#89 YAKYOUKU

0

Tác giả: Trần Sơn Tùng
YAKYOUKU
夜曲
Dạ Khúc
——–
Mở đầu :
“Cuộc đời mỗi người bỗng dưng bắt đầu !”
“Này Mei! Tối nay không cần phải làm phần cơm tối của mẹ đâu nhé”.
Tôi nhớ cảm giác của mình lúc đó, có gì đó lạ thường, mẹ tôi thường không phải là người thích ăn uống ở hàng quán bên ngoài, nhất là khi có một đứa con gái làm-hết-mọi-việc-nhà cho mình, nếu có đi nữa, chắc cũng chỉ là say khướt ở một quán rượu nào đó. Cộng với việc bà đang hai tay xách hai vali hành lý và mọi thứ trong căn phòng sau lưng bà đã được dọn sạch, điều cực kì hiếm thấy với tôi.
Giữa khung cảnh lâng lâng bồng bềnh pha chút cảm xúc đã phai dần, hình ảnh người mẹ trong đầu tôi tiếp tục nói :
“Mẹ dự định sẽ làm một vài single mới, lần này sẽ là hit cực lớn như hồi xưa đó! Mẹ cần đi tìm nguồn cảm hứng của mình nên sẽ đi xa một thời gian. Vài ngày nữa mẹ sẽ gửi sinh hoạt phí cho con, còn tiền trọ nhà mình sẽ hết vào tuần sau nên con hãy nhanh đăng kí vào kí túc xá trường nhé”
Người phụ nữ nháy mắt, nở nụ cười vui vẻ và hồn nhiên cứ như không hề quan tâm đến con gái vừa vào cao trung của mình sẽ khó khăn như thế nào.
Trước mắt tôi lúc viễn cảnh không có nhà, không có người thân và sẽ phải tự xoay xở một mình.
Bây giờ, trong tôi chỉ còn là một chút thất vọng và chán chường. Nhưng lúc đó, vài ngày trước, tôi có lẽ đã mất bình tĩnh.
” CON CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI”
“SAO MẸ KHÔNG CỐ TÌM MỘT CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH ĐI”.
Đó là những câu nói rất thường khi tôi và mẹ cãi nhau. Nhưng lần này sao tôi lại cảm thấy như là lần cuối cùng.
Có lẽ, mẹ tôi thực sự bỏ đi vì trốn nợ hơn là tìm nguồn thu mới.
Những sự giận dữ và căng thẳng của tôi suốt mấy ngày sau đó, nay đã trôi mất. Phần vì quá quen với việc phải phát điên vì mẹ mình, phần vì những gì tương lai sắp tới phải lo.
Trước nhất là lúc này đây, khi tôi mở mắt dậy.
Đầu óc lúc sáng sớm đôi khi giúp ta nhận ra mình đang mơ, dù vẫn chìm trong cơn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Giá như đó chỉ là một giấc mơ không có thực…
Tiếng chuông điện thoại báo thức làm tan biến cơn ngái ngủ của tôi. Câu chuyện xảy ra mấy ngày trước tan biến trong đầu tôi như bóng xà phòng.
Không khí buổi sớm xung quanh còn chút ẩm ướt, mùi anh đào trong gió xuân thật dịu dàng, tiếng chim hót ríu rít cho người ta cảm giác như đang ở giữa thiên nhiên vậy.
Mà, thực ra thì tôi đang mền trời chiếu đất mà.
Xung quanh tôi không phải là cảnh mờ sương của sáu giờ sáng, ánh nắng đã bắt đầu trải khắp xung quanh.
Nghiêng đầu, tôi đưa mắt nhìn qua những hàng cây, ra phía ngoài công viên, đã có nhiều người đi lại trên vỉa hè, và họ mặc đồ công sở, không phải là những bộ đồ thể dục để chạy bộ buổi sáng.
Trong cơn uể oải của một kẻ mới ngủ dậy, tôi quay lại, ngả đầu dựa vào thành của chiếc cầu trượt trong công viên, chính xác là bên dưới nó, ngao ngán mở nắp điện thoại xem giờ.
“Tiêu! Kiểu này thì trễ mất thôi”
Thường ngày thì tôi sẽ không dậy trễ đến như vậy.
Đúng ra, tôi sẽ dậy vào sáng tinh mơ, dọn dẹp phòng ốc, quét dọn hành lang trước căn phòng trọ rộng 12 chiếu, làm đồ ăn sáng cho 2 mẹ con và cơm mang theo rồi ung dung đến trường mà vẫn không trễ giờ.
Sự đều đặn và chính xác trong đồng hồ sinh học của tôi là một điều đáng tự hào. Báo thức chỉ là cứu cánh trong một trường hợp mà tối hôm trước tôi học bài quá khuya và không thể dậy đúng giờ.
Trước đây tôi chưa từng ngủ trong một công viên lạnh lẽo như thế này, và bây giờ tôi cũng không có nhà để quét dọn cũng như bà-mẹ-lười-biếng nào để làm bữa sáng cho cả.
Nghĩ đến những điều bực mình ấy suýt làm tôi sặc nước khi đang rửa mặt bằng vòi công cộng trong công viên. Thở dài ngao ngán, tôi ngửi thử quần áo của mình trong nỗ lực làm phẳng bộ đồng phục học sinh để nó trông không quá nhàu nát. Không tệ lắm, nhưng mà có thể có người nhận ra.
May mà tôi ở đây mới chỉ có hai đêm, nếu tình trạng này kéo dài chắc tôi phải dùng đến nhà tắm công cộng, thứ hiện giờ khá xa xỉ đối với một kẻ sắp phá sản như tôi. Dù sao thì tôi cũng không thích hứng chịu nguy cơ gặp phải những tên nhìn trộm biến thái ở những chỗ ấy.
“Phải nhanh chóng đăng kí được kí túc xá thôi !” Tôi lo lắng và chạy thật nhanh trên nền vỉa hè lát gạch. Nghĩ đến việc sẽ đi trễ, gây chú ý và có người nhận ra tình trạng của mình, tôi bắt đầu thở gấp.
Phóng về phía cuối phố, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nhịp điệu này, cùng những tiếng gót giầy trên nền đá lộc cộc qua mỗi bước chân thực sự làm tôi nhớ đến những giai điệu trong các ca khúc của mẹ.
Mẹ tôi là một nhạc sĩ. Tôi thực sự muốn thêm hai chữ “tài năng” ở sau đó. Nhưng có thật vậy không thì với tôi, đó vẫn là một điều bí ẩn.
Bà làm việc kiểu “tự làm sếp của chính mình”, không hề làm việc ở một công ty sản xuất âm nhạc hay 1 studio nào. Thậm chí bà ấy còn có sở thích chọn khách hàng cho mình và thỉnh thoảng từ chối người đặt hàng. Các tác phẩm của mẹ tôi đều là ngẫu hứng và thường được sáng tác trong quá trình đi khắp nơi tìm “cảm hứng” – một kiểu nói khác của du lịch kết hợp với uống rượu và chơi bời.
Kiểu sống ghét-ở-cố-định của bà khiến hai mẹ con chúng tôi phải chuyển nhà nhiều lần, đến nỗi việc không có bạn bè đã trở thành một điều quen thuộc của tôi. Và có lẽ một nhạc sĩ thích làm việc solo như bà cũng vậy.
Tôi chưa một lần gặp một đồng nghiệp nào đã từng cùng làm việc với mẹ tôi cả, nên tôi không thể chắc chắn người khác đánh giá như thế nào về tài năng của bà. Nhưng có một thời gian chúng tôi đã sống rất dư dả khi mà những ca khúc mới ra của mẹ đều trở thành hit. Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ về chuyện xa xôi ấy.
Giờ thì phải lo không bị trễ giờ cái đã !
Chương 1 :
“Cuộc đời mỗi người là một cuốn phim”
Ngôi trường của tôi nằm ngay sau khúc cua cuối phố này. Nó không phải là một trường top của thành phố nhưng vẫn đủ rộng để có hầu hết các phòng riêng cho rất nhiều câu lạc bộ và bộ môn. Sau khi rẽ qua ở đây, trước mặt tôi sẽ là một hàng anh đào nở rực, với những cánh hoa bay phấp phới trải hết con phố tiếp theo, mùa xuân là thế mà.
“Quanh đây hầu như không còn học sinh nào đang đi cả, hẳn là trễ lắm rồi”.
Và, khi tôi nghĩ mình đã thực sự trễ với ý nghĩa “bỏ lỡ”, thì ngay khi bước qua khúc cua, tôi lại nhận ra mình đã có mặt đúng lúc đúng chỗ cho một trải nghiệm khó quên.
Cảnh tượng mà tôi vẫn chờ mỗi sáng đây rồi, những cây anh đào rực rỡ trên con đường trước mặt. Và điều kì lạ nhất, không biết có phải đúng lúc tôi vừa đến, thì tiếng dương cầm nghe không rõ nhẹ nhàng vang lên.
Âm thanh đó, vang vọng từ xa…
Cơn gió xuân thổi qua, đưa hơi ấm của gió đầu mùa ngấm vào da thịt.
Khẽ run mình vì cơ thể đã quen bị lạnh suốt đêm nay đang ấm dần, tôi tiếp tục thở dốc.
Khi tôi kịp nhận ra, thì đôi chân đã vô thức chạy về hướng của âm thanh đó.
Sự quen thuộc này không hề bình thường chút nào, đó là một bản nhạc cổ điển được chơi trên dương cầm. Tất nhiên không phải là tác phẩm của mẹ tôi, nhưng nó làm tôi nhớ đến một người quan trọng khác.
Tôi có cảm giác mình đang chạy thẳng đến chỗ người đó, người đã cách xa cuộc đời tôi một khoảng thời gian rất dài.
Tôi luôn có quan niệm, cuộc đời mỗi người đều là một câu truyện, thứ có thể viết sách, hoặc, đối với sở thích của tôi, được dựng thành một bộ phim. Nếu tôi thực sự có thể gặp lại người đó, thì hôm nay, lúc này, là một nút thắt quan trọng trong bộ phim của đời tôi.
Và bộ phim hay luôn có những cảnh đẹp. Đó là khi tôi ngẩng đầu lên : những cánh hoa anh đào đang trôi theo làn gió. Nó vẫn luôn đẹp như thế dù tôi đã ngắm cảnh này nhiều lần.
Tuyệt vời hơn, bộ phim của tôi rõ là có một bản nhạc nền cao trào. Đó là tiếng đàn xa xa mà tôi đang nghe rõ dần.
Những nốt nhanh của một đoạn lướt phím lúc này hòa với hình ảnh những cánh hoa rơi vụt qua phía sau hướng chạy của tôi.
Nheo mắt lại khi nhiều cánh hoa bay gần mặt, tôi bỗng nghĩ, đoạn giai điệu nhanh này làm phảng phất trong tôi những tiếng rào rạc của mưa trên mái nhà.
Tiếng dương cầm trong lúc trời đang mưa…. à ?
Những âm sắc và giai điệu này, dường như tôi đã nghe qua nó. Có lẽ chỉ một lần, đủ để đầu óc quên mất, nhưng cũng đủ ấn tượng để chỉ cần nghe lại cũng gợi nhớ nhiều.
Trong đầu tôi xuất hiện lại một đoạn hồi tưởng mập mờ…
“Mei này!”
Xa xa trong tâm trí tôi, có một kí ức từ xưa vọng lại. Đó là một người đàn ông bên cây đàn piano. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác hỗn tạp, có chút gì đó buồn bã, chia ly hay tiếc nuối…
“Cha ! Tiếng đàn của cha tuyệt thật đấy!Sao cha chưa từng nói với con là cha chơi đàn hay như thế ?”
Dưới ánh sáng mập mờ, hình ảnh một người đang ông không rõ khuôn mặt hiện ra. Trong trí nhớ của tôi lúc này, ông thở dài. Ông cúi đầu xuống nhìn tôi – lúc này hẳn là một đứa trẻ – những phần còn khuất hiện lên rõ ràng hơn, nửa dưới khuôn mặt ông là một nụ cười cùng hàm ria ngay ngắn.
“Còn nhiều điều về ta mà không chưa biết… Sau này lớn con sẽ hiểu… ”
Đáng tiếc, khuôn mặt con người thường được nhận dạng bởi phần xung quanh mắt và mũi- phần trên bị khuất sáng trên khuôn mặt người đàn ông. Thực sự nghĩ lại, tôi không hề nhớ rõ mặt cha mình.
“Ta phải đi rồi. ”
Người đàn ông -cha tôi- đứng dậy từ chiếc ghế dài đặt trước một cây piano vĩ đại. Ông quay lưng, bước dần dần ra xa tầm mắt. Nhìn về phía ông, trước mặt, khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn là một hành lang rộng và sâu, không thấy rõ gì phía trước nữa. Hơn nửa trên của cha tôi đã bắt đầu khuất trong bóng tối.
Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ông lúc ấy, nhưng tôi có cảm giác ông đang quay đầu lại.
“Con gái! Con phải nhớ điều này… ”
Ông vẫn tiếp tục nói khi vẫn đang đi sâu vào góc tối phía trước, những lời cuối cùng của ông vang trong hành lang dài. Những âm trầm của giọng đàn ông vang lên khắp tường và trần. Trong kí ức mờ nhạt của tôi, những âm thanh đó không tạo thành lời rõ ràng, mà dần trở nên ù ù. Sau đó, một cách liền mạch, những âm thanh này lại trở thành một giai điệu rõ ràng.
Đó là một đoạn toàn những nốt trầm của bản nhạc vừa nãy. Tiếp sau đoạn trầm này, cùng với những khoảng lặng, sẽ là một đoạn điệp khúc nhanh và réo rắt như đoạn đầu.
Sao mình lại biết điều đó nhỉ ?
Cảm giác thân thuộc lạ lùng xung đội dữ dội với niềm tin rằng rồi chưa hề nghe bản nhạc này bao giờ, có lẽ là kể từ sau khi cha tôi bỏ đi. Nó thực sự làm tôi choáng váng. Đoạn hồi tưởng ngắn nhưng cũng đủ làm tôi nhức đầu, tôi dừng chân và cố làm chậm nhịp thở.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nhìn xung quanh.
Đây là… ?
Khi vừa bắt đầu nghe thấy tiếng đàn, tôi có nhiều suy đoán về nguồn phát bản nhạc. Tôi khá chắc đó là tiếng chơi trực tiếp, vì vậy nó có thể được chơi trong một cửa hàng âm nhạc, hay một quán cà phê trang nhã kiểu phương Tây. Đó cũng có thể là một khán phòng vừa phải với một nghệ sĩ điển trai và lịch lãm đang trình tấu. Dù sao thì, việc mới chuyển đến khu này hồi đầu năm học khiến tôi không rành rẽ về khu vực xung quanh lắm.
Dẫu vậy, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi mình đứng trước một phần khuôn viên trường.
Cái cách mà mái nhà được tạo kiểu và sơn không thể nào lẫn vào đâu được, dù trông nó cứ như một phế tích. Và trong khuôn viên phía trong, những cây bóng mát già và to cao được trồng đều và thẳng tắp, cùng loại với những cây tôi thấy ở gần lớp mình.
Trường của tôi hình như là một ngôi trường lâu đời, với nhiều lần được xây mới, nâng cấp hay sửa chữa. Suốt những lần ấy, có lẽ một góc trường đã bị bỏ quên. Dãy nhà một tầng trước mặt tôi lọt thỏm trong một góc khuôn viên trường. Trông nó quá cũ kĩ và có vẻ như không được dùng đến từ lâu. Ngay phía sau lưng tôi là các căn nhà có mặt tiền hướng ra con phố vừa nãy. Khoảng trống giữa mặt sau với hàng rào của trường tôi tạo thành một con hẻm vừa phải, nơi tôi vô tình đến sau khi chạy dọc theo phố và băng qua một khe hẹp giữ hai tòa nhà.
Trong lúc này, những âm sắc tao nhã và ấm áp của bản dương cầm vẫn tiếp tục đều đặn. Rõ ràng là người chơi đàn đang ở trong căn phòng đối diện tôi. Với những gì đang nghe, tôi đoan chắc đó là một cây piano kiểu ba chân mà bạn chỉ thường thấy ở những buổi biểu diễn lớn. Thời gian đi cùng mẹ tôi gặp các nghệ sĩ cũng gúp tôi biết rõ : một cây piano như thế không hề rẻ chút nào. Câu lạc bộ nhạc nhẹ trong trường không thể nào mua nổi nó. Nhà trường có thể sắm một cây dành cho những học viên trong lớp nhạc năng khiếu. Nhưng dãy phòng học của họ nằm ngay đối diện dãy của tôi, và tôi không nhớ có nơi nào xung quanh đó trông như nơi này.
Hàng rào ở đây tuy có cách trang trí giống những chỗ khác trong trường, nhưng nó lại thấp đến mức khó chấp nhận : chỉ như một dãy tường cao hơn đầu người một chút. Phía trên đầu tôi, phủ khắp con hẻm, là những tán cây rộng và xanh mướt của những cây mọc từ trong trường. Nhìn theo con hẻm đến hút tầm mắt vẫn chỉ thấy bóng cây và mặt đường lót bởi các tấm bê tông, dường như không có một đường giao thông nào nối liền với chỗ này. Có lẽ, giống với dãy phòng học, con hẻm cũng bị bỏ rơi trong những năm tháng xây dựng của đô thị.
Tiếng piano đã dứt, khung cảnh như bắt đầu thay đổi….
Khi tôi vẫn đang cố tận hưởng sự yên ắng và đẹp đẽ của nơi “hoang vu” này, tiếng chuông trường đã vọng đến tai tôi.
Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát, thế này hẳn là cổng trường đã đóng. Bây giờ ưu tiên mới là phải vào lớp trước giáo viên đã, nếu bị làm nổi bật thì hoàn cảnh không nhà hiện tại sẽ dễ bị lộ hơn.
Đang lay hoay tìm con lối nhỏ lúc vừa nãy tôi đi vào, thì bỗng có một giọng con trai làm tôi giật mình, lần thứ 2 liên tiếp.
“Này ! Giờ sao còn đứng đấy ngẩn ngơ thế ?”
Giữ nơi yên ẳng tưởng chừng chỉ có mình tôi này, lại có một người khác. Ngay trên cành cây gần nhất, một cậu con trai đang nhìn tôi với ánh mắt châm chọc.
Bây giờ là 8 giờ sáng, tuy nắng đã lên nhưng mặt đường lại phủ đầy bóng mát, xen kẽ trên đó là những đốm lỗ chỗ của những tia nắng xuyên được qua các kẽ lá. Phía trên chàng trai, những đốm sáng trong tán cây chói gắt khiến tôi không thể nhìn cậu ta mà không nheo mắt. Đó sẽ là một cảnh tượng thực sự đẹp nếu như cậu ta không tiếp tục lên tiếng.
“Trường ta có những quy định nghiêm khắc với những học sinh vô kỉ luật đấy, haha… ”
Tuy khuôn mặt cậu ta khuất đi vì ngược sáng, tôi chắc hẳn cậu ta đang hả hê khi nhìn thấy vẻ sửng sốt và lo lắng của tôi.
“Cổng trường… Cổng trường hướng nào… Mà cũng không được.. Phải làm sao đây… ”
“Ra cậu là người mới năm nay à, thế thì cậu chưa biết là có rất nhiều cách để vào trường đâu. Đây ! Nắm lấy tay tôi”
Cậu ta cúi người xuống, chìa cánh tay ra. Dù hiểu là mình đang được giúp để leo qua rào, nhưng cơn giận vì bị châm chọc khiến tôi không hề đáp lại. Thực sự thì cành cây cũng không cao lắm, thế nên khuôn mặt của cậu ta cũng hiện rõ trước mặt tôi. Đáng tiếc là tôi quá giận để có thể có ấn tượng tốt với cậu ta, ngoài vẻ láu cá và kiểu cười khoe hết cả răng.
“Có gì mà phải đỏ mặt lên thế. Đi nào, ai cũng có lần đầu… Hấp.. !”
Dù gì tôi cũng không muốn trễ giờ, và bức tường thì được xây kiểu để ai cũng trèo qua được, nên hai chúng tôi qua khá dễ dàng. Cả hai băng qua khoảng sân sau rộng chừng 5 thước, rồi hướng vào căn phòng trước mặt. Tôi liên tục bị lôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ việc căn phòng không hề khóa cũng không bị bỏ hoang, đến việc người chơi piano lúc này đang ngồi giữa căn phòng, nhìn chúng tôi không mấy thiện chí.
Phủ khắp căn phòng nhỏ này là… không khí, chỉ độc có một cây dương cầm lớn, và một cô gái ngồi cạnh nó. Khác với phong thái và vẻ ngoài của các nghệ sĩ tôi từng gặp, cô ta trông giống một học sinh trung học trầm tính hơn. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái tim của cô ta, hai lọn tóc phủ qua vai và trước ngực, che đi phần nào cổ áo và cà vạt của bộ đồng phục trường tôi. Trên nét mặt của cô ta, có gì đó buồn và lãnh đạm. Tuy không có vẻ thư thái của người nghệ sĩ, nhưng kiểu ngồi, dáng điệu cũng rất thanh lịch và quý phái. Phần mái tóc phủ gần hết trán, nhưng không che đi được đôi chân mày đậm và đôi mắt đang trừng trừng nhìn tôi.
Trong giây phút thoáng gặp nhau của hai đôi mắt, tôi thấy trong cái nhìn của cô ta sự giận dữ, nhưng lại không tìm thấy sự ngạc nhiên. Rồi ánh mắt lẫn khuôn mặt của cô ta chuyển từ kiểu “đã quá quen với việc này” sang “bất lực và ngao ngán”.
Chàng trai vẫn tiếp tục lôi tôi qua băng qua căn phòng, miệng mở nụ cười tít mắt khó chịu như lúc nãy.
“Xin lỗi nhé !Có việc đi ngang qua chút thôi ” Có vẻ như là nói với cô gái kia
Đến gần cửa, tôi dậm mạnh chân, dừng lại trên mặt sàn đầy bụi.
“Cậu định lôi tôi đi đâu đấy ?”
“Chẳng phải cậu đang trễ giờ sao ?”
Nóng mặt, nhưng tôi đành cúi mặt gật đầu, cậu ta nói đúng.
Thế rồi, chẳng ai nói thêm lời nào, hắn ta phóng về phía khoảng sân trước mặt, tôi thì bám sát theo kẻ dẫn đường, bỏ lại tiếng đàn ngọt ngào, cô gái lẫn bản nhạc chưa biết tên. Rất nhanh chóng, tôi bắt đầu nhận ra mình ở đâu trong trường, rồi bỏ mặc hắn phóng thẳng về lớp.
“Kohaku… Kohaku… Có đây không ?”
“Có ạ ! Em xin lỗi vì đã đến trễ”
Đến kịp rồi !
Lúc thực sự ngồi vào chỗ và yên tâm rằng tôi không quá bị chú ý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thắc mắc về những gì đã xảy ra.
Tôi chợt nghĩ là mình chưa kịp hỏi tên chàng trai vừa rồi.
Thiệt tình, biết là giúp đỡ người ta, nhưng có cần phải tự nhiên thái quá vậy không.. Mà có lẽ mình cũng chẳng muốn gặp lại hắn ta….
Tôi cứ mê suy nghĩ về những chuyện xảy ra đột ngột với cuộc sống của mình. Giờ học nhờ thế mà trôi qua một cách vô vị.
Sau khi nộp đơn xin và khoản tiền vừa đủ còn lại để vào kí túc xá, tôi lang thang trở lại lớp, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi thường không có thói quen nghỉ trưa, ít nhất là từ lúc chuyển vào trường này. Điều mà tôi làm mỗi ngày không biết chán là dùng bữa trong hộp cơm tự làm của mình, rồi cặm cụi đọc sách hay làm bài tập. Ít nhất tôi nghĩ vậy, nhưng thực ra tôi lại thường chuyển sang thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, hay vẽ nguệch ngoạc gì đó lên lề vở.
Nhưng hôm nay thì lại khác. Số tiền ít ỏi còn lại của tôi đã dùng cho bữa trưa bằng bánh mì hôm qua. Hôm nay thì tôi vừa rỗng túi vừa rỗng bụng. Quá đói để có thể làm bất cứ gì khác, tôi dừng chân ở chân một cầu thang. Thế là hôm nay tôi sẽ đánh một giấc vào giờ nghỉ, lần đầu tiên trong năm học. Có lẽ sân thượng mát mẻ và tĩnh sẽ là một nơi lý tưởng. Tôi sải bước trên cầu thang trống.
“Chúng ta không có gì để nói cả ! ”
Chà, lúc này tôi mới nhận ra là tôi không hề một mình. Tôi nghe được những âm thanh trò chuyện khi vừa bước gần đến cánh cửa mở ra sân thượng. Đó là một giọng nữ.
“Ít nhất hãy nghe tôi nói đã. Hội học sinh đã cân nhắc để đưa ra quyết định.. ”
“Hãy về đi! Hội phó! Tôi không nghĩ là mình đã vi phạm nội quy gì cả”
“Xin đừng chắc chắn như thế. Mặc dù, học sinh giỏi trong top 3 toàn quốc có thể được đặc cách miễn một số tiết học… Nhưng mà, hình như cậu lại nghỉ hơi nhiều môn nhỉ ? Các giáo viên đã bắt đầu bực b… ”
Người được gọi là hội phó có một giọng nam trầm, nói chuyện rất chậm rãi, có vẻ đó là lý do mà cậu ta cứ liên tục bị cắt ngang từ nãy giờ.
“Chẳng có lý do gì để ngồi học những thứ tôi đã biết cả”
Có vẻ như tôi đang nghe một thiên tài đứng top của trường nói chuyện thì phải.
“Nhưng! Quy định cũng có nói bất kì học sinh nào cũng không được bỏ quá nửa số tiết… ”
“Tôi đã vượt ngưỡng đó từ lâu rồi. Nhưng hội học sinh chưa từng có động thái gì cả. Lần này bỗng tìm tôi chẳng phải là quá kì lạ sao ?”
“Nhạy bén lắm, Murasaki-san. Nhà trường chúng ta hoạt động rất đặc biệt, trong đó Hội học sinh có sức ảnh hưởng lớn. Để đổi lại một số thứ từ cậu, việc cậu vi phạm có thể được chúng tôi đảm… ”
Có vẻ đã chán phải nghe những lời nửa uy hiếp nửa lải nhải, cô nàng Murasaki cắt ngang
“Xin lỗi, tôi không có thói quen trao đổi như thế này. Xin đừng bỏ lỡ giờ nghỉ trưa quý báu của mình, hội phó”.
Người ta nói, bốn giây trong một cuộc nói chuyện là đủ cho một khoảng lặng đầy bối rối. Lúc tôi tưởng chừng như cuộc đối thoại đã kết thúc, thì giọng nam lại tiếp tục. Nhưng nghe thì có vẻ đang quay lưng bỏ đi.
“Ngày hôm đó, hình như cậu đã có mặt không đúng lúc đúng chỗ thì phải. Murasaki-san?”
Lần đầu tiên từ nãy giờ, tôi không nghe thấy tiếng cắt ngang hay phản bác của cô gái nữa. Và anh chàng hội phó lại tiếp tục, lần này rõ là giọng uy hiếp.
“Không biết cậu đã thấy gì… Nhưng tôi tin chắc đó là những điều cậu không nên thấy…. Và trước lúc bỏ đi cậu có vô tình nhặt được gì mà lẽ ra là của chúng tôi không… ?Hội học sinh thực sự rất quan tâm đấy!”
Vẫn là câu trả lời cũ… im lặng…
“Vậy tôi không làm phiền nữa”
Giọng chàng trai bắt đầu mang chút gì đó đắc thắng, và có vẻ như tôi ngày càng nghe rõ hơn.
“Cậu cũng đừng lãng phí thời gian nghỉ của mình vì những câu hỏi vu vơ của tôi. Nhưng mà, theo quan điểm của chúng tôi thì… ”
Giọng nói không những ngày càng nghe rõ hơn, mà những câu chữ tiếp theo như cắm thẳng vào mặt tôi.
“Những người nhiều chuyện luôn là gốc rễ của phiền phức”.
Người này đang đứng phía bên kia cánh cửa!
Theo phản xạ, tôi bước ngược một chân về phía sau, may mà không trượt chân. Lúc có tiếng cửa cọt kẹt mở ra, tôi chợt nghĩ, nếu tôi bước chân sau từ bậc thang thấp hơn lên thềm trước cửa, anh ta sẽ nghĩ tôi vừa đến thôi.
Khi tôi vừa làm những điều ấy, cánh cửa cũng mở ra, và ánh mắt sắc lạnh của người đối diện xoáy vào mắt tôi. Cảm giác của tôi lúc đó là bị “đọc” hết toàn bộ !
Hội phó là một người cao ráo. Khuôn mặt anh ta trắng, dài và góc cạnh. Giữa vẻ trí thức tỏa ra từ mặt và chiếc kính, là một đôi mắt lạnh lùng kinh người. Lúc đó, tôi nghĩ là đã thoáng thấy một cái gì đó lóe lên trong đôi mắt anh ta, một một cái thở “hừ” nhẹ đầy ngạo mạn.
Anh chàng bước qua tôi mà chẳng nói lời nào. Không biết tôi sẽ còn thất thần thêm bao lâu nữa nếu không có tiếng gọi :
“Buổi trưa này, sân thượng chỉ là sân thượng đúng nghĩa khi nó không phải là nơi…. công cộng”
Phát biểu được câu vô lý ấy một cách tự nhiên như vậy, có vẻ tôi gặp phải một người nghiện ở-một-mình rồi….
Ngôi trường của tôi được xây dựa lưng vào chân dãy đồi của thành phố. Khoảng hai phần ba diện tích thành phố nằm trên phần bằng phẳng đang hiển hiện trước mặt tôi. Phần còn lại được xây trên những con đường dốc phủ khắp các vùng cao hơn. Mặc dù nền trường không cao hơn bề mặt thành phố bao nhiêu, nhưng ở sân thượng của một dãy nhà 3 tầng, thì tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
“Ôi… !Nhìn khung cảnh này, tôi cá là không ở đâu khác cậu có thể nhìn thành phố với góc độ này đâu ”
Sau khi ngồi yên hơn mười phút mà không thể chợp mắt, không khí im lặng khó chịu này khiến tôi phải mở lời.
Tất nhiên tôi không thể ngủ trưa cũng có lý do. Cách tôi 5 mét, cô gái đã-chiếm-nơi-này-thành-căn-cứ-từ-lâu cứ nhìn tôi trừng trừng, không có vẻ quan tâm lời tôi nói.
Cũng là đôi mắt đó…
“Trời nóng thật ha… Trên này lại có nhiều gió… Nhưng gió cũng nóng nữa…. Không biết có thể ở đây là chỗ dễ chịu được không nữa… Haha… ”
Tất nhiên, làm sao mà dễ chịu được, khi tôi đang cố tiếp tục mở lời thì cô ta không đáp lại gì cả.
Hai chúng tôi ngồi dựa lưng vào hàng rào, đối diện nhau, sát với mái hiên của sân thượng. Buổi trưa này thì chỉ có duy nhất hai góc hai bên này là có bóng mát, và trời thì nắng khủng khiếp. Chắc người ta có thể làm món trứng lòng đào ở đây chỉ bằng cách đập trứng lên phần nền ngoài bóng râm.
Nhưng bù lại, nơi đây lại có nhiều gió. Cô gái trước mặt tôi vén mái tóc đang bị thổi tung của mình, kẹp ra sau lưng, trong lúc vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng và thù địch nhất có thể.
Đúng là không lẫn đi đâu được, mái tóc, khuôn mặt, nhất là ánh mắt đó.
Không hiểu sao tôi lại gặp lại cô gái chơi piano hồi sáng.
Cũng không hiểu sao cô ta lại có thái độ như thế với tôi.
Có phải do tôi đã nghe lén chuyện của cô ta
(Đó là một điều bất lịch sự nhưng tôi không hề cố tình ! )
Hay do tôi đã chiếm mất sự riêng tư của cô ta…
(Đâu có ai bảo sân thượng chỉ dành cho một người hay cấm học sinh lên đây đâu chứ !)
Cuối cùng, cảm giác có lỗi cùng sự ngột ngạt đã thúc ép tôi tiếp tục chủ động nói chuyện trước.
Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu “Thật không như tưởng tượng của tôi, nơi này đúng là… ” thì cô ta lại chủ động cắt ngang
“Trước khi có cậu ở đây thì chỗ này cũng dễ chịu lắm, trời dịu mát hơn nhiều”
Không hề có chút hằn học nào trong giọng của cô ta, nhưng qua cái cách cô ta nhìn đi chỗ khác và lạnh lùng phát biểu, tôi cảm nhận được có sự bực dọc đang hiện diện.
“Haha… Khó hiểu thật nhỉ ?” Tôi gượng cười, thế là ngay lập tức, tôi bị ném cho cái nhìn [Có vẻ giống như tôi đang quan tâm không ?].
Cậu chỉ nói để công kích tôi thôi ! Mà nếu hôm nay bỗng dưng có nắng hơn thật thì tôi có liên quan gì ở đây chứ !
Đó là những gì tôi định nói ra, nhưng lại nhẫn nhịn mà giữ trong lòng
Thế là, sau câu nói đầu tiên của cô ta từ nãy đến giờ, không khí ở đây lại rơi vào im lặng. Cô ta lại tiếp tục công việc nhìn tôi trừng trừng.
Phần mình, sau khi thất bại trong nỗ lực giao tiếp, tôi chuyển sang suy nghĩ về người đối diện.
Cái cách cô ta nói chuyện với tôi và người hội phó lúc nãy, thái độ xử sự với chúng tôi, cách cô ta nhìn người khác, sở thích ở một mình….
Cô ta còn là một học sinh giỏi trong top. Không hẳn là những người xuất sắc luôn cô đơn, nhưng giữa 2 điều này thường có mối liên quan nào đó.
———-
“Cậu… Không có bạn à ?”
Đó là những gì tôi có thể nghĩ ra.
Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt cô ta có gì dao động. Cô ta không nhìn thẳng vào tôi nữa.
Trúng tim đen rồi !
“Ai… Ai mà cần bạn bè cơ chứ” – cô gái khẽ cúi đầu, câu nói càng về cuối càng nhỏ dần.
…. Kiểu câu này… tôi đã từng nghe rồi… chính xác là tôi vô cùng quen thuộc.
Vì tôi đã từng luôn lầu bầu như vậy.
Những giây im lặng lại đến.
———-
“Tôi cũng từng không có bạn” – cuối cùng tôi cũng mở lời – “tôi phải chuyển đi liên tục từ chỗ này sang chỗ khác. Ở chỗ mới, có nơi nhiều người chủ động kết thân. Nhưng rồi khi chuyển đi, bạn bè ở chỗ cũ cũng không thể giữ liên lạc mãi. Cũng có nơi người ta đã có bạn bè hết rồi, và họ thích giữ các mối quan hệ cũ thân thiết. Thế nên sau nhiều lần đến trường mới, tôi không kết bạn nữa…
Nhưng… Có lẽ.. chỉ có lẽ thôi… tôi vẫn luôn muốn có bạn bè… Còn cậu, tôi hiểu cảm giác đó, không có bạn quá lâu làm người ta quên dần mong muốn có bạn bè… tuy nhiên, mong muốn ấy vốn là điều tự nhiên của mỗi con người mà… ”
Những lời đó vốn chỉ là suy nghĩ độc thoại trong đầu-như mọi khi.
Ít nhất là tôi dự định thế. Nhưng không hiểu sao tôi lại nói hết ra.
“Chà ! Cậu nói nhiều thật nhỉ… Chậc” – Cô ta nhoẻn miệng cười kiểu khinh thường, rồi cố tình tặc lưỡi một tiếng đủ lớn để tôi nghe rõ – “Đừng nói cứ như thể cậu hiểu rõ tôi vậy!”.
Đây thực sự không phải là một lời nói xoáy lạnh lùng nữa rồi.
Giọng thấp đều đều nãy giờ bỗng trở nên to lớn và uy hiếp khiến tôi giật mình.
Sao lại bỗng dưng nổi nóng!
“Đúng là tôi chỉ gặp cậu sáng nay… Nhưng-”
“Đừng kể cái câu chuyện cậu có tài hiểu thấu người qua vài cái liếc mắt nhé”
“K-không… Tất nhiên là tôi không thể, tôi không hiểu cậu. Nghe này-”
“Vậy thì đừng để tôi phải nói một câu nhiều lần !”
Cô ta lại trở lại với vẻ lạnh băng đó, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, một thái độ [tôi sẽ hoàn toàn phớt lờ cậu]
Tôi bước đến với vẻ mặt đỏ bừng vì giận, không phải vì cô ta không muốn nghe lời tôi nói.
Mà là vì đây chính là kiểu người tôi giận nhất.
Kiểu người của tôi ngày trước.
Lần đầu tiên, nét mặt lạnh băng chuyển sang ngạc nhiên, đôi mắt cô ta nở tròn rồi cúp xuống. Cô ta “hứ” một cái, quay vẻ mặt [đang cảm thấy tội lỗi] của mình sang hướng khác.
Nhìn thấy vậy, tôi cũng thôi không đứng trước mặt cô mà giận run nữa, lại ngồi xuống bên cạnh.
“Bản nhạc lúc sáng…rất hay đấy. Cậu thực sự có tài năng, hoặc đã tập luyện rất nhiều. Có khi là cả hai”
“…”
“Mẹ tôi đã từng nói… Không cần tài năng để có một màn trình diễn tuyệt hảo, cái cần là cảm xúc truyền đạt qua phím đàn… Lúc đó tôi đã chạy một mạch khi mới nghe nó, chỉ để tìm ra ai đang chơi.”
“…”
“Thật tình là, tôi không biết phải miêu tả những cảm xúc ấy như thế nào” – tôi cười gượng – “ nhưng, hẳn đó là những gì cậu đã không thể làm bằng lời nói. Điều đó chứng tỏ cậu không hề lạnh lùng hay khô khan như vẻ ngoài. Tôi nghĩ, cậu là một người rất giàu tình cảm”
Cô ta quay sang nhìn tôi trố mắt, rồi lại chuyển sang ánh mắt sắt lạnh sâu thăm thẳm lúc trước.
“Thiệt tình, từ sáng giờ cậu cứ không thôi nhìn tôi như vậy. Nhưng mà tôi lại không cảm thấy ác cảm gì cả.”
“Đừng nói như thể… cậu hiểu tôi” – Tôi ta ôm gối của mình, cúi mặt xuống mà gằn giọng.
Tôi lại im lặng, thở dài ngước nhìn lên trời.
Không phải là tôi đuối lý.
Tôi chỉ muốn có thêm một chút thời gian, để dẹp bỏ mấy kỉ niệm không vui cùng mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
“Cậu đang tự làm tổn thương chính mình đấy” – Tôi cất lời, vẫn đang nhìn những áng mây trời – “ Cho đến lúc tôi tìm thấy người bạn đầu tiên của mình, tôi vẫn luôn nghĩ và nói như vậy. Mình không cần bạn bè. Không ai hiểu mình… Điều đó… thực sự không tốt chút nào.”
“Không hiểu sao cậu lại nói cho tôi những điều này”.
“Ừ nhỉ ! Không hiểu sao tôi lại tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ… ”
Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười rộng hết cỡ, tít cả mắt lại, giống với kiểu cười thân thiện đến khó chịu của gã kia sáng nay… Không biết cô ta có thấy lạ và khó chịu như tôi thấy sáng nay không.
———-
Rồi, tôi đi đến một quyết định. Tôi nhìn thẳng cô ta bằng ánh mắt nghiêm túc và chân thành nhất.
“Chúng ta… Đều là những kẻ cô đơn nhỉ ? Điều đó không tuyệt vời chút nào đâu. Ít nhất tôi cũng muốn thay đổi nó…. Tôi… Liệu rằng… Tôi có thể làm bạn với c.. ”
“Không !”
Thiệt tình… vẫn là kiểu cắt ngang đó… Những lời nói chân thật của tôi không làm cô ta mềm lòng hơn sao…
“Tôi không thể kết bạn dễ dãi như thế được. Nhất là, tôi không thể chấp nhận những kẻ không nhận ra bạn cùng lớp của mình được. ”
Cô ta vừa nói, vừa dùng dây cột cao mái tóc dài của mình, rồi rút từ trong túi ra một cặp kính gọng tím đeo lên, nhìn từ xa không thể nào thấy rõ đôi mắt lúc nãy nữa…
Trời vẫn là nắng giữa trưa, nhưng tôi thì cảm thấy như sét đánh.
“Murasaki… Murasaki… Lại vắng rồi à”
Câu này, tôi đã nghe không dưới hai lần mà… Chẳng lẽ nó đã thành thói quen đến nỗi không tạo sự ấn tượng nào trong đầu tôi sao….
“Này Murasaki… Đừng gục xuống ngủ tự nhiên trong giờ của tôi như thế chứ”
Cô nàng ngồi ở góc lớp khẽ rùng mình, rên nhẹ như những người bị đánh thức thông thường, đưa tay chỉnh mắt kính của mình rồi nhìn giáo viên như ông ấy vừa làm một điều gì đó kì quặc nơi công cộng.
Hình ảnh này tôi đã đã thấy rồi.. !
Trong lớp tôi có một người họ Murasaki !
“Cậu… Cậu là cô gái hay ngủ gật ở bàn cuối !”
“Tôi không thích được nhớ tới như vậy… Nhưng mà, thời nay, có rất nhiều người như cậu, không quan tâm gì đến người xung quanh cả… Cũng chả trách được… ”
Cô ta đứng dậy và đi về phía cửa, được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Lần này, tôi chắc chắn ánh nhìn của cô ta đã phản ánh một thái độ khác
“Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc về việc kết bạn nếu cậu không quá… thiếu hiểu biết về tôi”
Bỗng nhiên, một động lực nào đó khiến tôi bật người dậy, đứng thẳng như sắp chào giáo viên.
“Mình… Mình là Kohaku Mei… Hân hạnh và xin được giúp đỡ về sau !” Tôi nghiêng mình, cúi đầu xuống và hét lớn nhất có thể. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy một nụ cười nơi khóe miệng cậu ấy, không rõ là có ý gì. Nhưng trong lòng tôi thì hi vọng đó không phải là nụ cười xem thường.
“Không cần chào trang trọng vậy đâu” Rồi cô gái này bắt đầu ngập ngừng một chút, dù cô ta bắt đầu cúi mặt xuống 1 tí, tôi vẫn thấy nét ửng hồng ở hai gò má.
“Hitomi…. Murasaki Hitomi”
Chúng tôi dành một ít thời gian sau đó, để thảo luận về việc không thể hợp với những cô bạn trong lớp, rằng họ cũng không có nhã ý kết bạn với chúng tôi.
Rồi, Hitomi bỏ đi, với một dáng điệu trang nhã.
Thế là, lầu đầu tiên sau nhiều tháng, tôi đã có một người bạn… thực ra là bạn “trong tương lai”, nhưng đó là một khởi đầu thật tốt rồi.
Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, với nhiều việc xảy ra như vậy. Buổi học chiều cũng đến. Murasaki không nhận ra là đôi khi tôi lén quay xuống nhìn cô ấy. Cho đến lần thứ năm sáu gì đó, cô ấy nhìn tôi, vẫn bằng kiểu trừng mắt đó, sau khi bắt gặp ánh mắt trầm trồ như đang nhìn thú lạ của tôi. Cũng phải thôi, làm sao mà không kinh ngạc được, khi cô ấy khác lúc ở ngoài như thế.
Cả ngày sao mà trôi qua thật nhanh. Nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi mới biết là ngày hôm nay của mình còn dài như thế nào.
“Người giám hộ của em không có ở đây nhỉ ? “”Vâng ạ, mẹ em bỏ.. đi.. vì có công việc ”
Tôi đi cùng giáo viên phụ trách kí túc đến nhận phòng. Chúng tôi đi qua một hành lang dài về phía sau trường.
“… Thế à… may nhỉ… ”
” Dạ ?”
“À không, không có gì… thầy chỉ lầm bầm ấy mà. Em bây giờ rất cần chỗ ở đúng không ? ”
“Vâng. Thật may vì trong trường có kí túc xá ”
“Đúng rồi, một cô bé 16 tuổi ưa nhìn như em, nếu không có chỗ ở thì thật là uổng phí”
Khi tôi chưa kịp hiểu những gì ông ấy nói nãy giờ, hay trả lời lại, thì chúng tôi đã đến nơi.
Phòng 101. Ngay đầu dãy kí túc. Có vẻ to gấp đôi những phòng khác
Ngoài vị trí hay diện tích của nó, ấn tượng đầu tiên của tôi là căn phòng đã có sẵn nhiều đồ đạc, được sắp xếp ngăn nắp. Một kệ sách, một chiếc máy tính bàn, tủ lạnh, nhiều thứ đồ dùng sinh hoạt, những bằng khen…
Bằng khen?
Trong lúc ông thầy vẫn ở sau lưng, tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, có vẻ đây là phòng đã có người, mà có khi là người lớn.
Không thể hiện thái độ ra ngoài, tôi tiếp tục dò xét. Trong góc phòng, khoảng trống giữa tường và tủ quần áo, có một hộp đựng tạp chí mà tôi khá chắc đó là….
“P*rn? Sao lại có sách báo 18+ ở đây vậy thầy ?”
“À, không, không có gì đâu ”
Bằng một thái độ hốt hoảng khác với nãy giờ, ông thầy ném luôn cái thùng ra cửa sổ.
“Thực ra, phòng này đã có người phải không ạ ? Tại sao lại.. ”
Tôi giật mình khi ông thầy đã ở sát bên tôi, hơi thở phà vào cổ.
“Ở giữa năm học thì làm sao còn phòng riêng được. Xét thấy hoàn cảnh của em, tôi đã đặc cách cho em được ở cùng phòng với tôi”
Ông ấy nắm lấy hai vai tôi, dần dần ôm lấy tôi từ đằng sau.
Người này đang… tấn công!
Tôi nghiến răng, cả người run lên. Không phải vì nỗi sợ hãi, mà vì niềm căm tức sự trớ trêu rằng ở đâu cũng có kẻ biến thái. Cố giữ chút bình tĩnh của mình, tôi tìm đường lui.
“Thầy… Thầy đang nói gì thế ?Xin hãy thôi đi ”
Lúc này, không những da tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn, mà hắn đã tự thu hẹp khoảng cách, tay hắn bắt đầu chạm vào thân tôi.
“Hự”
Đó là âm thanh tôi nghĩ hắn sẽ phải phát ra, khi tôi dồn sức đưa cả khuỷu tay vào khe dưới lồng ngực hắn. Tôi không biết võ, nhưng qua những chương trình dạy tự vệ trên tivi, tôi biết hắn sẽ không thể thở được một lúc.
Tuy nhiên, cảm giác như tôi đánh trúng một khối đá vậy.
“May mà có tăng sức chịu đựng… Thôi nào, chiều thầy đi, cô bé mới lớn bướng bỉnh, em sẽ có những tháng ngày cao trung tuyệt vời”
Hắn bắt đầu ôm chặt lấy tôi, miệng hắn không thể nào gần hơn được nữa, cánh tay dần đưa đến những chỗ nhạy cảm, và lưỡi hắn… đang chuẩn bị…
Nếu là những cô gái khác, thì có lẽ đã bị cảm giác ghê tởm và bị xâm hại đánh gục, nhưng với tôi, trong lòng chỉ trào lên sự căm giận.
“Ặc”
Lần này thì tôi vừa dẫm mạnh lên chân hắn, vừa dùng hết sức đánh vào hàm từ dưới lên, khiến hắn ta cắn phải lưỡi. Dù cho có tập luyện gì đi nữa, cũng không thể nào không thấy đau được. Tên biến thái loạng choạng lùi về phía sau, khuỵu xuống, đầu gối quỳ xuống đất.
Đáng lẽ tôi đã có thể chạy, nhưng tôi nhớ đến những nhân vật nữ mạnh mẽ như trong phim, tôi vào tư thế giống trong phim, quyết tâm đá gục hắn rồi báo cáo nhà trường luôn.
Tôi khá tự hào về thể chất của mình, dù không qua tập luyện, cú đã nhanh gọn và mạnh mẽ của tôi sẽ rất đau. Nhưng, hắn ta chặn nó lại chỉ với một tay, túm lấy chân tôi, đứng lên và ném tôi vào phía trong phòng, như ném một túi thức ăn vậy.
Ý thức của tôi vẫn gọi tôi đứng dậy và chạy. Nhưng dù tinh thần mạnh mẽ thế nào, cơ thể tôi vẫn quá đau để cố cử động, tôi thử ngồi dậy, rồi cố lết về phía tường, lùi xa khỏi tên biến thái kia, dù chỉ được một chút.
Trong tôi xuất hiện cảm giác sợ hãi. Tôi vẫn căm tức, nhưng dần hiểu những chuyện sắp xảy ra với mình. Tôi tự cười bản thân, vì những quyết định đầy tự tin lúc nãy, vì thái độ không chút sợ hãi khi bị xâm hại. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự cứng rắn chóng vánh của tôi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Bị thương, mệt mỏi và choáng váng, tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ, có lẽ là do não bộ tổn thương tưởng tượng ra, như tiếng một vật gì đó bay vụt qua trên đầu, hay tiếng tường gỗ sau lưng vỡ ra, hay những tiếng rên rỉ đầy ma mị sau lưng tôi – nơi mà giờ chắc chỉ còn đen tăm tối không có hồi kết.
Hết rồi, những tập phim đầu của cuộc đời mình lại rơi tõm vào trong một cuốn phim người lớn thể loại “r*pe”…. Tôi đã mong nó là một tiểu thuyết khác, lãng mạn và kịch tính hơn, hành động nhiều hơn, hài hước vui vẻ một chút…
“Nếu cuộc đời mình nằm trong quyển tiểu thuyết đó, hẳn sẽ có một hoàng tử đến cứu mình, nhưng không… ”
Hắn đã đứng trước mặt, tôi không dám ngước lên, nhưng có thể nhìn rõ da thịt từ mắt cá đến đùi hắn. Hắn đã… cởi… rồi sao….
“À, tôi không hẳn là hoàng tử, nhưng mà… ”
Bây giờ thì hắn lại nói giọng kiểu nam sinh trung học ! Thật đáng tởm!
“Xin…. xin đừng làm hại tôi… ”
“Hơ… Cô nghĩ sai về việc này rồi đó. Hãy bình t.. ”
“Đừng !” tôi hét lên “Đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà”.
“Này, cô có hét lên nhưng vậy cũng không có ai đến đâu, giờ này thì ở đây vắng lắm. Thế nên bình t.. ”
“Đồ khốn ! Ông đã tính toán hết rồi phải không ?! Rồi ông sẽ “khám” cơ thể tôi, rồi làm những trò mà ai biết được suốt mấy ngày liền ! Xin đừng, xin đừng làm đau tôi bằng cây gậy ấy… ”
“Nè, tôi không biết cô đã xem mấy thứ bậy bạ đó ở đâu ” Hắn túm lấy tóc của tôi, rồi chà nó. Mà khoan! Có vẻ không phải ?! Trừ khi tôi đang hiểu lầm gì đó, hắn chỉ sờ tóc rồi xoa đầu tôi kiểu an ủi ? Sau đó, hắn đưa tay áp vào gò má của tôi, kéo khuôn mặt của tôi ngẩng lên. “Nhưng có vẻ cô đã xem quá nhiều rồi đó. Bình tĩnh ! ”
Hở ?!
Trước mặt tôi là chàng trai hồi sáng. Đôi mắt đen của anh ta chăm chăm nhìn tôi, không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Mặt của chúng tôi gần sát, có thể cảm thấy hơi thở của nhau. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịnh, cảm nhận được máu đang chạy qua cổ, dồn lên khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Tôi tưởng anh ta sẽ nói “Không sao chứ ?” Nhưng chẳng có gì cả, ngoài hơi thở ngày càng dồn dập và khoảng lặng khó xử giữa hai chúng tôi. Cả hai lùi lại đầy bối rối. Tôi lại cúi đầu
Trước khi tôi có thể ổn định nhịp thở, tôi quay sang nhìn vào anh ta với ánh mắt “Làm thế nào.. ? Từ khi nào mà… ? ”
Anh ta chỉ cười, chỉ về phía sau lưng của tôi, là một mảng tường đã vỡ nát, tôi đứng dậy, nhìn qua, phía sau là một khoảng sân, rồi đến một hàng rào không cao lắm, cũng một kiểu với căn phòng dương cầm hồi sáng.
Giữa khoảng sân đó, là tên biến thái ban nãy, đang nằm sóng soài, miệng không ngừng rên rỉ.
Tôi bắt đầu cảm thấy hết ngạc nhiên về việc anh ta không ngừng làm tôi ngạc nhiên.
Bình tĩnh ! Phải thích nghi với hoàn cảnh thôi ! Mei à !
Tôi tự nhủ bản thân như vậy.
“Đi thôi, à… ừm… ” Anh ta đưa tay cho tôi, vẫn với nụ cười giống như hồi sáng.
“Mei, Kohaku Mei. Còn anh ? ” Lần này, tôi không chút do dự cùng anh ta leo ra phía sau.
“Cứ gọi tôi là Kuro”.
“Mà nè… ”
“Gì thưa quý cô ?”
“Sao anh lại mặt quần đùi vậy ?” Tôi chuyển thái độ, nhìn anh ta bằng hai nửa con mắt.
“Ha ha… Chuyện dài mà không có thời gian… ”
Cả hai chúng tôi lại cười ngại ngùng.
Hai chúng tôi quen biết nhau chỉ “đơn giản” như vậy.
Lúc này, gã kia đã lồm cồm đứng dậy.
“Thằng khốn ! Tao biết, mày là học sinh trường này, đúng không ? Dám tấn công giáo viên, tao sẽ đuổi học mày ! ”
” Trường này ai chả biết gần chục năm nay ông có đi dạy ngày nào! Độ tín nhiệm của ông thấp đến nhà trường đành giao cho ông quản lý dãy nhà cũ kĩ này! Vậy còn việc ông định làm với cô gái này thì sao ? Trước đây đã có nhiều tin đồn, giờ thì rõ ràng rồi nhé !”
“Hừ, ai sẽ tin lời mày và một con năm nhất nói chứ ? Lời nói của t… của giáo viên thì nặng kí hơn. Và những dấu vết còn để lại nữa. Ranh con rõ ràng là phá hoại tài sản nhà trường” Hắn đưa mắt về phía lỗ hổng trên tường.
“Hừm! Đáng khinh ! Mà cũng lạ thật, bị đá văng xuyên qua tấm ván gỗ vài phân mà vẫn còn sức nói chuyện à ?”
“Còn mày, người thường không thể nào đá tao đi xa thế này cả ”
“Xem ra chúng ta đều lờ mờ nhận ra gì đó nhỉ…”
Kuro nói dứt lời, đưa cánh tay ra trước, làm một động tác gì đó, mà ánh mắt cả hai như thay đổi.
“Tao biết trong trường này có nhiều Shuuhen Player, nhưng gặp trực tiếp một thằng thì thật là hiếm. Có vẻ là mồi ngon rồi đây”
“Thế này đi, chúng ta cùng làm 1 Duel Quest. Nếu ông thắng, ông có tất cả Exchange Value của tôi. Thấy sao ?”
“Mạnh mồm đấy, nhưng tao là người nắm thế chủ động ở đây. Nếu tao từ chối ?”
Kuro vẫn chỉ cười. Anh đưa tay phải mình lên, di chuyển ngón tay giữa không trung.
Mắt tôi bắt đầu mờ đi, có vẻ tôi đã mệt rồi. Nhưng không, nó bắt đầu rõ ràng trở lại, kèm theo một cơn đau và cảm giác nóng rát. Có cảm giác mắt tôi đang phồng lên thì phải.
Dùng tay phải kiểm tra, tôi bình tĩnh hơn khi mắt tôi không chảy máu, sưng hay gì khác thường cả, dù cơn đau vẫn tiếp tục.
Dù đã trở nên quen thuộc với sự ngạc nhiên, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu cảm giác “không tin vào mắt mình”.
Trước mặt tôi hiện ra một logo kì lạ, gồm một bánh răng lớn với nhiều bánh răng nhỏ xoay quanh nó, chuyển động trên các vòng răng đồng tâm. Nhìn giống như một biểu tượng cơ khí. Trên bánh răng lớn, có hai chữ Ngoại Vi (Shuuhen) viết bằng Hán tự.
周辺
Khi tôi thử chạm vào thứ có vẻ như đang ở trước mắt này, cánh tay tôi như đi xuyên qua hình ảnh trước mặt, phần hình bị cánh tay che khuất thì biến mất, phần còn lại vẫn ở đó, bị dạt đi một chút ra xung quanh. Ở sát xung quanh bàn tay tôi, hình ảnh đó rung động như thể chạm vào mặt nước.
Sau đó, biểu tượng dần mờ đi. Những dòng chữ lại bắt đầu hiện ra.
“Chào mừng ! Player <Kohaku Mei> ! Phần hướng dẫn người mới khởi động ”
Sau đó, mọi thứ lại biến mất như chưa có gì xảy ra vậy.
Nhưng, khi tôi đưa mắt nhìn Kuro, xung quanh cậu ta lại hệt lên rất nhiều hình ảnh. Một bảng thông tin nằm lệch về phía trên bên phải, trông như một bong bóng thoại trong truyện tranh, với phần mũi tên hướng vào đầu cậu ta, ghi tên và các thông số tôi chưa thấy bao giờ. Một bảng khác nằm ngang người, cũng ghi rất nhiều thông tin chỉ vào cậu ta.
Lúc này, tôi mới hiểu những động tác Kuro vừa làm, trước bàn tay cậu ta bây giờ không phải là không khí, mà là một màn hình nho nhỏ trước mặt, mờ mờ như một hình ảnh lập thể, cậu ta thì đang thao tác trên nó.
Với khoảng cách này, tôi không thể nhìn thấy có gì trên tấm bảng cả. Vừa nghĩ đến chuyện cố nheo mắt đến nhìn thấy nó, thì mọi thứ giao diện xung quanh Kuro biến mất. Trước mặt tôi bỗng có một “hộp thoại” tương tự bung ra, choáng cả tầm mắt. Điều này khiến tôi hốt hoảng hơn là bối rối.
“Cái gì thế này ?! Thông…. báo từ <Kuro> ?”
Lạ thật, khi nãy thông báo khởi đầu có cả họ và tên của tôi, nhưng của Kuro thì… chỉ có <Kuro> thôi.
Trước mặt tôi là một giống như một hóa đơn tính tiền, có tên, số lượng, giá cả của mặt hàng, tuy nhiên đa phần các món hàng đều bị ẩn tên đi, những cái có tên thì đều mang những cái tên kì quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Đơn vị tiền tệ cũng khá lạ. Cậu ấy đang muốn đánh cược cái gì đó với ông thầy kia, nhưng tôi không rõ trước mặt tôi là bao nhiêu tiền. Dường như khi tôi thắc mắc hay có nhu cầu gì thì những hình ảnh trước mặt lại phản ứng. Ngay lập tức, bên dưới dòng “tổng Exchange Value”, xuất một dòng chữ “Giá trị ước tính :… ” Số tiền sau đó có đơn vị thực tế, USD. Tuy nhiên những con số ko cố định, nó đăng tăng vù vù nhiều chữ số cùng lúc
Tôi có cảm giác tài sản trước mặt không nhỏ.
Khi số chữ số vượt qua sáu và không có xu hướng dừng lại, tôi nhận thấy không những tôi mà ông thầy đứng kia cũng choáng váng.
“Chuyện này là sao chứ ?”
Xung quanh giao diện trước mặt, tiếp tục là những dòng chữ “phụ đề”, giải đáp câu hỏi của tôi.
“Trước mặt quý cô là một bảng thông cáo tài sản của một người chơi lân cận. Mỗi người chơi đều có thể phát thông báo như thế này với nhiều người chơi xung quanh với nội dung khác nhau :tin nhắn thông điệp, thông tin thu được, chỉ số bản thân, bảng thành tích, v.. v.. ”
“Người chơi ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ?”
Bảng “hóa đơn ” trước mặt tôi biến mất cùng những dòng chữ, trong mắt tôi, cả tôi lẫn 2 người trước mặt đều được viền đậm màu xanh lục bên ngoài, da của chúng tôi như đang phát quang vậy.
“Đây là những người chơi. Họ là những người có thể nhìn thấy những giao diện, thông tin và hình ảnh mà cô đang thấy. Tất nhiên năng lực của họ không dừng lại ở đó. Họ có thể… ”
Đối thủ của Kuro bỗng lên tiếng khiến tôi giật mình.
“Đừng nghĩ là tao dễ dàng phí thời gian của tao cho việc này. Tao không quan tâm việc mày có nhiều Exch… ”
“Vậy, tất cả Battle Points của tôi thì sao ? Có lẽ không đủ nhiều, nhưng bỏ qua sẽ tiếc lắm đấy !”
“Hừ ” – Hắn nở một nụ cười đắc thắng – “Đấy là mày tự nói đấy nhé. Thế, còn nếu tao.. ”
“Theo luật, nếu ông không cược Battle Points, lượng chỉ số của ông sẽ giảm đi, tương ứng và thay cho mức đặt cược Battle Points tối thiểu. Và ông sẽ quên mất một số việc làm xấu của mình. ”
“Hừ ! Rõ rắc rối ! Đồng ý đấy ! Thế luật chơi như thế nào ?”
Tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu rõ tình hình xung quanh. Trước mắt tôi lại hiện những dòng chữ.
“Có thể xem đây là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi – MMO. Người chơi sẽ gắn liền với điểm kinh nghiệm, được gọi là Battle Point, và những tài sản – thứ có thể được tính toán giá trị cụ thể – gọi là Exchange Value”
Chà, tuyệt thật, giờ thì mình đang trong một thể loại game online gì đấy nữa.
“Thế hai người trước mặt tôi đang làm g.. ”
Và bây giờ mình chắc chắn là trông như đang nói chuyện một mình !
Tôi dừng câu nói lại, chờ câu trả lời -thứ xuất hiện trước mắt tôi vài giây sau.
“Quest -những nhiệm vụ – là những thứ quan trọng trong MMO. Ở đây, hai người này đang làm một “Nhiệm vụ thi đấu đối kháng” -Duel Quest.
Cụ thể, họ sẽ chơi một trò chơi đối kháng nào đó, qua đó dựa vào kết quả để quyết định một số việc, những việc này có thể là bất cứ thứ gì có thể cược. Luật chơi và cách thức chơi do người chơi đưa ra, tuy nhiên phải gồm những thứ tưởng tượng được.
Tất nhiên, cả những gì được cược lẫn nội dung game đều phải quyết định trước khi bắt đầu, và có sự đồng thuận của hai bên.
Tuy là cược thứ gì cũng được, không cần phải là đồ vật, có thể là quy ước, hành động, nhưng trong đó phải có một lượng Battle Point tối thiểu. Nếu không, bắt buộc phải có một thứ cụ thể có thể quy đổi sang giá trị tương đương. ”
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Điểm Battle gì đó có quan trọng lắm không, mà sao cứ xuất hiện khắp nơi trong chỉ dẫn.
“Battle Point ngoài việc quyết định Level của người chơi, còn có thể dùng cho nhiều việc. Quan trọng nhất, có thể xem giá trị này như sinh mạng trong Shuuhen, vì nếu nó về 0, sẽ là <Game Over>, mà cái giá phải trả của việc thua không rẻ chút nào”.
Cái quái gì… ? Nếu tôi thua, tôi sẽ phải đối mặt với điều gì đó rất tệ ?
Tôi đang làm gì ở đây không biết.
Tôi nhìn thấy những hình ảnh kì lạ trước mặt, và nó như những ảo ảnh bám chặt vào mắt tôi, không thể chạy khỏi được.
Và tôi, bỗng dưng lại không cảm thấy sợ hãi trước nó, mà lại đang “giao tiếp” với…. một thứ gì mà tôi còn chẳng hiểu rõ….
Bây giờ, cảm xúc của tôi bắt đầu trái ngược lại, tôi lại hoang mang và sợ hãi…
“Cái quái gì thế này ! Chuyện này là sao…. Mình… mình đang nhìn thấy cái gì.. ”
Tôi nhắm chặt mắt của mình
“Filter”
“Bây giờ thì mình lại nghe cả giọng nói nữa ! ”
“Này, nhìn một cái xem nào ”
Mở mắt ra, bên cạnh tôi, là anh hội phó hồi trưa. Cuộc đời tôi có vẻ giống một quyển tiểu thuyết rồi nhỉ, những lúc này lại có những người xuất hiện…. hi vọng là để giúp đỡ.
“Anh là… ”
“Nishima Akai, năm ba, tôi là H.. ”
“Hội phó hội học sinh, chúng ta đã găp nhau. Kohaku Mei… Năm nhất ạ ”
“Nhóc, em quả thật là một đứa nghe trộm nhỉ ”
“Dạ…. ” Tôi lí nhí, hoàn cảnh này thì chả còn tâm trạng để thanh minh nữa. “Vừa nãy anh nói… Filter ? Là bộ lọc ? ”
“Đúng, là bộ lọc…. Bộ lọc của mắt, giúp chúng ta thấy được một số thứ đặc biệt. Những thông tin của thế giới, mà qua Filter, mắt chúng ta mới thấy được”
“… ”
“Ai cũng hoảng sợ ở lần đầu thôi. Trông anh như thế này nhưng lúc đó anh đã khóc cả ngày đấy. Rồi em sẽ quen và sử dụng được nó thôi”
Không như Kuro, anh ta không hề nở nụ cười nào, dù đang an ủi tôi nhưng thái độ của anh ấy vẫn là…. không có gì.
“Cảm ơn anh… Nishima-senpai”
“Ừ. Trận đấu sắp bắt đầu rồi”.
Giữa hai người trước mặt, lại xuất hiện một biểu tượng lạ.
Tôi không biết mình sắp nhìn thấy những gì, nhưng một ý nghĩ không liên quan gì đến hiện tại, vụt qua trong đầu tôi.
Có lẽ, điều mà Murasaki-san nhìn thấy ở Hội học sinh, là một thứ gì đó giống như thế này. Có lẽ vì thế mà Hội phó có mặt ở đây.
Khi tôi đã lấy lại bình tĩnh, hai người chúng tôi chăm chú quan sát.
Kuro mở một nụ cười.
“Vậy, tôi sẽ nói về luật chơi”
Chú thích :
: Kouhai chỉ đàn em khóa dưới.
: Ngược với Kouhai, chỉ tiền bối khóa trên.
: Tsuntsun ý chỉ thái độ lạnh nhạt, giữ khoảng cách. Ở đây Kuro hàm ý Haruka là một tsundere, người ngoài lạnh trong nóng.
: Baka có nghĩa là “ngốc ngếch”… Ở đây Kuro đã ghép chữ để tạo thành 1 cái tên tạm dịch là “Haruka ngốc”.
Tác giả: Trần Sơn Tùng

0

Related Posts

Site Menu