#112 WEAPONS

0

Tác giả: hq team
Ryo  
1435150410_image1
Kai
 1435150410_image2
1435150410_image3 
Maika
1435150410_image4 
  
Not Supported
Khởi đầu:
Thế giới đang trong đà phát triển, con người đã được nâg lên một tầg cao mới, thống trị cả muôn loài. Thì một loài mới xuất hiên, do sự kết hợp gen giữa con người và loài vật.Chúng đc đặt tên là Xmon(Hay còn được gọi là X). Do sự phát triển thần tốc, chúng đã trở thành một loài vật quen thuộc của con người. Chúng đi bằg bốn chân, có sức kéo gấp hai lần một con trâu, sức của một con ngựa, nên dần dần chúng đã trở thành côg cụ kéo xe, cày bừa của người dân, một số còn trở thành pet hay được dùng để canh cổng. Nhưg sau một thời gian, chúng tiến hóa và có khả năng đi bằng hai chân các ngón phát triển . Đặc biệt chúng có khả năng bắt trước các hành động của con người. Vì lo sợ sự tiến hóa đó làm chúng trở nên hung tợn, tàn sát con người nên họ đã ra lệnh giết hết X. Nhưg càng giết chúng càng sinh sản ra nhìu và thậm chí tiến hóa lên một cấp cao hơn. Ngón thứ năm hình thành nên chúng có thể cầm nắm y như con người , chúng còn học được cả tiếng người, suy nghĩ như con người. Do bị tàn sát nên chúng đã đứng lên tự tạo vũ khí cho riêng mình và bắt đầu chống trả, và do mạh hơn nên chúng đã tàn sát ngược lại con người. Chúng chiếm các vùng đất của con người và tạo lãnh thổ riêng cho mình. Chúng biến con người thành nô lệ của chính chúng.Nhữg thành phố lớn trở thành đốg phế tích. Đúng lúc đó con người phát hiện ra được tìêm lực của mình. Vào ngày trăng tròn đầu tiên trong năm, khi ánh trăng chíu rọi vào tảng đá sức mạnh ( Power Stone ). Ánh sáng ấy sẽ chịu rọi vào thâm tâm của nhữg cậu bé trưởg thành và ban cho chúng sức mạh của chính chúng _nhữg WEAPON. Nhưng rồi 1 lần nữa con người lại bị tàn sát bởi Weapon do bọn X sử dụng.Liệu đó có phải là tận thế của loài người………………….Not Supported   
Chương 1: The new meetings.
●1
Ở một ngôi làng nhỏ, nơi chưa bị X thanh trừng. Kinh tế không phát triển, không có môt loại máy móc nào, hầu như chỉ làm nông để sống qua ngày. Các cậu bé trưởng thành cũng biết rõ sứ mệnh của mình khi đến ngày trăng tròn đầu tiên trong năm. Ngày hôm đó, khi năm cậu bé đã tụ tập đầy đủ ở trung tâm làng_ nơi đặt Power Stone _ để trưởng lão làm lễ ban weapon cho các cậu. Đúng vào lúc trăng tròn nhất, trưởng lão lên tiếng: – Đã đến lúc, các cháu có thể tự lập, tự tìm hướng đi riêng cho mình. Thế nên hãy nhận những Weapon chúng tượng chưng cho sức mạnh của các cháu. Rồi sáng hôm sau hãy lên đường tiêu diệt bọn X tìm lại tự do cho con người. – Nào Kai, con là người đầu tiên.Kai nhanh nhẹn tiến sát lại gần tảng đá, cậu đặt tay lên nó. Mọi người im lặng chăm chú theo dõi. Không piết nó sẽ là gì.Một luồng sáng mạnh phát ra từ tảng đá, khi ánh sáng tắt, trước mặt Kai là một cái mỏ neo khổng lồ mang dấu hiệu hệ nước. Mọi ngưới trầm trồ kinh ngạc. – Ồ, một cái mỏ neo à!!! Ta tưởng một người trầm tính như cháu phải thuộc hệ đất đấy chứ!- Trưởng lão lên tiếng.
Bọn nhóc lao nhao “ Nhìn to nhề… Ko pít cậu có nhất nổi không?” “ Mỏ neo mà cũng làm vũ khí được àk? Lạ nha…Lần đầu thấy đó!”. Như muốn thể hiện mình Kai dùng một tay cầm Weapon của cậu lên nhe như ko. Mọi người to mắt kinh ngạc.- Khỏe vãi!- Đúng Kai trâu điên!- Không biết mình sẽ được gì đây?- Weapon chính là sức mạnh tiềm tàng của các con! Sức mạnh, tính cách của các con như thế nào sẽ được thể hiện qua weapon thôi! Nên chắc chắn nó sẽ thích hợp với các con! Nào tíêp tục thôi, tíếp theo tới con đó Swon.Tương tự Swon cũng đc weapon là một ngọn giáo hệ sét. Gran một cái búa lớn không kém gì mỏ neo của Kai hệ đất. Và cuối cùng Ryo bước đến với vẻ mặt tự tin bước đến.- Đến lượt mình! – Cậuqu mũi ns to.- Kob cậu ta hệ gì nhỉ? – Kai thản nhiên hỏi.- Có khi không có hệ cũg có… Khí khí… – Swon cười đùa.- Cứ từ từ, im lặg mà xem đi – Gran lên tiếng.Ryo đặt tay lên tảng đá, nó cũg phát sáng. Khi ánh sáng dần dần lịm đi, mọi người thấy trên tay Ryo là một thanh kiếm katana. “ Dài nha!!!” “Hệ gì, hệ gì?”…… Bọn trẻ nhốn nháo. Ryo bắt đầu soi thanh kiếm của mình, nhưng…. “Lẹ nào Ryo, hệ gì?? Mọi người đang đợi kìa”_ trưởng lão có vẻ sốt ruột hỏi. Cậu khẽ ns như một người mất hồn- K…hông cóóóó hệ – Hảảảảảảảảảả – Mọi người hét lên. Rồi đưa ánh mắt liếc nhìn sang Swon. “Bữa sau im mồm đi nha!” “Muốn bị dán mồm ko!” “Mồm thúi vãi!!! Chưa đánh răng à?” – Lạ thật, đưa ta xem nào – Trưởng lão lấy thanh kiếm trên tay Ryo đang bị hóa đá – Đúng là ko có hệ thật, cũng không có tsuba(là bộ phận phân chuôi kiếm và lưỡi kiếm và để chặn lưỡi kiếm của địch để quét vào tay mình) luôn. Lạ nha! Làng mình toàn chơi weapon độc! Đứa thì trúng cái mỏ neo to đùng, đứa lùn tẹt thì đươc cái búa to tổ chảng! Còn thằg này thì ko có hệ!Kai nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ryo rồi nói: – Chia buồn vời cậu! Ko có hệ thì nó cũng là weapon của cậu mà, không thay đổi được gì đâu! Cố gắng lên!Ryo rươm rướm nước mắt nhìn Kai:- C…ảmm ơn cậu, Kai! Bạn tốt của tớ!!- Nhưng mà ko có hệ là vô hệ nghĩa là cậu ko có tính cách! Vậy tóm lại từ giờ câu sẽ là Ryo vô tính……_ Kai lầm bầm_ Đúng rùi, Ryo vô tính….Nói rồi, sống thanh katana đập thẳng vào mặt Kai. Ryo hét lên: “ Cái thằg cờ hó này! Vừa mới an ủi người ta được một câu, mà giờ….” Rồi hai cậu bay vào đấm nhau chí chóe.Đêm yên tỉnh cuối cùng của năm cậu bé đã kết thúc. Sáng mai, năm cậu sẽ lên đường, thực hiện sứ mệnh của mình. Liệu các cậu sẽ lành lặn trở về với chiến thắng hay sẽ là dấu chấm hết cho số phận của chính mình và cả trái đất.Câu chuyện tìm lại bình minh được mở ra…
Not Supported
●2
Áááááááááá………………._ Ryo vừa chạy vứ la toáng lê, theo sau cậu là một đám Xmon. Bỗng dưng cậu khựng người, quay đầu lại, chĩa weapon vào đám X. “Lần này ta wquyết không thua”. Nói rồi cậu vung kiếm, nhưng chưa kịp chạm tới chúng thì một cái đuôi đã nằm ngay bụng cậu, và rồi cậu bị quất tung, lộn chỏg vó. Khi còn đang hoang mang thì cậu đã bị đám X bủa vây xung quanh. Đến lúc tôi phải ra tay rồi “Cột nước” một cột nước từ dưới đất phóng lên hất cậu lên trên, và mắc vào cành cây. Trong lùm cây, tôi bước ra cầm theo cái mỏ neo.- Kk…ai._ Ryo trố mắt ngạc nhiên – Cậu đúng là…. Yếu thì đừng có ra gió, cái weapon thì còn thua cái dao chặt thịt. Mà làm gì chưa được nữa ngày đã gây tùm lum zậy.…._ Tôi bực dọc bước tới đối diện bọn X, nói với giọng vẻ quát tháo.-Thì có gì đâu, mình chỉ…… muốn thử sức mạnh của cái weapon này thui mà _ Ryo đu lũng lẳg trên cây nói.- Hz, thiệt là hết thuốc chữa mà! _ Tôi thở dài, rồi xông thẳng vào đám X. Với sự nhanh nhẹn của mình, chỉ mấy chốc, xác của bọn X đã nằm dưới mỏ neo của tôi. Ryo lúc này vẫn còn đung đưa trên cây, Và rồi RẦM cậu té từ trên cây xuống. Nhưng cậu không có vẻ gì là đau đớn, cậu hớn hở chạy tới chỗ tôi.- Cảm ơn cậu nha Kai, không có cậu chắc mình chết chắc rồi!Kai lấy tay cốc đầu Ryo, rồi quát lớn: “Mém chết mà còn vui vậy hả?”. “Thì cũng chỉ mém thui mà, mình vẫn còn sống sờ sờ đây mà!”- Hz, hết biết cậu luôn! Mới chỉ là bắt đầu mà đã vậy rùi, thì sau này sao hả?…… Thôi được rồi, từ giờờ tớ sẽ đi với cậu…_ Kai quát Ryo với vẻ đầy lo lắng. – Thiệt hà.. Cậu sẽ đi với mình à! Vậy thì sướng quá còn gì! _ Ryo chạy vòng quanh tôi với ánh mắt long lanh như một chú cún.- Thôi đi, ko mình đổi ý bây zờ… _ Với vẻ mặt lạnh lùng tôi nói.<<- Lại đây nào Kai _ ông của Ryo gọi tôi, rồi đưa cho tôi một cái băng đeo đầu _ Ông tặng cháu….- Cháu cảm ơn ông, ông có gì muốn nhờ cháu phải không ạ? _ Tôi đáp.- Hì, cháu đoán đúng lắm! Thiệt ra thì ông có một chuyện muốn nhờ cháu, mặc dù có hơi ích kỉ nhưng….ô..ng……mu….ốn…..- Ông cứ nói, không có gì đâu ông, nếu có thể cháu sẽ giúp!- Thì là cháu có thể đi theo thằg Ryo nhà ông không?….. Ờ thì, do ông cũng lo cho nó! Từ nhỏ tính khí của nó thì hơi bướng bỉnh, nó cũng vô lo nữa, lại thêm phần cái weapon của nó càng khiến ông lo thêm! Hành trình thì vô cùng nguy hiểm, cháu nhìn ông thì biết, cả ba mẹ Ryo cũng đã bỏ mạng trên đường đi… Mà không ,ông không ép cháu không thích thì thôi….- Không đâu ạ! Ông ko nói thì cháu cũng sẽ theo nó! Cháu chơi với Ryo từ nhỏ nên cũng hỉêu nó! Nên cháu cũng hơi lo…… Cháu nhất định sẽ thay ông bảo vệ Ryo, nên ông cứ yên tâm ạ! _ Tôi đáp lại, rồi nhìn ông và cười, ông cũng mỉm cười: “Trăm sự nhờ cháu!”>>- Ồ, cậu có băng đeo mới đẹp nha! _ Ryo nhìn thẳng, áp sát mặt tôi.Vội đẩy Ryo ra: “Cậu làm gì vậy, tránh ra coi!”.- E hèm, được rồi nhưng đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu? _ Tôi hỏi. Ryo rút ra một tấm bản đồ, rồi chỉ vào nó: “ Đây, điểm đến đầu tiên KHU LUYỆN TẬP NGẦM”
●3
– Cậu lấy đâu ra tấm bản đồ này vậy? _ Tôi nhìn tấm bản đồ vẻ nghi ngờ hỏi.- Mình thó được của ông mình đấy! Hí hí _ Ryo vui vẻ đáp.- Hz, ông cậu mà biết đi hơ! Mà đi có đúng không vậy, sao ko có một lối đi nào hết, mà cành cấy thì lỉa chỉa! Mệt quá. Lết bộ hai ngày rồi đó, chưa được nghĩ ngơi chút nào cả…_ Tôi càm ràm với vẻ bực nhọc.- Đúng mà, đừng lo, do mình đi đường tắt thôi, sẽ nhanh hơn nhìêu nếu đi qua ấâu trường Collosus, chúng ta sắp tới một ngôi làng đó………………Á kia kìa… _ Ryo hớn hở chỉ về phía đám khói bốc lên. Hình như có thứ gì đó đang bay tới, đúng rồi “ Ryo, cuối xuống mau!” “Roẹt” một vật thể lạ bay qua mặt tôi. – Phùuuuùu!!! May quá, cảm ơn cậu Kai…thiệt là, mém chết _ Ryo vừa nói vừa phủi quần áo, cậu ngước lên nhìn.Chưa xong, có người tới, tôi triệu hồi sẵn weapon.Ngoài lùm cây, một cái bóng tiến d6àn tới.- Á, có người, mình cứ tưởng là gấu!!! Xin lỗi các bạn, có ai bị thương không? _ Một cậu bé mặt lấm lét, chui vào lùm cây, rối rít hỏi.- Ừm, tôi không sao…Hừm, lần sau cậu nhớ cẩn thận nha. Phải xem xét kĩ trước khi hành động.” _ Tôi thở phào, cũng đã thu hồi weapon.- Không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận hơn là được……… Mà cái trên tay cậu là weapon à? Ủa vậy nảy cậu ném thứ gì vậy??” _ Ryo hớn hở hỏi.- Ừm nó là weapon, weapon của mình là một đôi!_ Nói rồi cậu giơ weapon của mình lên cho chúng tôi xem. Một tấm dĩa tròn mỏng, có bốn lỗ để đút ngón tay, và trên đó là dấu hiệu hệ lửa.- Wa, lạ thiệt, lần đầu thấy đó! Nhìn nó còn chất hơn weapon của cậu nữa đó, Kai! _ Ryo thốt lên. “Cốp”_một cái cốc giáng thẳg đầu Ryo_” Đừg đem W của tớ ra so sánh!! Muốn thì lấy của cậu ra mà so”_ Tôi trừng mắt nhìn RyoCậu bé cười khổ: “ Thôi nào hai cậu, nhìn hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ. Thôi…để xin lổi hai cậu vè nhà mình đi, nhà mình kia kìa, chỉ cần ra khỏi bãi đất trống này thôi”- Wa, bãi đất này rộng thiệ!. _ Ryo trầm trồ kinh ngạc.- Đây là nơi luyện tập của mình mà. _ Cậu bé vui vẻ trả lời, rùi dẫn tôi và Ryo vào nhà.- Hai cậu ngồi đây đợi mình đi lấy nước nha! _ Nói rồi cậu bước ra sau nhà, rồi mang lên ba ly nước_ Mời các cậu!À quên chưa giới thiệu, mình là Zen. Còn cậu mặt lạnh đây chắc tên là Kai nhỉ. Còn cậu tên gì?_ Zen chỉ vào Ryo.- Hử, mình àk? _ Đang cầm ly nước_ À! Mình là Ryo!-Các cậu có vẻ củng đg đi du hành nhỉ? _ Zen ngồi xuống ghế rối nhẹ nhàng hỏi.- Ừm! Mà sao cậu cũng có weapon rồi mà vẫn chưa lên đường? _ Ryo vui vẻ trả lời- Thiệt ra thì mìnhhhh………_ Zen có chút do dự, thì bỗng cửa nhà cậu mở ra “Ồ!!Zen có bạn tới chơi à! Các cháu ngồi chơi nha, cô mang lễ vật ra rồi sẽ quay lại làm cơm đãi các cháu” Bà cô đi vào với vẻ vội vàng, chắc đó là mẹ của Zen, vừa vào cô ấy đã vội vàng đi ra, mang theo mấy cái bao bố.- Đó là gì vậy Zen? Mà lể vật cho ai?_ Ryo nhanh nhảu hỏi.- Đó là một phần ba số ngủ cốc của mùa này do gia đình làm được! Ủa mà các cậu không phải tế lễ cho bọn X à?Làng mình không được giao lưu với các làng khác nên tụi mình phải nộp lương thực thay cho tiền! Mùa nào chả phải nộp! _ Zen ngạc nhiên hỏi.- À! Do làng mình vẫn chưa bị bọn X phát hiện nên không phải nộp thuế!_ Kai nghiêm nghị trả lời.- Thật à, các cậu sướng thật.._ Zen thốt lên với vẻ hào hứng_ À, mà cậu vẫn chưa nói lý do cậu chưa đi du hành! Hay cậu đi với bọn mình luôn đi! _ Ryo cắt ngang.- À ờ!! Thiệt ra là làng mình không đi sớm như các cậu đâu! Vì phải nộp thuế nên các anh trong làng phải ở lại giúp đở, tiện thể ở lại luyện tập luôn! Với làng mình định sau lần này định sẽ di cư nên các anh đi hết rùi! Còn mình là đứa duy nhất ở lại thui! À, các cậu không tập luyện à?- Ồ! Tụi mình từ nhỏ đã được ông của Ryo kuấn luyện nên có khả năng thích ứng với weapon rùi! Ngoại trừ thằg này!_ Tôi vừa nói vừa liếc xéo Ryo.- Xì!! Cậu đừng tự c……“ẦM”. Một tiếng nổ phát ra rất lớn. “ Trung tâm làng có chuyện rồi!!”_ Zen hốt hoảng, rồi vội chạy ra ngoài.
●4
Chúng tôi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tới giữa làng. Trước ánh mắt kinh hãi của cả ba, và dân làng là đám X lv1, lv2 và một con X lv3 lùn, mập đang dáng cây búa tạ xuống dướt đất tạo ra một vết nứt dài, dẫn đến một dãy nhà bị đổ sập, còn một dãy, cả tháp chuông cũng đang chìm trong lửa.
Not Supported
– Tại sao lễ vật mùa này lại ít hơn lễ vật mùa trước hả? Các ngươi có ý định tạo phản phải không _ Con X rống to_ “Đại vương Ganfor ta sẽ phá tan ngôi làng của các ngươi để làm gương cho các làng khác!”. Nói rồi tên X lại dáng búa xuống đất lần nữa, các cốt đất dâng lên phá sập thêm nhiều ngôi nhà nữa! “ Xin ngài tha mạng!”, “ xin ngài hãy dừg tay!”,”Chúng tôi hứa sẽ nộp gấp đôi vào mùa sau!! Xin ngài hãy tha mạng!!” người dân trong làng ai nấy vang xin.“ Vang xin này”, “ Tha mạng này”, mỗi lần nói con X lại dáng một búa xuống đất, các ngôi nhà gần như bị phá nát hết.
– Này Ryo, tớ sẽ lên trước, cậu ở phía sau hỗ trợ tớ nhé! Còn Zen, cậu…._ Tôi liếc qua nhìn Zen, cậu đang run bần bật và cuối gầm mặt xuống đất_ Này!!! Zen, cậu có ổn không thế?_ Tôi đặt tay lên vai Zen rồi hỏi thăm.Dứt câu, Zen triệu hồi weapon rồi lao trước , trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Zen nhanh chóng dùng weapon chém vào chính diện con X: “ Chết đi con quái vật!”. Nhưng con X cũng nhanh chóng dùng đỡ lại của mình đỡ lại, rồi hất văng Zen. Cậu văng ra đập lưng vào tường. Ryo và tôi vội vàng lao tới : “Này cậu không sao chớ Zen?”.- Thì ra các ngươi có ý định tạo phản hà? Vậy ta sẽ diết hết các người!!_ Con X giận giữ hét lên.Tôi trừng mắt, triệu hồi weapon rồi thả Zen vào tay Ryo: “ Trông trừng cậu ấy, Ryo!”. Tôi lao tới với tốc độ chóng mặt, cậu cũng dùng weapon tấn công trực diện, nhưng lần này với sức mạnh áp đảo con X đã bị lún xuống đất. Nó nhanh chóng dùng tay phải đấm vào bụng tôi làm cậu bị đẩy ra. Rất khó khăn ôi mới lấy lại được thăng bằng. Nhưng ngay lúc đó, con X dáng weapon của mình xuống dưới đất “Đá phục sinh” . Nhửng tảng đá nhọn như núi nhoi lên khỏi mặt đất lao tới Tôi. Chết tiệt,v ẫn còn đang choáng váng, sắp bị hất văng rồi. Bỗng “Keng” Ryo nhanh chóng dùng kiếm đở tảng đá rồi đẩy tôi ra. Ryo quay sang nhìn tôi đang xỏng xoài dưới đất rồi nhếch mép cười.- Cậu định thế mạng cho mình à??_ Không phải cậu ta đang đứng ngay…- Hở??_ Cậu tròn mắt nhìn tôi, vừa quay mặt lại thì một tảng đá từ dưới đất nhô lên đẩy cậu văng lên cao “ÁááááááááááááááááKhông biết cậu ta có sao không nữa.- Hz! Đúng là anh hùng rởm! Làm mà không biết nghỉ gì hết!_ Tôi nhìn theo Ryo bay rồi thở dài. Nói rồi chợt nhớ tới Zen, tôi quay lại nhìn cậu, có vẻ như Zen đã đở được phần nào. Tôi quay lại trường mắt nhìn Ganfor.- Còn đứng được àk! Lần này ta sẽ cho ngươi không nằm nổi luôn! Lên hết đi nào các con, xé xác nó ra đi!_ Nói rồi nó vẩy tay, đám X lv1, lv2 ào ạt xông lên.- Này Zen! Giúp mình tiêu diệt đám lâu nhâu này nhé!_ Tôi mỉm cười nhìn Zen. Zen củng nhìn cậu, gật đầu rồi cả hai cùng lao lên.Với sự nhanh nhẹn của mình, Tôi nhanh chóng đánh gục mấy con X, nhưng chúng quá đông nên hết tốp này lại tới tốp khác xuất hiện. Zen cũng không kém, trong thoáng chốc lũ lâu nhâu đã nằm bại dưới chân của cậu.- Cuối cùng củng dẹp được lũ lâu nhâu!_ Zen thở phào.- Chưa đâu, chúng ta chỉ đánh gục nó thôi! Chỉ vài con là đánh vào điểm yêu nên chết thôi, còn mấy con chém đứt sẽ hồi sinh lại nhanh thôi!_Vừa thở tôi vừa nói.- Cái gì?? Hồi sinh là sao??_ Zen tròn mắt nhìn tôi. Cậu ta không biết gì sao?- Hở??Cả thứ này cậu cũng không biết là sao? Cậu phải cố gắng tập chung đánh vào lõi năng lượng ngay ngực của nó đó! Càng chém thì vết thương của chúng cũng sẻ tự lanh thui!!_ Kai ngạc nhiên.- Cảm ơn cậu!! Mình sẽ cố gắng!!_ Zen trừng mắt nhìn bọn X đang hồi phục nói. Cậu quay sang gật đầu nhìn Kai. Kai gật đầu đáp trả, rồi cả hai cùng xông lên lần nữa. Kai găm mỏ neo của mình xuống đất: “Cột nước”. Những cột nước như thác từ dưới đất phun lên đẩy bọn X lên cao. “Zen!! Cơ hội của cậu đấy!”. Nói rồi Zen lao lên: “Chém lửa”. Hai Weapon của Zen bốc cháy, cậu nhảy lên dùng chúng chém vào lõi của bọn X đang mất phương hướng. Chỉ trong thoáng chốc đã giết gần hết đám X lv1, lv2. Đám còn lại đã bỏ chạy trước sự ngở ngàng của Ganfor- B…ỌN BA…Y! SẼ CHẾT DƯỚI TAY TA!_ Ganfor trừng mắt nhìn Zen và tôi rống to.
●5
Zen và tôi đã thấm mệt, hổn hển thở. “Chỉ còn mình nó thôi!! Cố gắng lên Kai!!” Zen vừa thở vừa nói.- Đương nhiên!! Đã tới đây rồi mà!!!_ Tôi vui vẻ trả lời_ Mà tớ có ý này!!! weapon của cậu có thể ném như boomerang phải không?? Cậu hãy ném về phía lõi năng lượng của Ganfor đi!! Phần còn lại để mình!!. Nói rồi tôi lao tới chỗ Ganfor. Trong hoãn loạn Ganfor sử dụng đá phục sinh. Nhưng lần này tôi đã biết cách, tôi nhẹ nhàng nhảy lên những viên đá đang lao tới, rồi dần dần tới gần, tôi đập weapon vào con X, nhưng nó vẫn đở được. Đúng lúc này rồi, tôi hô to: “ Rồi Zen!! Ném đi”. Nhưng vẫn không có gì xảy ra, tôi vừa ngoảnh đầu lại thì đã bị hất văng ra. Zen vẫn đang đứng đó, cậu lại run lẩy bẩy, nước mắt úa ra.- Cậu bị sao vậy? Không khỏe à?_ Tôi vội vàng hỏi. Không biết chuyện gì nữa đây.- Hức… thiệt ra tớ.. tớ… vẫn chưa điều khiển được weapon của mình!_ Khó khăn lắm cậu mới nói được cậu nói đó.- Há há há!!! Không điều khiển được weapon mà đòi đấu với ta sao!!Nực cười! Các ngươi tới số rồi! Khá khá!_ Ganfor bật cười khi nghe Zen nói.Tôi tròn mắt nhìn Zen: “Mình thấy cậu bình thường mà! Có gì đâu?”- Khi ném, lúc nó quay trở ngược lại mình không…kh…ông thể nào chụp được! Mỗi lần nó quay về, phần bén của nó làm mình không thể nào chụp được! _ Zen nức nở trả lời.Trời, tưởng chuyện gì, tiến lại gần, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Zen: “ Có gì đâu mà cậu sợ! Thằng Kai kia không có hệ nó vẫn còn dám lao tới, huống chi việc chưa thuần thục weapon mà cậu lại rơi nước mắt sao?? Weapon chính là năng lực của mỗi con người, múốn nó mạnh thì nó sẽ mạnh, muốn nó yếu nó cũng sẽ yếu! Vì thế, cậu không cần làm gì nhìều chỉ cần tin tưởng vào nó,hay chỉ cần tin tưởng vào chính mình là được!”. Zen chực nín, cậu ngước lên nhìn tôi,tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười: “ Giờ chúng ta cùng tiếp tục nhé!”.- Này bọn kia! Sướt mướt quá đấy! Đừng bắt tao phải đợi lâu! Há há há!_ Vừa nói Ganfor vừa cười với cái vẻ khoaí trá của hắn.Zen quẹt tay lau nước mắt, cậu hít thật sâu rồi trừng mắt nhìn Ganfor: “ Xin lỗi Kai, mình đã làm mất thời gian! Giờ thì lên nào!!”. “ Phải vậy chớ” tôi đáp trả rồi lao lên nhanh, không kịp để Ganfor sử dụng một chiêu gì. Tôi tấn công tới tấp, nhưng lần nào Ganfor cũng đở được. Rồi đến lượt Ganfor đáp trả bằng một loạt lần nện búa. Tôi nhảy ra xa tạo khoản cách rồi “ Xoáy nước”, weapon của tôixuất hiện một xoáy nước lớn, rồi đâm nó vào Ganfor. Cùng lúc đấy, Ganfor nện chiếc búa của mình xuống đất “Hố dất” vùng đất của tôi đang đứng bỗng rạn nứt, rồi một cái hố xuất hiện, tôi cố gắng nhảy lên nhưng không kịp cậu rớt xuống đó.Chết tiệt, giờ phải làm sao đây. À, biết rồi. Từ dưới hố, tôi cầm chiếc tay cầm của mỏ neo đang hướng lên trời lao lên như tên lửa bằng chiêu “Xoáy nước”. Đúng lúc đó Zen vừa bị hất văng nên nhanh tau tôi đỡ được cậu ấy. – Này!! Cậu xong sao chứ?_Tôi lo lắng hỏi.- Ưm. Không sao, viên đá đâm vào weapon của mình! Tiếp tục nào!_ Zen cố gắng gượng dậy từ tay của tôi. Phải thế chứ. Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy rồi tôi lần nữa lao đến chổ Ganfor, cậu dồn hết sức của mình, đập mạnh vào con X. Ganfor dùng weapon của mình đỡ đòn. Tôi cố gắng giữ vững, quay mặt lại: “Rồi!! Ném đi Zen!”. Ganfor trợn mắt: “Gừ! Không trông chờ gì vào được thằng đó đâu! Há há!”. Zen thở dài, cậu cố gắng dồn hết tâm huyết vào cú ném “Boomerang lửa”. Chiếc weapon của Zen bốc lửa bay nhanh tới trong sự hồi hợp cuả cả tôi và Ganfor, nó không chém vào lõi của con X mà lại sượt qua áo của tôi, chết tiệt hụt rồi, tôi bất giác thả lỏng tay, né ngửa ra phía sau. Ganfor chực cười: “Há” thì bỗng nhiên thêm một chiếc weapon nữa xuất hiện sau lưng tôi, đúng rồi cậu ấy có lận hai cái, và nó bay tới trước sự nhỡ ngàng và không kịp làm gì của Ganfor, lần này chiếc weapon của Zen đã chém trúng đích, lõi năng lượng của Ganfor nứt dần rồi vỡ tan, con X chỉ kịp “Á” một tiếng rồi biến mất. Hai chiếc weapon quay ngược trở về, cậu nhẹ nhàng thu hồi, rồi ngã quỵ xuống, nằm xỏng xoài dười đất. Xong cậu ta ngửa mặt lên trời: “Ha ha ha! Con làm được rồi! Từ giờ con có thể đi du hành rồi!!”. Tôi cũng thở phào, thu hồi weapon rồi ngồi phịch xuống đất. Bỗng nhiên, “ Con X thối giám thổi bay ông đâu rồi!! Ryo ta sẽ thổi bay ngươi!! Ryo hầm hồ từ đâu chạy xồng xộc tới.- Đúng là cái thằng!! Không làm được gì còn to mồm!!_ Tôi ngẩng đầu, nhìn lên trời, cười nói. Cậu ta đúng là vô dụng hết biết.
●6
Hừ, không làm được gì mà ngủ say như chết. Hối hận khi nghe theo ông quá. Mà không biết cuối cùng thì Zen sao không xài được weapon ở chổ nào nhỉ? Mình thầy bình thường mà. Vừa lúc, Zen mở mắt. Cậu quay sang nhìn tôi.- Cậu không ngủ sao Kai?- Ừm! Mình cũng mới dậy thôi! Mà mình có chuyện muốn hỏi!- Cậu cứ hỏi đi!_ Zen gượng ngồi dậy.- Thì, cậu nói cậu không điều khiển được weapon! Mà mình thấy cậu xài bình thường mà!?- À! Thiệt ra, là mỗi lần dùng nó để ném, lúc quay về nó quay quá nhanh và mạnh nên mình không bao giờ chụp được! Nên toàn bị nó khứa vào tay!_ Rồi cậu kéo tay áo lên, toàn sẹo là sẹo. Tôi trố mắt lên nhìn hai bàn tay cậu ấy như của lạ.- Kinh thiệt! Chắc đau lắm hơ?- Ườm! Mà cũng nhờ câu nói của cậu nên mình ms có thêm dũng khí đó chứ! Không ngờ nhìn lạnh lùng như cậu mà nói năng nghe ấm áp ghê chứ!- Không phải đâu! Đó là câu của ông thằng Ryo đó chứ, nghe nhiều quá nên mình thuộc lòng luôn!- Ồ! Mà mình có nghe cậu nói hình như ông của Ryo dạy các cậu luyện võ từ khi còn nhỏ hả? Chắc ông ấy mạnh lắm hơ?- Ừm! Ông ấy từng là một trong những người đứng đầu quân đội đó! Lần ông ấy tham gia chiến dịch tiêu diệt Adam bị đứt hai chân nên về ở ẩn!- Wao! Tiêu diệt Adam luôn, hèn chi cậu mạnh vậy!!- Hì! Ông ấy còn mạnh hơn mình nhiều! – Àk! Mà, hôm qua cậu nói Ryo không có hệ nghĩa là sao??- Thì là không có hệ đó chứ là sao! Mình cũng không biết nữa! Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết á!- Vậy mà cậu ấy vẫn lao ra cứu cậu! – Thì tên ngốc đó mà!- À! Mà cậu đừng kể chuyện này cho Ryo nha, tớ ngại lắm!- Ừ! Tớ biết mà!Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt bởi tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, mẹ của Zen vui vẻ gọi:- Các con, dậy chứ, ra chuẩn bị ăn sáng rồi còn lên đường!Chúng tôi vâng, dạ rồi nhảy xuống khỏi giường, lay thằng Ryo dậy. Sau đó chúng tôi ăn bửa sáng là “ đồ cống hiến” của ngày hôm qua còn sót lại, mặc dù đã mất hơn phân nữa nhưng vẫn đủ dư để chúng tôi làm một bữa no nê. Ăn xong, tôi và Ryo giúp Zen, sắp đồ lên ngựa, để lên đường.- Sao cậu không đi cùng chúng tớ, đường này cũng sẽ dẫn tới đấu trường Collosus mà!- Không! Tụi mình không đi tới đó! – Hở? Chớ tụi cậu đi đâu?- Cũng không biết nữa…! Hình như là khu luyện tập gì gì đó của thằng kia!_ Vừa nói, tôi vừa chỉ vào cái bản mặt ngu ngơ của Ryo. Thấy tay tôi chỉ vào, cậu ta giật mình, rồi chạy tới vác vai tôi và Zen:- Này! Do hôm qua tớ xỉu mất nên không thấy cậu chiến đấu! Sau này khi gặp lại, cậu hãy đấu với tớ một trận nhá!- Um! Tất nhiên, tớ cũng muốn thấy sức mạnh của cậu sau khi luyện tập!Nói rồi, chúng tôi chia tay rồi lại lên đường, ai đi đường nấy. Nhưng con đường của tôi vẫn đầy chông gai, nào là bụi cây, nào là giây leo,…- Này! Ryo, có đi đúng đường không đó! Sao mà rắc rối vậy? Tới đó mà không có đi, cậu chết với tớ!- Đúng mà! Cậu cứ yên tâm! Mà một khi tới đó rồi thì cậu đừng hòng mà đụng vào tớ!_ Vừa nói, vừa bĩu môi tỏ thái độ, nhìn cậu ta mà tôi chỉ muốn quên đi cái lời hứa.Bỗng nhiên có tiếng bước chân mỗi lúc một càng tới gần. Chẳng lẽ là một con gấu. Tôi cố gắng nhìn xem phía trước có gì. Một bóng người, hai bóng người, ba bóng người,….., mười bóng người đang xách Weapon lao về phía chúng tôi với vẽ mặt hung dữ, có vẻ như bọn họ đang rượt theo một cái gì đó. Ryo vỗ vai tôi rồi chỉ lên cây:- Hình như họ đang đuổi theo một con sóc!- Thằng ngu này! Ai rảnh mà xách Weapon đi bắt xóc làm gi!_ Tôi cũng nhìn lên theo hướng chỉ của Ryo. Một cái bóng lao vun vút trên cây. Bỗng nhiên “Crắc” cái bóng đó rớt xuống đè lên người Ryo, một cô gái, nhìn không khác gì một ninja. Cô ta vội đứng dậy, nhưng hình như chân đã bị trật, cô ta ngã nhào vào ngực tôi. Lúc này, bọn người kia cũng đã rượt gần tới “ Đứng lại!” “Đứng lại không con nhỏ kia”, có vẻ như bọn họ đang rất tức giận. Thấy thế, tôi sốc cô bé còn đang hoang mang lên một vai, rồi một tay xách cổ áo của Ryo, chạy thục mạng. Không hiểu sao một kẻ không muốn dính vào rắc rối như tôi lại tự chuốc lấy rắc rối như bây giờ.
●7Trời ơi, kiểu này mà nó vẫn ngủ được hả trơi. Mặc dù bị lôi đi xồng xộc nhưng Ryo vẫn ngủ được. Tức quá tôi quăng cậu ta về phía trước. Nằm chổng vó dưới đất, cậu bắt đầu mở mắt, nhưng vẫn còn đang ngái ngủ. – Này! Tỉnh dậy chưa hả?_ Tôi quát to. Cậu ấy hình như quên mất chuyện gì đã xảy ra trước đó, mặt tỉnh bơ, phủi bụi đất bám trên quần áo. Thấy thế tôi điên tiết quát lớn:- Tỉnh thì chảy nhanh lên chứ, bọn kia đã đuổi đến nơi rồi kìa!Lúc này cậu ta mới chực nhớ ra “À!” rồi lẻo đẻo chạy theo tôi. Thiệr sự là điên hết mức. Ăn hại, không giúp đỡ được gì. Tôi cảm thấy thật sự là hối hận quá đi. Còn về phần cô gái đang nằm trên vai tôi, không biết cô ta tốt hay xấu nữa, nhưng mà thôi mặc kệ đằng nào cũng lở rồi. Tôi quay lại nhìn thì bọn kia vẫn bám riết và cũng sắp bắt được chúng tôi. Tôi nhìn xuống cô gái. Trời, cô ta cũng đang ngủ. trong tình cảnh này bọn họ vẫn ngủ được hay sao. Thật là không hiểu nổi mà. Vẫn tiếp cho đến khi tôi nhận ra phía trước là vực. Lúc này thì cô gái ninja cũng đã tỉnh. Tôi đặt cô gái ấy xuống:- Tỉnh dậy chưa? Tới đây là vực rồi cô tính sao?- Cảm ơn vì đã giúp tôi nha!…………..Còn muốn thoát khỏi đây thì chỉ cần nhảy xuống thôi!_ Cô gái vừa nói vừa mỉm cười một cách tự nhiên.- Hở? Nhảy xuống á? Cô đùa à!?_Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái. Còn Ryo sau lưng tôi vẫn còn đang mớ ngủ ngó qua ngó lại, một cách dễ ghét.Cô gái nhìn tôi gật đầu rồi cười toe toét. Cô nhắm mắt, triệu hồi ea một cái Weapons rất lớn, một cái quạt khổng lồ. cô ra hiệu cho chúng tôi lùi lại, rồi bung nó ra hết cỡ tão thành một hình tròn. Lúc này bọn lâu nhâu kia đã rượt tới gần. – Này ôm bụng tôi đi!mặc dù không chắc chắn cho lắm nhưng thôi đến đường cùng rồi nên tôi miễn cưỡng ôm đại. Rồi Ryo cũng ôm bụng tôi. Cô gái cầm lấy phần chốt quạt rồi nhảy xuống. Không còn nghĩ gì nữa tôi nhắm nghiền hai mắt. Cảm giác như đang rớt xuống với tốc độ cực nhanh, có vẻ Ryo củng cảm thấy thế nên cậu ôm tôi rất chặt, tôi cũng vậy, ôm cô gái không quen biết rất chặt. rồi cảm giác rớt xuống biến mất thay vào đó là cảm giác mát rừi rượi. Tôi he hé mắt. Thật sao, không tin vào chính mình, thực sự tôi đang lơ lửng trên không. Tôi mở to mắt ra, lúc này tay cũng đã nới lỏng ra một chút, tôi quay về phía sau nhìn bọn lâu nhâu, tưởng rằng bọn họ đã bỏ cuộc nhưng:- Áááááááááááá!_ Tôi hét lớn khi thấy một quả cầu lửa bay tới, tôi lại siết lấy cô bé và lắc người để né nó. Né đực rồi, tôi thở phù nhẹ nhỏm, nhưng hàng loạt một đống cầu lửa, nước, sét, gió, còn có cả đá nữa bay tới.-Hạ cánh lẹ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!_Tôi cố gắng lắc qua lại để không trúng nhưng một quả cầu sét bay tới và đập vào tay của cô gái. Thế là từ lơ lửng chúng tôi buông tay và rơi tự do.
“Hự!” tôi buộc miệng cất thành tiếng, con mắt nhắm của tôi từ từ hé ra, tôi cảm thấy thoải mái ở lưng. Nhìn xuống, “Ối”, tôi đang nằm trên lưng của Ryo, và chúng tôi đang nằm trên cây. Tôi vội nhảy ra khỏi người cậu ta, rồi đỡ cậu xuống đất. Mắt đã không thấy xuất hiện con ngưi, chẵn lẽ cậu ta chết rồi sao. Mà không, chắc chỉ xỉu thôi vẫn còn thở, tim vẫn còn đập.À mà còn cô gái đâu rồi. tôi loay hoay tìm cô ấy. thấy rồi cô ấy đang nằm bất tỉnh trên bụi cỏ kia. Tôi vội chạy tới, lay cô ấy dậy. mở mắt rồi:- Cô có sao không?- À….ừm,…………tôi không sao!_ Cô vẫn còn lơ mơ.- Sao cô bị bọn kia rượt đuổi vậy? Mà cô tên gì?- Tôi là Maika! Còn tôi đang làm nhiệm vụ của ông chủ giao thì bắt gặp bọn chúng và rượt theo tới đây! Tôi cũng trả biết nữa! _ Nói rồi cô ấy cố gắng gượng ngồi dậy. nhưng lập tức “Áááááááá” cô ngã khụy xuống, theo phản xạ tôi lấy tay đở lấy Maika:- Này! Không sao chứ? Cô không đứng được à?- Chân đau quá! Áááááááá…….Chắc chân phải bị gãy rồi!- Để tôi xem thủ!_ Nói rồi tôi tháo bỏ đôi giày ninja của cô ấy ra, phần mắt cá của cô xưng vù.- Đúng là gãy rồi, vậy giờ làm sao?_ Tôi ngước lên hỏi cô gái đang cố gắng nén cơn đau của mình, mặt cô nhăn nhúm lại. đặt nhẹ nhàng chân của cô xuống tôi bước đến chỗ Ryo nằm, lay cậu ta dậy. Ryo cũng dần tỉnh lại:- Uuuuưu! Đau lưng quá à! Mà sao tớ lại nằm đây nhỉ? Không phải tụi mình rớt từ trên cao xuống sao?- Thôi! Đến đây lẹ nào!_ Tôi đi trước, còn cậu ta vẫn đang loay hoay phía sau. Té cỡ đó mà cậu vẫn không sao cả. Cậu ta là quái vật chắc, mà thôi, chúng tôi bước tới trước maika:- nè! Cô ấy bị gãy chân nên giờ chúng ta đưa cô ấy về trước được không?- ừm!_ cậu ta trả lời không một chút suy nghĩ. Thật dự rất ngạc nhiên, tôi buộc miệng hỏi:- Cậu không định tập luyện để mạnh hơn à?- Có gì đâu! Thời gian còn dài mà!_ cậu vui vẻ cười. Tôi thật sự không hiểu chút gì về cậu ta cả.- Vậy được rồi! Nhà cậu ở đâu Maika?- Ở thành phố Collosus á! Cảm ơn hai cậu nhá!- rồi chuẩn bị lên đường nào!_ Tôi vui vẻ, nhưng bỗng nhiên Collosus, không phải là đấu trường Collosus ư. Trời ạ, cuối cùng thì cũng phải tới đó, thật là. Nhưng mà lỡ rồi, thôi tới đâu tới. tôi cõng Maika trên vai rôi cuộc hành trình tới Collosus bắt đầu.
Tác giả: hq team

0

Related Posts

Site Menu