#104 CON NGƯỜI: THIÊN TÀI HAY NHỮNG KẺ NGỐC !?

0

Tác giả: KamiLife
Con Người: Thiên Tài Hay Những Kẻ Ngốc !?
Với bạn thiên tài là gì? Người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng ,  ột ai đó có thể thực hiện điều mà nhân loại tin là không tưởng , hay đơn giản hơn là một người hùng của dân tộc? Họ có thể  là một nhà  bác học phát minh ra bóng đèn vì chứng sợ bóng tối ,  một tên tội phạm chiến tranh  lịch sử suýt chết từ nhỏ, hay một người chủ tịch vĩ đại đã mang lại ánh sáng tự do cho một đất nước . Thế giới quan của mỗi người đều khác nhau ,với tôi thiên tài là những người thật sự làm thay đổi thế giới , có thế theo hướng tích cực hoặc tiêu cực và vì họ cuộc sống của rất nhiều sẽ thay đổi. Tôi cũng nằm trong dòng người bị thay đổi ấy….
Năm 2032 , với sự phát triển nhanh chóng trên mọt mặt : khoa học , y tế , giáo dục…. Con người đã đạt được vô số điều thần kì .
AIDS , Ung Thư , Bạch Tạng… cùng vô số bệnh khác đều được chữa khỏi. Hệ sinh thái trên trái đất được cân bằng , khôi phục nhiều loại động vật từng tuyệt chủng.Năng lượng măt trời thay thế hầu hết cho các nguồn năng lượng khác:dầu ,điện…Kinh tế các nước phát triển nhanh chóng ,tỉ lệ thất ngiệp trên toàn thế giới chính thức bằng 0% vào năm 2030.
Khi các vần đề về nguồn năng lượng , cũng như các nguồn lợi kinh tế được giải quyết, loài người bắt đầu nhận ra chiến tranh là không cần thiết trên hành tinh xinh đẹp này. Toàn bộ các quốc gia đều kí hiệp ước EP ( Earth Peace) vói nội dung chung :” Hòa Bình là tuyệt đối trên toàn cầu!”
Hai  từ “chiến tranh”  lẽ ra đã bị lãng quên nhưng …. Vì nhiều lý do , các phiến quân , tố chức ngầm vẫn tồn tại dai dẵng để chống đối chính phủ, nhưng không ai biết lý do của chúng.Trái đất vẫn luôn tồn tại những bí ẩn không lời giải mà  , hai trong số đó là con gái và bọn khủng bố !
Nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển chóng mặt này?   Hẳn bạn cũng đoán ra , là con người, à không nói chính xác hơn là những thiên tài. Những con người tuyệt vời đã tìm ra lời giải các bài toán hóc búa nhất,cống hiến những điều tuyệt nhất , và quan trọng nhất  làm thay đổi cà thế giới này .
Giờ đây nhân loại nhận ra , đầu tư cho con người là đúng đắn nhất. Giáo dục ở mối quốc gia được chú trọng hàng đầu, nhiều ngôi trường nổi tiếng mọc khắp thế giới, chi phí cho việc học gần như không đáng kể,học được coi như nghĩa vụ bắt buộc ở một số nước… Với sự đầu tư không mệt mỏi ấy , con người đã và đang thu lợi nguồn lợi vô cùng lớn.Đó chính là những thiên tài , những người được xem trọng bậc nhất  , nếu phải so sánh thì giống như các quý tộc ngày xưa vậy.
Chương 1 :
17/4/2033 –Một hòn đảo giửa biễn -Trường Cao Trung HeaVen .-7h sáng
” Kazumi thức dậy nào! .”
Xung quanh tôi là tiếng chào hỏi giữa các giáo viên  , phảng phất mùi giấy tờ chất đống , và cà mùi thuốc lá khó chịu?!
“Hatake-sensei anh thôi hút thuốc trong phòng giáo viên được không vậy!?”
“Còn cậu Kazumi Kazuo thức ngay cho tôi!”.
Tôi mở mất , ngước nhìn lên là cô chủ nhiệm xinh đẹp hung dữ của mình.
” Chào buổi sáng Sensei, em thức ngay đây.” – Tôi trả lời bằng giọng yếu ớt.
Lê mình thức dậy đứng lên khỏi bộ ghế dài một cách chậm rãi , tôi vươn vai  ngáp dài. Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn cùa Sensei đang nhìn vào đôi mắt ngáp ngủ của mình.
” Biêt hôm nay là ngày gì không cậu kia mà ngủ tới giờ này hả??”
“À ,ngày khai giảng , thảo nào hôm nay cô đẹp đến vậy”.
“Cái, cái , cái gì cậu kia , dám tán tỉnh tôi trước mặt các giáo viên khác à? ” Sensei trả lời với giọng lúng túng dễ thương của một tsundere chình hiệu.
“Em chỉ khen cô đẹp thôi mà, không cần nhạy cảm như thế đâu Sensei. ..Xem chừng cô còn FA lâu lắm đây ” Tôi trả lời với giọng châm chọc.
“Cậ…….u dám? Hừ , không phải tôi đã kể với lớp là biết bao nhiêu người xếp hàng để theo đuổi tôi à?”.
” Xin lỗi , xin lỗi cô em đùa thôi nên đừng nổi giận vậy có hại cho làn da xinh đẹp lắm ,Mizuno- sensei . Thôi em đi tổng vệ sinh thân thể đây.”
“Cậu được lắm , vệ sinh xong ra đây găp tôi có chút việc, hừ!”
“Vânggggg”.
Thầy Hakate bật cười vỉ cuộc đối thoại làm rơi cả điếu thuốc đang dở. Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại inbox trên mạng xã hội FaceCook cho cô  Mizuno với nội dung : ” Em rất muốn gặp các anh chàng theo đuổi cô ,nhưng  tiếc rằng đó chỉ là mộng tưởng , ôi những nhân vận hư cấu >.< ” .
Ra khỏi phòng giáo viên , tôi thầm đếm 1 , 2 , 3.
“Kazumiiiiiiiiiii !”.- Giọng cô ấy gào lên như một con sư tử đói bị nhốt lâu ngày đang muốn ăn thịt tôi vậy.
Thật ra tôi cũng không muốn châm chọc cô Mizuno đến vậy , nhưng khi nghĩ đến biểu cảm ngại ngùng , tức giận trên gương mặt xinh đẹp ấy tôi lại không cầm lòng được. “Mái tóc đỏ rực ,thân hình nóng bỏng , cỡ ngực ít nhất cũng là D-cup , tính cách tàn bạo hoang dã , một mẫu phụ nữ trưởng thành hoàn hảo điển hỉnh” Đó là những lời nhận xét của tụi con trai trong trường về cô ấy.
À mà tôi vẫn chưa giới thiệu gì về ngôi trường Heaven này.Cũng như cái tên , đây thực sự là thiên đường dành cho học sinh cũng như các giáo viên. Các trang thiết bị, học tập , cơ sở vật chất của các câu lạc bộ vào hàng tối ưu trên quốc gia. Khu ký túc đầy đủ tiện nghỉ dành cho 10000 ngàn học sinh theo học (và các giáo viên). Các học sinh theo học đều phải theo chế độ nội trú bắt buộc , vì ngôi trường này nằm ở một hòn đảo tách biệt với đất liền. Nói cách khác hòn đảo này chính là một ngôi trường đặc biệt được tạo ra để bồi dưỡng các nhân tài hàng đầu trên Nhật bản. Nối ngôi trường với đất liền là bốn đường cao tốc Đông , Tây , Nam , Bắc trải dải hàng ngìn km đến tận đất liền .
Để được vào học ở đây , phải vượt qua các bài thi kiểm tra đầu vào rất rắt rao. Với điểm số trung bình trên 85/100, tỉ lệ trúng tuyển mỗi năm chỉ đạt 5% , quan điểm của nhà trường rất rõ ràng : chất lượng là tuyệt đối.
Còn về chuyện tại sao tôi lại ngủ ở phòng giáo viên là vì …
“ Kazumi-kun.” Tôi thoáng chốc giật mình bởi tiếng gọi.
Trước mặt tôi là bác bảo vệ với dáng ngườ ivừa phải không cao cũng không lùn khoảng vào 50-60 tuổi, mái tóc râm bạc cùng giọng nói nhân hậu.
“ Ông cần gì à?”.
“Tôi có chuyên muốn nói với em , nhanh thôi không làm trễ giờ khai giảng của em đâu , được không?”.
“Sao lại không? Chẵng lý do nào tôi lại từ chối lời đề nghị của người bảo vệ ngôi trường này cả .”
“Cách nói chuyện của em vẫn như vậy nhỉ? Ta mừng là em vẫn như vậy sau một năm học,và mong rằng em hãy tiếp tục như vậy . Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thời gian chính là người thầy vĩ đại mà , nó âm thầm dàn xếp tất cả mọi chuyện. “
“Ông gặp tôi đâu phải để nhắc nhở việc này đúng không? Sao chúng ta không tiết kiệm thời gian của nhau nhỉ?”
Bác bảo vệ nhắm mắt mỉm cười ra vẻ đã hiểu:
“Thôi được , vậy thì thầy sẽ nói trưc tiếp , em hãy giúp đỡ những đứa trẻ đó nhé như một người bạn vậy !”
“Giúp đỡ ? Em đâu phải người trông trẻ hay đại loại vậy , em là một học sinh cá biệt đấy, thầy nhờ nhầm người rồi.
“Thực ra thầy cũng đã suy nghĩ nhiều rồi , việc này có thể là hơi vô lý với em nhưng hãy cố gắng giúp thầy, được chứ?”.
“Tôi nghĩ ông nên nhờ một thầy cô nào trong trường hoặc thành viên trong Hội học sinh, chứ không phải một người như tôi .”
“Có những vấn đề mà nhất định phải là con người đó , sự vật đó mới giải quyết được, em hiểu ý thầy mà phải không?”
Tôi im lặng tiếp tục lắng nghe .
“Những đứa trẻ mà thầy nhờ em giúp , chúng đều có những nổi khổ riêng nếu không ai giúp chúng thì sẽ rất tội nghiệp , vậy nên….”
Tôi cắt lời :
“Em không nghĩ vậy, ai cũng có một cậu chuyện riêng của mình cả và cho dù chúng ta sẵn sàng lắng nghe liệu họ mở lòng với ta ?”
“Nhưng Kazumi-kun này…”
“Tôi hiểu là ông có tấm lòng của một nhà giáo đáng quý nhưng tôi không có hứng thú với việc trông trẻ đâu .”
“ Vậy đó hẳn là một lời từ chối ?”
“Tùy ông thôi, trễ rồi đáng lẽ giờ này tôi đang có mặt tại hội trường”.
Tôi từng bước đi qua bác bảo vệ.
“Thầy tin rồi em sẽ có hứng thú nhanh thôi , tới khi đó thầy sẽ tìm em lần nữa.”
Tôi thoáng cười và tiếp tục tiến đến hội trường.
Khoảng 10 phút sau – Ở hội trường.
“Này sao đến trễ thế Kazuo-kun.” Bàn tay của Yoriko-senpai đặt vào vai tôi.
“À em bận chút việc thôi, mà sao anh lại ở đây ? Lớp anh ở kia mà?
“Câu quên anh là ai rồi? Anh qua đây vì nhớ cậu đó haha ”.
“Vậy sao , cảm ơn anh , Senpai”.
Đây là Otanashi Yoriko , đàn anh thân thiết nhất  và là trưởng cậu lạc bộ của tôi. Bỗng:
“Gầm!”
Anh Yoriko ăn trọn một cú tát trời giáng từ trên trời rơi xuống , đúng hơn là từ người yêu cuả mình.
Với khuôn mặt bất ngờ anh Yoriko mếu máo:
“Mi…Miyu-chan! Sao em à quên hội trưởng sao lại ở đây?”
“Tôi tới đây để bắt cậu về đấy Yoriko-kun và tôi đã bảo là đừng có gọi cái kiểu thân mật trước mặt mọi người ! ”
Đây là Rarumi Miyu , hội trưởng hội học sinh đồng thời là bạn gái của Yoriko-senpai.Với ánh mắt đanh đá Rarumi quay sang lườm tôi :
“Còn cậu cũng thôi quyến rũ ,à không tụ tập với Yoriko đi!”
“Là do anh Yoriko tìm tới em trước thôi, mà kể ra Yoriko-senpai cũng sướng thật được người yêu chăm sóc kĩ thế mà”.- Tôi tỉnh rụi trả lời
“Sướng cái đầu cậu , chăm sóc cái gì!? Có mà cậu đang cố giết anh đấy!”- Anh Yoriko gào lên trong nước mắt.
Nhìn anh Yoriko bằng ánh mắt quỹ dữ hội trưởng nắm cổ áo và lôi về :
“Về lớp rồi cậu chết với tôi đồ vô kỷ luật, Yoriko ngu ngốc.”
“Yoriko-senpai và  hội trưởng kìa  , ôi đáng yêu quá” -Bạn nữ A.
“Cặp đôi của trường có khác, nhìn họ vẫn đẹp đôi như bao ngày khác”-Bạn nam B
“Ước gì mình được hẹn hò cùng với Yoriko-senpai một lần chết cũng mãn nguyện”-Một bạn nam giấu mặt.
Tôi nhìn theo họ và vẩy tay chào anh Yoriko.
Không như việc thích một ai đó ,khi bạn ghét một ai đó hẳn là luôn có một lý do chẳng hạn như : người đó gấy bất lợi cho bạn , làm bạn cảm thây khó chịu , hay thậm chí chỉ là nhìn thấy họ chướng mắt. Hội trưởng không ghét tôi bởi bất cứ lí do nào đã nêu cả, Yoriko-senpai đã luôn là một cái cớ ,cũng không phải vì tôi là kẻ vô kỷ luật trong khi cô ấy là một hội trưởng đứng đầu toàn trường. Chỉ đơn giản là cô ấy ghét tôi ,ghét theo kiểu mới sinh đã ghét ấy , một thái cực ngịch đảo với tình yêu  ,tôi gọi nó là :“ Độ ghét tuyệt đối”.
Sau vài nghi thức và các bài phát biểu nhàm chán buổi lễ khai giảng cũng gấn đến hồi kết.Tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngái ngủ.
“Giải thoát cho tất cả đi chứ”-Tôi tự nhủ
Cô hiệu phó tiến lên khán đài và bắt đầu phát biểu :
“Trước khi kết thúc buổi lễ ,mọi người hãy cùng nhau lắng nghe vài lời phát biễu cũng như tâm sự từ các học sinh quan trọng trường nhé. Đây chính là truyên thống hằng nam cả trường ta nên các em hãy tôn trọng. Anou ,bắt đầu là học sinh danh dự Hatsune Kimiko.
Cả hội trường sôi động hẳn lên , mọi người bắt đầu bàn tán :
“Là công chúa , công chúa đó các cậu.”
“Ôi công chúa-sama của chúng ta sẽ ban những lời vàng ngọc gì đây?”
“Tụi người trần mắt thịt kia im lặng mà nghe người phát biểu!”
Cô công chúa ấy là bạn học cùng lớp với tôi. Giống như tên gọi của mình , Kimiko có một vẻ đẹp tuyệt trần ( Kimiko có nghĩa là tuyệt trần) . Đồng thời là con một của nhà chính trị hàng đầu đất nước , học lực nằm trong top bảy người của “Thế hệ thiên tài “ nên cô ấy được mọi người gọi là công chúa.
Kimiko vén mái tóc màu bạch kim của mỉnh lên và phát biểu :
“Chào các bạn , hôm nay thật vinh dự khi tôi có thể ở đây cùng mọi người học tập tại nơi tốt nhất trên Nhật Bản. Tôi tin rằng với mỗi chúng ta đây thực sự là khoàng thời gian đẹp nhất trong đời , đúng vậy chình là quãng đời học sinh này .Các bạn năm nhất , các bạn năm hai và cả các anh chị năm ba chúng ta hãy cùng nhau từng bước đi qua quãng đường tuyệt vời này một cách trọn vẹn nhất nhưng cũng đừng vì thế xao nhãng việc học hành nhé . Sẽ có lúc vấp ngả hay lạc đường vì thế em mong các thầy cô hãy luôn là một người dẫn đường, một người bạn đồng hành đáng tin cậy đã và luôn luôn chăm sóc chúng em. Em xin được kết thúc ở đây.”
Kimiko lạnh lùng kết thúc bải phát biểu và bước về lớp.
Mọi người bàn tán một cách xôn xao:
“Aaaa đó là công chúa của chúng ta!”
“Tuyệt vời ông mặt trời , ngầu quá đi.”
Trở về vị trí của mình ngay cạnh tôi, Kimiko lẩm bẩm khó chịu:
“Phiền chết được!”
“Vẫn như mọi khi nhỉ Hatsune-san?” – Tôi gợi chuyện
“Những việc phiền phức vẫn sẽ đến hằng ngày thôi.”
“Thì ra vậy , nhưng tôi đang nói về cậu cơ mà”
“Tôi? Tôi làm sao cơ”?
“Như mọi khi thôi không có cảm xúc gì hết nhỉ , đáng lẽ mọi người nên gọi cậy là Băng Tuyết công chúa mới đúng.”
Kimiko im lặng hồi lâu ánh mắt vẫn lạnh tựa như băng , bỗng cất tiếng:
“Này ,Kazumi-kun cậu biết sao tôi lại nói chuyện cậu không?”
“Chắc vì tôi là một con người thú vị? Hay do cậu ghét tôi đến mức không nói không chịu nổi?”
“Không ,vì cậu là người đầu tiên ở đây ngoại trừ các giáo viên không gọi tôi là công chúa.”
“Vậy là cậu thất vọng khi không gọi cậu là công chúa à ,công chúa –sama?”-Tôi trả lời châm chọc .
“Cậu cũng biết đùa quá nhỉ? Chỉ là tôi muốn biết nguyên nhân thôi.”
“À ,vì tôi không quen làm hầu cận cho người khác. Và với tôi cậu cũng chỉ là một người bạn cùng lớp mà thôi.”
“Bạn bè sao?Mối quan hệ nghe không đến nỗi tệ nhỉ?
Bỗng anh Yoriko xuất hiện:
“Hai đứa nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy?”
Tôi mỉm cười trả lời:
“Cũng không có gì đâu ạ.”
Kimiko thì vẫn lạnh lùng không cất tiếng.
“Phải rồi? Sao anh lại qua đây , Rarumi không thích điều này đâu .”
“Yên tâm ,Miyu đang chuẩn bị phát biểu rồi .“
Ngay sau đó Rarumi với tư cách là hội trưởng hội học sinh lên phát biểu
“Hỡi các bạn học sinh thân mến , với học sinh chúng ta đều quan trọng nhất là học tập và kỉ luật. Chúng tượng trưng cho giá trị và phẩm hạnh của mỗi con người nên với tư cách là hội trưởng hội học sinh , tôi mong các bạn hãy luôn là một học sinh tốt trên cả hai phương diện này , không như một số thành phần cá biệt nào đó……….”
“Hình như là đang chỉ trích ai đó nhỉ?” –Anh Yoriko cười không nên lời.
“Chắc vậy. “ Kimiko cười thầm thì
Tôi thì thừ mặt ra .Mà cũng phải , ai cũng biết “ai đó” là ai rồi.
Bài phát biểu của Rarumi cũng kết thúc chị ấy bắt đầu tiến về phía lớp tôi với ý định mang anh Yoriko về .
Tiếp theo là tới lượt cậu học sinh năm nhất vừa chuyển trường , người đạt thành tích tốt nhất trong kì thi đầu vào :Kamiko Machi.
Khi Kamiko bước lên mọi người bắt đầu bàn tán :
“Này là cậu học sinh thiên tài vừa chuyển trường à? Người đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối?”
“Là cậu ấy đấy , thiên tài về công nghệ thuộc dòng họ Kamiko đứng đầu Nhậ Bản.
“Nghe nói cậu ấy lúc lên tám đã đánh hệ thống bảo mật của CIA ,FBI. Và nhanh chóng được mời sang Mỹ học tập.  Một thần đồng trong giới , niềm tư hào của mọi hacker” – Một bạn mắt kiếng cho hay .
“ Ai mà quan tâm mấy thứ đó chứ , nhìn mái tóc vàng và khuôn mặt đó kìa , nếu kết hợp với Yoriko-senpai thì còn gì bằng!?”- Một bạn nữ giấu tên chia sẻ quan điểm.
Kamiko bắt đầu phát biểu :
“ Uhm , như các bạn đã biết , tôi là một thiên tài về ngành công nghệ . Lý do tôi ở đây là vì có một kẻ dám đụng chạm đến danh dự của tôi ! Nếu cậu có gan hãy đến trước mặt tôi này  Dog Eth (nick name).Còn phần còn lại biết điều hãy sống một cách im lặng đi.”
Kamiko bực dọc kết thúc bài phát biểu.
“ ”Dog Eth” hình như là một nick name hacker nổi tiếng trong nước mà/Hắn cũng đang có mặt tại trường ta sao?” Mọi người ngạc nhiên bàn tán.
“Oh man !Hư cấu boy.”-Anh Yoriko bông đùa bằng giọng châm chọc làm chúng tôi cười phá lên.
“Lại thêm một tên rắc rối .” Rarumi lầm bầm.
Bỗng Kimiko hỏi bất chợt:
“Cậu cười nham hiểm cái gì vậy Kazumi-kun?”
Tôi vừa thắt chỉnh lại chiếc cà vạt màu vàng vừa trả lời:
“ À ,chẳng qua đang suy nghĩ nên phát biểu cái gì hay ho một chút thôi , cậu có gợi ý nào không?”
Cặp tình nhân của trường nhìn tôi bằng ánh mắt nữa nghi nữa ngờ
“Cậu thật sự/cũng được lên đó à?” Anh Yoriko/ Rarumi đồng thanh.
“Cậu không có khiều hài hước nhỉ ?” Kimko lạnh lùng bồi vào.
Tôi trả lời :
“ Tôi cũng mong là vậy mà không được đấy .”
Anh Yoriko gấp gáp dặn dò :
“Lỡ như cậu lên thật hãy giới thiệu về câu lạc bộ của chúng ta nhé nhất là mấy đứa năm nhất đấy. Nếu khả quan anh sẽ lấy món cậu thích nhất.”
“Ok Leader.” Tôi mỉm cười trả lời .
Tên khán đài cô hiệu phó đã có mặt từ khi nào , cô nói:
“ Năm nay , theo yêu cầu từ thầy hiệu trưởng chúng ta sẽ được lằng nghe thêm vài lời phát biểu từ một học sinh đặc biệt mà chính cô cũng không biết. Tên của cậu ấy nằm tong tờ giấy trên tay cô đây.”
Khán đài ồ lên , cả giáo viên và học sinh đều nhạc nhiên . tràn ngập các câu hỏi bủa vây họ:
“Thầy hiệu trưởng ? Người bí ẩn không ai biết mặt đang ở trường à?”
“Ai là học sinh đặc biệt nhỉ?
“Uhm , tên của học sinh đặc biệt đó là …”- Giọng của cô hiệu phó làm mọi người tập trung và im lặng trong hồi họp.
“Kazumi Kazuo?” Cô hiệu phó cau mặt nhìn xuống tôi với ánh mắt khó chịu.
Tôi bước trên trước bao lời xì xầm từ các học sinh:
“Hư cấu ! Là cái tên học sinh cá biệt này à? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?”
“ Ai chứ hắn thì “đặc biệt” đúng rồi ! “
“ Bộ hắn có thân thích gì với hiệu trưởng à?”
Bỏ ngoài tai những lời không mấy thiện cảm ấy tôi bắt đầu nói :
“Uhm , thật sự mà nói thì tôi cũng ngạc nhiên  như mọi người thôi , về lý do taị sao mình phải phát biểu ở đây. Chắc là có sự nhầm lần gì ở đây. Nhưng nếu đã sắn tiện đứng trên đây , tôi muốn khuyên mọi người hãy học hành thật châm chỉ và giữ sự kỉ luật thật tốt ,trừ khi có ai muốn chiếm lấy danh hiệu học sinh cá biệt này của tôi thôi , I really don’t like this . “
Cả hội trường cười phá lên . Tôi tiếp tục :
“Mọi người hẩn củng biết nơi phòng hội học sinh ở đâu nhỉ? Phòng trường hợp ai chưa biết thì hãy bật School Map lên xem nhé , ngay cạnh bên là câu lạc bộ  TPK (The Problem Killers)  . Nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết ,khúc mắc hãy đến đây chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn , đặc biệt ưu tiên các bạn năm nhất nhé.
Tôi nhìn xuống , mắt chạm mắt với Kamiko :
“Cậu cũng được ưu tiên đấy KeyOfGod.”-Tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ đủ cho Kamiko nghe thấy.
Kết thúc bài phát biểu phản ứng mọi người khá gay gắt , đạc biệt là Rarumi.
Rarumi bực tức ;
“Hắn biến bài phát biểu thành màn PR cho câu lạc bộ của mình , còn cái gì mà kế bên Hội học sinh chứ ! Rõ ràng là một lời tuyên chiến.”-
“Good job , boy! “ Anh Yoriko vui vẻ nháy mắt vói tôi.
Kamiko bắt chuyện khi tôi đi ngang qua cậu ấy: “Thì ra là anh , ta sẻ gặp nhau sớm thôi”
“Tôi luôn đợi cậu mà.” Mỉm cười trả lời tôi trở về lớp mình.
Thế là kết thúc buổi khai giảng không mấy tốt đẹp.
Hôm sau , sau giờ học tôi lại đến phòng câu lạc bộ của mình . Như thường lệ Oyama Sasuke đã ở đó , hắn đang pha trà.
“Pha trà cho ai vậy quý ngài hoàn hảo? “ Tôi hỏi
“À cho cậu học sinh năm nhất tên Kamiko hình như đang kiếm cậu đấy.” Vẫn nụ cười tít mắt đáng ghét (với tôi ) hắn trả lời.
“Vậy hắn đâu rồi ?”
“Trong lúc chờ cậu  , Kamiko đã qua phòng hội học sinh một lát rồi.”
“Vậy nó còn hỏi gì không?”
“ À cậu ấy cũng hỏi cách để gia nhập Thế hệ thiên tài  , chắc cậu ấy muốn có danh hiệu đó .”
Tôi im lặng không trả lời và suy nghĩ .
Thế hệ thiên tài gồm bảy người đúng đầu toàn trường, không những ỡ lĩnh vực học tập họ còn đứng đầu về các  lĩnh vực riêng của mình. Ngoài ra họ còn giúp rất nhiều cho trường trên nhiều mặt như kinh tế , hình ảnh… Vì vậy thế hệ thiên tài nhận rất nhiều quyền lợi từ nhà trường : vé ăn căn tin cao cấp ,phòng ngủ riêng, 7% cổ phần quyết định … Giáo viên cũng phải kiêng nể họ một phần nào ,dễ hiểu khi tên nhóc kiêu ngạo ấy muốn danh hiệu này. À mà trùng hợp thay , tôi cũng quen vài người trong “họ”.Cặp tình nhân của trường anh Yoriko và Rarumi , công chúa Kimiko , và tên đang đứng trước mặt tôi :quý nài hoàn hảo Oyama Sasuke.
Sở dĩ được gọi là quý ngài hoàn hảo vì Oyama luôn toàn diện trên mọi mặt : học tập ,thế thao , kỉ luật.. Nhưng lý do chính Oyama có mặt trong thế hệ thiên tài bởi hắn có một kiến thức sâu rộng khác thường giống như trang tìm kiếm hàng đầu Google vậy. Khi một ai đó dù là học sinh hay cả giáo viên cần thông tin gì đó tất cả đều tìm Oyama giúp đỡ, đáp lại sự nhờ vả ấy Oyama sẽ mỉm cười và giúp đỡ họ nhiệt tình. Thêm đó là mái tóc xanh biếc ,khuôn mặt ưa nhìn với cặp mắng kiếng hợp thời làm nổi bật vẻ thư sinh, Oyama gần như chiếm được tình cảm của tất cả học sinh trong trường, ngoại trừ tôi. Với tôi hắn đơn giản chỉ la một cái máy sống mà thôi.
Bỗng từ sau ,cái giọng kiêu ngạo của Kamiko cắt ngang dòng suy nghỉ:
“Senpai , anh để tôi chờ hơi lâu đấy.”.
:”Vậy tôi cần xin lỗi cậu không ? Mà nghe cũng vui tai thật cậu là người đầu tiên ở đây gọi tôi bằng Senpai đấy.”
“Hừm , vậy thật vinh dự cho anh nhỉ.” Kamiko nói mỉa
“Đương nhiên , có một đàn em tốt như vậy mà.”
Oyama âm thầm tiến tới đưa cho chúng tôi hai cốc trà nòng vừa pha :
“Hai cậu từ từ dùng trà và nói chuyện nhé , mình ra ngoài một chút.”
Nói xong Oyama mỉm cười bỏ đi.
Nhìn theo Oyama , Kamiko đánh giá :
“ Thật là một người hiểu chuyện nhỉ.”
“Còn cậu thì sao ,đến đây uống trà và đánh giá người khác?”
“Xem ra anh không muốn vòng vo trái nho nhỉ Senpai? Vậy tôi sẽ thẳng thắn: anh muốn bao nhiêu?”
“Hừm , ý cậu là sao?”
“Anh còn giả vờ à , đây cũng chính là lý do mà tôi phải từ Mỹ về.”
“Không phải cậu thương nhớ quê hương sao?”
“Anh nghĩ tôi có rãnh như vậy không? Tôi muốn sòng phẳng chuyện tiền bạc với tên Hacker mũ trắng như anh thôi!” (*)
“À thì ra ý cậu là về chương trình AP ấy hả?”
“Đúng vậy , anh muốn bao nhiêu ? Tiền mặt ? Hay phần trăm của AP? Nếu hợp lý tôi sẽ chi ngay.”
“Không cần đâu , tôi đã làm được gì đâu .”
“ “Không làm được gì ?” Anh hack vào hệ thống AP đầy tâm huyết trong ba năm của tôi ,khiến tôi suýt tí nữa thì mất mặt với cả dòng họ ! Nếu không có anh thì giờ tôi đang ỡ Mỹ nhận giải thưởng rồi.Cũng may mà tôi chưa công bố chương trình AP này”.
“Vậy tôi xin lỗi cậu nhé , thật lòng đấy . Còn về chuyện tiền bạc thì tôi không có hứng .”
“ Anh đang đuà à , hay là bị ngu ? Anh hack vào cả một hệ thống bảo vệ hàng đầu trong khi chưa ai hay biết sự tồn tại của nó, để rồi không nhận gì cả? Nếu không rõ tình hình tôi sẻ giải thích cho anh nghe , một khi tôi công bố chương trình bảo vệ tuyệt đối AP này hàng tá các chính phủ , tư nhân sẻ quyết mua bằng được.Tôi chỉ bán một bản và đấu giá nó lên trời , anh nghĩ số tiền sẻ ra bao nhiêu?
Kamiko nhìn tôi với vẻ tự đắc và tiếp tục:
“Giờ anh hiểu rồi chứ? Với một phần trăm từ AP của tôi thôi , anh sẻ sống cuộc đời này mà không lo nghĩ gì cả. Nhìn không giống lắm nhưng tôi là một người rất quý trọng nhân tài , nếu anh có hứng làm việc với tôi anh sẽ còn nhận gấp nhiều lần như vậy.”
Tôi im lặng hồi lâu , Kamiko tiếp :
“Chuyện này có lẽ hơi đột ngột với anh ,thôi được tôi sẻ để anh suy nghĩ thêm. Còn về vụ phần trăm..”
Tôi cắt lời Kamiko:
“Không cần đâu. Cảm ơn cậu về nhã ý làm việc cùng nhưng hiện giờ tôi không hứng thú lắm, còn về chuyện tiền bạc thì tôi đã nói rồi tôi không cần.”
“LaHaHaha”- Kamiko cười lớn.
“Anh đang muốn nói với tôi rằng anh chê tiền sao , Senpai? Vậy mục đích anh tìm một chương trình chưa được công bố để hack là gì vậy?”
“Chỉ là vô tình và lúc đấy tôi tìm thấy nó , và cũng vô ình tìm ra lỗi thôi .”
“Vô tình thật nhỉ ? Mà nhà anh giàu lắm sao mà lại từ chối một số tiền như vậy?”
“ Không hẳn , chỉ vì tôi thật sự không cần tiền thôi.”
“Anh nghĩ giống như sách vở  “Tiền không phải là tất cả” hay “Tiền không thể hạnh phúc ” sao ?Anh ấu trĩ quá đấy, anh thấy ai có nhiều tiền mà không hạnh phúc chưa?”
“Cậu nói đúng , tiền gần như mua được tất cả kể cả hạnh phúc. Và tôi đúng là chưa gặp ai giàu có mà không hạnh phúc cả ,chỉ là… tôi đã gặp một vài người dù nghèo khổ  đến mấy nhưng họ vẫn hạnh phúc. Và một vài người dù có đánh đổi cả tài sản khổng lồ cũng không mua được những thứ đáng giá nhất với mình.”
“Anh đúng là một người kì lạ nhỉ? Cả tài năng và cách nhìn . Nhưng anh sẽ sớm hối hận thôi , lúc đó hãy tìm tôi cũng chưa muộn.”
“Cậu đúng là đồ kiêu ngạo nhỉ, luôn nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình. Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì đây?”
“ Tôi cũng chưa biết , à mà câu lạc bộ này la sao vậy?”
“ Cũng giống mấy câu lạc bộ tình nguyện thôi , chúng tôi sẽ giúp đỡ những ai cần. Có điều chúng tôi sẽ lấy phí sau khi xong việc. ”
“Phí à? Bao nhiêu?”
“Chúng tôi không nhận tiền , chỉ lấy những gì cần thiết thôi.”
“Thật khó hiểu , mà kệ tôi cũng không có hứng với mấy câu lạc bộ kiểu này đâu.”
Bỗng anh Yoriko mở cửa vào :
“Kazuo-kun chúng ta có việc rồi này đến đội bóng rổ ngay nhé , anh tìm tên bốn mắt cái (Oyama-kun).”
“Vâng em qua đó nga…y -“ Chưa kịp nói hết câu anh ấy đã chạy đi mất.
Tôi nhìn qua và Kamiko hỏi :
“Cậu cũng đi lun chứ ? “
“ Được thôi tôi cũng đang cần đi tham quan trường .”
Vài phút sau – ở sân bóng rổ.
Khán giả trong cầu trường khá đông đảo làm tôi cảm thấy chuyện này không ổn tí nào.
Tôi hỏi anh Yoriko :
“Thế lần này ta làm gì đây Senpai?”
“ À câu lạc bộ Bóng rổ cần chúng ta qua đẩu thử, họ sắp có trận đấu vào vòng chung kết quốc gia ấy mà”
“ Đấu thử sao không gọi mấy tên năm nhất mới gia nhập ấy , gọi lũ ngiệp dư chúng ta làm gì ,định tàn sát chúng ta trước mặt mọi người à?
“Anh cũng không rõ lắm” .
Từ sau ,giọng một người con gài vang lên :
“ Nè nè ,cái này thì em biết.”
Ra là Sasaki Yuri, năm nhất và là người bạn thuở nhỏ của tôi- kiêm chức vụ Quản lý đội bóng rổ. Với tính tình hoạt bát như thường ngày của mình , Yuki luyên thuyên :
“Chẳng là năm nhất sợ đấu với đội chính quá , với lại Hiro-kun muốn đấu với câu lạc bộ TPK hơn.”
Yuri thở dài nói tiếp :
“Haizz.. cậu ấy là đội trưởng mà nên mọi ngườii phải chịu luôn.”
“Vậy sao khán giả đông vậy?” –Tôi hỏi .
Bất ngờ Tatsuya tiến lại :
“Là do tôi bảo họ đến đấy.”
Tên này là Tatsuya Hiro, năm nhất , và cũng là bạn trai của Yuri .Với thân hình cao ráo trời phú  và tài năng thể thao bẫm sinh hắn là một trong những thế hệ thiên tài.
Hắn nhìn Yuri :
“Này quản lý chuẩn bị cho tụi này vài chai nước nhé .”
“Ừm tớ biết rồi.” –Yuri trả lời .
Nhìn theo Yuri đã khuất xa, Tatsuya nhìn chúng tôi và nói:
“Thực ra tôi muốn đấu một trận để cược với các người.”
Anh Yoriko cười nhẹ :
“Câu lạc bộ chúng tôi chỉ giúp đỡ chứ không cá cược , cậu nhầm đối tượng rồi.”
“Nếu không có vệc gì em về đây , em ghét mấy trò vận động lắm.”-Tôi bồi thêm.
“Khoan đã ,thử nhìn lên khán đài xem”- Tatsuya nói.
Chúng tôi nhìn lên và đều há hốc mồm cả lên , nhìn chúng tôi bằng nụ cười nham hiểm  cùng băng gôn :” Đội Bóng Rổ Tất Thắng , Sát .” Rarumi tự khi nào đã ở đó
Bằng giọng run rẩy anh Yoriko hỏi :
“Chẳng lẽ , chẳng lẽ là…”
“Đúng vậy trận đấu này do hội trưởng quyết định , mấy người không trốn được đâu . ”
“Vậy cược cái gì đây ?” –Tôi hỏi .
“Lắng nghe hội trưởng phát biểu rồi khắc biết thôi.”
Trên khán đài Rarumi cầm micrô bắt đầu phát biểu:
“ Chào mọi người , cũng như các bạn đã biết hôm nay ở đây sẻ diễn ra trận đấu của câu lạc bộ Bóng rổ và câu lạc bộ TPK để giái quyết một vài vấn đề. Nếu câu lậc Bóng rổ thắng thì TPK sẻ giải thể.”
Mọi người ồ lên bàn tán.
Rarumi mỉm cười gian xảo ,tiếp tục:
“Còn nếu TPK chiến thắng , các thành viên đều sẽ gia nhập vào đội chính của câu lạc bộ Bóng rổ trừ Kazami-kun ra .”
Không khí xung quanh náo nhiệt hơn hẳn bởi tiếng bàn tán của mọi người.
Để ngón tay giữa lên chỉnh kiếng Oyama cuối cùng cũng chịu lên tiếng :
“Đây quả nhiên là âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng nhỉ ? Trong câu lậc bội chúng ta chỉ có Katsura-senpai la giỏi về khoản thể thao thì lại đang ở tận Tokyo . Vả lại theo như nhừng gì Hội trưởng nói thì kết quả có ra sao câu lạc bộ của chúng ta cũng phải giải thể nhỉ?”
Nói xong Oyama lại cười tít mắt . Xung quanh lại có tiếng các bạn nữ khen ngợi hắn đủ kiểu mà tôi chẳng buồn nghe.
Tôi quát hắn :
“Có gì đáng cười đâu chứ!? Cậu có hiểu tình hình này không vậy? Đang cố tỏ ra nguy hiểm đó à quý ngài hoàn hảo?”
Quát xong ,nhìn sang anh Yoriko tôi hốt hoảng tột độ. Anh ấy đơ như cây cơ và gần như trắng bệch.
“Ai đó làm ơn tô màu Senpai lại đi không thì anh ấy sẽ biến mất đấy !” -Tôi mất bình tĩnh.
Anh Yoriko run rẩy và nói như một cụ già :
“Không…không sao đâu ,anh ổn mà.”
Tên Tatsuya nhìn tôi:
“Đừng có làm trò nữa tôi cũng có một trận cá cược riêng với cậu đây.”
“Cá cược riêng? Lại cái gì nữa đây? “ Tôi thầm nhủ.
“Nếu câu lạc bộ Bóng rổ thắng cậu phải tránh xa Yuri ra, hiểu chưa?”
“À ra là có người ghen à, lý do trưởng thành so với cơ thể to xác của cậu quá nhỉ ? Vậy nếu TPK thắng thì sao?”- Tôi hỏi
“Tôi chưa bao giờ thua cả , nếu làm được điều đó cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng cả !”
Chúng tôi im lặng hồi lâu , tên Oyama lại lên tiếng:
“Nghĩ kĩ thì tất cả đầu dây mối nhợ đều tại cậu đấy Kazumi à.”
Tôi và anh Yoriko làm mặt không hiểu.
“Thử nghĩ xem , tại sao hội trưởng và Tatsuya lại hợp tác với nhau nhằm tiêu diệt TPK ?”
“Tại sao chứ?” Tôi miễn cưỡng hỏi
Hắn tiếp tục chỉnh mắt kiếng, cười vẻ hiểu biết :
“Bởi vì họ có cùng một điểm chung, không nói đúng hơn là tình địch chung là cậu đấy Kazumi à!”- Oyama chỉ tay về phía tôi và tiếp tục:
“Tatsuya thì muốn tách cậu ra khỏi Yuri , điều tương tự cũng ở hội trưởng với Yoriko-senpai . Đối với họ cậu chẳng khác gì một kẻ đào hoa , lăng nhăng đáng chết cả!” Vừa nói hắn vừa tưởng tượng ra hình ảnh đào hoa của tôi : khuôn mặt sở khanh , miệng ngậm cành hồng và còn nói cả tiếng Pháp .
Nói xong , làm như thấy mình hơi quá Oyama bình tĩnh trở lại:
“ Xin lỗi vì có hơi chút cao giọng , nhưng cậu hiểu rồi chứ Kazumi?”
Tôi cúi mặt trả lời :
“Đúng nói nữa tôi biết là mình không nên gia nhập TPK mà, giờ cũng chưa muộn chỉ cần tôi rời khỏi đây thôi…” – Tôi chưa kịp nói hết thì anh Yoriko đã cắt lời
“Cậu nói cái gì vậy hả ! TPK lúc đầu đều do anh và cậu lập nên. Quan trọng hơn là , các thành viên trong câu lạc bộ đều rất quan trọng với anh, như một thành viên trong gia đình vậy. Đặc biệt là cậu Kazuo à. “
Chúng tôi với đôi rưng rưng nước mắt và cảm động tiến tới ôm chằm lấy nhau :
“Senpai !”
“Kazuo !”
Tên Oyama cũng lặng lẽ bước tới ôm ké.
“Sao mùi sát khí ở đâu ra nhiều thế nhỉ?” Tên Hiro tự hỏi và nhìn lên khán đài.
Cặp mắt của Rarumi nhìn như muốn giết người  và miệng thì lầm bầm như đang nguyền rủa ai vậy.
Rarumi cầm mícrô lên thông báo:
“Trận đấu hôm nay mỗi đội sẻ có ba thành viên , điểm kết thúc là mười lăm, luật thi đấu thông thường. Do tôi sẽ bình luận trực tiếp trận này cùng với giáo viên Thể dục :Hakate-sensai . Nên để công bằng người làm trọng tài sẽ là công chúa của chúng ta : Hatsune Kimiko .”
Kimiko từ đâu tiến đến hội trưởng ,lúc này cả khán đài náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng đám đông mả chủ yếu là bọn fan cuồng.
“Thế giờ tình sao đây ?” Oyama hỏi
“Yên tâm đội chúng ta có quý ngài hoản hỏa chơi gì cũng giỏi như cậu rối, tôi chơi cũng khá lắm. Và ta còn lá át chủ bài của TPK kia mà .”-Nói đoạn anh Yoriko tự tin nhìn tôi.
Tôi nói :
“Cách thì không hẳn là không có, nhưng em cần hai người giúp.”
Oyama thắc mắc hỏi :
“Theo luật thì thắng thua gì gần như TPK củng phải giải thế , vậy cậu muốn chúng tôi giúp thế nào đây?”
“Điểm quan trọng ở đây là thời gian hai người hãy câu kéo càng dài càng tốt, đến lúc tự kế hoạch của tôi sẻ có tác dụng thôi.”
Anh Yoriko nhìn tôi cười ra vẻ đã hiểu :
“Vẫn thần thần bí bí như mọi khi nhỉ. Thôi được rồi chúng ta cùng cố gắng nào ,tiến lên! “
Rồi chúng tôi bắt đầu tiến ra giữa sân với sự tự tin không thể miễn cưỡng hơn.Cái linh cảm không lành của tôi khi vừa đặt chân vào đây quả không sai, nhưng đâu đó trong tôi lại cảm vui. Nếu cuộc đời là một bộ phim , thì khoảng thời gian này là một đoạn mà tôi rất quý giá. Và đoạn phim này sắp được vẽ thêm nhiều tình tiết hấp dẫn rồi đây.
Trong thoáng chốc  , có lẽ team TPK đều mỉm cười. Và rồi trận đấu chuẩn bị bắt đầu….
Tác giả: KamiLife

0

Related Posts

Site Menu