#95 REIMENDO

0

Tác giả: ^1.4l.*
Chapter 1 :Gió tắt
Thanh hắc kiếm rạch lên người địch thủ một đường sâu,lớn.Hắn ôm lấy vết thương,giật lùi về phía sau tạo khoảng cách,núp vào góc khuất của đấu trường hình cái đĩa.
Hắn thở hổn hển,mặt nhăn lại vì đau.
Không được rồi,phải dùng đến cái đó thôi.
Hắn lẩm nhẩm.
Bộp.
Tiếng động như có vật gì rơi xuống,cậu bất giác xoay người theo phải xạ nhưng chân vẫn trụ vững để đỡ hàng ngàn viên đạn được khai hỏa từ nhưng khẩu súng vây trên không – thứ phép thuật ma quái của hắn.
Từ chỗ có tiếng động,khắp không gian bao trùm bởi ánh sáng chói lòa.Cậu bất giác lấy tay che mắt.Súng vẫn không ngừng bắn.
Chết tiệt.
Tốc độ có nhanh,kỹ thuật có điêu luyện nhưng chỉ cần sơ sảy một giây cũng đủ để cậu đối mặt với Tử thần.
Đao kiếm vô tình.
Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có,hạ tay xuống,cầm chắc kiếm.Nhăm mắt lại để hình dung về địa hình xung quanh,cảm nhận và nghe ngóng từng đường đi của viện đạn.
Cậu vung kiếm,tạo nên những đường tuyệt đẹp,xuyên qua ngàn viên đạn bạc.Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên chối tai.
Phập
Cậu bị bắn trúng vào tay trái.Cái lực mạnh và khiến toàn thân như tê dại như vậy chỉ có thể là đạn trong khẩu xHeathx của hắn – Ex
Ánh sáng lịm dần.Cậu từ từ mở mắt.
Gì vậy?
Viên Ex bắn ra từ chỗ những góc khuất,chuẩn xác đến từ milimet.Trong lòng cậu bỗng chột dạ.
Không thể như thế được.
Hắn chỉ có một,khẩu xHeathx mỗi lần nạp tối đa có 10 viên,dù có là cao thủ như hắn thì cũng phải mất 2 giây để nạp,0.3 giây để bắn phát tiếp theo.
Vậy mà nó bắn ra cùng một lúc,từ mọi phía của chiếc đĩa khổng lồ.
Sao nó có thể bắn ra nhiều như thế?
Dù có cài sẵn chương trình tự động thì nó cũng không thể chính xác đến vậy!
Cứ như một trăm kẻ như hắn đang xuất hiện ở đây vậy.
Cậu chỉ còn cách đỡ những đường đạn hiểm hóc,những khẩu súng trên không vẫn bắn xối xả không thương tiếc.
Máu cậu rỉ ra từ chân,tay,cả phần bụng cũng đã bị thương đôi chỗ.
Xong rồi.
Khéo cậu không thể bảo vệ nổi những bộ phận quan trọng trên người nữa.
Mệt quá
Cơn đau ê ẩm bủa vây lấy cậu.Mắt mờ đi.Cố chút sức lực,cậu lấy kiếm đâm mạnh vào chân để giữ cho mình tỉnh táo.
Nhưng có cố cũng không thể nữa rồi.
Cậu ngã ra phía sau.
Bộp
Lại có tiếng động như ban trước.Cậu có cảm giác như mình vừa đánh rơi vật gì quan trọng.
Vút.
Tiếng đạn bay đến,thẳng hướng đến đầu cậu.
Chà,đến lúc rồi sao?
Cậu nhắm chặt đôi đồng tử.Vô thức nghĩ về cô ấy,hình ảnh mỗi lúc một rõ,nụ cười của cô ấy,lúc cô ấy khóc,buồn,vẻ mặt khi cô ấy giận dỗi,những biểu cảm của cô ấy lần lượt hiện lên khiến cậu có cảm giác ấm áp lạ thường.
Toàn thân cậu bỗng dưng nhẹ bẫng,như được dịch chuyển.
   Có lẽ là thiên đường,hay là địa ngục nhỉ?
“Cậu đang làm gì vậy?Tớ muốn gặp cậu.”
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[Chủ nhật,ngày 21 tháng 7 năm 1999,Nhật Bản]
Cú bóng xoáy hình vòng cung bay gần đến khung thành đối phương.
Ai nấy đều lặng im,ngước mắt về phía khán đài chờ đợi kết quả.
Vụt.
Quả bóng chạm lưới,lăn xuống đất.
    Thủ môn kinh hoàng trước tốc độ của thứ vừa bay qua mình,chân tay bủn rủn,khuỵu xuống,mặt tái mét.
Đồng hồ điểm số 90.Cả khán đài như vỡ òa.
Muro đơ sau vài giây,lập tức nhảy cẫng lên,nở nụ cười đắc thắng. Không có gì diễn tả nỗi sung sướng này,tim nó đập liên hồi.
Chạy thật nhanh để có thể xả tất cả niềm vui này.Chỉ còn cách ấy may ra Muro mới bình tĩnh lại đôi chút.
Tiếng trọng tài công bố kết trận.
“Trận đấu kết thúc.Tỉ số là 2-1.Chiến thắng thuộc về đội trường tiểu học Fujio.”
Đồng đội chạy đến ôm chầm lấy thắng nhóc.
Thầy cô,bạn bè đến đẩy đi đẩy lại thằng nhóc lên trời thật cao cùng chiếc cúp vàng.
Quá tuyệt vời đến mức miệng của Muro không thể thôi trưng ra cái nụ cười toe toét trên môi.
“Thắng rồi!”
Chốc nữa thôi,sau khi bế mạc xong,Muro sẽ cùng các bạn ôm chiếc cúp về khoe bố mẹ.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn cả một bàn tiếc thật ngon để Muro cùng các bạn thưởng thức.Bố sẽ thực hiện lời hứa cho Muro đi chơi.
Cả hai người sẽ đón Muro với nụ cười trên môi,mẹ xoa đầu và khen”Con giỏi lắm”.Còn bố thì hãnh diện vì nó.
Nếu có một từ có thể miêu tả cuộc sống của Muro thì đó chắc chắn sẽ là từ “hoàn hảo”.
Một gia đình đầm ấm,bạn bè và thầy cô yêu quý còn muốn gì hơn nữa.
Đúng vậy,Muro chính là người hạnh phúc nhất trần đời,nó luôn tự hào về điều đó.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mải miết chạy trên con đường nhuộm nắng chiều.Từ đằng xa Muro nhận ra hai bóng người đang đứng ngoài cửa.Muro cười rạng rỡ quay lại nhìn bạn bè.
“Lẹ lên mọi người,bố mẹ tui đang đợi ngoài cửa rồi”
Mười người còn lại cũng mỉm cười,cố đuổi kịp thân hình trước mắt.Nhưng mà…
Nhanh thế!
Ai cũng thở ngắt quãng,chân tay như sắp đứt lìa nhưng chẳng dám ca thán một câu”Đợi với”.Vì mọi người không muốn cắt đứt mạch cảm xúc của Người kia.
Nhìn cái ánh mắt,nụ cười rực rỡ lấp lánh như nắng mai kia sao mà không vui lây được.Chiến thắng ngày hôm nay tất cả đều nhờ Muro cả.Tham dự giải bóng ai cũng muốn không bị loại từ vòng gửi xe là tốt lắm rồi nhưng lấy được cúp vàng thì quả là….
“Vạn tuế!”
Lũ trẻ hét ầm lên,làm Muro giật mình quay đầu lại,nhưng ngay lập tức trở lại nụ cười mặc định sẵn.
“Vạn tuế!”
Cả mười một con người cùng gào lên cái từ đó,làm người qua đường,dân làng nhìn chằm chằm.Dù vậy,cả lũ vẫn không thôi vì bây giờ cảm xúc chiến thắng cứ ứ đọng mãi.Mọi người trông thấy cũng chẳng nói gì vì họ biết có nói thì tụi nó cũng đâu nghe.Cười khúc khích rồi bước tiếp,vậy thôi.
Mấy đứa bắt đầu khóc,vừa khóc vừa chạy,thầm cảm ơn người dẫn đầu.
Kít.
Muro phanh lại ngay trước nhà,còn đống kia chưa kịp phảm xạ gì.
Cả lũ đâm vào nhau,ngã đập mặt xuống đường như domino.
Đứng dậy,không cần phủi quần áo,nhe răng cười,tay ôm quả bóng,tay ra hiệu hình chữ V.
“Papa,mama,Muro thắng rồi!”
Người đàn ông lực lưỡng mà Muro gọi là bố mặt mày tối sầm.
“Ngậm mồm vào!”
Bị bố quát Muro bỗng chốc giật mình.
Tụi nhỏ đang lồm cồm bò dậy cũng chết trân.
“Con có làm gì đâu?”
“Từ bây giờ mày không còn là con nhà này nữa,cút đi”
Thế này là thế nào?
Ý nghĩ chợt thoáng qua Muro.
“Con không hiểu,Papa nói thế là sao?”
“Không hiểu cái gì,mày không còn là Shikigiri Muro,không còn là con trai của Shikigiri Kashito và Shikigiri Mizuko”
“Nhưng…”
“Ngu vừa thôi,tao nuôi mày cốt để lợi dụng mày.Tốt cái gì,chỉ để mày báo đáp thôi.Bây giờ mày giỏi rồi,lũ báo chí sẽ kéo đến đây,tao sẽ chẳng còn ngày nào yên bình nữa.Cút đi,đồ chướng mắt”
Ông bố cắt lời Muro chửi mắng không thôi.
Chẳng có đứa trẻ nào vui vẻ khi bỗng dưng bị quát mắng thậm tệ không nguyên do như vậy.Muro không hiểu nó đã làm gì sai,để bị đối xử như thế.
“Mày là con vật hay con người thế?Phắn đi đừng ở đây nữa”
Cơn giận dữ chợt sôi sục trong lòng nó,cuộn trào lên như muốn phát nổ.
“Muro là con người,là con của bố Kashito và mẹ Mizuko,Muro đâu có làm gì sai?Bố nói đi.
Bố nói đi,Muro không biết Muro đã làm gì sai cả,bố nói đi.”
Muro quay sang mẹ nãy giờ đứng im lặng nói tiếp.
“Mama,mama,nói gì đi.”
   Người phụ nữ mái với mái tóc đen dài đến ngang lưng.Đôi mắt tím kiều diễm kẽ nhắm lại,cúi mặt xuống,nói giọng khó nhọc.
“Biết thế này…giá mà mẹ …bóp cổ từ lần đầu thấy con.”
   Muro bặm chặt môi,mặt tối lại.
Câu nói vừa nãy như một cú huých lớn vào trái tim nhỏ bé của thằng nhóc.Người mẹ hiền từ của nó mong nó chết đi,muốn bóp cổ nó.Còn cái gì kinh khủng hơn khi nghe được câu nói ấy.Lời lẽ đó là chốt điểm cho sự cay đắng,sự bộc phát của tiếng nói bị cắt lời.
Đôi bàn tay vô thức nắm chặt,miệng lắp bắp nho nhỏ.
“Con đã làm gì,con đã làm gì,con đã làm gì?”
Giọng nói lớn dần lên,run run,tay vung liên hồi.
“Bố mẹ nói đi,Muro đã làm gì,Muro đã làm gì để bố mẹ ghét đến thế?Tại sao bố mẹ lại nói thế?Muro không hiểu nổi.
Muro đâu có làm gì?Bố mẹ quá quắt vừa thôi chứ.Bố mẹ không nói làm sao mà Muro biết được.Bố mẹ đừng có mà như thế!Tại sao bố lại muốn đuổi Muro đi?Tại sao mẹ lại muốn Muro chết?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?
Bố mẹ ghét Muro đến thế ư?Muro đã cố hết sức để bố mẹ có thể hãnh diện vì mình.Muro đâu có làm gì khiến bố mẹ nổi giận.Lợi dụng là sao,Muro không hiểu.Làm ơn nói gì đấy đi,làm ơn giải thích đi,một câu thôi.”
Muro hằn giọng,la lớn,mọi phẫn nộ cứ thế phát ra miệng,không để ý đến bạn bè xung quanh.Muro không dễ nổi giận không phải loại người có thể bình tĩnh trước mọi biến cố,nhất là liên quan đến người thân.
Hôm nay là ngày vui nhất,hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.
Vậy Lỗi lầm của Muro là gì?
Muro ngẩng mặt lên,nước mắt giàn giụa chảy dài vì ấm ức.
Thấy con như vậy,người mẹ ngập ngừng phát khóc,định giơ tay ra.
“Mu…”
Bàn tay người đàn ông nắm chặt,nhìn liếc qua với vẻ đau khổ ý nói “Không được”.
Rụt tay lại,cố cúi thật sâu để Muro không thấy,giọng nói nhỏ .
“Shikigiri Kashito và Shikigiri Mizuko từ đứa con Shikigiri Muro.”
“Mẹ…”
“Đi đi,Muro.Đi đi!Mẹ lạy con,đi đi.Xin con đấy.”
Người mẹ quỳ xuống cầu van trong cùng cực.
Nước mắt cứ tuôn ngày càng nhiều.Thấy mẹ như vậy,lòng Muro đau nhói.
“Bố mẹ muốn con đi đến thế sao?Mẹ đứng lên đi.Con đi là được chứ gì.Mẹ đứng lên đi,con sẽ đi,con sẽ không để bố mẹ đau khổ nữa.Con sẽ không hỏi nữa.Mẹ đứng lên đi,mẹ đừng quỳ như thế.Mẹ đừng như thế.Con đi.”
Những lời nói cứ lặp đi lặp lại.Bàn tay năm chặt,hằn lên da thịt.
Đau khổ tột độ,Muro rên rỉ,khóc gào lên.
Nghoảnh mặt,chạy thật nhanh về phía con dốc.
Giờ đây nó không còn nghĩ được gì nữa.
Vừa chạy vừa gào lên.
Biết làm sao khi mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,và đối với một đứa trẻ mười tuổi còn chưa trải qua nhiều sự đời thì nó không thể tiếp nhận một cách dễ dàng.Không những thế,Muro đã từng rất hạnh phúc.
Đến quãng xa khi chân đã mỏi,không thể tiếp được nữa.Muro quỵ xuống.Nước mắt vẫn không thôi.Tim đập liên hồi như không cho nó thở.Tay vẫn nắm chặt.Muro muốn về,muốn về nhà,muốn được mẹ ôm vào lòng và khen,muốn được bố hãnh diện về mình cơ mà.Mọi thứ đi chệch lại toàn bộ suy nghĩ đến mức thái quá.
Bộp
Quả bóng rơi xuống.
Muro đứng dậy,đá quả bóng thật mạnh,lẩm bẩm trong bực tức,tay vung vẩy.
“Vậy là sao chứ?Vậy là sao.Chả hiểu nổi”
Quả bóng lăn về phía trước.
Một cô bé.
Tóc ngắn màu hạt dẻ chưa đến vai,đôi mắt xanh không chứa một tí xúc cảm.Dáng người nhỏ bé cộng với làn da trắng bệch cho người ta cảm giác như một con búp bê ngoại cỡ.
“Kuriho,làm gì ở đây vậy?”
Muro hỏi người đối diện.
“Nước mắt?”
“Không phải,tui không có khóc,chẳng là vừa đá về xong đổ mồ hôi thôi”.
Muro quệt nước mắt,nhanh chóng thanh minh.
Cô gái nhỏ tên là Kuriho là bạn thân của Muro.
Bước những bước như một con rối giật dây,Kuriho tới chỗ Muro hỏi chuyện.Muro chẳng ngại ngần gì mà kể hết những sự việc vừa rồi kèm theo sự cáu bẳn đầy trẻ con.Kuriho là người rất thông minh,luôn gỡ giải mọi rắc rối cho nó một cách dễ dàng.
Kuriho chăm chú nghe hồi lâu không nói gì.Rồi…
“Thế cậu có muốn biết tại sao không?”
“Có,muốn biết chứ.”
“Vậy cậu phải làm xong việc ở một nơi,nếu cậu về được thì lúc đó cả hai người sẽ hết giận cậu”
Giọng Kuriho bình bình,mắt ánh lên sự vô hồn hướng về phía Muro.
Muro gật đầu cái rụp,tin tưởng cô bạn thân.
Đương nhiên ai chả muốn người mà mình yêu quý hết giận mình.
“Chuyện này cậu đừng kể cho ai nghe,trừ phi đó là người thân cận với cậu”
“Tại sao?”
“Nếu cậu kể thì người ta sẽ nghĩ bố mẹ cậu là người xấu,vô lí đúng không?Nhưng chắc phải có lí do nào đó,cậu tin họ chứ?”
“Có,đúng là Kuriho có khác.Được rồi,tui hứa là sẽ không nói chuyện này cho bất kể ai mà tui không tin.Bố,mẹ chắc chắn vẫn thương tui”
Muro nở nụ cười rạng rỡ.Nó sẽ đi tìm lý do bố mẹ lại hành xử như vậy,rồi trở về nhà như mọi khi.
“Đứng yên,đợi tí,nhắm mắt,chặt vào.Thả lòng ra,không nói gì.Chỉ choáng tí thôi”
“Ừm”
Nhanh chóng nhắm chặt đôi đồng tử,bịm môi thật chặt.
Chắc là đi làm việc tốt gì đấy nhỉ?Thú vị thật.
{Nhà Shikigiri}
Người phụ nữ chạy vào nhà,ngồi xụp xuống,lấy tay quàng ra trước đôi chân,khóc nức.
Tóc đen rũ rượi,quần áo xộc xệch hẳn đi,trông thật thảm hại.
“Muro…mama xin lỗi….xin lỗi con….”
“Lũ trẻ về hết rồi,anh cũng bảo là không được nói …”
Người đàn ông mở cửa bước vào,định đóng lại bước vào thì thấy vợ mình như vậy không khỏi đau lòng.Bước đến bên cạnh.
“Anh xin lỗ…”
“Tại sao lại phải làm như thế…Không còn cách nào khác ư…”
“Không còn…không còn cách nào…”
Ngước lên thấy chồng đang cố nén mà không khóc,người phụ nữ lại ứa nước mắt nhiều hơn,ôm lấy chồng.
“Kashito-san,anh cứ khóc đi,anh không nên chịu một mình”
Trên khóe mắt người đàn ông cũng túa ra giọt nước dài.
Họ vừa đuổi người con họ nhất mực thương yêu.Họ nặng lời với người con ấy,khi mà trước giờ họ chưa từng làm vậy và cũng không hề có ý định làm vậy.Họ đối xử thậm tệ người con ấy trước mặt bạn bè.Họ để người con ấy khóc trong uất ức và sự tủi nhục.Họ để người con ấy chạy đi mà không dám nói một lời.
Nhưng họ vẫn mong một ngày nào đó,người con ấy có thể quay về.Dù họ không còn tư cách để nhìn mặt người con ấy nữa nhưng vẫn muốn được tha thứ.
Vậy tại sao họ phải làm thế?
*****************************************************************************
[Thứ hai,ngày 13 tháng 12 năm 1758,Pháp]
“Này,thế là sao,tôi đã làm cật lực,chăn dê cho nhà ông,dọn dẹp khắp cái chốn to oành như nhà ông,còn phải xuống đầm lầy đục ngầu hái cái hoa kì quái gì đấy chữa bệnh cho thằng mập ú như ông,còn bao việc nữa mà tôi không được một đồng sao.
Ông nghĩ tôi điên chắc?Tên khỉ kia.Ông nghĩ tôi làm không công chắc,tưởng thích làm gì thì làm à.Ra đây nói chuyện như hai thằng đàn ông xem nào,tôi sẽ đấm cho ông một trận.Tưởng tôi sợ ông chắc?”
Cậu trai trẻ quát ầm lên trong khi người đang bị hai tên gô lại ngoài cổng thành.
Cố vùng vẫy trong vô vọng để thoát ra,cậu loáng thoáng nghe tiếng nói của kẻ đang ở trong.
“Thả nó ra đi,đánh tổn phí công.”
Phịch.
Lũ kia vứt cậu xuống không chút thương tình.Mông cậu chạm đất mạnh đau ê ẩm.Lúc định thần lại cậu chỉ còn thấy nụ cười ngạo nghễ của cánh và cánh cửa “sầm”một phát.
“Nhớ đấy,thằng chết dẫm,ta tên là Trommon Joyvery,nhất định ta sẽ cho ngươi biết tay”
Trưng ra bộ mặt tức giận,Trommon đạp một phát mạnh vào cánh cổng gỗ bành trướng kia.
Để rồi phát khóc ôm lấy cái chân sưng lên trong đau khổ.
Nhìn cái cổng đầy thù hận,cậu lết đi.
Được nửa đường cậu nhớ về nàng Dulcinea xinh đẹp của cậu.Ngay tức thì,Trommon đổi ngay thái độ,khắp người cứ như nở hoa.
Đương nhiên là cậu không ảo tưởng như Don Quixote,vì nàng thực sự đã là vợ cậu.Trommon nhảy chân sáo trở về trong vui sướng.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Công nương yêu quý,ta về rồi.”
Trommon giọng đầy hồ hởi,mở cửa nhà.
Nhà Trommon khá bé,nhưng cũng có hai tầng như những nhà khác trong chốn này.
Mười lăm tuổi cậu lấy nàng,giờ cũng đã một năm.
Thường ngày Trommon làm việc kiếm tiền,còn nàng sẽ làm việc nội trợ như nấu cơm,giặt quần áo.
Chỉ cần một câu “Chàng về rồi đấy à”Trommon sẽ quên hết mọi mệt nhọc ,nhảy ngay vào bàn ăn cùng nói chuyện với nàng.
Hôm nào cũng như vậy,một cuộc sống thanh bình yên ả bên vợ thân yêu,nếu không phải lão quý tộc kia phá bĩnh ngày thì….
“Công nương à,nàng đâu vậy?”
Trommon sốt ruột gọi vì đợi khá lâu mà không thấy nàng đâu.Nhưng lại cười vui vẻ.
“À,nàng chơi chốn tìm sao?Ta sẽ tìm được ngay thôi”
Cậu nhanh chóng nhảy vào nhà,như một chú sóc tìm hết chỗ này tới chỗ khác,nói liến thoắng”Nàng đâu rồi.”một hồi.
Tìm mãi không thấy nàng,chắc mẩm nàng đi tới chợ cậu đành ngồi đợi.Thẫn thờ một hồi lâu,nàng không về.
Trời cũng chuyển sắc,từ đỏ vàng sang xám.Trên trời tuyết bắt đầu rơi.
Trommon lo lắng ngó xuống khung cửa sổ,vẫn không thấy nàng.
Vội vã đi tìm.Thân độc mộc chiếc áo mỏng.
Trời tối rồi,một mình chắc là nàng sợ lắm,ta đến ngay đây.
Chắc mẩm,cậu chạy quanh khắp nơi.Trời cũng tối,tuyết giăng đầy đường.Đi hết đầu đường cuối phố chẳng thấy nàng đâu.Thể lực của Trommon có thể nói là khá tốt vì phải làm nhiều việc nặng.Cái lạnh cũng chưa là gì với cậu ta cả.
“Công nương ơi,công nương ơi.”
Chạy nhiều,tới khi sức lực cũng cạn kiệt,họng khô rát vì gọi nhiều,phả ra hơi thở khó nhọc.Trommon chống hai tay lên gối ủ rũ,lẩm bẩm.
“Công nương của ta,nàng đâu rồi.”
Chuyện gì vậy,đi mãi không thấy nàng đâu.Cậu thấy cái cảm giác bứt rứt khó chịu đang ngập lên.
“Ông anh nè,có muốn biết công nương yêu quý của ông anh đi đâu không?”
Một thằng nhóc tầm mười tuổi lạ hoắc tiến đến gần,nhìn cậu cười tinh nghịch.Mái tóc đỏ bù xù và đôi mắt vàng thật đối nghịch với quang cảnh mùa đông.
“Ê,nhóc không lừa thằng này đây chứ?”
Trommon hỏi với vẻ nghi hoặc nhưng thực ra là muốn nhảy thẳng lên nói”Thật à”.
Cũng tại vừa bị tên lãnh chúa kia không thì chắc chắn cậu ta sẽ tin vô điều kiện.
“Ai thèm lừa ông anh chứ,đi không đây”
Thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu,Trommon sợ nó không cho đi trợn mắt lên,bắt lấy tay nó nắm chặt,nói giọng thành khẩn.
“Đi,ta đi”
Trở về với vẻ hồn nhiên,thằng nhóc cười thỏa mãn,lấy tay cụp mắt cậu ta xuống.
“Đếm từ một đếm một trăm mới được mở ra,chịu khổ một chút,trở về được sẽ gặp người thương”
“Được.”
Trommon nói giọng nghiêm túc.Nàng là tất cả cuộc đời cậu,chịu khổ tí có đáng gì đâu.Nhất định cậu sẽ tìm được nàng.Nhất định.
{Nhà Joyvery}
Đứng sau căn nhà gỗ nhỏ bé,cô gái nhỏ ôm mặt khóc.
Nàng đã chứng kiến tất cả cảnh vừa rồi.Nàng thấy chồng mình khổ sở đi tìm mình lòng đau như cắt nhưng không thể bước ra.
Nàng thấy cậu chạy ra ngoài,kệ trời tuyết đang rơi vẫn mặc độc chiếc áo.Đứng sau nhà mà nàng vẫn nghe tiếng cậu vọng mãi.Nhiều lần định lên tiếng nhưng nàng cố nuốt nước mắt vào trong.
Lời nói tạm biệt khó nói ra,nếu đối mặt trực tiếp nàng sợ không nói được gì nặng nề.Đành tìm cách trốn đi.Lần này cậu đi có lẽ là không về nhưng nàng vẫn nguyện sẽ mãi đợi cậu.
Tại sao nàng phải như vậy?
########################################################################
[Ngày nào đó,tháng nào đó của năm nào đó,Trung Quốc]
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.
Tiếng thét thất thanh đầy kinh hoàng phát ra.
“Không muốn chết,đừng lại gần ta,đừng lại gần ta”
“Raoju,tên nhu nhược,đứng lên chiếc đấu đi, dù thất thế cũng không được giương cờ hàng.”
Tình thế bây giờ thực sự rất nguy hiểm.Quân ta đứng trên mỏm đá có thể rơi bất cứ lúc nào,dưới kia là biển xanh sâu thẳm.Số lượng lại ít,chưa đếm đủ mười đầu ngón tay.Địch thì đông,hàng vạn người đang vây phía trước.
Kẻ tên là Raoju quả là một kẻ chết nhát,mình chưa thua đã ngồi sụp xuống khóc lóc,kêu la thảm thiết.Nếu là một đấng trượng phu thì đến chết vẫn phải dũng cảm đấu tranh.
Đằng này chưa gì đã…
Làm người khác cũng phân tâm,không biết hành xử thế nào.
Đánh thì không nổi,chỉ còn thủ là được nhưng lùi thế này sớm muộn cũng rơi xuống mà chết.
Những người lính nhìn nhau gật một cái.Sau đó họ giương giáo lên,mắt trở nên sắc bén.Họ quyết đánh tới cùng dù biết mình phải chết.
Những con người can đảm.
Vừa đánh,vừa thét lên.
“Raoju,ngay lúc này,chạy đi.Bây giờ nước còn lặng,bơi vào bờ bên kia báo cho tướng quân.Bọn này sẽ liều mạng ở đây”
“Cầm cự được chút thôi nhanh lên”
Raoju chân tay mềm nhũn,toàn thân run lẩy bẩy,mặt tái mét.Chẳng những thế còn bậy cả ra quần,lắp bắp.
    “Nhưng….nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Thế là một người trong số họ,đá chân ra sau,đạp thẳng mặt Raoju.Cứ thế cậu ta rơi tủm một phát xuống biển vì không phòng bị mà có phòng bị thì cũng như không.
Nhưng mà sự thật đắng lòng,Raoju từ nhỏ đã không dám chạm mặt vào nước chứ đừng nói biết bơi.Cố gắng vùng vẫy,chỉ càng thêm mệt lại làm nước vào càng nhiều.Chưa đầy một phút người cậu ta đã ngập hẳn xuống nước.
“Chết mất”
Ý nghĩ duy nhất hiện trong Raoju lúc này chính là đây.
Cậu ta sẽ chết dễ dàng như thế này sao?Chết một cách thật vớ vẩn.Ra chiến trận rồi chết,chẳng ai nhớ đến.Cậu ta sợ chết,sợ gặp tử thần,vì bản thân cũng sẵn là hèn nên cậu ta không ngại gì mà bộc lộ ra.Biết thế mà còn bắt cậu ta gánh vác trọng trách làm gì không biết,cậu ta chẳng làm được đâu.
Raoju thực là còn quá trẻ mới mười ba người ta đã bắt đi ra trận.Mẫu thân cậu ta trượt chân,đập đầu xuống đất mà chết nên thật tình cậu muốn phải cẩn thận để không chết một cách ngu xuẩn,cứ nghĩ ngợi thành ra ám ảnh sợ chết.Cậu ta thành một kẻ nhát gan đến mức sợ cả đứa trẻ một tuổi.Thật chẳng đáng mặt nam nhi.
Mắt Raoju nhắm dần,như ở ranh giới của sự sống của cái chết.Nước vào hết phổi rồi.
“Muốn sống không?”
Loáng thoáng nghe giọng có người muốn cứu.Raoju cố mở miệng theo phản xạ.Đầu óc giờ trống rỗng,không suy nghĩ được gì nữa.
Người kia có vẻ hiểu ý là có.Lẩm nhẩm gì đấy.
Thế rồi Raoju chẳng cám thấy khó thở nữa,nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
[Ngày 4 tháng 9 năm 3015,một nơi nào đó]
“Chị gái đi chứ?”“Sao lại không,ở đây chỉ khiến đây cảm thấy tởm?”Tiếng con gái trả lời,trong giọng đầy sự nguy hiểm,nở lên nụ cười ghê rợn .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muro chìm đắm trong ảo tượng đầy hào hứng,tính y sì thằng nhóc mới tí mà đã quên ngay chuyện buồn.
Suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải đứa ủy mị gì mà chỉ biết khóc lóc ăn vạ.
Bên tai nghe loáng thoáng Kuriho lí nhí cái gì đấy,nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm.
Bỗng có cảm giác như bị một cái gì đó đẩy đi nhưng Muro vẫn nhắm chặt mắt,giữ chặt tay để khỏi thấy buồn nôn.
Vì mắc chứng say xe nặng nên bố mẹ thường chở đi chơi Muro bằng xe đạp.Muro cũng biết đi rồi nên bố đã hứa sẽ mua cho nó một chiếc thật ngầu khi thắng giải.Cả nhà sẽ cùng đi chơi.
Muro đã rất vui,đến mức không ngủ được nhiều đêm vì quá phấn khích,đã rất cố gắng để đạt được.
Vậy mà chưa gì bố mẹ đã đuổi nó đi,nói những thứ khó hiểu để đuổi nó đi.
Nhớ về ký ức tràn về,làm lòng Muro bỗng tràn ngập một cảm xúc nặng nề lại ùa về,khiến nước mắt có thể tuôn ra ngay lập tức.
Ồ!
Hết thời khắc kinh dị ấy rồi.
1 phút.
2 phút.

10 phút.
“A lô,Kuriho,nói gì đi.”Mắt vẫn nhắm chặt,Muro cất tiếng.
“Không nói là mở mắt nhá,1,2,3.”
Đôi đồng tử từ từ mở ra,nhìn thẳng về phía trước rồi trợn tròn lên.
Lũ nào đây?
Tất cả đống người này giờ nhìn Muro,đầy ngạc nhiên kèm theo cảm giác thú vị không kèm đã chờ đợi đến mười phút.
Tất cả im lặng.
Bên nào cũng ngây hết người,không nói câu gì.
Bầu không khí yên tĩnh đến kinh dị bao trùm cả căn phòng.
Cạch.
Tiếng cửa mở,có người bước vào từ phía trên cầu thang, bỡn cợt.
“Sao bỗng nhiên tụi mày im thế?”
Giọng nói vừa nãy đã phá vỡ bầu không khí,mấy chục người thoát khỏi cảnh đơ mặt,nhốn nháo tranh nhau nói.
“Thằng này không biết từ đâu đến.’’
“Lạ quá”
“Tự dưng xuất hiện thằng này”
“Chưa thấy thằng này bao giờ.”
“Thế là sao?’’
“Chẳng hiểu nổi”
………………………
“Từng đứa nói một thôi,chả nghe thấy gì cả.”
Hắn nhìn đống đó một hồi,rồi nói.Nhưng chẳng ai thèm nghe,cứ tiếp tục làm loạn lên.
“Ngậm mồm”
Hắn thét lớn chỉ tay về phía một người.
“Nói”
Ai cũng bị tiếng quát kia làm cho kinh sợ.Người xui xẻo bị chỉ giật đứng mình,liến thoắng.
“Tự dưng có thằng nhóc xuất hiện,không hiểu từ đâu đến,nói giọng kì lạ,đứng đực từ đấy 10 phút liền.”
“Đứa nào?”
Toàn thể người giơ tay chỉ về hướng giữa phòng.Hắn ngước mắt nhìn theo.
Một thằng bé ngây ngô đứng đực chẳng hiểu chuyện gì đứng đó.Vừa nhìn thấy nó,hắn nhoẻn miệng cười.
Trông rất quen.
Hắn nhảy xuống,tiến sát đến Muro.Muro đôi chút giật mình,theo phản xạ lùi lại.
Vẫn giữ nụ cười,hắn ngồi xuống bàn rượu nhỏ,vẫy vẫy tay,ý gọi Muro lại.
Muro cũng không sợ,lấy lại bình tĩnh,từ nhỏ thằng nhóc đã không sợ người lạ,ngồi về phía đối diện,cười tươi rói.
Bỗng dưng bị đẩy tới nơi quái lạ nào đấy,lại gặp một lũ mặc quần áo chưa thấy bao giờ và nơi mà nó đang ở có vẻ là một chiếc thuyền cực to vì khoang rất rộng.
Bình tĩnh được rất hiếm.Người ta cũng nói con người có hai loại.Một là loại gặp nguy hiểm sẽ hoảng loạn sợ hãi.Một là loại gặp nguy hiểm sẽ biết ứng phó.
Có thể nói Muro là loại thứ ba vì nó chẳng khôn ra cũng chẳng ngu đi.
Kẽ nhíu mày,hắn không ngờ vẫn còn có người không biết sợ là gì như vậy.
“Sao nhóc lại ở đây?”
“Ai biết”
Muro đáp tỉnh bơ,vẫn giữ nụ cười trên mặt.
“Thế việc gì xảy ra trước khi nhóc đến?”
Mặc dù giọng khá lạ,không phải tiếng Nhật nhưng không hiểu sao Muro vẫn hiểu và từ miệng cứ phát ra tiếng như thể rất quen thuộc.
Lạ thật.Mà kệ đi.
Muro nhớ lại Kuriho cũng nói là đừng kể cho ai.
“Sao tui phải nói.”
“Láo nhỉ,nhóc không nói thì đừng hòng ra khỏi đây”
“Đừng dọa,tui không sợ đâu”
Dù bị kích nhưng Muro vẫn kiên định giữ lời hứa đến cùng,vì nếu nói ra bố mẹ sẽ bị nghĩ xấu và nó chẳng thích chuyện đó xảy ra tí nào.
“Thế ta giết người thân của nhóc thì …?”
Xoẹt.
Tiếng gió vút lên.Hắn chưa nói hết câu đã bị chặn miệng một cách bất ngờ.Nhận ra được nhưng vẫn bị thứ vũ khí quét qua làm áo hắn rách.Nhảy vội ra sau,hắn nhìn lên người vừa đánh.
Là Muro.
“Động vào bố mẹ,sẽ không tha thứ cho mi.Rút lại lời ngươi nói mau.Đồ khốn”
Thằng nhóc tức giận thét lên.
Nguyên nhân của sự việc là tại lời nói bỡn cợt đấy.Đúng là Muro không dễ nổi khùng nhưng cũng là thằng không biết đùa là gì nếu nhắc đến người nó quý.
Khi vừa nghe hắn nói,chưa hết câu,Muro đã thấy ức chế muốn hắn ngậm miệng lại.Tự dưng tự lành lại muốn giết người khác,điều này làm nó khó chịu.Còn trẻ con nên Muro chưa ý thức được là mạng sống quý trọng như thế nào nhưng lời bố nói nó luôn nhớ.
“Phải coi trọng mạng sống của người khác cũng như chính mình.Những kẻ có thể nói “giết người vô tội”như một trò đùa thì không được tha thứ.Lúc đó không cần phải suy nghĩ nhiều,nếu hắn không tỉnh ngộ con có thể xuống tay.Bằng không hắn sẽ giết con,và nhiều người vô tội khác”
Ngay lập tức vớ ngay con dao của người đứng kế,làm một đường cơ bản vào tay trái hắn.
Muro không hẳn là đã hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy,chỉ cần biết nếu hắn dám nói giết người thân thì nó sẽ không tha.
Tính Muro khá đơn giản.Dù bố mẹ có nặng lời,nó cũng chỉ nói để xả hết ức chế thôi.Sẽ quên hẳn chuyện đó ngay nếu bố mẹ cười với nó.
Vì Muro sẽ không bao giờ ghét bố mẹ,đó là điều mà nó chắc chắn.
Hắn giật mình đôi chút. Hắn không cảm nhận được bất kì sát khí từ thằng nhóc này.
Trước nay,hắn có trong tình trạng không phòng bị cũng chưa ai đủ nhanh để chạm được vào hắn. Thằng nhóc này lại làm được chuyện không tưởng như vậy,quả là có tố chất.Nhưng đời này chỉ có một người có thể đủ trình độ để đánh với hắn.
Hắn nhìn kĩ lại kẻ vừa ra đòn.Thằng nhóc tầm mười tuổi.Tóc đen cắt ngắn,để mái bằng trông khá ngố.Người thì chẳng thấp chẳng cao.Đôi mắt màu hổ phách….trắng.Tính cách ngang bướng,khá nóng tính,thẳng thắn,không biết sợ là gì.
Vả lại thằng nhóc này đáng lẽ phải như lũ người ngoài kia vậy mà hoàn tobacjkhonog hề hấn gì.Mọi thứ đều phù hợp,rất giống.Bố hay anh em họ hàng đều không phải rồi vì tên đó không có gia đình.Con trai cũng không thể giống y vậy được ngay cả ngoại hình lẫn tính cách.
Thằng nhóc tức giận khi nói muốn giết người thân nó vậy là có gia đình à.
Nhưng mà có thể là…
Thì ra là vậy.
Trong thâm tâm hắn đang điên loạn,hắn vừa tìm lại được niềm vui bấy lâu nay đánh mất.
Bốp…Bốp….
Tiếng hai tay đập vào nhau vang lên,mái tóc bạch kim phe phẩy.
Hắn nở nụ cười thỏa mãn.
“Tuyệt,đánh tốt lắm”
Đáp lại,Muro lườm lườm nhìn hắn rồi “hừ”một phát.
Những người đứng quanh ngớ người trươc việc vừa rồi,họ trông chỉ là nền cho một màn biểu diễn.
Kẻ nào có thể làm lung lay chủ tướng của họ,thật quá kinh khủng.
Nhóc con miệng còn hôi sữa này ư?
Thằng này nguy hiểm quá.
Cả lũ mặt đanh lại,sợ sệt,không dám nói nửa lời.
Cách.
Tiếng cửa lại mở ra một lần nữa.Ai cũng giật mình nhìn lên.
Người bị nhìn cũng nhìn lại với ánh mắt khó hiểu.
Hai kẻ có vẻ là con trai bước vào.Một tên khá cao tầm hai mươi tuổi như hắn,còn một tên thì nhỏ hơn nhưng cũng phải lớn hơn Muro vài tuổi.
Người lớn hơn vẻ nhìn xuống Muro,tóc nâu, dựng ngược,vắt sang hai bên như quả đít bổ đôi,còn chỏm ở giữa thì vắt lên một cách kì quái.Trông thật là lập dị.
Còn đứa bé thì có cái mặt cau cau có có,nhìn thấy Muro bắt đầu tặc lưỡi liên hồi,giậm chân bình bịch.
“Thằng nhóc kia,mày là ai?”
Muro nghe cái giọng đả kích như thế phản pháo lại ngay.
“Nghĩ mày là ai mà tao phải nói.”
Thế là hai thằng tóe lửa nhìn nhau,không ai chịu ai.
“Thôi đi”
Tên tóc chỏm kì quái gõ đầu thằng bé cau có một phát, giọng châm chọc.Rồi cũng quay lại nhìn Muro rồi cười đầy ẩn ý.
“Ê,Jinkuto thằng nào đây?”
“Mới vào như nhóc thì không biết được đâu.”
Hắn – kẻ tên là Jinkuto phát ngôn mang tính rất đả kích về phía thằng nhóc cau có,đẩy mắt sang tên tóc chỏm kì quái rồi cười nham hiểm.
Nhanh nhỉ!
Pằng!
Tiếng súng vang lên,viên đạn găm vào bắp tay trái của Muro.
Cảm nhận được có vật gì hướng đến nhưng Muro lại không đủ nhanh để có thể tránh đi.
Máu!
Từ chỗ bị bắn,máu chảy xuống.Máu rớt xuống bàn tay của Muro và gây ra tiếng tóc tóc.
Ai cũng ngớ người trừ hắn,thằng nhóc cau có,tên tóc chỏm kì quái và nó.
Không một người nào từ bốn vật thể lạ này có thể nhìn thấy bất kì một cái gì,chỉ đến khi thấy máu đỏ.
Rút súng ra từ lúc nào kia chứ?
Cơn đau dần lan khắp tay của Muro,nhói lên từng đợt.
Muro nhăn mặt.
Không sao.Không đau.
Thể lực của Muro có thể nói là khá tốt so với các bạn đồng trang lứa.Nó đi đá bóng khá nhiều nên sức khỏe không hề tệ nhưng một phát bắn với một đứa mười tuổi thì không đơn giản chỉ cố chịu là được.
Nhưng lòng tự trọng của Muro rất cao.Từ bé nó đã được bố dạy,đã ý thức được.Dù chết cũng không được kêu đau trước mặt kẻ địch,lại là kẻ có ý định giết bố mẹ nó.
“Đánh lén.Đồ hèn”
Muro nói lớn,gừm gừm nhìn hắn.
“Ai nói thế,ta đánh trực diện đó chứ.Mà nhóc cũng thế thôi.Tự dưng lấy dao cho ta một phát chi nữa.Đừng nói thế chứ.
Vả lại,dám hỗn với ta thì chịu chết đi.Phát kia chỉ trêu thôi.Lần này là thật đấy,nào chuẩn bị đi.Cho nhóc mười giây để chạy đấy.”
Hắn cười đểu,giơ khẩu súng lục cầm trên tay chuẩn bị bắn phát tiếp.
Vui thì vui thật,nhưng nếu để nó sống ta khó có thể thực hiện kế hoạc.Ai bảo quay lại đâm đầu vào chỗ chết làm gì!
“Ngon thì bắn đi,ta không chạy.”
Muro nhìn thẳng vào mắt hắn,kiên cường không sợ,miệng hơi bặm lại.
“Ồ,hay đấy.”
Vẵn vẫn giữ nguyên vẻ mặt.Mấy người xung quanh bắt đầu nhốn nháo,cười phớ lớ.
“Bắn đi,bắn đi.”
Tiếng hò reo vang khắp cả khoảng không.Tên tóc chỏm kì quái cũng chống tay xuống vịn cầu thang xem.Còn nhóc cau có thì hòa cùng cuộc vui.
Một lũ khốn.
Ý nghĩ bất giác xuyên qua Muro,nó không ngờ nơi nào trên đời lại tồn tại những kẻ vui vẻ khi thấy người khác lâm nạn.
Nhưng Muro sắp chết rồi,tự nhiên trong lòng nó ngập tràn một cảm giác quái lạ.Mà nó vốn là người không thể kiềm chế,thế nên….
Hahahaha.
Muro cười sằng sặc,đến nỗi miệng ngoác cả ra.
Lũ người lập tức im bặt.
Có thằng sắp chầu diêm vương mà vẫn cười được.Điên thế!
Sau vài tích tắc não bị bung ốc,hắn cũng bình tĩnh lại và cười như thằng nhóc.
Thú vị.Vẫn thú vị như xưa.
“Ngươi có lòng thì ta cũng có dạ.Đi tốt nhé”
Một.
Hai.
Vụt.
Như một con gió lộng làm mọi người chuẩn bị bay lên không trung.
Cuối cùng khi gió tắt,một đống nằm bò ra sàn,một đống trâu bò hơn thì đứng được nhưng mặt vẫn nghệt ra.
Quay sang trái,thấy một mảng to đang thoáng khí.
Quay sang phải.
Rầm.
Mảng gỗ đổ xuống không thương tiếc,đè lên những người đang đứng.
Khóc không ra nước mắt một hồi.
Ủa thằng nhóc quái lạ với ba người kia đâu rồi???
“Chẳng hiểu nổi nữa.Hôm nay lắm chuyện bất ngờ thế!!!!!”
Tiếng lòng của những người không thốt nên câu.
   “Này thế là thế nào.Hai cậu giải thích đi.Này.Này.Này.”
Ngó lơ người nãy giờ náo loạn.Người nọ tiếp tục.
“Cậu ta về rồi.Cậu cứ chuẩn bị đi”
“Liệu cậu ta có thắng được một trăm tôi không?”
Môi hắn cong lên nở ra nụ cười ngạo nghễ pha chút hứng thú.
Tác giả: ^1.4l.*

0

Related Posts

Site Menu