#114 LOVE NEVER DIES…

0

Tác giả: Vũ Tiến Thành
Hoạ sĩ: Trần Hà Anh
Love never dies…
Chap 1: Đôi mắt mạnh mẽ.

An đang tạo dáng trước ống kính, khoe ra những góc cạnh đẹp nhất trên gương mặt và cơ thể cô trước ống kính của một nhiếp ảnh gia. An có một mái tóc dày và dài, mượt, hai gò má ửng hồng, và đặc biệt, cô có một đôi mắt rất đẹp, y như ánh dương chiếu qua làn nước biển xanh xanh vậy. Hầu như nhiếp ảnh gia không cần phải nói nhiều mấy, cô đã tự hiểu các cử chỉ tay ra dấu của ông. Cô xoay trái, xoay phải, rồi hất tóc, xoay mạnh người về phía trước. Những shoot ảnh đẹp tuyệt của cô giúp những catalogue thêm màu sắc, và An thật sự yêu thích công việc bán thời gian này. Nó nhẹ nhàng mà lại giúp cô có kinh phí tự trang trải cho cuộc sống của mình.
An hiện là nữ sinh lớp 11 ở trường cấp ba nổi tiếng của thành phố. Tuy gia đình khá giả, nhưng An luôn tự lo cho bản thân chứ không dựa vào bố. Cô đã tự lập từ bé, và bây giờ cũng vậy. Điều đó khiến An luôn tự tin, mạnh mẽ và chắc chắn trong mắt mọi người. Ở lớp, An là một học sinh gương mẫu, xét về mọi mặt đều rất hoàn thiện.
Như mọi ngày thứ bảy, An chụp ảnh xong là bắt xe về trường để học tiếp ca Sinh Học của lớp thầy David. Cô chưa hè đến muộn, và hôm nay cũng thế. An đến sớm nhất lớp. Đấy là cô nghĩ thế, nhưng thực ra là có người đã đến trước.
-Chắc là Yuki, hôm nay nó trực nhật mà!- An gõ và trán mình khi nhớ ra.
Cô tung tăng chạy vào, bật mở của lớp và định dọa Yuki chơi. Cô luôn khiến Yuki sợ chết khiếp, và thường là cô bị vét sạch ví vì phải “đền bù thiệt hại bằng một chầu matcha” cho Yuki. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ…
Đó là thầy David, với bộ complet đen lịch lãm thường ngày, đó vẫn là cô ban Yuki-chan dễ thương thường ngày của An. Nhưng họ không bình thường một chút nào. Thầy David đang ép Yuki vào tường, lật ngược váy cậu ấy lên và môi họ ép chặt vào nhau, đắm đuối. Tay thầy ấy rõ ràng đang rờ mó linh tinh, nhưng khi An đi vào thì họ giật nảy và thầy David vội tách ra. Trên mặt Yuki-chan đầy nước mắt, và cậu ấy bắt đầu khóc nấc lên khi thấy An, đôi mắt mở lớn như thể muốn nói:” Cứu tớ với!”.
An run lên, cô kéo tay bạn mình đi, chạy thẳng vào WC nữ. Cô mặc kệ tên già dê kia vừa kéo quần lên, vừa hét gọi mình.
-Thầy ấy tiến gần lại phía tớ, nói rằng việc này sẽ giúp tớ thăng tiến hơn trong công việc cũng như học tậy sau này… tớ vẫn tưởng thật, nên mới…hức…- Yuki-chan, đã chải lại tóc tai, mặc ngay ngắn lại quần áo, và cô ấy đang kể lại chuyện cho An nghe.
-Tên đó đúng là dê già mà. Tớ quyết không tha cho hắn đâu.- An siết nắm đấm. Cô có học qua Judo, và đã giật giải nhì Thành phố.
-Đừng mà An, cậu không nên làm thế đâu. Thế là tội nặng đấy… cậu đừng mạo hiểm vì tớ như thế!- Yuki-chan vội chùi nước mắt. Đôi mắt to tròn của cô ấy luôn khiến An nguôi giận. Nhưng lần này khác.
-Cậu đừng thế mới phải. Ông ta có thể làm thế với cậu, với tớ, ai mà biết được! Nếu nhân nhượng hết thảy lần này lần khác, cậu sẽ thành thứ đồ chơi cho con quỷ dê già đó đấy, cậu biết không?- An ôm lấy hai má cô bạn, nâng cô ấy dậy.- Giờ vào lớp đi, mình muộn 15 phút rồi đấy.
An cầm theo tay Yuki đi vào lớp. Cô nhìn thẳng vào mắt của thầy David mà không có chút sợ hãi, thậm chí cả thách thức trong cái nhìn sâu hoáy tâm can đó. Ông thầy không khỏi điên tiết, và đương nhiên ông ta yêu cầu hai người họ ở lại sau giờ học để “phạt”. An chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng vào lớp, ngang qua mặt thầy. Cô phải trêu ngươi hắn bằng được. Yuki-chan ngồi khá xa cô, cậu ấy ngồi bàn đầu dãy ngoài, còn cô ngồi bàn cuối dãy trong.
Trong giờ hôm nay, thầy David dạy cho cả lớp cách mổ ếch. Những con ếch mở mắt thao láo, bị gắn cố định nằm ngửa bụng trên bàn mổ. Chúng sống nhăn, thở phập phồng và không ngừng tìm cách thoát ra. An lo lắng nhìn ra chỗ Yuki-chan, cô biết cậu ấy rất sợ ếch nhái, và việc mổ ếch đúng là tra tấn cậu ấy. Nhưng hơn hết, cô biết kiểu gì thầy David cũng sẽ lại sán vào gần Yuki-chan để hướng dẫn cậu ấy cách cầm dao mổ. Tay hắn nắm lấy tay Yuki, cằm hắn hơi tì lên vai cậu ấy, và cô cá là hắn hít ngửi chán chê luôn rồi. Từ đầu năm tới giờ, Yuki-chan luôn kém môn Sinh vì điểm thực hành của cậu ấy toàn dưới trung bình. Thầy Dvid đã cải thiện điểm cho Yuki khi luôn kèm cậu ấy “sát sao” như vậy ở trên lớp.
An nắm cái cán dao thật chặt, cô muốn đâm một nhát mạnh vào con ếch, ngay động mạch để nó bắn toe toét máu khi thầy David đến.
Một chiếc xe Mercedes đen bóng tuyệt đẹp đỗ trước cổng trường An. Một thiếu niên bước ra từ trong xe. Cậu ta không mặc đồng phục, tóc tai lòa xòa, và đôi mắt ẩn sau dôi kính đen kia khiến người ta thật sự tò mò. Cậu ta khoác một ba lô màu đỏ bordeau, vận một chiếc áo da đen sì cùng chiếc quần jeans rách và đôi giày đen với đế kim loại. Cậu ta bật một điếu thuốc, rít mạnh, rồi trả lại bật lửa cho tay tài xế kèm lời cảm ơn rất lịch sự. Cậu ta rút máy ra, cắm tai nghe vào và bật nhạc lên.
Dù cổng trường đang mở, nhưng cậu ta vẫn trèo tường vào. Cậu ta trèo nhanh như sóc. Thế rồi cậu ta đi một mạch vào phòng Sinh Học của thầy giáo có tên David. Cậu ta vừa đi vừa nhún nhảy, lắc lư theo bản nhạc mà cậu ta đang nghe.
Khi cậu thanh niên đó đi vào hành lanh, một bác bảo vệ đi theo sau và bác gọi lớn khi thấy cậu ở hành lang:
-Này cậu kia!
Cậu ta vẫn điềm nhiên đi.
-Tôi đang nói với cậu đấy!- Bác bảo vệ tức điên khi thấy có một kẻ ngổ ngáo, hỗn xược như vậy bước vào trường. Bác đuổi theo.
Cậu thanh niên dừng chân. Cậu ta rút tai nghe ra, cất vào túi, và ngay khi bác bảo vệ gần tới nơi, cậu ta quay lại nhanh vô cùng, mạnh vô cùng, tay nắm chặt lấy cổ áo bác và giộng bác mạnh vào bờ tường. Một ít vôi vữa của bờ tường nứt ra. Bác bảo vệ đau khủng khiếp ở sống lưng và ở đầu. Mắt bác hoa loạn lên.
Cậu thanh niên cởi kính. Cậu ta nhìn thẳng và thật sâu vào mắt bác bảo vệ. Đôi mắt đó…
-Nếu ông còn cản đường tôi một lần nũa, tôi sẽ giết ông. Nhớ lấy.
Cậu ta đeo lại kính vào, thả bác ra. Bác bảo vệ thụp xuống, và chắc bác đã ngất đi một lúc. Khi bác tỉnh dậy, bức tường vẫn lành nguyên, cở thể bác cũng bình thường chứ không bị đau đớn gì. Nhưng đôi mắt ấy…nó vẫn trói buộc kí ức bác. Bác biết rằng, đó là… Cậu trai đó là…
Bác làm dấu thánh(vì bác bảo vệ theo đạo) trước ngực và vội rời khỏi hành lang. Bác thở hổn hển như vừa thấy ma vậy.
Sau khi đã “chỉ dẫn” cho Yuki-chan, thầy David đi xem một vòng quanh lớp, và dừng lại ở bàn của An. Ông ta đang quan sát từng độ gtasc của An. Nhưng cô không quá lo lắng. An biết mổ cá từ lớp 5, và cô không sợ loài bò sát. Tay An nhanh nhẹn, con dao mổ sắc lẹm cứ cắt xuyên qua lớp da và cơ của con ếch như không. Không có một động tác thừa. Cô mỉm cười, cô biết mình đã thắng.
Bỗng thầy David ghé sát xuống tai cô thì thầm:
-Chắc em rất điệu nghệ khi “làm điều đó” nhỉ? Đôi tay em, nó thật sự rất đẹp đấy An ạ!
An giận điên, cô tránh mặt ra và nếu cửa lớp không mở ngay lúc đó, cô đã tát thẳng vào cái bản mặt thối tha của tên dê già đó. Thầy David cười đắc thắng, rồi đi lên bục giảng. Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào người vừa mở cửa.
Đó là một nam thanh niên, cũng không biết có nên gọi là học sinh không, với đầu tóc và tranh phục đều sai quy định cả. Thậm chí, cậu ta còn đeo kính đen.
-Nếu em là học sinh mới chuyển đến thì mời em vào lớp. Hôm nay là buổi đầu tiên, tôi không mốn phải phạt em ngay vì sự thiếu kỉ luật kia. Em có hứa là sẽ thay đổi không?- Thầy David hơi chau mày, nói với học sinh mới chuyển đến.
-…Vâng.
Cậu ta chỉ đơn giản nói như vậy, và đi thẳng vào lớp, không giới thiệu bản thân. Hết thảy học sinh, cả nam cả nữa, đều liếc nhìn cậu ta. Mái tóc bạch kim với một lọn đen, bù xù , đôi mắt ẩn sau chiếc kính đen, gương mặt lạnh lùng. “Một ngổ ngáo” là cái mác họ đóng cho cậu nam sinh kia. Còn mấy đứa hám trai đẹp thì chết mê chết mệt phong cách nổ ngáo của cậu ta.
Cậu ta không nhìn xung quanh, và thật tự nhiên, cậu ta ngồi xuống bên cạnh An.
-Chào…chào cậu. Tớ là An. Giúp đỡ nhau nhé!- An hoạt bát hết mức có thể, cô chìa tay ra.
Cậu ta chỉ liếc nhìn, rồi lôi tập sách vở cùng một chiếc bút ra. Cậu ta vẫn không cởi kính xuống. An đành thu tay lại. Cô ôm đầu: “ Ngày gì nhảm vậy… Hết lão dê già lại đến thằng dở hơi kia nữa… Ôi đời!”
Thầy David nói:
-Học sinh mới, em có thể giới thiệu đôi chút được không, và tôi sẽ xếp em sang chỗ khác nhé! A, vì em mới đến, nên tôi chưa chuẩn bị đủ được cho tất cả. Em ngồi tạm hôm nay nhé.
Cậu ta đứng lên:
-Cứ coi tôi vô hình đi, hãy cố làm điều đó vì tôi không muốn kết thân ai cả. Và vì thế cũng không cần biết tên tôi. Còn thầy, nếu muốn xem tên em thì thầy cứ xem trong danh xách lớp. Và nếu em lên trên, sẽ không ai chú ý giờ học của thầy đâu, mà họ sẽ nhìn vào em.
Thế rồi cậu ta ngồi xuống. Cả lớp im lặng, không biết phải nói sao. Cậu ta nói đúng một nủa, ở cậu ta phát ra một sức cuốn hút kì lạ, và nó khiến cả lớp ngoái nhìn khi cậu ta đứng. Còn về chuyện không cần tên, cậu ta đã gợi ý cho thầy xem danh sách lớp thì kiểu gì cả lớp chẳng biết, sao cậu ta phải giấu? Có chuyện gì vậy nhỉ?
An cứ nhìn xoáy vào cậu ta, cho tới khi cậu ta liếc lại An thì cô mới sực tỉnh và mổ tiếp con ếnh. Cô hơi đỏ mặt. Nhưng có điều gì đó ở đôi mắt cậu ta khiến cô… An lại quay ra nhìn , nhưng cậu học sinh mới đến này đã nằm lăn ra ngủ, hai tay ôm quanh đầu, che hết đi. Cả đôi mắt đó nữa. An thở dài, rồi quay trở lại buổi thực hành.
Hết giờ, đợi khi cả lớp ra về, thầy David mới gọi hai học sinh vào muộn lại. Ông ta, nhìn ngó, rồi đóng cửa và cài lại từ bên trong. An và Yuki ngồi ở bàn hai, và thầy David ngồi xuống bàn một. Ông ta mở lời:
-Chiều nay, hẳn là…ừm, An,…
An như mất hết kiểm soát. Cô muốn đấm thẳng vào mặt cái lão dê già kia để lão thôi xâm hãi học sinh. Nhưng cô đã ngan mình lại được.
-Ông còn muốn nói gì nữa? Xin lỗi Yuki-chan đi, rồi hãy biến khỏi trường này. Tôi không muốn thấy mặt ông ở đây nữa! Nếu không, tôi sẽ tố cáo ông lên ban giám hiệu, và có thể ông sẽ phải vào tù vì chuyện này đấy!
David như bị bất ngờ trước phản ứng của An, một học sinh gương mẫu, hình mẫu tiêu biểu của học sinh toàn trường, giờ lại hùng hổ như mãnh thú. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó mất đi ngay.
-Tôi hiểu, tôi hiểu. Những điều em thấy không hẳn là sự thật đâu, em phải nghe tôi giải thích đã.
-Không giải thích gì hết, ông câm ngay đi! Xin lỗi Yuki mau!- An hét đến nỗi cổ họng cô như muốn văng tung ra ngoài. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô điên tiết như vậy.
Thầy David cúi đầu xuống. Ông ta im lặng một lúc, rồi ngẩng lên:
-Tôi xin lỗi-
Rồi bất ngờ, ông ta cắm hai ống tiêm chứa đầy thứ thuốc gì đó vào tay của An và Yuki, ngay động mạch.
-Vì đã không làm vậy sớm hơn!- Ông ta phá ra cười, khi Yuki thì ngay lập tức bị thuốc mê tác dụng, cậu ấy chỉ kịp nấc lên rồi rơi hoàn toàn vào trạng thái bất tỉnh. Còn An thì khác. Cô vẫn cố nắm lấy cà vạt của David, cô vung nắm đấm, nhưng nó lại mệt mỏi vô cùng. Cô chưa kịp chạm đến mặt ông ta thì đã đổ sụm xuống, gần như dựa thẳng lên người lão dê già.
An chỉ kịp nghe thấy lão đang cười, bỗng hét lên thảm thiết… Và đôi mắt … đó lại lóe lên, một lần nữa, soi rọi tâm trí An.
An khẽ cựa mình. Cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp vô cùng đang đặt lên má mình. Một cảm giác thật… quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười, nhưng rồi ý thức chợt trượt về với An. Cô biết mình đã bị tên dê già gây mê, và chẳng nhẽ… An bật dậy. Và cô nhận ra đó là cậu học sinh mới. Cô ý thức được mình đang ngồi trên sàn lớp học, và căn phòng tối om. Cô nhận ra cậu ta, vì mái tóc bạch kim đó, và chiếc kính đen vẫn trên mắt cậu ta.
-Cậu… sao cậu lại ở đây? Lão dê già kia đâu, Yuki-chan đâu?- An bối rối, không biết phải nói gì. Mọi chuyện vẫn chưa ăn khớp lắm trong đầu cô- Cậu đã làm gì tôi, hay những người khác?
Cậu nam sinh ngồi thẳng dậy.
-Lão kia thì… tôi không dám chắc lắm, nhưng Yuki đã tỉnh trước cậu và cậu ấy đã về rồi. Tôi đã chăm sóc cậu khi cậu đang bất tỉnh. Cái lão ấy tiêm vào cậu một đống thuốc mê, nhiều gấp đôi tiêm vào Yuki.- Cậu ta giờ lên ống kim tiêm đã rỗng.
-Sao cậu lại không biết lão ra sao? Yuki đã về nhà, tôi cũng yên tâm hơn. Tóm lại cậu … Cậu là ai vậy? Hành động của cậu quá khó hiểu, cậu không muốn làm quen ai, vậy mà lại cứu bọn tôi, và đêm tối này cậu vẫn đeo kính đen. Và sao cậu không đưa tôi về mà giữ tôi ở đây?
Cậu nam sinh khẽ cười.
-Tôi đâu có cứu cậu. Chính cậu đã tự cứu mình. Chính cậu đã đốt lão chứ ai. Tôi chỉ cảm nhận thấy sức mạnh đó và…
-Khoan khoan… cái gì cơ? Tôi đã… ý cậu là “phóng lửa như siên nhân” sao?
Gật đầu.
-Này đừng đùa! Tôi không tin đâu!- An hét lên.- Cậu cũng cùng một giuộc với cái hạng yêu râu xanh đó chứ gì?
-Không.
-Tại sao tôi ngất mà cậu không đưa tôi vào bệnh viện? Cậu giữ tôi nhưng thả Yuki để làm gì?- An hét thẳng vào mặt tên ngổ ngáo kia. Cô thở hồng hộc sau khi hét.
Đột nhiên, mọi hơi thở của An yếu đi. Cô lại ngồi thụp xuống, mồ hôi vã ra như tắm. An đang lạnh, cô cảm nhận cái lạnh bất ngờ ập từ đâu vào. Những biểu hiện kinh khủng ấy cứ đè nặng lên An.
Cậu nam sinh kia đã ở cạnh An tự lúc nào. Những ngón tay cậu ta sờ lên mặt An, rồi cậu ta lẩm bẩm gì đó. Những cảm giác đau đớn kia dần thoát ra khỏi An.
-Đơn giản thôi. Tôi và cậu, chúng ta giống nhau.
Cậu ta đỡ An dựa vào tường.
-Ý cậu là gì? Tôi không định “giống” một kẻ côn đồ như cậu đâu!
-Vậy chắc, tôi phải cho cậu xem thứ này rồi…
Cậu ta suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói. Cậu ta cởi chiếc kính và đôi mắt từ từ mở rộng. Và…
An đã nhìn thấy đôi mắt ấy! Một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Một bên xanh lục, bên khác lại đỏ. Nhưng hai con mắt ấy lại phát sáng, rất mạnh. Đôi mắt ấy như thể cắt thấu qua vạn vật, tàn ác, hung bạo nhưng lại dịu dàng, hệt như một hố đen vậy. Đôi mắt ấy, nó như khơi dậy trong An một cái gì đó. Cảm giác như là… được sinh ra lần nữa vậy.
Hai cánh tay An chợt rung bần bật, rồi chúng bỗng to lên một cách lạ thường. Những cơ bắp nổi cuồn cuộn, xé toạc cả áo của An. Cô sợ hãi hét lên, cùng đó, những cơn đau khủng khiếp ập xuống…
Có gì đó khẽ cọ nhẹ lên má An. Cô khẽ dụi dụi. Chắc là con Cún( mèo của An tên là Cún!) đây mà. Sáng nào nó cũng gọi An dậy bằng cách này, và cứ 6 giờ đúng nó gọi cô dậy. Cô ngồi dậy từ từ, rồi vươn vai ngáp một cái rõ lớn. Sau đó, An đi vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ và ăn sáng. Rồi, A sực nhớ ra, truyện chiều hôm qua… An lo lắng, cầm máy lên gọi cho Yuki-chan. Cố ấy trả lời, với giọng hết sức vui tươi. An hỏi rằng cậu ấy có nhớ tối qua cô ở đâu không, và yêu cầu cô bạn tóm tắt lại một ngày của mình. An cúp vội máy khi nghe rằng, một ngày của cô đã rất bình thường, sáng đi học, chiều đi chụp catalogue rồi về thực hành Sinh, tối sang học cùng Yuki. Cô bạn của An còn đứ dẫn chứng cụ thể khi inbox cho An tấm hình qua họ chụp chung khi học nhóm.
An ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bàn bếp. Cô vẫn còn nhớ như in cái lão dê già đó đã định xâm hại cả cô và Yuki, và cô nhớ như in cái trải nghiệm khi nhìn vào mắt của … “tên đó”. Như thể là… cô đã tái sinh!
-Vậy là sao? Thế là như thế nào…?- An ôm lấy đầu.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ ở cửa sổ. Lúc đầu, cô nghĩ là do cành cây đập vào vì gió thổi. Nhưng tiếng gõ ngày càng lớn, và thậm chí nó còn theo nhịp điệu. An nghĩ rằng đó là một người nào đó. Cô vớ lấy con dao bếp, giấu sau lưng, rồi đi ra cửa sổ. Chẳng ai lại đi trèo cửa sổ để vào nhà người khác. Chắc đó là kẻ trộm hay gì đó, đai loại thế, nhưng đi ăn trộm mà lại gõ cửa để chủ nhà ra đón sao…
An ra tới cửa sổ, không thấy ai, nên cô mở cửa ra một cách rụt rè. An gọi:
-Có ai không?
Rồi cô thò đầu ra khi không thấy ai đáp lại. Và cô phát hiện người vừa gõ cửa, chính là “tên đó”. Hắn đang đu người ở trên cành cây, và ngồi đong đưa chân. Cậu ta nhìn về phía An, và di chuyển thật khéo, hắn đi trên cành cây, tiến gần về phía An. Đôi kính đen vẫn ở trên mắt hắn.
An há hốc mồm, không nói được gì. Cành cây bé tẹo, trông nó như thể sẽ gãy khi một đợt gió to thổi qua. Vậy mà tên này… hắn nặng ít nhất phải bảy mươi kí, thế mà cành cây chỉ hơi rung nhẹ sau mỗi bước di chuyển của hắn! Rồi tên đó nhảy xuống bậu cửa sổ nhà An, ra dấu ở tay với An để được vào nhà An. Cô tránh sang một bên, và hắn đu tọt vào trong. Chỉ vì An không muốn có ai thấy được cảnh tượng này xảy ra trước nhà cô.
An chỉ chỗ mấy cái ghế ở bàn ăn, bảo hắn ngồi xuống đó. Hắn chẳng nói gì, thả cái ba lô đánh phịch xuống đất, rồi ngồi vào ghế và gác chân lên bàn. Thậm chí hắn còn không thèm cởi giày.
-Này, cậu không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Cậu không thể cởi giày khi vào nhà người khác à?- An lấy chai nước trong tủ lạnh ra, và quay lại “dạy” cho hắn một bài học.
-Cậu nói gần đúng rồi đấy!- Hắn ngửa đầu ra sau, tựa vào ghế và nói với ra chỗ An.- Căn bản là bụi đất không bám nổi vào giày tôi, nên tôi nghĩ rằng cơi giày hay không thì cũng thế.
An ngửa mặt lên trời, hít mạnh. Cô không hiểu nổi cái tên điên này nữa. Ngay lúc ấy, hắn cơi kính ra. Và An đột nhiên thấy ngứa ran khắp người. Cơn ngứa ấy khiến cô run rẩy, và An phải dựa lưng vào tủ lạnh. Cô thở hổn hển, nhìn về phía tên kia:
-Cậu… tóm lại đôi mắt của cậu là cái gì vậy? Tại sao hôm qua… tôi nhớ rõ rằng tôi đã ở lại với cậu trong lớp đến tận tối…
-Ờ, tôi biết chứ. Nhưng mà chính đôi mắt của cậu đã làm điều nó. Nó đã lập ra một rào cản trong trí nhớ của mọi người và khiến người ta tin nó. Đôi mắt của cậu, Tím Quyền lực, là thứ mà những Màu Sắc nguyên bản đang ráo riết truy tìm đấy.
-Nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!- An phải ngồi thụp xuống sàn.- Cái gì mà toàn màu với sắc vậy? Đừng đùa nữa và giải thích đi!
Cậu trai đứng dậy, tiến lại về phía An và ngồi xuống cạnh cô.
-Hồi tôi mới có đôi mắt này, tôi cũng trải qua cảm giác tương tự cậu. Ngứa lắm đúng không? Nhưng không gãi được, bởi vì cái ngứa đó là thứ phát sinh từ trong tư tưởng của cậu.- Hắn chọc ngón tay vào giữa trán cô.- Trừ phi cậu tìm ra vấn đề của mình, bằng không thì nó sẽ cứ âm ỉ như vậy.
An vẫn chẳng hiểu chuyện cậu ta đang nói về. Cô chỉ còn biết dựa vào tường mà chịu đựng cái sự ngứa ngáy ấy.
-Cậu vẫn chưa hiểu chứ gì?- Hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Lát sau hắn đi ra và mang theo tấm gương từ nhà vệ sinh.
-Này, cậu bị dở hơi à?- An vội ngỏng dậy.- Lấy ra thì sao tôi gắn lại được?
-Bình tĩnh đi.-Hắn mang tấm gương lại gần An, rồi ngồi xuống. An để ý con mắt màu xanh lục của hắn lóe lên, rồi hắn đưa tay lại gần tấm gương. Hắn lầm bầm những lời gì đó, và chúng nghe như một ngôn ngữ cổ đại, cũng ngứa ngáy không kém nhưng là cơn ngứa trên cánh tay.- Đó là những lời Quyền Năng, chúng bảo vệ Cánh cổng và ngăn chặn hai thế giới. Một là Trái Đất và còn lại là Montlie, thế giới tôi sắp đưa cậu đến.
Bàn tay lả lướt của hắn đang di chuyển nhè nhẹ mặt gương, chợt đâm sâu sang bên kia gương, những hình ảnh phản chiếu chợt tạo thành các gợn sóng, và hình ảnh hai người ở trong gương dần tan biến. Ánh sáng trắng lóa thoát ra khỏi mặt gương, và…
0o0
Trong một dinh thự to lớn ở nước Pháp đẹp đẽ, xa hoa.
Một người đàn ông, với mái đầu hói, làn da nhăn nheo, hiền từ, nhanh nhẹn, đang ngồi ở bàn đọc sách với vô vàn những cuốn sách to lớn trên mặt bàn. Ông ta lẩm bẩm gì đó, rồi ghi chúng ra quốn sổ nhỏ bên cạnh.
Có tiếng gõ cửa. Ông ta nói lớn mà không ngẩng lên:
-Entrer, s’il te plais!( mời vào)
-Merci.(cảm ơn)
Một cậu thanh niên, với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc trắng như tuyến, kèm sau đó là một người to lớn, ẩn mặt đằng chiếc mũ và cổ áo choàng.
-Hai con tới đây có việc gì?- Ông già ngừng bút, nới với bọn họ và đồng thời hất đầu về chỗ ghế đầu bàn. Tính từ chỗ ông ngồi, họ đang ngồi cách ông tới tận 10m.
-Bọn con ngửi thấy mùi hôi thối của Kẻ Phả Bội.- Cậu tóc trắng nói.
Ông già buông bút, cởi kính. Hai mắt ông nheo nheo, và giờ mở choàng. Đôi mắt xanh lục.
-Hai con chắc chứ?
-Con chắc, Mammon đã để sổng mục tiêu nào đâu!- Cậu tóc trắng nhún vai, khẽ đẩy khủy tay người to lớn- chắc hẳn là Mammon- bên cạnh. Mammon gật đầu chắc nịch.
-Vậy chắc hẳn các con cũng biết phải làm gì rồi đấy!
-Vâng, con chỉ đợi lệnh cha thôi.
Hai người đứng lên, cúi chào thật sâu và cung kính tới cha họ. Người đàn ông lớn tuổi chào đáp lễ:
-Au revoir.(tạm biệt)
-Au revoi monsieur.(tạm biệt ngài)
Hai cậu trai đi ra ngoài. Và trước khi cậu tóc trắng ra ngoài hẳn, người đàn ông lớn tuổi gọi với theo.
-Belphegor.
-Dạ?
-Hãy sống. Ta không muốn con bỏ mạng lần nữa!
-Hắn không giết nổi con lần nữa đâu. Au revoir, papa…
0o0
An nhận thấy mình vẫn ngồi tại căn nhà của cô. Với tên đó. Nhưng cô không còn thấy ngứa nữa. An đứng dậy, nhưng tên kia kéo cô ngồi xuống. Hắn ra dấu im lặng.
Chưa hiểu chuyện, An định vùng thoát ra, nhưng ngay lúc đó, một cái đầu người thò mặt vào cửa kính, ngay trước mắt An. Cô sợ hãi quên cả thở. Đó là thứ kinh khủng nhất cô từng được thấy. Đó là một cái đầu được gắn trên một cái cán dài màu đỏ, và cái đầu đó có hai con mắt mở thao láo, cứ dáo dác nhìn quanh phòng. Cái đầu vẫn còn những vệt máu đông, những vết chém và cắt tèm lem quanh nơi da cổ. Nó dừng khựng lại khi nhìn vào chỗ An và tên đó. An sợ đến mức tim sắp chòi ra ngoài đến nơi, nhưng nắm tay của tên kia chắc kinh khủng, mà cô vẫn không hiểu sao tên đó vẫn còn ngồi ở đó được. An cố vùng vẫy, nhưng không tài nào dẫy ra được.
Cái đầu rung lắc mạnh, rồi nó rời khỏi ngay khi sắp đến gần chỗ An.
-Cậu bị điên à? Sao cứ ngồi đó trong khi cái thứ kinh khủng kia_
-Nó là Lantern, giống kiểu cảnh sát tuần tra của Montlie ấy.
-Được rồi… Cậu biết nó à?
-Chứ lại không? Tôi biết nó sẽ hãi ngay khi ngửi thấy Màu Đỏ. Và nó sẽ chẳng nhớ gì về việc chúng ta ở trong này.- Cậu ta chỉ vào con mắt màu đỏ của mình.
-Tóm lại cái đống màu sắc ấy là như thế nào? Thế giới Montlie mà cậu nói tới là gì vậy?
-Ngồi lại xuống đây đi, rồi tôi sẽ cho cậu xem.
Cậu ta rút từ trong ba lô ra một cuốn sách. Và cậu ta giở từng trang ra…
Một chàng kị sĩ, với bộ giáp thấm đẫm máu đỏ, áo choàng rách tả tơi, vừa từ giã con ngựa đã không còn trụ vững của chàng. Chàng kị sĩ rút thanh gươm chưa được dùng tới của mình ra. Nó tỏa ánh sáng lên bộ giáp. Lúc xanh lục, lúc xanh dương, khi lại vàng, cam, hồng nhạt, và khi đỏ, khi lại chỉ có đen và trắng. Thanh gươm đột nhiên lóe sáng như một ngọn đuốc, và trên đôi tay mạnh mẽ của chàng kị sĩ, nó được tiến gần hơn tới nơi đáng lẽ nó đã ở gần 5000 năm về trước. Nó chính là Lõi của Hai thế giới. Chính nó sinh ra trọng lực, chính nó duy trì các quy luật Hóa học, Vật lí học và các hằng số Toán học. Trí tuệ của mọi loài đều đọng lại nơi một lưỡi kiếm đá duy nhất, và cũng chính nơi đây, Thiện – Ác không ngừng giao tranh. Lõi chính là Cán Cân.
Người ta đã gây chiến trên toàn bộ Hai thế giới khi biết đến sự tồn tại của Cán Cân. Lời đồn đại rằng, ai có được thanh kiếm sẽ có trong tay cả hai thế giới. Con người phá hoại thánh thần, yêu ma đâm chém nhau, và ngay bản thân những tạo vật thần thánh cũng không chịu ngồi yên. Chiến Tranh là ngày thời gian ngưng đọng, không thể tiếp tục nữa. Những sức mạnh, những luồng sóng sợ hãi, len lỏi vào từng vách núi, từng hang động, tùng đợt sóng, đánh thức muôn loài. Không gian vụn vỡ thành các mảnh.
Khi mà loài người đoạt được thanh kiếm, thì Hai thế giới rung chuyển. Những thứ không thể trở nên có thể, những bệnh dịch vượt quá ngưỡng kiểm soát, những lời nguyền rủa cay độc được thốt lên. Vạn vật trừng phạt loài người. Và đó là khi Atlantis sụp đổ.
Một kị sĩ duy nhất sống sót. Anh ta đã thoát khỏi cơn giận dữ của muôn loài, cùng với vợ mình, anh ta đã trốn thoát lên một đảo quốc ít người ở Montlie. Chàng xin vua được ở lại trong đảo ít lâu, và chàng dặn vợ ở lại bình an. Ngay trong tối đó, chàng quay trở lại nơi chiến trường cùng thanh kiếm đã ăn trộm.
Chàng một mình chiến đấu với đội quân toàn quỉ sứ, chúng táp đớp bằng những chiếc răng lởm chởm và đánh bằng những món đòn lợi hại bằng đuôi. Nhưng chàng cũng không vừa, chàng lừa chúng chạy vào một hang động cũng toàn quái nhân Oni, và hai bên đánh nhau sập cả hang. Người kị sĩ đó đã dùng cái đầu và những kĩ năng của mình, lừa được hết thảy mọt quái vật, thần thánh và đến được nơi cất giữ thanh kiếm quyền năng.
Với đôi tay nhuốm máu, cơ thể trần tục, nhưng linh hồn sáng ngời của một kị sĩ, chàng đã trả thanh kiếm về nơi nó vốn ở, và thanh kiếm khiến cho Hai thế giới đông cứng. Cán Cân tự sắp xếp lại vạn vật, trả lại yên bình cho Hai thế giới. Và để đảm bảo cho chuyện này không thể xảy ra nữa, nó chọn người kị sĩ đã trả lại hòa bình cho thế giới làm Màu sắc đầu tiên của vạn vật; Đen.Những sắc màu được thể hiện trong mắt của những người được thừa hưởng. Và những người ở quốc đảo đã giúp đỡ chàng được trao cho những màu sắc khác: Vàng, Xanh lục,Xanh dương, Cam, Hồng nhạt, và Đỏ. Mỗi người có một năng lực đặc biệt. Và mỗi người có một sứ mệnh riêng. Nhưng họ đều có một trách nhiệm cần gánh vác: Bảo vệ Lõi. Người kị sĩ đó đột ngột biến mất sau khi trả thanh kiếm về.
Qua hàng ngàn thế hệ, các Sắc Màu bảo đảm Hai thế giới tự phát triển theo những hoạch định của Thanh kiếm. Các gia tộc Sắc Màu nghiêm cấm bất kì thành viên nào trong gia đình có quan hệ qua lại với những người ở các gia tộc màu sắc còn lại. Vì khi làm vậy, sẽ có những màu sắc nguy hiểm được tạo ra. Những kẻ lai tạp thường có hai màu mắt, và có cả những kẻ có màu sắc đặc biệt. Những kẻ như thể đã bao lần đe dọa sự an nguy của thế giới.
Từ sau Chiến Tranh, Con người và những giống loài không có khả năng đặc biệt sống ở Trái Đất, và Montlie là nơi cư ngụ của những sinh vật khác. Các Sắc Màu di chuyển tự do trong hai thế giới với quyền năng của họ, và họ phải canh chừng cả hai thế giới này, đảm bảo mọi thứ như được hoạch định.
0o0
-Hết giờ đọc truyện rồi nhé.- Cậu trai gập cuốn sách lại.- Giờ đã hiểu chưa?
-Câu chuyện vừa rồi là… thật ư?- An thắc mắc. Không phải cô tin ngay, nhưng có gì đó trong sâu thẳm tiềm thức thôi thúc cô, rằng đây là sự thật.
-Là thật. Tôi là con lai, cậu cũng vậy. Những màu sắc chúng ta đang mang quá nguy hiểm, theo các Sắc Màu khác thì thế. Và ngay bây giờ sẽ có những kẻ đến để truy sát chúng ta.- Cậu trai cười toe.
-Này, truy sát là sao? Tôi đã làm được gì đâu mà giết tôi! Bố mẹ tôi thậm chí còn không phải là Sắc Màu. Họ chưa bao giờ đề cập chuyện đó với tôi!
-Chính vì sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên họ mới giấu biệt đi. Và vì họ giấu cậu đi, tức là chặn khả năng của cậu lại, nên không Sắc Màu nguyên bản nào có thể lần ra cậu.
-Tìm ra. Ý cậu là … đại khái như kiểu, dò tìm kim loại bằng nam châm hả?
-Ừ.
-Thế tôi đã dùng đâu?
-Có, cậu không nhớ chút gì về việc cậu làm với lão dê già hôm qua sao? Cậu đã dùng ngọn lửa màu tím mãnh liệt của mình, thiêu ông ta… thành một cái gì đó tôi không rõ. Việc cậu làm qur thật rất đáng kinh ngạc, nhưng nó lại nguy hiểm. Và tôi có nhiệm vụ là bảo vệ cậu!
An lo lắng vô cùng, cô sợ phải chết, cô hoang mang vì hiện tại cô không biết phải tin vào cái gì. Hơn chục năm qua, nếu truyền thuyết kia đúng thì cô đã sống gần hai chục năm trong sự dối trá, lường gạt…
-Ừm… tên cậu là gì?- An hỏi. Đó cũng là điều cô thắc mắc.
-Tôi ư?- Cậu trai mở miệng.- Tôi là … cứ gọi tôi là Sanda.
Và ngay sau đó cả căn phòng nổ tung, vỡ vụn.
Sanda nhanh chóng ôm lấy An, ghì sát cả hai vào tường, quay lưng ra đỡ cho An. Những mảnh bê tông bắn ra cực mạnh, và nhiều mảnh cắm thẳng vào lưng cậu ta. An nghe rõ những tiếng động “phập, phập” khủng khiếp ấy. Cô nhắm tịt mắt lại vì sợ.
Sau khi những bụi và bê tông lắng bớt xuống, Sanda rời An ra. Cậu ta khẽ rên lên, rồi ưỡn ngực ra. Những miếng bê tông đã găm vào người Sanda rơi lục cục xuống sàn, và ngay sau đó, lưng cậu ta lành lại. An vẫn còn shock sau vụ nổ, nên cô ngồi thừ ra dưới chân tường.
Sanda quay người về phía vụ nổ phát ra. Mái tóc lòa xòa của cậu ta che đi đôi mắt rực sáng.
-Bonjour, Sanda!(chào Sanda).- Belphegor, trên tay là khẩu súng Bazooka to đùng còn vương vất khói. Miệng hắn cười tươi, vẫy tay chào. Theo sau cậu ta là Mammon.
-Đến rồi à?- Sanda mỉm cười đáp trả.- Ngươi vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ Bel? Còn thằng câm Mammon cũng lết theo sao? Hôm nay đông đủ phết!
-Mày mạnh mồm lắm, thằng lai tạp khốn kiếp.- Bel nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà. Cậu ta hay làm thế để không phun ra mấy câu chửi kinh khủng.- Hôm nay sẽ là ngày phân tranh giữa tao và mày, đồng thời cũng là ngày tao đòi mạng!
Sanda nắm chặt lòng bàn tay. Cậu ta siết mạnh khủng khiếp, và bằng một tốc độ không người nào sánh kịp, cậu ta đã đấm bay Mammon đi, và đứng ngay cạnh Belphegor.
-Mày chắc chứ?…
Tác giả: Vũ Tiến Thành
Hoạ sĩ: Trần Hà Anh 

0

Related Posts

Site Menu