#117 TRÒ CHƠI CỦA CÁI CHẾT

0

Tác giả: Tô Minh Tùng
Hoạ sĩ: Nya chan  


Chương 1 :
Ngày 24/4/2015
Tôi đang sống một cuộc đời đầy bất hạnh… Tôi vừa nói dứt câu thì tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi liền nghĩ trong đầu “ à không hết bất hạnh rồi “. Bởi hôm nay đã là thứ 6 và tôi sẽ có hai ngày chỉ riêng tôi và các bộ anime, tôi vừa đi .ra nhà xe tôi vừa huýt sáo cơ mà tôi làm gì biết huýt sáo nhỉ. Thôi việc tôi cần làm bây giờ là chạy về nhà tắm rửa sau đó lên máy tính ngồi cả đêm nay, tôi đang tung tăng như thế thì tôi va chạm với một người nào đó, người đó bị ngã ra sau và hất tung đống sách đang cầm trên tay xuống đất thấy thế tôi liền vội xin lỗi và cúi xuống nhặt từng cuốn sách lên, sau khi người đó đứng lên phủi phủi váy thì tôi cũng đã nhặt xong đống sách bị vương vãi ra mặt đường, tôi vội quay qua đưa cho người đó thì bỗng dưng trời đất tối đen, tôi bất giác giật lùi về phía sau thì tôi thấy mọi thứ bỗng có màu trở lại và người khi nãy tôi đụng trúng tiến về phía tôi nắm cổ áo tôi và hỏi gấp.
“ C-cậu đã thấy cái gì rồi ? “
Thấy gì à? Tôi nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi mở mắt trả lời.
“ Có, khi nãy tự nhiên đất trời đen thui rồi tôi nhìn thấy một vật gì đó màu trắng, tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi cơ chứ.. Nhưng mà hình như tôi còn thấy một cái gì đó tròn tròn màu nâu nằm trên vật màu trắng đó, tôi cứ tưởng là … “
“ L-là gì hả? Cậu nói mau lên “
Bị gặng hỏi nên tôi kiếm cách trả lời một cách thật tế nhị.
“ Là sản phẩm sau khi tiêu hóa của con người đấy “
Người đó mặt đỏ bừng lùi về phía sau rồi hét lên.
“ Là con gấu, con gấu đấy “
“ Ơ, hả ? là sao ? “
Người đó như vừa lỡ thốt ra gì đó nên bịt chặt miệng lại, mặt đỏ như lửa và cúi gầm mặt xuống đất.. Tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ ‘ con gấu ‘ nghĩa là sao thì tôi phát hiện nhiều vật thể lạ bay về phía tôi. Một cuốn sách vật lý 11, một cuốn văn 11, tôi đều né được tôi vừa mở miệng tính cười thì tôi thấy một cuốn từ điển bách khoa toàn thư đang bay thẳng về phía tôi.
“ Aha… “
Tôi nghe một tiếng bụp phát ra và sau đó tôi không còn biết gì nữa…
—————–
“ Này cậu gì ơi, mau tỉnh lại đi “
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi, tôi từ từ mở mắt nhưng bị ánh mặt trời làm chói nên tôi liền lấy tay che mắt lại. Tôi cố hết sức để ngồi dậy, cơ thể tôi chẳng hiểu sao lại có đầy vết thương, có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, có những vết thì đã khô hẳn… Tôi nhìn xung quanh và cảm giác rất quen nhưng lại không thể nhớ được đã thấy ở đâu.
“ Cậu có sao không? Tự dưng cậu xỉu, làm mình hết hồn “
Tôi nghe thấy tiếng nói từ sau lưng vang lên, tôi giật mình quay ra phía sau thì tôi thấy một cô bé đang mặc đồng phục, tôi nghĩ cũng tầm lớp 5 gì đó, giọng nói khô khốc lại một lần nữa phát ra làm gai óc tôi nổi hết lên.
“ Cậu… có nhớ ra mình hay không ? “
Làm sao tôi có thể nhớ nổi một cô bé học lớp 5 cơ chứ, cơ mà cô bé gọi “ Cậu “ xưng “ Mình “ không lẽ cô bé nghĩ tôi là học sinh lớp 5 sao.
“ Này em, đây là đâu và em là ai ? “
Nụ cười trên môi cô bé tắt hẳn đi khi tôi hỏi như thế, vài giây sau cô bé lại nở trên môi một nụ cười rồi nói.
“ Cậu không nhớ cũng không sao, mình tên là Anh… “
Giọng nói bị kéo dài ra và lặp lại ngày càng lớn khiến tôi vô thức bịt chặt hai tai lại và nhìn xung quanh thì cảnh vật đang bị mờ dần, những bức tường thì loang lổ những vệt như bức trang đang tô dỡ thì bị ai đó phá, những cái cây thì như bị một lỗ hổng nào đó trên mặt đất hút thẳng xuống. Bầu trời bỗng tối sầm đi, tôi nhìn xung quanh thì mọi thứ bị quăng vào một không gian tối đen như mực còn cô bé khi nãy cũng biến mất, tôi không còn thấy gì chỉ lấy tay quơ đại về phía trước với hy vọng là sẽ nắm được một vật gì đó. Tôi vừa buông một bên tai ra thì những âm thanh như tiếng cào lên mặt đất, tiếng la hét, tiếng khóc của một nhóm người và tiếng chửi rủa.
“ Mày không được phép sống, nếu như hôm đó con tao không đi ngang qua đó thì bây giờ nó đã là một thiếu nữ rồi… Mày mau trả lại mạng cho con tao… “
Những lời mắng nhiếc như đang nói thẳng vào tai tôi khiến tôi ngày càng khó chịu, tôi dùng hết sức tôi hét lớn lên.
“ Mấy người im hết đi, chuyện đó đâu phải do tôi gây nên đâu chứ “
Tôi khụy gối xuống đất, mồ hôi túa ra làm tóc tôi dính lại, hai tay tôi áp chặt vào vành tai khiến nó đau rát cả lên,    cặp mắt tôi mở to, tôi ngạc nhiên không bởi cảnh vật xung quanh hay tiếng nói từ đâu đó vang tới mà tôi ngạc nhiên bởi tôi không biết vì sao tôi lại trả lời lại những lời nói đó, và tại sao tôi lại phải trả mạng của mình cho con của họ… Tôi dùng hết sức nắm chặt hai tai như thể muốn xé rách nó ra, tôi đứng dậy dùng hết sức cứ thế tôi chạy về phía trước, khi tôi đang chạy thì có cảm giác như bị vật gì đó kéo chân lại khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi quay lại thì phía sau vẫn chỉ một màu đen không có gì khác, lần đầu tiên trong đời tôi ước muốn nhìn thấy được một tia sáng dù chỉ nhỏ thôi cũng đủ để tôi có thể thoát ra khỏi đây, tôi ngồi dậy chống tay ra sau thì mặt đất lún xuống khiến tôi ngã ra và có cảm giác như đang rơi xuống vực, khi tôi vừa chạm tới đáy tôi nghĩ mình đã chết….
————————-
Tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ và rọi vào mắt tôi.
“ Này em có sao không? “
Tôi nghe tiếng người nói từ phía bên hông giường, tôi bỗng rùng mình nhìn về phía tiếng nói phát ra. Thật may là tôi đã thoát ra khỏi cơn ác mộng khi bây giờ người đang hỏi tôi là cô y tế chứ không phải là một đứa nhóc lớp 5 nào cả.
“ Dạ, em không sao. Nhưng mà ai đưa em vào đây vậy cô? “
Cô ấy đang đi xung quanh giường tôi vừa đi vừa trả lời.
“ Khi nãy phó hội học sinh đưa em vào đây, cậu ấy bảo là em đang đi thì tự dưng ngất xỉu, mà thật là em không sao đấy chứ? Đang đi tự dưng xỉu… bộ em có tiền sử bệnh gì à? “
Cô ấy hỏi dồn làm tôi không biết phải bắt đầu câu trả lời từ đâu. Lý do thật sự tôi xỉu không đơn giản như tên phó hội học sinh nói, mà lý do thật ra là do tôi đã ăn phải một cuốn từ điển vào mặt… nhưng tôi không thể nói như thế được nên đành cười rồi trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Tôi ngồi trong phòng y tế thêm khoảng 5 phút rồi mới ra về, chiều hôm đó bỗng dưng tôi có cảm giác muốn nhìn mãi lên bầu trời đang ngả về ánh vàng, tôi chợt nhớ ra bây giờ đã là 5 giờ hơn nếu tôi không về nhà ngay thì tôi sẽ lại phải nghe mắng tiếp mất. Tôi dùng hết sức mình chạy thật nhanh về nhà nhưng nhà tôi cách khá xa trường nên khi về tới nhà cũng đã 6 giờ, tôi rón rén đi lên phòng và hôm nay ba tôi đi vắng nên tôi đã may mắn thoát được, sau khi tắm rửa và ăn cơm thì tôi leo lên máy tính và ngồi tới 2 giờ sáng, tôi tắt máy và chui vào giường, tôi nhắm mắt lại thì tôi giật mình nhớ lại cơn ác mộng ban chiều nên tôi không thể nào ngủ nổi, tôi đành phải thức hết đêm nay, tôi lại leo lên máy ngồi tới 6 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được tí. Thế là cả ngày thứ 7 và chủ nhật của tôi trôi qua như thế….
Ngày 27/4/2015
Sáng thứ 2 tôi dậy trễ nên không kịp ăn gì đã cắm đầu chạy tới trường, khi tôi vừa đặt chân vào cổng trường thì chuông vào học vang lên. Tôi bước lên lớp với người nhể nhại mồ hôi, vừa vào lớp tôi đã đặt cặp và mặt xuống bàn thở gấp liên tục tưởng như chỉ cần dừng lại thì tôi sẽ chết ngay tắp lự. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng dưng tai tôi như bị vật gì đó đâm vào khiến tôi giật mình ngồi dậy… Tôi đưa tay lên phía sau màng tai thì tôi cảm giác thấy những đường dài như có ai đó lấy móng tay cào vào nhưng mà tại sao tới bây giờ tôi mới phát hiện ra cơ chứ ? Thầy giáo bước vào lớp và tiếng lớp trưởng cắt ngang suy nghĩ của tôi, vừa vào lớp thì ông thầy đã háo hức đặt một xấp kiểm tra lên bàn rồi nói.
“ Hôm nay tôi sẽ phát bài kiểm tra hôm trước cho các em, và trước tiên tôi xin thông báo một chuyện. Đó là trường ta 2 tuần nữa sẽ tổ chức thi tài năng, và hôm nay tôi muốn cả lớp hãy chọn tiết mục và thí sinh đi tham gia. Các em hãy bắt đầu bỏ phiếu đi. “
Gì mà thi tài năng chứ, thật chẳng hiểu nổi nhưng tôi cũng phải bỏ phiếu bầu đại thôi, gì thì cả lớp cũng sẽ chọn lớp phó hay lớp trưởng đi thi thôi. Tôi bỏ phiếu cho lớp phó bởi lớp phó là một cô nàng tôi nghe đồn là hát rất hay và tính nhút nhát đến đáng yêu của cô nàng có khi cũng giúp giành được mười mấy phiếu bầu của các học sinh nam cũng không chừng. Sau mười lăm phút bỏ phiếu thì thầy cũng công bố kết quả.
“ 28 phiếu cho lớp phó và 10 phiếu cho lớp trưởng, vậy người dự thi sẽ là lớp phó nhé. À đúng rồi hôm đó phải có thêm 1 người đệm đàn, em có gợi ý ai không lớp phó? “
Cô nàng nhìn xung quanh lớp với vẻ mặt lo lắng, rồi ấp úng nói.
“ E-em muốn… bạn Minh là người đệm đàn “
Thế đấy cho nhanh, cái tôi cần biết là điểm bài kiểm tra kìa, đã chọn rồi thì thôi bắt đầu giờ học đi… Ủa mà hình như trong lớp có mỗi tôi tên Minh thì phải. Gì chứ, thời gian đâu mà đệm đàn chứ, tôi còn chẳng có thời gian đi chơi nữa là.
“ Không được, em làm gì biết đệm đàn chứ “
Lớp trưởng đứng dậy tiếp lời tôi.
“ Minh biết đàn đấy thầy, năm trước em đi ngang qua nhà bạn ấy có nghe bạn ấy đàn một lần “
Nói rồi tên lớp trưởng dùng tay đẩy kính lên rồi nhìn sang chỗ tôi. Tên mọt sách này, cái điệu bộ đó là sao hả? chọc tức tôi sao… mà chuyện từ hồi năm trước mà cậu cũng nhớ sao, cái tên hẳn khó chịu.
“ Thế nhé, từ chiều nay em và Minh hãy ở lại để tập luyện, được rồi thế là xong còn bây giờ thì lớp trưởng em lên phát bài kiểm tra cho lớp “
Tên lớp trưởng vừa tiến về phía bàn tôi thì tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng có vẻ như hắn chẳng biết sợ là gì, cứ giữ gương mặt lạnh như băng đó mà đi tới và để bài kiểm tra lên bàn, hắn ta lại liếc mắt nhìn tôi rồi dùng tay đẩy gọng kính lên như muốn kêu tôi hãy chửi hắn đi… Thật không thể hiểu nổi. Cuối cùng thì cả 5 tiết học buổi sáng cũng kết thúc, buổi trưa hôm đó bụng tôi kêu liên tục bởi khi sáng đã không ăn gì còn bây giờ thì trong túi cũng không có nổi 10 nghìn để mua một chai nước chống đói. Tôi đành lết cái thân này lên sân thượng để hóng gió quên cái đói, tôi bước gần lên tới sân thượng thì có mùi thơm bay ngang mũi tôi, tôi định hướng được là nó bay xuống từ trên sân thượng, tôi dùng hết chút sức còn sót lại chạy như bay lên sân thượng, khi tôi vừa mở cửa ra thì mùi thịt nướng xông thẳng vào mũi khiến tôi như được sống lại. Tôi nhìn xung quanh thì thấy câu lạc bộ ẩm thực, tôi hỏi.
“ Sao mấy cậu lại lên đây ? không phải phòng câu lạc bộ ẩm thực nằm ở tầng 1 sao? “
“ Phòng của bọn mình hiện đang sửa chữa nên bọn mình xin trưởng hội học sinh lên sân thượng dùng tạm “
Hội trưởng câu lạc bộ đứng ra trả lời câu hỏi của tôi. Thấy thế tôi đáp.
“ À thế à, thế mình không phiền các cậu nữa “
Khi tôi toan quay lưng đi thì ánh mắt tôi bị mùi hương của các xiên thịt kéo lại khiến tôi không tài nào đi được, hội trưởng câu lạc bộ có lẽ đã thấy nên cười và nói.
“ Nếu cậu muốn thì cậu cứ dùng tự nhiên, câu lạc bộ bọn mình luôn hoan nghênh những vị khách mà “
Mặt tôi nóng ran lên, nhưng cũng vì quá đói nên tôi đành phải thất lễ.
“ Xin phép, mình xin 1 cây nhé “
Tôi cầm 1 cây xiên trên tay rồi cúi đầu chào bọn họ xong mới rời khỏi nơi đó. Tôi vừa bước xuống cầu thang lầu 3 thì tôi bị đám bạn kéo đi làm tôi rớt cả cây xiên xuống đất… Rồi xong, đồ cứu tôi khỏi cơn đói nay đã thành đồ ăn cho kiến, tôi bị kéo đi tới phòng âm nhạc ở gần hội trường, khi vừa lại gần phòng âm nhạc thì tôi nghe từ trong phát ra một giọng hát, tiếng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, chậm rãi. Cả bọn kéo tôi đi tới đây chỉ để tôi nghe được tiếng hát này sao, thôi cũng không sao tiếng hát làm tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào, đang hát thì giọng hát chợt dừng lại trả lại xung quanh một bầu không khí yên ắng, hội trường giờ này không có ai nên không gian yên lặng đến mức tai tôi như muốn nổ tung. Khi cả bọn đều đã giải tán vì không còn giọng hát thì tôi lại tiến về phòng âm nhạc, tôi mở hé cánh cửa ra rồi tôi nhìn vào trong. Khi mắt tôi vừa đảo xung quanh để nhìn thì tiếng hát lại một lần nữa vang lên và khi tôi nhìn vào sâu bên trong, ở cạnh cây piano là một cô gái đeo chiếc mặt nạ trắng đứng đó hát, xung quanh cô ta thì chỉ một màu đen nhưng cô ta lại làm cho bức tranh toàn màu đen u tối đó sáng lên nhờ giọng ca và nét vui tươi khi say đắm trong từng câu chữ, tôi như bị cuốn hút vào bức tranh đó. Tôi chỉ trở lại hiện thực khi cô ta dừng hát và săm soi từ giấy trên tay… Tôi mở cửa bước vào trong và hình như cô ta cũng đã phát hiện ra tôi đang đi vào nên khẽ cúi đầu xuống và nói.
“ C-cậu đã nghe hết rồi sao? “
“ Ừm, giọng hát cậu.. “
Khi tôi chưa kịp dứt lời thì cô ta lên tiếng.
“ Mình biết, giọng hát mình rất dở có phải không… “
Nói rồi cô ta định chạy đi nhưng tôi kịp nắm lại bàn tay đó, bàn tay mịn như bông, hơi ấm cũng rất rõ ràng.
“ Không, giọng hát của cậu thật sự đã cuốn hút mình đấy… lớp phó “
“ Cậu đã nhận ra rồi sao… Mình không tự tin khi hát cho lắm nên mình mới phải đeo chiếc mặt nạ này “Tôi buông bàn tay ấm áp đó ra rồi tôi mở miếng che piano lên, tôi ngồi xuống và nói.
“ Giờ nghỉ trưa còn 15 phút, sao chúng ta không tranh thủ tập luyện chút nhỉ “
Nghe tôi gợi ý thì Nhi ( lớp phó ) cũng gật đầu đồng ý, khi tôi vừa đặt tay lên phím đàn và đàn phát ra âm thanh thì tôi có cảm giác rùng mình bởi đã từ lâu rồi tôi cũng chưa chạm tay vào những phím đàn, ngón tay tôi lướt đi trên những phím đàn tạo nên một bản đệm, giọng ca trong sáng của Nhi hòa theo tiếng đàn thật khiến tôi không thể tin nổi, chính những âm thanh tôi tạo ra từ chiếc đàn này cùng với tiếng hát của Nhi có thể cùng nhau bay cao như thế sao… những nốt cuối cùng trong bài hát vang lên để lại trong tôi một vài tiếc nuối nhỏ, tôi không muốn giây phút này kết thúc một chút nào, tôi muốn nghe thêm nữa, giọng hát đó.
“ Này, chiều nay cậu ở lại để tập thêm nhé, giọng hát cậu rất tuyệt vời.. mình nói thật đấy “
Nhi đỏ bừng mặt khẽ gật đầu rồi chạy đi mất, tôi sau khi quét dọn ở phòng âm nhạc tôi mới từ từ đi lên lớp. Lúc này cũng đã vào tiết học buổi chiều, tôi lừ đừ đi lên lớp với cái bụng rỗng, tôi phải cố ngồi thêm 4 tiết nữa… tôi vật lộn với con đói trong suốt tiết học làm tôi chẳng còn thời gian để chép bài hay nghe giảng, tiếng chuông hết tiết 4 vang lên cũng là lúc tôi vui mừng nhất, tôi định chạy về nhà thì lại sực nhớ tới là có hẹn với Nhi tập luyện nên cũng đành cắn răng đi tới phòng âm nhạc tập trong 15 phút gì đó rồi tôi về cũng được. Tôi đang đi trên hành làng thì gặp cô trong phòng y tế, cô ấy thấy tôi liền bảo.
“ Em đi cảm ơn phó hội học sinh chưa ? hôm thứ 6 là em ấy đưa em vào phòng y tế đấy “
“ Ơ, dạ vâng để em đi cảm ơn cậu ấy “
Nghĩ mình cũng mang ơn nên tôi đành đi tới văn phòng hội học sinh ở tầng 3, tôi vừa thở vừa nói.
“ P-phòng gì mà ở xa.. xa quá vậy trời, tính giết học sinh à khi xây cái phòng ở tận lầu 3 “
Tôi vừa thở gấp vừa tiếp tục tiến về phía trước, tôi đi gần tới phòng hội học sinh thì tôi chịu không nổi liền chống tay lên cột nhà gần đó rồi nói.
“ Thánh thần ơi, cái phòng gì mà đi nãy giờ chưa tới. Cái hội học sinh này đúng là giết học sinh mà “
“ Cậu nói gì đấy? xung quanh đây toàn camera không đấy nhé, và lời nói của cậu có thể sẽ được hiệu trưởng nghe thấy và cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm khi nói xấu hội học sinh đấy “
Tôi nghe có giọng nói phát ra từ phía bên kia cây cột, tôi bất giác lùi về sau. Một cậu con trai tiến về phía tôi và nói.
“ Đùa thôi, cậu tới đây kiếm hội học sinh có việc gì sao? Nếu thế thì mời cậu vào phòng hội, tôi là hội phó và hội trưởng đang ở trong phòng “
Cậu ta tiến lại sát người tôi, do cậu tao cao hơn tôi nên tôi phải ngước lên nhìn, cậu ta cao khoảng 1m7 đeo một cặp mắt kính vuông, cậu ta mời tôi vào phòng hội học sinh, tôi vừa vào thì không khí mát lạnh trong đó bao lấy toàn thân tôi khiến tôi như vừa đi trong một chảo dầu qua một tảng băng mát lạnh. Cậu ta lấy nước mời tôi rồi bảo tôi ngồi đợi trong chốc lát, tôi gật đầu cầm ly nước lên uống một hơi, tôi sực nhớ ra là mình đến đây đâu phải để uống nước, với lại tôi còn có hẹn với Nhi nữa nếu tôi ngồi đây thì sẽ trễ mất. Cơ mà hình như từ đó giờ tôi vẫn chưa thấy mặt của hội trưởng hội học sinh cho nên lần này tôi cũng muốn một lần được nhìn tận mắt người đứng đầu học sinh trong toàn trường và chỉ đứng sau thầy hiệu trưởng là ai… hình ảnh một chàng trai ốm yếu đeo một cặp đít chai dày cộm hiện ra trong đầu khiến tôi không khỏi phì cười.
“ Cậu nghĩ gì trong đầu mà cười thế? “
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, khi tôi quay qua thì môi tôi suýt tí thì chạm vào môi tên phó học sinh khiến tôi nhảy dựng lên.
“ C-cậu làm cái gì thế hả? sao lại đứng sát như thế “
“ Haha, tôi làm cho cậu sợ sao, cậu vui thật đấy “
Cả tiếng cười của hắn cũng rất nhẹ nhàng, tôi cá rằng cậu ta có rất nhiều cô theo bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng và nụ cười rất thu hút, nếu tôi là nữ thì tôi đã đắm mình trong ánh mắt màu xanh như biển của cậu ta rồi. Mà mình đang nghĩ gì thế này, tôi lắt đầu cho suy nghĩ tan biến hết, rồi tôi đứng lên nói.
“ À, phải rồi, chuyện hôm thứ 6 cảm ơn cậu nhé, nhưng mà sao cậu lại bảo là mình tự dưng ngất xỉu, sao cậu không nói thẳng ra là mình bị người khác hành hung chứ “
Cậu ta lại trưng nụ cười ra rồi tiếp lời.
“ Chuyện đó à, cái đó là do hội trưởng bảo mình nói như thế đấy, mình cũng chỉ là cấp dưới thôi mà “
“ Ra vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. “
Tôi vừa đứng lên thì cậu ta hỏi.
“ Cậu đi đâu thế? Cậu không muốn gặp hội trưởng sao ? “
Làm sao mà cậu ta biết được rằng tôi đang muốn gặp hội trưởng chứ.
“ A hả, nhưng hội trưởng làm gì có ở đây chứ “
“ Có mà, có mà cậu ráng đợi thêm một chút đi. “
Tôi cũng đành nán lại thêm một chút vậy. Cậu ta lại đi ra ngoài để tôi ở trong phòng hội học sinh một mình, tôi ngồi nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ giờ hẹn với Nhi được 10 phút, 5 phút sau tôi định đứng lên đi ra khỏi phòng thì có giọng nói vọng ra.
“ Này Tuấn, lấy dùm mình cái kẹp tóc với. “
Tôi nhìn xung quanh để kiếm người tên Tuấn nhưng trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, giọng nói lại một lần nữa vang lên.
“ Mau lên, trong đây còn nhiều việc phải làm lắm đây nè “
Tôi cũng đành đứng lên cầm cái kẹp tóc để trên bàn đem vào căn phòng kế bên bàn hội trưởng, sau khi gõ cửa tôi bước vào thì trước mắt tôi là một căn phòng chứa rất nhiều hộp cát-tông, tôi tiến về phía có bóng người đang ngồi dưới đất soạn đồ trong hộp cát-tông ra, tôi với tay đưa kẹp tóc cho người đó rồi nói.
“ Cậu là người quản lý kho à? “
Người đó đang làm dở tay thì dừng lại rồi quay qua, khi người đó vừa quay qua thì có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi ngã ra sau, người ngồi trước mặt tôi là con nhỏ bạo lực hôm thứ 6 đã hành hung tôi cho tới xỉu… Tôi đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng đó, vừa ra khỏi phòng thì tôi đụng trúng hội phó tôi đành chạy ra sau cậu ta đứng rồi nói.
“ Hội trưởng đâu, tôi cần thông báo là có một con nhỏ vô cùng bạo lực đang trà trộn làm việc cho hội đấy, hội trưởng đâu rồi kêu ra đây mau. “
“ Chào cậu, hội trưởng “
Tôi nghe cậu ta gọi hội trưởng tôi liền đứng thẳng lưng dậy nhìn xung quanh rồi hỏi gấp.
“ Đâu, hội trưởng đâu ? “
“ Ở trước mặt cậu đây này “
Cậu ta trưng ra một nụ cười rồi chỉ tay về phía con nhỏ bạo lực đang cột mái tóc lên.
“ Cái gì, con nhỏ này mà là hội trưởng á? Cậu đùa à, hôm thứ 6 mém tí nữa thì khuôn mặt của tôi đã bị chính tay con nhỏ này tàn phá đấy… “
“ Nhỏ này, nhỏ kia, bộ cậu không biết dùng từ để gọi người có chức vụ lớn hơn mình như thế nào sao ? “
Vừa cột tóc xong cô ta nói, tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi tôi trề môi ra nói.
“ Dù chức vụ của cậu lớn tới đâu thì vẫn là một học sinh lớp 11 như nhau thôi, đừng có ở đó mà lên giọng “
Cô ta nắm chặt hai tay lại rồi đứng lên cúi mình thấp xuống, thấy thế tôi bảo.
“ Phải đấy, cậu mau xin lỗi tôi đi, tôi mà không né được hai cuốn sách văn và lý thì giờ này tôi đã nằm viện rồi “
“ Ahaha, xin lỗi…. à…!! Xin lỗi cái đầu nhà ngươi, ngươi dám thừa lúc nhìn trộm ta giờ nhà ngươi lên giọng à “
Nói rồi cô ta cầm chiếc ghế hội trưởng lên mắt nổi lửa như có thể ném bất cứ lúc nào, tôi đứng như chết tại chỗ. Nếu như tên hội phó không giữ cô ta lại chắc cũng có thể cô ta sẽ ném thật ấy chứ, cơ mà tên hội phó lúc nào cũng cười sao. Lúc này mà hắn còn cười được…
“ Ơ, tôi xin phép nhé “
Nói rồi tôi chạy ra khỏi phòng, tôi chạy thật nhanh xuống phòng âm nhạc, lúc này tôi đã trễ hẹn với Nhi được 20 phút rồi còn đâu, cũng không chừng Nhi đã về rồi. Tôi mở cửa phòng âm nhạc, tôi ngạc nhiên khi thấy Nhi vẫn ngồi trên chiếc ghế dành cho người chơi piano đợi tôi. Tôi thấy mình khá có lỗi khi để Nhi chờ lâu như vậy, tôi muốn giải thích nhưng Nhi ra hiệu cho tôi bắt đầu tập luyện nên tôi đành im lặng… Sau khi tập luyện được 20 phút thì Nhi bảo nhà có việc nên hôm nay chỉ tập tới đây thôi, tôi cũng đã hết sức nên cũng đành đi về nhà. Cuối cùng tôi cũng lết được về tới nhà, tôi tắm rửa ăn cơm sau đó mở sách ra xem lại bài rồi tôi tiếp tục lên máy tính ngồi, những giai điệu mà bài hát Nhi chọn cứ văng vẳng trong đầu, tôi chẳng còn tâm trí đâu để ngồi máy tính nên tôi đành leo lên giường đi ngủ sớm vậy. Tôi mong là tôi sẽ không gặp lại cơn ác mộng đó lần nào nữa…
———————-
Tôi giật mình tỉnh giấc, xung quanh tôi vẫn còn có màu, tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi nghĩ đây không phải là cơn ác mộng hôm trước, trái với những âm thanh khó chịu, tiếng chửi rủa mắng nhiếc là những tiếng chim hót, tiếng lá cây đưa theo gió, tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, bây giờ xung quanh tôi là một đồng cỏ xanh trải dài tầm mắt… Khi tôi nhắm mắt lại để nghĩ về những gì tươi đẹp nhất thì bỗng dưng những cơn gió tắt đi bàn tay tôi chạm xuống đất không còn cảm thấy cỏ nữa mà chỉ là những viên đá thô kệch, mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra, tôi không dám mở mắt bởi tôi sợ nếu tôi mở mắt ra thì tôi lại một lần nữa phải chịu cơn ác mộng kinh hoàng đó, những tiếng nói bắt đầu từ xa vọng tới.
“ Thật không thể tin được là nó lại để con bé cho con bé bị chết trong căn hầm đó sau khi nó được con bé cứu “
“ Thật tội cho con bé, đã làm ơn, không ai mang ơn rồi bây giờ còn bị chính người mình cứu quên đi mình… “
Những tiếng nói, nhẹ có, nặng có, cả những lời mắng rủa thậm tệ cũng có, tôi lại bịt chặt hai tai lại để không còn nghe thấy gì nữa nhưng có vẻ như chẳng có tí tác dụng nào cả, khi tôi cố dùng sức thì tôi không thể cử động được, vẫn nhắm nghiền đôi mắt tôi mở miệng muốn hét lên nhưng có vật gì đó chặn cuống họng tôi lại không cho tôi nói, từ từ vật đó siết chặt cổ tôi khiến tôi không thể thở được, tôi mở mắt ra thì tôi đã hoảng sợ nay nỗi sợ nó tăng dần thêm khi người đang đè lên người tôi và lấy tay siết cổ tôi là một cô bé dáng người nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh thật ghê gớm… tôi cố dùng sức để thoát khỏi cô bé nhưng cơ thể tôi mỗi khi tôi dùng sức thì lại cứng đờ chẳng cử động nổi, gương mặt đầy máu và mái tóc dài xõa ra khiến cho đôi mắt đang mở to cùng với những bộ phận khác trên khuôn mặt trở nên thật đáng sợ, cuối cùng thì tôi cũng vùng thoát ra được. Tô chưa kịp lấy lại hơi thì đã phải vắt chân lên cổ để mà chạy trốn khỏi nơi này, xung quanh vẫn là một màu đen nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu mà chạy.. không biết bao giờ mới có thể ngừng lại, tôi ngã rồi đứng lên không biết bao nhiêu lần, những lời nói cùng với những âm thanh như lần trước vang vọng trong đầu, tôi không còn dám dùng sức cánh tay nữa bởi nếu tôi dùng sức thì cơ thể tôi sẽ cứng đờ và tôi sẽ ngã nhào xuống đất, tôi đành nhắm mắt chạy đi thật nhanh. Khi tôi đã quá mệt mỏi không thể nào chạy tiếp được nữa tôi đành quay lại phía sau nhắm chặt hai mắt lại rồi hét lớn.
“ TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHỨ, HÃY CHO TÔI BIẾT TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ? “
Gì thì đây cũng chỉ là một giấc mơ nên tôi đành cắn răng chịu ‘chết’ ở cái thế giới trong mơ này vậy….. Nhưng không có gì xảy ra, mớ tạp âm khi nãy cũng dừng hẳn, tôi nghe tiếng gió thổi nhẹ bên tai, tôi từ từ mở hé mắt ra thì tôi thấy bầu trời trong xanh và gió đang thổi tới từng cơn, những ngọn cỏ đung đưa theo làn gió.. Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ rồi tôi nằm dài ra đó và ngắm nhìn bầu trời xanh, tôi đưa tay lên như có thể tóm được những đám mây đang trôi lơ lửng, khi tôi đang nằm đó đón những cơn gió thì tôi nghe tiếng một đám trẻ con hình như đang đi học về từ ngôi trường trên ngọn đồi trên kia, những bộ đồng phục bọn trẻ mặc không hiểu sao tôi có cảm giác rất quen thuộc. Đứa dẫn đầu bắt đầu đọc một bài thơ cho những đứa đi sau đọc theo.
“Trên cánh đồng chuồn chuồn bay chập chờn
Những ngọn cỏ lay theo gió từng cơn
Lá phong đã phủ đầy trên ngọn núi
Mùa thu đỏ cứ thế tới rồi lui”
Bọn trẻ cứ đọc đi đọc lại bốn câu như thế, đứa bé đi sau cùng làm tôi chú ý bởi suốt từ nãy giờ đứa bé đó không đọc một lần nào và khuôn mặt của đứa bé đó như chực khóc… Nó làm tôi liên tưởng tới tôi lúc nhỏ, tôi đi theo bọn trẻ xuống chân đồi, tiếp đó xung quanh bị xoay đảo liên tục khiến tôi không thể đứng vững được, sau khi mọi thứ ổn định lại thì trước mắt tôi không còn là một con đường xinh đẹp nữa, thay vào đó là một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy sợ hãi… trước mắt tôi là một vụ hỏa hoạn, tôi vốn rất sợ lửa nên tôi tìm mọi cách để chạy ra chỗ đó thật nhanh nhưng có vật gì đó níu chân tôi lại làm tôi không thể cử động được, tôi càng muốn chạy khỏi đó bao nhiêu thì tôi lại càng bị kéo lại gần ngôi nhà đang cháy đó bấy nhiêu… Cho đến lúc gần va vào cửa thì tôi dùng tay che khuôn mặt lại nhưng tôi không cảm thấy một chút hơi nóng nào, khi tôi bỏ tay ra thì tôi thấy được những cột nhà bị cháy, sàn nhà thì bốc khói đen nghịt có những thanh xà bị rơi xuống làm tôi hoảng hốt dùng tay đỡ nhưng những thanh xà đó rớt xuyên qua người tôi làm tôi ngày càng kinh sợ…. khi tôi lên tới tầng hai thì tôi thấy một đứa bé có lẽ là trong đám trẻ khi nãy đang ngồi trong góc tường, khuôn mặt đầy nước mắt và lộ rõ vẻ kinh sợ nhưng có vẻ như đứa bé đã hết sức để kêu cứu, thấy thế tôi vội lao vào toan ôm lấy đứa bé thì tay tôi xuyên qua nó…. Tôi không thể chạm vào đứa bé đó, cũng như không thể giúp đứa bé và chỉ có thể nhìn nó chết…. Lúc đó có một cậu bé, hay là cô bé nhỉ? Tôi không thể nhìn rõ bởi đứa bé đó trùm khăn trên đầu, nó chạy tới kéo tay đứa bé đang ngồi trong góc đi, tôi chạy theo bọn trẻ xuống tầng dưới rồi chạy thẳng ra ngoài, khi vừa chạy xuống tầng 1 thì áo của đứa bé trai khi nãy rách ra và tôi vô tình nhìn thấy trên lưng nó có một vết thương sâu và kéo dài…. tự dưng trên lưng tôi nhói lên, tôi đưa tay ra sau lưng thì tay tôi chạm phải vào vết thương đã cũ… Những ký ức khi nhỏ chợt ùa về trong tôi. Tôi im lặng một lúc rồi đưa tay ôm đầu rồi khụy gối xuống đất… Nước mắt tôi tuôn ra như mưa, Tôi dùng hết sức để ép bản thân nói ra điều mà tôi đang nghĩ trong đầu…
“ Đứa bé đó… là… TÔI “.
———————–
Tác giả: Tô Minh Tùng
Hoạ sĩ: Nya chan  

0

Related Posts

Site Menu