#102 THE TREASURE

0

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hếu
Chương 1 : TẠI THẾ GIỚI CỦA HỌ
(Lời kể của Wind)
Nơi đây chính là vương quốc nổi tiếng về kĩ thuật và buôn bán vũ khí , nhưng nó khác xa với những gì mà tôi đã tưởng tượng , vương quốc này thật sự khá bình thường như bao vương quốc khác không giống gì là vương quốc vũ trang cả .
” Cậu có chắc là mình đi đúng hướng không ? ”
Người bạn đồng hành của tôi chỉ cười mà nói :
” Nếu có sai đường thì cậu phải trách mấy ông chú cho mình đi ké chứ Wind , mà cũng tại ai đòi đi du lịch mà không chuẩn bị gì cả ấy chứ ”
” Cậu láo nhỉ dám trách cả tôi à ??? Cậu nên nhớ là cậu rủ tôi tới đây ”
” Chúng ta tới đúng nơi rồi ”
” ??? Yakuu ”
Tôi nhìn theo hướng mà cậu ấy đang nhìn
“Bớ người ta bắt nó lại ”
Tôi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt , đó là một cô gái đang đuổi theo tên cướp , vậy mà tại sao mọi người chỉ đứng nhìn và cười như thế chứ.
“Này Yakuu dùng sức mạnh của cậu bắt tên cướp lại đi , cậu có thể mà ”
Ngay lập tức Yakuu biến mất , năng lực của cậu ấy là TELEPORT , nó cho phép cậu ta đi đến bất cứ nơi nào cậu ta muốn chỉ cần biết địa điểm . Và nhanh chóng cậu ta đã chặng đường tên cướp và cả hai lăn vào một con hẻm nhỏ , tôi và cô gái kia chạy tới đó ngay lập tức
“Mau trả lại đây nhỏ kia ” Cô gái kia vừa nói vừa giật lại túi đồ của mình
Dưới lớp khăn choàng trên người tên cướp là khuôn mặt cùa một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu vàng
“Wind chúng ta không còn chuyện gì ở đây nữa , đi thôi ” Yakuu ngồi dậy phủi sạch quần áo
“Khoan đã , tôi muốn nói lời cảm ơn các anh , liệu các anh có nuốn đến nhà tôi dùng bữa ”
«
“Nè , sao cô ta đi theo chúng ta vậy ” Tôi chỉ vào tên cướp hồi sáng đang đi chung với chúng tôi
“Cậu không nhận ra à cô ta với tôi là chị em đấy , con nhóc đấy là em gái tôi , và những gì con bé lấy trong túi là vật dụng cá nhân của tôi thôi ”
Bây giờ tôi mới để ý họ khá giống nhau trừ việc cô chị có mái tóc đen . Đi được một , chúng tôi dừng chân trước một biệt thự , ngôi biệt thự này thậm chí còn có lính canh xung quanh . Hai cô gái bình thản bước vô
“Đây là nhà của chúng tôi , hai người mau vô trong đi ” Người em lên tiếng
Bên trong căn biệt thự ấy đều là những vật dụng có giá trị , khắp nơi trong đây còn được thắp sáng rực rỡ nhưng tôi có cảm giác những ánh đèn ấy không từ những ngọn nến mà ra . Tôi quay qua người bạn của tôi , cậu ấy đã không nói lời nào từ khi gặp hai chị em này
“Con về rồi à Ginki,Ginmi ” Giọng một phụ nữ vang lên
“Hai đứa  dẫn bạn về à ” Tiếp đó là một giọng nam trầm thấp
Vậy ra họ là cha mẹ của hai cô gái này và là chủ nhân của ngôi biệt thự . Sau đó họ mời chúng tôi dùng bữa
“Vậy ra hai đứa tới từ phía đông ư , cả hai đã mất bao nhiêu thời gian để tới đây vậy ??? ”
“Cũng năm ngày rồi ạ , tàu tụi cháu gặp bão lớn ạ ”
“Em nhìn thằng nhóc tóc bạc xem trông quen quen thế nào ấy , tên nhóc là gì thế ? ”
“Tên cháu là Wind , còn đây là bạn của cháu cậu ấy là Yakuu ”
“Yakult ” Cô chị hỏi lại với một vẻ mặt bất ngờ
“Là Yakuu không phải Yakult ” Bạn tôi không chịu được phản bác ngay . Cũng phải thôi ai cũng chọc cậu ta vậy mà
Xem ra bầu không khí không còn ngột ngạt như lúc cậu ta im lặng nữa
Chủ nhà nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi : “Cậu là Wind à , liệu cậu có phải ….”
“Xin ngài giữ bí mật chuyện này ” Tôi biết không thể qua mặt người đàn ông này nên đã lên tiếng
“Vậy ư được rồi vậy cậu có thể nói lí do cậu tới đây không ? ”
“Chỉ là một chuyến du lịch thôi thưa ngài ” Yakuu thay tôi trả lời
“Hai đứa du lịch bằng cách đi ké thuyền thương nhân à ?? ” Vị phu nhân hỏi chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên
“Dạ vâng ” Hai người chúng tôi đồng thanh trả lời
“Vậy ta có thể nhờ hai nhóc một việc không , cả hai bên đều có lợi ” Chủ nhà đưa ra ý kiến
“Hai nhóc đã lênh đênh trên biển năm ngày rồi vậy biết tin gì chưa ? ” Vị phu nhân hỏi chúng tôi
Sau đấy cô chị móc trong túi ra một tờ giấy , đó là thông tin về một kho báu có giá trị lớn đến nỗi mua được một vương quốc
“Ngài muốn chúng tôi tìm nó ư ?”
“Đúng vậy , tôi sẽ cấp thuyền và thủy thủ cho các cậu ”
“Có gì đảm bảo tôi sẽ mang kho báu này về cho ngài khi chúng tôi tìm được ” Yakuu chen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và chủ nhà
” ??? Vậy cậu có cao kiến gì cậu Yakuu ?? ”
“Tôi muốn hai vị tiểu thư đây đi với chúng tôi ” Cậu ta chỉ vào hai chị em ấy
“Chúng tôi cũng muốn 1/2 số kho báu ấy coi như là tiền công ” Tôi lên tiếng
“Vậy ý hai con như thế nào ?” Chủ nhà quay qua hỏi hai đứa con của mình
“Bọn con sẽ đi vì lợi ích của chúng ta ” Cô em trả lời
“Cha biết mà chỉ cần có tiền thôi ” Người chị trả lời
“Nếu hai đứa còn lo lắng về độ chính xác của thông tin thì cô sẽ nói cho cho hai đứa biết rằng tờ giấy này đã xuất hiện trên tất cả các cảng biển cùng một lúc ”
“Không có loại phép thuật nào có thể làm chuyện đó cả ” Người chị tiếp lời
“Và nếu đây là một trò lừa đảo ” Chủ nhà nói
“Chúng tôi sẽ cho hắn một kiếp khác ngay và luôn ” Và lời nói này của người em đã kết thúc câu chuyện
«
Sáng sớm hôm sau chùng tôi bắt đầu lên đường , chiếc thuyền mà vị chủ nhà cấp cho chúng tôi được trang bị đầy đủ cùng với kha khá thủy thủ . Chúng tôi rời cảng khi bình minh chỉ vừa mới lên .
……
“Này Wind , tôi nghĩ chuyến đi này khá nguy hiểm , với những thủy thủ bình thường ở đây tôi nghĩ chúng ta sẽ chết trước khi tìm được kho báu ” Cô chị nói với tôi một vài vấn đề nhỏ
“T ..tôi có thể gọi cậu như thế nào ??? ”
“Ginki”
“Vậy cậu có ý kiến gì không ?”
“Tôi có một người anh họ ở thủ đô vương quốc phía bắc , cậu ta cũng rất đặc biệt tôi nghĩ có thể sử dụng cậu ta …. Chỉ có điều , sẽ hơi mất thời gian để đến đó ”
“Không sao đâu Yakuu có thể giúp mà , phải không Yakuu ??? ” Tôi kéo áo Yakuu khi cậu ta cố tình không nghe thấy những gì chúng tôi nói
Tại thủ đô phía Bắc trong một căn biệt thự được bao phủ bởi những bông hoa đầy màu sắc . Một cô gái dễ thương với khuôn mặt tròn trĩnh và thân hình nhỏ nhắn bước vào căn phòng của cậu em trai thì nhìn thấy một cái lỗ đen lơ lửng
” Hửm ??? Cái gì đây ??? ” Không kìm nổi sự tò mò cô gái ấy bước qua cái lỗ đen
ẦM cô té xuống sàn gỗ một con tàu trước sự kinh ngạc của mọi người trên con tàu ấy
“Zuu sao chị ở đây ? ” Ginmi (người em) lên tiếng hỏi
“C…cái lỗ đen trong phòng Ed ”
“Vậy Edto đâu chị ???
“Edto mới bị BẮT CÓC sáng nay ồi”
Sau khi nghe xong câu chuyện của cô gái tên Zuu ấy chúng tôi biết được rằng người mà chúng tôi đang tìm câu ta cũng đang trên đường tìm cái kho báu ấy với một người em họ khác ở thủ đô
“Vậy mọi người đang tìm em trai Zuu để tìm kho báu hả ? Vậy Zuu theo mọi người nha ”
“Vấn đề là cha mẹ chị chưa biết chuyện mà nhỉ ?”
“Ginmi không phải lo chị sẽ dùng magic ball để liên lạc ”
“N…nhưng mà….”
“Mọi người không cho Zuu đi chung à ? ”
“À à không phải đâu , sao chị không hỏi thuyền trưởng nhỉ , Wind nhỉ  ??? ”
“T..tôi là thuyền trưởng khi nào vậy , à à không tôi đồng ý cậu có thể đi chung với chúng tôi Zuu ” Vì bị Ginki liếc tôi đành tự nhận mình là thuyền trưởng và đồng ý cho Zuu đi theo
Kết thúc một ngày của Wind
Chúng tôi lênh đênh trên biển được bảy ngày , trong thời gian đó mọi người đều nhất trí loại bỏ những vương quốc vốn là quê nhà của họ vì chắc chắn nơi ấy không hề có thông tin về kho báu . Chúng tôi đang tiến vào biên giới của vương quốc đầu tiên trong cuộc hành trình .
“Wind vậy điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là ….”
Yakuu vốn đã rất quan tâm đến cuộc tìm kiếm từ khi bắt đầu
“KENRYOKU vương quốc quyền lực”
›KENRYOKU là một vương quốc nổi tiếng với sự phân chia giai cấp xã hội dựa vào quyền lực và súc mạnh chính vì thế đây được coi là một trong những vương quốc thiện chiến nhất . Hằng năm , nơi đây sẽ chuẩn bị lễ tế thần nhằm cầu chúc bình an và cầu xin thêm quyền lực , vào thời gian này cấm du khách ngoại quốc xâm nhập vào lãnh thổ vương quốc ,  điều này đã được sự đồng ý của người đứng đầu các vương quốc khác từ nhiều năm trước nên dù là ai đi nữa phạm phải điều luật này sẽ tự chịu trách nhiệmš
“Tớ nghĩ không nên đâu , vương quốc họ đang có lễ mà ” ( Thật sự mà nói tôi rất nể về sự hiểu biết của Ginmi , cô ấy thật sự biết đến cả những nơi xa xôi )
“Đó là lễ gỉ vậy ? ”
“Lễ tế thần ”
“Đấy có phải là buổi lễ dùng để cầu nguyện cho quyền lực của họ bằng cách thả một tên nô lệ xuống vực không ? ”
“Gần đúng đấy Wind , chỉ có điều họ không dùng nô lệ hay thả họ xuống vực mà họ dùng những người ngoại quốc đến thăm vương quốc trong thời gian này và những người được chọn sẽ phải đánh nhau với dã thú mà không dùng phép thuật …”
“Đã tìm thấy kẻ xâm nhập ” Một tiếng la lớn vang lên cắt đứt câu chuyện của chúng tôi
Cách đó không xa là một con thuyền của hải quân cực lớn không cách nào mà con thuyền của chúng tôi có thể chạy trốn khỏi nó . Sau đó một tên có vẻ là chỉ huy nhảy xuống tàu chúng tôi , hắn nhìn chúng tôi rồi quay lại phía con tàu lớn ấy ra lệnh :
“Bắt chúng lại hết cho ta”
Chúng tôi bị bắt lại nhanh chóng và bị đưa xuống một nhà tù lớn , điều mà chúng tôi thừa biết đó là các nhà tù đều sử dụng những nguyên liệu chống phép thuật , ít ra chúng tôi được nhốt cùng một phòng giam . Tên chỉ huy ban, có vẻ là một vị hoàng tử nãy nhìn chúng tôi một lượt sau đó tiến về phía Zuu và nhấc bổng cô ấy lên mỉm cười thích thú sau đó mang Zuu đi luôn . Một điều hiển nhiên là tất cả chúng tôi đều tò mò và phản đối nhưng không có phép thuật không ai làm gì họ được cả .
“Tên đó hắn định làm gì với chị Zuu vậy ?” Sau khi bọn chúng đi được vài phút Ginki bắt đầu lo lắng cho cô chị họ của mình .
“Chắc chắn cô ta sẽ làm vật hiến tế cho lễ tế thần ” Tiếng nói phát ra từ phòng giam đối diện , đó là một cô gái với thân hình đã bị bóng tối che phủ
«
Trên trạm canh gác ngoài nhà tù .
“Thưa thái tử điện hạ lại thêm một tên lạ mặt xâm nhập vương quốc chúng ta ” Tên cận vệ bẩm báo
“Bắt hắn lại giam chung với tụi kia xử một lượt ” Tên thái tử ấy ngước mặt ra khỏi cuốn sách nhìn về phía chỉ tay của tên cận vệ.
….
“Bên ngoài có gì ồn ào vậy ” Tôi nghe bên ngoài có khá nhiều tiếng ồn .
“Xem ra có thêm tù nhân bị bắt ” Yakuu ngước ra khỏi song sắt nhìn về phía đám lính đang đi tới .
“Bước vào mau tên kia ” Tên lính thô lỗ xô người nọ vào chung phòng giam với chúng tôi .
Người nọ bị xô ngã một cách bạo lực bực dọc lên tiếng .
“Ta chỉ đến đưa tin cho thái tử của các người thôi mà sao lại giam ta ”
“Thái tử không có người bạn nào bên ngoài đừng nói nhiều ”
Giam xong người nọ tên lính rời đi .
“Này cậu ổn chứ ???” Cả đám đùn đẩy tôi bắt chuyện với cậu ta .
”Tôi ổn , cảm ơn cậu đã quan tâm , tên tôi là Yuuto hân hạnh được gặp ”
“Tôi là Wind còn những người này là bạn của tôi , theo như những gì cậu nói với tên lính liệu tôi có thể biết ai đã cử cậu tới đây không ?”
“…Tôi đang trên đường du ngoạn thì gặp chút khó khăn , một cô gái đã cứu tôi và nhờ tôi đưa một bức thư cho tên thái tử vương quốc này ”
“Vậy cậu có biết nơi này đang trong thời gian gì không ?”
“Tôi biết , chỉ có điều …tôi nợ cô ta ”
“….”
Màn đêm buông xuống , bên ngoài khá náo nhiệt xem ra lễ tế thần đã bắt đầu , một đám lính đi tới trước cửa phòng giam chúng tôi . Đi trước đám lính là một tên mà chúng gọi là nhị hoàng tử . Hắn đứng trước cửa phòng giam nhìn vào Yuuto .
“Ngươi bảo có chuyện cần nói với anh trai ta vậy ngươi đi theo ta nào ”
Bọn họ bỏ đi . Bên ngoài tiếng hò hét thật to .
Yuuto đứng giữa võ đài rộng lớn được bao quanh bởi hàng ngàn con người , sau khi chuẩn bị xong mọi thứ vị vua của vương quốc ra lệnh bắt đầu buổi lễ
Một con hổ khổng lồ được bọn lính dẫn ra . Cùng lúc ấy vị thái tử vọng xuống võ đài :
“Nghe nói ngươi muốn có chuyện cần nói với ta , sau khi trận đấu kết thúc ta sẽ thiết đãi ngươi … nếu ngươi còn sống ”
“Làm sao tôi có thể đấu được với con hổ này trong khi bị còng cái còng chống phép thuật này được ??? ”
“Làm sao là chuyện của ngươi , à mà tên ta là Hiri nếu ngươi còn sống sau trận đấu hi vọng chúng ta có thể làm bạn ”
“Cảm ơn lòng tốt của thái tử ”
Tiếng hò hét xung quanh khán đài ngày càng to hơn , những tên lính tháo dỡ xiềng xích trên con hổ , nhanh như chớp con vật ấy phóng mình về phía Yuuto nhưng cậu đã may mắn né được , con hổ lại nhảy về phía cậu , nó há cái mồm thật to như muốn nuốt chửng chàng trai , Yuuto đưa còng xích giữa hai tay mình khiến chiếc còng đứt làm đôi , may mắn lấy được chút phép thuật , Yuuto dùng tốc độ âm thanh của mình , cậu với lấy thanh giáo được trưng hai bên khán đài . Thật nhanh chóng thanh giáo ấy đã được phóng vào bụng con hổ . Chiến thắng  thuộc về Yuuto
Yuuto ngước về phía Hiri vọng lên:
“Chắc bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi.”
Hiri ra lệnh “Đưa hắn về phòng riêng cho ta”
Tại phòng riêng của thái tử Hiri
“Ngươi bảo có chuyện muốn nói với ta”
Yuuto chìa ra một tờ giấy
“Một cô gái đã nhờ ta đưa nó cho ngài”
Hiri cầm tờ giấy lên và đọc, nét mặt có thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười, cầm viết lên và viết gì đó vào tờ giấy sau đó đưa nó lại cho Yuuto.
“Bây giờ ngươi tạm quay lại phòng giam đi, sáng mai ta sẽ thả ngươi đi”
Nói rồi, Hiri ra lệnh tiễn Yuuto.
Tại phòng giam, mọi người đều ngạc nhiên khi Yuuto còn sống, Wind nhìn cậu ta và hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy”
“Tên thái tử sẽ thả tôi ra vào sáng mai”
“Liệu chúng tôi có được thả ra”
“Hắn không đề cập tới chuyện đó”
Ginki chợt nhớ ra gì đó rồi xen vào câu chuyện của chúng tôi “Cậu có thấy cô gái nào có mái tóc màu xanh khá dễ thương ngoài đó không?”
“À tôi có thấy! Cô ta xem chừng rất lo lắng cho tôi khi tôi gặp nguy hiểm lại còn năn nỉ những hoàng tử ngồi kế bên tha cho tôi”
“Liệu cậu có thể giúp chúng tôi một chuyện?”
….
“Được rồi như đã hứa tôi sẽ thả cậu đi còn các người chịu khó tí nhé em tôi chưa muốn để các người đi ” Thái tử Hiri đứng trước phòng giam nói với tất cả chúng tôi.
Đã đến lúc kế hoạch của chúng tôi bắt đầu .
Bên ngoài nhà tù
“Thái tử , ngài đã nói chúng ta sẽ làm bạn nếu tôi còn sống chúng ta sẽ là bạn đúng không ???”
“Đúng vậy , có chuyện gì sao ?”
“Tôi muốn tham quan cung điện của ngài ”
“Cũng được nhưng tôi nghĩ cô gái kia đang chờ bức thư ấy đấy ”
“Không sao đâu , tôi ở lại hôm nay thôi”
“Được”
Sau khi được thái tử Hiri cho phép đi lại tự do trong cung điện , Yuuto nhanh chóng đi tìm Zuu , khi mặt trời đã lên tới đỉnh , Yuuto đạ nhìn thấy một cảnh tượng khá ngạc nhiên . Zuu đang ngồi trên đùi vị hoàng tử nhỏ và ăn một cách ngon lành với khuôn mặt thỏa mãn .
“Ngài không ăn sao ” tiếng nói của Zuu khiến cho Yuuto hoàn hồn lại
Yuuto có khả năng sử dụng âm thanh như tiếp nhận mọi tin tức trên thế giới hay truyền tín hiệu ngầm cho những người mà cậu ta biết mặt . Với khả năng đó cậu ta nhanh chóng truyền tín hiệu cho Zuu với
nội dung ‘ cùng thoát khỏi đây với bạn của cô ‘
Zuu giật mình quay qua tên hoàng tử nói : ” Hibefo hay ngài thả Zuu và bạn Zuu ra đi ”
Hibefo nhéo má Zuu cương quyết nói : “Không được , anh không cho phép Zuu rời xa anh ”
“Vậy anh đi theo Zuu đi ”
“…Nói chung là Zuu phải ở đây luôn ”
“Không chịu đâu , không chịu đâu”
Yuuto đứng ngoài bó tay . com . Không còn cách nào khác sử dụng tốc độ âm thanh của mình Yuuto nhanh chóng cướp Zuu từ tay người kia rồi nhắm hướng nhà tù mà chạy.
Bị cướp mất Zuu , Hibefo tức lắm nhưng lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho lính chặn hết đường biển và chuẩn bị thuyền chiến cùng với hai anh trai mình xin phép đức vua bắt tù binh lại .
“Ở ngoài náo nhiệt nhỉ !!! ” Yakuu nhìn qua cửa sổ phòng giam lắc đầu nói .
“Phải ra khỏi đây mau” Yuuto vừa thở vừa chạy tới phòng giam , nhiệm vụ cứu Zuu của cậu ta đã hoàn thành .
“Bây giờ phải tìm cách ra khỏi đây thôi ”
“Đến lúc sử dụng rồi , Ginmi ” Ginki ra lệnh cho em gái .
Từ trong ống tay áo của Ginmi xuất hiện những lưỡi cưa hình tròn quay với tốc độ rất nhanh và ngay tức khắc song sắt đã trở thành đống sắt vụn . Điều khá ngạc nhiên ở đây là vũ khí của chúng tôi đã bị tịch thu ngay khi bước vào đây , cô ấy đã giấu những thứ ấy từ lúc nào ?
Ginki nhanh chóng nắm lấy tay Zuu chạy thoát khỏi đây , chúng tôi vừa tự vệ trước lưỡi kiếm của kẻ thù , vừa chạy một mạch tới cảng biển nơi con thuyền và những thủy thủ khác bị nhốt . Vừa lúc căng buồm lên tôi phát hiện rằng Yuuto khôn chạy theo chúng tôi .
“Khoan đã còn thiếu một người ”
“Ai ???”
“Yuuto tôi không thấy cậu ấy ”
“Kia kìa” Yakuu la to lên và chỉ vào hướng đường tới cảng .
“Ể ? Cậu ta vác theo một cô gái ư ?”
“Là cô gái trong nhà tù ” Cả bọn la lên .
Yuuto nhanh chóng nhảy lên tàu .
“Giương buồm nhanh lên , chúng ta bị bắt tới nơi rồi”
“S..sao lại mang theo cô ta , cô ta ở trong đó từ trước có nghĩa là cô ta là tội phạm chính gốc đó ” Ginki chỉ vào cô gái trong ngục .
“Tôi không cần biết cô ấy đã làm gì nhưng tôi không tin vào điều đó ”
Trong thâm tâm chúng tôi đều nghĩ cậu ta thật …mà thôi chuyện đó để sau đi bây giờ có chuyện cấp bách hơn
“Các anh em giương buồm lên”
“Vâng”
“Không những phản bội lại lòng tin của ta mà còn giải thoát cho ả tù nhân nguy hiểm kia chuyến đi này nhất định phải cho bọn chúng một bài học ”
“Rõ thưa thái tử”
“Giương buồm lên , bắt lấy bọn chúng”
Tại cảng biển vươn quốc phía bắc
“Ây da dạo này cướp biển xuất hiện nhiều quá làm công việc của mình ngày càng bận rộn , Hết khu này thôi là xong việc .”
“Cứu tôi với ” Đột nhiên một tiếng kêu cứu vang lên gần đó.
Ngay lập tức Greblu đội trưởng đội hải quân chạy tới nơi vừa kêu cứu .
“Có chuyện gì vậy thưa quý cô ”
Greblu nhảy vào căn nhà qua cửa sổ bếp nắm lấy tay cô gái đang hoảng sợ và hôn lên mu bàn tay ấy .
Cô gái đỏ mặt ấp úng nói : “Đ..đồ ăn trong bếp nhà tôi tự nhiên biến mất hết … không còn gì cả”
“Tiểu thư đừng lo , tôi sẽ giải quyết vụ này ngay bây giờ ”
“V…vâng ”
Greblu cho người xem xét lại hiện trường còn cậu đi xung quanh đó để tìm cách giải quyết . Thì đột nhiên một chàng trai trẻ ở trên mái một căn nhà nhảy xuống sau lưng Greblu”
“Cậu lại vướn vào rắc rối nào đây , Greblu ”
“Thái … thái giám ”
“Tôi là thái tử ” Stumin thái tử của vương quốc phía bắc tức giận hét lên
“Haha tôi chỉ trêu ngài chút thôi ”
“Đừng có đùa với tôi kiểu đấy”
“Quay lại vụ án nào , ngài có thấy ai khả nghi quanh đây không ?”
“Nói về khả nghi thì ta nghe đồn từ sáng tới giờ các thức ăn được bán ở chợ đều bị mất một lượng kha khá đấy”
“Ngài đừng lạc đề …”
“Ta đâu có , ta chỉ nghĩ những vụ này có liên quan tới nhau thôi ”
“Không thể tin được ngài , tôi sẽ hỏi người khác ”
“Ai ???”
“Một người biết mọi thông tin ở nơi này ”
Tại một căn biệt thự gần đấy . Greblu và thái tử Stumin đến gặp một người . Họ được người hầu của căn biệt thự dẫn ra khu vườn phía sau nơi một cô gái vừa đọc một cuốn sách vừa nhấm nháp ly trà trên tay.
“Kiếm mẹ chị à , mẹ chị không có nhà đâu Greblu”
“Vậy à , làm phiền chị rồi Minhi ”
Cô gái ấy bỏ ly trà trên tay xuống đứng dậy nói :”Nếu là tìm kiếm thông tin gì thì chị có thể giúp em , em biết chị cũng làm được mà ”
“Vậy làm phiền chị rồi”
Một lúc sau , họ dắt nhau ra phố để tiếp tục tìm kiếm thủ phạm của vụ mất thức ăn .
“Tên trộm đã ngang qua khu chợ , đến nhà của cô gái nọ và ăn hết đồ ăn sau đó …”
“Sao cô biết tên trộm đã ăn hết chứ ???” Stumin nghi ngờ hỏi
“Bởi vì với số lượng đồ ăn lớn như vậy hắn không thể dấu và không thể mang đi nên buộc lòng phải ăn , cũng có thể hắn đang đói ”
“Ăn hết khu chợ mà còn đói ư ???” Greblu bất ngờ hỏi
“Và vì đói đến nỗi ăn sạch khu chợ trong một buổi sáng nên hắn khôn dự trữ đồ ăn trong nhà nên phần lớn khà năng hắn là người từ xa tới ”
“Cũng có thể là một tên nô lệ nào đấy đói quá hóa liều thì sao ???”
“Nếu vậy thì hắn sẽ chẳng mất công ăn trộm từng nơi một mà vô thẳng căn biệt thự nào đấy ở khu bên mà ăn cho đã , cho nên có thể hắn không biết đường ở đây ”
“Vậy thì …?”
“Hắn không bị tình nghi có thể bởi vì hắn ăn mậc như quý tộc và là người ngoại quốc ”
“Ồ ồ ồ ”
“Có lẽ hắn sẽ tiếp tục tìm đồ ăn và lần này là một ngôi nhà thật lớn ở gần đây ”
“Có phải cái kia ???” Stumin chỉ về hướng sau lưng Minhi
“Là thư viện”
Bọn họ bước vào thư viện và nói chuyện với Juya người thủ thư ở đó .
“Sao cơ thư viện sẽ bị tấn công và cướp đồ ăn ư ???”
“Đúng vậy ”
“Cậu khéo lo , thư viện của tôi làm gì có đồ ăn mà bị cướp ”
“Vậy trong sách thì sao?”
“…”
“Sao chúng ta không kiểm chứng nhỉ ”
Khu vực sách nấu ăn .
“Nooo tất cả hình ảnh về đồ ăn đã bị cắn xé hết trơn rồi ” Juya la toáng lên
“Xem ra hắn khá nhanh , nếu bây giờ chạy vào từng nhà bắt hắn sẽ không kịp , thay vì vậy chúng ta sẽ chặng đầu hắn ” Minhi suy đoán và ra quyết định
“Nhưng mà ở đâu ”
“Phủ tể tướng ”
“P…phủ tể tướng !!! Tôi không đến đó đâu !!!” Stumin hoảng sợ tính chạy đi
“Lo cho nhân dân là công việc của một thái tử mà , ngài phải đi theo chúng tôi chứ  ” Greblu nắm cổ áo Stumin lại giữ không cho cậu ta chạy mất .
“Tôi cũng đi nữa ” Juya ấm ức đòi đi theo .
“Vậy lên đường nào ”
Tại phòng khách phủ tể tướng .
“Tên trộm sẽ ăn cắp đồ ăn nhà ta sao ???” Vị tể tướng đang ngồi trên ghế sofa và đọc một cuốn sách lớn tiếp chuyện bọn họ .
“Vâng ạ !!! Vì vậy mong ngài cho phép chúng tôi bắt hắn tại đây ạ !”
“Sao phải xin phép chứ , mấy đứa đang giúp ta mà . Được rồi ta sẽ nhờ con gái ta giúp mấy đứa .”
“Cảm ơn ngài rất nhiều ” Cả bọn hào hứng biết ơn .
Vào buổi chiều trong khi Minh giải thích kế hoạch cho Oko, con gái ngài tể tướng thì ba chàng trai đang chuẩn bị các công đoạn cho việc bắt tên trộm.
“Nè , tại sao thái tử lại sợ hãi khi nghe tới phủ tể tướng vậy ???” Juya tò mò hỏi chuyện Greblu .
“Ngài tể tướng là gia sư cho thái tử đó , mà nghe nói ngài ấy khá nghiêm khắc ”
“Không chỉ có vậy đâu , cô ta…cô ta lúc nào cũng troll tôi khi tôi ở đây cả “Stumin giải thích thêm trong đau khổ.
“Được rồi bên chúng tôi xong rồi nè ” Minhi quay qua nói với mọi người.
“Bên đây cũng đã sẵn sàng ”
“Được rồi đêm nay chúng ta sẽ bắt hắn ”
Khi ánh mặt trời đã không còn , bên trong căn bếp ấy không có ánh đèn nào cả . Cánh cửa sổ từ từ mở ra , một bóng người bước vào và bắt đầu tìm đồ ăn . Hắn lại gần và mở cánh tủ bếp ra , ngay lập tức Oko từ bên trong cánh tủ chồm tới bắt hắn nhưng không kịp , cùng lúc đó Minhi khóa cửa sổ bếp lại , Stumin chặn trước lối ra , Juya cũng từ một chiếc tủ khác phóng ra bắt hắn lại nhưng hắn nhanh chóng nhảy thật cao , di chuyển thật nhanh xung quanh căn phòng và như thấy được những cái bẫy , hắn né chúng một cách dễ dàng còn mọi người trong bếp thì rối lên cố gắng bắt tên trộm nhưng đều bị dính bẫy do mình đặt sẵn . Lợi dụng thời cơ , tên trộm mở cửa sổ trốn thoát , nhưng từ trên nóc nhà Greblu nhảy xuống đè lên người hắn . Bị phục kích bất ngờ hắn hét lên :”Biến thái!!! Tránh xa ta ra!” . Rồi từ xa , một cây chổi phóng tới , tên trộm nắm lấy cây chổi bay đi.
“Chậc Greblu biến thái cơ đấy “Stumin châm chọc nói.
“Còn đứng đó nữa dí theo hắn mau !!!”
Cả bọn dí theo tên trộm mà không hề biết mình đã bước lên một con tàu lạ . Từ đâu một chiếc lưới chống phép thuật được thả xuống chỗ bọn họ .
“Thưa thuyền trưởng , chúng ta lại bắt được thêm người nữa .”
“Vậy thì tốt rồi , đỡ phải mua nô lệ . Đi thôi !!!”
“Ể ??? Thả chúng tôi ra ”
Tại cung điện , một người lính vội vã chạy vào một căn phòng nơi nhà vua và tể tướng đang nói chuyện .
“Thưa đúc vua , thái tử đã bị một con thuyền đưa đi , cả tiểu thư Oko nữa ”
“Đã cho người đuổi theo chiếc thuyền ấy chưa ???”
“Dạ rồi nhưng chiếc thuyền ấy rất nhanh chúng thần không thể đuổi theo được ạ ”
“…”
“Ngoài thái tử và Oko ra còn ai không ?” Tể tướng như nhớ ra điều gì đó hỏi .
“Trong đó còn có ngài Greblu , tiểu thư Minhi và cậu Juya ạ ”
“Vậy thì xin đức vua đừng lo , ít nhất con gái thần và đội trưởng Greblu sẽ bảo vệ thái tử”
”Ngươi ….ngươi làm ta cảm động quá à ”
«
Sau cuộc đụng dộ tại vương quốc KENRYOKU , nhóm của Wind tiếp tục lênh đênh trên biển hai ngày trời .
“Nè !!! Mọi người nghĩ họ còn đuổi theo chúng ta không ???” Yakuu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt trên con thuyền sau hơn một ngày chạy trốn .
“Tôi nghĩ là không đâu ”
“Zuu nghĩ là họ sẽ tiếp tục tìm đó ”
“Đừng nói xui như thế chứ , trời cứ như sắp có bão ấy họ mà dí theo là chết chùm luôn ”
“Đằng kia hình như có ánh đèn kìa , chắc nơi đó có người sinh sống đó ” Wind chỉ về hướng xa xa giữa biển .
“Sao tôi không thấy gì cả ” Yuuto cũng nhìn về hướng đó nhưng không hấy gì cả .
“Tôi chỉ thấy hướng ngược lại có cái gì tiến về đây với tốc độ kinh khủng nè ” Yakuu nằm phè phởn giữa sàn chỉ về hướng đuôi tàu.
“BỌN HỌ DÍ THEO CHÚNG TA ” Cả đám la lên .
Con tàu chưa kịp tăng tốc thì  chiếc thuyền chiến của vương quốc KENRYOKU đã dùng móc neo kéo hai chiếc thuyền lại gần nhau hơn . Cùng lúc đó thái tử Hiri nhảy qua tàu  của nhóm Wind đúng trước mặt Yuuto đe dọa :
“Ta đã đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi không những không biết ơn còn phản bội lòng tin của ta mà còn giải thoát cho ả tù nhân sau lưng ngươi . Trả cô ta lại đây nếu không đừng trách ta ! ”
“Ta có thể biết cô ấy từng phạm tội gì nhưng đấy không phải lỗi của cô ấy ”
“Ngươi cho là vậy ư ??? Được thôi , vậy thì ta sẽ giết cả hai người các ngươi !!!”
Trời mỗi lúc một đen hơn , từng hạt mưa rơi xuống kèm với tiếng sấm vang trời , lốc xoáy bắt đầu xuất hiện .
“Này !!! Đây không phải là lúc đánh nhau đâu , tất cả chúng ta sẽ chết mất !!!” Ginki vừa ôm chặt cột buồm vừa la to với hi vọng ngăn được trận chiến này .
“Mua bỏ cái mỏ neo đó ra khỏi thuyền ta mau ”
“Đừng có mơ có chết thì chết tập thể cho vui ”
“Ngươi bị điên rồi !!!”
” Á á á á ”
Một con sóng to ập tới và tiếp đó nữa là sự hiện diện của một cơn lốc xoáy thật bự .
Khi Wind tỉnh dậy , trước mắt cậu là một tòa thành nguy nga rộng lớn được xây dựng theo kiến trúc phương đông , trên những cây cầu dẫn vào nơi ấy tấp nập người qua lại . nói chung khung cảnh nơi đây rất hoa lệ , hơn hẳn những lâu đài dành cho vua chúa .
“C..chúng ta đang ở OSAHAJOO ư ???” Ginmi hoảng hốt nhìn vào khung cảnh trước mắt .
“OSAHAJOO !!!!”
“Đúng vậy , chúng ta đang ở địa ngục trần giang đấy !” Thái tử Hiri từ lúc nào đúng sau lưng Wind khẳng định địa điểm của họ.
“Á !!! Sao …sao ngài còn sống ”
“(Bộ muốn ta chết ư !) Không chỉ mình ta đâu , xem ra tất cả thủy thủ của hai bên đều may mắn sống sót ”
“Không thể ở đây lâu được chúng ta phải đi thôi ” Yuuto nhanh chóng đứng dậy tìm cô gái kia rồi nói.
“Ta cũng muốn lắm nhưng …. thuyền của hai bên đều đã vỡ tan tành rồi còn gì ” Hiite (nhị hoàng tử của KENRYOKU) nói .
›OSAHAJOO là một vương quốc ngự trên một hòn đảo nhỏ , không rõ dân số . Nơi đây nổi tiếng với cái tên địa ngục trần gian bởi vì những người tới đây đều dễ dàng phạm phải bảy đại tội của con người bao gồm : Tham lam , Lười biếng , Ham muốn , Tham ăn, Phẫn nộ , Kiêu ngạo và Đố kỵ . Khi phạm phải những đại tội này họ sẽ bị cầm chân ở đây mãi mãi và sẽ trở thành công cụ cho những người đúng đầu nơi này š
“Có thêm khách ” Tiếng của một phụ nữ vang lên và ngay lập tức rất nhiều mĩ nữ vây xung quanh họ .
Những thủy thủ ngay lập tức bị mê hoặc , chỉ còn lại nhóm của Wind và ba vị hoàng thái tử . Không còn cách nào khác , Wind từ từ rút thanh kiếm của mình ra khiến cho những mĩ nữ kia dè chừng nhưng lạ thay , từ thanh kiếm ấy phát ra một thứ ánh sáng màu vàng khiến cho bọn họ ngẩn người . Lợi dụng thời cơ cả bọn đều chạy khỏi đó .
“Này!!! Không có thuyền thì chúng ta chạy khỏi đây bằng cách nào ???” Hibefo vừa chạy vừa cõng theo Zuu lo lắng hỏi .
“Ra cảng ở đây nhất định có thuyền ”
ẦM một quả pháo ngự ngay trước mặt họ xem ra nó mới được bắn ra , tiếp sau đó là một con thuyền khá to cập vào bến , phía trên mũi thuyền là một cô gái với mái tóc đen dài và nụ cười quyến rũ .
“Các vị khách quan sao vội vã thế ” Nói rồi cô ta nhảy xuống trước mặt họ quan sát tình hình.
“Thuyền của chúng tôi bị đắm em giúp chúng tôi nhé Doko tiểu thư !!!” Hiri lại gần cô gái ấy nói chuyện và cư xử thân mật .
“Anh biết cô gái ấy ư ” Cả Hiite và Hibefo ngạc nhiên hỏi .
“Tất nhiên rồi , bọn anh là bạn thân mà ”
“C..cô là người kêu tôi gửi lá thư ấy ” Yuuto xen vào câu chuyện giữa bọn họ bằng tiếng la đầy ngạc nhiên.
“A cậu còn sống à Yuuto , vậy câu trả lời của ngài thế nào ngài Hiri ” Doko vui vẻ nhìn Yuuto rồi quay qua hỏi Hiri điều gì ấy nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu .
“Nói như vậy là cô gài tôi vào chỗ chết ”
“Nhưng cậu còn sống mà , thôi để cảm ơn cậu tôi sẽ đãi cậu một buổi ở nhà trong không cần sợ gì đâu ”
“Bọn anh đi theo được chứ , nơi đó an toàn nhất ở đây còn gì ” Hiri hỏi cô ấy như biết khá rõ về nơi này .
“Còn chúng tôi thì sao ???” Wind hỏi cô ấy để mong nhận được sự giúp đỡ.
“Như vậy thì khó xử cho tôi lắm , thôi cậu cứ vô đại sảnh lâu đài đi , họ sẽ cho cậu chỗ nghĩ tốt.”
“K..không được ”
“Khoan đã chị Doko, ba người kia là người thân của em chị giúp bọn họ nhé!!!” Một cô gái bay xuống chỗ đó chỉ vào Ginki, Ginmi và Zuu .
“Oko sao em lại ở đây ???” Ba người đồng thanh hỏi.
“Chuyện dài lắm em sẽ kể sau ” Nói rồi Oko quay qua Doko tiếp tục nhờ vả :”Chị giúp họ nhé !!! ”
“Được rồi , nể em đấy ”
Vậy là cả bọn một lần nữa may mắn tìm được chỗ trú an toàn mà không lo bị cám dỗ bởi OSAHAJOO  . Đêm đó họ vừa dùng bữa vừa giới thiệu về bản thân cũng như lý do họ ở đây . Nhận ra được điểm chung giữa mình và nhóm Wind , Doko đưa ra yêu cầu hợp tác giữa hai bên và số kho báu sẽ được chia đều . Không những vậy Doko còn mời ba vị hoàng thái tử của vương quốc KENRYOKU tham gia cuộc tìm kiếm với điều kiện không xảy ra xung đột giữa tất cả mọi người cũng như sẽ để mắt tới cô tù nhân kia (tên cô ấy là Hate).Và kết quả là nhóm của Wind và thái tử Hiri đồng ý giúp đỡ Doko trong việc tìm kho báu và cuộc hành trình tới vương quốc khác sắp bắt đầu .
TO BE CONTINUED
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hếu

0

Related Posts

Site Menu