#94 MÊ CUNG KHỦNG LONG

0

Tác giả: X.A.M
Sơ lược: Trong một lần tai nạn máy bay Lý Quốc Đại và bạn bè mình đã lạc tới một vùng đất bí ẩn, vui mừng thoát khòi vụ tai nạn rơi máy bay chưa được lâu thì cả nhóm bị một loài khủng long cổ đại tấn công. Kinh hoàng hơn nữa khi cậu phát hiện ra nơi đây là một thế giới game được thực tế hóa tại thế giới thực với sự giúp đỡ từ Light Force.
Chương 1
Ngày 28 tháng 11 năm thứ 15 theo lịch mặt trăng vùng đất ấy.
[ “Đại ơi mấy giờ rồi mà còn ngủ mau dậy đi”. Tiếng mẹ la tôi dậy vào hàng sáng
“ Để con ngủ thêm tí nữa thôi mà hôm qua con xin chú Đức nghỉ phép rồi không có đi bán quán đâu mà phải dậy sớm”. Tôi làu bàu cãi mẹ xin ngủ thêm
“Thế mày đã qua chào bà,cô chú bác chưa chiều lên máy bay rồi mà mấy hôm nay mẹ thấy mày vẫn bán quán cho chú Đức, thế không định sang chào họ hàng à. Rồi còn xem thiếu thứ gì không bảo mẹ còn mua cho sang Mỹ thiếu thốn không có đồ dùng chả quay về lấy được đâu”
Đấy, tí nữa thì quên không sang chào bà
Cái thằng tự nhiên ngồi bật dậy làm mẹ giật cả mình
Bây giờ con chỉ qua chào bà thôi chứ không cần mẹ mua gì cho đâu với cả con chỉ đi có một tuần thôi chứ có đi vài năm đầu mà sợ.
Ừ thế cũng phải sửa soạn cho tươm tất đầu giờ chiều bắt xe về Hà Nội còn lên máy bay nữa chứ.
Mẹ ơi nhà mình đang nấu cái gì mà khét thế nhỉ.]
Một mùi cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi kế đó tôi thấy xung quanh mình toàn khói và lửa ‘Mẹ ơi! Mẹ đang đi đâu thế sao mẹ bỏ con lại chỗ này, mẹ ơi quay lại nhìn con đi, mẹ ơi’ tôi gào thét trong những ngọn lửa đang cháy quanh mình khi thấy bóng dáng mẹ nhưng càng gọi mẹ lại càng đi xa khuất tầm mắt.
“Khụ, khụ, khụ” tiếng ho phát ra từ nơi cuống họng tôi, theo một cách nào đó ho là cách để biết rằng hệ hô hấp của bạn vẫn còn đang hoạt động tức là bạn vẫn còn đang thở đang sống.
“ Một giấc mơ ư, thật đáng sợ”.
Tôi lầm bầm và từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình “chết tiệt! đầu mình đau quá” dù đã mở mắt nhưng những gì tôi thấy chỉ là nhưng tia sang nhờ trong bóng tôi, ý thức tôi hiện tại chỉ nhận biết được hai điều một là mùi khói cháy khét lẹt xung quanh và điều thứ hai là những tiếng nổ lách tách của điện bị chập. Mình đang ở đâu vậy, chuyện gì đang diễn ra thế.
Tên tôi là Lý Quốc Đại và hôm nay là một ngày quan trong với tôi ngày tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình từ khi còn nhỏ. ‘Để xem nào như bao buổi sáng khác mẹ đánh thức mình dậy, sau đó mình có sang chào bà và thông báo mình sẽ đi du lịch Mĩ. Buổi chiều mình bắt xe về Hà Nội rồi lên máy bay, mình đã gặp được những người bạn mới Long, Thu, Công, Minh, James gặp cả cặp vợ chồng phù thủy khó tính nữa và rồi, và rồi ‘chết tiệt’ mình nhớ ra rồi máy bay đã bị rơi nhưng mình vẫn còn sống. Mọi người mình phải kiểm tra xem mọi người thế nào’. Tôi gồng mình nhắc tấm thân đang căng cứng trong đau nhức của mình dậy.
Mọi người vẫn ổn chứ
Không có ai trả lời tôi hết,có lẽ giọng mình quá nhỏ thử nói to hơn chút xem nào.
MỌI NGƯỜI CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG.
Cuối cùng sau lỗ lực gào lên như muốn nổ tung cả cổ họng trong thân máy bắt đầu lụ khụ những tiếng ho rồi những tiếng rên rỉ trong đau đớn
Anh ổn nhóc ạ, nhưng mà khốn nạn thật máy bay lại bị rơi mới đen chứ. Anh trai còn sống không vậy.
Ờ vẫn còn chưa chết đâu, khụ khụ
Anh cũng ổn nhưng đoán là bị thương vài chỗ rồi. Thu ơi cậu ổn chứ
Cảm ơn Long mình không sao cả, lạy trời không ngờ rằng máy bay bị rơi mà chúng ta vẫn còn sống.
Bà xã có bị làm sao không
“Tình trạng này mà ông còn hỏi tôi có sao không à. Ông chết luôn đi cho tôi nhờ, chồng con vô tích sự”. Xem ra mụ phù thủy này là kẻ khỏe nhất trong nhóm vẫn chửi bới được cơ mà
Tối quá ai bật đèn Flash lên để em ra mở cửa, ra ngoài thôi trong này ngột ngạt quá rồi.
Đây máy chị có Flash để chị bật cho.
A thấy rồi chị Thu cứ giữ im nhé. Chết tiệt cửa bị kẹt rồi mấy anh giúp em đạp cái cửa này ra với.
Cánh cửa khốn nạn này chắc hơn chúng tôi nghĩ bốn thanh niên cùng đạp mà phải mất ba phút nó mới chịu bật ra. Không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào lồng ngực như sắp vỡ vụn của tôi, mọi cơn đau tạm thời lắng xuống khi tôi đón nhận những cơn gió nhẹ tươi mát kể từ khi máy bay rơi mình đã ngất trong bao lâu nhỉ. Chẳng có chút thông tin nào giúp tôi trả lời được câu hỏi này chỉ biết là ánh trăng đã lên cao quá đầu, sau những tán cây cao trăng hôm nay thật là đẹp dù chưa tới mức tròn vạnh, phía xa xa nhìn theo hướn những ngọn cây là một dãy núi trải dài cao chọc vào tầng mây. Cây ư? Sao nơi đây nhiều cây cối quá vậy.
Một chút thư là giãn không đủ để có thể quên đi được những điều tồi tệ đã và đang diễn ra với chúng tôi vào hoàn cảnh này, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra ‘không có sóng’ màn hình điện thoại thông báo. Để xem nào tình hình bây giờ là máy bay đã rơi xuống một khu rừng nào đó nằm ngoài vùng phủ sóng điện thoại việc gọi liên lạc xin cứu hộ gần như là bằng không. Hy vọng bây giờ là chiếc máy báy có thể bay lên được một lần nữa tôi quay lại kiểm tra độ hư hại của chiếc máy bay và kết luận rằng nó vĩnh viễn không thể trở lại bầu trời kia được. Chiếc phi cơ này có lắp đặt hai chiếc dù to ở phía đuôi, trong lúc rơi phi công đã bật nó ra để ngăn cản cú va chạm khi tiếp đất có thể nói hai chiếc dù đã cứu mạng toàn bộ chúng tôi nhưng đã không cứu được chiếc phi cơ, hai bên cánh của nó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi những thân cây này.
“Xem ra là chúng ta đều sống cà, vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhỉ. Điện thoại thì nằm ngoài vùng phủ sóng động cơ hai bên máy bay thì bị phá hủy hoàn toàn, em nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian để đội cứu hộ tới cứu chúng ta nên trong lúc này ai có cao kiến gì không” Tôi hỏi mọi người bằng một nụ cười tươi rói ở trên môi. Không ai lên tiếng đáp lại tôi cả hay đúng hơn họ không biết trả lời như thế nào.
“ Anh sẽ kiểm tra xem hai phi công của máy bay xem họ như thế nào trong lúc này anh nghĩ mọi người cứ đợi ở đây xem sao” Long là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh của chúng tôi bằng một chủ đề khác xem ra đây là điều duy nhất có thể làm được vào lúc này.
Cho em đi cùng với.
Tôi cùng Long trở vào trong thân chiếc máy bay một lần nữa, bên ngoài mụ phù thủy vẫn đang vùng vằng với ông chồng của mình mụ ta vẫn dùng những lời lẽ xấu xa nhất, cay độc nhất, đay nghiến nhất mà một người có thể nói được. Chúng tôi đều đã quá mệt mỏi rồi nên cứ kệ cho hai người đó muốn làm gì thì làm. Trong khoang máy giờ đã bớt khói hơn chúng tôi có thể tiếp cận cửa khoang lái dễ dàng hơn
“Mr.James, phi cơ trưởng hai người vẫn ổn chứ”. Tôi đập cửa còn Long thì gọi
Tôi ổn, Tôi ổn đến giờ mọi người vẫn an toàn chứ, Tôi vô cùng xin lỗi khi đã đẩy mọi người vào hoàn cảnh này.
Bây giờ không phải là lúc xin lỗi, ông và phi cơ trưởng hãy ra ngoài này cùng chúng tôi mọi việc hãy tính sau.
Long và James vẫn đang trao đổi bằng tiếng anh tôi có thể hiểu là James đang xin lỗi còn Long ngăn ông lại. Cho đến bây giờ mọi việc vẫn còn khá êm đềm nhưng cũng chính lúc này mọi việc đã xấu đi theo hướng khủng khiếp.
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Là tiếng của mụ phù thủy theo bản năng tôi với Long lao ra ngoài ngay lập tức
“Chuyện gì đang diễn ra vậy” Long là người cất tiếng hỏi và Thu đáp lại ngay tức thì
Mình cũng không chắc nữa bà Chúc rất tức giận với chồng mình bỏ đi xa khỏi chỗ này ông Quý đuổi theo và rồi…
“CỨU! XIN HÃY CỨU TA VỚI”
Thu chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng gào thét của vợ chồng kia cắt ngang. Họ vừa la hét vừa bỏ chạy trong kinh hãi, cái gì làm họ sợ hãi đến thế họ bị thú hoang tấn công sao nơi đây có thú hoang sao.
Hai người đó thật xấu tính nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết rằng dù họ có xấu xa thì họ cũng chưa đến mức phải trả giá bằng mạng sống của mình cần phải giúp đỡ hai người đó. Dẫu biết suy nghĩ của mình là đúng nhưng sao chân tôi không thể chạy tới cứu họ, nếu đang lo lắng cho chính mạng sống bé nhỏ của mình thì tôi phải bỏ chạy khỏi cái thứ đang đuổi tới chỗ chúng tôi càng ngày càng gần kia chứ? Tại sao mình không bỏ chạy? Rốt cuộc mình đang bị làm sao. Khoảng cách giữa họ và tôi chỉ còn cách 20m tôi có thể thấy bà Chúc ngã đổ ập xuống tiếp sau đó là những âm thanh của tiếng đớp mồi cùng tiếng la hét đau đớn. Ở khoảng cách 15m ông Quý bị những sinh vật đó làm cho ngã khụy xuống, trong tư thế đang quỳ gối ông Quý ngước mắt về phía chúng tôi kêu cứu và đó cũng chính là những từ cuối cùng cuả một con người trước khi bị giết hại ít ra ông ta cũng có một cái chết it đau đớn hơn vợ của mình.
Sinh vật đó bước đi chậm rãi tiến từ sau lưng ông Quý ra đứng bên cạnh, giờ đây khi mắt tôi đã quen với môi trường, ánh sáng trăng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và đây chính là chân dung của những sinh vật đã tấn công vợ chồng họ. Với kích thước chiều dài cơ thể 2m, cao 1,2m và nặng khoảng 50kg đây là một con ăn thịt cỡ nhỏ so với loài của chúng, chiếc cổ dài cùng đôi mắt to tròn kệch cỡm trên cái đầu của nó, ba ngón tay dài thượt sắc nhọn trên cánh tay và khoác vào bộ lông giống như lông tơ của những loài lông vũ ở thời đại này. Không thể nhầm lẫn được sinh vật đang đứng đó trong sự chết lặng của năm người sống sót tụi tôi là một con Troodon loài khủng long ăn thịt cỡ nhỏ đã bị tuyệt chủng vào thời kì cổ đại cách đây 70,000,000 năm về trước.
Troodon tổ tiên của loài gia cầm thời nay cho dù là động vật cổ đại nhưng nó vẫn giữ những nét đặc trưng của loài lông vũ thời hiện đại điển hình là chiếc miệng dài như chiếc mỏ đó. Chỉ khác mỗi điều loài lông vũ thời hiện đại không có răng sắc nhọn trên mỏ của chúng với những chiếc răng nhọn đó con Troodon há miệng rộng và đớp một cú thật mạnh vào cổ của ông Quý vẫn đang quỳ gối và với một cái giật mạnh đầu ông Quý văng ra khỏi cổ và rơi gần đến chỗ chúng tôi. Dưới chân tôi là khuôn mặt của một người đàn ông chỉ là mỗi cái đầu mắt mở to trong kinh hãi.
Cái xác không đầu của ông Quý đổ ập xuống co giật trong vũng máu, tại nơi đã từng là cái cổ giờ đây chỉ còn một đoạn xương sườn trắng nhô lên, một cái chết nhanh không hề đau đớn như vậy có khi lại là tốt nhất. Những con khác trong bầy bắt đầu tiến đến tranh ăn cái xác kia. Và rồi một con, hai con, ba con tất thảy nhìn về phía năm người chúng tôi đang đứng chôn chân tại chỗ.
“KÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC” Chúng hét lên trong thích thú và lao về phía này.
“Nguy, nguy hiểm! Chạy, tất cả mọi người chạy đi khỏi nơi này ngay” Công là người đầu tiên trở về hiện tại và bắt đầu la lên với cả đám.
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Khu rừng rộng lớn lại một lần nữa vang lên trong những tiếng hét. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy ‘chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao lũ Troodon lại xuất hiện ở đây, đây là đâu? A, đúng rồi làm gì có chuyện máy bay rơi mà chúng tôi còn sống sót được chứ, hẳn nơi đây phải là đia ngục, có điều nơi này không giống như câu chuyện mà tôi thường kể’
Bạn biết đấy lúc nhỏ bà tôi thường hay kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ. Và một trong những câu chuyện thường hay dọa con nít phải biết nghe lời đại loại như ‘Ông Diêm Vương sẽ thả những kẻ xấu vào vạc dầu sôi để trừng phạt, bị thả vào đó con người sẽ không bao giờ còn cơ hội để đầu thai, thế nên con phải ngoan nghe không’. Tôi đâu có nhớ rằng mình đã làm chuyện gì xấu xa tới mức bị trừng phạt dưới đia ngục nhỉ ? đáng nhẽ giờ này cái ông Diêm Vương trong chuyện của bà phải xuất hiện và cho tôi đầu thai kiếp khác chứ “TẠCH”.
Em là cái gì vậy Đại mau đứng dậy và chạy đi
Mọi người cứ mặc em chạy tiếp đi.
Một gốc cây lớn có mặt ở nơi không cần thiết đã khiến chân tôi đá phải. Cơn đau ngay lập tức báo với trung tâm thần kinh và lan ra toàn bộ cơ thể không ngờ ngay cả khi chết rồi mình vẫn còn là một kẻ vô dụng*cười nhạt* mà sao cái cơn đau này nó thật thế nhỉ giờ mình chỉ là một linh hồn thôi cơ mà. Cú ngã khiến tôi lăn xuống một con dốc không sâu lắm ít ra thì mình cũng thu hút được một trong ba con Troodon đang đuổi theo mọi người, tựa lưng vào một gốc cây mắt nhìn về phía con quái vật đang lao vào với cái miệng há rộng sẽ là một cú đớp mạnh đây, khoảnh khắc cái miệng gần tiến tới
HÂY AAAAAAAAAAAAAA
Với tiếng gầm dũng mãnh Minh bật từ đầu dốc xuống đẩy mạnh con Troodon đang muốn đớp tôi. Gì vậy? ảo ảnh sao? Ngay khi Minh dùng sức nặng của mình đẩy con quái thú tôi đã nhìn thấy một cái gì đó rất mơ hồ, nó tựa như một làn sương màu đỏ bao quanh con thú lớp sương đó dường như đã bảo vệ nó khỏi Minh và hơn thế nữa còn làm Minh văng đi bởi chính cú đẩy của mình tuy nhiên nỗ lực của anh không hoàn toàn vô ích dù chỉ một chút nhưng con Troodon đã bị mất đà và lệch đi hai bước, với hai bước đó cú đớp của nó đã thất bại tôi tạm giữ được mạng sống của mình.
Cùng lúc ấy Long và Thu tới bên đỡ tôi dậy, người anh cả có dáng người nhỏ với mái tóc xanh dương đứng trước mặt chúng tôi hạ thấp người hướng về phía con Troodon rồi anh ấy gầm lên tiếng gầm hoang dại của con thú hoang, bị làm cho giật mình sinh vật kia lùi lại giữ khoảng cách, đồng loại của nó tới bên rồi dừng lại quan sát cả nhóm.
“Hô! Chiêu này luôn có tác dụng làm sao nhãng đối thủ, từ khi còn ở trại trè mồ côi anh luôn dùng chiêu này đố phó mấy thằng to xác. Không ngờ nó cũng có tác dụng với lũ thú vật” Công dí dỏm giải thích hành động của mình, giọng điệu như anh đang tự than phục mình thì phải.
Sao mọi người lại chạy đến chỗ em, hãy mau chóng rời khỏi cái địa ngục này đi em không đáng để mọi người phải hi sinh đâu
“Đã là địa ngục thì chạy đâu cho thoát được chứ, với cả nhóc từ bỏ sớm quá đó anh sẽ không chết ở một nơi lãng xẹt như này đâu. Anh trai có ý tưởng gì không” Minh đã bật dậy và tới bên người anh của mình
Nói hay đấy em trai tiếc là chúng ta yếu hơn cái lũ kia kể ca sức mạnh lẫn tốc độ
Nếu vậy em có một kế hoạch rất hay đây. Mọi người nghe đây bây giờ có chạy cũng không thoát đâu chi bằng nếu lũ Troodon này lao vào chúng ta cứ nện chúng thật đau là được.
Sao mấy cái kế hoạch của chú mày lúc nào cũng nghe cục súc hết vậy. Mà có lẽ chỉ còn cách này thôi chuẩn bị đi chúng sắp lao đến rồi kìa.
Phải chăng trong cái tuổi thơ của mình hai người đó đã từng phải chứng kiến người khác chết? phải chăng họ đã nhiều lần gặp phải tình huống nguy hiểm này thành ra quen luôn rồi. Ba con Troodon tập hợp lại xù lông lên và chuẩn bị lao tới một lần nữa, tôi quay sang nhìn Thu và Long dưới ánh trăng mờ ảo gương mặt họ đã trắng bệch hơn bao giờ hết, khỏi cần soi gương đủ biết khuôn mặt mình cũng thế thôi. Hít vào một hơi sâu tôi vỗ vai họ rồi tới bên cạnh Công với Minh
“Hãy nện chúng hết sức có thể nhé”.Giờ đây nhóm năm người vai kề vai bên nhau, chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu như thể không cần nói gì nữa.
“UWAAAAAAAAAAAAAAAAA” Nhóm năm người cùng la hét về phía đối diện khu rừng một lần nữa vang lên trong những tiếng hét điên loạn có điều lần này chúng tôi không còn bỏ chạy nữa mà đứng vững đón chờ những thứ sắp xảy ra.
“RÍTTTTTTTTTTTTTTTT” Bất ngờ âm thanh một thứ gì đó lao vút đi trong gió nghe rất ngọt tai rồi vật lạ đó cắm xuống ngay chính giữa phần đất hai bên đang sắp lao vào nhau tử chiến ‘ BÙNG’ thứ ấy vỡ ra thành một luồng sáng chói lòa khiến tôi phải che mặt bật về đằng sau.
“Chết tiệt! lại cái quái gì nữa thế? – Kéc, kéc, kéc” Minh chửi thề khi bị thứ ánh sang đó làm chói mắt, bên phía kia lũ Troodon cũng đang kêu tiếng kêu tức giận .
Tựa mình vào một thân cây tôi chớp mắt cố lấy lại tầm nhìn mọi người cũng bật về đứng cạnh. Trong lúc thị lực vẫn còn lòa nhòa tôi có thể thấy một con Troodon đã hồi phục xong và lao tới đầy giận dữ, thêm những âm thanh lạ nữa lọt vào tai lần này ngoài những âm thanh dậm chân vào lá khô của con thú kia tôi còn nghe thấy những âm thanh gần như tiếng người đang hò hét chỉ có điều không biết là ngôn ngữ gì. Và rồi một mũi giáo sáng nhọn hoắt lao xuống cùng với bóng người đâm từ đỉnh thân trên xuyên xuống thân dưới con Troodon.Người đó nhổ ngọn giáo ra khỏi người con thú một cách dứt khoát rồi chĩa thẳng về phía hai con còn lại. Lại nữa, tôi lại thấy cái làn sương màu đỏ mơ hồ đó bao quanh con thú.
Khoảnh khắc ngọn giáo đâm xuống con Troodon làn sương màu đó ấy lại một lần nữa bảo vệ nó, ngọn giáo như hơi dừng lại trong tích tắc rồi mới xuyên qua. Lúc nó bị đâm xuyên hoàn toàn cũng là lúc tôi chắc chắn màn sương đó không phải là ảo giác bởi vì những ánh sáng nhỏ bé đó tỏa ra mạnh mẽ trong không gian xung quanh rồi biến mất hoàn toàn. Nếu ai đã từng xem pháo hoa vào dịp năm mới thì có thể tượng tượng điều tôi vừa chứng kiến cũng hơi giống vậy.
“Phừng” lại thêm một điều kì lạ nữa diễn ra. Đây mới là điều hư cấu nhất tôi từng chứng kiến, bạn có tin nổi không một ngọn lửa đang cháy lùng bùng trên đầu tôi cách mặt đất tầm 4m. Thế quái nào mà lửa lại có thể cháy trên không trung được chứ, hơ mà mình chưa chứng kiến đủ thứ lạ hay sao mà còn thắc mắc vụ này, thôi mệt lắm rồi không nghĩ nổi nữa đâu.
Nhờ ơn cái ngọn lửa kì quái kia mà giờ đây mắt tôi đã có thể quan sát được mọi thứ trong bán kính 10m. Đầu tiên cái người vừa xuất hiện đầy bất ngờ đang chĩa mũi giáo vào lũ Troodon kia là một người đàn ông to lớn, chiều cao phải đạt tới 1m85 khổ vai rộng cùng cánh tay cơ bắp ẩn sau lớp vải. Điều đáng chú ý là cách ăn mặc của anh ta giống như một vị tướng bên Trung Hoa thời cổ vậy chiếc áo giáp nâu bổ dọc thân chia làm hai mảnh ráp vào trước và sau,giày với găng tay da buộc bó chặt, mái tóc đuôi ngựa dài tới giữa lưng buộc búi cao. Lạ hơn một vật gì đó tròn nhỏ nhìn như quả bóng chày cứ bay liên tục bên cạnh anh ta. Thứ hai xác của con Troodon đang nằm trong vũng máu với vết thủng khổng lồ ‘không thể tin được sức mạnh của con người kia đến cái mức nào mà lại có thể đâm xuyên được một sinh vật sống chứ.’
Chứng kiến cảnh đồng loại bị sát hại trước mắt nhưng hai con còn lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái ngược với những điều tôi nghĩ rằng khi bị người đàn ông kia chĩa ngọn giáo vào sẽ khiến chúng bỏ chạy. Ấy vậy mà chúng chỉ ngó qua cái xác đồng loại nhìn vào người đàn ông chúng quay mặt nhìn nhau rồi lại tiếp tục lao lên tấn công. Thế quái nào chúng biết suy nghĩ chiến lược sao, cái hành động nhìn nhau đó cứ như thể chúng đang nói rằng cái tên kia không đáng sợ hai ta vẫn cân được hắn rồi lao vào.
Bọn Troodon chạy theo hai hướng vòng tấn cống làm hai cánh áp sát người đàn ông. Tiếng bước chân vang lên rồi một lần nữa lại có những hình bóng người mờ ảo phi nhanh trong tốc độ tấn công lũ thú chỉ có điều lần này không phải một bóng người mà là hai. Hai người đó cũng thực hiện đòn tấn công mạnh từ trên cao xuống như người đàn ông vạm vỡ kia nhưng rất tiếc là đã không giết được chúng. Tôi lại thấy làn sương đỏ mơ hồ đó bảo vệ bọn Troodon khỏi đòn tấn công tuy vậy lần này nó đã không bảo vệ chúng hoàn hảo như lúc bị Minh đẩy hay là tan biến hoàn toàn như khi lúc người đàn ông vạm vỡ tấn công. Trường hợp thứ ba xảy ra lũ khủng long đã bị trúng thương.
Đòn tấn công đã không thể giết nhưng lại làm chúng bị chảy máu. Khi đòn tấn công thất bại hai người đó bị đẩy văng ra, mỗi người cách mục tiêu của mình 1met. Bọn thú đau đớn ngoái đầu lại liếm vết thương, chỉ chờ có vậy họ lại nhảy vào tấn công. Hai người này tuy không mạnh như người trước nhưng họ vẫn nhanh nhẹn lạ thường, vũ khí đang được họ dùng cũng khá kì quái một người cầm hai tay đôi kiếm cong xuống như lưỡi liềm, còn kẻ kia lại dùng một cây rìu hai lưỡi mỏng to bản cán cầm hơi ngắn.
Tên cầm song kiếm lưỡi liềm lao vào cánh tay để vắt chéo nhau hòng dùng một đòn cắt phăng cái đầu của con Troodon đang mất cảnh giác, như nhận thức được nguy hiểm con thú lùi lại một bước ưỡn thẳng cổ lên, hai lưỡi kiếm tựa như chiếc kéo sắc sẽ cắt phăng cái cổ dài kia một cách dễ dàng nhưng không làn sương đỏ lại hiện ra làm lưỡi kiếm kia dừng ngay trước khi chạm vào da thịt. Biết không thể cắt được nó anh ta bật lùi lại chưa đầy nửa bước thì con Troodon há rộng miệng cúi thấp cổ chuẩn bị đớp mồi, anh ta sẽ bị đớp sao. Phía bên kia người cầm rừu bổ vào đối thủ của mình nhưng cũng giống hệt như bên này lớp sương đỏ hiện ra khi cây rìu chạm vào da thịt gây một vết thương nhỏ, để trả đòn con bên đó giơ những ngón vuốt sắc chết người cào tới. Và rồi một làn sương màu xanh bích tỏa ra từ hai người đó làn sương cũng ngăn luôn cả sát thương từ đòn tấn công tuy nhiên do lực đớp quá mạnh anh chàng gây đã bị thương nhẹ ở vai. Hai người đó tiếp cuộc đấu lộn của mình ho chạy nhảy lấy đà chém rồi né đòn, lũ Troodon cũng né và có đáp trả xứng đáng.
Có ai nói cho tôi biết cái gì đang diễn ra ở đây không. Tại sao cả đám khủng long lẫn người đều được một thứ gì đó bảo vệ thương tích hết vậy.
Giờ đây khi đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm Minh bắt đầu rên rỉ cho những thắc mắc của mình. Cái người to con ở gần chúng tôi cũng đã cắm ngọn giáo của mình xuống và khoanh tay đứng xem hai người kia đánh. Khi thấy câu hỏi của Minh hắn có hơi quay tròng mắt lại nhìn ánh nhìn tỏ vẻ không quan tâm, Công thúc cùi chỏ nhẹ vào Minh ám chỉ tạm thời đừng thu hút hắn ta .
“………..”
Hai người kia bất ngờ cùng nói ra một điều gì đó, cách phát âm ngắn gọn nghe như là đọc tên vậy. Tiếp đó vũ khí của họ bắt đầu sáng lên người cầm rìu đang ở trong tư thế quỳ một chân đồng thời hai tay nắm chặt cán rìu hướng đầu rìu chạm xuống đất về phía bên phải mình cây rìu tiếp tục tỏa sáng, con Troodon phía anh ta nhảy xổ vào đớp. Một đòn đi từ dưới lên theo đường chéo với đòn đánh đẹp mắt đó con thú bị một nhát mạnh xuyên da thịt đẩy nó văng đi cùng đó là vết thương sâu hoắm trên thân bắt đầu rỉ máu, dư ảnh của vệt sáng tạo ra từ cây rìu vẫn còn lưu lại trên không khí một khắc, phía bên kia người còn lại cũng có những hành động tương tự chỉ khác là anh ta lao vào chém song song theo chiều ngang. Nạn nhân của họ sau khi trúng tuyệt kĩ đó lăn ra đất với vết thương nặng chảy máu làn sương đỏ quanh chúng bắt đầu sáng lên cùng một lúc rồi tỏa ra và biến mất cùng những vệt dư ảnh kia. Tôi lại một lần nữa được ngắm pháo hoa có điều ở nhà khi xem pháo hoa bạn sẽ cảm hạnh phúc, ấm áp khi quay quần bên gia đình còn ở nơi đây pháo hoa đống nghĩa với cái chết.
Hai con Troodon bắt đầu co giật mạnh và rồi ‘BUUM’ một tiếng nổ nhỏ cùng với đó là đầu của hai con thú nổ tung, những mảnh vụn đó bay tứ tung mọi nơi. Một số mảnh vụn thịt cùng máu bắn lên người chúng tôi, còn ba tên kia thì bình an ngờ có làn sương màu xanh bích che đỡ.
“Ụm Ọeeeeeeeeeeeeee” Thu không chịu nổi nữa và khụy xuống bắt đầu nôn mửa, tôi và Long đưa tay che miệng cố nén cái thứ dung dịch chua lòm đắng nghét ấy đang trực trào lên từ cuối đáy dạ dày mình trở lại. Công và Minh thì có thần kinh thép rồi nên cả hai chỉ nhăn mặt rồi bịt mũi lại thôi.
‘Lách cách, lách cách’ tiếng của những vật thể gì đó rơi xuống đất nghe giống như tiếng của những đồng tiền xu vậy, những đồng xu đó bất ngờ rơi xuống từ đâu đó và đang nằm bên cạnh cái xác của hai con thú đã chết hai cái gã kia đang cúi xuống nhặt từng đồng
“James, Mr.James và phi cơ trưởng vẫn chưa thoát được chúng ta phải cứu họ”.Nếu Công không nhắc thì chắc chúng tôi đã quên khuấy mất hai ông lái máy bay rồi.
Phải trở lại máy bay con lấy đồ nữa mà chúng ta chạy khỏi chỗ máy bay cả 100m rồi chứ it gì.
Công cúi gập mình trước ba người lạ vừa xuất hiện kia tỏ lòng biết ơn sâu sắc rồi chỉ muốn đi qua chỗ có chiếc máy bay. Người đàn ông ăn mặc như vị tướng cổ kia gật đầu hiểu ý,anh ta đưa ngón tay cái chỉ vào mình rồi chỉ ngón trỏ về phía có máy bay muốn nói anh ta sẽ cùng đi tới đó. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới hồi kết thúc tôi đã mệt mỏi quá rồi, thế nhưng đời không như là mơ.
Thêm một người nữa xuất hiện làm tất cả xao nhãng cô gái này tụt xuống từ trên một thân cây, tay cầm một chiếc gậy có đầu tách ra làm hai và một viên đá màu hồng đặt ở giữa. Cô nàng mặc váy ngắn với xỏ Boot cao cổ, phải nói là cô nàng này ăn mặc khá mát mẻ khi khoác áo hở rún vào trong rừng. Gỡ chiếc mũ phớt đen giống của mấy ông ảo thuật gia xuống khỏi mái tóc vàng và chào chúng tôi, cô vô tình để lộ dáng vẻ quyến rủ của một người con gái da trắng xinh đẹp.Đội lại chiếc mũ lên đầu cô tiến tới chỗ ba người kia và nói gì đó trông rất có vẻ lo lắng thì đúng lúc này.
GRECCCCCCCCC
“Ôi thôi nào hôm nay tôi đã nhận quá nhiều sự bất ngờ rồi không cần thêm nữa đâu” Long như hét lên điều đó hộ tôi
Cô gái tóc vàng giơ đầu cây gậy có gắn đá của mình về phía ngọn lửa đang cháy lùng bùng trên không ngay lập tức ngọn lữa biến mất. Một trận gió thổi tạt những ngọn cây và ập vào chúng tôi mạnh như một cơn bão rồi lại tan biến ngay, cô gái đang nói gì đó với cây gậy của mình và viên đá màu hồng tỏa sáng rực rỡ. Sau đó cô quay về phía chúng tôi cô ấy đang nói tiếng Anh một câu mà tôi có thể hiểu được ‘ nơi đây không còn an toàn cho tất cả chúng ta nữa ta ohải rời khỏi chỗ này ngay’. Lập tức Minh phản đối câu nói đó
Mọi người cứ rời đi trước anh phải quay lại chỗ máy bay anh sẽ gập lại mọi người sau
Nói đoạn Minh định quay lại chỗ máy bay thì cái người cầm rìu kia chắn ngay trước mặt anh, ‘ tránh ra’ anh quát nhưng cái gã đó thụi ngay một quả đấm vào bụng khiến anh đổ xuống tại chỗ. ‘ Minh ơi’ Công hét lên định lao vào thì chặt một nhát vào gáy và anh cũng đổ ầm xuống. Cô gái tóc vàng chạy đến cõng Thu lên một cách mạnh mẽ và nói ‘làm ơn đừng chống cự chúng ta phải rời khỏi con Hatzegopteryx này ngay’. Dứt lời cô bắt đầu chạy khỏi đây, tôi không con nghĩ nổi thứ gì nữa rồi sao cũng được.
Gã to con di chuyển bám sát theo cô gái tóc vàng, sau đó hai người kia vác lên nạn nhân mà mình vừa đánh ngất chạy theo một cách nhẹ nhàng, tôi với Long bám theo cuối cùng chúng tôi chạy ngang qua các thân cây thế rồi lại thêm một người nữa tuồn xuống từ trên cây bám theo cả bọn. Bất ngờ vì sự xuất hiện lạ lùng của người này nên tôi ngoái đầu nhìn lại hắn ta là đàn ông và dắt sau lưng một cây cung lớn, thấy người khác ngoái lại hắn hất mặt về đằng trước ám chỉ ‘tập trung vào chạy đi’. Long cũng ngoái lại nhìn nhưng mấy người kia thì không quan tâm mà chỉ tập trung vào việc di chuyển có lẽ họ đều biết anh này sẽ nhập bọn, mà sao mấy người này toàn siêu nhân cả vậy ngay cả cô nàng tóc vàng kia còn đang cõng Thu mà sao vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng vậy, nhiều lúc tôi còn có cảm giác sẽ bị cô ta bỏ lại cơ.
Cơn gió mạnh lại trút xuống dưới tán cây đập vào bọn tôi một lần nữa. Một bóng đen bay xượt qua những thân cây cao, vậy ra đây chính là con Hatzegopteryx khổng lồ mà cô gái tóc vàng kia đã cảnh báo. Vì lí do quái quỷ gì mà cái con quái vật khổng lồ có sải cánh rộng tới 12m này lại cứ lượn lờ xung quanh nơi đây vậy nó đang tìm kiếm thứ gì à?
Tôi tập trung để chạy, chạy như thể nếu dừng chân sẽ bị bỏ lại. Tôi cứ tiếp tục chạy theo họ với hi vọng chỉ một đoạn nữa sẽ tới được cái đích của họ nhưng trong khu rừng này vẫn chỉ tràn ngập một màu tăm tối và những người kia vẫn chưa có ý định dừng lại. Chân mình đau nhức quá rồi nó cứ kêu gào liên tục ‘dừng lại đi, đừng ép nó phải làm việc nữa nó sắp nổ tung rồi’ mình khát nước quá, khát nước quá. Sau đó nhận thức dần trở nên yếu hơn tôi có nhận ra láng thoáng rằng mặt mình đã đập xuống nền đất với những chiếc lá khô. A một cảm giác thật dễ chịu tôi nằm sấp trên nền đất và bỏ cuộc một lần nữa, tốt thôi mình kiệt sức rồi chân mình không còn đi nổi nữa rồi. Ai đó đỡ tôi đứng lên bằng cách cho khoác vai, thêm một người nữa đến bên cạnh.
Em ổn chứ Thu hỏi tôi
“Xin lỗi em lại khiến mọi người phải dừng lại” tôi trả lời lí nhí với đôi mắt vẫn ngắm nghiền
Không sao đâu em đã kiệt sức quá rồi, à uống thứ này đi Jessica vừa đưa cho chị. Ngon lắm đấy
“Em cứ uống hết nhé anh vừa uống rồi” Long cũng nói xen vào từ phía bên cánh tay kia
Họ ép tôi uống thứ nước gì đó nhưng phải công nhận nó ngon thật, từng giọt nước mát lạnh dịu ngọt chảy qua cuống họng làm đầu óc tăm tối của tôi một lần nữa được khai sáng, tuy nhiên mệt mỏi cơ thể vẫn còn nguyên.
Jessica nói chỗ này không còn nguy hiểm nữa chúng ta không cần chạy vội vàng như lúc trước nữa tuy nhiên vẫn phải đi một đoạn nữa để đến nơi trú ẩn
Ai là Jessica vậy cô gái tóc vàng đó hả. Chị đã làm quen với cô ta rồi sao
Tôi đã cảm thấy khá hơn và rời khỏi vai của Thu và Long cả bọn tiếp tục đi bộ nhưng không phải chạy nữa. Và chỉ cần có một chút ánh sáng trong bộ não của mình những câu hỏi lại bắt đầu hiện ra như những vì sao trên bầu trời.
Đại à chị cũng không biết chi tiết hơn em là mấy đâu Jessica chỉ trả lời cho chị vài ý chính thôi.
“Nhưng em vẫn muốn nghe” Tôi vẫn bướng bỉnh nhìn Long và anh cũng gật đầu tỏ ý muốn nghe
Uhm! Đại khái là nơi đây là một vùng đất bí ẩn còn họ là những cư dân ở đây chi tiết thế nào thì Jess bảo ngày mai về Thành chúng ta sẽ rõ
“Quái! Thành trì ấy hả”. Long đưa ra thắc mắc
Mình nói rồi mình không biết chi tiết mà. Jess chỉ nói ban chiều họ có nhìn thấy máy bay của chúng ta rơi rồi họ thành lập đội năm người đuổi theo đến khu rừng này. Khi cứu thoát được ta khỏi lũ Troodon họ đã muốn cùng ta tới chỗ phi cơ nhưng con Hatzegopteryx bất ngờ áp sát đã năm năm Jess sống ở đây và đây là lần đầu con khủng long khổng lồ kia tới sát họ như vậy. Thành ra họ chỉ kịp cứu chúng ta chứ không dám tới gần chỗ máy bay nữa đó là tình hình hiện tại
Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc tôi lọt vào một khuôn viên khá rộng những người làm ra khuôn viên này đã chặt một số cây cối trong khu rừng để dựng chúng, những hàng rào gỗ xếp đều bao quanh khuôn viên nhưng chúng nhìn khá là mục nát. Trong khoảng trống của khuôn viên cũng có năm hay sáu ngôi nhà gỗ nũa và tất nhiên chúng đều cũ như thể bị bỏ hoang lâu ngày. Năm người lạ mặt kia dẫn chúng tôi vào căn nhà gỗ trông có vẻ là khá nhất phát cho mỗi người một cái kén ngủ họ lấy thứ này ở đâu ra vậy.
Tôi chỉ còn nhớ là vừa chui vào trong cái kén đã ngủ liền, trong mơ hồ những câu hỏi kì lạ lại tràn ngập trong mơ “nơi đây là đâu sao những con khúng long cổ đại lại có mặt ở đây, sao chúng lại tấn công và ăn thịt chúng tôi, họ là ai sao họ lại mạnh như vậy, quả bóng tròn biết bay là gì, làn sương bảo vệ họ là sao?” những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu cho tới lúc tôi say ngủ.
 Tác giả: X.A.M

0

Related Posts

Site Menu