#85 CLOSE – OPEN

0

Tác giả: Hạ Linh Kỳ
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Ngồi đắn đo suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ, tôi không biết nên viết gì vào trang sổ trắng tinh, nồng mùi giấy mới. Tôi đang băn khoăn không biết nên đặt những dòng chữ tròn méo thế nào vào trang nhật ký đầu tiên của mình.
Tôi mười tám tuổi. Ở độ tuổi này, không quá sớm cũng chẳng quá trễ để bắt đầu viết nhật ký. Đây là chuyện cứ muốn bắt đầu lúc nào cũng được. Nhưng, “ nếu có thời gian rãnh thì lôi bài tập ra làm còn có ích hơn đấy “, hẳn là tôi sẽ nhận được những lời như vậy, nếu cô có mặt tại đây.
Thực chất, tính tôi không cầu toàn đến nổi dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để gọt giũa câu từ cho dòng nhật ký đầu tiên. Đối với tôi thì hai từ “đầu tiên” có thể mang một vài ý nghĩa quan trọng nào đó đối với một số việc, nhưng chắc chắn, viết nhật ký thì không. Gọi là nhật ký cho có lệ, chứ thực ra tôi dùng cuốn sổ tay này nhằm vào mục đích khác. Dù rằng cái mục đích ấy cũng chẳng khác mấy so với của mấy cuốn nhật ký thông thường.
Hay là bắt đầu theo kiểu “Ngày,tháng,năm” ? …
Thôi kệ. Cứ viết đại cho có là được. Dù sao tôi cũng không còn giữ cuốn sổ, hay gọi cho văn hoa là cuốn nhật ký này quá hai ngày được
….
Có những cái chớp mắt có thể làm thay đổi cả một cuộc đời một người
Tôi gật gù khi nhìn vào dòng chữ nắn nót của mình. Rồi thêm vào …
Cậu mở ra đọc cũng được.
Nhưng nhất định là đừng bao giờ trả lại tớ quyển sổ này.
Cho dù chính miệng tớ bảo vậy.
****
CHƯƠNG 1
1
“ Hôm qua lại thức khuya phải không ? “
“ Àm ì ó–– … “
“ Cậu không qua mặt được tớ đâu, nhìn sơ là biết chắc chắn như vậy rồi. Mà này, cậu đừng nên vừa ngáp vừa nói chuyện như vậy chứ !“
“ … “
“ Ngày nào cũng thức đến khuya lắc khuya lơ như vậy rồi bảo sao lên lớp lại ngủ gật “
“ Ủa ? Đang quan tâm đến tớ đó hử ? “
“ Tớ chỉ đang muốn nhắc cho cậu biết là mỗi lần cậu ngủ gật thì cái đứa ngồi cạnh là tớ đây cũng bị vạ lây đấy “
“ … “
“ Còn chuyện bài vở thì sao ? “
“ Khi nào cần thì cứ mượn tập cậu chép rồi ngó sơ qua một lượt là đâu vào đấy ấy mà “
“ Coi kìa ! Nói vậy mà cũng nghe được à ? Đúng là lúc trước thì không vấn đề gì, nhưng bây giờ thì đã … “
“… đã cuối cấp rồi chứ gì. Hầy–– … Sao ai cũng nhai đi nhai lại câu đó mà không biết chán nhỉ ?“
“ Vì ai cũng biết lo cho tương lai của mình hết đấy, ông tướng à ! “
“ Nói vậy tức là cậu cũng cảm thấy thế à ? “
“ Đương nhiên “
“ Giỡn hả !? “
“ ‘ học tài thi phận‘, ông bà xưa vẫn thường bảo thế còn gì. Cậu nên bỏ cái cách nghĩ là tài giỏi rồi thì muốn buông thả cũng được đi “
“ Tại cậu cẩn thận quá mức nên mới nghĩ thế đó chứ. Nhớ lại xem, điểm tổng cuối năm của tớ trước giờ có sụt giảm một phẩy nào đâu “
“ Cả cái ‘gót chân Achilles‘ của cậu cũng cũng chẳng tăng lên được nhỉ ? “
“ Thôi … đừng nhắc “
Hôm nay vẫn lại là một ngày như bao ngày, một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác. Cũng là ánh nắng êm dịu của buổi bình minh quen thuộc lẩn sau những gợn mây đang trôi chầm chậm trên nền trời xanh thẳm. Cộng với việc cảnh vật xung quanh vẫn còn đang uể oải trở mình thức dậy từ giấc ngủ sâu nên không gian hiện tại đang khá là yên tĩnh và mát mẻ. Chính vì vậy mà tôi và Nguyệt, cô bạn đã sớm kết thân từ thuở bé tí, sống cạnh nhà, vẫn đang thong thả rảo bước trên con đường đến trường, cùng nhau chắp nối những mẩu chuyện vặt vãnh chẳng đầu chẳng đuôi. Đối với tôi mà nói thì cụm từ “buổi sáng tốt lành” được định nghĩ là như thế này đây. Đúng vậy, tôi không thể tìm ra được một khung giờ nào trong ngày có thể khiến tôi thoải mái hơn như thời điểm hiện tại. Tuy nhiên … hai từ “tốt lành” ấy, nó đến rồi đi rất là thất thường.
Do đều là học sinh cuối cấp phố thông nên bên cạnh các tiết học chính khóa buổi chiều, hai đứa bọn tôi còn bị buộc phải gánh thêm vài giờ học tăng tiết vào một số buổi sáng trong tuần. Và không đâu xa xôi, buổi sáng hôm nay chính là một trong số những buổi sáng vất vả đó. Điểm đặc trưng của tất cả các lớp học sáng là khi tất cả các tiết học kết thúc thì cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, những luồng nắng trên cao cũng nhân dịp này mà trở nên hung hãn hơn. Chúng như được lập trình sẵn để nhảy xổ vào bất cứ người đi đường nào không kể già trẻ lớn nhỏ, và đem cái nóng rát bỏng của mình phủ lên vạn vật. Vì e ngại điều đó mà sau tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi cơm nước, tôi và Nguyệt quyết định “cắm trại” tại trường, như mọi lần. Và đó cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao lúc này trong chiếc ba lô đi học kềnh càng, hai đứa bọn tôi đã chuẩn bị đầy đủ bữa trưa và tất cả tập sách cho tất thảy các tiết học cả sáng lẫn chiều.
Tôi và Nguyệt vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại việc này đến mức nó trở thành một thói quen. Dù vẫn chưa xác định được tốt – xấu nhưng trước nhất tôi đã biết được rằng nó là thói quen bắt nguồn từ một lời nói dối.
“Trời nắng chang chang thế này thì thay vì phải về nhà có một lát rồi quay lại trường, hay là lần sau tụi mình ở lại luôn đi. Chờ tới đầu tiết buổi chiều rồi vào học luôn cho tiện. Đỡ tốn công đi tới đi lui “
Phải, một lời nói dối vụng về. Vì, đương nhiên, đâu phải ngày trưa nào trời cũng hừng nắng.
Nhìn lên vầng thái dương đang phải vất vả leo cao với mong muốn được chạm đến đỉnh của bầu trời rộng lớn, tôi chợt nghĩ ngợi vài điều. Trước tiên, tôi muốn bảo với hòn lửa đỏ rực kia rằng tôi không phải là đứa tệ bạc thích lừa lọc bạn bè.
Cách thức để tôi tạo nên lời nói dối vụng về ấy thực ra cũng đơn giản. Kể từ dạo đó, trong lòng tôi luôn tồn tại một nghi vấn. Đấy chính là “nguyên liệu” chính.
Tôi luôn thắc mắc rằng không biết nơi ở hiện tại được gọi là “nhà”, hay là “nơi trú”. Nếu là vế thứ hai thì tôi cho rằng trường học là nơi thay thế tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là nó không thể đảm nhiệm luôn vài trò ở vế thứ nhất, theo đúng nghĩa đen. Khác với Nguyệt, tôi không còn bất cứ ai chờ đón ở nhà sau khi tan học. Có chăng thì ở đó chỉ có một gã vô hình tên là Trống Trải. Thời gian qua đã chứng minh rất rõ, tôi chẳng thể nào làm thân với gã này được. Gã lầm lì, kín tiếng, bướng bĩnh, … Tóm lại, tôi khó chịu khi ở cùng gã. Hay nói cách khác, tôi cảm thấy khó chịu khi ở trong căn nhà đó. Vì thế tôi ghen tị. Chẳng biết từ lúc nào mà thứ cảm xúc xấu xa đó đã trỗi dậy trong tôi. Tôi ghen tị với chính cô bạn lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh mình suốt mười mấy năm ròng từ nhỏ đến lớn. Sau tất cả, tôi đã đưa ra lời đề nghị giả dối ấy với Nguyệt, và đồng thời cũng dùng nó để tự huyễn hoặc chính bản thân mình.
“ Như vậy cũng được “
Tôi chưa hề thấy Nguyệt tỏ ra chút gì gọi là phiền hà kể từ khi cô đưa ra quyết định ấy. Mặt khác, tôi cũng chả nhận được bất cứ lời phàn nàn nào từ phía cha mẹ Nguyệt. Nhưng nếu có thì hẳn cũng chỉ là những lời phản hồi quen thuộc, kiểu “nó đi cùng thằng Minh chứ có phải ai đâu ?“ như từ trước đến giờ vẫn vậy. Tuy vụ việc chẳng có gì to tát, nhưng đôi lúc khi bước đi trên con đường này, tôi luôn cảm thấy day dứt khó tả, như thể tôi vừa gây ra một tội ác vậy. Có phải vì tôi đã lợi dụng sự tin tưởng của gia đình cô bạn thuở bé của mình ? Mỗi lần như thế, tôi liền phải tự viện cho mình một lý do để trấn an bản thân. Bằng việc cho rằng sự ích kỷ và lòng đố kị trẻ con ấy cốt cũng là để bảo vệ làn da trắng trẻo ngọc ngà của cô bạn xinh đẹp khỏi sức hủy hoại kinh khủng của những chùm tia cực tím xấu xa, tôi có thể tạm thanh thản, và thực sự đã như vậy, nhiều lần.
“ Cậu có biết không ? “
Lúc nào cũng vậy, hễ khi bước đi bên cạnh cô bạn thuở bé của mình, bao giờ tôi cũng khổ sở ngăn không cho cửa miệng của mình thoát ra những lời như vậy.
****
2
“ Giời ơi–– “
Tôi buông lời than thở trong lúc vươn vai
“ Mấy tiết toán của bà Linh đúng là chả khác nào cực hình “
Trong suốt cuộc đời đi học của mình, tôi đã tự đúc kết ra được vài điều đáng lưu ý. Thứ nhất, tôi chưa từng bị điền tên vào sổ ghi đầu bài. Thứ hai, tôi chưa từng nghĩ xấu về bất kì giáo viên nào. Thứ ba, tôi chưa từng gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức trên lớp. Thứ tư, tôi chưa từng bị điểm kém trong các kì kiểm tra hay thi cử. Và cuối cùng, thứ năm, tất cả những cái “chưa từng” kể trên đều bị bôi mất chữ “chưa”, trong những tiết học Toán. Đúng vậy, môn toán chính là điểm yếu chết người của tôi. Gọi một cách hoa mỹ thì là “Gót chân Achilles “.
“ Đúng là kì tích “
Nguyệt từng bảo vậy trong một lần cô xem kết quả học lực cả năm trên phiếu báo điểm của tôi. Hẳn là khi ấy cô rất bất ngờ với sự chênh lệch giữa những con số ở ô môn toán và các môn còn lại được in trong tờ giấy đó nên mới nói vậy. Tôi không cho rằng nhận định đó sai. Chỉ là … tôi nghĩ việc đạt được những con điểm tương đối cao trong hầu hết các môn học, để rồi bị điểm số môn toán kéo tuột xuống thành ra bị xếp loại học lực là “Yếu” thì chẳng có gì đáng để công nhận là kì tích. Đúng ra thì nó nên được gọi là một “lời nguyền”.
“ Dù nỗ lực hết sức thì tớ cũng chả cách nào làm được thế này “ – Cô bạn thuở bé của tôi từng bảo. Còn về phía tôi, dù có nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể nào thoát được thứ lời nguyền kì dị này.
Tuy chỉ mới nhập học có mấy tháng nhưng tôi đã cảm nhận được rõ ràng, rằng so với mọi năm học trước thì năm nay chính là cao trào của thứ lời nguyền này. Chẳng biết là do chương trình học, do giáo viên đứng lớp hay, như Nguyệt bảo, là do tôi thường xuyên thức khuya nữa. Hi vọng không phải là cả ba …
Tiết học cuối cùng của giờ học tăng tiết buổi sáng đã kết thúc. Từ căn phòng học mát mẻ, yên tĩnh nhìn ra khung cảnh sáng rực bên ngoài, tôi thầm thương tiếc cho bọn học sinh ra về vào giờ này, trong đó có cả bạn học trong lớp tôi. Rất có thể ngoài đấy có một vài đứa đang vừa chạy vừa lấy cặp che đầu, cái tôi đang thắc mắc là không biết liệu cái đứa dở người, thích chơi trội ở mà tôi học cùng năm ngoái có lại nhét đầu nó vào ngăn cặp không để tránh nắng không
.Hiện tại chỉ mới có bấy nhiêu, chỉ là khúc dạo đầu êm ả. Lát nữa khi tiếng chuông kết thúc tiết năm reo lên, toàn bộ học sinh trong trường được “giải thoát”, để có thể bình thản nghỉ trưa, tôi đoán lúc đó mình cần phải tìm thứ gì đó bịt hẳn tai lại. Ừ, ồn ào lắm ! Bọn này la ó về đủ thứ chuyện. Nào là nắng nóng, nào là đám đông chen lấn trong bãi đổ xe, nào là có món gì đang chờ ở nhà, nào là nào là … Nghe vọng lại từ xa thôi cũng đủ thấy oải. Nhiều giáo viên từng phàn nàn rằng có những lớp học ồn như cái chợ. Thế mà tôi chưa từng nghe qua ai bảo một cái trường mỗi khi tan học thì ồn ào như cái gì.
“ Chán quá ! Kiếm gì làm đây ta ? “
“ Ngồi đó rãnh rỗi sao không lôi mấy bài toán trong đề cương ra mà giải “
“Hỏi cậu cũng như không. Đang giờ nghỉ trưa kia mà “
“ Thế mấy cuốn sách thì sao ? “
“ Hmm— ? “
“ Mấy cuốn sách cậu hay đi thuê đi mướn ấy “
“ À ! Vừa đọc xong cuốn cuối cùng vào đêm qua rồi nên hiện tại không đem theo cuốn nào hết “
“ À. Ra là vậy “
“ Sao ? Nghe giống như cậu vừa nhận ra điều gì thì phải ? “
“ Không có gì. Mà tớ nói thật nhé “
“ Xin mời “
“ Nếu tối nào cậu cũng dư thời gian để ngồi đọc sách thì cậu nên tìm cách nào đó để cải thiện điểm số môn toán đi “
“ Ui— Không được đâu. Dám cá là có ngồi cả đêm tớ cũng không giải nổi một bài “
“ Chẳng thể tin nổi một kẻ không bị áp lực thi cử, luôn tự tin khi bước vào phòng thi lại vừa phát ngôn như vậy “
“ Có mấy bài khó thật mà. Nhiều nữa là đằng khác “
“ Hay là để tớ qua nhà kèm cậu ? “
“ Hả ? “
“ Thấy sao ? “
“ Cậu qua nhà kèm tớ học ? “
“ Ừ. Dù sao tớ cũng rãnh “
“ Thôi thôi. Không cần phải làm đến mức ấy đâu, như thế thì phiền cậu lắm “
“ Tùy cậu vậy “
“ Ủa ? Vậy là vòng vo Tam Quốc một hồi rồi rốt cuộc lại ngồi không như vậy hả ? “
“ Do cậu thôi “
Nhìn sang chổ ngồi bên cạnh, tôi thấy Nguyệt đang lúi húi với đống bài tập toán. Vậy là từ nãy đến giờ cô vừa giải toán vừa trò chuyện cùng tôi.
Quả đúng là cậu– tôi thầm nghĩ.
****
3
   Hmm ? Có lẽ tôi đã ngủ mất rồi. Hậu quả của việc thức khuya đây ư ? Hay do không có việc gì làm trong lúc nhàn hạ ? Hơn nữa, tôi thiếp đi từ lúc nào nhỉ ? Mà thôi, tạm gác tiểu tiết sang một bên. Như thế này kể ra cũng tiện. Nhân đây tôi sẽ kể cho mọi người biết việc gì đã diễn ra trong hai tiết toán vừa rồi. Phải nói là nhớ lại chuyện đó trong lúc ngủ chẳng hề dễ chịu chút nào. Gọi đây là một cơn ác mộng chắc cũng không sai … Tại sao tôi lại đi hồi tưởng lại những chuyện khủng khiếp xảy ra với mình, ngay cả trong lúc ngủ ấy à ? Vì tôi là một M chính hiệu ? Sai rồi, sai rồi. Tôi hoàn toàn không phải là M ( cũng chả phải S ) và không hề có ý định trở thành như vậy, nhớ nhé !
   Tôi xin được phép bắt đầu từ đoạn mình đang cúi mặt vào cuốn đề cương Toán. Trong đó chằn chịt những bài toán hóc búa với nhiều dạng thức khác nhau, cộng thêm việc lúc bấy giờ trong đầu cứ ong ong và hai mắt thì muốn sụp xuống, tôi biết được rằng lúc này mà bị gọi lên bảng giải bài thì chỉ có “từ chết đến bị thương“. Và như được ai đó rất “linh“ phù hộ, tôi liền lập tức có được vinh dự này chỉ sau một thoáng lo nghĩ vừa rồi. Đúng lúc đó, Nguyệt ngồi bên cạnh khều tay tôi rồi nhanh chóng dùng bút chì nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn vở trên bàn. Trong lúc viết, cô thì thầm trong miệng cái này thì thế này, cái kia thì thế nọ một hồi. Chẳng biết vì do cô nàng nói quá nhanh hay quá vắn tắt mà tôi chả hiểu mô tê gì hết. Mà bà giáo ấy gọi tôi lên bảng để làm bài nào ? Đến bây giờ tôi còn chả rõ. Ngó nghiêng một hồi thì tôi tìm được bài toán mình cần giải quyết. Và khi cố hết sức để xua tan cơn buồn ngủ để tập trung vào đề bài, tôi như nghe thấy được một lời thầm thì khác vang lên từ mặt giấy, “ Ta không quen biết ngươi “
   …
   Khẽ liếc mắt quan sát, tôi cảm giác có vẻ như nếu tiếp tục chần chừ thêm một lúc nữa thì không khéo bà cô Linh sẽ xuống tận nơi sai người khiêng tôi lên bục. Hết cách, tôi đành rụt rè đứng dậy, nhỏ giọng bảo,
“ Thưa cô, em không biết làm bài này “
   Không hề bất ngờ trước những điều tôi nói, bà giáo ấy một tay chắp sau lưng, tay còn lại giơ cao quyển đề cương ngang mặt, dù đeo kính nhưng bả vẫn nheo mắt nhìn vào đó.
   “ Vậy bài nào thì cậu làm được ? “
   “ … “
   Tôi cuống quít xem sơ một lượt các đề trong cuốn đề cương trên tay. Và … Sau một lúc lóng nga lóng ngóng, tôi đáp
   “ Em cũng không biết nữa “.
   Thế là chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả lớp đồng loạt bật cười ầm ĩ.
   Gì vậy nhỉ ?– tôi hoang mang nhìn ngó xung quanh rồi sực nhớ.
   À. Phải rồi, vừa nãy là một câu trong bài thơ “ Sóng “ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Lúc cô Huyền- giáo viên bộ môn văn lớp tôi giảng đến đoạn này vào tuần trước, cô có hơi nhập tâm nhằm diễn tả tâm hồn trong sáng của người thiếu nữ, nhân vật trữ tình trong bài thơ, trước những rung động của tình yêu, đến mức dường như cô quên mất rằng mình đã xấp xỉ ngoài bốn mươi. Dù là vô tình hay có chủ ý thì vẻ hài hước có phần đáng yêu đó đã làm cả lớp có dịp được cười lăn lộn suốt tiết, và có vẻ như vẫn còn dư âm đến tận bây giờ.
   …
   Thoang thoảng bên tai tôi là một giọng cười đầy nét nữ tính. Dù đã chắc mẻm trong bụng rồi nhưng tôi vẫn xoay mặt sang nhìn để xác nhận lại. Quả nhiên là cô. Cô bạn thuở bé của tôi đang ngồi cạnh bên áp má trái xuống bàn, hướng mặt ra ngoài hành lang, hai tay ôm chặt lấy bụng cười thỏa thích.
   “ Tớ chợp mắt lâu chưa ? ”
   Tôi phải kiên nhẫn ngồi đợi một khoảng thời gian kha khá để những cảm xúc bên trong cô bạn thời thơ ấu của mình bình ổn trở lại, sau đó mới nhận được lời hồi đáp,
   “ Không lâu lắm đâu, mới đây thôi “- cô ngừng cười đáp lại.
   Cô bất ngờ xoay mặt về phía tôi. Gương mặt thanh tú ấy lúc bấy giờ chỉ cách tầm mắt tôi có hai gang tay. Dưới góc độ hiện tại … Dường như tôi cảm thấy rằng tim mình đã dừng hẳn lại một nhịp trong khoảng khắc đó.
   “ Thế trong lúc ngủ tớ có nói mớ à ? “- tôi hấp tấp ngồi dậy ngay ngắn, hỏi.
   “ Nãy giờ trong lúc ngủ, lâu lâu cậu cứ hét toáng lên ‘em không biết, em không biết thật mà‘ làm tớ buồn cười đến nỗi không còn tâm trí đâu làm bài tiếp được “
    “ … ”
   Dù đã thức, nhưng có lẽ tôi nên tiếp tục với giấc mơ vừa nãy. À, phải là cơn ác mộng mới đúng.
   Sau đó, dù đã cố gắng hết sức để chứng minh là mình không giải được bài nào cả, tôi vẫn bị bắt ép lên bục như thường. Nhưng không phải là để giải toán, thay vào đó, tôi phải chép liền tù tì câu ‘em cũng không biết nữa, nhưng đó là lần này, lần sau em sẽ biết, em xin hứa với cô‘ lên một góc bảng. Chép xong bôi sạch rồi chép lại, cho đến hết tiết.
   Cơn ác mộng kết thúc.
   …
   “ Nguyệt này “
   “ Hmmm ? “
   “ Tớ nghĩ là cậu thỉnh thoảng nên cười nhiều hơn nữa, bớt làm mặt lạnh đi “
   “ Nếu lúc nào cũng được nghe cậu nói mớ “
   “ Thôi mà. Tớ nói thật đấy “
   “ Vậy thì cho xin lý do đi “
   “ Thì … Nói sao đây nhỉ “
   “ Đang âm mưu gì trong đầu vậy hả ? “
   “ Bộ trong mắt cậu tớ là thằng khoái bày mưu lập kế lắm à ? “
   “ Để xem thế nào đã “
   “ Việc đó mà cũng cần phải xem xét á !? “
   “ Mà thôi “- cô bạn thuở bé của tôi bỗng nhiên đứng dậy- “ Thu dọn tập vở vào hết đi, sắp sửa tới giờ lớp khác sử dụng phòng này rồi “
   “ Hả !? Sao cậu bảo là tớ chỉ vừa mới ngủ một lát thôi mà “
   “ Ừ. Đúng vậy “
   “ Thế bây giờ là mấy giờ rồi ? “
   Nguyệt lôi ra chiếc điện thoại trong túi và ngó sơ vào màn hình. Sau một thoáng nghĩ ngợi, cô đáp.
   “ Hai giờ kém chín mươi “
   “ … “
   Vậy là còn có mười lăm phút !!
   “ Sao không gọi tớ dậy “- tôi giật mình, hốt hoảng bảo –“ Cậu ác lắm ! tớ còn chưa ăn uống gì hết. Cứ để cái bụng như vầy lên lớp thì sao học hành cho nổi “
   “ Nếu bây giờ gấp gáp thu dọn rổi ra ngồi ở ghế đá ngoài sân ăn thì còn kịp đấy “
Dù miệng bảo vậy nhưng trông cô bạn của tôi hết sức thong thả. Đeo chiếc ba lô lên người, cô bước từng bước từ tốn ra đến ngoài cửa lớp trong lúc tôi đang nhồi nhét đống tập sách trong hộc bàn vào ba lô. Có vẻ như người đang để bụng rỗng chỉ có mình tôi. Từ ngoài đó, cô nói vọng vào.
“ Cậu ngủ ít mà đầu óc vẫn minh mẩn để ngồi trên lớp cơ mà. Vậy nên không ăn uống gì chắc cũng không sao đâu “
“ Rồi rủi cái bụng nó réo ầm lên trong lúc học thì sao. Lúc đó tớ có được quyền bảo là do cậu không ? “
“ Bộ cậu cảm thấy xấu hổ hả ? “
“ Tất nhiên !! “
“Trước giờ tớ cứ nghĩ trong trường hợp đó chỉ có con gái mới thấy ngượng thôi chứ “
“ … “
“ Mà không sao đâu. Nếu vậy tớ với cậu huề nhau rồi “
“ Đâu ra cái chuyện vô lý như vậy được chứ ? “
Cuối cùng tôi cũng thu dọn xong xuôi tất cả đồ đạc, tôi xách chiếc ba lô hấp tấp vọt ra khỏi dãy bàn, và rồi chợt đứng sững lại trước nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý thoáng hiện trên gương mặt Nguyệt, sau lưng cô là vạt nắng vô cùng rực rỡ. Bờ môi khẽ mấp máy, Nguyệt đột nhiên hạ giọng, như thể cô đang thì thầm với chính bản thân mình.
“ Vì tớ cũng đã nói ra vài lời xấu hổ trong lúc cậu ngủ kia mà “.
****
4
Tôi chắp hai tay vào nhau, nhắm nghiền mắt lại
“ Cảm ơn thần thánh đã phù hộ cho con vượt qua hai tiết học gay go vừa rồi mà không dính phải thương tật nào hết ! “
Giờ học ở trường tôi được phân ra làm ba mốc: hai tiết đầu, hai tiết sau và một tiết cuối, xen giữa là hai giờ ra chơi. Tiếng chuông vừa rồi là để báo hiệu kết thúc tiết thứ tư. Hai tiết vừa qua do bà cô Linh phụ trách. Chẳng hiểu vì lý do gì mà suốt một tiếng rưỡi đồng hồ đó, tôi đã không gặp phải bất cứ rắc rối nào cả.
Cái này mới đáng để gọi là kì tích. Tôi thầm nghĩ vậy trong lúc nhìn Nguyệt. Cô nàng hoàn toàn tảng lờ câu nói bóng gió của tôi và tỏ thái độ lạnh lùng thường thấy khi ở trên lớp. Cô đang ngồi khép hờ hai mắt, một tay khẽ nâng cằm, tay còn lại đặt hờ lên mặt bàn.
   Một vài đứa trong lớp bắt được “tín hiệu”, nhanh chóng bâu lại xung quanh nơi tôi ngồi. Cái đứa đeo kính gọng Nobita to chảng, bận quần kéo cao đến tận rốn, trông hệt như một con bù nhìn,tên là Sang, lên tiếng trước tiên
   “ Tao cứ đinh ninh là thế nào hai tiết vừa rồi bà Linh cũng gọi mày lên bảng. Vậy mà ai nghè bả không làm vậy. Thành ra cái lớp học nó chán thấy sợ “
   Tôi chưa kịp “phản pháo“ thì một đứa khác đứng sau lưng nó, tên Lâm, vội cướp lời
   “ Thế nào rồi ? Lần này em biết chưa ? “
   “ Biết cái đầu mày ấy … “
   Lời qua tiếng lại thêm một lúc lâu nữa thì tôi cố tình đứng dậy rời khỏi chổ ngồi, ngầm ngụ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
   “ Tao xuống căn tin đây “
Nghe thấy thế, thằng Sang liền hiểu ý và nhoẻn miệng cười chào rồi đám đông xung quanh tản ra, ai nấy đều trở về vị trí cũ. Còn tôi thì hơi hối hả tiến ra cửa lớp. Vừa ra khỏi chổ ngồi được vài bước thì tôi giáp mặt với tên Khương. Thấy tôi, hắn liền hăm hở mở lời
   “ Ủa–– ? Cưng cũng định xuống dưới căn tin hả ? Tiện đường đi chung với chị luôn nghen “
   …
   Tôi chỉ biết trơ mắt đứng đó nín lặng vì rõ ràng là tôi không biết cách đối phó với thể loại này.
Dù trong lớp học nhưng tên đồng bóng đứng trước tôi vẫn rất sành điệu trong cách ăn mặc. Hắn chỉ giữ lại duy nhất một cái áo sơ mi trắng có thêu logo của trường trên người, còn lại là quần, là giày dép, tóc tai, đôi khi là cả trang sức, dường như là của một sàn diễn thời trang nào đấy. Thứ đặc biệt quan trọng ( ngoài tính cách ) khiến hắn trở nên nổi bật chính là cặp kính lòe loẹt mà hắn hay đeo. Theo ý kiến cá nhân thì tôi cho rằng cặp kính đó là cả một “tác phẩm nghệ thuật”. Thế nên người đeo được nó ắt hẳn không phải người bình thường. Tôi thường tâm niệm vậy và vô cùng bỡ ngỡ khi đứng đối diện trước hắn, “chị” Khương của lớp 12B4.
“ Đi “
   “ Hả ? “
   Bất ngờ tôi bị ai đó kéo tay lôi đi. Nhìn xem thì mới biết đó chính là Nguyệt. Cô chẳng nói chẳng rằng cứ dắt tay tôi tiến ra cửa lớp. Trong lúc đảo mắt nhìn quanh thì tôi nhận thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa. Có vài đứa con gái ngồi gôm lại thành nhóm chụm đầu vào nhau như để bắt đầu buổi họp chợ sôi nổi của mấy bà hàng cá. Trước khi bọn tôi rời khỏi lớp, tên Khương có nói vu vơ
   “ Ý chời ơi. Bạo quá đi à–– “
   Những lời ỏng ẹo đó là dành cho Nguyệt. Tôi tin là vậy vì thấy cặp kính chất chứa sự ngưỡng mộ của Picasso ấy không đang hướng về phía cô.
   Đi qua dãy hành lang, tất nhiên là bọn tôi gây chú ý khá nhiều. Chuyện vừa xảy ra trông giống cảnh tượng một chàng bạch mã hoàng tử từ đâu xông đến giải cứu nàng công chúa thoát khỏi vòng vây nguy hiểm vậy. Nhưng có vẻ như vai diễn của hai đứa đã bị đảo lộn.
   Tôi dùng hết sức giật tay ra trong lúc Nguyệt kéo tôi đi xuống bậc thang cuối cùng. Cô nàng giữ tay tôi không quá chặt nên có lẽ như hành động vừa rồi là hơi quá mức cần thiết. Tôi cảm thấy việc làm đó có phần lấy oán báo ơn nên tạm thời có hơi khó xử, không biết phải mở miệng nói gì tiếp theo. Còn cô bạn của tôi thì hơi nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
   “ Bộ cậu không thấy ngượng à ? “- tôi thẳng thừng hỏi.
   Nguyệt không đáp lại ngay, khuôn mặt cô tỏ ra đăm chiêu một lúc sau đó cô mới đưa ra ý kiến của mình. Trong lời nói bao gồm một nửa nghiêm túc, một nửa bông đùa.
   “ À, chuyện nắm tay ấy hả ? Việc gì mà phải ngượng ? Chẳng phải lúc trước tớ với cậu vẫn thường như vậy suốt sao ? “
   “ Chậc. Cái đó là lúc tụi mình còn con nít mà “
   Tôi đi ngang qua Nguyệt, tiến về phía căn tin. Được một đoạn thì tôi nói với ra sau vì tin chắc Nguyệt thế nào cũng đang bước sau lưng mình
   “ Rõ ràng là cậu không phải đứa con gái không biết ý tứ gì, đúng không ? Ấy thế mà nhiều lúc cậu lại hành xử lạ lắm. Riết rồi tớ chả biết nổi cậu nghĩ gì trong đầu nữa “
   “ Phải khó đoán như vậy mới là con gái chứ “
   “ Mà sao tự dưng cậu xuống đây chi vậy ? Bình thường có bao giờ cậu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi đâu “
   “ Vậy ra đó là cách cậu nói chuyện với người vừa kịp thời ngăn cậu khỏi sa chân vào con đường tội lỗi ấy à ? “
   “ Thôi đi–– “ – Tôi rùng mình – “ Đừng nhắc lại chuyện đó, tớ nổi hết gai ốc lên rồi đây này “
   “ Tên đó để ý cậu đấy “
   “ Đã bảo là thôi mà ! “. Tôi dừng chân, quay lại trừng mắt nhìn Nguyệt nhưng dường như điều đó chỉ càng khiến cho cô nàng thêm phần thích thú. Nhưng may mắn là cô đã chịu chuyển chủ đề.
   “ Lúc nãy trong giờ toán, cô Linh dạy bài mới dám cá là cậu chả hiểu gì hết đúng không ? “
   “ Sao biết hay vậy ? “
   “ Nhìn mặt cậu lúc đó là biết ngay ấy mà “
Cô buông tiếng thở dài.
   “ Cứ như vậy mãi rồi cái ước mơ thảm hại của cậu sẽ như thế nào đây ? “
   “ Ước mơ nào ? “
   “ Thì lúc nào cậu cũng chả lảm nhảm trong miệng là ‘ước gì mình được tốt nghiệp một cách bình yên‘ ấy “
   À, phải rồi nhỉ. Tôi cũng định xác nhận lại rằng đó quả đúng là cái ‘ước mơ thảm hại’ của tôi, Nguyệt đã trích dẫn đúng từng câu từng chữ những gì tôi nói, không hề thêm bớt hay chỉnh sửa, và bàn thêm về chuyện đó. Nhưng có vẻ như đã đến lúc tạm hoãn cuộc trò chuyện này lại.
   “ Cậu cứ đứng đây đi. Tớ vào mua vài viên singum rồi ra liền. Có cần tớ mua cho vài viên luôn không ? “
   “ Không cần đâu. Gần đến tiết tiếp theo rồi “
   “ Trời–– Lát nữa đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà, lo gì “
   “ Nói chung là không cần đâu “ –Nguyệt lạnh lùng đáp.

Khi từ trong căn tin trở ra, tôi không thấy Nguyệt đâu cả. Tin chắc rằng cô nàng đã trở lại lớp học nên tôi cứ việc bình thản men theo con đường cũ để về lại lớp. Vừa đến chân cầu thang thì tiếng chuông vào học réo lên inh ỏi như muốn hối thúc tôi gấp gáp hơn nữa. Ban đầu, tôi cứ hiểu câu ‘không cần đâu‘ của Nguyệt nhằm ám chỉ việc cô không muốn ăn vụng trong lớp. Đối với cô bạn học có tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm như Nguyệt thì đấy là điều hết sức bình thường. Nhưng sau đó, tôi biết được rằng câu nói này còn mang một bộ mặt, một ý nghĩa khác. Bởi, suốt cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm sau đó, Nguyệt đã không ở trong lớp …
Đấy là điều hết sức bất thường.
****
5
   Bây giờ là năm giờ kém mười lăm, sáng. Tôi biết vậy là nhờ vào cái đồng hồ đặt ở đầu giường, chứ nếu chỉ dựa vào cái nền trời tối om ngoài khung cửa sổ thì tôi sẽ lại đoán bừa rằng lúc này chắc hẳn chỉ mới nửa đêm. Bằng một điều hết sức thần bí nào đó mà tối qua tối đã đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Nhưng đó không phải là lý do cho việc tôi thức dậy vào thời điểm này. Thứ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ là một câu nói tôi đã nghe được trong lúc nằm mơ…
Hay tôi nên nói là đã nghe được ở đâu đó nhỉ ? Vì nó “thật“ lắm. Như thể được chính ai đó thủ thỉ trực tiếp vào tai vậy, nhưng không nhớ rõ là khi nào. Tạm thời thì tôi không muốn nghĩ ngợi gì nhiều đến vấn đề này. Dù gì thì tuy nó có thật đến mức nào chăng nữa nhưng xét về hoàn cảnh hiện tại của tôi thì nó vô cùng xa rời thực tế. Nói ra mắc công có người lại nghĩ tôi mắc chứng hoang tưởng. Mà thay vì bàn về một việc mơ hồ chẳng biết là xảy đến trong mơ hay là thực tại thì tôi nghĩ mình nên kiếm gì đó để làm vào lúc này, giữa cái không gian yên ắng đến rợn người hiện tại.
   Đọc sách à ? Nghe tạm được. Đúng hơn là ngoài việc đó ra thì ở căn nhà trống huơ trống hoắc không có đến một chiếc TV này thì chẳng còn thứ gì khác có thể dùng để giết thời gian. Nhưng đèn đuốc thì tôi không muốn bật. Nếu không phải việc gì quá cần kíp thì tôi nghĩ mình không nên làm vậy. Tôi muốn tiết kiệm điện. Tôi muốn giảm thiểu phí sinh hoạt điện nước trong ngôi nhà này để ông ngoại nhẹ gánh phần nào. Dù là người giám hộ đi chăng nữa thì ông cũng đã có tuổi và hiện cũng đang sinh sống bằng lương hưu. Tôi cũng đã chợt nghĩ đến tình huống xách dép đi bắt đom đóm nhưng chính cái suy nghĩ đó đã cho tôi biết rằng mình đang cùng quẫn đến mức nào. Ở cái chốn thị thành nhà cao sát vách này thì đào đâu ra đom đóm …
   Sau một lúc lăn lộn chật vật trên giường tìm cách trở vào giấc ngủ, tôi đành bỏ cuộc và rời phòng đi đánh răng rửa mặt. Mọi thứ xong xuôi, tôi rời khỏi nhà và tấp vào quán nước kiêm nơi cho thuê mượn sách đối diện nhà mình.
Nơi này mở cửa đón khách khá sớm, lúc tôi ghé vào thì đã thấy bàn ghế được kê sắp ngay ngắn cả rồi. Trong khu phố, trừ cái công viên nhỏ cách nhà tôi mười phút đi bộ thì chỉ riêng nơi này là có khoảng sân khá rộng, rất tiện cho việc kinh doanh quán xá. Một mảng sân chừng bốn mươi mét vuông được bao quanh bởi một khung rào bằng gỗ, có dây leo bám trên. Ngõ vào được thiết kế khá đơn sơ và có một cây bàng to tướng, trông như một gã bảo vệ to con, đứng hiên ngang gần cạnh. Quán nước không quá lớn hay huy hoàng, lộng lẫy như những nơi được đầu tư đồ dùng nội-ngoại thất sang trọng. Nhìn chung toàn bộ những gì thuộc về nơi đây đều toát lên vẻ dân dã, bình dị. Như chính con người của vị gia chủ vậy.
   Những tưởng tôi là người “mở hàng“ đầu tiên nhưng xem ra lại không phải, có một ông cụ còn đến sớm hơn cả tôi. Nếu tôi không lầm thì ông cụ đây là bạn thân của bác Năm, người chủ của quán nước này. Vì theo tôi thấy thì hai người trông tuổi tác có vẻ xêm xêm nhau. Thêm cả việc ông lúc nào cũng “ đóng đô “ bên này, và thường thì không chịu bắt chuyện với ai ngoài ông bạn già của mình. Ông có mái tóc bạc, thân hình gầy và cao, khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mày thưa dán dính vào nhau tạo cảm giác khó gần. Tôi còn cảm thấy ở người đàn ông đã vượt bao sóng gió đến được sườn bên kia của cuộc đời này một sự kiên cường, bản lĩnh rất khó diễn đạt, mặc dù lúc nào trên thân ông cũng là bộ pyjama xanh sọc trắng đã bị thời gian làm cho ố vàng. Tôi từng nghĩ vui rằng nếu cụ “pyjama” đây là chủ của quán nước này thì tôi e là việc buôn bán sẽ chẳng thể đi lên được, với “ khuôn mặt đuổi khách “ mà ông thường trưng ra ngoài. Thỉnh thoảng cứ mỗi lần tôi qua đây thuê sách khi tan học, lúc nào tôi cũng thấy ông và bác Năm ngồi chơi cờ cùng nhau. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hình ảnh hai ông cụ ngồi chăm chú vào bàn cờ trong khoảng sân ngập bóng của tán cây bàng, bất chợt một người nâng tách trà lên nhâm nhi rồi thoáng nở nụ cười tỏ vẻ thích thú. Với tôi thì đó là một trong những cảnh tượng mà dù có lập đi lập lại bao lần trong tâm trí vẫn không hề thấy nhàm chán. Một cảnh tượng hết sức nên thơ.
   Tôi rón rén ngồi ở mép gần cổng ra vào, cốt là để giữ khoảng cách với ông cụ mà mình còn chưa rõ tên hay họ. Có vẻ giờ này bác Năm đang phải khổ sở chạy bộ vòng quanh cái công viên gần đây để phần nào cải thiện cái thân hình cục mịch của mình. Tôi ngồi yên mơ màng một lúc, quan sát cảnh vật một vòng thì dừng tầm mắt lại trước ngôi nhà đồ sộ nằm cạnh nhà mình. Đó là tòa lâu đài mà vị hoàng tử đã cứu tôi lúc chiều đang say ngủ. Sau đó tôi thở dài não lòng khi nghĩ về sự chênh lệch giữa hai tòa kiến trúc. Ngay cả chính tôi cũng từng ngờ vực rằng liệu không biết trước đây nhà mình có phải là garage để xe của ngôi nhà cạnh bên hay không. Chẳng biết làm cách nào mà ông bố thảm hại của tôi làm thân kết bạn được với lão thương gia xăng dầu, ông bố của Nguyệt, bên đấy.
Ban đầu, tôi cứ định ngồi yên như thế này chờ cho bác Năm về rồi mới định gọi nước. Vì tôi không nghĩ bắt chuyện với cụ “pyjama” là ý hay. Nhưng bất ngờ, dưới nền trời tối tăm ảm đạm lại có một giọng nói vang vọng về phía tôi
   “ Uống gì ? “
   Giọng nói tuy không quá ồ ã nhưng lại rất rõ ràng và … uy lực, như kiểu có ai đó bành tai tôi ra mà nhét những lời ấy vào vậy. Ban đầu tôi có hơi giật mình, nhưng nghĩ kĩ thì quanh đây chỉ có hai người nên ngoài ma quỷ ra thì chắc chắn người vừa lên tiếng là cụ, cụ “pyjama”.
Ông để lộ một bên mắt ra khỏi tờ báo đang cầm trên tay, lườm tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh. Bất chợt một cơn gió vô tình lướt ngang cổ làm tôi run bật. Miệng thì ú ớ nói không ra tiếng nửa vì bất ngờ, nửa vì sợ hãi. Chỉ vài giây sau, có vẻ như lòng kiên nhẫn đã đến cực hạn, ông cụ phớt lờ tôi, cắm mặt trở lại vào tờ báo. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng cụ “pyjama” có thể thay bác Năm đem nước cho mình, và cái thời điểm thích hợp để mà lên tiếng gọi gì đó để uống đã trôi qua mất.
   Nếu mở miệng lúc này liệu có bị ổng coi là thằng nhóc cà chớn thích gây chuyện không ? Rồi liệu ổng có nạt lại là “muốn uống thì tự đi mà lấy” không ? Mà ngay từ đầu ổng có coi tôi là đứa khả nghi khi không lại xuất hiện vào cái giờ tối thui tối mù này không ? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều những câu hỏi như vậy, chỉ vì một khắc trông thấy “khuôn mặt đuổi khách“ của ông cụ này.
   …
   “ Ủa ? Làm cái giống gì mà hôm nay qua đây sớm vậy hả mậy ? “
   Bất ngờ tôi bị vỗ mạnh từ sau lưng. Lực va chạm cộng với sự đột ngột làm tim tôi suýt chút nữa là nhảy xổ ra ngoài.
   “ Aaaa !! “
   “ Cái thằng này ! làm gì mà la ó um sùm vậy hả ? “
   “ Ai kêu bác Năm chơi ác quá làm chi, khi không từ đâu tới hù người ta một vố “
   “ Có vậy thôi đó hả ? Thanh niên trai tráng gì đâu mà nhát dữ mậy ? “
   Nói đoạn, ông bác bật cười ha hả. Giọng cười đó còn có âm lượng to hơn cả tiếng hét của tôi vừa rồi.
   “ Ê ! Ông Tư “- Bác Năm từ chổ tôi ngồi gọi với vào bên trong với âm lượng gấp đôi tiếng cười vừa nãy- “thằng nhỏ tới lâu chưa mà trên bàn nó không có nước nôi gì hết trơn hết trọi vậy hả ? Sao không hỏi coi nó muốn uống gì đặng còn đi lấy cho nó ? ”
   “ Ấy ! Bác Năm ! “ – tôi vội chen vào –“ Con vừa mới tới thôi, như cũ đi bác “
   “ Cà phê đá đúng không ? rồi, đợi tí, có liền–– “
   Bác Năm mặt mũi tí tởn đi vào nhà, nhìn theo ông bác vui tính ấy một lúc tôi chợt quay mặt lảng đi nơi khác vì thoáng thấy ánh mắt của ông Tư đang hướng thẳng về phía mình. Vài giây sau đó, tôi lén liếc nhìn ngược lại thì chỉ thấy một ông cụ gầy gò bận bộ pyjama cũ mèm ngồi vắt chân lên đầu gối, khuôn mặt đã bị che khuất hoàn toàn bởi tờ báo cầm trên tay. Một lúc sau, ông cụ lật sang trang báo kế bên.
   Ngồi cạnh ly cà phê được một lúc, tôi thấy bóng mặt trời đã dần ló diện. Trong lúc khẽ đưa thứ nước đắng nghét này vào họng, tôi lén liếc nhìn hai ông cụ chơi cờ. Sau đó lại một bất ngờ khác ập vào lưng tôi. Lần này tôi đã không hét toáng lên được vì vô tình nuốt nhầm viên đá đang ngậm trong miệng.
   “ Ặc … ặc …“
   Tôi lấy hơi gắng nuốt tọt viên đá ấy xuống. Cũng may là nó không quá lớn, nếu không thì câu chuyện này e là đã kết thúc tại đây rồi.
   “ Bộ hết trò rồi hay sao vậy ? Xém tí nữa là có án mạng rồi đó ! “ – tôi quay lại sau lưng, quát lớn
   “ Đang suy tính chuyện gì mờ ám hay sao mà mới vỗ nhẹ có một cái thôi mà giật mình dữ vậy ? “
   Tôi làm một ngụm trà ấm được bác Năm mang ra ban nãy cùng với ly cà phê, rồi hít thở thật sâu.
   “ Có việc gì không ? “
   “ Thì trước tiên là muốn nói cho cậu biết là tớ đang rất bất ngờ vì thấy ai đó thức dậy vào giờ này “
   “ Rồi sau đó ? “
“ Vừa mới qua nhà cậu xong “, cô nàng thở dài, “ Thấy cửa nẻo chẳng khóa gì hết trơn nên thử ngó qua bên đối diện xem sao thì thấy cậu ngồi lù lù ở đấy “
   Nói đoạn, Nguyệt chống một tay lên hông, giơ ngón trỏ trên tay còn lại lên lắc chiếc vòng khoen có mắc chìa khóa dự phòng để mở cửa nhà tôi.
   Hôm nay là Chủ nhật, nghĩa là bọn tôi không phải đến trường. Và tất nhiên điều đó cũng đã giải thích lý do vì sao lúc này cô học sinh gương mẫu đang đứng trước mặt tôi không mặc đồng phục đến trường. Mà thay vào đó là chiếc áo phông cộc tay màu đỏ cam và quần jean lửng ngang gối màu xanh sậm. Bộ thường phục kết hợp với đôi dép kẹp và mái tóc buộc đuôi gà khiến cô trông năng động trẻ trung, tràn đầy năng lượng, khác hẳn với hình ảnh một nữ sinh lạnh lùng, vô cảm mà tôi thường thấy trên lớp. Bây giờ chỉ cần vẽ lên khuôn mặt thờ ơ của Nguyệt một nụ cười tươi tắn nữa thôi thì dám chừng không còn một ai có thể nhận ra cô nàng được nữa.
   Sau một khoảng im lặng bất thường, Nguyệt nhìn tôi chăm chú rồi ngập ngừng nói
   “ Ừ “, cô khẽ gật đầu, “Phòng cậu … thì được hơn nhỉ ? “
   Tôi không lên tiếng mà chỉ cau mày nhìn cô bạn thuở bé của mình.
   “ Ừm “, cô tiếp tục gật đầu nhẹ vài cái,“ … tốt nhất là nên trong phòng cậu. Dù sao thì bên tớ bừa bộn lắm “
   “ Cậu đang nói gì vậy ? “
   Không biết có phải cố tình hay không mà Nguyệt đã bỏ ngỏ câu hỏi của tôi. Một thoáng im lặng do cô tạo ra khiến tôi cảm thấy bất an đôi phần.
   “ Đoán xem “
   “ Biết gì đâu mà đoán “
   Nguyệt nhìn tôi thở dài thất vọng, “ Chẳng phải hôm qua tớ bảo là hôm nay sẽ phụ đạo cho cậu còn gì ? “
   “ Ớ “, tôi trố mắt ngạc nhiên, “ hôm qua !? “
   Khỏi cần phải nghĩ ngợi quá lâu tôi cũng biết được rằng mình chưa hề nghe qua bất cứ lời đề nghị nào như vậy từ Nguyệt, hoặc nếu có thì tôi cũng đã mở miệng từ chối ngay lập tức luôn rồi.
   “ Hôm qua cậu có nói vậy bao giờ đâu “. Nói đoạn, tôi sực nhớ ra một chuyện, “ Phải rồi ! Sau giờ ra chơi ngày hôm qua … “, nhưng đang nói dở chừng thì bị Nguyệt ngắt lời. Cô nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy ngụ ý, và đấy không phải là nụ cười mà tôi mong đợi. Khi thấy nó chớm nở trên gương mặt Nguyệt, tôi liền nhận ra rằng mình vừa bị cô nàng bỡn cợt, rằng cái “hôm qua” ấy chỉ đơn thuần là một lời nói dối. Còn riêng chuyện phụ đạo thì tôi vẫn còn chưa xác định được thật – giả.
Chưa vội gỡ nụ cười ấy xuống, Nguyệt lại tiếp tục chìa ra trước mặt tôi một quyển Campus và nói bằng chất giọng phấn khởi đầy tự hào
“Đây, bận làm cái này cho cậu nên mới phải xin phép về sớm đấy“
   “ Gì vậy ? “
Tôi đưa tay tính lấy quyển vở ấy mở ra xem, nhưng đầu móng còn chưa kịp chạm vào bìa thì Nguyệt đã vội thu quyển vở lại. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng quay lưng về phía tôi và tiến về nơi mà gã Trống Trải đang đứng vẫy tay phía bên kia đường, trông dáng điệu hết sức uể oải. Có lẽ cái vẫy tay vừa là để chào đón Nguyệt, vừa là để xua đuổi tôi.
   Nhìn vào vài vệt nước rịn ra từ ly đá lạnh trên bàn, một lần nữa, vành tai tôi lại bị kéo bành ra
   “ Chiếu bí “.
****
6
   “ Cậu làm chi tiết dữ ha “
   Cuối cùng tôi cũng biết bên trong quyển vở Campus ấy có gì. Bề ngoài, nó chỉ là một quyển vở bình thường, rẻ bèo. Nhưng với nội dung bên trong, tôi nghĩ nó có thể được đem đi bán đấu giá với tất cả học sinh ở ngôi trường mà tôi theo học, nhất là khối 12. Đem kể chi tiết thì e là hơi dài dòng, thế nên tôi xin tạm gọi đây là một quyển “siêu sách giải“. Trong đây có đầy đủ các bước làm kèm lời giải thích chi tiết, từ những phép toán sơ đẳng đến từng dấu ngoặc kép, dấu nhân, chia, cộng, trừ, vân vân của những dạng toán lớp 12. Tất cả đều được chép kín trên từng trang giấy. Về phần chữ viết và cách trình bày thì đúng là không thể đòi hỏi gì hơn từ đứa con gái rượu của ông già cầu toàn bên cạnh nhà tôi.
   Thấy Nguyệt không đáp trả lại, tôi rời mắt khỏi những con số và ngước nhìn cô. Sau đó liền lẩm bẩm trong miệng, “ Cậu qua đây làm quái gì vậy ? “
   Hai chữ “phụ đạo“ được thốt ra từ miệng Nguyệt đã gây cho tôi một nỗi ám ảnh dai dẳng, suốt từ năm lớp 8 đến nay. Như đã nói, trong tất cả các môn học thì tôi bị mắc phải một lời nguyền đáng sợ đối với riêng môn toán, và tất nhiên, nỗi ám ảnh kia cũng được khơi nguồn từ nó. Nguyệt là đứa có “khiếu” đi học, nhưng khi đi dạy thì phải gọi là thảm họa. Cô học sinh ưu tú này mang tiếng là phụ đạo, là kèm tôi học nhưng suốt từ dạo đó đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Hễ khi vào trạng thái “cô gia sư mẫu mực”, cô nàng luôn loay hoay với phần bài tập của riêng mình, khi nào tôi hỏi đến thì phải hai, ba phút sau mới buồn đáp lại một tiếng. Đấy là còn chưa kể những chỉ dẫn mà cô đưa ra rời rạc hết chổ nói. Bởi vậy mới nói, nhiều lúc tôi nghe người khác khuyên nhủ, rằng có đứa bạn thân học giỏi Nguyệt, sao không nhờ cô chỉ dạy thêm cho để mà cải thiện điểm số thì tôi luôn cười trừ đáp lại, không dám nói câu nào.
   “ Giá mà cậu diễn giải thành lời được mấy thứ được ghi chép trong đây thì hay biết mấy “
   Một tay chống cằm, tôi cúi đầu xuống nhìn vào trang vở đầy ắp chữ, số và các ký hiệu.
Tạm có thể coi là hôm nay tôi đã có đôi chút tiến bộ. Tôi đã giải được không ít bài mà trước đó chỉ nhìn vào thôi cũng đã buông bút. Nhưng chưa kịp hớn hở đem khoe thì tôi đã nhanh chóng nản lòng, khi vô tình ngó sơ qua quyển vở bài tập của Nguyệt.
   Đồ quái vật !
   …
   “ Cậu giỏi như vầy thì ắt hẳn sau này muốn làm nghề nào cũng được hết ấy nhỉ ? “
   Vừa rồi là tôi buột miệng thốt lên những gì mình nghĩ. Nói cách khác, vào lúc đấy tôi còn chả biết mình đang nói gì. Thế nên tôi thắc mắc, và ngồi nghĩ ngợi. Những lời vừa rồi rõ ràng là đâu có gì đặc biệt. Thế thì tại sao …
   “ Cậu nói cứ như là chỉ cần muốn là tớ có thể trở thành nhà văn như cậu được không bằng “. Nguyệt đột ngột dừng bút, khẽ mỉm cười rồi đáp lại trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đúng vậy, cô bạn xinh đẹp của tôi vừa dừng việc riêng để phản ứng lại tức thì trước câu hỏi vu vơ đó.
   Mà khoan đã. “ Tớ là nhà văn hồi nào vậy ? “. Tôi hốt hoảng hỏi.
   “ Trong tương lai “
   “ Cậu thấy được trong mơ ấy à ? “
   “ Bộ không phải sao ? “
   “ Chứ còn gì nữa ? Đến bản thân tớ đến giờ này còn chưa biết được sau này mình muốn làm gì cơ mà “
   “ Vậy có người định hướng dùm cho rồi, còn không biết nói một tiếng cảm ơn “
   “ Thôi đừng giỡn kiểu như vậy nữa. Không có gì vui đâu “
   “ Chỉ có cậu là nghĩ tớ đang đùa thôi. Đến cô Huyền còn công nhận rằng cậu có năng lực viết lách kia mà “
   “ À à. Ra là cậu nghe mấy lời tâng bốc của cổ “
   “ Với lại tớ cũng đọc qua mấy bài làm văn của cậu rồi “
   “ Và ? “
   “ Quả là đáng ghen tị “
   “ Bây giờ tới lượt cậu thay cô Huyền tâng tớ lên tận mây xanh hả ? “
   “ Ủa ? Hình như cậu quên vị trí của mình rồi thì phải “
   “ Thôi được rồi. Tóm lại là văn học trong khuôn khổ nhà trường đâu thể đánh giá chính xác được tố chất của một nhà văn tương lai, đúng không ? “
   “ Cô Huyền mà nghe được mấy lời đó chắc khóc nấc lên mất “
“ Chừng nào cậu khóc mới đáng lo “
“ Nói vậy thì khi nào rãnh cậu thử viết gì đó xem sao. Tớ cho mượn laptop mà dùng. Biết đâu được đem đi xuất bản luôn ấy chứ “
   “ Nói về xuất bản thì lấy cái này chẳng phải tốt hơn sao ? “. Tôi giơ quyển ‘siêu sách giải’ về phía Nguyệt. “ Đem cái này tới nhà xuất bản thì thể nào người ta cũng duyệt. ‘best-seller’ là đây chứ tìm kiếm đâu xa xôi ? “
   Đến đây, hai đứa bọn tôi dừng cuộc tranh luận, ôm bụng thi nhau cười.
Sau này khi nhớ lại, những lúc tôi được Nguyệt hỏi về những vấn đề về ước mơ, hoài bão, tôi vô tình để ý thấy rằng lúc nào Nguyệt cũng chặn họng tôi bằng câu hỏi “cậu có muốn trở thành nhà văn không ?“. Mỗi lần như vậy, dường như có một “tôi” khác đã lên tiếng trả lời câu hỏi đó. Bởi, chưa từng một lần tôi thẳng thừng đáp lại “tớ không thích” hoặc, “tớ không muốn”, cả.
   “ Lát tớ quay lại “. Tôi đứng dậy khỏi chổ ngồi và trỏ tay vào một vị trí dưới sàn nhà. Ở đó không có gì cả, nhưng có lẽ cô bạn của tôi sẽ hiểu. Dưới lớp sàn gỗ cũ kĩ đấy chính là nơi để người ta giải quyết bầu tâm sự, là nhà vệ sinh. Khi tôi đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt thì tình cờ để ý thấy nét mặt cô đã nghiêm trở lại, bờ môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Phải chăng cuộc trò chuyện vừa rồi cần thêm vài lời nào nữa ?
Tôi đứng yên chờ đợi. Một lúc sau, vẫn cứ như vậy, tôi không nhận được từ Nguyệt bất kì điều gì ngoài một thoáng im lặng bất thường. Nhận ra bản thân đã hơi cả nghĩ, tôi quay lưng về phía Nguyệt, tiến về phía cửa phòng. Đến khi bàn tay đã bao trọn lấy nắm cửa thì …
“ Có một số người ngay từ lúc sinh ra đã được sự thành công ưu ái. Chỉ cần chịu tiến bước là thể nào cũng gặp được nó. Cậu có nghĩ như vậy không ? “
“ Câu nói của ai vậy ? “
“ Tớ nghĩ sao nói vậy thôi “
Tôi bật cười giòn giã, “vậy thì cậu đang nói cậu đó à ? “. Tay tôi kéo mở cánh cửa trong lúc nửa thân trên xoay lại nhìn Nguyệt. Cô cũng nhìn tôi mỉm cười. Thế nhưng, đằng sau nụ cười gượng gạo điểm trên khuôn mặt thiếu tự nhiên đó, hẳn là vẫn còn rất nhiều uẩn khúc đang được giấu kín.
****
7
Đã giữa trưa. Ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ không hề có lấy một bức rèm che chắn, làm bừng sáng cũng như lu mờ mọi vật trong căn phòng bởi thứ ánh sáng chói lòa, trắng toát. Nhìn cảnh tượng hiện tại, tôi không thể ngăn cho tâm trí mình thôi nghĩ đến việc mọi thứ có thể sẽ bị thứ ánh sáng này nuốt mất, kể cả cô bạn thuở bé của tôi.
Nguyệt đang ngồi trên chiếc giường mà tôi vẫn thường đặt mình lên đó, trước và cả trong lúc chìm vào giấc ngủ, mỗi đêm. Cô ngồi đan các ngón tay vào nhau và đặt trên đùi, ngoái đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ cạnh đó. “Sao ? Hồn vía lông bông ngoài đó kêu mãi không chịu về phải không ?“ Tôi vô thức nghĩ nhưng kì lạ là không sao thốt lên được những lời đùa bỡn ấy. Trước mắt tôi giờ đây, Nguyệt như đang bị bao phủ bởi một luồng sáng trắng, một vài đường viền nhợt nhạt trên thân thể cô đang bị khỏa lấp bởi nó. Tôi đưa tay dụi mắt. Và …
Nguyệt không còn ở đó nữa.
Căn phòng tù túng, chiếc giường xập xệ, chiếc tủ quần áo kềnh càng, cái bàn nhựa tròn chân thấp to, rộng chiếm hết phần lớn không gian giữa phòng, cùng đống tập vở, dụng cụ học tập nằm lăn lóc trên đó, còn cả vạt nắng chói chang hắt vào qua khung cửa sổ nữa. Tất cả đều đã biến mất. Một không gian lạ lẫm được thay vào, bất ngờ như thể đang xem một đoạn phim nọ thì lại thấy xuất hiện một phân cảnh của bộ phim khác vậy. Tôi như một con rô bốt bỗng dưng mất đi nguồn năng lượng vận hành, thân thế bất động giữa không gian xung quanh. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đang đứng trên mặt đường nhựa, xung quanh là các tòa nhà cao lồng lộng. Ngước lên bầu trời thì không thấy gì ngoài một màu xanh sẫm ảm đạm, đơn điệu vì không một gợn vân nào điểm xuyết. Và, khác với cái người ta vẫn thường tin vào mỗi khi ngước nhìn trời cao, khác với chân lý vĩ đại, trên bầu trời rộng lớn mênh mông …
… không hề có mặt trời.
Tác giả: Hạ Linh Kỳ

0

Related Posts

Site Menu