuổi tôi , tóc vàng dựng lởm chởm, người dong dỏng cao tôi nghĩ cũng phải 1m70.
     “ Ồ, phải Shido đây không?” anh ta ngạc nhiên nhìn tôi mà hỏi
     “Phải Shido là mình đây”tôi cũng bất ngờ theo“ À há, Tadashi , nãy mình nghe rồi nhưng mình chưa kịp nhớ ra là ai cả”
      Hai chúng tôi trước đây đã học chung trường thậm chí chung lớp và có lẽ kể cả ngồi gần nhau trong tiết học chính khoá nữa. Khi chơi với Tadashi tôi nhận ra tôi và hắn có nhiều điểm chung đến bất ngờ. Hai đứa học thì lúc nào cũng đạt loại A nhưng lúc nào cũng quậy phá và hay cúp học. Nhưng như thế cũng vui, bởi vì nhờ thế tôi đã có một thằng bạn thân chết tiệt và thân thiết đến giờ. Hình như cả hai chúng tôi đều được mời đi tham gia vào trạm kiểm soát không gian vì lí do ……… lí do tôi không thể nhớ được.
       “ Sao chúng ta lại ở đây?rõ ràng chỉ huy đã đưa chúng ta lên tàu của trạm kiểm soát không gian rồi mà?”
       “ Mình cũng tự hỏi vậy, mình đáng lẽ ra phải đi đấu với bọn A… Ka….,ừm A……ku . À, người ngoài hành tinh”Tôi đớ người hoá ra cái tật mà hay chữa lỗi kiểu vậy của Tadashi chưa được loại ra khỏi não của hắn.
     Thế là hai đứa tôi cùng nói chuyện rôm rã khắp phòng bệnh, không cho ai được bình yên mà ngủ được. Tôi còn nhớ trước khi ra viện một tuần tôi và Tadashi đã phá hỏng một cái giường bệnh, chúng tôi phải đền bù thiệt hại. Haiz phá nhưng cũng vui lắm. Tôi cảm thấy thực sự vui khi mình có một người bạn hiểu và đồng cảm cùng mình.
     Ngày 21/1/2025, Một bác sĩ lạ mặt đến gặp tôi và Tadashi
       “Các cậu cảm thấy thế nào?”
       “ Cháu vẫn ổn” Tadashi đáp
       “ Ta vào thẳng vào vấn đề chính luôn đây” Bác sĩ nghiêm nghị nói
       “ dạ” tôi nuốt nước bọt, khi đó có thể nghe thấy tiếng.
       “ đừng căng thẳng quá.” Nụ cười nở ra trên khuôn mặt già dặn của bác sĩ. Những nếp nhăn chồng xếp lên nhau
       “ Ta biết các cháu không biết tại sao mình lại vào bệnh viện này đúng không?”
       “Có phải là nhiệm vụ cuối cùng gì đó phải không Bác sĩ? Chị y tá nãy đã nói với cháu như thế”
       “ Ta tin nếu mà nhớ được đến đó thì ta không phải nói chuyện với các cháu đâu. Nhưng ta sẽ nói với các cháu điều này. Các cháu đã bị mất trí nhớ tạm thời”
      “ Sao cơ ạ, Cháu không hiểu lắm” tôi gãi đầu trả lời
      “ Nói thế này cho rõ, trước khi lên tàu kiểm soát của ta…” Bác sĩ chưa kịp nói tiếp tôi đã tiếp lời
      “ Của ta? Không lẽ bác sĩ là ……”
      “ Đúng vậy đấy. Lúc đó, Ta có phổ biến cho các cháu về tộc Akama, và đứng đầu là tên quỷ vương hắn cũng mang tên Akama, đang cố gắng thống trị vũ trụ. Trong nhiệm vụ cuối của các cháu là phải tiêu diệt quỷ vương Akama để Trái đất và các hành tinh khác tránh khỏi nạn diệt vong, kết quả các cháu đã đánh thắng Akama, nhưng trong giờ phút chót khi đưa các cháu trở lại con tàu thì hắn đã phong ấn kí ức của các cháu, một loại phong ấn của tộc Akama, và hiện giờ kể cả võ thuật lẫn kĩ năng chiến đấu, tên của các người bạn cháu đã quen sẽ tạm thời bị mất đi.”
      “ Khi đó bác có nói với chúng cháu là mỗi người chúng cháu đều giữ một năng lượng truyền thuyết khác nhau phải không?”
      “ừ, chỉ tiếc là sức mạnh ấy nếu bây giờ không tìm lại kí ức các cháu sẽ không phát huy được” Chỉ huy vừa nói vừa lắc đầu
      “ Vậy làm cách nào để tìm lại kí ức đã mất đó” tôi ngồi thẳng dậy lắng tai nghe câu trả lời của chỉ huy
      “đánh bại Akama một lần nữa hoặc tự thân tìm lại kí ức đã mất. Ta có ý này, khi các cháu đi học thì không nói nhưng về đến nhà ta sẽ luyện cho các cháu về kiếm thuật thêm một lần nữa để phát huy sức mạnh, đồng thời kí ức có thể tự kiếm về các cháu”
     Ba người chúng tôi cùng nhìn nhau. Không gian yên lặng đến lạ thường. Tadashi bỗng đứng dậy miệng toe toét cười đáp
      “Được thôi ,thưa chỉ…à không bác sĩ”
      “vậy hẹn các cậu hai tháng sau khi sức khoẻ hoàn toàn bình phục , ta sẽ luyện tập cho các cậu” Chỉ huy giọng bỗng thấy vui hẳn lên
      “Cháu cảm thấy không chỉ có mình cháu và Tadashi phải không các sĩ?” tôi giật mình hỏi
     “Ừ, những họ sẽ có mặt đúng thời điểm lúc đó” Bác sĩ quay qua tôi “Mong sao cháu sẽ nhớ lại và cùng người mình thương quay lại chung sống như điều ước của cháu nói trước đây với ta” Chỉ huy cười nhạt ,một tí, rồi quay lưng đi về hướng của cửa phòng.
      Câu nói đầy hàm ý không biết là ý gì đây. “Người mình yêu thương ư?” tôi tự hỏi
     “ UI” lại một thứ gì đó xẹt qua tôi lần này tôi thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ
     “ Bác sĩ, người cháu yêu thương là một trong năm người đó ư?”
     Bác sĩ khựng lại được một lúc, rồi cười nhẹ mở cửa “ Ngày mai các cháu có thể ra viện”
     Thế là ngay ngày sau đó , 2 chúng tôi đi ra khỏi nơi sạch sẽ ấy.
     “Akama hãy đợi đấy” Tadashi vươn vai hét lớn lên
     “ người ta sẽ nghĩ cậu đi nhầm bệnh viện đấy, haha”
Chúng tôi vừa đi vừa chọc nhau đi khỏi hết bệnh viện và …về đến nhà.
Phần 3
      Dạo ấy là  mùa xuân hoạ anh đào đang độ mãn khai.Vô vàn cánh hoa  chao lượn trên không trước khi phủ trắng con đường nhựa dưới chân. Không khí ấm áp, trởi nhẹ và trong như được màu xanh gột rửa. Đi thêm tiếp nữa là đến con đường dẫn đến nơi tôi đang học, trường cấp 3 Tokyo. Ven Theo con đường tràn ngập những cây anh đào đang rộ hoa , bấy giờ chỉ có mình tôi trên con đường này. Vừa đi vừa thở dài, chán học đến mức độ tôi chỉ muốn bỏ đi tìm một nơi nào để ngủ cho qua ngày, “chẳng có lí do gì mình lại đến đây, một thói quen vớ vẩn”. Hôm ấy, có một điều bất ngờ khác hẳn những ngày khác, và cũng chính từ ngày ấy tôi đã thay đổi, đã tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc sống của mình. Một cô gái có vẻ ngoài liểu yếu đào tơ, mái tóc suôn dài màu hạt dẻ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn , đôi mắt nâu to sáng, bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi anh đào liễm lệ. Thân hình mảnh mai thon thả cùng với bộ y phục tráng toát , và váy đỏ thắm-đồng phục của trường đang đứng ở cuối con dốc dẫn đến trường , “Nhưng sao lại đứng đây vào giờ này ?” tôi vừa nhìn cô bé nữ sinh ấy vừa thầm nghĩ “có lẽ nào… hihi”
          “Này bạn,…” Tôi đến bắt chuyện với cô bé ấy vì nghĩ đây có lẽ sẽ là “chiến hữu” cùng chung lí tưởng sẽ cúp học giống tôi.
         “Bạn có yêu quí thế giới này không?” Cô ấy quay lại lí nhí hỏi tôi. “Mình thật sự rất yêu nó.Nhưng mà… không có gì là vĩnh cữu, mình sợ thế giới này sẽ tàn lụi theo thời gian”.
       Thực sự đây là một cô gái tôi chưa từng gặp, những lời nói đó chắc chắn không phải dành cho tôi , có lẽ dành cho ai đó trong trái tim cô ấy.
       “Tất cả niềm vui……. Niềm hạnh phúc từ đó sẽ trôi theo cùng thế giới ấy” Cô ấy nhún vai tiếp tục, vẫn với giọng nói e thẹn ngập ngừng ấy. “Dù vậy, bạn vẫn yêu quí thế giới này chứ?”
      Câu nói này, tôi đã nghe đâu đó rồi thì phải. Phút chốc hình ảnh một cô gái hiện lên trong đầu tôi, nhìn thẳng vào tôi với đôi mi đang rưng lệ.
        Bỗng tôi lại trầm ngâm một phút  trước câu hỏi của cô ấy, và trả lời một câu khó hiểu
      “Đi tìm chúng đi!, hãy tìm những niềm vui và hạnh phúc mới  ấy! ”
       Bất ngờ trước câu nói của tôi, cô ấy quay lại, giờ tôi đã nhìn kỉ được khuôn mặt vô cùng đáng yêu cô gái ấy, quả thật tôi chưa từng thấy người con gái nào đẹp đến thế, mái tóc suôn dài nhẹ bay hoà với cánh hoa đào rơi, không biết phải dùng từ nào để có thể miêu tả được bức tranh tuyệt sắc ấy. Tim tôi như muốn ngừng đập vì có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy nó. Đó là thứ cảm giác không thể gọi thành tên , chỉ biết phút giây ấy tôi không muốn rời mắt khỏi cô gái này. Tuy nhiên, cảm giác ấy chợt thoáng qua rồi lại đi mất với một lời hứa hẹn rằng “ một ngày nào đó, cảm giác ấy mãi ở trong trái tim của bạn”. Tỉnh táo lại  cô gái ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến thoa lẫn sự ngọt ngào, tay che miệng cười e thẹn,tôi đỏ mặt lúng túng :
           “Coi nào , đi thôi! Trễ rồi đấy , chuông reo lâu rồi! Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới mà đến trễ là không xong với mấy con sư tử trong trường đâu. Vậy thôi chào nhé”Nói vậy chỉ muốn thể hiện mình thôi chứ tôi đang định bỏ buổi này đi chơi với Tadashi.
           “Nếu …… Nếu cậu không phiền, cậu cùng tớ đi trên con dốc này nhé” Hai tay của cô ấy chắp vào nhau tỏ ra vẻ ngại ngùng.
            “Đi…đi cùng nhau lên dốc. Sao cậu lại muốn vậy?” Tôi ngập ngừng
            “Mình luôn cảm thấy một mình” nhún vai đáp “ mình có thể đi xa đến đây nhưng luôn cảm thấy cô đơn, mình rất sợ cảm giác đó,Vì vậy…..”  tôi không hiểu tại sao cô ấy lại run lên “ Lạ quá nhỉ? Nhưng mình không thể làm gì được……….Thế nên mình có thể đi theo bạn không?Mình chỉ đi theo sau cậu trên con dốc này . Được không?”
         Tôi không đáp lại nhưng trong lòng cũng vui lên vì đã có thêm một người bạn đồng cảm với mình. Và thế là chúng tôi cùng nhau bước đi đến trường.
        Nhưng giờ tôi nghĩ lại đó là lần đầu tôi gặp cô ấy, đó là lúc tất cả bắt đầu.
      Đến trường thì chuông vừa reo báo giờ khai giảng đã tới, khi chia tay cô ấy mạnh dạn giới thiệu
          “Tớ là Akiko Sumida , rất vui được làm quen với cậu.Còn cậu?”    
           “Hỏi làm gì? Nếu cậu không hỏi thì mình cũng nói thôi haha”
           “Cậu vui tính thật đấy!!”
           “Kagami Shido ,gọi Mình là Shido là được rồi hihi”
           “Vâng, Kagami Shido” ngập ngừng một lúc “cảm ơn Shido rất nhiều”
        Nói thật từ hồi nhỏ đến giờ vẫn chưa có người con gái nào nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như thế.Thứ nhất có lẽ do tôi hơi kiêu căng vì mình học giỏi, thứ hai tôi không cảm thấy mình đủ tự tin để làm quen với các bạn nữ. Đơn giản chỉ có 2 lí do đó. Thế nên lúc nào tôi cũng thấy cô đơn luôn cảm thấy một mình. Nhưng kể từ khi gặp Akiko tôi cảm thấy mình đang thay đổi dần đi, đặc biệt là nụ cười của cô ấy tiếp cho tôi thêm động lực đủ để cho tôi cảm thấy yêu đời hơn.
      Buổi khai giảng năm học mới bắt đầu,thực sự tôi không ngờ khai giảng năm học mới ở cấp 3 lại lâu và buồn ngủ thế này. Sau đó buổi khai giảng kết thúc, tôi oài người vươn vai “ Sướng quá chuẩn bị đi chơi thôi”
         “Các em học sinh chú ý ngồi yên vị trí để tôi đọc danh sách học sinh xếp lớp”
      Còn tiết mục chia lớp sao?Không thể tin được, không biết còn được cùng lớp với thằng bạn khốn nạn Tadashi nữa không? Ông hiệu trưởng trời đánh, đểu cáng thế. Tôi ngồi gục xuống vò đầu bứt tóc căm phẫn
        “ Đến lớp 10B……”
       “Nãy giờ tên mình đọc lên chưa vậy trời, đọc chưa trời. Tiêu rồi trẻ lạc lớp rồi”.
         “Kagami Shido”
        “ Hả? !!! Lớp 10B ? sao lại là lớp thứ nhì bảng thế này”
         “Tadashi Shima”
         “thế là được rồi đấy, huynh đệ chúng ta cùng tái ngộ nhau nữa rồi ” Tôi lẩm bẩm với giọng rất tự hào “À mà tên đó hôm nay nó cúp buổi này rồi, ở kí túc xá chắc nằm chết trong đó rồi quá, chiều nay qua hỏi tội nó mới được” nói xong tôi tự nhiên cười phá. Mọi người kể cả các anh chị khoá trên và các sinh viên cùng khối đều trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Phải nói là không có từ nào để miêu tả ánh mắt của họ lúc đó.
        Ông hiệu trưởng ngừng một lúc rồi đọc tiếp:
         “Akiko Sumida”
         “……”
Cuối cùng buổi khai giảng kết thúc, lúc đó là 5 giờ chiều bấy giờ ai về nhà ấy. Còn tôi, tôi chưa muốn về cái nơi ấy, chán bỏ xừ. Tôi thấy mình thật rãnh rỗi nên kiếm chỗ mà đi chơi hết ngày, và nơi tôi thường đến là Tadashi Shima một người thân chí cốt từ lâu của tôi. Nó sống trong kí túc xá dành cho những đứa “trâu bò” ham thể thao, tên đó nghiện đá bóng. Đặc biệt, thích mấy thể loại nhạc bốc nghe chẳng đâu vào đâu. Do vậy mà anh ta thường bị những trận đòn nhừ tử bởi mấy tên đô con sát phòng nó.
        Và điển hình như hôm nay, chưa đi đến của kí túc đã nghe tiếng thét man rợ của nó  rồi: “ grào…… grừ…… á á á”.Cả kí túc náo loạn lên, một mình anh ấy cân hết cả mấy tên bên đội bóng rổ , nhưng thật xui xẻo bị tên đội trưởng còng tay bắt lại.
        “ học bài hôm nay Tadashi ?” tên đội trưởng hung tợn hỏi
        “ mày thích bật cái CD củ chuối đó lắm phải không ?” một tên lanh chanh ăn hôi theo
        “ nếu không bật thì em thấy day dứt lắm” tên này vẫn liều mạng phết đấy, hôm nay ăn gan hùm sao?” Tôi nghĩ
        “Xử nóóóóó” thế rồi tiêu rồi, đáng buồn thay
       Một đám xúm lại cho anh ấy một trận no đòn.
      “ Hây a”
      “ hự hự ặc”
    “thảm quá Tadashi  ơi!”
   Thấy tôi đi vào hắn ta nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, mắt chớp liên tục, điều đó khiến tôi không thể nhịn cười nổi :
       “Ngày nào cũng làm vậy không thấy chán sao?”
       “Shido! Anh vào cứu em đi chứ!”
       “Anh không muốn chết vì ngu đâu”
       “ Đồ tàn ác bất nhân”
       “ Sao ? còn nhiều sức để nói thế?” Tên đội trưởng giọng khản đặc hỏi “ sút nó đi anh em”
      Thêm một lần nữa
      “ yaaaaa”
      “ hự hự á á”
Rồi cuối cùng mặt anh ấy đáp xuống đất một cách “nhẹ nhàng”
      “ ái da đau kinh khủng,…này…”
     “Hình như định nói gì nữa hả?” tên đội trưởng hỏi
     “ không em đang cảm kích khi mấy anh cho em một bài học, hix hix”
Và sao đó…..:
      “Yên lặng, tất cả giải tán ngay”
Oầy , bà chị quản lí kí túc xá đây mà. Bà ấy chạy ra với một vũ khí huyền thoại. CHỔI LAU NHÀ . Sau đó thực hiện những đường cơ bản , lên gối xuống cùi ,bạt tai , và chiêu cuối dùng vũ khí thông cho bọn kia chạy toán loạn,đứa nào về phòng đứa nấy
      “Bực mình thật, bọn phá làng phá xóm” giọng nói hùng hổ như một chiến binh vừa đánh xong trận vậy. Tay trái chống nạnh, tay phải cầm chổi lau nhà đâm xuống đất
       “ Ngày nào cũng nghe làng xóm than phiền về bọn này!”
Xem ra quản lí kí túc xa cũng mệt và bận rộn thật.Bà chị này tên Misea, nổi tiếng rất hổ báo nên khu kí túc này một mình chị cai quản nề nếp cũng đâu ra đấy.Tóm lại, chị là một quản lí khét tiếng ở đây. Còn chàng đằng kia, đang lết dậy khi thấy cứu tinh Misea tới
       “Misea…hix hix sao chị không đến cứu em sớm hơn “
       “Tất cả là từ đứa nào mà ra hả….ả …..ả?”  giọng nói sát khí này không lẽ. “hây yaaaa” một song thần cước giáng vào anh Tadashi làm anh ta bổ nhào và…bất tỉnh nhân sự.
       “rảnh rỗi quá thì học bài đi ông tướng”
       “ V…â…..n…..g” vẫn còn tỉnh táo nhỉ.
Cuối cùng tôi phải vác tên Tadashi thảm hại này vào phòng nó chứ không để nó lê lết ngoài hành lang này được
      “ Hãy cho biết cảm nhận của anh về những cú sút chí mạng của các bạn bóng rổ?”
      “Khốn nạn, đã không cứu tao thì chớ. Có ngày tao đây sẽ cho bọn bóng rổ thế nào sút chính gốc, bọn nó là hàng nhái thôi. Bọn bóng rổ chết tiệt”
      “ BỌN BÓNG RỔ CHẾT TIỆT” tôi hét rõ to.
      “này nói gì đấy, mai mày chết với tao Tadashi ạ” hoá ra tên đội trưởng ngay phòng bên cạnh hèn gì hắn ta không chịu nổi Tadashi là phải rồi haha.
      “ Này Shido..”
      “ Hả ?”  
      “ Sao mày không giết chết tao đi , khốn nạn . Được thôi thằng hại bạn , mai mua nhang cho tao”
      “tao hứa sẽ mua mà. Haha” tôi cười với giọng khoái chí còn tên đang ngôi đối diên tôi gục đầu xuống ủ rũ.
       “ Đời tao bất hạnh quá” hắn ta dung mặt thộn để nói ra câu đó
Nhìn mặt hắn không thể nhịn cười nổi , bản mặt đần thối vãi ra
      “ Ừ. Nên chết đi, sống chật đất”
      “Thằng khỉ gió. Tao còn phải làm siêu nhân cứu vũ trụ nữa. À mà này, kể từ khi đó mày còn nhớ gì thêm không?”
      “Hiện giờ thì tao chưa nhớ ra được gì .Nhưng từ khi người đàn ông đó xuất hiện tao bỗng nhớ ra được thứ gì đó rất hỗn loạn ,và cũng có liên quan đến tao. Ừm…… chỉ có thế thôi. Thi thoảng trong giấc mơ tao cũng thấy một thứ gì đó rất quen nhưng không thể nhớ được”
      “Cả tao cũng thế. Từ khi ông ta đến tìm tao và mày ,tao sực nhớ ra một thứ gì đó”
      “này tao với mày chung lớp tiếp đó”
      “Tao với mày chung lớp?”
      “ừ” Bỗng tôi thấy Tadashi  nghiêm túc hẳn lên
      “Tụi mình một lớp là có lí do. Tao có linh cảm như vậy”
      “ Phải, Tao nghĩ đến lúc đó rồi sự thật về kí ức tao và mày sẽ hé lộ”
Cả hai im lặng một lúc lâu ,sau đó tadashi cười phá lên ,tiếng cười khiến cho tôi giật mình
      “ hôm nay uống thuốc chưa?” tôi chọc hắn ta
      “biết đâu quá khứ tụi mình là siêu nhân ,như thế thì thích thật”  Đúng là bạn thân của tôi , nó rất biết thay đổi không khí. Nó luôn như vậy thế nên tôi và Tadashi đã là bạn thân tri kỉ kể từ hôm đó. Hômchúng tôi cùng nằm cùng một phòng trong bệnh viện.
      Thế là tôi và Tadashi đã buôn chuyện, chém gió đến tận 8 giờ tối. Sau đó tôi lại bước về nhà “Tạm biệt thằng chó khốn nạn”
     “lượn đi cho nước nó trong” trước khi ra về nó không gây thù chuốc án với tôi là không được mà
     “ Mai rồi mày biết haha”
     Tôi lại đơn độc đi về căn nhà mình. “ Chán thật đấy”. Mặc dù đây là mùa xuân như tôi không tránh khỏi được cái lạnh trên đường về. Tôi lấy khăn quấn kín cằm rồi mới có thể tiếp tục đi được. Tôi tiếp tục đi thẳng phía trước là sông Sumida. “Sumida” tôi lẩm bẩm “ hình như mình nghe tên này ở đâu rồi” không nghĩ nữa tôi đi qua cây cầu Shin- ohashi, tiếp tục xuôi về phía nam đi thêm mấy trăm mét nữa là tới công viên Kyosumi.Đến công viên tôi hít thở thật mạnh, vì ở đây thật lạnh giờ tôi chỉ muốn về đến nhà thật nhanh mà thôi.
     “Cậu đi đâu mà giờ này mới về thế Shido” Một giọng nói khẽ vang ở đằng sau tôi. Giọng nói này…Tôi quay phắt lại. Akiko đã mỉm một nụ cười rạng rỡ với tôi. Tôi lại bị ngợp thở bởi ánh nhìn ấy
     “ Sao bất ngờ thế Shido? không lẽ cậu quên tớ rồi?” Akiko bịm môi dễ thương
     “ à à không? Mình chỉ đang tự hỏi là cậu đi đâu trong công viên thôi”
     “Vậy cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đi.”
     “Tớ đi sang nhà một người bạn thân chí cốt của tớ buôn chuyện phiếm, nói nhiều chuyện đến độ quen mất cả thời gian luôn. Cậu ấy tên là …”
     “ Shima Tadashi, phải không nào?” cô ấy cắt ngang giữa chừng câu tôi đang nói cùng với nụ cười thiên thần mà tôi vừa thấy lúc nãy. Hai bàn tay chắp sau lưng nghiêng nghiêng người.
     “ Sao cậu biết được?”
     “Thầy chủ nhiệm bảo tớ để mắt đến 2 cậu nên tớ đoán vậy”
     “Có phải thám tử không đây?Đến lượt tớ .Cậu làm gì ở đây vào buổi đêm?
     “Đi hóng mát thôi à!”
     “Thế hả? thôi mình về nhà đây, ở đây trời lạnh quá, vào nhà đi kẻo cảm lạnh đấy. Tạm Biệt cậu hẹn mai gặp nha” .Tôi cũng nói với giọng rất niềm nở, Rôi quay lưng chạy đi khi mặt tôi đã nóng ran lên. Vừa chạy vừa vẫy . “Chào nhé”
     “ Chào cậu” cô ấy vẫy tay với nụ cười chinh phục con tim của tôi
     “…” không biết nói gì nữa tôi quay đi
    “Hắt……xì”
   Không hiểu sao ngay sau khi tiếng hắt hơi của cô ấy tôi bất giác chạy lại.
    “Cậu không sao đấy chứ?” tôi nhìn cô ấy với vẻ lo lắng và một chút “sến”
   “Chỉ lạnh tí thôi ,tớ không sa…”
   “Cậu quàng khăn của tớ kẻo cảm lạnh, mai không đi học được đâu”Akiko chưa nói hết câu tôi vội chen vào
 “ Thôi ,tớ……”
    “Suỵt, tớ không thích câu tiếp theo của cậu” tôi đặt ngón cái lên môi, nháy mắt một cái
     “vậy thì tớ cảm ơn cậu, cậu giúp tớ nhiều quá” chợt cô ấy nắm lấy tay  trái của tôi , tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay của Akiko.
      “Vậy thôi, Chào cậu”
     Tôi chạy chạy và chạy không còn biết đến cái lạnh nữa ,chỉ một lát sau đã đến một cánh cổng đề tên “Kagami” .
   “Đến nhà rồi sao?” tôi lẩm bẩm
“Chán thật” . Tôi khẽ mở cánh cửa nhà ra
      “Con về rồi”
      “Shido ,mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi , đi chơi cũng phải biết giờ giấc tí đi chứ” mẹ tôi đã đứng trước mặt tôi nghiêm nghị dạy bảo
      “dạ …ạ …ạ, con xin lỗi mẹ” tôi lung túng và cúi đầu xin lỗi
      “Làm bố và mẹ chờ mãi, chúc mừng con đã lên lớp 10” Bố tôi từ phòng khách đi ra niềm nở chào đón
      “mẹ chuẩn bị nhiều món ăn để đãi con và Bác sĩ Hiroshi lắm. Nào nào vào đây kẻo thức ăn nguội mất”
      “Bác sĩ Hiroshi?Người phụ trách chăm sóc con khi ở bệnh viện á?” tôi bất ngờ đến thẫn thờ
      “ừ ,sao thế con?”
      “không không có gì mẹ ạ. Con Xin phép lên phòng trước”
     Thế rồi tôi chạy đi lên phòng
    Trong bữa cơm ,nhiều món đặc biệt nhưng thực sự tôi ăn cũng không cảm thấy ngon , vì Bác sĩ mặc dù nói chuyện với bố mẹ tôi nhưng không quên để mắt đến tôi. Và tôi không ngừng cố gắng tìm lại kí ức của mình khi đối diện với Bác sĩ . “Thật khó chịu”tôi bĩu môi. Khi ăn cơm xong tôi xin phép lên lầu trước, không ngờ chỉ 5 phút sau Toshiro đã đứng trước của phòng tôi
    “Shido ,ta vào được chứ?”
    “Vâng, bác cứ tự nhiên”
   “ Vậy, bác xin phép”
Ông ấy bước vào hỏi tôi về đủ thứ trên đời nào là sức khoẻ, học tập  …… nhưng chúng tôi dừng lại câu hỏi “Kí ức của cháu, cháu nhớ được gì không?”
      “ Hiện giờ cháu vẫn chưa nhớ được gì” Tôi cúi đầu xuống
      “ ta biết, vì kí ức đã bị phong ấn, một số nhỏ còn lưu lạc ở ngoài, trong quá trình phong ấn gặp một số rủi ro nên mảnh kí ức bị lọt ra. Khi cháu cố gắng nhớ lại, nó tồn tại và xẹt qua đầu cháu.”
      “ thời hạn còn 2 tuần nữa là đến lúc phải luyện tập phải không ạ?” Tôi gãi đầu
     “ khi các cháu đã ổn định học tập, ta sẽ huấn luyện trực tiếp cho các cháu, sẽ có bất ngờ đấy!”
     “ bất ngờ?” tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Hiroshi
     Bác sĩ không trả lời đứng dậy đi lại đằng cửa phòng.
 “Cố gắng lên sẽ có nhiều gian khổ hơn lúc ban đầu đấy” ông ấy nói tiếp khi  tiếng “tạch” khoá phòng vang lên.
Tác giả: Bạch Kim

0

Related Posts

Site Menu