#96 MÃI MÃI TUỔI 15

0

Tác giả: nhóm Vongola Primo Famiglia
Not Supported
bChapter 1a
Ngày hôm đó là một ngày vào đầu tháng 3, quãng thời gian đáng ra phải ấm áp nhất trong mùa. Nhưng lại phủ lên cơ thể tôi một cái lạnh dưới 18oC. Những ngày như thế tôi chỉ muốn ngủ nướng mà thôi tiếc là trương tôi không cho tôi làm điều đó. Nên tôi đành bật dậy lúc 6 giờ sáng thoát ra khỏi cái chăn ấm đệm êm và làm cái điều mà tôi ghét đó chính là đến trường. Thú thực, tôi rất ghét đến trường, đối với tôi đó không phải là những khoảnh khắc “vui nhiều hơn buồn” mà ngược lạ thì đúng hơn (có lẽ tôi đúng là một đứa kì cục).
Lúc đi đến tuyến xe buýt trường, Nam Anh-cậu em trai song sinh ngốc nghếch của tôi chợt hỏi:
-Cậu đã có ý định mời ai đi prom(1) cùng chưa, Huy Anh?
-Nếu tớ nói chưa và có lẽ không bao giờ thì sao?
-Sao lại thế? Cậu phải thấy hào hứng hơn chứ!
-Đơn giản bởi tớ không thích đứa con gái nào cùng khối mình hết cả, thế thôi.
-Sao lại không thích?
-Tớ không thích vì tớ thấy chả có ai cùng khối với bọn mình mà xinh đẹp “cả bên trong lẫn bên ngoài” hết. Đứa được cái xinh lại hỏng cái nết, lại có đứa tham chí còn xấu ở “cả bên trong lẫn bên ngoài” cơ.
-Cậu nói thế hơi phũ đó!!!
-Thế còn cậu thì sao? Định mời ai à?
-Cũng có vài “đối tượng” rồi, sẽ thử hỏi sau. Nhưng chắc cũng có người đi cùng thôi.
Không phải ngẫu nhiên mà em tôi lại tự nhiên nhắc đến vấn đề này. Từ tuần trước, khi trường tôi thông báo về đêm dạ hội prom cho học sinh cuối cấp vào cuối tháng 5, cả trường tôi vô cùng phấn khởi. Dù bây giờ mới là đầu tháng 3 nhưng đã tấp nập những lời chuyện trò về đêm ấy khắp trường (học sinh lớp 9 nào cũng chuẩn bị rất cẩn thận cho buổi dạ hội từ bây giờ). Điều này khiến tôi thật sự không hiểu nổi, chẳng phải cứ bắt tay rồi ôm nhau một cái có phải ý nghĩa hơn không?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì xe buýt đến. Bước chân lên chiếc xe số 9 quen thuộc, vừa mới đặt mông xuống ghế thì ngay lập Khắc Hùng-thằng bạn khá thân thiết với tôi lại quay ra chào hỏi:
-Chào người anh em ! (giọng tiu ngỉu)
-Ừ chào, hôm nay có ông khỏe không? Mà sao mặt trông đần thế kia?
-Tui đang buồn muốn chết đây này!
-Lại cái gì nữa đây?
-Giá như tôi có ai đó đi prom cùng.
-Thế sao hôm trước còn bảo không quan tâm, rồi còn định không đi mà ngồi ở nhà ôn thi nữa.
-Hôm trước khác bây giờ khác, ông thử nhìn 90% số người mình quen đã mời được ai đó đi cùng xem có nản không? Thằng trung Hiếu lớp tôi ngốc thế mà còn mời được cơ mà.
-Thế ông cứ thử mời ai đó đi?
-Ngại lắm ông à, mà tui lại dễ bị kick(2) nữa chứ!
Nói xong, ánh mắt cậu ấy lại hướng ra cửa sổ (buồn như thể biết mình sắp “tạch” đến nơi vậy).
Thực ra, không phải tôi hoàn toàn không có hứng thú với đêm dạ hội, chỉ là tôi thực sự không thể đi cùng ai mà thôi. Bởi vì tôi KHÔNG HỀ CẢM THẤY RUNG ĐỘNG VỚI BẤT KÌ CÔ GÁI NÀO TRONG CÁI TRƯỜNG NÀY CẢ. Mà đơn thuần chỉ là tôI chưa gặp được người bạn đời của mình thôi. Tôi muốn được sống bên cạnh người con gái mình sẵn sàng gắn bó suốt cuộc đời. Nhưng tình yêu đâu có đơn giản như vậy! Thằng này lại làm tôi buồn lây rồi. Chậc chậc lúc nào cũng ủ rũ cả !
Khi đến trường, tôi cốc đầu Hùng hai phát rồi cười:
– Ông nhìn men(3) thế này chắc cũng nhiều người mời thôi. Đừng chết nhé, bạn tôi ơi !
– Đồ chết tiệt!
Ở lớp tôi ít chơi với bạn bè. Mặc dù chơi bóng rổ khá giỏi, nhưng chưa lần nào tôi được xếp vào đội bóng của lớp bởi vì tôi không thích chơi với những phần tử cá biệt của lớp. Vì vậy, thay vì suốt ngày chơi bóng với mấy kẻ gian lận, xấu tính; tôi thích chơI với những người bạn đáng tin cậy hơn. Cứ đến giờ ra chơi, tôi cùng đồng đội nhanh chóng đến phòng tập thể thao của trường thật sớm để khỏi bị chiếm sân. Tôi dành 30 phút trước khi vào học buổi sáng để chơi bóng rổ và hiện tại, tôi đang đưng trong phòng tập cùng em trai, chờ một tên ngốc Giang Nam mang bóng đến tập cùng .
Mãi đến 15 phút sau, cái “thằng rùa” này mới tới. Tôi chế giễu cậu ta:
– Hừ, lại đến muộn rồi. Cậu đi ngắm gái lắm có ngày hang mắt đấy!
– Có đi đâu mà ngắm! Với lại, sao lúc nào đến muộn cậu cũng nghĩ tớ đi tán tỉnh thế?
– Biết rồi còn hỏi. Lần đi fes(4) tại Royal City, cậu đánh bạo mời cô nàng cosplay Touka(5) một cốc trà đá, không chỉ bị cô nàng từ chối thẳng thừng mà còn bị mọi người xung quanh cười cho thối mũi. Xấu hổ như vậy mà ngày hôm sau đến trường vẫn tươI cười mời một bé lớp 6…
– Thôi thôi, cậu đừng gợi lại quá khứ đáng xấu hổ của tớ! Tớ chỉ muốn cư xử thât galăng với các bạn nữ thôi mà. Đàn ông phải thế chứ !
– Chắc chỉ có đàn ông mới thích cậu thôi!
– TÀN NHẪN QUÁ ĐẤY, HUY ANH !
– Đùa thôi! Lần sau mà còn trễ nữa là phạt mua nước trà chanh cho cả team đấy!
– Never!
(Cái tên này đúng là hết thuốc chữa)
Đang chơi vui bỗng tôi nhớ ra mình cũng phải đi mua bánh mì cho bữa sáng. Bảy phút nữa sẽ đến giờ vào học nên tôi liền tạm biệt mấy thằng bạn đang chơi bóng cùng mình và “ba chân bốn cẳng” chạy ra khỏi trường tìm hàng bánh mì vì tôi không thích ăn đồ ăn trong canteen(6) của trường. Thật đen đủi làm sao! Cả hai quán bánh mì gần trường bỗng dưng đóng cửa hết. Nên tôi đành phải chạy thêm 700m nữa mới đến một hàng ăn khác. Lúc về, tôi vô tình đi trên một chiếc cầu bộ hành(7) vắng vẻ, và tôi bỗng nghe thấy tiếng hát du dương cất lên. Đó là bài hát Ichiban no Takaramono(8) mà tôi hay nghe trên máy tính, một bản nhạc anime hay nhưng cũng rất buồn. Tôi dừng lại và trông thấy một “tuyệt sắc giai nhân” đang vịn tay vào thành cầu, hướng mắt về phía khu đô thị. Tiếng hát của cô thật nhẹ nhàng, tự nhiên và dường như cô ay không chú ý đến tôi-một thằng con trai ngỡ ngàng đứng nhìn cô hát.
Đó là một cô gái có đôi mắt sáng long lanh như viên ngọc bích màu xanh da trời, máI tóc ngắn nhuộm màu ombre hồng vàng(9) lại thêm một dải ruy băng màu đỏ rất đẹp. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp, đôi mày duyên dáng, bờ môi hồng hào tô son bóng, và làn da trắng hồng. Tôi không tài nào rời mắt khỏi vẻ đẹp thanh cao, tuyệt mĩ nhưng lại vô cùng dễ thương, không tì vết. Cô gái này đẹp từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, hiếm có teen Việt đạt đến mức như vậy. Cô mang trên mình một bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản màu xanh trắng rất tươm tất. Chắc cô ấy là một du học sinh người Nhật sang Việt Nam. Nhưng tại sao một người như cô ấy lại đứng “ngâm nga” ở nơi này nhỉ ?
~ring ring~Not Supported
   Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng réo lên. Tôi móc túi quần và lấy điện thoại ra, có một tin nhắn gửi cho tôi. Đó là em trai tôi. Nó gọi tôi về trường gấp. Chết rồi, mải ngắm gái mà mất giờ giấc. Bây giờ là 7 giờ 31 phút. Nên tôi đành chạy thật nhanh về cổng trường, bỏ lại cô gái ấy. Thể nào tôi cũng bị cô giáo khiển trách. Lúc chạy ngang qua cô ấy, tôi lại có một cảm giác thân thương, khó diễn tả nên lời. Đột nhiên, cô gái ngừng hát. Đôi môi hồng hào của cô mấp máy đôi
Not Supported
lời:
– Bạn còn giữ lời hứa 7 năm về trước không?
Cô ấy đang hỏi tôi ư? TôI không hiểu cô nói gì cả. Nhưng khi ngoái nhìn lại thì chẳng còn ai trên chiếc cầu bộ hành ngoại trừ tôi. Tôi chạy khỏi cô ấy mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối làm sao. Cô gái ấy thật đáng ngờ !
Khi trở về lớp, tôi thở hồng hộc, lưng áo lấm tấm mồ hôi, tôi dựa người vào tường để lấy lại sức. Lúc ấy là 7 giờ 45 phút, mặc dù bị muộn học 10 phút nhưng tôi không bận tâm về điều đó lắm. Thậm chí, tôi chẳng để tâm đến lời trách móc của cô giáo. Ngày hôm ấy, hình ảnh cô gái tóc hồng vàng, đeo ruy băng đỏ cứ in sâu vào tâm trí tôi. Trong giờ học, tôi hướng mắt về cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Bầu trời hôm nay sao mà trong trẻo thế! Màu xanh tươi sáng của bầu trời hòa quyện cùng màu trắng mềm mại của mây gợi cho tôi liên tưởng đến đôi mắt long lanh, sắc sảo của cô ấy. Tôi luôn tự hỏi: ‘cô gái đó rốt cuôc là ai nhỉ? Mình đã từng gặp cô ấy ở đâu đó ư? 7 năm về trước mình có chơi thân với bạn nữ nào đâu? hay đó chỉ là ảo tưởng thôi? Mình cả nhớ gì cả?…”. Tôi lấy bút chì phác họa dáng vẻ của cô gái bí ẩn này. Tôi không ngừng suy nghĩ về cô gái đó trong cả giờ ăn trưa lẫn lúc chơi bóng rổ. Thay vì nghĩ đến chiến thuật đánh bại đối phương, tôi lại nhớ tiếng hát du dương trên chiếc cầu bộ hành mà chả chú ý đến trận đấu. Chắc tôi phạm khá nhiều lỗi nên Nam Anh cứ phàn nàn tôi:
– Cậu hôm nay làm sao thế ?
– Tớ xin lỗi, được chưa.
– Cậu từ sáng sáng đến giờ lạ lắm!
– Không có gì đâu, một ngày xúi quẩy thôi mà!
Tôi đã ở trong trạng tháI đó mãI cho đến tận buổi tối. Tôi cứ suy nghĩ về chuyện sáng nay, về cô gái đó. Tôi cố lục lại trong kí ức của mình nhưng không thể tìm được hình ảnh nào như vậy cả. Băn khoăn về
khoăn:
Rốt cuộc bạn …là ai vậy?
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy tôi cảm thấy vô cùng chán chường. Tôi đành tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm hoặc nghe nhầm cái gì đó mà thôi.
Bước lên chiếc xe buýt thường ngày, Hùng đã sớm hỏi thăm tôi:
– Ông đã ổn chưa đấy?
– Tôi có bị làm sao đâu ông!
– Tại hôm qua ông lạ quá, hành xử khac hẳn bình thường nên tôi hơi lo cho ông thôi.
– Cảm ơn ông, nhưng tôi nghĩ tôi không sao nữa đâu. hôm qua có chuyện xảy ra nên tôi nghĩ về nó hơi nhiều ấy mà.
– Chuyện gì vậy?
– Cũng không có gì đâu. mà cũng hết rồi, ông qua tâm làm gì?
– Ông nói thế thì thôi vậy.
– Okay
Khi đến trường, tôi trở lại tập bóng như bình thường. Tôi lấy lại phong độ rất nhanh, ghi liền 11 điểm trong 1 trận 5 phút. Trong giờ kiểm tra đầu tiên, tôi làm bài rất tốt. Lúc đó, tôI đã nghĩ rằng mọi thứ đã thực sự trở lại như bình thường.
Nhưng tôi đã lầm.
Vào tiết thứ hai của buổi sáng, cánh cửa lớp mở tung ra, một cô giám thị và một học sinh bước vào lớp:
– Xin lỗi vì làm phiền cả lớp. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới gia nhập lớp theo diện học sinh trao đổi.
Tôi ngước nhìn lên, và rồi tôi trông thấy điều bât ngờ.
Mái tóc ombre hồng vàng, chiếc ruy băng đỏ dễ thương cùng với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng. Đó là một khuôn mặt mà tôI tưởng tôi đã nhìn lầm.
– Tên của bạn ấy là Nagisa Kirisaki, một du học sinh đén từ trường Amanogawa sẽ học cùng lớp chúng ta đến hết học kì này. Em tự giới thiệu bản thân đi.
Chính là khuôn mặt đó. Đó chính là người con gái mà tôi đã gặp hôm qua, tôI chắc chắn rằng điều đó không thể là trùng hợp được. Tôi thật sự sững sờ và …không thể tin vào mắt mình nữa.
– Tên mình là Kirisaki Nagisa. Từ giờ, mình sẽ là một thành viên của lớp. Mong mọi người giúp đỡ.
Anh mắt của tôi không ngừng chăm chú vào cô ấy. Đúng hơn là tôi cứ nhìn cô ấy trong vô thức.
– Mình ngồi cạnh cậu nhé, Huy Anh?
Cô ấy hỏi tôi ư? Mà hỏi cũng đừng hỏi trước cả lớp như vậy chứ, không tôi lại bị mọi người hiểu nhầm thì chết. Cô ấy đã sớm hỏi lai tôi lần nữa. ôi, xấu hổ chết mất! Cả 49 đôi mắt cứ ngó vào tôi như thể tôi vừa làm gì ai đó vậy. Tôi vô can mà. Tôi phải giải thích như thế nào đây khi một bạn học sinh chuyển trường hỏi tên tôi mặc dù chưa bao giờ bước chân vào cái lớp này. Tôi đành phải đứng dậy để tìm hiểu rõ mọi chuyện, và để xóa sạch mối nghi ngờ của lớp tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu về câu hỏi hôm qua.
– Xin lỗi, nhưng mình không có nhớ đã gặp bạn ở đâu cả.
– Vì mình mà cậu xấu hổ đén đỏ mặt à?
Cái…sao cô ấy thấy được? Hay là do tôi đã quá lỗ liễu?
– Chắc mình nói bừa thôi, không có gì đâu. Chỉ là mình có một người bạn rất thân tên là Huy Anh lúc còn nhỏ. Nên mình đã nghĩ đó có thể là bạn thôi. Mình thật sự xin lỗi vì đã làm bạn hiểu lầm. ごめん?な?さ! (Gomen’nasai: xin lỗi)
Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cái lời xin lỗi này cứ khó nghe và hoang đường kiểu gì í. Nhưng tôi buộc phải nhắm mắt cho qua bởi nếu không tôi sẽ bị hiểu lầm mất. Tôi đành nói:
– Cũng không sao đâu, lần sau cậu rút kinh nghiệm là được mà.
Cuối buổi, cô ấy thành ra vẫn được xếp chỗ ngồi với tôi do vụ nói chuyện đó. Và cái thằng ngồi bên cạnh tôi đã phải trở thành vật hi sinh bất đắc dĩ. Mà nói thật, tôi cũng khâm phục cô ấy. Hồn nhiên coi tôi là
người bạn thuở nhỏ bí ẩn nào đó khi mới bước chân vào lớp chưa đầy 3 phút. Trong giờ học tôi không thể tập trung làm bài được vì cô ấy ngồi bên cạnh. Thời gian “soi” cô ấy đã ‘ngốn’ hết thời gian học bài của tôi rồi. Ở bàn dưới, cậu em trai tôi, Nam Anh, đã sớm hóng chuyện:
– Được ngồi với mĩ nhân, lại còn là người nhật nữa, sướng chưa?
– Sướng gì mà sướng!
– Mà cậu đã biết tại sao cô ấy lại muốn ngồi với cậu chưa? Có thể cậu đã gặp cô ấy ở đâu đó nhưng chưa nhớ ra chăng?
– Đâu phải chỉ có sáng nay mà cả đêm qua tớ đã ngẫm nghĩ rồi.có nhớ ra được đâu đâu! cậu gặp cô ấy bao giờ?
– Có gì tí ra chơi, tớ sẽ giải thích cho, được chưa?
Tiết học đó nhanh chóng trôi qua, vừa ra chơi tôi và Nam Anh đã nhanh chóng ôm quả bóng rổ chạy ra khỏi lớp. Tôi muốn ra khỏi lớp nhanh cũng là bởi tôi không muốn bị những tên cùng lớp vây lại hỏi những câu hỏi về cô ấy mà tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.
Giờ ăn trưa, tôi bảo với Nagisa:
– Cậu đi với tớ chút được không? Tiện thể ăn trưa cùng tớ luôn nhé.
– Etou….nếu là cậu thì được.
– Cậu nói vậy là sao?
– À, không có gì đâu.
Chúng tôi không đi xuống căng tin trường mà ghé vào một phòng học trống, tôi bắt đầu hỏi cô ấy vài câu hỏi mà tôi nghĩ là nếu biết có lẽ tôi sẽ yên tâm hơn được phần nào.
– Cậu và tớ đã bao giờ gặp nhau chưa nhỉ? Trước đây ý.
– Mình cũng không biết nữa. Mình hay quên lắm mà.
– Vậy hôm qua cậu có gặp tớ không?
– Mình không nhớ nữa.
– Thế còn câu hỏi mà cậu đã thốt lên hôm qua, nó có phải là dành cho tớ không?
– Nếu phải thì liệu bạn có trả lời nó không?
Cô ấy hỏi ngược tôi bằng một câu hỏi khác, tôi thực sự bối rối rồi đây.
Mình cũng nghĩ chúng ta nên đi ăn thôi ha. Sắp muộn rồi đó.
Có vẻ, tôi đành mặc kệ những nghi vấn đang ở trong đầu tôi vậy. Bởi tôi thấy có lẽ cứ làm bạn với cô ấy sẽ tốt hơn.
Khi xuống phòng ăn, tôi cố tránh chỗ mà đội bóng rổ hay tập trung. Tôi không muốn chúng lại ồ lên, rồi trêu ghẹo tôi đâu. Xuống đến nơi rồi, tôi trông thấy một hàng dài những người đang chờ đồ ăn. Tôi và Nagisa nhanh chóng nhập vào hàng dài người đó, và rồi một điều vừa tệ vừa tuyệt vời đã xảy ra.
Một thằng bé nào đó đã nghịch ngợm, xô đẩy làm cả hàng người ngã xuống. Nagisa vội túm chạy lấy người tôi, làm tôi ngã xuống cùng luôn. Và rồi mặt tôi và mặt Nagisa ở trạng thái “gần nhau” hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, đám lớp tôi không hiểu từ đâu chui ra nữa, chúng nhao lên.
– Huy Anh thể hiện tình cảm ở trước công chúng nè.
– Huy Anh à, vội quá đấy.
– Ghê thật giới trẻ thời này.
Rồi tôi còn nghe thấy có đứa chụp ảnh ở đâu đó nữa. Nhưng tôi không bận tâm đến lũ ấy vội. Thay đó, tôi và Nagisa khi đó đỏ mặt nhìn nhau, lắp ba lắp bắp nói:
– Cậu có thể ra khỏi người tớ được không?
Nghe thế, cô ấy nhảy ra ngay. Mặt thì xấu hổ, nhìn dễ thương khủng khiếp
– Mình xin lỗi vì đã kéo bạn làm bạn ngã xuống. Đáng ra mình nên ngã một mình.
– À không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Thôi tớ đói quá rồi, mình đi ăn đi.
Ngồi vào bàn ăn, tôi và cô ấy cặm cụi ăn, không dám nói với nhau câu nào. Có lẽ cô ấy cũng giống tôi, chưa hết ngượng ngùng với người đang ngồi đối diện với mình sau vụ việc khi nãy. Ăn xong, tôi nhanh chúng rời khỏi chỗ ngồi để đi tập bóng rổ, tôi không quên nói lại vì sợ cô ấy giận tôi vì tự ý bỏ đi mất.
Tớ đi tập bóng rổ nha. Cậu ăn xong lên tầng 9 ngủ ở chỗ cô bảo nhé.
Khi tôi đã ra được đến cửa căng tin, cô ấy đột nhiên gọi lại:
– Huy Anh, Huy Anh, đợi tớ đã!
– Có chuyện gì à?
– Tớ,… đi tập bóng rổ với cậu được không?
– Hả ? Cậu là con gái sao chơi được?
– Tớ muốn đi cùng thôi mà, được không?
Sao cô ấy lại đòi đi cùng nhỉ? Mà khoan, cô ấy sao lại sửa cách xưng hô sang cậu tớ nhanh thế vậy?
– Thôi được rồi , nhưng nếu cậu mệt thì phải bảo tớ ngay đấy nhé.
– Uk, tớ hiểu mà.
Dắt cô ấy đến phòng thể chất cũng mệt. Do cô ấy cứ tý lại rẽ sang hướng khác. Cuối cùng cũng đến nơi, cô ấy và tôi nhanh chóng đi vào. Vừa vào, Nam Anh đã lên tiếng:
– Huy Anh, cậu đi đâu mà lâu thế? Ủa, mà cậu mang theo ai vậy? A, là Kirisaki đây mà.
– Tớ mang cậu ấy đến để luyện tập, thôi bắt đầu nhanh đi
– Xong ngay, xong ngay. Ê mọi người, đội tớ gồm Nagisa, Huy Anh, tớ, Giang Nam, Khắc Hùng và Cường nhé. Còn lại là ở bên kia.
Phân đội xong, Nam Anh đã thì thầm:
– Cậu có chắc “ Công Chúa” của cậu không ngất giữa trận không?
– Làm sao tớ biết được? Cô ấy tự đòi đến ấy chứ.
Thế là trận đấu bắt đầu, Nagisa đã bắt đầu tỏ ra hơi mệt. Tôi chuyền cú đầu tiên và Cô ấy bắt đầu trượt làm nó trúng mặt cô ấy. Tôi vội chạy ra:
– Trời, cậu đau không? Chơi được không đấy?
– Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.
Cậu làm ơn đừng làm khuôn mặt dễ thương đó được không? Tớ sắp hết chịu nổi rồi đây này.
Trận đấu cứ thế tiếp tục, chúng tôi hạn chế chuyền bóng cho Nagisa. Nhưng năm chúng tôi cũng không thể địch lại được 6 người đội bên kia được. Và kết quả trận đấu là 30-22. Chúng tôi thua một cách chán chường: Hết trận, Nagisa xin lỗi mọi người:
Tớ xin lỗi, tớ đã làm mọi người thua. Tại tớ mà các cậu mới bị thua.Tớ xin lỗi!
– Không sao đâu, thắng thua là chuyện bình thường bạn không phải cảm thấy áy náy đâu? Khắc Hùng an ủi.
– Đúng đấy. Mà tên cậu là Nagisa đúng không? Tớ là Giang Nam, còn đây là Khắc Hùng – Giang Nam nhanh chóng nói.
– Uk, mình tên Nagisa, mong mọi người giúp đỡ.
– Nagisa này, mai cậu có muốn tớ dạy bóng rổ cho không? Tên Cường hỏi:
– Không cần đâu. Huy Anh sẽ dạy tớ mà-Nagisa đáp không chớp mắt.
Hả, tôi đâu nhớ là đã đồng ý dạy.
Nhưng nghĩ đến được việc tên Cường dạy cô ấy chắc tôi chịu không nổi mất. Tên Cường là một người học cùng lớp và cũng cùng đội bóng rổ với tôi luôn. Nhưng cậu ta có một đặc điểm là rất “ sĩ gái”. Mọi thứ cậu ta làm đều là giúp con gái hoặc vì con gái. Danh tiếng của Cường thậm trí còn lan ra cả khối THCS trường tôi. Nếu bạn là con trai, bạn có thể không biết Cường nhưng nếu là con gái, bạn chắc chắn đã từng nghe qua về Cường lớp 9M1( lớp 9M1 là lớp tôi). Thậm chí Cường gia nhập đội bóng cũng chỉ vì có thể tán gái dễ hơn, bóng rổ là môn con gái vốn rất thích mà.
– Huy Anh á? Cậu ta thì biết cái gì? Để tớ dạy đi. Yên tâm, 1 tuần là cậu đuổi kịp Huy Anh luôn.
– Này, cô ấy bảo tớ dạy thì tớ dạy. Cậu thôi lằng nhằng đi.
Nagisa không nói gì sau đó, mà chỉ yên lặng ra khỏi phòng rồi lên tầng 9 để ngủ trưa. Chiều hôm đó, vừa xuống lớp tôi đã thấy Nagisa đang lấy sách vở ra để ôn bài, cô ấy chăm thật, chả bù cho cái lũ đang ngủ gà ngủ gật trong lớp.
– Cậu chăm chỉ nhỉ? Chả bù cho bọn lớp mình.
– Mình phải cố gắng để học bù kiến thức mà.
– Ủa, sao cậu phải làm bù? Cậu bị đúp à?
– Mình…, À, không có gì đâu. Bạn quan tâm làm gì. Hihi.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi đành chấp nhận lời biện hộ rất không đáng tin ấy.
Lớp tôi có thể coi là một lớp cá biệt, học thì tệ đến mức gần như học sinh nào cũng vào đây bằng tiền. Vì vậy, học sinh đa phần là không gương mẫu đặc biệt là hội con gái, họ vừa lười học lại còn ăn chơi đến coi trai cũng chưa bằng. Tôi có phần hơi lo lắng Nagisa sẽ trở nên giống họ. Điều này có thể làm tôi khá đau khổ vì sự “ trong sáng” mà cô ấy đang thể hiện.
Nhưng tất cả những gì tôi lo chỉ thừa thãi. Cô ấy giữ khoảng cách gần như với mọi người trong lớp, ngoại trừ tôi và Nam Anh. Cô ấy cũng có giúp họ, nhưng dường như chỉ vì cô ấy muốn giúp người mà thôi,
– Cậu có nick face không Nagisa?
– Không cậu hỏi làm gì vậy?
– À , để chát chit nhắn tin, post ảnh mỗi tối với nhau ấy mà.
– Xin lỗi nhé nhưng buổi tối mình phải học. Gomen!
Những lúc được hỏi như vậy Nagisa chỉ biết cách lấy cớ bận học để trốn tránh, mà dường như cô ấy học thật. Chắc vì cô ấy thích học hơn là đàn đúm với lũ con gái ở lớp mà thôi.
Hai hôm sau đó cô ấy vẫn xuồng phòng thể chất nhưng dường như chỉ để nhìn chúng tôi tập luyện. Tôi tập mà thỉnh thoảng đưa ánh mắt sang liếc nhìn cô ấy, một vài lúc cô ấy cũng khen một pha ghi điểm của tôi.
– Cậu chơi hay quá! Đúng là thiên tài!
– Không có gì đâu
Thấy vậy những người còn lại bắt đầu chú ý đến đội tôi và Nagisa nhiều hơn. Tại chúng tôi được một cô gái xinh như thiên thần cổ vũ hết mình mà. Được cô ấy cổ vũ cả đội chúng tôi như tràn đầy sinh lực. Nhưng mặt trái là những người khác (không ở trong đội ) bắt đầu để ý đến “thiên thần” của chúng tôi nhiều hơn, và điều này làm tôi hơi bực. Hôm nay bỗng dưng cô ấy hỏi tôi:
– Mai là ngày nghỉ cậu có thể dạy tôi chơi bóng được không?
– Ngày mai e là mình phải ngồi nhà học rồi. Sợ không đi được đâu.
– Huy Anh không giúp mình được sao?
– Mình không biết nữa
– Mai nhớ đến nha, địa chỉ đây nè
– Ơ, nhưng….
Tôi nói nhưng cô ấy chạy trước khi tôi xem địa chỉ. Ủa, nó khá gần nhà tôi mà. Tôi tưởng cô ấy sống gần trường. Lạ thật !
Về nhà tôi tự nhủ chắc sẽ đi, để cô ấy đợi chắc không ổn lắm đâu.
Thế nhưng hôm sau trời mưa rất to
Tôi ngồi trong nhà tâm trạng băn khoăn tột độ
Tôi có nên đi không? Nhưng trời mưa to thế chắc cô ấy cũng không đi đâu nhỉ. Nhưng lỡ có đi thì sao, tôi phải làm gì đây?. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, cuối cùng tôi buộc phải đưa ra quyết định của mình.
– Nam Anh, đưa tớ cái ô, mau.   
Tôi chạy đến địa chỉ đó nhanh nhất có thể với hi vọng Nagisa không đến. Mặc tôi biết như vậy nghĩa là mình dầm mưa vô ích thế nhưng tôi không dừng lại được. Cuộc đời là một chuỗi sự việc , có khi éo le nhưng cũng đầy ngọt ngào, thôi thúc ta phải tiến lên phía trước.
Khi đến tôi thấy cô ấy đang đứng giữa trời mưa, tay ôm quả bóng và ngước nhìn lên bầu trời. Đúng lúc ấy bài hát Ichiban No Takamom lại được cất lên, cô ấy hát như thể không ai ở đây vậy. Tôi vội chạy đến thật nhanh rồi hỏi:
– Sao cậu lại ở đây? Hôm nay trời mưa to thế cơ mà? Cậu không sợ ốm hay sao?
– Tớ xin lỗi. Nhưng chỉ là tớ thật sự muốn được xem Huy Anh chơi bóng mà thôi.
– Hả? Cậu không lo cho bản thân mình à?
Cô ấy đột nhiên im lặng không nói gì.
– Thôi được rồi, tớ sẽ ném bóng nhưng sau đó cậu phải về đấy.
Cô không nói gì cả chỉ gật đầu.
Tôi ném vào hai trái, đến trái thứ ba thì tôi bỗng có linh cảm rất lạ. Tôi định quay ra nhưng trong phút chốc tôi lại quay đầu lại cố ném nốt quả bóng này, chỉ cần nó vào thì cô ấy sẽ chịu về nhà, nghĩ vậy tôi ném thật nhanh.
Tuy nhiên cô ấy đã ngã quỵ xuống khi tôi ném pha bóng cuối cùng này. Tôi hoảng hốt chạy như điên đến bên cô ấy:
-Nagisa, Nagisa, tỉnh lại đi.
Nhưng cô ấy không hề nhúc nhích. Tôi tự trách mình sao lại thỏa hiệp với cô ấy chứ, giá như tôi ép cô ấy về thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đầu óc tôi quay cuồng như chong chóng.
Tuy nhiên lúc này tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình cần phải hành động hơn là ngồi đây mà nghĩ ngợi. Tôi tìm khắp người cô ấy hi vọng có thể tìm được điện thoại hay bất cứ thứ gì để biết được địa chỉ của cô ấy ( xin thề là tôi không hề có ý đồ gì đen tối). May mắn thay tôi tìm được chiếc chìa khóa, trên dó có ghi tên tòa nhà Empire Building, chỗ đó cũng gần đây nên tôi bế cô ấy lên và chạy như điên trong mưa. Sẽ nhanh về nhà thôi, cố lên Nagisa, cậu đừng có bị làm sao nhé!
Đến nơi tôi nhanh chóng nhớ lại số phòng ghi trên chìa khóa: phòng 6-9, nghĩa là phòng số 9 ở tầng sáu. Tôi phóng vào như một cơn lốc. Đúng lúc ấy- số tôi quả là đen đủi- thang máy đã bị hỏng, phải mất 30 phút mới sửa lại xong. Cực chẳng đã tôi đành phải bế cô ấy chạy bộ thật nhanh, tôi mướt mồ hôi vì mệt. Một số người đi qua nhưng họ hoàn toàn dửng dưng, không một lời hỏi thăm, không một chút quan tâm về Nagisa và tôi, họ còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như thể thấy người điên. Chẳng lẽ không một ai để ý đến cô gái ngất xỉu mà tôi đang bế trên tay ư? Chẳng lẽ họ có thể nhẫn tâm và vô tình đến vậy sao. Tôi thật sự thấy thất vọng và khó hiểu. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt nhắm mũi mà chạy.
Đến cửa phòng rồi tôi nhanh chóng mở cửa chạy vào, phải nói là căn phòng rộng thật, không biết bố mẹ của Nagisa giàu đến cỡ nào mà thuê hẳn căn phòng hạng sang này cho con ở tạm nhỉ. Tôi đặt Nagisa xuống giường nhưng thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Cả người cô ấy đang ướt sũng, phải thay quần áo ngay lập tức nếu không sẽ bị cảm mất. Nhưng tôi là con trai mà làm sao có thể thay đồ cho một người con gái được, nỗi băn khoăn của tôi lên đến tột độ.
Not Supported
Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra, bước vào là một cô gái tóc màu vàng đậm, cùng với đó là một bộ đồng phục thủy thủ y hệt cái Nagisa đã từng mặc:
-Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây?
Tôi không nói gì, chỉ tay vào Nagisa đang nằm trên giường.
-Nagisa! Trời ơi, sao ướt hết thế này? Bạn kia, sao Nagisa lại ra nông nỗi này? Bạn ra ngoài một chút được không? Phải thay đồ gấp, cứ để thế này Nagisa dễ ốm lắm.
Tôi ra ngoài đứng dựa vào tường, bắt đầu tưởng tượng linh tinh trong đầu. Bỗng, cô gái tôi vừa thấy đã mở cửa, thì thầm:
-Cảm ơn cậu đã đưa Nagisa về nhé. Em ấy không hay ra ngoài đâu. Sao hôm nay đột nhiên lại…?
-Không có gì, chị là chị của Nagisa à? Hay là người quen cậu ấy?
-Chị có thể coi là chị của Nagisa. Năm nay học khối 11 trường Lê Quý Đôn. Rất vui được gặp lại em Huy Anh.
Hả? Sao chị ấy lại biết tên tôi? Chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao? Hơn nữa, sao chị ấy lại biết tôi nhỉ?
-Em không hiểu lắm, chị với em đã gặp nhau rồi ư? Và chị biết tên em?
-Ủa, em không nhớ ư? Chị và em, Nagisa đã gặp nhau bảy năm trước rồi mà. Em không nhớ sao?
Tôi và Nagisa đã từng gặp nhau, chúng tôi chơi với nhau thời còn bé ư? Sao tôi lại không nhớ gì hết nhỉ?
-Em thật sự không nhớ gì hết, cả về Nagisa và chị. Em xin lỗi.
-Vậy chắc em cũng không nhớ tên chị? Tên chị là Furukawa Haruko đừng quên một lần nữa nhé.
-Vâng.
Đúng lúc đó, tôi mới bắt đầu để ý kĩ chị Haruko hơn. Chi ấy nhìn khá trẻ trung, năng động và khá xinh. Chị ấy dễ nhìn khi cả không trang điểm. Ở bên chị ấy, tôi cảm thấy vui bẻ, ấm áp y như bên cạnh Nagisa vậy.
-Em hỏi một chút về quá khứ của em và Nagisa được không?
-Em cần hỏi chuyện gì nào?
-Trước đây, chúng em có yêu nhau hay không?
-Thế nếu có, bây giờ em còn yêu Nagisa không?
Chị ấy hỏi vậy tôi cứng họng, không biết nên nói gì nữa.
-À, nhưng có một điều hơi lạ về Nagisa đấy.
-Là gì vậy ạ? Tôi vội vàng hỏi:
-Thực ra thì bảy năm trước, khi chúng ta đang chơi với nhau. Nagisa đột ngột biến mất. Còn em thì cũng phải nhập viện vì một lý do gì đó mà chị không rõ. Mãi đến tuần trước, chị mới gặp lại Nagisa. Do thấy Nagisa sống một mình nên chị mới đến đây cho em ấy đỡ buồn.
Tôi phải nhập viện ư, vì sao chứ? Tôi đâu có phải nằm viện bao giờ đâu? Chẳng lẽ chuyện này có uẩn khúc gì chăng?. Lúc này , để ý kĩ tôi thấy một chiếc móc khóa nho nhỏ trên cổ chị Haruko không biết nó là gì nhỉ?
-Cảm ơn chị. Em biết đến thế có lẽ là đủ rồi.
-Uk.
Một tiếng sau, Nagisa mới tỉnh lại. Cô ấy nói muốn ra ngoài ban công hóng mát, tôi nói vì sợ cô ấy không tỉnh táo mà ngã nhào nên tôi sẽ ra cùng. Tôi gọi điện cho bố mẹ để báo rằng mình sẽ ăn cơm ở nhà bạn nên về muộn. Chị Haruko thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại tận tâm đến vạy trong việc chăm sóc một người mà bảy năm mới gặp.
Ra ngoài và hóng mát với Nagisa, tôi chủ động mở lời:
-Tớ với cậu gặp nhau bảy năm trước, Chị Haruko đã kết hết rồi.
-Vậy à?
-Nhưng tớ vẫn chẳng nhớ ra được cái gì hết. Tớ đã cố nhưng không được.
-Cậu không cần phải cố đâu mà.
-Nhưng tớ hứa với cậu ….Tớ sẽ luôn trân trọng những giây phút hiện giờ. Tớ hứa đó.
-Uk. Cảm ơn cậu.
-Bữa tối xong rồi nè, hai đứa vào đi. Chị Haruko goi.
-Dạ, Hai đứa cùng đồng thanh. Món cơm thập cẩm mà chị Haruko làm thật sự tuyệt cú mèo. Khó hơn gấp mấy lần những món ăn ở nhà hàng luôn. Dường như chị ấy có khiếu nấu ăn, đảm đang từ bé rồi. Ba người ngồi chén sạch đĩa cơm thập cẩm mà không để xót lại dù chỉ một hạt cơm . Ăn xong, tôi và chị Haruko lần lượt ra về.
-Chào cậu nhé, Nagisa!
-Uk, Chào cậu, chào chị Haruko. Mai gặp nha,
chúng tôi ra thang máy mà chỉ có hai người nên tôi cũng hơi ngượng ngùng.
-Huy Anh này, em có thích Nagisa không?
-Em không ghét cậu ấy. Thế thôi.
-Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Bảy năm trước em cũng luôn trả lời như thế.
Tôi từ bé đã là một tên bất cần đời rồi ư? Lạ thật. Tôi tạm biệt chị Haruko và nhanh chóng ra về. Tuy nhiên, chị Haruko đã làm một việc mà tôi không thể ngờ được vào ngày hôm sau. Khi tôi đang chơi bóng rổ vào buổi trưa. Bỗng nhiên chị ấy ào vào như một cơn lốc.
-Huyyyy Anhhhhhh….
-Hả? Chị làm gì ở đây vậy? Chị học trường khác mà.
-Chị đăng ký vào học trường này rồi. Từ giờ phải gọi chị là Senpai nha.
-Hả? Sao nhanh vậy, mới hôm qua chị có nói gì đâu. Giờ tự nhiên ở đây
-Huy Anh – kun đúng là. Chị cũng siêu lắm chứ bộ.
Haizz, chị ấy ghê gớm thật. Cô gái nhỏ bé này uy lực hơn tôi tưởng.
-Ai đây Huy Anh? Xinh quá đi mất. – Cường nhanh miệng hỏi.
-Chị tên gì? Tuổi bao nhiêu? – Hùng hỏi với giọng nghiêm túc.
-Chị là Furukawa Haruko, chị gái của Nagisa. Mọi người giúp đỡ nha.
-Ra chị là người mà Huy Anh nói đến ngày hôm qua – Nam Anh lên tiếng.
-Nam Anh – kun. Lâu quá mới gặp em, nhớ em quá ha.
-Em với chị đã gặp nhau ư?
-Hồi chị chơi với Huy Anh, em ngày nào cũng ra kéo Huy Anh – kun về ăn cơm sao? Hồi ấy em rất hay cô đơn vì luôn tỏ ra không muốn có bạn. Chỉ chị, Huy Anh và Nagisa là chơi được với em khi ấy. Nam Anh cũng có mặt trong câu chuyện bảy năm trước ư. Vậy sao cậu ấy không nói gì với tôi chứ.
-Uk, sao cũng được ạ. Rất vui được gặp lại chị. Giờ em phải đi chơi bong rổ đây. Và rồi từ đó đội chúng tôi không chỉ có một mà có đến hai người đẹp đến từ Nhật cổ vũ. Đội chúng tôi nhanh chóng nổi như cồn. Và không ít lớp ghen tức với đội tôi vì dàn cổ vũ ít mà siêu “chất lượng” này tăng lên. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng được bổ sung them hai cái tên là Nagisa và Haruko. Tôi đã mong nó kéo dài thật lâu.
Nhưng đúng là đời không bao giờ như mơ
Hai tuần sau khi chị Haruko đến, một hôm chị ấy kêu hai chúng tôi xuống phòng 109, tầng 6 lấy đồ giùm chị ấy. Chị ấy bảo là bộ dụng cụ thu pháp mà chị rất quý. Nói thật là lúc ấy đã sát giờ ngủ trưa rồi. Nhưng do chị ấy nài nỉ quá nên dù đang người đầy mồ hôi. Tôi vẫn đồng ý đi. Hơn nữa Nagisa cũng nhờ tôi giúp chị ấy với khuân mặt vô cùng dễ thương nên chắc tôi sẽ “ phạm lỗi “ nếu không đi.
-Huy Anh. Tớ đi với – Giang Nam nói.
-Cậu đi làm gì?
-Tớ thấy muốn giúp Haruko – Senpai thôi mà.
Vậy là tôi lại phải kéo cậu ấy đi cùng. Thực ra, Giang Nam cũng là một người dễ mến, có thể tin tưởng nên tôi mới cho cậu ấy đi cùng. Chứ như Cường thì mơ đi.
Đến gần, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Lạ thật, giờ này thường làm gì có ai. Tôi và Giang Nam đi rón rén vào, càng đi tôi càng thấy hồi hộp. Nhỡ là ai đó trong trường thì chắc tôi và Giang Nam mắc vào tội bám đuôi mất. Đến nơi, chúng tôi mới thót tim.
Một con bé có vẻ dưới chúng tôi một hay hai tuổi đang lục lọi đồ trong phòng, lấy một số đồ dùng học tập và bỏ vào cặp, trong đó có bộ đồ dùng của chị Haruko. Bỗng nhiên, tôi thấy một sợi tóc màu tím bay thẳng vào mũi tôi, màu tím nhạt. Thật la, trong trường tôi đâu ai dám nhuộm tóc ( Nagisa và chị Haruko là màu tóc thuần ). Nhưng tôi không nghĩ ngời gì nữa mà chạy ra ngay:
-Em kia đứng lại. Em làm gì đấy?
-À, em đang mang đồ cho cô. Em học lớp 7E2 mà, cô ấy thiếu đồ dùng nên bảo em lên mượn thôi mà.
-Thật ư?
-Huy Anh à, hình như mình nhầm đấy.
-Vậy ư? Vậy em giải thích đi sao tóc em lại màu tím? Trong trường này không ai nhuộm tóc màu tím hết. Và tóc em không thật lắm.
-Haizz. Em đã không muốn phải ra tay, nhưng anh tinh ý đó, hơn bọn em mà hay gặp ở trường khác.
Con bé bỏ bộ tóc giả ra. Hiện lên trước mắt tôi là một màu tóc tím rất đẹp, phải ngang ngửa Nagisa. Con bé quay mặt lại, nhìn rất xinh. Tôi cảm thấy có gì đó gian xảo, và có gì đó mang nét buồn. Nhưng dù vậy, con bé vẫn mỉm cười: – Em đã vào bao nhiêu trường rồi. Đây là lần đầu tiên em bị bắt đấy. Em hứng thú với các anh đấy. Nói xong, con bé chạy vù đi ra cửa phụ, chúng tôi đuổi theo. Con bé chạy không nhanh lắm nhưng chúng tôi đang mệt vì vừa chơi bong rổ nên không theo nhanh được, chạy được một lúc con bé bỗng biến mất. Tôi và Giang Nam không hiểu sao nó biến mất:
-Nó đâu rồi? Tôi hỏi.
-Tớ không biết, tớ cũng chạy như cậu thôi – Giang Nam vừa thở hổn hển vừa trả lời.
-Tớ không hiểu, em ấy nhìn nhỏ thế sao dám vào đây được – Giang Nam băn khoăn.
-Trộm cướp nó không phân biệt nhỏ bé đâu.
Đúng lúc chúng tôi định về lớp và đầu hàng. Đột nhiên con bé xuất hiện và đánh cho chúng tôi một trận nhừ tử. Nó khóa tay rất điêu luyện và mạnh gần chết. Nó vật chúng tôi xuống đất cực mạnh. Bộ nó là quái vật à?. Chúng tôi không đánh bại được con bé ấy. Lúc chúng tôi sắp bất tỉnh, con bé hả hê:
-Hai anh thua rồi nhé. Hihi.
Nhưng rồi…… Chúng tôi bỗng thấy hai cái bong từ sau nhảy vào con bé. Và chúng tôi bất tỉnh.
Tác giả: nhóm Vongola Primo Famiglia
 

0

Related Posts

Site Menu