#91 THẾ GIỚI PHÉP THUẬT: YUME

0

Tác giả: Suou
Thế giới Phép thuật: Yume
Chương 1:
Từ trên đồi nhìn xuống, tôi thấy thế giới thật nhỏ bé, thấy thành Tendo (Một khu vực trong thế giới phép thuật) cũng chi chít những con kiến(ý chỉ con người). Trên đây, tôi thấy quang cảnh này gợi lại cho tôi những ký ức buồn.Đúng vậy, chính ở trong khu thành này tôi đã trải qua những ngày định mệnh, nó gợi lợi cho tôi những ký ức không đẹp. Những cũng nhờ những điều đó mà tôi hoàn toàn đã thay đổi con người tôi, giờ đây tôi đang nắm cả vận mệnh trong tay. Tôi làm theo lời hứa của người ấy, quyết tâm đi tìm cái thứ mà tôi cần, thứ mà tôi có thể cảm thấy thoải mái.Tôi đưa tay vào túi quần, cầm ra một viên ngọc chói sáng màu đỏ. Màu sắc của nó rất diệu kì, lúc thì màu đỏ, lúc thì pha trộn nhiều màu sắc lại. Cầm viên ngọc trên tay, nó làm tôi nhớ đến Kashiota Kira, người bạn thân của tôi. Tôi nhớ về những tháng ngày bên Kira, nhớ về cái ngày mà chúng tôi lần đầu tiên đặt chân tới đây.Lúc trước, khi tôi còn ở trường thì Kira là đứa bạn thân duy nhất. Cả hai lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với nhau, làm những việc giống nhau chẳng hạn như “cúp” tiết, lên sân thượng trường… Kira thì rất hoạt bát, năng động, chơi giỏi thế thao và trên hết là rất thích trò chuyện nên được nhiều người yêu quý và kết bạn.Trái ngược với Kira. Tôi rất nhút nhát, hay xấu hổ khi đứng trước mặt và tiếp xúc với người lạ. Tôi lại thụ động và luôn tìm cách lảng tránh mọi người nên chẳng mấy ai thèm kết bạn với tôiMột ngày khi cả hai cùng nhau nghỉ trưa trên sân thượng. Kira động viên tôi:- Này Shioru. Tớ thấy cậu nên tìm lấy cho mình một người bạn đi. Năm nay chúng ta tốt nghiệp và sẽ đi theo con đường của riêng mình. Khi ấy không có tớ thì cậu phải làm sao?- Tớ cũng nghĩ vậy rồi. Nhưng mà… tớ không thể nào sửa được… tính nhút nhát này.- Ôi giời! Không được cũng phải được. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian.- Biết là thế. Nhưng…- Không nhưng nhị gì cả. Nào! Chúng ta cùng đi kết bạn thôi. Cậu sẽ thấy rằng có bạn còn hơn không.Kira nắm lấy tay tôi và kéo đi mặc cho tôi phản đối. Cậu dẫn tôi đến một lớp học và nói:- Trong phòng này có một bạn nữ thường xuyên ở lại muộn. Bây giờ xung quanh đây không có ai. Cơ hội tốt cho cậu đấy.Nói rồi cậu mở cửa ra và đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tình huống này làm tôi hết sức bất ngờ. Tôi cố gắng mở cánh của ra nhưng có vẻ nó đã bị khóa ở đầu bên kia. Sau một lúc cố gắng mệt mỏi, tôi quay người về lớp học. Trong này không có ai cả, chắc là cô ấy đã về rồi. Tôi vừa cảm thấy tiếc vừa cảm thấy mừng vì không phải nói chuyện với người lạ. Tôi định gõ cửa ra hiệu cho Kira mở cửa.”Này, chàng trai kia!”Tôi giật mình nhìn về căn phòng. Lạ quá! Xung quanh đây làm gì có ai.- Chắc là do mình tưởng tượng thôi. – Tôi độc thoại.” Thời khắc đã điểm. Cậu phải hoàn thành sứ mệnh của mình.”Lại nữa, tiếng nói ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chắc có lẽ là tôi quá mệt nên đầu óc không được thoải mái. Tôi cố gắng tập trung ổn định lại tinh thần, thư giãn không nghĩ ngợi gì nhiều. Lúc sau tôi thấy mình thoải mái hơn. Có vẻ như tôi không còn nghe thấy tiếng nói kì lạ ấy.” Ta sẽ đưa cậu đến thế giới của ta. Cậu phải giúp ta cứu lấy thế giới đó.”Thôi rồi. Có lẽ tôi đã bị thần kinh năng, tôi nghĩ mình nên đi khám bệnh. Tôi không hiểu vì sao mình lại nghe được giọng nói này, có thể nó đến từ một linh hồn. Nghĩ vậy thôi là tôi đã thấy thật hư cấu. Làm sao một người đã khuất có thể nói chuyện được với mình chứ.Lúc sau cả căn phòng bỗng dưng sáng lên. Tôi cứ mường tượng chuyện lạ kì này, đến khi tôi đã định thần lại thì xung quanh chỉ còn là một màu trắng xóa. Mắt tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi và cứ chớp hồi liên tục. Dần dần đôi mắt khép lại và tôi chỉ còn có thể nhìn thấy một màu đen…Tôi nghe thấy có tiếng người gọi mình.- Shioru. Tỉnh dậy… tỉnh dậy đi.Tôi nhận ra đó là giọng của Kira. Tôi thao thao mở từ từ mắt mình lên.- Mừng quá. Vậy là cậu không saoTôi vẫn còn mơ hồ. Tôi không biết mình đang ở đâu và tại sao có thế đến được nơi này. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng có vẻ vô vọng rồi. Những ký ức ấy không thế quay về lại với tôi. Chắc có lẽ là tôi bị dư chấn của tai nạn nào đ61 làm tôi bị mất trí nhớ. Dù rằng không nhớ chính xác những chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh về ký ức ấy. Đó là bóng người, ánh sáng và màu trắng. Phải chăng nó sẽ gợi lên những câu trả hỏi của tôi? Phải chăng đó là lí do tôi có mặt tại nơi đây.Bỏ qua chuyện đó, tôi cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Tôi chưa bao giờ gặp phải hiện tượng kì lạ này. Chắc là chiều không gian bị rạn nứt khiến tôi bị đẩy vào trong đó và được đưa đến nơi đây. Tôi nhận ra rằng mình đang ở trên một bãi cỏ và phía trước là một tòa thánh.Còn ở ba hướng khac 1 là rừng rậm.” Đây là thời đại nào. Chẳng lẽ mình bị đưa về quá khú?”Có một đô thị như thế hẳn là tôi bị đưa về thời kì Trung Cố, khi mà con ngườu vẫn chưa phát minh ra súng.” Thế này thì làm sao mình có thế quay về thời đại của mình?”Đầu tôi rối tung lên, tôi thấy mình cứ thắc mắc như thế thì cũng chẳng thể làm gì được. Có lẽ tôi nên đi tới chỗ thành thị kia để hỏi thông tin.- Kira. Hay là mình vào trong thành hỏi nhé?- Ừm, có lẽ nên như vậy.Cả hai tiến đến tòa thành, nhưng đi được đôi ba bước thì cản cổng lớn mở toang ra. Tôi và Kira đành phải tìm một chỗ nào trốn đẻ xem diễn biến. Một toán lính đang bước đều ra khỏi cổng thành. Tôi để ý phía xa kia cổng thành cũng có môt đạo quân. Tôi dần hiểu ra rằng sẽ có một cuộc chiến và con người phải đổ xương máu. Nhưng lạ quá, hình như ở dạo quân phía ngoài thành không phải là con người mà là những con sói. Nói đúng hơn chúng là người sói bởi chúng có thể đứng được như người, lại còn có thể cầm vũ khí.Hai bên cùng xông vào nhau. Trong cuộc chiến ấy, tôi để ý thấy có nhưng ánh sáng đủ màu sắc từ thanh kiếm đến nhưng cây cung và mũi tên phát ra. Thật kì lạ. Thứ ánh sáng đó là gì? Tôi để ý kĩ hơn thì mới nhận ra đó không phải là ánh sáng mà là nhưng ngọn lửa, những mảng băng. Đúng thật! Người kia thì đang cầm một thanh kiếm bốc lửa, người nọ thì cầm cung có thế tạo ra những tảng băng. Họ có thế làm được điều đó sao? Hay họ dùng thủ thuật gì đó để tạo nên điều này?Tôi cứ thắc mắc mãi những câu hỏi đó. Nhìn Kira thì tôi chắc là cậu ta cũng nghĩ giống như vậy. Cả hai chưa từng thấy vậy bao giờ. Tôi nghĩ có lẽ mình đang ở một thế giới nào đó chứ không phải trở về quá khứ. Tôi cho rằng điều mà mình đã tận mắt nhìn thấy chính là… phép thuật.Tôi khá tò mò về thế giới này. Đây là một thế giới phép thuật. Nhưng tôi nghĩ một người bình thường như tôi thì không thể nào có thể sống sót ở một nơi như thế này. Tôi nên tìm cách trở về nhà hơn là ở lại nơi đây. Nếu tôi có thể đến đây được thì ắt cũng có thể trở về được.Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì Kira từ lúc nào đã đến ngay phía sau.- Này Shioru. Tớ nghĩ ta nên tìm cách sống sót ở đây.- Cậu cũng để ý sự nguy hiểm ở đây à.- Đúng vậy. Tớ nghĩ đây là một thế giới không giống với chúng ta. Ở đây họ có thể tự do tạo ra lức, nước… Còn chúng ta thì… Tớ nghĩ rằng ta đã bị đưa tới thế giới phép thuật. Giờ hãy nhớ xem, lúc chúng ta bị đưa đến đây thì tớ dang ở ngoài phòng học, còn cậu ở phía trong. Vậy có điều gì lạ ở đó không.- À… thật ra tớ… không nhớ gì… về chuyện này cả. Cả chuyện tại sao tớ lại phải ở trong phòng học nữa.- Hả? Thật sao? Tại sao lại như thế được chứ? Tớ vẫn còn nhớ mọi thứ mà.- Vậy cậu có thấy chuyện gì xảy ra không.- À… lúc tớ đứng ở ngoài phòng thì đột nhiên xung quanh trắng xóa. Không thấy bất cứ thứ gì và sau đó thì bỗng dưng tớ thiếp đi. Lúc tỉnh đậy thì thấy mình ở đây rồi. Thôi. Tớ đi xem xét xung quanh đây.“ Trắng“ sao? Có lẽ nó chính là thứ mà ký ức tôi vẫn còn giữ khi bị mất đi trí nhớ. Vậy ra trước khi tới đây thì xung quanh chúng tôi sẽ trắng. Có lẽ việc làm trắng toàn bộ là nhằm mục đích không cho chúng tôi biết vị trí của nơi này. Lẽ nào nó thuộc một hành tinh khác hay là một nơi nào đó trên Trái Đất. Điều này vẫn còn là một ẩn số. Để có thể tìm ra được bí ẩn này, tên nên cố nhớ ra cái “ ánh sáng“ và “ bóng người” kia thật sự là gì. Phải chăng chính người đó đã đưa tôi đến đây bằng một loại phép thuật nào đó ở thế giới này? Vậy ra tôi nên tìm hiểu thông tin cũng như cố gắng sống sót ở nơi đây nếu muốn quay trở về nhà.Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Ở phía tòa thành kia có phải là ý hay chăng? Cũng có thế đó là một ý tồi. Tôi chưa biết gì về nó cả, xấu hay tốt cũng không biết được.Khi tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì có tiếng Kira kêu lên.- Shioru, coi chứng. Phía sau cậu kìa.Tôi bất thần quay người ra sau thì mới hoảng hốt kho nhìn thấy một con quái vật. Nói đúng hơn thì nó là một con sói khổng lồ và hai cái sừng to tướng trên đầu. Tôi cố gắng dùng hết sức mình để bỏ chạy nhưng nó nhanh hơn tôi. Thoắt cái là nó đã xuất hiện trước mặt tôi. Dường như tôi không thể nào trốn thoát khỏi nó, tôi cần phải tìm ra điểm yếu của nó mới mong đánh bại được. Xem rằng nó có vẻ như chưa để lộ bất cứ điểm yếu nào. Nhưng trên đời này không có cái gì mà không có một yếu điểm.Tôi nhớ rằng có thể con vật này cũng giống như bao thú săn mồi khác. Khi ta cứ bỏ chạy thì nó sẽ xác định đó là mục tiêu và bắt đầu cuộc săn đuổi. Tôi đứng yên, tôi nên làm điều gì đó nếu không muốn lìa đời. Kira đứng ở phía xa, cầm một khúc cây sẵn sàng đánh con vật. Đó chỉ là một ý tồi, nếu tấn công thì tự ắt nó sẽ tấn công lại nhằm tự về cho bản thân mình. Nhưng nếu không làm bất cứ điều gì thì tôi không thể nào đảm bảo cho tính mạng mình.Trời đã bắt đầu tối. Xem ra ông trời đã giúp tôi. Tôi ra hiệu cho Kira đừng hành động hấp tấp. Tôi nhẹ nhàng cầm một khúc gỗ phía dưới. Nhưng đến khi cầm được “vũ khí” thì tôi mới nhận ra rằng mình không đem bất cứ thứ gì mà có thể tạo ra lửa.Nó nhìn thấy tôi cầm khúc cây đã làm thức tỉnh bản tính tự vệ của nó. Nó hú lên một tiếng dài và bắt đầu đưa hai chân phải về phía sau. Sau đó nó khom thân xuống bắt đầu lấy đà. Tôi đang thật sự gặp nguy hiểm, có lẽ tôi không thể tránh được đòn tấn công của nó. Chẳng lẽ nào định mệnh đã sắp đặt tôi sẽ chết tại nơi đây. Không! Không thể nào. Lúc này tôi chỉ còn biết giơ khúc cây giữ ở tư thế thủ và cầu nguyện.“ Xin thượng đế hãy ban cho con sức mạnh để có thể đánh bại con quái vật này.”Dứt lời cầu nguyện trong đầu thì bỗng cả cánh tay tôi hiện lên nhưng đường “chỉ” màu đỏ. Những đường “chỉ” đó đều quy tụ về chính giữa lòng bàn tay của tôi. Thoáng chốc , cả khúc cây đều bốc lửc lên. Cả tôi lẫn Kira đều ngơ ngác.“ Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ… đây là… phép thuật sao? Mình thật sự… có thể dùng được phép sao?”Tôi cảm thấy rất vui. Một là do tôi có thể dùng được phép để đánh bại con vật này, hai là tôi có thể sống sót ở thế giới này. Tôi giơ cây “đuốc “ lên, xua tay về phía con sói. Tôi biết rằng hầu hết các sinh vật đều rầt sợ lửa. Chúng sẽ không dám bén mảng tới gần một khi trên tay tôi vẫn có cây “đuốc “. Có vẻ… sự việc là thế… Nhưng đời… không như ý ta. Thay vì bỏ đi hay tỏ ra sợ thì nó lại không như vậy. Nó giơ một chân trước vồ tôi làm cho cây “đuốc ” bị hất văng xuống và tắt lửa. Điều này thật tồi tệ. Nếu nó không sợ lửa thì cái gì mới khiến nó sợ. Hết cách rồi, tôi nhanh tay nhặt nhưng khúc cây khác và ném tới nó. Một cái trúng cái sừng làm cho nó kêu lên và chao đảo. Nó như điên lên tiếp tục tấn công tôi, nhưng may mắn hay lần này nó không vồ trúng tôi mà trúng phải một cái cây cao.Cả thân cây to lớn ngã xuống chắn giữ con sói và tôi. Đây đúng là một cơ hội tốt hiếm có cho tôi. Tôi chạy về phía Kira và cùng cậu chạy nhanh thật sâu vào trong rừng. Nó vẫn không chịu bỏ cuộc, nó nhảy một cái thật cao và xổ tới chúng tôi. Do không lấy đủ đà nên nó không thể nào “bay “ tới chỗ chúng tôi được. Cả hai liền núp ngay vào một bụi có sau đó im lặng, không hé nên lời nào suốt nhiều phút.Con sói vẫn đang truy lùng cả hai. Nhìn có vẻ như khứu giác của nó không nhạy lắm. Thật là tốt cho chúng tôi. Tôi nghĩ mình cần nhanh chóng đánh bại nó. Tuy nhiên tôi mới biết được một chút phép, cũng chẳng biết được liệu sức mạnh của tôi có đủ không. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn Kira. Phải rồi! Nếu tôi có thể sử dụng phép được thì ắt Kira cũng như thế.- Kira, đưa tay ra cho tớ xem.- Được thôi.Tôi cố gắng nhìn khắp tay Kira nhưng hầu như không có những dấu hiệu giống tôi. Giống với tôi, chắc là Kira cần phải làm một điều gì đó mới có thể kích hoạt được phép. Nhưng là gì mới được? Chắc là giống như tôi cầu nguyện thôi.- Này Kira! Hãy nói theo những thì tớ nói nhé.- Nhưng để làm gì?- Thì cứ làm đi, lát rồi biết.- Thôi được rồi.- Tớ nói đây. Cầu xin thượng đế hãy ban cho con sức mạnh để đánh bại con quái vật này.Kira lầm bầm y những gì tôi nói. Tôi hi vọng cậu có thể kích hoạt được phép thuật của mình. Dừ rằng sức mạnh của cậu có thể nhỏ nhưng tôi tin nếu cả hai cùng hợp sức lại thì có thể đánh bại nó một cách dễ dàng. Lại lần nữa sự thật rất đắng cay. Tay của Kira vẫn chưa có dấu hiệu gì.“ Sao lại thế này? Chẳng lẽ phải có cách khác ?”Lúc này chỉ có tôi là có thể sử dụng phép thuật, tôi nên dựa vào sức mạnh của mình mới mong cứu được cả hai. Nhưng vấn đề thật sự là tôi vẫn chưa biết yếu điếm của nó là gì. Tôi cố hình dung lại hình ảnh về nó xem có thể biết được gì. Trong đầu tôi chợt nhớ ra một chuyện.“ Đúng rồi! Lúc đó nó đã… Nếu như suy đoán của mình là đúng thì chắc chắn điểm yếu phải ở ngay đó. “Tôi nhìn con sói thì thấy nó đang lao đến bắt một con “mồi “ khác. Dường như nó đã bắt được rồi và đang thưởng thức bữa ăn tối. Lần này tôi đã chắc chắn rằng suy luận của mình là đúng, quả nhiên nó đã để lộ yếu điểm của mình. Đáng lo ngại là liệu phép của tôi có đủ mạnh không. Mặc dù tìm ra được nhưng lại không có đủ sức mạnh thì cũng vậy thôi.Tôi lại nhìn Kira, cậu như đang ở trạng thái mất hồn, không chú ý gì đến xung quanh cả. Biểu hiện của cậu ta thật là lạ. Tôi không hiểu đang có chuyện gì? Nhưng tôi đành tạm gác chuyện đó sang bên. Trước mắt tôi cần phải đánh bại con sói kia. Tôi hi vọng mình có thể tạo ra một đòn tấn công mạnh để đánh bại nó. Tôi nhắm mắt lại.“ Nhất định… Nhất định mình phải đánh bại nó.”
Tôi mở mắt ra và đi về phía con vật. Đây sẽ là cuộc chiến đầu tiên của tôi ở đây.
Nó thấy tôi bước lại liền lấy đà lần nữa. Nó phóng thân tới chỗ tôi rất nhanh. Có lẽ do đã biết đường lối tấn công của nó nên tôi có thể dễ dàng né được. Tranh thủ lúc nó đang ngã xuống do phi tới. Tôi liền đưa tay về phía nó và dùng hết sức lực của mình để tạo ra một quả cầu lửa. Nhưng quả cầu này quá nhỏ. Có thể nó sẽ tắt trước khi có thể chạm tới con vật. Kiểu này thì tình thế hoàn toàn bất lợi cho tôi.
Nhưng chẳng còn cách nào khác tôi đành phải tấn công bằng tất cả những gì mình có. Tôi ném ngay quả cầu về phía con sói. Có thể là quả cầu đã chạm được nó nhưng lại không đủ sát thương khiến nó bị thương.
Con sói liền giơ một chân trước lên và vồ tôi. Tôi nhanh chóng né được. Nó lại vồ trúng một thân cây to lớn. Chỉ với một đòn tấn công như vậy mà nó có thể khiến cả thân cây tan nát. Tôi cảm thấy thật là may mắn, nếu trúng phải đòn đó chắc tôi không còn toàn thây.
Do mải mê nhìn cái thân cây bị tan nát nên tôi đã hoàn toàn sơ hở khi để nó tiếp cận mình. Lần này nó nhanh chóng dùng cả hai chân tấn công tôi. Đòn tấn công lần này tôi không thể tránh né được do quả nhanh và tôi sẽ không phản ứng kịp. Tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của mình chỉ kéo dài đến đây mà thôi.
Bỗng nhiên con sói bị đẩy văng ra xa. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì có tiếng nói cất lên.
– Này Shioru. Không sao chứ?
– Tớ ổn. Nhưng Kira, tại sao cậu có thể…
– À…hình như tớ đã kịp tạo ra một bức tường chặn đòn tấn công của nó.
– Bức tường?
– Đúng thế. Tớ cũng không ngờ rằng mình lại có thể làm được điều đó. Khi tỉnh
dậy thì tớ biết rằng mình có khả năng này rồi.
– Thật là tuyệt vời!
Kira quả đúng là giỏi mọi thứ. Ngay cả phép thuật mà cậu ta có thể dễ dàng sử dụng nó. Trong khi tôi lại rất chật vật mới ngộ ra cách thi triển. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn bỏ xa tôi dù bất cứ lĩnh vực nào. Cứ như thế này thì chúng tôi có thể cùng nhau sống sót tại nơi đây.
Chỉ cơ bản tạo ra một bức tường tàng hình mà lại có thể đánh bật con sói ra. Có thể nói nó có sức dày đến thế nào. Đây quả là một loại phép thuật tiện lợi.
– Này Shioru. Nếu đúng như tớ đoán thì chắc hẳn cậu đã biết cách đánh bại nó phải không.
– Đúng là thế thật. Nhưng làm sao cậu biết được.
– Chứ cậu nghĩ bạn thân nhất là cái gì? Những suy nghĩ lẫn hành động của cậu là tớ có thể nhận ra được. Nhất là với một con người rất nhát gan, yếu đuối như cậu. Hì hì.
– Đúng là Kira, chuyện gì cũng biết.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi tôi không chiến đấu một mình mà còn có Kira bên cạnh tôi.
– Thế làm sao để đánh bại nó đây, chàng thám tử à?
– Theo như tớ nghĩ thì điểm yếu của con sói này chính là hai cái sừng trên đầu nó. Nếu đúng như tớ thấy thì khi mà sứng nó bị khúc cây đập trúng, nó tỏ ra không thấy tớ. Vì vậy mà nó vồ trúng cái cây thay vì tớ. Từ đó tớ nhận ra hai cái sứng kia chính là “ ra đa” (thiết bị định vị) của nó. Có lẽ thị giác của nó khá kém trong bóng tối nên khi cái “ ra đa” bị tấn công thì những “ đối tượng hiển thị” sẽ biến mất. Cho nên chỉ cần ta loại bỏ hai cái sừng thì nó sẽ hoàn toàn mất phương hướng.
– Chà! Có lẽ khá hợp lí. Tớ thử đánh cược một phen xem.
Kira tới gần con vật. Dường như nó đã rút kinh nghiệm không tấn công nữa. Nếu tấn công thì kiểu gì nó cũng bị đẩy ra lần nữa. Lúc này nó chỉ biết ở thế phòng thủ. Tôi không biết Kira định làm gì để tấn công nó. Nếu cậu ta tấn công nó bằng phép thuật thì đây là cơ hội để tôi chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu.
– Xuyện tạc! – Kira nói bằng giọng trầm lặng.
Cậu gio lòng bàn tay lên theo hướng xuống đất. Sau đó thì quệt một đường ngang bằng tay. Con vật bỗng nhiên kêu lên đau đớn. Hai cái sừng của nó thì bị gãy đôi. Vậy là Kira đã tấn công con vật. Tôi không thể thấy được nó, dường như cậu sử dụng không khí để tấn công.
Con sói bị mất sừng liền chạy vào rừng sâu. Tôi và Kira cũng chẳng màng đuổi theo nó. Trời đã tối đen thì vào rừng sẽ càng thêm nguy hiểm. Sương đã lên và nhiệt độ xuống thấp khiến khu rừng thêm âm u, đáng sợ. Chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi quyết định sẽ vào khu thành đằng kia, tất nhiên không quên đem theo hai cái “ chiến lợi phẩm”.
Bước tới gần cổng thì chúng tôi mới thấy nó thật to lớn. Tiếng cổng mở ken két nghe rất lớn. Cánh cổng dần hé mở ra chào đón chúng tôi. Điều đáng lạ hơn là những người lính gác cổng mở cổng ngay mà không cần khám xét gì chúng tôi cả. Họ không sợ rằng chúng tôi sẽ gây loạn nơi đây sao? Họ cũng không cần biết chúng tôi có phải là kẻ thù hay không sao? Thật là kì lạ.
Cả hai bước vào trong. Đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh đường xá đông người qua lại, chợ cá thì tấp nập kẻ bán người mua. Điều đầu tiên chúng tôi cần làm là nghĩ cách làm sao có thể sống tại nơi đây. Có lẽ chúng tôi nên hỏi thông tin từ những người xung quanh. Chúng tôi chưa kịp làm gì thì có một đoàn lính tiến lại gần chúng tội. Một người ra dáng chỉ huy bước lên trước và nói với chúng tôi.
– Hai người kia. Các ngươi hãy nghe đây. Các ngươi được lệnh là sẽ vào hoàng cung để gặp hoàng đế.
Ôi trời! Chưa gì mà gặp phải người thống lính ở đây. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.
Chúng tôi được dẫn tới khu trung tâm của đô thị. Tại đây có một tòa kiến trúc nguy nga, tráng lệ. Nó rất lớn, có rất nhiều lính đứng canh gác xung quanh. Họ mặc bộ giáp màu vàng óng nhnì rất là oai. Tôi nghĩ rằng đây là toán lính hoàng gia, có thể họ rất tinh nhuệ, được huấn luyện rất kĩ.
Vừa bước tới cảnh cổng của hoàng cung thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“ Gì đây? Sao mình lại cảm thấy bất an thế này? Có chuyện gì chẳng lành sao?”
Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Bên trong là một bãi đất rộng lớn. Ở phía bên phải là khu huấn luyện lính, còn ở phía bên trái là một cây cầu ngang qua một cái hồ. Nhìn nơi đây chẳng khác gì một công viên khiến tôi rất phấn khích. Ở giữa là một con đường thẳng dài đến cung điện. Chúng tôi cứ thế bước đi đến cửa vào.
Đến trước hai cánh cửa to lớn. Lại lần nữa tôi cảm thấy lạnh sống lưng, hơn nữa tôi còn cảm thấy nơi đây có nhiều luồng khí xấu. Chẳng lẽ nào bên trong đây là một địa ngục, nếu cả hai bước vào đó thì có thể sẽ chẳng thấy được mặt trời. Dù sao thì tôi cũng phải bước vào, để xem diễn biến tiếp theo như thế nào.
Hai cánh cửa mở ra. Ánh sáng chiếu vào mắt chúng tôi. Bên trong có những cây cột bằng kim loại sáng óng. Có thể nói nhìn nó rất tuyệt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào những cây cột vào tạo ra những tia sáng nhiều màu sắc. Không ngờ ở đây họ có thể nghĩ ra điều này.
Hai bên chúng tôi là những người tùy tùng và hàng dài những người mặc giáp vàng. Còn ở phía trước xa kia là một người mái tóc màu lá cây đang ngồi trên ngai vàng. Vậy ra đây chính là vị hoàng đế của họ, trông rất là còn trẻ. Chắc là anh ta mạnh nhất tại đây.
– Xin tự giới thiệu. Ta là hoàng thân Damanchi thứ 12, này ta triệu hai ngươi vào hoàng cung là để hỏi tí việc.
– Thưa ngài! Ngài có gì cần hỏi chúng tôi ạ? – Kira lịch sự đáp lại.
– Ta hỏi các ngươi. Các ngươi không phải là người trong thành này, đúng chứ?
– Thưa… đúng là như vậy ạ. Chúng tôi từ nơi khác tới.
– Vậy đó là nơi nào?
– Thưa… đó là một nơi rất xa. Phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được nơi đây.
– Ta thấy rằng hai ngươi cũng là con người, không thuộc các chủng tộc khác. Vậy ta cho phép các ngươi ở lại đây. Muốn ra muốn vào thì tùy.
– Vậy chúng tôi rất đội ơn ngài. Chúng tôi xin phép…
Kira định lui ra. Với tôi đây là cơ hội tốt để rút lui. Nhưng tôi nghĩ rằng vị hoàng đế kia có lẽ là biết nhiều về nơi đây hơn là những thường dân. Tôi muốn biết rằng những con quái vật lang thang ngoài kia là gì. Liệu còn có nhiều con khác không? Hơn nữa cuộc chiến ban nãy là sao? Không thể cưỡng lại sự mong muốn hiểu biết của tôi, tôi quyết định hỏi thẳng.
– Thưa ngài! Tôi có chuyện muốn hỏi.
– Ngươi muốn hỏi gì?
– Chẳng là lúc đến đây, chúng tôi có gặp một con sói khổng lồ. Nó khác xa so với những con sói thường chúng tôi thấy. Liệu ngài có thể cho tôi biết còn có nhiều con khác không?
– Nhưng tại sao các ngươi lại hỏi chuyện đó? Chuyện này bất cứ ai cũng biết mà.
– Thưa… Có lẽ là do một dư chấn từ một tai nạn nào đó đã khiến phần nhiều kí ức của tôi mất đi.
– Thật sao? Vậy ta sẽ giải thích cho các ngươi biết.
Chúng tôi được cho biết đây là thành Tendo, nơi mà có thể nói là cực kì an toàn. Ở đây có rất nhiều người sinh sống. Đã hơn nhiều năm nơi đây chưa hề bị thất thủ. Do đó mọi người có thể an tâm mà sống vui vẻ.
Những con quái vật ngoài kia thì họ thường gọi chúng là Kazu. Có rất nhiều Kazu rải rác khắp nơi. Tùy theo sức mạnh mà chúng được phân theo nhiều cấp độ. Thấp nhất là Kazu cấp 0 còn cao nhất là Kazu cấp 10.
Những con Kazu cấp 0 thì hoàn toàn vô hại, chúng là những con Kazu mà mới được sinh ra, chưa thể gây nguy hiểm được.
Kazu cấp thấp (cấp độ 1 đến cấp độ 4) thì tương đối yếu, chúng có tốc độ nhanh nhưng sức phòng thủ thì chưa mạnh. Do đó chỉ cần có chấn động vừa thôi cũng đủ khiến chúng bị thương. Chẳng hạn như con sói không lồ vừa rồi, nó có tên là Rocon, là Kazu cấp 1. Trên thế giới này chỉ còn vài con nên có thể nói chúng được liệt vào danh sách Kazu cực hiếm.
Kazu cấp vừa (cấp độ 5 đến cấp độ 8) thì tương đối mạnh, chúng có tốc độ cũng như khả năng bay ưu tú. Các đòn tấn công của chúng thì cũng có khả năng tầm xa. Sát thương tương đối cao và phòng thủ thì “ rắn chắc”. Ở cấp độ này, có những con Kazu hiếm có khả năng gia tăng sức mạnh cho chúng ta. Sau khi đánh bại Kazu ấy, ta lấy được viên ngọc đính trên trán nó và phá nát thì sức mạnh sẽ tăng.
Kazu cấp cao (cấp độ 9 và 10) thì có thể nói là rất khó đánh bại. Chúng thường xuất hiện nơi ít người. Chúng có khả năng tấn công rộng cũng như sát thương cao. Chúng chưa được đánh bại bởi con người, không ai có thể phá nát lớp da cứng của chúng. Cũng như chưa ai từng sống sót mà khi gặp chúng cả. Tuy may mắn rằng số lượng chúng khá ít. Chẳng hạn như Kazu cấp 10 chỉ có vỏn vẹn 7 con.
Quan trọng hơn là chúng tôi cần làm gì để sống tốt trong khu Tendo này? Câu trả lời là tiền và sức mạnh. Ở đây con người họ sử dụng đồng tiền có tiền tệ là gin. Cũng giống như thế giới của tôi, chúng được dùng để trao đổi vật chất, xây dựng nhà, đóng lệ phí… Còn phần làm sao để có thế kiếm tiền? Chúng tôi hoàn toàn có thể làm nhiều cách.
Đầu tiên chúng tôi có thể săn bắt Kazu và nhặt những bộ phận của nó về. Chúng tôi hoàn toàn có thể đem chúng đi bán cho những cửa hàng hay những thương nhân trong Tendo.
Thứ hai, chúng tôi tham gia các hoạt động như giải đấu. Thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng nhiều.
Thứ ba, chúng tôi tham gia bắt tội phạm. Chẳng hạn như bắt được một tên tội phạm nào đó mà bị truy nã có in hình truy nã. Khi ấy có thể nhận được số tiền tương ứng mức giá truy nã hoặc có thể thương lượng nhiều hơn.
Thứ tư, chúng tôi có thể đi làm công hoặc làm các nhiệm vụ ngoài thành mà được in giấy dán lên bản thông báo ở trung tâm thành Tendo.
Chúng tôi hoàn toàn đã nắm bắt được kinh nghiệm và quy tắc sống ở đây. Giờ chúng tôi chẳng còn gì thắc mắc cũng như chẳng còn điều gì phải lưu luyến nơi đây. Số phận trước mắt là chúng tôi có thể đem bán hai cái sừng của con Rocon để lấy tiền. Nó là Kazu cực hiếm nên chúng tôi sẽ có đủ tiền để có thể trang trải chỗ ở và thức ăn cho nhiều năm.
Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì. Bởi chúng tôi không có bất cứ manh mối gì đề tìm cách về nhà. Hi vọng rằng sẽ có phép màu nào đó đưa chúng tôi quay về.
Tôi không biết có nên hỏi vị hoàng đế kia không. Nhưng có lẽ là tôi không nên làm vậy bởi chưa chắc rằng điều này trước đây từng xảy ra. Tôi nghĩ mình nên tìm hiểu kĩ hơn về bên ngoài. Nhớ lại cuộc chiến mới nãy, tôi tìm ra một câu hỏi.
– Thưa ngài. Cho tôi hỏi.
– Được. Ngươi hỏi gì?
– Ban nãy lúc ở trên đồi núi, tôi có nhìn thấy một cuộc chiến diễn ra ở phía cổng trước thành này. Nếu đó là cuộc chiến thôi thì tôi không có gì phải thắc mắc. Nhưng ở phía bên đội quân kia lại là những con sói có thể đứng bằng hai chân và sử dụng vũ khí. Liệu có còn điều gì bất ngờ hơn?
– Đó là những tên thuộc tộc người sói Tuma. Ngoài ra còn có nhiều bộ tộc có hình dáng giống con người, nhưng ở chúng có những bộ phận hoàn toàn khác xa so với con người. Đặc biệt hơn sức mạnh của chúng hoàn toàn rất mạnh so với chúng ta. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta phải sợ, bởi ta tin vào những quân lính của ta.
Tôi cũng hiểu rõ về các bộ tộc. Vị hoàng đế nói tiếp.
– Còn về cuộc chiến mà ngươi thấy thì nó đã xảy ra cũng khá lâu rồi, khi mà ta còn chưa được chào đời. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện về khi xưa.
Cả hai chúng tôi đều dỏng tai lên mà nghe.
Damanchi thứ 12 kể rằng vào ngày xưa khi mà con người chỉ mới biết được phép thuật. Từ lúc con người chưa biết phép thuật thì họ luôn phải sống trong những cảnh khiếp sợ và lo lắng đến nỗi không ăn no ngủ yên. Với họ thì rất là may mắn khi trong một lần bị tấn công thì có một ông lão mặc bộ đồ màu trắng, tay cầm một cây gậy ra tay cứu giúp.
Tất cả mọi người đều hết sức vui mừng. Trong nhóm họ, đại diện cho nhóm là Tatsuki Murichi bước ra nói lời cảm ơn ông.
– Chúng tôi thật sự rất cảm kích vì đã cứu giúp chúng tôi. Chúng tôi không biết lấy gì để trả ơn ông đây.
– Không cần phải trả ơn ta. Chỉ cần các ngươi làm một việc.
– Đó là việc gì ạ?
– Lời ta nói sau đây, hãy truyền đạt cho tất cả các thế hệ mai sau. Bởi nó mang một nỗi sợ rất lớn đến tất cả các ngươi nên các ngươi hãy cố mà hoàn thành cho tốt. Trước mắt, ta sẽ truyền cho tất cả các ngươi phép thuật, thứ mà các ngươi có thể bảo vệ mình trước Kazu.
Nói xong thì ông lão giơ cây gậy lên cao và hô hoán. Sau đó thì xuất hiện gió từ cây gậy thổi ra ngoài khá mạnh. Ai nấy đều cảm thấy rất dễ chịu khi gió thổi qua họ. Lát sau thì tất cả bọn họ đều có cảm giác đang có gì đó chảy trong người mình. Không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ đều cảm nhận được sức mạnh bên trong mình. Ông lão hạ cây gậy xuống và hỏi Tatsuki.
– Này chàng trai, cậu tên gì?
– Thưa ông! Tôi tên đầy đủ là Tatsuki Murichi.
– Được rồi. Hãy nghe đây. Ta có lời căn dặn giành cho tất cả mọi người.
Ai nấy đều có cảm giác lo lắng và hồi hộp. Lời ông sắp nói như đang mang điều gì đó đầy sát khí.
– Đừng để Long Thần xuất hiện, hãy ngăn cản sự hội tụ của Thất Thần. Nếu không thế giới sẽ gặp nguy.- Ý ông là sao ạ? – Tatsuki Murichi ngơ ngác – Thất Thần và Long Thần mà ông nhắc đến là gì.- Chuyện đó ta không thể giải thích thêm. Các ngươi chỉ cần biết rằng thế giới này phụ thuộc tất cả vào các ngươi. Hãy tin tưởng vào những gì các ngươi có thể làm. Giờ đây thế giới này đã có phép thuật, chỉ cần bất cứ ai đặt chân vào nơi đây thì đều có thể sử dụng phép thuật cả. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc cả.- Điều ông dặn chúng tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng ông hãy cho chúng tôi biết tên ông là gì ạ.- Tên ta là Daze Don. Việc ta cần làm đã hết, ta không còn nghĩa phận gì cả. Ta sẽ biến mất vào thế giới này, cái ta có thể để lại duy nhất là bầu không khí phép thuật này. Hãy chiến đấu hết sức mình vì điều tốt đẹp, đừng để sự ngờ nghệch mà đánh mất niềm tin vào nhân loại.Nói xong thì ông biến mất hoàn toàn, để lại cho nhóm người một mớ dấu hỏi. Không ai biết rằng ông đã biến đi đâu, thế rồi từ lúc đó cho đến nay ông không xuất hiện nữa. Ai cũng lo sợ về thứ xuất hiện trong câu nói của ông. Cho đến hiện tại vẫn chưa ai biết Thất Thần là ám chỉ thứ gì. Tất cả đang còn là những ẩn số.Vài ngày sau thì tất cả những người kia đều sử dụng thành thạo phép thuật. Họ săn bắt được những con Kazu cấp 2, nhờ một số người có khả năng loại bỏ tất cả các chất độc mà họ hoàn toàn có thể ăn thịt Kazu. Do đó tăng thêm khả năng sống sót. Ngày qua ngày họ dần xây dựng một vương quốc (Nói nôm na là xây dựng hàng rào bằng đá và những túp lều bên trong).Tatsuki được mọi người bầu cử làm vua cho “đất nước” do có sức mạnh hơn những người khác. Qua nhiều năm đời nhà vua Tatsuki, nhiều người đã ra sức đi tìm kiếm sức mạnh Thất Thần mà ông Daze nói nhưng tất cả đều vô vọng. Cứ thế nảy sinh nhiều sự nghi ngờ về sức mạnh xung quanh. Một trong bốn người trong nhóm Diamond (Tố chức bí mật mạnh nhất của hoàng gia) là Damanchi Isogai liền nảy ra một mục đích.Hắn kiến nghị vua Tatsuki thứ 5 cho phép đem quân sang đánh các chủng tộc khác bởi hắn cho rằng tất cả bọn họ đều có sức mạnh hơn người thì mới có thể trở thành Thất Thần. Suốt nhiều năm qua vì tình hữu láng giềng hay giúp đỡ nhau trong những cơn hoạn nạn nên vua Tatsuki liền khước từ.Không được vua chấp thuận, Damanchi liền âm thầm lập một kế hoạch hết sức táo bạo, đó là ám sát nhà vua. Hắn cho rằng vua Tatsuki còn giữ ngôi thì trước sau thì thế giới cũng bị hủy diệt. Hắn âm thầm tiến cử nhiều thành viên vào tổ chức có tên Peace do hắn nắm quyền.Sau hơn hai năm xây dựng, giờ đây lực lượng hơn hẳn lính triều đình. Bởi trong suốt những năm đó, hắn đã tuyên truyền những cảm nghĩ và lý luận của hắn cho người dân. Không ai dám phản đối bởi tất cả ai cũng cho rằng điều đó rất hợp lí. Để có thế trở thành Thất Thần, hay những người mạnh nhất thế giới, thì đòi hỏi phải có một sức mạnh ghê gớm.Cứ thế tất cả dân trong vương quốc đều mê muội nghe theo Damanchi. Cho đến khi quân số hai bên chênh lệch nhau đến hơn chục nghìn quân. Không thể nào chống đỡ nổi lực lượng đông đảo ấy, cũng như không thể nào làm hại dân.Quân triều đình đánh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, trong đó có cả ba người trong nhóm Diamond.Sau khi soái ngôi vua của Tatsuki thứ 5, Damanchi lên hẳn ngôi vua. Hắn trục xuất hết những thành viên trong nhà Tatsuki ra khỏi thành và phát lệnh tử hình nếu quay trở lại. Từ đây, hắn tuyên bố gây chiến với nhiều chủng tộc khác. Cứ thế nhiều năm trôi qua cho đến đời Damanchi thứ 12 thì cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng phần nào thì quân loài người hoàn toàn chiếm ưu thế trong nhiều năm.…Nghe xong câu chuyện cũng khiến cho chúng tôi phải lặng người, không ai dám hé một lời. Tôi nghĩ rằng lý lẽ của Damanchi Isogai có phần đúng nhưng vẫn chưa hẳn chắc chắn. Ai đã nói rằng Thất Thần chính là những người mạnh nhất của thế giới này? Đó chỉ là cái tên mà người dân đặt cho họ thôi chứ không phải ông Daze. Có thế Thất Thần mà ông ám chỉ có thể là thứ gì đó khác. Tất nhiên là điều này không ai có thể biết được.Tôi và Kira lặng lẽ bước ra ngoài. Chúng tôi chẳng còn điều gì để nói nữa. Câu chuyện trên đã cho chúng tôi biết tất cả mọi chuyện về thế giới này. Cơ bản là vì sự yên ổn cho con người mà Isogai đã lên tiếng khiêu chiến với các chủng tộc khác. Nhưng đó chỉ là một lý lẽ ích kỉ. Hắn không nghĩ gì đến những suy nghĩ của những chủng tộc khác, hắn chỉ phục vụ cho chính con người mà bỏ qua những điều dị thường.Cái chiến tranh này cũng phần nhiều do suy nghĩ hẹp hòi của con người, họ chỉ biết cho bản thân họ mà không tận tình gì đến láng giềng xung quanh. Sau cuộc chiến này có thể chỉ còn có loài người sinh sống trên mặt đất này thôi.Tôi hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó, tôi không thể đi trái với đạo đức và tình thương của con người tôi. Cuộc chiến này không thể nào mang đến hòa bình mà chỉ mang đến những tai thương mà thôi.Tôi quay ra hỏi Kira.- Kira, chúng ta rời khỏi đây thôi.- Sao thế? Có chuyện gì à?- Tớ không thể nào tiếp tục ở đây nữa, nơi này không hợp với tớ.- Nhưng đã có chuyện gì?- Tớ không thể nào chấp nhận vị hoàng đế này.- Tại sao?- Hả? Cậu cũng biết rồi mà, điều mà dòng họ hắn làm là hoàn toàn sai trái, đi ngược với tình người.- Nhưng tớ thấy điều đó cũng đúng mà. Nếu không làm thế thì thế giới này bị hủy diệt rồi.- Cậu… cậu… nói gì?- Cậu không nghe rõ là, tớ nói là tớ sẽ ở lại nơi đây. Tớ thấy rằng điều mà mọi người ở đây làm không có gì sai trái cả.- Cậu… Sao cậu lại… ?- Tớ nói rồi, tớ ủng hộ cách làm ở đây. – Kira lớn tiếngTừ trước đến nay Kira chưa bao giờ lớn tiếng như thế với tôi. Kira cũng chưa bao giờ nói những điều như thế. Cậu ta phần nào cũng đã biết rằng không thể đem một số lý luận suông mà coi thường tính mạng “sự sống” đến thế. Nhưng… ở đây lại là một con người hoàn toàn khác. Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?…
Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Chuyện này quả thật là điên rồ. Chưa lần nào tôi gặp phải chuyện này nên chẳng biết phải ứng xử thế nào. Tôi quyết định phải làm điều này mặc dù không thích. Tôi không còn cách nào khác
– Cậu thử nghĩ xem, nếu đúng như mọi người nói thì điều đó hoàn toàn có thể cứu được cả thế giới và những bộ tộc còn sót lại. – Kira nói với tôi
– Đủ rồi… – tôi gằn giọng
– Điều đó tốt cho… – Kira nói tiếp
– Tớ nói… là đủ… lắm rồi – Nước mắt tôi rơm rớm xuống.
Đôi mắt tôi cứ chảy nước mãi không ngừng, tôi đang rất buồn bởi mình phải đưa ra quyết định này. Cho dù điều đó không tốt lắm cho chúng tôi.
– Tớ nghĩ… chúng ta nên… đường ai nấy đi ngay… tại đây.
– Sao? – Kira ngạc nhiên.
– Như tớ đã nói… Chúng ta chẳng còn lí do gì… để ở cạnh nhau nữa. Lí tưởng của chúng ta… không giống nhau.
– Nếu ý cậu nói thế… thì đành phải vậy thôi – Kira thản nhiên đáp.
Tôi như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Vậy là Kira chấp nhận chuyện này sao? Cậu ta không còn muốn chúng tôi ở canh nhau sao? Không thể tin được! Tình bạn suốt bấy lâu nay phải tan biến sao?
Nhưng hiện tại đành phải chấp nhận chuyện này. Chúng tôi đã quyết định rồi thì cứ như vậy thôi, dù rằng không tốt đẹp mấy. Cả hai quyết định chia đều số tàn sản của chung. Sau đấy thì tôi rời khỏi thành Tendo, còn Kira thì vẫn còn quanh quẩn bên trong.
Dù rằng đã chấp nhận chuyện này nhưng tôi vẫn không sao quên được. Ngày qua ngày, cứ dần nhớ lại chuyện trên thì tôi không thể nào cầm được nước mắt. Chúng tôi giờ đây hoàn toàn bị chia rẽ. Giờ đây số phận của chúng tôi sẽ ra sao? Rốt cuộc tình bạn của chúng tôi… là cái gì?
Nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi.
“Kira, cậu có phải là kẻ thù của tớ không?”
Tác giả: Suou

0

Related Posts

Site Menu