#119 COMEBACK

0

Tác giả: Phát Phát
Hoạ sĩ: Yumi
COMEBACK
“Có những quá khứ không bao giờ muốn ngủ yên”
Untitled
Một trường học với một quá khứ man rợ. Hàng loạt vụ án về học sinh đã lần lượt xảy ra đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Người ta vẫn bảo rằng “Hãy để quá khứ được ngủ yên”, nhưng có những quá khứ không bao giờ muốn ngủ yên. Đã đến lúc thế hệ ngày nay đối mặt với tàn dư của quá khứ – sự trút giận từ những linh hồn.Có lẽ, thời kỳ đó sắp sửa bắt đầu rồi.
_CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TỪ CÁI CHẾT.
“Aaaaaaaa…” Một nữ sinh hét lên một tiếng thất thanh “Ôi Yuki-chan, không thể được” Nam sinh nọ mắt chữ A mồm chữ O nhìn thi thể trước mặt mình.Yuki nằm bệt giữa sân trường lạnh ngắt, máu bê bết trên gò má gầy. Gương mặt kia trông thật đáng sợ. Đôi mắt to trợn tròng lộ rõ những gân máu li ti màu tím đậm, hai vầng thái dương ửng lên những vệt gân xanh dài. Đôi môi nhợt nhạt, lẩm bẩm những từ cuối cùng “Nó-đến-rồi” . Lời vừa dứt, Yuki tự cắn lưỡi mà chết, máu từ mắt không hẹn mà chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch. Cô ấy đã rơi những giọt nước mắt cuối đời.Gương mặt đám học sinh xung quanh không ngừng hiện lên sự hoảng sợ đến đau lòng. Bộ đồng phục của Yuki dần bị nhuộm đỏ, dẫu tim có ngừng đập những máu vẫn cứ tuôn ra, tuôn mãi, tuôn cho đến khi máu lênh láng suốt một khoảng sân. Một cái chết quá thảm của một nữ sinh vừa tròn 15 tuổi.___ oOo ___Cái chết bí ẩn của Yuki đã qua được một tuần lễ nhưng những câu chuyện kèm sau đó vẫn không hề dừng lại. Tại lễ tang của Yuki đã xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ…Độ hôm đầu tiên của tang lễ, sau khi rửa sạch thi thể người chết, mẹ Yuki đặt lên ngực cô một con dao găm để xua đuổi tà ma. Thoạt tiên, Yuki sẽ được mai táng theo kiểu “hỏa táng” nhưng khi vừa dựng xong bàn thờ, ảnh thờ trên kia từ từ kêu “rắc..rắc” không những vỡ tung ra mà còn bắn xa, làm đứt một mớ tóc dài của mẹ Yuki. Gương mặt xinh xắn trên bàn thờ không ngừng rơi huyết lệ. Một số người ở đám tang bảo đó là điềm xấu, hãy mai táng theo kiểu “thổ táng” để chiều lòng người đã khuất. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Yuki được chôn trên đỉnh núi Shiniyama, sau lưng một ngôi đền đã bị bỏ hoang từ lâu. Đến dự lễ mai táng của Yuki hôm đó, có thầy chủ nhiệm Tokuda và nhóm bạn thân.
____- “Cái chết của Yuki đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân sao?” Aki đưa đôi mắt phóng ra phía con đường xa xăm, xoay xoay tách café,cô bỗng vô thức cất tiếng.
Phía đối diện Yoshito vẫn lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ, Ame vội nhấp nháp tách Matcha nóng rồi đáp lời:
– “Thầy Tokuda bảo người ta dự đoán Yuki-chan đã bị rơi từ tầng III của dãy nhà B”
– “Mình khẳng định cậu ấy không phải ngã lầu chết” Yoshito bấy giờ mới lên tiếng.- “Vậy thì vì sao?” Ame tiếp lời
– “Mình không biết. Đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao Yuki-chan lúc đấy cứ chỉ tay về lớp chúng ta và lẩm bẩm “Nó-đến-rồi”” Yoshito khẽ nhíu mày hoài nghi.
– “Gía như có thể gặp cậu ấy để hỏi hết tất cả” Aki buông vội một câu rồi cúi gầm mặt xuống đất, cố ngăn những giọt nước mắt xót xa.
Bầu trời chiều thu nhuộm hẳn một màu đỏ của hoàng hôn, từng vệt nắng cuối cùng hờ hẫng nấp sau áng mây dày. Cuộc sống luôn là những ẩn số, chúng ta phải tự đi tìm kiếm ẩn số và giải mã. Câu nói của Aki đã lóe lên cho Yoshito một sáng kiến, không biết là tốt hay xấu nhưng chí ít nó làm vơi bớt mùi máu tanh oan ức của Yuki.
Bảy giờ tối hôm đó như đã hẹn,Yoshito cùng với Aki và Ame đi tìm đến một ngôi nhà nằm trong con hẻm vắng. Nơi ở của một người phụ nữ kỳ lạ, nổi tiếng trong giới học sinh. Căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, cạnh một nghĩa địa hoang vu đủ khiến cho người ta rợn tóc gáy mỗi khi đến thăm bà. Yoshito chậm rãi bước đến gõ cửa nhưng mãi chẳng có người ra mở cửa, mồ hồi bắt đầu tuôn mau theo từng hồi giục cửa. Mãi vài tiếng sau mới có tiếng nói vọng ra từ trong nhà: “Vào đi, cửa không khóa”
Giọng nói vừa cứng rắn lại vừa ấm áp, một giọng nói như hơi thở phả vào trong gió, làm ta có cảm giác ớn lạnh luồn vào từ mang tai.
Khác xa so với vẻ u ám bên ngoài, bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng. Ánh đèn vàng trắng vô cùng dễ chịu. Ở phòng khách, một người phụ nữ trạc tuổi 60 mặc Yukata đang quỳ gối rót trà.
– “Thì ra là những người bạn trẻ. Những học sinh đáng yêu của trường Iwara” Bà ta nở một nụ cười đầy ẩn í, nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt họ.
– “Hửm? Tại sao bà biết chúng cháu học trường Iwara” Aki vừa mới kề môi lên tách đã bị câu nói của bà Mitako chặn cửa miệng. Nhóm bạn lúc đó chẳng ai mang đồng phục, đó là điều đáng thắc mắc. Bà Mitako ậm ự một hồi rồi lại nở nụ cười bí ẩn đó, bà ta nhẹ nhàng đáp:
– “Bản năng giúp ta nhận ra điều đó. Nếu ta không thể đoán ra chắc hẳn các cháu đã không đến tìm ta” Câu trả lời được coi là quá khôn ngoan mặc dù vẫn còn lắm nghi vấn trong đấy. Ame để ngoài tai rồi đi vào vấn đề chính.
– “Phải chăng bà có khả năng gọi hồn người đã mất?”
Bà Mitako im lặng một hồi, thư thái thổi nhẹ tách trà rồi nhấp nháp một ngụm.
– “Chỉ với những người thực sự cần đến ta, đó là lý do ta để các cháu kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ. Các cháu đến đây vì rất mong muốn gặp Yuki-chan”
– “Chúng…chúng cháu cần làm gì lúc này?” Ame lắp bắp hỏi.
– “Không dễ dàng để liên lạc với người chết, chúng ta cần có những thứ để kết nối. Và hơn ai hết,chính chúng cháu phải đi lấy những thứ này” Bà Mitako đưa ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đám trẻ, bà đang hoài nghi về khả năng của chúng.- “Và những thứ đó là?” Yoshito nghiêm túc hỏi
– “Ảnh thờ của Yuki-chan cùng máu của mẹ cô ấy,những thứ còn lại ta sẽ lo” Bà Mitako chậm rãi nói, cố ý quan sát sắc thái của ba đứa trẻ. Ở chúng thoáng qua một nỗi kinh sợ từ tận đáy lòng.
Nhóm bạn chào bà Mitako ra về, trở về với khung cảnh u ám bên ngoài. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, khu nghĩa địa phả ra thứ mùi kinh dị, làn khoái nghi ngút làm nhòe đi những tấm bia cũ kĩ. Con hẻm vắng như trải dài vô tận.
______
Yoshito được phân công tìm cách lấy máu của mẹ Yuki, làm điều này bởi sỡ dĩ Yuki hòa chung dòng máu với bà ấy, đây cũng là một dạng kết nối giữa người sống và người chết.
Chiều hôm sau tại nhà Yuki, đám tang đã qua hơn một tuần lễ nhưng cái mùi u ám và hiu quạnh ấy vẫn bao trùm khắp gian nhà này. Ảnh của Yuki được đặt ngay ngắn ở bàn thờ trên cao, nụ cười của Yuki khiến cho Yoshito thấy nghẹn lòng. Trong lúc đợi mẹ Yuki đi lấy nước, Yoshito đem túi táo mua sẵn ra đặt lên bàn.
– “Lần sau cháu không cần phải đem quà tới làm gì đâu” Mẹ Yuki bước ra với nụ cười hiền từ quen thuộc, Yuki giống mẹ ở nụ cười.Bà nhẹ nhàng đặt cốc nước ép trước mặt Yoshito, rồi lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt bà nhìn về phía bàn thờ, nơi con gái nhỏ của bà đang mỉm cười nhìn họ.Bà ngậm ngùi tiếp lời:
– “Phía nhà trường và cảnh sát vẫn không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, con bé lần này chết oan ức rồi. Nó là một đứa trẻ ngoan”
-“Bà cháu nói khi một người chết đi thì linh hồn họ sẽ ở quanh chúng ta. Có lẽ ngay lúc này, Yuki-chan đang ở đây và dõi theo dì. Nếu thấy dì buồn cậu ấy sẽ không yên lòng đầu” Yoshito ra sức trấn an. Phía mẹ Yuki bỗng dưng nín bắt, bà đưa đôi mắt đầy hoài nghi nhìn Yoshito mà nói:
-“Bà cháu đã nói vậy sao? Cái tối hôm chôn cất cho Yuki xong, dì vào phòng con bé ngủ, thực sự dì có cảm giác như nó đang nằm cạnh dì. Nó ôm dì từ sau lưng, ôm rất chặt. Dì sợ khi quay lưng lại sẽ không cam lòng nhìn nụ cười của nó.”
Yoshito đơ người, cậu chỉ bất đắc dĩ buột miệng nói lời an ủi mẹ Yuki mà thôi. Yoshito tính gọt táo nhưng mẹ Yuki đã dành lấy. Theo kế hoạch, Yoshito xin phép đi vệ sinh để chuẩn bị khăn giấy.Từ phía sau lưng, Yoshito vờ ngã trúng mẹ Yuki để gây ra thương tích. Như dự kiến, mẹ Yuki bị đứt tay một vết khá dài ở ngón trỏ, máu tươi rỉ xuống sàn không ngớt. Yoshito vừa xin lỗi tới tấp vừa lấy khăn giấy thấm hết máu bị chảy. Dù việc này khá quan ngại nhưng cũng gián tiếp giúp mẹ Yuki mà thôi.
Phía bên kia, Aki và Ame đang ở trường Iwara. Trời vừa xế chiều, mây đen đã dần che mất đi ánh hoàng hôn tàn lụi. Sân trường vắng bóng người, chỉ có bác bảo vệ đang đọc báo trong phòng trực. Khu nhà thờ nằm ở sau lưng khu nhà B là nơi cấm học sinh lui tới, và hầu như chẳng ai dám bén mảng tới đó. Cách đây 30 năm, tại trường THPT Iwara đã xảy ra hàng loạt vụ án mạng về học sinh không rõ nguyên nhân rúng động nguyên một thời gian dài. Về phía nhà trường, cố hiệu trưởng đã xây dựng khu nhà thơ cho gần 500 học sinh và tự thắt cổ mình trong đó vì không chịu nỗi áp lực. Cái chết của Yuki đã đánh vào tâm lý phụ huynh và học sinh trường Iwara, họ bắt đầu quan ngại về vấn đề xảy ra trong quá khứ có thể lặp lại lần nữa. Tuy nhiên suốt một khoảng thời gian dài kể từ lúc đó đến bây giờ, Iwara vẫn chưa có thêm một tai tiếng nào nữa.
-“Ame-chan!!! Mình sợ quá…Nếu như bị phát hiện chúng ta sẽ bị đuổi học đó” Aki nấp sau lưng Ame, vẻ mặt toát lên rõ sự sợ hãi.
– “Trừ nhà của Yuki-chan ra thì chỉ có khu nhà thờ để ảnh cậu ấy thôi. Aki, cậu thật sự không muốn biết nguyên nhân về cái chết của Yuki-chan sao?” Ánh mắt cứng rắn của Ame đã truyền quyết tâm cho Aki, hai cô bé bắt đầu đi dọc hành lang dãy nhà B. Ánh đèn trần vàng hắt hiu làm không gian thêm vẻ ma mị, hai nữ sinh nhỏ bé rải bước đều với tâm trạng đầy lo lắng. Không gian tĩnh mịch tới mức có thể nghe nhịp tim họ đang run lên bần bật, Ame cố giữ chặt tay Aki trấn an. Khu nhà thờ hiện ra trước mắt, cách lưng dãy nhà B tầm 10m. Đi qua vườn hoa, giữa bãi cỏ dại um tùm, khu nhà thờ suốt 30 năm vẫn âm thầm lặng lẽ ở đó không một ai lui tới.
“Reng….reng…reng”
“A…a”
Tiếng điện thoại vang lên làm phá vỡ không gian im ắng, dây thần kinh dường như căng lên. Một cuộc gọi đến từ Yoshito.
“Yoshito-kun, có chuyện gì vậy? Cậu làm chúng mình sợ” Giọng Ame run run, hơi thở gấp gáp không thể điều chỉnh lại được.
“Mình xin lỗi. Mình đã lấy được máu của mẹ Yuki-chan rồi, các cậu đã lẻn vào được khu nhà thờ chưa? Đúng bảy giờ bảo vệ sẽ tới để thắp nến, các cậu phải hành động nhanh lên” Đầu dây bên kia giọng Yoshito thoáng có vẻ lo lắng.
“Chúng mình sẽ cố gắng” Ame vội tắt điện thoại, nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là đến bảy giờ. Ame hít thở thật sâu, nhìn Aki ra vẻ hành động.
Ame và Aki chạy thật nhanh về phía Khu nhà thờ, đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ tối. Ame nắm tay Aki đi dọc hành lang ngoài. Trên cửa sổ cũ kĩ, mạng nhện đám bám dày đặc, chốc chốc lại có một con dơi bay xộc ra ngoài.Khi đã thấy lối vào cũng là lúc Aki bắt gặp bác bảo vệ đằng xa đang đi đến. Hai người nhanh chóng bước vào, khung cảnh trước mắt quá đỗi đáng sợ. Hàng trăm bức ảnh trắng đen được xếp đều lên kệ, phía dưới là những bông hoa cúc trắng vẫn còn rất tươi. Những cây nến mới cao khoảng 30cm đã lụi tàn quá bán, ánh nến lập lòe nhỏ bé đủ thắp sáng cho khu nhà thờ hiu quạnh.
– “Ame-chan,nhìn…nhìn kìa” Aki trợn tròn đôi mắt, một tay kéo vạt áo Ame, tay kia run run trỏ về phía trước. Giữa khói hương nghi ngút và ánh nến hắt hiu, Ame nhanh chóng nhận ra dáng một người đàn ông quen thuộc. Ông ta đang quỳ gối trước một bức ảnh, hai tay đấm thẳng xuống đất, khuôn mặt lộ vẻ đáng thương – thầy Chủ nhiệm lớp 2 năm I Shin Tokuda.
– “Ame-chan, tại sao thầy Tokuda lại ở đây?” Aki hốt hoảng kéo Ame nấp sau tầm rèm, khuôn mặt toát lên đầy nghi vấn.
– “Sao mình biết được. Thầy ấy đang khóc đúng không? Thầy đang quỳ trước ảnh thờ của ai vậy?” Ame nhìn người đàn ông phía xa kia với ánh mắt đầy thương hại. Vẻ đứng đắn trên bục giảng đã thay bằng con người nhu nhược đầy yếu đuối.
– “Làm sao chúng ta có thể tìm ảnh thờ của Yuki-chan giữa hàng trăm bức ảnh ở đây?” Aki bắt đầu lo ngại về việc này. Bác bảo vệ đang đến gần, thầy Tokuda đang ở ngoài đó. Mọi chuyện đã không theo đúng kế hoạch.
– “Chúng ta phải ở đây giữ im lặng đến khi không có ai cả” Ame lại nắm tay Aki, gật đầu đầy quả quyết.
Tầm một phút sau thì bác bảo vệ bước vào, ông ta cầm theo một cái bậc lửa, một cái đèn pin. Ngay khi đặt chân vào, ông đã bắt gặp thầy Tokuda nhưng lại không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông ta bước chậm chạp đến cạnh thầy Tokuda và nói:
– “Thầy lại đến đấy à? Hôm nay có vẻ sớm hơn nhỉ”
Thầy Tokuda đứng dậy, kính cẩn cúi chào bác bảo vệ.
– “Vậy là không phải lần đầu thầy đến đây?” Aki hỏi Ame, nhưng Ame chỉ gật đầu rồi chăm chú quan sát. Từ xa, Ame vẫn nghe loáng thoáng được câu chuyện của họ.
– “Khổ thân Yuki-chan, con bé vẫn còn nhỏ quá” Bác bảo vệ thắp lại những cây nến bị gió thổi tắt, nói với giọng đầy xót thương.
– “Tất cả cũng từ tôi mà ra bác Izushi à” Thầy Tokuda lặng lẽ đứng bên cạnh, không dám ngẩng đầu nhìn bức ảnh thờ trước mặt.
– “Không…không phải do anh, anh đâu trực tiếp làm con bé chết” Ông Izushi vỗ vai thầy Tokuda như một lời an ủi.Ông ta quét mắt xung quanh như sợ ai sẽ nghe lén rồi nói tiếp: “Lỗi là do ngôi trường này, nó thực sự rất đáng sợ. Lý do tôi phải ở lại đây đến tận bây giờ là vì giữ lời hứa với ngài cố hiệu trưởng đã mất. Mỗi ngày đến đây thắp nến, tôi lại nhớ về thời kỳ ấy, thời kỳ đi quanh trường chỉ ngập mùi máu tanh”
– “Có lẽ tôi cũng như bác, vì hổ thẹn lương tâm mình với học trò nên tôi phải ở lại đây. Mới đó mà đã 30 năm trôi qua rồi,mọi chuyện đã qua và tất cả đã thay đổi,nhưng mà…” Nói đến đây thầy Tokuda bỗng dưng bật khóc,thầy nói một cách vụng về : “…tôi cảm thấy nó-đến-rồi”
Ông Izushi vô thức làm rơi bật lửa xuống sàn, gió từ đâu kéo đến làm những ánh nến không còn giữ vững, tấm màn mỏng che chắn cho Aki và Ame cũng bị thổi bay. Nến dần tắt cũng chính là cơ hội của Aki và Ame tìm một chỗ nấp an toàn.Phải đến hơn nửa tiếng sau, nến mới được thắp sáng lên lại, dơi bắt đầu bay loạn xa trên trần nhà phát ra những âm thanh “ken két” đáng sợ. Nấp sau lưng một chiếc tủ gỗ ở góc tường, Ame và Aki không khỏi run sợ, họ đã bắt đầu cảm giác được hơi lạnh lên thấu gáy tóc. Aki không biết từ lúc nào đã rơi nước tiểu chảy dọc xuống cẳng chân,nhưng cậu ấy vẫn cố ngăn tiếng nấc nở. Độ tầm gần chín giờ tối thì thầy Tokuda theo ông Izushi đi ra khỏi khu nhà thờ. Vẻ tĩnh mĩnh đến đáng sợ lại bao trùm khắp gian nhà này. Hiu quạnh, buồn bã, một chút gì đó ấm cúng nhưng đầy mất mác.
– “Aki-chan, cố chịu đựng thêm chút nữa. Bây giờ cậu đi tìm phía kệ ảnh bên này. Được chứ?” Ame giữ chặt vai Aki nói cương quyết, mặt dù mắt cậu ấy đã thấm đẫm nước mắt.
Những bức ảnh trắng đen được bọc trong khung ảnh lấm tấm bụi, ánh nến hắt hiu càng tô vẻ đáng sợ cho họ. Ai cũng cười, một nụ cười đầy ma mị, một nụ cười gượng gạo của sự oan ức. Thi thoảng, tiếng gió luồn vào như hơi thở của họ đang phả vào sống lưng. Những học sinh ở đây, đều từng ấp ủ những ước mơ của tuổi trẻ, nhưng giờ họ chỉ biết ôm những ước mơ ấy vào giấc ngủ ngàn thu. Công lý sẽ không bao giờ tồn tại, nếu tội ác vẫn được rửa bằng nước mắt của người vô tội.
– “Ame-chan, tớ…thấy…rồi” Aki lắp bắp gọi Ame, mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh thờ của Yuki-chan đang mỉm cưởi nhìn mình, đôi mắt ngây thơ đang nhỏ giọt máu.Ame hốt hoảng giật tấm ảnh thờ của Yuki rồi nắm tay Aki chạy nhanh. Chạy đến đâu nến càng tắt đến đấy, gió mỗi lúc mỗi to, từ trên cao một đàn dơi bay đến chắn lối ra…
“Reng…reng…reng”
– “Ame-chan, cậu đang ở đâu, trước 11 giờ cậu phải có mặt tại nhà của Mitako đấy” Giọng Yoshito đầy gấp gáp, thúc giục bước chân của hai người họ bước nhanh ra khỏi khu nhà thờ đáng sợ. Ánh trăng tròn đã lên cao, ngồi trong xe bus, Ame và Aki không ngừng run bần bật, đôi tim đánh loạn xạ bất chấp cả nhịp điệu…
Chạy nhanh vào con hẻm vắng, căn nhà cuối hẻm cùng khung cảnh nghĩa địa phía sau dần hiện ra trước mặt. Aki đập mạnh vào cửa liên hồi, không lâu sau Yoshito đã ra mở cửa. Bà Mitako hôm nay mặc một chiếc Yukata đen, đầu tóc búi xệ, trang điểm có phần đậm hơn lần trước. Yoshito giúp bà ta sắp xếp lại một số thứ chuẩn bị xuất phát.
– “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Ame lên tiếng.
– “Mộ của Yuki-chan” Bà Mitako đang bỏ đồ đạc vào túi xách vội giải đáp thắc mắc cho Ame
– “Cái gì…Tại sao chúng ta phải tới đó, chúng ta sẽ làm kinh động tới người chết” Aki bấy giờ mới hốt hoảng chen ngang.
– “Có nơi nào gần Yuki-chan hơn ở đó không?” Câu nói của Yoshito đã chặn họng Aki.
Sau tầm ba mươi phút đi taxi đến lưng chừng núi Shiniyama, đám người kia nhanh chóng bước vội về phía ngọn núi. Shiniyama vốn còn được gọi là “Núi nghĩa địa”, sau khi khu du lịch ở đây bị phá sản thì người ta bắt đầu chôn cất người chết,đã rất lâu ít ai lui tới nơi này mặc dù vậy trên lối đi vẫn có vài cột đèn soi sáng. Đỉnh núi Shiniyama có một ngôi đền cỗ bị bỏ hoang, nằm giữa núi rừng ngày này tháng nọ một mình, thi thoảng có một số gia đình mai táng xong ghé lại nghỉ chân. Bước tường nhuộm hẳn một màu xanh của lớp rêu dày, mái đền cỗ đã nứt nẻ đôi chỗ. Pho tượng phật phía trong đã mặc một lớp mạng nhền chi chít.Từ đâu đó,một con chuột chạy ngang làm cả đám giật mình.
Phần mộ của Yuki nằm đối diện với lưng ngôi đền, có một khoảng trống vừa đủ để tiến hành nghi lễ. Bà Mitako bắt đầu đặt một chiếc gương màu bạc đối dưới bức ảnh thờ của Yuki ở chính giữa. Đằng trước đó là một cái bạt nhang gắm 3 cây hương to. Bên trái là một lọ nước có chiếc khăn thấm máu mẹ Yuki bên trong, bên phải kia là một lò lửa.
– “Các cháu hãy đứng đều sang hai bên đi, lúc ta tiến hành nghi thức các cháu tuyệt đối không được nghĩ đi chuyện khác. Hãy lẩm bẩm trong miệng tên của Yuki-chan, nếu ai đó dừng lại nửa chừng, hậu quả sẽ không thể lường trước” Bà Mitako nghiêm chỉnh nói rồi lại gần lò lửa, rút từ trong ống áo một hình nhân bằng rơm có lá bùa viết tên Yuki dán trên đó rồi quăng vào lò lửa. Một lúc sau bà quỳ gối ở giữa bàn thờ rồi lẩm bẩm đôi ba câu thần chú, khi hình nhân vừa tàn chính là lúc tấm ảnh thờ của Yuki bắt đầu nứt nẻ, máu trong mắt cô ấy lại tuôn ra. Bà Mitako lại gần rồi đưa bức ảnh nhỏ từng giọt máu vào lọ nước đặt sẵn. Mùi máu tươi phả vào cánh mũi, mọi người có thể cảm nhận được điều đó. Không ai được phép sợ hãi, họ phải tập trung lẩm bẩm tên của Yuki đến lúc Mitako kết thúc nghi lễ. Bà Mitako ôm bức ảnh thờ một cách thân mật, như người mẹ đang nâng niu đứa con bé bỏng. Bà đứng trước gương và khẽ nhắm mắt.
Một lúc sau, khuôn mặt Yuki hiện ra trong tấm gương màu bạc, đúng hơn là gương mặt của cô ấy lúc gần chết. Đôi mắt trợn tròng, đôi đồng tử căng ra chi chít gân máu xung quanh, từ vầng thái dương kéo xuống cỗ những vệt gân xanh dài. Đôi môi tái nhợt vẫn mấp máy những ngôn ngữ lạ kỳ. Bà Mitako uống một ngụm nước thánh rồi phụt thẳng vào tấm gương, khuôn mặt man rợ của Yuki bỗng trở nên bình thường. Nhưng cô ấy không cười nữa, mặt cô ấy như một con búp bê, ngơ ngác, thiếu sức sống, buồn bã đầy tâm trạng, mái tóc rũ rượi nhuốm máu.
Bà Mitako ra hiệu nghi lễ đã kết thúc.
– “Yuki-chan!” Yoshito hét toáng lên.
– “Chúng cháu có thể nói chuyện với bạn ấy không?” Ame nhìn bà Mitako đầy thành kiến
– “Ta e là cô ấy chỉ được phép nói những gì có thể” Bà Mitako vẫn giữ thái độ nghiêm túc như lúc ban đầu.
– “Có ai điều khiển bạn ấy sao?” Aki hỏi
– “Cái này ta không dám chắc. Lý do chúng ta không được sự dụng bàn cầu cơ là vì chưa xác định được Yuki có đang thật sự là cô ấy hay không?” Bà Mitako đưa mắt nhìn con người tội nghiệp trong tấm gương, sau đó vội tiếp lời: “Thời gian không còn nhanh, đừng làm phiền tới người chết”
Ngôi mô của Yuki bỗng dưng có dấu hiện rung lên từng đợt dưới mặt đất. Yoshito nhanh chóng nhìn thẳng vào tấm gương và hỏi:
“Vì sao cậu chết?”
“Ngã…lầu” Giọng nói của Yuki rất nhỏ, rất chậm chạp.
“Cậu tự ngã ư?”
“Là…bọn…họ”
“Bọn họ? Là ai?”
“Ở…trường…Iwara”
Yuki vừa dứt lời bỗng hiện lên khuôn mặt đáng sợ lúc đầu, cô ta phụt máu vào tấm kính. Mặt đất bắt đầu rung mạnh hơn, bà Mitako bình tĩnh lấy dao găm đâm vỡ tấm kính bạc rồi bắt đầu niệm thần chú: “Xin người chết hãy về với cõi chết. Sự oan ức của người sẽ được rửa sạch”. Aki,Ame và Yoshito há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt đất rung mạnh lên, ngôi mộ của Yuki dần như bị nứt nẻ, từng đợt máu phun ra từ phía bức ảnh thờ. Mitako bắt đầu nhẩm nhanh câu thần chú, lấy lọ nước đã nhuốm máu của Yuki hắt vào lò lửa. Mặt đất ngừng rung chuyển, không gian bắt đầu trở về nguyên thủy. Lúc đó đã quá nửa đêm, núi Shiniyama bỗng dưng tắt hết đèn lối xuống.
– “Chẳng qua còn chiếc taxi nào lảng vảng quanh đây giờ này đâu, đêm nay chúng ta sẽ ở lại ngôi đền” Bà Mitako nói rồi lặng lẽ bước vào ngôi đền cỗ đóng bụi.
Ngồi quanh đống lửa bập bùng, ai cũng tập trung suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Những câu trả lời của Yuki thật sự còn quá mơ hồ.
– “Vậy là người trong trường đã đẩy cậu ấy ngã sao?” Aki vừa mếu máo vừa nói.
– “Ai lại nhẫn tâm làm điều này” Yoshito cáu gắt.
– “Ame-chan!!!!” Aki bỗng dưng hét toáng lên.Ame phía đối diện đột ngột nhìn với ánh mắt đồng cảm rồi cả hai cùng đồng thanh:
– “Thầy Tokuda???”
Yoshito mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người, bên cạnh bà Mitako vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.Aki kể lại cho Yoshito về những chuyện mình nghe được ở khu nhà thờ. Yoshito khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
– “Mình không nghĩ như vậy. Không phải cậu đã bảo thầy ấy đã nói “nó-đến-rồi” sao? Ame-chan, có phải lúc Yuki gần chết cũng nhắc tới cụm từ đó không?”
– “Vậy “nó” là ai?” Aki không kìm chế được cảm xúc, vẫn gào thét trong màn đêm tĩnh mịch.
– “Sáng mai chúng ta sẽ đến nhà tim gặp thầy Tokuda” Yoshito bấy giờ vẫn nhìn ra ngôi mô của người bạn quá cố, trong ánh mắt đầy căm phẫn đó hiện lên một nỗi xót xa vô hạn.
_____Mọi người xuống núi từ sớm ngay khi ánh dương đã nhợt nhạt trên bầu trời đêm. Hôm qua chẳng ai có thể chợp mắt trong một không gian như thế trè Mitako. Bà ta nằm ngủ thản nhiên và bất động, hầu như một hơi thở cũng không để lộ ra ngoài.
Cả ba đều nói ở lại nhà bạn nhưng thực tế họ đã mang đồng phục đến nhà của Mitako. Vừa về đến nhà, Mitako đi chuẩn bị đồ ăn sáng, bọn nhỏ đi thay đồng phục. Mitako đưa bọn trẻ ra tận trạm xe bus mới đi về, trước khi về bà ta có nhắn nhủ một câu: “Đôi khi tò mò quá không phải là tốt. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nhiều khi biết trước mà không làm được gì sẽ càng có lỗi đó”
Ba người bạn chỉ biết cúi đầu chào rồi bước lên xe bus. Đêm quá mọi người đã vất vả rồi, Yoshito đưa mắt ra cửa sổ, ánh nhìn thoáng có vẻ xa xăm. Không ai có thể nói trước điều gì,điều gì đến sẽ đến, quan trọng là chúng ta có dám dũng cảm đối mặt và vượt qua mà không thôi. Bản thân Yoshito khẳng định thầy Tokuda không phải là sát nhân giết chết Yuki nhưng cậu ấy không dám phủ định rằng thầy Tokuda có dính dáng tới vụ án mạng này hay không? Về phía Ame và Aki, vẫn không thôi quên nét mặt của thầy Tokuda tối qua, ở đó vừa có sự tự dằn vặt, vừa có sự xót xa thương tiếc. Rốt cuộc, thầy Tokuda đóng vai trò gì trong cuộc truy tìm ẩn số này? Là lời giải để truy tìm chứng cứ hay chính là đáp án?
________
Hôm nay thầy Tokuda được báo là sẽ không đến lớp. Đó không phải là tin quan trọng.Vụ việc của Yuki xảy ra tại ngôi trường Iwara với quá khứ man rợ, nhưng không vì vậy mà danh tiếng của trường lại bị lung lây như 30 năm trước. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thõa tuy chỉ có học sinh là vẫn cứ bàn ra tán vào, nhiều học sinh đã lên kế hoạch đi khu nhà thờ. Họ tin nơi đó có ẩn chứa nhiều bí mật về 30 năm trước. Một bộ phận học sinh khác lại lấy cái chết của Yuki để làm đề tài cho cộng đồng Creepypasta trên Mạng Xã Hội. Theo đó, hầu hết các học sinh các trường đều biết đến vụ việc này và cố ý biến nó thành một trào lưu chụp ảnh mang tên “Yuki’s dead”. Họ cố ý diễn tả đúng khuôn mặt của Yuki lúc chết và post lên mạng xã hội. Điều này được xem là xúc phạm người đã khuất nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
– “Các cậu, trên Facebook vừa có cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt Yuki’s dead nổi bật” đó. Hơn 1 ngày đã có 100 bức ảnh gửi về rồi” Một nữ sinh cầm điện thoại đứng bật dậy nói với vẻ đầy hào hứng.
– “Yuki-chan chắc sẽ vui lắm nếu biết mình được nổi tiếng” Một nữ sinh khác phụ họa.
– “Thôi đi!” Yoshito bấy giờ đang nung nấu tức giận nơi cửa họng nay đến lúc bộc phát.- “Đem bạn bè ra làm trò cười, chắc các cậu vui lắm?”
“Yoshito-kun…Yoshito-kun…Đợi mình với”
Yoshito cư nhiên chạy xộc ra khỏi lớp, Ame và Aki bám theo để loại những gương mặt ngơ ngác đến hổ thẹn của những người còn lại.
Nói gì thì nói, trào lưu ấy đang không ngừng tăng nhiệt độ, các creepypasta về trường Iwara cũng không ngừng giảm. Một số người còn đào chuyện của 30 năm trước để gây sự chú ý với cộng đồng mạng. Tất cả…đang nuôi dậy một điềm báo chẳng lành. Sẽ có chuyện không hay sắp sửa xảy ra mà không ai ngờ tới được.
– “Yoshito-kun, cậu không sao chứ” Ame đưa đôi mắt trìu mến nhìn người con trai vốn cứng rắn nay đang khóc trước mặt mình.
– “Yuki-chan sẽ không tha thứ cho những kẻ bôi nhọ danh dự của người khác như vậy, cậu ấy sẽ quay trở lại và báo thù” Yoshito vừa gào thét vừa nói, vì đã quá kích động mà đã không nghĩ tới lời nói của mình. Bác bảo vệ từ xa đã nghe được và tất nhiên không quên chen ngang một câu:
-“Người chết luôn ở gần chúng ta đấy, Yuki-chan sẽ không tiếc gì để thỏa mãn mong muốn của bạn mình đâu. Cẩn thận cái miệng tai hại của cậu đi”
Cả ba bỗng dưng nín bặt, không gian chỉ còn tiếng gió thu thổi vào lá xào xạc. Như dự định, nhóm bạn sẽ đi đến nhà thầy Tokuda để thăm nom, tiện thể hỏi một số vấn đề thắc mắc. Nhà thầy Tokuda cách trường khá xa, đi tàu điện hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tàu điên ngầm bắt đầu tới khi trời vừa xế chiều, ánh hoàng hôn lại rực lên cái màu đỏ kinh dị. Tàu bắt đầu chuyển động, nhóm bạn ngồi nhâm nhi tách Matcha để trấn an tinh thần. Tất cả đều hy vọng thầy Tokuda sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
– “Cậu đã nghe tới phòng trào Yuki’s dead chưa?” Một thiếu nữ mở lời với người bên cạnh.
– “ À..à…, cậu có muốn selfie chung với mình một tấm không” Thiếu nữ ngồi cạnh tỏ ra rất khoái chí, một giây sau bỗng tiếp lời: “Nghe nói nhóc Yuki gì đấy bị một giáo viên đẩy từ trên cao xuống sau khi bị hãm hiếp, trường Iwara đó đúng thật là đáng sợ mà”
– “Ôi, có khi nào con bé đó chủ động mở lời với thầy giáo không? Mấy đứa nhóc bây giờ ranh sớm lắm” Thiếu nữ kia tỏ ra khá khinh bỉ.
Ở phía này, Yoshito đang cố ghì chặt tay vào thành ghế, cố ngăn một cú đấm vào ngay bờ môi của thiếu nữ kia. Ame và Aki chỉ biết chịu đựng, nôn nóng đến nhà thầy Tokuda ngay lập tức. Tàu đã chạy tầm ba mươi phút, tách Matcha mát lạnh đã cạn nhưng nhiệt độ cơ thể ba người họ tỏa ra ngày càng nhiều. Liệu mùi máu tanh oan ức của Yuki có được rửa sạch bằng mồ hôi và nước mắt của tình bạn?
Cái chết của Yuki chỉ là mở đầu cho những sự việc kỳ lạ sau này. Hãy luôn nhớ rằng, những linh hồn người đã khuất đang ở xung quanh bạn. Họ lắng nghe bạn, quan sát bạn. Một khi xúc phạm tới danh dự người khác thì dù sống hay chết họ cũng muốn giết chết bạn. Bạn càng không thừa nhận họ tồn tại, thì họ càng muốn chứng minh cho bạn thấy họ tồn tại. Bạn đã từng ngủ một mình? Liệu bạn có thực sự ngủ một mình hay không thì không ai dám chắc. Có thể bạn không tin, nhưng sau khi đám tang của Yuki kết thúc, hàng đêm mẹ của cô ấy đã mơ thấy Yuki. Con gái bà nằm bệt giữa sàn nhà, đôi mắt trợn tròng chảy cả máu mắt, đôi môi nứt nẻ lẩm bẩm “Mẹ…ơi…nó…đến…rồi”. Hơn nữa, ảnh thờ đã được bà sang ra thành một xấp dày, vì cứ mỗi đêm sau giấc mơ, đôi mắt ngây ngô trên bức ảnh lại mất đi không lý do. Dẫu có đáng sợ đến đâu, bà vẫn mong Yuki luôn ở bên cạnh bà, nhưng tại vì sao…nó lại trở về với bộ dạng như thế? Một lần khác khi đang ngâm mình trong bồn tắm, Yuki ngồi chễm chệ khóc nức nở ở góc tường. Mái tóc ướt nhẹp những máu, cô ấy đưa con dao về phía mẹ mình và bảo: “Giết con đi, con xin mẹ!”
Từ đó, không bao giờ bà muốn đi vệ sinh vào lúc quá khuya, vì Yuki sẽ lại đến và cầu xin bà hãy giết nó.
Tàu đến nơi tầm 6 giờ tối, vì trời thu sắp chuyển mình sang đông nên có phần tối sớm hơn. Đèn đường đã bật sáng, soi những bước chân nhỏ bé đi dọc con đường dài. Nhà thầy Tokuda nằm gần một cánh đồng nên rất dễ dàng tìm ra. Một căn nhà nhỏ với lối kiến trúc cỗ xưa, thầy chỉ ở một mình nên chắc không gian như vậy là vừa đủ. Yoshito tiến tới bấm chuông nhưng đợi mãi không ai trả lời. Con đường ấy vắng hẳn bóng người, thi thoảng có vài người đạp xe ngang qua. Nhìn chung hàng xóm ở đây chẳng mấy ai quan tâm nhau là mấy.
– “Yoshito-kun, cửa không khóa” Aki chợt reo lên
– “Vào tự tiện như vầy có hay không?” Ame cắn móng tay bối rối.
– “Chúng ta không có quyền quyết định nữa, cậu muốn đợi Yuki đến đây và nói có nên hay không sao?” Aki khoanh tay tỏ vẻ bực mình.
Dù việc làm không mấy hay ho nhưng xem như vì Yuki, thầy Tokuda có thể sẽ bỏ qua. Yoshito dẫn đầu, ba người họ lần lượt bước vào nhà cố lần mò tìm công tắc điện. Khi vừa bật công tắc điện, họ giá như mình có thể rút lại hành động. Cứ cho là căn nhà của đàn ông đơn thân sinh sống đi nhưng nó bừa bộn một cách quá mức, cứ như đã không ai lui tới mười mấy năm. Trên góc nhà, mạng nhên giăng chi chít tô điểm vẻ u ám cho căn nhà.
“Rầm…”
Chiếc đèn trần bằng pha lê đột ngột rớt xuống, vỡ toang. Thật may không ai bị thương nhưng từ lỗ hổng của trần nhà, gián bắt đầu bò ra tứ tung, một cánh tay yếu ớt rớt xuống với những giọt máu khô hằn lên da thịt. Mặc kệ Aki có hét toáng lên, hai người kia vẫn kéo cô ta lên lầu xác nhận cái xác.Dọc cầu thang là những bức hình trắng đen cũ kĩ nhưng được bọc trong khung rất ngay ngắn. Bức hình cuối cùng rất đáng lưu tâm, bức hình thầy Tokuda hồi còn trẻ, đứng chụp với một đám học sinh trước cổng trường Iwara. Ngay khi Yoshito chạm tay vào bức hình, những bức hình còn lại đồng loạt rớt xuống đất và vỡ toang. Về phía bức hình đang ở trên tay Yoshito, nó vỏn vẹn một dòng chữ “Tò mò là tính xấu” những con người kia bỗng dưng biến mất không rõ nguyên nhân.
– “Có phải đây là điềm báo chúng ta nên dừng lại không? Bà Mitako cũng từng nói chúng ta không nên tò mò. Chuyện gì đến cứ để nó đến đi Yoshito à” Aki khóc nức nở, cô ấy một mực muốn rời khỏi đây ngay lập tức.Đối diện, Yoshito trầm ngâm một lúc rồi giở giọng quả quyết:
– “Mình e là…đã quá muộn để dừng lại”
Nói xong Yoshito chạy xộc lên gác, tìm căn phòng nằm trên bóng đèn trần. Căn phòng bốc mùi nồng nặc, mùi của thức ăn ôi thiu và cả mùi của…xác chết. Người đàn ông nằm giữa đống lộn xộn kia là thầy Tokuda đáng kính, ông ta chết rồi. Trông có vẻ chết từ độ tối hôm qua hoặc sáng nay. Chỉ biết ông ta chết một cách quá thảm. nói chính xác là tự tra tấn bản thân cho tới chết. Ông ta dùng dao cắt tai, khâu miệng lại để ngăn ngừa tiếng kêu rên rỉ, có vẻ như đã uống cạn một chai cồn nằm gần đó. Cuối cùng có thể đã tự kết liễu bằng việc lấy dây điện thắt cổ. Trên người ông ta là những vết chém đâm sâu vào da thịt, lộ rõ miếng miếng thịt nóng đỏ bọc trong lớp da mỏng đã bị thối.
– “Thầy…To…ku…da” Aki lắp bắp những từ cuối cùng thì ngất lịm. Yoshito và Ame gọi cảnh sát đến ngay sau đó.
– “Tối rồi, các cháu về đi kẻo bố mẹ trông. Ở đây chúng ta sẽ lo liệu. Cảm ơn các cháu đã báo tin trước khi xác ông ấy bị rửa nát” Bác công an sắp xê một chiếc xe đưa ba đứa trẻ về nhà. Yoshito đã nhanh chóng giữ bức hình đó, dòng chữ đã biến mất, hình ảnh thầy Tokuda lại hiện ra hiền từ về đám học sinh bên cạnh. Aki vẫn trong tình trạng mê man, có lẽ tối nay cậu ấy sẽ ở lại nhà của Ame.
Cũng được hơn chín giờ tối. Bầu trời đã giăng một màu đen mù mịt, u ám, hiu quạnh như tâm hồn của những con người đang gặp nhiều phiền muộn. Sẽ có những cuộc chia tay bạn không muốn tái ngộ.
Tác giả: Phát Phát
Hoạ sĩ: Yumi

0

Related Posts

Site Menu