#108 TÔI VS. TRƯỜNG HỌC

0

Tác giả: Trần Minh Tân
Tôi vs. Trường học

Chương mở đầu
Câu hỏi: Theo các bạn, cấp 3 trung học là một nơi như thế nào?
Trả lời: cấp 3 trung học, đó là…
Thời điểm quyết định tương lại của mỗi con người.
Thời gian 3 năm tràn ngập những kỉ niệm khó quên. Những lần trốn học, những lần bị thầy cô phạt, và cả những trò đùa, những lần hội trại, những kì nghỉ cùng nhau vui vẻ bên đống lửa ở hội trại…
Và rồi, đến ngày tốt nghiệp, tất cả mọi người đều chìm trong nỗi buồn chia lìa bạn bè, không một ai muốn chia xa như thế này. Nhưng rồi tất cả vẫn phải tiến về phía trước…
Những kỉ niệm đó sẽ trở thành một góc trong trái tim mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được…
Vậy nên, thời cấp 3 là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người…
…ít nhất là với hầu hết tất cả mọi người. Chứ không phải với tôi.
Nghĩ thế nào cũng được. Cứ coi tôi như một thằng dở hơi đi, tôi chấp nhận điều đó, bởi vì ngay chính tôi cũng biết là tôi có suy nghĩ khác mọi người. Và điều đó đúng hay không thì còn tuỳ vào mỗi cái nhìn khác nhau của con người vào vấn đề. Như mấy ông Bruno hay Galileo ấy, họ cũng có suy nghĩ khác với mọi người, để rồi một người bị thiêu sống, một người bị giam lỏng đến cuối đời… Cho dù về sau họ đã đúng…à, tôi cũng không có ý nói là tôi đúng giống họ đâu. Tôi nói rồi, chuyện này đúng hay sai còn tuỳ vào cái nhìn của mỗi con người vào sự vật, sự việc đó.
Tóm lại thì, trong khi mọi người cho rằng thời kì cấp 3 là đáng nhớ nhất, thì tôi lại thấy nó tẻ nhạt nhất và đáng chán nhất. Đương nhiên, tôi có lí luận riêng để mà phản bác, chứ không phải chỉ nói suông một câu theo cảm giác như thế.
Mà lí luận của riêng tôi thì rất đơn giản.
Tại sao cấp 3 lại là khoảng thời gian chán nhất?
Vì nó không khác cấp 2 là mấy. Mà thời cấp 2 của tôi thì đã đủ “vui” rồi, nên lên cấp 3 không cần phải vui thêm nữa đâu.
Và về chuyện đó…thì…
Chương 1: Quá khứ, hiện tại và hiện tại tiếp diễn
“Ngoài cổng trường lại có đánh nhau à?”
“Mau ra xem đi…”
“Đâu đâu? Đánh nhau ở chỗ nào vậy?”
“Điên à? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cứ ở đây mà hóng tin là ổn nhất…”
“…”
Ngoài cổng trường, có một thằng cu học sinh cấp 2 đang quần nhau với một vài thằng nào đó học ở trường khác. Thằng cu bên trường mình đứng thở hồng hộc, sau đó nó bất ngờ nhún chân, nhảy lên trước thằng kia và cho nó một đấm vào giữa mặt, hạ gục thằng đó trong chớp mắt.
“Trời ơi, kinh quá!! Một đấm chết luôn kìa!!”
“Thánh Phồng, Thánh Phồng Tôm chúng mày ơi!”
“Camera đâu mày? Để tao còn quay…”
“Đây rồi, quay nhanh lên m…”
Bốp! Cái điện thoại bị đá văng ra khỏi tay cậu học sinh và đập cái bộp vào tường. Nếu như nó mà không có vỏ ốp cao su bao bọc bên ngoài thì cái điện thoại đã vỡ nát rồi…
“Á!!!!!!!! Điện thoại của tao!! Ufon 6X của tao!!! Mày có biết nó đáng…”
RẦM!!!
Cậu học sinh kia nhảy đến, một chân cậu ta đạp xuống đất, còn chân kia thì nhằm vào cái điện thoại và dẫm thật mạnh xuống, nhưng cậu ấy dừng lại ngay khi đế giày của cậu ta chạm vào màn hình cái điện thoại. Cú dẫm nhanh đến mức cậu học sinh kia tưởng như điện thoại của mình đã bị dẫm nát bét.
“Còn muốn quay nữa không?”
“Dạ…dạ…kh…kkhô…ng…nnggg…”
Hai tên đầu gấu trường khác nhìn thấy thế liền nhảy lên đánh cậu học sinh, nhưng chúng lại bị đá ngược lại về phía sau, cả hai đều ôm bụng đau đớn.
“Thôi, đừng đánh nhau nữa!!!”
Mọi người xung quanh bắt đầu có ý ngăn cản. Một số học sinh cố gắng đứng ra can ngăn, nhưng vừa nhìn thấy cậu học sinh kia lườm một cái là bọn họ lại sợ hãi lùi lại.
“Dừng lại ngay Đức! Đừng có đánh nhau n…”
Vù!!!!!!
Một quả đấm to đang lao thẳng vào giữa mũi của cô bạn, nhanh tới mức cô bạn kia còn chưa kịp la lên. Nó đi sượt qua mang tai cô bạn, để lại một luồng khí mạnh táp vào mặt cô bạn trong khoảng 0,1 giây rồi tan biến vào hư vô…
Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Họ đều tưởng là cô bạn đáng thương đó sẽ bị đấm bay đi, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
“Đã bảo chuyện này không liên quan đến cậu rồi. Về đi.”
Hai thằng bạn của tên vừa bị đánh lúc nãy, tranh thủ lúc kẻ địch đang phân tâm liền vội vàng chạy ra kéo thằng bạn về, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của thằng kia quét qua ánh mắt mình một cái, chúng nó sợ quá thành ra không dám bước ra cứu đồng đội. Phải đến khi cậu ta nhặt cái cặp lên rồi bước đi nơi khác, hai tên kia mới cứu được đồng đội về.
Ngày hôm sau…
RẦM!!
“Đức!! Thầy đã nói với em bao nhiêu lần là không được đánh nhau rồi mà! Em có biết là chỉ còn một lần đánh nhau nữa thôi là em sẽ bị đuổi học không?”
“Dạ, em biết. Thế nên lần này em sẽ cố gắng, được chứ ạ?”
“Cậu nói thế là sao hả?”
“Không phải em cố tình đánh nhau. Là tại bọn nó thích gây sự, em cũng chẳng làm gì khác ngoài mấy đòn tự vệ…”
“Đủ rồi!”
Ông thầy đáp với giọng mệt mỏi. Tay phải ông ấy chống cùi trỏ xuống bàn, tay trái đưa lên che mặt. Thực sự…ông cũng hết cách với cái thằng học sinh cá biệt này rồi…
“Thôi, tóm lại là như thế này: tôi sẽ đình chỉ cậu ba ngày, viết bản kiểm điểm, lấy chữ kí phụ huynh, được chưa? May cho cậu là tôi không mời bố mẹ đấy…”
“Lại bản kiểm điểm, mẹ kiếp” là cái thứ mà cậu học sinh cá biệt đang nghĩ trong đầu. Đương nhiên cậu ta không dại gì mà nói ra câu đó trước mặt thầy, thay vào đó cậu ta chỉ đáp gọn “Vâng” một tiếng.
“Được rồi đó. Em về lớp đi” – Ông thầy kết thúc cuộc gặp mặt với cậu học sinh cá biệt.
Đúng lúc vừa ra khỏi văn phòng của thầy giáo thì tiếng trống báo nghỉ giữa giờ vang lên. Cảm thấy có cái gì đó bất công, cậu học sinh cá biệt buông một tiếng thở dài rồi đi xuống căng tin. Đằng nào cũng đang đói, ăn gì cái đã…
Vừa nhìn thấy cậu ta bước vào căng tin, tất cả các học sinh đều tránh cậu ta ra. Người thì nhìn đi chỗ khác, người thì quay đi chỗ khác. Đối với cậu ta, điều đó chẳng phải là vấn đề. Thậm chí còn là một lợi thế nữa là khác, vì khi thấy cậu ta bước vào, các học sinh đều nhường chỗ cho cậu ấy. Chẳng ai dám cản đường “học sinh cá biệt” cả, họ không muốn dây vào với cậu ta.
“Hết bánh mì xúc xích rồi nhóc. Xin lỗi nhé!”
Anh chủ quán gãi đầu cười, còn mặt của cậu học sinh thì như đang hoá đá. Phải mất khoảng năm giây sau, cậu ta mới định thần lại và nói:
“Vậy…cứ cho em cái bánh mì trứng đi ạ.”



Đó là hình ảnh của cái thằng tôi đây vào ba tháng trước, khi đó tôi vẫn còn là một thằng “học sinh hư” trong mắt phụ huynh học sinh và bạn bè. Học hành tầm tầm, đánh nhau gần như liên tục, tính hay nổi nóng, thích bạo lực, xấu tính, yêu râu xanh…đó là những gì người ta hay nói về tôi. Và chúng đúng 75%. Tôi hay đánh nhau: đúng. Học kém? Không hẳn. Hay nổi nóng, thích bạo lực: đúng. Xấu tính: hơi hơi. Yêu râu xanh: không có. Thằng nào phao tin vớ vẩn thế hả, tao đấm chết giờ!!!
Căn bản là, con người tôi nó như vậy. Không phải là tôi là thằng dốt hay ham chơi gì cả, mà là tôi không thích. Nói cách khác, tôi đã nhìn thấy một mặt tối khác nào đó của cuộc sống, và nó đã thay đổi tôi, làm tôi mất niềm tin vào thế giời này, có lẽ là vậy chăng?
Chuyện đó xảy ra vào khoảng hồi lớp 5. Khi đó, tôi vẫn còn là học sinh giỏi, được bạn bè và mọi người yêu quý. Luôn được điểm cao. Lúc nào cũng học. Với tôi lúc đó, học là niềm vui, là thứ để khẳng định bản thân mình.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho tới khi tôi lên lớp 6…ngày mà tôi chuyển sang lớp mới cũng là lúc cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Ở đó, tôi bị mấy thằng to cao trong lớp bắt nạt. Liên tục. Tôi không biết lí do, không có khả năng chống đỡ và cũng không biết cách chống đỡ. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng và khóc nhè. Có vài người thấy ái ngại cho tôi, nhưng họ cũng không thể giúp gì hơn. Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi cần phải học nhiều hơn nữa, vì điều đó sẽ chứng tỏ được tôi trong mắt bọn chúng.
Nhưng vô hiệu. Chuyện bắt nạt vẫn xảy ra như bình thường. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, khi trong một lần nọ, lúc đang đi học về thì tôi bị lũ bạn cùng lớp chặn đường lại và bắt nạt. Lần đó tôi đã đứng dậy chống cự, nhưng bị bọn nó đánh lại và chỉ biết nằm khóc bên đường. Bố mẹ tôi biết chuyện, và cuối cùng mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tôi được chuyển sang trường khác, một nơi ít những kẻ như thế hơn.
Nhưng mà, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Tôi đã nhận ra rằng: học tốt thì chẳng được gì cả. Cho dù tôi có học mấy đi nữa, cuối cùng thì tôi vẫn bị bắt nạt như vậy. Học giỏi không giúp bạn được điều gì ngoài kiến thức. Muốn được người ta tôn trọng, bạn còn phải có nhiều thứ khác nữa.
Thế nên tôi bắt đầu đi tìm những thứ khác để học. Và rồi càng ngày tôi càng nhận ra: trường học chẳng dạy ta được mấy thứ trong cái biển đời vô tận này, ngoài mấy cái cơ bản. Chưa kể tôi còn biết được những mặt tối của nền giáo dục hiện nay, khi việc học được đặt lên hàng đầu. Học là có tương lai – tôi nghĩ tất cả mọi người đều có suy nghĩ như thế – đến nỗi Bộ Giáo dục đã biến đại học trở thành một cấp học tiếp theo. Những đứa học kém thì bị cho là vô dụng, bất tài, không có ích cho tương lai, ra đời sau này chắc chẳng làm được trò trống gì cho đời… Thế đấy, những đứa vô dụng thì lại đi bắt nạt những đứa có học, và những đứa có học thì lại không biết cách chống đỡ như thế nào. Nói theo cách nào đó thì việc học quá nhiều đã làm biết bọn học sinh thành những con vẹt. Chúng chỉ biết lặp lại cái lí thuyết, còn thực tế thì lại khác hẳn, và chúng không biết phải làm thế nào. Kiểu học “trả bài”, nặng về lí thuyết đã làm hỏng cả một thế hệ như thế đó – tôi nghĩ vậy. Thảo nào mà bây giờ, gần như sinh viên ra trường ai cũng cầm bằng “thất nghiệp” là vậy.
Đâm ra chán nản vì lí tưởng của mình bị tan vỡ, tôi bắt đầu học sa sút dần, và đồng thời cũng bắt đầu chán ghét trường học. Bố mẹ bắt đầu mắng tôi, và…ừ thì tôi cũng đành học cho qua chuyện. Đổi lại, tôi tham gia một câu lạc bộ võ thuật để có thể bảo vệ mình khỏi bọn bắt nạt (nếu gặp).
Sau khi đã có những kĩ năng cơ bản, tôi quyết định về trường cũ và khiêu chiến với mấy thằng ngày xưa hay bắt nạt tôi. Kết quả là tôi đã đập cho chúng tơi bời. Tôi hả hê lắm, tuy nhiên từ lần đó về sau, thỉnh thoảng lại có vài thằng đầu gấu từ trường khác đến kiếm chuyện với tôi. Và cứ thế, tôi đánh nhau liên tục và trở thành học sinh cá biệt như thế…
*******
Suýt nữa thì tôi đã không được thi cấp 3 chỉ vì mấy vụ đánh nhau, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không gặp trở ngại gì cả. Cho dù vậy, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện học hành nữa, sau một thời gian không có hứng thú và mất niềm tin. Nhưng mà tôi vẫn phải học để thi lên cấp 3. Mà tôi không thi vào một trường bình thường, mà là trường Nam Thăng Long. Đó là ngôi trường có cơ sở vật chất cũng như hệ thống giáo dục tiên tiến nhát thành phố lúc đó. Một ngôi trường mà rất nhiều người muốn gửi con em vào đó học, hình như là vào đó học thì được tuyển thẳng vào đại học luôn hay sao ấy… Sau khi nghe lời bố mẹ thì tôi cũng học và thi cho lấy lệ, và may mắn là tôi đã lết qua được kì thi với đủ điểm để đỗ. Cả nhà khi biết tin thì ai nấy đều vui mừng không xiết, đến nỗi bố tôi đã mời hẳn cả họ hàng đi ăn mừng. Tôi thì cũng cứ tận hưởng thôi, tuy nhiên trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ: được thế nào thì thế đó. Phải rồi, cái hệ thống giáo dục của cái đất nước này đã vậy rồi, thôi thì để xem trường này nó sẽ có gì khác hơn mấy trường kia.
Nói chung, thời cấp 2 đã cho tôi trải qua quá nhiều thay đổi: tôi đã không còn muốn tin vào những điều tốt đẹp nữa, thay vào đó là những điều thực tế đầy tiêu cực. Học giỏi không giúp bạn mạnh lên trong cuộc sống, nhờ người khác giúp đỡ không bao giờ có tác dụng như bạn mong muốn cả. Cách giải quyết duy nhất là tự mình xử lí nó. Chính vì vậy, tôi hay đánh nhau là vì thế.
Dù sao, đến nước này rồi, tôi cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc làm sao cho 3 cái năm học này trôi qua đi thật nhanh mà thôi. Miễn là không dính đến ai hết là ok, sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra cả.
Nhưng…
…mới nửa tháng đầu trước ngày khai giảng thôi mà tôi đã cảm nhận được cả đống thứ khủng khiếp mà cái trường này mang lại cho tôi. Đầu tiên là học sinh ở đây: học, học và học. Họ vào đây để học, để “có một tương lai tương sáng”. Đương nhiên rồi, họ không có như tôi, người vào đây chỉ vì ý muốn của bố mẹ. Chính vì thế, ngay từ tuần đầu tiên mà chương trình học đã như đè lên đầu tôi vậy, thật là bóc lột sức người quá đi luôn! Có điều với những học sinh thi vào đây thì chuyện đó là mong muốn của họ, còn tôi… Mà cũng không nên nói ra điều này, nếu không thì bạn sẽ bị coi là thằng ngu.
Nói gì đi nữa, đã sa chân và cái chỗ này rồi thì chỉ có nước nhắm mắt mà chịu khó học thôi. Và tôi đã làm như thế: tôi cũng cô gắng học, nhưng mà đương nhiên là không thể bằng họ được. Mà…cứ kiểu này rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đuổi học vì kết quả kém thôi, khi đó tôi sẽ sang một trường khác và hưởng thụ cái cuộc đời học sinh của mình…
Đúng là cái cuộc đời của tôi, nó đang đi theo cái hướng quái quỷ gì vậy…
Ngày khai giảng.
Thay vì ngồi cùng với các học sinh trong lớp – những người mà tôi thậm chí còn chẳng chịu nhớ mặt – tôi trốn ra vườn trường và hưởng thụ sự tự do của mình. Bây giờ chắc là mọi người đang tụ tập ở ngoài Hội trường hết rồi, chẳng có ai ở ngoài này cả. Nghe đâu sau đó sẽ có tiệc, cơ mà…vớ vẩn, ai lại phí tiền vào cái chuyện đó cơ chứ…


“Này!”
Hình như có ai đó đang gọi tôi…
“Cậu đang ngủ đấy à?”
Theo bản năng tôi quay sang hướng phát ra âm thanh, và nhìn thấy đó là một thằng…à nhầm, một đứa con gái…
“Tan khai giảng rồi à?”
“Cậu có phải là Thiên Minh Đức, học sinh lớp 10B4 không?”
Đó là tên của tôi. Ờ, đúng rồi.
“Mau về lớp đi. Sắp có họp rồi đấy!”
“Vậy à…tôi không muốn về đâu…”
Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy tóm lấy tay tôi và kéo tôi về lớp, làm tôi không kịp trở tay và bị kéo bay khỏi ghế.
“Này này, cô đang làm cái khỉ gì vậy hả???”
Câu nói đó của tôi rơi luôn vào quên lãng, khi cô ấy bỏ ngoài tai những gì tôi nói và cứ thế kéo tôi về lớp. Nói hay làm gì cũng vô ích, có lẽ vì thế mà tôi để cô ấy kéo tôi về lớp như vậy.
Cuộc họp diễn ra một cách đơn điệu, khi gần như mọi thứ đều chỉ là tuyên bố ban cán sự lớp, ngoài ra còn có vài thông báo nội quy hay này nọ…tóm lại nó chẳng có gì có thể gây hứng thú cho tôi. Ngồi chán chê cho đến lúc tan họp, tôi nặng nề nhấc mông lên và bỏ về trong sự chán chường kinh dị của mình…
Bộp.
“Đi ra đây với tớ được không?”
Lại là cô bạn lúc nãy.
“Gì?”
“Đi ra đây với tớ được không?”
Chắc cũng chẳng có gì nguy hại đâu nhỉ… Nghĩ vậy nên tôi cũng đi theo cậu ấy ra vườn trường.
“Cậu có phải là Thiên Minh Đức không?”
“Cậu vừa hỏi câu đấy rồi cơ mà?”
“À…xin lỗi…ừ, cậu là Thiên Minh Đức phải không?”
Lại hỏi lại rồi!! Bị đần à?
“Ừ, đúng rồi. Hỏi lắm qua đó!”
“Tớ sợ cậu giả vờ.”
“Điên à, nghĩ kiểu gì vậy!”
“À không…mà tớ giới thiệu luôn, tớ là Phạm Thanh Ngọc. Học cùng lớp với cậu.”
“Ừ. Đã rõ.”
Tôi đáp lại, giọng kéo dài như ý nói “đã hiểu.”
“Vậy thì…chúng ta làm bạn nhé!”
“…?”
Cô ấy đưa ngay cái yêu cầu đó ra không một chút ngại ngần. Còn tôi thì nhìn cô ấy với ánh mắt hình viên đạn.
“Tại sao?”
“Bởi vì…tớ thấy cậu rất hấp dẫn…”
Hấp dẫn?
Bình thường, nếu nghe một cô bạn nào đó nói như vậy, chắc chắn không chỉ tôi, mà tôi dám cá rằng tất cả những thằng con trai đều sẽ phổng mũi lên mà sướng. Và sau đó họ sẽ say nắng, sau đó thì họ sẽ cố tán tỉnh cô bạn, nếu không được thì đành rút lui trong cái mà người ta gọi là “thất tình”. Còn ở đây, tôi lại có cảm giác gì đó kì lạ, kiểu như cô ấy đang cố gắng để bắt chuyện với tôi vậy…tóm lại tôi ước đoán có hai khả năng, hoặc là cô ấy muốn kết bạn thật hoặc là định dụ dỗ tôi làm gì đó…
Hừm, công nhận đôi khi mình giỏi dễ sợ ấy nhỉ…
“…với cả…cậu…rất thú vị…”
“Vậy à…” – Tôi ngắt lời cậu ấy, sau đó e hèm một cái rồi nói tiếp – “Năm cấp 2, tôi học hành sa sút, sau đó tôi trở thành một thằng học sinh cá biệt thích đi đánh nhau, đã từng tay không đấm bay mười ba thằng có vũ khí; sau đó tôi bị ép thi vào cái trường chết tiệt này và phải ở đây học như một thằng mọt sách…cậu nghĩ như thế là thú vị sao? Chưa kể, tôi còn đang muốn đi về và ngủ đây, đêm qua tôi thiếu ngủ nên giờ rất mệt, vậy nên việc cậu kéo tôi ra đây đã làm tôi cảm thấy cực kì bực mình nữa…”
Vừa nói, tôi vừa gườm gườm nhìn cô bạn một cách đáng sợ hết mức có thể, đến nỗi tôi có cảm giác như cô ấy đang co người lại vì sợ hãi vậy.
“…thật…thật thế sao?”
“Tôi không nói dối đâu. Thế, còn gì trăng trối không thì nói tiếp đi…”
Tôi lại gườm mắt nhìn Ngọc. Trông cô ấy cỏ vẻ hơi sợ tôi, điều này làm cho tôi có chút thích thú. Nếu doạ được con này thì về sau mình sẽ không còn bị làm phiền thế này nữa…
“…không…không…”
Hình như cô ấy sợ thật. Có vẻ tôi thắng rồi.
“Vậy thì giải tán! Tôi về đây!!”
Nói xong tôi quay đi, bỏ lại cô bạn đang đứng trơ ra ở đó… Thế quái nào mà tôi lại quay lại nhìn cô ấy, và lúc đó tôi nhìn thấy cô ấy đang có vẻ bối rối…
“Kệ!”
Một tuần tiếp theo trôi qua…
Tôi vẫn đang vật lộn với bài vở của cái trường này giao ra. Gọi là vậy, chứ thực ra bài nào làm được thì tôi làm, còn bài nào không được thì bỏ. Thành ra tôi có thời gian rảnh kha khá để ngồi chơi game này nọ. Với cả tôi cũng định đi tìm một câu lạc bộ võ thuật để tập cho đỡ chán. Tập luyện giúp chúng ta mạnh lên, và đánh nhau giúp ta có thêm kinh nghiệm thực chiến.
Giờ học ở trường này có vẻ thoải mái hơn so với các trường khác, khi chúng tôi chỉ phải học buổi sáng và thêm 2 tiết vào buổi chiều. Thời gian còn lại là giờ sinh hoạt, học sinh tự do đi đến các câu lạc bộ của mình. Vì tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào, và cũng chẳng có bạn bè gì nên sau giờ học là tôi về nhà làm bài tập qua loa, và vào buổi tối tôi có thể chơi game hay làm gì đó…
Nói ra thì, chẳng có bạn bè gì cũng không thành vấn đề. Cái cảm giác là một cá nhân đơn độc giữa cái xã hội này cũng có cái mặt lợi của nó. Người ta thường hay nói: ”Giao tiếp là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời, nó chiếm đến 80% thành công trong cuộc đời con người.”, hay “Giao tiếp chính là một phần không thể thiếu của con người”. Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. Nếu điều đó mà đúng thì chắc bây giờ tôi đang là kẻ thất bại, trong khi tôi không cảm thấy điều đó. Tôi không hắn là không thích giao tiếp, chỉ là tôi thích đơn độc một mình. Cho nên tôi hạn chế giao tiếp đến hết mức có thể, đến nỗi nhiều khi tôi có cảm giác như mình là người câm vậy. Hầu như cả lớp ngoài tên tôi ra thì họ chẳng biết gì hơn về tôi, và cũng chẳng ai chịu đến bắt chuyện với tôi, và tôi cũng chẳng có cái nhu cầu cần được bắt chuyện với họ. Đôi khi tôi cũng để ý bọn họ có nói chuyện với nhau, tuy nhiên họ toàn nói chuyện bài vở này nọ chứ chẳng thấy mấy chuyện ngoài lề, cùng lắm là mấy tin tức này nọ trong trường. Tóm lại, nếu như đến đây mà không học thì bạn sẽ cảm thấy chán kinh khủng. Mà khoan, đến trường là để học mà!
Ý tôi là, cũng nên có những hoạt động khác ngoài học chứ. Kiểu như câu lạc bộ thể thao chẳng hạn?
Nói ra mới nhớ, có mấy hôm học thể dục, ông thầy cho chúng tôi tập qua loa vài nội dung, sau đó chúng tôi được tự do. Lúc đó, tôi thường ra một góc và tập chống đẩy, thay vì lôi bài tập ra mà ngâm như các học sinh khác. Tập chán chê rồi thì cắm tai nghe vào nghe nhạc, hết giờ thì đứng dậy về lớp. Thành ra là ở cái trường này được gần một tháng rồi mà tôi vẫn chỉ biết đến lớp học của mình, vườn trường và nhà thể chất. Hết. Cảm giác như những thứ còn lại chỉ là những thứ – giống như khi đi trên đường – mờ nhạt đến độ khi hình ảnh của chúng được thu vào hai con mắt rồi, chúng lại đi vào hư vô mà chẳng ghi lại được thông tin gì vào não chúng ta.
Và cứ thế, mọi thứ cứ càng ngày càng chán dần…
“Này, cậu muốn đi chơi với tớ không?”
Lại là cô bạn hôm nọ. Có vẻ như cô ấy đã hết sợ tôi sau cái vụ hôm khai giảng. Thật là, có tha cho người ta không đấy hả? Mà…cô ấy vừa nói là đi chơi à?
“Huh? Đi…đi gì cơ?”
“Đi chơi.”
“Lúc nào?”
“Bây giờ.”
Đang sắp vào tiết cuối, vậy nên…không thể nào! Cô ấy định mới tôi đi hẹn hò sao?
Bộ não của tôi bắt đầu nhảy dựng lên và tính toán: cô ấy mời mình đi chơi sao? Cô ấy mời mình đi chơi sao? Cô ấy mời mình đi chơi sao? Cô ấy mời mình đi chơi sao? Đồng ý hay không đồng ý?
“Mà…cậu định đi chỗ nào vậy?”
Hỏi đến câu này xong, đầu tôi đang liệt kê ra tất cả những rạp chiếu phim và trung tâm thương mại trong cái thành phố này, cùng với địa điểm, giá cả của các rạp phim trong các nơi đó. Nơi đó ở đâu, đường đi thế nào, đi bằng gì, mang theo bao nhiêu tiền để không bị chê là giẻ rách…bộ não tôi đang tính toán hết tất cả những thứ đó…
“Đi loanh quanh trong trường.”
A…
Não tôi như máy tính bị treo khi câu nói đó lọt vào tai tôi. Mọi dữ liệu đang chạy tự dưng bị nghẽn toàn bộ, làm cho tôi đơ ra trong vài giây…
“Ừ…t…”
Chứ “thì” còn chưa kịp nói ra thì cô ấy đã vui vẻ:
“Tốt quá! Vậy tí nữa mình đi chơi nhé!”
Nói xong cô ấy chạy đi luôn, còn tôi thì vẫn ngồi ngây ra tại chỗ. Thực sự, thực sự đấy, tôi thật sự rất muốn lộn ngửa cái bàn của mình, ngay bây giờ!
“Đây là khu căng tin này, bán nhiều đồ ăn lắm đó!! Bánh mì này, mì gói này, sữa chua, này, cả hamburger nữa. Giá cả cũng vừa phải. Có phục vụ cả bữa sáng và trưa…”
“Đây là khu nhà học A, khu này dành cho lớp 11 và 12. Bên kia là khu văn phòng, có cả văn phòng của Chi đoàn đấy… À mà cậu vào Đoàn chưa ấy nhỉ?”
“Chưa…”
Tôi đang bị một con hướng dẫn viên kéo đi khắp trường để giới thiệu mấy cái cơ sở vật chất trong trường. Có điều con hướng dẫn viên này đã không làm tôi cảm thấy hứng thú hơn về cái trường này, mà thậm chí nó còn làm cho tôi cảm thấy bực mình và muốn bỏ về ngay bây giờ.
“Đây là nhà thể chất, chắc cậu vào đây rồi…”
Đúng thế. Đây là cái nhà thể chất của trường Nam Trung, với chiều cao tầm 6-7 mét, sàn lát gỗ và được kẻ thành sân bóng rổ. Hai bên đều có chỗ ngồi cho khán giả, sức chứa đủ cho cả trường ngồi. Lúc này đang là giờ tập của câu lạc bộ Bóng rổ, tôi biết thế vì tôi vừa soi qua thời khoá biểu xong. Và, câu lạc bộ đó chỉ có…bốn người, một con số khó tin.
“Sao vắng vẻ thế?”
“À, bởi vì có ít người tham gia về câu lạc bộ mà…”
“Thế trường mình có mấy câu lạc bộ?”
“Nhiều lắm. Cậu muốn hỏi câu lạc bộ nào?”
“Mấy câu lạc bộ về thể thao chẳng hạn…” – Tôi nhún vai.
“Nếu vậy thì chỉ có mỗi câu lạc bộ Bóng rổ thôi. Còn lại đều là các câu lạc bộ về các môn học hay chuyên ngành gì gì đó…”
“Nếu thế thì…có mấy câu lạc bộ kiểu như câu lạc bộ Nấu ăn, câu lạc bộ Âm nhạc hay…nghiên cứu UFO không, ví dụ như thế?”
“Cũng không nốt.”
Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó…hầu như là các câu lạc bộ về các môn học à…
“Thế…trong mấy câu lạc bộ nghiên cứu môn học ấy, mấy cậu làm gì?”
“Giải bài tập. Đôi khi có nghiên cứu vài vấn đề có liên quan đến bài học.”
Lần này thì tôi sốc thật sự.
“Vậy hả? Thế…các cậu chỉ có học như thế thôi sao?”
“Ừ! Học là vì tương lai mà!”
Nói đến đây cô ấy mỉm cười mọt cái và nhìn tôi, điều đó làm tôi bối rối và phải quay đi chỗ khác.
“Thế, chuyến tham quan vui không?”
“…ờ…thì cũng tạm.”
Tôi không thể nói toẹt ra trước mặt cậu ấy là “Như &*^&!!” được.
“Ừ. Thế tớ về đây. Chào cậu nhé.”
Cô ấy quay lưng và rời đi, cái cảnh đó làm tôi bỗng dưng xao xuyến. Và rồi cô bạn ấy quay lại:
“Mong cậu cảm thấy vui ở nơi này!!”
…vui á? Tôi chỉ cười rồi nghĩ thầm trong đầu:
“Đúng là hư cấu!”
Sau cái ngày hôm đó, tôi tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Có điều, việc các học sinh trong này chỉ chăm chắm vào việc học để cho tương lai thì có hơi…lạc đường quá không? Chúng ta đều biết trường học chỉ dạy chúng ta một, còn trường đời thì dạy chúng ta cả trăm, cả nghìn, thậm chí cả triệu. Vậy thì cắm đầu vào học như vậy để làm gì? Chẳng phải là quá vô lí sao?
Hay…trường này nó dạy thế? Tôi không cảm nhận được điều gì thực sự đặc biệt ở trong cách giảng dạy, chỉ có nhiều kiến thức hơn và chuyên sâu hơn mà thôi. Còn một chuyện nữa giờ tôi mới để ý, đó là có 6 lớp 10A và 4 lớp 10B. Tức là tôi học ở lớp chót. Nói vậy chứ tôi cũng không có thấy lớp tôi có học sinh kiểu cá biệt gì cả (trừ tôi ra), tất cả đều học hành như những con mọt sách. Có lẽ trong đây toàn quái vật cả rồi nên chắc chỉ có quái vật to và quái vật nhỏ thôi nhỉ…
“À…ừm…cho hỏi cậu có phải là…Đức không?”
Một giọng nói ở bên trái gọi tên tôi, kéo sự chú ý của tôi vào đó. Là một cô bạn đeo kính, nhìn trông cũng không đến nỗi nào…khá bình thường. Cô ấy khá bình thường.
Cơ mà cô ấy gọi tôi có việc gì vậy? Không phải giống như cái con…gì ấy nhỉ, quên tên rồi. Dạo này cũng không thấy con bé ấy đâu…
Tôi đáp lại cô bạn đeo kính:
“Đúng rồi, tôi là Đức. Chẳng lẽ lớp này còn một ai khác tên Đức sao?”
“Không, không có.”
Cô bạn đó đáp với giọng hơi yếu ớt, nhưng khá là bình bình, không cao không thấp và cũng không để lộ mấy cảm xúc.
“Cậu có thể đi với tớ được không?” – Cô ấy nói tiếp – “Tớ muốn xác nhận vài thứ…”
Tôi đi theo cô ấy ra chỗ góc hành lang. Đến đó, cô gái đeo kính rút ra một quyển sổ, trên đó có ghi tên “Thuỷ”. Ra là cô ấy tên Thuỷ à…mà cũng không cần thiết phải biết thêm, Thuỷ là đủ rồi.
Và, cô ấy bắt đầu đọc:
“Thiên Minh Đức, học sinh lớp 10B4 trường THPT Nam Trung. Sinh ngày 13 tháng 7, 15 tuổi. Cao 1m77, nặng 60 kg. Trước đây từng là học sinh giỏi, sau đó không hiểu vì sao mà học lực giảm dần. Kết quả cuối học kì II năm lớp 9: học lực khá, hạnh kiểm trung bình…”
“Á!!!!!”
Tôi nhảy vào giật ngay cuốn sổ đó lại, nhưng Thuỷ đã nhanh tay hơn mà tránh ra chỗ khác.
“Sao cậu lại có những thông tin đó từ tôi?”
“Bí mật.”
“Tôi sẽ khử cậu!”
“Lí do?”
Lí do ư? Tôi đã mong có một cuộc sống học đường mới ở đây, vậy mà…
“Yên tâm đi. Tôi sẽ không để ai biết chuyện này đâu.”
Ờ, để đến lúc nó lộ ra thì tôi là thằng chết.
“Cậu dùng những thông tin đó để làm gì?”
“Để phân tích. Tôi cảm thấy cậu có một điều gì đó thú vị…”
Phân tích cái gì chứ?
“Nói thử tôi nghe, cậu phân tích ra được những gì nào?”
“Cậu là một tên đầu gấu, muốn vào đây vì một lí do nào đó…”
Sai rồi. Bố mẹ bảo tôi vào đây đấy.
“…và cậu hoàn toàn có khả năng học ở đây. Có điều…cậu không muốn học. Thật là một lãng phí lớn…có lẽ…tôi nên chuyển cậu tới dãy lớp A? Để ép cậu ra bã, bắt cậu phải học và trở lại như ngày xưa nhỉ…”
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những gì cô ta nói. Thật sự, con này không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu…
“Không phải cậu là người đến từ Chi đoàn sao?”
“À…”
“Cậu đến từ Chi đoàn, đúng không?”
Thuỷ nâng cặp kính lên rồi đáp chắc chắn:
“Đúng vậy. Thì sao nào?”
Trông cô ấy bắt đầu có những thể hiện khác biệt. Vẻ ngơ ngác trầm tính như nãy không còn nữa, thay vào đằng sau cặp kính là một cái nhìn đầy nguy hiểm…
“Tôi có cảm giác rằng tôi là một quân bài quan trọng nào đó trong một trò chơi nào đó mà các cậu đang tham gia, phải không? Nếu vậy…tôi chỉ cần thoát ra là được, nhỉ?”
“Ừ. Cứ cho là vậy đi. Chúng tôi có thể dễ dàng đuổi cậu khỏi trường. Có điều, chuyện đuổi học này hoàn toàn không dễ. Chỉ cần cậu đưa đơn kiện là chúng tôi sẽ thua ngay. Nhưng thay vào đó, bọn tôi thích giữ những quân bài của mình hơn và sử dụng chúng.”
Tôi cướp lời Thuỷ:
“Vậy mục đích của cậu khi gặp tôi là gì?”
“Chúng tôi muốn cậu học tốt hơn. Nhiệm vụ của cậu là học thật tốt, chỉ vậy thôi. Không cần quan tâm đến chuyện khác đâu.”
“Thế à…”
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ: học thật tốt ư? Nói chuyện này với tôi thì chẳng có hi vọng gì đâu. Các cô cậu thích thì cứ ép tôi ra bã cũng được, tôi chẳng ngại. Tuy nhiên, tôi dám cá rằng đằng sau chuyện này là một chuyện bí mật gì đó khá thú vị. Nếu tôi mà biết được nó thì…
Tôi ngẩng mặt lên rồi nói:
“Muốn tôi học giỏi lại thì hơi khó, nhưng không phải là không được. Đổi lại, cậu hãy cho tôi biết đằng sau mục đích này là cái gì, có được không?”
“Một cuộc đua để trở thành trường tốt nhất cả đất nước này.”
À….hiểu rồi.
“Tôi hiểu rồi. Bệnh thành tích đó hả?”
“Không, cậu hiểu sai rồi. Một người vì mọi người, mọi người vì một người.”
Thế hả? Riêng câu này thì tôi chưa có hiểu chính xác. Tôi định nói…
“…”
Tùng…tùng…tùng…
…thi tiếng trống báo giờ vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Vậy nhé. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”
Thuỷ nâng cặp kính lên, sau đó đi xuống cầu thang. Tôi cũng quay trở về lớp của mình, trong đầu thì tính xem nên ngủ hay làm gì đó cho hết giờ…
Càng ngày tôi càng thấy trong cái trường này có một điều gì đó bất thường. Những lời nói của con Thuỷ kia và cả con Ngọc nữa…tôi không hiểu được dụng ý của bọn họ. Chuyện bí mật? Kết bạn? Thành tích? Tương lai?
Chẳng hiểu gì hết. Hoặc là tôi làm hơi quá, hoặc là tôi ngốc thật, nhưng cũng có thể hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tóm lại, đây là hai chuyện khác nhau. Chẳng có một mối liên kết gì hợp lí giữa hai câu chuyện này cả. Một bên là thành viên Chi đoàn, đến gặp tôi và nói “Cậu hãy học cho tốt, vì thành tích của trường”. Bên kia thì như con ngố, đến kết bạn cũng chẳng biết làm thế nào, chắc học nhiều quá nên ngu đi ít nhiều, há há há. Nghĩ đến đây, tôi tự dưng mỉm cười trước cái suy nghĩ đầy sáng tạo của mình… Đúng là đây là hai chuyện khác nhau thật. Nhưng mà, tôi vẫn cứ cảm thấy có một điều gì đó kì lạ…
Chiều hôm đó trời mưa to. Mới sáng trời vẫn còn nắng chang chang mà đến chiều nó đã tối sầm lại rồi đổ mưa như trút nước. May là tôi có mang theo ô đi nên không vấn đề gì.
Bước qua cổng trường, tôi đứng lại để quan sát vài thứ xung quanh. Một số học sinh thì đi học về, còn lại thì đều ở lại trường, chắc lại ngồi làm bài và học thôi. Cái lũ mọt sách này suốt ngày học, học, học…tự dưng tôi thấy bực mình. Chúng mày không sợ hộc máu à mà học lắm thế?
Tôi bước nhanh ra khỏi trường, tranh thủ đi tìm một chỗ nào đó trú tạm, kiểu như trung tâm mua sắm hay cửa hàng tạp hoá chẳng hạn, nhân tiện mua đồ ăn luôn. Bước qua một con ngõ, tôi bỗng giật mình và quay lại nhìn vào con ngõ.
Một cô gái, hình như là học trường tôi, đang nằm dưới đất, xung quanh là ba thằng con trai đang đứng xung quanh. Bọn chúng vừa cười vừa đứng xung quanh, vừa lấy chân đạp đạp vào cô gái, vừa cười lên khoái trá “há há há há há”, nghe thấy phát tởm lên được. Cô gái đó hầu như không phản kháng lại, cô ấy cứ ôm đầu mà chịu đựng mấy cú đạp của tên kia.
Nhìn thấy cảnh đó, thực sự tôi cảm thấy như phát điên. Tôi bước nhanh vào con ngõ, miệng kêu to:
“Ê mấy con chó kia, chúng mày bắt nạt con gái như thế mà cũng được sao?”
Mấy tên kia nghe thấy vậy liền dừng lại rồi quay ra nhìn tôi.
“Chuyện của chúng tao, đếch liên quan đến mày!” – Thằng thứ nhất chửi.
“Khôn hồn thì cút mau, nhìn cái cục cứt!! – Thằng thứ hai nói.
“Hay là mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hả? Anh em nhìn kìa, nó học trường Nam Trung đó! Ha ha ha ha ha!!!!”
Cả lũ cũng cười theo khoái trá. Tôi thở dài một cái rõ to, xong bắt đầu đáp.
“Ừ. Tao muốn làm anh hùng đó. Sao?”
Ba tên kia lại cười một tràng dài “á há há há há há há!!” sau đó một tên trong ba bọn chúng nói:
“Được. Tao sẽ cho mày anh anh hùng luôn. Lên!”
Cả ba thằng bỏ cô gái nằm lại đấy rồi nhảy vào tôi như ba con sói cùng vồ lấy một con cừu. Tôi hít một hơi thật sâu, đóng cái ô lại, đợi bọn chúng đến gần rồi tôi cúi người tung ra một đấm vào mặt tên thứ nhất, sau đó quay ra đằng sau hai tên kia, một tên tôi giơ chân đá một cái ngã ngửa ra phía sau, tên còn lại tôi giơ ô lên gạt tay hắn ra, sau đó chỉ thẳng cái ô vào giữa mũi hắn…
Bốp!!!
…tôi bấm nút và cái ô bật trúng vào mũi của hắn. Hắn bật ngửa đầu lại rồi ôm lấy cái mũi đang chảy máu đó, chưa kịp làm gì tiếp tôi đã nhảy lên đạp bồi thêm một phát nữa làm hắn văng ra khỏi ngõ. Hai tên còn lại, một tên tôi dẫm lên bụng cho hắn hết đứng dậy, tên kia tôi đá cho một cái nữa vào mặt.
Hắn ta lồm cồm định đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cái ô đã nằm lù lù ở trước mũi hắn, chỉ chờ tôi bấm nút là cái đỉnh ô sẽ đập mạnh vào mũi hắn cho tới toé máu…
“Nào, tao có ba giây cho chúng mày rút. Một…”
Hai tên còn tỉnh vội đứng dậy, bọn chúng vội vàng vừa bỏ chạy vừa rên rỉ trong sợ hãi, đến đồng bọn đang nằm ngất dưới đất cũng không thèm kéo về.
Đánh đấm xong rồi, tôi bẻ tay rồi quay sang cô gái…
“Này, cậu có s…”
…chẳng thấy ai ở đó cả. Cô ấy bỏ chạy nhanh vậy ta…
Dù sao thì, lâu lâu không được đánh đấm gì, nên bây giờ cảm thấy khoẻ cả người. Cơ bắp lâu lâu không được giãn ra gì cả, giờ cảm thấy dễ chịu thật…
Ngày hôm sau, tôi bị gọi lên phòng Giám thị.
“Em có biết em vừa làm chuyện gì không?”
À…tôi đã làm gì ấy nhỉ? Đừng bảo là vụ đánh nhau hôm qua đó đấy nhé. Mặc dù có lí do chính đáng, nhưng…cứ thử giả ngu đi đã.
Tôi đáp:
“Dạ, em không biết ạ.”
“Vậy chẳng lẽ nhầm người? Hôm qua cậu vừa đánh nhau với mấy học sinh trường khác đó còn gì?”
À, ra là vậy…bọn đầu gấu đó học trường nào vậy?
“Em có biết nội quy của trường này đã nói gì không?”
“Dạ, không ạ.”
Cái này thì tôi không biết thật. Mấy hôm khai giảng tôi còn trốn, vụ họp lớp đầu năm tôi còn không để ý gì thì biết thế nào được?
Ông thầy giám thị nâng cái kính gọng tròn, nhỏ lên mũi và nói:
“Điều thứ nhất: không được đánh nhau với bất kì học sinh nào, kể cả trong trường hay ngoài trường! Đây là một nội quy quan trọng, học sinh sẽ bị kiểm điểm rất nặng đấy, biết không hả?”
Cái đó…
“Dạ, em biết ạ” – Tôi nói đại – “Nhưng rõ ràng hôm qua bọn chúng bắt nạt học sinh trường mình mà!”
“Chuyện đó tôi biết. Nhưng sao em không dùng cách khác? Em có thể hô to lên hay gọi cảnh sát mà! Tại sao phải dùng đến cách đó? Em nên nhớ, đã là học sinh của trường này, thì phải có cách xử lí khôn khéo chứ! Chẳng lẽ em không học môn Giáo dục công dân à? Đừng bao giờ đánh nhau. Chiến tranh chỉ dẫn đến chiến tranh mà thôi. Tại sao không dùng giải pháp hoà bình?”
“Vâng…”
Miệng tuy nói thế, nhưng trong bụng thì tôi cũng đang bật lại từng câu nói của thầy: ”Gọi cảnh sát hay hô lớn lên? Rắc rối quá, mất thời gian mà lại để xổng mất con mồi. Xử lí khôn khéo? Gọi chúng ra và nói chuyện ba bên à? Không đọ được với mấy thằng ngu đâu. Chiến tranh chỉ dẫn đến chiến tranh? Cũng đúng, thế nếu một bên thắng rồi thì còn đánh nhau gì nữa? Giải pháp hoà bình? Mấy ông bên Ả Rập còn đang bắn nhau tơi bời kia kìa mà hoà với chả bình, cãi nhau trên bàn đàm phán có giải quyết được gì không…”
Sau khi nói một hồi dài, cuối cùng ông thầy ngồi xuống ghế và nói:
“Lần này tôi cảnh cáo em, may cho em vì em là học sinh mới vào đấy. Lần sau mà còn tái phạm thì liệu hồn đó.”
“Vâng ạ…”
Và tôi chửi thầm trong bụng “lão già chết tiệt!”
Về được lớp rồi, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà học nữa, mặc dù sắp có bài kiểm tra trong vòng một tuần sau. Mà, được đủ điểm là OK rồi, cần gì phải điểm cao chứ? Có muốn cũng không được, tôi đâu phải quái vật như bọn nó?
Giờ ra chơi, vì chẳng biết làm gì nên tôi đành cắm mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Nếu có máy nghe nhạc ở đây thì tốt biết mấy, âm nhạc giúp con người ta thư giãn rất tốt mà…
“Nghe đâu trường mình có người đánh nhau hay sao ấy nhỉ…”
“Vớ vẩn! Làm gì có chuyện…”
“…thật mà! Tớ nghe từ phòng Giám thị mà ra…”
“…khó tin đây…mà chúng ta quan tâm đến chuyện đó làm gì chứ? Tuần sau kiểm tra rồi đấy, lo mà học đi…”
Tai tôi như vểnh lên như tai mèo khi nghe thấy những lời nói đó…nhưng lại thấy không có gì nên thôi.
Mà, đứa nào lại đi làm vậy nhỉ? Tôi cũng muốn biết lắm, có điều tôi không rảnh đến độ đi điều tra như thế. Tuy nhiên, nếu thử suy luận thì chắc cũng không quá khó.
OK…xem nào…ở trong ngõ như thế thì ngoài trời, đất, ba thằng du côn, tôi và cô bạn đấy ra thì chẳng có ai khác. Thế có nghĩa là cô bạn ấy chính là người đã nói với thầy giám thị (con mất dạy này…). Đổi lại, vì tôi không biết mặt nên không thể tìm được nạn nhân. Mà biết được rồi thì để làm gì? Đập cho một trận? Dằn mặt vài cái cho biết? Hay rủa xả cho một trận? Chẳng biết được. Thế nhưng vẫn nên biết, để mà…
“Chào cậu…”
Tôi ngẩng mặt lên. Là một học sinh cùng lớp, trông quen quen…
“Ai thế?”
“Ngọc đây.”
“Ngọc nào?”
“Giời ơi, thế mà cũng không nhớ được. Đúng là đồ óc có vấn đề mà! Là tôi hôm trước dẫn cậu đi khắp quanh trường này!”
À, vậy ra cậu là cái con nhỏ đã kéo tôi lê lết khắp trường để hành xác tôi đó hả? Nhớ rồi, rồi rồi nhớ rồi!
“À…là cậu. Xin lỗi nhé, tôi không giỏi nhớ mặt người.”
Mọt câu trả lời khá hợp lí đó chứ. Tôi sẽ chấm cho câu này 7/10 điểm.
Chợt tôi để ý thấy trên tay cô ấy có vài vết xước, trên má cũng có một vết bầm nhỏ. Tôi thử xem xét những chi tiết khác thì: quần áo có vài vệt bẩn chưa được giặt kĩ nên vẫn còn dấu; chân cũng có vài vết bầm tím; cuốn vở cậu ta cầm bị quăn lại…
Tôi hỏi luôn:
“Này, hôm qua…cậu bị làm sao mà chân tím vậy?”
“À…tớ bị ngã đó mà…”
“Chém gió.”
“…”
“…”
“…cậu nói gì vậy, tớ không hiểu?” – Ngọc nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Trời ạ, con này không biết “chém gió” là gì sao?
“Ý tôi bảo cậu đang nói dối ấy.”
“Ớ, đâu…tớ đâu có nói dối… Hôm qua tớ bị ngã thật mà!!
Tôi chỉ luôn vào cuốn vở trên tay cô ấy và nói:
“Đây, chính là chỗ này. Chỗ này là do bị ướt mà có. Hôm qua trời mưa nên nếu vở ướt thì chuyện này cũng dễ hiểu, nhưng không đến mức mà ướt đẫm cả một mặt như thế này. Không có lí gì mà mấy đứa con gái các cậu lại lấy vở ra che, đúng không? Chứng tỏ nó đã rơi xuống đâu đó…”
“Đâu mà…hôm qua tớ đánh đổ trà lên đó…”
Tôi lấy luôn cuốn vở trên tay Ngọc rồi đưa lên mũi ngửi qua:
“Khịt…khịt…hừm…chẳng có mùi gì khả nghi cả. Chỉ có mùi nước mà thôi.”
“Hả? Nước cũng có mùi sao? Đồ dốt, đến cái đấy mà cũng không biết.”
Đương nhiên ý tôi không phải vậy. Trẻ con lớp 3 nó cũng biết nước là chất không màu, không mùi, không vị. Ý tôi muốn nói là nó có một mùi đặc trưng, cái mùi khi mà nước mưa rơi xuống đất. Nên giải thích thế nào nhỉ…giống như khi bạn đi ngoài trời và trời sắp có mưa, bạn cảm nhận được sự thay đổi của độ ẩm trong không khí. Cái đó tôi gọi tóm tắt là “mùi mưa”.
Tôi trả lời một cách bình tĩnh:
“Đương nhiên ý tôi không phải là thế. Nói đơn giản nhé, hôm qua cuốn vở này đã bị rơi xuống nước…”
“Thế thì có gì lạ?”
“Lạ là tại sao cuốn vở lại bị như thế? Bởi vì cậu không lấy nó ra để làm ô che mưa, nên có nghĩa là ai đó đã cố tình làm rơi những cuốn vở đó. Chứng tỏ, hôm qua đã có chuyện gì đó để mà cuốn vở rơi ra.”
“Cậu đang nói gì thế…”
Tôi không dừng lại mà vẫn nói tiếp:
“Cái cặp mà cậu đang đeo là cặp chéo, trừ khi dốc ngược thì đồ đạc sẽ không rơi ra. Tức là ai đó đã làm việc này. Suy ra: cậu đã bị ai đó bắt nạt.
“Hế????”
Thanh Ngọc để lộ ra sự ngạc nhiên hết cỡ.
“Và điều cuối cùng” – Tôi nói, ngón tay trỏ phải quay quay vài vòng rồi chỉ vào cô bạn:
“Cái cô bạn hôm qua tôi nhìn thấy, cô ấy rất giống với cậu. Lúc đó tôi không kịp ghi nhớ chính xác, nhưng nhìn thấy cậu xong, tôi đã cảm thấy trùng hợp đến gần 80% rồi. Nói cách khác, cậu là người hôm qua bị bắt nạt, và cũng là người mách thầy giáo chuyện tôi đánh nhau, đúng không?”
Ngọc vô cùng ngạc nhiên trước những điều tôi vừa thao thao bất tuyệt lúc nãy. Tuy cô ấy trông khác là ngạc nhiên và không hiểu được hết, nhưng cô ấy biết rằng hành tung của mình đã bị lộ. Và rồi cô ấy thở hắt ra một cái:
“Ừ. Là tôi đó. Thì làm sao nào?”
“Vậy ta ra vườn trường nói chuyện, được không? Tôi muốn làm rõ vài chuyện.”
“Không.”
Cái cách Ngọc nói ra từ “không” làm cho người ta cũng phải cảm thấy đột ngột sợ hãi, vì nó quá khác so với lúc trước. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hơi bực trong người.
“Vậy sao…cho tôi biết lí do được không?”
“Sắp đến giờ vào học rồi.”
“Điên à mà đi bây giờ hả đồ ngốc? Đương nhiên là hẹn nhau ở đó sau giờ học rồi, đồ ngốc!”
Không hiểu con bé này ngốc thật hay ngốc giả nữa đây mà đến cái đấy còn thắc mắc. Sau khi con bé đi rồi, tôi cắm đầu xuống mặt bàn rồi cố gắng tranh thủ những giây phút quý giá để đánh một giấc ngắn…


…mà còn chẳng được. Chẳng nhắm mắt được tí nào luôn là đằng khác!
Sau giờ học, tôi xách cặp đi ra vườn trường, vừa mới bước qua cảnh cổng được trồng cây dây leo bao quanh đó thì đã nhìn thấy Ngọc đang đứng đợi ở đó rồi.
“Đến sớm nhỉ?”
“Cậu đến muộn thì có.”
Tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với cậu ta nữa. Có lẽ nên đi vào chủ đề chính.
“Vậy…tôi muốn hỏi cậu vài câu như sau…”
“Chỉ hỏi thôi à?” – Ngọc mở to mắt ra ngạc nhiên – “May thế, cứ tưởng cậu ra đây để đánh tớ một trận hay làm gì đó…”
Đôi mắt tôi nheo lại thành hình viên đạn: “Cậu nghĩ tôi làm gì?”
“Xâm hại tình dục.”
“Quá đáng rồi đấy nhá! Tôi không có ngu mà làm thế để rồi đi tù! Cả bà nữa, đầu óc bà có vấn đề gì đấy hả? Uồng nhiều sữa Fristy quá hay học nhiều quá hoá rồ nên trí tưởng tượng có vấn đề gì sao?”
Tôi đến phát điên lên với con ngốc này mất…
“Thôi, tôi đi vào chủ đề chính đây! Có phải hôm qua cậu đã bị mấy thàng đó bắt nạt, đúng không?”
Ngọc cúi cúi đầu rồi đáp:
“Ừ, đúng rồi.”
“Và tôi là người đã cứu cậu đó. Biết không hả?”
Cô ấy gật đầu tiếp.
“Đã vậy…vậy……….tại sao còn đi mách tôi với thầy giáo hả? Đồ trẻ con, lớn rồi vẫn còn đi mách thầy mách cô.”
Tôi chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô ấy và nói như thế.
“Chúng ta vẫn còn là trẻ con, nên nói cho người lớn biết không có gì sai cả.”
“Trẻ con cái nỗi gì chứ! Chúng ta là thanh thiếu niên cả rồi. Cậu có biết tôi suýt chết vì phải gặp thầy ấy không?”
“Thì sao? Cho dù có là thanh thiếu niên thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ cần sự chỉ bảo và bao bọc!”
“Nói thế thì chúng ta toi cả rồi! Cậu nên biết là không phải lúc nào mọi chuyện cũng như thế đâu, hiểu không? Con người ta cần phải biết cách tự lực, dựa vào chính mình để chiến đấu!”
“Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi!”
“Đợi đến lúc đó để mà chết à?”
Cứ cái nhau qua lại thế này thì chắc đến mùa quýt cũng không xong mất. Tôi thở dài, cố nén giận lại rồi nói:
“Tóm lại là tôi đã cứu cậu vào ngày hôm qua, nhưng mà cậu lại chẳng cảm ơn tôi lấy một câu, à mà cái đó tôi cũng chẳng chấp làm gì. Vấn đề là cậu lại đi mách thầy giám thị…cậu có biết cái đó được gọi là lấy oán báo ân không?”
“Tôi chỉ làm đúng những gì được coi là đúng thôi.”
Nói đến câu này, bỗng dưng Ngọc thay đổi hẳn thái độ, đang từ thế bị động mà cô ấy chuyển ngay tình thế, giọng nghiêm túc hẳn lên.
“Những gì được coi là đúng? Đó là những gì vậy?”
“Cậu nên tìm đến lời khuyên của người lớn khi gặp những tên như thế. Họ sẽ chỉ cho cậu biết cách để chống lại bọn chúng.”
Tch. Tôi tặc lưỡi một cái rồi nói:
“Vớ vẩn. Cậu có thấy những điều đó có ích không?”
“…”
Ngọc im lặng một lúc khá lâu. Có lẽ cô ấy không biết phải trả lời như thế nào, hoặc giả dụ cô ấy đang nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất.
Cảm thấy co ấy suy nghĩ có vẻ hơi lâu nên tôi nói:
“Thôi được, tôi sẽ hỏi thử một chút: nếu cậu gặp tình huống như hôm qua, cậu sẽ làm gì?”
Ngọc đáp ngay không do dự:
“Kêu thật to!”
“Và nếu không có ai ở quanh đó?” – Tôi hỏi tiếp, lập tức Ngọc cứng họng lại như cá bị cắn câu vậy.
“Không…chắc chắn phải có ai quanh đó chứ?”
“Đồ ngốc. Cậu hay tưởng tượng là mình có việc phải đi qua một con đường vắng ấy, và cậu bị một lũ đi trên đường bắt nạt. Cậu phải làm sao hả?”
“Sút vào bộ hạ!”
“Chúng nó có mấy tên đó. Nếu có một tên thì làm thế còn được.”
Tôi hỏi Ngọc hết câu này đến câu khác, giống như một con mèo đang vớn nhau với con chuột vậy, có điều đây là vờn nhau trên miệng lưỡi thì đúng hơn. Cuối cùng, sau khi đuối hết ý rồi, Ngọc đáp:
“Cậu hỏi ít thôi chứ! Sao cậu toàn nghĩ ra những tình huống oái oăm vậy hả?”
“Đâu có, toàn tình huống có thật đấy chứ.” – Tôi đáp.
“Thế cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì? Cậu có cách nào hay hơn để thoát không?”
Nghe Ngọc hỏi vậy, tôi chỉ mỉm cười một cái rồi đáp:
“Chỉ có đập cho bọn chúng chết luôn mà thôi.”
“…”
Nghe tôi nói vậy, Ngọc cảm thấy có một chút gì đó kì lạ. Cô ấy lùi lại, một bước, hai bước,…rồi cuối cùng khuỵu chân xuống và ngã lăn ra đất.
Tác giả: Trần Minh Tân

0

Related Posts

Site Menu