#118 THE SOUND

0

Tác giả: Gold0610
Hoạ sĩ: Lê Anh Tuấn
_____________________________________________________________________________________
“Tôi đang đứng giữa một trận chiến. Xác người đầy đường, tiếng bom nổ nghe nhức tai, theo đó là những tiếng la hét dữ dội nghe mà xót lòng. Bỗng một cảm giác lạnh cả xương sống bao trùm lấy tôi. Tôi bị trúng đạn rồi! Ngay vào tim! Nhưng tôi không có cảm giác đau gì cả. Hình như dây thần kinh tôi tê liệt rồi. Nhưng lạ một cái, đầu tôi lại nhức nhối, và nghe có tiếng một ai đ…….”
– Dậy! Dậy đi! Tôi phải gọi cô bao nhiêu lần đây hả? – Một bà giáo viên nữ trung niên, thân hình gầy guộc và đeo kính khá dày đang gõ đầu học sinh của cô – Lần thứ hai trong tiết này rồi đó!
Cô học sinh gãi đầu ngơ ngác nhìn quanh
“Ai chà, tôi đang ngủ gật trong lớp à? Lại còn ngay cái hôm học về nội chiến Nam Bắc nữa chứ”
Bà giáo viên đó tiếp lời:
– Này! Tôi đã gọi cô cả chục lần rồi đó! Cô có nghe tôi nói không vậy?
Cả lớp phá lên cười. Cô gái ngủ gật đó gãi đầu rồi thở dài chán chường :
– Xin lỗi cô Kate, hôm qua em thức hơi trễ.
“Cái bà già đó đang làm khó tôi đây mà. Hình như bả không có việc gì làm ngoại trử việc soi mói người khác. Mà tiết này chán quá, chả làm gì cả”
Cô Kate quay mặt lên bảng, lớn tiếng:
– Một lần nữa là tôi cho cô xuống phòng giám thị đấy. Nghe không?
Cô học trò đó lấy ngón út ngoáy lỗ tai:
– À vâng nghe rồi.
“Trời ơi cái bà già này làm tôi mệt mỏi quá”
Cô học trò nằm xuống bàn, và trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần
“Tên tôi là Susan Ravengate, và tôi đang bị tan chảy trong cái sự “chán như con gián” của trường học quỷ quái này”
THE SOUND
Chương 1: Tôi là Susan
Susan xách cái cặp da nâu nhỏ gọn của mình mà đi trên hành lang của trường học. Cô mặc một cái quần bò xanh lam có vài dấu rách ở đùi và đầu gối, một cái áo thun trắng và một cái khoác jean cùng với đôi giày hiệu M trông rất phong cách. Tai cô lúc nào cũng đeo tai nghe, thỉnh thoảng cô lại hất cái bộ tóc vàng ngắn tới vai mà lắc lư theo điệu nhạc, hoàn toàn mặc kệ những thứ xung quanh.
“Tôi là một con người yêu âm nhạc. Như mọi người hay nói về mấy nhạc sĩ, đại loại như là: âm nhạc là cuộc sống của họ, họ yêu âm nhạc hơn chính họ nữa, họ không thể sống mà thiếu đi âm nhạc được, blabla…. Nói chung, đối với tôi, âm nhạc và tôi là một, và chúng tôi không thể sống thiếu nhau được…”
Susan đi một đoạn thì thấy một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy xòe màu đen, đang lay hoay lấy đồ từ trong tủ.
“..Trừ phi có những thứ này, hehe”
Susan cười nham hiểm, bỏ tai nghe ra, nhẹ nhàng đi tới gần cô gái đó lấy hơi , định hù cô ta, nhưng….
– Tớ biết tỏng là cậu rồi Susan. Hết bất ngờ rồi.
Susan như bị đóng băng vậy. Cô thất vọng dựa đầu vào trên tủ kế bên, than thở:
– Sao cậu không giả vờ bất ngờ một lần chứ? Đúng là chẳng có óc hài hước gì cả, con mắm này.
– Không phải là tớ không có óc hài hước – Cô gái đó đóng tủ lại, nghiêng đầu, đẩy cặp mắt kính của cô lên và liếc cười với Susan mà tiếp lời – Chỉ là vì cậu không biết cách chọc người khác cười thôi
Susan chề môi:
– Cậu thiệt là quá đáng đó Lisa!!
“Đây là Lisa Allen, bạn tôi từ thời cấp một và cấp hai. Bây giờ đầu cấp ba rồi mà chúng tôi vẫn còn học chung nên thân lắm, đến nỗi cha mẹ hai bên coi người kia như con ruột vậy. Hai đứa có gì cũng chia sẻ với nhau. Điểm đặc biệt của Lis đó là cô ấy muốn làm bác sĩ để cứu người, bản thân còn có năng khiếu đối với các sinh vật nữa, nên hiển nhiên cô ấy học rất giỏi. Cũng nhờ vậy mà có một số lần tôi có thể nhờ cô ấy chỉ giúp mấy cái bài tập về nhà, còn tôi thì…..ủa khoan đã, tới nơi rồi!”
Susan đụng vai Lisa mấy cái:
– Nè, tớ tới nơi rồi, thôi chào cậu nha!
Lisa nhìn lên căn phòng mà Susan đi tới, có hẳn một chữ to đùng “phòng hiệu trưởng”. Lisa thở dài:
– Lại vướng vào rắc rối à? Lần này là gì thế?
– Ngủ gật trong giờ sử ba lần – Susan đưa ngón cái lên – Không sao, chỉ có vào đó nghe thuyết giảng thôi.
Lisa phì cười:
– Thôi cố gắng nhé. Chúc may mắn.
Susan bước vào căn phòng đó với vẻ mặt tươi cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì có một cái mùi rất là khó chịu. Susan bịt mũi lại, chề môi và nhanh chóng tìm “cái nguồn” bốc mùi để tránh xa nó ra. Cái thứ phát ra cái mùi hôi đó chính là một học sinh cùng bị phạt khác. Hắn ta tóc tai dài quấn thành từng lọn, và hắn rất mập, mập đến nỗi mà cái áo thun hắn ta mặc vốn đã rất to rồi nhưng mà vẫn bị lòi cả rốn ra, cái quần hai dây đã ngả màu gần như sứt chỉ hết rồi. Susan bịt mũi đi ngang hắn. Hắn ta nhìn thấy và thốt lên:
– A có người mới vào! Xin chào, tôi là Fred.
Fred đưa tay ra muốn bắt tay với Susan. Cô bèn đưa tay ra, mặt thì quay đi chỗ khác, miễn cưỡng bắt tay hắn:
– À xin chào….. Tôi là Susan. Sao cậu lại ở đây vậy?
– Giáo viên của tôi lộng quyền quá – Fred nghiến răng – Tôi chỉ có lỡ đánh rắm có mấy lần mà cũng bắt tôi vào cái phòng này, thiệt là bực mình quá. Chỉ là hôm qua tôi lỡ ăn bậy bạ thôi mà.
“Ờ thì ăn bậy bạ. Ông ăn xong rồi thải khí đầu độc mọi người, bảo sao giáo viên của ông không cách ly ông ra. Để ông trong lớp cả đám chết hết à? Bị thế này là đáng rồi”
Susan cười cười gật đầu rồi kiếm chỗ khác mà ngồi. Tránh xa được vài dãy thì gặp phải một cô ả mắt thâm quầng, môi tô son dày cộm, trên đầu có một cái băng đô với chiếc nơ màu tím, mặc một bộ pijama thun và điểm đặc biệt cuối cùng: cô ả không hề mang giày, cứ như là cô đến trường mà không thay đồ sau khi ngủ dậy vậy. Cô ả chỉ ngồi thui thủi một góc mà chả nói năng gì, cứ dùng ngón trỏ vẽ tùm lum trên bàn.
“Một ả gothic* à? Mà ả này bị gì thế này, tự kỉ à?”
Susan nhìn cô ả một hồi với ánh mắt ngạc nhiên. Bỗng cô ả trừng mắt nhìn lên Susan khiến cô rợn cả da gà, vội quay mặt đi chỗ khác.
“Trời nó trừng mắt với mình thôi mà mình đã xanh máu mặt rồi. Ả này nhỉn thấy gớm, như con ma vậy. Thôi né nó ra thì hơn”
Bỗng có một tiếng nói từ một phía khác trong phòng:
– Cô ta là Vicky đấy, đừng có dính với cô ta.
Susan quay mặt về phía tiếng nói. Lại một thằng học sinh khác bị phạt trong căn phòng. Hắn ta gầy gò ốm nhom, nhưng trên đầu đội một cái cặp kính đen ra vẻ phong cách. Cách ăn mặc của gã cũng khá dị hợm: Quần jean ngắn qua đầu gối một chút cùng với cái áo sơ mi nhăn nhúm như mặt bà già, đã vậy hắn còn không bỏ áo vào quần nữa chứ. Trên người hắn nồng mùi nước hoa rẻ tiền, cho dù Susan có bị ảnh hưởng bởi cái mùi hôi đi chăng nữa thì cũng không thể không bị sặc bởi cái mùi nước hoa từ tên này. Cái mùi đó làm cô phát bệnh. Tên đó ba hoa tiếp:
– Vicky ở đây là do vì phớt lờ lời nói của giáo viên cộng thêm việc không đem bất kì bài tập vở nào và cũng chẳng chuẩn bị bài tập về nhà gì cả. Cô muốn biết thêm thông tin gì không nào?
“À cái thằng ốm eo dị hợm với cái mùi nước hoa tởm lợm này là Logan. Nó chuyên gia đi ăn hôi mấy cái vụ chẳng ra gì, như bị điểm kém mà không muốn nó mách phụ huynh thi đưa nó tiền, hay một vài nạn nhân của đám bắt nạt cúng mấy cái đồ ăn trưa để nó nói chuyện với đám bắt nạt đừng tìm đến các nạn nhân ấy nữa. Tuy vậy nó cũng một số lần lật lọng rồi bảo: “Tao luôn nói với mày là tao sẽ không giải quyết một cách chắc chắn nếu như mày không đưa hết cho tao những gì mày có”. Thôi cái thành phần này thì mình không nên đụng tới. Mắc công có chuyện thì rắc rối cho mình lắm. Chưa kể nó còn là một thằng nhiều chuyện bậc nhất nữa, không chuyện gì là nó không biết. Chắc nó ở đây để thu thập thông tin ấy mà. Không biết cái thứ này tồn tại trong cái xã hội này làm gì thế không biết.”
Susan bơ đẹp Logan luôn, không thèm trả lời. Cuối cùng cô cũng kiếm được một chỗ ngồi ưng ý, tránh xa khỏi tầm hôi thối của Fred và cái mồm độc địa của Logan với tránh mặt Vicky: Ngay trước mặt của Vicky. Miễn là cô không quay lại nhìn Vicky thì mọi chuyện đều hoàn toàn ổn thỏa. Ngồi được một hồi thì có một giáo viên bước vào, đó là cô Kate, giáo viên Sử kiêm quản lí căn phòng phạt này. Cô Kate dõng dạc:
– Mấy người ngồi ở đây đều có lỗi và cần phải bị trừng phạt, ngoại trừ Logan làm hỗ trợ giám sát cho tôi.
“Thằng Logan nịnh thần đi làm cái đuôi cho bà Kate. Chắc kiểu này phải kéo bè kéo phái ra cho thằng này một trận mới được.”
Cô Kate nhìn xung quanh một hồi thì thốt lên:
– Ủa mà sao ở đây có ba người thôi vậy? Thiếu mất một người rồi!
Bỗng cánh cửa căn phòng phạt mở ra. Một cậu điển trai bước vào. Cậu ta ăn mặc rất gọn gàng, quần jean áo thun, mái tóc nâu được chải chuốt cẩn thận và thân hình cậu thì khá đô con theo dáng thể thao. Cậu xách cái cặp vào rồi chào hỏi lễ phép:
– Xin lỗi cô, em đến trễ.
“Đùa nhau à? Travis? Travis Lawton? Hot boy kiêm đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, một Running Back* kì cựu giữ thành tích đạt Touch down* nhiều nhất trường. Anh này trong trường hơi bị nổi tiếng luôn, là bộ mặt và là niềm tự hào của trường, là tấm gương tốt cho mấy đàn em học hỏi lận đó. Sao mà lọt vào đây được chứ?”
Cô Kate đẩy kính lên:
– Anh Lawton. Mời anh kiếm một chỗ ngồi rồi bắt đầu thời gian phạt của chúng ta nào.
Travis bước vào nhưng cũng lập tức bịt mũi như Susan vậy. Có điều Susan lần này vẫy tay khí thế. Travis liền chạy nhanh tới chỗ của Susan, ngồi phịch xuống kế bên Susan:
– Trời may mà có bạn ở đây chứ không thôi tôi chả biết phải làm sao.
“Sao hôm nay lạ thế nhở? Bình thường đâu có thấy đám lâu la này đâu, nay lại còn lòi thêm anh ngầu bá cháy ngồi kế mình nữa chứ. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may mà. Giờ mình ngồi kế thế này biết đâu có cơ hội được hẹn hò, rồi được….”
Travis phẩy phẩy tay trước mặt Susan:
– Này, này, bạn có nghe tôi nói gì không?
Susan giật mình, quay ngắt sang Travis:
– Sao….sao? Cậu nói gì cơ?
Travis phì cười:
– Tôi tính hỏi là tại sao bạn lại ở đây?
Susan gãi đầu:
– À mình…..bị ngủ gật trong lớp….
Travis nhăn mặt:
– Sao có thể chỉ vì thế mà vô đây được?
Susan tiếp lời:
– ….ba lần…..trong tiết của bà này.
Travis phá lên cười:
– Hahaha! Quá đen cho bạn rồi. Trúng phải bà này.
“Trời ơi hắn ta cười dễ thương gớm luôn. Cơ thể mình như muốn tan chảy vào người hắn vậy. Ôi! Cảm nắng thế này thì không còn gì vui bằng. Tự nhiên thấy sướng run người luôn. À chết phải hỏi thăm lại chứ không thôi là bất lịch sự lắm”
Susan lấy tay chắn miệng trước mặt bà Kate:
– Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại ở đây? Nháy mắt làm mấy cô gái mất tập trung à?
Travis liếc lên trời, miệng cười méo, đầu nghiêng qua một bên và đưa tay lên gãi đầu mà trả lời:
– Thì …… trong giờ học tôi ném trái bóng bầu dục sang thằng bạn, nhưng mà ..…. ném nhầm vào đầu ông thầy đang viết bảng. Trái banh có ghi tên của tôi, nên vô đây thôi
Susan muốn phá lên cười nhưng mà đang trong phòng phạt, nên bịt mồm lại mà cười nên xém chảy cả nước mắt
“Ờ cũng phải, hắn ta là RunningBack chứ có phải Quarter Back* đâu, ném hụt là chuyện đương nhiên. Ui chà chà, cái bản mặt nhận lỗi kia. Hắn ta ngại ngùng mà cũng dễ thương quá trời quá đất. Chắc kiểu này ngồi đây cả buổi ngắm hắn thôi quá”
Bỗng có tiếng đập bàn và cái giọng che ché của bà Kate:
– Này! Ở đây là cô cậu bị phạt chứ không phải ở đây đển tán dóc nhé. Ngồi im nghe tôi nói này. Là học sinh chúng ta phải……
Susan bĩu môi, liếc mắt lên trời, thở dài một cái làm hất cái mái tóc vàng của cô.
“Hừm đúng là cái bà già chuyên làm khó với soi mói người khác. Thiệt là mệt bả quá. Thôi kệ có tên này kế bên đỡ buồn.”
Travis thấy thế cũng mỉm cười. Rồi hai tiếng trôi qua như thế, nghe bà Kate thuyết giảng, Susan với Travis lén nói chuyện với nhau, thằng Logan tra hỏi đủ kiểu, Fred thì đánh rắm còn Vicky thì cứ tự kỉ một góc như thế. Sau giờ phạt Travis ra khỏi phòng cùng với Susan, lịch sự cám ơn:
– Cảm ơn bạn đã có mặt ở đây nói chuyện với tôi. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ lại được gặp bạn. Không phải thế này. Thế khác cơ.
“Hắn ta lịch sự ghê. Còn hẹn gặp lại này nọ nữa. Chắc mấy cô gái thích hắn lắm đây. Cơ mà phải đáp trả hắn lại chớ không thì kì lắm. Để xem…… à có rồi”
Susan cười bẽn lẽn:
– Uh mình cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu. Chắc là ở sân vận động hay gì đó chăng?
Travis nhíu nhẹ một bên mày và nhíu cao mày bên kia, như kiểu ngạc nhiên tò mò vậy. Susan nói xong rồi đứng hình:
– À….ý mình là, ngẫu nhiên gặp ở đâu đó thôi, chứ ý mình….cũng không hẳn là….
“Chết thật mình vừa nói gì thế này, như kiểu muốn có một buổi hẹn với hắn vậy. Hắn hiểu nhầm thì sao trời. Nhục lắm. Con gái ai đời lại làm mấy cái vụ này chứ, đặc biệt là với mấy anh chàng kiểu này nữa chứ. Chán mày quá Susan ơi. Giờ sao đây ta?”
Đang lúc rối rắm thì bỗng Travis vẫy tay:
– Ừ thôi chào nhé. Hẹn gặp ở một chỗ “ngẫu nhiên” nào đó.
Travis xách cặp lên rồi đi mất. Susan vẫn đứng hình, lộ rõ vẻ thất vọng
“Xấu hổ chết mất. May mà hắn ta cũng tinh tế với hiểu chuyện, nếu không thì rắc rối to. Thôi mình cũng về thôi chứ giờ ở đây làm gì”
Bỗng…..HHHÙÙÙÙ!!!!
“!!!!!!!!”
Susan giật bắn người, lông gà dựng hết cả lên. Thì ra người đã hù Susan sợ hồn bay phách lạc là Lisa. Lisa cười mỉa mai:
– Giờ công nhận tớ có khiếu hài hước chưa hả? Con mắm này.
Susan ôm tim:
– Làm ơn, đừng làm thế lần nào nữa. Mệt lắm đó.
Lisa khoác vai Susan:
– Rồi rồi, không chọc cậu nữa. Mà tối nay quẩy hết mình chứ hả?
Susan ngạc nhiên:
– Tối nay? Làm gì?
Lisa chau mày:
– Không phải cậu nói là chơi nhạc cho mình nghe tối nay sao? Cái vụ mà cậu bảo là đang tập luyện cho ước mơ của tương lai ấy.
Susan búng tay:
– À phải rồi. Tối nay, ở trong trường.
“Được rồi, tôi thừa nhận là có hai thứ làm tôi tách âm nhạc ra khỏi tôi, đó là con bạn thân này với anh chàng điển trai hồi nãy. May mà “con bạn thân” nó nhắc nhở tôi về cái niềm đam mê ấy, nếu không tôi cũng quên luôn. Tối nay tôi hẹn với Lisa là ở lại trường đến tối, để cho cậu ấy thấy thành quả luyện tập để hoàn thành đam mê của tôi. Tôi có mơ ước trở thành một DJ, một DJ có thể thuyết phục được những đôi tai khó tính nhất, vực dậy tinh thần những người suy sụp nhất và luôn làm cho những người nghe nhạc của tôi tận hưởng nó một cách sảng khoái nhất. Chúng tôi phải làm điều này ở trường là do nhà tôi không muốn cho tôi theo cái đam mê này vì nó là một canh bạc. Bên gia đình của Lisa cũng không muốn Lisa ủng hộ tôi theo con đường này. Nhưng mà cả hai chúng tôi để không nghe. Chúng tôi luôn làm theo đam mê của mình.”
Lisa mở cặp Susan ra coi:
– Trời!! Có mang cái máy ở đây mà không nhớ là có hẹn với tớ. Hôm nay sao vậy?
– Không có gì – Susan gãi đầu – Mà cậu có mang thứ tớ cần không?
– Dĩ nhiên rồi – Lisa vỗ vào cặp của mình – Tất cả những thứ cậu cần đã có ở trong đây hết rồi.
Buổi tối, bác bảo vệ đi kiểm tra các cửa nẻo, khóa mọi chốt cửa quan trọng lại, trong đó có cửa ra vào khuôn viên chính của trường, chỉ chừa có cửa ra vào trong nhà trường vì không cần thiết thôi. Bác bảo vệ đi ngang phòng học, bỗng nghe tiếng lục đục. Ông giật mình, lấy đèn pin rọi vào xem thử. Không thấy ai cả, nên ông ta ngoảnh mặt đi. Thật ra, trong phòng học đó, Susan đang bịt mồm Lisa lại, sau đó Susan đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái, rồi ló đầu ra xem.
“Bác bảo vệ đi rồi. May quá. Lisa mém nữa làm hai đứa bị phát hiện tại vì cái hắt xì rồi. Giờ ra ngoài chắc là được rồi.”
Susan rón rén vẫy vẫy tay gọi Lisa theo. Cả hai sau khi đã kiểm tra mọi thứ xung quanh thì họ bắt đầu vào việc. Susan đứng trên bục giảng, đặt cái bộ CDJ300 Digi gồm hai Gemini CDJ300 CD Player với một Numark’s M3 mixer, tai nghe Beat và hai dàn loa nhỏ để bàn. Lisa thì lấy ra từ trong một số chiếc đèn màu và một cái máy điều khiển dàn ánh sáng đó. Và họ bắt đầu. Susan đeo tai nghe vào, chỉnh lại âm lượng, nhạc vang lên. Từ việc tổng hợp những bài hát được chọn lọc, kèm theo là những kĩ thuật chuyển nhạc điêu luyện mà Susan đã sẵn có, tạo nên một giai điệu liên tục và tạo cảm nhiều cảm hứng cho Lisa và cả Susan nữa. Sau khi hết nhạc, Lisa thở dốc rồi chạy lại nói với Susan:
– Cậu cũng khá đấy, tớ nhảy như điên vậy. Hahaha. Nhưng mà cậu có một điểm lưu ý mà cậu nhiều khi quên mất.
Susan trợn mắt:
– Gì cơ? Có vấn đề gì à?
Lisa gật đầu:
– Ừ. Đó là cậu luôn lựa những bài cậu thích thôi. Tớ đồng ý là những bài cậu thích đều hay cả, nhưng có nhiều bài hay khác mà cậu không thích, cậu nên lồng vô nếu được. Vì cậu làm DJ để chơi nhạc cho người khác nghe, chứ không chỉ có mình cậu. Cậu chơi nhạc hay lắm nhưng hiện tại thì chỉ có cậu, nếu có thể thì là tớ vì chúng ta thân với nhau, nghe được thôi. Tớ không chắc mọi người khác cũng sẽ thích nó như tớ.
Quả thật là vậy. Susan toàn chơi những bài mà cô thích. Cô cũng giống kiểu của một số nghệ sĩ trẻ nhiều đam mê khác: luôn tạo ra những sản phẩm theo ý thích của mình mà nhiều khi không thèm để ý tới một chút thị hiếu của những khán giả, thính giả hay độc giả nào. Susan suy nghĩ một hồi rồi gật gù.
“Ừ đúng thật. Mình chỉ chơi những bài mình thích thôi. Nhưng mà nếu như mỗi người một ý thì sao? Hỏi thử xem thế nào.”
– Vậy còn nếu như có quá nhiều ý thì thế nào? – Susan đặt tay lên cằm hỏi thử – Tớ không thể chiều chuộng hết tất cả mọi người được. Mà nếu như chỉ chơi theo ý họ thì đâu có phải là tớ nữa.
Lisa phì cười:
– Thì tớ có nói rõ cho cậu là thêm một số những bài khác nữa. Cậu không cần phải chiều chuộng toàn bộ thính giả đâu, chỉ cần có đa số thôi. Có được đa số thì cậu vẫn sẽ thắng, vẫn đạt được thứ cậu muốn. Đừng suy nghĩ đến việc làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ chiều lòng hai người thôi là đã quá lắm rồi. Với phải tự tin vào những việc mình làm, bởi vì những việc mình làm giỏi nhất chỉ có thể là đam mê của bản thân thôi.
“Ừm Lisa nói phải. Mà từ khi nào mà nó thông minh vậy ta? Mình biết trước là nó rất là thông mình rồi nhưng có cần phải đến nỗi này không? Có nó cũng đỡ dễ sợ, khỏi phải kiếm thầy cô gì cả. Với lại nó lúc nào cũng động viên mình tiến lên, chẳng bao giờ bỏ rơi mình. Đúng là một người bạn tốt. Thiệt tình là mình muốn nhào tới ôm nó quá”
Susan đứng nghĩ ngợi cả một hồi lâu. Lisa vừa dọn mấy cái thứ cô mang theo vào cặp vừa bảo:
– Này làm gì đứng như trời trồng vậy bà? Vô phụ tớ dọn cái này đi.
Susan bỗng nảy ra một ý, vội bỏ nhanh cái máy và dàn loa vào trong hộp sau đó là vào túi xách. Cô xách cái túi lên vai, từ từ tiến gần đến Lisa. Lisa vừa ngâm nga vừa dọn mấy cái máy phát ánh sáng vào cặp, đâu biết rằng “tai họa” sắp ập tới. Susan bỗng nhảy tới ôm chặt lấy Lisa. Lisa bỗng giật mình:
– Óa óa!! Cậu làm cái gì kì vậy?
Susan cười ha hả:
– Cưng quá à!! Cho ôm cái coi!!!
“Ui chà đụng trúng cái gì đó mềm mềm rồi. Chọc con mắm này hài quá”
Cả hai đang “vật lộn” thì Cộp…….một tiếng động lạ phát ra. Susan nghe được, vội bỏ Lisa ra rồi kéo Lisa núp sau dãy bàn cuối cùng của lớp. Tiếng động ngày một lớn và cuối cùng là không vang lên nữa. Thay vào đó là tiếng mở cửa của lớp học mà Susan với Lisa đang trốn bên trong. Một người mang đôi guốc đen đã mở của ra. Người này bước lên bục giảng rồi đứng ở đó. Bỗng Két….két….két…..
“Cái tiếng gì mà nghe điếc cả tai vậy trời. Cứ như có ai đó dùng một vật sắc nhọn cạ vào cái bảng đen vậy. Nhưng tại sao người đó lại làm vậy? Tại sao lại làm ở đây? Giờ chúng ta nên làm gì đây, chạy trốn hay ngồi yên đợi người đó đi rồi mới rời khỏi đây”
Có tiếng Cộp…Cộp….Cộp
“Người đó….di chuyển rồi. Lại còn về phía này nữa? Cái quái gì…..?”
Susan chợt phát hiện ra, trong lúc cô kéo Lisa vào chỗ núp Lisa vô tình làm đánh rơi một chiếc đèn phát sáng. Ánh trăng đang bị che lấp bởi một đám mây đen, khiến cho căn phòng tối đi một chút.
“Chết thật, sai lầm quá. Kiểu này chắc bị phát hiện rồi. Không, phải bình tĩnh.”
Người này nhặt cái đèn lên, nhìn nó một hồi rồi lên tiếng:
– Ta biết ngươi chưa thể đi đâu xa. Ta có thể cảm thấy mồ hôi của ngươi vẫn còn đọng trên cái đèn này. Ta biết ngươi có thể nghe được tiếng ta, vậy nên ra mặt đi, đỡ tốn thời gian quý báu của ta.
Lisa run cầm cập, lỡ bị ai phát hiện thì nguy to. Susan chồm dậy, đưa tay ra chắn trước Lisa rồi nói với người lạ kia:
– Dạ xin lỗi. Nếu tôi có làm gì sai thì xin…..
Susan bỗng đứng sững lại. Lisa nhìn lên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Susan nên cũng lo lắng, tò mò ngẩng mặt lên coi. Ánh trăng không còn bị che nữa, rọi sáng vào trong phòng khiến cho mọi thứ trong đây rõ ràng hơn. Nhờ thế, Lisa cũng thấy được rõ ràng khuôn mặt của người đó, và cô ngay lập tức biết vì sao Susan lại sững người như vậy, vì bản thân Lisa cũng bị sốc không kém. Susan lắp bắp:
– Cô….cô Kate?
Người đứng trước mặt Susan và Lisa chính là cô Kate, đang cầm trên tay chiếc đèn của Lisa. Nhưng không chỉ có thế, “Cô Kate” này không phải là một bà trung niên mà họ biết, mà là một cô gái rất trẻ, nhắm chừng tuổi khoảng độ đôi mươi. Susan có thể nhận ra được bởi vì nét mặt quen quen và bộ đồ cô ấy mặc chính là bộ đồ mà Susan đã thấy của cô Kate sáng nay.
“Cái quái gì thế này? Sao cô Kate lại ở đây? Và thế quái nào mà bà ta có thể trẻ ra thế này được? Mình xém chút nữa là không nhận ra cổ luôn rồi”
Thấy Susan và Lisa nhìn cô Kate sững người như vậy, cô Kate liền lên tiếng hỏi:
– Hai đứa làm gì ở đây vậy? Tại sao không về nhà?
– Dạ….. – Susan gãi đầu – tụi em có việc cần ở đây ạ.
“Cái gì thế hả Susan? Đáng lẽ ra phải nói cái gì hợp lí hơn chứ, ví dụ như để quên đồ ở đây chẳng hạn”
Cô Kate thở dài:
– Tưởng hai đứa về nhà chứ. Làm cô phải chờ hai đứa ở ngoài suốt cả đêm.
“Hả? Cái gì? “Cô phải chờ hai đứa”? Bà này có bị gì không thế? Sao lại chờ bọn mình cơ chứ?”
Susan thắc mắc:
– Thưa cô, tại sao cô lại chờ chúng em?
Nói tới vậy bỗng cô Kate cúi mặt xuống, cười khúc khích. Lisa mặt tái mét, run cầm cập, còn Susan thì đổ cả mồ hôi hột. Susan chợt nhìn về phía tấm bảng đen. Cái bảng đó đã bị cào trầy năm đường khá là to. Cô Kate ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ chót, cái miệng nhe ra hàm răng có hai cái răng nanh dài. Cô Kate còn bóp nát cái đèn, cười khà khà:
– Tại vì ta cần các ngươi……CHẾT!!!!
Cô Kate lao tới đưa nguyên bộ móng tay trái của ả đâm vào Susan. Susan phản ứng mau lẹ, né sang bên trái kịp thời làm ả Kate đâm dính vào tường. Lisa hoảng hốt thét lên, run lẩy bẩy:
– Cô…..cô Kate….? Cô đang…..làm gì vậy?
Ả ta quay ngắt sang Lisa, quát:
– Làm gì à? Ta sẽ hút cạn máu các ngươi. Các ngươi đã không may khi gặp phải VLADIMIR này rồi. Không ai gặp ta lại có thể trốn thoá…….
Chưa kịp nói hết câu, Vladimir đã bị Susan cho ăn nguyên một cú móc từ dưới lên bằng cái túi xách cô ta đang cầm trên tay. Vladimir tức giận:
– Mày…..mày dám…..
Ngay lập tức ả ta nhận thêm từ Susan một cú bạt tai bằng mu bàn tay trái và một cú đạp ngay vào mặt kèm theo lời nhắn:
– Đừng có hòng ở đó mà hù dọa bạn ta!
Ả Vladimir văng ra xa, đổ cả bàn ghế. Nhân lúc đó, Susan kéo Lisa đi về hướng cửa sổ ra hành lang. Cô quỳ xuống đỡ cho Lisa nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi nhảy qua theo. Vladimir đã bật dậy,liền nhào tới đưa tay định bắt lấy Susan. Nhưng cô đã kịp trèo qua được cửa sổ, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại khiến cho Vladimir bị kẹt tay, rồi lập tức chạy tiếp.
“Cho đáng đời, con ả dơ dáy. Dám hù dọa bạn ta à?”
Vladimir tức giận phá nát bức tường cùng với cái cửa sổ.   
“Ớ ô. Rắc rối đây. Đối tượng nổi giận, đối tượng nổi giận!”
Susan vội hét lớn gọi Lisa:
– Lisa, chạy vào phòng nhạc cụ lấy cho tớ cái đàn ghi ta, cắm dây. Nhanh lên!
Lisa gật đầu, chạy lên cầu thang phóng thẳng tới phòng nhạc cụ. Susan thì dừng lại trước mặt Vladimir, thủ thế:
– Nói đi, ai cử ngươi đến đây? Chúng ta không muốn lãng phí thời gian của mình đâu nhỉ?
Vladimir phì cười:
– Đừng lo, nếu ngươi chịu ngồi yên một chỗ thì ta sẽ giải quyết nhanh thôi.
Susan tặc lưỡi:
– Xin lỗi nhưng mà không có vụ đó đâu nha.
“Giờ mình phải câu giờ cho Lisa đủ thời gian làm mọi thứ cho mình cần. Chắc nhiêu đó cũng đủ hạ được ả này rồi, nhưng mà…”
Vladimir lao tới vồ lấy Susan và đập cô vào tường. Susan tuy bị đau nhưng mà ráng chịu đựng, đạp vào ngực Vladimir. Ngay sau đó Susan lao lên nhét cái cặp vào mồm Vladimir, rồi rút ra hai thứ. Vladimir tức giận xé nát cái cặp của Susan ra làm hai mảnh, hét lớn:
– Ngươi nghĩ những thứ này có thể cản được ta thì sai lầm rồi đấy
“Ai cần cản ngươi chứ, chỉ cần khoảng vài giây để ta làm việc cần làm thôi”
Susan đã lấy ra từ cái cặp một cái bộ đàm và một cái kiềm chích điện. Susan ấn bộ đàm và đưa gần miệng mà nói:
– Đây là Susan. Cần thiết bị. Mã báo động đỏ. Địa Điểm: Trường học. Yêu cầu gửi trực thăng viện trợ
Vladimir bay tới vung bộ móng vuốt ra, cào Susan một phát. Susan không kịp phản ứng, đưa tay lên đỡ và ăn trọn bốn đường móng trên bắp và khuỷu tay trái, đã thế còn bị hất đập vào tường rồi ngã xuống đất nữa. Susan bị thương không hề nhẹ, máu chảy thành hàng, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Vladimir bay tới định tung đòn cuối cùng, nhưng bị Susan chọi cái bộ đàm vào mặt ả. Ngay sau đó Susan nhảy bổ vào người Vladimir, dí kiềm chích điện vào cổ ả. Ả tức tối bay lên cao mà đập Susan lên trần nhà. Susan co chân lại rồi đạp vào bụng Vladimir, khiến cô ngã xuống ngay cái tầng trên. Biết mình chỉ còn vài bước nữa là đến phòng nhạc, Susan vội đứng dậy chạy tới đó. Vladimir vẫn còn cay cú, xông tới húc vào Susan.
Lisa vừa vô được tới phòng nhạc, cô vội vàng cắm cái phích của cây đàn ghita điện duy nhất ấy vào ngay. Vừa mới cắm dây được vào thì Vladimir đã đẩy Susan xuyên qua cánh cửa phòng nhạc. Vladimir đè Susan xuống, đưa bộ móng kinh tởm của ả lên cao mà dọa:
– Nếu như khi nãy ngươi ngoan ngoãn chịu chết thì ta đã cho ngươi cái chết êm dịu hơn rồi. Giờ thì chết đi nhé!!!
Vladimir đâm bộ móng xuống. Nhưng không may, chưa kịp đâm tới mặt Susan thì Rầm!!!! Một cây đàn ghita thùng bị phang ngay thẳng vào mặt Vladimir. Người làm điều này thật bất ngờ, đó là Lisa, trong một khoảnh khắc hỗn loạn đã đánh liều cầm cây đàn phang thẳng vào mặt Vladimir.
“Con nhỏ này hôm nay gan dữ. May mà nó cứu mình một mạng”
Susan chớp lấy thời cơ, ngồi dậy chạm vai Lisa một cái rồi bảo:
– Cảm ơn nhé bạn hiền. Giờ đến lượt tớ cứu cậu đây.
Susan chạy tới chỗ cây đàn, đeo vào, mỉm cười:
– Hình như có lần tớ nói với cậu: tớ với âm nhạc là một, và tớ không thể sống mà thiếu âm nhạc được. Đúng không?
Lisa gật đầu:
– Ừ ừ! Rồi sao nữa? Làm gì làm lẹ đi!!
Susan tay phải cầm miếng gảy đàn và đặt vào vị trí, tay trái chỉnh vào các dây đàn:
– Tớ với nó thật sự như là một vậy, vì tớ có thể CẢM NHẬN và ĐIỀU KHIỂN được các luồng sóng âm. Bịt tai lại và xem đây!!
Lisa vội bịt tai lại. Susan gảy đàn một phát và bỏ cái ngay cái miếng gảy đàn ra. Ngay lập tức tay phải cô chạm vào những luồng âm thanh phát ra từ cây đàn ghita điện. Tay phải cô cảm nhận thấy những luồng âm thanh đó như một thực thể hữu hình tràn đầy năng lượng. Cô tiếp xúc với nó bằng bàn tay và uốn nắn nó bằng ý chí, khuếch đại cường độ âm vượt qua mức ngưỡng đau và định hình nó phóng về phía trước theo hình nón. Luồng âm thanh mà Susan đã khuếch đại phát ra dữ dội, không những đánh bật Vladimir mà còn làm tạo ra những vết xước trên người ả nữa. Vladimir bị đánh bật qua khỏi bức tường, lăn lông lốc, cố gắng tỉnh dậy nhưng không được, nằm rạp xuống đất, bất động. Lisa ngồi bệt xuống mà than thở:
– Hôm nay đúng là ác mộng mà!! Không những cậu đã bị phạt, ở lại trễ tối nay mà gặp cái con sinh vật quái quỷ này nữa. Cơ mà sao trước đó cậu không nói với tớ là cậu có năng lực này? Cậu biết khả năng đặc biệt này từ hồi nào vậy?
– Đặc biệt à? – Susan nhíu mày lên cao – Thế này không phải là dị hợm à?
Lisa cười:
– Không phải dị hợm gì đâu. Mình thấy nó hay mà.
“Ố ồ, con bạn mình nó không xem mình là kẻ quái thai. May quá. Có đứa bạn tốt thật”
– Tại tớ thấy nó quái lắm. Dị dị thế nào ấy. Mà lúc nào cũng phải giấu diếm mệt thấy mồ – Susan tựa đầu vào tường, thở dài
– Xời có gì đâu – Lisa vỗ vai – Cậu cũng rất giỏi trong vấn đề đó mà.
Có tiếng trực thăng ở từ xa tới, lớn dần và lớn dần. Dĩ nhiên Susan nghe được, nên mới bảo Lisa:
– Này, cậu phụ tớ đem cái của nợ này lên sân thượng đi, họ tới rồi đó.
Lisa hơi rợn người nhưng mà cũng làm theo   
“Ai dà cái của nợ này nặng quá. Cố lên sắp tới rồi”
Lên tới sân thượng thì có ba chiếc máy bay trực thăng đang bay trên không, chiếu đèn xuống đợi sẵn. Susan vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai chiếc trực thăng. Vladimir tưởng đang bất tỉnh chợt mở mắt tỉnh dậy, thụi cùi chỏ vào mặt Susan. Sau đó ả lao tới gần Lisa, áp sát cô mà thì thầm:
– Trả lại cho người cú hồi nãy nè.
Ả ta vả vào mặt Lisa một cú cực mạnh. Lisa chỉ là một học sinh yếu đuối, không biết phản ứng thế nào nên ăn trọn cú đó, ngã lăn ra đất.
“Con khốn!!! Dám đánh bạn ta. Ta cho mày nát ra thành cám luôn”
Vladimir quay mặt sang Susan, ánh mắt hầm hầm sát khí. Susan đưa tay lên, chỉ ngón trỏ lên cao. Lập tức từ trong một chiếc máy bay rớt ra một cái hộp. Susan cầm chiếc hộp lên và ngay sau đó nó tách ra làm đôi, gắn vào 2 bàn tay, tạo thành một cặp hộ thủ có hai cái loa tròn ở mu bàn tay và lòng bàn tay cộng thêm một nút điều chỉnh âm lượng ở cổ tay. Susan vặn sang mức medium rồi thủ thế sẵn sàng. Vladimir lao tới đưa bộ móng của ả hướng vào Susan. Susan đưa tay đỡ trước bộ móng. Chiếc loa trên tay cô bỗng dưng phát nhạc lên, đồng thời cô cũng khuếch đại cường độ âm của nó, âm thanh này được truyền đến tay của Vladimir. Những luồng rung động ảnh hưởng vào bên trong, đi tới các dây cơ và mạch máu, làm nên hiện tượng sôi máu và gây cảm giác đau đớn cho cả bàn tay của Vladimir. Ả ta liền rút tay lại, lùi về thủ mấy bước.
“Chính cái tay trái đó đánh bạn ta. Cho mày chết nhé. Giờ thì xử thằng chủ thôi!!!”
Susan xông tới tung một cú móc trái vào mặt Vladimir rồi thêm cú móc phải vào bụng ả. Cuối cùng Susan đưa hai tay ra đằng trước, phóng ra luồng sóng âm cao tần khiến cả cơ thể Vladimir rung động và dội ngược về đằng sau, đập mạnh vào bức tường. Vladimir khuỵu xuống, bất tỉnh.
“Đáng đời con ma cà rồng chết tiệt. Kẻ nào đánh bạn ta tức là đã chán thở rồi đấy.”
Một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống, gắp Vladimir lên rồi bay đi trước. Một chiếc khác nhỏ hơn lập tức hạ xuống, có vài nhân viên y tế chạy tới, lấy cái cáng đưa Lisa và dẫn Susan lên máy bay. Susan tuy bị thương không nhẹ nhưng do lo cho Lisa nên cũng không màng tới vết thương của mình. Chiếc cuối cùng hạ xuống, có một đội ngũ công nhân chạy xuống trường, dùng các thiết bị tối tân để hồi phục lại những nơi bị phá hủy. Sau khi họ làm xong thì nhanh chóng chạy lên lại những chiếc máy bay đã chở mình. Cả hai chiếc cùng bay đi theo hướng của chiếc đầu tiên đã bay.
“Sao tim còn đập mà không thấy nó có động tĩnh gì vậy ta? Tỉnh lại nói chuyện với tớ cho tớ yên lòng xem nào Lisa. Lisa!”
Lisa bỗng giật mình tỉnh dậy, thở gấp:
– Susan! Susan! Nó…..nó…..
Susan liền ôm chầm lấy Lisa:
– Không sao, không sao. Mọi chuyện qua rồi, qua rồi.
Lisa mém suýt nữa là khóc ầm ĩ lên rồi. May mà nhờ có Susan nên cô cảm thấy đỡ hơn, chỉ đỏ mắt thôi chứ không khóc. Rồi cô dụi mắt đi rồi dựa vào giường mà hỏi:
– Cậu không sao chứ? Ý tớ là cậu phải đánh nhau với con quái đó đấy.
Susan phì cười:
– Cậu không có cơ hội thấy tớ hạ ả thì thật là đáng tiếc. Tớ hạ ả trong vòng có một nốt nhạc.
Lisa nhăn mày:
– Thật không đó? Ủa mà mình đang ở đâu vậy?
– Chúng ta đang ở Cục Nghiên cứu và Phát triển Unnatural Human – Susan trả lời – À mà để tớ kể cậu nghe chi tiết lúc tớ đánh bại ả nhé. Tớ đã đánh bay cái tay trái của ả….
Cả hai nói chuyện rôm rả mà không hề nghĩ ngợi gì. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng họ đâu biết những tại họa sẽ ập lên đầu họ một cách bất ngờ như thế nào.
Hai mươi phút trước, cách căn cứ gần hai trăm feet, chiếc máy bay đầu tiên chở Vladimir đang bay trên bầu trời. Bỗng dưng các đèn hệ thống chớp tắt liên tục không ngừng. Cơ trưởng lập tức phát lệnh cho hạ cánh khẩn cấp. Máy bay hạ vừa hạ xuống thì máy móc cũng tắt ngỏm luôn. Hai đặc vụ trên chiếc máy bay đó xuống xem hệ thống thế nào. Thật ngạc nhiên là hệ thống không hề có chút hư hại nào. Hai người đang thắc mắc không biết làm thế nào thì có một giọng nói được bẻ cong phát ra từ đằng sau họ:
– Các ngươi…..đầu hàng đi. Không thì hậu quả khó lường đấy.
Hai đặc vụ giật mình lấy súng ra, quay mặt lại bắn liên tục. Nhưng chẳng viên đạn nào trúng tên này cả, tuy nòng súng đã hướng đúng vào mục tiêu. Đang bắn thì hai cây súng tự nhiên bay dính chặt tên đó. Tên đó phì cười:
– Ta đã cảnh báo rồi.
Rồi tên này nắm đầu hai đặc vụ đập vào thân máy bay. Bỗng hai người này co giật liên tục, mắt trợn lên rồi bốc cháy như một ngọn đuốc. Tên bí ẩn thả họ xuống rồi đi vào máy bay. Cơ trưởng lập tức móc súng ra nhưng tên này vẩy ngón trỏ:
– Sai lầm, sai lầm.
Cây súng trên tay cơ trưởng bị bay vào tay tên đó. Tên bí ẩn thản nhiên đi tới bấm nút mở cửa nhà tù nhỏ giam giữ Vladimir. Vladimir vừa được thả tự do thì ả vội bay gần tới tên cơ trưởng và cười khoái chí:
– Để lại cho tôi bữa tối hả?
Tên bí ẩn trả lời:
– Ăn xong thì đi thôi.
Vladimir cắn phập vào cổ cơ trưởng, hút hết toàn bộ máu trong người ông, không chừa một chút máu nào, khiến ông trở thành một bộ xương khô. Hút xong Vladimir chạy theo tên bí ẩn kia rồi nhảy tưng tưng xung quanh hắn:
– Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?
Tên kia lạnh lùng:
– Bước đầu đã thất bại nhưng tôi đã cứu vãn được, vì thế nên chúng ta vẫn bám sát kế hoạch. Chúng ta phải giết cho bằng được Susan Ravengate. Nhất định thế!!!
Hai người đó tiếp tục đi, và biến mất trong màn đêm mà không ai hay biết gì cả.
Hết.
(*)
Gothic: là một phong cách mà người theo phong cách này thường là nữ. Họ trang điểm sao cho đôi mắt thâm quầng, có thể là đánh môi son đen và mặc một bộ váy đen từ trên xuống dưới
RunningBack: một vị trí trong đội hình của một đội bóng bầu dục, với nhiệm vụ là chạy nhanh để chạm càng nhiều mốc càng tốt (có thể hiểu là tiền đạo vậy, nhận bóng và ghi bàn). Những người thế này thường có sở trường là chạy nhanh
Touch down: chạy đến mức của đội đối phương và cầm trái banh theo.
Quarterback: một vị trí trong đội hình của một đội bóng bầu dục, với nhiệm vụ là ném trái banh đến điểm cần tới (ném cho đồng đội chụp rồi chạy lên ghi điểm)
Tác giả: Gold0610
Hoạ sĩ: Lê Anh Tuấn

0

Related Posts

Site Menu