#110 MAGI: CODE_PROTOTYPE

0

Tác giả: Nguyễn Minh Tân
Magi: CODE_PROTOTYPE (Ma thuật: Mã_Thử nghiệm)
Đỏ.
Khung cảnh trước mắt hai đứa trẻ hiện lên độc một màu đỏ hoa lệ.
Những ngọn lửa đỏ nhảy múa không ngừng, cháy rừng rực trên các tòa nhà cao tầng, dưới những cây gỗ bên vỉa hè và cả những chiếc ô tô kim loại méo mó nằm trên đường. Khói độc không ngừng thải ra xung quanh và oxi bị tiêu thụ nhanh chóng để duy trì ngọn lửa, khiến cho ngay việc hít thở cũng không dễ dàng chút nào.
Máu đỏ văng tứ tán trên nền đường. Những xác người la liệt bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy tới tro tàn. Hình ảnh tận diệt của thành phố in vào trong não của hai sự sống duy nhất còn sót lại giữa đống hoang tàn. Một trong hai đứa trẻ nọ, cũng đã cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Tuyết! Mở mắt ra đi! Tuyết!”
Suốt từ mười lăm phút trước, cậu đã không ngừng gọi tên cô em gái 5 tuổi của mình trong khi cõng em chạy vòng vòng khắp các khu phố. Cổ họng đau rát như bị xé rách ra từng mảnh, hai cánh phổi đang cố gắng phập phồng để hô hấp dường như cũng đã đến giới hạn. Lồng ngực đau nhức tưởng như không thở được, cơ bắp cũng đang biểu tình không muốn hoạt động nữa. Mọi hi vọng chạy trốn khỏi mối đe dọa tới từ phía sau dường như đang bị lấp đi từng chút một.
Mặc dù thế, cậu bé vẫn chạy. Chạy với toàn bộ sức lực của mình.
Em chỉ là một cậu bé bảy tuổi. Sức cũng không có nhiều. Dù thế, em vẫn có thể trốn được khỏi cái chết nếu đi một mình.
Nhưng cậu không làm thế.
Cậu lựa chọn cõng theo em gái mình mà chạy. Chạy khỏi kẻ đã một tay hủy diệt cả một thành phố. Chạy khỏi kẻ đã giết hại cả gia đình cậu. Chạy khỏi mối đe dọa tới tính mạng của đứa em gái cậu.
Song, lúc này, cậu cũng đã nhận ra.
(Chạy trốn là vô ích.)
*Rắc*- Cùng với âm thanh như một khúc gỗ bị bẻ làm đôi chỉ với lực cơ đơn thuần, cậu bé ngay lập tức mất trọng tâm mà ngã xuống, cày mặt một đoạn trên mặt đường. Trước cả khi cảm nhận được nỗi đau từ da thịt bị cắt bởi mặt đường, một cơn đau đớn cực độ đã truyền tới não cậu bé.
“AAAAAA!!!!”
Cất lên tiếng thét đầy thống khổ, cậu cố gắng cử động chân trái để đứng lên. Song, cuối cùng cậu bé cũng nhận ra được sự thật phũ phàng.
Cẳng chân trái của cậu đã bị đập cho gãy nát bởi một lực đạo vô hình. Nghiến răng chịu đựng nỗi đau thống khổ đang hành hạ, ánh mắt cậu chuyển hướng lên phía trên một chút. Như dự đoán, một cô bé dễ thương đang nằm co người trên mặt đường mà trút từng hơi thở nặng nề. Một vũng chất lỏng màu đỏ lan ra từ trung tâm là con bé như đánh dấu điểm kết thúc cho đường kẻ dài trên đường được vẽ nên bởi màu đỏ tươi của máu.
“T-Tuyết… Gaaa!!!”
Chịu đựng cơn đau hành hạ như muốn xé rời chân trái ra khỏi cơ thể, cậu dùng cả hai tay và chân phải mà bò trườn lên từng chút một. Song, chẳng mấy chốc, cơn đau vượt quá sự chịu đựng của lí trí lại ngăn cản cậu lại một lần nữa. Một bàn chân trần dẫm mạnh vào đúng đoạn xương gãy của cậu và nghiến mạnh.
“Aaaa… Ư aaaa…”
“A-anh hai…”
Nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cái chân đã mất cảm giác khi bắt gặp ánh mắt của cô em gái nhỏ, cậu ráng bấu chặt vào mặt đất mà trườn lên, mặc cho bàn chân kia có đạp hay nghiến vào vết thương mạnh tới mức nào.
Chủ nhân của bàn chân độc địa hiện đang đạp vào chân cậu, là chiếc áo choàng rách rưới màu xám tro dính đầy máu. Đeo một chiếc mặt nạ quỷ với được thiết kế với nụ cười ngoác rộng độc địa, gã sát nhân mang bộ mặt nhàm chán mà từ từ nhấc chân lên.
“Dù cho mày chỉ là một thực thể đáng nguyền rủa… đừng bao giờ cố gắng cư xử như con người, đồ quái vật.”
“… Ặc…”
Cùng lúc với giọng nói khàn khàn đó được phát ra, hắn thuận chân tung một cú đá vào bụng cậu bé bảy tuổi không chút nương chân, khiến cho cơ thể cậu gần như gãy gập lại. Lực tác động vào ngay giữa bụng khiến cho dạ dày cậu như bị đảo lộn lên, tất cả những gì đã ăn vào như muốn trào ngược ra ngoài.
*Bịch*- “Gaha-!”
Ngay khi tưởng như kìm được cảm giác muốn tuôn trào trừ cổ họng, một cú sút nữa lại phóng tới và hất văng cả cơ thể cậu lên phía trước. Va đập xuống đất và lăn đi vài vòng, cuối cùng dừng lại sau khi chạm vào một cơ thể bé nhỏ đang nằm bất động gần đó.
“Nếu mày muốn tới gần con bé đó đến thế, thì tao giúp mày một chút vậy.”
Kéo ra nụ cười nham nhở trên khuôn mặt, hắn đung đưa chân trái vừa mới tung cước rồi nhẹ nhàng hạ xuống, ngắm nhìn hai đứa trẻ khổ sở với những vết thương trên người chúng bằng vẻ buồn chán.
“Anh…”
“Tuyết… Em có…sao…không?”
“Anh…”
Đôi mắt vô hồn của em nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cảm nhận được sự kì lạ từ ánh mắt đó, cậu bé tiếp tục gọi đầy gấp gáp.
“Tuyết! Này, có nghe thấy anh gọi không? Tuy-??!?”
“Hực- A…”
Biểu cảm trên mặt cậu đông cứng lại.
Ánh sáng lóe lên trong phút chốc rồi tan biến. Từ ngực trái cô gái nhỏ xuất hiện một lỗ thủng nhỏ cỡ một viên bi. Dù nhỏ, song nó nghiêm trọng. Cơ thể em khẽ giật mạnh trong chốc lát, máu tươi bắn ra từ khóe miệng và cả lỗ thủng mới xuất hiện. Lại thêm một vết thương gần như chí mạng, sau vết khoét bên hông em.
“AAAAAAAAAAAA!!!”
“Haha! Phải rồi! Gào thét nữa đi. Để ta nghe sự tuyệt vọng của ngươi đi, hỡi đứa con của quỷ dữ!”
Tiếng cười biến thái vọng khắp con đường.
Chống một tay trong tư thế quỳ, cậu bé dùng tay còn lại bịt miệng vết thương, song chỉ là vô ích.
Cậu chỉ là một đứa trẻ. Không có sức mạnh gì cả.
Cậu không thể cứu được em gái mình.
Cậu mong muốn sức mạnh. Bất kể nó là gì. Chỉ cần giúp cậu cứu được em gái mình.
Và lúc đó, cậu đã cầu chúa. Rồi, được đáp lại, bởi một giọng nói đầy ma mị.
(Cậu bé… cậu có mong muốn [Sức mạnh] không?)
Chap 1: Rốt cục, nhân vật chính chỉ là một kẻ thối nát đến tận cùng.
“Thế giới này là một sai lầm…”
Phong vô thức thốt ra câu nói cậu từng đọc được trong một cuốn sách nào đó.
Trời mùa hè trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa thiêu đốt mọi thứ nó chiếu vào, đổ bóng của chàng thanh niên với làn da nhợt nhạt thiếu sinh khí xuống hành lang sơn màu trắng kem. Tiếng chim kêu lảnh lót vang vọng trong không gian yên tĩnh, hòa với bản giao hưởng của loài ve từ những tán cây gần đó tạo thành một bản hợp âm hỗn tạp.
Ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang tầng 4 của dãy nhà năm tầng với mặt hướng ra phía ngoài, Phong nheo đôi mắt đang bị chói bởi ánh nắng chiếu vào mạnh mẽ, và nhìn ra xung quanh với vẻ chán nản. Chiếc áo sơ mi ngắn tay để lộ ra hai cánh tay trần không đến nỗi khẳng khiu, cứ thế hứng vào cái nóng rát của nắng. Không để ý đến điều đó, Phong thở dài.
“Chán quá đi…”
Cậu rút ra từ trong túi áo một chiếc Smartphone nhỏ đời cũ, loại phổ biến từ hơn 15 năm trước mà giờ không mấy ai dùng. Lướt nhanh ngón tay để mở khóa màn hình, hiển thị ra sau đó là một mục ghi chú với danh sách dài dằng dặc. Cậu chạm tay mở ra ghi chú mới nhất vào <16:23 ngày 25/6/2165>, và hai dòng chữ đơn giản hiện ra sau đó:
<Nhiệm vụ>
<Đăng kí nhập học tại chi nhánh số 7 lúc 2h chiều ngày 26>
“Phải rồi nhỉ…”
Phong liếc qua khu kiến trúc rộng lớn một lần nữa. 3 dãy nhà 4 tầng xếp với nhau tạo thành hình chữ U quây khu vực giữa lại thành một khoảng sân lớn rộng hơn 800 mét vuông. Giữa chúng tách rời ra thành những lối đi, dẫn đến một nhà thể chất đặt chếch về mé phải của sân bóng. Hiện giờ ở đây không có ai, đơn giản là vì đang trong kì nghỉ hè và hầu hết học sinh đều đang ở nhà để hoàn thành nốt núi bài tập. Đó chính là nguyên nhân của sự vắng lặng tới bất thường tại đây.
Phong đang ở trong khuôn viên của <Học viện Ma thuật sư Đệ Thất>. Cậu có mặt để tham dự buổi phỏng vấn tuyển sinh vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay, tức là đã ngồi chờ được 23 phút. Trong 23 phút đó, khá nhiều học sinh được gọi từ căn phòng phía sau lưng cậu tới phòng phỏng vấn, và hầu hết trở ra với bộ mặt thảm hại.
“Ahaha… Cuối cùng tao cũng đỗ rồi… Tao làm được rồi…”
“Chúc mừng nhé.”
“Về nhà đi ăn gì đó đi! Phải ăn mừng chứ!”
Ngay lúc này, một tốp học sinh gồm 3 đứa đang tiến lại phía cậu từ cuối hành lang. Chúng vừa đi vừa trò chuyện với nhau đầy vui vẻ, với nụ cười tươi rói trên mặt và luôn miệng chúc mừng nhau. Dường như cả bọn đều đã đỗ sau một màn kiểm tra và phỏng vấn đầy khó khăn. Dù chúng đã đi qua cậu và bước xuống cầu thang, xong tiếng cười nói vẫn vọng lại phá tan đi bầu không khí yên tĩnh và u ám trong dãy hành lang sơn màu kem trắng. Ngó vào khung cảnh đó bằng nửa con mắt, khóe môi Phong nhích lên thành một nụ cười giễu cợt.
“Xì… Một lũ rác rưởi thích tự sướng với mớ thành tích cỏn con nhạt nhẽo…”
Lầm bầm vài câu không hay ho cho lắm, cậu bắt đầu tập trung ánh mắt vào phía cầu thang nơi mấy đứa học sinh vừa đi xuống. Và ngay lúc tâm trí của cậu bắt đầu có vài suy nghĩ lệch lạc, một giọng nữ lạ lẫm cất lên từ phía sau.
“Này, cậu gọi ai là rác rưởi thế?”
“Hở??”
Khẽ giật mình bởi giọng nói đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ, Phong nghiêng đầu lại một chút và liếc nhanh về phía phát ra tiếng nói. Dù có đôi chút khó chịu, song biểu cảm trên gương mặt cậu hầu như không thay đổi nhiều.
Quả như dự đoán, thì ra đó là…
“Cô là ai thế?”
…Một người cậu ta chưa từng thấy qua.
(Một đứa con gái? Mình quen cô ta không nhỉ? Hình như từ thuở cha sinh má đẻ tới giờ làm cóc có con nào thèm bắt chuyện với mình đâu?)
“Ý cậu là tên tôi à? Hay là <Số> của tôi?”
Cô gái lạ nọ mỉm cười hỏi lại, nhưng Phong không đáp. Cậu khẽ ngoái cổ liếc cô từ trên xuống dưới một lượt.
Mái tóc đỏ rực, bồng bềnh kéo dài qua lưng. Khuôn mặt sắc sảo với nước da trắng hồng tuyệt đẹp chứ không phải màu trắng nhợt nhạt như Phong. Eo thon, mông nở, đùi căng, mặt dễ thương, nhìn đi nhìn lại cũng không thể tìm ra điểm nào để chê trách.
Mà, trên hết tất, vòng 1 của cô ta khá là khủng. Hai quả dưa to đùng căng phồng lên từ sau chiếc áo màu đen có những đường kẻ vàng ở viền áo đung đưa mỗi khi cô cử động. Sau khi hoàn tất màn quan sát tổng thể, Phong khẽ nhắm mắt lại và…
“Haaaa…”
… cậu ta thở dài thườn thượt.
“Cô là ai?”
Câu hỏi được lặp lại lần nữa, với giọng điệu đầy thô lỗ. Phong đẩy người và xoay vào bên trong hành lang màu trắng nơi cô gái lạ đang đứng đó. Khi nghe cậu hỏi, cô thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên cực độ và lẩm bẩm bằng giọng điệu pha chút phàn nàn.
“Kì ghê… Lần đầu tiên mình gặp phải kiểu phản ứng này… Không lẽ tên này bị liệt à?”
“Tôi nghe thấy hết đấy.”
Không để ý tới câu đùa giỡn không mấy hài hước đó, Phong liếc vào trong căn phòng học qua ô cửa kính để mở. Hơn 30 người đến xin phỏng vấn khi nãy giờ chỉ còn non nửa, và tất cả đều đang ngồi ngay ngắn trong đó mà tận hưởng sự mát mẻ mà cái máy lạnh mang lại trong khi chờ tên mình được xướng lên. Những kẻ đủ dở hơi ra ngoài này đứng chịu nắng nóng, hẳn chỉ có cậu. Nếu là thế, vậy cô gái này ra đây để làm gì?
“Người ta gọi tên tôi rồi à?”
Sau một hồi suy đoán, cuối cùng Phong đưa ra kết luận như thế. Đáp lại cậu, cô nàng chỉ nghiêng đầu cười cười:
“Ngay cả tên cậu tôi còn không biết thì làm sao tôi biết người ta gọi cậu hay là chưa?”
“À…”
Đoán trật rồi.
Trở lại vẻ lặng lẽ thường thấy, Phong dựa mình vào lan can và nhìn vào trong lớp học. Ánh nắng gay gắt chiếu vào cổ và lưng khiến chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong thấm ướt mồ hôi. Làn da trắng nhợt nhạt và những cơ bắp chắc chắn phù hợp với một chàng trai 17 lộ ra sau lớp vải thấm ướt. Cô gái kia đứng bên cạnh cậu và cố gắng để nói gì đó, nhưng chả từ nào lọt được vào tai cậu cả.
Sau một lúc, thấy cô nàng tóc đỏ (ngực bự) kia không hề có ý định dừng việc cố gắng nói chuyện với mình, Phong mở mắt ra và tiếp chuyện cô với điệu bộ thiếu sức sống.
“Thế, rốt cục cô là ai? Trời nóng thế này ra đây làm cái gì?”
“Không phải cậu cũng thế sao?”
“Tôi ra đây là vì không chịu được mùi máy lạnh.”
Cậu ta… Nói dối không chớp mắt luôn…
“À, ra thế. Tôi cũng thế. Với lại, tôi cũng không giỏi kết bạn nữa.”
(Có ai hỏi cô đâu? Cái người ta hỏi thì không thèm trả lời.)
Giữ lại những lời đáp trả đó trong cổ họng, Phong cười đầy mỉa mai.
“Không giỏi kết bạn? Thế sao cô còn tới nói chuyện với tôi làm gì? Không phải cứ im lặng ngồi chờ được gọi đến tên là được thôi sao?”
“Chỉ là tôi thấy cậu cô đơn quá thôi. Cứ coi đây là sự thương hại của tôi dành cho cậu đi~”
(Ơ hay cái con bé này? Bộ trông mình thiếu tình thương lắm à?)
Nghĩ trong đầu như thế, Phong tiếp tục cái điệu cười nửa miệng của mình
“Ô, tôi hiểu rồi. Không tính đến chuyện tôi có bạn hay không, ít nhất tôi cũng không có can đảm để kết bạn với một đứa con gái như cô đâu.”
“Mặt mũi cậu trông vậy mà mạnh mồm ra phết nhỉ?”
“Không bằng cô đâu.”
“Ahaha, quá khen, quá khen rồi…”
“Haha…”
Cuộc nói chuyện kết thúc với tiếng cười nhạt nhẽo hơn cả tô nước ốc của Phong. Cậu nhét điện thoại trở lại túi áo và nhìn vào bàn tay mảnh khảnh đang được chìa ra trước mặt mình.
“Tôi là Vũ Phương Thúy. Nếu được nhận vào trường này, nhớ đi tìm tôi nhé.”
Lờ bàn tay đó đi, Phong rút từ túi quần ra chiếc tai nghe Bluetooth và đeo vào tai phải. Bài nhạc đã mở sẵn trong điện thoại vang lên trong tai nghe và truyền vào não cậu. Tiếng nhạc du dường lấn át đi mọi âm thanh hỗn tạp khác xung quanh, khiến cậu mang cảm giác như tâm hồn mình đã được thanh lọc… mà có lọc bao nhiêu đi nữa thì nó cũng vẫn đen xì thôi.
“Này, đừng có bơ tôi. Cậu không thể kết bạn với cái thái độ nửa vời ấy đâu.”
Từ bên cạnh cậu, Thúy la lên bất mãn. Dù thế, ánh mắt cô chẳng có chút vẻ gì là khó chịu, cả nụ cười vui vẻ cũng không hề chùng xuống chút nào.
(Một đứa kì lạ…)
“Nín đê. Một đứa không biết làm thế nào kết bạn dạy người khác cách để kết bạn, nghe thật là cảm động quá đấy, nhỉ?”
“Nói thế là không đúng rồi. Ít nhất tôi cũng hiểu được rằng, cậu phải tự giới thiệu bản thân với tôi sau khi tôi làm thế chứ?”
“Tôi có bảo cô tự giới thiệu bản thân cho tôi nghe chắc?”
Ahahaha- nhỏ lại cười. Đấy, thấy chưa? Một đứa con gái kì lạ.
Ngay lúc cuộc nói chuyện vẫn còn chưa ra đâu vào đâu, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong lớp học.
“…Phong. Ai là Nguyễn Hoàng Phong thế?”
Lớp học bắt đầu trở nên xôn xao. Không có ai đứng ra nhận cả. Hiển nhiên là thế. Cái đứa “Nguyễn Hoàng Phong” nó ngồi ngoài này cơ mà.
“Đến rồi à…”
Thở dài một hơi, Phong lấy sức đẩy mình khỏi bờ tường và bước về phía phòng phỏng vấn. Trông thấy thế, Thúy làm bộ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị và bắt đầu nói bằng giọng điệu vui vẻ quá mức cần thiết.
“Á, tôi biết rồi nhé~ Tên của cậu là Nguyễn Hoàng Phong chứ gì?”
Thấy Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ không di chuyển và đang làm gì đó với cái điện thoại, cô tiếp tục châm chọc
“Này, giáo viên gọi cậu rồi kìa. Hay đeo tai nghe nghe nhạc to quá nên không nghe thấy tôi nói gì?”
“Tai trái tôi không điếc!”
Giật cái tai nghe bên phải ra và đáp trả với âm giọng đều đều, Phong bước qua cô gái và tiến tới cánh cửa sơn trắng nằm cuối hành lang. Dường như cậu có nghe thấy gì đó từ cô như là “May mắn nhé.” hay “Cố gắng hết sức mình nhé.”, nhưng không hề để tâm cho lắm.
“Xin phép.”
Cánh cửa kim loại sơn màu trắng được đóng lại cẩn thận mà không phát ra tiếng động nào sau khi Phong bước vào phòng. Luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt cậu ngay tức khắc, khiến cả cơ thể cậu ta run lên một chốc vì thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đưa ánh mắt quét nhanh qua căn phòng, Phong định hình lại cấu trúc và bài trí trong căn phòng.
Có vẻ như đây là một phòng học được sắp xếp lại một cách tạm thời để làm phòng phỏng vấn học sinh chuyển trường. 4 chiếc bàn đơn được xếp sát nhau thành một hàng dọc đặt ngay trước bục giảng, và 4 người trông có vẻ là giáo viên của trường, ngồi ở vị trí tương ứng. Ngoài ra, sàn và nền phòng học có một vài vệt kì lạ như vệt cào hay cháy xém. Ở giữa căn phòng trống trải có một chiếc ghế đơn, có vẻ như là vị trí dành cho người đến phỏng vấn. Nghĩ thế, cậu rảo bước đến bên cạnh chiếc ghế, rồi khựng lại khi để ý thấy 4 chiếc hộp màu đen nho nhỏ đặt ở 4 góc căn phòng.
(<Thiết bị ức chế sóng ma thuật> à?)
Phong có vài kỉ niệm không tốt với thứ này, vì thế thái độ hiện giờ của cậu thì khá là khó chịu. Tuy thế, cái vẻ mặt thể hiện ra bên ngoài vẫn chẳng có chút thay đổi nào.
“Sao thế? Ngồi xuống nhanh đi chứ?”
Một đứa trẻ ngồi ở một trong 4 vị trí trước bục giảng dần trở nên mất bình tĩnh và nói với giọng không hài lòng. Mái tóc short bob được cắt tới ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với giọng nói trong trẻo cao vút. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một đứa trẻ.
Hở? Khoan, bình tĩnh đã? Một đứa trẻ? Một đứa trẻ đang làm cái quái gì ở đây?-Đó chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu Phong. Những câu hỏi cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu, nhưng cậu cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh và thả người xuống cái ghế với điệu bộ cẩu thả. Trông thấy vậy, cặp lông mày của mấy vị giáo viên có hơi khẽ nhíu lại.
“Cậu là Nguyễn Hoàng Phong?”
“Vâng.”
“Vậy, giờ chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn. Cậu sẵn sàng rồi chứ?”
“Bất cứ lúc nào cô muốn.”
Đáp trả với điệu bộ hời hợt, Phong điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình và hơi chúi về phía trước.
Ánh mắt cậu hướng về đứa trẻ với mái tóc Shortbob. Có vẻ như chiều cao của nó không có đủ, nó lọt thỏm trong chiếc ghế và chỉ nhô ra phần đầu từ cái bàn. Khi bị nhìn, con bé đáp trả lại với cái nhìn đầy dữ dội khiến Phong vô thức thu người lại.
Mở đầu màn phỏng vấn (có vẻ) sẽ khá khó khăn, một vị giáo viên nam lật hồ sơ của cậu ra và bắt đầu hỏi:
“Phong. Theo như thông tin từ hồ sơ, trước khi nhập học ở đây, em đã theo học tại một trường trung học nổi tiếng tại Anh quốc, đúng thế không?”
“Vâng, đúng là thế.”
“Đây chỉ là một ngôi trường bình thường, hoàn toàn không dính dáng gì tới ma thuật cả. Trong suốt khoảng thời gian học ở đó, em đã làm gì?”
“Chỉ là một học sinh bình thường thôi.”
Phong đáp trả lại câu hỏi với vẻ mặt bình thản không đổi. Vị nam giám khảo biểu lộ một vẻ mặt khó hiểu, rồi chuyển tập hồ sơ cho giáo viên nữ ngồi bên cạnh.
“Chỉ là một học sinh bình thường?”
“Vâng.”
“Haha, từ giọng điệu của em, tôi chắc em không chỉ là một học sinh bình thường đâu nhỉ? Một học sinh bình thường tại sao lại muốn nhập học ở đây?”
“Dù cô có nói gì, đó là sự thật.”
“Hê…”
“Hừm~”
Vị phỏng vấn viên và Phong cùng lúc bật ra tiếng cười khúc khích. Chắc chỉ là tưởng tượng, nhưng dường như có thể thấy thậm chí cả phông nền sấm sét nổ tung phía sau họ. Trước cái bầu không khí căng thẳng không hề đúng với một buổi phỏng vấn bình thường, một người khác trong số những phỏng vấn viên xen vào cuộc đối thoại.
“Này, Lan. Thôi đi, đưa cho tôi xem nào.”
Một cảnh tượng nực cười.
Bé gái 12 với mái tóc Shortbob nhíu đôi lông mày mảnh đầy vẻ cau có trong lúc giật lấy tập hồ sơ của Phong. Nữ giáo viên khi nãy cũng không có vẻ gì là khó chịu với con bé, trái lại tỏ thái độ vui vẻ với nụ cười tươi trên mặt. Nhìn vào cô ta, Phong khó có thể không liên tưởng tới cô ả tóc đỏ mới gặp ngoài hành lang.
“Này, ngươi, nghe ta nói chứ?”
“Vâng?”
Cô bé dễ thương ấy dùng âm giọng loli voice dễ thương của mình để thốt ra một câu sặc mùi thuốc súng. Đó cũng là lí do, Phong vô thức dùng kính ngữ để xưng hô.
(Con nhóc này là ai thế? Ai lại để trẻ lạc vào đây thế này?)-Trong lúc những suy nghĩ đó còn đang lởn vợn trong đầu cậu và chuẩn bị thốt ra qua miệng cậu, nó bị chặn lại bởi âm giọng lolita trong trẻo nhưng nồng nặc mùi chết chóc.
“Ô? Phản ứng tốt đấy. Nãy giờ có mấy tên cứ luôn miệng bảo ta là ‘con nhóc’ hay ‘trẻ lạc’, nên ta đã lỡ tay gửi vài đứa nhập viện rồi. Tiện thể, như thế là đánh trượt luôn đấy. Trông thế này thôi, nhưng ta đã 20 tuổi rồi, nên hãy ăn nói cho lễ phép một chút.”
“…”
(Ra là giáo viên, hửm? Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, trông cứ như học sinh tiểu học ấy… Mà kệ, sao chả được.)
Khả năng thích nghi nhanh vô địch. Không bận tâm đến ngoại hình của vị giám khảo loli kia, Phong tiếp tục trưng ra nụ cười mỉm giả tạo trên khuôn mặt. Và dường như, thái độ đó của cậu làm cô nhóc cảm thấy khó chịu, và tiếp tục hỏi với dáng vẻ không thoải mái.
“Ngươi biết rằng nếu theo học tại đây, ngươi có thể sẽ chết chứ? Đây không gọi là đe dọa hay gì, nhưng chỉ sau hai cuộc đổ bộ trong năm ngoái, hơn một nửa số học sinh của học viện đã phải bỏ mạng đấy? Đây không phải là thế giới mà ngươi có thể tham gia vào nó chỉ ‘để cho vui’ thôi đâu.”
Khi cô nói thế, nam giáo viên với cơ thể to lớn từ bên cạnh tỏ ý hài lòng và muốn ngắt lời, song cuối cùng lại câm nín cam chịu với khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn sau khi bị thụi cho một cái.
“Tất nhiên tôi biết điều đó.”
“Có lí do gì để một thanh niên trai trẻ vứt bỏ tương lai sáng lạn của mình để mạo hiểm mạng sống sao?”
Ngay khi lời cuối cùng thốt ra khỏi đôi môi bé nhỏ của vị giáo viên loli, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Dường như, việc đánh giá thí sinh qua câu hỏi này sẽ đặc biệt ảnh hưởng tới kết quả xét tuyển. Chịu áp lực từ cái bầu không khí nặng còn hơn đá đè đó, Phong thở dài và bắt đầu suy nghĩ.
(Trong tình huống này người ta thường nói thế nào nhỉ? “Vì tôi muốn cứu thế giới!” sao? Chà, sao cũng được, mình nghĩ…)
“Nói thật cũng không sao chứ?”
“Cứ tự nhiên đi.”
Với điệu bộ khinh khỉnh kiểu ‘sao cũng được’, vị giáo viên trẻ (quá mức) ngồi dựa vào vai ghế và chán nản trả lời lại. Dường như đã đoán trước được cái đáp án đã quá đỗi quen thuộc trong tình huống này, cô chẳng còn muốn nghe câu trả lời nữa. Trái lại, đôi mắt của nữ giáo viên với thân hình đầy đặn ngồi cạnh cô lại lấp đầy bởi sự hứng thú với cậu học sinh ngồi trước mặt.
“Ừm, vậy thì là vì tiền.”
“””HẢ??”””
Cả 3 người trừ nữ giáo viên kia đang cười khúc khích, đồng thanh buột miệng thốt ra một từ ngớ ngẩn vô nghĩa với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Đừng có đùa với tôi.”
Rầm! Mặt bàn bị nện xuống bởi lực tay mạnh mẽ từ bàn tay nhỏ bé của cô b- à nhầm, của nữ giáo viên với cơ thể tí hon.
“Vâng?”
“Cái câu trả lời kiểu đấy là thế quái nào thế? Cậu đang coi thường giám khảo chúng tôi sao?”
“À thì… Ngôi trường này trả tiền cho học sinh dựa trên thành tích chúng đạt được và khả năng của bản thân học sinh đúng không? Tôi ở đây chỉ vì điều đó thôi.”
“Cái đồ…”
“À, hay mấy người muốn một thanh niên nồng nàn lòng yêu nước đầy thống thiết? Vâng vâng, tôi muốn cứu cả thế giới~”
Kéo dài giọng ra với thái độ đầy bỡn cợt, Phong cười khúc khích. Đáp lại cậu, chỉ có sự khó chịu của hầu hết các giám khảo ban phỏng vấn. Nhất là với bà cô nhỏ bé kia, dường như sự tức giận của cô đã tới giới hạn và chuẩn bị bùng nổ tới nơi rồi.
“Chúng tôi không cần cậu thể hiện ở đây, nên hãy trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc.”
Vị nam giám khảo đã hỏi câu đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó xử. Nhưng trái với kì vọng của anh ta, Phong tiếp tục trả lời với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn:
“Thế, vì tiền. Danh tiếng! Quyền lực! Sức mạnh! Ngoài ra, dù cho nhân loại có diệt vong tôi cũng chẳng quan tâm.”
Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện nơi khóe môi Phong.
“Được rồi. Coi như đã xong phần phỏng vấn. Ngồi đó chờ một lát đi.”
Sau câu nói đó, các giám khảo chuyển hồ sơ của cậu qua lại liên tục và thay nhau ghi chép cái gì đó. Chẳng thể biết được họ viết những gì? Có thể là “Một tên trẻ trâu mất dạy thích gây sự.” hay “Một thanh niên thành thật và nghiêm túc?” Bất kể là gì, Phong dường như không để tâm và cậu chỉ ngồi nhìn với ánh mắt hờ hững chờ thời gian trôi đi.
“Được rồi. Giờ tới phần kiểm tra năng lực.”
Giọng nói loli lại vang lên, một lần nữa phá vỡ bầu không khí im ắng.
“Ta thì đang rất là muốn đích thân kiểm tra và dần ngươi một trận đấy, biết không nhóc con? Nhưng phần này lại không phải do ta đảm nhiệm, nên đành để cho gã cục súc bên cạnh ta dạy ngươi một bài học vậy. Nhớ cố gắng đừng để bị giết đấy.”
(Ngôn từ thô lỗ không hợp với giọng nói loli đáng yêu đó đâu, cô bé.)
Nghĩ như thế và cười thầm trong bụng, Phong đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ và đá nó văng ra phía sau. Bằng cách nào đó, chiếc ghế lộn vài vòng trong không trung và tiếp đất khoảng 3m sau nó và vẫn đứng thẳng một cách ngay ngắn.
Đoạn, gã cốt đột ngồi cạnh cô bé cũng đẩy bàn đi ra. Thân hình to lớn với chiều cao hơn 2m, trông gã không khác gì một con gấu rừng. Dù là thế, từng cử động của gã không có chút động tác thừa thãi nào, ngược hẳn với Phong, cho thấy đây là một người có vẻ rất mạnh.
“Nhóc con, tao đã để ý mày nãy giờ rồi. Mày đang coi thường bọn tao quá đấy.”
Giọng nói ồm ồm của ông ta truyền đi trong không khí nghe đến rợn người. Trái lại, Phong đáp lại với nụ cười nhếch mép thường lệ đầy vẻ mỉa mai.
“Ở nơi này, người ta có thể chết ngay trong khi phỏng vấn đấy. Mà nhất là những đứa chỉ biết làm việc vì vật chất, như mày ấy. [Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ cứu được], thế nên dù có không để mày chết thì tao cũng không cho mày lành lặn trở về đâu.”
“Vâng, xin tiếp thu lời dạy của thầy. Nhưng tiền là lẽ sống của tôi rồi, nên tất nhiên là thầy không cần quan tâm đến đâu.”
Phụt!
Tiếng nén cười của ai đó có thể nghe thấy từ hàng ghế phỏng vấn. Không thèm để ý, Phong đổi chủ đề, mặc cho cả gã giáo viên bị cậu chọc tức tới sắp hóa thành gấu thật đến nơi rồi.
“Vậy, thể lệ kiểm tra thế nào đây?”
“À…”
Vị nam giáo viên đầu tiên là người trả lời.
“Đánh trúng được một đòn, hoặc trong hai phút còn đứng vững là đỗ. Luật chỉ có thế thôi, không giới hạn cách thức hay phép thuật sử dụng. Có thắc mắc gì không?”
“Vâng. Dùng vũ khí có phạm luật không?”
“Không, vũ khí không giới hạn.”
“Giới hạn cách thức là gì?”
“Trong phạm vi căn phòng này, có thể chạy trốn, né đòn, phản đòn, bẫy, hay làm bất cứ những gì cậu thích, miễn là đạt một trong hai điều kiện để đỗ là được. Còn thắc mắc gì không?”
“Vâng, được rồi.”
Phong bẻ lại khớp cổ và ngón tay trong lúc tiến về trước mặt gã giáo viên khổng lồ đó. Ngay lúc đó, cậu cười khẩy và nói giọng khinh khỉnh.
“Vậy chỉ cần một đòn trúng thôi, nhỉ? Mà, trước đó…”
Cậu rút từ túi sau ra một con dao găm lưỡi cỡ 20cm. Lưỡi dao kim loại bóng loáng phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn neon, trông vô cùng sắc bén.
“Đây, thầy nên cầm lấy nó thì hơn. Để cho công bằng ấy mà…”
Pực!
Cảm giác từ trong tiềm thức của nam giáo viên nhận trách nhiệm kiểm tra có cái gì đó đạt đến giới hạn và bị đứt.
“Vậy, bắt đầu chiến đấu!”
Ngay lúc tiếng hô dứt, gã giáo viên phóng thẳng đến trước và tung một cú đá tạt. Tránh nó bằng cách nhảy lùi ra phía sau, Phong lập tức dính một đòn vào bụng đẩy cậu đập mạnh vào tường cùng âm thanh va đập chát chúa.
“Tao đã nói là tao sẽ dạy dỗ lại mày mà…”
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Hử?”
Hầu hết những người trong căn phòng đều trố mắt nhìn vào cảnh tượng kì dị ấy.
Bẻ cổ kêu răng rắc trong khi đẩy mình ra khỏi vết lõm trên tường, cậu học sinh này thậm chí còn không biểu lộ chút gì là đau đớn. Nhếch môi lên cười khẩy, ánh mắt lờ đờ khi nãy tỏ rõ sự tự tin và bản lĩnh. Dường như đòn tấn công khi nãy còn chẳng gây cho cậu ta chút sát thương nào.
“Nếu đúng là thầy chỉ có thế, e là kì kiểm tra này quá dễ dàng rồi.”
“Đừng quá ngạo mạn, nhóc con!”
“A, xin lỗi? Tôi nói thế làm thầy giận sao? Thế thì thế này: “Thầy quả là rất mạnh, làm tôi sợ tới suýt ra quần rồi này~”, thế được chưa?”
“Mày…”
Trở nên cáu tiết sau câu chế nhạo từ Phong, gã di chuyển còn nhanh hơn của trước. Một cú đấm móc tiêu chuẩn thẳng từ trên xuống nhắm vào giữa đỉnh đầu cậu học sinh trẻ tuổi, lực đạo vô cùng mạnh đủ để nghiền nát đầu một người thường như đập nát một quả trứng. Song, cú đấm mạnh mẽ chỉ đánh trúng không khí.
“Chậc chậc, trượt mất rồi nhé~”
“Hừ!!”
Hai cú đá nữa được tung ra nhắm tới ngực Phong. Cậu ngay lập tức bắt chéo hai tay trước ngực để đỡ đòn, trong khi nhảy lùi về sau để giảm hầu hết lực va chạm, nhờ đó mà tránh được viễn cảnh hai xương cẳng tay bị đập nát.
“Hoho… có thể đỡ được cước đó mà không đổi sắc mặt, chàng trai này cũng không tồi đâu…”
“Chẳng phải vì đối thủ của nó quá gà mờ sao? Nếu là tôi thì tên nhãi láo toét đó sẽ bị xử gọn trong năm giây.”
“Nói là thế thôi, chứ việc tránh né những đòn tấn công của một giáo viên ở đẳng cấp này đối với một học sinh cũng không phải là vừa đâu, đúng không?”
“Hai cô có thôi đi không. Đánh giá tiêu chuẩn là cầm cự được trên hai phút, đã sắp hết thời gian rồi đấy. Quan sát đánh giá cho kĩ càng vào.”
Bị ngắt quãng khỏi cuộc tán gẫu, hai nữ giáo viên quay lại quan sát trận chiến. Song, dường như kết cục của nó đã được định đoạt.
“Cuồng phong sấm sét, hãy hội tụ vào bàn tay ta, tạo nên sự hủy diệt với sức mạnh của ngươi, và cùng tạo nên Cơn bão Phương Nam!!…”
Câu niệm chú dài dòng phát ra mạch lạc trong khi gã vẫn đối chiến với Phong mà không hề chậm lại chút nào. Tay tung quyền, chân phát cước, từng đòn đều mang theo tử thần thấp thoáng phía sau, và ra đòn liên tục không cho Phong một lối thoát. Mặc dù thế, nhịp thở và chú pháp của hắn vẫn niệm đều đặn và không có một chút rối loạn nào. Điều này chứng tỏ, dù cho có nóng tính trước những lời của Phong, kẻ này vẫn là một chiến binh đáng gờm.
“… Tới đây! Ngọn thương trắng từng hủy diệt thiên đường và mặt đất! Sức mạnh tuyệt đối không ai sánh bằng!…”
“Này, đừng có cố gắng giết một học sinh chứ!!”
“<<BẠCH LÔI>>! <Tích tụ>!”
“Heh…”
Vị nam giáo viên còn lại đứng lên định ngăn cản gã, song bị nữ giáo viên bên cạnh kìm chặt lại và ra hiệu cho anh giữ im lặng. Về phần gã to béo, có vẻ như đã bị chọc giận đến cực hạn chịu đựng nên quyết định thi triển một phép thuật tất sát cao cấp để hạ gục Phong. Mà tất nhiên, nếu trúng đòn này thì kết cục chẳng phải chỉ là ngất xỉu hay bị thương không đâu.
Bàn tay hắn được bao trùm bởi một khối năng lượng màu trắng trôi nổi đang lớn dần lên. Không khí xung quanh nó bị đốt nóng cực hạn một cách đột ngột tạo ra những vụ nổ nhỏ lách tách. Khi một phần của khối năng lượng phóng xuống đất như một tia sét, ngay lập tức nền đá hoa bị nung chảy dễ dàng như một miếng pho mát bị cắt bởi con dao nóng. Chẳng cần nghe được tên phép thuật, chỉ cần nhìn những phản ứng đó đã đủ biết phép thuật này nguy hiểm đến thế nào. Đó là chưa kể…
(Mình sẽ phát động ra phép thuật khi nó nhảy lại tránh đòn… Tuyệt đối không thể để thằng nhãi này huênh hoang thêm nữa…)
<<BẠCH LÔI>> từ bản chất là một phép thuật xạ chiến chuyên dùng đánh tầm xa với độ chính xác cao. Tuy không có sức phá hủy diện rộng, song khả năng sát thương cũng vô cùng lớn, cực kì phù hợp để kết thúc cho một trận đấu tay đôi. Dùng đến nó cũng tức là gã đang dùng hết sức để khiến Phong trượt kì kiểm tra, thậm chí là đang cố gắng giết cậu.
Trái lại với tất cả biểu hiện của gã từ nãy giờ, Phong chỉ nhếch mép cười nhạt một cái trong khi né từng cú đấm một cách nhẹ nhàng. Điều này càng làm gã điên tiết hơn, quyết dồn toàn bộ sức mạnh mà dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học.
“Hự!”
Hứng trọn một cú đạp trời giáng vào cẳng tay trái, Phong nhảy lùi về phía sau kéo dãn khoảng cách. Như bắt được vàng, gã khỉ đột vung bàn tay phải đang tỏa sáng mạnh mẽ và hô lên đầy phấn khích.
“<<BẠCH LÔI>><Giải Phon->-Khặc-??”
Song vượt xa dự tính của gã, kẻ đáng ra phải vừa chạm xuống mặt đất sau cú nhảy lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, và tung một quyền thẳng vào giữa cổ họng không chút phòng bị nào của hắn. Chỉ kịp ho ra hai tiếng đầy đau đớn, gã vội lùi bước lại mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chắc thầy không biết, nhưng tôi gọi thứ này là [Kĩ thuật phản công nhanh]. Giả vờ lùi lại dụ đối phương tấn công, rồi ngay khi chạm đất thì lao tới và tấn công giành ưu thế. Chắc thầy không ngờ đến tình huống này đâu nhỉ, ‘giáo viên tài giỏi’?”
“Mày…”
Từ từ mà tiến về phía trước với nụ cười khẩy trên môi vẫn không đổi, Phong tiện tay vung một cú đánh thẳng vào cùi chỏ tay phải của gã, đang đưa lên chuẩn bị phát động <<BẠCH LÔI>> đang ở dạng tích tụ lần nữa. Một tiếng “rắc” lạnh người phát ra từ khớp xương bị đập vỡ nát. Kẻ đứng trước mắt cậu thậm chí còn không kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra.
“?!?”
“Ấy chết, xin lỗi nhé. Dù gọi là tự vệ, nhưng làm thế có hơi quá tay nhỉ? Nhưng không sao đúng không, vì ở đây… [Chỉ cần chưa chết vẫn có thể chữa lành] mà, nhỉ?”
“A…AAAAAA!!!”
Nụ cười khẩy mỉa mai biến tính thành một nụ cười gằn đầy sát ý trong mắt kẻ bị thương. Hắn hoảng loạn khua tay trái lên định giải phóng phép thuật, song cổ tay hắn bị Phong túm lấy và bẻ ngược lại. Tiếng xương trật ra khỏi khớp vang cả đến tai ba người phía sau, nhưng phản ứng của họ dường như là không thực sự quan tâm.
“Kuh… Mày làm thế nào mà…AAA!!!”
Gã suýt thì kêu thét lên vì đau đớn khi Phong nắm lấy cổ tay và cổ áo hắn kéo mạnh, rồi thực hiện một cú vật qua vai tiêu chuẩn ném cả tảng thịt to gấp ba lần cậu bay vòng trong không trung trước khi nện thẳng vào mặt đất với lực đạo cực mạnh. Máu tươi phọt ra từ miệng gã và từ các vết thương do các mảnh sàn vỡ gây ra, nhưng Phong không mảy may biểu hiện chút cảm xúc. Dùng tay quăng làm điểm tựa, cậu bật người ngồi lên bụng ông ta trong lúc lão vẫn đang choáng vì chấn động đột ngột tác động vào xương sườn. Con dao găm xoay hai vòng trên tay Phong rồi đột ngột vung xuống. Tiếng kim loại cắt qua không khí vang lên sắc lạnh, mũi dao nhọn nhắm thẳng đích đến là mắt vị giáo viên mà lao tới.
“…”
Con dao dừng lại khi chỉ cách đồng tử gã giáo viên 5 mm.
“Yếu quá…”
Những từ đó, cậu tự lẩm bẩm với bản thân với âm lượng đủ nhỏ để không ai nghe thấy.
“Ừm, không nhất thiết phải làm thế này đâu. Tôi cũng không có ý định tiến xa hơn nữa, thế nên làm ơn bỏ vũ khí ra đi.”
Một chiếc ống thép dày với độ dài khoảng 1,5 m kê vào cổ họng cậu khẽ di chuyển khi cậu bắt đầu nói. Đứng bên đầu kia cây gậy, nữ giáo viên tí hon đang toát ra sát khí ngùn ngụt.
Không chỉ có thể, từ phía sau, một khẩu súng được thiết kế như một thiết bị hỗ trợ ma thuật (SDM- Supported Devices Magic ), đang kê thẳng vào đầu cậu bởi nam giáo viên còn lại. Phong từ từ nhấc con dao ra khỏi vị trí trước mắt gã giáo viên, và giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
“Này, tôi đánh trúng ông ta rồi, vậy đã đạt tiêu chuẩn chưa? Hay nếu phải đầu với hai người thêm lần nữa, tôi cũng không ngại đâu, nhưng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Phong cười cợt với vẻ chọc tức và bắt đầu nói bằng thái độ khiêu khích. Trông kiểu gì đi nữa, thật sự chỉ khiến người ta muốn đập cho một trận.
Song, trái lại với dự kiến của cậu, nam giáo viên kia ngay lập tức thu súng lại. Ngay cả cô nhóc, dù có vẻ không đành lòng nhưng cũng nhấc ống thép ra khỏi cổ cậu.
“Không, thế là đủ rồi. Cậu đạt rồi.”
Sau khi nói thế, họ quay trở lại nơi bàn phỏng vấn. Xét theo quan điểm của Phong, hai người này mạnh hơn nhiều so với gã đang nằm dưới chân cậu. Cùng lúc suy nghĩ xem làm thế nào để chống lại họ, cậu đứng lên và phủi bụi trên quần.
“Này!”
Nhận ra có vật được thảy đến chỗ mình, Phong nhanh tay bắt lấy nó.
“Cái này là…”
“Một cái thẻ học sinh điện tử. Muốn vào được trường thì phải có cái này mang bên mình, thế đấy. Cũng tức là, cậu đã được nhận. Chúc mừng nhé.”
Cầm cái thẻ bán trong suốt dày khoảng 0.5cm ve vẩy trên tay, Phong cười mỉa mai vừa hỏi lại nữ giám khảo:
“Không lẽ có thể xét tuyển nhanh tới thế sao? Tưởng phải xem xét qua nhiều vòng kiểm tra chứ?”
“Không, cậu đỗ rồi. Nói gì thì nói, chúng ta đâu thể để vuột mất một thiên tài có thể hạ gục giám sát viên chỉ trong một đòn, đúng không? Những gì cậu thể hiện khi đó, thật sự rất phi thường đấy. Thôi thì, dù chưa được mục kích Phép thuật của cậu, nhưng cứ coi như là ngoại lệ cũng được, nhỉ?”
Với nụ cười khó đọc vị trên khuôn mặt, nữ giáo viên đưa ra quyết định. Hai người còn lại cũng không có vẻ gì phản đối. Kết quả cuối cùng đã được xác định.
“Đồng phục của cậu sẽ được gửi tới địa chỉ trong hồ sơ trong khoảng thời gian từ giờ tới tối nay. Giờ thì về đi.”
Nở nụ cười ranh mãnh đầy chế giễu, Phong kéo cánh cửa sắt và bước ra ngoài. Cùng lúc cậu bước ra, vài nhân viên y tế chạy vượt qua cậu vào trong căn phòng đó. Xem xét ra thì, chắc sẽ mất kha khá thời gian cho đến khi thí sinh tiếp theo được gọi vào.
“Hưm…”
“Này. Kết quả thế nào? Tốt chứ?”
Đứng ngoài đó, một mĩ nhân tóc đỏ đã chờ sẵn và vui vẻ hỏi ngay khi nhìn thấy bóng Phong.
“À…ai biết được? Biết đâu lại trượt cũng nên?”
“Này, xấu tính quá nha~ Trả lời tôi thì cậu cũng có mất gì đâu nào?”
“Ờ ờ, sao cũng được. Giờ thì tránh ra, tôi phải về.”
Ngay lúc Phong gạt Thúy ra và bước qua cô, từ trong căn phòng cậu vừa ra khỏi xướng tên cô nàng tóc đỏ nọ.
(Nhanh quá nhỉ?)
Thầm nghĩ như thế, Phong vô thức quay lại nhìn. Ánh mắt cậu bắt gặp Thúy, đang cười ranh mãnh như thể đã đoán trước được cậu sẽ quay lại.
Lần này, Phong là người mở lời.
“… Tự tin không?”
“Tất nhiên rồi. Trông tôi thế này mà nếu không đỗ, chẳng hóa ra chỉ được cái mã ngoài thôi sao?”
Thúy ưỡn bộ ngực của mình lên và nói với giọng đầy tự hào. Nếu đó là hai quả chanh hay là tường gạch bằng phẳng, có thể nói hành động đó là dễ thương, nhưng đây lại là hai quả dưa hấu, nên người ta sẽ gọi đó là trơ trẽn.
“Haha, người ta thường bảo những đứa ngực to thì máu không lên được não đấy.”
“Câu nói đó cũ rồi, và nó chả đúng chút nào. Có muốn thử ngay ở đây không?”
Thúy mỉm cười và búng tay hai cái. Ánh sáng xung quanh cô lập tức dao động, xoay vòng và di chuyển như có sự sống. Thậm chí cô còn chưa đọc Lệnh chú kích hoạt phép thuật. Đó đơn giản chỉ là cô đã hội tụ mana trong không khí để chuyển hóa thành Ma lực nhanh tới nỗi có thể thấy bằng cả mắt thường, và tất nhiên điều này cũng chẳng mấy ai làm được. Chỉ có thế thôi, Phong cũng đã có thể đánh giá cô gái này mạnh hơn gã cốt đột kia rất nhiều. Còn chuyện có hơn cậu ta hay không thì… đấy là một chuyện khác.
“Ahaha, tôi đùa thôi. Dù sao hôm nay tôi cũng không mang theo vũ khí chính, đánh với cậu chắc chắn chỉ có tôi sẽ gặp bất lợi thôi. Mà cậu cũng ghê thật, không thèm phòng bị một chút nào luôn. Nhỡ tôi đánh thật thì cậu tính sao?”
“Tính sao à? Dĩ nhiên là dành chiến thắng thôi. Dù sao tôi cũng không yếu đến nỗi để một đứa ngốc không mang theo vũ khí của mình đánh bại đâu.”
“Aha, tự tin lắm. Tôi thích cậu rồi đấy~”
“Hờ, tình cờ thật. Tôi thì ghét cô lắm đấy~”
“Ahaha…”
“Có vẻ cô cũng chả trượt được cái kì kiểm tra này đâu, nên không cần bận tâm. Mong là tôi chả phải gặp cô lần nữa.”
Vẫy vẫy cánh tay phải trong khi quay lưng bước đi với bàn tay trái còn trong túi quần, Phong tiến đến cầu thang dãy nhà. Ánh nắng đã bớt gay gắt và thôi không thiêu đốt làn da trắng nhợt của chàng thanh niên khi cậu bước vào vùng bóng đổ.
Ngay khi bước vào ngã rẽ, cậu bắt gặp một tấm sơ đồ trường học được dán trên tường.
Ngay lập tức, ánh mắt Phong thay đổi, trở nên hừng hực chiến ý mà dán chặt vào một điểm duy nhất trên sơ đồ.
Tại đó, một dấu ‘X’ màu đỏ được in đè lên căn phòng được tô thành màu đen, cùng dòng chữ chú thích cũng màu đỏ:
“Khu vực cấm…”
Phong nghiến chặt răng lại, sải chân mà nhảy mạnh xuống cầu thang…
-Ma pháp quốc, học viện Thánh kị sĩ-
“Chuyện này rốt cục là thế nào đây?”
Rầm! Tôi ném mạnh tập tài liệu lên mặt bàn. Đống văn tự được ghi chép trên mặt giấy màu ố vàng khiến tôi khó chịu, nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây.
“Tại sao tôi lại bị điều đến Trái Đất? Giám sát viên là cái gì? Không phải nhà trường vừa mới thông báo rằng tôi đã đỗ kì thi để trở thành một Kị sĩ sao?”
Tôi hét thẳng vào mặt giáo viên của mình bằng tất cả sự giận dữ. Cũng chẳng phải là tôi nhỏ nhen tới mức đi cáu giận chỉ vì một nhiệm vụ ngoài lề. Chỉ là…
“Tại sao? Tại sao tôi không được thông báo chút thông tin nào về nhiệm vụ này? Mấy người đang coi thường tôi đấy à?”
Thế đấy.
Mọi chuyện được quyết định mà thậm chí còn chẳng ai nói cho tôi. Tới tận bây giờ, khi thời gian xuất phát chỉ còn có hơn 1 giờ đồng hồ, tôi mới được thông báo. Cái quái gì thế? Mấy người coi tôi chỉ là một món đồ thích ném thì ném thích quăng thì quăng sao?
Hơn thế, suốt nãy tới giờ, ông thầy giáo chỉ làm bộ mặt lạnh rồi nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.
“Vậy, thầy định giải thích thế nào đây?”
Rầm! Đập mạnh tay trái lên mặt bàn, tôi yêu cầu một sự giải thích. Đáp lại, thầy giáo đáng kính của tôi chỉ thở dài ra một hơi, và rồi bắt đầu nói với giọng đều đều.
“Đây là quyết định của hội đồng bàn tròn. Có phản đối cũng không ích gì đâu.”
Hội đồng bàn tròn. Tổ chức được lập ra bởi 12 thánh kị sĩ trên vương quốc này. Nó là tổ chức có quyền lực nhất trong cả lục địa phía Bắc, và có quyền hành quyết định tất cả mọi thứ từ chính trị tới quân sự của nơi đây.
“Một tổ chức như thế… tại sao lại yêu cầu tôi đi làm nhiệm vụ này? Không phải là còn rất nhiều người để lựa chọn sao?”
Thật chẳng hiểu nổi. Đó là những gì tôi đã muốn nói.
Nhưng…
“Một người đã tốt nghiệp với số điểm cao nhất học viện lại không thể làm được nhiệm vụ cỏn con thế này sao? Chắc hẳn đã có nhầm lẫn trong điểm số rồi…”
Chỉ với câu nói khích đó, tôi đã mắc lừa.
“Tất nhiên tôi có thể.”
“Nếu vậy, đâu có vấn đề gì đúng không?”
“Nhưng…”
“Được rồi. Nếu không nhanh chuẩn bị, cổng dịch chuyển sẽ đóng đấy.”
Nói xong, ông ta đứng lên đi thẳng ra ngoài. Để lại tôi một mình ở đó.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi nên phản bác lại thật kịch liệt thì giờ đây đã chẳng phải đau đầu đến thế này…
Thành ra, kết cục hiện tại khiến tôi cực lực hối hận vể bản thân trong quá khứ.
“Tuy bảo là phải đi…”
Nhìn vào thứ trước mặt, một cảm giác quan ngại dấy lên trong lòng tôi. Mà, tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi cả thôi. Khi đứng trước cái của nợ này.
“…nhưng rốt cục thế này là thế nào?”
Cái cổng dịch chuyển trông như cửa vào ma giới to cao tới vài mét và rộng 3 mét, nằm giữa sân trường và trông như tỏa ra một cục khói đen dày đặc u ám. Khoan nói tới tại sao nó nằm ở cái chỗ lộ thiên tới mức này, nhìn cái ngoại hình nó đã khiếp mất vía. Trông như kiểu khi nếu mở cửa ra, ngay lập tức sẽ có một con chó khổng lồ với 3 cái đầu nhảy ra và nuốt mình vào bụng nó ấy.
“Thế nào là thế nào nữa?”
“Tại sao lại dùng cổng dịch chuyển giới hạn sinh vật sống, hơn nữa còn là loại dùng một lần? Thế thì tôi làm sao mang theo được những vật phẩm cần thiết?”
Vấn đề trọng điểm là đây. Đây là loại cổng dịch chuyển chỉ giới hạn ở cơ thể sinh vật sống. Nói cách khác, khi tôi dịch chuyển sang bên đó, chỉ có cơ thể sinh học của tôi đến được đích, còn quần áo hay… ừm, nói thế chắc là cũng đủ rõ ràng rồi…
“Tốt nhất là không nên đem theo thứ gì từ nơi này, vì có thể lũ con người sẽ nhận ra và phát hiện được thân phận thật sự của cô. Một phần cũng là do trường ta đang thiếu kinh phí nữa”
“ĐÃ THIẾU KINH PHÍ THÌ MUA CÁI CỔNG DỊCH CHUYỂN BÉ BÉ THÔI GIỜI Ạ!!!ĐÃ NGHÈO LẠI CÒN CHƠI HÀNG KHỦNG XÀI MỘT LẦN RỒI QUĂNG, NÃO MẤY NGƯỜI BỎ QUÊN Ở ĐỊA CẦU RỒI À? MÀ, ÔNG ĐỊNH BẮT MỘT THIẾU NỮ TRẦN NHƯ NHỘNG BƠ VƠ MỘT MÌNH GIỮA CÁI HÀNH TINH TOÀN BỌN KHỈ CHƯA TIẾN HÓA CHẲC???”
Tôi thậm chí không kìm nổi sự ức chế dồn nén mà quát lên. Song, những lời đó dường như chả lọt được vào tai lão thầy giáo của tôi chút nào.
“Thôi sao cũng được, đến giờ đi rồi. Mau nhảy vào đó đi.”
Lão chỉ vào cánh cổng địa ngục đã mở sẵn và bảo tôi nhảy vào đó. Giỡn mặt à? Có chết cũng không!
“Này, giải quyết chuyện này cho rõ ràng đi đã!!!”
“Ồn ào quá!”
Ông ta nghiêm giọng lại và lườm tôi. Đáng sợ quá. Tôi run cả lên đây này.
Nhưng còn lâu tôi mới chịu thua.
“Tôi chắc chắn sẽ không đi qua cái thứ chết tiệt này đâu! Nếu ông ép tôi, tôi sẽ dùng vũ lực kháng cự đấy!”
Tách! Tách! Hai tiếng búng ngón tay phát ra, và một cột lửa phóng ra từ tay tôi tạo thành một thanh kiếm.
<Ma thuật phổ biến, <<HỎA TRỤ>>>
Gọi là trụ vì phép thuật này tạo ra một cột lửa có thể dài tới cả trăm mét, chủ yếu là dùng để đâm xuyên mục tiêu. Thế nhưng tôi thích dùng nó như một ngọn roi để quật, hay nén lại tạo thành một thanh kiếm siêu nhiệt cắt xuyên mọi thứ hơn.
“AAAA!!!”
Hô lên đầy dũng mãnh, thanh hỏa kiếm vung ngang một đường. Phần đỉnh của nó chém lướt qua kết giới của ngôi trường khiến cho một tiếng cọ sát inh tai vang lên. Ngọn lửa mạnh mẽ cứ thế lao đến, và cắt ngang qua nơi giáo viên của tôi đứng.
Khi tôi nhận ra, ông ta chẳng còn đứng đó nữa.
“Trẻ con thật. Em nghĩ một ma thuật cấp thấp như thế có thể đánh trúng tôi sao? Nếu muốn hạ tôi, ít ra em phải triệu hồi một trong “Thất tỷ muội luyện ngục” như hồi em phá cuộc thi tốt nghiệp ấy.”
Giọng nói trầm trầm đầy điềm tĩnh vang lên từ sau lưng tôi.
“Chết tiệt!!”
Do đà xoay người, tôi không thể phản ứng lại kịp và kết cục là bị xách cổ áo lên như một con mèo.
“Bỏ tôi ra! Lão già chết tiệt!! Đừng có xách cổ áo một nữ tinh linh cao quý như thế!!”
“Một nữ tinh linh cao quý cũng không bao giờ chửi thề đâu!”
Mặc cho tôi có quẩy đạp đến thế nào, cánh tay rắn như thép của ông ta vẫn một mực kéo tôi tới chỗ cổng dịch chuyển.
“Không.”
Đừng mà.
“Đừng. Làm ơn đổi giùm tôi cái cổng dịch chuyển khác đi!! Gì cũng được, chỉ cần không phải là thứ này thôi!!!”
Tôi đang la hết một cách thảm thương. Tới mức còn phải thấy tội nghiệp cho chính mình.
Tôi thật sự thấy kinh hãi khi phải bước qua cánh cổng đó.
Mới hôm qua, khi đọc một quyển truyện tranh của Địa Cầu, tôi đã biết mấy cánh cổng như này thường có mấy cái xúc tu nhớp nháp ẩn bên trong, và nó đặc biệt thích quấn lấy các Tinh linh. Không đùa đâu, tôi thật sự sởn gai ốc rồi đấy…
“Lên đường vui vẻ!”
“Đừnggggggggggggggg!!!”
Tôi gào bằng tất cả sức lực. Trước và cả sau khi bị ném vào trong cổng dịch chuyển. Thậm chí tôi còn có thể nghe được cả tiếng của mình đang đuổi ở phía sau khi rơi xuống cái khoảng không bất tận ấy.
Có cái gì đó nhớp nháp dính vào người tôi, và toàn bộ vật dụng trên người tôi dần tan biến tới không còn sót lại mảnh vụn nào.
Không sót một thứ gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bây giờ? Phải làm gì khi tới được đến nơi mà trên người còn chả có lấy mảnh vải? Liệu có cái xúc tu nào hiện ra từ bóng tối không? Aaa, nghĩ đến khi tới nơi mà vẫn trần như nhộng mà tôi xấu hổ muốn chết rồi! Lão thầy giáo chết tiệt, ta nguyền lão chết điiii!!! Còn đâu là vẻ đẹp cao quý của một tinh linh nữa…
“A…”
Trước khi tôi nhận ra, đã có một đốm sáng xuất hiện trong khoảng không vô định tối tăm đó.
—————
Hết chương 1.
Tác giả: Nguyễn Minh Tân
 

0

Related Posts

Site Menu