#93 THE 7 DEATHLY SOULS

0

Tác giả: SY
Chương 0: The Fool
Khởi đầu vô định của kẻ ngốc
Có khi nào bạn luôn cảm thấy thế giới này thật bất công? Có bao giờ bạn trở nên ghen tỵ với những người khác? Vì họ giỏi hơn,giàu có hơn,hạnh phúc hơn,họ đẹp hơn,…? Hay vì họ là con người hoàn hảo?
Không,con người vốn là sinh vật bất hảo.Tại sao ư? Chúng ta,nhưng con người ngốc nghếch luôn mang trong mình đầy khuyết điểm.Chúng ta kiêu ngạo khi cho rằng mình giỏi,mình là kẻ duy nhất rồi con người giỏi hơn xuất hiện,ta lại trở nên ghen tỵ.Sự phẫn nộ trỗi dậy rồi tắt ngấm.Ta trở nên tự ti,chấp nhận với cuộc sống và trở nên lười biếng,không thể tiến tới tương lai. Con người vốn có lòng tham vô đáy,và lòng tham khiến chúng ta muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Ta ăn với cái miệng không bao giờ biết thỏa mãn,và từ tâm hồn,con người phá hoại cả thể xác.Và khi ta nói về thể xác… Tuy tách biệt với những loài động vật khác,nhưng con người kiêu hãnh vì là loài thông minh,phát triển nhất và bá chủ thế giới.Nhưng,để duy trì sự kiêu hãnh của nòi giống loài người,ta nói đến…dục vọng…
Con người,đều như nhau cả,vậy ta cảm thấy bất công vì điều gì?
Bạn có tin vào định mệnh?
Định mệnh,có tồn tại.Mọi thứ trên thế gian này đều được liên kết với nhau,và con người chúng ta cũng thế.
Chúa tạo ra con người ta đều bình đẳng.
Bạn không tin phải không?Hay bạn cũng có tin. Cũng chẳng có gì là lạ. Vì con người vốn là những kẻ ngốc,hoặc là chỉ tin vào những thứ mình thấy,hoặc bị khống chế bởi những điều mà ta không thể nhìn thấy nhưng lại bị thuyết phục rằng đó là thật,điều đó là điều đáng tin hay cần phải tin.À đúng rồi đó,là tôn giáo…
Định mệnh là cuộc hành trình vô định của quá khứ và tương lai.Mọi thứ đều có thể xảy ra và…ai biết được chứ?Chúng ta không biết,chúng ta là nhưng kẻ ngốc.Nhưng đổi lại,ta ngốc nghếch,ta lạc quan,ta bất chấp hiểm nguy.Biết đâu,ta sẽ may mắn? Lúc này,ta có một đức tin.Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai,nhưng giống như kẻ ngốc,chúng ta phải nhắm mắt mà tiến bước.
Con người vốn không hoàn hảo,vì thế giới này cũng có hoàn hảo đâu? Nhưng nếu ta nói thế giới này không bình đẳng,con người khi sinh ra đã có sự bất công? Chưa chắc!
Với hai đứa trẻ vừa mới được nhìn thấy ánh dương,một đứa nhìn thấy bầu trời từ khung cửa tòa lâu đài cao rộng và đứa kia nhìn thấy bầu trời từ một khu ổ chuột bẩn thỉu.Ai có thể chắc chắn rằng bầu trời mà chúng nhìn thấy đều giống với viễn cảnh của chúng? Đứa trẻ sống trong sự nuông chiều dần trở nên hư hỏng,chỉ biết cuộc sống trước mắt.Sự kiêu ngạo, lười biếng,tham lam,phàm ăn và dục vọng sẽ đá nó ra khỏi lâu đài trong một tương lai nào đó.Và đứa trẻ kia phẫn nộ trước cuộc sống hiện tại mà nên đố kị với kẻ khác mà không ngừng tiến lên và chạm tới sự kiêu hãnh.Đứa trẻ đó hẳn sẽ chiếm được lâu đài với niềm kiêu hãnh của chính mình.Sao ta có thể biết được điều đó? Ta không biết,nhưng có lẽ định mệnh biết,chúng ta đều được liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhưng không ai cũng có được sự giàu sang,đầy đủ mà ai cũng giống như đứa trẻ ở trên.Như tôi đã nói ở trên,bạn ghen tỵ với những kẻ hoàn hảo đúng không? Đã nói rồi,không ai hoàn hảo cả,chỉ là bạn không hề biết kẻ đó bất hảo ở chỗ nào mà thôi.
Họ nhìn vào những con người ưu tú ấy,những đứa trẻ vốn mang dòng máu quý tộc và được hưởng sự giàu sang là hoàn hảo .Nhưng tiền bạc,lòng kiêu hãnh và sự hoàn hảo không thể mua được hạnh phúc,số phận bắt buộc họ phải đánh đổi những thứ đó bằng cuộc đời bất hạnh và giao kèo với quỷ mà họ không thể lường trước được,suy cho cùng thì cũng là con người,cũng là những kẻ ngốc bất hảo.Sự bù trừ đó khiến ít nhiều có sự công bằng mà bạn không cảm thấy được,nhưng định mệnh không có care,có khi chính nó khiến bạn phải cảm thấy ghen tỵ và không ngừng vươn lên.
Định mệnh luôn sắp đặt mọi thứ.Vấn đề là sự lựa chọn của bản thân,an toàn hay nguy hiểm.
Ta không thể thấy,ta không thể biết,nhưng có lẽ cũng cảm nhận được ít nhiều.Thế giới này có ánh sáng thì ắt có bóng tối.Khi bóng tối trỗi dậy,cần có những kẻ đứng lên để giữ cân bằng giữa chúng.Những kẻ ngốc bỗng dưng lao đầu vào hiểm nguy lại là những kẻ hoàn hảo trong mắt các bạn và bất hạnh trong mắt tôi.Bảy con người trải qua quá nhiều đau khổ và sợ hãi,những kẻ bất hạnh không ngừng bị rượt đuổi bởi quá khứ và chặn lại bởi tương lai.
Nào,lật những trang tiếp theo,và tôi sẽ kể cho các bạn về cuộc đời bất hạnh hoàn hảo của họ.
                  š›
Tiếng trà ấm quyện mùi hoa hồng phảng phất trong buổi sớm man mát cuối hạ.Những lá bài lơ lửng trên không rồi bỗng dừng lại,một lá bài lưỡng lự dần tiến lại.
-Người có điều gì khó giải đáp sao,thưa chủ nhân?
Chàng trai trẻ dâng lên chủ nhân mình tách trà ấm thơm mùi hoa hồng.
-Không phải cho ta,lá bài này là lựa chọn của ta giành cho đứa trẻ tôi nghiệp đó.
-Theo thần thấy thì hắn là kẻ ngốc,sao Người lúc nào cũng quan tâm tới hắn?
-Ai cũng có nỗi khổ riêng,nhưng nó thì lại khác.Nỗi đau quá lớn,mất mát quá nhiều-Tiếng cười khúc khích vang vẳng trong không khí-Ngươi ghen tức điều gì chứ?
-Phải chăng người đang cảm thấy có lỗi.Nhưng thần thấy có vẻ như một mũi tên trúng hai đích. Không,phải vài đích là ít.
Một vài giây im lặng,có tiếng nghẹn lại chua chát như sự đồng cảm,và nỗi hối hận.
-Ta đã định đoạt quá nhiều số phận rồi,đã đến lúc ta phải trả lại.
Một sự phân vân ngập trong đôi mắt tinh tường đó,một cái thở dài khiến cho hương trà không còn vẻ quyến rũ.
-Lựa chọn này hoặc là giúp đứa trẻ đó tìm lại hạnh phúc hoặc là nhấn chìm nó trong nỗi bất hạnh tuyệt đối. Lá bài này là thứ ta đã chờ đợi từ lâu mà cũng là điều ta lo lắng nhất-Một nụ cười chứa đầy sức tin tưởng nở ra như đóa hồng-Ta đành phải tin tưởng vào Chúa và ngươi vậy,The Fool.
Chương I: The High Priestess
Cô dâu Âm phủ chạy trốn
Quá khứ đang đến!
“Cứu tôi với…Cứu…làm ơn…”
Một màu đen ngập ngụa,cái màu chết chóc tràn lên từ địa ngục nhuộm đen bầu trời,giết chết từng tia nắng. Không còn một hy vọng,sẽ sớm thôi,sẽ không còn đến một sự sống.
Một mùi tanh nồng lạnh buốt xộc vào mũi tôi sau mỗi lần tiếng thét trào ra xé toạc cổ họng.Có tiếng rú từ đằng xa vọng tới.Ngày càng gần hơn.Tôi vẫn cảm nhận được cái buốt lạnh nhức nhối chạy từ đầu ngón tay,ngón chân chạy tận lên trên đầu.Ngã xuống,tuyết hòa tan với dòng máu từ vết thương trên vai tan chảy rồi thấm ngược vào như những chiếc kim băng lạnh tàn nhẫn.Đau đớn,tôi chống cự vô ích trên nền tuyết lạnh giá.Cơn bão tuyết lồng lên với những móng vuốt sắc lạnh,cơn gió băng như tát thẳng vào khuôn mặt chày xước những vệt máu đông,xót giá. Mẹ,tôi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người phụ nữ bất hạnh ấy. Bà ôm lấy cái cơ thể đẫm máu đang dần mất đi sự sống của cha tôi bên cỗ xe ngựa vốn kéo theo đầy sự kiêu hãnh giờ đã bị phá nát.
“Chạy đi!Hãy sống…vì ta…vì dòng họ này” Những từ cuối cùng của cha tôi,nó nặng trĩu hơi thở nồng mặn và trách nhiệm lớn lao.Cho đến những giây phút cuối cùng,ông vẫn phải mang cái nặng của danh dự dòng họ.
Tôi chẳng thể làm gì hơn,trong tay tôi không còn nó,không có một thứ gì cả.Một thanh kiếm chăng? Thật lạ,trong xe ngựa không hề có đến một con dao găm.Tôi không còn một chút sức mạnh nào để kháng cự .Không còn tâm trí để nhớ lại bất cứ câu nào,mà không có nó,tôi có gào đến rách họng cũng vô dụng!
Chúng đang đến,tôi cố gắng kéo mẹ đứng lên trong cơn đau và tiếng gào thét,bà vẫn ôm lấy cha tôi. Những cái bóng đen lông lá cuồn cuộn thành đàn lưa thưa những vệt dài đỏ rực như máu,gào thét ầm ầm trên nền tuyết những âm thanh hoang dại. Một vài trong số chúng dừng lại bên thi thể cha.Còn lại,chúng săn lùng mẹ con tôi.
Mẹ tôi nức nở,nấc lên từng cơn,cố gạt tay tôi ra với bàn tay không còn sức lực “Hãy để mẹ chết!”. Tôi biết bản thân không thể gắng gượng thêm nhưng cứ cố gồng mình lên kéo lấy cánh tay mẹ và miết đôi chân trong lớp tuyết dày. Tôi sẽ không chết,tôi sẽ không để mẹ chết,và cứ như thế,chúng tôi chạy đi.Sự sống,cho dù nó là một sợi dây mảnh như một sợi tóc thì tôi cũng sẽ cố bám lấy.Tôi đã hy sinh quá nhiều để sống,nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc.Con xin hứa với cha…
Khu rừng. Đôi chân trần tê dại như đã mất đi cảm giác đưa tôi chạy thẳng vào rừng.Bộ áo vốn đã rách lại càng thê thảm hơn khi những cành cây đen như than,sắc nhọn như những chiếc kim bất hảo cào xé lấy,nhấn sâu vào da thịt.
Tôi sẽ chết sao? Dễ dàng vậy sao?
Không,ta không chấp nhận! Ta phải sống…
Nó đang đến…những con quái vật đó…nó đang đến!
Đôi mắt đỏ ngầu rực lửa muốn nuốt trọn tôi
Nó gào rú lên trong điên cuồng rồi lao vào tôi.
Máu. Nhuộm lấy cơ thể tôi,một màu đỏ nóng đang bốc hơi trong không khí cái mùi tanh nồng nặc,cái vị mặn chát của sắt và nỗi đau của đời người.Mẹ tôi…máu của mẹ…nhuốm đầy cơ thể tôi như một cái ôm vĩnh biệt “Hứa với ta…rằng con sẽ sống…con yêu của mẹ!”
š›
-Không!!!
Nỗi kinh hoàng pha trộn sự hoảng loạn bật ra,như một hồi trống kéo con người ta trở về từ cõi chết. Run rẩy,dư âm từ giấc mơ kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong con mắt xanh thẳm vô hồn. Thở dốc,những hơi thở nóng ẩm hắt lên theo nhịp tim buốt dọc mạng xườn.Những ngón tay gầy gò trắng muốt đan vào mái tóc,ôm chặt lấy cái đầu nóng bừng những mạch máu giật điên cuồng. Mái tóc rối bời ôm lấy khuôn mặt,che đi giọt nước mắt đang lăn xuống.Và trên mu bàn tay trái là vết bớp màu trắng xanh hình mặt trăng và hai nhánh nguyệt quế.
Một nụ cười cay đắng lạnh nhạt lại nở ra trên khuôn mặt tái nhợt đó.
-Chào buổi sáng thưa thiếu gia,cậu có sao không?
Tiếng nói ấm áp đầy trìu mến khiến cậu giật mình.
Đứng bên cạnh chiếc giường được phủ bởi màu trắng: tấm ga trắng nhăn nhúm,tấm màn mỏng mờ nhạt như làn sương,chiếc chăn bồng bềnh như đám mây đã trôi phân nửa xuống giường. Cũng một mái tóc trắng như tuyết,làn da trắng bệch và bộ áo ngủ màu trắng bằng sa-tanh ướt mồ hôi dính chặt lấy tấm lưng mỏng manh của cậu.
Có vẻ như chủ nhân của làn da mỏng manh như được tráng sứ xanh ấy cũng không phải là một con người yếu đuối.
-Chỉ là cơn ác mộng thôi,lúc nào chẳng thế
Một giọng nói lạnh lùng đậm chất quý tộc,chẳng chứa nhiều âm điệu nhưng đủ lấy lại tinh thần.Một tiếng nói nhẹ nhàng của một cậu nhóc chưa vỡ giọng.
Chàng thanh niên trẻ rạng rỡ trên môi nụ cười đưa tách trà cho cô. Hắn- một tên quản gia với mái tóc đen được trải gọn gàng bộ đồ trắng tinh và đôi gang tay trắng,à…cả đôi giày cũng màu trắng nữa.
-Có vẻ như cậu đang cần ai đó xoa dịu.Nếu là tôi thì đây hẳn là một vinh dự khi khiến cậu cảm thấy ngọt ngào hơn đấy.
Anh ta trườn lên trên giường rồi đè lên cậu chủ gầy gò trong lớp áo sơ mi mỏng.Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng cởi mấy chiếc khuy áo và…
“Bốp!!!”
Một cú đá đẹp mắt cùng ánh nhìn sắc lạnh ám đầy sát khí.
-Đùa hơi quá rồi đấy,đồ biến thái!
-Trà hoa cúc và Charlotte Cake thưa thiếu gia,nó sẽ làm cho người cảm thấy thoải mái hơn.
Có vẻ như cậu khá ưa thích màu trắng và đen,không chỉ tay quản gia nhị thể mà căn phòng cũng chẳng đa màu. Màu trắng của sự trang nhã, màu đen của màn đêm,dưới bàn tay của hắn,mọi thứ không hề đơn điệu mà đẹp đến tinh tế. Từ những họa tiết hoa văn trắng ánh bặc trên giấy dán tường màu đen,trên tủ hay tấm thảm trên sàn nhà cho đến sự lựa trọn bày biện những món đồ nội thất.Mọi phải thật hoàn hảo,anh ta nghĩ.
-Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào sáng mai,tôi đã chuẩn bị xong hành lí rồi thưa thiếu gia! Đồ đạc đã được gửi đi từ sáng nay.Thiếu gia xinh đẹp của tôi sắp trưởng thành rồi,tôi sẽ…
“Bốp!” Cái gối đen mềm mại bỗng cứng lạnh như đá bay thẳng vào anh ta một cách lạnh lùng chua chát.
-Nhà ngươi cũng là một món đồ của ta đấy,đóng gói bản thân đi,Daniel.
-Vâng,tất cả đã được chuẩn bị-Daniel nói,âm điệu có chút thay đổi
-Từ giờ trở đi,thưa thiếu gia. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta không còn cách nào khác.
-Đó là mệnh lệnh,Người đã hứa sẽ trả lại cho ta nếu ta hoàn thành nhiệm vụ này.Nếu như không biết hy sinh để đạt được thành công thì chỉ là kẻ ngốc thôi.Andre Wernford này chưa bao giờ làm Người phải thất vọng!
“Và ta cũng có mục đích riêng nữa…” Cậu ta nghĩ
                  š›
Năm 1887,thế kỷ XIX. Là thời đại hoàng kim của nước Anh dưới sự cai trị của nữ hoàng Victoria. Sự tiến bộ của nền kinh tế,văn hóa,chính trị và quân sự đã đưa đất nước này lên ngôi vị số một thế giới.
Đôi mắt xanh tưởng như thờ ơ của Andre hướng ra ngoài khi cỗ xe ngựa kiêu kì đi tới London,cậu không hề rời mắt khỏi bất cứ thứ gì to lớn,đẹp đẽ,giàu có.London,thủ đô phồn thịnh,tấp nập những xe ngựa lộng lẫy,những kẻ giàu có,quyền quý sang trọng. Big Ben kiêu ngạo đằng xa,cung điện Buckingham tráng lệ bên sông Thames mềm mại như dải sa-tanh màu xanh ngọc. Trên dòng sông ấy hiện ra hàng trăm con tàu buôn lớn nhỏ từ nhiều nơi trên thế giới,những con tàu khổng lồ với hàng trăm,ngàn món đồ quý giá từ Trung Quốc,Nhật Bản hay Ấn Độ đều hiên ngang căng buồm, lướt mình đầy kiêu hãnh khiến những con tàu khác phải nhường đường.Và…một công trình đang được xây dựng đằng xa,một thứ gì đó lớn,một thứ gì đó đặc biệt khiến người ta phải tò mò.
Rồi cậu lại hướng mắt về những tiểu thư đang vui cười trong bộ váy đủ màu xa hoa cùng bao món trang sức,mỹ phẩm đắt tiền.Đôi mắt ấy ánh lên chút thèm muốn nhưng lại kiềm nén trong lòng.Buông màn cửa xuống,Andre thở dài chán nản.Làm thế nào mà họ có thể trở nên vui vẻ như vậy? Cảm giác có bạn bè thật là thích,ước gì…
-Chúng ta tới nơi rồi,thưa thiếu gia!
Chiếc cổng kim loại với những đường hoa văn tinh tế cao lồng lộng và hàng rào bao quanh dài như vô tận. Học viện Hoàng Gia,nơi những con em quý tộc theo học,tương lai của đất nước. Và tất nhiên,tất cả đều là nam sinh…
-Thật đáng tiếc vì tôi không thể đi theo thiếu gia lúc này vì Học viện có luật không cho phép học viên đem theo người hầu.Nhưng…
-Tốt,vậy ít nhất ta cũng không phải thấy bản mặt anh một thời gian,ta có thể tự lo liệu.
-Tôi không nghĩ vậy,thưa thiếu gia!-Thật may mắn cho anh ta vì cậu không hề nghe thấy câu đó.
Mái tóc bạch kim cắt ngắn lạnh lùng,một găng tay hở ngón bên trái che đi vết bớp,áo sơ mi trắng,áo gi-lê và áo vét đen của Học viện. Giờ đây chàng trai Andre vừa tròn 15 tuổi là một con người hoàn toàn khác,cậu tự tin mỉm cười không chút lo sợ,tạm bỏ lại quá khứ và con người cũ phía sau.
Sải những bước chân dài như một quý ông,cậu bỗng vui vẻ lạ thường.Một cảm giác tự do trải rộng trong tâm trí,một khởi đầu mới có lẽ cũng không đến nỗi tồi tệ. Nhưng đây sẽ là một bước đi mạo hiểm đối với cậu.
“Bốp!”
-Này đi đứng cẩn thận,thằng lùn!
Khi đã nhận ra được cái giọng hống hách của tên học viên tóc đỏ ngang bướng,mà cao hơn cậu hẳn một cái đầu.Andre lập tức phản lại:
-Ồ,xin lỗi vì cứ tưởng cậu là cái tấm bình phong xấu xí,nhìn trướng mắt quá nên định ra đạp một cái thôi- Andre nhún vai
-Ngươi…
Bàn tay phải đeo găng hở ngón của hắn bỗng nóng đỏ lên.Đỏ cam,đó không phải màu sắc da mà con người có được. Một luồng khi nóng tỏa ra. Hắn định túm lấy cổ áo Andre nhưng kịp thời,bàn tay trái của cậu chộp lấy tay của cậu đưa nó lệch ra ngoài. Bốc hơi,thật kì lạ rằng tay bọn họ đang bốc hơi. Đôi mắt màu đỏ sẫm của cậu ta mở lớn đầy ngạc nhiên rồi đôi mày cũng nhíu lại đầy thận trọng. Trái lại,đôi môi và hai hàng lông mày thanh tú của Andre lại nhếch lên kiêu ngạo.
Có không khí của một cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Những tay công tử có vẻ hứng thú cũng bắt đầu vây quanh để không bỏ lỡ dịp vui.
Andre cũng không quá lùn,cậu ta cao hơn mét bảy.Nhưng chỉ trách hắn ta cao hơn mét tám…
-Hai em dừng lại đó được rồi đấy!-Một tiếng nói vang lên khiến cả đám đông giật mình tự nhường đường cho người đó
“Là Chủ tịch hội học sinh đấy,đi thôi” Đám đông chán nản tản ra. Một chàng trai cao lớn toát lên vẻ quyến rũ với mái tóc xám bạc và đôi mắt vàng chanh.
-Ngày đầu tiên mà đã đánh nhau là không được-Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy bàn tay của hai người-Vì chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều đấy.
Để ý thấy ánh mắt sắc lẹm của Chủ tịch,Andre lập tức buông tay ra .
-Vậy để anh dẫn mấy đứa đi một vòng nhé?
Tiến tới,anh ta khẽ nâng cằm Andre lên,đầy thích thú. Đáp lại anh ta bằng cái nhìn lạnh lùng,cậu gạt ngay ra khiến anh bật cười:
-A ha ha,có lẽ nhanh quá nhỉ. Trước tiên,xin giới thiệu anh là Phillip Lagone,Chủ tịch Hội học sinh.Vậy còn hai em?
-Sao cũng được, James Western,con trai thứ của công tước Western.
-À,không được đâu cậu bé. Học viện này là nơi tách biệt với nơi bên ngoài.Hai cậu sẽ phải sống tự lập,không dựa vào danh tiếng gia đình. Còn cậu bé xinh trai kia?
– Andre Wernford-Cậu lạnh lùng nhìn hắn.Trong đầu cậu chỉ hiện ra những cảnh cậu đập hắn một trận ra trò.
Anh ta im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười mê hoặc:
-Vậy sao?
Như có một sức mạnh mê hoặc,họ buộc phải đi cùng Phillip, dù không muốn.
Họ đi tới khu vườn sau trường,thật lạ khi một nơi đẹp thế này lại chẳng lấy một bóng người. Đây giống như một thảo nguyên lớn với muôn loài hoa khoe sắc,xa kia là nhà kính và ký túc xá. Ánh nắng mát nhẹ của mùa thu như xuyên thấu hồ nước rộng lớn và xanh ngắt.
James bỗng dừng lại trên một đóa hoa hồng trắng,có một vài đốm sáng vàng lấp lánh đang bay lượn trên đó.
-Đồ ngốc,đừng động vào chúng.Đó là Thiên tinh,nếu ngươi đụng vào thì chúng sẽ chết đấy!
-Ta biết,chỉ xem thôi mà,không mấy khi…Chờ đã,ngươi có thể thấy chúng?
-…-Không nói gì,Andre lảng tránh khỏi câu hỏi tiếp tục đi bỏ mặc sự bực tức của cậu ta.
Đằng trước họ,hai người không hề biết rằng Phillip đang nở một nụ cười đầy phức tạp.
Chiếc cầu trắng tinh như tuyết lấp lánh dẫn đến vọng lầu cách bờ không xa. Cũng một màu trắng tinh khiết với những nét chạm khắc tinh tế.Những chiếc cột với nhiều đường khe dẫn lên những nét mây cuộn của bảy chiếc cột trắng xung quanh. Căn vọng lầu hai tầng độc đáo này khá lớn,đủ để 20 người có thể tụ tập tại đây .Một cái tủ,máy nghe nhạc, bộ bàn ghế với bình hoa ly trắng,giá đựng bánh,bộ ấm tách trà,…đủ cho bảy người.Ngoài ra,nó còn có những tấm rèm màu kem tươi mát tung bay trong gió.Một thiết kế thật khác biệt và sang trọng!
Bên cạnh đó là một chiếc ghế sofa có màu trắng ngà và vài chiếc gối.Một cậu thanh niên có mái tóc vàng đang say ngủ.Một chàng trai quyến rũ với hàng khuy áo để hở khoe rõ thân hình cuồn cuộn rắn chắc.
-Chào Hội trưởng,dẫn tân binh đến rồi à?-Mắt cậu ta vẫn khép chặt-Không phải tôi nói là tối nay sao?
-Coi nào Will,chúng ta đang có khách đấy-Phillip quay sang hai người-Xin lỗi hai đứa,cậu ta lười lắm.
-Rồi…-Anh ta ngáp dài với đôi mắt xanh dương lim dim rồi gãi đầu đầy khiếm nhã-Chào hai đứa,anh mày là William Kenington,Hội Phó hội Học sinh. Và đây là địa bàn của anh.
-Em là…-James chưa kịp nói hết câu,William cắt ngang để mặc cái đầu đang nóng dần của cậu ta
-Rồi,chú mày là Western còn thằng nhóc ẻo lả kia là Wernford.Chào hỏi xong xuôi rồi đấy,giờ thì về đi.
-Xin lỗi hai đứa,cậu ta khá là…ừm…vô duyên.Rồi mấy đứa sẽ thích thôi vì dù sao cậu ta cũng là người tốt.
Kí túc xá của học viện nơi mà tất cả học sinh đều phải sống ở đây,tất nhiên vì đây là trường nội trú. Nơi đây được phân ra thành ba khu nhà,khu giáo viên và hai khu học sinh.
-Dắt hai tân binh của tôi về rồi đấy à?
Từ cửa chính bước xuống cập tam cấp,một chàng trai với mái tóc nâu tinh nghịch đang mỉm cười vẫy tay chào ba người họ.Trong cái nắng nhè nhẹ,chàng trai ấy toát lên một vẻ đẹp như muốn lôi kéo con người ta.
-Của cậu?Lại lên cơn nữa à Maurice?-Phillip cười khẩy,khoác lấy vai Andre kéo sát vào mình.
-Hội trưởng à,lâu rồi anh em mình không làm một trận ra hồn nhỉ?
Vẫn một nụ cười tỏa nắng nhưng xung quanh anh như có một luồng khí độc như muốn khủng bố người ta.Tức thì,một cú đấm…
-Gợi đòn hả em-Một tay đút túi quần,tay còn lại nắm chặt lấy cú đấm,siết dần lại.
Cả hai người họ như rực lên một luồng sát khí dâng cao và rộng với âm điệu cười ác ý nhàn nhạt vang lên…
“Chuồn thôi!”Andre nghĩ.
Nhưng chỉ đi được vài bước,cậu nhận ra một thứ gì đó đang bay đến,nó to và có vẻ nặng như một tảng đá lớn.Phản xạ kịp thời,cậu đưa tung ra một cú đá nhanh và mạnh khiến vật đó bay ra xa,đúng hơn là bắn ngược trở lại nơi nó đến. Quá nhanh quá nguy hiểm!
“Nếu là một tảng đá thì chắc nó đã vỡ vụn…”
-Maurice! Tỉnh lại đi! Sao thế này?
Tiếng gọi giật khiến cậu quay lại. Cái thứ mà cậu vừa đá đang nát bấy trên nền đất,Maurice.
                  š›
Phòng y tế ở trong ký túc xá cũng không kém phần sang trọng,nhưng nó cũng khá lớn với 6 chiếc giường và một gian ngủ riêng. Mọi thứ không chỉ là một màu trắng tinh tế,căn phòng được trồng rất nhiều cây xanh,chủ yếu đều là các loại thảo mộc. Không biết ở đây có bao nhiêu bác sĩ nhưng trên chiếc bàn trà gần cửa sổ phải có đến vài giá bánh trái,còn chưa kể những món bánh được bày cùng nó trên bàn và bộ tách trà màu trắng in hình mặt trăng và nhành nguyệt quế.Andre bỗng giật mình và linh cảm không lành,đó giống y hệt bộ tách trà cậu dùng sáng nay trước khi lên đường
-Bác sĩ,thằng này sắp tử ẹo rồi!-James la lên bằng cái giọng khàn đặc của cậu ta trong khi Andre,người có lỗi lại thản nhiên như không
-Yên tâm đi,cậu ta chỉ bị gãy ba cái xương sườn,xương đùi và vài đốt sống thôi.Ngoài ra thì bị dập cơ và có lẽ…
-Vậy thì chuẩn bị quan tài đi là vừa,không ngờ cái thằng ngực nở mông cong như con gái như nó lại mạnh đến vậy-James bất lực.
Một hơi lạnh lan đến khiến người ta nổi da gà.James im bặt.
Mái tóc đen mượt được trải gọn,anh ta đeo một chiếc kính và mặc chiếc áo blouse trắng. Với một người thuần khiết trên môi,đôi mắt xanh dương của anh ta hướng về phía Andre.
Cảm giác này…
-Xin lỗi cho em hỏi chút,thầy là…-Maurice đến giờ mới tỉnh lại nói trong đau xót
-À,xin thứ lỗi-Anh ta cười-Thầy là Daniel Haustone,bác sĩ,phụ trách ký túc xá, giáo viên dạy các môn tự nhiên và tiếng Latin và là bác sĩ riêng của các em.
Andre bỗng nhận ra nụ cười nửa miệng với vẻ hứng thú của Phillip.
-Vậy,trước khi bắt đầu nhờ trò Wernford đóng hộ thầy mấy cái rèm nhé?
Chỉ vừa kịp nói hết câu,mấy cái rèm như có một lực vô hình đóng lại chứa đầy giận giữ,in trên những tấm rèm ấy là những đường hoa văn lạnh giá rồi dần tan đi,băng tuyết.
-Em có muốn lấy công chuộc tội không?-Thầy cười thản nhiên
-Làm việc của thầy đi-Cậu gọi từng từ,to và rõ-THẦY-GIÁO!
Ngay lập tức,từ phía gầm giường mọc lên những dây leo đầy những lá,nó bò lên một cách nhanh chóng và cuốn lấy Maurice như cuốn con mồi.Trong sự kinh ngạc của James và sự giãy nảy vô dụng của Maurice,những người còn lại vẫn thản nhiên nhìn bệnh nhân đang bị bó kín,không còn nhìn thấy màu da của cậu ta nữa. Một vòng tròn nhỏ màu cam lơ lửng trên cái kén xanh ấy,kèm theo nó,những sợi dây leo tỏa ra một luồng khí tối đặc như màn đêm.Đến cực điểm,nó nhạt dần rồi trở về bình thường,thả Maurice ra và trở về gầm giường,biến mất.
-A!-Maurice bật dậy,cậu ngạc nhiên khi cơ thể cậu không còn dấu vết của trận đánh nhau và đòn đánh kinh người đó-Vòng tròn màu cam đó…Thầy cũng là…
-Ừ…
Nói rồi,thầy ta đưa ngón trỏ đặt lên môi và mỉm cười một cách duyên dáng.
-Vậy thì từ giờ trở đi là đánh nhau thoải mái mà không phải lo gì rồi!-Maurice quay sang Phillip-Phải không Hội trưởng.
-Trò Hardburg, làm ơn đừng quá lạm dụng thầy.Dù sao thì thầy cũng là một thầy giáo.Và chữa cho mấy đứa tốn nhiều Ene lắm đấy.
Ene,viết tắt của Energy-năng lượng.Nhưng đối với họ,Ene là nguyên liệu của…
James đứng bật dậy ,máu lửa nổi lên trên từng sợi tóc đỏ được vuốt ngược của cậu ta:
-Được,thằng nhóc ẻo lả kia,ta thách đấu với ngươi…
-Thôi khỏi,cậu còn quá trẻ để chết.
Andre lạnh lùng ngồi trên ghế sofa,thản nhiên thưởng thức trà bánh.
-Dajeeling second flush.Ngon…!
-Phòng số 1…
Một linh cảm chẳng lành.
Andre cầm trên tay chiếc chìa khóa rồi tìm phòng của mình. Sớm thôi,ta sẽ được thoải mái và trở lại là…
-Ế?
Mái tóc đỏ,tên con trai cao to đó chỉ vừa mới cởi chiếc áo sơ mi ra.Chạy khắp cơ thể cuồn cuộn những cơ bắp rắn chắc,nóng bỏng và quyến rũ đến ngạt thở.Một mùi hương nồng nàn,một vẻ đẹp nam tính cháy rực trên làn da hơi rám nắng mà vẫn mang nét quý tộc Anh của cậu ta.Đó là James Western,sao cậu ta lại ở đây?Nhầm phòng chăng?
-AAAAAAAA!!!
Andre hét toáng lên, đóng sầm cửa lại rồi chạy thẳng.
-Chẳng phải thiếu gia đã tính sẵn rồi sao?
-Tên đểu cáng,ngươi làm ăn như thế sao? Không đáng làm quản gia!
Chiếc gối liên tục bay thẳng vào mặt với một lực và tốc độ lớn,kéo theo đó là những tảng băng từ đâu đổ thẳng vào người Daniel.Anh ta vẫn cố tình đứng im để cậu ném với vẻ mặt rất chi là…
-Tại sao ngươi lại không đặt phòng riêng cho ta chứ? Giờ thi ta biết làm sao?
Rất lâu rồi,Andre mới giận dữ ra mặt như vậy. Cậu vốn là một con người lạnh lùng đầy kiêu hãnh và biết kiềm chế bản thân.
-Theo Nội quy nhà trường,các học viên không thể đặt phòng riêng,nếu là phòng VIP thì tối thiểu phải có hai học sinh ở chung,còn lại những phòng thường là phải chung đến cả chục người.Mà chẳng phải cậu ta là…
-Ta không quan tâm!
-Thiếu gia?
                  š›
Không biết mình phải làm gì,chỉ có thể ngồi bó gối trên ghế như thế này.Làm sao đây? Bụng đang reo lên những cảm giác sợ hãi,đầu óc bỗng trở nên lạnh giá,quay cuồng. Nhưng cậu không thể quay đầu lại,cậu đã hứa rằng sẽ phải cố gắng,không bỏ cuộc,không thua bất cứ ai. Không được,cứng rắn lên Andre!
-“Nếu như không biết hy sinh để đạt được thành công thì chỉ là kẻ ngốc thôi.”
-Im đi!-Bực mình,tôi liệng thẳng cái gối vào mặt hắn.
Sao lúc nào anh ta cũng thế? Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ,anh ta không ngừng trêu chọc Andre.
-Ta biết…Ta đã nghĩ mình thực sự sẵn sàng nhưng…
Phải làm sao đây? Sao có thể sống cùng một thằng cha hách dịch như Western chứ?Nhìn mặt lần đầu là đã biết không đội trời chung rồi…
Trực giác khuyên cậu hãy cẩn thận.Một cảm giác bất an xuyên qua ngực,bỗng mọi thứ trở nên xám xịt và ngừng lại.Chiếc kim dài thanh mảnh của chiếc đồng hồ đã dừng lại,nó đang tới!
-Cảnh giới sao?
-Cánh cổng từ Bỉ ngạn đang mở ra,thưa thiếu gia!
Đây không phải lúc trần trừ. Mu bàn tay cậu rực lên ngọn lửa như muốn đóng băng mọi thứ,Andre lập tức cởi chiếc gang tay trên tay trái ra.
-Deathly Moonlight,giải phóng!
Trên tay Andre,tinh túy của ánh trăng,từ những tinh thể băng giá thuần khiết nhất.Lưỡi liềm của Tử thần.
Daniel thong thả cởi chiếc áo Blu ra và kéo tay áo lên để lộ vết bớp hình chiếc lá màu xanh trên bắp tay rắn chắc.
-Đến đây,Ace of Wands!
Chiếc lá trên bắp tay Daniel và mặt trăng trên cổ tay Andre,Thiên Ấn. Đó là dấu hiệu của sức mạnh,lệnh triệu hồi Thần khí và cho phép họ tới Cảnh giới,một lớp không gian chính thức ,nơi bất cứ sinh linh hay con quỷ nào phải đi qua.
Và chúng tôi phải là những người giết chết những con quỷ đó trước khi chúng tới Thử ngạn-Thế giới vật chất và giết người chỉ để thỏa mãn ham muốn của chúng.
-Thiếu gia!
Những ký ức từ năm năm trước dội về ,đầu óc Andre tê dại và đau nhức.Cậu nhìn thấy máu,thấy một đàn những sinh vật màu đen.Hình ảnh…lời nói cuối cùng của cha mẹ mình.Đau đớn,tôi quỵ xuống,tay ôm lấy đầu. Trực giác mách bảo,có gì đó đang đến…quá khứ trở lại…
Toàn học viện có diện tích tương đương với cả một thành phố.Nó bao gồm cả một khu rừng,nơi mà chúng tôi đang tới.
Có phải vì thời gian nơi đây đang ngưng đọng so với Thử Ngạn mà cậu bỗng cảm thấy thật thanh thản.Cưỡi trên Ánh trăng và cứ để mặc lưỡi nó xé ngang cơn gió,để chúng chỉ đủ lùa vào máy tóc.Cậu bỗng nhận ra ánh trăng trên bầu trời là thứ duy nhất còn sinh động.Ánh trăng xanh nhuộm màu cho mái tóc,nó đang tỏa sáng!
-Chúng ta đến muộn,mọi người đã vào cuộc hết rồi-Daniel vẫn cứ thản nhiên.
Nhìn từ trên xuống,có một vài ánh sáng ẩn hiện trong khu rừng.Có dấu hiệu của sức mạnh.
Họ đứng quan sát trên cây để xem chuyện gì đang diễn ra. Không ngạc nhiên cho lắm,kể từ lần đầu gặp mặt.
-Giả kim thuật!
Những khẩu súng lớn,không…khổng lồ quay quanh anh ta nổ liên tiếp những đợt ánh sáng nhằm vào con quái vật.
-Mệt quá mày,chết đi cho ta về ngủ tiếp!
-Battle of Sword!
Khi Maurice cắm thanh kiếm xuống đất,mọc dưới tua tủa hàng trăm thanh kiếm lớn nhỏ nhưng rồi chúng bất lực vỡ vụn trước cái dậm chân của nó.
Nhận ra những gương mặt đó,cái gã Hội trưởng lãng tử với Thiên Ân hình chiếc búa trên ngực anh ta,ông anh Hội phó lười biếng và đàn anh Maurice ăn hại.
Hắc Quy,con rùa khổng lồ được nhuộm bởi bóng tối địa ngục.Tiếng súng nổ ầm ầm,hàng chục khẩu súng với kích cỡ khổng lồ nhằm vào nó,vô ích.Kiếm dù sắc đến mấy cũng không phải đối thủ của lớp vỏ dày và cứng như kim cương của nó.Tuy nhiên…
-Hai cậu tản ra,nó sắp tấn công đấy!-William cảnh báo
Quả đúng như vậy,chỉ trong chớp mắt,con Hắc Quy gào ra một đợt bóng tối đen ngòm.Cả một hàng cây phía sau họ cháy đem thành than,đổ rạp thành một đường thẳng kéo dài.
-Ngốc,phải tác động lực từ bên trong!
Ôi cái…Thiên thạch sao?
Khi tôi bình tĩnh lại thì nhận ra,Western đang bốc lửa và đấm con rùa từ trên cao theo phương thẳng đứng. Cậu ta tạo một lực ép bên ngoài nó và tác động một lực từ bên trong.Tên này sao lắm Ene thế…
-Đần,nếu làm như thế cậu ta sẽ gây nên…
“Boooooommmm!!!”
Nổ…
Andre đã hy vọng thấy khuôn mặt lấm lem của Daniel và họ nhưng không,Daniel được cây cối chắn hoàn toàn và ba người dưới đó đã có kết giới. Qua lớp ánh sáng mờ của tấm khiên,đúng hơn là chiếc ô bằng băng,ít ra cậu vẫn có thể hả hê được khi thấy Western đang chết ngắc dưới đất vì dính trọn cú nổ.
-Daniel…
Khi Daniel chữa thương cho cậu ta. Mặt đất rung chuyển ! Một sức lay động lớn từ đâu đó khiến cho mọi thứ đều rung lên.Cơn chấn động lay cậu nhóc gày gò như lay cho trái táo rời khỏi cành . Cánh cổng không gian đang được mở ra.
Một cái bóng luồn nhanh qua cái lỗ đen ngòm méo mó.Nó ẩn hiện rồi đột nhiên xuất hiện với một kích cỡ khổng lồ.
-Cẩn thận!
Nhận ra nó đang trực tấn công Daniel và Western,cơ thể Andre chuyển động.Mọi thứ mà cậu cảm nhận lúc này chỉ còn là cái lạnh thấu xương lan tỏa trong cơ thể,trên đôi chân,trong tâm trí,thứ khiến cho cả cơ thể chuyển động vô định.Cậu đang sợ hãi?
Ánh trăng múa điên cuồng trên tay đôi tay nhỏ nhắn ấy,luồn qua cái hông bé nhỏ rồi xé nát con quái thú.
Cái xác đóng băng trên nền cỏ cháy rụi cho tôi cái bình tĩnh lạ thường,nó là một con Ghoul mang hình dạng con gấu đen. Ghoul sao? Thật hiếm khi gặp một loại Hắc quỷ hiếm thế này.
Đừng ngạc nhiên khi chúng tan thành tro bụi sau khi chúng chết.Lũ quỷ này chỉ là loài bán thực thể,sự tồn tại của chúng không vững chắc.
-Andre,em cũng là…
Quay lại và thấy Maurice đang mở to mắt ngạc nhiên và cũng không khỏi bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Phillip Lagone cũng như cái vẻ bình thản của William,có vẻ như họ đã biết rằng Andre là…
Có vẻ như mọi thứ chưa kết thúc.Mọi lại rung lên một lần nữa,một thứ gì đó đang đến,rất nhiều,rất mạnh,cậu cảm nhận qua sự rung động dữ dội của mặt đất khiến cho cơ thể cậu như rơi vào cơn tê dại trong chốc lát.
Một cảm giác bất an,lo sợ đến tột đỉnh xâm chiếm lấy linh hồn. Nó,một cảm giác đã từng trải qua giờ đây đang quay trở lại tìm cậu. Những hình ảnh đó,những hình ảnh năm năm về trước đang trở lại giằng xé lấy tâm can.Andre sợ hãi trên đôi chân đang mất dần cảm giác như bị tê lạnh trong làn tuyết dày của ngày hôm đó,ngã xuống.Mọi thứ đang trở lại…
Những làn khói đen hung tợn,những cái bóng mang đầy sức mạnh của địa ngục tràn lên xé toạc cánh cửa mà con Ghoul đã đi qua.Từng đàn,từng đàn một,mỗi bước chân của chúng lại phả ra một mùi khói tanh nồng mùi máu và tử khí.
-Huyết Lang sao? Không thể tin được!
Huyết Lang,đó là những từ ngữ lọt qua được hàng rào ù ù bịt kín lấy tai tôi.
Là lũ quái vật đã đưa gia đình cậu xuống địa ngụ và nhuốm đen lấy linh hồn tôi.Andre không thể quên được mối thù đó nhưng cũng không thể quên được nỗi sợ đã ám ảnh cậu…Không được,tôi không thể…
Lại giống như lúc đó, chỉ có thể quờ quạng chân tay một cách vô ích trên nền đất,giống như lúc chúng đang chuẩn bị giết chết cậu trong khu rừng năm đó.Cho dù trên tay tôi là một thứ vũ khí đủ khả năng giết chết chúng trong nháy mắt,nhưng Deathly Moonlight bất lực trong bàn tay đó lúc này.Hình ảnh đó…âm thanh đó…cuốn chặt lấy tâm trí cậu.
Những con vật đó gào rú rồi nhảy tới…
“Roạt…roạt…keng…soạt…!”
-Em có sao không?
Cậu…vẫn còn sống? Một giọng nói trầm và ấm,một giọng nói đầy quan tâm nhưng lại pha chút lạnh lùng. Trên nền đất đầy những cái xác đen loang lổ những vệt máu khô dài của những con sói đang dần tan biến. Là màu sắc vốn có hay là máu của chúng? Huyết Lang là những sinh vật sống dưới địa ngục…Chúng thuộc loài Âm Sói cấp cao và chủ yếu đi theo bầy đàn.
Chiếc áo choàng chùm kín cơ thể hé mở lộ ra đôi tay màu trắng.Không,đó là những dải băng cuốn dài khắp cánh tay,lan lên cuốn kín một nửa khuôn mặt.Một tay đưa ra kéo Andre lên,một tay cầm thanh kiếm dài,thanh mảnh và hơi cong.Một thanh Katana sao?
-Siega,cậu đến muộn!-Phillip cằn nhằn
-Mọi người đứng yên!
Xung quanh chúng tôi mở ra hàng trăm cánh cửa nhỏ đen ngòm,chúng xuất hiện thình lình kèm theo những mũi tên đen phóng lia lịa vào họ.
-Chuyện gì xảy ra vậy? Kết giới này…
Siega,anh ta nhìn William với đôi mắt đầy nghi vấn.
-Không phải tôi-William nhún vai
-Không ai trong các người,đây là kết giới của tôi!
Lớp kết giới mang màu xanh băng giá như chiếc lồng úp lấy họ,một kết giới đa lớp làm nản lòng bất cứ thứ gì tấn công lấy nó.Hai tay cầm cây thánh giá, lẩm nhẩm:”Hỡi cánh cổng không-thời,ta,linh hồn của Lilith Vanity ra lệnh cho ngươi đóng lại!”
Vậy là mọi thứ đã kết thúc,tất cả trở về Thử Ngạn.
-Xin chờ một chút!-Có tiếng gọi giật lại
-Thầy Haustone,em nghĩ chúng ta nên về-Bỏ mặc lời nói của họ mà bước đi nhưng Andre cũng chưa có ý định thu hồi Thần khí mà mỗi bước cậu lại càng siết chặt lấy Moonlight.
“Keeng…” Đúng như dự đoán.Kịp thời,tôi chặn được đường kiếm của anh ta.Có vẻ như chỉ là đòn cảnh báo.
-Cậu là ai?
Mặt trăng tròn vành vạnh thủy chung một màu sáng xanh tinh khiết,từ khoảng trống của khu rừng đủ để nó lọt vào,chiếu sáng khuôn mặt bị che khuất của anh ta.Đôi mắt đó có màu đen pha chút sắc xanh thẫm,một nét phương Đông tương đối đậm qua mí mắt khá nhỏ của anh. Một nhịp tim chạy lỗi,tôi bỗng cảm thấy lo lắng,một cảm giác rất lạ mà cũng vô cùng quen.Anh thu hồi Thần khí ,đưa tay lên mặt kéo lớp băng xuống.
-Tôi là Siega Kievstof Stanberg,Chiến binh mang linh hồn Envy.
Siega có một nước da trắng ngả vàng,láng mịn.Trên má trái của anh,Thiên ấn mang hình con sói,có lẽ vậy…Quen thuộc,chẳng lẽ cậu đã gặp người này ở đâu rồi
-Tôi là Andre Wernford.
Siega lướt nhẹ qua cậu,một tiếng nói nhỏ khiến toàn thân Andre lạnh buốt:”Nói dối!”
-Cậu cũng là người mới nhỉ.Có lẽ cả hai cậu đều muốn biết sự thật về chính mình nên mới đến đây.Cậu…
-Tôi là James Western, Warth.Nhưng…
-Anh Siega,anh buông tha dễ dàng cho cậu ta vậy sao? Thằng nhóc này đã sử dụng cả Hắc Thần khí và Ma pháp.Ma pháp cấp cao chứ không đùa đâu-Marice cắt ngang Western
Cậu nhảy dựng lên mà túm lấy cổ áo William .”Là đàn anh mà khiến tôi cáu bẳn thì thằng này không tha đâu!”Hẳn cậu ta nghĩ vậy.
-Kệ cậu ta đi,linh hồn đố kị mà.Chẳng phải chúng ta đã tìm được thủ lĩnh mới sao,mạnh hơn cậu ta đấy-Phillip đả kích
-Hội trưởng Hội học sinh,lâu lâu cậu lại ngứa đòn à?-Siega nắm lấy cổ áo anh ta.
-Hai em bình tĩnh,muốn tôi cho cả hai chép phạt không?
-Bớt nóng đi đội trưởng,mà đánh nhau cũng chẳng sao (miễn sao đừng đánh tụi này).Dù sao thì thầy ấy có thể chữa thương được-William ngăn cả hai-Thầy ấy là Gluttony,tội đồ Phàm ăn.
-Chào em,thầy là Daniel Haustone,phụ trách các môn tự nhiên và tiếng Latinh-Anh ta cười ranh mãnh,nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
Một sự biểu cảm kì lạ bỗng hiện lên trên khuôn mặt Siega.Anh ta như thể giật mình hay run bần bật và định hét lên như thể gặp phải Đại Quỷ.Điều gì khiến anh,kẻ bất chấp cả đàn Huyết Lang trở nên sợ hãi thế?
-Tôi căn đúng thời gian mà phải không? Đã nói là tối nay mà.
-Đóng kín kết giới lại đi William,chúng ta không muốn ai thấy ta xuống hầm đâu-Siega cằn nhằn
-Thì ra đó là lí do tại sao cả một vườn hoa mà chẳng thấy một bóng người.Là kết giới sao?
-Đúng rồi James.Giờ thì nói cho tôi biết đi,cậu có linh hồn của Wrath như thế nào?
-Cách đây ba năm,khi chúng tôi gặp hỏa hoạn tại trang viên Western…
Họ vẫn tiếp tục đi trên cây cầu đến vọng lầu.Mặt nước nổi sóng, nhận ra đó không còn là vọng lầu màu trắng mà là một con đường đi xuống dưới sông.Thật thú vị,nước trong hồ đang tản ra để lộ lối đi hoàn toàn khô ráo.Những ngọn đuốc sáng rực hai bên bức tường cổ kính mỗi bước họ đi,nhưng đó không phải ngọn lửa bình thường,nó có màu xanh.
-…Sau này tôi biết được chúng là những con Hỏa quỷ. Chúng giết chết em gái tôi-Giọng cậu ta trầm xuống-Tôi đã hứa với nó rằng tôi sẽ sống.Thật điên rồ khi cầm một thanh kiếm thông thường để đấu lại chúng,lúc đấy tôi đã nổi điên.Chẳng bao lâu sau,tôi cũng bị giết.
-…
-Nhưng lúc đó tôi vẫn cố gắng,nghĩ tới lời hứa của nó.Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nói…
“Dòng máu cao quý và hoàn hảo về mọi mặt.Ngươi có một ý chí sống và lòng kiêu hãnh hoàn hảo.Ta sẽ cho ngươi được sống một lần nữa,đổi lại…”
-Từ đó-Anh ta tháo gang tay ra-Tôi có cái này.
Họ bước vào một căn phòng rộng,nơi có một bệ đá và xung quanh là bảy chiếc ghế đá,đằng sau mỗi ghế đá đó là những biểu tượng khác nhau.Được khắc trên chúng là những con số La Mã từ I đến VII.
-Anh là số VII,Lust-Phillip ngồi xuống-Linh hồn của Dục vọng.
-Số V,Avarice-Maurice tiếp tục-Sự tham lam.
-Ghế IV,Sloth. Thấy tôi lười thế này thì biết là gì rồi.
-Này Will,đừng có ngủ ở đây-Siega nói-Thưa…thầy,hẳn thầy cũng…
-Ừ,VI là của Gluttony,Phàm ăn.
-Vậy thì tôi là số III nhỉ?-Western cũng ngồi xuống
Andre nhìn xung quanh,bức tường sau mỗi chiếc ghế được in hình khác nhau. Hình ảnh người phụ nữ có cặp sừng bò màu xanh nước biển của Lust;con heo màu cam của Gluttony;con ếch vàng của Avarice;con dê xanh nhạt thuộc về Sloth. Western mang linh hồn của Wrath,con vật biểu tượng của anh ta là con gấu đỏ.
-Con sói màu xanh đó là của anh-Siega như đọc được suy nghĩ của tôi-Và Vanity cao quý,em mang theo mình con công tía quý hiếm.
-Xin mời!-Maurice đẩy cho chúng tôi đĩa lựu ngon mắt măng sắc đỏ của rượu vang-Ba người phải ăn đấy,đây là lựu do chúng tôi tự trồng
Căng thẳng.Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có lẽ cậu nên về.Không được,lòng kiêu hãnh đang giữ lấy cậu trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.
“Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao?”
-Hẳn cả hai đứa đã được hướng dẫn sơ qua bởi những linh hồn rồi nhỉ.Vậy hôm nay,chúng ta sẽ kể thêm một vài câu chuyện nữa.Có lẽ vẫn có nhiều điều cả hai em đều chưa biết.Chúng ta là Thất Đại Chiến Binh mang 7 linh hồn của 7 đại tội của con người. Nhiệm vụ chúng ta là giữ vững cân bằng giữa Thử Ngạn,lớp thế giới vật chất mà ta đang sống, và Bỉ Ngạn,âm phủ-Siega giải thích
-Thế giới chúng ta đang sống bao gồm rất nhiều lớp không gian chồng chéo lên nhau và có 3 lớp không gian chính thức : Thử Ngạn,Bỉ Ngạn và Cảnh Giới là nơi mà chúng ta vừa đến trong trận chiến.Những cái lỗ đen đó là lỗ hổng không gian được mở ra từ Bỉ Ngạn,từ đó những sinh vật từ địa ngục sẽ đến Cảnh giới và vượt qua cảnh giới thì sẽ đến Thử Ngạn gây nguy hiểm cho con người.À,ngoài ra thì…
-Tất cả chúng ta đều có điểm chung.Thứ nhất,tất cả mang dòng máu quý tộc,hầu hết hoàn hảo về ngoại hình và trí tuệ.Thứ hai,chúng ta đều khao khát được sống.Thứ ba,tất cả chúng ta đều bị những con quỷ từ Bỉ Ngạn tấn công và cuối cùng,chúng ta đều có những đặc điểm nổi bật tương ứng với bảy linh hồn.Tuy nhiên,ta không chỉ mang chất độc mà trong ta còn có thuốc giải độc và ta phải tự giải độc-Tôi cởi chiếc gang tay ra
-Không hổ danh là Vanity,có vẻ như em đã biết nhiều rồi nhỉ?Vậy,em biết gì về Thiên ấn?-Maurice cởi bốn chiếc khuy áo ra khoe Thiên Ấn của anh ta trên ngực phải săn chắc và quyến rũ ấy.Một điều không ngờ tới và Andre bỗng đỏ mặt.
-Mỗi một linh hồn tương ứng với một màu sắc riêng,sẽ không hay chút nào khi nó bị ngả thành màu sắc đó.Ồ,thực ra thì cũng hay lắm chứ-Daniel,anh ta chen lời Andre mà thản nhiên nói.
Siega đặt mạnh lên trên bàn một quyển sách và một chiếc hộp.
-Theo truyền thống từ trăm năm nay.Vanity sẽ là người đứng đầu lãnh đạo chúng ta nên…
-Nếu tôi từ chối thì sao?
-Em sẽ không thể rời khỏi đây,cả hai người nữa.Chỗ lựu này chính là giống lựu lai với loại mà nàng Persephone đã ăn nó dưới âm phủ. Nếu cậu muốn rời khỏi đây thì phải ăn hai hạt lúa mì được trồng trên Thử Ngạn để tạo mối ràng buộc cân bằng.À yên tâm,nó không chói buộc về tình duyên đâu…
Andre và Daniel vẫn ngồi yên trong khi Western kêu gào khi không thể nhấc người khỏi ghế.Cậu ta đã ăn đến nửa quả lựu rồi cũng nên…
-Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại-Tôi cười mỉa mai
-Không hổ danh là tội đồ Kiêu Ngạo.Nhưng mục đích cậu đến đây chẳng phải là tìm hiểu về bản thân và sinh tồn sao?Nếu như ở ngoài đó một mình,cậu sẽ chết một lần nữa và mãi mãi-Siega ngăn cản
-Hoặc là em bị giết,hoặc là em sẽ hóa điên khi mở chiếc hộp đó ra hay Thiên Ấn đổi thành màu gốc-Phillip thêm,chỉ lên biểu tượng trên bức tường đằng sau anh ta
“Chiếc hộp”?
-Tôi biết mình cần phải làm gì.Suốt năm năm nay tôi đã chiến đấu mà không cần mấy người bên cạnh.
-Nhưng những gì em đã thấy đêm nay,thế lực bóng đêm đang ngày càng hoạt động mạnh hơn…Cho đến ngày hôm nay,một mình anh đã không thể chiến đấu một mình nữa.
Khi Andre định rời ghế ,một tiếng nói như giật lại.
-Linh hồn Vanity thường chọn những người con gái trẻ đẹp,cậu biết điều đó chứ?
Cơ thể cậu tê cứng,hai từ “con gái” cứ vang lên trong tai . Anh ta,chẳng lẽ…
-Coi như tôi cầu xin cậu,không phải vì tôi tham lam nhưng…-Maurice ngập ngừng-Đã rất lâu rồi nơi đây mới có đầy đủ bảy linh hồn.
-Vì lợi ích của chính chính em,Andre.Em nên biết rằng em không chỉ là người mạnh nhất trong tất cả chúng ta mà em là người…
-Phillip!-Sieg can ngăn-Bình tĩnh đi đã.
Anh ta…rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
-Thôi được,tôi đồng ý!
Mọi người thở phào và giờ,mọi ánh mắt đang đổ dồn lên hai người còn lại.
-Thầy thì có sẵn rồi-Anh ta vẫn giữ cái vẻ mắt nhức mắt đó
-Được rồi,miễn sao mấy người cho tôi đi.
Họ nuốt hai hạt lúa mạch,riêng Western thì phải ăn vài thìa thì mới đứng lên được.
Quyển sách có bìa bọc da khá cũ kĩ dần mở ra,Siega bắt đầu nói:
-Chúng ta không phải những người duy nhất từng mang linh hồn Thất tinh. Hầu hết những người tiền nhiệm đều có mặt tại đây gặp mặt lần đầu vào đêm trăng tròn .Tuy nhiên,Vanity thì không phải lúc nào cũng ở bên những người còn lại.Vanity tiền nhiệm gần đây nhất là…-Siega!
-Xin lỗi William-Anh ta tiếp tục
Tác giả: SY

0

Related Posts

Site Menu