#90 SIÊU ANH HÙNG

0

Tác giả: Lê Thuý Quỳnh
Siêu Anh Hùng
Chương 1: Anh hùng cũng có quy tắc của riêng mình.
Vol 1: Siêu anh hùng xuất hiện
Thành phố Sawatari về ban đêm càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Thời tiết dễ chịu buổi tối được coi là khoảng thời gian lí tưởng dành cho mọi người ra phố. Các tòa siêu thị, trung tâm thương mại hay các quán ăn phố xã luôn bận rộn và sáng đèn.
Cũng bởi dành thời gian đi chơi, nên người ta thường chọn những nơi trung tâm náo nhiệt như đi bar, công viên thành phố hay chơi các môn thể thao. Các con ngõ trở nên vắng vẻ , thi thoảng mới hiu hắt chút ánh điện mờ ảo.
Tuy nhiên, ngay tại lúc này đây, tôi lại đành bỏ mất cơ hội dạo phố đêm hè để làm nhiệm vụ như bao ngày.
Tôi đứng trên nóc nhà, cúi xuống nhìn cảnh tượng dường như đã trở nên có phần quen thuộc.
Gã đàn ông cao to nhất trong đám năm người cười ha hả, đưa đôi bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của một cô gái:
Này cô em, đi chơi với bọn anh không??- Nói rồi hắn và đồng bọn lại cười đắc chí
Cô ta có vẻ ngày càng sợ sệt:
Tôi…tôi không…tôi không thể…
Cái gì? này này, bọn anh lắm tiền lắm, đi với bọn anh em không lo phải chịu thiệt đâu. Với cả, em mặc váy ngắn thế này lại đi theo bọn anh là có ý gì?
Tôi đi theo các người bao giờ? Là các người đi theo tôi thì có – Cô gái lo lắng phản kháng.
Thôi không nói nhiều nữa, đi nào!
Nói rồi gã túm lấy cánh tay của cô gái, bắt phải đi theo gã mặc sự chống cự mãnh liệt của cô
Đến rồi, đây chính là thời điểm thích hợp để tôi xuất hiện.
Tôi nhảy xuống mặt đất một cách chuyên nghiệp, dơ cao chân đá trúng cánh tay của gã. Hắn và bọn đàn em ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Một tên mặt sẹo trong đám nổi giận:
Mày là thằng khốn nào?Dám phá cuộc vui của bọn tao. Mày đợi mà chết đi con.
Hắn lao nhanh về phía tôi một cách hùng hổ. Những đứa còn lại trong đám cũng thấy vây mà tiến lên theo. Riêng đại ca của chúng- chính là gã đàn ông cao to nhất trong đám thì lại đứng yên, cười ha hả một điệu quen thuộc, thỏa sức hét lớn:
Thằng khốn này hôm nay tới số của mày rồi. Tụi bây xử nó cho tao.
Tôi chợt cười, khiến lũ đó càng thêm sôi máu, tỏ sức hung hăng chạy lại. Thừa dịp thích hợp, tôi nâng cao người, dơ chân đá trúng hai tên, chúng ngã sõng xoài ra đất. Còn lại hai tên nữa, được thôi.
Một luồng ánh sáng lóe lên, tiếp tục hạ gục được hai tên nữa. Quá ư dễ dàng!
Mày… mày là ai? Được lắm. Coi như hôm nay tao tha. Tụi bay đứng dậy hết cho tao. Dậy, dậy hết.
Hắn dường như trở nên gấp gáp, đạp bọn đàn em vài phát rồi bỏ chạy. Đám người vội vã chạy mất.
Lúc này, cô gái khẽ ngẩng đầu dậy để kịp nhìn thấy ân nhân của mình. Nhưng trên con đường đó đã không còn bất kì bóng dáng nào khác ngoài một mình cô ra. Vị anh hùng đó đã biến mất trước khi cô lên tiếng cảm ơn.
Vol 2: Siêu anh hùng là hoàn toàn có thật.
Tôi là Karito Nobi. Năm nay tôi 17 tuổi, nghĩa là tôi đang học cao trung. Tôi học tại ngôi trường có tiếng nhất cái thành phố Sawatari này, đó là một trường học cùng tên. Tôi là một siêu anh hùng. Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ dạy cách tự lập và trang bị đầy đủ kiến thức để có thể giúp đỡ người gặp nạn. Cho đến năm tôi 10 tuổi, cha mẹ đều rời khỏi Sawatari đến một vùng đất mới để tiếp tục cái sứ mệnh gọi là anh hùng này. tuy lúc đó còn nhỏ nhưng tôi đã có thể tự lập mà không cần người giám hộ. Tất nhiên trên giấy tờ, tôi vẫn được coi là một cậu nhóc bình thường có người giám hộ tên là Gin Kame- cô ấy là một người máy.Tôi thường xuyên cúp học do vài sự cố và ở trường, tôi được biết tới với hình tượng là một tên lập dị, kì cục. Đó cũng là một vỏ bọc hoàn hảo dành cho tôi. Nhưng thực tế, đó lại là bản chất thực sự của tôi. Bạn bè của tôi không nhiều, chỉ có duy nhất một đứa bạn thân. Cậu ta tên là Yamada Harosu.
Yo, Karito. Đợi chút coi.
Thực sự mà nói thì, Yamada khá đẹp trai. Khuôn mặt cậu ta cũng ưa nhìn . Tuy nhiên, tính tình của cậu ta kì cục và lập dị không kém gì tôi nên chúng tôi mới có thể thân nhau như thế.
Này Karito. Lớp B năm 2 có đứa con gái thích tôi. Sáng nay em ý sang tìm gặp thì lại bị mấy đứa con gái lớp mình nói xấu. Em ấy sợ quá chạy về luôn. Khốn khiếp.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói những điều như vậy. Yamada khá hấp dẫn trong mắt đám con gái. Nhưng tính tình của cậu ta thì mùa xuân chưa đến đã bị gió thổi bay đi mất rồi. Nhưng cậu ta vốn không biết mặt dày là cái gì
Tôi chợt nghĩ ra thế này. Cậu có nghĩ đám con gái lớp mình đã bị tôi mê hoặc không? Tôi nghĩ suy luận của tôi là hoàn toàn có căn cứ. cậu nghĩ xem, hễ cứ lần nào có em gái tìm tôi là chúng nó lại nói sai sự thật. Chắc chắn là cái đám đó cố tình không cho ai tiếp cận tôi đây mà. Hahha…
Tôi đã hoàn toàn quen với thói ăn nói vô căn cứ của cậu ta nên chỉ ậm ừ cho qua.
Chợt điện thoại trong túi quần tôi rung lên. ” Gin đang gọi “. giờ đã đến lúc làm nhiệm vụ rồi.
Từ máy điện thoại, Gin báo cho tôi biết địa điểm cần xuất hiện và mức độ nguy hiểm.
Khu phố Yuuki, ngõ 15. Lại là vạch xanh, vạch có mức độ nguy hiểm thấp nhất. Đối với tôi thì nó thực chất chẳng nguy hiểm chút nào.
Mức độ nguy hiểm được chia làm 4 vạch. Vạch màu xanh, như tôi vừa nói thì là mức thấp nhất. Vạch màu vàng là mức độ trung bình. Kế tiếp là vạch màu cam, cái này hiếm khi xảy ra vì nó bao gồm phạm vi thành phố. Còn mức màu đỏ chính là mức cao nhất. Mức này tôi chưa bao giờ được nhin một lần nhấp nháy bởi vì nó mang tầm cỡ quốc gia hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Tới lúc đó, tôi có thẻ may mắn gặp lại cha mẹ mình vì tất cả các siêu anh hùng sẽ tập hợp lại và cùng nhau giải quyết vấn đề. Ở Sawatari, chủ yếu tôi phải làm nhiệm vụ ở vạch xanh, thỉnh thoảng thì lại là vạch cam. sống ở thành phố này 17 năm, những vấn đề tôi giải quyết chủ yếu đều là quấy rối nơi công cộng hay vài vụ cướp nhỏ lẻ.Vì tôi còn trẻ vướng bận việc học nên họ xếp tôi vào cái thành phố khá yên bình này. Sau khi kết thúc việc học, tôi sẽ có thể phải chuyển đến khu vực nào đó có mức độ nguy hiểm cao hơn.
Nhiều siêu anh hùng thích làm việc vào ban đêm. Bởi vì chúng tôi biết bay. Nếu bay vào ban ngày trời có nắng, bóng phản chiếu xuống đất, dễ gây ra sự chú ý của người dưới mặt đất. Khi chúng tôi làm nhiệm vụ ban ngày, cần phải mặc một loại áo choàng đặc biệt có thể khiến bóng của chúng tôi biến mất. Những siêu anh hùng bắt buộc phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình hết sức có thể . Cứ mỗi một năm, chiếc máy ” kí ức” sẽ lấy đi kí ức về sự hiện diện của các anh hùng. Nghĩa là ngoài chúng tôi, sẽ không có bất kì người bình thường nào giữ kí ức về chuyện này hơn một năm. Những chiến binh thế hệ trước đã rút ra bài học. Nhân loại nhận được sự gúp đỡ nên họ quá dựa dẫm vào các siêu anh hùng. Do đó, câu chuyện về những siêu anh hùng chỉ còn tồn đọng lại qua những giai thoại mờ ảo và đôi khi là sai sự thật.
Tôi ngó lơ xung quanh, rút điện thoại trong túi ra và liên lạc với Gin:
Gin, cô có chắc đây là một vụ bắt nạt không?
Karito, cậu không thấy cô ấy đáng thương sao? Mau giúp đỡ cô ấy đi! Cô ấy còn học ùng trường với cậu nữa mà.
Tôi cúp điện thoại, tiếp tục quan sát.
Nhìn đồng phục của lũ bắt nạt thì chúng chỉ là học sinh sơ trung. Vậy mà một cô gái học cao trung lại không dám phản ứng gì những lời chòng ghẹo của chúng.
Chị gái này cũng đẹp đấy… há..cái gì…
Chưa kịp để tên nhóc nói hết câu, tôi đã đẩy mạnh vai khiến cậu ta lảo đảo xuýt ngã.
Cái gì…mày..
Sau khi đưa mắt lên nhìn tôi, tên nhóc chợt im bặt, mặt tái mép. Đôi khi tôi cũng cảm thấy quá đỗi tự hào về vóc dáng của mình. Cha tôi cũng vậy, ông rất cao to và lực lưỡng. Tôi nở một nụ cười thật tươi dưới ánh nắng của buổi chiều tà:
Mấy nhóc,biến ngay cho anh!
Đám nhóc nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ, không ai dám quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.
Lại là một nhiệm vụ quá ư là dễ dàng!
Nắng dường như sắp tắt, trải lên thành phố Sawatari màu sắc hòa quyện giữa sắc cam cùng với tim than của ban đêm.
” Ọt..ọt..” Quá chiều rồi nên có vẻ dạ dày tôi đang réo lên dữ dội. Điều đó khiến tốc độ dịch chuyển của tôi càng nhanh hơn, biến mất khỏi khu phố như một phép thuật. Chỉ còn lại ở đó bóng dáng một người con gái đứng lặng người, ánh mắt kinh ngạc đến tột độ.
Vol 3: Cuộc sống học đường
” Reng..reng..reng..” 7 giờ đúng.
Tôi uể oải dơ cánh tay tắt đồng hồ. Sáng hôm nay thật mệt hơn mọi khi. Bởi tối qua tôi phải làm nhiệm vụ. Anh hùng là vậy. Chúng tôi có thể phải nhận nhiệm vụ ngay cả trong buổi đêm khi đang ngủ. Hoặc hơn là, ngay cả khi đang làm chuyện đó… không được chậm chễ một giây. Vì vụ trộm hôm qua nên khiến tôi vẫn còn muốn ngủ thêm, nhưng giờ học của tôi thì bắt đầu từ lúc 8 giờ.
Gin, làm ơn pha cho tôi một tách caffe đắng. Nhiệm vụ hôm qua khiến tôi vẫn còn buồn ngủ.
Một tách caffe đặc biệt dành cho cậu – Gin mỉm cười
Gin rất xinh đẹp, nhưng cô ấy là người máy. Cô ấy giống như người chị của tôi vậy. Ngoài việc theo dõi trật tự an ninh của thành phố, Gin còn được lập trình theo chương trình đặc biệt. Đó là cô ấy có thể nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa giống như một người phụ nữ bình thường.
Tôi ra khỏi nhà và không quen chào tạm biệt Gin.
Bước lên xe buýt số 3 để tới trường theo tuyến Horyu-Himeji-Yakushima. Tôi sẽ xuống ở trạm kế.
Hey, Karito, chỗ này.
Là thằng Yamada. Tôi tiến về chỗ nó . Xe buýt buổi sáng là thời điểm đông đúc nhất. Hầu hết tất cả lứa học sinh cao trung đều phải đứng. Trong lúc bước xuống cuối xe bus, giác quan nhạy bén của một siêu anh hùng bất giác phát huy. Tôi dừng bước, khẽ đánh mắt sang bên trái.
Đúng như tôi nghĩ, cô ta là học sinh cao trung học cùng trường. Khuôn mặt này có vẻ quen lắm, nhưng tôi nhất thời chưa nghĩ ra là mình đã gặp cô ta ở đâu. Thật xui xẻo cho cô ta vào ngày hôm nay. Người thiếu nữ này đang bị quấy rối trên tuyến xe buýt số 3 bởi một gã to béo đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Karito, làm cái gì đó. Xuống đây.- thằng Yamada không ngừng vẫy tôi .
Tôi bơ hẳn nó, nhẹ nhàng tiến sang trái. Yamada ngạc nhiên, nhìn theo hướng tôi đi tới, dường như đã mường tượng được chuyện gì đang diễn ra ở trên tuyến xe này.
Rắc .
Á… cứu… làm cái gì vậy? Các người, mau cứu tôi, tên này điên rồi.
Không khí trên xe đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Người phụ xe lao xuống chỗ tôi, hét lớn:
Cậu học sinh, cậu đang làm cái gì thế? Cậu còn không mau bỏ tay ra tôi sẽ yêu cầu cậu theo tôi về sở cảnh sát đó.
Yamada chạy lại, cười cười:
Chú à, người đàn ông này là gã biến thái. Không tin chú cứ hỏi cô gái này xem.
Người phụ xe lẫn mọi người xung quanh nghi ngờ, tất cả đều quay ra nhìn cô.
Cô gái bối rối khe khẽ nói:
Là…là bạn học sinh này đã cứu cháu thoát khỏi gã biến thái.
Mọi người đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nghiễm nhiên, tôi trở thành anh hùng trên tuyến xe bus số 3.
Cảm ơn cậu.
Không có gì.
Gật đầu với người thiếu nữ, tôi và Yamada bước về cuối xe bus.
Ya Karito, cậu cũng được đó nha. Mà , cậu không hỏi thăm người ta lấy một câu. Trông cậu ta như sắp khóc đến nơi.
Thôi đi Yamada. tôi giúp cậu ta nhiều quá thì sợ rằng cậu ta lại đem lòng yêu tôi say đắm mất
Cậu đúng là thằng điên.
Cuộc trò chuyện của những con người kì cục cũng vốn dĩ không thể trở nên bình thường hơn.
Xuống trạm kế, tôi giao gã biến thái cho người phụ xe trên xe bus nhờ ông ta giải quyết phần còn lại. Một ngày đi học lại bắt đầu.
Trường cao trung Sawatari rất khác biệt so với các trường học bình thường khác trong thành phố. Ở đây ngoài các môn học được giữ nguyên, chương trình học của chúng tôi được bổ xung thêm vài môn tự chọn. Nghĩa là thay vì đăng kí làm thành viên câu lạc bộ như các trường khác, chúng tôi sẽ chọn môn năng khiếu mình ưa thích và học như một môn học. Không học cũng không sao hết. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa cũng thú vị hơn. Ở đây, chúng tôi có thể tự thiết kế một chương trình nào đó và đề nghị với ban giám hiệu của trường để thông qua và có thể tiến hành, kể cả các hoạt động như DJ show, cosplay hay lễ tình nhân. Tuy nhiên là một siêu anh hùng, cảm giác được học ở trường của tôi không giống như những học sinh bình thường khác.
Việc làm chủ yếu ở trường của tôi chính là đi ngủ. Vì là một siêu anh hùng, chúng tôi chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn thay vì các môn học không cần thiết. Tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện cho các tân binh vào năm 15 tuổi. Tuy vậy tôi vẫn thích chăm chú ngồi học môn năng khiếu của tôi: môn hội họa.
Karito , nét này em nên vẽ mềm hơn.
Vâng, em cũng nghĩ là nên như vậy.
Đó là cô giáo Ichiko Miraharu- giáo viên phụ trách lớp hội họa.
Ôh, Yumi, lại đây em!
Xin lỗi cô giáo, em chưa nhớ đường tới phòng học nên mới đến muộn
Không sao, em ngồi cạnh Karito nhé. Karito, phiền em giúp đỡ bạn mới.
Hôm nay, lớp hội họa của tôi có thêm một thành viên mới. Cô ấy tên là Yumi Izanami. Cô ấy chính là người mà tôi giúp đỡ trong chuyến xe bus sáng nay.
Mặc dù không trực tiếp nhìn, nhưng giác quan nhạy bén của một siêu anh hùng đã nói cho tôi biết Yumi liên tục quay ra nhìn tôi.
Tiết học hội họa hôm nay là tiết cuối cùng của buổi sáng. Thằng Yamada chạy đến vỗ vai tôi, thầm thì:
Yo Karito, đi giải quyết thôi!
Đây dường như đã trở thành thói quen chung của cả hai đứa.
Nhưng không may cho cái dạ dày của tôi hôm nay, nó đột nhiên như thắt lại khiến tôi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh . Thằng Yamada thì luôn miệng kêu đói bụng nên tôi đã đuổi nó đi trước, để đến giờ này tôi vẫn ôm cái nhà vệ sinh một mình.
Tôi chợt nghĩ ra, có khi nào, vấn đề chính là do cốc caffe mà Gin pha cho tôi sáng nay? Chuyện này không còn mới lạ so với những siêu anh hùng cộng sự với trợ lí người máy. Gin rất năm chắc về chuyên môn của mình, tuy nhiên đôi khi chương trình làm việc nhà của cô ấy có một vài lỗi nhỏ. Ví dụ như cốc caffe ban sáng. Sau khi tôi trở về nhà, phải dạy lại ngay cho cô ấy mới được. Người máy được gắn sẵn một chức năng tiếp thu để có thể hòa nhập hơn vào thế giới của người thực.
Yumi Izanami, Yumi Izanami.
Sau đó là một tràng cười dài cùng với tiếng nước chảy. Từ phòng vệ sinh nam , tôi có thể nghe thấy tiếng nói lớn từ phòng vệ sinh nữ bên kia.Yumi Izanami sao?
A xin lỗi Yumi nhé, tôi chỉ lỡ tay thôi. Vậy để đền tội, cậu giữ thứ này nhé.
Những tiếng cười lại tiếp tục vang lên kèm theo là giọng điệu giễu cợt:
Isuno, cậu vẫn còn nhẹ tay quá đó. Lại còn tặng nó thứ rác rưởi kia nữa.
Phải đó, lần sau cậu phải mạnh tay hơn nữa. Cái loại này thì không cần phải dè chừng.
Đúng là đáng thương . Hahaha..
Những tiếng cười chế giễu dần biến mất.
Aiza vậy là cũng giải quyết xong, việc này khiến mình mất nhiều sức quárồi.
Tôi xoa xoa cái bụng , tiến bước tới bồn rửa tay bên ngoài.
Á má ơi…
Tôi hét lên một tiếng. Trời ơi, trước mặt tôi chính là Yumi Izanami. Cậu ta trông thảm hại quá. Bộ đồng phục ướt hết. Chưa kể đến, trên tóc cậu ta còn dính thứ chất lỏng màu nâu. Chắc cũng vì đó mà một mùi hương khó chịu bốc lên. Tôi đưa ngón cái vuốt lấy một việt chất lỏng trên người Yumi:
Tương cá . Tôi không thích tương cá
Cậu ta vẫn đứng yên một chỗ, mặt cúi gằm xuống. Tôi không thể biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. A , điệu bộ này…thì ra Yumi chính là nữ sinh cao trung bị lũ sơ trung bắt nạt. cô ta cũng chính là cô gái bị người đàn ông béo quấy rối trên chiếc xe bus sáng nay mà không dám phản ứng. Tôi nhận ra, cho dù có đi đến đâu, cô ta cũng luôn bị bắt nạt mà không hề chống đối.
Tôi chậm rãi rửa sạch tay, vuốt vuốt vài cái vào quần rồi trở về khu nghỉ trưa. Kệ xác cô ta.
Nằm phịch xuống chiếc giường nghỉ ở trường, tôi bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ những chuyện không đâu.
Tôi nghĩ lại quãng thời gian mình từng phải cắn răng chịu đựng khóa huấn luyện như thế nào để có thể trở thành một siêu anh hùng đúng nghĩa. Rồi bản thân mình đã từng quyết tâm tự lập từ rất sớm, xa cha mẹ từ năm 10 tuổi. Điều đó không hề dễ dàng chút nào. Tôi là một siêu anh hùng, nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy thèm khát tình cảm gia đình như bao đứa trẻ bình thường. Sau khi cha mẹ tôi rời đi, đã có khoảng thời gian tôi buồn bã tưởng chừng như không đứng dậy được. May sao vẫn còn Gin ở bên cạnh , thay cha mẹ chăm sóc cho tôi. Và đương nhiên, tôi luôn thông cảm cho họ và hiểu sứ mệnh mà những siêu anh hùng đang vác trên lưng.
Yumi là cô gái quá yếu đuối. Tôi không thể đồng cảm nổi cho những con người quá ” dễ dãi” với bản thân mình như vậy. Nếu thế giới này toàn những con người chịu chấp nhận số phận thì những siêu anh hùng như tôi sẽ dần tự thiêu hủy chính bản thân mình mất.
Những anh hùng vác trách nhiệm trên vai, chúng tôi được trang bị đầy đủ về mặt tinh thần. Những con người như tôi không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Chúng tôi là những con người sắt đá, vì vậy trong tư tưởng, tôi nghĩ rằng: con người sống trên đời phải mạnh mẽ. Yumi Izanami, tôi ghét nhất là thể loại vô dụng như cô ta.
Hiện tại đang là 3 giờ chiều, tôi sẽ học tiết thể dục ngay lúc này.
Lớp tôi lần lượt tập trung tại sân bóng sau khi thay xong đồng phục thể dục.
Trường cao trung Sawatari quy định giờ thể dục học theo 2 ca. Mỗi ca gồm 3 lớp trong một khối. Tôi học lớp A năm ba, được xếp học cùng lớp B và C.
Đám con trai thì chơi bóng rổ. Còn đám con gái thể lực kém hơn sẽ chơi bóng ném. Và nếu thích, nam nữ có thể đổi vai chơi cho nhau.
Thằng Yamada trông trắng trẻo, nam sinh vậy mà nó chơi bóng rổ rất cừ. Tôi cũng vậy. Do đó mà Yamada và tôi lại càng hợp cạ.
Đám con trai chúng tôi chơi theo tốp được chia làm hai đội. Tôi và Yamada trở thành đối thủ. Dường như sau cùng, cũng chỉ có tôi dám xông vào solo cùng với Yamada. Và cũng chỉ có cậu ta mới dám ngăn cản tôi. Trận đấu ngày càng trở nên gay cấn thì bỗng chốc từ bên sân đám con gái, một tiếng hét vang lên khiến cả trận đấu ngay lập tức dừng lại, đám con trai chúng tôi chạy về bên đó.
Yumi bất cẩn quá. Có quả bóng mà cũng không chịu tránh.
Lại là cô ta. Cô ta nghĩ sẽ làm được gì nếu cứ ngồi dưới đất và gục mặt như vậy.
Trời, chảy máu rồi kìa.
Có lẽ do quả bóng bay tới với một lực quá mạnh, mũi cô ta chảy máu.
Đến lúc này, Yumi vẫn giữ nguyên cái bộ dáng lù đù đó, từ từ đứng dậy và đi về phía bồn rửa tay.
Nhân vật chính rời khỏi, lũ chúng tôi cũng dần giải tán.
Tôi từ chối lời rủ rê tiếp tục trận đấu của thằng Yamada với lí do là đang chơi dở mà phải dừng trận nên mất hứng.
Tôi trở vào khu tủ đồ dùng cá nhân, mở ngăn tủ của mình và tìm vàiđồng mua nước uống. Khi đi ngang qua bể rửa tay, tôi suýtđụng phải đám con gái nọ vừa bước ra khỏi đó. Mấy đứa hằn học quay lại nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu rồi ngẩng đầu đi thẳng.
Trước thềm của bệ rửa, nước lênh láng ra khắp nơi, tràn cả xuống bậc. Hình như vừa có một trận hỗn chiến xảy ra thì phải.
Hơi tò mò đôi chút, tôi ngó vào trong.
Lại là cô ta, Yumi Izanami! Sao lúc nào cô ta cũng thích nghịch nước thế nhỉ! Lại một lần nữa tôi gặp cô ta trong bộ dạng ướt sũng. Máu từ mũi hòa cùng với nước nhỏ trên tóc của cô ta khiến Yumi càng thêm thảm hại. Nếu không phải là một siêu anh hùng, bất kể người bình thường nào nhìn thấy cảnh tượng này, chắc cũng sẽ nghĩ mình gặp ma mất.
Với bộ dạng quen thuộc đó, Yumi đứng nguyên tại chỗ, cúi gằm mặt. Tôi thấy bờ vai cô ta khẽ rung. Lại khóc! Cô ta không còn chuyện gì khác để làm sao? Mỗi lần gặp Yumi trong hoàn cảnh nào thì cũng chỉ là chịu đứng yên cho người ta bắt nạt. Những người yếu đuối đến như vậy, có thể nào tồn tại trên thế giới này chứ.
Tôi là một siêu anh hùng. Trách nhiệm của tôi là cứu người gặp nạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải bỏ thời gian của mình để giúp đỡ những kẻ chỉ biết phó mặc cho số phận, yếu đuối tới mức ngu xuẩn thì chẳng phải có giúp bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ là hạt cát dễ bị thổi bay mà thôi. Hay chăng biết đâu, cô ta lại là kẻ thích bị ngược đãi? Không, không đúng. Trên đời này làm gì có người nào như vậy chứ. Cô ta còn khóc nữa. Vậy chắc là cô ta cũng không ưa gì chuyện bản thân mình bị bắt nạt.
Mặc kệ! Tôi không muốn phải để tâm mấy chuyện không đâu. Thật là phí thì giờ!
Vol 4: tên ngốc Yamada biết yêu.
Thật lạ một điều là, sau hết buổi học hôm nay, thằng Yamada lại chủ động hẹn tôi đi ăn kem. Và tất nhiên là nó sẽ tự động trả tiền.
Yamada, cậu có ý gì?
Yo, Karito. Sao cậu cứ nghĩ xấu về tôi vậy? Tôi thực ra rất tốt.- mặt cậu ta nhìn thấy buồn nôn.
Mặt cậu sát tôi quá đó. Tránh ra. Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi.
Yamada cười cười, ngồi chỉn chu lại trên ghế. Lần này cậu ta tỏ bộ dáng nghiêm túc cũng khiến tôi ngạc nhiên:
Này Karito, tôi biết yêu rồi!
Thìa kem chưa đưa hết vào miệng thì suýt chút nữa tôi phi thẳng vào mặt tên ngồi đối diện. Tôi cố nhin cười, tỏ vẻ thực bình tĩnh. Nhưng điều đó chỉ khiến Yamada tức tối.
Sao cậu dám xỉ nhục tôi. Lần này là tôi hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình đó . Nàng ấy là Sakura Ichiwoa, học lớp C năm 3. rất xinh đẹp, cá tính . Hôm nay nàng ấy đá cái lon phát trúng đầu tôi. Lúc tôi quay ra nhìn thì đã biết mình bị sét đánh trúng. Là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó cậu có hiểu không. Mặc dù nàng ấy luôn miệng chửi mắng tôi ngáng đường đi. Nhưng chao ôi, thật hấp dẫn và đáng yêu quá.
Yamada trở thành thằng điên mất rồi. Không ngờ một cô gái như vậy lại làm cậu ta rung động.
Chúc mừng cậu đã tìm được đối tượng.
Này Karito. Tôi thực lòng muốn nhờ cậu giúp một chuyện?- nghiêm túc quá.
Chuyện gì?- tôi tiếp tục ăn nốt phần kem còn lại trong cốc của Yamada nhưng dường như cậu ta đã để tâm sang chuyện khác.
Cậu nhất định phải tìm cách giúp tôi cua được cô nàng.
Để thỏa mãn cơn nhịn lúc nãy, sau câu nói đầy vẻ quyết tâm của đối phương, tôi đành ôm bụng cười lớn. Sau cùng, tôi đành chấp nhận lời nhờ vả của Yamada.
Nhưng đổi lại. Cậu giúp tôi tìm hiểu một người. Tên của cô ta là Yumi Izanami.
Yamada cứ khăng khăng là tôi thích cô ấy. Nhưng sau vài cú đấm của tôi, cậu ta im bặt luôn.
Tối nay là một buổi tối rảnh rỗi của tôi ở Sawatari. Tôi và Gin quyết định sẽ lên tầng thượng của trung tâm thương mại Hazuima. Tòa nhà này gồm 30 tầng nên hóng gió ở đây rất lí tưởng. Nhưng cư dân ở Sawatari lại thích tới những nơi đông đúc. Vì vậy trên tầng thượng dần dần chỉ còn lại Gin và tôi.
Gin này. Nếu tôi không là siêu anh hùng thì sao?
Cậu hỏi gì kì vậy. Có những siêu anh hùng như cậu thì thế giới mới được yên bình như vậy.
Tôi thở dài một hơi. Chợt điện thoại trong túi rung lên nhạc chuông quen thuộc. Màn ảnh hiện lên tên của Yamada. Giờ này cậu ta gọi có chuyện gì nhỉ.
Nè Karito, chuyện cậu nhờ tôi đã được giải quyết xong xuôi hết rồi.
Nhanh vậy sao?- không ngờ thằng này cũng được việc phết.
Đương nhiên, Yamada Harosu là ai cơ chứ. Tôi có vài mối quan hệ ấy mà . Nên thông tin cũng nhanh lắm. Tôi đã gửi những thông tin tôi tìm được vào mail của cậu rồi. Nếu có gì cần thêm cứ bảo tôi. Yamada đây sẵn sàng giúp đỡ.- cậu ta tự tin nói thêm.
Cảm ơn! Vậy tôi cúp máy đây.
Tôi quay sang cạnh Gin:
Gin, chúng ta về thôi.
Thấy Gin gật đầu, tôi ra hiệu rồi cả hai cùng phóng cao lên trời, bay về nhà. Đôi khi, tôi và Gin cùng lợi dụng chút kĩ năng chuyên môn trong đời thường cho tiện.
Càng về đêm, Sawatari càng trở nên se lạnh. Tôi trùm chăn kín, bắt đầu đọc từng dòng chữ trên chiếc điện thoại.
“Tên: Yumi Izanami.
Chuyển đến học lớp C năm 3 trường cao trung Sawatari vào 3 ngày trước.
Ngoại hình : xinh xắn, cao 1m60cm, nặng 45 cân. Số đo ba vòng:****** ( cái khỉ gì thế này? )
Gia cảnh: là trẻ mồ côi. Từng bị bắt cóc năm 4 tuổi. sau đó lưu lạc may thay được nhận nuôi vào trại tình thương Happy vào năm 5 tuổi. một năm sau, được nhận nuôi bởi một gia đình bậc trung. Gia đình ngày càng trở nên sa sút. Mẹ nuôi mất sớm, ngươì cha cũng trở nên nghiện ngập. Cô thường bị đánh đập mỗi khi người cha trở về nhà. Năm 10 tuổi được nhận lại vào trại tình thương Happy. Người cha nuôi đã chết vì tai nạn giao thông. Sau đó bị trầm cảm nặng.
Học vấn: rất tốt.
Bên lề cuộc sống: thường xuyên bị bắt nạt. Nghe nói sau khi bị trầm cảm, không ai có thể trở nên thân thiết với cô ấy. Nhưng lên năm 2 sơ trung đã có tình cảm với bạn học cùng lớp. Từ đó bệnh tình dần dần khá hơn. Tuy nhiên chuyện thích người khác giới cũng trở thành ngòi châm khiến cô bị bắt nạt. Bởi chàng trai kia cũng là mối tình của một cô gái khác. Nghe nói cô ta rất kiêu ngạo, vị thế gia đình lại không đơn giản, do đó mọi người đành để mặc cô gái kia hành hạ. Cho đến khi lên cao trung, chuyện đó tái diễn khi hai cô gái đồng thời chạm mặt vào thời điểm Yumi Izanami bắt đầu chuyển đến ngôi trường cao trung Sawatari.”
Tôi tắt nguồn điện thoại, vén chiếc chăn ra khỏi đầu, nằm suy ngẫm.
Một cậu bé cười rất tươi đang chạy trên cánh đồng xanh rờn. Cậu liên tục ngoái lại sau và gọi lớn:
Cha, mẹ. Hai người chạy không kịp bằng con rồi. Kĩ năng của con tiến bộ nhiều rồi. Hai người mau lại bắt con đi.
Trên khuôn mặt non nớt ấy là một vẻ rất tự tin, lại như tràn đầy hạnh phúc.
Bỗng người cậu được nhấc bổng, bay cao lên trời.
Xem con còn dám thách chúng ta không.
Cha cha, con chừa rồi. Huhu , trên này cao quá.
Thực ra hồi đó, tôi rất sợ độ cao. Nhưng quãng thời gian bên cha mẹ, tôi cảm thấy rất trân trọng và hạnh phúc tại thời điểm lúc đó. Vì trong nhận thức của một đứa trẻ. Tôi biết, sẽ đến lúc nào đo, họ rời xa tôi. Tôi hạnh phúc trong vòng tay của họ và luôn khẳng định:
Sau này , con nhất định sẽ trở thành một siêu anh hùng, bảo vệ chính nghĩa.
Đêm cha mẹ tôi rời đi, là một đêm mưa bão. Tôi gắng gượng không được khóc, không được đuổi theo họ. Nhưng trái tim của một tân binh cũng có phần giống như trái tim của một đứa trẻ bình thường, tôi cũng biết đau đớn, khổ sở. Tôi muốn mở miệng cầu xin cha mẹ có thể ở cạnh mình thêm một ngày. Nhưng tôi biết mình không thể cản trở công việc của họ.
Đêm đó, chỉ có Gin cho tôi một bờ vai, an ủi và đồng cảm với tôi.
Yumi Izanami, tôi có nghĩ sai về cô ta không? Cô ta có thực sự vô dụng như tôi nghĩ? Hay chính cuộc sống chết tiệt này đã đẩy cô ta tới bờ vực như vậy? Tôi không thể so sánh cuộc sống giữa tôi và cô ta. vì chúng tôi là hai mảnh đời khác nhau. Nhưng ít nhất, tôi nhận ra một điều. Con người Yumi trở nên yếu đuối, không hoàn toàn là do cô ấy. Ít nhất thì tôi vẫn còn được sống bên gia đình một quãng thời gian. Và tôi biết, họ đều đang sống.
Tôi là một siêu anh hùng. Siêu anh hùng tức là có trách nhiệm phải giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Yumi Izanami, tôi sẽ bảo vệ cô.
Một tiếng “ting” vang lên trong đầu tôi.
Không. Yumi là một cô gái quá yếu đuối. Dù tôi có bảo vệ cô ta một, hai lần. Nhưng làm sao tôi đi theo suốt đời được?
Siêu anh hùng cứu giúp con người, là để giúp họ tránh những kiếp nạn. Suy cho cùng, mục đích của chúng tôi là giúp con người ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Sức mạnh của chúng tôi, không phải là để lợi dụng.
Yumi Izanami, chỉ còn một cách duy nhất tôi có thể giúp được cô mà thôi.
Vol 5: Khi Karito quyết định.
Như thường lệ, tôi bắt xe bus tuyến số 3 tới trường.
Yamada đang đứng ngó tôi ở cửa sổ. Tôi nhanh chóng lên xe, vỗ đầu nó:
Sao mắt thâm xì thế kia? Ai bắt nạt cậu thế?
Hai mắt của cậu ta trông như mắt gấu trúc. Nhưng ít nhất gấu trúc còn dễ thương, chứ ghép vào mặt cậu ta thì…
Đâu có. Hôm qua mới xin được số nàng, tôi đành nhắn tin ngỏ ý làm quen. Tôi cố gắng tỏ ra thật chân thành, vậy mà cô ấy lại bảo tôi cút đi.
Thằng cha này cũng có lúc phải khốn đốn vì tình yêu.
Đưa đây tôi coi tin nhắn nào.
Đây.
Nói rồi Yamada móc túi quần, bấm bấm vài cái và đưa cho tôi xem. Trời , cậu ta còn đặt tên danh bạ của cô nàng là ” thỏ bé nhỏ” mới kinh. Có mà ” hổ lớn” thì có.
Càng đọc, tôi càng thấy mắc cười.
Này Yamada khùng. Cái gì mà:” anh sẽ để em xỉ nhục anh cả ngày, anh sẽ làm bia đỡ lon mỗi khi em đá, em sẽ giúp em gạt những tên dám ngáng đường…” rồi lại còn” chúng ta sinh ra là dành cho nhau.” cậu bị điên hả?
Sao lại thế? Tôi đã viết những dòng tin này bằng cả con tim tình yêu của tôi đó. cậu đã không giúp tôi thì thôi.
Tôi nhìn cậu ta một lượt. Xem ra Yamada đã thực sự biết yêu rồi.
Tôi kéo khóa balo, lấy ra và đưa cho cậu ta cuốn sách.
Cái gì đây? Bí kíp đó hả ? Trời, bạn tốt. Cảm ơn cậu nha!
Thực ra, cuốn sách đó là tôi nhờ Gin chọn giúp. Ra hiệu sách mà tôi không biết chọn cuốn nào, Gin bảo cứ chọn bừa một cuốn. Vậy là đành chọn cuốn: ” 10 cách tuyệt đỉnh giúp bạn chinh phục được nàng “.
Chuông xe bus vang lên, báo hiệu đã đến trạm kế. Đám học sinh cao trung Sawatari lần lượt xuống xe.
8 giờ 5 phút sáng. Tại phòng học lớp 3-A.
Thầy Dosu Hatake bước vào lớp. Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thầy khá cao nhưng mỗi tội… bị hói. Điều đặc biệt là, mỗi khi thầy nói chuyện thì da đầu cứ giật giật. Cộng với ánh điện trong phòng học, nó lại càng trở nên kì diệu. Lúc đó, tôi cảm thấy đầu thầy như chiêc bóng đèn quang, có thể dùng để làm ánh sáng mỗi khi viết bài.
Các em, sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ hội mùa thu. Năm nay, nhờ sự gợi ý từ ban sáng tạo của trường, hiệu trưởng đã quyết định thay đổi một số hình thức chương trình so với truyền thống. Đó chính là thay vì chỉ hát và cầu nguyện, chúng ta sẽ có thêm một tiết mục nhạc kịch nữa. Và , năm nay, lớp chúng ta được phân công chuẩn bị tiết mục đó. Vì vậy, lớp trưởng, em lên và phân công nhé.
Thật là bực mình quá. Mặc dù rất không muốn tham gia , nhưng tôi không có cách nào để từ chối vai diễn là người chăn ngựa trong vở kịch: ” cuộc đua hoàng gia “. vở kịch này kể về một vương quốc thường tổ chức lễ hội đua ngựa để tìm người kế thừa ngai vàng quốc vương. Bất chấp tính mạng của chính những người thân, các hoàng tử đều nổi dậy lòng tham, tìm các thủ đoạn giết hại nhau, giành lấy ngôi báu. Sau này, tiên Lanya đã trừng trị tất cả, chỉ còn lại hoàng tử David, người đã rời bỏ vương quốc vì chán ghét hiện tại . Chàng là người sẽ tiếp tục cương vị của vua cha, trị vì đất nước. Tôi là người chăn ngựa trong hoàng gia.
Hết buổi học, lớp chúng tôi phải ở lại để chuẩn bị đạo cụ diễn trước. Tôi sẽ cùng với một nhóm làm ngựa gỗ.
Do đạo cụ khá nhiều, nên một vài thành viên từ các lớp khác cũng tới để giúp chúng tôi.
Rầm. Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả chúng tôi cùng quay ra xem có chuyện gì. Yumi Izanami, cô ta cũng ở đây sao?
Yumi, sao lúc nào cậu cũng bất cẩn quá vậy? Để tôi giúp cậu nha. Nào …
Một nữ sinh tay vắt chéo, rồi cúi xuống nói với cô ta. Sau khi ngỏ ý giúp đỡ, nữ sinh này tự động nắm lấy tay của Yumi, muốn kéo cô ta đứng dậy.
Á .
Ôi trời, nặng quá, đau hết của vai. Thôi cậu cứ ngồi ở đó đi.- nói rồi cô nàng che tay cười, bỏ đi.
Yumi từ từ đứng dậy,nhặt lại đống giấy vương vãi trên nền bỏ vào thùng.
Cô ta thật là, sao lại không dám nói lại con nhỏ kia chứ.
Tôi để ý cô ấy từ lâu rồi. Từ lúc vào phụ chúng ta toàn bị nhỏ kia mắng không hà. Nãy cô ấy ngã toàn là do con nhỏ ngáng chân. Đúng là quá đáng. Nhưng chúng ta không nên động vào cô ta thì hơn.- Kido Bara ngồi đối diện lên tiếng.
Tôi nhìn theo bóng dáng của Yumi. Vẫn luôn cô độc như vậy.
Vì việc chuẩn bị phụ kiện cho vở kịch mà chúng tôi phải ở lại trường thêm 2 tiếng. Đói quá, tôi nghĩ mình nên xuống căn tin để lấp đầy cái bụng rỗng này.
Sở thích ăn vặt của tôi là bánh đậu đỏ và một cốc nước chanh đá. Vì vậy ngoại trừ bữa chính ra, tôi thường xuyên ăn thứ này mỗi khi đói bụng.
Chà , căn tin giờ vắng quá. Thằng Yamada thì bận đi nghiên cứu cuốn bí kíp kia rồi.
Ô, kia chẳng phải là Yumi Izanami sao! Chắc cậu ta cũng đói ngấu.
Tôi tự tiện ngồi đối diện cô ta, lên tiếng trước:
Cậu vẫn khỏe chứ?
Yên lặng quá. Sao cậu ta suốt ngày có thể giữ một vẻ mặt bình tĩnh như vậy nhỉ?
Tôi là Karito Nobi. Còn cậu là Yumi Izanami. Chúng ta nói chuyện nhé.
Vẫn im ắng.
Được rồi, Yumi. Cậu có thể mở miệng nói với tôi câu nào đó không? Giả sử như ” xin chào” chẳng hạn. Hay ” tôi không thích nói chuyện với cậu” cũng được mà. Như thế này là hơi bất lịch sự đó. Tôi nói..
Cậu không sợ Isuno Natsu sao? Cậu có thể bị liên lụy nếu cố tình bắt chuyện với tôi.
Cậu ta phản ứng lại rồi. Vậy là tôi nên tiếp tục câu chuyện:
Ai vậy?
Là đứa hay bắt nạt tôi. Cậu cũng thấy mà. Những gì cậu ta làm với tôi.
Tôi chợt hắng giọng. Bắt chuyện với Yumi rất khó, và nói chuyện với cô ta cũng thật khó lọt tai.
Yumi. Tôi là siêu anh hùng.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi. Rồi lại cúi đầu, ăn tiếp chiếc bánh cốm còn đang dở.
Tôi biết tất cả mọi thứ về cô. Tên tuổi, gia cảnh, cuộc sống. Thậm chí là số đo 3.. à không. Tóm lại là, tôi đang muốn giúp cô, tôi…
Cuộc sống của tôi chưa đủ tệ hại sao. Cậu đừng ở đây và nói linh tinh nữa.
Rầm. Tôi đập thật mạnh xuống bàn, bỏ lại chiếc bánh và cốc nước chanh uống dở, kéo tay Yumi ra khỏi cantin. Chiếc bánh của cô ta cũng rơi luôn.
Yumi liên tục lảm nhảm những câu yếu ớt:
Xin cậu hãy bỏ tôi ra đi. Xin cậu đó…
Tôi kéo cậu ta một mạch lên tầng thượng, sử dụng kĩ năng điêu luyện của một siêu anh hùng, ôm chặt Yumi trong khi bay vòng quanh thành phố.
Gió tạt mạnh vào khuôn mặt chúng tôi. Tôi gắng sức hét vào tai cô ta:
Yumi Izanami, tôi là một siêu anh hùng. Thực sự là một siêu anh hùng.
Đặt chân xuống tầng thượng một cách an toàn, tôi phủi phủi hai bên vạt áo.
Yumi vẫn trong trạng thái đơ hoàn toàn. Cậu ta mặt tái mép, tay khẽ run rẩy, đầu tóc thì rối tung.
Tôi dùng tay gỡ nhẹ nhàng mái tóc của Yumi, rồi đặt tay lên vai cô ta:
Yumi, cô đã tin chưa?
Cô ta chỉ đứng và nhìn tôi chằm chằm.
Buổi chiều trên thành phố Sawatari là một màu cam chín thật ấm. Gió vẫn thổi bay tóc chúng tôi trên tầng thượng. Cùng đứng một nơi, nhưng chúng tôi lại có những suy nghĩ khác nhau.
Mãi lúc sau, Yumi mới từ từ gật đầu. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như vốn có. Cô ta khẽ nói nhưng vẫn chưa át hết phần nào run rẩy:
Tôi tin. Karito Nobi, cậu là một siêu anh hùng. Cậu muốn giúp tôi? Cậu sẽ bảo vệ tôi sao? Th….
Không. Tôi sẽ không làm thế. – tôi cắt ngang lời Yumi, thẳng thừng.
Yumi cụp mắt xuống:
Đúng vậy. Cả đời này, sẽ chẳng có ai có thể giúp tôi cả.
Tôi quay về hướng mặt trời lặn rồi xoay vai cô ta:
Mặt trời đẹp lắm. Sawatari cũng đẹp. Sống trên mảnh đất đẹp, con người cũng trở nên đẹp. Chỉ có những người không nhận ra mới không hiểu hết cái kì diệu trong đó thôi.
Tôi lại xoay vai cô ta đối diện với mình.
Yumi, tôi muốn cậu nhìn tôi và nghe cho kĩ đây.
Cô ta từ từ ngẩng mặt lên.
Yumi Izanami. Tôi , Karito Nobi , sẽ dạy cô trở thành một siêu anh hùng.
 —————————————————-hết chương 1————————————————–
Tác giả: Lê Thuý Quỳnh

0

Related Posts

Site Menu