#113 WARRIOR

0

Tác giả: Fuji
WARRIOR
UNDERWATER
Chương I: Mất tích
Đoàng…
Một tia sét chợt lóe lên làm sáng rực cả mảng trời phía đông đang bị che phủ bởi màn đêm ảm đạm. Vài hạt nước nặng nề thả mình rơi trong không trung, rồi nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất lạnh buốt, vỡ tung tóe. Cơn mưa không báo trước đột ngột ập đến, vội vã phủ ngập không gian.
Chết tiệt, chỉ còn một dãy phố nữa thôi là về đến nhà rồi mà.
Tôi thở dài một hơi, bất lực nhìn luồng khí trắng từ miệng mình phả nhanh chóng hòa lẫn vào làn mưa. Những hạt nước lạnh buốt cứ xối xả rơi buộc tôi phải kéo sát chiếc áo khoác vào người để trốn mình khỏi cơn lạnh.
Thôi thì đành vậy.
Tôi tặc lưỡi, vận hết tốc lực chạy nước rút về nhà. Gì thì gì chứ riêng khoản chạy mưa thì Aoi này chẳng thua ai đâu.
Chẳng bao lâu sau, hàng rào trắng quen thuộc cũng dần hiện ra trong tầm mắt. Vội vã luồn tay định mở nhanh cánh cổng, tôi chợt khựng lại, nhớ ra sáng nay vì nỗi sợ phải đụng độ thầy giám thị lần thứ năm trong tuần vì tội đi muộn, tôi đã vô tình để quên chùm chìa khóa yêu quí của mình lại trong phòng.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay mở cặp tìm điện thoại, bỗng có tiếng lách cách phát ra từ phía cửa chính. Sau tiếng đẩy cửa, một bóng hình phụ nữ với mái tóc dài ôm lấy khuôn ngực đầy đặn xuất hiện sau cánh cửa đen tuyền. Ánh sáng vàng cam ấm áp từ phòng khách đua nhau tản ra phía cửa cộng hưởng với những hạt nước nặng nề đọng trên mi mắt khiến tôi tưởng như thứ ánh sáng lấp lánh đó đang phát ra từ chính người phụ nữ đang đứng đằng xa kia. Tôi lắc lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt, cố định hình cảnh tượng trước mắt.
Vào nhà nhanh đi nhóc, còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?
À, mà làm gì có chìa khóa mà vào nhỉ?!
Ai bảo mẹ cứ càu nhàu giục con đi học làm chi.
Người dựa người vào cánh cửa, không thèm đáp lời, sau đó giơ tay lấy đà ném chiếc chìa khóa màu bạc về phía tôi.
Quả nhiên cảnh tượng kì ảo lúc nãy thực chất chỉ là ảo giác do cơn mưa gây ra mà thôi, bà mẹ ác ma này rốt cuộc đâu thể phát sáng như thần tiên được cơ chứ!
Tôi vội mở khóa cổng rồi chạy vào phía trong, rút nhanh đôi giày thể thao giờ đã ngấm nước nặng trịch, ném vào một xó ở hiên nhà. Cái lạnh tê tái của cơn mưa mùa đông khiến tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là được ngâm mình trong bể nước ấm áp, nhưng chưa kịp bước chân qua cửa, con-bé-tội-nghiệp-vừa-phải-dầm-mưa-về-nhà đã được nhận một chiếc khăn bông dày bịch ngay giữa mặt.
Lau đầu rồi hẵng vào nhà chứ. Muốn làm bẩn sàn thì trước hết cũng phải tập lau nhà trước đi đã.
Mẹ cũng đâu có lau nhà bao giờ đâu, là bà Midori làm cả chứ bộ.
À, nhóc con này hôm nay mồm mép ghê nhỉ? Vậy đưa tiền đây để tôi trả công cho bà ấy nào.
Mà bà Midori đâu rồi ạ?
Bà ấy có việc riêng nên đã xin nghỉ một tháng rồi. Vậy nên tháng này hãy cố mà tự thân vận động làm việc nhà đi, nghe chưa nhóc?
Ây dà, vì cớ gì mà mình lại không có một bà mẹ dịu dàng như những người khác nhỉ?
Tôi quàng khăn quanh cổ, cố ý làu bàu thành tiếng rồi đi một mạch về phía nhà tắm.
*
Dòng nước ấm áp được bao phủ bởi lớp bọt xà phòng trắng muốt đem lại cảm giác êm ái tựa như đang được bơi trên những đám mây, bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc cũng vì thế mà tan dần theo mớ bong bóng. Mãi đến khi nhận thấy da mình thậm chí đã nhăn nheo hơn cả bà Midori, tôi mới lười biếng quay về phòng ngủ, tiếp tục vùi mình trên chiếc giường êm ái, cố gắng tận hưởng nốt những giây phút bình yên hiếm hoi còn lại của buổi tối. Thế nhưng, chỉ một lát sau, chút không gian riêng tư hiếm hoi lại tiếp tục bị phá vỡ bởi tiếng đẩy cửa.
Mẹ, con đã nói là vào phòng phải gõ cửa trước rồi mà.
Đây là nhà tôi mà, tôi muốn sao chẳng được.
Tôi bực bội ném gối về phía bà mẹ quỷ quyệt đang nở nụ cười chiến thắng đầy thỏa mãn. Với phản xạ cực tốt như mọi khi, bà dễ dàng giơ một tay, chộp gọn cái gối rồi ném nó lại vị trí cũ. Đoạn bà đi vòng ra cửa sổ ở phía cuối phòng, đưa tay mân mê chiếc bút trên bàn.
Aoi này, dạo này con vẫn ổn chứ? Có gặp điều gì bất thường không?
Ý mẹ bất thường là sao? Dạo này con vẫn đi học đều đặn lắm, không có cúp cua đâu.
Con bé ngốc này, ai thèm hỏi mấy chuyện đó.
Tôi vờ đang dán mắt vào cuốn sách vừa với được phía chiếc bàn gần đầu giường nhưng thực chất vẫn đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Tuy nhiên, mẹ im lặng. Sau đó, như để che đậy sự bối rối, bà đưa tay xuống túi quần rút ra một bao thuốc đã vơi quá nửa, điệu nghệ ngậm một điếu, rồi châm lửa.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Có chuyện gì sao? Con bé này ngấm mưa sốt rồi hay sao mà nói linh tinh vậy?
Mẹ nói đi, nếu không có việc phải suy nghĩ mẹ đâu có bao giờ hút thuốc?
Trước khi mẹ kịp quay đi, tôi kịp nhướn người về phía cuối giường, níu chặt tay bà lại.   
À, tiểu thuyết đang có chút bế tắc chưa biết xử lý ra sao thôi.
Mẹ bật cười, dùng cả hai tay bẹo má tôi, kéo tuột sang hai bên.
Tôi không phản ứng lại như mọi khi, vẫn hướng mắt nhìn thẳng về phía mẹ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó có thể diễn tả được bằng lời. Bà nhìn về phía bên ngoài, dường như muốn cố gắng giấu đi sự giao động trong mắt, bà rít một hơi thật sâu rồi phả ra khói trắng, phủ ngập cả góc cửa sổ.
Ngày mai con đã 16 tuổi rồi nhỉ?
Mẹ vẫn còn nhớ sao ?
Ơ, cái con bé này, có bà mẹ nào mà lại không nhớ ngày sinh nhật của con mình cơ chứ ?!

Rồi mẹ đột nhiên đưa tay vào túi quần, móc ra một chiếc vòng cổ bằng da màu đen, quay lại phía giường thả chiếc vòng rơi vào bàn tay để hờ trên ga của tôi.
Hơi sớm một chút, nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhóc con.
Trời ơi, mẹ lại cho con thứ kì dị gì vậy ?
Nhớ lúc nào cũng phải đeo theo người đấy, một lúc nào đó con sẽ biết.
Nói xong bà cười hì hì rồi đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, một cách vô cùng dịu dàng, hệt như những ngày còn bé vậy.
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mẹ lại bước ra đến cửa.
Lớn rồi nhất định phải tự biết chăm sóc bản thân đấy.
Giọng mẹ vang lên vội vã trước khi cánh cửa kịp đóng lại.
Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Bà mẹ vô tâm ngàn người có một lúc nào cũng tưng tửng đàn áp đứa con gái độc nhất cũng có thể dịu dàng đến cỡ này ư? Quả thực là mẹ đang có vấn đề gì rồi. Chắc không phải đang mắc triệu chứng lo sợ sự trưởng thành của con cái mà các bà mẹ bình thường vẫn hay có giai đoạn gặp phải đấy chứ.
Nghĩ là vậy nhưng linh tính cho tôi cảm giác nhất định mẹ đang giấu một điều gì đó thế nhưng nếu bà đã không muốn nói thì việc cố gắng đi tìm câu trả lời chắc chắn chỉ là tốn công vô ích mà thôi.
Tôi vứt cuốn sách sang một bên, giơ chiếc vòng mẹ vừa đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía – một chiếc vòng kì cục – mặt vòng là một hình chữ nhật nhỏ cỡ ngón tay cái. Rất khó để có thể nhận biết được chất liệu tạo nên nó bởi chiếc mặt đã bị bịt kín lại bởi một lớp băng màu trắng, nổi bật trên sợi dây da màu đen.
Trông chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. Y hệt như mấy chiếc vòng của tay chơi rock vậy.
Vì lẽ gì mà đây lại trở thành món quà của tôi sinh nhật lần này?
Tôi đã kì vọng là lần này sẽ nhận được một thứ gì đó thú vị hơn cơ, giả như máy chơi game PS4 cũng không hẳn là một lựa chọn tồi mà.
Dẫu sao, nếu muốn tránh cơn thịnh nộ long trời lở đất, tốt nhất là đừng bao giờ cãi lời mẹ. Tôi uể oải gạt chiếc móc khóa của sợi dây, đeo lên cổ. Giây phút chiếc vòng chạm vào da thịt, một hơi nóng đột ngột xộc đến, lan nhanh từ cổ đến tận não bộ khiến cơ thể tôi gần như co quắp lại. Tưởng như có đến hàng trăm kim nhọn hoắt đang cắm ngập vào từng mạch máu màu xanh nhạt nơi cổ họng. Khí trời lúc này vẫn còn tràn ngập cái lạnh băng giá của mùa đông nhưng cơ thể tôi lại đang phải chịu đựng một hơi nóng khủng khiếp thừa sức đốt cháy cả thân thể.
Theo quán tính, tôi vội vàng giật mạnh chiếc vòng quỉ quái ném xuống đất rồi chạy ra phía tấm gương ở góc phòng, thận trọng quan sát vùng cổ. Trên chiếc cố gầy gò của tôi, những mạch máu dường như hơi giãn ra, trông lớn hơn bình thường một chút. Thế nhưng tất cả chỉ có vậy, không có bất cứ thương tích nào cơn đau khi nãy để lại trên da thịt. Những hiện tượng kì quái kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, run run thử đưa tay khẽ chạm vào chiếc vòng đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, rồi vội rụt lại ngay tuy nhiên tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cảm giác thô ráp của sợi băng trắng. Không tồn tại một dấu hiệu bất thường nào cả, đến cả chiếc vòng giờ đây cũng đã trở lại trạng thái bình thường – vô tri và lạnh ngắt
Tự nhủ rằng có thể mình đang lên cơn sốt vì trận mưa tối nay, tôi chới với bước về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa, gắng sức hít lấy một ngụm không khí trong lành bên ngoài. Làn gió đông kèm vài giọt nước mưa lạnh lẽo hắt vào da thịt khiến các giác quan dần hoạt động trở lại. Ngồi sụp xuống phía dưới cửa sổ, tôi giơ cao chiếc vòng lên xoay xoay, đưa tay lần tìm điểm nối giữa những sợi băng màu trắng, cố gắng tìm hiểu liệu đây có phải là lý do tạo nên cơn chấn động vừa nãy. Nhưng kì lạ thay dù mặt vòng chỉ nhỏ cỡ hai ngón tay và tôi đã dùng mọi cách có thể nhưng vẫn không tài nào tìm ra mấu nối của đoạn băng trắng. Đột nhiên, có tiếng cào cửa từ bên ngoài vang lên. Tôi mệt mỏi, đi ra mở hờ cánh cửa.
Hôm nay không được rồi, tao đang ốm đây, đừng có quậy nữa.
Thế nhưng đôi mắt đen láy như hai hòn bi của kẻ đột nhập cứ hấp háy vai nài khiến tôi cũng phải chịu thua, đành phải mở cửa phòng cho vị khách trọ bất đắc dĩ có màu lông nâu đậm, bồng bềnh như một cây kẹo bông len mình vào phòng. Chẳng tỏ chút khách khí, chú chó nhỏ nhanh nhẹn nhảy phốc lên chiếc giường sạch sẽ, êm ái rồi cuộn mình ở một góc giường, ngủ ngon lành.
Phía cửa sổ một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài xộc qua các thanh sắt, giật tung chiếc rèm cửa trắng. Tôi rùng mình, với tay sập mạnh cánh cửa kính trong suốt, rồi quay lại giường, vô tình bỏ lại những ánh đèn sáng rực màu đỏ li ti kì lạ đang chiếu thẳng vào phía ô cửa sổ tầng một.
***
Tôi – Aoi – mười lăm tuổi – tự nhận thấy bản thân mình chẳng có gì đáng để nói cả. Có lẽ trừ việc tôi đang sống cùng một bà mẹ quái tính ưa bạo lực là một nhà văn vô cùng nổi tiếng thì cuộc sống của tôi cực kì bình thường.
À, đúng vậy, mẹ tôi là Amamiya Yuki, người vẫn thường được các nhà phê bình ca ngợi là một trong những nữ văn sĩ xinh đẹp tiêu biểu của thập niên. Bạn có thể dễ dàng tìm được những cuốn tiểu thuyết dày đến hàng nghìn trang của bà bán rộng rãi tại mọi hiệu sách với chủ đề chủ đạo hình như là về những cuộc chiến tranh hay thiên hà gì đó.
Tại sao lại là hình như ư?
Vì tôi không đọc những cuốn tiểu thuyết mà mẹ viết. Rốt cuộc thì việc vùi đầu vào những cuốn sách chỉ nói về những điều hư ảo không hề tồn tại cũng chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc tốn thời gian. Quỹ thời gian quý báu đó giành cho việc ngủ hoặc chơi game chắc hẳn sẽ mang lại nhiều giá trị thực tế hơn.
Thêm một điều nữa là tôi không có cha. Tôi chưa từng được biết đến người đàn ông ấy dù là qua một tấm ảnh, một bức tranh hay một lời kể nào cả. Mẹ là một người phụ nữ độc lập và cứng đầu đến đáng sợ, vậy nên một khi bà đã nhất quyết không mở lời nói về bất cứ chuyện gì thì chúng ta hãy cứ ngầm hiểu là nên tự để nó chôn vùi trong nấm mồ mang tên quá khứ đi.
Dẫu sao thì tôi cũng đã quen với việc căn biệt thự to lớn này luôn chỉ có hai người rồi.
À, nếu công bằng mà nói thì chúng tôi có ba người thì đúng hơn chứ nhỉ?
Itchi là món quà sinh nhật bất đắc dĩ mà mẹ giành cho tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 10, tôi đã khăng khăng ôm chặt nó không buông khi tìm thấy chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong một chiếc hộp bìa cát tông gần như đã rách toác vì cơn mưa ngày hôm đó. Tôi còn nhớ như in mẹ đã xoa đầu tôi và nói rằng chăm sóc một sinh vật sống là một điều rất vất vả vì chúng ta sẽ phải luôn có trách nhiệm và bảo vệ cho nó. Đương nhiên, lúc ấy tôi chẳng thèm suy nghĩ gì, vội vỗ ngực ra vẻ như một bà chị lớn, hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cho chú cún ấy thật tốt.
Hình ảnh một con bé gầy gò trong bộ áo mưa vàng đang ôm chú chó nhỏ lấm lem bùn chắc hẳn trông mắc cười lắm, bởi ngày hôm ấy tôi vẫn nhớ rõ là mẹ đã cười mãi không thôi.
Chúng tôi mới chuyển tới khu phố này cách đây năm năm. Trong kí ức của tôi, dù không rõ lý do là gì nhưng từ khi còn nhỏ, tôi và mẹ đã chuyển nhà rất nhiều lần. Vì vậy, tôi hầu như không có lấy một người bạn cho đến tận năm cấp hai.
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, tụi bạn trong lớp hầu hết đều tỏ ra sợ hãi hoặc ghét bỏ bộ dạng khó chịu của tôi. Việc không có bạn từ nhỏ đã tạo nên một vỏ bọc vô cùng đáng ghét mà dù có cố gắng đến thế nào đi nữa tôi vẫn không thể nào tìm được cách để cởi mở với người lạ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế, nếu như cậu ấy không đến. Cô bé có mái tóc nâu nhạt với đôi mắt cười long lanh cùng khóe miệng hồng đào xinh xắn, chẳng hiểu vì lý do gì đã không hề e ngại cứ bám lấy tôi từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Một cô bạn kì quặc, tôi chắc rằng chẳng thiếu người muốn làm bạn với cô ấy đâu. Nhưng dù tôi có đề phòng đến thế nào đi nữa, thì dần dần sự hiện diện của cô ấy chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen của tôi. Và chúng tôi cứ thế lớn dần lên bên nhau. Chỉ tiếc là bây giờ có lẽ tôi mới chính là kẻ bám đuôi cô ấy thì đúng hơn.
À, cô ấy tên là Kiko – bạn thân từ nhỏ kiêm bạn cùng lớp của tôi và đồng thời cũng là một đại hoa khôi của trường trung học Sakura.
Còn tôi là Amamiya Aoi – một đứa học sinh trung học không thể nào bình thường hơn được. Qua đêm hôm nay, tôi sẽ bước sang tuổi 16.
Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi vẫn yên tâm cho rằng cuộc sống nhàn nhạt của mình vẫn sẽ lặng lẽ và yên bình trôi qua như bao ngày bình thường. Tôi còn nhớ rằng mình thậm chí đã lên giường ngủ một giấc rất ngon.
Chẳng hề ý thức được rằng, chính vào đêm hôm ấy, một cơn bão đã nổi lên, gia đình nhỏ bé của tôi đã vỡ tan hệt như những giọt mưa nhỏ bé ngoài kia…
***
Reeng… Reng…
6 giờ 00 sáng.
Tiếng đồng hồ báo thức lại kêu inh ỏi như thường lệ…
Tôi nhất quyết không chịu mở mắt, chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức theo quán tính và thô bạo gạt nút tắt.
Cái đồ khỉ gió toàn làm mất giấc ngủ ngon lành của mình.
Tôi rủa thầm trong đầu rồi lăn ra ngủ tiếp.
Một lát sau, khi cơn buồn ngủ dần đã qua đi, tôi lờ mờ nhận ra có một sự trống trải kì lạ.
Mẹ đâu rồi nhỉ?
Bình thường giờ này mẹ đã lật tung chăn gối rồi thô bạo lôi tuột con bé vẫn còn đang ngái ngủ ra khỏi giường không thương tiếc rồi ấy chứ.
Kì lạ thật, chẳng lẽ bà mẹ quái vật này mà cũng bị ốm sao?
Nghĩ vậy, tôi liền đạp chăn bật dậy lết tấm thân vẫn còn cực kì lưu luyến chiếc giường êm ái sang phòng tắm. Hai mươi phút sau, tôi quay lại phòng, dỏng tai nghe ngóng nhưng vẫn không hề nhận thấy bất kì động tĩnh gì từ phía mẹ. Quả thực là một điều kì lạ, có lẽ là một trong những điều quái đản nhất từng được diễn ra trong ngôi nhà này từ ngày chúng tôi chuyển đến đây cho đến nay. Vì trong suốt 16 năm nay, chưa bao giờ, kể cả ngày lễ, mẹ chưa bao giờ ngừng làm phiền giấc ngủ êm ái hàng sáng của tôi.
Thay đồ xong tôi bước xuống cầu thang rồi nhanh chóng bước vào phòng khách, nghĩ bụng rằng nhất định sẽ lại gặp cảnh mẹ đang lơ đãng đứng gần bếp nhấm nháp một cốc café đen không kèm sữa, thỉnh thoảng lại nhanh tay đảo món trứng chiên và liên miệng cằn nhằn vì sự dậy muộn của đứa con gái lớn đầu mà còn vô tích sự như mọi khi.
Nhưng khi tôi đặt chân đến cửa phòng bếp, chẳng có bất cứ điều gì giống như trong trí tưởng tượng của tôi xảy ra cả. Phòng ăn trống không, mọi thứ từ chiếc tủ đựng bát đến chiếc bếp ăn gần đó đều lạnh ngắt – không hề có sự khác biệt nào so với buổi tối ngày hôm qua – không hề có bất kì dấu hiệu nào của bữa sáng hay việc nấu nướng. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp và im lặng đến đáng sợ.
Tôi nhận thấy có một thứ cảm giác bất an khẽ dấy lên trong lòng.
Ẳng…Ẳng
Tiếng kêu của Itchi đột ngột vang lên từ phía mẹ.
Kì lạ, vốn dĩ Itchi rất hiếm khi có những hành động dữ dằn như vậy trong nhà mà.
Mẹ ơi?!
Tiếng gọi của tôi vang lên, lơ lửng, rồi tan ngay trong không khí.
Căn nhà trở lại với trạng thái im lặng đến đáng sợ, cả tiếng kêu lanh lảnh của Itchi cũng tắt ngúm.
Tim tôi đập mạnh đến nỗi cả hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
Vài giây sau tôi phát hiện ra đôi chân mình đã vô thức thận trọng tiến về phía phòng làm việc của mẹ. Căn phòng được ốp bằng thứ gỗ màu nâu, phủ kín bởi bốn chiếc giá chứa chi chít sách. Thứ duy nhất được bày biện thoáng đãng và đơn giản trong căn phòng là chiếc bàn làm việc hình chữ nhật màu nâu cùng tông. Trừ những lúc mẹ làm việc, trên bàn chỉ luôn tồn tại ba thứ đồ duy nhất là một chiếc laptop nhỏ màu bạc, một chiếc hộp có cắm lưa thưa vài ba chiếc bút và một lọ hoa thủy tinh lớn luôn được lấp đầy bởi những bông hồng xanh.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra Itchi đang cuộn mình dưới gầm bàn, đôi mắt đen láy của nó ánh lên một nỗi sợ hãi qua lớp màng xám đục, miệng vẫn không khẽ phát ra tiếng gầm gừ. Dường như chú chó nhỏ này đang muốn trốn tránh thứ gì đó.
Tôi nhìn theo hướng mắt của Itchi, cất tiếng gọi một lần nữa.
Mẹ?!
Không có bất cứ thứ gì vang lên để đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi tiến về phía cánh cửa nâu trước mặt, vặn nắm cửa, bước vào căn phòng nối liền với phòng làm việc.
Phòng ngủ của mẹ là căn phòng vuông vức và rộng rãi nhất trong nhà. Tường phòng không phẳng phiu như bình thường mà được thiết kế hơi gồ ghề, phủ lên đó một lớp sơn đen tuyền tựa như bầu trời những ngày không trăng. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, một bức tranh hoa sakura được vẽ lên với màu đỏ rực những nhành hoa dường như đang đưa mình trong gió, thả cánh hoa mỏng manh rơi rơi, lan tỏa khắp bức tường đối diện giường ngủ. Tôi vốn luôn cảm thấy kì lạ vì sao mẹ lại chọn dùng sakura màu đỏ thay vì màu hồng đào như bình thường nhưng cũng chưa bao giờ hỏi.
Mặt kính hướng ra phía vườn sau bình thường vẫn thường được hé một chút rèm để ánh sáng lọt vào nay bỗng bị kéo kín lại khiến căn phòng trở nên ma mị. Những nhành cây dường như trở nên dài và to lớn hơn vươn rộng phủ kín cả bức tường, trông giống hệt những cây ma bóng tối đang chực nuốt chửng cả không gian. Căn phòng vốn mọi khi đã có chút u tối này hôm nay bỗng trở nên trầm mặc đến đáng sợ, mùi hương liệu nồng nặc từ phía đầu giường xộc vào mũi tôi vô cùng khó chịu. Vẫn biết mẹ luôn có thói quen đốt hương liệu trước khi đi ngủ nhưng không ngờ hôm nay bà lại dùng nhiều đến mức này.
Tôi thấy hơi lạnh len vào tận cột sống, da gà trên người bắt đầu nổi lên. Cố tự trấn an bản thân, tôi tiến nhanh về phía giường ngủ. Càng tiến gần thì một thứ mùi lờ lợ kì quái xen lẫn với mùi hương ngọt gắt sẵn có trong không khí dường như càng trở nên rõ nét hơn. Tôi bịt mũi lại rồi dùng tay lay mạnh người bà mẹ quái vật không hiểu vì lý do gì giờ này vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Bóng tối trong căn phòng khiến tôi khó có thể quan sát được khuôn mặt của mẹ lúc này, nhưng cơ thể bà dường không hề có một chút phản ứng nào trước những tác động của tôi. Cảm thấy vô cùng kì lạ, tôi tiến về phía cửa sổ, giật mạnh tấm rèm màu tím để ánh nắng mặt trời ùa vào thắp sáng cả căn phòng. Chưa kịp quay lại giường nở nụ cười ranh mãnh vì nhất định đã đánh thức được bà mẹ đáng kính, tôi chợt nhận ra sắc mặc của bà lúc này xám ngoét lại, méo mó đến khó tả.
Tôi vội vã chạy lại phía đầu giường, lay người mẹ – mạnh đến nỗi chiếc chăn màu trắng trên người bà cũng dần không chịu nổi lực đẩy mà rớt xuống đất.
Vài giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết và kinh hãi của chính mình vang lên trong không trung. Không ai trả lời tiếng hét của tôi, âm thanh chỉ vang lên trong giây lát rồi nhanh chóng tan vào hư không. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này giống như đầu mình vừa bị giáng một đòn vô cùng mạnh, toàn bộ tế bào trong thân thể như ngừng hoạt động. Trái tim tôi tưởng như đã nổ tung vì sợ hãi.
Cố gắng lấy lại lý trí, tôi đưa bàn tay đang run rẩy của mình xuống rút chiếc điện thoại trong túi quần, luống cuống bấm số điện thoại quen thuộc mà các giáo viên vẫn thường yêu cầu mọi học sinh học thuộc lòng đến cả trăm lần ở trường.
Alo, chúng tôi xin nghe, bạn có việc gì khẩn cấp….
Làm ơn đến đây ngay,… làm ơn giúp cháu với, mẹ chết mất…
Máu.. Máu ở khắp nơi…. 
*
Tôi không thể nhớ chính xác chuyện gì đã diễn ra sau đó, tất cả những gì tôi biết là cho đến khi lấy lại được ý thức thì tôi đã ngồi trên dãy ghế màu xanh thẫm vẫn được dùng để phục vụ những người đang đợi chờ thân nhân thực hiện phẫu thuật. Một cơn gió lạnh buốt phả thẳng vào mặt đưa tôi trở lại với thực tại. Cái lạnh buốt giá của mùa đông len vào trong bộ đồng phục mỏng manh khiến tôi phải co chân lên, dùng hai tay ôm lấy đầu gối để giữ ấm cho cơ thể. Lúc này tôi mới nhận ra hai bàn tay trần vẫn còn đang run bần bật của mình dính đầy máu khô – có lẽ đã chúng dây vào tay khi tôi cố lay mẹ dậy.
Rốt cuộc, vì sao mẹ lại bị thương nặng đến như thế?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Chuyện này có liên quan gì đến những hành động kì lạ của bà ngày hôm qua không?
Chưa bao giờ trong đời tôi nhìn thấy nhiều máu đến như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng mình vừa phải chứng kiến, tôi cảm thấy cổ họng mình trào lên một cảm giác buồn nôn. Não bộ hoàn toàn bị lấn áp bởi những cơn đau.
Không ! Tôi không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa!
Tôi cứ một mình ngồi thẩn thờ ở đó cho đến khi Kiko hớt hải chạy đến bệnh viện. Mồ hôi nhỏ từng giọt từ mái tóc màu nâu nhạt của cậu ấy xuống khuôn mặt trái xoan đang ửng hồng lên vì nóng, nhìn thấy cậu ấy như vậy, hẳn là cậu ấy đã chạy đến đây ngay sau khi nhận được tin nhắn. Dẫu sao, việc ngồi co ro một mình trên hàng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, không có một người thân bên cạnh, không có một nơi để bấu víu quả là một cơn ác mộng với kể cả với một đứa con gái cứng đầu như tôi.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, trong tâm trí tôi giống như một khoảng đen tối, không thể tài nào tìm được đường ra, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện, cầu nguyện rằng mẹ sẽ ổn, rằng dù tôi vẫn luôn làu bàu phàn nàn về mẹ nhưng bà thực ra vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong cả thế giới này mà tôi từng gặp – người luôn chăm sóc, người luôn yêu thương tôi, người thân duy nhất còn lại trên đời. Nhưng dù tôi có cố gắng cầu nguyện đến thế nào đi nữa, thì nỗi bất an vô hình vẫn cứ bao bọc lấy tâm trí, nhăm nhe nhấm chìm mọi hy vọng.
Kiko dịu dàng ngồi xuống rồi kéo đầu tôi gục vào vai cậu ấy, tay cậu ấy khẽ vòng qua lưng tôi vỗ về:
Bồ ổn chứ, mình ở đây rồi mà.
Rồi cậu rút từ trong cặp ra một chiếc khăn len màu ghi dày dặn và một chiếc mũ len đồng màu choàng lên người tôi.
Quà sinh nhật đó, không nghĩ là sẽ phải đưa cho bồ như vậy, nhưng mà thật may là nó có ích ngay từ thời điểm được tặng nhé. Lớn rồi còn con nít nữa đâu, dù gấp thế nào đi nữa thì ra đường ít nhất cũng phải biết quàng khăn đội mũ vào cho khỏi ốm chứ. Đúng là Aoi dù thế nào cũng là Aoi thôi.
Tôi bất ngờ nhưng rồi vội kéo xụp mũ xuống che đi đôi mắt đang dần mờ đi vì những giọt nước đọng khóe mắt cứ trực trào ra. Dù đã cắn chặt răng để không phát ra tiếng, và lấy tay gạt nhanh những giọt nước mắt vừa rơi xuống nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi, không thể nào lau khô nữa. Kiko không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi như vậy cho đến khi cả người tôi lả đi, hai mắt sưng lên đỏ mọng. Thấy tôi thấm mệt, Kiko khẽ đưa tay lên vuốt những cọng tóc rũ rượi dính bết vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.
Bồ mệt rồi phải không? Hay là đi ăn tối chút rồi mình quay lại sau nhé?
Tôi yếu ớt gật đầu, miễn cưỡng nhấc người, đứng dậy. Đúng vào cái thời khắc tôi quay lưng đi thì cánh cửa phòng mổ bên dưới chiếc đèn màu đỏ hình thập tự đang nhấp nháy một cách quái gở bỗng mở toang. Một vị bác sĩ già mặc áo blu màu trắng bước ra, tiếng nện giầy trong không gian tĩnh lặng kèm theo mùi cồn khử trùng lơ lửng trong không trung bất giác làm tôi hơi co người lại.
Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Mọi chuyện sẽ ổn chứ ạ? Tôi hỏi dồn dập
Cháu là con của bệnh nhân à? Chỉ có một mình cháu ở đây thôi sao? Có người lớn nào ở đây nữa không?
Vị bác sĩ trả lời, vẻ như đang tìm kiếm một ai khác để nói chuyện hơn là 2 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đang đứng trước mặt.
Gia đình cháu chỉ có hai người thôi. Nên xin bác sĩ cứ nói cho mọi chuyện cho cháu.
Vị bác sĩ khẽ nheo mắt lại suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Kiko kéo tay tôi đứng dậy rồi cùng nhau bước theo sau vị bác sĩ già. Những hạt mưa ngoài trời hắt mạnh vào hai bên hành lang mang đến những cơn ớn lạnh vô hình, khiến tôi phải đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn len đang trực tuột ra khỏi cổ. Phòng làm việc của bác sĩ cách phòng phẫu thuật chừng 2 dãy nhà nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Ông bảo chúng tôi ngồi xuống trên chiếc ghế salon nhỏ trong căn phòng làm việc chất đầy sách và tài liệu rồi đi pha trà. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập mùi trà nóng ấm áp lẫn trong mùi sách cũ mang lại một cảm giác rất dễ chịu khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.
Mẹ cháu đã bị tấn công.
Câu nói của ông khiến tôi cảm thấy như trong chốc lát, toàn bộ linh hồn đang chịu một chấn động vô cùng mạnh mẽ, toàn thân như bị tê liệt.
Khi cháu phát hiện ra mẹ, trong phòng bà ấy có lộn xộn hay có đồ đạc gì biến mất không?
Vị bác sĩ già đặt hai cốc trà xuống trước mặt chúng tôi.
Bị tấn công sao?
Không thể nào, từ trước đến giờ, mẹ luôn sống rất kín đáo và luôn tránh va chạm với người khác. Tuy là nhà văn nổi tiếng nhưng mẹ thường từ chối xuất hiện quá rộng rãi trước công chúng, chỉ khi bắt buộc phải làm việc với nhà xuất bản bà mới miễn cưỡng ra mặt. Trừ bà Midori ra, mẹ cũng không hề thích giao thiệp với người ngoài. Hơn nữa, đồ đạc trong nhà hầu như vẫn còn nguyên vẹn, không thể nào mục đích của kẻ tấn công là cướp của được. Dù có nghĩ nát óc, tôi vẫn không thể nào lý giải nổi chuyện có người muốn tấn công chúng tôi.
Thấy tôi cắn chặt môi, im lặng. Vị bác sĩ lại nói tiếp.
Ta cũng chưa rõ, nhưng chuyện kì lạ ở đây là mẹ cháu không bị tấn công theo phương pháp bình thường. Vết thương rất rộng nhưng không sâu lắm, tuy mất khá nhiều máu nhưng có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vấn đề là các dấu tích để lại trên bụng và tay của mẹ cháu khiến cho các bác sĩ rất bàng hoàng.”
Vì sao ạ?
Tôi cảm thấy cơ mặt mình cứng ngắc, móng tay phải bấu chặt hết sức vào bàn tay còn lại để giữ cho mình không rung lên.
Những vết thương đó không thể nào do dao hay các vật sắc nhọn bình thường gây ra được. Vết thương hầu như không sâu nhưng lại để lại vết tích khá nham nhở. Đặc biệt là trên tay còn có một vết rạch như thể đã bị một sinh vật gì đó có bộ hàm sắc nhọn giống như sói hay sư tử tấn công vậy…
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước câu trả lời bất ngờ của vị bác sĩ già thì từ bên ngoài, một bóng người mặc áo màu xanh đã vội vàng chạy vào phòng.
Bác… Bác sĩ…
Có việc gì mà phải vội vàng như vậy? Tôi vẫn còn đang tiếp chuyện người nhà bệnh nhân cơ mà.
Tôi, theo quán tính, ngẩng đầu lên quan sát người vừa chạy đến. Phát hiện ra gương mặt chị ta lúc này trắng bệch, tưởng như toàn bộ máu đào trên gương mặt xinh đẹp ấy vừa mới bị kẻ nào đó rút sạch.
Bệnh … bệnh nhân biến mất rồi ạ.
Chị y tá nói trong hơi thở nặng nhọc, sự hoang mang hiện rõ trên đôi mắt đang mở to vì hoảng sợ.
Sao cơ? Bệnh nhân nào?
Bệnh nhân mà chúng ta vừa phẫu thuật xong…
Bà Amamiya… Chúng tôi quay lại phòng để đưa bà ấy… hồi sức… bà ấy… biến mất….
Xoảng…
Cốc trà vẫn còn nghi ngút khói từ trên tay tôi rơi mạnh xuống đất, vỡ nát…
Tác giả: Fuji

0

Related Posts

Site Menu