#101 KHI CHIẾC LÁ RỤNG

0

TÁC PHẨM DỰ THI LIGHT NOVEL CONTEST 2015

Tác giả: nhóm Những chú bò vui nhộn

 

Chương 1: Lơ Lửng

1.1

“Bà ơi, cháu được đi gặp mẹ chưa?”
Đó là câu duy nhất Lam nói kể từ khi đến đây. Hai tuần trước, mẹ gửi nó đến nhà ông bà, không một lời giải thích. Nó cũng không hỏi. Mặc dù mới lên 8 nhưng tất cả những gì đã và đang xảy ra giúp nó hiểu được rằng tốt nhất không nên làm phiền mẹ thêm nữa. Nó đã ngoan và rất kiên nhẫn, chỉ là nó muốn và cần phải đến thăm mẹ. Chưa bao giờnó xa mẹ lâu đến thế.
“Chiều nay bà đưa Lam đi thăm mẹ nhé. Nhớ mẹ lắm rồi đúng không?”
Gật đầu,nó không nói gì thêm. Trong cái đầu nhỏ bé ấy, im lặng nghĩa là ngoan ngoãn. Nó đã học được điều đó nhờ những năm tháng sống cùng bố. Và nó đã rất ngoan trong suốt quãng thời gian ở đây cho dù không dám tin rằng mình có ông bà. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến họ, chưa bao giờ nói về bất cứ ai trước mặt nó, trừ người đàn bà kia. Mẹ cũng chưa bao giờ kể chuyện gì cho nó mà ngược lại, người nói luôn là nó. Dù không được nghe truyện cổ tích, ngụ ngôn hay những thứ tương tự nhưng Lam vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc, dưới cái nhìn của mẹ và chính bản thân nó.
Khoảng một tháng trước người ta hỏi nó muốn đi với mẹ hay với bố. Lam đã không tốn chút thời gian nào để suy nghĩ và chọn mẹ. Nó đã nghĩ rằng cuối cùng thì cũng có thể có mẹ cho riêng mình, hai người sẽ có thật nhiều thời gian để trò chuyện. Trước kia, Lam luôn cố nói thật nhanh bởi thời gian ở bên cạnh mẹ rất ngắn. Nhưng cuối cùng mẹ lại để nó ở nhà họ, những người nó chưa bao giờ gặp, rồi biến mất. Ông bà rất chu đáo và quan tâm đến nó. Chính vì thế nên nó luôn cố cư xử thật tốt để họ hay mẹ không phải lo lắng.
Chiều muộn, bà nấu cơm rồi xếp thành nhiều hộp để đưa cho mẹ. Lam háo hức đến mức xách hộ bà tất cả mọi thứ. Nó còn cười rất tươi.
Mẹ ở một nơi rất xa, lần đầu tiên trong đời nó phải ngồi trong xe ô tô lâu đến thế. Trên thực tế, mẹ Lam ở phía bên kia thành phố còn Lam chỉ là một cậu bé 8 tuổi chưa bao giờ được đi xa. Nó tự hỏi tại sao mẹ không ởnhà của hai mẹ con khi trước, một căn hộ chung cư dù không lớn nhưng vẫn đủ cho cả hai. Hai tuần ở đó có lẽ là hai tuần hạnh phúc nhất đối với Lam. Nó và mẹ luôn ở bên nhau và nó đã kể cho mẹ mọi thứ nó nhìn thấy, nghe thấy ở trường và cả những chuyện nhỏ nhặt trên đường đi học.
Ngôi nhà này của mẹ rất nhỏ, nhỏ hơn cả căn hộ kia, nhỏ hơn cả nơi từng có bố. Bà đã có chìa khóa từ trước. Lam theo sát bà, cũng không quên nhìn quanh, nó muốn ghi nhớ nơi này, biết đâu đây sẽ là ngôi nhà của nó và mẹ. Lên tầng, khi đang mải nhìn những đường vân trên cầu thang thì nó nghe thấy tiếng hét của bà. Tiếng đồ vật rơi va đập vào tiếng hét, thảm thiết và ồn ào.
“Lam! Đừng vào đây!”
Mặc kệ câu ra lệnh yếu ớt của bà, nó vẫn bước vào căn phòng ấy. Lam thấy mẹ nó đang bay, bay lơ lửng giữa căn phòng. Nó hoàn toàn không để ý đến sợi dây thừng siết cổ mẹ nó cũng như khuôn mặt tím tái của bà. Khi những người sống xung quanh chạy đến, Lam vẫn còn đang cố kéo mẹ nó xuống, vừa kéo vừa không ngừng gọi mẹ, còn người bà đáng thương đã sớm ngất lịm nơi bậc cửa. Mọi người kéo nó ra rồigỡ cái thân xác đã lạnh ngắt kia xuống. Ngay lập tức nó lại vùng ra lao đến ôm lấy mẹ, không ngừng cố gắng lay tỉnh người duy nhất của nó trên đời này.
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Con Lam đây mà”
“Mẹ ơi mẹ dậy nghe con kể chuyện đi”
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi rồi về nhà với con”

Nó gọi liên tục, nói liên tục. Nói hết những gì cần nói trong suốt hai tuần. Những người xung quanh lúc đầu nhìn nó đầy thương hại, sau đấy là sợ hãi. Cho đến lúc người ta mang mẹ và bà nó đi, nó vẫn gọi không ngừng.
Lam không hiểu, nó thực sự không hiểu. Người ta nói mẹ nó chết rồi. Nó biết ‘chết’ là như thế nào. Hồi nhỏ khi bố còn là của nó, nó đã hỏi ‘chết’ là như thế nào.
“Chết là khi người ta không cử động được nữa, không thở, không biết gì hết nữa”
“Giống như ngủ ạ?”
“Giống như ngủ, nhưng họ không tỉnh lại nữa”
Nó nhớ rất kĩ.
Nhưng mẹ chỉ ngủ thôi. Mẹ sẽ tỉnh lại. Mẹ sẽ tỉnh rồi cả mình và mẹ sẽ lại sống cùng nhau.
Nó cố bám lấy mẹ, cố giữmẹ lại khi người ta mang bà đi. Lam không chịu rời ra, lắc đầu liên tục. Nó muốn nói với họ rằng mẹ nó chưa chết, mẹ nó sẽ tỉnh lại.Nhưng mọi thứ cứ dừng lại ở cuống họngkhi nó thấy người ta xách mẹ đi. Mọi người quá bận rộn với một xác chết và một người cần được cấp cứu. Không ai để ý đến một đứa trẻ đang cố gắng níu giữ mọi thứ mà nó có.
Lam vẫn luôn nghĩ vậy. Cho đến nhiều năm sau, nó vẫn quay trở lại căn nhà ấy với mong muốn lay tỉnh mẹ.
Đám tang mẹ Lam vắng người. Nó nghe được người ta kể về chuyện mẹ nó bị đuổi việc, chuyện mẹ trốn nợ, chuyện mẹ vì ngoại tình mà bỏ đi, cùng rất nhiều chuyện xấu mơ hồ nữa. Họ chỉ nghe đồn, nghe lời người này người kia mà dựng nên một câu chuyện li kỳ trước khi chết của người đã mất. Lam biết đó không phải là sự thật. Mẹ của nó, con người đã tạo nên một thế giới tuyệt diệu cho riêng nó không thể nào làm những việc như thế. “Mẹ còn bay nữa”, nó lẩm nhẩm khi người ta đưa quan tài của mẹ vào.
Lam nhìn mẹ lần cuối. Nó không khóc. Nó biết mẹ sẽ tỉnh lại; mẹ chỉ không muốn tỉnh lại thôi. Mẹ từng kể với nó về những con người xấu xa đã cướp mất bố, đã biến bố trở thành kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mẹ con nó. Lam không quan tâm về việc ấy, cả thế giới của nó chỉ có mẹ. Giờ đây thế giới ngoài kia còn muốn cướp đi mẹ của nó.
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi.”
“Mẹ dậy đi”
“Mẹ đừng ngủ nữa nữa mẹ dậy đi”
Nó khẽ nài nỉ khi đi qua quan tài của mẹ. Tất cả mọi người nhìn nó với ánh mắt thương hại, nhưng sau đó là dè bỉu khi thấy nó không khóc. Nó không khóc vì nó tức giận. Nó tức những người đã cướp mẹ đi. Nó tức mẹ không tỉnh lại. Nó tức vì mẹ đã bay mà không nói với nó. Nó càng khó chịu hơn khi bị nhìn chòng chọc bởi những cặp mắt đáng kinh tởm kia. Kẻ thì nghĩ rằng nó là một thằng nhóc ngớ ngẩn có vấn đề khi không mảy may xúc động gì ở đám tang của chính mẹ mình. Kẻ thì thương cho đứa trẻ ngớ ngẩn bị cả bố lẫn mẹ bỏ rơi, thương cho hai ông bà đã già cả không được con cháu giúp đỡ lại còn phải gánh thêm một đứa nhỏ. Một đám tang nước mắt thì ít mà khinh miệtthì nhiều.
Khi quan tài được đưa vào lò thiêu, Lam nhìn không chớp mắt. Nhưng nó không thấy mẹ ở trong đấy. Hình ảnh cuối cùng về mẹ trong nó là lúc mẹ bay. Còn giờ phút ấy, quan tài trống rỗng, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Nó chỉ có thể nghĩ đến lúc mẹ bay, người mẹ gầy, hai cánh tay buông thõng, cảm giác như không mất chút sức lực nào. Nó muốn được như thế.
Đối với Lam, ngày hôm ấy không tồn tại. Mẹ vẫn sống trong thế giới của nó. Như vậy là đủ.
“Con sẽ bay như mẹ.”
.

 

1.2

Không có mẹ, mọi thứ đối với Lam đều mơ hồ; nó sống những ngày tháng lẫn lộn giữa mơ và thực. Gần mười năm đã trôi qua, hình ảnh của mẹ vẫn đeo bám, níu giữ nó trong một thế giới biệt lập. Thỉnh thoảng, nó quay về căn nhà kia. Bởi vì những gì xảy ra mà ít người muốn thuê hay mua lại căn nhà. “Vậy cũng tốt.” – Nó nghĩ, bởi nơi đây đáng lẽ phải là căn nhà nó sẽ được sống cùng mẹ. Cửa nhà bao giờ cũng khóa nên nó chỉ có thể đứng ngoài và nhìn lên. Mỗi lần đến đây, nó cảm giác như tìm lại được chính mình.
Lam sống vật vờ. Người lớn cho rằng Lam bị chậm phát triển khi thấy nó không ứng xử như những đứa trẻ bình thường. Nhưng nó giỏi, rất giỏi. Hàng ngày nó không có việc gì làm ngoại trừ đắm chìm trong thế giới của riêng mình và học. Giờ nó đã đủ lớn để biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ, cũng đủ thông minh để biết việc bay cùng mẹ sẽ gây ra nhiều rắc rối như thế nào. Không suy nghĩ nhiều về việc này như trước nữa, thay vào đó, nó sống trong cái thế giới mà ngày trước mẹ đã tạo nên. Những gì ở bên ngoài kia khiến nó nhàm chán. Không gì có thể làm nó hứng thú ngoại trừ nhừng điều về mẹ.
Nó nghe đi nghe lại những bài hát ngày xưa, những bài hát mẹ thích, đọc đi đọc lại đến thuộc những cuốn sách của mẹ. Nó muốn giữ lấy thế giới này bởi cảm giác bình yên và an toàn. Mỗi khi phải tiếp xúc với người khác, nó sẽ thấy khó chịu, bực tức. Những lúc như thế, cứ như thể nó lại quay về làm cậu bé 8 tuổi không thể khóc tại đám tang của mẹ vậy. Nó chỉ thấy toàn những con người không biết giới hạn, sờ mó và đụng chạm, hỏi han về những thứ thừa thãi với cái vẻ ngoàilàm bộ làm tịch và rỗng tuếch.
Cấp ba là nơi mọi đứa trẻ đều trở nên nhạy cảm hơn, còn giáo viên thì thích tỏ ra quan tâm bằng việc chọc sự tò mò của họ ở mọi nơi. Nhờ có sự tò mò này, họ biết được về những gì đã xảy ra mà không cần phải cố gắng bắt nó phải nói, Lam cũng không bị làm phiền khi không muốn ngồi cạnh ai và có thể chọn cho mình vị trí góc lớp. Nhưng cũng bởichính sự tò mò ấy mà thỉnh thoảng nó lại bị gọi ra dạy dỗ về sự hòa đồng. Bạn bè trong lớp năm đầu tiên cũng bắt chuyện làm quen nhưng không ai có được sự chú ý của Lam. Nó chỉ thấy tất cả như những cái bóng mờ nhạt và phiền phức.
Bạn cùng lớp lúc đầu còn ái ngại và thương cảm cho Lam vì dù sao đây vẫn là lớp đứng đầu khối, đứa trẻ nào cũng muốn tỏ ra chín chắn để xứng đáng với vị trí của bản thân trong lớp. Sau đó, với việc luôn luôn đứng đầu lớp mà không cần bất kì sự gian lận nào, sự thương cảm kia mỏng dần, thay vào đó là kì thị và cô lập. Không ai thích những người giỏi mà không hòa đồng. Còn Lam không quan tâm đến điều đó. Nó chẳng thể quan tâm thêm bất kì thứ gì nữa.
“Kỳ này lớp mình sẽ nhận một học sinh mới bởi thành tích học tập của bạn trong kỳ vừa rồi.”
Trường nó có thông lệ, người có thành tích tốt nhất mỗi kỳ sẽ được chuyển vào lớp chọn. Từ khi vào trường, Lam luôn đứng đầu khối. Kỳ vừa rồi sức học của nó không đổi, còn cậu học sinh kia có lẽ đã phải rất cố gắng mới vượt được thành tích của nó.
Thiên, thành viên mới của lớp,ngay lập tức được chào đón và bản thân cậu cũng nhanh chóng làm quen với mọi người. Từ giây phút đầu tiên bước vào lớp, Thiên đã đem lại cho tất cả ấn tượng về một kẻ vui vẻ, hòa đồng, một con người dù sức học rất tốt nhưng dễ gần và hoàn toàn không có vẻ khác thường nào. Trong âm thầm, bọn họ đều đem Thiên so sánh với nó.
Giờ nghỉ, Thiên bước đến chỗ Lam làm quen, vẫn với một nụ cười thân thiện.
“Chào. Lam đúng không?”
“Hm?”
“Tớ là Thiên”
“Ừm”
Lam không quá để tâm tới Thiên, đứng dậy và ra khỏi lớp.
“Đừng để ý tới nó. Thăng lập dị” – Một đứa con gái nói.
Mọi người trong lớp đều chú ý khi Thiên bắt chuyện với Lam. Đa phần không muốn Thiên dây dưa với một con người như Lam. Mọi người bắt đầu kẻ lại những phiên bản khác nhau về nó.
“Mẹ thằng đó ngoại tình bị chồng phát hiện mà tự tử, chết ngay trước mặt nó luôn.”
“Đâu có, là trốn nợ không được nên phải tự tử.”
“Nghe nói nó bị bố bạo hành nên mẹ nó dẫn nó ra ở riêng mà.”
“Chắc vì thế mà đầu óc nó không bình thường đấy.”

Hàng loạt thông tin đổ dồn vào Thiên, yêu cầu được tiếp nhận.
Trước khi gặp mặt,Thiên chưa từng nghĩ người đứng đầu khối như Lam lại bị cô lập trong lớp, càng không nghĩ tới hoàn cảnh khác biệt của nó.
Lớn lên trong một gia đình khá giả, được bố mẹ chiều chuộng khiến Thiên có xu hướng đơn giản hóa mọi vấn đềvà mọi con người cậu ta gặp phải. Cậu từng nghĩ tất cả những người xung quanh đều như mình. Một suy nghĩ ngây thơ, hẳn nhiên. Nhưng đối với một người chưa từng tiếp xúc qua bất cứ ai có hoàn cảnh đặc biệt, những mảnh đời khác thường có lẽ chỉ là sự tồn tại xa vời trong phim, truyện, hay trên các mặt báo. Có lẽ bởi thế mà cuộc đời 17 năm qua của cậu luôntrôi qua một cách êm đẹp, không sóng gió, không bước ngoặt.
Kể cả sau này cũng vậy.
Từ góc nhìn của Thiên, mọi thứ đến rồi đi đều thực nhẹ nhàng và mang một vẻ gần như là đương nhiên.
Sinh ra trong nhung lụa, Thiên được che chở, bao bọc, và lựa chọn sẵn cho những con đường dễ dàng. Bố mẹ đã định chạy tiền cho cậu vào lớp này để cậu có thể được tuyển thẳng vào Đại học, không cần chịu bất cứ áp lực thi cử nào. Nhưng Thiên, với cái “tôi” lớn của mình, quyết định dồn sức vào học để có thể bước vào lớp mà không phải nhờ vả bất cứ ai.
Và,tấtnhiên, cái “tôi” lớn ấy bị đả kích khi Lam mặc kệ cậu và đi ra ngoài. Phản ứng của Lam nằm ngoài dự đoán của Thiên. Cậu đã nghĩ hẳn nó phải khó chịu khi bị vượt mặt, hoặc vui vẻ làm quen, chứ không phải là hoàn toàn chẳng để tâm đến sự xuất hiện của cậu. Nhưng cậu ta nhanh chóng nén sự khó chịu của mình, tiếp tục nói chuyện với những người bạn còn lại trong lớp. Theo như lời họ, cậu cũng không cần để ý nhiều đến cách ứng xử khác thường của Lam làm gì.
.
Chỉ cần có cơ hội ra ngoài là Lam sẽ rời lớp để đến khu vườn bỏ hoang phía sau trường.
Nói là vườn nhưng thực ra đây chỉ là trường mua lại để xậy thêm, nhưng cuối cùng lại chưa thi công được. Khu đất với đám cỏ dại mọc đầy ấy vẫn nằm trong khuôn viên của trường nhưng trừ nó ra, chẳng mấy khi có ai bước chân vào. Những học sinh cấp ba đương nhiên thích dành thời gian chơi đùa trong lớp hay chạy đi chạy lại ở hành lang nhiều hơn là xuống sân trường. Các cặp đôi cần sự kín đáo riêng tư thì sẽ chọn một góc khuất nào đó hoặc cầu thang ít người qua lại thay vì nơi này. Vả lại, dường như đa số mọi người đều thích đến với những nơi có vẻ sạch sẽ bóng bẩy hơn là một khoảnh đất hoang dại và bụi bặm. Trước đây còn có một vài tin đồn về việc nơi này bị ám nên trường mới không thể xây dựng gì được khiến cho nơi này càng ít người đến.
Lần nào cũng vậy, Lam sẽ ngồi bệt xuống một mô đất nhỏ gồ lên bên mép khu đất, thả lòng người, ngắm nghía khung cảnh trước mắt, cho dù ở đó chẳng có gì ngoài cây cỏ mọc hoang, đất đá và bức tường bong tróc mốc meo bao quanh trường. Ngoài ra, cùng lắm cũng chỉ có vài mảnh rác mới được vứt ra qua đường cửa sổ mà lao công chưa kịp dọn đi.
Việc ở một mình giúp Lam thả lòng và bình tĩnh hơn. Không gian xung quanh với sự tồn tại của quá nhiều người gây cho nó cảm giác gần như là kinh tởm. Hằng ngày phải chịu đựng điều đó trong suốt các tiết học đãluôn là thử thách lớn với sức chịu đựng của nó. Trong giờ, nó luôn chăm chú lên bảng và quên mọi thứ khác. Chỉ cần bất cứ ai lại gầnvới ý định chen vào bầu không khí độc lập ấy là sẽ khiến nó trở nên nóng nảy. Đương nhiên, Lam không thích bản thân mình mỗi khi như vậy.
Lúc cậu học sinh mới lại gần bắt chuyện, tất cả những gì nó thấy là phiền phức. Lam biết sau khi mìnhrời đi, cậu ta sẽ được cả lớp phổ biến hàng đống tin đồn mà nguồn gốc của chúng là lòng tốt của giáo viên chủ nhiệm. Vì muốn nó được cảm thông mà côđã kể cho một học sinh nào đó cậu chuyện của nó. Rồi thì một đồn mười, mười đồn trăm, Lam trở thành đứa lập dị vì quá khứ cùng thái độ khác biệt so với những gì một đứa trẻ 17 tuổi nên có.
Ngay cả trong khoảng thời gian ban đầu, khi mà bị bọn bạn cùng lớp cố lôi kéo vào những cuộc vui, rồi thậm chí khi họmắng chửi sự vô tâm của nó, Lam vẫnduy trì sự yên lặng vốn dĩ. Có đôi khi nó sẽ cáu giận, nhưng thường chỉ thể hiện qua nét mặt hay hành động, hầu như không có một từ ngữ nào được thốt ra. Dần dần, nó trở thành một tế bào ung nhọt mà người ta luôn muốn loại bỏ trong lớp. Nhận thức và chấp nhận điều đó một cách thản nhiên, chưa một lầnnó muốn bắt ép mình phải theo chuẩn mực hành vi mà cái xã hội nhỏ bé này định ra.
Nó, với sự im lặng của mình, đã tự cô lập bản thân trong một thế giới mà chỉ cónó cùng những kí ức về mẹ là tồn tại. Lamchưa bao giờ quêncách mẹ đáp lại sự im lặng nơi nó. Không cần bất kỳ lẽ hay cử chỉ hành động nào, nhưng mẹ nó vẫn luôn hiểu, và, cho dù chỉ được ở bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưngbà đã đem cho nó cảm giác bà là người duy nhất có thể hiểu được những điều nó muốn nói.
Việc trao cho thêm một người nào nữa cơ hội để hiểu bản thân mình, đối với Lam mà nói, làhoàn toàn thừa thãi và vô nghĩa.
.
Cho đến tận lúc chuông vào lớp, Lam mới quay lại.
Lúc này, cuộc bàn tán cũng đã dừng lại từ lâu, bọn bạn cùng lớp không còn quá để tâm tới nó nữa. Dù sao câu chuyện với nó làm chủ đề đã được nhai đi nhai lại không ít lần từ năm ngoái, giờ có nhắc lại thì hứng thú cũng chẳng còn nhiều như trước. Ở tầm tuổi này, những đứa trẻ ấy có nhiều thứ để quan tâm, nhiều câu chuyện để để ý hơn là đống lời đồn thổi cũ rích và một nhân vật chính không lên tiếng bao giờ.
Âm thanh ồn ã sớm lắng xuống và một tiết học lại bắt đầu. Lam không hứng thú với việc học. Cậu chỉ học, giống như người ta thở, vậy thôi. Không có môn học yêu thích, không có tiết học thú vị, không có kiến thức cần thiết. Lam tiếp nhận mọi bài học người ta ném vào nó một cách vô cảm.
Trong tiết học đầu tiên ở lớp học mới, Thiên không thể hoàn toàn tập trung vào bài học. Sự hiện diện của Lam trong lớp làm cậu cảm thấy bứt rứt không yên. Dù không quay lại nhìn, nhưng cậu biết, và cảm nhận được, sự tồn tại nặng nề của Lam. Mọi người trong lớp có thể đã quen, nhưng Thiên thì chưa. Cậu quy cái cảm giác đó cho việc Lam từ chối tiếp chuyện mình khi trước.
Bởi vậy, sau giờ học, cậu quay lại chỗ Lam để thử một lần nữa. Vì đã quen với việc được nâng niu, sâu bên trong, Thiên cảm thấy mình cần được tất cả mọi người yêu quý.
Cậu đi theo Lam, phát hiện ra nó cũng đi bộ về nhà, thậm chí còn cùng đường với cậu. Lam bước đi rất nhanh, đến khi Thiên bắt kịp thì xung quanh cả hai đã vắng bóng học sinh cùng trường qua lại.
“Lam.”
Lam dừng bước, quay lại nhìn Thiên. Có lẽ bởi vì xung quanh cũng ít người nên nó cũng không thấy quá khó chịu như trước.
Trước mặt nó, vẫn như ban đầu, là cái giọng thân thiện cùng nụ cười treo lủng lẳng trên mặt Thiên.
“Hóa ra tớ với cậu lại về cùng đường với nhau, haha…”
Thiên cố tỏ ra thân thiết bằng cách vỗ lên vai phải của Lam, kéo khóe miệng thành một nụ cười thật tươi. Nhưng đáp trả cậu chỉ có sự im lặng. Lam bước từng bước sang trái để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi bàn tay Thiên trượt từ bả vai của cậu xuống.
“Xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu.”
Thiên cúi gằm mặt, gãi đầu gãi tai. Cảm giác những sợi tóc cứng ngắc do vuốt gel chọc vào lòng bàn tay không dễ chịu chút nào nhưng ít nhất cũng khiến đôi tay cậu bớt thừa thãi. Dù không ngẩng đầu lên nhưng Thiên vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Lam đang xoáy vào mình, cùng với một chút khó hiểu, cũng có thể là một chút tức giận.
Từng giây trôi qua thật nặng nề. Đến khi Thiên cho rằng Lam sẽ tiếp tục im lặng như trước thì cậu lại nhận được câu trả lời:
“Không có…” Tôi không có khó chịu, chỉ thấy hơi phiền phức mà thôi.
“Sao cơ?”
Như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể nó chưa từng nói gì, Lam tiếp tục với những bước chân vội vã, để lại Thiên vẫn đang ngơ ngẩn. Việc Lam nói nó không hề khó chịu, không phàn nàn, cũng không đuổi cậu đi cho dù cậu lẽo đẽo theo nó suốt một chặng đường dài nằm ngoài dự đoán của Thiên. Có vẻ như Lam không phải là người quá nóng tính hay luôn luôn cáu kỉnh một cách vô cớ.
“Này, nhà cậu ở đâu thế?”
“Này, ngày nào cậu cũng đi bộ đi học àh?”
“Nhà cậu còn xa không?”
“Lúc đầu tớ không nghĩ lại được chuyển vào lớp cậu đâu, thật đấy.”
“Không ngờ mình lại giỏi như thế, ha ha”
“Các bạn trong lớp thân thiện hơn tớ tưởng”
.
Cứ thế, một người cứ nói, người kia cứ im lặng. Mãi cho đến khi Lam dừng lại trước cửa một ngôi nhà không lớn. Ngôi nhà nằm trong một con phố nhỏ, đa phần những người qua đây đều đi bộ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy phóng qua vì muốn đi đường tắt. Căn nhà hai tầng có vẻ ngoài cổ kính và mang lại một bầu không khí có gì đó rất giống với khí chất của Lam. Nó cứ đứng đó nhìn Thiên, không hề lên tiếng nhưng Thiên cũng tự hiểu đã đến lúc mình phải ra về.
“Mai gặp lại nhé”
Nguyên bản nhà hai người ở cùng một hướng nhưng từ trường đến nhà Lam xa hơn đến nhà Thiên. Dù thế, Thiên cũng chỉ đành vẫy tay với Lam rồi thất thểu đi ngược lại con đường vừa rồi.
Thiên phải đi bộ dài gần gấp đôi quãng đường phải đi hàng ngày. Cậu ta vẫn cảm thấy bức bối bởi dù Lam phủ định nhưng nó vẫn không có vẻ gì là có thiện cảm đối với cậu. Thiên luôn tự tin rằng bản thân là một con người tốt bụng và hòa đồng, cậu cũng luôn cố gắng hết sức để tỏ ra như thế. Cậu thích được tất cả mọi người yêu quý và nể phục. Lam khiến cậu cảm thấy bản thân như một sản phẩm thiếu sót. Một sản phẩm gần như là hoàn hảo được mọi người ưa dùng và tin tưởng nhưng rồi một người đã chỉ ra được cái khuyết điểm mà bấy lâu nay tất cả cứ nghĩ là không tồn tại. Thiên cảm thấy khó chịu với bản thân nhiều hơn là với Lam.
Về nhà, Lam chào ông bà rồi về phòng. Ngoại trừ tính cách lầm lì, ít nói ra, nó vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Nó chăm chỉ học, giúp đỡ việc nhà và không bao giờ cãi lại ông bà. Từ ngày chính thức về đây sống, nó vẫn luôn im lặng, thậm chí còn không có lấy một câu hỏi về những gì xảy ra với mẹ nó, về sự thật đằng sau những lời đồn thổi của họ hàng và người quen. Lam tránh tất cả những dịp họp mặt gia đình hay khi có bất kỳ ai đến thăm ông bà. Ánh nhìn của họ thường hướng vào nó, rồi họ hỏi han và ban phát lòng thương hại. Lam biết những người đó chẳng ưa gì nó. Người lớn thường thích những đứa trẻ hoạt bát và dẻo mồm, còn Lam thì không giấu nổi thái độ khó chịu mỗi khi gặp họ nên nó chọn cách tránh đi để đỡ gây phiền phức cho ông bà.
Lam dành nhiều thời gian chỉ để ngồi không trong phòng. Nó đã từng thử đọc những cuốn sách mới, chơi game, học làm nhiều thứ để giết thời gian nhưng không gì có thể khiến nó hứng thú. Ngoài học ra, Lam chẳng biết phải làm gì cả. Nó thậm chí còn không thích học. Dần dần, nó buộc phải chấp nhận bản thân và ngừng tìm kiếm mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn nổi quạu với chính mình về điều này. Cũng có lúc nó cũng muốn được giống như những đứa trẻ bình thường, có được điều chúng thích và dễ dàng thỏa mãn với nhiều thứ, nhưng rồi Lam nhận ra thế giới của những đứa trẻ ấy thật nhàm chán. Tất cả những gì chúng quan tâm chỉ là bản thân và cái niềm vui, sự thỏa mãn dễ dàng có được ấy.

 

1.3

Những ngày sau đó, thế giới độc lập của Lam bị xâm phạm.
Bàn học không còn của riêng mình nó nữa. Đây là chỗ trống duy nhất trong lớp, giáo viên chủ nhiệm giải thích rồi để Thiên ngồi đó, dù nguyên do thực sự là bởi mong muốn Thiên, với khả năng học tập tương xứng và một tính cách thân thiện, sẽ giúp Lam trở thành đứa trẻ hòa nhập hơn.
Lại một ý tưởng xuất phát từ sự quan tâm thái quá, Lam âm thầm mỉa mai. Nó không có quyền phản đối, cũng không có hứng thú mở lời. Nó đã nghĩ có thể coi Thiên không tồn tại như những người khác. Chỉ phải chịu đựng cậu ta trong giờ học thôi, hẳn là cũng không quá khó.
Một phần nào đó, nó không sai. Thiên không còn cố sức làm quen hay tỏ ra thân thiện với nó nữa. Dường như Thiên đã chấp nhận tính cách của Lam. Cậu ta hạn chế nói chuyện cùng nó, có chăng cũng chỉ đưa ra một vài câu hỏi xoay quanh bài học. Có vẻ như cậu đã quyết đinh làm theo lời khuyên của các thành viên trong lớp. Tuy nhiên, không giống những người khác, Thiên không có chút địch ý nào với nó, càng không tỏ ra quá bận tâm với con người hay quá khứ của nó.
Thái độ của Thiên giúp Lam cảm thấy thoải mái hơn chút ít, nhưng cũng chẳng thể khiến nó hoàn toàn sở hữu không gian riêng tư như ban đầu. Cảm giác giống như ngồi trong một căn phòng đóng kín được lắp đặt hệ thống camera theo dõi, Lam thấy mình bị đặt dưới con mắt soi mói của người khác ngay cả khi Thiên không nhìn nó. Ánh mắt đó ngăn cản Lam chìm đắm trong thế giới của mình.
Bởi vậy, trong suốt những tuần đầu tiên, Lam luôn đến lớp vừa kịp lúc vào học, rồi vọt ra khỏi đó như đang chay trốn ngay khi đến giờ ra chơi hoặc khi tan học. Nó tới khu đất trống để nghỉ ngơi và thả lỏng, cố khiến mình bình tĩnh hơn. Không chỉ là sự khó chịu đơn thuần, có một thứ cảm xúc gì đó từa tựa nhưsợ hãi cứ thế dâng lên trong nó. Dù đã cố bới tung bản thân lên nhưng Lam vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời cho mình.
Sự xuất hiện của Thiên giống như môt viên đá ném xuống mặt hồ, những gợn sóng đồng tâm cứ thế loang ra, rộng khắp, phá tan sự tĩnh lặng vốn có…
.
Bản thân Thiên vẫn chưa từng từ bỏ việc khiến cả thế giới yêu quí.
Vì muốn Thiên có một cuộc sống bằng phẳng, bố mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu phải để ý nét mặt và làm hài lòng tất cả mọi người, cái kỹ năng sinh tồn mà họ muốn con trai mình thành thục trước khi thực sựbước vào đời. Bởi vậy, tuy được chăm chút hết mực, Thiên chưa bao giờ là một cậu bé bướng bỉnh hay ngỗ nghịch. Cậu biết rằng người lớn chẳng bao giờ ưa những đứa trẻ như thế. Sự đơn thuần cũng cái tôi lớn của Thiên cũng góp phần tăng thêm khát vọng chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người trong cậu.
Và, ngay sau ngày đầu tiên ở lớp, Thiên đã phải chấp nhận việc Lam không thích nói chuyện, cũng ghét phải tiếp xúc với người khác, điều mà ban đầu các bạn trong lớp đã cố thuyết phục cậu. Nhưng tất nhiên, điều đó không thể khiến cậu nghĩ rằng Lam không ưa mình. Cậu nghĩ rằng, với những người như Lam, những gì còn thiếu chỉ là một chút đầu tư về thời gian. Nó sẽ không là ngoại lệ. Chẳng ai sẽ.
Những ngày sau đó, Thiên luôn duy trì một khoảng cách và sự im lặng nhất định với Lam. Cũng có đôi khi cậu quên đi quyết tâm của mình, nhưng ngay khi nhìn vào khuôn mặt chỉ trực bộc phát của Lam, cậu sẽ kìm lại, trở về với con người biết điều trước mặt nó. Thiên không thích cố gắng làm bất cứ cái gì, nhưng một khi có thứ cậu muốn đạt được, cậu không bao giờ từ bỏ giữa chừng.
Thiên tin rằng với cách ứng xử của mình, Lam sẽ không còn hướng gai nhọn về phía cậu như những người khác nữa, còn sau đó, việc Lam yêu quí cậu như tất cả sẽ trở thành điều đương nhiên.
Áp lực vô hình trong các tiết học không phải chỉ có mình Lam cảm thấy. Thiên biết Lam không hoàn toàn thả lỏng như trong buổi học đầu tiên khi cậu không ngồi cạnh nó. Cậu không biết mình nên oán trách hay cảm ơn giáo viên chủ nhiệm nữa. Cô cho cậu cơ hội ngồi gần nó nhưng lại tăng rủi ro khiến nó ghét cậu. Chẳng ai muốn có một kẻ lạ lọt vào lãnh địa của mình cả, màsự sắp xếp của cô lại trực tiếp đem cậu ném vào lãnh địa của Lam.
Cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng với một kẻ thích sự chú ý như Thiên. Cậu chỉ có thể hi vọng dần dần Lam sẽ quen với việc có một người ngồi bên cạnh và không còn bất kì phản ứng khác thường nào nữa. Mỗi lần Lam vụt chạy ra khỏi lớp là một lần Thiên biết mình chưa thực sự thành công. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm đến thế. Có những thứ cần thời gian cùng sự kiên nhẫn mới có thể hoàn thiện.
Rồi viên sỏi sẽ nằm im dưới đáy hồ và mặt nước sẽ trờ về với vẻ phẳng lặng ban đầu. Qua một thời gian, mọi thứ sẽ trở về với nguyên trạng của nó.
Hoặc có vẻ là như vậy.

 

Tác phẩm đã được đăng trên Tạp chí TELUS vol 1.

0

Related Posts

Site Menu