#103 A CHANCE TO BE HUMAN

0

Tác giả: 竜河 晴斗 – Ryuga Haruto
Bối cảnh:
Thế giới gồm một lục địa lớn và các quần đảo lớn nhỏ khác nhau. Tại lục địa trung tâm có ba vương quốc độc lập với dân số chủ yếu là con người: Lam quốc, Bạch quốc, Xích quốc. Cư dân của mỗi quốc gia đều mang theo sắc tộc (màu tóc và mắt) đúng với đất nước nơi họ sinh ra và những tài năng trời phú theo thứ tự lần lượt về khoa học kĩ thuật, phép thuật hay sức mạnh vật lý. Cũng với những đất nước lân cận, ba quốc gia này đã sống yên ổn suốt một ngàn năm, cho đến khi vua thứ mười chín của Bạch quốc khơi mào chiến tranh, mở ra một trang lịch sử mới…
“Một nơi mà phép thuật, kiếm thuật và khoa học cùng tồn tại song song và phát triển, tất cả đều đang ở thời đại hưng thịnh. Để xem xem cậu sẽ “làm người” như thế nào đây, cậu học trò yêu quý của ta!”
-Trích lời Alice.
 Cốt truyện:
Bị coi là không đạt yêu cầu, nhân vật chính bị chủ nhân – người thầy của mình đưa đến một thế giới khác với tư cách là con người, trong thân xác của một cậu bé mới ra đời – Zephyrus “Zephyr” Oliviery. Câu chuyện xoay quanh việc Zephyr đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đau đầu xoắn não “Thế nào là con người?” cùng những chuyến phiêu lưu thám hiểm, những trải nghiệm ở một thế giới khác lạ và hành trình thay đổi vận mệnh thế giới của những người trẻ tuổi.
A Chance to be Human
  
Chương 1: Gia đình và học tập 1
Phần 0:
“… cậu hãy làm người đi!”
Cô gái nói rồi biến mất vào khoảng không gian vô tận.
Ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt hắn. Cho đến khi hắn nhận ra chỉ có tiếng khóc của bản thân trong một cơ thể lạ lẫm.
Một vòng tay còn ấm, nước mắt và nụ cười, có rất nhiều người đã ở đó…
—–
Phần 1:
Claire là một linh mục ở thủ đô. Tuy cha mẹ cô mất sớm nhưng cô sống dưới sự bảo hộ của nhà thờ và lại được phục vụ Thánh nữ Lucia từ khi còn nhỏ là một vinh hạnh vô cùng lớn đối với bản thân cô.
Cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, có một chàng trai trẻ, với cái dáng thư sinh và tính cách kì quặc lạ đời. Nghe đâu anh ta là một học giả có tiếng đến thủ đô để nghiên cứu thần học và kết cục là, một cách rất thản nhiên, cầu hôn thánh nữ rồi đem cô cao chạy xa bay.
Tất nhiên điều này đã chẳng liên hệ gì tới cô, cho đến khi Lucia, với tư cách của một người bạn thân từ nhỏ đề nghị cô bỏ trốn cùng họ. Nghĩ lại thì đó là một sự lựa chọn đầy mạo hiểm nhưng không kém phần hứa hẹn, mà cũng chẳng biết bằng cách nào Lucia lại có thể thuyết phục được cô.
Và kết cục là đây, cả ba người đến được miền đất tự do, “vùng đất trung lập” Mediravia nơi họ có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ian – anh chàng học giả tiếp tục công việc nghiên cứu, viết sách, bán các phát minh của mình. Lucia từ bỏ thiên chức của mình và trở thành một người vợ bình thường trong khi Claire làm việc tại thư viện cũng như phụ giúp công việc gia đình.
Không lâu sau đó hai người có con, thế nhưng Lucia ốm nặng, họ chỉ cứu được người mẹ còn cô lại quyết định hi sinh tính mạng mình vì con. Di nguyện cuối cùng của chủ nhân và cũng là người bạn gắn bó thân thiết là nhờ Claire chăm sóc cho đứa trẻ ấy, cậu chủ Zephyrus.
Một tháng trôi qua. Cậu chủ là một đứa trẻ hết sức vâng lời, chỉ cần Claire nói, Zephyrus đều ngoan ngoãn ăn, ngủ rất đúng giờ.
Ngoại trừ lúc mới sinh, Zephyrus gần như không hề khóc, tất nhiên cũng rất ít cười. Cậu bé hay quan sát, đôi khi tập trung vào một vài thứ như bức vẽ trên tường hay ô cửa xổ… Nhiều khi Claire có cảm giác cậu bé đang nhìn cô, bằng ánh nhìn chăm chú thường thấy, với một sự lãnh đạm hiếm có ở trẻ nhỏ.
Ngài học giả – ông chủ hiện tại của cô, từ sao cái chết của Lucia cũng trở nên kín tiếng hơn. Phần lớn thời gian anh ta ngồi trong phòng làm việc, mày mò những thứ khó hiểu và hiếm khi dành thời gian cho cậu chủ nhỏ.
Thêm một tháng nữa, Zephyrus dường như bị thu hút bởi sách, truyện, báo chí các thể loại. Không ít lần cậu bé với tay hoặc ra hiệu bằng cách này hay cách khác như nhờ cô lấy những cuốn sách được để hầu hết khắp nơi trong nhà.
Nhớ lại khi còn ở thủ đô Thánh, em gái của Claire cũng mới có con. Tuy là bé gái nhưng ở những tháng đầu đứa trẻ khóc suốt ngày và thường bị cuốn hút bởi những món đồ chơi đơn giản như thú nhồi bông hay những vật phát ra âm thanh. Còn trong trường hợp này, cậu chủ Zephyrus, tuy còn chưa biết nói hay biết bò, lại hứng thú những kí tự trên giấy.
“Có lẽ vì cậu chủ là con trai của một thiên tài…”
Claire thầm nghĩ như vậy trên đường tới thư viện mượn một vài cuốn sách tranh dành cho trẻ nhỏ. Những cuốn sách ở nhà đều của ngài học giả và phần lớn chúng rất khó hiểu, đối với một người bình thường còn cảm thấy khúc mắc thì một đứa trẻ mấy tháng tuổi, dù cho có là thần đồng cũng không tài nào hiểu được.
Quả nhiên suy nghĩ của Claire đã không sai. Tuy không rõ cậu chủ có thể hiểu được hay không nhưng mỗi khi cô đọc sách Zephyrus đều rất chăm chú lắng nghe. Và đôi khi cậu bé còn đưa tay để lật trang sách, tất nhiên là với sự giúp đỡ của cô.
Cứ như thế, một đứa trẻ hơn ba tháng tuổi đã nhớ được toàn bộ mặt chữ.
Phần 2:
Nếu có dịp ghé qua đại học khoa học công nghệ Lam quốc người ta sẽ không thể không biết đến cái tên Ian N. Oliviery.
Tuy là người mang dòng máu pha trộn giữa Bạch quốc và Xích quốc nhưng anh lại có một bộ não thiên phú về khoa học kĩ thuật. Vì không được sự đồng thuận của gia đình, nơi người ta bắt anh phải học kiếm thuật và phép thuật, Ian đã sớm lên đường tới Lam quốc vào năm 11 tuổi. Cũng tại đây, anh đã trở thành một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất và được biết đến với không ít những phát minh quan trọng.
Ian dạy học tại trường đại học lớn nhất ở Lam quốc. Nhưng được 3 năm, theo đúng thông lệ cổ xưa: tất cả thành viên nhà Oliviery phải phục vụ cho hoàng gia Bạch quốc, anh lên đường trở về miền đất thánh để dự lễ sinh nhật đầu tiên của đại công chúa đồng thời cũng là để nghiên cứu ma pháp.
Đôi khi Ian đã ước mình có thể quay ngược thời gian. Trở lại những ngày đó, khi anh đến thánh đường hàng ngày và tình gặp được Lucia, thánh nữ đồng trinh của thần điện. Nếu có thể quay lại, Ian sẽ không bao giờ đem cô ra khỏi thánh đường, ra khỏi chiếc lồng mà cô vẫn hằng mong mỏi để được giải thoát.
Có thể đó không phải một cuộc sống tự do, có thể đó không phải là niềm hạnh phúc mà em ngóng đợi nhưng ít nhất, em cũng có thể sống được lâu hơn một chút. Ở nơi đó chắc chắn sẽ không có trận bão tuyết đêm tháng tháng 1 làm cho bệnh tình của em trầm trọng và em cũng không mang trong mình một đứa con nào để phải gắng gượng…
Nhưng bây giờ tất cả đã đi qua, Lucia đã không còn trên thế giới này nữa. Khi ấy cô đã không hề đắn đo, tình nguyện đổi chút sinh mệnh thoi thóp của mình lấy mạng sống của một đứa trẻ vốn dĩ đã ngừng thở ngay từ giây phút mới chào đời. Cho đến tận bây giờ, Ian vẫn chẳng thể đón nhận đứa con trai của mình như một người cha đàng hoàng, đứa trẻ mà anh ước chưa từng được sinh ra trên đời này.
Không thể mắc kẹt trong quá khứ mãi, Ian tự nhận thức điều đó. Ngay cả khi không còn biết phải làm gì, chắc còn mục tiêu nào để theo đuổi anh ta vẫn đeo trên mặt một nụ cười gượng gạo, cố gắng sống vì người khác và lặng lẽ quan sát cuộc sống buồn tẻ.
Ngày nghỉ, Claire thường bế Zephyrus xuống nhà dưới, việc này sẽ tiện lợi hơn cho cô khi vừa có thể chăm sóc cho đứa trẻ vừa làm việc nhà.
Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau, Claire thường hay trò chuyện với Zephyrus mặc dù thằng bé vẫn chưa biết nói và có lẽ cũng chưa thể hiểu được những gì cô nói.
“Cậu chủ, đây là quả táo.”
“Đó là chiếc kính.”
“Mấy cuốn sách đó là tài liệu quan trọng chủ nhân đã dặn không được động vào…”
Vì một lí do nào đó Zephyrus rất hiếm khi khóc. Thằng bé khiến người ta nghĩ đến 1 con búp bê hơn là một đứa trẻ.
Buổi sáng, đó cũng là một ngày bình thường khác. Cuối đông, cái lạnh của những đợt gió phương bắc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Ian làm việc trong phòng như mọi khi.
Claire đang đọc sách cho Zephyrus ở phòng khách.
Có tiếng gõ cửa, một người lạ. Claire nói gì đó về việc chủ nhân sẽ không cho phép, người kia – có vẻ là phụ nữ – tiếp tục năn nỉ.
Có lẽ là một thương nhân, kiểu đến tận nhà để mời chào khách hàng này đang ngày càng phổ biến.
“Xin cô, ít nhất hãy cứu lấy đứa trẻ này… Nó là tất cả những gì còn lại của tôi.”
Đó là một người phụ nữ, trang phục rách rưới, gương mặt hốc hác. Cô ta dắt theo một đứa bé chừng hai, ba tuổi, cũng mệt mỏi không kém.
Những người dân tị nạn từ vùng tranh chấp phía Nam Mediravia mỗi ngày. Sở dĩ ngay từ đầu đất nước này được xây dựng bởi những người phản đối chiến tranh nên phần lớn họ được chào đón ở đây. Tuy nhiên có một bộ phận nhỏ, vì một số lí do cá nhân, không đến trại tị nạn hay nhà thờ mà chỉ lang thang ở những con hẻm hay đến gõ cửa nhà dân.
Lí do? Theo như những gì Claire được biết, những người này chắc hẳn có liên quan đến chiến tranh. Trại tị nạn hoặc nhà thờ có thể không chấp nhận họ hoặc nếu người ta có, sớm hay muộn binh lính sẽ tới bắt họ. Nghĩ đến điều này, cân nhắc giữa tình thương và những nguy hiểm không thể lường trước, cô đưa ra quyết định từ chối với người phụ nữ.
“Tôi xin cô… đứa trẻ này vô cùng quan trọng, nó nhất định không được chết.”  – Người phụ nữ thành khẩn nói, đôi mắt đã rớm nước.
Đứa trẻ, như nhận ra điều gì đó, lập tức khóc òa lên:
“Không! Con không muốn xa mẹ, chúng ta có thể ở dưới cầu cũng được,… con sẽ ngoan, con sẽ không đòi hỏi gì đâu…”
Claire không biết nên xử trí ra sao. Ngay cả khi đã bỏ qua khả năng trên thì việc lừa đảo cũng rất có thể xảy ra, và hơn nữa, cô cũng không phải người có quyền quyết định.
—–
Con người là một sinh vật yếu đuối, chúng thường dựa vào nhau và thậm chí, lợi dụng nhau khi có thể.
Sáng hôm ấy, một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đứng trước cửa nhà. Cô ta cầu xin một chỗ trú, dù chỉ là cho đứa bé.
Ngẫm lại trước đây, khi chưa đến thế giới này Zephyrus cũng đã từng gặp cảnh tương tự. Tất nhiên khi đó, theo đúng mệnh lệnh của chủ nhân, cậu đã thẳng thừng từ chối mà không hề đắn đo suy nghĩ một giây. Còn bây giờ, khi ý thức hoàn toàn tự do quyết định, cậu có nên đưa ra lựa chọn khác?
“Có chuyện gì vậy?”
Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện từ phía trong ngôi nhà.
Zephyrus – được bế trên vai Claire – liền quay đầu lại. Đó là người cậu phải gọi là “cha”, dù người này rất hiếm khi nói chuyện với cậu. Cha cậu còn khá trẻ, khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên sự khó chịu và ủ rũ.
“Đó là hai người lạ…”
“Claire, phiền cô đuổi họ đi.”
Zephyrus  muốn cứu hai người này. Không phải vì trước đây cậu đã không làm thế mà chính bởi việc cậu đã không làm.
Lần trước hai người cậu từ chối cứu giúp đã chết sau ba ngày không nhận được sự giúp đỡ nào, nếu lần này Zephyrus chọn quyết định ngược lại không biết kết quả sẽ đi tới đâu.
Tất nhiên cậu chẳng có chút thương xót đồng cảm nào cả giành cho họ. Đối với cậu đó chỉ là một thực nghiệm đơn thuần, cái thứ có thể chà đạp lên đạo đức xã hội một cách không thương tiếc, “khoa học”.
Zephyrus bắt đầu động não.
Muốn cứu họ thật chẳng dễ. Cậu không thể nói, mọi đứa trẻ ở độ này chỉ có thể dùng thứ ngôn ngữ duy nhất là tiếng khóc…
Có rồi!
“Oe..  oe… oe…”
Claire bất ngờ, cả Ian cũng không khỏi ngạc nhiên.
Zephyrus không bao giờ khóc, đó là điều mọi người vẫn nghĩ, cho đến bây giờ.
“Cô có thể làm thằng bé ngừng khóc không?”
Ian tỏ vẻ khó chịu. Quả thực là cha cậu chẳng ưa cậu chút nào.
“Cậu bé có vẻ đói, nếu cô không phiền…”
Tuy người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ lớn hơn hẳn Zephyrus nhưng cô vẫn còn sữa. Hiểu nhầm rằng cậu bé đang đói và biết rõ Claire không phải một người mẹ cô lập tức cho cậu dòng sữa của mình. Có vẻ ngôn ngữ em bé của cậu cũng dở ẹc nên mới khiến người phụ nữ hiểu sai như vậy.
Hơi lệch so với tính toán nhưng ngay sau khi được cho ăn Zephyrus liền với tay ra như muốn được bế, không phải bởi Claire mà là Ian.
.
“Của ngài đây. Thật tốt khi có một đứa trẻ ngoan như cậu chủ đây.”
Người phụ nữ giao tận tay đứa trẻ cho Ian.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Chúng tôi sẽ đi ngay đây.”
“…”
Trong khi mọi người không chú ý đến Zephyrus rút chiếc bút gỗ trong túi áo cha cậu. Cậu nhanh tay viết nguyệch ngoạc mấy chữ lên áo cha.
“Cậu chủ! Không được làm vậy!”
Với con mắt quan sát nhanh nhẹn Claire kêu lên. Cô lập tức bế Zephyrus tách khỏi chủ nhân và rút ra một chiếc khăn:
“Tôi rất xin lỗi vì đã không trông cậu chủ cẩn thận. Để tôi lau cho ngài.”
“Không sao, không sao. Dù gì chiếc áo này tôi cũng định giặt…”
“Ian…”
Claire thốt lên trong kinh ngạc. Cô rất hiếm khi gọi anh ta bằng tên, trong hai năm trở lại đây thì càng không.
Ngón tay cô trỏ vào chiếc áo dính vết chì của chủ nhân.
“Cái gì vậy?”
Ian căng chiếc áo ra. Nét chữ khá mờ và khó đọc nhưng vẫn khiến người ta hình dung được:
“Cha… giúp… họ.”
Hai người nhìn nhau một lát đầy ngỡ ngàng rồi đổ ánh mắt về phía đứa trẻ trên tay Claire.
Gần đây Claire thường xuyên nói về việc Zephyrus rất thích nghe đọc sách, tất nhiên Ian chẳng muốn nghe điều đó và thậm chí còn cho rằng cô chỉ đơn thuần là bịa ra điều đó.
Claire cũng bất ngờ không kém. Cô đọc sách cho cậu mỗi ngày, tuy còn hơi sớm nhưng chính cậu chủ nhỏ đã hình thành thói quen nghe truyện trước khi đi ngủ. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu bé có thể nhớ được mặt chữ chứ đừng nói đến đọc hay viết.
“Zephyrus…”
“Cậu chủ, cậu thực sự viết mấy chữ này sao?”
Đáp lại hại người họ là ánh mắt trầm ngâm của đứa trẻ, nó không trả lời nhưng câu trả lời đã được viết sẵn.
Hai tháng tuổi đã đòi đọc sách. Ba tháng đã biết viết chữ. Thay vì chỉ nghĩ đến ăn hay ngủ, lo nghĩ cho người khác. Nếu có đứa trẻ như vậy trên đời thì nó quả thật là một thiên tài. Ngỡ ngàng,  vui sướng,  hai người họ bất chợt nhận ra tài năng của đứa trẻ này. Và trước khi họ kịp biểu đạt cảm xúc của mình cậu bé thiên tài Zephyrus đã tranh thủ đánh một giấc ngon lành.
“Claire, tôi ra ngoài một chút.”
“Ngài định đi đâu ạ?”
“Có người tôi cần gửi lời cảm ơn tới!”
Nói xong Ian lấy áo khoác và lập tức chạy ra ngoài. Thoáng nhìn trên gương mặt anh là một nụ cười hạnh phúc, cũng đã một thời gian Claire không được thấy nó.
—–
Ian bước ra ngoài. Vì chỉ mới vài phút trôi qua nên họ cũng chưa thể đi xa được. Trên nền tuyết còn in dấu chân. Anh chỉ cần chạy thêm một chút rồi rẽ phải là bắt gặp được hai mẹ con họ.
Trời mùa đông cộng với việc đã lâu không vẫn động làm Ian thở dốc:
“Tìm được… hai người rồi…”
“Là anh…” – Người phụ nữ nói như thể đã biết được phần nào.
“Nhà chúng tôi còn một phòng ngủ dành cho khách, và hiện giờ con trai tôi cũng đang cần vú em. Tôi sẽ rất vui lòng nếu cô có thể bắt đầu làm việc ngay từ hôm nay.”
Ian đưa tay ra.
“Vâng, tôi luôn sẵn sàng.”
Người phụ nữ trẻ nhanh chóng nhận ra, cô liền đưa tay ra bắt.
Có một điểm kì lạ. Cách bắt tay của cô không giống với đa số những người khác – chỉ làm theo phản xạ, đó cách bắt tay của những người được giáo dục lễ nghi một cách bài bản. Khi bắt tay người phụ nữ trẻ còn cố ý để lộ chiếc lắc bằng vàng có dấu ấn hoàng gia.
Ian toát mồ hôi lạnh.
Tuy gương mặt có phần khác biệt so với trí nhớ nhưng lời nói và cách hành xử của người phụ nữ này là có một không hai. Ngay lập tức anh quỳ xuống và cúi chào theo đúng nghi lễ:
“Xin người tha lỗi cho sự bất cẩn của kẻ bày tôi.”
“Ngài không có lỗi thưa ngài học giả Oliviery. Và tôi là Ria, đây là con gái tôi, Grace rất hân hạnh được phục vụ.”
Khác hẳn với người phụ nữ tỏ vẻ tội nghiệp đứng trước cửa nhà Ian, cô nàng Ria này, ngay cả trong cảnh khó khăn nhất vẫn rất lạc quan vô tư.
“…Cô Ria, thế còn chuyện lúc trước?”
“À, ý ngài là lúc ở nhà ngài sao? Tôi chỉ diễn thôi,…” – Cô vừa nói vừa tẩy lớp trang điểm trên mặt.
“Nếu ngài không cho tôi vào thì đến tối tôi cũng sẽ quay lại và cho ngài xem cái này.”
Người phụ nữ trẻ trỏ vào chiếc vòng trên tay với một thái độ thản nhiên.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Cơ mà con gái tôi ốm thật…”
Khi cô vừa nói đến thế đứa trẻ đã suýt ngất đi. Ian vội vã bế đứa trẻ về nhà và tìm bác sĩ ngay lập tức.
Tuy cô gái kia làm vẻ như không có gì nhưng đó không phải một đứa trẻ bình thường, nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé thì Ian cũng không thể gánh được trách nhiệm.
Phần 3
Theo thời gian Ian không còn day dứt về cái chết của Lucia nữa và dường như Lucia đang nhắc nhở anh quên đi quá khứ và tiếp tục tiến về phía trước.
Thay vì cặm cụi với công việc Ian dành nhiều thời gian hơn cho con trai, cậu bé hiện đã biết đọc biết viết và sử dụng các phép tính cơ bản mặc dù không có sự chỉ dẫn của ai cả. Cùng với Zephyrus, cô bé Grace là một đứa trẻ tò mò và ham học tập. Cô bé thường giúp đỡ mẹ, Claire và cả Ian trong việc dọn dẹp và có vẻ cũng rất thân thiết với Zephyrus.
Bên cạnh đó, trong nhà Oliviery có thêm sự góp mặt của một nhân vật hết sức kì lạ, cô nàng Ria vụng về.
Bởi xuất thân từ gia đình danh giá nên từ nhỏ Ria đã không biết làm gì, từ nấu ăn đến dọn dẹp cô đều có người làm giúp. Tuy nói rằng cô là vú em của Zephyrus nhưng ngoài việc cho sữa cô chẳng những không thể chăm sóc cho cậu mà còn gây phiền phức cho Claire.
Sau khi Zephyrus lên một tuổi, Ria liền bỏ đi mất với lí do rằng cô có việc và suốt thời gian sau đó cô cũng đi đi về về một cách không cố định mà không hề nói mình đi đâu…
Thời gian trôi qua, lúc này Zephyrus đã được hai tuổi và sinh nhật lần thứ tư của Grace cũng vừa được tổ chức vài tuần trước.
Tiếp đến, Ian dự định sẽ giới thiệu cho bọn trẻ về ma pháp căn bản.
Sở dĩ ma pháp vốn là đặc trưng của Bạch tộc. Tuy là chỉ mang nửa dòng máu trong mình và lại không nghiên cứu chuyên sâu nhưng về lí thuyết ma pháp và phần cơ bản Ian hoàn toàn có thể hướng dẫn cho hai đứa trẻ.
Buổi học đầu tiên:
Lớp học là ở khu vườn sau nhà. Ở đó đã có sẵn một chiếc bàn uống trà, chỉ cần treo thêm bảng viết là vừa xong.
“Ehem, buổi học “Ma pháp sơ đẳng – bài 1″ xin được bắt đầu.”
Ian trịnh trọng tuyên bố. Rồi anh vỗ tay một cái ra hiệu tập trung học trò:
“Các em chú ý, thầy chỉ thực hiện một lần thôi.”
Ian đưa tay phải ra, lập tức từ lòng bàn tay phải một ngọn lửa bùng lên.
“…”
Grace giật mình bám lấy cánh tay Zephyrus trong khi cậu bé vẫn hết sức bình tĩnh.
“Đây là phép thuật cơ bản, được gọi là hỏa cầu.”
Ian tiến về phía trước, mắt ra hiệu “đừng sợ, không có gì nguy hiểm”. Từ tay trái của anh một quả cầu nữa xuất hiện, đó là một khối cầu dung dịch trong suốt.
“Còn bên này là thủy cầu. Nước và lửa là hai nguyên tố đối lập, nếu thầy làm thế này thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau.”
Vừa nói người thầy giáo khum hai bàn tay lại, hai quả cầu dần nhỏ lại và biến mất, chỉ có một luồng khí bay lên.
“Bây giờ chúng ta vào bài học. Các em hãy lắng nghe thật kĩ nhé.”
Ở trường đại học, một giáo viên lớn tuổi đã từng nói về phương pháp này:Muốn học sinh tập trung vào bài thì việc đầu tiên là phải cho chúng thấy sự thú vị của bài học.
“Đầu tiên là lí thuyết căn bản của ma pháp, về phần lịch sử các trò có thể đọc thêm trong cuốn “Bốn vị anh hùng và thời đại pháp thuật”.”
Phép thuật, ma thuật hay ma pháp ở nơi này khá đặc biệt so với những thế giới Zephyrus từng biết.
Giống như electron và proton, vật chất cấu thành lên phép thuật tồn tại ở khắp mọi nơi. Vốn dĩ phép thuật không được biết đến trong cộng đồng nhân loài, mãi cho đến hơn gần hai ngàn năm trước đây, giữa thời kì khó khăn, nhân tộc đã lập giao ước với tộc nguyên tố để đổi lấy khả năng “nhìn thấy” các hạt vật chất này.
Việc sử dụng phép thuật phụ thuộc vào hai yếu tố.
Thứ nhất là năng lượng. Bản thân con người không có khả năng tạo ra các hạt M mà chỉ có thể tổng hợp từ môi trường xung quanh, và việc này, tương tự như hô hấp và các quá trình trao đổi chất khác, sẽ tiêu tốn năng lượng của cơ thể. Nói cách khác, ngay cả khi bạn có là một pháp sư thì thể lực tốt cũng là một trong những điều không thể thiếu.
Điều thứ hai là khả năng chuyển hóa. Khả năng chuyển hóa của mỗi người là không giống nhau và do bẩm sinh quyết định. Tính di truyền cũng được xét đến nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt không phụ thuộc vào gen. Mặt khác, theo như ghi chép, dòng tộc của người lập giao ước trước đây, cho đến tận bây giờ vẫn là những người có khả năng chuyển hóa tốt nhất.
Còn một điều khá đặc biệt nữa. Phép thuật ở thế giới này không cần đến những câu thần chú dài dòng, phép thuật cổ xưa từng phải sử dụng đến nhưng ít nhất ngày nay thì không. Một khi đã đáp ứng được hai điều kiện trên, chỉ cần tập trung hay nói cách khác là tưởng tượng là có thể tạo ra phép thuật, và càng tập luyện thường xuyên thì việc này càng dễ dàng.
“Phép thuật, cũng như kiếm thuật hay nhiều thứ khác được phân chia cấp độ từ 6 đến 1. Số càng gần về 1 thì khả năng của họ càng cao và 6 là bậc cơ bản, được tính là bắt đầu…”
“Thưa thầy…”
Đến tận lúc Ria không biết từ đâu xuất hiện nhắc khéo Ian – người đang say sưa giảng giải mới dừng lại quan sát hai cô cậu học trò của mình.
Trong khi Zephyrus vẫn đang chăm chú lắng nghe, Grace chỉ biết im lặng nhìn ngơ ngác.
Tuy nó làm Ian nhớ lại khoảng thời gian làm giảng viên trước đây nhưng quả thật là phương pháp dạy học đi từ lý thuyết căn bản này chẳng thích hợp với trẻ con chút nào.
Buổi học kết thúc sớm. Sau ngày hôm đó có một sự thay đổi về việc giảng dạy. Ian sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn Zephyrus trong khi việc dạy dỗ Grace được giao cho Claire. Về việc này Ria hoàn toàn không có ý kiến, cô tự thừa nhận rằng mình không có năng khiếu làm giáo viên.
Và tất nhiên, việc dạy học như vậy không phải sự thiên vị nào hết. Về phần Zephyrus, ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ cậu bé đã tiếp thu được những thứ khó nhằn đến nỗi Ian cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngoài ra cậu cũng rất thích thú với khoa học, chuyên môn của Ian.
Còn Grace, tuy cô bé còn ham chơi như mọi đứa trẻ bình thường khác nhưng cũng rất chăm chỉ và, theo như nhận xét của Claire, có năng khiếu thiên bẩm về phép thuật.
Phương pháp dạy học theo khả năng của từng đối tượng này tuy tốn nhiều thời gian và công sức nhưng lại hiệu quả đem lại cao hơn. Sau một tuần Grace đã nắm được cách điều chỉnh kích cỡ của thủy cầu, nhiệt độ của hỏa cầu và hoàn toàn có thể đẩy hai khối cầu này ra xa hơn chục mét. Bên cạnh đó, Claire cũng dạy cô bé cách viết chữ và tính toán căn bản.
Việc học của Zephyrus vẫn tiến triển tốt. Bên cạnh đó cậu cũng rất chăm chỉ đọc sách và thường hay đến thư viện để tìm thêm tư liệu.
Muốn sống được ở một thế giới nào đó thì phải có chút ít kiến thực về nó bằng không bạn sẽ sớm bị đè bẹp lúc nào mà không hay biết.
Zephyrus đã biết về con người và về phép thuật, có lẽ nên thử tìm hiểu về các giống loài khác xem sao…
Nói tóm gọn thế giới này có ba nhóm chủng loài chính: thú, tinh linh và dị loài.
Nhóm thú gồm các loài người, rồng, các loài hệ thú, người thú… phần lớn sống ở lục địa, có loài hung hãn và có loài sống hòa hảo lẫn nhau.
Tinh linh là những tộc biết sử dụng phép thuật phân bố dải rác khắp nơi. Đại diện tiêu biểu cho nhóm tinh linh là tộc nguyên tố – được coi là khởi nguồn của phép thuật – nhưng có nhiều nghiên cứu cho rằng hiện loài này đã tiệt chủng.
Phần còn lại là dị loài hay dị chủng, gồm những loài mà hiểu biết còn chưa rõ ràng, không có các đặc điểm phân loại phù hợp để xếp vào hai nhóm trên. Ma thú hay quái vật sinh ra từ ma pháp cũng có thể coi là dị loài.
Nhắc đến ma thú thì thế giới này có kha khá cái giống ấy. Chúng là những thứ quỷ quái chẳng biết sinh ra từ đâu hay bằng cách nào mà tồn tại, chỉ đơn giản là ở đâu có lượng ma pháp lớn tụ hội (trong lòng đất hay trong các thành phần tự nhiên khác) là có chúng. Chúng vô cớ tấn công các giống loài khác và con người cũng phải tìm cách chống chọi với chúng bằng nhiều cách như đào tạo chiến binh, xây dựng tường thành để ngăn ma thú từ bên ngoài tràn vào… Ở thời đại này chỉ cần không đi lang thang vào rừng hay các nơi nguy hiểm thì cơ hội gặp ma thú thường khá thấp.
Bên cạnh hệ thống phân loại trên, các giống loài bậc cao còn được phân vào hai nhóm theo môi trường sống: thủy tộc và địa tộc. Địa tộc thì khá rõ nhưng thủy tộc thì Zephyrus gần như không tìm thấy tài liệu nào, điều duy nhất cậu biết rằng nhóm này có từ thời xa xưa và sinh sống rất sâu dưới lòng đại dương, tách biệt hoàn toàn với địa tộc.
Phần 4
Bên cạnh việc nỗ lực học tập, vui chơi cũng là một trong những điều không thể thiếu. Tuy là trường hợp của Zephyrus có hơi đặc biệt nhưng đối với trẻ con, nhất là với những đứa trẻ đã từng được nghe kể về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm thì không thể không ấm ủ ước mơ được tự mình tham gia vào một chuyến đi như thế.
Hàng tháng, vào ngày nghỉ Ian thường dẫn bọn trẻ đi thám hiểm khu rừng phía Đông. Tất nhiên sẽ chẳng có lí nào anh để chúng chơi không như vậy.
Trong điều kiện cho phép, cách tốt nhất để học về tự nhiên là tận mắt thấy. Tùy theo mùa, thời tiết và khu vực nghiên cứu mỗi lần Ian sẽ giao cho hai đứa trẻ những nhiệm vụ khác nhau như thu thập các mẫu lá cây và đá, nhận diện, phác họa hay mô tả các loài động vật, bắt côn trùng…
Nhiệm vụ lần này là nghiên cứu tập tính săn mồi của động vật. Phạm vi nghiên cứu chỉ ở vùng ven rừng để đảm bảo an toàn và hạn chế gặp một số loài động vật ăn thịt ở sâu trong rừng.
Bình thường ba người họ sẽ đến nơi vào buổi sáng, trong khi Ian làm việc, Zephyrus và Grace sẽ chia nhau ra làm nhiệm vụ rồi tụ họp lại để thảo luận về những gì tìm được rồi ăn trưa. Đến chiều sẽ là thời gian tự do, họ sẽ trở về vào tầm 3-4 giờ và về đến nhà khi mặt trời lặn. Đó là lịch trình không thay đổi, tuy nhiên hôm nay có một sự bất thường so với mọi khi.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Ian đã làm xong phần việc buổi sáng, Grace đã trở về được một lúc với tấm bảng ghi tên và thức ăn của một số loài động vật nhưng Zephyrus cho đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Kì lạ. Thường thì, Zephyrus với khả năng quan sát nhạy bén luôn là người về trước và dù cho có say mê nghiên cứu đến đâu nó cũng không bao giờ về sau giờ cho phép. Ian cố chờ thêm một lúc, một lúc nữa… Nhưng dù có đợi đến thế nào thì thằng bé vẫn không quay lại.
“Grace, con ở lại đây, ta sẽ đi tìm Zephyrus. Nếu nó quay lại thì bảo nó tuyệt đối không được đi đâu hết.”
“Vâng ạ!”
Nắng lên cao, trong rừng, Ian vẫn chưa thấy Zephyrus đâu.
“Zephyrus! Con ở đâu?!”
Rừng cây đầy cỏ và lá rụng, xung quanh không có vết chân hay dấu hiệu của con người.
Ian vẫn mải miết tìm quanh. Khu rừng này không quá lớn, nếu đã quen đường thì rất khó lạc. Zephyrus cũng đã vào đây nhiều lần, thằng bé lại có tính cẩn thận nên càng không thể đi lạc. Chỉ sợ có nguy hiểm gì xảy ra…
“Zephyrus!!” – Anh hét lên.
Không có tiếng người đáp lại. Đã quá trưa, những thân cây gỗ mọc lên cao chót vót cho thấy xung quanh không có dấu hiệu của tiều phu và những tay thợ săn thường ở lì bên trong những vùng sâu nhất của khu rừng suốt vài ngày trời để đặt bẫy săn thú.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch không có bóng người. Ian tiếp tục chạy sâu vào rừng. Nếu thằng bé có làm sao thì anh không biết phải nói gì với Lucia.
Không. Có lẽ Zephyrus chỉ mải chơi ở đâu đó thôi. Nghĩ cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
Bình tĩnh lại đã, Ian nghĩ. Zephyrus vốn đã là một đứa ít nói và khó hiểu. Nó đi đâu thì không ai có thể đoán được nhưng phải có cách này hay cách khác để tìm được thằng bé.
“Breeze Symphony.”
Ngay sau khi tìm được các tín hiệu thông tin, Ian lập tức chạy về phía trước.
Breeze Symphony là một loại phép thuật hệ khí cấp 3. Bằng việc đọc các tín hiệu của gió hay không khí người thi triển phép có thể biết được các thông tin như âm thanh, mùi vị, trong đó sự hiện diện của con người.
Những thông tin mà Ian nhận được là tiếng cành cây gãy, một tiếng gầm và mùi nước giặt Claire thường dùng hòa lẫn với cái mùi tanh tanh của máu.
Đi theo chỉ dẫn của gió, anh chạy thêm một quãng thì thấy một sợi duy băng buộc trên cành cây.
Đó là sợ dây Zephyrus vẫn hay buộc ở cổ tay. Vốn dĩ thằng bé không thích những thứ luộm thuộm vướng víu nhưng từ khi anh nhận ra thì nó đã luôn đeo sợi duy băng ấy cứ như thể đó là một vật bất ly thân. Nếu sợi ruy băng ở đây thì chắc Zephyrus cũng không ở xa.
Đi được vài bước, Ian cẩn thận quan sát xung quanh:
“Zephy…”
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy thằng bé.
“Con đang làm gì ở đó vậy?”
Lấp sau một bụi cây, có vẻ như Zephyrus đang tỉ mỉ quan sát một cái gì đó.
Thằng bé quay người lại. Vẫn là ánh mắt thường thấy của nó, chăm chú và lãnh đạm, cứ như thể nó chẳng biết giật mình hay ngạc nhiên gì hết.
“Zephyrus! Con có sao không?!”
Trên tay đứa trẻ dính đầy một thứ dung dịch màu đỏ. Cái mùi khó chịu của nó vẫn còn phảng phất trong không khí.
Ian lập tức chạy lại gần.
“Sao tay con lại chảy máu thế kia? Để ta xem…”
“Không. Đó không phải máu của con.”
“Vậy đó là…?”
“Đó chỉ là máu của một con thú nhỏ. Khi nãy còn dùng dao mổ bụng nó ra để nghiên cứu.”
Ian ngơ ngác. Khả năng xử lí của anh nằm ngoài tình huống này.
Sao thằng bé lại mổ bụng một con vật để “nghiên cứu” cơ chứ? Nhiệm vụ của nói chỉ đơn thuần là quan sát thôi mà.
“Quan trọng hơn, cha nhìn kìa.”
Zephyrus trỏ tay. Theo hướng tay nó chỉ, ở khoảng cách đủ xa để có thể nhìn thấy nhưng không bị phát hiện, một con hổ đang đuổi theo con mồi. Không phải một con một con mồi bình thường nào, đó là một đứa trẻ, chừng bảy, tám tuổi.
Đứa trẻ chạy hết sức có thể. Sợ hãi, mệt mỏi, nó đã bị rượt đuổi suốt một hồi lâu.
“Cứu, cứu với,…”
Cái miệng khô rát của nó kêu lên mấy tiếng.
Đứa trẻ bị ngã. Nó bò lê trên mặt đất, miệng lẩm bẩm kêu cứu. Con hổ gầm gừ nhảy bổ về phía nó.
“Fire ball!”
Ian làm phép. Quả cầu lửa bắn thẳng vào mình con hổ, làm nó bay ra xa vài mét.
“Cháu có sao không?”
Anh vừa hét lên vừa chạy về phía đứa trẻ.
Đứa trẻ có vẻ vẫn còn chưa hết sợ, anh còn chưa kịp đến nơi nó đã hét lên hai tiếng cảm ơn rồi chạy biến.
Có tiếng xột xoạt. Con hổ đứng dậy, nó nhìn về phía anh, gầm lên một tiếng rồi bỏ đi mất.
Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. Tuy đứa trẻ đó có hơi kì cục nhưng chắc đó là do nó sợ quá mà thôi, dù sao Ian cũng không để tâm lắm, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Anh tiến về phía Zephyrus:
“Con làm gì vậy?! Thấy cậu bé đó bị đuổi mà giúp đỡ hay đi tìm người giúp sao?”
Với khả năng của Zephyrus thì việc đuổi con hổ đó là điều vô cùng đơn giản.
“Cha bảo con tìm hiểu về động vật và con đang tìm hiểu về cách săn mồi của hổ thưa cha.”
“Con ngốc sao? Đó là một người đấy!”
Ian lớn tiếng. Anh tự hỏi liệu đứa trẻ trước mắt mình có phải là Zephyrus không, một đứa trẻ như Zephyrus chắc chắn sẽ không ngờ nghệch đến mức chỉ biết đứng ngây người ra đó.
“Nhưng cha không bảo con phải cứu người,…”
“Zephyrus, chẳng lẽ con không biết cái gì nên làm sao? Chẳng lẽ con thấy người ta sắp chết mà chỉ biết đứng đó nhìn sao?”
“Đó chỉ là một người, không phải ngày nào cũng có người chết hay sao, cha?”
“Dù vậy, chúng ta vẫn phải cứu những người ta có thể, con có hiểu được điều đó không?”
“…”
Zephyrus không đáp lại, có vẻ như nó không hiểu.
“Thế nếu người đó là cha? Nếu cha đứng đó, bị rượt đuổi thì con có giúp không?”
Đứa trẻ suy nghĩ một chút, có lẽ đến đây là ngoài khả năng xử lí của nó rồi.
“Chuyện đó không thể xảy ra, cha có đủ khả năng để giết con hổ ngay từ đầu.”
“Vậy nếu đó là một người con biết, ai cũng được, một người chắc chắn sẽ chết nếu không được giúp đỡ vào lúc đó?”
“Không, con sẽ không giúp. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc cha giao cho con.”
“Quên cái việc nghiên cứu động vật gì đó đi. Cha chỉ muốn biết  có giúp hay không thôi?!”
“Việc đó… còn tùy thuộc. Nếu đó là một người có giá trị sử dụng, con sẽ giúp, nếu không con không có lí do gì cả.”
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Ian. Đây là Zephyrus, đây là đứa con trai thiên tài của anh?
Tất cả những gì nó nói ra hôm nay đều thật lố bịch, ngu ngốc hết sức. Trước giờ anh vẫn nghĩ thằng bé là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng, nhưng khi nhìn thấy mạng sống của một con người, đồng loại của chính minh đang gặp nguy hiểm tại sao nó lại có thể bình thản đến như thế? Lạnh lùng và vô tâm đến như thế?
Lại còn “giá trị sử dụng”. Từ khi nào một đứa trẻ lại trở nên thực dựng đến như vậy.
Trong mắt nó, rút cuộc thì tất cả mọi người xung quanh là gì?
“Thế còn Ria và Grace thì sao? Không phải khi khi mới có vài tháng tuổi con đã muốn cứu họ sao?”
“Khi đó Grace mắc một căn bệnh rất khó chưa…”
Ian thấy nhẹ nhõm được phần nào, ít nhất thì nó vẫn còn chút lòng tốt nào đó.
“Con chỉ muốn xem cậu ấy sẽ sống được bao lâu thôi. Nhưng tay bác sĩ đó đã cứu được Grace,… từ sau mùa xuân năm ấy, đó là quyết định của cha để họ ở lại, nếu là con thì con đã đuổi họ đi từ lâu rồi.”
Đứa trẻ này bị sao vậy?
Tất cả những gì nó nói hôm nay đều khiến Ian không thể nào tin nổi.
“Zephyrus, con có biết họ là ai không?”
“Có. Con biết. Họ là hoàng tộc, nhưng dù sao đất nước đó cũng sắp sụp đổ rồi. Và vị vua thì đã bị…”
“Dừng lại. – Ian dơ tay ra hiệu – Chuyện đó con không cần nhắc tới, cha biết rồi. Vậy mẹ con, Claire và cha, những người này có ý nghĩa gì với con không?”
Zephyrus hơi nghiêng đầu, đôi mắt nó vẫn lạnh lùng không đổi.
“Mẹ là người sinh ra con, nhưng con chẳng có chút ấn tượng nào về người này cả. Claire chỉ là người chăm sóc con, cô ấy được trả tiền cho việc này mà. Còn cha, cha sinh ra con và dạy dỗ con. Nhưng việc này cũng chỉ là nghĩa vụ của cha thôi. Về phía con, con thấy cha khá hữu dụng…”
Ian cố lơ đi những gì đứa trẻ nói. Mặc dù anh là người đặt ra câu hỏi, nhưng những câu trả lời của nó đều trái với cách nghĩ của một người bình thường.
“Thế còn con? Bản thân con có ý nghĩa gì không?”
Với ánh mắt lãnh đạm, đứa trẻ nhún vai đáp:
“Không. Con chỉ là một công cụ…”
“Bốp!”
Ian tát thẳng vào mặt Zephyrus.
Đủ rồi. Anh không muốn nghe đứa trẻ này nói thêm bất cứ câu nào nữa.
Hoặc thằng bé đang cố trêu ngươi anh hoặc nó điên thật rồi. Một đứa trẻ ba tuổi đã thốt ra những lời lẽ như thế. Cứ như thể nó chẳng phải là một con người.
Mọi lời nói của nó. Cái ánh mắt lạnh lùng. Cái thái độ như chẳng bao giờ đó là chuyện của mình…
Không.
Ian thở đều, cố lấy lại bình tĩnh.
Thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Về con thú thì nó làm vậy vì tò mò, và trên hết là vì anh đã giao nhiệm vụ nghiên cứu cho nó. Nhiệt tình và tỉ mỉ, đó là bản tính đáng quý của Zephyrus, dù nó đã không nhận biết được sai, đúng hay những giới hạn không cho phép. Và đó là lỗi của anh, với tư cách của một người thầy và một người cha đã không chỉ cho nó những điều thực sự cần thiết.
“Zephyrus, cha không biết ai đã dạy con những điều ấy hay con đã học được ở đâu nhưng nghe cha này, đó không phải điều đúng đắn, con hiểu chứ?”
“…”
Zephyrus im lặng một lúc lâu, cậu thực sự không biết câu trả lời.
Trước khi cậu đến thế giới này, người đó đã dạy cậu tất cả mọi thứ. Cô ấy đã cho cậu tất cả tri thức cần thiết, cách sống sót, ngôn ngữ, tính toán, từ cơ bản tới những thứ rắc rối khó nhằn, từ lý thuyết đến thực tiễn…
Có một lần Zephyrus được đến thế giới con người sống và được hỏi, cậu thấy sao về chúng.
Ban đầu cậu đã thu hút bởi chúng, cách chúng sống, yêu thương nhau, đoàn kết với nhau. Nhưng rồi cậu sợ chúng, sợ vì hiểu rõ bản chất thực của chúng.
Tham lam, tàn nhẫn, dối trá, lừa lọc. Chúng đè lên đầu nhau vì những lợi ích cá nhân, lợi dụng nhau, hãm hại lẫn nhau để thỏa mãn lòng tham của mình. Tỏ ra tốt đẹp để lấy được lòng nhau.
Con người đến với nhau vì chúng cô đơn, cố hòa mình vào một tập thể vì sợ hãi trước sự yếu đuổi đơn lẻ. Khi khó khăn chúng đoàn kết vượt qua nhưng khi vui vẻ hạnh phúc chúng lại nghĩ đến bản thân hơn bất cứ ai.
Người tốt có tồn tại trong xã hội của giống loài ấy. Nhưng bằng việc là người tốt chúng bị đẩy vào đường cùng, hoặc khổ sở khốn đốn. Những kẻ muốn sống xứng đáng với cái gọi là lương tâm thì chỉ có nước làm gạch lót đường cho kẻ khác giẫm lên.
Một sinh vật tàn nhẫn, phiền toái và rắc rối như thế, cậu không bao giờ muốn trở thành.
Nhưng rồi có một ngày, người đó bảo với cậu “hãy làm người”. Và không để cậu kịp nghĩ, chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã ở thế giới này, với cái tên Zephyrus Oliviery, trở thành một con người.
Nhưng cậu không biết phải làm người thế nào. Và theo bản năng, cậu bắt chước những người xung quanh, nghe theo họ sao khi tính toán những thiệt mất và rằng họ chỉ đang làm điều có lợi cho cậu.
“Vậy thế nào mới là đúng, thưa cha? “Làm người” là như thế nào ạ?”
Vâng lời – Đó điều cậu được dạy, với vai trò là một quân cờ – một công cụ vốn dĩ sinh ra vì mục đích của một vị chủ nhân nào đó. Ngay cả khi đến thế giới này đối với cậu điều đó vẫn không thay đổi, nhưng chính Ian từng nói: “Nếu không hiểu thì phải hỏi.” nên cậu sẽ hỏi cho rõ về cái được cho là “đúng” này rồi vâng lời và làm theo ý cha cậu sau cũng chưa muộn.
“…”
Người cha im lặng, theo kiểu đang tìm từ để diễn giải hơn là bối dối.
“Sống bằng sự chân thành, không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, cống hiến hết mình.”
Kì lạ thật. Cái giống loài chỉ sống bằng cách chà đạp lên nhau, lừa lọc và mù quáng lại luôn ca ngợi những giá trị phẩm chất mà chỉ có một thiểu số trong bọn chúng có được và thậm chí lại còn coi đó như những mục tiêu để hướng đến, trong những lời lẽ lừa phỉnh ngu ngốc.
“Thế nhưng không phải con người chỉ toàn giả dối, ghen ghét tị lạnh và lợi dụng lẫn nhau sao?”
“Không.”
Ian phản đối thẳng thừng.
“Con người đấu tranh là để hướng tới cái tốt hơn, khi ta ghen tỵ tức là ta nhận thức được cái tốt và ta cố gắng để vươn đến nó”.
Triết lý sáo rỗng và vin vào những giá trị đạo đức giả tạo, đó cũng là một trong những điều con người hay làm, từ khi chúng biết nghĩ nhiều hơn thức ăn và chỗ ở.
Nhưng mấy lời ấy cũng phải khiến Zephyrus đắn đo nghĩ ngợi một lúc. Và trước vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi ấy Ian cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn: ít ra đứa trẻ tài giỏi này cũng có điều thiếu xót như một con người bình thường.
“Dù sao thì con không bao giờ được nghĩ đến việc lợi dụng người khác hay coi bản thân là một công cụ, rõ chưa?”
“Nhưng không phải con người…”
“Con người trao đổi cho nhau những giá trị tương đương chứ họ không lợi dụng nhau. Và ngay cả khi có kẻ làm thế thì đó cũng là điều con không được phép làm. Con không nên lấy không bất cứ thứ gì mà không đáp trả lại, ngay cả khi đó là điều người khác làm với con.”
Có thể không phải ai cũng nghĩ như thế và càng không phải ai cũng làm được như thế nhưng đó là cách nghĩ đúng đắn mà Ian muốn chỉ cho đứa trẻ này. Tuy rằng Ian không có niềm tin vào tín ngưỡng hay tôn giáo nhưng cái đúng thì vẫn là đúng, anh không hề phủ nhận nó.
“Con là một thiên tài, dù là khoa học hay ma pháp. Nhưng từ giờ con phải học cách yêu thương con người nữa. Và che chở cho những kẻ yếu đuối, nâng đỡ cho những kẻ lạc lối cũng là một phần của tình yêu.”
Người ta có câu: “nhập gia tùy tục”.
Nếu là một kẻ quan sát như trước đây, một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn tất cả thì sẽ chẳng có gì đúng và cũng chẳng có gì sai, thực ra là chẳng có gì quan trọng. Nhưng đã ở đây rồi, là một con người thì buộc phải đứng trên một lập trường nào đó, nếu cứ ở giữa tất cả thì sẽ bị nhấn chìm lúc nào mà chẳng hay biết.
Ngay cả khi người tốt chỉ là những kẻ ngốc nghếch, ngay cả khi tốt đẹp cũng có một cái giá tương đương với xấu xa tội lỗi thì đó cũng là điều người đó muốn cậu là. Và nếu đã vậy thì cậu cũng sẽ đánh liều để làm người tốt một lần xem sao.
Zephyrus tìm thấy câu trả lời, và như đã quyết định ngay từ đầu, cậu sẽ làm theo lời cha:
“Con nghĩ mình hơi hiểu được một chút.”
Cậu bé mỉm cười, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu mỉm cười ngây thơ như một đứa trẻ bình thường.
Dạ dày Zephyrus sôi lên. Một cái lạ lùng nữa của con người là nhu cầu vật chất, khi ý thức được việc này cậu không biết đó là điều đáng vui hay đáng buồn.
“Chúng ta mau về thôi.”
“Vâng ạ!”
Zephyrus chạy theo cha.
“À Zephyrus, còn chuyện này cha muốn nói với con.”
Vừa đi Ian vừa nói:
“Nhà Oliviery đã thề sẽ phục vụ cho dòng họ Blake đến hơi thở cuối cùng. Ngay từ đầu họ là những người có ơn với chúng ta, dù có là hoàng tộc hay không thì đó vẫn là điều không bao giờ thay đổi. Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra con chịu khó giúp đỡ cô bé một chút nhé?”
“Vâng, thưa cha. Và chuyện này là bí mật với Grace phải không?”
“Trước mắt là vậy đã. Đó là ý định của hoàng hậu, ta cũng không có gì để phản đối. Giờ chúng ta đi thôi.”
Cho dù có là thiên tài đến đâu thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Chúng sẽ mắc phải sai lầm này hay sai lầm khác mà không hề nhận ra. Rồi không ai biết được, có khi những sai lầm hết sức nhỏ nhặt ấy lại làm hỏng một con người. Nhưng chính bởi thế nên những đứa trẻ mới cần có người lớn ở quanh để chỉ cho chúng cái đúng.
Bản thân người lớn cũng từ trẻ con mà ra, bản thân chúng cũng đã từng sai và giờ chúng biết cách phân biệt sai và đúng. Chúng dạy cho lớp con trẻ những điều chúng biết, và có những thứ chúng không biết, những đứa trẻ ấy sẽ phải tự học tập, chúng vấp ngã và đứng lên, hiểu được cái sai và cái đúng, rồi lại chỉ dạy cho thế hệ sau. Thế hệ này cứ tiếp tục nối tiếp thế hệ khác, sửa chữa những sai lầm trước đấy, ngộ ra những giá trị đúng đắn, trở thành những bậc thang không ngừng đi lên. Đó chính là sự phát triển, vươn tới cái tốt hơn – cách thức của nhân loại.
Phần 5
Cũng được một thời gian trôi qua kể từ cái lần Zephyrus đi lạc trong rừng. Đầu mùa hè, ba người Ian, Zephyrus và Grace lại đi dã ngoại. Nhưng mục đích lần này không phải thám hiểm hay nghiên cứu, họ khởi hành từ sáng sớm, tìm đến một vùng đất trống cách xa thị trấn.
“Hai con tập trung lại đây. Ta có điều muốn nói.”
Vì một lí do nào đó, lần này Ian dẫn theo Claire.
“Hôm nay các con sẽ làm bài kiểm tra phép thuật. Như các con đã biết, phép thuật được đánh giá bằng 6 cấp độ. Và bây giờ các con sẽ làm kiểm tra nghi nhận trình độ cấp 4.”
Claire bước lên trước, tuy ý tưởng kiểm tra là của Ian nhưng việc phụ trách dạy phép thuật của hai đưa nhỏ đã được giao cho cô được gần một năm nay. Trên tay cô là một chiếc hộp nhỏ làm bằng giấy.
“Trong chiếc hộp này có ghi tên các loại phép thuật cấp 4. Hai cô cậu sẽ lần lượt bốc thăm, mỗi người lấy một tấm giấy và thực hiện đúng phép thuật được ghi ở đó.”
“Tùy vào mức độ thành thạo, tốc độ, sức mạnh, Claire và thầy sẽ đánh giá các con có đạt hay không. Như vậy hai trò đã rõ chưa?”
Zephyrus và Grace gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra.”
Claire tiến đến chỗ Grace. Thấy cô bé có vẻ không tự tin lắm cô liền động viên:
“Sẽ ổn thôi. Cô tin em đã làm rất tốt trong các bài học trên lớp mà.”
“Em cảm ơn cô.”
Grace gật đầu. Trông cô bé đã vui hơn phần nào, nhưng đến khi em rút được tấm giấy và đọc dòng chữ bên trong, gương mặt ấy lại xị xuống.
“Cậu Zephyrus.”
Claire đưa chiếc hộp về phía cậu bé đứng bên cạnh.
Zephyrus ngoan ngoãn lấy tờ giấy trong hộp rồi trở lại vị trí.
“Thế nào? Ai sẽ trổ tài trước đây?”
Ian lên giọng tỏ vẻ phấn khích.
“Để con.”
Một cánh tay dơ lên. Không chần chừ chút nào, cậu bé tiến lên phía trước.
“Được rồi, đề bài của con là gì?”
“Là ‘Thunder storm’ ạ.”
“Con đã biết cách làm chưa?”
Zephyrus gật đầu chắc chắn.
Ian ra hiệu cho Claire và Grace tập chung lại. Anh sử dụng phép thuật tạo tấm chắn bảo vệ đề phòng nguy hiểm.
Theo tín hiệu của Ian, Zephyrus chạy đến vị trí trung tâm của vùng đất. Cậu bé quan sát xung quanh một chút rồi dơ đũa phép lên.
Vốn dĩ việc học phép thuật cấp 4 không phải việc dành cho những đứa trẻ vài tuổi đầu như Zephyrus và Grace nhưng theo nhận định của Ian, cả hai đứa đều rất có tố chất thiên phú và sự nỗ lực chịu khó. Trong tương lai anh tin rằng chúng sẽ trở thành những pháp sư xuất sắc nhất của thời đại.
Chỉ vài giây sau bầu trời đã phủ kín bởi những đám mây đen.
“Đoàng!!”
Một tiếng nổ lớn. Những tia sét không ngừng thi nhau đánh xuống.
“Tôi nghĩ phép thuật này có hơi nguy hiểm đối với cậu chủ.”
“Claire nói phải, nhưng Zephyrus chắc hẳn cũng biết được điều này…”
Quả nhiên Zephyrus cũng đã nghĩ đến việc này. Từ mặt đất, những cột trụ bằng kim loại cậu dựng sẵn dần nhô lên cao.
Sấm sét tiếp tục đánh xuống mặt đất, liên tiếp, không ngừng nghỉ. Tất nhiên điều đó sẽ rất nguy hiểm bởi tính không lường trước được của những tia sét với nhiệt độ cao khủng khiếp và tốc độ kinh hoàng, bởi vậy tuy đã có những cột thu lôi khổng lồ Zephyrus vẫn sử dụng thêm phép Barriel đề phòng.
Ba phép thuật cùng một lúc. Dù barriel chỉ là một phép cơ bản và cột trụ là cấp 5 nhưng cộng với một phép thuật cấp 4 thì phần năng lượng tiêu tốn cũng lên đến một con số đáng kể, và đó còn là chưa nhắc tới khả năng chuyển hóa.
“Được rồi Zephyrus, con đã đỗ.”
Một cách tay đặt lên vai cậu bé, không biết từ lúc nào Ian đã chạy tới.
Với phép lịch sự thông thường Zephyrus đáp lại:
“Con cảm ơn.”
Cậu thu hồi bức tường bảo vệ.
Độ vài chục giây sau thì một trận mưa lớn như chút nước đổ xuống. Hai người họ chạy đến chỗ Claire và Grace đang trú mưa.
“Ta dựng lều được không ạ?”
Zephyrus nêu ý kiến. Trận mưa này có phần là do lỗi của cậu và thì cậu không muốn ai cảm lạnh, bao gồm cả bản thân.
“Xin thứ lỗi cậu chủ, vì tình huống không lường trước nên tôi đã không mang theo lều trại.”
Tất nhiên Zephyrus cùng đã nghĩ đến điều này và vốn dĩ ngay từ đầu câu nói của cậu chỉ mang ý xin phép chứ không phải câu mệnh lệnh hay yêu cầu ai.
“Không sao đâu ạ.”
Cậu bé lễ phép đáp lại lời Claire.
Ngay lập tức Zephyrus tạo ra nhiều khúc gỗ, từng khúc một được cắt dọc và xếp chồng lên nhau tạo thành một ngôi nhà gỗ xinh xắn.
Ban đầu cậu đã nghĩ đến việc tạo chỗ trú bằng cách đặt các khối đá lên nhau thành hang hoặc kim tự tháp xong nghĩ đến việc cậu có thể quay lại đây sau, Zephyrus đã quyết định làm một ngôi nhà gỗ đơn giản phù hợp với cảnh sắc xung quanh hơn.
Bốn người họ ăn trưa và nghỉ ngơi. Đến chiều, khi mưa tạnh cũng là lúc Grace làm bài kiểm tra.
Suốt cả buổi trưa cô bé không nói gì nhiều. Gương mặt em luôn đăm chiêu lo nghĩ nhưng không nói cho ai cả. Không phải vì em không thể hay không được phép, đó chỉ là sự tự lập mà em học được từ Zephyrus, một cậu bé không bao giờ dựa dẫm vào ai hết. Cậu thật xa cách nhưng em muốn giống cậu hơn. Ngài học giả, cô Claire và ngay cả mẹ em đều không bao giờ so sánh em với người khác và càng không cho phép em nghĩ vậy, nhất là với Zephyrus nhưng khi con người ta thấy cái gì đó tốt đẹp hơn, một cách tự nhiên ta có xu hướng vươn tới nó bằng cách này hay cách khác.
Khi Grace còn đang mãi suy nghĩ Ian đã vẽ một ấn kí lên mặt đất và nhờ Zephyrus cùng Claire chuyển năng lượng vào đó. Lập tức ấn kí phát sáng và chuyển thành một vòng tròn khổng lồ có đường kính 1km với hình ngôi sao sáu cánh và nhiều kí tự ở trong.
“Chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Ian bảo Grace đứng ở trung tâm của vòng tròn rồi yêu cầu mọi người giữ khoảng cách.
Khi Grace hỏi về vòng tròn, thầy giáo đã nói với em đó là kết giới ma pháp, sau khi Zephyrus sử dụng phép thầy đã thấy tầm ảnh hưởng của phép thuật cấp 4 nên làm vậy để đề phòng bất chắc.
Theo lời Ian, Grace đứng ở trung tâm vòng tròn. Phép thuật mà em phải thi triển là Ice Spike. Tương tụ như Thunderstorm, Ice spike có tầm ảnh có tầm ảnh hưởng rộng, phải nói là rất rộng. Tuy nhiên nó có thể được điều chỉnh bởi người sử dụng, dù điều đó không chắc chắn với một pháp sư tập sự.
Ở thế giới nơi các pháp sư không cần niệm chú, chỉ cần có chìa khóa và một trí tưởng tượng tốt là đủ. Grace vung cây đũa phép, đó là một cây đũa tập sự đơn giản được làm bởi Ian, là một đôi với chiếc của Zephyrus, em nhắm mắt tập trung.
“Ice Spike”
Phép thuật cấp 4 trở lên đều có sức mạnh và quy mô rất lớn. Để đảm bảo an toàn Claire chỉ làm mẫu một bản thu nhỏ của nó và hướng dẫn hai đứa trẻ qua sách, thay vì để cho chúng thực hành như với các phép cấp thấp hơn. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến một hạn chế, hai cô cậu học trò này không có có hội tập luyện trước kì kiểm tra. Và kết quả là, khi Grace mở mắt ra, trước mặt em chỉ là một bãi đất trống như nó vẫn từng, không có gì hơn.
Grace thử lại ba lần. Em thậm chí còn hô to tên phép thuật nhưng vẫn không có gì xảy ra. Ngay cả một hạt tuyết nhỏ trên mặt đất.
Cô bé sợ hãi, gương mặt em cúi gằm xuống. Khoảng cách giữa em và Zephyrus lại càng kéo dài hơn, cứ thế này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp cậu mất…
“Cố lên Grace, em làm được mà!”
Có tiếng nói từ xa vọng lại. Đó là người thầy giáo luôn hết lòng với học trò. Không chỉ có thầy, cả cô giáo và người bạn học duy nhất của em cũng đang động viên.
Được rồi. Em sẽ thử lại một lần nữa. Hít thở sâu, thả lỏng người, cố gắng tập trung.
“Ice Spike”
Đến khi em mở mắt ra xung quanh đã bảo phủ bởi những cột băng khổng lồ.
Những cột băng nhọn hoắt cao đến 4 m đâm thẳng lên bầu trời. Từ xa Ian cũng có thể nhìn rõ:
“Chủ nhân, đó có phải là…”
“Phải, đúng nó đấy.”
Đối lập với sự ngạc nhiên của Claire là thái độ bình thản như đã biết trước phần nào sự việc, Ian trả lời.
“Phép thuật cấp 3 – Penitentes!”
Tác giả: 竜河 晴斗 – Ryuga Haruto

0

Related Posts

Site Menu