#107 TÁI SINH – AUFERSTEHUNG

0

GIẢI BA LIGHT NOVEL CONTEST 2015

Tác giả: Aware

Tái sinh – Auferstehung

Mở đầu: Vỡ

Tôi không phải là người.
Trong giấc mơ của tôi, họ nói với tôi như thế.
Rất nhiều, rất nhiều người vây quanh tôi. Họ nhìn tôi, họ nâng niu tôi, họ ca ngợi tôi. Họ nói tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho tôi.
Rồi họ đập nát tôi.
Tôi không phải người, tôi chỉ là một hòn đá vô tri vô giác.
Những mảnh vụn của tôi bắn tung tóe khắp nơi. Đôi mắt tôi trở thành nhiều chiều, mỗi một mảnh là một góc nhìn khác biệt.
Hạnh phúc, vui sướng, bình thản, nghi hoặc hay thậm chí là đau khổ… Nhiều lắm. Đó là biểu cảm của những con người ấy khi họ cầm từng mảnh vỡ của tôi.
Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu nổi. Một hòn đá xấu xí cũng khiến con người thay đổi đến vậy sao? Họ mong muốn điều gì khi họ đập vỡ tôi, họ nghĩ gì khi họ cầm những mảnh vỡ đó?
Tôi không biết…
Tôi thực sự là cái gì?

 

Chương 1: Người lạ chẳng hiểu đến từ đâu

Bầu trời chìm hẳn vào bóng tối. Phía dưới đường chân trời là hàng loạt đốm sáng lấp lánh, nhập nhòe như một đám sao rơi. Trung tâm thành phố bị bỏ lại đằng sau, chiếc xe đạp phóng nhanh trên con đường loang lổ các vệt sáng tối xen lẫn. Những cột đèn đường bung từng quầng sáng quây tròn, hắt lên đám cây bụi rậm rạp, tạo thành vô số hạt đốm lấm tấm. Cậu bé hớt hải nhìn đồng hồ, guồng chân đạp nhanh hơn. Cái bóng đen lướt trên mặt đường trơn nhẵn, tan vào vùng tối, mất hẳn, rồi lại hiện ra, hệt như một cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ.
– Khổ thật! Sao thầy lại dạy hăng say đến thế chứ? Muộn quá rồi!
Cậu lẩm bẩm, đôi chân chuyển động nhanh hơn. Mồ hôi vã ra, sự sợ hãi nổi cồm khắp cơ thể. Tối tăm không là vấn đề đối với một học sinh cấp hai, điều duy nhất làm cậu lo ngại là khu nghĩa trang ngự ngay bên đường, nơi cậu sắp đi qua. Trong trung tâm thành phố khá đông đúc, xe cộ nườm nượp, nhưng lọt ra ngoại thành, con đường hoàn toàn vắng vẻ, những lùm cây dại ngày càng nhiều, trở thành một nơi lý tưởng cho các ý niệm đáng sợ.
Cậu bé đeo chiếc earphone vào tai, vặn volume thật lớn, át đi tiếng côn trùng ri rỉ và phân tán tư tưởng khỏi suy nghĩ tiêu cực. Cậu tiếp tục đạp, lướt qua những tấm bia trắng đục mập mờ trong bóng đêm.
– Làm ơn! Làm ơn! Xin các cụ tha cho con! – Cậu bé run run cầu khẩn, bàn tay ướt sũng bóp chặt ghi đông.
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ lùm cây ven đường, bài Rock cậu đang nghe cũng lạc hẳn đi. Cậu bé giật thót mình, cuống cuồng đạp như một cái máy hoạt động hết công suất. Một bóng đen không biết từ đâu bỗng vươn cao, lao vào lốp xe phía trước. Cậu hốt hoảng bóp phanh, nhưng không kịp. Lực va chạm làm chiếc xe trượt dài trên nền đường, quay mòng và bay thẳng ra xa. Cậu nhắm tịt mắt, đôi tay theo phản xạ ôm chầm lấy khuôn mặt. Cơ thể cậu nhẹ bỗng, ngực áo bị thít chặt, đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Một bàn tay nắm chặt lưng áo cậu bé nhấc bổng lên. Cậu mở hé mắt, bàng hoàng. Khuôn mặt của con người cao lớn bị che khuất bởi vùng bóng đen, nhưng những chiếc răng trắng bệch lộ hẳn ra, hiện rõ một nụ cười quỷ quyệt. Cậu bé trợn tròn mắt vì sợ hãi, đôi môi hấp hé chỉ chực hét lên, nhưng tiếng kêu vô vọng đã bị xéo nát bằng một nắm đấm.
– Chết cha! Nó ngoẻo chưa vậy? Mình ra tay mạnh quá!
Gã đàn ông xách ngược thân thể đã mềm nhũn, lắc lắc vài cái, miệng không ngớt chậc lưỡi tiếc rẻ. Gã ghé sát mặt nhìn cậu bé, rồi thở hắt một tiếng, vứt thẳng cơ thể đã xụi lơ vào không trung.
– Nhận lấy đi! Ta không vác nó đâu!
Một thân dạng nhỏ nhắn lao vụt đến, chụp gọn cái vật mới bị vứt đi. Cô gái với mái tóc dài thả xõa, nâng cơ thể trong tay mình lên, dễ như nâng niu một con búp bê. Đôi mắt vô hồn hướng về phía gã đàn ông, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Bốn mắt nhìn nhau trong mấy chục giây. Cuối cùng, gã bỏ cuộc.
– Đừng có chưng cái thái độ đó. Đêm nay nữa thôi, từ mai có lẽ là cô sẽ được ngủ ngon giấc. OK chưa?
– Vâng, thưa ngài!
Cô gái trả lời bằng giọng khản đục.
Gã hơi phật ý về kiểu cách nói năng quá ngắn gọn của người đồng hành. Rõ ràng họ được sắp đặt làm cộng sự chẳng có mục đích nào ngoài việc cân bằng giữa lượng ngôn từ gã phát ra hằng ngày với những âm thanh rời rạc của cô gái trầm lặng. Thật ngớ ngẩn! Hẳn là kẻ ra lệnh cho gã làm cái việc thất đức này chỉ coi đây như một trò giải trí rẻ tiền.
– Đi thôi! – Gã lên giọng.
Miệng huýt sáo đắc ý, gã quay lưng, toan bước hẳn vào lùm cây um tùm của nghĩa trang. Chợt gã khựng lại. Tiếng nói đùng đục như giọng robot đã bất ngờ chặn đứng bước chân gã.
– Có người, thưa ngài!
Gã đàn ông quay phắt, đôi mắt mở to, láo liên tìm kiếm trong bóng tối. Những ngọn đèn đường bỗng chập chờn, chập chờn. Không gian u ám, màn đêm gần như áp chế hoàn toàn thứ ánh sáng yếu ớt.
– Có năng lực không? – Gã hỏi khẽ.
– Có, thưa ngài! – Cô gái nhỏ đáp.
Bản năng mách bảo điều gì đó không tốt đẹp cho lắm. Gã đứng im, hít sâu một hơi, rồi thình lình hét toáng:
– Đứa nào?
Không một tiếng trả lời.
Làn gió lành lạnh thổi ùa đến. Một luồng khí khác lạ lẫn vào bầu không khí ẩm ướt. Gã run nhẹ, lại lớn tiếng rống lên:
– Đứa nào? Thò mặt ra đây coi! Ông chấp tất!
Có tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi một hình người lờ mờ hiện ra, y hệt một bóng ma. Gã nheo mắt, cố hình dung bộ dạng kẻ phá bĩnh phiền toái. Chiếc áo khoác đen chậm rãi bước đến, hai tay xỏ túi quần, đứng ngay dưới ngọn đèn đường đang nhấp nháy liên hồi. Khuôn mặt ngạo nghễ của chàng trai ngẩng cao, nhìn thẳng vào gã đàn ông với vẻ nhạo báng.
– Lại là mày! Mày muốn gì? – Gã thở dài, rũ người bất lực.
– Như mọi khi… – Chàng trai điềm đạm. – Thả cái thứ trên tay các người ra, thế là xong.
– Tao không thả thì sao? – Gã đàn ông cười hềnh hệch.
– Thì tôi sẽ giết anh!
Giọng nói trầm trầm bình thản đưa ra lời đe dọa. Gã đàn ông im lặng, đảo mắt quan sát chàng trai trẻ. Mặt gã vẫn giữ nét cười man rợ, gã vung tay, thét lên bằng giọng the thé:
– Mày bị ngu à? Tao có mấy người, mày nhìn coi. Hai đấu một đấy. Một mình tao cũng đủ sức băm mày ra rồi! Nhào vô đi! Tao chấp!
Gã phá lên cười khoái trá. Chàng trai vẫn đứng yên, hơi liếc mắt về phía cô gái đang bế cậu bé trên tay. Cậu thở dài chán nản, rồi khoát khoát tay, nói lớn.
– Ra đây đi! Có người chấp chúng ta kìa!
– Phiền quá!
Giọng nói lạ lùng từ đâu bỗng xen vào. Nhân vật thứ tư xuất hiện. Tiếng cười ngừng bặt, gã đàn ông trố mắt, nhìn chăm chăm về phía chàng trai. Đằng sau cậu xuất hiện thêm hai bóng người lừ đừ tiến đến đứng sát bên cạnh. Ánh đèn lúc có lúc không, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, gã rùng mình, nhận ra vùng hốc mắt đen ngòm, nụ cười lạnh tanh, không che giấu nổi vẻ hung hãn hiếu chiến trên gương mặt những kẻ phá đám.
– Giờ thì là ba đấu hai rồi. Lên đi! Tôi chấp! – Chàng trai đổi giọng, âm điệu trầm thấp giờ phảng phất chút giễu cợt.
Gã đàn ông lùi lại. Gã tần ngần nhìn kẻ địch, rồi quay về phía cô gái với đôi mắt dò hỏi.
– Hai kẻ đó giống tôi, thưa ngài!
– Chết tiệt!
Gã lầm bầm chửi thề. Không thèm suy nghĩ, gã nghiến răng, túm lấy cậu bé trên tay cô gái, ném thật mạnh về phía chàng trai đang đứng bất động.
– Cho mày đấy! Lần sau tao sẽ giết! Nhớ nghe con!
Chàng trai nhảy vọt lên, đỡ lấy cơ thể cậu nhóc. Gió bỗng nổi thành cơn. Cột lốc xoay tròn bao bọc lấy gã đàn ông và cô gái. Ánh chớp sáng lóe, hai kẻ yếu thế vụt biến mất vào màn đêm, để lại lời thách thức ngạo mạn.
Những cột đèn đường sáng bừng trở lại. Chàng trai nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, mò mẫm kiểm tra dấu hiệu sống. Nhận thấy nhịp thở đều đều của nạn nhân, cậu thở phào, thả lỏng người ngồi phịch xuống bên cạnh.
– Thằng bé không sao, chỉ bị ngất đi thôi! Lũ này chúng không lấy người chết đâu! Giờ đem nó đến chỗ nào đông người rồi đặt đó, kiểu gì cũng có người giúp. Mình làm đến đây là đủ rồi.
Với chất giọng lạnh lẽo, chàng trai đưa ra mệnh lệnh rồi chống tay đứng lên. Cậu vỗ nhẹ hai bàn tay, xỏ vào túi, đứng yên như chờ đợi.
– Đêm nay là đêm cuối rồi phải không?
Người bên cạnh chàng trai ngồi xuống, quàng tay bế cậu bé, cùng lúc cũng bật ra một câu hỏi. Chàng trai trẻ ngửa mặt nhìn đăm đăm bầu trời đen kịt. Cậu nhún vai đáp lại, giọng chùng xuống, hệt như lời độc thoại với chính mình.
– Ngày mai, lúc kẻ đó thức tỉnh là lúc chúng ta hành động. Cố gắng lên! Trở về điểm khởi đầu, một lần nữa thôi, chắc chắn ta sẽ kết thúc mọi chuyện.
***
– Giả kim thuật đã có lịch sử hàng mấy nghìn năm. Nó là tiền thân của môn hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học kỹ thuật thời cổ cũng như đời sống loài người. Mục đích của Giả kim thuật là nghiên cứu phương pháp biến đổi các kim loại thường như chì thành các kim loại quý như vàng hoặc phương pháp luyện thuốc trường sinh bất tử. Giả kim thuật sử dụng quan điểm của Aristotles làm cơ sở lý thuyết: Có thể chuyển hóa được chất này thành một chất khác, kim loại này thành kim loại khác.
Giọng nói khàn khàn của người giảng viên vang lên đều đặn, được khuếch đại qua dàn loa trở thành âm thanh rèn rẹt khô cứng. Giảng đường im phăng phắc, tiếng động khi ai đó cựa mình hay tiếng lật soàn soạt của những trang giấy đều hiện rõ mồn một, lạc lõng hẳn so với lời giảng nhàm chán phát ra từ hàng mấy chiếc máy bao vây.
Mai ngồi yên, chỉ có cánh tay di động liên hồi. Ngòi bút kéo loạt roạt, những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo chảy dài trên trang giấy trắng. Đôi mắt cô đảo đều, nhìn xuống, chốc lại ngước lên, quan sát các chuyển động lặp đi lặp lại của vị giáo sư tóc bạc. Đã xế chiều nhưng ngoài kia nắng vẫn ngợp trời, hơi nóng cũng được thể bốc ngùn ngụt, cuốn tròn vào từng luồng không khí. Cảm giác bức bối lan tỏa khắp không gian rộng lớn, cái nóng thiêu đốt những cảm xúc tích cực của con người. Bên cạnh Mai, Phương đang gục mặt, gà gật. Nguyệt cúi đầu, những ngón tay bấm lia lịa vào bàn phím điện thoại dưới gầm bàn. Xung quanh cũng không khá gì hơn, Mai có cảm giác mình là một sinh vật dị thường khi cứ mải cắm cúi ghi chép không bỏ sót một từ. Cô chống cằm, nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Tiết học cuối quả thực chán ngắt.
– Nhắc đến Giả kim thuật, chắc chắn chúng ta phải nói đến Nicolas Flamel. Ông được coi là nhân vật huyền thoại có khả năng lĩnh hội thuật giả kim thành công nhất. Ông sở hữu “Cuốn sách của Abraham”, và là người đã chế tạo thành công “Viên đá triết gia”.
Thầy Tuyên thao thao bất tuyệt, chẳng buồn để ý thái độ của đám sinh viên rũ rượi đang nhìn đồng hồ như cầu khẩn. Môn Hóa học đúng là rất có sức hấp dẫn, nhưng giờ đây thời tiết đã biến sự hấp dẫn đó thành một ngọn lửa luyện ngục, và lớp học chính là địa ngục.
Một cánh tay giơ lên, ngay lập tức cậu trai tóc húi cua, làn da ngăm đen với chiếc áo phông trắng đứng bật dậy.
– Thưa thầy, chúng ta đang học về Hóa học hiện đại, tại sao thầy lại nói về Hóa học cổ điển, mà còn là một công trình nghiên cứu hoang đường nữa? Ở đây ai cũng biết rằng Giả kim thuật hoàn toàn không thể thực hiện được. Đó chỉ là ước mơ của người xưa thôi, phải không ạ?
Thầy Tuyên ngừng nói. Giờ đây mọi ánh mắt đều dồn vào chàng trai kia. Phương gục gặc trên bàn, bộ dạng không thèm quan tâm. Nguyệt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngán ngẩm trút một tiếng thở dài.
– Lại ông Thắng dở hơi. Kì này bị trù chết. Cho biết mặt. Con trai đâu mà mồm năm miệng mười.
Mai tự nhiên thấy buồn cười trước câu nói của Nguyệt. Cô hướng ánh mắt về phía vị giáo sư, đang cầm mic và tiến thẳng đến chỗ anh chàng bạo gan kia.
– Em nghĩ Giả kim thuật là một thứ vô dụng sao? – Thầy Tuyên hỏi, giọng thầy hơi cao hơn thường lệ, hàm ý một lời thách đố.
– Vâng ạ! – Thắng nói tự nhiên. Khuôn mặt cậu cũng hiện rõ niềm mong muốn ăn miếng trả miếng. – Em đã đọc nhiều sách, và nhận thấy rõ ràng Giả kim thuật quá phi lý đối với khoa học. Thầy luôn miệng nhắc tới Giả kim thuật, có lẽ thầy rất hâm mộ những nhà giả kim, đúng không ạ? Mặc dù việc họ làm hoàn toàn vô ích. – Thắng nhấn mạnh câu cuối. Anh chàng đang cố tỏ ra mình là một người hiểu biết.
– Đối với em hay một số người thì nó là vô dụng, nhưng với số ít khác thì nó rất có ích đấy! – Thầy Tuyên mỉm cười. Mắt thầy hấp hé và các nếp nhăn giãn ra. – Những gì khoa học cho là đúng đều là do chính chúng ta áp đặt. Ai nói được nó chính xác cỡ nào. Chỉ có Chúa mới biết. Nếu đúng là em nghiên cứu kĩ như thế, chắc hẳn em biết truyền thuyết về Nicolas bất tử chứ? Truyền thuyết không giống cổ tích đâu, em hiểu không? – Thầy Tuyên đặt tay lên vai chàng trai, như một lời động viên, nhưng trong tình huống này nó là một cử chỉ chế giễu.
Thắng há miệng, định cãi cố một câu gì đó nhưng tiếng chuông reo đã cướp luôn lời nói chưa thành tiếng của chàng trai. Một tiếng ồ nổi lên, những thân dạng uể oải nãy giờ bỗng chốc nhanh nhạy như được tiếp thêm năng lượng. Thầy Tuyên cũng kết luôn bài giảng, dặn dò vài câu rồi bước ra khỏi giảng đường.
– Cái tên đó nhiều chuyện quá! Cơ mà nhờ hắn cũng có tí hứng thú trước khi giờ học kết thúc! Phải không Phương?
– Ừ!
Sau lời nói hào hứng của Nguyệt là lời đáp thờ ơ của Phương. Nguyệt nhăn nhó, tỏ vẻ hơi bực mình. Nhưng cô nhanh chóng giãn nét mặt, vì cái tính cách của cô bạn thân thiết Nguyệt đã thuộc làu làu trong đầu. Nguyệt lại cười toe toét, tiếp tục khơi chuyện.
– Nói thiệt tớ khâm phục thầy Tuyên lắm. Giáo sư cơ mà, oai ghê! Nhưng ổng toàn đưa những thứ không cần thiết vào bài học. Giả kim với chả thật kim! Chán phèo! Người giỏi họ lạ thật đấy, phải không Mai?
Đang nghĩ vẩn vơ, nghe tiếng gọi của Nguyệt, Mai nhất thời thốt mình một cái. Cô mỉm cười, nói nhẹ nhàng.
– Ừ! Tớ cũng nghĩ thế!
Mai cúi gằm mặt lững thững bước đi. Hai cô bạn thân ngơ ngác chạy vội theo sau.
Mai, Nguyệt và Phương quen nhau từ khi lên đại học. Ba người không phải là tri kỉ lâu năm nhưng có thể coi là vô cùng thân thiết. Nguyệt là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và cực kì hòa đồng. Cô luôn là linh hồn cho những cuộc vui và hoạt động nhóm, sở hữu một vẻ ngoài khá xì tin. Ngược lại, cô bạn tên Phương trái ngược hoàn toàn so với Nguyệt. Phương trầm tính, ít nói và khép mình, nhưng cô lại rất xinh, cho dù cô luôn cố giấu mặt sau những sợi tóc mái lòa xòa. Chẳng hiểu tại sao hai cô gái có thể thân được với nhau như vậy. Có lẽ người mang nhiệm vụ cầu nối là Mai, cô bạn thứ ba. Mai như một giá trị trung bình của hai cô bạn. Nhẹ nhàng, nghiêm túc, không quá phô trương như Nguyệt, cũng không quá kín đáo như Phương, Mai là một cô gái bình thường, hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. Bề ngoài cô có thể nói là ưa nhìn. Mái tóc ngang lưng luôn chải mượt, một chiếc nơ đỏ phía sau, áo pull cùng jean bó, Mai dễ dàng nhận được cảm tình từ người khác giới bởi vẻ nữ tính vốn có của mình. Ba người họ thân nhau, Mai luôn thắc mắc điều đó, rồi cười, tự cho là một điều kì diệu của cuộc sống.
– Nè, anh Hoàng tặng quà cho cậu chưa? – Nguyệt tí tởn, chạy đến trước mặt Mai, vừa hỏi vừa cười nham hiểm.
– Rồi. – Mai đỏ mặt, cúi đầu. – Nhưng chỉ là bạn bè tặng nhau, như Thắng hay mấy cậu thôi!
– Có một người nghĩ thế còn cả vạn người nghĩ khác đấy! Nhanh chóng quyết định đi, không thì tội nghiệp anh ấy lắm. Đúng không Phương? – Nguyệt lại cao giọng.
– Ừ!
Câu trả lời quen thuộc của Phương kết thúc chủ đề. Ba cô gái sánh vai nhau, bước đều đều, tiến đến cổng trường.
– Tối nay đi karaoke không? Ngày đặc biệt mà! – Chợt Nguyệt dừng lại, hứng khởi đề nghị.
– Không nghe mấy vụ người mất tích gần đây à? – Phương dập tan ngọn lửa của Nguyệt.
– Có sao đâu? – Nguyệt gượng cười, cố che đi bản tính nhát gan của mình. – Mình đi nhóm mà, ai bắt nổi.
– Tớ không đi đâu! – Mai nhìn thẳng cô bạn. – Tớ phải về nhà với bà nội.
Không khí biến đổi. Mai im lặng, lại cúi nhìn xuống chân mình. Nguyệt và Phương đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã phân bua:
– Bọn tớ xin lỗi! Bọn tớ quên mất tình trạng của bà nội cậu. Ngày mai tụi tớ đến thăm bà. Đừng giận nhé!
Mai lặng lẽ quay người đi tiếp. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh người bà tiều tụy, nằm liệt giường với mùi thuốc nồng nặc tỏa khắp căn phòng.
– Vẫn mơ thấy giấc mơ kì quặc ấy hả? Nên đi gặp bác sĩ đi thôi.
Mai không tự chủ rợn sống lưng khi nghe câu hỏi của Nguyệt. Cô bạn lém lỉnh đang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc.
Đắn đo một lúc, Mai gượng cười:
– Không sao cả đâu. Tớ nghĩ chỉ do mệt. Mai mốt nếu rảnh tớ sẽ đi xem thử.
– Nhớ đấy nhé, cần người giám hộ cứ gọi bọn tớ. – Nguyệt làm dấu ngón cái. – Tớ và Phương sẽ đảm bảo anh Hoàng đi cùng cậu.
– Lại thế nữa rồi!
Mai thò tay véo má Nguyệt làm cô bạn la oai oái.
– Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi nhé, Mai! – Nguyệt mỉm cười, gương mặt cô dịu đi, vẻ tinh quái biến mất.
– Chúc mừng sinh nhật! – Phương nói thêm.
Mai tròn mắt, rồi cười xòa, quàng tay ôm chầm lấy hai cô bạn. Nhờ có những người bạn này mà lòng cô dịu đi phần nào.
– Chưa đâu, chưa đâu, 8 giờ tối nay tớ mới sinh ra mà, chúc sớm quá!
Tiếng cười giòn tan hòa vào không trung. Nắng chiều dịu hẳn, thu gọn thành một đám mắc trên bức tường trắng của tòa nhà cao tầng. Bóng ba cô gái trẻ lướt đi nhẹ nhàng, xa dần khỏi tòa nhà lớn.
Gần ra đến cổng trường, bỗng nhiên Nguyệt kéo áo Mai.
– Người ngoại quốc phải không?
Nhìn theo tay cô bạn, Mai liếc thấy một chàng trai đang đứng ngay trước cánh cổng. Khung người cao lớn, da trắng và hơn cả là mái tóc vàng óng, anh ta đúng là một người nước ngoài. Nhưng chiếc áo Jacket kaki ngắn tay màu đen, bên trong là áo thun dài ống trắng sữa, cùng quần Jean xám đậm, thật khó mà tin là anh ta đang sống giữa ngày hè. Hai tay xỏ túi quần, gương mặt có vẻ lãng tử, ánh mắt mơ hồ quan sát một cái gì đó không rõ ràng, chàng trai dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái, trước hết là ở bộ trang phục quái dị kia. Mai chợt hiểu, dúi tay vào trán cô bạn, chế giễu cái thói mê trai mãn tính kinh thiên.
Đến cổng, Mai và hai cô bạn tách ra hai hướng. Vừa giơ tay chào tạm biệt, chợt Nguyệt đẩy nhẹ Mai.
– Anh chàng đó đang đến chỗ tụi mình.
– Sao?
Mai kêu lên một tiếng cảm thán, chưa kịp định thần, cái dáng người to lớn kia đã đứng ngay trước mặt cô. Anh chàng ngoại quốc với mái tóc vàng, sống mũi cao và làn da trắng, đang nhìn chằm chằm vào Mai.
– Bạn là Trần Ngọc Minh Mai, cháu gái của bà Trân phải không?
Anh chàng bỗng cất giọng nói lơ lớ, nhưng lại rất rành rọt hỏi thẳng Mai. Chưa bao giờ giao tiếp với người ngoại quốc, cô sững sờ, cả người thần ra, chỉ lắp bắp tiếng được tiếng mất.
– Ơ… vâng… đúng ạ! Nhưng mà…
– Vậy là đúng rồi!
Làn không khí bỗng chuyển động, chàng trai cúi xuống, ghé sát mặt cô. Mai không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên nhìn trân trân vào người trước mắt. Gương mặt sắc nét với cánh mũi thẳng, vầng trán cao bị che khuất bởi những lọn tóc lòa xòa, đường lượn sóng của xương quai hàm, tất cả, phủ lên một vẻ hoàn hảo không tì vết. Một luồng không khí khác lạ, mỏng tang, bao quanh chàng trai như một lớp áo trong suốt, nhưng chúng không hề có thực, ít nhất là đối với những người khác. Anh chàng thở nhẹ, gò má hơi động, đôi môi mấp máy thì thầm vào tai Mai:
– Đưa tôi đến gặp bà của bạn. Ngay bây giờ!
Âm thanh mơ hồ thấm dần vào tâm trí Mai, sắc lạnh, như một mệnh lệnh không cách nào cưỡng lại. Toàn thân cô đông cứng, hơi thở phảng phất mùi bạc hà phả nhẹ vào làn da. Cô thất thần, im sững, sự tiếp xúc đột ngột làm tâm trí cô rối bời. Nỗi bất an, hay một điều gì đó tương tự, nó bỗng cựa quậy vùng dậy trong cô. Chàng trai ấy tựa như viên sỏi ném xuống vùng nước phẳng lặng, làm dấy lên những gợn sóng nhẹ tưng, lan tỏa dần, cướp đi sự bình yên vốn có của mặt hồ yên ả.
Đưa đôi mắt hoảng sợ ngước lên, Mai chợt nhận ra chàng trai ngoại quốc đó có gì đó rất lạ.
Một vài vệt sáng trắng lướt qua. Dường như nó trong suốt. Phía dưới những sợi tóc mái rối bù, một đôi mắt long lanh đang phản chiếu hình ảnh của chính cô. Như một tấm gương. Màu đen, sâu thăm thẳm.
***
Trời tối muộn, nắng đã mất hẳn, mặt trời giờ đây chỉ như một đốm lửa leo lắt, bị che lấp bởi guồng mây xám cuộn tròn. Một vài căn hộ đã lên đèn, ánh đèn mập mờ không đủ áp chế tấm màn tối mù sắp phủ ngập bề mặt thành phố. Giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, người người hối hả, con đường hệt một cái hộp kín, bị giày xéo không thương tiếc bởi những sinh vật mà nó giam cầm. Không gian tuy rộng lớn, nhưng ngột ngạt, đủ khiến cho con người mất đi bản tính vốn có mà đeo vào những cảm xúc có phần tiêu cực, phức tạp hơn.
Mai hớt hải lướt nhanh trên vỉa hè đông đúc, thi thoảng lại đụng phải bờ vai một ai đó, hay cắt ngang bước chân của vị khách bộ hành vô danh. Tiếng chặc lưỡi, lời nạt nộ bực dọc, tệ hơn là tiếng quát, cô cũng không hề quan tâm là nó đang hướng đến mình. Cô chỉ chạy, thật nhanh, thật nhanh, để có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng của người bà thân yêu sớm hơn một chút.
Mảnh giấy nhỏ nổi cồm trong túi áo. Mai chạy, song đầu óc hoàn toàn không để tâm đến con đường trước mắt. Tâm trí cô vẫn chờn vờn hình ảnh về chàng trai kì lạ kia. Giọng nói không đúng ngữ điệu của một người bản xứ nhưng thông điệp truyền tải thì lại rất rõ ràng, rất ngắn gọn. Anh ta có một mối quan hệ nào đó với gia đình cô, hay đúng hơn, với bà nội cô.
– Tại sao anh… à… cậu lại muốn gặp bà tôi? Bà tôi đang bệnh, nên… – Mai nói, cố gắng thật tự nhiên, nhưng cuộc giao tiếp kì quặc làm cô hơi lúng túng.
– Vậy thì càng phải nhanh lên! – Chàng trai hất mặt, để cho đám tóc mái lệch sang bên. – Chuyện của tôi rất quan trọng, tôi không nghĩ mình sẽ thoải mái với việc bà bạn biến mất khi chưa giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với tôi.
Giọng nói của chàng trai không hề biến đổi. Nó ngang ngạnh, cứng nhắc và khô khan. Nó làm Mai khó chịu, như thể anh ta chẳng hề coi sinh mạng con người ngang bằng với một vấn đề mơ hồ nào đó. Mai đáp lại, gãy gọn và dứt khoát:
– Hôm nay không được. Tình trạng bà tôi hơi tệ, tôi không muốn bà phải chịu áp lực nhiều. Hơn nữa ba mẹ tôi chắc đã về nhà, tôi nghĩ họ không thích tôi đưa một người con trai lạ hoắc về đâu.
– Chứ không phải ba mẹ bạn công tác ở nước ngoài sao?
– Ơ…
– Nói dối không tốt đâu.
Mai giật mình, đỏ bừng mặt. Anh ta đã biết, anh ta biết trong nhà chỉ có mình và bà nội, nghĩa là anh ta đã điều tra rất kĩ. Tại sao anh ta lại phải làm thế chứ? Nếu đã biết rồi cứ đến thẳng nhà mà gõ cửa, sao còn đến gặp mình? Bao nhiêu câu hỏi xoay tròn. Mai chợt cảm thấy sợ con người này. Cứ như anh ta muốn thông báo sự có mặt của bản thân cho cô vậy. Nhưng Mai không quan tâm điều đó. Dù sao cô cũng không muốn để một kẻ vô danh nào đó tự tung tự tác lọt vào nhà mình.
– Tôi nghĩ câu trả lời là “Không thể được”. – Mai nghiêm giọng.
Anh chàng nhìn sững Mai một lúc lâu. Dường như bắt được vẻ nghiêm trang “không-thể-lay-chuyển” trên gương mặt cô, anh ta thở dài, rút trong túi ra một mảnh giấy hơi nhàu.
– Thế thì thôi vậy. Bạn cứ về hỏi bà bạn trước rồi thông báo lại cho tôi. Đây là tên, số điện thoại và địa chỉ nhà tôi. Chúc một buổi tối tốt lành.
Anh chàng nói nhanh rồi xoay người đi thẳng. Tấm lưng rộng chuyển động xa dần, khuất vào con hẻm nhỏ.
Mai nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên tay.
Luca Schmidt.
***
Đẩy nhẹ cánh cửa, Mai bước vào nhà. Căn nhà hai tầng rộng rãi, trống trải, có phần hiu quạnh vì vắng bóng người. Đồ đạc ngăn nắp, chẳng bao giờ bị xê dịch, gần như cũng chẳng có ai để mà sử dụng chúng. Mai cởi vội giày, chạy về phía căn phòng im ắng cuối hành lang. Vừa đến cửa cô đã đụng ngay chị giúp việc.
– Bà nội… bà nội như thế nào rồi ạ? – Mai ôm ngực, thở mạnh, lời nói đứt quãng bởi những cơn đau thắt.
– Chẳng khá lên mấy! – Chị giúp việc lắc đầu buồn bã. – Hồi nãy bác sĩ có qua, chỉ dặn là phải tích cực bồi dưỡng. Chị mới cho bà ăn miếng cháo đã nôn ra gần hết. Chị pha sữa và cho bà uống thuốc rồi.
– Cảm ơn chị! – Mai cúi đầu che đi đôi mắt đã ướt đẫm.
– Thế thôi nhé! – Chị ấy đặt tay lên vai Mai, vẻ thông cảm. – Đến giờ rồi, chị phải về. Nhà đông con cũng khổ.
– Em chào chị!
Nói xong lời tạm biệt xã giao, Mai đẩy cửa bước vào căn phòng mờ tối.
Bà nội đang ngủ. Mái tóc bạc xõa trên gối, mắt bà nhắm nghiền, những nếp nhăn co lại, gò má hõm sâu, xương quai hàm lộ hẳn ra, gương mặt bà mang một vẻ khắc khổ. Thân hình già nua và ốm nhom này đang chống chọi yếu ớt với tử thần, một trận đấu không hề ngang sức. Ngay cả trong giấc ngủ, vẻ mặt bà vẫn chau lại, khổ sở, hồ như vẫn bận tâm về một điều gì đó rất dai dẳng, đến mức nó có thể bám riết lấy con người cho đến tận phút cuối đời. Quãng đời dài đằng đẵng ấy đã phải trải qua những gì, để đến lúc gần đất xa trời vẫn không thể thanh thản. Mai nhắm mắt, quẹt nhẹ hai bên má. Cô thực sự rất muốn được cùng chia sẻ nỗi niềm với bà nội, dù chỉ là một chút. Nhưng bà chẳng bao giờ tâm sự với cô cháu gái. Thứ duy nhất Mai nhận được từ bà chỉ đơn thuần là tình yêu thương.
Mai ra khỏi phòng, đi vào căn bếp lạnh tanh.
Ngày đặc biệt, sinh nhật tuổi hai mươi, cô sẽ làm một bữa thịnh soạn, chỉ riêng bà và cô.
Mất kha khá thời gian Mai mới chuẩn bị xong mọi thứ. Những món ăn cô học được từ chị giúp việc, từ Internet, cô đều thử sức. Tuy tay nghề không bằng ai nhưng chỉ cần cô làm cho bà vui là được. Bà rất thích con gái biết nấu ăn.
Đồng hồ điểm bảy rưỡi tối. Mai mở cửa phòng, nhón chân bước nhè nhẹ. Cô khẽ khàng tiến đến bên giường bà, phân vân xem có nên đánh thức bà dậy hay không.
Tiếng rên hừ hừ bỗng vang lên. Thân hình gầy so dưới tấm chăn cựa nhẹ. Cặp mắt khô nhăn mở hé, nhìn thấy cô cháu gái yêu, người phụ nữ già nua mấp máy đôi môi nứt nẻ, cố gượng một nụ cười:
– Cháu về rồi à?
– Vâng! – Mai mỉm cười, nói khẽ. – Cháu về lâu rồi! Cháu nấu cơm xong cả, định gọi bà dậy. – Dứt lời, cô mới nhớ ra bà nội đã không thể ăn uống gì suốt cả tuần nay.
– Ừm! Cháu bà giỏi quá!
Bà cười, híp cả mắt. Khuôn mặt phúc hậu bao giờ cũng thế. Mai nắm lấy đôi tay nhăn nheo, áp chặt nó vào má mình. Hàng xương cộm lên, những đường máu nổi loang, chà sàn sạt vào da cô. Cảm giác lạnh lẽo ùa sang bất chợt, bàn tay bà nội đang lay động một điểm nào đó trong vùng kí ức hỗn độn của Mai.
– Bà có quen người ngoại quốc không ạ? – Mai buột miệng. Chính cô cũng kinh ngạc là tại sao mình lại hỏi bà nội lúc này.
– Sao cháu lại hỏi thế? – Mắt bà bỗng nhanh nhạy hẳn, bàn tay cũng siết nhẹ.
– Cháu gặp một cậu bạn người nước ngoài. Cậu ấy nói muốn gặp bà. Mà cháu lại…
– Sao?
Bà nội bỗng kêu lên một tiếng. Mai sững người, chợt cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó rất ngu ngốc.
– Cậu ta… tên gì vậy? – Bà lập bập hỏi, cả người bà run rẩy.
Mai ngạc nhiên, nhưng cô cũng trả lời bà, chính xác, thật rõ ràng:
– Luca Schmidt.
Lời nói của Mai như mũi lao đâm vào thân thể khô khốc. Miệng bà há to, hoảng sợ, đôi mắt trợn trừng, kinh hoàng. Từ hốc mắt sâu hoắm, hai hàng lệ chảy dài, nhuộm ướt gò má teo tóp.
– Bà! Sao bà lại khóc? – Mai hốt hoảng, vội vã uồm người đến.
Những ngón tay khô đét chạm nhẹ vào gò má cô, môi bà mấp máy, tiếng nói khản đặc đứt gãy không thành lời.
– Cho bà… xin lỗi… Cháu… Bà không thể… cứu được cháu… bà… tồi tệ…
Lần đầu tiên trong đời cô thấy bà nội khóc. Nước mắt chảy tràn, bao trọn vùng má tỏa đầy nếp nhăn. Cái tên của chàng trai, chính nó đánh thức phần kí ức u ám tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ vùi, đánh thức nỗi niềm mà người phụ nữ già nua cố gắng kiềm chế suốt bao năm qua. Mai nắm tay bà, nhưng tại sao cô không thể nói một lời? Nỗi đau ấy dẫm đạp cơ thể tàn tạ không chút tiếc thương.
Đột nhiên, đôi mắt bà mở to, đồng tử giãn rộng, tay bà bấu chặt lấy tay Mai. Như một nỗ lực đến tột cùng trước rào cản của tử thần, bà nói, những âm thanh tròn trặn, rành rẽ nhất từ trước đến giờ:
– Mai! Xin cháu, một lần này thôi, hãy để bà gặp cậu bé đó!
***
Mai chạy như bay trong đêm.
Mỗi lần cô bấm dãy số đó, đặt điện thoại lên tai, là một lần câu nói quen thuộc của nhân viên tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Cô gọi đến hàng chục cuộc nhưng lần nào câu trả lời máy móc cũng chỉ có một. Một cảm xúc khác lạ trong Mai trỗi dậy, rất nhanh, nó khiến cô không còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc. Lời van xin tha thiết của bà nội – người cô luôn kính trọng. Những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt khốn khổ dàn đầy nếp nhăn. Chúng khiến đôi chân cô tự di chuyển, tự đem thân thể ra khỏi cánh cổng sắt, tự lao nhanh về phía trước. Lần đầu tiên, cô gái nhỏ cảm thấy sợ hãi thật sự, một cái gì đó mơ hồ, không rõ, nhưng lại tàn bạo đến mức có thể phá tan cả niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Nỗi sợ chỉ đơn giản là một sợi xích, trói chặt người ta vào suy nghĩ chủ quan, nhắm đến hành động vô vọng cố tìm cách thoát khỏi chính nó. Mai sợ, nhưng nỗi sợ bây giờ của cô không phải là thế lực vô hình của bóng đêm, mà là nỗi sợ phải chia cắt với người cô yêu thương nhất.
Mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát trong tay Mai. Bóng đêm tựa con quái vật khổng lồ, hung dữ, với bộ lông đen ngòm, chụp gọn cả thành phố trong lòng bàn tay to bản. Những ngọn đèn vàng lập lòe, những sinh linh yếu ớt, chống chọi vô vọng với con quái vật điên cuồng. Cái bóng đen của Mai im lìm theo chân cô về phía trước, như một bóng ma oan ức âm thầm theo dấu kẻ tội đồ. Mới gần 8 giờ tối nhưng đường phố vắng lặng, đó là dư âm của chuỗi mất tích liên tiếp mấy tháng qua khiến gần chục người biến mất không dấu vết. Cái dáng người nhỏ nhắn vẫn lẻ loi lướt đi, mặc kệ vô số hình bóng mơ hồ lập lờ trong bóng tối. Mai liếc vào dòng chữ cẩu thả, hướng đến một khu dân cư nằm ở rìa thành phố.
Trước mắt cô là một cái ngõ tối om, xung quanh toàn những ngôi nhà cũ đổ nát. Khung cảnh ghê rợn hệt như các bộ phim kinh dị cô xem trên TV. Tim đập thình thịch, Mai lùi lại, đôi chân nhũn ra, mồ hôi ướt lạnh. Cô toan quay người đi ngược trở về, tìm cách nói khéo với bà. Thế nhưng trong đầu cô bất chợt lại hiện ra ánh mắt và lời nói sắc lạnh của chàng trai ngoại quốc, khuôn mặt khổ sở của bà nội, cùng cảm giác đau rát ở cánh tay phải hằn đỏ năm vết ngón. Cô đứng im, định thần lại rồi hít sâu một hơi, bước hẳn vào vùng tối của con ngõ nhỏ.
Im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân nện trên nền gạch cũ, vọng ngược lại từ bức tường. Đèn đường mờ mịt, chỗ có, chỗ không, tạo nên các vùng tranh tối tranh sáng không đều. Dãy nhà chìm sâu vào màn đêm, in bóng mờ mờ lên nền trời đen kịt. Rác rưởi, những thanh gỗ vứt chỏng chơ, những viên gạch men vỡ nát, những đống đất cát to ụ, con đường dài trở thành một đám hổ lốn bẩn thỉu.
Mai vừa đi vừa săm soi hai bên, cố tìm kiếm nơi mình cần bằng cách nhanh nhất có thể. Có chết cô cũng không thể ngờ nơi ở của anh chàng ngoại quốc điển trai lại là một khu ổ chuột kinh khủng thế này. Chiếc điện thoại vẫn tự động gọi lại, lần nào cũng là giọng nói của người trực tổng đài trả lời thay. Một vật đen đen chuyển động về phía cô, lại nhanh chóng rẽ ngược sang hướng khác và phát ra tiếng chít chít. Mai rùng mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đột ngột, một loạt tiếng “tinh tinh” vang lên, khuấy động hoàn toàn khu phố tĩnh lặng. Tiếng chuông đổ dồn dập, càng lúc càng lớn. Mai giật bắn mình, thiếu chút đánh rơi chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Là chuông báo thức, cô đặt lúc 20 giờ nhằm đánh dấu thời điểm cô được sinh ra.
Mãi cho tới tận giờ, Mai cũng không giải thích nổi tại sao trên đời lại có nhiều điều trùng hợp đến vậy. Số phận thôi, bà nội từng bảo thế. Tiếng chuông kỉ yếu cô chào đời lại là âm thanh đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô. Thêm một người bước chân vào thế giới của cô thì lại có người khác phải ra đi.
Một âm thanh mạnh bạo khác. Một tiếng cười, hay tiếng thét, Mai không thể nhớ rõ. Làn gió thổi đến như cánh tay đẩy cô ngã nhào. Những mảnh rác bị cuốn tung, những thanh gỗ rung bần bật, đổ ập xuống người cô gái. Mai chỉ kịp nhảy ào về phía trước, ngã sấp vào đống cát trước mặt. Bụi nhem vào mắt, vào mũi, hắt lên cả tóc và quần áo. Hai tay ôm kín đầu, cô gái nằm trong trạng thái co quắp, trong khi đống gỗ và gạch ngói vỡ đổ rào rào đằng sau.
Cố chống tay xuống đất, Mai lồm cồm bò dậy, bụm miệng ho rũ rượi. Đúng lúc này cô gái nhỏ mới nhận ra điều dị thường. Vội vã ngẩng mặt lên, Mai im sững, kinh hoàng nhìn chiếc áo choàng bay lất phất.
Hai bóng người đứng trên tầng mái của ngôi nhà đối diện Mai. Ánh sáng của ngọn đèn đường hắt thẳng vào hai kẻ lạ mặt. Gã đàn ông trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, khuôn mặt lưỡi cày với cặp mắt nhỏ, cái mũi tẹt, cùng đôi môi dày để lộ nụ cười hiểm độc. Cô gái nhỏ nhắn đứng đằng sau, mái tóc dài tới hông, bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm, thu mình trong bộ váy xòe đen tuyền. Ánh mắt của hai bọn họ đang hướng vào Mai, ánh mắt của con thú săn mồi khi tóm được con mồi. Chuỗi hình ảnh sượt qua trí óc, câu bông đùa của Phương lúc chiều, bản tin thời sự với gương mặt kẻ xấu số, tiếng khóc và lời than oán từ những con người phải hứng chịu mất mát, tất cả đang ùa về, dồn dập tống vào đầu Mai. Mai chết lặng, cơ thể tê dại, không thốt nổi một lời.
Chỉ trong tích tắc, gã đàn ông và cô gái đã đứng trước mặt Mai.
– Bắt được cô rồi nhé, công chúa bé nhỏ!
Gã đàn ông cười nhạt, giơ tay túm lấy cổ tay Mai. Lực ép mạnh bạo khiến tay cô đau buốt. Cô hoảng hốt giật mạnh tay mình lại, đoạn há miệng toan hét toáng kêu cứu. Nhưng bàn tay bên kia của gã đã nhanh chóng bịt chặt miệng cô. Hơi thở bị bóp nghẹt, xương quai hàm trệu đi, Mai vũng vẫy, chống cự trong tuyệt vọng.
Nếu họ đưa tôi đi, tôi sẽ không thể thực hiện mong muốn của bà!
Mai dẫm mạnh vào bàn chân gã đàn ông. Gã rên lên một tiếng, tức thì bàn tay trên miệng Mai nới lỏng. Cô há miệng cắn chặt vào tay gã. Một cái tát khủng khiếp giáng xuống. Cơ thể Mai bật ra, tung bắn về phía sau, đập vào bức tường cứng ngắc. Toàn thân Mai như rã thành từng mảnh, cô rũ người, khuỵu xuống, dòng máu đỏ sẫm từ khóe miệng nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Gã đàn ông tiến đến phía Mai. Gã nắm lấy tóc cô, xách ngược lên. Những ngón chân Mai chỉ còn chạm hờ mặt đất. Cơn đau khiến da mặt cô tím lại. Gã cười ha hả, ghé sát mặt cô thì thầm:
– Muốn sống thì nằm im, bằng không, tao giết!
Đầu óc Mai hoàn toàn bị choán kín. Nỗi đau đớn, cả sự hối hận.
Lúc này, cô thực sự rất hối hận.
Giá như mình không từ chối chàng trai đó, giá như mình không kiêu ngạo đến vậy, giá như mình người lớn hơn một chút.
Mình đã có thể giúp được bà nội.
Dòng nước mắt đã nhuộm ướt khuôn mặt cô gái.
Bất thình lình, một chiếc Boomerang từ đâu bay đến. Nó sượt qua tấm lưng gã đàn ông, lao ra xa, bay ngược lại, và… cắt phăng mái tóc của Mai.
Cơ thể Mai rơi xuống. Đúng lúc đó, một bóng đen lao vụt đến, đỡ lấy cô gái và nhảy ra xa. Hai kẻ áo đen chưa kịp định thần, cái bóng đã ôm lấy Mai trong tay, cách xa chúng chừng 10 mét.
Gã đàn ông sững người. Gã đứng im như phỗng, mở hờ kẽ ngón tay để mái tóc trong tay mình rơi lả tả xuống mặt đất. Nhìn những sợi tóc phất phơ, cặp môi dày trề ra, nở một nụ cười chua chát. Từ từ quay về phía kẻ phá bĩnh, gã cắn chặt răng, rồi hét toáng lên:
– Thằng khốn! Mày muốn ám tao đến khi nào?
Mái tóc vàng óng khẽ đung đưa, đôi mắt đen sắc sảo ngước lên, nhìn khuôn mặt tức giận của kẻ đằng trước với vẻ hài lòng. Chàng trai nhẹ nhàng đặt Mai xuống, che lấp cô sau tấm lưng rộng của mình.
– Ở yên đó, tôi sẽ bảo vệ bạn!
Chàng trai quay lưng, hướng ánh nhìn về phía kẻ thù. Cô gái nép gọn đằng sau cậu giống hệt con mèo hoang rúm ró.
Đôi tay nhỏ bỗng nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau. Chàng trai nghiêng đầu, liếc nhẹ. Cô gái cúi mặt, cơ thể run lên từng hồi. Những giọt nước mắt vẫn tuôn trào, chảy thành dòng, ướt đẫm hai gò má. Đôi môi mấp mé, run rẩy, âm từ dồn dập bật ra hoàn toàn mất tự chủ:
– Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã ích kỷ như thế! Chỉ lần này thôi, tôi xin cậu, cầu xin cậu, hãy rời khỏi đây, rời khỏi chỗ này, tới gặp bà tôi! Nhanh lên! Làm ơn! Nếu không, sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa! Xin cậu,…
Mai ngừng lại, cô ngẩng lên, đôi mắt ướt nhem nhìn thẳng vào chàng trai.
– … Luca!
Ánh mắt chàng trai chao nhẹ. Cậu quay người về phía hai kẻ mặc áo đen. Gió thốc từng đợt, thổi tung hàng tóc mái lòa xòa, lộ ra đôi mắt tối mù.
– Yên tâm đi! Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nhanh thôi! Bà bạn sẽ không phải chờ lâu đâu!
Trấn an cô gái bằng câu nói chắc nịch, chàng trai cúi thấp người, với tay nắm lấy một thanh gỗ nằm vất vưởng bên cạnh. Một ánh chớp giật sáng, một dải màu đen xuất phát từ tay chàng trai, dần dần bao kín cả thanh gỗ dài.
Lưỡi kiếm sắc ngọt lóe lên. Trong chốc lát đầu óc Mai trống rỗng.

Tác phẩm đã được đăng trên Tạp chí TELUS vol 2.

0

Related Posts

Site Menu