#97 THẤT TINH

0

Tác giả: Nguyễn Lê Nam
Thất Tinh
Quyển 1 : Ma Thuật
Chương 1 : Cuộc sống yên bình và người bạn mới
“ Reng…reng…reng “ Tiếng chuông từ đồng hồ báo thức vang lên khiến tôi thức giấc. Cảm giác uể oải khi mới thức làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi ghét cái âm thanh ồn ào này, không một buổi sáng nào nó để tôi yên ổn.
Theo lẽ thường thì người khác sẽ nằm nướng thêm vài phút nhưng tôi thì không. Tôi không muốn phí thời gian của mình vào những chuyện đó. Tôi không muốn tự nhủ chỉ chợp mắt 5 phút rồi lại ngủ quên cả nửa tiếng.
Không phải là tôi bận bịu tới mức 5 phút cũng đáng tiền, chẳng qua là tôi lười.
Không tin ư, nhưng quả thật là tôi lười đấy, tưởng tượng nếu tôi dậy trễ thì sẽ chẳng có gì ăn lúc đó lại phải đi nấu nướng, rồi nếu không may tôi đi trễ thì sẽ bị giáo viên chú ý, nếu tôi được chú ý nhiều như vậy thì đảm bảo không thể ngủ trong giờ học được. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình của tôi.
Nếu không được ngủ trong lớp thì tôi sẽ phát điên mất. Tôi thề điều đó là có thật, nếu không cho tôi chợp mắt thêm ít nhất là 3 tiếng trên cái bàn êm ái trong lớp học  thì đảm bảo cả ngày hôm đó tôi như người vô hồn. Cứ như chẳng còn sức để làm gì ngoài ai hỏi thì gật đầu mấy cái cho qua chuyện.
Mẹ tôi thường phàn nàn về cái tính lười biếng của tôi. Bà có thể nói về tác hại của sự lười biếng trong cả tiếng đồng hồ trong khi đang nằm dài ra đọc truyện tranh và ăn bánh bích quy. Về một mặt nào đó thì bà là minh chứng rõ nhất cho sự lười biếng.
Bà đã 35 tuổi nhưng nhìn thì chỉ như mới 20 mươi, chưa kể bà còn khá xinh đẹp trên khuôn mặt không có một nếp nhăn nào cả, thân thể bà cũng còn rất chuẩn không có tí mỡ thừa sau nhiều năm nằm dài ra nuôi con. Bà cũng không phủ nhận là nhờ lười biếng mới được như vậy.
Có lẽ tính lười biếng cũng có thể di truyền cho hậu thế. Nếu thế này thì con tôi chắc cũng lười chảy nước ra mất.
Một điều kì lạ là khi về nhà tôi chẳng hề buồn ngủ tí nào cả thường thì chỉ ngủ trong lớp sau đó tôi có thể thức tới tận 3 giờ sáng hôm sau để làm vài chuyện nhảm nhí trước khi chìm vào cơn ngủ lúc 3 giờ 15.
Vác cái thân tàn của mình xuống nhà vệ sinh, tôi vừa đi vừa ngáp trong khi một tay cố tháo nút chiếc áo ngủ còn một tay đưa lên miệng che lại, kẻo có con ruồi nào bay vào miệng thì khổ.
Nhà tôi không lớn, chỉ như bất kì một ngôi nhà nào khác ở Nhật Bản này mà thôi. Quãng đường từ phòng tôi ra nhà vệ sinh chưa tới 10 mét nhưng đối với tôi thì dài như mười cây số vậy. Chết tiệt, sau này nếu có trúng xổ số thì phải mua một cái băng chuyền di động tới toilet mới được, cùng lúc trong đầu tôi còn đang bận suy nghĩ những thứ nhảm nhí thì chân tôi đã bước tới nhà vệ sinh rồi.
Chúa ơi, con lười quá.
Mà có bao giờ bạn nghĩ có một đứa em gái là tuyệt vời chưa ? Một đứa em gái thông minh xinh đẹp giỏi giang và có cái tính cách mà một số người gọi là tsudere, một cô em gái mà bạn có thể tự hào vì nó, nhức đầu vì nó hay thậm chí là điên lên vì nó. Một cô em gái mà có hàng đống kỉ niệm vui vẻ không nói hết với bạn ngay từ khi còn nhỏ nhưng tới khi lớn lên bạn lại vô tình quên hết những kỉ niệm đó và người nhớ như in những kỷ nỉ niệm đó là nó, như tình tiết của bất kì một bộ anime hay manga bán chạy nào đấy.
Không biết các cậu có không nhưng nhà tôi thì đúng là đang nuôi một con em giống vậy.
Nó sỡ hữu sự thông minh mà bản thân tôi không có được, nó kế thừa vẻ xinh đẹp của mẹ mà tôi chỉ là người hưởng sái được chút ít. Nó giỏi thể thao và luôn là tiêu điểm được chú ý ở trường.
Thân hình cao ráo có lòi có lõm, khuôn mặt khả ái hút mọi ánh nhìn, chiếc mũi cao cao đặc trưng của nhà Akuma, mái tóc đen dài tới tận hông và một tính cách rất chi là ngầu. Với đôi mắt long lanh của mình nó có thể hạ gục bất kì một thằng con trai nào ( Tuyệt chiêu này không có hiệu nghiệm với ai không phải con trai hay đàn ông các kiểu)
Izumi trái ngược với tôi hoàn toàn. Nó rất chăm chỉ và tôi biết những gì nó đạt được phần lớn là nhờ sự chăm chỉ của nó. Thế nên cho dù người ta có nói Izumi Akuma và Gin Akuma tôi là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau hay đứa con nhà Akuma, một tài giỏi một lười nhác thì tôi cũng chả quan tâm.
Đơn giản nó chỉ nhận được những gì đáng gái với công sức nó bỏ ra mà thôi. Tôi thì không thích như vậy, tôi không muốn trở thành tâm điểm của mọi người tôi đơn giản chỉ là muốn tồn tại một cách vô hình như cái cách mà tôi quyết định sẽ dùng nó trải qua suốt cuộc đời này. Phải vậy là ổn rồi.
Trên bàn ăn, hai dĩa ốp lết đã được bày biện ra một cách gọn gàng, bánh mì nướng được đặt gần đó kế bên là một nước cam cho bữa sáng. Thường thì sẽ uống sữa nhưng tối qua đã hết mất rồi.
Izumi ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay nó đặt lên bàn vừa cắn chậm bánh mì vừa chăm chú nhìn vào chiếc tivi đang đưa vài tin tức buổi sáng.
Chào buổi sáng lão đại
Vâng và đây chính là tính cách cực ngầu mà tôi đã đề cập ở trên. Cư xử như một yakuza chính gốc.
Không biết là từ khi nào nó vô tình xem một bộ phim về yakuza. Từ đó nó mê tít hình tượng của họ, Izumi nó cắm đầu vào học võ và cư xử như yakuza.
Có một lần, khi tôi và nó còn khá nhỏ và nó chỉ mới bị lậm phim khoảng vài tháng. Tôi cúp học và nó đã mách mẹ làm tôi bị mắng một trận tơi tả. Mọi chuyện đáng lẽ đã không có gì nếu câu chuyện dừng tại đó, nếu như nó không cảm thấy có lỗi vì đã “ phản bội “ và làm theo một phong tục đã trở thành tính tượng trưng. Chặt đốt ngón tay.
Nếu lúc đó nó không mò vào tận phòng tôi “ rút dao hối lỗi “, mà nếu tôi không chụp con dao khi nó giơ lên thì bàn tay xinh đẹp của em tôi đã khuyết mất một đốt ngón tay rồi.
Cũng vì việc đó mà con bé xem tôi như lão đại cũng như đó là lý do trên tay tôi hằn mãi một vết sẹo to tướng.
Chào buổi sáng, nhóc
Tôi vươn tay với lấy một lát bánh mì rồi ăn một cách chậm rãi.
Gọi một thiếu nữ 15 tuổi là nhóc là bất lịch sự
Con bé giẫn dỗi kêu lên một tiếng rồi im bặt đi nó nhìn vào cái tivi hình như có tin tức gì đó làm nó chú ý.
Có chuyện gì thế ?
Một vụ án mạng, nạn nhân là một nữ học sinh cấp ba lồng ngực bị một vật thể không xác định khoét một lỗ to tướng
Thì ra là việc này, tính ra thì vụ này đã là vụ thứ 3 rồi. Nạn nhân là những cô gái bất kì, nơi hạ thủ cũng bất kì và tất nhiên nguyên nhân cũng là nguyên nhân bất kì chưa được điều tra thành công. Tuy nhiên có một điểm chung liên kết 3 vụ án lại với nhau. Nạn nhân đều có một vết khoét ngay tim.
Hung thủ có thể là người bị bệnh tim
Tôi buột miệng nói. Izumi có vẻ bất ngờ vai nó giật giật, Izumi quay sang nhìn tôi.
Sao lão đại biết ?
Tôi quay đầu sang một bên để tránh ánh nhìn của Izumi
Anh nói nhảm đó mà, nhóc đừng để ý
Bốn năm trước lão đại cũng nói nhảm về đề thi của lớp 6. Kết quả 80 % đều ra y chang như những gì lão đại nói
Ra là chuyện đó, chẳng qua là do năm đó thị trấn có một sự kiện lớn liên quan đến thần xã nên tôi mới đoán bừa vài câu hỏi về thần xã thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ là đúng nên có ôn tí nào đâu, teh61 nên rốt cuộc chính bản thân mình đoán trúng nhưng chẳng xơ múi được gì.
Tốt nhất là lão đại đừng nên nói nhảm kiểu đó. Kẻo tối nay khi tên hung thủ đi tìm nạn nhân thứ tư thì đau tim lăn ra chết như thế thì cảnh sát chẳng bao giờ bắt được hắn đâu.
Ghen tị, xuất phát từ sự ghen tị
Dừng một chút để nuốt cho hết lát bánh mì
Nạn nhân lần này là một học sinh cấp ba trong câu lạc bộ điền kinh phải không ?
Con bé suy nghĩ một chút rồi nói
Theo như tivi đưa tin thì đúng là vậy, còn khá có tiềm năng nữa
Hung thủ ghen tị vì không có một con tim khỏe mạnh như nạn nhân, đối với hung thủ có thể chạy chậm thôi đã là một việc khó khăn rồi huống chi là điền kinh. Đối với hắn việc phí con tim vào việc chạy điền kinh là lãng phí. Cũng chính vì ghen tị nên hắn mới lấy đi trái tim nạn nhân với mong muốn tước lấy con tim họ hoặc là hắn muốn làm cho nạn nhân biết cảm giác không có tim chẳng hạn hoặc cũng thể là nãy giờ anh suy đoán sai hết. Chẳng qua là do hắn là một kẻ biến thái đang tuân theo một nghi thức cực đoan nào đó chẳng hạn…
Izumi nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, có lẽ nó chẳng bao giờ ngờ được thằng anh lười biếng, thích ngủ của nó lại có thể… nhảm nhí tới vậy.
Lão đại à, nếu em không phải là yakuza thì em đã rất nể anh rồi. Tuy nhiên em vẫn tôn trọng anh với tư cách là một người em gái
Em gái tôi là vậy, nó thích thú với những gì khó hiểu, nó không thích nói quá nhiều về một vấn đề tuy nhiên nếu nó đã thực sự quan tâm đến việc gì đó thì nó sẽ thực sự phục ai có những suy nghĩ mà nó không có về vấn đề đó. Cho dù nó có vô lý hay vô vị dường nào đi nữa.
Izumi nó có thể là một cô gái thông minh nhưng nó chỉ là một cô gái đơn giản thích những thứ kì quặc mà chính bản thân nó cũng không hiểu rõ. Chắc chính vì lẽ đó mà nó có rất nhiều bạn, thêm một điều nữa hoàn toàn trái ngược với tôi.
Bỏ qua đi, thế mẹ đâu rồi ?
Tránh để cuộc trò chuyện này kết thúc với sự im lặng đáng sợ tôi lái nó sang một chủ đề khác.
Mẹ qua nhà cô Ayashi từ sớm rồi
Không bất ngờ, đối với chúng tôi vắng mẹ một hai tuần khi bà đi đâu đó với cô Ayashi là chuyện xảy ra thường xuyên, thường xuyên tới độ mà ngay từ khi còn rất nhỏchúng tôi có rất ít kỉ niệm về bà. Hay nói đúng hơn là tôi có rất ít kỉ niệm về bà.Thứ mà tôi nhớ nhất khi chúng tôi còn nhỏ là bà thường hay nấu cho chúng tôi vài món đồ ngọt vào cuối tuần.
Khi chúng tôi lớn dần thì bản thân tôi dần ít tiếp xúc với bà. Mặc dù ở chung một nhà và đều về nhà mỗi đêm nhưng chuyện tôi không thấy mặt bà vài ngày là không hiếm.
Tuy nhiên
Bà vẫn là một người đặc biệt trong gia đình. Bà đóng vai trò kìm chế chúng tôi lại, khiến cho tôi không chết đói vì lười nấu cơm cũng như ngăn không cho Izumi dại dột mà gia nhập yakuza thật. Bên cạnh đó bà là một bà mẹ không có quá nhiều kì vọng vào con cái cho nên chúng tôi cũng chẳng có áp lực nào cả.
Đối với tôi thì người mẹ như vậy là tốt rồi.
Nói thật, tôi và em gái cũng không than thiết lắm, tôi chưa có một mối quan hệ nào mà tôi dám chắc sẽ bỏ cả tính mạng mình ra để bảo vệ cả.
Nhìn lên đồng hồ, nhận ra là giờ đi học cũng đã tới sát. Tôi bỏ vào miệng nhai vội mẩu bánh mì còn thừa rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nhớ đừng mở cửa cho người lạ đấy
Vì con bé mới học cấp hai nên tận hai tuần sau nó mới phải đến trường. Tội nghiệp thân thằng anh nó phải đi học sớm hai tuần. Con bé chỉ khẽ gật đầu, không biết từ lúc nào mà nó đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động, tay không ngừng bấm mà trên miệng còn nữa nụ cười rất tươi nữa. Tôi có thể biết là nó đang nhắn tin.
Con bé đung đưa hai chân khi ngồi trên chiếc ghế cao quá khổ của mình, mỗi khi nó ngừng nhắn thì nó lại nhìn chiếc điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó vậy.
Tôi rời khỏi nhà.
Tí quên, tôi chạy lại vào phòng lấy cho mình chiếc mũ trùm đầu màu đen to tướng cùng một cái mắt kiếng mát to đùng mà mẹ mua hai năm trước.
Tại sao ư ?
Xin lỗi chưa nói, tóc tôi nó màu bạc. Một màu bạc bẩm sinh không qua bất kì một công đoạn gội nhuộm nào. Đó là thứ duy nhất mà tôi kế thừa từ cha hay nói một cách rõ ràng hơn thì
Nó chính là bằng chứng duy nhất để chứng tỏ ông từng tồn tại và cũng là thứ duy nhất tôi nhớ về ông. Một mái tóc bạc tuyệt đẹp.
………………………………………………………
Cái thị trấn này là một thị trấn nhỏ. Không có gì đặc biệt về bản thân nó cả, văn hóa ở đây cũng rất bình thường như bao thị trấn khác, vai trò của nó trong lịch sử gần như là con số không, cũng chẳng có vĩ nhân nào bước ra từ đây cả.
Người dân ở đây khá ôn hòa, hiền lành cái kiểu. Vì nơi đây ăn đủ mặc cũng chả thiếu cho nên người dân nơi này chưa từng tồn tại một thứ gọi là ý chí vươn lên như những thị trấn nhỏ khác. Uớc nguyện của người dân sống ở đây đơn giản chỉ là sống mà thôi.
Sống khiêm tốn hết mức có thể chính là tiêu chí hàng đầu của đại đa số những người sống ở đây. Không biết do họ quá thông minh hay là do họ quá ngu ngốc mà đối với họ chữ “ đủ “ chính là chữ hoàn hảo nhất.
Vòng lặp của cuộc sống ở đây là : Sinh ra – Lớn lên – Đi học – Tốt nghiệp – Kiếm việc – Kết hôn – Sinh con – Nhìn những đứa con lớn lên để tiếp tục vòng lặp của mình.
Trường cao trung Seikai là một trong những trường học tốt nhất của thị trấn này. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp gần như là 100 % và hằng năm cũng có kha khá một lượng lớn học sinh được bồi dưỡng vào các trường đại học lớn ở các thành phố lớn.
Rồi những con người được tuyển đó đa phần lại không học hết 4 năm đại học mà quay trở về lại đây. Số còn lại thì chật vật kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp rồi rước gia đình lên thành phố sống.
Một cuộc sống với căn nhà trả góp hơn 20 năm và những lời than phiền chính là câu chuyện chính khi ăn những bữa cơm tối hiếm hoi cùng nhau.
Cứ thế những kẻ về thì lại nhớ cuộc sống ở thành phố náo nhiệt, những kẻ ở thành phố thì lúc nào cũng hoài niệm về cuộc sống yên bình ở đây. Cứ thể hai bên cứ cho là nơi mình đang sống là nơi tồi tệ.
Kỳ thật con người vẫn chưa hiểu được là không có gì hoàn hảo cả. Họ luôn đặt cái mà mình không có được và cho nó là cái tốt. Họ luôn nhìn nhận vấn đề từ một phía mà lúc nào cũng tự nhủ là mình đã nhìn thấy toàn bộ rồi.
Vậy tại sao những người ở thành phố không về đây ?
Chính cái tự trọng của họ đã ngăn họ lại, họ không thể hét lên “ Tôi muốn về quê “ khi đã lỡ khoe là trên thành phố tốt tới cỡ nào.
Con người lúc nào cũng vậy, nhốt mình trong cái huyễn tưởng của mình rồi tự tạo nên nỗi đau từ sự hão huyền đó. Kì thật nỗi đau chân chính tồn tại được mấy. Đa phần các bất hạnh là do con người dựng lên từ các huyễn tưởng cá nhân. Mà chính các huyễn tưởng đó lại là thứ mà con người phấn đấu để đạt được.
Giàu có, quyền lực, danh vọng hay thậm chí là ở mặt tình cảm. Ai cũng có cho riêng mình những huyễn tưởng khác nhau. Họ có thể sẽ phấn đấu rất nhiều chỉ để hoàn thành một huyễn tưởng của riêng mình và cũng có người vì những huyễn tưởng đó mà có được vài thứ hay ngược lại cũng có người vì nó mà mất đi nhiều thứ.
Có người nhận được thù lao cho sự huyễn tưởng của mình, trong khi một số khác chẳng nhận được gì hết.
Tôi thì chẳng có tồn tại cái huyễn tưởng nào cũng như có tồn tại bất kì ý nghĩ nào để thay đổi cuộc đời của mình cả. Đối với tôi cuộc sống hiện tại là ổn nhất. Không cần thêm thắt bất cứ thứ gì vào nó chỉ cần nó để nó chảy theo hướng mà nó được định sẵn là được. Không cần cố gắng làm gì vì cho tới giờ tất cả những gì tôi làm chỉ là sống , sống tiếp cho hết cái nhân mạng tầm thường của mình mà thôi.
Chắc có lẽ vì cái suy nghĩ nửa vời và khác hoàn toàn với 1 nửa số người tồn tại trên thế giới nên tôi thường không coi trọng lắm việc học hành, tình cảm và cả tương lai. Suốt năm cấp hai của tôi ,người khác thường thì sẽ không phát hiện ra tôi trong phòng học, mà nếu có thì tôi cũng đã úp mặt xuống bàn ngủ từ đầu tiết mất rồi.
Vào những ngày có hứng tôi thường cúp cua để lên sân thượng. Và tất nhiên mục đích cũng chỉ có một.
Ngủ. Không thì bạn cũng có thể tìm thấy tôi đang nằm dài ra ở một xó nào đó trong trường để chơi trò pokemon hay đọc hết cái đống manga mà tôi mua để giải trí vào một sáng thứ hai nào đó. Cuối cùng bạn có thể thấy tôi đang một mình tập bóng rổ ở sân sau trường học, chỉ để cho vui nhưng đôi khi tôi cũng ngồi lại lau bóng.
Mẹ tôi có biết việc này nhưng bà thường làm ngơ đi. Chắc có lẽ là do thời đi học bả cũng không phải là học sinh gương mẫu gì cho nên cũng thông cảm cho tôi. Ngoại trừ lúc nhỏ bà hay mắng tôi vài lần về việc cúp học, còn bây giờ khi lớn lên việc đó gần như là không còn xảy ra nhiều nữa.
Tuy nhiên làm ngơ đi với quan tâm là hai chuyện khác nhau. Cho nên không thể nói là bà làm vậy vì có ý làm ngơ tôi được. Nói sao đây nhỉ, đơn giản chỉ là bà đồng cảm với tôi.
Nhưng tôi cũng không muốn phải làm bà khó chịu, hay phải suy nghĩ nhiều về chuyện của mình nên tôi cũng dành thời gian cuối năm học cấp hai để lên lớp nhiều hơn một chút. Tỉ lệ nhớ không lầm là 6 ngày đi học thì cúp hai tuần. Tiến bộ rõ rệt so với việc cúp gần nửa năm học mà vẫn không ai có thể bắt bẻ của năm lớp 8.
Tuy nhiên điểm thi vừa rồi của tôi không tệ coi như là vừa đủ để vào cái cao trung Seikai. Tất cả cũng như một tháng cuối mỗi tối bỏ ra 1 tiếng để ôn bài và khá nhục nhã là tôi phải nhờ con em kém mình một tuổi để giúp tôi lấy lại căn bản. Nhưng ít ra là còn đậu còn không để rớt cấp ba thì chắc thủ cấp của tôi cũng bị mẹ mình chặt đi xuống làm ghế ngồi mất.
Mẹ ít giận nhưng hễ giận lên thì rất đáng sợ.
Với lại tôi cũng thích học cái trường này vì nó chỉ cách nhà tôi chưa tới 2 cây số nên mỗi sang chỉ cần chạy bộ hơn 15 phút là tới. Khi về cũng nhanh, nên đôi khi đi la cà sau giờ học cũng tiện huống hồ nó còn gần với chỗ làm thêm tôi vừa nhận hồi hè. Tiện cả đôi đường nên việc cố gắng một chút để vào đây tính ra cũng rất đáng.
Hôm nay là khai giảng nên ngoài cổng trường khá đông. Đa phần là mặc đồng phục xanh trắng của cao trung Seikai  pha lẫn trong đó cũng có vô số các màu trang phục khác. Trang phục của người thân hay bạn bè gì đó của học sinh.
Cũng không có gì thực sự đặc biệt xảy ra với ngày đầu tiên đi học. Chẳng qua là trước cổng trường là một tấm bảng chào mừng được viết bằng tay to tướng được treo ở trước cỗng, phía dưới góc tấm bảng có lóc nhóc chữ kí, có vẻ là chữ kí của những người đã làm ra nó. Không khó đoán, nó có thể là của các anh chị năm 3 làm để tạo kỉ niệm.
Mặc dù ngôi trường này không có ép buộc học sinh phải làm gì đó đặc biệt cho ngôi trường sau khi đã tốt nghiệp. Nhưng các học sinh thì không muốn vậy, họ muốn để lại một dấu ân gì đó cho các đời sau. Họ muốn mình làm gì đó đặc biệt để cho người khác nhớ tới mình bất kể nó vô nghĩa tới mức nào đi nữa.
Họ thực sự rất muốn làm gì đó để tên của mình xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của các em học sinh năm nhất hay là xuất hiện với tư cách là một huyền thoại của trường học trong miệng các học sinh năm hai. Người mà đã đem lại cho ngôi trường này một thứ gì đó mới mẻ và đặc biệt, biến nó không chỉ thành kỉ niệm của bản thân mình mà còn trở thành một khoảng kí ức khó có thể phai nhòa đối với những người từng chứng kiến.
Kết quả là, chẳng ai làm được. Họ chẳng bao giờ chịu hiểu là kí ức dù có sâu đậm hay khiến người khác rung động tới mấy thì cũng phải phai nhòa. Tự hỏi việc họ làm hôm nay khiến cho toàn bộ học sinh trong trường rơi nước mắt hay phấn khích nở nụ cười thì mười năm sau có còn được nhắc tới không. Hay như là 40, 50 năm nữa nó sẽ trở thành một mảnh “ lịch sử “ huy hoàng để cho thế hệ đời sau khám phá với tư cách là một bí mật.
Họ chỉ chìm mãi trong những vọng tưởng hay huyễn tưởng về một thứ gì đó cao cả và đầy ý nghĩa. Họ cho rằng thứ mình làm thực sự có thể tiếp bước hay châm ngòi cho ước mơ của một ai đó mà không biết rằng dù họ đã rất phấn khích hôm nay, đã đứng lên gào thét với bạn hôm nay đi chăng nữa, thì khi về nhà 1,2 tuần sau đó nó chỉ là một khoảng kí ức khiến họ mỉm cười rồi 2,3 năm nữa nó chỉ là một khoảng kí ức không chứa đựng bất cứ một xúc cảm nào. Cũng có thể nó, những kí ức đó sẽ khiến họ tự ti vì không làm được giống vậy. Không thể làm cho người khác hưng phấn vì mình. Vô nghĩa, tất cả mọi chuyện họ làm tới một lúc nào đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Đúng vậy, con người chỉ nhớ đến thứ gọi là lợi ích, và quên đi những thứ không có lợi. Từ đó tôi có thể nghĩ rằng nếu như một kỉ niệm không khiến cho họ kéo dài lợi ích về sau thì nó sẽ chẳng bao giờ được nhớ tới như ý nghĩa của nó ban đầu nữa. Dù rằng chính việc nhớ tới nó đã rất khác với ý nghĩa ban đầu của họ.
Tôi ghét như vậy, đó là cái cách tôi nhìn nhận về sự phấn đấu và cố gắng cũng là lý do tôi không muốn phải giống họ. Tôi không muốn chứng tỏ mình từng tồn tại để rồi khiến người khác lãng quên bản thân mình.
Thà rằng tôi chưa từng tồn tại trong tâm trí bạn còn hơn tất cả những gì đọng lại trong bạn về tôi là những kí ức nhạt nhòa.
Cứ thế tôi bước qua từng dòng người vào trường một cách từ tốn nhất có thể. Với cái khăn trùm đầu tôi có thể dễ dàng che đi mái tóc bạc khác người của mình, với cặp kính mát tôi sẽ khiến cho người khác hạn chế nhìn vào mắt tôi. Với nhịp chân lười biếng tới một cách nghệ thuật tôi dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy như một cơn gió thoáng qua.
Yo, Gin
Một giọng nói than thuộc vang lên từ đằng sau khiến bước chân tôi chậm lại, tôi quay lại và đúng như tôi dự đoán đó là người bạn duy nhất của tôi từ nhỏ. Kumo Ayashi.
Giữa hai dòng họ Akuma của tôi và Aya shi của hắn có một mối quan hệ mật thiết lâu dài từ thời tổ tiên của cả hai cũng đặt chân lên vùng đất này. Con cháu hai nhà thân thiết với nhau đã thành thông lệ.
Nó như một truyền thống khi tôi và Kumo gặp và chơi thân với nhau từ hồi hai đứa còn nhỏ. Nghe mẹ tôi kể thì hồi đó cả hai rất nghịch, và dù tôi rất ít nhớ về những kí ức tuổi thơ của cả hai nhưng tôi vẫn nhớ lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc tinh nghịch như bao thằng nhóc khác và tôi cùng Kumo vẫn thường có những trò đùa hay trò chơi quái lạ mà chỉ lũ nhóc mới nghĩ ra được.
Khi đó tôi vẫn còn khá thích cái việc xây nhà trên cây rồi cùng Kumo nằm dài trên đó suốt cả mùa hè. Rồi còn đặt nó làm trụ sở chính cho cả hai dù chúng tôi chẳng phải là tổ chức hay một phái đoàn nào cả.
Phải nói là mọi việc lúc đó rất ổn trừ một lần.
Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở đó. Chuyện là hôm đó vừa vào thu nên cũng khá lạnh, hai đứa nhóc ngây thơ, chán nản, không có việc gì làm cảm thấy lạnh thế là không biết ai trong hai đứa trẻ nảy ra một ý tưởng mà qua quá trình bàn bạc cả hai đều cho là có thể thực hiện.
Cả hai hì hục làm việc, đứa tre với mái tóc bạc chạy thẳng vào rừng lấy vài cành củi khô, đứa còn lại với mái tóc đen dài được nuôi dài quá vai chạy thẳng một mạch về nhà của nó, lấy vài thứ trong phòng của người cha vô tội đang nằm ngủ.
Và đó là một cuộc tập kích lớn nhất vào trụ sở chính của cả hai. Thủ phạm là hai cũng là cả hai, khi đứa trẻ tóc bạc đem đống củi khô nó nhặt được trong rừng để lên ngôi nhà cây của nó. Đức còn lại hì hục đánh lửa để sưởi ấm.
Rất may mắn lửa được đánh thành công mà không vấn đề gì xảy ra cả, cả hai ngồi đưa tay sưởi ngọn lửa ấm mà cả hai vừa bắt lên. Đột nhiên một cơn gió thu thổi vào nhà làm lửa yếu dần, tên nhóc tóc dài quá vai bỗng cùng lúc lấy ra một gói kẹo dẻo nướng.
Gói kẹo dẻo khiến cả hai đứa nhỏ mừng như bắt được vàng. Đứa tóc bạc lấy gói kẹo từ tây nhóc tóc dì, nó xé bao ra ghim kẹo vào hai cành cây nhọn còn dư, rồi nó đưa một cây cho nhóc tóc dài. Và đó là lúc lửa dần tắt.
Đứa tóc bạc khá bực bội nhưng không sao, vì thằng nhóc tóc dài lấy từ trong bọc nhựa ra một chai nước màu xanh vàng kì lạ. Hai đứa nhìn nhau cười ngây ngô mà không biết họa đang sắp tới gần.
Thứ nước màu vàng xanh được tụi nó đưa lên cao đổ vào ngọn lửa đang le lói.
Cháy sạch, cháy sạch cái căn cứ mà cả hai tốn gần hai tháng hè để nhờ cha của thằng nhóc tóc dài dựng lên.
Sau vụ đó, thằng nhóc tóc dài bị một vết phỏng khá to tướng trên vai, còn thằng nhóc tóc bạc thì do ôm bạn nhảy xuống từ nhà cây hai chân chịu xuống đất nên gãy cả hai chân.
Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi với Kumo. Tôi nhớ lúc đó cha của Kumo bị mẹ cậu mắng một trận và bị cấm cửa phòng hết 2 tháng trời, mẹ tôi thì ôm tôi khóc như mưa đó là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc kể từ sau khi cha tôi mất. Em gái tôi thì có nén lại nước mắt như một yakuza nhưng khi nó nhìn thấy hai chân bó bột của tô và bờ vai đã gần chín của Kumo thì nó khóc còn dữ hơn mẹ tôi nữa.
Dù đã qua từ lâu nhưng Kumo với tôi đôi khi cũng nhắc lại chuyện này với tư cách là một ký ức hiếm hoi khó phai trong đầu tôi. Cảm giác của hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ, một trong số ít những kí ức hiếm hoi đi kèm cùng cảm xúc.
Lớn lên vết sẹo sau lưng Kumo cũng nhỏ dần tuy nhiên bài học của nó đối với chúng tôi chưa bao giờ giảm đi cả. Dù đã từng là món hai đứa tôi rất thích nhưng từ lúc đó cả hai chưa từng ăn lại một cục kẹo dẻo nào cả. Bất kể là loại đã được nướng sẵn chỉ chờ bóc vỏ ăn thôi.
Yo, Kumo. Tớ tưởng cậu rớt cấp 3 rồi chứ
Không muốn nhiều lời với tên này, hắn lớn rồi mà vẫn bạo lực và trẻ con như hồi còn nhỏ. Bạn bè với nhau vậy chứ nói chuyện lát hồi tự nhiên cũng có đánh nhau, hầu hết là Kumo bắt đầu trước và kẻ kết thúc thường là chàng Kumo của chúng ta bị bơ đẹp hoặc là nếu bữa đó tôi đang bực bội thì tôi thường kết thúc trận đấu với một đấm vào mặt của hắn.
Vớ vẩn, tớ mới là người tưởng cậu rớt cấp 3
Sự xuất hiện của Kumo mang tới nhiều ánh nhìn, tính ra Kumo cũng được tính là đẹp mã.Về chiều cao cậu chỉ cao ngang tôi, đâu đó 1m75 nhưng cậu lại có một cơ thể có cơ thể khá gắn chắc và một khuôn mặt mỹ nam hấp dẫn ánh nhìn hơn tôi nhiều lần.Nếu đem ra so sánh thì nếu tôi có “ nhan sắc “ chỉ trên mức trung thượng thì cậu lại khác.
Cậu đủ chuẩn để làm một người mẫu tuổi teen cho một tạp chí tuổi trẻ nào đấy.
Nếu bỏ đi mái tóc dài mà lúc này đã kéo dài tới tận hông thì cậu chắc còn dễ nhìn hơn nữa. Tuy nhiên chính mái tóc đen dài của cậu chính là thứ làm cậu được chú ý. Bởi các thiếu nữ mơ mộng đang tìm cho mình một bạch mã hoàng tử hay một chuyện tình dài dòng được đăng trên quyển tạp chí truyện tranh nào đấy. Tất nhiên cũng vì mái tóc đó mà cậu cũng được kha khá giáo viên cùng một số tên đồng trang lứa khác chú ý.
Và đánh nhau là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ cho nên việc tụi thích ăn bánh ngọt gato kia gây sự với cậu là điều đương nhiên. Kết quả thì chắc ai cũng đoán trước được rồi đấy. Cậu đánh tụi kia phun máu rồi giáo viên lại nhân dịp đó mà tiễn anh chàng cá biệt của ra khỏi trường.
Thế nên dù điểm số khá tốt nhưng học bạ của Kumo lại bê bết chả kém gì tôi năm cấp 1.
Cũng chả biết tại sao, là do gia đình hắn khá có tiếng trong khu vực này hay sao nhưng rõ ràng đã bị đuổi học nhiều lần như vậy mà Kumo vẫn còn chưa bị đuổi hẳn.
Này Gin trong lúc tớ đi tập huấn ở thành phố, cậu ở đây vẫn còn chăm chỉ luyện tập chứ
Tập võ, tôi nhớ không lầm là mình đã bỏ tập hơn hai năm rồi. Không biết là do cậu cố tình hay sao nhưng đôi khi là như là không nhớ chuyện đó và tìm cách lôi tôi trở lại võ đường của gia đình cậu. Tôi chẳng có tí đam mê nào với cái môn nghệ thuật làm tổn thương người khác bằng cách tự làm tổn thương mình trước. Thứ khiến tôi đeo bám nó lúc nhỏ chẳng qua chỉ là nó giúp tôi linh hoạt hơn trong việc chơi đùa trong rừng mà thôi.
Nhưng khi tôi lớn dần, khu rừng nhỏ dần chật đi thì việc đó nó chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Thứ duy nhất được dùng để trói buộc tôi với nó đã dần mờ nhạt, mờ nhạt tới mức chỉ cần đưa tay ra phủi nhẹ là nó sẽ tan mất. Khi việc tôi làm không còn ý nghĩa nữa thì tôi chẳng có dư hơi mà theo đuổi nó cả.
Tôi cũng chẳng có ước mơ mang lưu phái của môn võ này phổ biến ra, càng chẳng có tí nào mong muốn dùng nó để kiếm tiền hay tham dự bất kì một cuộc thi võ thuật nào hết. Một kẻ không có quyết tâm hay ước muốn cụ thể như tôi càng không thể học võ được.
Ngược lại với tôi Kumo có niềm đam mê rất lớn với võ thuật mà cậu cũng rất có thực tài nữa.
Cuối năm học năm ngoái cậu được chọn làm một trong số ít người tham dự một trại tập huấn ở Tokyo, và còn đạt được thành tích khá tốt nữa. Cũng vì chuyến tập huấn đó mà hè năm nay khá nhàm chán khi người duy nhất tôi có thể trò chuyện hay đánh bóng rổ chung là Kumo đã đi tập huấn cả mùa hè.
Nói một lần cuối thôi, tớ đã bỏ tập rồi và cũng chẳng muốn tập lại nữa
Tôi đáp trả Kumo bằng một giọng chắc nịch, tôi biết là có thể cậu sẽ buồn hay ít ra là cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nếu tôi không làm vậy thì chả biết cậu ấy sẽ nhắc tới chuyện này bao nhiêu lần.
Tại sao ? Cậu là một thiên tài Gin ạ, bỏ qua một người như cậu thì thật sự rất…
Kumo khua tay như muốn phủ định điều tôi nói, dường như câu trả lời này đã rất quen thuộc với cậu rồi nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Không để Kumo nói hết tôi cắt lời cậu.
Tớ không phải thiên tài và dù tớ có thật là thiên tài đi chăng nữa tớ cũng sẽ không bỏ thời gian vì việc vô nghĩa mà nếu có thì chỉ rất ít. Bằng chừng này này
Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái áp sát nhau, chỉ chừa lại một khoảng cách chút xíu để chứng minh lời nói của mình.
Vậy cũng được, chỉ cần cậu chịu bỏ ra một chút thời gian mà cả hai ta đều dư thừa thì thật sự người tham gia chuyến tập huấn này là cậu chứ không phải tớ. À… không có thể là cả hai, nói như vậy có vẻ hạ thấp tớ quá…
Có vẻ hắn vẩn chưa chịu hiểu thuyết phục tôi là vô ích. Vì không muốn cuộc tranh cãi này trờ nên vô nghĩa tôi quay đi chỉ để lại một câu.
Nếu thật sự cậu chứng minh được tớ sẽ suy nghĩ lại
Tôi cũng chẳng mong là hắn thật sự bỏ ra thời gian để chứng minh điều này, ít ra là giữa chốn công cộng này. Nhưng thằng này nó lại định làm thật.
Tớ sẽ chứng minh
Tôi hơi ngẩn người vì nghe câu đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nên vào mặt đất rõ mạnh, lúc đầu có vẻ chậm dần nhưng theo tiếng bước chân lại gần thì tần số bước chân lại nhanh hơn. Và khi tôi chắc rằng tiếng bước chân chỉ còn cách tôi một bước và vẫn còn đang phân vân không biết chuyện gì thì tiếng bước chân bỗng giẫm mạnh xuống đất.
Tôi nghe tiếng gió vút bên tai, theo bản năng tôi định khom người xuống nhưng có vẻ là không kịp. Gần như là ngay lập tức, ngay khi bản thân tôi vừa cảm nhận được tiếng gió và các cọng lông tơ trên thân thể dựng đứng để phản ứng thì một lực đạo mạnh đủ làm một người trưởng thành chóng váng đập vào cổ tôi.
Dường như bản năng của tôi đã trả lời lại cho cơn đau vô cớ này, tôi đưa chân đá ngược về đằng sau và Chúa phù hộ ,tôi đánh chúng ngực của một tên khốn nạn nghịch dại nào đấy.
Xoa xoa cái cổ hơi nhức của mình tôi quay sang nhìn Kumo đang xoa xoa vùng ngực và nói với giọng gắt gỏng.
Cậu bị khùng à Kumo. Cậu có biết nếu lúc trước tớ mà không tập võ là giờ này tớ phải nằm dưới đất chứ không đứng để mà phàn nàn với cậu như bây giờ không.
May mắn, những trò chơi dại hay quá thiên về bạo lực được xảy ra một cách thường xuyên khi chúng tôi gặp nhau. Và thực sự thì tôi cũng không quá khó chịu với nó, tuy nhiên tôi cũng không có bị mát một dây thần kinh nào đó mà tự nhiên để không nói để cho hắn đánh hoài được.
Tôi là người bình thường chứ không phải bị điên như ai kia.
Cậu vẫn còn khỏe chán, nếu là người khác thì sau khi lãnh cú đá đó thì đã ăn vạ rồi, nhưng nhìn cậu xem vẫn còn đứng vững đã thế phản xạ lại tốt nữa chớ. Đá tớ một cú đau điếng…
Kumo nói với một nụ cười trên mặt. Hắn không tỏ ra bất kì thái độ nào biết lỗi cho cái hành động không được tốt lắm của hắn. Ngược lại hắn chỉ để tâm đến mình đá hắn có đau hay không thôi.
Dừng lại đi Kumo trước khi tớ quay đi giả vờ như hai chúng ta chưa từng quen biết
Một cách bất đắc dĩ nhất tôi phải yêu cầu Kumo dừng lại sớm hơn bình thường cái trò đùa dai này lại. Mọi người đang nhìn hai chúng tôi với một ánh mắt khác lạ.
Có hiếu kì, tán thưởng, kể cả ánh mắt hình viên đạn vì đã làm phiền buổi sáng trong lành của họ. Thật tình tôi không ủng hộ cũng như không thích thú lắm với việc được người khác chú ý hay được người khác đặt làm tâm điểm.
Tôi không cần hay hiện tại là chưa cần có một cái danh hảo nào đó để treo lên người làm mặt tiền cho người khác đánh giá mình. Những người khác nhìn chúng tôi dù là có cảm xúc hay suy nghĩ gì đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.
Dù là ấn tượng tốt hay xấu được chú ý cũng tốt, giống như Kumo nhờ vào thành tích của hắn mà thời cấp hai hắn không hề gặp bất kì một rắc rối nào đáng kể. Do người khác sợ cái danh của hắn, theo quan niệm của con người thì gây sự với một tồn tại được biết đến nhiều hơn mình hay còn được gọi là nổi tiếng là một việc làm ngu xuẩn và không nên thử.
Dù cho là thực danh hay hư danh đi chăng nữa thì việc kẻ làm tâm điểm chú ý vừa được tôn sùng vừa bị người khác sợ hãi xa lánh là một việc bình thường.
Mặc dù Kumo chẳng có rắc rối nào với cái cuộc sống học sinh của cậu ta tuy nhiên cũng chả có ai dám lại gần bắt chuyện cũng như kết bạn với cậu. Và bản thân tôi dù đã cố tồn tại như một kẻ tàng hình hết mức có thể nhưng việc bắt gặp tôi đánh một trận game hay nói chuyện phiếm với Kumo đã trực tiếp biến tôi vào vai kẻ phản diện.
Cộng thêm cái việc cúp học một cách có thời khóa biểu như tôi thì việc người khác xem tôi cùng một giuộc với Kumo là chuyện dễ hiểu.
Tôi không muốn việc đó lặp lại lần nữa.
Không phải vì tôi cô đơn tới mức cần thêm một người bạn mà là do tôi muốn năm cấp 3 của mình hoàn toàn mờ nhạt trong mắt mọi người cho nên việc được người khác để ý là không được. Dù chỉ một chút, vì dù ít hay nhiều
Cũng khiến người khác chú ý.
Đánh đi, chẳng phải lúc nhỏ cậu xung lắm sao ?
Kumo thủ thế như sắp thượng đài.
Chả quan tâm, tôi quay đầu lại đi một cách vô tình, trực tiếp phủ nhận tình bạn của cả hai.
Này, này… Hai cậu muốn đánh nhau sao ? Là võ sĩ à… Hay quá đánh cho tớ xem đi…
Cô làm cái quái gì thế hả ?
Đúng lúc tôi quay đầu đi được mấy bước thì một giọng nói ngân vang như chuông bạc vang lên kèm theo đó là một tiếng kêu lên như trời sập của Kumo.
Không rõ là do giọng nói như chuông đó hay là tiếng kêu của Kumo hấp dẫn tôi. Tôi quay đầu lại
Một cô gái với mái tóc cột kiểu đuôi ngựa làm lộ ra một vầng trán cao cùng một đôi mắt sang như sao vào trời đêm. Cô có một cặp long mày mỏng thanh tú, cái miệng nhỏ xinh đang túc trực một nục cười ngay môi như là nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Cô gái tướng không quá cao, nếu so với Kumo thì cô ta kém cậu tận một cái đầu. Cô có một vóc dáng cũng khá chuẩn, cô khoác trên người bộ đồng phục màu xanh trắng của trường Seikai. Cô mặc nó lên có vẻ khá hợp.
Nói chung là cô ta đẹp, không phải cái kiểu gợi cảm thuần thục mà cái thiếu nữ hiện nay tranh nhau phấn đấu trở thành. Cũng chả phải kiểu thần tượng tuổi teen với vẻ đẹp ngây thơ hút hồn người hâm mộ và dựa theo cách nói chuyện thì cô ta cũng chẳng phải là kiểu phụ nữ cổ điển của Nhật Bản.
Cô đẹp một cách thân thiện. Với nụ cười trên môi đó, cô dễ dàng làm người ta liên tưởng tới cô bạn thân từ nhỏ, gần nhà mà đa phần là ai ai cũng có. Cô không mang cho người khác một cảm giác quyến rũ nhưng lại mang cho người khác một cảm giác đáng tin đến kì lạ.
Cứ như là bạn có thể tâm sự với cô ta bất kì chuyện gì khó nói dù cho bạn mới gặp cô ta lần đầu.
Đó là ấn tượng đầu tiên về cô ta. Mà còn một điều nữa có vẻ cố khá là tinh nghịch, vì lúc này đây với một người không quen biết mà còn là con trai như Kumo mà cô còn có vẻ khá gần gũi. Lúc này đây cô đang dùng ngón tay của mình chọt chọt vào bộ ngực cứng rắn của Kumo và tỏ ra khá thích thú về việc đó.
Khuôn mặt của Kumo đen lại vì giận. Cậu tỏ vẻ khá khó chịu đối với hành động thân thiết của cô gái xa lạ. Kumo nắm lấy bàn tay cô gái và kéo mạnh ra.
Thằng não này nó bạo lực thật.
Cô gái nhăn mặt tỏ ra khá đau điến. Đôi mắt vui tươi, khóe miệng lúc nào cũng treo nụ cười bất ngờ thay đổi.
Tôi cứ tưởng là với một cô gái có tính cách như cô thì sẽ không mấy là khó chịu. Nhưng tôi đã lầm, cô gái nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn vào mặt Kumo. Cô òa khóc lên.
Không được mạnh bạo với ngườ ta mà…
Tôi sai, sai khi cố gắng đánh giá tính cách của ai đó qua vẻ bề ngoài và ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng với tính cách.
Càng sai hơn khi áp đặt suy nghĩ của mình lên một cô gái.
Tiếng cô gái đáng thương khóc lên gây ra một sự chú ý không hề nhẹ đối với một lượng lớn nam sinh. Số người dừng lại xem cô gái khóc cũng như xem vẻ mặt lung túng của Kumo ngày càng nhiều.
Và thế là họ bắt đầu nghị luận
Anh bạn à có chuyện gì đang xảy ra thế ?
Cô gái kia bị người yêu đánh
Thì ra là vậy ? Thế anh bạn có biết tại sao không ?
Biết chứ, đáng tiếc anh đã tới trễ một chút. Thật ra là do chàng trai này phụ bạc cô gái sau đó cô khóc nắm tay anh chàng này lại. Nào ngờ anh chàng này lại giở trò vũ phu nắm tay cô giật ra làm cô đau điếng
Đáng sợ vậy ? À mà nhìn tên đội mũ trùm đầu kia nhìn thấy đội mũ đeo mắt kiếng che kính mắt là biết không phải là người đàng hoàng rồi
Phải ha ? Có khi hắn là kẻ đầu tiêu vụ này
…………………………………..
Thật sự tôi không hiểu nỗi. Kẻ đứng ngoài như tôi thì có liên quan gì chứ. Khốn thật biết ngay là gần tên này chẳng có gì tốt lành cả.
Tôi một lần nữa mục kích cái tài thêu dệt câu chuyện của đám đông. Rõ ràng là hai người xa lạ đã được chế biến lại thành một chuyện tình thường thấy trên phim ảnh. Nhìn cái cách họ nói còn hơn họ là người trong cuộc nữa. À không, còn rõ hơn người trong cuộc.
Này, Kumo xin lỗi người ta đi chứ
Tôi quay sang nói nhỏ với kumo trong khi cậu đang bối rối chẳng biết vui hay buồn
Tớ… tớ đã làm gì đâu chứ…
Kumo lấy tay chỉ vào mặt mình, đầu lắc lắc minh chứng cho sự vô tội của hắn. Cô gái kia thì vẫn khóc, nước mắt của cô lăn mãi mà cô cũng lien tục lấy tay lau nó đi nhưng cứ lau được một chút thì nó lại chảy ra tiếp. Nhìn cô gái cứ mãi lau nước mắt trong rất đáng yêu.
Thế ngươi còn định làm gì nữa thì mới chịu xin lỗi hả ? Tên tóc dài kia
Đúng đó, ngươi còn trò gì chưa giở ra nũa sao ?
Tội nghiệp Kumo, phải chịu tiếng xấu trong khi không làm gì cả. May mắn là bọn chúng không quơ đũa cả nắm, rất khôn ngoan mà loại bỏ tôi ra. Nếu không…
Còn cái tên trùm đầu nữa, ngươi là đồng phạm phải không
Tụi này đọc được suy nghĩ người khác à ?
Khốn nạn, tôi đã làm gì đâu. Khoảng cách của tôi với Kumo và cả cô gái đó ít nhiều gì cũng năm sáu bước chân, vậy mà cũng có thể lôi tôi vào. Chết tiệt, là do đeo băng trùm đầu và đeo mắt kiếng khiến cho tôi nhìn giống kẻ đáng nghi à.
Chắc không đâu là do Kumo chính xác là do mái tóc dài tới hông của hắn khiến người khác hiểu lầm.
Trong lúc tôi còn đang cố phủ nhận cái độ đáng ngờ của mình các tiếng nghị luận lại tăng dần. Kumo dường như là phiền tới mức không chịu nỗi cậu hét lên
Câm mồm
Khí thế của người học võ lâu năm làm cho bọn họ im bặt.
Xin… lỗi
Kumo nói thật to rồi cũng chả thèm nhìn tới ai mà bỏ đi khi đi ngang hắn còn không quên lấy vai đụng vào người tôi để ra hiệu đi theo. Dường như cũng chả ai rảnh làm lớn chuyện tuy bực bội nhưng sau lời xin lỗi chả mấy thiện ý họ tản đi nhanh.
Cũng có vài người nhìn quanh tìm nạn nhân của vụ bạo hành, là cô gái có cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn cả cái máy. Tôi cũng vậy, trước khi đi tôi cũng không biết là do hiếu kỳ hay là do tôi muốn nhìn lại khuôn mặt của cô gái đó lần nữa. Tôi cũng đảo mắt kiếm một bóng người nhỏ nhỏ.
Nhưng chả ai thấy hết, cô gái đó như là sương sớm xuống nhân gian, sau khi làm cho người đời mờ mịt, mơ hồ khiến người ta chìm vào ảo mộng của nó và khi tới lúc người khác hoàn hồn lại thì sương đã tan từ lúc nào chả rõ.
………………………………………………………
Sự trùng hợp, sự trùng hợp hay dân gian thường gọi là duyên số tồn tại một cách vô thường trên cuộc đời này. Nó mang lại cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, đau có, hận có,… Tuy nhiên nó lại giống nhau ở một điểm là điều tới một cách bất ngờ không hẹn trước.
Và đối với tôi và Kumo nó cũng vậy. Tôi và hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được là sự tình cờ lại đến nhanh tới như vậy. Nhanh một cách choáng vàng, tới mức khiến tôi và hắn gần như là không chấp nhận nổi.
Cô gái ban sáng hay còn được tôi thầm gọi là “ Mỹ nữ xúc cảm “ này đang đứng trước mặt bọn tôi, hài hước một cách đáng buồn là cô ta chẳng có chút u buồn, đáng thương hay giận dỗi nào như lúc sáng cả. Chỉ có sự tinh nghịch, láo cá mà bạn có thể tìm thấy ở một con bé cứng đầu nào đấy.
Thế hai cậu cũng học lớp này à
10A5, một lớp học rất bình thường. Không phải cái lớp dành cho lũ thiên tài cần đặc biệt bồi dưỡng. Nó là lớp học cho mọi học sinh có điểm số ổ định nhất  hay còn gọi là lũ mém rớt cấp 3. Ai mà ngờ cô nàng này lại học lớp 10 cơ chứ, mà còn chung lớp nữa.
Tại sao tụi này phải nói cho bà chứ, tự đi mà tìm hiểu đi
Thằng Kumo này nó ngốc một cách bất thường. Chẳng hiểu tại sao cái thằng có thành tích học tập rất khá như nó mà lại ngốc tới mức như vậy. Đã cậu ở trong lớp này thì cậu tất nhiên của lớp này chứ đâu. Mà nghĩ kỹ thì con kia nó hỏi cũng ngốc một cách ngang bằng với Kumo.
Cậu ngốc thật đấy, tớ chỉ hỏi cho có lệ thôi chỉ cần ừ hay cùng lắm là không trả lời là được. Đã vào đây rồi không lẽ còn là người của nơi khác. Giống như đã ở lầu xanh thì ắt phải là kỷ nữ chứ có ai làm công chúa không ?
Thì ra nhỏ này cũng không quá ngốc, nhưng bản thân tôi cũng chỉ trích cái cách đưa ra so sánh khập khiễng và hơi bị xúc phạm kia.
Nhìn cậu như thế này thì chắc hồi sáng là giả vờ phải không ?
Tôi lên tiếng hỏi, thực tình tôi cũng chả muốn nghe hai người đàm thoại
Eh, sao lại là giả được là bắt chước đấy. Thấy tớ bắt chước giống không ?
Tôi tự hỏi là giữa hai thứ đó có gì khác nhau. Tuy nhiên, vì một ý nghĩa mà tôi cho là điên rồ vừa nở nộ lên trong đầu tôi khiến tôi bỏ qua việc giống và khác nhau của nó .
Là bắt chước, vậy tức hồi sáng là giả rồi. Vậy là cô xỏ lá tôi phải không ?
Đâu có, vậy chưa có tính là xỏ lá mà ? Tớ mà xỏ lá là không chỉ để cậu bị áp lực bởi đám đông đó thôi đâu
Đáng ghét, vậy cũng tính là một nửa xỏ là rồi…
Khi tôi vừa định lên tiếng thì Kumo lại nhảy vào.
Tôi im luôn, đợi hai người nói xong thì tôi mới dám nói tiếp. May mắn cho tôi là Kumo rất nhanh đã thua trận cãi nhau này.
Thế hai cậu tên gì ? Bắt đầu bằng chàng ninja này xem
Tôi biết cô ta ám chỉ mình nên nở nụ cười. Nói bằng giọng thân thiện nhất có thể
Akuma Gin. Cứ gọi tớ là Gin là được
Tôi muốn kết bạn với cô ta, không hiểu sao cô ta đối với tôi có một sự thân thiết đến kỳ lạ, một cảm giác như cả hai chúng tôi, à không cả ba đã chơi cùng nhau rất lâu rồi.
Cứ như những cuộc đàm thoại vô nghĩa giữa cả hai đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi.
Ino-ue Ka-na-hi-me. Inoue Kanahime, thế nào tên đẹp không. À mà cứ gọi tớ là Kana, Kanahime nghe dài chết đi được, tới tớ đôi khi còn chán phải đọc tên mình. Mà cậu biết không hồi học cấp một tớ không phải lên trả bài vì tên tớ quá dài nên giáo viên lười gọi…
Cô nói bằng một giọng dịu dàng đến nhẹ nhàng, cứ như gió mùa thu Kana làm tôi dễ chịu bằng giọng nói đó. Mặc dù rất nhanh vế sau dài dòng đã được cô sử dụng lại cái giọng tinh nghịch, tuy nhiên cảm giác khi nghe câu đầu khá tuyệt. Cứ như cô là một người khác vậy.
Còn cậu
Tôi nhìn Kumo và cả Kana cũn nhìn cậu. Chúng tôi đòi hỏi một cái tên.
Kết bạn là một việc tốt một cách cửa mà con người phải trải qua khi trưởng thành…
Tôi bỗng lại lên giọng dạy đời người ta
Tớ không muốn nghe lời đó từ một tên chỉ có 4 số điện thoại trong danh bạ
Tôi lặng đi, trúng tim đen rồi còn nói gì nữa
Tuy nhiên Kana lại cười một cách thân thiện cô đưa bàn tay ra đợi Kumo bắt lấy.
Ayashi Kumo cái này là do cô năn…
Kumo cũng định đưa bàn tay ra bắt lấy nhưng lúc bàn tay cậu tiếp cận bàn tay Kana, cô nhẹ nhàng rút tay lại vuốt một lọn tóc mây nho nhỏ để ra sau vành tai. Hành động này làm cho bàn tay Kumo dừng lại trên không trung một cách vô định.
Mất tới hai giây để cậu hoàn hồn và rút bàn tay lại, đồng thời la lên
Kana, tớ sẽ giết cậu
Đuổi theo tớ xem
Kumo nổi điên lên và đuổi theo Kana trong khi cô nàng chạy trốn. Cả hai chạy quanh chiếc bàn tôi đang ngồi vừa chạy vừa hét lên mấy cậu phát tiết, còn Kana thì cứ cười khach khách. Tôi thật sự rất lo sợ cô nàng này cắn phải lưỡi của mình.
Cả hai người cứ chạy quanh bàn của tôi mắc cho người xung quanh nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Tới khi tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào giáo viên chủ nhiệm bước vào cả hai mới vội vội vàng vàng mà chạy về chỗ ngồi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, về mặt hình thức lẫn cả về nội dung. Một ngày mà lần đầu tiên có ai khác ngoài Kumo làm bạn mà tôi lại tự tin là chúng tôi sẽ chơi rất thân. Không cần nhìn mặt giáo viên, tôi kéo mũ trùm đầu sâu thêm một chút nữa hai tay để lên bàn rồi rất chăm chỉ mà áp mặt mình vào hai tay êm ái.
Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, tôi tên là…
Nghe tới đó thôi không còn nghe thấy gì nữa vì bản thân tôi đã dần chìm vào cơn ngủ. Ngủ một giấc thật ngon trước khi không còn được ngủ nữa.
Vì chính bản thân tôi cũng không biết liệu ngày mai có còn yên bình được như hôm nay không.
Tác giả: Nguyễn Lê Nam

0

Related Posts

Site Menu