#98 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 0?

0

Tác giả: P-Tall
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 0?
“Sâu thẳm trong trái tim tôi là một thế giới phủ đầy bóng đen đáng sợ, xin hãy cứu rỗi tôi.
Tôi muốn được thay đổi, muốn làm lại từ đầu…
Ánh mắt cô độc như đang bị giam giữ trong bóng tối.
Có ai giữ bàn tay tôi lại không?
Tôi muốn thay đổi, thay đổi chính bản thân mình….
Ở đâu đó sẽ có người hiểu thấu trái tim khổ sở này?
…..                             
Tôi đang bay trong bóng tối, trong đêm cô đơn tuyệt vọng của riêng tôi.
Tôi đang bay vòng quanh trong bóng tối với một trái tim nặng trĩu những đau khổ.
…..”
“Gửi tới bạn người đang thầm khóc, người phải vượt qua vô vàn những khó khăn….
Đây là bài hát tôi dành cho bạn, bài hát mà tôi hát với cả trái tim mình.
Khi bạn cảm thấy mình cô đơn, khi giọt nước mắt bạn chợt tuôn ra…
Khi bạn cảm thấy không có ai bên cạnh.
Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Mặc cho cả thế giới này cố gắng làm tổn thương bạn.
Hãy nhớ rằng bạn không được khóc dẫu bạn có cảm thấy cô đơn hay buồn bã,
Tôi sẽ lặng lẽ ôm lấy bạn, tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn.
Khi bạn ngoảnh nhìn laị, tôi vẫn sẽ luôn hiện diện nơi đây và tôi sẽ xua đi những giọt nước mắt đang rơi….
Và xua đi cả nỗi cô đơn ấy.
…..”
CHƯƠNG I
Ngày 23 tháng 4
*RING…. RING…..*
– A-alo…. Từ Thiên nghe….
– Này này! Giờ này mà con ngủ nữa hả? Tớ nói cho cậu biết, thân nhiệt của sếp bây giờ cao còn hơn ấm nước sôi 100 độ nữa đó nha!!
*Cạch*
Phía bên kia vừa gác máy xong, tôi nhìn cái đồng hồ đặt cạnh bàn. ĐÃ HƠN 8 GIỜ!! Thôi rồi… lần này thì xác định….
Mặc quần áo với tốc độ tia chớp *nói gì nói chứ tôi là tôi nể bản thân mình nhất trong việc này, đi trễ hoài mà, không có nghề cũng lạ*. Sau vớ lấy bàn chải, mang giày rồi phóng ra khỏi nhà. À mà quên! Tôi quay vào đốt lẹ nén hương “Từ Khuê… ngày mới tốt lành.”.
À! Tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Từ Thiên, 27 tuổi. Hiện tại là cảnh sát tại quận X thuộc tổ hình sự trọng án. Tiền thân tôi là người Trung Quốc, đến năm 8 tuổi ba mẹ chuyển sang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại tôi có thể nói được cả tiếng Nhật và tiếng Trung, nhưng so với tiếng Trung thì tôi nói tiếng Nhật giỏi hơn. Sở dĩ tôi không đổi tên mình thành tiếng Nhật vì tôi thích cái tên hiện tại, tôi muốn cho mọi người biết tôi là người Trung Quốc thông qua cái tên của mình và dù sao đó cũng là tên do ba mẹ đặt mà… tôi muốn cái tên này đồng hành với tôi cả quãng đời còn lại. Sau khi đậu vào trường đại học, ba mẹ quyết định tống tôi ra khỏi nhà để tôi tự ăn tự sống. Còn em gái tôi… Từ Khuê… con bé mất cũng được bốn năm rồi…. À…nhưng mà… bây giờ thì chỉ giới thiệu bấy nhiêu thôi, sau này có dịp sẽ cho mọi người biết thêm.
Tôi dốc hết sức mà chạy, va người này, đụng người kia, bị người ta cằn nhằn không ít. Mà được cái là trời thương, mang tội đi trễ mà còn tắt đường, kẹt xe, dừng đèn đỏ không biết bao nhiêu lần.
Chạy muốn hộc hơi mới đến được trụ sở, gấp gáp quá nên tôi “cạp” luôn cái cửa kính *ông nội này bữa nay đi trễ nữa rồi nè. – cửa kính than thở*.
Thưa sếp. Em đã có mặt.
Anh còn dám vác mặt tới đây à? Anh tưởng đây là cái chợ trời chắc?! Muốn ra là ra, muốn vào là vào. Không coi người trên kẻ dưới ra gram nào. Nếu ở đây ai cũng hành xử như anh thì cái đồn cảnh sát này thành ra cái gì nữa?! Tôn ti trật tự kỉ luật anh để ở đâu?? Hả?? Ngày trẻ như các anh, tôi c….
Người đang mắng xối xả này là sếp của tôi. Lão tên là Sato Kazu, lão là cảnh sát lớn tuổi nhất trong tổ chúng tôi. Tôi tự hỏi sao lão không nghỉ hưu cho khỏe thân khỏe phận, cố chấp ở lại cái sở cảnh sát này làm gì không biết! À… để tôi tả một chút về hình dáng của lão cho mọi người nghe. Lão gây ấn tượng với người đối diện bằng cái đầu láng o, bóng mỡ, chiều cao của lão thì cực kì khiêm tốn, cái bụng bia to đùng của lão nhìn đến phát ốm, lão có hàm răng vàng khè nhìn thì y như lấy mấy hạt bắp đính lên luôn ấy!! Đó là tôi đã nêu lên vài nét tiêu biểu của lão chứ tôi mà miêu ta đầy đủ từ đầu đến chân thì đến ngày mai cũng không biết xong chưa!!
2 tiếng sau….
Ông già đầu hói đó, nói gì mà nói dữ thần vậy không biết. Bản thân nghe ổng giảng bài đã thấy khát nước rồi, không ngờ ổng có sức rống cho 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thà đem que xiên thịt đăm cho nát màng nhĩ còn hơn bắt ép tôi nghe lão nói thêm 2 tiếng nữa…. mệt chết mà!! Mà tất cả cũng là tại cái đồng hồ chết bầm ở nhà, tối nay về nhà ông sẽ cho mày biết tay!! Tôi bực dọc nhàu nát đống giấy tờ trên bàn.
Này, đừng ngồi mặt nhăn mày nhó xả tức lên giấy tờ nữa. Cậu quơ quàng xé sao hồi xé lộn giấy tờ quan trọng là ông già ngoài kia nguyện thân theo ám cậu cả đời đó nha! Trà này… uống đi cho mát người.
Shirou từ xa đi tới, từ tốn nói rồi đặt ly trà xuống cạnh tôi. Nghe cậu ta nói lão già đó sẽ theo ám tôi cả đời thì tôi nhanh chóng ngừng hành động gây chú ý của mình lại.
Lão mà ám tớ thì sao? Ông đây không sợ nhé. Lão đã thể hiện thái độ ghét tớ ra mặt từ ngày tớ vào đây làm rồi, biết sao được. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu lúc sáng đã gọi.
Giới thiệu với mọi người, đây là Shirou Awai, bạn chí cốt của tôi. Chúng tôi quen biết và thân với nhau từ 10 năm trước – lúc cùng ôn thi đại học ở trung tâm. Hai đứa tôi thân nhau tới mức độ mà người ngoài nhìn vào, họ cứ tưởng hai đứa tôi có vấn đề giới tính. Kể ra cũng có lý, đi ăn chung, tắm chung, uống cùng ly nước cũng không ngại ngùng gì, dính nhau như hình với bóng như vậy người ta không nghĩ lệch lạc cũng lạ. Cậu ta có người em gái tên Aki Awai cũng là bạn của Từ Khuê nhà tôi. Ngày trước con bé bị tai nạn giao thông, đến giờ vẫn hôn mê trên giường bệnh – chuyện cũng 4 năm rồi. Có một điều là Shiro chưa khi nào kể về ba mẹ cậu ấy trước mặt tôi, vài lần có hỏi nhưng cậu toàn tìm cách lảng sang chuyện khác nên sau này tôi cũng ngại mà không hỏi nữa.
Tôi nhận lấy ly trà, cầm lên uống:
PHỤT…!!! Cái gì mà nóng vậy? Sao cậu không báo trước?!
Ai bảo cậu không coi trước coi sau. Hậu đậu tự uống tự chịu!
Shiro vừa nạt tôi vừa lấy khăn giấy lau mặt.
Là cậu trước. Cậu bảo uống miếng trà cho mát!!
À….ờ…. xin lỗi. Hì hì…
Shirou cười trừ cho qua chuyện, sau cậu quay lại vẻ mặt nghiêm túc.
Này. Cậu biết chuyện gì chưa?
..hả? chuyện gì?
Nói gì nói chứ ai mà nghe câu đó rồi cũng cảm thấy tò mò khó tả. Tôi lại là loại người luôn bị kích thích trước những câu hỏi kiểu như trên nên khoái chí lắm. Nhướng mày, mở to mắt, cười khoái chí, dịch ghế lại gần chỗ Shirou, hướng cổ dài thêm để nghe được rõ hơn.
Thiệt tình là chưa biết gì luôn đó hả? Sáng nay cậu không thấy tình hình trong trụ sở căng thẳng à?
Tôi nghe vậy cũng hướng đầu lên, nhìn bao quát một lượt xung quanh. Ờ… cũng phải, mọi người hôm nay bận rộn hơn mọi hôm. Thường nếu có vụ cướp giật hay giết người cũng không đến nỗi căng thẳng đến cỡ này. Xem ra thì hiện tại bây giờ chỉ có mình tôi với Shirou là nhàn nhã uống trà nói chuyện như vầy.
Ừ… căng thiệt. Mà vụ gì vậy?
Sáng nay cậu không xem tin t…. – Shirou dừng lại một chút rồi nói tiếp – mà cũng phải, ham ngủ như vậy thì xem được gì.
Shirou trề môi, dịch ra xa.
Mà có chuyện gì?? Tớ ghét nhất loại nói cho đã rồi cứ úp mở úp mở.
Tôi nhích lại Shirou thêm lần nữa, lần này là gần hơn, mở mắt to còn hơn lúc nãy, tò mò hỏi dồn:
Chuyện gì? Nói mau.
Thì có m….
Shirou dừng lại lần nữa, cậu ta liếc nhẹ tôi, bóp mũi chau mày hỏi:
Có phải sáng nay cậu không đánh răng không?
..hả? À…ờ… sáng đi trễ đó, nên không có thì giờ, hì hì….
Vậy mau đi đi anh hai!! Hèn gì từ nãy giờ….
Cậu ta dứt câu liền đứng dậy, huơ huơ tay trước mũi, cẩm ly trà bỏ đi, để lại tôi phía sau ngồi đơ cả người. Vừa ngay lúc đó Kumo Inoue đi ngang:
Sếp Sato! Sếp ơi. Từ Thiên đi trễ còn lười biếng không chịu làm việc mà ngồi ở đây uống trà hưởng máy lạnh này!!!
Sếp đầu hói nghe đến hai chữ Từ Thiên liền nổi đóa. Mặt mày chuyển đỏ, vểnh mỏ lên mắng.
Cậu muốn tôi gọi cấp trên hay không?
Dạ dạ sếp. Em đi liền…. đi làm việc ngay ạ.
Sau câu nói của Từ Thiên là tiếng kêu đau đớn của Kumo. Đúng vậy, cậu ta vừa bị tôi đá một phát rõ đau vào đầu gối.
……….
7 giờ sáng nay…
“Hiện tại chúng tôi đang đứng trước nhà của người mẫu Anne. Được biết, hiện tại nữ người mẫu đã mất tích không biết rõ nguyên nhân. Hiện trường đang được phía cảnh sát giám định. Sau đây là bài phòng vấn ngắn của người quản lý Anne.
Năm ngày trước tôi có việc phải đi nước ngoài công tác. Do những ngày đó chị ấy không có lịch trình nên tôi cũng yên tâm. Chiều hôm qua khoảng 3 giờ, tôi vừa về nước thì liền gọi cho chị ấy, lúc đó chị ấy vẫn bắt máy nói chuyện với tôi, nhưng hình như bị cảm hay sao nên giọng có hơi khác. Sáng nay do có lịch trình mới nên tôi mới đến nhà chị ấy sớm. Tôi gọi mãi nhưng không thấy ai ra mở cửa, hỏi thăm lao công xung quanh thì biết chị ấy đã không về nhà từ hai ngày trước. Sau đó tôi nhờ thợ đến bẻ khóa thì không thấy chị ấy trong nhà. Chỉ thấy mẩu giấy lạ ghi số 04 được dán trên cửa. Bây giờ cảnh sát đang lục tung trong nhà chị ấy, tôi phải vào trong thu xếp mọi chuyện đã.
Tình hình hiện tại ở hiện trường vẫn còn rất rối loạn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và đưa tin sau. Phóng viên đài XX đưa tin”
9 giờ 30 phút tại hiện trường….
Nhớ lấy hết tất cả những thứ khả nghi liên quan, đừng để sót bất cứ gì. Nhất là cậu đó Từ Thiên! Hậu đà hậu đậu gom sót thứ gì là biết tay tôi….
Sếp đầu hói chóng hông nói to, lệnh cho mọi người làm việc, còn không quên gằng giọng nhắc nhở riêng Từ Thiên.
Lão già đầu hói. Lúc nào cũng nhắm tới mình. Một ngày không chửi mắng mình lão ăn không ngon chắc?? Ta mà được thăng chức thì….
Mãi lo liếc xéo sếp, tôi bị nguyên bàn tay to bự của Shirou đánh vào đầu cái bốp.
Liếc này!!! Lão mà bắt gặp được cậu liếc lão thì cậu ngay lập tức…. – Shirou dùng bàn tay hất hất ngang cổ.
Cậu nhắc nhở cậu ta cũng bằng thừa. Tôi từ lâu đã biết chuyện này rồi – sếp đầu hói đi tới, vỗ vỗ vai Shirou, nghiến răng liếc tôi một phát.
Tìm kiếm cả buổi trời, tôi cũng thu lượm được cũng khá nhiều. Trong lúc làm việc tôi mới để ý, nhà cô ta chẳng có đến một tờ giấy, một mẩu nhỏ cũng không tìm được.
2 giờ chiều tại trụ sở….
Chúng tôi đang trong phòng họp chờ sếp đầu hói, cuộc họp chỉ có sáu người trong tổ trọng án gồm sếp đầu hói – hiện giờ lão còn ở ngoài chưa vào phòng, Shirou Awai, tôi, Keiko Nguyễn, Inoue Kumo và Inoue Kuma. Trước đây Keiko Nguyễn là du học sinh Việt Nam, cô ấy chọn Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, là người mới nên cô ấy rất ít nói bởi vậy cũng hơi khó để bắt chuyện. Mà thôi kệ chuyện làm thân cứ để Shirou lo bởi cậu ta ăn nói từ tốn (mặc dù trông cái mặt như khúc gỗ, nhìn có chút không ưa), giọng có uy lại quyến rũ nên rất hút người khác phái. Kumo và Kuma là hai anh em sinh đôi. Hai tên này có rất nhiều chuyện đặc biệt buồn cười, khi nào tới dịp tôi sẽ cho mọi người thấy sau.
Sau hồi lâu lão đầu hói đẩy cửa bước vào, cầm theo cái usb và sấp giấy tờ. Sau khâu chuẩn bị, lão từ tốn nói, nhưng tôi có thể cảm thấy được sự căng thẳng sau giọng nói của lão.
Các cậu nhìn lên đây. Trước tiên tôi cho các cậu xem hình ảnh của hai vụ án bốn năm trước.
Lão cho chúng tôi xem lần lượt những hình ảnh những thi thể của bốn năm trước.
Vụ án đầu tiên là của hai vợ chồng. Lúc phát hiện thi thể của họ là ở một bãi rác nhỏ. Theo điều tra thì họ có hai người con. Người con trai lớn đã tử vong trong một vụ cháy lớn, người con còn lại hiện giờ vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện do tai nạn. Vụ án thứ hai là một nữ sinh trung học, tử vong tại bệnh viện. Cả hai vụ đều là do bị giết. Điều đặc biệt trong cả hai vụ án là trên người nạn nhân đều có giấy dán. Trên vai của hai vợ chồng có dán hai mẩu giấy ghi số 01 và 02. Trên đầu gối của nữ sinh có giấy ghi số 03. Bây giờ vụ mất tích của Anne lại có mẩu giấy ghi số 04….
Sếp đầu hói chưa kịp nói tiếp, Kuma và Kumo cùng thốt lên:
Chẳng lẽ??!! Chắc chắn là vậy rồi! Chắc chắn là do cùng một kẻ.
À sếp, vậy vụ đó có tìm ra được hung thủ không ạ?
Keiko rụt rè lên tiếng.
Lúc đó người ta không thể nào tìm ra được hung thủ nên kéo dài hơn một năm cũng kết thúc.
Sếp đầu hói tiếp tục nói:
Bây giờ hung thủ đã xuất hiện hành động trở lại, các cậu theo sát vụ này cho tôi. Lát nữa tôi sẽ đưa cho từng người tư liệu ba vụ bốn năm trước, theo đó tìm ra hung thủ đồng thời tìm tung tích của Anne càng nhanh càng tốt. Bây giờ giải tán.
Cuộc họp kết thúc. Tôi cùng Shirou ra ngoài. Thấy thần sắc tôi không tốt, cậu ta đến bên hỏi thăm này nọ. Cũng phải, lúc nãy hình ảnh Từ Khuê xuất hiện trên màn hình chiếu. Chuyện của em ấy chỉ có mình tôi và Shirou biết bởi nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sếp Tô thế nào cũng đẩy tôi ra khỏi tổ vì làm cảnh sát điều cấm kị nhất chính là thù oán cá nhân. Chuyện đó sẽ dẫn đến việc không thể kìm chế cảm xúc, mất bình tĩnh rồi ra tay với tội phạm. Lúc đó dù giải tỏa được thù riêng, kẻ xấu chết nhưng bản thân cũng sẽ mang tội giết người.
Lúc này Shirou lên tiếng:
Tôi và cậu đi ăn trưa. Nhìn mặt cậu xem, bây giờ nếu có làm việc tiếp thì cũng chẳng có hiệu quả. Trưa nay tôi đãi cậu.
Chúng tôi cùng đến quán ăn gần trụ sở. Sau bữa ăn tôi cùng Shirou quay lại chung cư nơi người mẫu Anne sống, hỏi thăm cả từ lao công đến bảo vệ mới biết Anne quen rất nhiều người khác giới. Cừa nhà cô ta lúc nào cũng có đàn ông đi ra đi vào, giống như người ta ra vào chợ vậy.
Chẹp chẹp…. Ả này quả thật là một con người lẳng lơ. Dù biết bà lao công nói hơi quá nhưng dùng câu “đàn ông đi làm đã có vợ có con, trai tráng thanh niên mặt mày nhan nhản sáng sủa, đến học sinh cấp ba cũng bị cô ta dụ dỗ. Đi ra đi vào như họp chợ.” thì quả thật người này đã hết thuốc chữa.
Nhưng xem ra cô ta rất giàu có nha! Mua nhà ở chung cư này phải tốn bộn tiền chứ không ít. Nhưng không uổng là chung cư cao cấp, đến chỗ ngủ cho lao công, bảo vệ còn rộng hơn nhà ở của mình. Tự hứa với lòng sau này phải mua một căn hộ ở đây mới được.
Trong khi Shirou quay lại nhà Anne để tìm thêm manh mối thì tôi đến phòng an ninh để kiểm tra camera. Dọc hành lang của mỗi tầng đều có camera quan sát. Tôi kiểm tra những đoạn được ghi từ năm ngày trước – ngày quản lý của cô ta ra nước ngoài. Quả thật đúng y như lời mấy bà lao công kể, đàn ông ra vào một ngày khoảng hơn ba bốn ông. Điều đặc biệt thú vị là không người nào đến hơn hai lần. Mà không! Có một người…. Anh ta đến nhà Anne chừng năm sáu lần trong vòng ba ngày trước ngày cô mất tích. Tôi đặc biệt chú ý bởi anh chàng này trong cao ráo và anh ta luôn biết cách giữ cho camera không quay trúng mặt mình.
Tình nghi thứ nhất!! Tôi lật sổ ghi ghi. Sau đó không quên xin bản sao chép của đoạn ghi hình đem về trụ sở.
Tại trụ sở, Kuma và Kumo đang kiểm tra tất cả những thứ lấy được từ nhà Anne.
Này! Anh mang cây son về làm chi vậy?
Kuma hất hất cây son trước mặt Kumo, ra vẻ mặt khinh thường.
Em không biết gì à? Những thứ nhỏ nhặt như vậy thường rất khả nghi…. đừng có mà coi thường!
Này này!! Xem xem có cái gì khả nghi không?? Xem đi… xem cho lòi hai con mắt luôn!!
Kuma dí thỏi son vào mặt Kumo quệt vào mặt cậu ta vài phát. Mặt của Kumo chẳng mấy chốc đỏ lòm, chẳng khác nào thành viên của mấy bộ tộc ít người ở những vùng rừng sâu nước thẳm.
Em dám?!!
Ừ!! Dám thì sao??
Sau đó là màn ẩu đả giữa hai anh em họ. Tôi và Shirou bước đến, họ vẫn không nhận ra sự tồn tại của hai chúng tôi. Làm việc với hai người họ bao nhiêu năm nay, sẽ chẳng mấy kì lạ khi ngày nào cũng thấy họ ẩu đả như thế này.
Nhìn thấy thùng đồ của Anne trên bàn, tôi nghía sang lục lọi tìm đồ. Nhớ lúc sáng tôi tìm thấy cái điện thoại cũ. Lúc đó còn nghĩ đây là thời đại nào rồi mà còn xài cái đồ củ mèm như cái này? Dù sao cũng đáng nghi nên tôi vứt bừa vào cái thùng này.
“A… đây rồi” tôi hô thầm trong bụng rồi rút cái điện thoại ra. Mặc kệ hai tên dở hơi đang cãi nhau, mặc kệ Shirou mặt lạnh bỏ đi chỗ khác làm việc, tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, mở nhật kí cuộc gọi, cẩn thận kiểm tra.
Hình như cô ta không hay sử dụng điện thoại nhỉ? Cô ta hiếm khi gọi cho ai cũng như hiếm có người gọi đến cho cô ấy. Tất tần tật từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một số liên lạc. Trong danh bạ cũng chỉ có số người này, vả lại còn không ghi tên hay biệt danh của đối phương. Nhưng thực lạ là tôi chẳng thể nào tìm được cuộc gọi giữa cô ta và người quản lý vào chiều hôm qua.
Thấy có điều mờ ám, tôi chạy đến chỗ sếp đầu hói:
Sếp sếp, chiếc điện thoại này em lấy từ chỗ Anne….
Tôi chỉ cần nói đến đó thôi thì sếp đầu hói cũng đã hiểu được vấn đề. Lão nhận lấy cái điện thoại sau đó bấm bấm xem xem. Tôi chắc chắn là lão xem những gì tôi vừa xem lúc nãy. Lão bỏ điện thoại xuống, lấy điện thoại bàn gọi đến tổng đài. Lão nhờ nhân viên tìm hiểu về số điện thoại kia. Hồi lâu lão ậm ừ rồi tắt máy:
Số điện thoại này không có thực, hình như tên đó đã giở trò rồi. Nhưng cậu cứ để cái này lại đây rồi đi làm việc của mình đi.
Tôi cũng ậm ừ vài tiếng rồi bỏ đi. Đúng lúc đó nghe tiếng Shirou gọi. Tôi đi nhanh đến chỗ cậu ấy ngồi.
Nhìn người đàn ông này xem… thấy khả nghi không?
Shirou vừa chỉ vào màn hình vừa hỏi.
Lúc nãy tớ coi rồi, nhưng cậu xem… anh ta có chịu quayyy cái mặt vào camera cho mình xem mặt hay không?
Tôi tì người vào cái bàn, ra vẻ mặt ta đây biết trước, nói.
Vậy bây giờ mình quay lại chỗ đó!
Cái gì??!! Làm chi?!! Tớ mệt lắm rồi!!!!
Bị Shirou kéo lê, tôi mệt mỏi vẩu mỏ la lên.
Cậu không muốn trả thù?
Shirou dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói nhỏ.
Nghe đến đó, tôi bỗng sực nhớ ra việc cần làm, liền hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, đi đến chỗ Anne.
Tôi cùng Shirou lần lượt hỏi hết những nhân viên trong chung cư. Mọi người đều bảo không biết, không để ý, bọn họ đều đã quen với việc Anne cho đàn ông lạ ra vào nên cũng chẳng buồn để tâm tới. Bọn tôi quay lại phòng an ninh, coi hết tất cả các đoạn video trong chung cư. Nhưng quả thật người đàn ông đó chư hề để lộ khuôn mặt trước máy quay lần nào. Hồi sau Shirou thốt lên, vỗ mạnh vai tôi khiến tôi giật bắn.
Shirou chỉ vào màn hình phía cuối trong góc phải. Tên đáng nghi đó leo lên một chiếc xe. May sao bảng số xe lại lộ ra trước máy quay khi hắn quay đầu xe đi. Được!! Lần này mày chết với ông.
Tôi với Shirou nhanh chóng liên lạc được với chủ chiếc xe. Chỉ hơn nửa tiếng sau chúng tôi đã gặp được hắn.
Chúng tôi là cảnh sát đồn X. Mong anh hợp tác điều tra. Anh có phải là chủ của chiếc xe biển số YY-YYY YYYY không?
Tôi không dài dòng đưa thẻ chứng nhận rồi vào thẳng vấn đề. Người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi có vẻ ngoài dữ tợn, râu ria lỏm chỏm, mắt híp, nhỏ xíu như hai sợi chỉ, thằng cha này chẳng khác nào tội phạm truy nã, mặt mày bặm trợm, đậm mùi giang hồ như hắn đã đủ làm người bình thường nhảy dựng…
À… v…vâng chiếc xe đó là của tôi. Anh có chuyện gì cần hỏi sao?
Có phải vào khoảng 7 giờ sáng năm ngày trước anh đến chỗ Anne không?
Sau khi tôi đặt câu hỏi đầu tiên, Shirou lấy giấy bút ra ghi chép lại.
Không? Tôi không tới.
Tôi và Shirou ngạc nhiên nhìn nhau.
..vậy 3 giờ chiều cùng ngày anh có tới không?
Không? Tôi không hề tới!!
Shirou nhíu mày nhưng vẫn tập trung vào việc của mình. Nhìn vẻ mặc ngơ ngác của người trước mặt, tôi cá là anh ta chả biết gì…. ngoại trừ trường hợp anh ta diễn xuất quá giỏi.
À.. à!! Tôi có tới. Ba ngày trước tôi có tới…
Ba ngày trước?? Là một ngày trước ngày Anne biến mất??
Hôm đó có người thuê tôi đến đó.
Có người thuê? Tôi bắt đầu căng thẳng.
Anh có thấy mặt anh ta không?
Không. Anh ta hẹn tôi ra chỗ gặp mặt. Nhưng khi ra đó, tôi chỉ thấy tờ giấy vẽ sơ đồ của cả chung cư. Tôi đến chỗ anh ta đánh dấu trên sơ đồ, ngồi trong đó chừng 2 tiếng thì đi. Nhiệm vụ của tôi chỉ có như vậy.
Anh dám đi với người lạ mặt? Anh không nghĩ khi đến đó nó giết hay làm gì anh??
À…ờ…. thì trước đó anh ta có đưa tôi một số tiền…..
Chắc chắn hắn đã mua chuộc gã này với số tiền không nhỏ nên gả này mới có gan mạo hiểm như vậy…. nhưng cũng loại trừ trường hợp anh ta quá sức khờ khạo, dễ tin người….
.. vậy lúc anh đến có ai trong nhà không?!
Không! Nhà trống huơ….
Vậy lúc đó anh mở cửa bằng cách nào?!!
Cửa nhà không khóa. Nhưng tôi không đụng vào thứ gì trong nhà cả, đừng nghi oan cho tôi.
Tôi hiểu…. – tôi thở dài rồi lại nói tiếp – vậy phiền anh cung cấp số điện thoại của tên đó cho chúng tôi.
À đợi tôi…. số là 86 – XXXXXXXXX.
Số này…. là số trong điện thoại cùi bắp mình nhặt được ở nhà Anne?? Thôi vậy là xác định không gọi được luôn rồi… tôi thở dài nhìn người đối diện.
Cảm ơn anh đã hợp tác.
Tôi và Shirou nhanh chóng về trụ sở đưa cho sếp đống thông tin quý báu này. Quả thật không uổng công Shirou lúc trưa lôi tôi đi.
Đoạn đường tới trụ sở còn không xa, Shirou đột nhiên siết chặt vai tôi, kéo tôi qua con hẻm nhỏ:
Bữa hôm kia tớ tình cờ biết trong này có quán ăn ngon lắm. Vào ăn phát rồi về.
Chuyện gì đây?? Bình thường toàn tớ đòi đi ăn, cậu là người từ chối. Sao hôm nay tự nhiên hôm nay đổi vai cho nhau vậy?
Tôi cười cười nhìn Shirou, nói móc chọc giận cậu ta.
Giờ có ăn không?
Shirou liếc nhìn tôi. Thấy mặt cậu ta sắp chán, tôi liền cười nói lấy lại không khí:
Ăn ăn!! Đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội! Mà ăn lẹ lẹ còn đem đống này về đưa cho sếp.
Shirou cười cười, đẩy lưng tôi đi lên phía trước. Nói không phải khoe chứ cậu ta cười siêu đẹp luôn. Bình thường cậu ta rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì…. Ngày trước khi mới chơi với nhau, lần đầu tiên cậu ta mở miệng ra cười với tôi, tôi như bị Medusa làm cho hóa đá luôn. Nam nhân như tôi thấy nụ cười của cậu ta còn tim đập chân rung thì nói gì tới phụ nữ.
Chúng tôi ăn xong vẫn không quên gọi thêm bốn phần đem về trụ sở. Lê lết ngoài đường tới tận tối mới về. Mọi người đều đã tan ca. Sảnh chính chỉ còn hai ba người ở lại trực đêm. Văn phòng của chúng tôi vẫn còn sáng đèn. Sếp đầu hói nhíu mày dán mặt sát vào màn hình máy tính. Bên cạnh là Kumo đang lật lật, viết viết. Kuma thì đang ngủ khò khò trên chiếc ghế kế bên. Cả căn phòng chỉ có tiếng đánh máy cạch cạch, tiếng lật giấy xoành xoạch, và tiếng ngáy inh ỏi của một con heo lười.
Tôi và Shirou nhìn nhau, nhướng nhướng chân mày, cười nửa miệng sau đó hét lên:
ĂN KHUYA THÔI!!!!!
Sếp đầu hói giật bắn người trố mắt nhìn bọn tôi, Kumo nhảy cẩng làm giấy tờ rơi lả tả, Kuma mắt lim dim lọt khỏi ghế. Nhìn cảnh tượng kì hài đó, tôi và Shirou cười như được mùa.
Keiko, cô ấy đi đâu rồi?
Shirou đặt mớ đồ ăn lên bàn mới mua, thắc mắc hỏi.
Lúc nãy con bé xin phép về nhà lấy đồ cá nhân rồi. Lúc đầu tôi thấy con bé mới vào làm, sợ nó chịu không nổi nên kêu nó về, không cần ở lại trực đêm làm gì, nhưng nó không nghe, một mực đòi ở lại cho bằng được.
Tôi vừa đưa đồ ăn cho Kumo, Kuma , vừa nghe sếp đầu hói nói, gật gù cảm thán lính mới.
…………..
Sáng 24 tháng 4…..
Sáng nay phóng viên tiếp tục đưa tin về Anne. Đã hai ngày kể từ khi phát hiện cô ta mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích gì.
Sếp đầu hói bắt chéo tay, xem xong bản tin rồi quay sang nói với bọn tôi:
Sáng nay tôi đã tổng hợp lại tất cả các dữ liệu. Quản lí Anne đi công tác vào sáu ngày trước tức ngày 18 tháng 4. Từ ngày hôm đó, người đàn ông chúng ta tình nghi xuất hiện tại nhà cô ấy thường xuyên hơn. Đến ngày 20 khoảng 15 giờ quản lý liên lạc với cô ấy, cuộc nói chuyện diễn ra bình thường. 15 giờ 35 cô ấy ra khỏi nhà với một người đàn ông lạ. Sau đó cô ấy trở về nhà vào lúc 20 giờ 45. Các cậu lại đây tôi cho xem cái này.
Bọn tôi theo sếp đến bàn làm việc của ông ấy.
Các cậu xem, 15 giờ 20 cái đầm này dài đến đầu gối của cô ta. Nhưng đến 20 giờ 45 đầm đã ngắn hơn một tí, ai không tinh mắt sẽ không nhìn ra được điểm này đâu. Với lại tuy ta không thấy được mặt cô gái vào lúc 20 giờ 45 nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt giữa hai bên. Các cậu nhìn kĩ đi, cô gái lúc 20 giờ 45 có nốt ruồi sau cổ, còn cô gái lúc 15 giờ 20 lại không có…..
Vậy là hai người khác nhau sao?!
Kumo thốt lên, sau đó bị sếp đầu hói liếc một phát:
Cậu rất giỏi nhưng tiếc là điều đó ai cũng biết. Không mượn cậu nhảy vào miệng tôi ngồi.
Sếp đầu hói xắn tay áo, chống hai tay lên bàn tiếp tục nói:
Nghe tiếp này… từ 20 giờ 45 trở đi, cô gái kia không hề ra khỏi nhà. Tiếp theo, các cậu thấy tên khả nghi rất thường xuyên ra vào nhà Anne trong vòng 3 ngày trước đó, nhưng đến ngày 20 lúc 22 giờ, người vào nhà Anne không phải là hắn mà là một kẻ khác. Hẳn là hắn ta đã bị người khả nghi kia mua chuộc để thực hiện việc này. Theo lời khai của tên đó, cửa nhà không khóa. Nghĩa là cô gái kia cố tình để cửa để tên này đi vào. Đã thế trong nhà còn không có một ai, nghĩa là cô gái kia đang trốn đâu đó trong nhà mà không cho tên khờ này biết. Sau 2 tiếng ngồi lì trong nhà, hắn ta rời khỏi đó, hoàn thành nhiệm vụ một cách ngon lành, đến 24 giờ lại thấy cô gái lạ kia ra khỏi nhà. Mãi đến sáng ngày 23 mới phát hiện mất tích. Thế thì theo lời tôi phân tích nãy giờ, các cậu nghĩ Anne đã mất tích từ khi nào?
Sếp đầu hói nhìn một lượt qua từng người bọn tôi, mắt lão dừng lại tại Keiko.
Keiko, nói tôi biết câu trả lời.
Dạ từ khoảng 15 giờ 20 đến 20 giờ 45 ngày 20 tháng 4.
Ngay lúc đó, Kuma ồ lên một phát rõ lớn. Cái tên điên này, không biết cũng phải biết kìm chế. Ổ kiểu như cậu ta thì lộ hết cả sự ngu của mình. Sau cái ồ đó, Kuma bị sếp đầu hói đánh một cái thật mạnh vào đầu:
Cậu đó! Lần sau đừng có ồ lộ liễu như vậy nghe chưa?!
Sau khi hùa nhau cười vào sự khờ khạo của Kuma, chúng tôi ai nấy về lại bàn làm việc của mình.
Tôi tò mò quay sang hỏi Shirou:
Này, cậu nghĩ cái tên đó làm như vậy có ý đồ gì?
Tôi nhích ghế sang chỗ Shirou hỏi han.
Hắn muốn chọc tức cảnh sát chúng ta chứ gì nữa….
Shirou vẫn không rời mắt khỏi đóng giấy tờ trên bàn. Vừa ghi ghi, chép chép vừa trả lời câu hỏi của tôi.
Xem ra người đóng giả làm Anne cũng là do hắn ta mua chuộc…. lúc ra khỏi chung cư, cô ta còn mang cả hai ba cái giỏ lớn, lúc đầu tôi còn tưởng cô ta đi du lịch. Mà cậu nghĩ mình có thể tìm ra được người đó không? Chỉ sợ cô ta đi đến điểm chết của camera rồi thay đồ cũng nên. Mà này… lúc điều tra tớ thấy có điều rất lạ. Nhà của cô Lục đó không có đến một mẩu giấy, đến giấy đi vệ sinh cũng không có…. không hiểu cô ta sống bằng cách nào? Ủa ủa… mà rồi làm sao tìm Anne? Không biết chừng bây gi….
Chưa nói dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng của Keiko:
.. sếp ơi…..Anne…. cô ấy… cô ấy chết rồi!
Keiko thở hồng hộc ngay cửa, trong có vẻ chật vật lắm với nói được tròn chữ tròn câu.
………
30 phút sau tôi cùng những người còn lại có mặt tại hiện trường. Phóng viên đều đã có mặt đầy đủ để lấy tin. Cái đám người này chỉ chờ có phút này để moi thông tin kiếm tiền thôi….
Anne được xác định đã chết chừng ba bốn ngày trước, xác cô được một người đàn ông đang câu cá phát hiện ra. Thi thể cô ta trương phình, da trắng xanh, phù ra do tích nước quá nhiều. Đội khám nghiệm đã đưa cô ta đi. Hiện trường không có gì khả nghi. Có thể cô ta đã bị giết ngay ngày 20 rồi bị quăng xuống sông không chừng.
Tại phòng thẩm vấn sở cảnh sát….
Sau khi ở hiện trường về, tôi hẹn quản lý của Anne đến thẩm vấn. Hiện tại tôi đang đặt từng câu hỏi cho người quản lý còn Shirou ở căn phòng kế bên quan sát, lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi qua cái kính nhìn một chiều.
Cô Satoh Miyu, cô có biết gì về những người đàn ông thường xuyên ra vào nhà Anne không?
Tôi không rõ lắm về mấy người đó…. chị ấy hiếm khi nào cho tôi xâm phạm đời tư chị ấy. Có vài lần chị ấy cũng giới thiệu cho tôi vài ông – đều là những người đã từng qua đêm với chị ấy, nhưng những lúc đó tôi thường từ chối. À! trước khi đi nước ngoài, chị ấy có giới thiệu cho tôi một người. Trong vẻ mặt lúc đó, tôi nghĩ chị ấy thích người đàn ông đó thật lòng. Lúc đó do tôi bận bịu nên cũng ậm ừ chào vài câu rồi đi, vậy nên tôi không nhớ rõ khuôn mặt cũng không có thông tin liên lạc anh ta. Để sau này khi nào nhớ ra tôi sẽ lập tức cho các anh biết.
Ừm… vậy chị có biết cái điện thoại này không?
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt quản lý Satoh.
Cái này…. à, tôi có thấy chị ấy sử dụng một vài lần. Tôi từng bảo chị ấy bỏ đi nhưng chị ấy lại không chịu.
Vậy cô có thấy cô ấy sử dụng giấy bút gì không? Hay nhà cô ấy có treo lịch không? À thôi nói chung là giấy tờ này nọ….
Có, anh hỏi lạ… chị ấy cực thích vẽ truyện tranh. Trong nhà toàn giấy vẽ truyện thôi. Nói chung ở đâu có giấy, chị ấy đều có thể động tay động chân vẽ vời.
Quái! Cô ta mê vẽ truyện như vậy mà trong nhà không có đến nổi một tờ giấy, tạp chí, truyện tranh đều không có.
Nếu mê vẽ truyện tranh, vậy cô ấy có sử dụng những phần mềm vẽ trên máy tính không?
Có có… cô ấy cũng thường vẽ trên máy tính. Máy tính nhà cô ấy có lưu những mẫu truyện nhỏ…. tôi đã từng đọc thử rồi.
Vậy bây giờ cô cùng tôi đến nhà cô Anne.
Tôi và quản lý Satoh đến nhà Anne. Phải chật vật lắm tôi và quản lý mới mở khóa được máy tính. Bà cô người mẫu này đặt mật khẩu gì lắm vậy không biết. Từng tập tin nhỏ cũng được cô ta cài mật khẩu cẩn thận. Tôi copy hết tất cả những mẫu truyện có trong máy vào usb rồi quay về đồn.
Tối đó chúng tôi mỗi người chia nhau ra đọc. Cái usb 32GB của tôi bị quá tải là mọi người có thể hình dung ở đây có nhiều truyện đến mức nào.
Haizz!! Chúng ta cứ đọc đọc, xem xem thế này liệu có tìm ra được cái gì không vậy?
Kuma vươn vai, nhăn nhó thở dài.
Biết đâu được, dù sao cũng giải trí được chút ít mà. Mà cô gái này quả thật là vẽ rất đẹp nha!!! Cốt truyện cũng hấp dẫn, ly kì và siêu tiếu lâm luôn…
Kumo động viên Kuma rồi tấm tắt khen truyện Anne vẽ, chưa kịp nói hết câu, một cái giá đỡ bút bay từ chỗ sếp hói sang chỗ Kumo.
Cậu lo mà đọc đi…. giải trí cái đầu mo nhà cậu!!
Sếpppp…. em mà không nhanh nhẹn né được là sếp mang tội cố tình mưu sát người vô tội đấy!
Kumo hậm hực lấy giá đỡ bút trả lại cho sếp đầu hói. Lúc này Keiko vừa mua cà phê vào, cô đi đến từng bàn đặt từng ly cà phê xuống. Cô ấy thực sự rất khéo, chỉ cần nghe qua một lần là biết được khẩu vị của chúng tôi như thế nào. Dù chuyện này có hơi kì bởi một đám năm người đàn ông khỏe mạnh mà lại để một nữ nhân mua cà phê cho. Nhưng chuyện này dù sao cũng là do cô ấy tự nguyện…. vả lại làm ở đây hơn năm thì thế nào cô ấy cũng bì đàn ông hóa cho xem. Có khi còn quay sang ăn hiếp cả đám tụi tôi nữa không chừng.
Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, do 2 ngày nay làm việc không nghỉ nên mọi người ai cũng mệt mỏi. Kuma là tên bỏ cuộc đầu tiên, sau đến sếp đầu hói – cũng phải, ông ta cũng có tuổi rồi, chạy theo đám thanh niên chúng tôi từ sáng đến chiều chắc cũng có lúc mệt mỏi, sau sếp hói cũng đến lượt Shirou, Kumo và tôi. Ngay lúc vừa lim dim ngủ thì tôi thấy bóng Keiko đi đến bàn của tôi và Shirou. Cô ấy còn mang theo cái áo khoác nữa. Tôi him híp mắt xem từng hành động của cô ấy. Cô choàng chiếc áo lên người Shirou. Keiko dịu dàng nhìn bao quát khuôn mặt Shirou, cô mỉm cười rồi di nhẹ ngón tay thanh mảnh lên từng nếp tóc của cậu ta. Sau đó nhẹ nhàng dọn dẹp gọn gàng đồ dùng trên bàn Shirou rồi quay về chỗ của mình.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi sốc đến tận não nhưng cũng không dám động đậy. Không thể nào?! Chẳng lẽ Keiko lại thích Shirou?! Nói mới để ý… dạo này Keiko rất hay xấu hổ khi nói chuyện trực tiếp với cậu ta. Đôi lúc tôi thấy cô ấy nhìn trộm Shirou, thấy tôi phát hiện thì cuống cuồng quay chỗ khác. Đôi lúc cũng quan tâm cậu ta quá đáng. Hà hà…. có gian tình nha!! Lần này nhất định phải lấy chuyện này chọc quê cậu ta mới được.
Ngày 25 tháng 4…
Ba ngày kể từ khi phát hiện Anne mất tích….
Thấy Keiko đã ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi thích thú đi đến chỗ Shirou, tì vào bàn, cười hà hà nói:
Shirou!! Cậu sướng rồi nha!!
Sướng chuyện gì?
Shirou đánh máy cành cạch hỏi lại.
Thì chuyện cậu được lính mới thích đó. Nói cho mà nghe, đêm qua tôi thấy một chuyện rất kinh hoàng nha…. tối qua lúc mọi người ngủ hết, Keiko đã đến chỗ của cậu, choàng cái áo khoác cho cậu, dọn dẹp lại bàn làm việc của cậu, sau đó còn…. à hèm….
Nói tới đây tôi ho khan. Cậu ta nhướn mày, mặt y nguyên biểu cảm hỏi tiếp:
Sau đó sao?
Thì cô ấy nhìn cậu bằng đôi mắt thế này này, sau đó vuốt tóc cậu thế này này…..
Tôi vừa nói vừa minh họa, cơ mà tên liệt cơ mặt này chẳng chút phản ứng. Sau cậu ta ngừng gõ bàn phím, hồi lâu thiệt lâu mới quay sang nhìn tôi. Cậu ta nhìn tròng trọc vào mắt tôi, di mặt chậm thật chậm lại gần mặt tôi. Thấy tôi kinh hãi đến cứng đơ, cậu ta thích thú nhoẻn miệng cười:
Này. Lúc đó mắt Keiko có đẹp như mắt cậu bây giờ không?
Quái? Cậu ta dám trêu mình!! Tên này có vấn đề rồi!!
Cậu điên à? Tớ là con trai đó nha. Mắt tớ và mắt Keiko khác nhau trời vực đấy!!
Vậy sao?? Tớ thấy mắt cậu còn đẹp hơn cả mắt cô ấy đấy.
Chỗ nào?? Chỗ nào? Chỉ coi?
Tôi xừa giận vừa xấu hổ, dịch người ra phía sau. Shirou tiến sát hơn, dùng tay quệt ngang mắt tôi, sau đó cười khoái trá bảo:
Cô ấy không có gỉ mắt.
Tôi chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Kumo gào to:
Sếp ơi sếp ơi!! Từ Thiên với Shirou mới sáng bảnh mắt ra không thèm làm việc, ngồi ở đây diễn cảnh tình cảm này!!!
Sếp đầu hói nghe vậy chóng hông quát:
Shirou Awai!! Bây giờ cậu hùa theo Từ Thiên lười biến đúng không? Tôi cho cả hai cậu đến diễn cảnh tình cảm với cấp trên liền đó tin không ??!!!!
Sếp đầu hói vừa nói hết câu thì Kumo theo đó hét lên đầy đau đớn.
Sau chuyện ngượng ngùng đó, tôi tiếp tục xem truyện của Anne. Cuối cùng cũng phát hiện ra điều khả nghi. Từng mẩu chuyện nhỏ  hầu như đều nói về cuộc sống của của cô ta. Nhưng từ đầu tới cuối cô ta đều dùng những cái tên khác để kể, may mắn mà tôi tinh ý phát hiện chứ không thì cũng chẳng phát hiện ra được.
Từng mẫu truyện kéo dài từ cấp hai đến hiện tại. Những mẫu chuyện gần đây, cô ta có nói về việc bản thân đã thích thật lòng một người. Sau đó lại biết được bí mật của người đó. Người đàn ông đó được vẽ trong rất đẹp trai. Cô ta không biết có nên báo cảnh sát về việc làm của anh ta hay không,…. câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Chắc chắn người được đề cập đến trong truyện là người đàn ông khả nghi trong camera.
Tôi đưa chuyện này cho sếp đầu hói. Ngày lúc đó có điện thoại gọi đến…..
…………
Haizzz!! Xã hội dạo này cứ làm sao!! Chưa đầy một tuần đã có hai vụ giết người.
Tôi ngán ngẩm than thở trên xe. Bây giờ tôi, sếp hói và Keiko đang đến hiện trường vụ án – một công ty kinh doanh nhỏ. Ba người kia trước đó đã phải tham gia điều tra một vụ trộm cắp nhỏ nên không đi cùng chúng, mà vậy cũng không sao. Nếu bây giờ còn chạm mặt Shirou thì có lẽ tôi cũng chả biết nên hành xử thế nào.
……….
“Bình thường khoảng 6 giờ tôi vào công ty để dọn dẹp. Nhưng do tối qua giám đốc bảo sáng nay ông có cuộc họp sớm nên sáng nay tôi phải đi sớm hơn mọi hôm nghĩa là 5 giờ 30 tôi đã có mặt. Khi tới nơi tôi thấy phòng hành chính còn mở đèn. Tưởng hôm qua bảo vệ không đi kiểm tra nên tôi vào xem xem thế nào. Trong phòng lúc ấy còn cậu Kobayashi làm việc, chắc do làm việc cả đêm nên cậu ấy ngủ gật trên bàn. Tôi lay lay dậy nhưng cậu ta không nhúc nhích. Tôi những tưởng cậu ta làm việc mệt mỏi nên mới để cậu ta ngủ tiếp. Đến khi mọi người tới nhiều hơn thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của cô Endoh – người làm chung phòng với cậu ta. Cô ấy nói cậu Kobayashi đã chết, mọi người túm tụm lại thì mới biết cậu ấy không còn thở nữa.”
“Sáng nay khi đến công ty, tôi thấy Shun nằm ngủ trên bàn. Tôi nhiều lần lay anh ấy dậy nhưng anh ấy vẫn cứ nằm ở đó. Tôi bỏ cuộc, đem tập tài liệu lên phòng họp cho giám đốc. Quay lại phòng họp thì thấy anh ấy cẫn chưa dậy. Thấy lạ, tôi đưa tay lên mũi thì mới biết anh ấy không thở nữa….”
Đó là những gì Keiko khai thác được ở chỗ bà Amano Hoya và Endoh Minami. Bà Amano là tạp vụ của công ty, còn Endoh Minami là bạn làm cùng phòng với Kobayashi Shun.
Nạn nhân – anh Kobayashi, 39 tuổi, hiện làm nhân viên hành chính của công ty Z. Anh ta tử vong vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 4. Bên khám nghiệm tử thi cho biết anh ta tử vong do uống phải cà phê có lẫn Kali Xyanua. Được phát hiện tử vong vào lúc 7 giờ 35 sáng nay.
Tôi và Keiko vào phòng hành chính để xem xét tình hình. Bỗng nhiên lúc đó Keiko gọi tôi tới, nâng nhẹ cánh tay nạn nhân lên. C… cổ tay….. miếng giấy dán?? CỔ TAY ANH TA CÓ MIẾNG GIẤY DÁN GHI SỐ 05!!
Tác giả: P-Tall

0

Related Posts

Site Menu