#106 WATCH YOUR BACK

0

Tác giả: Vũ Thị Thu Nga
Chương I:
1
Khi giới thiệu với người khác về bản thân mình, tôi ước gì tôi có thể kể cho họ nghe về thành phố nơi tôi sống – một nơi được gọi là Academy City, chốn hội tụ của các siêu năng lực gia với đủ mọi thể loại phù phép thần dược, còn tôi là tên nhân vật chính tướng tá bần hàn luôn miệng kêu mình xui xẻo, nhưng tất nhiên là tôi chỉ đang khiêm tốn thôi. Đó sẽ là câu chuyện hay ho nhất về một học sinh cấp 3 mà bạn từng biết. Tôi muốn kể cho bạn nghe những điều kì thú kiểu kiểu vậy, nhưng tôi không thể. Không phải vì tôi bị cấm không được phép nói ra, mà đơn giản chỉ là vì đó không phải cuộc sống của tôi…
Câu chuyện trên tôi lấy từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cũng nổi tiếng lắm, chắc bạn biết rồi. Và còn vô vàn những chuyện phi thường khác nữa. Chúng khiến cho tôi có cảm giác muốn được là một phần trong đó, một phần nhỏ thôi cũng được…
Cuộc sống hiện tại của tôi nếu có gì đặc biệt thì chỉ có thể là do nó quá bình lặng mà thôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn ven biển nhỏ bé, hẻo lánh, nhưng không phải theo kiểu sương mù quanh năm bao phủ như trong một trò chơi điên tử kinh dị nào đó đâu. Con người ở đây hầu như chỉ làm những công việc phổ thông rồi nghỉ ngơi, giải trí qua vô tuyến truyền hình. Chúng tôi không có khu vui chơi hay cái rạp chiếu phim nào cả, và mọi người ở đây cũng có vẻ bằng lòng với cuộc sống bình lặng này thì phải. Tôi biết điều đó bởi vì tôi là một con người hơi đặc biệt một chút.
Sự đặc biệt của tôi không chỉ dừng lại ở việc tôi hay mơ mộng vớ vẩn về khoa học viễn tưởng đâu. Nói thật thì, tôi cũng có một ít gọi là, bạn biết đấy, “năng lực” siêu nhiên. “Năng lực” của tôi là “lắng nghe” lời cầu cứu từ những người xung quanh. Nhưng “năng lực” của tôi chỉ phát huy khi được đáp ứng đủ hai điều kiện do tôi tự nghiệm mà ra:
Một, lời cầu cứu phải được phát ra trong cự li gần. Gần ở đây là bao nhiêu tôi cũng chưa rõ, vì chưa có điều kiện và đối tượng thử nghiệm.
Hai là, lời cầu cứu đó phải xuất phát từ chủ thể là con người, tất nhiên rồi, hoặc “vật thể” nào đó có ý thức giống như con người. Nói ra vẻ vậy thôi chứ tôi cũng chưa có vinh hạnh được tiếp đón những “vật thể” kiểu vậy bao giờ.
Mà sử dụng từ “lắng nghe” cũng không hẳn chính xác. Những lời cầu cứu khi đến được não bộ của tôi luôn bị tái tạo lại bằng giọng nói của chính tôi, giống như khi đọc thầm vậy. Bởi vậy, tôi không thể xác minh ngay lời cầu cứu đó đến từ ai và xuất phát từ đâu. Và tôi chưa từng nghe thấy bất kì ai đó kêu lên: “Tôi muôn thoát khỏi cái nơi buồn chán này”, dù chỉ là trong tâm trí của họ. Vậy nên tôi cho là mọi người ai cũng hài lòng với sự yên bình quá đỗi này. Có lẽ cuộc sống của tôi nhàm chán là do lỗi của tôi đã đắm chìm trong truyện tranh quá nhiều.
Tôi không biết mình có “năng lực” này từ bao giờ. Điều này có thể lí giải là do tôi đã từng mắc phải “hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì”. Hồi đó, tôi tự tưởng tượng ra một linh thú hộ mệnh luôn bên cạnh và giao tiếp với tôi bằng thần giao cách cảm. Những lời cầu cứu đã luôn lẫn vào với những mẩu đối thoại của “ hai chúng tôi”, cho nên tôi đã không ý thức ngay được rằng mình có “siêu năng lực”.
Mãi cho tới khi tôi đọc một cuốn truyện tranh về triệu hồi linh thú thì tôi mới biết là linh thú không bao giờ kêu : “Chết rồi, làm mất bút chì rồi” hoặc “Trời ơi, buồn ngủ quá đi” hay mấy câu lảm nhảm đại loại vậy. Và thế là tôi dần nhận ra có gì đó không ổn. Nghĩ lại mới thấy mình đúng là thằng ngốc mà.
Nhưng dù sao chuyện đó qua lâu rồi và như bao người đã từng mắc chứng ảo tưởng, tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và chôn vùi những năm tháng đó, tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra. Với lại tôi cần gì phải hoang tưởng khi tôi đã có năng lực siêu nhiên hàng thật giá thật đây rồi. Mới đầu tôi cũng đắc chí lắm nhưng dần dần tôi nhận ra năng lực của mình thật vô dụng. Trong một bộ phim siêu nhân thì tôi sẽ là cô gái có vẻ ngoài già dặn lúc nào cũng ở trong trụ sở và chỉ được xuất hiện ở đầu tập phim, nói cho các siêu nhân biết kẻ xấu ở đâu rồi lui về hậu trường. Cũng không hẳn là không có vai trò nhưng tôi muốn được làm siêu nhân thực sự chiến đấu ở ngoài tiền tuyến cơ. Siêu nhân đỏ càng tốt.
Đó là khi tôi mới có 13 tuổi. Còn bây giờ, tôi chẳng muốn năng lực nào hết. Thật khó chịu khi nghe thấy lời cầu cứu của người khác mà chẳng thể giúp gì. Hoặc thậm chí còn chẳng muốn giúp. Như tôi đã nói ở trên, nơi tôi sống thật sự bình yên, tỉ lệ tội phạm ở đây rất thấp, chỉ dừng lại ở mức trộm cắp vặt là cùng. Những lời cầu cứu tôi nghe được thường chẳng có gì to tát, thường chỉ xoay quanh những vấn đề cá nhân mà tôi cũng hay gặp phải. Với lại, tôi cũng ít khi xác định được ai là người cần giúp đỡ nếu họ không ở trong tầm mắt của tôi nên tôi cũng không biết làm gì ngoài lơ đi cả. Đầu óc thì luôn bị làm phiền bởi những lời cầu cứu của người khác nên không thể tập trung… Đôi khi tôi cảm thấy thật tồi tệ về bản thân. Vì thế nên tôi chỉ mong một sáng tôi ngủ dậy cái năng lực này sẽ tan biến theo giấc mộng đêm qua luôn.
Tôi thậm chí còn mong mình cũng sẽ giống như bao nhiêu bạn bè khác, có sở thích chơi bóng đá, bòng bàn thay vì mơ mộng về những thứ hoang đường. Có thế thì tôi mới có thể tận hưởng cái cuộc sống này được…
Và tôi cũng xem phim ảnh đủ nhiều để hiểu rằng không nên tiết lộ chuyện năng lực này với bất cứ ai. Lí do thì tôi không thiếu. Có thể người ta sẽ cười vào mũi tôi và nghĩ tôi bịa đặt. Những kẻ thích quan trọng hóa vấn đề sẽ cho rằng tôi bị hoang tưởng mức độ nặng không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo. Mà kể cả tôi có chứng minh được cho họ thấy tôi có siêu năng lực thật thì đã sao chứ? Họ chắc chắn sẽ dẩu mỏ ra thất vọng và nói: “Tưởng gì…” cho mà xem. Tự bản thân tôi cũng thấy người đàn ông có khả năng hút kim loại lên cơ thể hoặc người phụ nữ có thể nhìn xuyên tường còn thú vị hơn nhiều. Giấc mộng anh hào của tôi sẽ bị đập nát vụn bởi miện lưỡi người đời mất.
Tuy không nói với ai nhưng tôi cũng không có ý định khổ sở che giấu năng lực của mình hay gì đâu. Ý tôi là, ở cái thị trấn bé nhỏ đơn giản này, ai mà ngờ được lại có một “siêu năng lực gia” đang sinh sống cùng với họ kia chứ. Chính bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ nổi lí do một người bạn cùng lớp hay nghỉ học là vì cậu ta bận đi giải cứu thế giới cả. Chẳng qua là vì cậu ta hay ốm, thế thôi. Đó là còn chưa nói đến việc năng lực của tôi không phải là một thứ gì đó có thể phô bày cho bên ngoài như kiểu tia laze của siêu nhân được.
Thế mà tôi vẫn bị phát hiện, hình như thế.
2
Chuyện cũng mới chỉ cách đây vài ngày thôi. Chả là, chẳng phải chúng ta vẫn được dạy là không nên lãng phí những gì mình có sao? Cho nên mỗi khi nghe được những lời cầu cứu lặt vặt từ những người xung quanh, tôi vẫn giúp đỡ nếu có thể. Việc đó cũng giúp tôi thoát khỏi cảm giác tỗi lỗi phần nào khi nghe thấy những lời cầu cứu nghiêm trọng hơn mà không làm gì được.
Đối tượng được tôi giúp đỡ thường là bạn bè cùng lớp khi họ thiếu đồ dùng học tập, “bí” đáp án trong giờ kiểm tra, hoặc gia đình, hàng xóm khi họ cần giúp mấy việc vặt. Cũng nhờ vậy nên mặc dù ít nói, tôi vẫn nhận được kha khá thiện cảm từ bạn bè. Mà thực ra thì khi cần một sự giúp đỡ nho nhỏ từ ai đó, người ta thường nói luôn thành tiếng nên năng lực của tôi trở nên vô dụng như thường. Chuyện chẳng có gì nếu như đứa con gái ngồi ngay sau lưng tôi – kẻ có thể theo dõi nhất cử nhất động sau lưng tôi, lại là một người không được bình thường cho lắm…
Nếu nói về bề ngoài thì cô ấy quả là chẳng có gì đặc biệt, mặc dù cô ấy trông hơi “dừ” và thiếu trau chuốt so với một cô gái ở tuổi này nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi. Cô ấy ít nói nhưng chắc là vì hay xấu hổ. Cũng chưa từng nghe ai đồn đại hay nói bất cứ một điều gì bất thường vể cô ấy cả. Nói tóm lại, cô gái ngồi phía sau tôi là một nữ sinh lớp 10 vô cùng bình thường với một cái tên không thể bình thường hơn: Vũ Nhật Xuân.
Đây sẽ là ấn tượng của một người bình thường về Xuân. Mặc dù không phải người bình thường nhưng tôi cũng thấy y chang vậy. Nhưng chỉ từ khi bắt đầu chú ý tới cô ấy, tôi mới thấy cô ấy quả là không bình thường. Bắt đầu từ một lần năng lực của tôi phát huy khiến tôi nghe được:
…Mình để mấy tờ giấy ở đâu nhỉ?…
Lúc đó tôi đang gà gật vì thiếu ngủ, nên quyết định làm lơ đi và nghĩ một lúc nó sẽ tự hết, nhưng tôi đã nhầm
…mong là mình không để quên ở nhà…
…hình như là quên thật…
…kiếm ở đâu bây giờ…

Ca này dai hơn tôi tưởng…
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Xuân đang “tổng lùng sục” cái balô của cô, vẻ mặt lúng túng. Vừa vặn trên bàn tôi đang có một tờ giấy trắng mới tinh không dùng tới. Tôi còn đang định làm một giấc, nhưng ngủ thế quái nào được trong khi bên tai cứ văng vẳng những lời cầu cứu của cô ấy chứ? Thế là tôi chẳng nghĩ ngợi gì đặt tờ giấy xuống bàn sau rồi quay ngoắt lên, gục mặt xuống bàn và ngủ ngon lành, còn không thèm nhìn phản ứng của cô ấy. Chuyện bình thường thôi, tôi vẫn thường cho bạn bè giấy trắng vào trước những giờ kiểm tra mà.
Xui xẻo là hôm đó chúng tôi chẳng hề có lịch kiểm tra, vì buồn ngủ nên tôi nhất thời không nhớ ra. Có thể Xuân lấy giấy để gấp máy bay hoặc dùng làm đạn bắn dây chun… Thế mà tôi vẫn đoán ra, bất thường quá đi ấy chứ. Nhưng có thế thôi thì làm sao mà cô ấy suy ra được ngay rằng tôi có siêu năng lực cơ chứ, vậy thì còn bất bình thường gấp mấy lần ý chứ lại…
Tôi tự trấn an bản thân và cho chuyện vừa rồi vào dĩ vãng, không quên rút kinh nghiệm để khỏi tái phạm lần sau. Nhưng với một đứa ruột để ngoài da như tôi thì tôi không chắc mình đã thưc hành tốt bài học đó không nữa. Tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người theo thói quen, bao gồm cả Xuân.
Bẵng đi một thời gian, tôi dần quên đi sự kiện ngày hôm đó. Vào giờ nghỉ, tôi đang nằm gục xuống bàn như mọi khi thì cảm thấy có một vật gì đó mảnh và nhọn đang chọc chọc vào lưng mình. Lúc đầu, tôi mặc kệ vì nghĩ người ngồi sau vô tình chọc phải. Nhưng sau đó khoảng năm giây tôi lại tiếp tục bị chọc liên tục vào lưng. Mặc dù là lần đầu tiên nhận được tín hiệu kiểu này nhưng tôi cũng thừa hiểu đây là tín hiệu bắt chuyện của Xuân.
Tôi quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Xuân sau lớp kính cận của cô. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giấy lát trước khi Xuân hướng ánh mắt của cô ấy ra xa. Tôi chẳng biết cô ấy nhìn đi đâu, nhưng chắc chỉ là để tránh ánh mắt của tôi. Thấy khó xử, tôi lên tiếng trước:
Gì vậy ?
Cô ấy trả lời ngắc ngứ bằng giọng nói cộc lốc, khàn khàn, nhỏ dần:
Nh-nhặt hộ … tờ giấy nháp, ở dưới chân cậu ấy…
Trước đó tôi vẫn đang còn cảm ơn trời phật vì chẳng có cái tín hiệu nào quấy rầy giấc ngủ giữa giờ quí báu nên tôi trả lời, gần như ngay lập tức để còn ngủ tiếp:
Có thấy tờ giấy nào… đâu…
Khoan đã! Như bình thường thì ít nhất tôi cũng phải liếc xuống dưới chân mình một cái xem có tờ giấy chết tiệt nào không đã chứ! Thay vì làm thế thì tôi lại đi tự tin khẳng định ngay với chính người nhờ mình là chẳng có tờ giấy nào!
Tội vội liếc xuống dưới chân mình để lấp liếm, mong sao có thể che mắt cô ấy. Đúng là không có tờ giấy nào.
Vẫn tránh ánh mắt của tôi, Xuân trả lời:
Ra vậy…
Đúng lúc ấy, thầy giáo đã bước vào lớp từ bao giờ. Tôi quay lên, nhưng không tài nào tập trung vào bài giảng được. Tôi cố ôn lại sự kiện vừa nãy. 10 phút ra chơi được tôi tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm, chỉ để chắc chắn rằng tôi không bỏ lỡ một điều nhỏ nhặt nào.
Xem nào, cô bạn vốn ít nói ngồi bàn sau tự dưng mở lời với tôi, chỉ đề nhờ tôi việc vặt, một việc chưa từng có tiền lệ trước đây. Từ lúc Xuân dùng cây bút chọc vào lưng tôi chắc cũng phải hơn 10 giây ấy chứ… Không, phải là 30 giây tính cả thời gian chúng tôi ngập ngừng khó xử. Ấy vậy mà tôi thề là tôi không hề nghe thấy một cái tín hiệu cầu cứu nào. Tuyệt nhiên không! Vậy là sao chứ? Thôi bỏ qua, đến đoạn tiếp theo. Cô ấy nhờ tôi nhặt hộ một tờ giấy chết tiệt… Không có gì bất bình thường cả, chắc vậy… Sau khi buột miệng khẳng định với chính người nhờ mình rằng họ nhầm rồi, tôi vụng về làm một hành động đó là cúi xuống để xác minh. Nhẽ ra phải cúi xuống trước chứ, đồ ngốc này …
Tôi vốn rất giỏi trong việc tự an ủi bản thân nên đã tìm ngay ra được một cái cớ hợp lí. Bạn đâu nhất thiết phải nhìn mới biết được là có đồ vật rơi cơ chứ? Bạn vẫn có thể căn cứ vào âm thanh cơ mà… Và vì khi đó tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng ồn ào của đám học sinh nên việc tôi khẳng định ngay rằng chẳng có đòn vật gì rơi ở dưới chân tôi là hoàn toàn hợp lí và không có gì bất thường. Chỉ là vì tôi không nghe thấy tiếng đồ vật rơi chứ không phải vì bản thân tôi có cái năng lực chết tiệt nào hết. Suy cho cùng chỉ là tôi làm quá lên thôi, haha. Thật là ngớ ngẩn…
Đang tự đắc thì tôi chứng kiến cậu bạn ngồi trên tôi hi bàn đang trình diễn tài quay bút điệu nghệ rồi trượt tay làm rơi cái bút.
Cái bút của cậu ta rơi xuống sàn và văng sang bàn bên, tạo nên một tiếng “Cạch!”, cùng lúc đó tôi nghe được tín hiệu cầu cứu:
Cái bút rơi đâu mất rồi…
Mặc dù đang chăm chú nhìn lên bảng, cô bạn ngồi bàn kế bên cậu ta vẫn cúi xuống nhặt chiếc bút lên và trả nó cho cậu ta. Chắc hẳn vì cô ấy nghe thấy tiếng bút rơi.
Đấy, giả thiết của tôi đúng mà…
Nhưng trước đó, vì cúi xuống tìm bút mà cậu ta vô tình làm rơi luôn tờ giấy nháp ở trên bàn mình xuống dưới đất.
Tờ giấy nháp bay từ từ trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cách bàn tôi khoảng một bước chân, không một tiếng động!
Chắc hẳn là khi rơi xuống đất, tờ giấy vẫn tạo ra một âm thanh nhất định nhưng có lẽ vì lớp chúng tôi mất trật tự nên tôi hầu như chẳng nghe thấy gì…
Lớp chúng tôi từ trước đến nay vẫn hay bị thầy cô phê bình về vấn đề trật tự… Chúng tôi ồn ào trong hầu như tất cả các giờ học… Và vào giờ nghỉ thì khỏi nói, lúc đó chẳng có gì có thể ngăn chúng tôi nói chuyện, hò hét, cãi nhau…
Nếu là vào giờ nghỉ, nếu cậu bạn kia đánh rơi cả một cái máy tính cầm tay có khi tôi còn chẳng nghe thấy ấy chứ…
Vậy nên việc tôi khẳng định rằng không có một tờ giấy nháp nào rơi dưới chân tôi vào giờ nghỉ chỉ vì tôi không nghe thấy tiếng nó rơi là hoàn toàn không bình thường tí nào…
Nghĩ lại thì tại sao lại phải là tờ giấy chứ? Tỉ lệ đánh rơi của giấy so với những đồ dùng học tập khác thì thấp hơn hẳn. Với lại một con người độc lập, không bao giờ nhở vả người khác như Xuân sẽ tự cúi xuống nhặt tờ giấy trước khi nhờ đến tôi… Chưa kể tờ giấy có bề mặt khá rộng nên có thể dễ dàng dùng chận di nó lại gần mình rồi cúi xuống nhặt một cách dễ dàng. Nó cũng đâu có bay đi xa, theo lời cô ấy thì nó ở “ngay dưới chân” tôi, và nó cũng chỉ là một tờ “giấy nháp”, bị bẩn một chút cũng đâu có sao…
Từ khi bắt đầu học THPT, Xuân đã được giáo viên chủ nhiệm phân vào chỗ ngồi cuối lớp, ngay sau lưng tôi. Cứ mỗi khi ngồi ở trong lớp, đầu óc tôi luôn bị quấy rầy bởi những tín hiệu cầu cứu, không khó để xác minh là chúng là của Xuân. Đến mức mà tôi có cảm giác rằng cô ấy không thể đến trường mà không quên sách, vở, không thể nào ngồi trong lớp mà không đánh rơi đồ dùng. Đó không phải là lỗi của cô ấy, tôi biết, chỉ tại vì tôi là kẻ quái dị thôi. Những lúc như thế, tất nhiên là tôi hành động theo bản năng là giúp đỡ cô ấy để được yên thân. Nhưng vấn đề là cô ấy chưa bao giờ hỏi xin sự giúp đỡ từ tôi cả. Thế mà tôi vẫn cứ biết được cô ấy cần gì để mà đáp ứng, thế mới là một quí ông đích thực chứ …
Không, kì quặc thì đúng hơn…
Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy thôi. Một người bình thường sẽ không cho rằng đó là do siêu năng lực hay cái gì đó đại loại.
Mà siêu năng lực đâu phải cái mà người ta có thể tùy tiện áp đặt chỉ dựa qua vài hành động thường ngày. Muốn khẳng định điều gì về ai đóthì trước hết cũng phải thu thập bằng chứng cái đã. Mà để thu thập bằng chứng thì cần phải dành thời gian quan sát đối tượng xem có gì bất thường không. Nếu cần thiết thì có thể dụ đối tượng vào tròng để đối tượng tự lộ ra sơ hở. Đại loại vậy. Một cuốn tiểu thuyết tôi đọc đã nói vậy đấy. Tên của nó là “Học viện trinh thám” thì phải…
Khoan!
Dành thời gian quan sát đối tượng?
Còn vị trí nào thích hợp để quan sát một người hơn là từ ngay sau lưng họ, 8 tiếng một ngày chứ?
Và kể từ cái hôm mà tôi đã có một hành động “hớ hênh” trước mặt Xuân tính đến hôm nay cũng phải được khoảng một, hai tuần…
Cũng không khó để thấy rằng tôi luôn biết trước mọi người xung quanh cần gì và giúp người khác như một cái máy, nếu bỏ chút thời gian ra qua sát…
Dụ đối tượng vào tròng?
Nhớ lại thì, lúc được Xuân nhờ, tôi cũng đã cúi xuống nhìn dưới chân mình và quả là không có tờ giấy nào. Lúc đó tôi còn đang rối trí nên không nhìn sang xung quanh, nhưng liệu có thật sự là Xuân đã vô tình đánh rơi tờ giấy nào đó không nhỉ?
Và tôi cũng không nhớ là mình đã nhận được một tín hiệu nào vào lúc đó, mặc dù từ trước đến nay tôi vẫn nhận được tín hiệu từ Xuân. Luôn luôn.
Khi tôi bảo với cô ấy là tôi không có gì dưới chân mình, cô ấy đã đáp trả với tôi: “Ra vậy”
Cái gì mà “Ra vậy” chứ? Càng nghĩ càng thấy không bình thường mà…
Tóm gọn mớ hoang tưởng trên, tôi suy ra được một giả thiết nghe như trong phim: Cô bạn ngồi sau bắt đầu để ý thấy những biểu hiện bất thường ở tôi và vì bản tính tọc mạch vốn có nên cô ta quyết định dùng một mẹo nho nhỏ để thử xem tôi có đúng là bất thường thật không… Bằng chứng là việc tôi đâu có nghe thấy cái tín hiệu cầu cứu nào từ cô ta. Việc cô ta tự dưng mở miệng nhờ tôi cũng thật đáng ngờ. Và tôi vì quá khinh địch và bất cẩn nên đã “dính bẫy” ngay tắp lự, tạo ra cho cô ta thêm một cái cớ để nghi ngờ tôi.
Mặc dù tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu chuyện bản thân không được bình thường nhưng khi nghĩ đến việc bị lộ tẩy lại khiến tôi thấy mặt nóng bừng, hai lòng bàn tay ướt đẫm.
Thôi, cắt!
Cứ suy diễn như thế này không khéo bệnh hoang tưởng lại tái phát mất. Không nên cứ suy nghĩ đủ thứ xấu xa rồi áp đặt cho người khác. Tôi cũng đã đâu nói chuyện với Xuân bao giờ…
Thôi quên đi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn…
Hải Anh và Nhật Xuân nào!
Giáo viên vừa gọi tên tôi và Xuân. Mặc dù không nhìn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tiếng Xuân đứng bật dậy. Chắc là giáo viên gọi chúng tôi đứng lên đọc bài. Gọi một lúc hai người thế này thì chỉ có thể là môn Ngoại ngữ. Chẳng cần tập trung tôi cũng biết.
Nhưng cái quan trọng là giáo viên đang yêu cầu chúng tôi làm gì, đọc bài hay là đối thoại nhỉ?
Xuân cũng không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm từ sau lưng. Cả lớp tôi ai cũng vậy. Giờ Ngoại ngữ là một trong số ít những môn học mà chúng tôi giữ trật tự. Có lẽ tại giáo viên nghiêm khắc.
Ba giây yên lặng trôi qua…
Ai đó nhắc bài cho tôi cái coi. Lúc tôi cần thì ai sẽ giúp tôi chứ…
Này, tôi đang chờ cậu bắt đầu trước đó. Nói gì đi…
Cô giáo Ngoại ngữ nhăn mặt, giọng nghiêm khắc:
Hừ, cả hai em đang không chú…
Bỗng nhiên, Xuân nói to, cắt ngang giọng giáo viên:
Do you like reading books?
(Bạn có thích đọc sách không?)
Thì ra là cậu có nghe giảng hả, sao phải đợi đến giờ mới nói…
Cô giáo ngạc nhiên, nét mặt biến đổi, dừng nói, chuyển sang lắng nghe Xuân. Cả lớp đang chuẩn bị tinh thần bị gọi lên trả lời bài thay cho chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Khi Xuân kết thúc câu nói của mình, mọi ánh nhìn đổ dồn sang tôi.
Bình thường, tôi cũng không quá dốt đặc môn Tiếng Anh, với lại tôi vừa tranh thủ liếc sang bàn kế bên và biết được chúng tôi đang học giờ Speaking về chủ đề “Sở thích” nên trả lời được ngay:
Yes, I do!
(Có)
Xuân cũng trả lời rất rành mạch, xem ra cô ấy cũng khá môn này:
What kind of book do you like?
(Bạn thích sách thể loại gì?)
Tôi đáp trả bằng đáp án hiện lên đầu tiên trong đầu tôi:
Science-fiction
(Khoa học viễn tưởng)
Do you believe in supernatural powers?
(Bạn có tin vào năng lực siêu nhiên không?)
Tim tôi lỡ mất một nhịp ngay khi tôi suy ra ý nghĩa của câu hỏi ấy. Cô ta biết! Chắc chắn cô ta đang nghi ngờ tôi có gì đó liên quan tới mấy cái siêu nhiên mà!
Đúng lúc tôi đang bấn loạn thì giáo viên của chúng tôi, hình như đã mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái rồi phẩy tay:
Thôi được rồi, hai em đổi vai cho nhau đi.
Tôi vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn, nhưng cũng không thể cứ đứng im như vậy được. Tôi bèn vớ đại lấy một mẫu câu hỏi có sẵn trong sách rồi đọc to lên:
What’s the title of the book you’re reading?
(Quyển sách bạn đang đọc tên gì vậy?)
Xuân trả lời một cách thuần thục:
It’s called “Academy of the Amateur Detectives”.
(Tên của nó là “Học viện dành cho những thám tử nghiệp dư”)
Giáo viên thở dài, phẩy tay:
Ngồi xuống. Lần sau chú ý trả lời nhanh hơn.
Thế là tiết học lại tiếp tục…
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Chẳng phải tựa đề của cuốn “Academy of the Amateur Detectives” khi được xuất bản ở Việt Nam là “Học viện trinh thám” hay sao?
Và lúc nãy, khi đối thoại với nhau, Xuân còn hỏi tôi có tin vào năng lực siêu nhiên không nữa…
Có lẽ Xuân đã chú ý quan sát tôi và nhận thấy rằng tôi luôn biết người khác cần gì.
Nhưng chỉ có thế thôi mà cô ấy suy ra được là tôi có siêu năng lực sao? Là tôi thì tôi cũng chẳng nghĩ rằng đó là do siêu năng lực… Xuân nghĩ ra được như vậy thì có lẽ tôi không phải là người duy nhất có đầu óc không bình thường ở đây nhỉ? Những người khác cũng được tôi giúp đỡ nhưng có ai bóng gió gì với tôi đâu?
Hay có khi nào, cô ấy cũng giống tôi? Có thể Xuân cũng có siêu năng lực như tôi? Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có một câu trả lời chính xác…
3
Tôi đã dành cả ngày cuối tuần sau đó nằm trên giường, nhìn lên trần nhà để suy nghĩ về sự kiện đó. Tôi là một người đặc biệt. Nhưng sự đặc biệt đó chưa đủ lớn để đảo lộn cuộc sống tôi. Có một người biết về sự đặc biệt đó thì cũng có gì khác chứ?
Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng tôi và Xuân không hẳn là bạn. Mặc dù chỗ ngồi gần nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Tôi thậm chí còn chưa thấy cô ấy nói chuyện thân mật với ai. Vậy thì việc cô ấy biết tôi có siêu năng lực và có thể cô ấy cũng có một năng lực của riêng cô ấy có gì to tát lắm đâu nhỉ?
Ý tôi là, đây là thực tế, và tôi đang sống ở nơi bình yên nhất cái Trái Đất này. Sẽ không có chuyện một siêu năng lực gia khác được cử tới để “thanh toán” tôi đâu nhỉ? Dù như thế cũng vui, nhưng thật không công bằng, tôi yếu xìu và hoàn toàn vô hại mà…
Và biết đâu phe bảo vệ công lí sẽ cử một “thiên thần hành động” tới để bảo vệ tôi không biết chừng, và có thể sẽ không chỉ là một mà là cả một đội quân…
Lại lạc đề roài…
Về phần tôi, thế là ổn.
Nhưng tôi vẫn tò mò về Xuân.
Rốt cuộc thì cô ấy có năng lực đặc biệt thật không hay chỉ là cô ấy thích tưởng tượng quá đà? Nếu cô ấy cũng có năng lực thì năng lực đó là gì? Chắc hẳn năng lực của cô ấy phải tuyệt vời lắm, vì tôi ở cạnh cô ấy 8 tiếng một ngày mà chẳng thấy tín hiệu than vãn nào từ cô ấy, không như tôi. Cô ấy có vân vân và mây mây…?
Tôi đặt ra hàng triệu câu hỏi xung quanh cô gái tên Xuân ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc có một “vật thể đặc biệt” đang ở ngay đây làm tôi phấn khích không tài nào ngủ nổi.
Thế là tôi cũng định bắt chước cô ấy. Tôi đi “thu thập bằng chứng”.
Sáng thứ Hai tối đến trường với một tâm trạng phấn khích đến kì lạ, khác với mọi khi. Tôi có cảm giác tôi có thể bắt chuyện với tất cả mọi người và kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra. Ai thấy tôi như vậy cũng ngạc nhiên. Có khi họ nghĩ rằng tôi uống nhầm thuốc không biết chừng.
Ở thị trấn Bảo Thạch nơi tôi sống chỉ có độc nhất một trường trung học và dĩ nhiên nó mang tên của thị trấn luôn. Trường tôi khá nhỏ, trang thiết bị vật chất có thể nói là nghèo nàn. Chẳng có hệ thống linh thú nào để khích lệ tôi cày cuốc điểm số. Cũng chẳng có hệ thống các CLB để tôi có chỗ đàn đúm và kết bạn với những người có cùng sở thích, đó là nếu như ở đây có ai đó cũng thích tưởng tượng huyễn hoặc giống tôi. Thậm chí đồng phục nữ sinh cũng chẳng dễ thương.
Còn xét theo tiêu chuẩn của người bình thường về một trường học lí tưởng thì trường tôi cũng chẳng đáp ứng được dù chỉ một tiêu chí. Cũng chẳng thể đòi hỏi cao hơn được. Dù gì thì nó cũng chỉ là một trường công lập của một thị trấn nhỏ nằm trên một tỉnh lẻ thuộc một đất nước đang phát triển mà thôi. Được như vậy là tốt lắm rồi và chúng tôi cần phải cảm thấy biết ơn vì được học ở dưới mái trường này. Đó là lời phát biểu của những vị Hiệu trưởng mà mỗi năm chúng tôi vẫn nghe đi nghe lại đến nhàm tai…
Và cũng chẳng có gì lạ khi một đứa như tôi bị dị ứng với trường học: Kiến thức sáo rỗng, thầy cô thiếu nhiệt huyết, bạn bè không hợp rơ,… Đó là còn chưa nói tới việc trường học là nơi có tần suất tín hiệu cầu cứu nhiều nhất nữa chứ.
Cho nên tôi luôn đến trường trong một trạng thái thiếu năng lượng hết sức có thể. Nhưng tôi cũng không bao giờ thể hiện sự chán nản ra ngoài mặt vì không muốn gây sự chú ý. Bề ngoài, tôi tỏ ra là một người vô cùng bình thường, mặc dù thật ra tôi luôn cố gắng hạn chế giao tiếp hết mức có thể. Con trai thì có thể ít nói một chút cũng không sao, tôi nghĩ vậy.
Học sinh trường tôi hầu hết đến trường bằng xe đạp, tôi không phải là ngoại lệ. Tôi cũng muốn thử đi bộ đến trường như trong những bộ phim học đường nhưng tôi lại thường xuyên dậy muộn và chỉ đến trường khi trống đánh. Lí do của tôi thì sặc mùi thảm hại: Bởi vì tôi cảm thấy lạc lõng trong khi chờ đợi tiết học mới bắt đầu. Khi mà mọi người xung quanh cười đùa vui vẻ còn tôi chỉ ngồi im một chỗ thì thật khó xử, phải không? Và tôi cũng không muốn nhập bọn với đám đông vì tôi không hợp với họ. Đó cũng là lí do vì sao mà tôi luôn gục mặt xuống bàn trong hầu hết các giờ ra chơi. Nhiều lúc tôi thậm chí còn chẳng buồn ngủ.
Một phần cũng tại do tôi là một người theo “chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng” nữa. Mặc dù nhiều lúc tôi lạm dụng cái “chủ nghĩa” này hơi quá đà…
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã có thêm một động lực nữa để đến trường, bên cạnh việc làm cha mẹ vui lòng. Tôi cũng sẽ để mắt tới hành vi của Xuân. Nếu quả thật cô ấy có gì đó không bình thường thì tôi sẽ nhận ra ngay thôi, đồng cảm mà…
Tất nhiên tôi cũng biết chừng mực của mình rồi. Tôi sẽ không để bản thân mình vì quá hào hứng mà đi quá giới hạn như là bám đuôi hay quấy rối cô ấy đâu. Tôi sẽ âm thầm hành động thôi, giống như cô ấy vẫn làm với tôi. Nếu không cô ấy biết được, cảnh giác thì mất vui.
Tôi đến trường sớm những tận 30 phút. Mục đích thì không gì khác hơn ngoài quan sát Xuân.
Nhưng xui xẻo thay là cô ấy lại chưa tới. Vậy nên tôi quyết định di chuyển sang phía bên kia của lớp học và bắt chuyện với tên con trai nhiều chuyện bậc nhất của lớp vậy. Tên của hắn là Hoàng. Bình thường tôi cũng không tiếp xúc nhiều với Hoàng nhưng được cái hắn cũng có vẻ khá thân thiện nên việc nhập bọn cũng sẽ không có gì khó cho tôi. Với lại ở vị trí này cũng tiện quan sát hơn hẳn.
Cậu ta và 2 tên con trai nữa đang ngồi trên một dãy gồm 3 chiếc bàn được kê sát lại với nhau. Lũ con trai vẫn hay làm vậy vào giờ nghỉ và sẽ kê lại mấy chiếc bàn vào chỗ cũ khi tiết học mới bắt đầu. Chúng tôi hiếm khi kéo nhau xuống sân trường. Giờ nghỉ quá ngắn, không đủ để chúng tôi làm một ván đá cầu nữa. Nhảy dây hay chơi chuyền thì được.
Nhưng có vẻ Hoàng và đồng bọn thích ngồi buôn chuyện và ngắm mấy bạn gái xinh tươi trong lớp hơn là xuống sân nhảy dây. Nếu phải chọn giữa 2 việc trên thì tất nhiên tôi chọn nằm gục mặt xuống bàn như lâu nay tôi vẫn làm. Vì vậy tôi cũng không rõ bọn chúng hay tám với nhau về chuyện gì. Chắc là về mấy trò chơi trực tuyến phổ biến ở Việt Nam, mấy bộ phim bom tấn giải trí đang rầm rộ hoặc về mấy đứa con gái nổi tiếng.
Thậm chí hồi đầu năm bọn chúng còn truyền tay nhau một tờ giấy có tên của mọi đứa con gái trong lớp và bảo nhau sẽ đánh dấu vào tên của đứa con gái nào mà chúng cho là xinh nhất.
Là một đứa con trai trong lớp, tất nhiên là tờ giấy đó cũng được truyền đến tay tôi. Tôi không tham gia vì thấy cái này thật trẻ con, nhưng trong đầu tôi cũng có sẵn một cái tên mà tôi định sẽ đánh dấu vào: Minh.
Và chẳng cần đến phiếu bầu của tôi thì cô nàng cũng là người được đánh dấu nhiều nhất rồi. Đến một tên vốn thờ ơ với thời cuộc như tôi cũng phải chú ý tới cô ấy. Xinh đẹp, thông minh, khéo léo, hòa đồng, là thành viên trong ban Đoàn trường, blah blah. Hình như còn là con nhà có điều kiền. Chung qui, Minh là một con người toàn vẹn. Đám con trai trong lớp không ai là không mong được cô ấy chú ý.
Bằng chứng là bây giờ tôi lại được nghe mấy tên trong lớp ba hoa về cô ấy. Lúc tôi tới, Hoàng và hai tên kia khá là, im ắng. Nhưng từ khi Minh bước vào lớp với kiểu tóc mới là bọn nó lại sôi nổi hẳn lên. Minh nhẹ nhàng bước vào lớp học, tiến tới chỗ ngồi của mình, nhét cái balo dây rút sặc sỡ dưới gầm bàn rồi đi ra với một nụ cười mỉm trên môi. Môi cô ấy phớt hồng. Có lẽ là do dùng son. Trường tôi cũng có nội qui về việc này nhưng chưa bao giờ làm gắt, thành thử hầu hết đám con gái đứa nào cũng tập tọe làm đẹp, ít nhất cũng phải trét son đỏ chóe cái đã.
Nhưng Minh thì khác. Cô ấy trang điểm rất khéo, rất tự nhiên, có lẽ cũng thể hiện một phần cá tính của cô ấy. Lọn tóc mái trước trán cô ấy được tết lại rồi tỉ mỉ găm ra phía sau đỉnh đầu. Tóc của cô ấy đen mượt, suôn thẳng, dài ngang vai. Và hình như cô ấy mới cắt tóc vì đuôi tóc của cô ấy khá bằng, trông hơi thiếu tự nhiên.
Tôi cũng không phải kẻ thích xét nét người khác đâu. Những điều trên là do Hoàng và mấy tên kia bàn tán mà ra.
Ê cu, bạn Minh của mày mới cắt tóc kìa, tiếc chưa? – Một đứa nhìn về phía Hoàng và hỏi.
Thằng hâm, tóc nó thì liên quan gì tới tao?
Ơ thế cái gì mà : “Tóc em tung bay một buổi chiều – Khiến cho tim tôi đập chân liêu xiêu” ấy nhờ? – Tên đó vừa nói vừa uốn éo giọng bắt chước thi sĩ ngâm thơ làm cả lũ cười ầm lên. Tôi cũng không khỏi phì cười. Hoàng vội phân bua:
Chả biết vẹo gì cũng đòi phát biểu kìa. Tóc tai chỉ là cái cớ để mấy bố nhạc sĩ làm màu tán gái thôi. Chứ giữa bao nhiêu cái đáng thích lại đi chú ý mỗi mấy sợi tóc thì ứ phải đàn ông đích thực nhá!
Cả lũ lại cười rộ lên. Lúc này đã có thêm vài tên nữa nhập bọn. Chúng vỗ đùi, đập bàn rầm rầm tán thưởng. Chắc trong mắt người ngoài bây giờ trông chúng tôi chẳng khác gì một đám đông ồn ào, lỗ mãng.
Một tên khác lại lên tiếng:
Thế bạn Hoàng “thích đực” thích cái gì cơ?
Tên Hoàng còn chưa kịp trả lời thì một tên khác đã chen vào:
Hoàng không thích tóc đâu, Hoàng chỉ thích lông thôi.
Giữa những tiếng cười giòn giã, một tên khác tiếp lời ngay:
Anh ơi em đây còn nhiều lông hơn con đấy nhiều
Hả, định show hàng chốn công cộng đấy à? Ai đó chặn mấy thằng này lại cái…
Tất nhiên là khi cầu cứu tôi không mong là sẽ có ai đó cứu rỗi thị giác của tôi bằng cách ngăn đám đông thô lỗ kia lại…
Ấy vậy mà cầu được ước thấy, bọn chúng ngừng cái cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kia lại. Vì chúng đã có một chủ đề mới còn nhạt nhẽo hơn.
Xuân bước vào lớp. Khuôn mặt thờ ơ, ánh mắt hướng vào vô định. Dáng đi hơi gù, cõ lẽ là tại cái balo màu đen ngoại cỡ sau lưng cô ấy chăng? Tóc Xuân dài đến tận hông, chẳng tỉa tót gì, được buộc túm ra đằng sau, trông lại còn hơi rối nữa, như kiểu cô ấy chỉ buộc cho xong vậy… Mặc dù Xuân cũng khá cao lớn nhưng bộ đồng phục trông vẫn rộng so với cô. Sợi ruy băng trên cổ được thắt nút cẩu thả và vạt áo chưa được giắt hết vào trong váy tạo cảm giác, hơi lôi thôi. Lần này thì mấy điều trên là do tôi quan sát được, tất nhiên rồi. Trông Xuân gần như là trái ngược với mấy đứa con gái khác, nếu như chịu để ý.
Nếu Minh đi qua khiến cho bọn con trai ồn ào đến vậy, thì ắt hẳn một cô gái mờ nhạt như Xuân đi qua sẽ gây ra hiệu ứng ngược lại chứ, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Sự xuất hiện thầm lặng của Xuân lại làm cho đám đông đang ồn ào im bặt khoảng hai giây, và sau đó bọn chúng còn cười ầm lên dữ dội hơn.
Xui xẻo cho Xuân là chỗ ngồi của cô ấy lại ở góc lớp nên không có cách nào để cô ấy mau chóng thoát khỏi lũ lâu nhâu này. Trông cô ấy cũng chẳng có vẻ gì là bất mãn cả.
Cô ấy vẫn tiếp tục bước, một tay cầm vào quai balo, không thèm liếc chúng tôi lấy một cái. Vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, cô ấy tiến lại chỗ ngồi. Đó là điều bất thường duy nhất tôi quan sát được từ cô ấy.
Tôi cũng đã chú ý xem cô ấy có làm động tác gì bất thường không, ví dụ phẩy tay một cái là compa, dao rọc giấy chui từ trong balo ra và phóng vèo vèo tới cổ họng của đám con trai đang cười nhạo cô ấy vô lí do, hoặc bùng cháy một phát để hôm nay được nghỉ học chơi… Trong phim hay có mấy cảnh kiểu này lắm mà…
Nhưng Xuân không làm gì bất thường cả. Cô ấy đặt cái balo lên mặt bàn rồi nhanh chóng ra khỏi lớp và đi về hướng nhà vệ sinh. Đám đông thô lỗ bên cạnh tôi sau khi bị lơ đẹp cũng im dần.
Tôi một phần vì tò mò, một phần vì nghĩ nếu ở trong một đám đông mà chỉ ngồi im lắng nghe thì thật khó xử nên tôi đã phá lệ làm một việc mà tôi không hay làm. Với lại tôi cũng đang thu thập thông tin cơ mà, phải chịu khó hỏi han chứ. Tôi cất tiếng hỏi tên ngồi cạnh:
Mấy ông cười gì vậy?
Tên đó cợt  nhả:
– Hơ, chịu! Trưóc giờ cứ thấy con đó là bọn nó lại cười nên tao cười theo.
Tên đó nói “Trước giờ”, tức là đây không phải lần đầu ấy à?
Nghe tên đó nói, mấy tên khác cũng bắt đầu thắc mắc:
Ờ mà sao bọn mày lại cười? Muốn gây chú ý à?
Thằng Hoàng ấy, nó cười đầu tiên!
Trông vậy mà gu thưởng thức lạ ghê nhỉ?
Tóc nó cũng đẹp đấy chứ – Hoàng cợt nhả.
Rồi cả đám lại đồng thanh đọc lại câu thơ con cóc lúc nãy rồi cười hềnh hệch…
Chả trách vì sao tôi lại ghét trường học. Tôi chẳng thể thấy đồng cảm được với đám đông quanh mình. Tôi cũng biết rằng như vậy là hoàn toàn bình thường với con trai ở tuổi đó, nhưng tôi thà làm người không bình thường còn hơn. Chẳng biết tôi có vấn đề gì về giới tính không nữa, nhưng đối với tôi thì ở một cô gái còn có nhiều thứ khác giá trị hơn vẻ bề ngoài.
Tiếng trống trường vang lên đáp lại mong ước được về chỗ của tôi. Xuân cũng trở về lớp kịp lúc. Xem ra cô ấy cũng đã tự nghĩ cho mình cách ứng xử phù hợrp với tình huống rồi. Như mọi khi thì tôi đã thấy tệ cho cô ấy rồi, nhưng tôi không nghe thấy cái tín hiệu cầu cứu nào cả. Nên tôi nghĩ chắc là cô ấy ổn.
Về phần tôi thì tôi không thể nào chờ cho tiết học trôi qua. Tôi định bụng sẽ bắt chuyện với Xuân. Kể cả cô ấy không có dính dáng gì tới mấy thứ siêu nhiên thì ít nhất tôi cũng đã tìm được một người cùng sở thích.
Tôi thậm chí còn đọc hết cuốn “Học viện trinh thám” để có cái bàn luận cùng cô ấy nữa. Nói thật thì tôi không thích cuốn đó lắm vì thấy nó hơi thương mại, nhưng những kiến thức nền về trinh thám mà quyển sách cung cấp cũng khá thú vị và… hữu ích chăng? Vì tôi không chắc là tôi sẽ có dịp dùng chúng vào bất kì đâu nếu cuộc sống xung quanh tôi cứ tiếp tục trôi qua bình lặng như vậy.
Bộ truyện “Học viện Trinh thám” có tận 7 phần nhưng tôi mới chỉ sở hữu cuốn đầu tiên. Không thể tập trung vào bài học, tôi ngồi ôn lại các tình tiết mà tôi đã đọc trong đầu. Tôi không muốn bàn luận một cách nửa vời và bị coi là kẻ hùa theo phong trào. Lúc này đây tôi muốn nghe tiếng trống trường hơn bao giờ hết.
Và khi tiết học kết thúc, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với Xuân thì tôi lại lưỡng lự. Nhưng cảm giác hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả và tôi nhận ra mình đã quay đầu ra phía sau từ bao giờ. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra mình nên mở lời như thế nào nữa, vậy nên tôi cứ giữ nguyên tư thế đó, chần chừ.
Lúc đõ Xuân đang nguệch ngoạc vài nét không rõ hình thù vào quyển giấy nháp, tôi không rõ đó là gì không nhưng trông Xuân rất tập trung. Tận hai giây sau Xuân mới nhận ra tôi đang nhìn cô.
Xuân ngẩng đầu lên và ngay sau khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, nếu tôi không nhầm thì cô ấy đã giật nảy mình rồi quay ngoắt một góc 90 độ theo hướng cái cửa sổ bên cạnh. Và chưa đầy một giây sau Xuân quay người lại, hai tay vẫn để yên trên bàn, cô gục mặt xuống, gần như che hết toàn bộ mặt bàn.
Tôi còn đang sững sờ vì phản ứng thái quá này từ Xuân thì trong đầu tôi vang lên:
… Phải giấu kín…
Có khi nào là từ Xuân không? Trông cô ấy cũng giống như đang che giấu chuyện gì lắm. Xem nào, không chăm chút với bản thân, cự tuyệt giao tiếp với mọi người xung quanh, hành động thiếu tự nhiên,…
Tôi cũng không muốn đoán mò đâu nhưng phản ứng kiểu gì lạ vậy? Có lẽ tôi nhầm vì nghĩ có thể làm thân với cô ấy chỉ bằng cách bắt chuyện đơn giản.
Vào các giờ ra chơi tiếp theo thì tôi lại càng không có cửa tiếp xúc với cô ấy vì cứ trống đánh là cô ấy ra khỏi lớp ngay, cứ như trốn tránh điều gì vậy…
Bên tai tôi lại vang lên tiếng hò la  của đám con trai:
Ê em Minh đi đâu kìa mau bám theo đi tụi bâyyyyy
Tôi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Tốt thôi, từ trước đến nay tôi không cần một người bạn thân thiết nào tôi vẫn sống tốt mà. Chưa kể, kết bạn là một việc siêu tiêu hao năng lượng, ngược lại với “chủ nghĩa” của tôi.
Thế là một ngày tưởng chừng sẽ vô cùng hứng khởi của tôi lại trôi đi trong tẻ nhạt…
Tôi vừa dắt cái xe đạp ra khỏi cổng trường vừa suy nghĩ đến khi nào thì sẽ có một cô gái rơi từ trên trời xuống vòng tay tôi và kéo theo bao nhiêu chuyện thú vị nhỉ…
Tôi biết là tôi nên dừng ngay việc mơ mộng viển vông này lại vì khi trở về với thực tại càng làm tôi thêm chán nản gấp bội thôi.
Và quả đúng là tôi không nên chìm quá sâu vào suy nghĩ khi đang đi đường thật. Vì ngay sau đó tôi đã có một vố đứng tim. Tôi phanh xe cái “Kíttttt” rồi dùng chân chống xe. Tôi còn không có thời gian xót xa cho cái lốp xe thì vật thể mà tôi suýt đâm phải, à không, là do cô ta chắn xe tôi mới đúng – lên tiếng:
Hụt chết, haha…
Lúc đó tôi mới kịp định thần lại và nhìn ra Minh. Cũng tại con gái đổi kiểu tóc liên tục làm cho một đứa chỉ quen nhìn nhân vật hoạt hình lúc nào cũng có một kiểu tóc như tôi khó mà nhận ra ngay. Cô ấy tiếp lời:
Sorry sorry. Cậu có phải đèo ai về không?
Cô ấy vừa nói vừa cười, hai tay chắp lại trông rất… dễ mến. Tôi đang bị bất ngờ, với lại cũng chẳng có lí do gì để nói dối cả:
Ờm… Cũng chẳng có ai…
May là tôi đang bận cầm tay lái chứ không thì đã đưa tay lên gãi đầu sồn sột… Mà tôi cũng đoán được ý Minh rồi. Chắc định nhờ tôi chở hộ đồ đạc gì đây. Một cô gái tự dưng tiếp chuyện với tôi thì chỉ có thể là nhờ vả gì đó…
May ghê! Cho tớ đi ké một đoạn đi!
Ngay lập tức trong đầu tôi bật ra hai chữ “OK”. Cũng là nhờ vả nhưng cái này thì khác. Phải nói là vinh hạnh ấy chứ. Nhưng tỏ ra sốt sắng quá thì cũng không nên. Phải ỡm ờ một tí. Minh vẫn đang nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi một câu trả lời.
Ờ, cũng được…
Tôi chưa nói hết câu thì Minh đã vòng ra đằng sau xe và loay hoay ngồi lên.
Vì cô ấy mặc váy nên cũng không thể cứ thế mà ngồi lên được. Ước gì tôi có thể giúp, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.
Mà kể ra váy dài tới đầu gối, có thể ngồi như bình thường cũng chẳng sao. Mấy đứa con gái khác vẫn đạp xe về nhà bình thường mà. Tất nhiên tôi chẳng ngu dại gì mà đi hỏi cô ấy câu đấy.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đạp xe đi trên con đường trải nhựa dưới tiết trời mùa xuân mát mẻ. Tôi cứ nghĩ rằng im lặng đạp xe đạp chở theo sau người con gái mình yêu dưới những tán hoa anh đào sẽ lãng mạn lắm.
Nhưng thực tế là tôi không biết nhiều về Minh lắm, và ở đây chẳng bói ra cây anh đào nào. Sự im lặng giữa hai chúng tôi cũng chẳng hề êm đềm, khó xử thì đúng hơn. Nhiều lần tôi định mở lời bằng cách hỏi xem vì sao tự dưng cô ấy đi nhờ xe tôi nhưng như vậy nghe hơi giống tôi đang kêu ca nên lại thôi.
– … Hả? Nó kìa!!!
– … Mình có nên lánh đi không?
– … Đường còn đang vắng nữa chứ…
– … Mình nên về nhà càng nhanh càng tốt…
Tôi ghét những lần như vậy. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoảng sợ từ mấy lời cầu cứu trên. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Mong là tôi chỉ nghĩ quá lên…
– Eeee cho tớ xuống. Đến đây được rồi! – Minh lên tiếng, vỗ vỗ vào lưng tôi làm tôi giật bắn.
Tôi bóp phanh. Xe chưa dừng hẳn, Minh đã vội vã nhảy xuống và chạy vào một ngã rẽ. Vừa chạy được mấy bước thì cô ấy quay đầu lại, nói với tôi:
– Cám ơn nhé!
Rồi lại tiếp tục chạy. Có khi nào mấy lời cầu cứu vừa rồi là của cô ấy không nhỉ?
Nếu đúng là như vậy thì tôi có thể yên tâm phần nào vì cô ấy đã về đến nhà an toàn…
Nhưng mà cô ấy đang tránh ai nhỉ, người yêu cũ chăng?
Tôi đảo mắt một vòng và dừng lại tại một ngã ba cách đó vài mét. Tôi bắt gặp Xuân cũng đang rẽ vào một con đường ngược hướng với chỗ tôi đứng.
Chẳng khó để nhận ra Xuân. Cô ấy không đội mũ, nón hay mặc áo chống nắng như mọi người. Ở chỗ tôi, mặc dù là tháng Ba nhưng buổi trưa cũng nắng chói chang không thua gì mùa hè. Tình trạng này đã kéo dài được hai ngày nên hầu như ai cũng bắt đầu thủ sẵn mũ, ô, áo chống nắng, đặc biệt là đám con gái. Trừ một vài người. Tôi vẫn có thể thấy đuôi tóc của Xuân đung đưa cho tới khi cô ấy khuất hẳn sau một dãy nhà… Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết lần đạp xe về nhà đó là mở đầu cho một loạt rắc rối về sau…
Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục đến trường như một nghĩa vụ. Không có gì thay đổi nhiều cho tới khi tôi bước vào lớp.
Mọi lần tôi đến lớp đều là trong im lặng. Quan hệ của tôi với mọi người không đủ thân mật để người ta vẫy tay chào tôi mỗi khi chạm mặt. Nhưng lần này thì khác. Chẳng ai chú ý tới tôi vì còn đang bận làm việc khác. Từng người tụ tập lại thành một nhóm, chen chúc để xem một thứ gì đó. Tôi cũng liếc thử chỗ đám con trai thì thấy bọn chúng đang chúi mũi chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại. Nếu không vì ngay cả những lớp học khác cũng như vậy thì tôi đã xin chuyển lớp rồi. Làm sao mà tôi có thể học trong một cái lớp mà học sinh công khai xem phim đồi trụy nơi công cộng thế này chứ? May là không phải vì mặt bọn chúng nhìn khá căng thẳng và nghiêm trọng. Nghĩ lại thì hình như tình trạng này diễn ra ở khắp nơi thì phải. Càng không phải video ca nhạc mới của cái tên trồng ổi đang nổi đấy chứ? Mặc dù có thờ ơ tới mức nào thì tôi cũng đã không cưỡng lại được và ngó một cái. Chiếc điện thoại cảm ứng không biết là của ai đang phát một đoạn clip. Chất lượng của đoạn clip khá kém nhưng vẫn nhìn được một người, nhiều khả năng là phụ nữ, đang mặc một cái áo chống nắng, trùm mũ và kéo khóa lên cao hết cỡ. Như thể vậy là chưa đủ, người đó còn đeo thêm một cái khẩu trang và một cặp kính đen to sụ. Tôi cũng không chắc lắm vì người đó di chuyển liên tục, còn camera thì lại bất động, như thể nó được đặt sẵn ở đó và tự động quay vậy. Có vẻ người đó đang liên tục, tấn công, vào một vật thể gì đó, hình như là một con người. Nói “hình như” vì vật thể bị trùm lên bởi một thứ trông giống tấm vải bạt lớn, màu xanh thẫm. Vật thể đó gần như là ngụp lặn trong tấm vải, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng dấp một con người. Thoát ra khỏi tấm vải không khó nhưng xem ra bất khả thi vì người mặc áo chống nắng nọ cứ liên tiếp tấn công, không cho nạn nhân trở tay. Hắn ta còn nhặt từ dưới đất lên một thanh kim loại dài tầm 2 mét và dùng nó đánh liên tiếp vào hông, cột sống, thậm chí là vào đầu nạn nhân. Cứ tiếp tục như thế cho tới khi nạn nhân ngã xuống, bất động, hắn vẫn tiếp tục dùng thanh kim loại đập xuống cơ thể nạn nhân hai phát nữa. Tôi có thể cảm thấy sự hung hãn, lạnh lùng từ đoạn clip nhưng vì đã tiếp xúc với bạo lực trên phim ảnh nhiều nên tôi không sốc đến mức mắt chữ O mồm chữ A như mấy người xung quanh. Tóm lại, đây là một clip ghi lại cảnh bạo lực, không rõ ai là kẻ ác, ai là nạn nhân. Thế thì tại sao cả cái trường lại chú ý tới nó như vậy nhỉ? Tôi còn biết vài thứ sốc óc hơn nhiều, ví dụ như một con người bị “biến” thành cái vali…
– Bật lại đi mày, tao chưa được xem đoạn đầu…
– Chậc chậc… Con gái mà dã man ghê… Từ giờ đi đường nhớ không được tách nhau ra đấy nhá!
Nghe câu nói của tên đó tôi mới chột dạ, nhìn kĩ lại đoạn clip. Lần này tôi chú ý hơn vào phông nền… Khoan đã. Chỗ này… chẳng phải là nhà kho thuộc khu nhà tập đa năng của trường tôi sao? Tôi còn có thể thấy hộp đựng đồ dùng chữa cháy với lớp kính bị vỡ, không lẫn vào đâu được. Còn tấm vải màu xanh đó là lớp bọc của tấm đệm vẫn hay được dùng trong môn nhảy xà, suy ra thanh kim loại kia chính là thanh xà ngang mà chúng tôi vẫn sử dụng mỗi tiết Thể dục. Cái quần của hung thủ trông cũng giống đồng phục Thể dục của chúng tôi…
Có lẽ đó là lí do vì sao đoạn clip này được lan truyền khắp trường. Vừa có một vụ hành hung nghiêm trọng diễn ra ngay tại đây. Cũng chưa rõ hai nhân vật trong đoạn clip trên có phải học sinh hay không nhưng chắc chắn nó đã gây nên một sự xáo động không nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ vụ này sẽ lan truyền được rộng hơn nữa vì người ngoài nhìn vào sẽ khó mà biết được đây là trường học. Người lớn cũng không hơi đâu quan tâm một đoạn clip trên mạng. Không rõ mặt nên cũng không thể xử lí. Mấy ngày nữa nếu không có gì tiến triển vụ này sẽ chìm xuống nhanh thôi…
Nói thật thì tôi vẫn luôn thờ ơ với mấy trò này nên mặc cho xung quanh có “nhộn nhịp” thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi nó vẫn nhàm chán thế thôi. Tôi lại còn liên tiếp bị làm phiền bởi mấy cái tín hiệu cầu cứu kiểu như: “Không chen vào được” nữa chứ… Vậy nên tôi quyết định phá lệ làm một việc tôi không hay làm cho lắm đó là đi ra khỏi lớp học. Phải chi tôi có thể đi lên sân thượng thì hay biết mấy…
Tôi quyết định vòng ra đằng sau khu phòng học vì chỗ này ít người lui tới. Hướng ánh mắt ra xa, ra vẻ mình đang nhìn vào một cái gì đó, nhưng thật ra tôi chẳng nhìn gì cả. Tôi chỉ mong bây giờ có một thứ gì đó để tôi có thể chăm chú quan sát, cũng coi như là có việc để làm. Thật là tuyệt vọng… À phải rồi, sao tôi không tới nhà để xe nhỉ. Ít nhất tôi có thể giả vờ là mình đang sửa xe hoặc tìm kiếm gì đó. Ở đó không có ai, bây giờ cũng sắp ra về nên nhà xe cũng bắt đầu mở cửa. Tôi thấy phục chính bản thân vì đã nghĩ ra được sáng kiến này. Có khi sau này phải cố tình để quên đồ ở giỏ xe để có cớ ra ngoài mới được. Tôi ung dung rảo bước tới nhà xe thì bắt gặp người quen. Nếu là ai đó khác thì có thể tôi đã chào họ rồi cũng nên. Nhưng đó lại là Xuân nên chắc tôi có thể cứ thế mà đi tiếp nhỉ… Mà trông điệu bộ của cô ấy không bình thường cho lắm. Cô ấy khom mình giống như đang nấp, nhưng đầu thì lại nghểnh lên, mắt hướng vào bên trong, cứ như đang rình rập ai đó vậy. Đúng lúc đó trống đánh, tôi thì không muốn Xuân trông thấy nên cắm đầu cắm cổ chạy về lớp. Vào học khoảng 10 phút thì Xuân mới quay trở lại lớp với lí do xuống phòng y tế. Tôi chẳng điên mà đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô, hét lên: “Nói dối!”. Mà biết đâu sau đó cô ấy xuống phòng y tế thật…
Tôi cũng tò mò muốn biết Xuân đã làm gì nhưng không có gan hỏi. Lần du nhất tôi tiếp xúc với cô ấy là khi tôi nhặt hộ cô ấy cái máy tính. Nghe thấy tiếng đồ vật rơi và một cái tín hiệu, tôi cúi xuống thì thấy một chiếc máy tính cầm tay đang nằm bên chân trái của tôi, sát ngay chân tường. Vậy thì chỉ có thể là của Xuân. Tôi nhặt nó lên, đặt lên bàn cô ấy rồi quay lên luôn, chẳng trông chờ một lời cám ơn. Tiết học cứ thế trôi qua. Ra về, tôi ngó xuống lốp xe của mình và mọi người xung quanh, đặc biệt là xe của mấy đứa con trai lớp tôi. Có vẻ chẳng ai bị xì lốp hay gì cả. Kể cả có vậy thì nhà xe cũng có sẵn một cái bơm cho học sinh sử dụng. Chán ghê…
Ra đến cổng thì tôi đã thấy Minh đứng sẵn ở đó. Cô ấy choàng lên mình một cái áo chống nắng, trông thiếu sức sống. Minh bước đến chỗ tôi, nói bằng giọng mệt mỏi:
– Cho tớ đi nhờ được không?
– Ờ…
Tất nhiên là tôi đồng ý. Những tưởng chúng tôi sẽ lại tiếp tục một chặng đường im lặng như lần trước, nhưng không. Khi tôi chỉ vừa mới đạp xe được phân nửa quãng đường, một tiếng “Đoàng” vang lên. Nếu như không phải là súng thì chỉ có thể là nổ lốp. Mặc dù xe nổ lốp khi đang đi trên đường cũng có thể gây ra tai nạn nhưng vì lúc đó tôi đang đi khá chậm nên không sao. Tôi phanh xe, bước ra đằng sau, đang có hứng muốn chửi thề thì có thứ ngăn tôi lại. Minh nằm ngã sõng xoài trên mặt đường, có lẽ là vì cú chấn động vừa rồi. Cô ấy cố gắng tự ngồi dậy nhưng xem ra hơi khó khăn. Cô ấy bị va chạm mạnh tới mức ấy cơ à…
– Ah…
Minh co một chân lên để có thể đứng dậy nhưng được nửa chừng thì dừng lại lấy tay ôm đầu gối, chân vẫn co lên. Váy của cô ấy bị tốc lên nhưng có vẻ như cô ấy quá đau để quan tâm tới chuyện đó.
– Kéo tớ… dậy – Minh nói, giơ tay còn lại lên để nắm lấy tay phải của tôi. Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo nhẹ.
– Ah…
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi hẳn xuống, luồn tay qua đầu rồi lưng cô ấy, nâng thân thể cô ấy ngồi dậy từ từ. Lúc này tôi mới để ý trên chân, tay của Minh dính rất nhiều băng, gạc, miếng dán cùng cơ số những vết bầm. Không phải là do cái xe đạp của tôi đấy chứ…
Có vẻ như cô ấy đã bớt choáng nên có thể đứng lên một cách chậm chạp. Tay tôi vẫn đỡ sau lưng cô ấy, để phòng hờ thôi. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với một bạn nữ đến vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó…
– Xin lỗi, tớ không ngờ nó lại đến nỗi. Xe này mới mua hồi đầu năm mà chả biết làm sao lại…
Tôi nghĩ mình tốt nhất nên xin lỗi vẫn hơn, dù chỉ là một câu nói không đầu không cuối.
– Không không, tớ bị vậy từ hôm trước rồi…
Minh vừa nói vừa bước tập tễnh.
Phải nói là tôi vô cùng ái ngại khi nhìn cô ấy như vậy. Nếu cô ấy chọn một ai khác để đi nhờ thì đã không phải khổ sở như bây giờ. Mà nói mới thấy lạ, sao cô ấy lại chọn tôi để đi nhờ nhỉ?
Dù chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi nhưng tôi nghĩ tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ bạn bè. Có thể không hẳn là bạn nhưng tôi có thiện cảm với Minh, ít nhất là vậy…
– Hay là cậu ngồi lên xe đi
– Vậy cũng được hả? Nhỡ làm hư lốp thì chết…
– Nó nổ sẵn rồi còn đâu, đằng nào cũng thay. Lên đi!
– Ờ haha…
Nói rồi Minh loay hoay ngồi lên yên sau của xe đạp. Khi cô ấy đã yên vị, tôi bắt đầu dắt chiếc xe, chầm chậm từng chút một.
Nói thật tôi đã liên tưởng tới cảnh Hoàng tử dắt con Bạch mã chở trên lưng nàng Công chúa trở về Vương quốc của mình trong ánh chiều tà…
Chúng tôi còn cả một đoạn đường phía trước, nếu cứ im lặng như vậy thì cũng kì. Tôi muốn hỏi lí do vì sao cô ấy lại bị như vậy nhưng có thể khiến cô ấy khó chịu vì chuyện riêng tư nên quyết định hỏi một cậu vô thưởng vô phạt:
– Cậu đã xem đoạn clip đó chưa? Cái clip mà…
– Rồi – Minh cắt ngang lời tôi.
– Ghê nhỉ, không ngờ là ở trong trường…
– Tớ… không thích cái clip đó… – Cô ấy chen vào lần thứ hai.
Có vẻ tôi chọn sai chủ đề rồi. Cũng có nhiều người không chịu nổi bạo lực, hoặc có thể cô ấy khó chịu vì bị ngã…
Hay là vì…
Tôi dừng lại ở cái ngõ mà tôi đã chia tay Minh lần trước.
– Cậu… đi cùng với tớ thêm một đoạn nữa… được không? – Minh vội lên tiếng, đưa tay túm chặt lấy tay áo tôi.
Trông Minh lúc này thật yếu đuối. Tôi có cảm giác như mình đang bảo vệ cô ấy vậy.
– Được chứ…- Quả thật là tôi không phiền.
Tôi cùng Minh rẽ vào một khu dân cư. Minh lên tiếng khi chúng tôi chuẩn bị đi tới một cái ngách nhỏ.
– Cho tớ xuống đây…
Nói rồi Minh cẩn thật bước xuống. Tôi định quay đầu xe để về thì Minh túm lấy tay áo tôi lần nữa…
– Sao thế?
– Tớ có thể tiếp tục đi về… với cậu không? Tớ… không muốn ở một mình
Minh nói lí nhí, mặt cúi gằm. Là do tôi tưởng tượng hay là cô ấy đang chuẩn bị khóc nhỉ?
– Ok, tí nữa tớ sẽ sửa xe luôn haha
– Uhm, cám ơn
Tôi lo lắng nhìn theo cho tới khi cô ấy khuất hẳn…
Khi trở ra, tôi gặp lại khung cảnh quen thuộc ngày hôm qua. Vẫn đầu trần dưới nắng, đuôi tóc buông dài. Cũng không hẳn là giống hệt, lần này ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Xuân nhìn thấy tôi vội đạp xe đi mất hút, đuôi tóc vẫn đung đưa…
– Chết tiệt! Chuồn mau…
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đuổi theo cô ta. Tôi còn đang nóng lòng muốn xác minh một chuyện…
Vừa về đến nhà, tôi chạy thẳng lên tầng. Bật máy tính lên tôi mới nhớ ra là tôi chưa hỏi đoạn clip đó được đăng ở đâu. Không sao, tôi sẽ lên mạng xã hội và hỏi mấy đứa bạn.
Nhưng có lẽ không cần nữa. Tôi vẫn thường có thói quen la cà trên mạng xã hội, xem xét vài thứ trên Bảng tin… Thứ đầu tiên tôi thấy là một video được chia sẻ lại bởi Hội trinh thám VN, kèm theo dòng chú thích [Cái này làm mình nhớ tới Học viện Trinh thám tập 8]. Tôi có chút tò mò nên đã nhấn vào. Không ngờ đó lại chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Tôi vội ấn vào tên của nơi đã đăng đoạn clip này đầu tiên. Nó dẫn tôi tới một trang cá nhân. Đoạn clip đó là thứ duy nhất được đăng. Ai cũng có thể xem, nhưng không có quyền bình luận. Danh sách bạn bè trống trơn, có vẻ như là tài khoản mới lập. Tên của tài khoản là một chuỗi những kí tự vô nghĩa, có vẻ như được điền bừa. Ảnh đại diện là một thứ không rõ hình thù được vẽ trên nền trắng. Hơi lạ là tôi lại thấy cái hình đó rất quen… Tôi bật đoạn clip đó lên. Vẫn không có gì giúp cho tôi thấy được danh tính của nạn nhân nhưng có lẽ hung thủ đúng là phụ nữ. Tôi còn có thể thấy đuôi tóc của cô ta thò ra ngoài áo chống nắng…
– Xuống ăn cơm!
Trong đầu tôi vẫn còn đang ngổn ngang với một đống thông tin chưa được xâu chuỗi lại với nhau. Tôi vô thức nghe theo tiếng gọi của mẹ, xuống cầu thang, đi rửa tay để chuẩn bị dùng bữa. Đáng ghét là lòng bàn tay trái của tôi bị dính một vệt màu đen, rửa mãi mới sạch. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một giả thuyết…
– Ê anh Huy, cái bơm xe đạp để đâu nhở? – Tôi hỏi ông anh trai
– Ở nhà sau hay sao đấy…
– Cả cái xe đạp cũ cũng ở đấy luôn à? Chiều em lấy đi học…
– Ờ, nhớ đừng bơm căng quá khéo nổ lốp.
Giả thuyết của tôi càng nhờ câu nói trên mà càng trở nên chắc chắn hơn.
Tôi chạy xuống nhà sau, tìm thấy cái bơm xe đạp nằm một góc. Tôi cầm nó lên, lấy tay vuốt dọc thân bơm. Nhìn lại thì đã thấy tay mình đen sì.
Tôi tua lại buổi sáng của mình, phải rồi, có lẽ tay tôi đã bị dính bẩn lúc đó.
Có vẻ như khi tôi muốn tìm ra ai là người bị hại trong đoạn clip nhưng thay vì vậy, tôi lại vô tình biết được danh tính hung thủ…
Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không?
Tác giả: Vũ Thị Thu Nga

0

Related Posts

Site Menu