#109 BICYCLE STREET RASSENGER OF HÀ NỘI – BSROHN

0

Tác giả: CLD4ZGL 
Bicycle Street Rassenger Of Hà Nội – BSROHN
Khuyến cáo:
1. Đây là một câu chuyện bịa đặt. Các địa danh, tên người, tên số hiệu,…nếu có sự trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên.
2. Tuyệt đối không bắt chước các hành động trong này. Hãy lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông.
2,5. Nói vậy thôi, chứ nếu muốn thì có thể thử, nhưng hãy đeo bảo hiểm tử tế và kiếm chỗ nào vắng người mà thử. Tác giả không chịu trách nhiệm cho những vụ tai nạn do bắt chước từ trong này mà ra
Chương mở đầu – Gear 0
Đây là Hà Nội.
Một thành phố với lịch sử hơn 1000 năm tuổi, một trong 10 thành phố rộng nhất thế giới với diện tích 3.345 km vuông.
Một thành phố với sự hiện đại và phát triển nhanh chóng, nhưng cũng không thiếu những nét cổ kính và những địa điểm oai hùng – dấu vết của lịch sử chiến tranh khốc liệt.
Một nơi mà cuộc sống luôn hối hả, tấp nập, bon chen,…nhưng cũng không thiếu những câu chuyện đầy tình người, những góc lặng lẽ của cuộc sống.
Là người Hà Nội, bạn có thấy tự hào và yêu quý thành phố này không?
Và…bạn đã hiểu hết về nó chưa?
Thành phố này có nhiều bí mật thú vị, và một trong số chúng chính là…
*******
1h sáng. Tại một quán trà đá vỉa hè ở Bách Khoa.
Có hai tên rỗi hơi ngồi ở đó cùng với bà chú quán. Cả hai người đều gầy, nhưng một người thì đeo kính, trông có vẻ thư sinh, còn người kia thì cằm lởm chởm những sựi râu, trên tay cầm điếu thuốc lào rít một hơi thật dài rồi thả làn khói lên trời, trông như người đó đang rất “phiêu” và cũng đầy những suy nghĩ trong tâm hồn nữa…
“Này mày, sao không cạo râu đi?”
Người đeo kính hỏi.
“Tao đang cố gắng nuôi râu, để một thời gian sau là chúng sẽ mềm đi và cạo dễ hơn. Tao ghét cái kiểu râu mình nó cứ lởm chởm như gai vậy, mỗi lần hôn bạn gái là nó lại kêu đau vì bị râu tao cắm vào…”
“Khục khục…nghe mày nói tao muốn cười quá…” – Tay thư sinh che miệng lại, hắn cố giấu đi tiếng cười nhưng vẫn không được và bị tên kia mắng “Cười cười cái đầu mày!!”. Cười chán chê xong rồi hắn đáp:
“Thôi, tao hiểu mà, đừng giận…”
Bỗng nhiên, một tia sáng trắng vụt qua bên họ, sau đó nó lại biến vào màn đêm tĩnh lặng… Điều đó xảy ra chỉ trong vòng có vài giây…
“Cái gì vậy mày?” – Tên thư sinh hỏi.
“À…lại là bọn họ đó mà…”
Tên kia trả lời, sau đó lại rít một hơi thuốc lào nữa và phả nó vào không trung…
Ở một góc phố khác…
Vù…
“Kìa, họ xuất hiện rồi kìa!”
“Đâu đâu?”
“Ánh đèn trắng kia kìa, không biết à?”
Từ phía xa xa, hai ánh đèn trắng đang lao tới chỗ mọi người, kèm theo là một đống ánh đèn vàng của những chiếc xe máy đi hộ tống phía sau. Bọn họ chỉ đi ngang qua đó trong chốc lát thôi, nhưng đã có rất nhiều người rút điện thoại ra chụp ảnh và quay phim.
“Đến rồi đó…đến lúc rồi…”
Ở một bãi đỗ xe nọ, có một chiếc xe đang bị bảo vệ truy đuổi trong bất lực. Chiếc xe đó lao vun vút qua các hàng xe khác mà không hề có chút ngại ngần, sau đó nó cua một góc 90 độ, tăng tốc và lao thẳng ra khỏi nhà xe trước những cái nhìn vô vọng của mấy anh bảo vệ.
“Alo, chúng tôi xin thông báo, có một vụ cướp xe ở địa điểm…”
Hầm Kim Liên – Đại Cô Việt.
Tại ngã tư Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Giải Phóng – Lê Duẩn.
Một nhóm đông người đang tụ họp quanh các quán trà đá. Những chiếc xe máy, xe điện, thậm chí có cả 2 chiếc ô tô được đỗ khắp xung quanh đó. Mọi người ai nấy đều trò chuyện vui vẻ, cãi nhau, tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó… Một số khác còn mang theo cả laptop, thậm chí là bộ phát tín hiệu Internet, số còn lại cầm theo camera hoặc là điện thoại. Lúc này là 1h17 phút sáng.
“Bọn họ đến kìa!!”
“Kia rồi, anh ấy đến rồi kìa!”
“Cả kia nữa!!!!”
“Kia nữa…”
Một chiếc xe dán đề can loè loẹt đang từ Lê Duẩn đổ xuống. Cùng lúc đó, một chiếc Toyota, cùng một chiếc xe khác đen bóng cũng tới. Tiếp theo lại là hai chiếc xe đỏ, cùng vài chiếc xe khác… Mọi người bắt đầu chạy ra tụ tập bên những chiếc xe và trò chuyện với chủ nhân của chúng.
“Này, mày ăn cắp xe thật đó à?”
“Không, tao chỉ mượn tạm nó để đi lấy con xe này thôi. Căn bản là tao không có xe…mà không sao đâu, tao gửi tin nhắn cho chủ xe và mấy ông bảo vệ rồi.”
“Mày thật là không nạn ra trò đấy…”
“…mới thay à? Giàu thế mà thay liên tục vậy?”
“Giàu cái gì? Có mấy cái cứ thay đi thay lại thôi mà, có gì đâu…”
“Để xem hôm nay chú mày sẽ làm gì anh nhé…”
“Mày cứ đợi đấy. Tao nhất định sẽ thông mày chết…”
“Toe toe…”
Tiếng kèn hiệu đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người lại. Một anh chàng ăn mặc như dân Rapper của những năm 90-2000 lên tiếng.
“Chuẩn bị đi các bạn. Chúng ta có 8 phút thôi đấy…”
8 phút sau, 12 tay đua đã xếp hàng ngay ngắn ở đoạn Giải Phóng. Tất cả mọi người đều đứng ở hai bên chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu…
“Các camera đều sẵn sàng cả chưa?”
“Ô kê con dê, xong cả rồi!”
“Được, vậy chúng ta bắt đầu nào…”
Một cô gái với thân hình quyến rũ bước ra trước đoàn đua. Cô ấy mặc một chiếc áo lót thể thao bó chặt và một chiếc quần đùi ngắn, tóc buộc đuôi ngựa đầy chất thể thao. Hai tay cô ấy cầm hai chiếc khăn choàng, cô ấy giơ lên và ve vẩy chúng trên không.
“Sẵn sáng chưa các chàng trai?”
Ai nấy đều nhấn bàn đạp hết cỡ, thể hiện sự sẵn sàng tuyệt đối.
“Vậy thì…”
Hai chiếc khăn choàng vẩy xuống đất.
“Go~!!!!”
Đêm hôm đó, đường phố Hà Nội như bùng nổ…
Chương 1 – Gear 1: Vô đối không có nghĩa là vô đối
“Này, nhập hội với bọn anh không?”
“…”
Tôi tự hỏi mình rằng, nếu ngày hôm đó tôi mà không nổi hứng lên, thì chắc là cuộc sống của tôi vẫn còn đang yên bình lắm…yên bình theo cách của riêng tôi…
Một sáng nọ. Trường THPT xyz.
Một ngã tư gần đó.
Vèo…
Chiếc xe đạp lao qua đó ngay trước khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ khoảng 0,5s. Mặc cho bên kia đường đã có vài chiếc xe chạy trước khi đèn bên dó chuyển xanh, chiếc xe đạp lao thẳng qua như một con ma tốc độ, không, là ma liều thì đúng hơn…
“Được rồi…cố gắng nào…”
Cậu học sinh trên chiếc xe đạp cúi mình xuống và nhấn chân thật mạnh, đẩy chiếc xe nhích thêm một chút. Bây giờ đường đang vắng nên cậu tha hồ mà thoả sức đạp hết tốc độ của mình. Cậu đuổi kịp một chiếc ô tô, núp vào sau đuôi nó một lúc, đồng thời thả lỏng và theo dõi từng chuyển dộng của chiếc xe kia. Người ta nói rằng không nên đi đằng sau đuôi ô tô, nhưng đối với cậu ta điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
“Được rồi, thoát thôi!”
Vụt…cậu ta lách sang phải và tăng tốc, nhờ có chiếc xe ô tô cản hộ gió nên cậu ấy có đủ lực kéo để kéo chiếc xe đạp vượt qua cả chiếc ô tô, sau đó rẽ sang bên phải và hoà mình vào dòng giao thông tấp nập. Cậu ta liên tục thay đổi tốc độ, lách qua các phương tiện giao thông khác, đôi lúc bóp phanh để chậm lại rồi lách qua hai chiếc xe máy, rồi lại tăng tốc vượt qua một chiếc xe khác, lúc lại đánh tay lái để tránh một vật cản nào đó…cứ thế cho đến ngã ba tiếp theo để rẽ vào trường…
Đến đó rồi, cậu ta bóp phanh thật mạnh nghiêng xe sang phải, dựa vào quán tính và đánh tay lái sang trái, đẩy chiếc xe trượt đi một đoạn và…
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“…..”
Trước cậu là hai cô bạn cùng trường đi hai chiếc xe đạp song song nhau. Bên trái là một chiếc xe tải, bên phải là vỉa hè đã bị chiếm dụng bởi mấy quán ăn. Ba phương tiện đó cách nhau một khoảng quá hẹp, khoảng cách cũng quá ngắn để đổi hướng. Bất lực trước tình huống, cậu đành phải dừng xe lại để đổi hướng.
Nhấn lên bàn đạp, bằng hết sức cậu đẩy mạnh chiếc xe làm nó bốc đầu lên, sau đó lách qua hai làn xe ngược chiều nhau đê rẽ vào cổng trường, lúc này đang có sáu, bảy học sinh…
“Tránh!!!!!!”
Tất cả mọi người đều vội vàng tránh ra cho cậu ta đạp xe vào trường. Vào nhà xe rồi, cậu ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà thậm chí còn đạp nhanh hơn, vào cuối nhà xe rồi mới dừng lại đúng vị trí bằng một cú powerslide chuẩn xác.
“Xong!”
Chiếc đồng hồ gắn trên tay lái nhấp nháy một cái. Giọng nói đều đều phát lên:
“Kết thúc tuyến đường: Time Attack School (tên do cậu ta đặt). Thời gian: 7 phút 15 giây 29.”
“Biết ngay mà. Mẹ kiếp, lại chậm hơn hôm qua 4 giây rồi…cái bọn cản đường…”
Cậu học sinh càu nhàu một lúc, sau đó khoá xe lại rồi phóng thẳng lên lớp, vứt cái cặp xuống đánh “bộp”, mở cặp, lấy một lon nước tăng lực ra tu ừng ực, không để ý đến mọi người xung quanh…
“Này này, có ý tứ chút đi. Tôi đang bực lắm đấy đừng làm phiền…”
Cô bạn ngồi cùng bàn càu nhàu, nhưng những lời đó chẳng hề đến tai cậu ta. Phải mất một lúc sau khi tu lon nước, cậu ta mới ngồi xuống ghế thở hồng hộc, từng nhịp một, đều đặn, sâu và chậm dần…
“Cậu…vừa nói gì với tôi đấy?”
Cô bạn chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu ta nữa. Cậu ta cũng chẳng có hỏi lại, chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi nên được coi như mặc định là thế…
Sau khi giờ học kết thúc, cậu ta chạy thật nhanh xuống nhà xe, lấy xe và nhanh chóng dắt ra khỏi nhà xe trước khi học sinh từ các lớp bắt đầu đổ về như kiến vỡ tổ và gây ra tắc đường. Cậu nhảy lên nó và đạp, sức nặng của chiếc xe đè lên hai cái lốp và hai bắp chân làm cậu ta như hụt xuống…
“Chết tiệt! Thằng chó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cậu ta chửi một câu vang khắp cả nhà xe. Mọi người quay ra nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi, chẳng ai quan tâm gì đến thằng bé dở hơi đó cả.
“Thằng chó nào mở van xe bố…bố thề bố giết mày!!!”
Cậu ta gầm gừ trong họng như vậy.
Đặng Công Minh. 17 tuổi, lớp 11A6 trường THPT xyz. Mọi thứ đều bình thường: sức khoẻ tốt không bệnh tật, gia cảnh bình thường, học lực và hạnh kiểm cũng bình thường nốt.
Nếu trừ cái đặc điểm đó ra thì cậu ta đúng là bình thường thật. Nhưng thực ra lại không phải vậy. Cậu ta có một sở trường, đó là đạp xe đạp.
Đạp xe đạp thì ai mà chẳng làm được, sở trường gì chứ?
Chắc chắn sẽ có người thắc mắc như thế. Nhưng rõ ràng đó là sở trường của cậu ấy. Cậu ta đạp xe không giống mọi người.
Mọi người đạp xe thong thả, còn cậu ấy thì đạp xe hết tốc lực.
Mọi người di chầm chậm, chỉ khoảng 10-15 km/h, còn cậu ấy thì 25-30 km/h.
Mọi người đi đúng làn dành cho xe đạp, còn cậu ấy thì đi bất cứ làn nào.
Cậu ấy là người đạp xe – có thể nói – là nhanh nhất cả trường. Cậu ta vô đối là vì như thế.
Đạp hết sức mình, hết khả năng, đẩy mọi thứ lên quá giới hạn, đó chính là đặc điểm của Minh. Mọi thứ đều phải được tối ưu hoá để đạt được hiệu suất cao nhất.
Hãy nhìn vào chiếc xe của cậu ta: Không chắn bùn, không, giỏ xe, giá chở hàng phía sau cũng không có. Yên được nâng lên hét cỡ, xích được căng hợp lí, phanh cũng được điều chỉnh, tay lái thì hạ xuống hết mức, và lốp được bơm căng. Tóm lại là mọi thứ không cần thiết đều bị loại bỏ. Tất cả để cậu ta có thể đạt được tốc độ cao nhất.
Thú vui của Minh không khỏi bị người khác nhìn với ánh mắt kì lạ. Mọi người trong trường đều thế, họ thấy cái xe của cậu ta kì lạ như vậy và thắc mắc cậu ta làm vậy để làm gì. Minh cũng chẳng rỗi hơi mà đi đáp trả từng người một: ai cũng có sở thích riêng của mình, thế thôi.
Trừ khi, có ai đó đụng vào xe của cậu.
Chỉ sờ hay chạm vào là cũng bị cậu ta nhìn với ánh mắt không vừa ý, lỡ tay làm đổ xe thì sẽ bị lườm cháy mặt cộng thêm mấy câu nói gì đó. Thế nên nếu có thằng ngốc nào nghịch xe cậu thì hắn ta chắc chắn không tránh khỏi bị xử lí. Nghe đâu là đã có lần cậu ta phá hỏng chiếc xe đạp của một thàng khác, vì hắn cố tình tháo yên xe của cậu và giấu vào bụi rậm. Mà cái xe đó thuộc dạng xe địa hình, hơn hẳn so với xe thường nên khi bị phá thì rất tốn tiền sửa. Nghe đâu cái xe đó bị rạch cả hai lốp, cắt dây phanh, mất má phanh và bị lệch xích, và chủ nhân của nó đã tốn gần 700 nghìn để sửa chữa. Một cái giá xứng đáng, Minh cho là vậy. Đổi lại, cũng rất nhiều người ghét cậu, và bọn chúng trả thù lên chiếc xe của cậu.
Điển hình là vụ hôm nay. Hai lốp xe xẹp lép không còn một tí hơi nào. May là chưa thủng lốp nên chỉ cần bơm lại là xong.
“Khỉ thật, lại tốn 6 nghìn tiền lốp rồi…chó chết…”
Ngày hôm sau…
“…6h45 rồi sao?? Chết tiệt cái đồng hồ báo thức lại dở chứng à?”
Sau khi ăn sáng xong xuôi tất cả trong vòng 17 phút, Minh nhảy lên chiếc xe đạp của mình và lại phóng đến trường hết tốc lực, như mọi ngày…
Đã từng có người hỏi Minh những câu đại loại như “Sao phải đạp nhanh thế?”, “Sao không đi sởm hơn?”, “Đạp thế không sợ tai nạn à?”,…và họ nhận được những câu trả lời như sau:
“Tôi thích thế.”
“Chẳng có gì là phải sợ cả.”
“Không biết nâng cao bản thân thì sẽ chỉ mãi là đồ kém cỏi thôi.”
Đại khái là những câu khó hiểu như vậy. Nhưng Minh có lí lẽ riêng. Với cậu ta, đạp xe hết tốc lực là một cách để rèn luyện con người và sức mạnh bản thân. Nói vậy thôi, chứ thực ra là cậu ta bị ảnh hưởng nặng bởi mấy game đua xe cậu ta hay chơi. Nhưng không phải ai chơi xong mà cũng trở nên như thế nên có thể coi cậu là trường hợp đặc biết cũng được. Nói chung là cậu ta có máu tốc độ trong người, thế thôi.
Quay lại hiện tại, Minh đang cắm đầu đạp xe đến trường cho kịp giờ. Vượt qua cả đống xe cộ, cậu lao thẳng đến cổng trường, bay vào nhà xe rồi lại powerslide một cú chuẩn xác nữa như mọi ngày. Chiếc đồng hồ lại nhấp nháy và nói:
“Kết thúc tuyến đường: Time Attack School. Thời gian: 7 phút 9 giây 22.”
Minh sung sướng ra mặt. Cậu ta đã vượt qua được kỉ lục cũ của mình: 7 phút 10 giây 34…
Chiều hôm đó, Minh tí tởn ra lấy chiếc xe đạp của mình….lúc này đã bị đứt xích và thủng lốp và nằm chỏng chơ dưới đất.
“Không!!!!!!!!! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?? Không, không!!!!!!!”
Cậu ta ôm đầu trong cảm giác tuyệt vọng. Nhưng chỉ một giây sau, Minh đứng dậy, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra cả…
“Thằng nào…thằng nào phá xe của bố mày…”
“Đang thấy vui lắm đúng không?”
Một giọng nói của ai đó vang lên sau lưng Minh. Cậu quay lại, và thấy người vừa nói câu đó là một học sinh khác…
“Thành. Con chó cái, mày…”
“Đó là kết quả cậu phải chịu khi cậu đi vượt qua mặt tôi đó! Tí nữa thì cậu làm hỏng con xe của tôi rồi đấy…”
Nguyễn Văn Thành, học sinh lớp 11A3. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, không chỉ các bạn nữ mà còn được mọi người yêu quý nên hắn có chút hơi ưa nịnh, và rất ghét những kẻ bất cần đời kiểu như Minh. Sáng nay do vội nên Minh đã tạt đầu tên này làm hắn suýt ngã, và hắn tìm cách trả thù cậu.
Minh nghĩ, hắn làm thế này thì đúng là không nạn thật, nhưng…mình thì cũng có khác gì đâu? Cái lần phá xe ấy cũng không phải rất quá đáng sao? Thành ra là hoà nhau rồi, không ai là người đúng nữa cả. Nhưng lần đó Minh phá xe hắn là vì hắn phá xe mình, còn đây mình vẫn chưa làm gì mà chỉ tạt đầu hắn một chút…
Mà kệ đi. Xử lí tình huống trước đã.
Minh đứng dậy, quay sang mấy tên đó rồi nói:
“Thì ra bọn mày là thủ phạm hả?”
“Đúng rồi đúng rồi…” – Thành đáp – “Đó là bài học cho những thằng đi ẩu như cậu đó. Lần sau đi đứng cho cẩn thận, nghe chưa? Đừng gây cản trở người khác…”
Minh không nói gì nữa cả. Cậu ấy vứt cặp xách xuống, mở nó ra và lấy từ trong đó ra một cái cây vặn ốc 6 cạnh. Mấy đứa đi cùng Thành thấy vậy liền hơi lùi lại, các nữ sinh cũng vội vàng tránh sang chỗ khác.
“Sao nào? Cậu định đánh tôi với cái thứ đó sao? Đừng làm vậy chứ…cậu nghĩ là làm vậy thì chiếc xe của cậu sẽ được sửa sao?”
Minh đáp:
“Đương nhiên là không, nhưng ít ra tao cũng được XẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Minh hét to chữ “xả” và lao vào Thành. Hai tay Minh mỗi tay một cái vặn ốc, cậu cầm nó như hai cây búa và lao thẳng vào đầu Thành, hai tay giáng thật mạnh xuống đầu hắn…
Bộp bộp.
Hai cánh tay của cậu đã bị chặn lại bởi một cô bạn, không rõ từ đâu mà cô ấy đã xuất hiện trước mặt cậu. Cô ấy nói:
“Đừng làm vậy. Hãy giải quyết bằng cách không ngoan hơn.”
Thành thấy vậy liền vỗ tay khen:
“Hay lắm Linh! Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi…”
“Không có đâu.”
Cô ấy lạnh lùng đáp rồi gạt hay cánh tay của tôi xuống. Lúc này Minh mới chịu bình tĩnh lại và nhìn lại cô bạn tên Linh kia. Tóc dài ngang vai, dáng người cũng kha khá đẹp…hết. Chỉ tả được có vậy. Ngoài ra nghe đâu cô ấy học cùng lớp với Thành thì phải…
“Nếu hai cậu muốn giải quyết vấn đề thì rất đơn giản. Tôi có một cách này: hãy đua với nhau đi. Xem ai về đích trước là người đó thắng.
Cả Minh và Thành đều há hốc mồm ngạc nhiên. Câu hỏi “Tại sao?” hiện ra rõ ràng trong con mắt của hai người họ.
Linh nói tiếp:
“…đó là cách phù hợp nhất trong lúc này. Chúng ta sẽ xem ai thắng ai thua bằng một cuộc đua xe đạp ngắn. Người thắng phải làm theo yêu cầu của người thua. Thế, hai cậu tính sao?”
“Tôi thì không có vấn đề gì…”
“Chờ chút đã…” – Minh vội ngắt lời Thành – “Chẳng phải mày đã phá xe của tao rồi hay sao? Thế thì…”
“Được, quyết định vậy nhé. Ngày mai sau giờ học hãy ra công viên Thống Nhất, cổng chính. Chúng ta sẽ đợi nhau ở đó.”
Thành cười lên sung sướng rồi bỏ đi, mặc cho Minh vãn đứng đực ra ở đó vì bị sốc…
“Chắc chắn là tôi sẽ thắng. Minh à, chuẩn bị chết đi nhé…”
Minh hùng hổ quay sang cô bạn:
“Ê này con kia, mày chơi ông à? Chơi thế thì ông thắng thế nào được…”
Một cú lườm sắc bén quét qua Minh làm cho cậu ta phải ngậm miệng lại. Linh hất tóc một cái rồi nói:
“Về phần cậu, chỉ cần kiếm tạm một chiếc xe là ổn mà. Với cậu, xe nào chẳng như nhau?”
“Là sao?”
Minh ngẩn tò te. Cái thái độ đó làm cho Linh không hài lòng lắm, nhưng cô ấy vẫn giải thích:
“Cái xe đạp nào vào tay cậu thì cậu cũng cho nó ra thành siêu xe cả. Vậy nên chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi đã chứng kiến hết rồi, nói thật là tôi chẳng ưa gì cả hai cậu cả. Có điều, tôi không ưa tên kia hơn cậu, nên tôi muốn giúp cậu chút. Hi vọng là vậy…”
Nói rồi cô ấy dựng chiếc xe của tôi lên rồi dắt đi.
“Tôi sẽ gửi tạm chiếc xe này ở một cửa hàng xe đạp và mượn một chiếc khác. Cố gắng đừng làm hỏng nó. À còn nữa này…tôi thích kĩ năng đạp xe của cậu đó.”
Minh đứng đó nhìn Linh dắt chiếc xe đạp của mình đi. Trong đầu cậu ta có hơi chút bối rối, không biết cô ấy khen vậy là thật hay là làm sao…
Ngày hôm sau, tại công viên Thống Nhất. Cổng chính góc phố Trần Nhân Tông.
Có một nhóm học sinh đang đứng đó gồm 3 nam và 7 nữ. Mấy cô bạn đều xúm quanh cái anh chàng đi xe địa hình màu xanh đen, còn cậu bạn đi xe đạp thường thì chẳng ai thèm để ý tới.
Minh tập trung kiểm tra lại tất cả các bộ phận: xích, bàn đạp, yên xe, phanh,…tất cả đều chạy tốt. Còn Thành vẫn đang đứng tán gẫu với mấy cô bạn, phải một lúc sau cậu ta mới quay lại và nói với Minh:
“Nếu cậu cảm thấy không thắng được tôi thì có thể bỏ cuộc…”
“Miễn.”
Minh đáp một cách dứt khoát.
“Vậy thì đừng trách tôi nhé…”
Lúc này Linh xuất hiện và giải thích cho cả hai người về luật: rất đơn giản, hai người đua đến hết đường đua (xuất phát ở cổng công viên, chạy đến đài phun nước thì rẽ trái và đi đến hết đường), ai về trước thì thắng. Không tiểu xảo, không chen lấn đạp nhau, không chơi bẩn.
Cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng ở vị trí xuất phát. Linh giơ tay hô lớn:
“Chuẩn bị…sẵn sàng…”
Cánh tay hạ xuống.
“Go!”
“Brừm!!!!!!!!!!!!!”
Minh rít lên một tiếng, nhấn bàn đạp, nhấc bổng cái xe lên một đoạn rồi tăng tốc. Ngoái lại thấy Thành đang xuất phát một cách chậm chạp, Minh mỉm cười và cúi người, chẳng mấy chốc mà cậu đã vượt lên trên cả chục mét nữa, cậu tăng tốc hết sức và chẳng mấy chốc cậu đã đạt đến mức 20 km/h. Ngoái lại cái nữa vẫn không thấy Thành đến gần, Minh yên trí giữ nguyên tốc độ cho tới đài phun nước, cậu cua một góc thật mượt, ngay lúc đó cậu phát hiện ra Thành đang tiến đến gần mình. Lập tức cậu đứng dậy bứt tốc và lao thẳng luôn về đích, nhanh đến nỗi Thành không đuổi kịp.
“Kết quả chung cuộc: Minh chiến thắng.”
Minh thở dài, dựng xe và bước đến trước mặt Thành, lúc này hắn đang cực kì bối rối và giận dữ…
“Mày…làm sao mày có thể thắng được tao chứ? Chắc chắn mày đã ăn gian!!”
Mấy đứa con gái cũng hùa vào theo Thành, làm cho Minh càng cảm thấy tức. Tiên sư nó, thắng mà cũng không dược yên là sao?
“Cái lũ đần độn này, nghe cho thủng đây!”
Minh gào lên như muốn áp chế nhóm của Thành xuống. Rồi cậu ta nói tiếp:
“Cái thằng Thành, mày muốn biết tại sao mày không thắng nổi tao à? Dễ thôi, tại vì mày ngu…”
“Ăn nói cho tử tế vào!” – Linh quát.
“Được rồi…nghe đây. Thằng Thành, xe của mày rất nhanh, rất xịn, nhưng mà…ấy dà…hàng ngon nhưng không biết dùng thì cũng thành phế thôi…”
“Mày bảo xe đạp của tao là đồ phế phẩm sao?”
Thành đã khó chịu rồi, giờ cậu ấy lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Minh tiếp tục giải thích:
“Thứ nhất là cái xe của mày. Nó rất xịn, nhưng…huh, có thằng nào mà lại để yên thấp như vậy không? Để thế thì không thể nào đạp nhanh được, đã thế lại còn rất tốn sức nữa. Giờ chú mày có thấy mỏi chân không Thành? Nếu có thì chắc là tao đúng rồi nhỉ…”
Thành quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn thừa nhận chuyện này, phải rồi mà…
“Thứ hai là cách mày lái xe. Đã để yên thấp lại còn để số cao nữa. Chắc là có đưa nào chỉ cho mày đúng không, rằng để líp nhỏ nhất và đĩa to nhát là đi nhanh nhất? Nó nói đúng, nhưng mà không ai lái ô tô mà xuất phát từ số 6 cả. Mặc dù về sau mày đã chỉnh lại đề nhưng vẫn không đủ để đuổi kịp. Quá kém…”
“Thứ ba là cách mày xuất phát. Để số cao thế, xuất phát không nhanh là phải.”
Thành xua tay ngắt lời Minh:
“Đủ rồi, thôi! Mày nói nữa chắc tao với đầu mất! Mày muốn lấy xe của tao chứ gì? Ok, lấy đi, tao cũng chẳng cần nó…”
“Không. Giữ lấy đi. Và hãy học cách tận dụng nó. Mày có một chiếc xe xịn mà lại lãng phí nó như thế…không chấp nhận được. Còn về yêu cầu…mua cho tao con xe mới, giống như con mày phá là được. Thế nhé?”
Thành gục xuống và đáp:
“Được rồi…tao…hiểu rồi… Tao sẽ mua xe mới cho mày, đằng nào với tao đó cũng không phải là vấn đề.”
“Được!”
Minh đáp rồi dắt chiếc xe đi trả cho Linh. Cô ấy mỉm cười và đáp:
“Tôi biết là cậu sẽ thắng mà.”
“Cảm ơn. Mà…”
Minh mở to mắt, cậu ta dường như vừa nhận ra mọt điều gì đó…
“Chẳng lẽ…cậu đang giúp tôi đó à?”
“Không. Tôi chỉ tạo cơ hội cho cậu thôi.”
Rõ là giúp rồi còn gì? Mà thôi, dù gì thì vẫn cứ cảm ơn cậu.
Minh nghĩ vậy và đi về nhà, trước đó cậu không quên giơ tay chào Thành một câu nữa:
“Nhớ lấy, unleash the beast!”
“Cái gì cơ?” – Thành hỏi, và Minh trả lời:
“Giải thoát quái vật!”
Tuần sau, một ngày Chủ Nhật yên bình vắng người…
“Hú~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chiếc xe mới của Minh lăn ầm ầm trên phố. Vừa đạp, Minh vừa hú hét như thằng điên nhưng đầy sung sướng. Cái cảm giác có xe mới nhờ đi “cướp” này thật là tuyệt vời, cậu ta nghĩ vậy. Cơ mà vẫn có gì đó không vừa ý…
Két…
Mọt chiếc xe đạp địa hình khác tiến đến gần và chạy song song với Minh. Người lái nó là một chàng…hình như là sinh viên thì phải.
“Chào em”
“Chào anh” – Minh đáp lại anh ta.
“Này, nhập hội với bọn anh không?”
“…”
Minh ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ đó. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một thắc mắc:
“Anh ta là tên quái nào vậy??”
           
Gear 2: Test run (Chạy thử)
“Chào anh.”
Cánh cửa mở ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Một người là sinh viên, thân hình anh ta không quá béo mà cũng không quá gầy, chỉ là vừa vặn mà thôi. Người còn lại là một cậu học sinh với bộ mặt nửa phần háo hức, một phần tư phần lo lắng, và còn lại là cái nét trẻ trâu trên mặt cậu ta đang hiển thị rõ ràng trên gương mặt.
“Chào An. À…cậu kia…cậu là người mới đúng không?”
“Vâng.”
Cậu kia đáp lại, sau đó đảo mắt quan sát hết căn phòng. Ngoài ba cái bàn làm việc đầy giấy tờ ra, còn lại xung quanh toàn là các bộ phận của xe: khung, bánh xe, vành, lốp, săm,…
Cậu ta lấy tay chống cằm rồi nghĩ: “Không biết là đây là văn phòng kiểu gì nữa…”
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ta, tôi đã bị ấn tượng mạnh bới cách cậu ấy lái xe. Tôi thực sự rất muốn có cậu ta, để rồi tôi có thể thử sức với cậu ta, vờn cậu ta như mèo vờn chuột, rồi sau đó…tôi sẽ kéo cậu ấy về với phe tôi…
Cậu phải là của tôi, à nhầm, là của bọn tôi chứ! Nhất định là thế!
Nhưng…cậu ấy ở đâu mới được nhỉ? Hôm đó tôi không nhìn rõ cậu ta, ngoại trừ chiếc xe đạp ra thì chẳng còn điều gì khác để tôi có thể tìm thấy cậu ấy. À, còn chiếc mũ đen nữa, nhưng…mũ đen thì ngoài đường đầy người đội, ai mà biết được chứ?
Cuộc đời con người ta giống như những đường thẳng vậy. Một khi đã giao nhau, sẽ không có lần nào khác nữa.
Chán thật. Ước gì mà…
REEENNNGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc điện thoại rung lên ngay cạnh giường làm tôi tỉnh giấc. 6h sáng, không phải là báo thức, mà là điện thoại. Thằng chết dẫm nào gọi cho mình lúc này vậy…đẻ yên cho anh ngủ cái…đêm qua đã lỡ thức xem phim đến khuya mất rồi nên giờ…
“Alo~?”
“An đấy à? Mau đến công ty đi. Có một gói hàng cần giao gấp.”
Cạch.
Tôi cúp máy không ngần ngại, đứng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, mặc quần áo, lấy balo đồ nghề rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà…
“Anh đi vui vẻ nhé!!”
Tôi giơ tay về phía phát ra tiếng nói như một lời chào lại. Đó là cô bé hàng xóm sống cạnh nhà tôi. Không hiểu sao hôm nào cô ấy cũng dậy sớm như thế, đúng là một cô bé ngoan…
Giao hàng xong thì cũng đã 7h15, trông thế mà nhanh quá… Chẳng có gì làm nữa, tôi liền đạp xe dạo một vòng quanh Hà Nội cho đỡ buồn chút…
“HÚ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Véo…
Một chiếc xe đạp phóng vèo qua trước mặt tôi làm tôi ngỡ ngàng. Tôi có cảm giác gì đó…là nó!
Đúng rồi, là nó!!
Tôi chuyển số, tăng tốc rồi đuổi theo cậu ta. Trông cậy chứ cũng phải mất kha khá thời gian tôi mới đuổi kịp cậu ấy. Chạm tới nơi rồi, tôi quay sang và nói:
“Chào em.”
“Chào anh.” – Minh đáp lại anh ta.
Ngay khi nhìn thấy cậu ta, tôi bỗng giật mình một cái:
“Này, nhập hội với bọn anh không?”
“…”
Chết rồi, lỡ mồm nói ra mất rồi. Biết ngay mà…
Tôi định mở miệng giới thiệu, nhưng cậu ta đã cướp lời trước tôi:
“Anh là tên quái nào vậy?”
Ặc, phũ quá…mà cũng đúng. Tôi chưa kịp giới thiệu gì về mình mà đã đưa ra một yêu cầu như vậy rồi, chẳng phải là quá ngốc sao?
Thôi được rồi, vậy thì…
“Ờm, anh xin lỗi. Anh là…”

Hơn một tuần trước…
“Cậu lại đuổi việc một người nữa à?”
Tôi giận dữ với Quang – giám đốc công ty chuyển phát nhanh Con Én. Gọi là giám đốc nghe có vẻ hơi oai, nhưng trên danh nghĩa thì là như vậy. Mà cả cái công ty có mỗi nó là lãnh đạo thôi, còn ai nữa đâu…
“Không, chỉ là người đó xin tự rút. Đáng tiếc thật…người đó không chịu nổi nên mới bỏ cuộc như vậy…”
“Thế thì khác gì đuổi việc người ta đâu?”
“Đúng, chỉ là tôi làm cách gián tiếp thôi. Mà cậu đừng có đổ hết lên đầu tôi như thế. Tôi cũng phải tôn trọng quyết định của người ta chứ?”
Tôi không nói được thêm câu nào nữa, vì chẳng biết nói gì hơn.
“Thôi, tôi xin phép té đây…”
Công ty chúng tôi là một công ty chuyển phát bằng xe đạp. Một công ty nhỏ nằm ở phố Khâm Thiên, trong một căn nhà liên kế nằm ngay ở mặt phố. Toàn bộ công ty hiện giờ chỉ có…3 người, là tôi, thằng giám đốc và một người nữa. Nói một cách tiêu cực thì chúng tôi đang thiếu người. Nếu nhận người bình thường vào làm thì chẳng có gì khó, vấn đề là chúng tôi cần những người nhanh. Đủ nhanh và đủ giỏi để giao hàng đúng hẹn.
“Sao không dùng xe đạp điện để mà giao hàng?”
“Không có thích. Và nếu hết điện giữa đường thì sao?”
Anh giám đốc Quang đã nói vậy với những ai hỏi về việc có nên dùng thêm xe đạp điện để giao hàng không. Đương nhiên, đó không phải là một ý kiến tồi, nhưng anh ta không thích. Anh ấy chỉ muốn giao hàng bằng xe đạp mà thôi. Thật kì lạ, nhưng cũng không lạ chút nào. Tôi hiểu điều đó, vì tôi với Quang đã từng là bạn thân hồi cấp 3. Cậu ta thuộc loại muốn làm gì thì làm, và không có màng đến danh lợi nhiều, làm vì mình thích chứ không vì tiền.
Nói thế thôi, chứ anh ấy cũng đang cần tiền lắm. Ở cái xã hội mà tiền gần như là tất cả như vậy, không có tiền thì cũng chẳng có đất mà ăn (nguyên văn Quang đã nói thế). Không có tiền thì lấy gì để trang trải cho văn phòng? Lấy gì mà trả cho nhân viên? Thế đấy, tay giám đốc công ty là một tên ngốc đầy mâu thuẫn như thế đó.
Nhưng có thế thì hắn ta mới là hắn ta, chứ không phải là một ai khác. Tôi thích cái tính cách đó của Quang. Vì thế mà tôi mới chịu làm ở đây cùng với một người khác.
Nhưng nói gì thì nói, công ty vẫn đang thiếu người. Và chúng tôi cần tìm một người đủ khả năng.
Có điều…chẳng thấy mấy ai đạp xe đủ nhanh cả. Toàn bọn 10-15 km/h thì làm ăn gì chứ?
Cứ thế, mọi chuyện cứ luẩn quẩn bế tắc như vậy mãi. Cho đến khi…
“…anh là Nguyễn Văn An, nhân viên giao hàng bằng xe đạp của công ty Con Én. Em muốn vào làm ở đó không?”
Cậu bé kia nghĩ ngợi một lúc. Rồi cậu ta đáp:
“Mắc mớ gì em phải vào đó?”
“…”
Tôi biết trả lời sao đây?
“Tự dưng có một người đến làm quen rồi mời vào làm ở một chỗ nào đó, anh không thấy lạ sao? Có khi…anh định bắt cóc tôi hả? Miễn nha.”
Chết rồi, không kịp rồi! Miếng mồi ngon sắp chạy mất rồi! Phải giữ…
Chưa kịp nói gì, cậu ta đã đứng lên bàn đạp, cúi người rồi tăng tốc và bỏ tôi lại. Tôi thấy ngay, đó là kĩ thuật dành cho dân đua xe đạp chuyên nghiệp. Không lẽ nào lại để cậu ấy đi như thế, tôi liền phóng xe đuổi theo.
“Kĩ thuật của cậu có vẻ tốt đấy.. Ai dậy cậu vậy?”
“Chẳng ai cả. Tự mò là ra thôi mà…”
“Vậy à…cậu cũng không đến nỗi nào đâu.”
“Là sao?”
Tôi nói:
“Không phải ai cũng biết mấy cái kĩ thuật đó đâu. Anh nghĩ là em đã học nó ở đâu chứ…”
“Ôi dào, anh cứ…mấy cái đấy lên mạng là có ấy mà, chỉ có điều chẳng ai tìm để mà bắt chước thôi…”
Tôi bắt đầu cảm thấy cậu bé này thú vị rồi đó. Có lẽ..mình nên thử một chút…
“Này, đua không nhóc?”
Vừa nhắc tới từ “đua”, cậu ta đã quay lại và nhìn tôi với một ánh mắt thèm khát:
“Đua hả?”
“Đúng.”
“Thôi, em không đuổi nổi anh đâu mà, thi làm gì…”
Tôi chuyển xuống số 2-6.
“Thế là công bằng rồi nhé.”
“Vậy thì được. Anh muốn đua đến đâu???
Hiện tại chúng tôi đang ở trên phố Huế, vậy nên…
“Chạy lên Hồ Gươm, kết thúc ở chỗ đài phun nước nhé?”
“Được.”
Nói xong, cậu ta liền vượt lên và bỏ xa tôi luôn, thậm chí không thèm ngoài lại một cái. Tôi định đổi số, nhưng chợt nhớ ra là mình không được đổi số nên đành cong người đạp theo.
Ngay từ đầu cậu ấy đã vượt xa và đạt được một khoảng cách kha khá với tôi, nên cũng phải mất một vài khoảng thời gian để đuổi kịp. Chưa kể bây giờ mới có 7h sáng, đường phố còn vắng nên không phải lo lắng nhiều về giao thông. Thậm chí chúng tôi còn vượt đèn đỏ ở vài đoạn mà không gặp trở ngại gì. Thật là may…
Chạy đến đường Đinh Tiên Hoàng thì khoảng cách giữa chúng tôi đã rút xuống còn một nửa. Tôi liền gắng sức đạp nhanh hơn nữa, nhưng do đã cạn sức nên khó mà đuổi được. Tuy nhiên không phải là không có cơ hội. Xe của cậu ấy là loại xe đạp cào cào bình thường, khung thép đặc nên sẽ nặng hơn xe GT, trông có vẻ nặng hơn nhưng khung rỗng và cũng tốt và nhẹ hơn nhiều. Nói cách khác, tôi vẫn có thể thắng được cậu ấy.
Đến vườn hoa Lý Thái Tổ, cảm thấy được cậu ấy đang đuối dần, tôi liền bám vào sau xe cậu ta, đợi một lúc rồi vượt lên trước cậu ấy. Phát hiện được sự xuất hiện của tôi, cậu ta cũng cong người lên đuổi theo, nhưng do đã cố gắng trên một đoạn đường dài nên cậu không còn khả năng đuổi theo tôi nữa. Thay vào đó, cậu ấy nép đằng sau đuôi xe tôi và đợi một lúc. Tôi cũng không để yên như vậy mà liên tục di chuyển ziczag để cậu ta không thể “kéo” được.
Nguyên là như thế này: khi di chuyển, bạn sẽ đẩy luồng khí trước mặt ra, đồng thời tạo ra một khoảng chân không đằng sau của xe. Ở vị trí đó, không khí sẽ bị hút vào, tạo ra một lực kéo. Các tay đua thường hay lợi dụng khoảng không đó để núp vào, khoảng một thời gian sau họ rời khỏi đó, họ sẽ được quán tính kéo lên và vượt qua đối thủ. Đây là nguyên lí rất thông dụng trong các bộ môn đua xe nói chung, trong đua xe đạp thì nó lại càng nổi bật.
Cứ thế, cả hai bên giằng co cho đến gần đài phun nước, cuối cùng tôi đã cản phá thành công và chiến thắng cuộc đua.
“Anh được lắm…em cũng không hi vọng là thắng được anh…”
“Chú mày cũng không phải vừa đâu…đoạn đầu vượt anh xa thế còn gì…”
Hai chúng tôi đi song song với nhau, chầm chậm trôi xuống phố Bà Triệu. Cái cảm giác này…sao tôi thấy nó tuyệt vậy nhỉ?
Cậu kia nói:
“Lâu lắm rồi em mới được đua như thế này. Từ trước đến giờ em toàn đua một mình thôi, chán thật…”
“Có một mình thì đua thế nào được?” – Tôi ngạc nhiên.
“Thế anh đã bao giờ nghe đến khái niệm Time Attack chưa?”
“…à ừm, anh quên mất.”
Tôi gãi đầu cười cười.
“À lúc nãy anh quên chưa hỏi em. Em tên gì nhỉ?”
“Đặng Công Minh.”
“Ok, Minh.”
Được nói chuyện thế này đúng là vui thật. Chắc chắn tôi sẽ lôi cậu về công ty, không thể bỏ phí một…
“Toe!!!!! Toe!!!!!!”
Đúng lúc này, có một chiếc xe điện chạy ngang qua chúng tôi. Một tên choai choai mới cấp 3 ngồi trên đó, nhìn thấy chúng tôi, hắn cười và nói:
“Ha ha ha…thời buổi này mà còn đi xe đạp sao? Đúng là đồ lạc hậu quê mùa! Ha ha ha…đi xe đạp gì cho tốn sức chứ? Sao không sắm một chiếc xe như của anh này, vừa phong cách lại vừa đỡ mệt, lại còn cua gái dễ nữa? Ha ha ha…
Cả tôi và Minh đều nhăn mặt khi nghe tên đó nói mấy cái câu chọc ngoáy như vậy. Cái thằng này chán sống rồi à…
“Này, cầm lấy lau mồ hôi đi nhé.”
Hắn đưa cho bọn tôi một cái khăn tay rồi vọt đi luôn. Cái thể loại gì mà lại có cả khăn tay nữa…đúng là bệnh mà…
“Anh An, làm gì đây?”
Minh bất ngờ hỏi tôi. Nhìn cậu ấy trông có vẻ khá là ức chế…
“Thế…em muốn làm gì?”
“Đuổi theo nó, thông nó một trận tới chết!!!”
“Này, đừng có manh động!” – Tôi hốt hoảng – “Em định đạp hắn ngã đó à?”
“Không. Đuổi theo hắn.”
“Nhưng làm sao mà…”
“Kiểu gì cũng được tất!”
Lúc này, trên gương mặt của Minh hiện ra một chữ “quyết tâm” to đùng trên mặt. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa nhìn thấy cái vẻ mặt đó cũng làm cho tôi thấy yên tâm phần nào.
Tôi nói:
“Anh chỉ nói thế thôi. Thế…em tin là đuổi được hả?”
“Không gì là không thể.”
Được đấy.
“Vậy ta đi thôi.”
Minh nở một nụ cười đầy “nham hiểm”, cậu bắt đầu tăng tốc:
“Ok. Pursuit Started!”
           
8h sáng. Đường phố bắt đầu trở nên đông đúc. Dòng người từ khắp nơi trong thành phố đổ ra, hối hả chảy theo dòng đời mưu sinh. Ai nấy đều vội vã đi đến nơi mình muốn đến, làm cho giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn đôi chút.
Vèo…vèo…
Hai chiếc xe đạp luồn lách liên tục qua các phương tiện khác làm náo loạn cả một góc phố. Hết từ giữa hai chiếc xe máy này, nó lại chuyển sang giữa hai chiếc ô tô khác. Rẽ, nghiêng người, đổi số, nhả phanh, tất cả các động tác đều chính xác. Không hề ngần ngại hay chậm đi. Cả hai vẫn đang tiến lên, đuổi theo chiếc xe điện kia để “cho nó một bài học”.
“Vẫn đang bám theo anh đấy à?”
“Vâng! Hắn đâu rồi anh?”
“Vẫn ở trước mặt.”
Nghe em ấy nói vậy mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ tưởng là kẹt lại rồi chứ. Mấy lần chúng tôi suýt bị kẹt vì giao thông, may là vẫn ở gần nhau nên vẫn thấy được nhau sau đó. Chúng tôi sử dụng đội hình “tàu kéo”: em ấy đi sau, tôi chạy trước để kéo em ấy. Khoảng cách giữa tôi và chiếc xe điện đó tuy có giảm, nhưng vẫn không được mấy vì giao thông kẹt quá.
“Cẩn thận!”
Phía trước bọn tôi là bốn chiếc ô tô, ba chiếc đang chạy phía trước, còn một chiếc đi đằng, sau, cả ba đều không thể lách qua được. Chưa biết nên làm thế nào thì Minh đã vượt lên phía trước, cậu từ từ lách vào giữa hai đầu chiếc ô tô để chuyển sang bên trái chiếc ô tô ở dưới, sau đó tăng tốc và lách qua hai chiếc xe phía trên. Minh hơi nghiêng người một chút khi lách qua hai chiếc xe, có lẽ cậu muốn tránh mấy cái gương chiếu hậu làm vướng đường…
“Hay đấy…”
Tôi chuyển số từ 3-7 xuống còn 3-5, sau đó cũng lách vào hai chiếc ô tô giống Minh, rồi lại đổi số sang 3-6. Hai chiếc ô tô thấy vậy liền tách ra một chút, tôi nhân cơ hội mà vượt luôn cho đỡ nguy hiểm. Lúc này, Minh đã đuổi gần đến chỗ chiếc xe X-Man kia…
KÉT!!!!!!!!!!
Một chiếc xe điện khác chở hai đứa con gái đột ngột băng qua đường làm bọn tôi phải phanh gấp lại, tí nữa thì ăn đòn. Tôi chửi:
“Mù à?”
“Chạy tiếp thôi anh, hắn té rồi kìa~!!”
Minh mặc kệ bọn kia và tiếp tục tiến lên. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài đuổi theo và tiếp tục “kéo” cậu ta đi.
“Đúng là bọn điên…” – Minh rủa thầm.
Nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng chỉ biết nghĩ “Em cũng chẳng khác gì đâu”,
Chạy đến ngã tư Nguyễn Du – Bà Triệu, chiếc xe điện kia kịp thời qua được đèn đỏ trước chúng tôi, kết quả là bọn tôi bị kẹt lại…
“Hắn chạy trước rồi. Làm sao…”
Quay lại đằng sau đã không thấy Minh đâu, tôi giật mình, quay lên thì đã thấy em ấy nhảy lên vỉa hè và chạy trước. Vội vàng đuổi theo Minh, tôi đổi số rồi trèo lên vỉa hè, và…
“Ê Minh, cẩn thận!!”
Một chiếc xe từ hướng Nguyễn Du chạy thẳng tới chỗ Minh. Tôi không nhìn rõ người ngồi bên trong, nhưng ngay khi chiếc xe đó nhận ra Minh (tôi cảm nhận như vậy), nó bỗng tăng tốc như thể muốn đâm cậu ấy vậy. Minh chỉ kịp quay sang nhìn nó, và khi khoảng cách chỉ còn 1m, Minh quay đuôi xe một cái rất mạnh, tránh được quả tai nạn trong tích tắc, sau đó cậu ấy tăng tốc tiếp mà không hề quan tâm gì đến tình huống lúc nãy. Gần như tất cả mọi người đều hú hồn khi nhìn thấy cảnh đó, và họ càng ngạc nhiên hơn khi cậu bé đó vẫn có thể đi tiếp mà không thèm quay lại hay làm gì cả.
Tôi vội vàng đuổi theo Minh rồi hỏi:
“Lúc nãy em suýt bị đâm đó!!”
“Vâng.” – Cậu ta thản nhiên đáp.
“Em không thấy sợ gì sao?”
“Không.”
“Anh cần một lời giải thích.”
“Em hoàn toàn có thể làm chủ được tình huống đó. Với cả, lúc đó…em thấy thời gian như đi chậm lại vậy. Thôi, ta đi tiếp nào.”
Tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
“Lần sau thì liều nó vừa vừa thôi…”
Sau một đoạn bị chậm lại phía sau, chúng tôi cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe điện kia. Minh gào to:
“Này, thằng nhóc kia! Bọn tao đến trả khăn này!!”
Tên kia quay lại, và khi thấy gương mặt của hai người đi xe đạp mà hắn vừa chế giễu lúc nãy, miệng hắn há ra rộng cả tấc. Lúc này tôi cũng tranh thủ nhìn lại chiếc xe điện của hắn. Một chiếc xe điện màu xanh dương của hãng X-Man, một dòng xe điện khá khoẻ. Tốc độ cũng phải tầm 50-60 km/h.
“H…hư cấu!! Làm sao các người có thể đuổi kịp…cơ mà vẫn không được đâu!”
Hắn ta rồ ga và khoảng cách của chúng tôi xa dần… Tôi gọi Minh:
“Về thôi. Ta đuổi không kịp đâu.”
“Chưa được. Em vẫn chưa tính sổ được với hắn mà!”
“Thế em định làm gì?”
“Đuổi theo hắn thôi.”
“Không kịp đâu.”
“Kịp. Đèn tín hiệu sẽ giữ hắn lại giúp ta. Vấn đề chỉ là phải đuổi kịp hắn mà thôi.”
“Sao em lại muốn đuổi hắn như vậy?”
Minh nói luôn không cần suy nghĩ:
“Hắn dám chê những người đạp xe đạp như chúng ta. Đặc biệt là em, bởi vì em rất thích đạp xe đạp. Phải cho hắn biết được chúng ta mạnh như thế nào!!”
“Đúng là đồ trẻ trâu!”
Tôi phun thẳng cái câu đó ra luôn mà không thèm nhịn… Thôi chết, lỡ mồm rồi!! Nhỡ đâu em ấy giận mà bỏ về mất thì sao? Thế này thì…
“Vâng. Chẳng sao cả. Em làm những gì mà em thích, thế thôi.”
Minh đáp một cách bình thản.
“…”
“Sao, anh có ý kiến gì không?”
“Không.”
À, vậy à…tôi hiểu rồi. Tôi hiểu Minh là người như thế nào rồi…
Bình thường, người ta hầu như không thể thoát được những tình huống tai nạn đó là do họ không có đủ phản xạ. Nhưng với Minh thì khác, cậu ấy phản xạ tình huống rất tốt, thậm chí có phần liều lĩnh nữa. Nhưng tất cả những điều đó vẫn nằm trong tính toán của cậu ấy. Nhiều người không hiểu được điều đó, họ cho cậu ta là thằng ngốc là vì thế.
Nói cách khác, cậu ấy đã rèn luyện cho mình khả năng lái xe tốc độ cao ở trong thành phố, với điều kiện đường đông người và giao thông hỗn loạn. Điều đó cho cậu ta rất nhiều kinh nghiệm, nhưng chắc chắn là cũng sẽ khiến cậu ta vài lần gặp tai nạn. Đương nhiên rồi, có thành công nào mà không có thất bại chứ?
Cậu ấy đúng là một tay lái đích thực. Cho dù cậu ấy lái xe rất nguy hiểm, cho dù cậu chẳng để ý đến người đi đường hay là chẳng chịu tuân thủ luật giao thông, thì tất cả vẫn chỉ là vì cậu ấy muốn vậy mà thôi.
Làm những gì mình muốn, không quan tâm đến ai. Ích kỉ thật đấy, nhưng cũng có cái hay…
Đúng là…
Chiếc xe X-Man xanh dương vẫn đang chạy với hết tốc lực trên phố. Cái thằng đang lái xe đó, hắn ta hôm nay đang hí hửng lắm, vì vừa mới xỏ mũi được mấy thằng đi xe đạp.
“Ha ha ha, trêu mấy thằng đấy hay thật…đúng là lũ…dở hơi ăn cám hấp…”
Tranh thủ lúc dừng xe ở ngã tư, hắn lôi điện thoại ra định gọi cho một cô bạn gái nào đó để rủ đi ăn, hoặc đi chơi gì đó… Chắc là đi chơi thôi, mới ăn sáng xong ở quán Newvilla nên không có hứng lắm…
Đèn chuyển xanh. Hắn cất điện thoại vào túi và chuẩn bị vặn tay ga. Đúng lúc này…
“Ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Hắn ta quay lại. Lại là hai chiếc xe đạp lúc nãy. Hắn ta hốt hoảng ôm đầu một cái, tay kia vội vặn ga chạy tiếp.
“Lũ chúng mày là đỉa à????????”
“Thế, em tính sao?”
“Hắn vừa rẽ qua Đại Cồ Việt. Nếu may thì hắn sẽ không đi xuống hầm, còn nếu không thì…chịu thua vậy.”
Lần này, thay vì dẫn đầu, tôi nghe lời Minh xem cậu ấy sẽ làm gì để đuổi kịp chiếc X-Man.
“Phía trước kia, hình như là có đèn đỏ. Mất hơn một phút rưỡi để nó chuyển màu, có nghĩa là chúng ta có tầm 1 phút rưỡi để chạy…”
“Vậy thì chạy thôi. Slingshot nào.”
Minh nấp sau xe tôi, và tôi lại kéo cậu ấy đi trên quãng đường dài tầm hơn nữa cây trong vòng 1 phút rưỡi. Đường Đại Cồ Việt giờ này vẫn còn vắng lắm, nên chúng tôi không gặp trở ngại gì về giao thông cả.
Khoảng cách cho tới ngã tư cứ thế rút ngắn dần, cả thời gian cũng vậy. Từ 400 m xuống còn 300…200…100…cả thời gian của đèn cũng không còn nhiều: 30 giây…15 giây…8 giây…
Còn 5 giây…khoảng cách còn có 75m…
Còn 2 giây…khoảng cách còn có 50m…
“Được rồi, anh ra đi cho em lên!!!”
Minh hét to, và tôi phản xạ ngay lập tức: tôi tách ra để em ấy vượt lên. Như một phép màu, chiếc xe cào cào vượt trước tôi, cùng với vòng đạp thần tốc của Minh, nó vượt lên mạnh mẽ như một chú cá chép vượt vũ môn và tiến thẳng tới vị trí của mục tiêu – chiếc xe X-Man màu xanh dương.
Nhìn thấy cậu ấy vượt lên mạnh mẽ như vậy, tên kia vội vàng rồ ga chạy tiếp, không rõ nhưng tôi đoán có lẽ hắn đang cố tránh để khỏi bị trả lại cái khăn. một cách khác để chứng minh rằng xe đạp chậm hơn xe máy. Có điều, vì bị kẹt giữa dòng người nên hắn không thể nào vượt lên để thoát được. Khi mà hắn ra được khỏi chỗ đó thì Minh cũng đã chạm đến hắn. Từ khi nào mà cuộc truy đuổi này biến thành trò mèo đuổi chuột vậy…
Minh rút cái khăn ra và hét to:
“Ê, X-Man!!!! Trả mày này, bọn anh không cần đâu!!!!!”
“Ngon lắm!!!!!” – Tôi gào lên, dường như tôi cũng đang bị cuốn vào cuộc đua này vậy.
Không để cho thằng kia kịp hoảng hốt, Minh ném thẳng cái khăn vào mặt tên kia làm hắn phải dừng lại giữa đường, suýt nữa thì hắn bị tông cho một phát bới cái xe máy ở sau. Minh rướn người, đạp mạnh vài cái và phóng xe qua bên Kim Liên. Tôi cũng đuổi theo em ấy, không quen “bồi” thêm một câu cho anh bạn lái xe điện kia…
“Lần sau cần thận nhé chú em.”
Dừng lại ở bên đường Xã Đàn, tôi nói với Minh:
“Anh thấy em đúng là một thằng ngốc đúng chất. Nhưng mà anh thích thế. Công ty anh rất cần những người như em.”
“Lại gạ gẫm em vào làm chuyển phát nhanh hả? Em không vào đâu ít tiền lắm.”
“Điều gì khiến em nghĩ vậy?”
“Nó giống như việc đi giao báo vậy. Anh không nghĩ vậy sao?”
“Không. Thực tế, nó hơn như vậy nhiều. Em có muốn thử không?”
“Có gì trong cái đấy mà hấp dẫn được em không?”
Tôi cười cười rồi nói:
“Tiền. Có tiền là em có thể mua xe mới…”
“Thật sao?”
Hai con mắt của Minh phát sáng lên như đèn pin vậy, thậm chí tôi còn cảm nhận được ánh sáng của nó nữa…
“Em…muốn có một con xe khủng như của anh không?”
Minh nhìn xuống xe tôi một lúc…
“GIANT 7722 XRT, 3 đĩa 8 líp Shimano, 24 số, phanh dầu…giảm xóc có khoá, trọng lượng 13,5 kg…tầm 15 triệu…”
“Ô, em biết về con xe này à?”
“Em cũng biết kha khá nhiều loại…mà có thật là em sẽ có xe mới không?”
“Chắc chắn.”
“Vậy thì em sẽ nhận việc này.”
“Được. Chiều này đến công ty anh được không?”
Nhìn cậu ta trẻ trâu vậy mà cũng có lúc dễ dụ quá. Nghĩ đến đó làm tôi không nhịn được liền cười phá lên một lúc…
“Vậy hả? Chắc là vậy rồi. Từ sáng mai cậu làm việc luôn được không?”
Quang nhìn chằm chằm vào Minh, ánh mắt cậu ấy giống như đang quét hết qua người Minh giống như một cái máy quét vậy, không bỏ qua chi tiết nào…
“Được. Cụ thể em sẽ làm gì ạ?”
Minh có vẻ khá hào hứng, có lẽ cậu ấy nghĩ là mình sắp được làm một nhiệm vụ gì đó…
“Giao báo.”



Cả văn phòng im lặng trong 3 giây.
Anh đùa à, giám đốc?
Dù sao thì, chúng tôi cũng đã có người mới. Một người thú vị.
“Cuối cùng thì, cậu cũng là của bọn tôi…”
Tác giả: CLD4ZGL

0

Related Posts

Site Menu