#100 THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

0

Tác giả: Lyra
Thiên thần và ác quỷ
Chương 1
Kết thúc!
Mùa hè đến, từng tia nắng oi bức làm người khó chịu. Những đám mây trôi bồng bềnh, nhè nhẹ, chậm đến mức nếu không để ý kỹ thì có vẻ như, chúng đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ. Ánh mặt trời khó chịu đến nỗi cả chim cũng lười bay. Trên bầu trời tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một con nào trong cái nhiệt độ như thế này cả. Vào một ngày như thế mà cả gió cũng không nốt thì thật đúng là địa ngục dưới trần gian.
Điều duy nhất ngăn cách cái nóng bên ngoài với nơi đây chỉ cách có một ô cửa sổ. Bên trong lớp học, một cô gái đang mơ màng, tay chống cằm nhìn về cảnh vật bên ngoài. Cô buồn chán đến mức tưởng tượng từng đám mây thành cừu mà ngồi đếm. Đến lúc sắp sửa lim dim, muốn gục xuống bàn rồi thì chợt, một giọng nói vang lên:
“ Này, Ai-chan, tan học rồi đấy. Cậu còn ngồi đó mà mơ màng à.”
Một cái đầu đang cúi xuống nghiêng nghiêng nhìn Ai-chan mỉm cười. Giọng nói đó xuất phát từ Inari, một cô bạn cùng lớp. Cô có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, trông thật hoạt bát và năng động.
“Ể, trưa rồi á, tớ chờ nó cứ như cả thập kỉ rồi đấy. Nào, đi ăn thôi!”
Nói rồi, Ai-chan đứng bật dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó kéo tay Inari chạy xuống canteen giành lấy suất ăn trưa của hai người. Vẻ mặt bừng tỉnh, lanh lợi khác hẳn với sự uể oải ban nãy. Nói thật, chỉ có giờ ăn trưa mới có thể có được sự chú ý từ Ai-chan. Tốc độ lôi kéo người ấy đáng kinh ngạc đến mức làm Inari há hốc mồm mãi không thôi.
Ngồi xuống bàn với phần ăn của mình, Inari bật cười:
“Lúc nãy suốt cả 5 tiết cậu cứ ngồi nhìn ra ngoài mãi như thế. Tớ còn tưởng bên ngoài có gì đó thú vị lắm bắt mất hồn cậu rồi. Hóa ra là còn nhớ tới bữa trưa.”
Ai-chan bĩu môi:
“Xì, cậu không thấy là ông thầy giáo đó giảng bài chán chết đi sao. Thật không hiểu nỗi những người khác sao có thể chịu đựng tiết học như thế nhỉ.”
“Thôi nào, không phải là chúng ta đang đi ăn trưa đó ư.” Inari cười, nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Haiz, cứ nghĩ đến buổi chiều còn những mấy tiết học làm tớ chỉ muốn khóc thôi.” Vừa nói Ai-chan vừa làm mặt khóc với Inari làm cô bạn cười khúc khích không ngừng.
Bữa trưa diễn ra thật vui vẻ giữa hai người. Nếu bỏ qua dáng ăn dọa người của Ai-chan thì hình ảnh đó có lẽ còn có thể miễn cưỡng xem là đẹp mắt, hai cô gái xinh đẹp đang ăn và cười nói với nhau. Nắng bên cửa sổ chiếu vào, tạo thành một khung cảnh hài hòa.
Kết thúc giờ nghỉ, cả hai quay trở về lớp học. Trên đường đi, Ai-chan cứ huyên thuyên mãi không ngừng với cô bạn thân của mình. Trong trường này, Ai-chan chỉ thân được với mỗi Inari. Thành ra đi đến đâu, bóng 2 người cũng theo luôn đến đó, chưa rời nhau bao giờ. Mọi người nhìn riết rồi cũng quen, họ coi Ai-chan cùng với Inari như là một cặp với nhau, và cũng không có ý kiến gì về việc đó.
Buổi chiều, chuông reng.
Ai-chan nằm dài trên bàn học, không còn tí sức sống nói:
“Aaaa, cuối cùng cũng xong. Nếu ngày nào cũng dài như thế thì chắc tớ chết mất thôi.”
“Tệ đến thế sao, tớ thấy cũng ổn mà.”
“ Hừ hừ, cậu phải biết thông cảm cho một người như tớ chứ. Tớ thật không có sức chịu đựng mạnh như thế.” Ai-chan khổ sở trả lời.
“Này, đến giờ tan học rồi, chúng mình cùng về nhé!”
“Ừm”, Ai-chan đáp lớn, cùng với một nụ cười hớn hở trên môi.
Muốn về nhà Inari thì trước hết phải đi qua nhà của Ai-chan. Đường đi tương đối xa nên cả hai đều ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Trên chuyến tàu đông đúc ấy, Ai-chan cùng Inari đang phải chen chúc cố gắng đứng vững sao cho không bị dòng người đẩy ngã. Giữa lúc đang chú ý, chợt Ai-chan huých tay Inari, chỉ về phía trước, ở đó có hai người đang đứng cách Inari không xa. Một trong hai người là một ông chú trung niên, ăn mặc xộc xệch, nhìn có vẻ bặm trợn. Người còn lại là một cô gái, độ tuổi có vẻ như cùng với Ai-chan và Inari, tức cũng là học sinh trung học như hai người. Và hành động mà ông chú ấy đang làm thật khiến người ta không thể chấp nhận được. Tay ông ta đang di chuyển không ngừng trên người của cô gái. Mặc cho sự khó chịu và tức giận không nói nên lời từ cô bạn ấy, người đàn ông vẫn thản nhiên di chuyển tay của mình, cứ như ông ta không sợ hành vi xấu xa này sẽ bị tố giác.
Thấy cảnh bất bình, Inari vốn định tiến lên ngăn cản, chợt bị một cánh tay giữ lại. Cô ngước ánh nhìn khó hiểu lên Ai-chan. Ai-chan nói nhỏ:
“Đừng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.”
Inari hơi nóng nảy nói:
“Nhưng mà…cậu không thấy là cô ấy đang khó chịu sao.”
“Hừ, thế sao không thấy cô ấy lên tiếng. Cậu thật lo chuyện bao đồng.” Ai-chan nói.
“Sao cậu có thể như thế được chứ.”
Nói rồi, cô giằng tay ra khỏi Ai-chan, tiến lên chỗ hai người kia, Ai-chan chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ.
“Này, ông kia” Inari lớn tiếng bảo, tạo sự chú ý cho mọi người xung quanh.
Người đàn ông có vẻ mặt bặm trợn đó quay qua nhìn với một vẻ không mấy thiện cảm. Còn cô nữ sinh trung học như thấy được cứu tinh, khóe mắt hơi ướt long lanh hẳn lên, ra hiệu cầu cứu.
Thấy vậy, Inari như được tiếp sức, cô bạn dũng cảm nói với tên đó:
“Ông không thấy là cậu ấy đang rất khó chịu à. Làm ơn hãy bỏ cánh tay đó xuống trước khi tôi báo cảnh sát, và hãy xin lỗi cô bạn ấy đi.” Cô nói với giọng hùng hồn, gan dạ.
“C…Cái gì, đồ ranh con, mày đừng xía vào chuyện người khác.” Hổn hển nói, hắn vừa vung tay lên, bộ dạng sắp đánh vào Inari.
Inari nhắm mắt, chờ đợi cái đánh từ bàn tay ấy. Cánh tay đang vung trên không trung vào lúc sắp chạm vào cô bỗng nhiên dừng lại. Mãi không thấy đau, Inari mở mắt ra, thì tay của tên đó đang bị Ai-chan giữ chặt lấy từ đằng sau. Ai-chan lạnh lùng bảo:
“Ông nghe bạn tôi nói gì rồi đấy. Nếu không muốn bị báo cảnh sát thì hãy xin lỗi mau đi.”
Sự ồn ào từ bên này đã kéo được sự chú ý của mọi người. Những tiếng xì xào, chỉ trỏ vang lên. Có người còn lôi điện thoại ra định gọi cảnh sát nữa. Thấy thế, tên yêu râu xanh hốt hoảng, hắn ta hạ giọng:
“Chúng bây đang nói gì thế, ta chẳng làm quái gì cả. Tại sao phải xin lỗi đứa nhóc như tụi mày cơ chứ.”
Đúng lúc đó tiếng loa thông báo tới trạm vang lên. Vừa hay, cứu tên côn đồ đó thoát một kiếp. Người đàn ông bắt lấy cơ hội, vội vã bỏ chạy xuống xe.
“Xì, thật là may cho gã đó.” Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, Ai-chan nói với vẻ khinh bỉ
Inari thì quay sang cô bạn nữ sinh kia, ân cần hỏi:
“Cậu có bị làm sao không? Sau này gặp loại người như thế thì phải lớn tiếng nói cho người khác biết, không nên im lặng như thế, làm cho hắn được nước lấn tới.”
Nghe thấy lời khuyên của Inari, cô bạn bỗng dưng òa khóc lên:
“Tớ…Tớ xin lỗi. Tớ sợ tớ nói rồi không ai giúp đỡ tớ mà thôi. Vì tớ mà cậu suýt nữa bị đánh.…hic..hic.”
“Cậu thật ngốc quá, tại sao cậu lại có lỗi cơ chứ.” Vừa nói, Inari vừa dỗ dành cô bạn này. Nụ cười dịu dàng trên môi làm người khác thấy thật ấm áp.
Bên này, Ai-chan đang có vẻ khó chịu vì không có ai chú ý đến cô:
“E hèm.” Ai-chan nhắc khéo, hai người này thật mất thời gian quá đấy.
Nghe thấy tiếng ho, cô nữ sinh ngước mắt lên, chợt nhớ ra Ai-chan, cô vội vàng cười nói:
“A, còn có cậu nữa, cảm ơn cậu nhiều nhé. Lúc nãy tớ thật sợ quá đi. May mà có hai người.”
Bỗng nhiên nghe thấy lời cảm ơn nhắc đến mình, Ai-chan chợt thấy lúng túng không thôi. Cô đành gãi đầu, cười trừ.
Sau khi xuống xe, cô bạn ấy cứ cảm ơn không ngừng với Ai-chan và Inari. Inari đã phải thuyết phục cô lâu lắm mới khuyên được cô không cần cảm ơn nữa, chuyện nhỏ thôi mà. Đến lúc cô bạn vẫy tay chào tạm biệt với hai người rồi, tiếng thở phào nhẹ nhõm mới phát ra từ Ai-chan.
“Ôi chao, làm việc tốt mệt thật đấy. Cứ phải nghe lời cảm ơn từ người khác miết.”
Inari đưa tay lên che miệng cười:
“Hihi, chứ không phải Ai-chan cũng thích nghe à. Lúc nãy mặt Ai-chan đỏ hết cả lên.”
“C…Cái gì thế hả. Sao cậu … cậu toàn chú ý những gì đâu không thế.” Ai-chan thẹn quá hóa giận, lên tiếng chối cãi.
“Thôi thôi, tớ biết hết cả rồi nhá. Ai da da, Ai-chan của chúng ta thật đáng yêu quá đi, cậu mà cũng biết xấu hổ cơ à?”
“Gru…Gru… I…NA…RI”
“Ha ha, được rồi, được rồi.” Inari phất tay, tỏ vẻ xin lỗi. Cơ mà Ai-chan cứ thấy vẻ mặt đang cười của Inari chướng mắt như thế nào ấy, cô bạn này thật là…
Giỡn với nhau đủ rồi, hai người cùng sánh bước trên con đường về nhà mình. Bóng hai người trải dài lên mặt đất, một cao một thấp trông thật hài hòa.
Đi được một lúc lâu, chợt Inari mở miệng bắt chuyện:
“Lúc nãy… cảm ơn cậu.”
“Hử, chuyện gì?”
“Vụ…lúc ở trên tàu điện ấy, khi mà tên đó suýt đánh tớ, cậu…đã ra tay chặn lại.”
Nghe vậy, mặt Ai-chan hơi ửng đỏ vẻ xấu hổ, cô tránh nhìn thẳng vào mặt cô bạn mình, nghiêng đầu sang bên đáp.
“Hừ, cậu còn biết sợ cơ đấy, bao nhiêu cách thế mà lại chọc giận tên khốn nạn ấy, biết làm sao được.”
“Hehe…hehe” Inari cười trừ
Lúc này Ai-chan mới bẽn lẽn nói nhỏ:
“Lúc nãy… chỉ là tớ không muốn tên khốn ấy chạm vào cậu mà thôi.”
“Dù sao thì cũng… cảm ơn cậu, Ai-chan.” Tiếng Inari dịu dàng, vẻ mặt ấm áp làm trái tim Ai-chan chợt thót lên một nhịp.
“Ax, cậu…đừng làm vẻ mặt đó được không. Thật khiến cho người khác hiểu lầm đấy.” Không nhịn được nữa, Ai-chan thốt lên một tiếng phá bĩnh không khí lúc này.
“Hi hi, haha, hahaha”
Tiếng cười nói lảnh lót vang lên khắp cả con đường. Một đôi bạn còn hơn cả thân chân sánh bước bên nhau về nhà.
Đến trước một căn nhà nhỏ sơn màu trắng, cả hai cùng dừng bước
“Tới nhà Ai-chan rồi. Tạm biệt cậu nhé.” Inari vẫy tay với Ai-chan.
“Ừm, tạm biệt, mai gặp lại” Ai-chan cũng vẫy tay, ý đợi cô bạn mình đi rồi mới vào nhà.
“Chàoo tạmm biệtttt…” Tiếng chào ngân dài, Inari vẫy tay với Ai-chan lần cuối rồi chạy trên con đường vể nhà mình.
Nhìn theo bóng cô bạn đến khi khuất xa không còn có thể nhìn thấy nữa, Ai-chan mới thở dài một tiếng. Vẻ mặt cô đăm chiêu, mang một buồn nét man mác, không còn sự tươi tắn đáng yêu như lúc nãy. Cô nhìn về phía cửa căn nhà, trong lòng không muốn vào chút nào, vì Ai-chan thừa biết rằng bên trong chẳng có ai cả, một ngôi nhà lạnh lẽo, thiếu mất hơi ấm gia đình.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách, bóng người lẻ loi hắt lên cửa trông cô đơn làm sao. Nhẹ nhàng mở cửa ra, Ai-chan nói với giọng mệt mỏi:
“Con về rồi đây!”
Những tưởng căn nhà sẽ trống vắng như mọi ngày, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt. Ai-chan nghe thấy có tiếng leng keng trong nhà, và một mùi hôi khó ngửi phát ra tử đâu. Ai-chan nhíu mày, cởi giày rồi đi vào. Có người đang ngồi trong bếp, mùi rượu nồng nặc cũng phát ra từ đó.
“Hừ, về rồi đấy à.” Giọng một người phụ nữ mang hơi rượu nói với vẻ không mấy vui vẻ.
Ai-chan lặng lẽ đặt cặp sách lên chiếc ghế gần đó, rồi rót cho mình một cốc nước.
“Này, mày không nghe thấy tao nói gì à. Con với chả cái, bất hiếu đến thế đấy” Tiếng nói lè nhè do rượu vang lên làm Ai-chan thấy khó chịu.
“Mẹ!” Ai-chan đáp.
“Hừ, phải nhắc mới kêu. Mà sao giờ này mới về. Học với chả hành. Sau này mi có làm được gì không mà học cho lắm thế… Tốn cả tiền của tao. Để dành tiền đó mua rượu có phải tốt hơn không.”  Người mẹ đang cơn say mắng chửi, nhắc đến rượu thì lẩm bẩm tính toán với số tiền ấy sẽ uống được bao ngày. Đối với người phụ nữ này, chỉ có rượu làm bạn thân với bà, còn những chuyện khác như con cái bà không quan tâm cho lắm.
Tiếng lẩm bẩm đếm tiền càng làm Ai-chan khó chịu hơn nữa. Cô nói với giọng không mấy thiện cảm với mẹ mình:
“Con xin phép lên lầu.”
“Đứng lại!”
Ai-chan dừng bước, đứng yên tại chỗ, mặt không quay về nơi phát ra tiếng nói. Mẹ cô chợt thở dài, nói với giọng buồn bã:
“Ngày mai chúng ta sẽ ly hôn.”
Khi nghe được tin đó, Ai-chan chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Cô đi thẳng lên phòng mình mà không ngoái đầu lại. Lên tới phòng, khóa trái cửa, Ai-chan thả mình trên chiếc giường êm ái mà suy nghĩ. Những đám mây trôi bên ngoài làm cô nhớ lại những ngày còn nhỏ.
Lúc Ai-chan mới 7 tuổi.
“Đ…Đừng mà mẹ”
Có tiếng trẻ con khóc lóc, cùng theo đó là tiếng roi vút tới tấp vào người.
“Ai-chan xin lỗi mà, Ai-chan hứa sẽ ngoan hơn. M…Mẹ đừng đánh Ai-chan nữa.”
“Hừ, vì mày mà ông ấy rời bỏ tao đi với con đàn bà khác. Tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ. Đồ phế vật.” Tiếng người phụ nữ có vẻ là mẹ của Ai-chan, bà ấy đang rất tức giận nên chiếc roi trên tay càng đánh tới tấp vào người cô bé.
Ai-chan thấy mẹ như thế, càng sợ hãi nhích ra xa hơn, tránh khỏi tầm với của mẹ mình.
Đó chỉ là một trong những ngày mà Ai-chan bị mẹ mình đánh như thế. Vốn trước đây bố mẹ Ai-chan rất yêu thương nhau. Nên khi cô sinh ra đã được đặt tên là Ai – tức tình yêu đẹp đẽ giữa họ. Bỗng một ngày, mẹ hay tin bố Ai-chan ngoại tình. Ban đầu bà không mấy tin những lời đồn đãi như thế. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi ta nghe đi nghe lại mãi một câu chuyện, ta bắt đầu tin vào nó.
Những đêm bố Ai-chan không về nhà, là những đêm mà mẹ trút giận lên cô bé tội nghiệp. Và hôm nay cũng như thường lệ.
Sau trận đánh của mẹ, Ai-chan thường một mình đi tới công viên, và ngồi đó cho đến khi mẹ bớt giận mới về nhà. Trên chiếc xích đu cũ đong đưa qua lại, một cô bé vẻ mặt buồn hiu, ngước mắt lên nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa vui vẻ. Ai-chan không có bạn, do tâm lý từ một cô bé bị mẹ đánh chuyển sang lầm lì ít nói, nên bọn trẻ con gần nhà cũng không ai chịu bắt chuyện với Ai-chan. Đang mang vẻ mặt như thế, chợt có một cánh tay nhỏ bé đưa ra, trong lòng bàn tay ấy còn mang một chiếc kẹo có vẻ rất ngon. Ai-chan ngước mắt lên nhìn, thì một cô bé khác trạc tuổi mình đang mỉm cười, ý bảo cây kẹo này dành cho Ai-chan đó. Cô bé ấy lên tiếng hỏi:
“Cậu ngồi đây một mình à? Bố mẹ cậu đâu?”
Giọng nói thật trong trẻo và dễ nghe. Nghe thấy câu hỏi của cô bé ấy, Ai-chan lúng túng không thôi:
“T…Tớ…tớ…” Quả thật Ai-chan không thể nói mình vừa mới bị mẹ đánh được.
“À, tớ hiểu rồi,” Cô bạn mỉm cười tỏ vẻ thông cảm “Cây kẹo này cho cậu này, vì tớ thấy cậu không chơi với ai cả. Chắc là buồn lắm phải không?”.
Ai-chan im lặng không nói. Giờ đây cô bé cứ cắm đầu xuống nhìn chân mình, cứ như cô vừa mới phát hiện ra một điều gì đó lạ lắm ở dưới chân, mãi không ngẩng đầu lên.
“Cây kẹo này cho cậu đấy.” Cô bé nhắc lại thêm lần nữa.
“C…Cảm ơn cậu” Ai-chan rụt rè nhận lấy món quà từ người bạn mới. Bỏ kẹo vào miệng, một cảm giác ngon ngọt làm Ai-chan thích thú không thôi. Có lẽ đó là cây kẹo ngon nhất mà Ai-chan từng được ăn.
Cô bạn đang đứng kế bên cũng bắt chước Ai-chan, trèo lên chiếc xích đu bên cạnh ngồi kế cô. Trên mặt cô bạn ấy cứ luôn có một nụ cười, nụ cười ấy thật trong sáng và hồn nhiên biết bao. Cả hai cùng nhìn về phía trước trong một buổi chiều chạng vạng, có ánh mặt trời đỏ rực sắp sửa lặn xuống núi. Đó là ngày đầu tiên Ai-chan gặp Inari.
“Đến…đến giờ tớ phải về rồi.” Ai-chan cất tiếng
“Eh, về rồi cơ à. Thế … mai chúng ta lại gặp nhé” Cô bạn ấy nắm tay Ai-chan, vẻ tiếc nuối nói.
“Tớ…không biết nữa” Ai-chan tránh không nhìn vào mắt người đối diện, và trả lời với một giọng nói rất nhỏ.
Trên đường về nhà, Ai-chan cứ cắm đầu xuống đất. Cô bé đang suy nghĩ bây giờ mẹ đã hết giận chưa. Nếu không chắc chắn Ai-chan lại được một bữa no đòn. Sự sợ  hãi làm Ai-chan rón rén mở cửa, chân nhón lên cố gắng không làm mẹ phát giác mình đã về. Sau khi yên ổn vào phòng khóa trái cửa, cô bé mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Phù! Thật là nguy hiểm!”
Nằm trên giường, cô bé 7 tuổi cứ mong chờ ngày mai hãy mau tới.
“Không biết cô bạn ấy còn ở đó không nhỉ. Í da, mình quên hỏi tên cậu ấy mất rồi, ngày mai nhất định phải hỏi mới được.”
Nằm nghiêng qua một bên, Ai-chan lại bắt đầu nhớ tới cây kẹo mà lúc nãy được đưa cho:
“Cây kẹo ấy thật là ngon, mình cũng muốn được ăn thêm nữa.”
Một bé gái chỉ mới 7 tuổi trong đầu chỉ nghĩ có nhiêu thế. Sau một ngày dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng đã tới ngày mai, Ai-chan lén lút trốn mẹ chạy ra công viên. Tại đó, một ánh mắt tươi cười đã chờ đợi sẵn cô:
“Ồ, chào cậu. Cây kẹo này cho cậu này” Vừa nói, một cây kẹo giống hệt hôm qua xuất hiện trong tầm mắt Ai-chan.
Ai-chan đưa tay lên đầu gãi ngượng ngùng:
“C…cảm ơn cậu.”
“Nào, lên đây ngồi với tớ nào” Cô bạn kéo tay Ai-chan chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh.
Ai-chan làm theo ngồi kế bên. Sau một lát, Ai-chan bắt chuyện:
“À…ừm, cậu…tên gì?”
“Hửm, tớ ấy à, tớ tên là Inari. Còn cậu?”
“Ai…Ai-chan.”
Và thế là, một cuộc trò chuyện bắt đầu, cuộc đối thoại ngắn gọn. Câu chuyện diễn ra sôi nổi giữa hai cô bé non nớt, hồn nhiên. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau như là đã thân từ rất lâu lắm rồi. Và Ai-chan cũng quên mất những chuyện không vui trước kia.
Cuối buổi trò chuyện, Inari vẫy tay chào tiễn biệt Ai-chan:
“Byee Byeeeee. Ngày mai lại gặp nhéeeee!
“Ừm” Ai-chan vui vẻ đáp, nụ cười tươi tắn treo bên môi mong chờ ngày kế tiếp.
Cứ thế, mỗi buổi chiều, lại thấy có bóng dáng hai cô bé ngồi kế bên nhau phía trên cái xích đu. Và môi hai người luôn cười thật tươi, miệng kể về mỗi ngày của mình. Dần dà, một tình bạn thế là hình thành, tình bạn thắm thiết, thân đến nỗi không cần dùng lời để biểu đạt. Trong mắt Ai-chan, Inari luôn là một thiên sứ ban phát niềm vui tới cho mọi người, và đặc biệt đến để cứu giúp đời cô. Cho tới một hôm:
“Nào, chúng ta ngoắt tay thề nhé!”
“Hơ, thề gì?” Vẻ mặt Ai-chan ngơ ngác hỏi
“Tớ sẽ mãi làm bạn với Ai-chan, và Ai-chan cũng sẽ mãi là bạn với tớ, chịu không?”
Từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang xúc động, khóe mắt hơi ươn ướt, Ai-chan trả lời:
“Ừm, chúng ta sẽ luôn bên nhau, không xa nhau, nhé!”
Hai cô bé bật cười cùng ngoắt tay thề.
Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau
Hay ít nhất, đó là điều mà Ai-chan tin tưởng.
Thoáng chốc đã qua 7 năm rồi. Ai-chan mỗi lúc một lớn, giờ đây cô bé hôm nào đã trở thành thiếu nữ 14 tuổi. Vì lớn rồi nên những trận đòn roi của mẹ không còn nữa, thay vào đó là lời mắng nhiếc cay độc.
Lúc nãy mẹ nói, ngày mai bà sẽ ly hôn. Có lẽ thế cũng tốt, là một sự giải thoát cho bà. Ai-chan đã chẳng còn tình cảm mấy đối với căn nhà lạnh lẽo này nữa, sau khi bà ly hôn, có lẽ Ai-chan sẽ chuyển đến sống cùng mẹ. Ai-chan sau khi nằm trên giường suy nghĩ đã rồi mới bật dậy thay đồ và học bài. Một ngày đối với cô thế là trôi qua.
Sáng hôm sau:
“Ai-channnnn” Một giọng nói vang lên cùng với dáng người đang chạy với tốc độ tối đa hướng tới chỗ Ai-chan.
“Chào buổi sáng, Inari, trông cậu thật đầy sức sống quá nhỉ” Ai-chan ngạc nhiên.
“Cậu còn ở đó mà nói chuyện nữa. Mau lên, chúng ta sắp trễ học rồi đấy.” Nói rồi, cô bạn Inari kéo tay Ai-chan phóng thật nhanh tới trường.
“Heh…heh…Chờ tớ đã nào…”
Tới nơi, cả hai đều thở hồng hộc không ra hơi.
“Hừm, hôm nay may cho hai em đấy. Đến sớm 1 phút” Cô giám thị lên tiếng. Bà nổi tiếng với sự dữ dằn và nghiêm túc luôn làm cho học sinh sợ, nhất là đối với những người thường xuyên đi trễ như Ai-chan.
“Phù … Phù…X…Xin lỗi, sáng nay tớ dậy trễ.”
“Tớ… cũng thế.”
Hai gương mặt đối diện nhau, bỗng chốc cùng nhìn nhau phì cười. Nói ra cả hai cô bạn đều có một vài điểm giống nhau, ít nhất là về khoản này.
“Ha…haha” Sân trường ngập tràn tiếng cười lảnh lót của cả hai
Trong tiết học, mọi người đang hăng say ghi chép như mọi khi. Và như thường ngày, Ai-chan lại đang chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Này, Ai-chan, nãy giờ em có nghe tôi nói gì không thế?” Tiếng thầy giáo nhắc nhở vang lên.
“Dạ vâng, thầy đang nói về cái bài giảng chán ngắt này chứ gì nữa” Ai-chan vuốt vuốt tóc, mắt không nhìn lên trả lời.
“E…Em… Tôi thật hết nói nổi với em mà. Nếu em đã ra vẻ hiểu hết rồi thì đứng lên trả lời câu hỏi này xem.” Thầy giáo tức giận vì bài giảng của mình không được coi trọng.
“Vâng vâng” Ai-chan biếng nhác đứng dậy, cô nhìn chăm chú lên câu hỏi trên bảng, và mọi cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về cô xem trò hay. Thầy giáo bị bẽ mặt vì Ai-chan xem tiết học của ông là nhàm chán nên liền viết ra bảng một phương trình toán học thật khó. Sau khi ông viết xong, Ai-chan nhìn chăm chú, nhìn một cách đắm đuối lên bảng. Qua một lúc lâu, mọi người vẫn đang chờ câu trả lời từ Ai-chan.
Chà chà, xem ra lần này ông thầy đầu hói này tức giận thật rồi. Nếu không giải được thì quê quá. Biết vậy lúc nãy không chọc giận ông ta thì hơn. Ai-chan nghĩ trong lòng. Mắt cô nhìn qua Inari đang ngồi bàn bên cạnh ra vẻ cầu cứu.
Không, lần này cho cậu chết một lần xem sao. Cứ mãi ỷ y vào tớ.Cho chừa. Ánh mắt Inari từ chối cho đáp án, Ai-chan thậm chí còn nhìn thấy một tia cười xấu xa bên trong ánh mắt đó.
Hừ hừ, Inari, cậu được lắm
Đang lúc lúng túng không thôi, Ai-chan còn định sẽ nói với không biết với thầy giáo, dù sao cũng chỉ bẽ mặt có một lần thì chợt, bên tay áo bị kéo giật giật. Nhìn xuống, một tờ đáp án nhỏ nhắn với con số trên đó được chìa tới trước mặt Ai-chan. Vớ được phao cứu tin, Ai-chan đọc to đáp án ấy. Mọi người lại quay lên bảng chờ câu trả lời từ thầy.
Cũng là Inari tốt với mình nhất. Ai-chan thì thầm trong bụng
“Hừ, lần sau nhớ….” – Thầy giáo chưa nói hết câu, ý muốn nhắc nhở Ai-chan nên chú ý hơn thì bỗng nhiên, cánh cửa mở bật ra. Một cậu học sinh từ lớp khác tiến vào, nhanh chóng tới gần thầy giáo nói nhỏ vào tai. Mặt thầy biến sắc, nói vọng xuống:
“Ai-chan, em hãy mau xuống phòng giáo vụ.”
Chưa hiểu chuyện gì ra sao, nhưng nhìn sắc mặt của thầy và người bạn đi cùng, Ai-chan bỗng có dự cảm không lành. Cô đứng bật dậy, chiếc ghế đổ hẳn ra đằng sau, vội vã đi ra theo lời thầy giáo.
Không biết tại phòng giáo vụ Ai-chan nghe thấy gì mà Inari nhìn thấy cô bạn mình chạy vụt ra khỏi trường với một nét mặt hoảng hốt.
Tại bệnh viện, sau khi nghe thấy tiếng bác sĩ xác nhận lại tình hình, tim Ai-chan như .chùng xuống. Cô thất thểu đi ra cổng, và cứ đi như thế không dừng bước.
Bên này, Inari lo lắng mãi không thôi. Cô vừa từ trường ghé qua nhà Ai-chan, nhưng trong nhà lại không có ai cả, Inari cứ thế chạy khắp nơi. Chợt:
Chẳng lẽ là…
Inari mau chóng chạy tới công viên nơi mà ngày xưa hai người thường gặp nhau ở đó. Quả nhiên, một bóng người quen thuộc đang ngồi trên xích đu như hôm nào:
“Này, cậu không sao chứ?”
Ai-chan ngước mắt lên nhìn xem ai tới, rồi lại cúi mặt xuống không đáp. Vẻ mặt mang một nỗi buồn mà cả Inari cũng không biết an ủi sao:
“Tớ…đã nghe chuyện rồi. Bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông… nhưng thật không may là… Cậu đừng quá đau buồn như thế.”
“Tớ không buồn”
Nói thế nhưng Ai-chan vẫn không ngẩng đầu lên chút nào. Thấy vậy Inari chỉ đành ngồi bên cái xích đu kế bên Ai-chan. Một lúc lâu, tưởng chừng là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, trời cũng đã xẩm tối, Ai-chan mới cất tiếng:
“Đời thật biết trêu ngươi cậu nhỉ!”
Inari im lặng, chờ đợi Ai-chan nói tiếp:
“Bố tớ ngoại tình với người khác, mẹ đã đau khổ biết bao lâu như thế. Đến lúc tớ nghĩ rằng bà rốt cuộc đã tìm được lối thoát cho mình rồi thì…. Có lẽ thượng đế cũng không muốn cho bà dứt ra dễ dàng vậy.”
“Cậu đừng suy nghĩ về chuyện ấy nữa. Cũng đã qua rồi mà.” Inari nhẹ nhàng vỗ lưng bạn. Bất chợt từng dòng, từng dòng nước mắt rơi lã chã từ mắt Ai-chan. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, Ai-chan khóc thút thít với cô bạn mình:
“Họ chưa bao giờ dành tình yêu thương cho tớ cả, chưa từng gẫn gũi tớ bao giờ. Có người bố mẹ nào đối xử thế với con cái họ không? Thế mà…tại sao khi nghe tin họ đi rồi, tớ lại thấy khó chịu như thế?”
“Dẫu sao thì… đó rốt cuộc cũng là bố mẹ cậu.”
“Họ chưa bao giờ xứng làm bố mẹ tớ cả. Tớ thậm chí còn thấy hận họ nữa là. Nhưng vì sao…vì sao…họ lại rời bỏ tớ như thế, một cách đột ngột như vậy. Ít ra cũng phải đền bù cho những ngày tháng trước kia của tớ đã chứ. T…Tớ còn chưa kịp…chưa kịp…” Ai-chan òa khóc lớn tiếng.
Inari cũng thấy buồn lòng thay cho Ai-chan, cô vỗ về bạn mình cố gắng chia sẻ chút ít nỗi buồn.
“Inari à, giờ tớ cô đơn quá đi. Tớ không muốn về căn nhà đó nữa, nó thật lạnh lẽo…”
“Đừng như thế…”
Hai người ngồi ở đó một lúc lâu đến khi trời tối hẳn, mọi con phố đều đã bật đèn. Lúc đó tâm trạng Ai-chan cũng dần dịu xuống, cô thấy dễ chịu hơn lúc nãy rồi. Cũng đã đến lúc phải về, thế nhưng Ai-chan lại không muốn đứng lên chút nào cả. Có lẽ ngồi như thế cũng hay. Thấy thế, Inari bỗng nhoài người ôm thật chặt cô bạn của mình, đang lúc Ai-chan ngạc nhiên không thôi, Inari nói:
“Hay là… cậu chuyển qua nhà tớ đi…”
“C…Cậu nói thật ư?”
“Ừ, nếu thế thì sau này chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, không phải sao?”
“T…Tớ có làm phiền cậu quá không?”
“Cậu là bạn tớ kia mà” Nói thế, Inari còn kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch làm tâm tình Ai-chan dần vui vẻ trở lại.
“Nào, thế bây giờ cậu về nhà với tớ nhé!”
Inari dắt tay cô bạn mình đi trên con đường hoang vắng. Dưới ngọn đèn đường, bóng hai người trải dài trên mặt đất, đi song song với nhau cùng về chung một căn nhà. Từ đêm hôm đó, hai người luôn như hình với bóng, không lúc nào rời nhau.
Bố mẹ Inari luôn đi công tác xa nhà nên hầu như Inari sống có một mình trong ngôi nhà nhỏ ấy, giờ căn nhà có thêm Ai-chan càng khiến căn nhà thêm ấm áp, làm Inari vui vẻ không thôi. Cũng chính điều đó mà Ai-chan càng quý người bạn thân của mình hơn. Từ ngày hôm đó trở đi, Ai-chan hạnh phúc khi được bên cô bạn thân của mình. O
Năm nay Ai-chan 17 tuổi, cũng gần 3 năm kể từ khi chuyển về sống chung với Inari. Ai-chan phát hiện cô bạn của mình rất tốt bụng, cô tốt một cách cực kì. Từ bà lão hàng xóm, mấy đứa trẻ con gần nhà cho tới cả những người không quen biết trên đường. Chưa bao giờ Ai-chan thấy Inari từ chối ai điều gì cả, điều đó làm cho mọi người xung quanh cô đều tươi cười vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc. Chẳng thế sao, chính Ai-chan cũng từng nhận sự giúp đỡ từ Inari cơ mà. Ở Inari toát ra thần thái tươi sáng cùng nét đẹp rực rỡ, lạc quan, bên cạnh cô hẳn người khác khó mà rầu rĩ, ủ dột mãi được. Không chỉ thế, Inari còn là một thiên thần nhí với trái tim bao dung, cởi mở, chả bao giờ phán xét ai và luôn sẵn sàng giang rộng cánh tay giúp đỡ mọi người!
Hôm nay là sinh nhật Ai-chan, cô sinh ra trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, và hôm nay cũng thế, đài khí tượng báo rằng vào lúc nửa đêm sẽ có tuyết rơi. Inari nhìn trời, hào hứng bảo:
“Thế là hôm nay sẽ được ngắm tuyết rồi.”
“À, hôm nay sinh nhật Ai-chan nhỉ. Tớ sẽ làm món Ai-chan thích nhất nhé!”
“Heh, thật à, yahoo, Inari là nhất với tớ…” Ai-chan nhào tới ôm thật chặt cô bạn thân.
Và thế là, hai người cùng nhau đi tới cửa tiệm bách hóa mua ít đồ. Trên đường đi, Inari tổng cộng đã giúp đỡ cho 1 cụ già qua đường, 1 bà lão rơi mất đồ, và 2 đứa trẻ lạc mất bố mẹ. Đi theo Inari, Ai-chan thở dài:
“Haiz, cậu vẫn thế nhỉ, không thay đổi tí nào. Đôi lúc tớ còn sợ cậu sẽ bị người khác lợi dụng cơ.”
Inari cười đáp:
“Tớ thật muốn mọi người trên thế giới này đều được hạnh phúc. Tuy rằng ước muốn có hơi viễn vông, nhưng chí ít tớ cũng sẽ cố gắng tạo niềm vui cho những người xung quanh tớ.” Lúc nói câu ấy, cả người Inari như bừng sáng hẳn, nụ cười cũng tỏa ánh nắng rực rỡ.
“Thế…kể cả khi cậu bị tổn thương ư?”
Inari không một chút suy nghĩ đáp ngay:
“Thà là tớ bị tổn thương còn hơn làm tổn thương những người xung quanh, có đúng không nào?”
“Haizz…Tớ thật hết nói với cậu.”Ai-chan chỉ đành thở dài.
Nhưng thế mới là Inari chứ. Trong lòng Ai-chan rất vui về cô bạn mình. Chả thế mà Ai-chan quý Inari đó sao.
Hai người cùng dừng trước cửa hàng, Ai-chan quay qua nói:
“Cậu đứng đây đợi tớ nhé, tớ vào mua một ít đồ.”
Bước vào trong tiệm, Ai-chan mải mê mua sắm những thứ vật dụng cần thiết cho mình. Nếu lúc đó Ai-chan chịu nhìn ra bên ngoài dù chỉ một chút thôi, thì hẳn là cô sẽ không bao giờ, không bao giờ phải hối hận như ngày hôm đó.
Bản tin đang đăng tin, một nhóm cướp vừa rời khỏi ngân hàng gần đó. Chúng phóng lên một chiếc ô tô đang đi với tốc độ rất nhanh, và đang hướng về cửa hàng nơi Ai-chan đang mua đồ ở đó.
Tiếng còi vang lên ầm ĩ, những người đang đi đường dừng lại, nhường đường cho chiếc xe mà bọn cướp đang ở trên. Mọi người sợ những tên cướp sẽ gây tại nạn cho mình.
Chợt, một góc ngã tư nơi Inari đang chờ, có một cậu bé lao ra lòng đường để nhặt quả bóng bị tuột khỏi tay. Tất cả nín thở với cảnh tượng đó. Sự việc đã diễn ra quá nhanh. Khi mọi người đinh ninh là chiếc xe sẽ đụng trúng cậu bé thì đột nhiên, một bóng người lao ra, cô vội vàng đẩy cậu bé tránh ra khỏi đường đi của chiếc xe. Cô đã kịp thời cứu mạng cho cậu nhóc ấy. Thế nhưng, chiếc xe bị bất ngờ bẻ lái đột ngột, đâm thẳng vào người cô.
Mọi thứ như dừng lại.
Cậu bé vừa được cứu ấy khóc ré lên gọi mẹ. Bọn cướp đụng phải người khiến chiếc xe không di chuyển được nữa, và chúng bị cảnh sát tóm gọn. Vây quanh hiện trường ấy có rất nhiều người đứng xem. Họ chỉ trỏ nhau điều gì đó, và vẻ mặt ai nấy cũng đều kinh hoàng trước những gì vừa diễn ra trước mắt mình.
Đứng trong cửa hàng đợi đến lượt mình tính tiền, nhìn ra bên ngoài thấy ồn ào náo nhiệt như thế, chợt Ai-chan có một linh cảm không lành. Cô vứt bỏ hết đống đồ đang xách đi, chạy như bay ra ngoài tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Cô thấy đám đông tập trung vây thành vòng tròn, khó khăn lắm Ai-chan mới lấn qua được dòng người để nhìn thấy bên trong. Và ở đó, trên nền đất lạnh lẽo kia, có một người đang nằm. Người ấy hình như không còn sức sống nữa.
Sau khi nhận rõ người đó là ai, Ai-chan chết lặng hẳn. Mắt cô hoa lên, tai ù đi, tim như ngừng đập. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, và Ai-chan là người đang xem bộ phim đó, một bộ phim không có tiếng. Cô nhìn thấy miệng mọi người cứ khép lại rồi mở ra, thấy cảnh sát đang áp giải bọn tội phạm, miệng bọn chúng đang phát ra tiếng chửi thề vì không gặp may như thế. Nhưng tất cả hầu như không phát ra tiếng động nào cả.
Ai-chan không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Trên nền đất lạnh lẽo, những vết máu như một bông hoa đỏ rực, làm chói mắt người xem.
Nỗi đau ập đến một cách quá đột ngột, đến nỗi Ai-chan cũng không biết phải làm sao để đối phó với nó. Cô ngồi thụp xuống bên đường, mắt nhìn trân trân về thân mình kia, giờ vẫn còn hơi ấm. Nhưng mắt người ấy đâu còn có thể nào lại mở ra được nữa. Cú sốc như thể xóc từng đợt không khí trong phổi Ai-chan, khiến cô chỉ ngồi đó và không thể hít vào thở ra hay làm bất cứ điều gì. Ai-chan cố gắng nhớ lại cách lấy dưỡng khí vào phổi, miệng không thốt nổi một từ và hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Inari của tớ…
Và trên trời tuyết bắt đầu rơi, chỉ mới buổi chiều mà thôi. Ai-chan chợt thấy má mình ươn ướt. Tuyết rơi xuống má mình ư? Đưa tay quẹt lên má, hóa ra là những giọt nước mắt đang rơi của mình.
Mình đang khóc?
Nhận thức được bản thân đang khóc, Ai-chan cứ vậy để mặc cho nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Một khi nước mắt đã rơi, không gì có thể ngăn lại được dòng nước ấy. Như một bàn tay vô hình cất đi tảng đá vẫn đè nén giọt lệ trong tim, cô òa khóc. Và nước mắt càng tuôn chảy, cô càng thấy cay đắng và chua chát của nỗi đau.
Ai-chan cứ nhìn mãi về bóng hình kia. Và bỗng nhiên đau đớn cực độ, cô ngước cặp mắt đỏ ngầu và đẫm nước mắt lên cao, nhìn ánh mặt trời sắp không còn ló dạng, nhìn đám mây bạc đứt đoạn các hình khác nhau, rồi lại cúi nhìn đám đông, mặt đất, nhà cửa. Nhưng không còn gì đau đớn hơn khi thấy bóng người yêu quý trên mặt đất.
Ai-chan bắt đầu hỏi mình tại sao, tại sao cô lại được sinh ra trên đời này, tại sao bố mẹ lại rời bỏ cô, và rồi đến cả Inari cũng thế. Tại sao cậu lại quên lời thế hôm đó, lúc cậu nói Nhất định chúng ta sẽ luôn bên nhau
Ai đó…làm ơn…hãy giúp tôi với…Hãy mang Inari của tôi trở lại…Xin hãy cứu vớt bông hoa còn chưa kịp nở đã chóng tàn ấy. Ai-chan đau khổ không thôi.
Sau khi nhận thấy mình không thể làm gì hơn, Ai-chan quay qua trách tất cả mọi người. Vì đâu cái thế giới này lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Cướp đi bố mẹ Ai-chan, cướp cả người bạn thân nhất của cô, tất cả niềm hạnh phúc đều tan biến. Và giờ đây, Ai-chan cô độc hơn bao giờ hết.
Tớ…hận thế giới này. Ai-chan tự nói với lòng mình, sau đó ngửa lên trời hét một tiếng thật to, cứ như tiếng hét sẽ cuốn trôi đi hết thảy phiền não bây giờ.
Đâu đó, trên bầu trời, có hai người đang đứng cạnh nhau. Trên lưng hai người đều có một đôi cánh trắng, đôi cánh ấy thật đẹp, lông vũ trắng muốt, mượt mà. Một người thanh niên nói với cô gái bên cạnh:
“Chà, cô ấy đau khổ vì cô lắm đấy…Inari”
Cô gái có gương mặt giống hệt Inari, nhưng không còn mái tóc ngắn hôm nào nữa, mà đã thay bằng một mái tóc dài óng ả, giờ đây không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói:
“Im đi Kris, anh chỉ đang phụ trách đón tôi về bên đó thôi, đừng quá nhiều lời.”
“Cô thật lạnh lùng đó nha, chẳng lẽ cô nhẫn tâm để cô gái đó như vậy sao, dù gì thì…đó cũng là người quen của cô ở thế giới này mà.” Người thanh niên nói với vẻ mặt mà Inari thấy thật gai mắt.
Inari không mấy nhiều lời với tên kia, bỏ mặc hắn bay về một hướng nào đó. Thấy thế, người thanh niên cũng đi theo. Trước khi không còn thấy gì nữa, Inari mới quay đầu lại nhìn, dưới kia, có một người đang khóc vì cô:
Đừng nhớ đến tớ nữa, Ai-chan à, tớ thật không đáng như thế đâu. Cậu…hãy sống tốt nhé. Dù cho sau này cậu có không gặp được tớ nữa, nhưng…tớ mong cậu luôn hạnh phúc.
Bên này, đang lúc ngẫm nghĩ về nỗi cô độc của mình, đau xót hơn bao giờ hết, Ai-chan bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên trên đầu mình:
“Nếu cậu cảm thấy mọi đau khổ đang đè nặng lên vai mình, mệt mỏi đến mức cậu không chống cự được nữa, thì…hãy để tớ giúp cậu”
Ai-chan ngước cặp mắt ngạc nhiên đỏ hoe của mình, một thiếu niên bằng tuổi cô đang bay lơ lửng, và trên lưng có một đôi cánh, màu đen tuyền. Điều kì lạ thế nhưng mọi người xung quanh lại không có vẻ chú ý đến nó, mãi một lúc Ai-chan mới nhận ra chỉ có cô nhìn thấy được cậu thiếu niên ấy.
“Từ giờ hãy để tất cả lại cho tớ, tớ sẽ giúp cậu trả thù thế giới này.”
Đang trong cơn đau tột độ, Ai-chan không mấy chú ý đến điều kì lạ trong câu nói, cô hỏi, bằng một giọng mơ màng:
“Thật ư?”
Người thiếu niên đưa tay lau đi giọt nước mắt của Ai-chan, nói:
“Và… với giọt nước mắt này, khế ước đã hình thành. Từ bây giờ, mọi thứ của cậu thuộc về tớ.”
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh Ai-chan trở nên vặn vẹo, từ ô tô, nhà cửa, cho đến cả không khí cũng bị bóp méo. Ai-chan rơi vào một hố sâu thăm thẳm, trên lưng đau rát, một đôi cánh hiện ra, giống như cậu thiếu niên ấy, nó màu đen. Trước khi rơi hoàn toàn vào cái hố ấy, Ai-chan giương mắt nhìn lần cuối về phía Inari, giờ đây thi thể của cô đang được nhân viên cứu hộ nâng lên, Ai-chan biết sau này mình sẽ không còn gặp lại người yêu quý của mình nữa. Cô cố gắng nói câu cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê
Vĩnh biệt Inari…mối tình đầu của tớ…
Chưa nói hết câu, Ai-chan đã rơi hoàn toàn vào vòng xoáy thăm thẳm, trước khi mất hẳn ý thức, Ai-chan biết rồi đây mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Đúng như những gì Ai-chan nghĩ, những gì sắp xảy ra kế tiếp sẽ hoàn toàn làm đảo lộn tất cả mọi thứ Ai-chan từng tin tưởng. Và nếu lúc trước cô tỉnh táo hơn, cô hẳn phải biết rằng… Đừng nên kí khế ước với một ác quỷ… bởi bạn sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra với mình đâu.
Tác giả: Lyra

0

Related Posts

Site Menu