#87 ~TÔI~

0

Tác giả: KenZ Tú
~Tôi~
CHƯƠNG I: TÔI và CÁI CHẾT
Nếu được lựa chọn cái chết, tôi sẽ chọn cái chết đau đớn nhất, sẽ phù hợp với con người bẩn thỉu như tôi nhất!
CÁI CHẾT- 2 từ nhiều nghĩa
Chết như thế nào mới gọi là chết?
Cái chết đẹp… chết đau đớn, dằng xé…
Cái chết đẫm máu… chết phanh thây nhục nhã…
Có đến hàng triệu cách để chết nhưng chỉ có một cái chết đặc biệt dành riêng cho bạn.
Tôi chọn cái chết đau đớn nhất, sẽ phù hợp với con người bẩn thỉu như tôi nhất. Chỉ như vậy mới phủ lên hết sự giả dối, khinh người, mới làm mất đi sự bẩn thỉu toát ra từ con người giả thanh cao. Và chỉ có như vậy tôi mới an lòng nơi địa ngục để tiếp tục nhận lấy những hình phạt xương máu nhất, xứng đáng dành cho tôi: con người của tội lỗi… con người mà ngay cả cái chết cũng không thể làm thay đổi bản chất.
““““`
TÔI- sinh ngày 16/6, trải qua thời tuổi trẻ một cách vô ích. Giới tính (bề ngoài): Nữ. Sở thích: ngủ.
Cuộc sống hằng ngày của tôi khá đơn giản và nhẹ nhàng. Mỗi ngày tôi chỉ việc đi học, về nhà, đi học thêm, về nhà. Nghe có vẻ nhàm chán, nếu phải sống tiếp như thế đến hết cuộc đời, thì chỉ có cái chết mới là giải thoát duy nhất để thoát khỏi vòng lẩn quẩn nơi trần gian này, thoát khỏi nơi được gọi là cuộc sống.
Vào cái ngày sinh ra đời cho đến khi nhận thức được, tôi đã sống trong sự kì vọng của rất nhiều người. Ai cũng thế, cũng mong muốn được hưởng nhiều quyền lợi cho bản thân mình nhất, sinh ra mong sau này sẽ được mạnh khỏe. Cho đến khi lớn hơn, mong sau này sẽ ngoan ngoãn giỏi giang. Cho đến khi thật sự trưởng thành, lại tiếp tục mong muốn mau kiếm được việc làm, lập gia đình, tạo dựng được vị trí dành riêng cho bản thân. Và cho đến lúc chết, con người vẫn mong còn có người sẽ luôn nhớ về họ, nhớ về những kí ức khi họ còn ở trần thế, khắc ghi trong tâm trí về một con người hoàn hảo đã từ bỏ trần thế này. Mẹ- chính là sinh vật sống để chứng minh những điều trên. Hình hài này do mẹ ban tặng, bộ óc này do mẹ tạo ra, nhịp đập này do mẹ tạo thành. Ngay cả cách sống, cách suy nghĩ cũng do mẹ nhào nặng mà ra. Tôi đã sống như thế, sống trong sự sắp đặt và xây dựng từ đôi bàn tay gầy trơ xương của mẹ. Có lẽ cho đến lúc nhắm mắt, chính đôi bàn tay đó sẽ nhún vào, tạo nên khung cảnh thê lương mà ngay cả tôi cũng không nghĩ ra, nhưng có lẽ mẹ sẽ biết và hiểu rõ, vì tôi là con của mẹ, và cái chết của tôi nằm trong sự sắp đặt của mẹ mà thôi.
Mẹ “kì vọng” rất nhiều về đứa con mà mẹ đã mang thai, sẽ là cô con gái xinh đẹp. Xin lỗi mẹ, con không được như mẹ mong muốn. Mẹ đã “ kì vọng ” cô con gái mình sẽ chăm ngoan, học tập thật giỏi, nên người và trở thành người có ích cho xã hội. Xin lỗi mẹ, con chỉ là kẻ lười biếng đội lốt kẻ tốt bụng. Mẹ đã “kì vọng” cô con gái mình sẽ có tấm chồng thật tốt, sẽ có đứa con dễ thương, để mẹ có thể ẩm bồng. Xin lỗi mẹ, ngay cả giới tính của mình con còn không phân biệt được, nên những “ kì vọng ” của mẹ về tương lai của con, khó mà có thể thành hiện thực được. Mẹ đã “kì vọng” rất nhiều về tôi hay đó là những hành động gây dựng lên một đứa con hoàn hảo như mẹ từng mong muốn? Tôi đã hiểu nên tôi muốn phá đi những tư tưởng cố chấp đó, thoát ra khỏi cái lồng sắt mà mẹ ban tặng, bước ra khỏi cái vòng tròn nhân quả, và tìm đến địa ngục-nơi chỉ có cái chết mới chấp nhận con người giả dối như tôi.
Khi còn nhỏ, tôi ngây thơ không biết gì về thực tại của bản thân, sống mà không phải suy nghĩ, tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chắc có lẽ đó là khoảng thời gian yên bình nhất mà tôi từng có. Tôi đã phải đổi chỗ ở rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thay đổi, tôi lại có thêm nhiều bạn hơn, có thêm nhiều trò vui hơn. Mỗi lần đổi chỗ ở, môi trường xung quanh có thể thay đổi, chỉ có hoàn cảnh của bản thân không hề thay đổi. Tôi vẫn phải gò bó trong căn nhà trọ bé tí, cùng mẹ sống cho qua hết ngày này sang ngày khác. Chỉ có những đứa trẻ cùng xóm bầu bạn mới làm tôi vơi đi sự bụi bẩn, trật hẹp của căn phòng tồi tàn mà mẹ tôi gọi đó là mái ấm gia đình. Cái mái ấm chính là ngục tù sau này, gò bó bước chân tôi tìm đến lối thoát và trở thành con người tự do, chính cái ngục tù được xây bằng xương, bằng máu của mẹ đã nắm thóp của tôi, khiến tôi không thể dang đôi cánh đen, bay đến địa ngục, để tôi phải ở lại sống và chờ đợi một ngày nào đó, cái tù ngục đó sẽ đổ vỡ và tôi được tự do…
Những kí ức từ thuở bé vẫn là vết hằn cho đến lúc tôi trưởng thành. Khoảng thời gian yên bình đó, đã để lại cho tôi rất nhiều niềm vui nhỏ nhặt khiến tâm can tôi vẫn phải vướng bận, không muốn thoát khỏi cái khoảng không hạnh phúc giả tạo đó, dẫu biết rằng tất cả chỉ là sự sắp đặt.
Trong khoảng thời gian vui vẻ đó, tôi đã được vui đùa ngây ngô bên đám trẻ con cùng xóm, đơn giản, chỉ chơi với nhau, ăn uống cùng nhau, tắm cùng cái ao, ăn cùng nồi, tất cả đều đó đã tạo nên một mặt khác trong con người tôi, vui vẻ và thiện chí.
Đứa trẻ lần đầu tiên tôi gặp mặt, cũng là đứa khiến tôi ấn tượng đến tận giờ, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến tôi bật cười, đó chính là A, cậu bạn hàng xóm với mái tóc xoăn và khuôn mặt bầu bĩnh. A là đứa con lai, ba là người Anh, còn mẹ là người Hoa gốc Việt. A rất đáng yêu luôn được cái bà cô hàng xóm yêu thích, ai cũng thích và trầm trồ khen ngợi nét đẹp hào nháng mà A sở hữu, A lại rất nổi tiếng với cái mác thần đồng nhỏ tuổi. Nổi tiếng đến mức, chỉ cần nhắc đến cái tên A ở xóm tôi thì không ai mà không trầm trồ khen ngợi, kèm theo là sự ngưỡng mộ và ganh tỵ. Tôi cũng vậy, đã có lúc tôi còn nhầm tưởng A chính là thiên sứ mà thượng đế ban xuống để cứu khổ nhân loại. Ai cũng bị cái vẻ thiên thần đó làm mờ mắt, lầm tưởng về vẻ ngoài đó mà quên đi bản chất bên trong của cậu nhóc nhỏ tuổi mang tên A này, chỉ khi tiếp xúc, tôi mới biết A rất giản đơn, không thần thánh như tôi đã nghĩ, cậu nhóc đó chỉ muốn có cuộc sống an nhàn, để thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình chính là trở thành: thợ săn kho báu. A muốn tìm ra kho báu lớn nhất thế giới mà chưa ai biết, cậu muốn khám phá ra những điều kì diệu mà ngay cả các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra. Nghe thật là trẻ con, nhưng A chính là người như vậy, A luôn mơ mộng, cậu rất thích ngắm những đám mây xanh và thường đặt câu hỏi với tôi: “ Liệu có khi nào mây sẽ dừng lại và biến mất? ” tôi trả lời dứt khoát với A rằng: “ Chỉ khi có mưa, mây mới biến mất ”. Nhưng câu trả lời của tôi chưa bao giờ được A chấp nhận cả.
Tôi đã cùng A đi tìm kho báu, chúng tôi đã đào hố rất nhiều nơi, rồi còn la cà khắp nhiều nơi để tìm ra kho báu thật sự. Cái hố to nhất mà chúng tôi từng đào chính là cái hố ở sân nhà A, liệu giờ nó đã được lấp lại chưa, tôi tự hỏi, liệu có ai còn nhớ 2 cô cậu nhóc, ngày nào cùng bận bịu đào những cái hố thật to rồi ngỡ ra là không có gì bên trong nó. Liệu có ai đó giống tôi như bây giờ, cười ngu ngơ khi nhớ về cậu nhóc tóc xoăn ngày nào? Chắc chỉ có mình tôi- con người của sự hoài niệm.
Buồn cười nhất là lúc tôi đi học, bị đám bạn gạt mà không hay biết, sau giờ ăn trưa tôi lấy muỗng ăn của nhà trường để đào hố tìm kho báu của nhà Thanh ngàn năm để lại. Ngay cả nhà Thanh là gì, tôi còn không biết vậy mà tôi còn ngoan cố tìm cho bằng được dù bị thầy cô la mắng. Cho đến khi A cười thật to và bảo tôi khờ khạo, tôi mới dừng lại. Vài tháng gặp nhau, đơn thuần chỉ cùng nhau lăn xăn chạy khắp nơi, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. A phải ra nước ngoài sống cùng ba, tôi phải thay đổi chỗ ở một lần nữa. Kí ức tôi dành cho cậu chỉ đơn giản là cậu nhóc hào nhoáng với đầu óc ngu mơ, mộng mị, không hơn không thiếu, nhưng vắng bóng cậu rồi, đó lại trở thành một trong những kí ức buồn, tôi đã xếp nó lại, cất vào trong cuốn sách to nhất trong đầu mình, cuốn sách mang tên: những điều cần phải quên.
Cuộc sống lúc đó chỉ có niềm vui và nụ cười, thật giản đơn và nhẹ nhàng, tôi thích những kí ức vụn vặt còn xót lại trong tâm trí mình về hình ảnh cô nhóc nhỏ với đôi chân bé xíu lang thang khắp đường phố, ngõ xóm, bên đám bạn quậy phá, chơi đùa. Dù là ngày hay đêm, chúng tôi vẫn sánh bước, sải dài khắp con phố, ở đâu có sự hiện diện của chúng tôi, ở đó có những mảnh chuyện nhỏ hài hước nói về sự ngây ngô, khờ dại ở cái tuổi trẻ con này. NHƯNG, cái chết chính là điều tôi còn cảm nhận cuối cùng mỗi khi mình có gắng nhớ về những kí ức vụn về đó, thật đáng sợ, tôi chỉ biết rùng mình, ưỡn ngực, tự tạo cho bản thân cái cảm giác an toàn, cuối cùng vẫn không thể tránh né được. TÔI ĐÃ MUỐN CHẾT- ngay cả khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tại thời điểm đó, tôi đã có sự lựa chọn, nhưng cái chết chính là mục tiêu tôi nhắm đến. Đơn giản, đối với tôi, cái chết chính là lối thoát.
Sau khi A đi nước ngoài được vài tháng, cậu gửi thư về cho tôi, kèm theo bức hình của cậu trẻ con tóc xoăn quen thuộc trên tay cầm giấy báo tử, miệng cậu vẫn cười, nụ cười vẫn vậy, vẫn ranh mãnh như ngày nào, nhưng đôi mắt tròn xoe ấy lại đỏ hoe, tôi không biết cái gì đã rơi trúng mắt cậu vậy, khiến cả bức hình cậu gửi, không lưu giữ được vẻ hào nhoáng của A nữa. Tôi giận dỗi, A từng nói sẽ gửi thật nhiều hình khi sang Anh, sao giờ chỉ mỗi bức này thôi, bức hình về cậu nhóc tóc xoăn tôi thấy cả ngàn lần, đáng lẽ cậu phải gửi cảnh nào thiệt là đẹp để tôi có thể thỏa tầm thích thú. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm đầu óc mình phân tâm như vậy, với nhiều hờn dỗi vô cớ, để đôi mắt hí của bản thân không còn tập trung vào tờ giấy đó, cái tờ giấy được giữ chặt trong lòng bàn tay cậu, bị nhào nát có lẽ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận, cầm nó lên và chụp hình cùng, gửi cho tôi cái giây phút mà cậu dường như đã từng bỏ.
Tôi bắt đầu hoản loạn!
Tờ giấy đó có ý nghĩ gì chứ? Đôi bàn tay hồng hào của tôi run lên, vài giây nhịp thở trở nên trật nhịp…
Mở bức thư ra, câu đầu tiên : “TỚ VẪN CÒN SỐNG và ĐANG SỐNG CHUNG VỚI  BÀ NGOẠI ” chỉ nhiêu đó thôi, đơn giản vài từ tôi như được một gáo nước lạnh vào mặt, bình tĩnh hơn rồi.
“ Tờ giấy báo tử mà cậu nhìn thấy trong hình là của ba mẹ tớ. Chuyện hơi dài dòng và phức tạp lắm, như tớ chỉ muốn viết ngắn gọn cho cậu thôi, là tai nạn, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Đừng hỏi tại sao tớ còn sống, mà cậu hãy nghĩ tại sao địa ngục rộng lớn như thế mà vẫn không chừa một chỗ cho tớ… cậu có từng nghĩ lý do tại sao chúng ta lại hiện diện trên Trái Đất không? Sau tai nạn đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sinh tử, cái định luật luân hồi đó đang diễn ra, thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng điều đó lại mang nỗi sợ vô hình cứ vây bám tớ. Đau đầu thật, nhưng cuối cùng tớ cũng thông suốt rồi, tớ đã tìm ra đáp án cho bản thân. Tớ đã nghĩ ra khi nào mây sẽ dừng lại và biến mất, chính là lúc con người nhắm mắt và chôn mình xuống hố đất sâu thì lúc đó những đám mây bông gòn kia sẽ dừng lại và biến mất.
Tớ đã tìm thấy đáp án của mình, còn cậu? liệu cậu có muốn biết khi nào mây sẽ dừng lại và biến mất không?”
Tôi đã nghĩ, A đã viết gì cho mình vậy, thật khó hiểu. Có thật lúc đó tôi không hiểu thật sự hay thật sự không muốn hiểu, phải chi lúc đó nhận ra sớm hơn thì bây giờ hiện tại đã thay đổi, lỗi lầm của quá khứ cứ kéo dài và văng vẳng trong đầu tôi. Xin lỗi A, tôi đã không làm gì được cho cậu.
Hai
tháng sau, A mất- nhảy lầu tự tử, mất lúc 6h chiều ngày 16/6 và A chỉ mới 10 tuổi.
Tôi thấy được điều đó trên tivi, cô phát thanh với vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tin về vụ án nguy hiểm diễn ra trong ngày:
“ Vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, trên đường quốc lộ Z, một cậu học sinh khoảng 10 tuổi đã đâm bị thương một người đàn ông chưa được xác định danh tín, bằng con dao gọt trái cây, nạn nhân mất rất nhiều máu, hiện tại tình hình đã khả quan hơn. Về phần cậu học sinh kia, sau khi gây án, cậu ta vội vứt hung khí đi, rồi trốn ở khắp mọi nơi nhưng cuối cùng cảnh sát cùng tìm ra, cậu ta kết thúc đời mình trên tầng thượng của tòa nhà khách sạn ZZ vào lúc 6h ngày 16/6. Qua sự việc trên cho thấy, thiếu niên hiện nay quá hấp tấp và không biết kiềm chế cơn nóng giận của bản thân…. ”.
Tắt Tivi đi, im lặng vài phút, thì ra đây chính là đáp án của cậu đấy hả A.
A đã ra tay giết hung thủ hại chết ba mẹ mình, cậu đã tìm lối thoát cho bản thân, thật ích kỉ, THẬT SỰ RẤT ÍCH KỈ!
Không phải đó là tai nạn sao? Không phải do xui xẻo thôi sao? Trong thư cậu đã nói vậy mà… ba mẹ cậu mất chỉ do xui xẻo đi nhằm chuyến bay có bọn cướp có vũ khí thôi. Cậu chỉ là nạn nhân, làm ma chết thay, ai ngờ hai người bọn họ lại muốn làm người hùng, cuối cùng lại hi sinh vô ích, chết trong tay lũ cặn bã, chỉ bởi hai phát súng nổ, để rồi giờ đây cậu lại ra đi vì kẻ không đáng. Câu trả lời như thế mà cậu bảo tớ chấp nhận như thế nào đây! Chỉ có cậu mới có quyền được sống, nếu ngay cả cậu cũng chết đi, vậy còn ai để tớ đặt lòng tin nữa đây. Chết như vậy thật sự không đáng A à. Cậu ích kỉ thật đấy, cậu đi rồi, còn để lại hố sâu trong tâm trí tớ chi vậy. Chết đi, biến mất đi, cái oan hồn đáng nguyền rủa, A chính cậu, chính cậu là người tiêm nhiễm cái chết vào đầu tớ.
A chính là kẻ nói dối tất cả, cậu đùa cợt mọi người bằng sự thật không có thực, có lẽ lúc tôi thầm ca thán cậu, cậu đã cười thầm và khẽ khinh bỉ tôi như một con ngốc.
Thì ra cậu không phải là con ruột, thì ra cuộc sống hạnh phúc mà tôi luôn ngưỡng mộ cũng chỉ là bức màn để che đậy sự giả dối bên trong. Ba của A là tội phạm truy nã buôn bán ma túy, mẹ cậu là gái mại dâm, còn cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi sống trên đời để làm mờ mắt thiên hạ. Gia đình cậu lúc nào cũng phải trốn chạy, chạy khỏi bọn ham hư vô lợi lộc, chạy khỏi bọn chó săn chờ được lãnh thưởng, chạy khỏi được rồi lại tiếp tục mang mặt nạ mà lừa người đời, vậy mà lúc nào cậu cũng nói rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì đã có một gia đình đầm ấm, lúc nào cậu cũng kể lể về cuộc hành trình đi khắp thế gian của bản thân. A đã sống và lớn lên trong sự giả dối, có lẽ vì điều đó mà mỗi khi nhìn A tôi lại thấy được sự chững trạc đến lạ thường, có lẽ vì dòng đời đưa đẩy A, số phận không chấp nhận cậu, nên A quyết định sống cuộc đời hai mặt, một cuộc sống khác mà ở đó tồn tại một A hoàn toàn khác, đau khổ và nhục nhã. Nỗi đau khổ không lớn bằng sự nhục nhã mà tự cậu tạo ra, sự nhục nhã đã đủ lớn để giết chết bản chất bên trong cậu, cậu đã chịu đựng quá nhiều, chịu bao lời sỉ vả của người đời âm thầm nhục mạ cậu. Một mặt khác, cậu sống mà dám có ước mơ, có hi vọng, nhưng mặt khác đó chỉ tồn tại rất ít bên trong con người cậu, chỉ đủ để cậu thấy mình còn giá trị tồn tại trên cõi đời này. 10 năm, 10 năm cho sự chịu đựng, có lẽ đã là quá đủ cho sự nhẫn nhịn kiên cường. Lúc cậu rơi xuống cũng là lúc giới hạn của cậu đã đến cùng cực. Không biết lúc rơi xuống A đã nghĩ gì, dẫu gì tòa nhà đó cao tới 15 tầng, chạm tới đất cũng mất vài giây, chắc có lẽ cậu cũng nghĩ giống tôi như bây giờ: “cái chết thật đẹp và yên bình”.
Trước khi chết A đã gửi thêm cho tôi bức thư với vài dòng ngắn gọn, kèm theo bức ảnh của cậu bé tóc xoăn với nụ cười tươi tắn. Trong thư A viết: “ Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi con người vô nghĩa như tớ, tớ sẽ đợi cậu bên kia địa ngục, đừng sợ, dù bao lâu tớ cũng sẽ chờ, vì tớ biết, tớ với cậu cũng là cùng một hạng người. Lạ thật đấy, mây ở đây không đẹp bằng lúc ngắm cùng cậu. Tạm biệt và hẹn gặp lại ”.
Có đáng không A? có đáng cho sự hi sinh mà cậu làm cho ba mẹ hờ của cậu, có đáng cho tên cướp bẩn thỉu giờ đang chờ được cứu sống bởi bàn tay của bác sĩ “nhân từ”, có đáng để cậu kết thúc cuộc đời mình rồi từ bỏ những ước mơ và hi vọng, cậu tìm đến cái chết như vậy có đáng không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của A, về những lời A nhắn nhủ lại cho tôi.
Và cuối cùng tôi cũng đã hiểu. A hoàn toàn đúng. Tôi và cậu là cùng một hạng người.
Cậu thật thâm hiểm A à, cậu nghĩ tôi khờ khạo hay ngu ngốc đây. Cậu lại từ bỏ mọi thứ ngay ngày 16/6, có phải cậu muốn tôi nhìn nhận thế giới này theo cách khác, cái thế giới này không hề hoàn hảo như cậu đã kể, cái thế giới đầy rẫy sự chết chóc. Tôi đã hiểu và biết rõ từ lâu, chỉ là tôi vẫn còn cố chấp không chịu chấp nhận.
Chắc cậu nghĩ tôi đã đau khổ nhiều lắm, thằng bạn thân ra đi, lại còn giết người, cậu ta lại chết ngay ngày sinh nhật của mình. Tôi biết cậu đã biết rõ tôi sẽ không hề đau khổ, vì chúng ta cùng là một kiểu người mà. Chúng ta cười nhạo cái chết và xem thường điều đó. Có lẽ tôi hơi sốc, nhưng đến khi hiểu ra sự thật, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình, có thể không nhảy lầu, có thể không giết người, nhưng tôi cũng sẽ chui xuống địa ngục và tìm lối thoát giống cậu mà thôi.
Ngày 16/6 đã không còn là sinh nhật tôi nữa, mà là ngày giỗ, ngày tôi tưởng nhớ đến cậu, ngày mà A biến mất khỏi cuộc đời này. Và còn là ngày tôi bắt đầu đi tìm cái chết.
Nụ cười của A đã được hoàn thiện bởi cái chết, chính cái chết đã tạo cho cậu sự yên lòng vĩnh hằng, chính cái chết chính là niềm tin cuối cùng cậu dành cho tôi, cậu nói cậu sẽ chờ tôi ở đó, nơi hố sâu lạnh lẽo, nơi oan hồn trú ngự, nhưng chỉ có nơi đó A mới chờ tôi, chờ tôi tìm đến sự an nghỉ cuối cùng. A à, tôi sẽ đến bên cậu vào một ngày không xa, nhưng không phải hôm nay, vì cậu đã dành mất ánh hào quang khi cậu ra đi, nếu bây giờ tôi biến mất, họ lại nghĩ tôi ăn theo cậu thì sao. KHÔNG, không dễ như vậy đâu A, tôi sẽ không thua cậu. Đợi đi, cậu bạn của tôi ơi, sẽ sớm thôi, thân xác tôi sẽ lụi tàn theo gió và linh hồn tôi sẽ về bên cậu, về lại nơi lớp đất sâu lạnh lẽo, nơi sẽ chôn vùi cái tôi của tôi đi, sẽ sớm thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm ở cõi nhân gian.
Đúng như lời cậu nói, mây ở đây thật khác khi không được ngắm cùng cậu, A à…
Thoát khỏi quá khứ, trở về thực tại, đầu óc bỗng vô định trong khoảng không, trở lại được nhịp thở bình thường. Cứ mỗi lần tôi nhớ về A, đầu óc tôi lại rối bời, dục vọng đối với cái chết lại làm thân thể tôi quần quại trong đau đớn, mồ hôi túa ra không điểm dừng, môi tôi mấp máp tên của A. Tôi cười, cười cho thỏa mãn bản thân, nước mắt bỗng trực tràn trong màn cười vô nghĩa, đôi bàn tay gầy gò cùng thân thể ốm yếu tìm đến cái chết trong khoảng khắc.
“ DAO! DAO! ” tôi loay hoay tìm đến người bạn thân nhất hiện tại của mình, con dao đáng yêu bị bào mòn bởi những vết thương trên người tôi. Thật dễ chịu, máu cứ như thế tràn ra, cái cảm giác được chênh vênh giữa ranh giới được sống và chết thật thoải mái, điều đó làm đầu óc đang nóng lên bỗng nguội lạnh.  Nỗi sợ hãi biến mất, ngoài việc cảm thấy hạnh phúc ra thì tôi không còn cảm nhận được gì. Màn cười sặc sụa kéo dài trong khoảng không lạnh lẽo, cứ kéo dài mãi cho đến khi tôi ngất đi vì mất máu, cái chết, mau đến đây đi, mau đến mang tôi đi, hãy cho cái cảm giác tự do như đã làm với A vậy. Đúng là cái chết thật đẹp và yên bình.
Nếu mẹ là người sắp đặt, thì A sẽ là thần chết, thi hành lệnh mà mẹ tôi ban xuống. A đến bên cạnh tôi, A xem tôi như người bạn, kể tôi nghe cái quá khứ đau buồn của cậu, rồi cậu ra đi, thông báo cho tôi biết: cuối cùng tôi cũng sẽ giống cậu, chết một cách hoàn hảo, chết bởi bàn tay người khác. Nếu tôi không thay đổi, nếu tôi không vượt qua nỗi sợ hãi, thì tôi cũng sẽ giống A, chết một cách đau đớn, không ai thấu hiểu. Tôi biết hết chứ, không cần cậu làm điều dư thừa để chứng minh điều đó, cuộc sống của tôi đã phải chứng kiến rất nhiều người từ bỏ thế giới này vì rất nhiều lý do, vì muốn sinh tồn, vì muốn tìm ra cái lý do để sinh tồn, tôi mới quyết định sống cho đến tận bây giờ, cho đến khi cậu xuất hiện, cậu lại làm lung lay ý chí của tôi. Cậu giúp tôi tìm ra câu trả lời, thật đơn giản biết mấy, chỉ cần chết đi thì không còn vướng bận điều gì nữa. Cảm ơn cậu vì tất cả cậu đã làm cho tôi, cảm ơn A, cảm ơn cái chết…
Đã 6 năm kể từ ngày A mất, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi.
Cậu nói chúng ta là cùng một hạng người. Vì cậu đã biết tôi cũng là kẻ hai mặt đội lớp sói sống giữa bọn người khờ khạo, bị vẻ ngoài làm mờ mắt. Nhưng chính đôi mắt này đã phản bội bản thân tôi. Dù cố che giấu như thế nào thì cuối cùng cũng bị phát hiện, và người tìm được điều đó chính là cậu.
Ánh mắt hời hợi nhìn cuộc sống này không hơn gì một đống rác bẩn cần được dọn dẹp. Còn đống người đang sống ngoài kia không hơn gì thứ cặn bã đang thoi thớp chờ được cứu sống khỏi bản ngã của bản thân, cuộc sống thật kì diệu khi ban tặng cho tôi đôi mắt kinh tởm này và bù lại tôi phải sống như kẻ tù tội, sợ người khác nhìn thấy mình là kẻ khác biệt. Nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấy tâm can người khác, hiểu rõ họ muốn gì và làm gì, nhưng lại làm trái đi tham vọng đó. Trao cho bọn con người cái gọi là hi vọng ảo, rồi tước khỏi tay chúng khi lũ nhơ nhuốc đang ở đỉnh cao của vinh quang. Nhưng những điều đó là niềm vui nhỏ bé hằng ngày giúp tôi trụ vững ở cái thế gian này.
A cũng biết, cũng thấy rõ, A còn hiểu tôi hơn bản thân tôi. Chỉ có A mới hiểu được tôi, chỉ có A mới cho tôi thấy được cảm giác an toàn, và chỉ khi bên cạnh A tôi mới là tôi, con người của sự tự do. Khi A phát hiện được con người thật của tôi, tôi đã rất sợ, sợ A sẽ phơi bày cho mọi người biết. Rồi cuộc sống sao này của tôi sẽ ra sao? Tháng ngày u tối sẽ tiếp tục diễn ra, tôi sẽ lại phải chốn chạy người đời, chốn chạy khỏi cái thế giới lúc nào cũng xăm soi con người tôi, khó khăn lắm tôi mới là tôi bây giờ, sống cho một người khác, sống cho một bản ngã khác nhưng lại được mọi người chấp nhận, hời hợt, lười biếng. A đã không làm vậy. Cậu chỉ âm thầm đưa ra ám hiệu, và chờ đợi tôi ở một thế giới khác.
Cuộc sống của tôi không khác biệt gì của A là mấy. Chỉ khác ở chỗ ba má tôi là công dân lương thiện, còn ba má của A thì không. Chỉ thế thôi! Xung quanh tôi cũng toàn là kẻ xu nịnh, mặc dù tôi không thông mình hay có vẻ đẹp thần thánh như A. Nhưng tôi vẫn phải sống trong thế giới song song: nịnh bợ và nói xấu. Tôi muốn thoát khỏi cái bóng vĩ đại của gia đình, tôi muốn giết con người hiện tại, tiến hóa trở thành loài động vật cấp cao hơn, không phải sống trong tù ngục. Nên tôi đã giết chính bản thân mình. Cũng giống như A, tôi cũng là tội phạm, tôi cũng đã giết người, người đã chết không phải là người xấu, không phải kẻ thù của tôi mà là người em song sinh giống tôi y như đúc. Tôi đã giết người ngay khi tôi vừa mới lọt lòng mẹ.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Mẹ tôi sinh yếu, đứa em trai tội nghiệp của tôi phải qua đời vì chị nó là kẻ độc ác. Chị nó đã cướp đi quyền được sinh tồn của nó. Bắt nó phải ở lại nơi tâm tối nhất, chắc vì thế tôi mới phải sống cuộc đời ô nhục này. Một năm sau khi sinh ra, vào năm thôi nôi à không, phải là năm giỗ đầu tiên cho đứa em trai đức tôn xấu số, chưa một lần được nhìn thấy tia mặt trời, chưa từng biết mình đã từng hiện diện trên cõi đời này. Cái ngày đó, đối với những đứa trẻ khác, chắc là ngày chúng vui vẻ nhất, nhưng đó là ngày tôi phải chịu nhiều nỗi nhục nhã nhất, có lẽ vì quá nhỏ nên tôi còn chưa cảm nhận được điều gì. Năm tôi năm tuổi, tôi mới biết được những món quà tươi tắn đó không dành tặng vào ngày sinh nhật của mình mà là quà cúng cho đứa em trai ở địa ngục. Mọi thứ đều đem đốt đi, lúc đó tôi đã khờ đến mức nghĩ rằng chắc có lẽ đó là phong tục gì đó chỉ có gia đình mình mới có. Mà mãi đến tận sau này mới biết đám tang nào cũng phải làm vậy, để mang đến cho người đã khuất thứ họ mong muốn mà hồi còn sống họ đã không có được. 6 tuổi tôi mới hiểu rõ và biết lý do mình còn tồn tại được, là do mình đã dành hết sự sống từ thằng em bé bỏng. 9 tuổi, bà nội mất. Trước khi mất, bà đã nhắn nhủ vài điều, đó cũng là lần đầu tiên bà nội nắm tay đứa cháu của mình, tôi đã rất vui, bà xiết chặt tay tôi và khẽ nói:
“ Chính mày đã giết cháu tao, chết đi đồ quỹ dữ! ”
Đó là những lời trân thành nhất mà tôi đã từng nghe, cái cảm giác biết, hiểu và cảm nhận được sự thật thật khó chịu biết mấy. Nhưng dẫu gì cũng là sự thật, nên tôi đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Ngoài mỉm cười ra thì tôi đã không làm gì khác. Người trong gia đình xem tôi như vật xui xẻo, họ xua đuổi mẹ con tôi, họ đánh đập, tước bỏ quyền được sống của mẹ, rồi mẹ và tôi phải cuốn gối ra đi khỏi ngôi nhà danh giá đó. Khoảng thời gian khó khăn đó cuối cùng tôi cùng mẹ cũng vượt qua được, vượt qua trong đau khổ, vượt qua trong nước mắt. Mẹ đã khóc rất nhiều, có lẽ không ai hận tôi nhiều bằng mẹ được. Từ là người phụ nữ giàu sang nhất, mẹ lại trở thành người đàn bà cô độc nhất, sống cùng đứa con quỷ ám, không tháng ngày nào mẹ được ngủ yên, không giờ khắc nào mẹ thôi trách móc tôi, rồi bà lại đánh đập tôi để tìm ra thú vui riêng của mình. Sau khi quá mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, mẹ lại đến bên cạnh tôi, nói với tôi rằng mẹ yêu thương tôi biết nhường nào, tất cả những trận đòn kia chỉ để xua đi con quỷ xui xẻo đang ám trên người tôi. Tôi biết mẹ sợ, sợ ngay cả tôi cũng từ bỏ mẹ, mẹ đơn thuần chỉ xem tôi như một món đồ chơi giải trí mỗi khi cơn ác mộng kéo đến. Chắc cũng vì lẽ đó mà mẹ muốn kiểm soát tôi, nhưng bà nào hay chim trong lồng một ngày nào đó cũng sẽ thoát ra, rồi chú chim đó sẽ dang đôi cánh của bản thân, tìm về chốn yên bình của mình.
Tôi đã không kháng cự, tôi không đòi hỏi gì hơn về cuộc sống của mình, tôi chỉ khẽ mỉm cười, tôi cười trên sự thống khổ của mẹ, tôi cười vì những người tôi ghét rồi cũng sẽ chết hết, kể từ ngày bà nội mất đó là lúc tôi được cười khoái chí nhất. Mẹ nào hiểu được thực tại của mình. Mẹ từng bảo tôi rằng chúng tôi đã thật may mắn khi được những người trong gia đình cho phép ta dự đám tang của bà. Tôi khinh, tôi khinh bọn con người giả dối đó, họ muốn người đời coi họ như những con người tốt bụng, tôi không cần sự thương xót hay ánh mắt thông cảm của bọn họ, tôi là tôi, đứa con gái mạnh mẽ. Trong đám tang, ai cũng khóc, chỉ có tôi đứng đó, nhìn thi thể lạnh lẽo mà cười lớn:
“ Ngủ ngon nhé, bà tôi ơi! Mọi người ở đây có cháu chăm sóc rồi, chính con quỷ mà bà nói sẽ bảo vệ mọi người đi đến địa ngục một cách an toàn, tạm biệt người bà đáng kính ”.
Kể từ ngày đó, chưa một lần nào tôi được quay trở về tổ ấm danh giá của bản thân, mà họ đều đến tìm tôi, tìm đến cái chết mà do chính tôi sắp đặt.
Đã trôi qua nhiều năm, đã có rất nhiều người phải chết nhưng tôi vẫn sống một cách vô ích, và chờ đợi cơ hội để có thể được gặp lại A. Thật khó hiểu tại sao bây giờ tôi vẫn ở lại đây, vẫn tồn tại trên cõi đời này, cùng chung sống với lũ người bẩn thỉu kia. Chắc có lẽ tôi đang thử lòng kiên trì của bản thân, A đã chịu đựng được 10 năm, liệu tôi sẽ kiên trì đến bao giờ? Nhiều lúc thiết nghĩ, có khi nào không chịu được nữa, tôi sẽ tự kết liễu đời mình trong sự thống khổ một cách vô ích hay không? Buồn cười thật, ngoài việc chịu đựng ra thì tôi không thể làm gì hơn. Đoạn trường về cái chết rồi sẽ còn lập lại, nếu hôm kia là A, hôm nay là tôi, ắt hẳn hôm sao cũng sẽ có người tìm đến địa ngục.
Máu lênh láng khắp nhà, tôi tỉnh dậy trong nỗi thất vọng, lại một lần nữa tôi vẫn chưa chết. Tôi nằm im bất động trên nền nhà thô cứng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cụm mây thú vị đang trôi chậm rãi. Chắc có lẽ đó không phải cái chết dành cho tôi, cái chết đó chưa đủ đau đớn để trừng phạt bản thân tôi. Lại bắt cậu phải chờ nữa rồi, A à. Nhìn lại bức ảnh cuối cùng cậu để lại, tôi lại thấy chán nản, cảm thấy bản thân bất lực, không thể sống vô nghĩa được, lại càng không thể chết đi. Lạ thật, tại sao địa ngục rộng lớn như thế mà vẫn không chừa một chỗ dành riêng cho tôi. Vắt tay lên trán, rồi chìm vào giấc mộng mị, trong mơ tôi thấy mình được mặc đồ đẹp, được chơi đu quay, tôi được gặp lại A, còn gì tuyệt vời hơn thế, tôi lại được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hồng hào đáng yêu của A. Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhảy xuống, kết thúc cuộc đời vô nghĩa của bản thân. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó cuối cùng cũng chỉ xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Cứ như thế tôi chìm đắm mãi trong những ước muốn giản dị của bản thân.
Cái chết thật muôn màu muôn vẻ, có nhiều cách chết khác nhau, có nhiều lý do khác nhau. Tôi chết vì ước muốn của bản thân, và cũng có thể kéo dài mạng sống của mình vì lời nói của người khác.
Bởi thế, tôi ở lại đây vì A đã từng nói với tôi: “ Hãy sống, sống lâu đến mức có thể, cho đến khi sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn, lúc đó cậu hãy tìm đến tớ, kenz  à, đừng chết vì tớ, hãy chết vì bản thân cậu, hãy chết cho sự nuối tiếc và lãnh đạm, lúc đó cậu mới được tự do~ ”
Mấy ai trên nhân gian có thể thấu hiểu được, mấy ai trên trần thế có thể cảm nhận được. Niềm vui sướng mà cái chết mang lại. Nỗi đau đớn mà sự sống dày vò ta. Vì thế, chỉ có cái chết mới là điểm dừng chân cuối cùng mà thượng đế ban tặng.
š›š›š›š›š›
Kết chương…
Chết sao? Tôi không sợ, còn bạn?
Cái chết là nỗi đau tức thời, nhưng lại sự giải thoát vĩnh cửu.
Ở nơi cái chết trú ngự, liệu có ai sẽ chờ bạn ở đó…?
Nơi mà ánh sáng không hề tồn tại.
Nơi mà không ai biết đến bạn như một con người, hay đơn giản hơn nơi mà chỉ có bạn cô đơn với tủi hờn và sự nhục nhã.
Hãy đi đi, tìm nơi xứng đáng để bạn yên nghĩ, và chôn vùi cái tôi xuống hố đất sâu lạnh lẽo.
Vì chỉ có ở nơi đó, bạn mới chính là bạn….con người của sự dã tâm.
Tôi sẽ tìm đến đó vào một ngày không xa, vì ở đó vẫn còn có người chờ tôi làm lại từ đầu.
|Cái chết-kết thúc|
Tác giả: KenZ Tú

0

Related Posts

Site Menu