#84 YAMI

0

Tác giả: Thân Đặng Như Quỳnh
Chương 1:
Năm 20xx, thế giới bị tấn công bởi những sinh vật không xác định đến từ không gian. Chúng được gọi là Yami để đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của chúng ở Nhật Bản. Không một thứ vũ khí thông thường nào có thể tiêu diệt được chúng, chúng là gần như là bất tử vì chúng có khả năng chữa lành vết thương ngay lập tức. Dân số thế giới giảm nhanh một cách chóng mặt, nhiều vùng đất bao gồm cả các thành phố lớn và nhiều quốc gia biến thành bình địa. Xã hội loài người tưởng chừng như như sắp diệt vong. Bất ngờ một nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều nước khác nhau công bố đã tìm ra một loại vũ khí bí mật có thể tiêu diệt những sinh vật đáng sợ kia. Không ai biết loại vũ khí ấy là gì trừ các lãnh đạo cấp cao của quân đội. Dù vậy, nhờ thứ vũ khí ấy mà con người đã đẩy lùi được các cuộc xâm lăng đến từ ngoài vũ trụ, bảo về thành công nền văn minh nhân loại. Ngày nay, tất cả những người còn sống sau thảm họa đó được tập trung lại và sống trong các vùng đất đc bao bọc xung quanh bởi một căn cứ quân sự khổng lồ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn còn bên ngoài kia là những trận chiến ác liệt…
Máu quyện với từng mảng thịt nhuộm đỏ cả vùng đất, nhiều tới mức tôi chẳng phân biệt được đâu là máu thịt của cô ấy hay là của con quái vật Yami. Thân thể nhỏ bé run lên đừng đợt cố nén đi cơn đau tột cùng. Những chiến binh khác đã tới. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không biết nữa…
Trường đào tạo quân sự số Bảy, một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, mặt trời chưa kịp ló dạng thì bất ngờ một hồi chuông dài rít lên. Tôi vội vàng bật dậy, nhanh chóng khoác vội bộ đồng phục rồi ra tập hợp ở tiền sảnh của trường. Vừa đứng ngay ngắn trong hàng ngũ, tôi vừa thầm rủa thằng cha nào rảnh rỗi mới sáng sớm đã lôi đầu chúng tôi dậy, mà chỉ gọi tập trung mỗi năm cuối thôi chứ. Chẳng biết mấy chả có biết chúng tôi phải trải qua hàng loạt bài luyện tập hạng nặng hàng ngày vô cùng mệt không vậy. Dù thầm chửi rủa và bực bội nhưng hiện tại tôi cũng đã đứng vào hàng ngũ đúng vị trí. Chỉ trong vòng mười phút kể từ lệnh triệu tập, ba trăm học viên đã xếp hàng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, mọi tiếng xì xầm nói chuyện cũng nhanh chóng im bặt. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chúng tôi là học sinh và cũng là người lính, dù gì cũng đã được huấn luyện trong môi trường quân đội suốt bao năm qua cùng với hàng tá thứ kỷ luật hà khắc và cũng sắp tốt nghiệp rồi chứ chẳng chơi. Sau khi tất cả học viên năm cuối tập trung đầy đủ, thầy hiệu trưởng trong bộ quân phục bước lên bục phát biểu:
– Theo thông báo của cấp trên, tuần sau sẽ có một trận chiến lớn ở chiến trường phía Nam. Nhà trường đã quyết định đó sẽ là trận chiến tốt nghiệp của các em năm cuối. Như các em đã biết theo quy định của các trường đào tạo quân sự, tất cả các học viên sống sót trong trong trận chiến tốt nghiệp và cũng là trận chiến đầu tiên này sẽ được tốt nghiệp và tuyển thẳng vào quân đội…
Bang! Từng câu từng chữ đập mạnh vào đầu khiến tôi cũng không biết mình tỉnh táo hơn lúc nãy chưa hay đầu óc bỗng trở nên ngừng hoạt động bất ngờ nữa. Tôi chẳng quan tâm sau đó thầy nói gì nữa. Tiếng xì xào nổi lên, to dần và hỗn độn nhưng chỉ một lúc sau đó, mọi âm thanh im bặt và không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi biết gần ba trăm học viên đang đứng ở đây lúc này nghĩ gì. Một tuần nữa, tức chỉ còn bảy ngày nữa, bảy ngày để chuẩn bị cho trận chiến thật sự đầu tiên trong đời. Quá đột ngột! Thật ra ai trong chúng tôi chẳng biết rồi ngày này sẽ tới, đó đã là quy định rồi nhưng thật sự vẫn cảm thấy thật đột ngột, thậm chí chẳng thể nói hay nghĩ được gì. Chỉ vài phút sau đó, thầy hiệu trưởng đã kết thúc bài thông báo ngắn gọn của mình. Hiệu lệnh giải tán vang lên, tôi chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc cất bước đến trở về phòng như tất cả mọi người.
Ron! – Có tiếng ai đó gọi tôi.
Chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đó là ai, tôi phớt lờ và tiếp tục rảo bước hướng về khu ký túc xá. Leo – người vừa gọi tên tôi, bằng cách nào đó nó đã vượt lên và đi bên cạnh tôi. Leo là bạn học cùng lớp với tôi và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Bình thường lẽ ra nó sẽ bay tới tặng cho tôi vài cú đấm rồi sau đó tôi sẽ đạp lại nó vài phát để đáp trả. Thế nhưng hôm nay nó chỉ im lặng và đi cùng tôi trở về ký túc xá. Mỗi đứa đều đuổi theo những suy nghĩ riêng. Mà khoan, suy nghĩ riêng ư!? Tôi không chắc vì bây giờ tôi có suy nghĩ được gì đâu. Cứ thế chúng tôi cùng trở về ký túc xá.
Ký túc xá trường tôi cũng như của bất kì trường đào tạo quân sự nào đều gồm rất nhiều tầng, cụ thể ký túc xá trường tôi là mười lăm tầng và tất nhiên không hề có thang máy như các tòa nhà dân sự khác. Tôi sống ở tầng năm nhưng so với những đứa ở tầng mười bốn hay mười lăm thì vẫn còn tốt chán, dù vậy sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi về thì việc lết lên phòng ký túc xá quả là cực hình. Mỗi tầng chỉ có hai phòng ở cho nam và nữ với hai dãy nhà vệ sinh và nhà tắm ở hai bên riêng cho nam và nữ. Tôi bước vào phòng và thả người xuống giường. Những đứa năm cuối khác cũng uể oải bước vào phòng giống như tôi, không khí cả phòng chùng xuống thấy rõ.
Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh Ron, Leo? – Ben hỏi
Nó là thằng nhóc thua tôi một tuổi, sống ở đối diện giường tôi và bên dưới giường của Leo. Ngay khi tôi chưa biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào thì Robin – thằng cha ở giường bên cạnh tôi, bước vào và hầm hè đáp lại:
Chỉ là tuần sau tụi này thi tốt nghiệp thôi mà
Ben rùng mình, thì bất cứ học viên nào mà chằng biết đến điều kiện tốt nghiệp khi đã bước chân vào trường đào tạo quân sự cơ chứ.
Tao còn nghe đồn Đội tinh nhuệ cao cấp số Một sẽ đấu trận này nữa cơ – Robin tiếp lời
Thật không, sao hồi nãy tao không nghe thấy thông báo gì hết vậy? – Leo từ giường trên nhoài người xuống hỏi
Tao nghe đồn thế thôi chứ ai mà biết, mà chỉ mai hay mốt gì sẽ có thông báo đội tinh nhuệ nào chủ lực trận này thôi
Đội tinh nhuệ cao cấp số Một là đội sở hữu cái Vũ khí bí mật mạnh nhất đúng không!? – Tôi chợt cảm thấy có chút háo hức
Tao nuốn thấy nó quá – Leo nói
Lo mà giữ cái mạng của bọn bay đi kìa – Một thằng sống ở cuối phòng vừa bước qua chỗ chúng tôi
Nó nói đúng đấy, tao cũng muốn được tận mắt nhìn thấy cái thứ Vũ khí bí mật đó nhưng không phải lần này, lo mà sống sót đi tới chừng được tuyển vào quân đội thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội được thấy thôi – Robin nói
Cả tôi và Leo đều gật đầu. Phải thừa nhận rằng Robin luôn là thằng điềm tĩnh, già dặn nhất đám chứ không bốc đồng như tôi hay nhí nhố nóng tính như Leo, vì thế nó luôn là đứa đáng tin cậy.
Sắp tới giờ học rồi đấy – William – một thằng sống cách tôi hai cái giường bên phía đối diện lên tiếng
Chúng tôi ngay lập tức ngừng nói nhảm về chủ đề này và chuẩn bị đi học. Sau tiết lý thuyết đầu buổi, như mọi ngày chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại của cả buổi sáng trong phòng mô phỏng 3D. Chúng tôi tập trung trong phòng thay đồ ba mươi phút trước khi vào lớp để chuẩn bị giáp và vũ khí. Dù là luyện tập nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị như khi ra trận thật sự với bộ giáp làm bằng hợp kim được pha trộn đặc biệt giữa cacbon với crom và nhôm cùng hàng loạt các loại polymer và được làm theo công nghệ nano khiến nó trở nên khá nhẹ và chắc, thậm chí đạn hai mươi lăm ly cũng không thể xuyên thủng. Chiếc áo giáp ôm vừa vặn cơ thể từng người vô cùng thoải mái, kèm theo đó là mũ giáp và một vài thiết bị phụ khác như kính hồng ngoại hay đèn laze. Bên cạnh đó, mỗi chúng tôi được trang bị một khẩu đại bác mini, súng trường, súng ngắn và một con dao dài hai mươi centimet.
Đột nhiên hôm nay phòng thay đồ trở nên tĩnh lặng lạ thường, mấy chục đứa con trai bình thường lúc nào cũng ồn ào như cái chợ mà hôm nay không ai nói với ai câu nào. À như vậy có lẽ hơi quá nhưng thực sự trong phòng thay đồ lúc này ai cũng bận bịu xem lại mấy khẩu súng hay bộ giáp, hoặc chỉ trao đổi với nhau về bài học trên lớp, mô tả lại vài cái tư thế ngắm bắn hay kĩ năng tránh né, chẳng còn những trò vật lộn, rượt đuổi chí chóe như vài ngày trước. Thật sự lúc này tôi mới thấy sức tàn phá của cái thông báo lúc sáng sớm quả thật ghê gớm. Trong cái không khí nghiêm túc thế này, tôi cũng tranh thủ lôi sách ra đọc sau khi đã mặc giáp và vũ khí sẵn sàng. Trước khi thực hành cũng phải nắm vững lý thuyết chứ nhỉ. Trong khi đó, Leo cũng đang săm soi khẩu đại bác cầm tay của mình rồi đưa lên ngắm vài đường, Robin cũng đang nghiền ngẫm cuốn giáo trình. Haiz, chỉ vài phút chuẩn bị ngắn ngủi mà bây giờ bằng cách nào đó nó trở nên dài như hàng thế kỉ vậy. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi trong phòng thay đồ, tất cả chúng tôi nhanh chóng tiến đến phòng tập mô phỏng 3D.
Ron, Leo, Robin! Đợi tụi này với! – giọng của hai đứa con gái vang lên ngay phía sau chúng tôi.
Katrina và Sam là hai cô gái duy nhất trong tiểu đội gồm mười hai người của chúng tôi. Katrina là cô gái tóc đen dài với vóc người nhỏ nhắn hơn nhưng tốc độ cực nhanh con Sam lại là hotgirl sở hữu mái tóc vàng xoăn nhẹ xinh xắn nhưng nhất định phải dè chừng cú đấm của cô nàng. Thời đại bình đẳng với nhiều vị nữ tướng tài giỏi nhưng số lượng nam sinh trong các trường đào tạo quân sự vẫn áp đảo số lượng nữ sinh và sự thật là những cô gái chiến binh này phần lớn đều không dịu dàng và nữ tính được như những cô gái khác. Tuy vậy tôi vẫn tin rằng họ là những cô gái đẹp, theo nhiều kiểu khác nhau vì sự dũng cảm và mạnh mẽ của họ như lúc này đây là một ví dụ. Katrina, chúng tôi vẫn thường hay gọi cô nàng là Kat, chạy đến đi ngang hàng với chúng tôi và khẽ bật cười:
Trông các cậu có vẻ căng thẳng quá
Thế cậu không lo à, có thể chết đấy – Leo đốp lại ngay lập tức
Lo thì ai chẳng lo, mà trông nghiêm trọng như các cậu vậy thì được gì không!? – Sam bình thản trả lời lại
Thì lo hay không lo cũng thế thôi – tôi buột miệng đáp lại, nghe thật củ chuối
Và thế là tự dưng chúng tôi lại tranh cãi về việc lo hay không lo trong suốt quãng đường đến phòng tập. Cũng nhờ thế mà có lẽ mọi người đã phần nào đó tạm quên đi nỗi lo. Trong những lúc thế này một cuộc trò chuyện vô nghĩa đôi khi lại mang lại nhiều điều tích cực đấy nhỉ. Tiếng chuông điểm và tất cả chúng tôi nhanh chóng tập trung theo từng tiểu đội.
Tiểu đội mười ba tập hợp! – Tiếng hô dõng dạc của Robin vang lên trong căn phòng rộng
Cùng lúc ấy, hàng loạt tiếng hô khác cũng dõng dạc không kém vang lên, tất cả các học viên đều đứng ngay ngắn trong hàng ngũ và sau đó không có bất kì âm thanh nào phát ra nữa. Thầy giáo dạy chúng tôi môn chiến đấu ảo đến đứng trước mặt và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị:
Lúc sáng tất cả các em cũng đã được thông báo về cuộc chiến xét tốt nghiệp của các em rồi, tôi xin nhắc lại: các em chỉ còn đúng bảy ngày để nâng tỉ lệ sống sót của mình lên nữa thôi. Vì thế từ hôm nay, cường độ luyện tập sẽ được nâng lên tối đa và thời gian tập cũng sẽ được kéo dài thêm hai giờ đồng hồ mỗi ngày.
Có tiếng xì xầm đâu đó phía dưới nhưng không hề có ai phản đối. Thầy tiếp lời:
Được rồi chúng ta bắt đầu phân chia các khu vực tập luyện cho các tiểu đội
Tiểu đội của tôi, tiểu đội mười ba với đội trưởng không ai khác chính là ông cụ non Robin, nhanh chóng đến khu vực tập luyện của mình.
Được rồi các cậu, cứ theo đội hình cũ mà triển khai nhé – Robin trông cực kì nghiêm túc
Chúng tôi bắt đầu tản ra và xếp đội hình theo dạng chữ V xòe rộng và đeo kính mô phỏng vào. Chỉ vài phút sau khi đã ổn định, một đống thịt bầy nhầy hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó chính là thứ sinh vật được gọi là Yami, được mô phỏng dưới định dạng 3D. Học viên năm cuối như chúng tôi thì ngày nào chẳng tiếp xúc với cái hình ảnh 3D gớm ghiếc ấy, dù vậy tôi vẫn không thể nào ngừng tự hỏi cái đống thịt đó có được gọi là một sinh vật không. Trông nó không có bất kì thứ gì khác ngoài một khối thịt nhớp nhúa không có hình dạng xác định, không có mắt, mũi, miệng hay tứ chi. Ấy vậy mà những khối thịt ấy lại là nỗi khiếp đảm của cả nhân loại bao năm qua đơn giản vì chẳng có thứ vũ khí nào ngoài thứ được gọi là Vũ khí bí mật giết nổi chúng. Khối thịt Yami – đối thủ của chúng tôi ngày hôm nay, khi vừa mới xuất hiện cao khoảng 3 mét, nó nhanh chóng vươn ra những cái xúc tu nhầy nhụa lao thẳng đến chúng tôi với tốc độ chóng mặt.
Các cậu, tản qua trái, cố gắng giữ vững đội hình – Robin hét to – Katrina, cái xúc tu đang hướng đến chỗ cậu đấy
Tôi nhận thấy phía sau lưng con quái vật trở nên lõm bất thường. Có lẽ nó đang phải điều động một lượng thịt lớn tạo ra cái mớ xúc tu kia. Có lẽ chỗ lõm đó sẽ để lộ cái gì đó ẩn bên trong khối thịt. Tôi nhanh chóng quyết định:
Hướng hai giờ có sơ hở – Tôi gào lên với Robin
Hướng hai giờ, Jack, Will! – Robin ngay lập tức điều phối
Jack và Will cũng là đông đội trong tiểu đội mười ba này của tôi. Cả hai sau khi nghe hiệu lệnh ngay lập tức giương khẩu đại bác mini và chỉ mất vài giây để đạn bắn ra khỏi nòng. Hai viên đạn xuyên vào khối thịt gây ra một tiếng nổ khá lớn. Máu phụt ra từ vết thương xối xả y như thật mặc dù tất cả chỉ là hiệu ứng ảo. Điều này khiến con quái vật thu lại vài cái xúc tu và hướng sự chú ý đến chỗ mà nó vừa bị tấn công. Vết thương đầy máu do hai viên đại bác gây ra nhanh chóng lành lại chỉ sau khoảng vài phút. Vâng chính cái khả năng khốn nạn này mới chính là nguyên nhân sâu xa ám ảnh toàn nhân loại. Thực tế thời gian phục hồi của mỗi con Yami còn tùy thuộc vào khả năng và trí thông minh của nó. Tất nhiên phục hồi càng nhanh thì chứng tỏ nó càng mạnh và càng thông minh. Vâng thật sự khối thịt không ra hình dạng gì này có trí thông minh. Có lẽ bên trong Yami có một khối thịt nào đó đặc biệt hơn đống còn lại và có thể được gọi là bộ não của chúng chăng? Các nhà khoa học vẫn chưa thể kiểm chứng điều này vì khi thật sự chết Yami sẽ biến thành một làn khói đen tan vào không khí. Vì thế mà cho đến bây giờ những người bình thường như tôi hầu như không biết gì về Yami, còn các nhà khoa học hay các nhà lãnh đạo thì có lẽ khác, vì nếu không biết gì như dân thường thì làm sao họ có thể chế ra được thứ Vũ khí bí mật gì đó được. Dù vậy Yami quả là một lũ phiền phức!
Cứ thế mười hai người chúng tôi và một đống thịt ảo vờn nhau suốt mấy giờ đồng hồ liền, đến tận mười hai giờ trưa, con quái mới biến mất và giờ học mới kết thúc. Cả đám chúng tôi uể oải điểm danh rồi giải tán khỏi lớp. Trông đứa nào đứa nấy cũng mặt mũi bơ phờ, chẳng còn chút sức sống. Tôi cùng Leo lết ra khỏi phòng thay đồ sau khi đã trút bỏ bộ giáp cũng đống vũ khí công kềnh. Trên đường đến nhà ăn để lấp đầy cái bao tử rỗng, Leo không ngừng than vãn suốt:
Lần này tập lâu thật, một tiếng cuối giờ tao bị đập đến ba lần – Leo nhăn mặt
Ừ thì đứa nào chẳng bị đập te tua vào cuối giờ, tao cũng bị vậy
Mày bị cái xúc tu ấy quất trúng có một lần chứ mấy – Leo nhún vai – Mà làm cách nào mày né hay vậy, cuối giờ đứa nào cũng mệt bỏ xừ
Thì đầu giờ thầy đã nói buổi tập kéo dài rồi mà, mày phải liệu trước tình hình mà để dành sức chứ
Thì tao cũng biết trước thế rồi nhưng cuối giờ thì vẫn đuối, mày làm cách nào hay vậy?
Thì tao cũng chỉ là phân bố sức bền thôi chứ có gì đặc biệt đâu
Đúng là top 10 có khác
Khác gì, thôi đi mày nói nhiều quá, đi nhanh lên tao đói lắm rồi – Tôi lười biếng đáp lại để kết thúc cuộc trò chuyện
Những ngày sau đó, cường độ tập luyện dành cho chúng tôi còn ghê gớm hơn nữa, ngày nào cũng vắt kiệt toàn bộ sức lực và sự chịu đựng của chúng tôi đến cùng. Cứ thế từng ngày trôi qua nhanh đến mức chúng tôi cũng chẳng nhận thức được về thời gian nữa. Thấm thoắt đã đến ngày thứ bảy. Không giống như mọi ngày, hôm nay chúng tôi chỉ phải tập những bài tập rèn luyện thể lực và phản xạ thông thường, kiểm tra lại tư thế bắn súng hay các động tác thường được sử dụng. Buổi học cuối cùng nhanh chóng kết thúc và chúng tôi được tự do hoàn toàn trong phần còn lại của ngày. Robin rủ tôi và Leo đến nhà ăn uống café thư giãn.
Liệu tối mai tao có được uống café với bọn mày không nhỉ – Leo chợt lên tiếng
Tôi và Robin rùng mình nhìn nhau. Chắc hẳn ai trong chúng tôi cũng chưa từng hiểu rõ suy nghĩ của nhau như lúc này.
Làm gì có chuyện đó – Tôi lúng túng đáp lại
Còn Robin thì chỉ im lặng và chăm chăm dán mắt vào cốc café. Tôi biết nó nghĩ gì, chẳng có gì đảm bảo ngày mai đứa nào trong số chúng tôi còn được thấy ánh mặt trời hay là cả ba đứa cùng nhau uống café ở thế giới bên kia không chừng. Và nếu điều đó xảy ra cũng có nghĩa là hôm nay là ngày cuối cùng để sống!
Có khi hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cũng nên, cái gì chưa làm tụi mày lo làm hết đi – Robin chợt cười nhẹ
Ừ, mày nói đúng – Leo tiếp lời – Hài thật, nhớ trước đây tao từng thấy một cuốn sách có tựa là “Nếu còn một ngày để sống” tao đã nghĩ là đời còn dài chán, chẳng việc gì phải lo, bây giờ mới thấm được ý nghĩa đó
Tôi nhìn thằng bạn thân của mình, Leo, vốn là một thằng nhí nhố, hài hước, nóng tính và bộc trực nhưng hôm nay nó bỗng trầm tư lạ thường. Haiz, có lẽ lúc đấu tranh giữa sự sống với cái chết và cái ngày mà có thể là ngày cuối cùng để sống này khiến con người ta thay đổi chăng!? Ai cũng như thế cả, nếu ngày mai bạn biết bạn sẽ phải đi đến một nơi mà tỷ lệ chết lớn hơn nhiều so với tỷ lệ còn sống quay về thì bạn có thay đổi không? Chợt tôi lại nhớ đến mọt câu nói nổi tiếng: “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn”. Và bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu câu nói đó theo đúng nghĩa đen. Ừ thì ai cũng lo, ai cũng sợ cả nhưng dù sao tôi cũng không thể để mọi người ra trận với tâm trạng như thế này được. Điều đó chỉ tổ làm tăng tỉ lệ tử vong lên thôi. Vì thế tôi cố gắng nghĩ ra cái gì đó để nói.
Thôi nào, tao tin chắc tất cả chúng ta sẽ sống sót qua được thôi – Tôi cố gắng cười gượng – Chúng ta đã tập luyện chăm chỉ thế cơ mà, hơn nữa còn có đội chiến binh tinh nhuệ số Một làm chủ lực nữa đấy.
Tôi vỗ vai hai thằng bạn và cố gắng nói to nhưng vẫn ấp úng và gượng gạo.
Ừ, tao cũng mong thế – Robin trả lời lại và cũng vỗ vào vai tôi
Tao biết mày cũng đang cực kì lo trong đấy – Leo bật cười – Ừ thì mong là thế
Mà tao nghe nói tối nay ở ký túc xá có tổ chức tiệc “tiễn đưa” đấy – Robin nói
Ờ, tiệc “tiễn đưa”nghe có vẻ hoành tráng nhỉ
Thôi mày, còn một ngày để thoải mái nữa thôi đấy, chưa làm được gì lo làm đi
Ờ phải rồi, đứa nào còn nợ tao cái gì thì lo trả đi đấy – Leo phá lên cười
Có mà mày nợ tao ấy
Tụi mày còn giấu tao cái gì nữa không khai hết ra mau
Mày khai trước đi tao mới khai
Cứ thế, chúng tôi chọc cười nhau, chửi bới nhau đến tận chiều, dường như nỗi lo lắng và sợ hãi về ngày mai cũng tạm lui bớt. Chiều tà, chúng tôi trở về ký túc xá. Tôi ngửi thấy có mùi gì đấy khác lạ từ không khí của ký túc xá lúc này, cái không khí mà thực ra năm nào cũng có nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được. Nó như thế nào nhỉ, tôi cũng chẳng biết tả thế nào. Mấy nhóc năm dưới bận rộn cho một buổi tiệc hoành tráng khi sắp cuối năm học, năm cuối như tôi thì hoặc ồn ào hoặc trầm tĩnh, người vội vàng, kẻ chậm rãi, đủ các cung bậc cả. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, tôi trở vào phòng và cố gắng ngẫm nghĩ xem mình còn điều gì chưa thực hiện được hay không. Chợt tôi nhớ ra cuốn nhật kí đã đóng bụi cả năm được nhét vào một xó nào đấy trên kệ sách. Tôi lôi cuốn nhật kí ấy xuống, nó thực sự cũ và bám đầy bụi. Lần cuối tôi viết nhật kí là bao lâu rồi nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Những bận bịu, lo toan và áp lực của cuộc sống thật khiến con người ta trở nên thực dụng hơn. Tôi lật những trang đầu tiên, nhìn từng dòng mà cậu nhóc năm nào háo hức và đầy tự tin, nhìn lại những gian khổ, những thất vọng, những cố gắng và cả niềm vui suốt bao năm qua. Mọi thứ đã là quá khứ và tôi chợt tự hỏi: Thế quái nào mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy nhỉ? Trời sắp đến hoàng hôn, nắng nhạt dần và cái ngày-có-khi-là ngày-cuối-cùng hôm nay cũng sắp trôi qua rồi. Tôi lật vội cuốn nhật kí đến trang cuối, một dòng chữ thật to được viết nắn nót: Tôi là chiến binh tinh nhuệ cao cấp. Dòng chữ được viết rất lâu rồi, mực đã nhòe đi ít nhiều. Tôi bật cười với ước mơ cái thời trẻ trâu ấy của mình. Giờ đây, sau bao năm hiểu được sự khốc liệt của cái doanh trại huấn luyện này, hàng ngày nghe những tin tức tử nạn trên chiến trường, có lẽ cảm xúc của tôi bị chai sạn mất rồi và bây giờ chỉ còn lại là một thằng thực dụng, có chút bốc đồng và cả một chút trầm tĩnh. Mà dù sao cũng nhờ thế mà tôi cũng leo lên được top 10 trong xếp loại của trường rồi còn gì. Ước mơ này, tôi nhất định sẽ tiếp tục thực hiện nó, ngày mai tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình và nhất định sẽ sống sót thôi. Tôi xé trang cuối trong cuốn nhật kí và nhét vào túi quần. Trời sắp tối và bữa tiệc “tiễn đưa” cũng sắp bắt đầu. “Chậc!” – Tôi tặc lưỡi – “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mày thì tại sao mày lại không sống hết mình đi nhỉ, Ronanld”. Tôi bật dậy và nhảy xuống giường, hất mặt lên và nói dõng dạc:
Có thằng nào muốn đi với tao tới bữa tiệc tiễn đưa không?
Một vài thằng đang ủ dột thò đầu ra chửi:
Mày không sợ chết à!?
Mày điên rồi à, ngày mai ra trận rồi đấy!
Chắc nó biết trước kết quả rồi
Top 10 như mày biến đi!
Tuy vậy cũng có một vài thằng đồng tình:
Vậy chứ bọn mày ngồi đây lo sợ thì được cái quái gì
Mai ngủm rồi lại tiếc hôm nay không chơi bời vui vẻ
Chẳng hiểu thế nào mà sau câu nói của tôi cái không khí trong phòng ký túc xá chỉ còn lại năm cuối kì dị ban nãy bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là tiếng cãi lộn inh ỏi. Dù sao vậy cũng tốt hơn nhỉ. Tuy vậy tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cần đi cùng với mấy thằng bạn thân trong cái ngày-cuối-cùng-đặc-biệt này là được rồi.
Chúng tôi cùng nhau xuống đại sảnh. Khác với màu trắng và kiểu cách đơn điệu như thường ngày, đại sảnh được trang trí bởi đèn nhiều màu và hoa. Năm nào cũng thế, cả năm chỉ có mỗi ngày này là tất cả học viên không bị đàn áp bởi hàng tá luật lệ, điều lệnh hà khắc mà được tự do xõa hết mình. Trong kí ức của tôi, bữa tiệc “tiễn đưa” năm nào cũng thật vui, còn năm nay thì sao nhỉ? Chúng tôi đến với bữa tiệc hiếm hoi này không còn là những đứa học sinh thoải mái tận hưởng, quậy phá hết mình khi được tự do mà bây giờ là những năm cuối sắp ra trận vào ngày mai. Cảm giác thế nào nhỉ, tôi cũng không rõ lắm nhưng có lẽ nên dẹp hết qua một bên đi và tận hưởng như những đứa nhóc khóa dưới ấy. Tôi cùng với những người bạn thân, những người đồng đội cùng nhau ăn uống, hát hò, nhày múa như những năm trước. Nhiều học viên năm cuối có lẽ cũng nghĩ như tôi, họ cũng cố gắng tận hưởng hết mình đêm nay, để không còn gì hối tiếc nữa. Bất chợt tôi bắt gặp Leo và Kat đang hôn nhau ở một góc khuất của bữa tiệc. Leo thích Kat, chúng tôi ai cũng biết và giờ đây tôi cũng cầu mong cho cả hai có thể tiếp tục bên nhau lâu hơn và tiến xa hơn chứ không chỉ là nụ hôn trong một đêm. Chợt nhận ra không biết tôi còn điều gì chưa thực hiện được không nhỉ, mà tôi nghĩ cũng không còn quan trọng nữa, tôi đã chào tạm biệt người thân, ở bên bạn bè trong lúc này, tìm lại được cái lý tưởng thuở bé và cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm đang cháy trong huyết quản. Chẳng có gì phải hối tiếc cả bởi nhất định tôi sẽ vượt qua ngày mai, sẽ lại được thức dậy tập hợp với bạn bè vào ngày kia. Chắc chắn thế, tôi tự tin tiếp tục hòa mình vào dòng người của bữa tiệc.
Mười hai giờ, bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về riêng chúng tôi nán lại một chút trên sân trường. Hôm nay là một đêm mùa đầu xuân thật đẹp, trăng sáng và tiết trời chỉ hơi chút se lạnh.
Tớ chẳng biết nói gì ngoài việc chúc các cậu gặp nhiều may mắn vào ngày mai – Robin mở lời trước
Và nhất định sẽ gặp lại vào ngày kia – Sam mỉm cười tiếp lời
Các cậu phải hứa là sẽ hẹn gặp nhau như thế này sau trận chiến kết thúc đấy nhé – Kat nói
Mặc dù trời tối nhưng vẫn có thế thấy rõ Leo đang nhìn Kat trìu mến:
Nhất định tớ sẽ luôn ở bên cậu – Leo khẽ nói
Nhất định – Tôi dứt khoát nói
Cứ thế chúng tôi đi dạo khắp sân trường, cùng với nhau…
Sáng sớm hôm sau, hiệu lệnh tập trung vang lên khi mặt trời vừa ló dạng, sau vài phút điểm danh, chúng tôi có ba mươi phút chuẩn bị trong phòng thay đồ. Sáng hôm nay, mọi người đều trở nên trầm tĩnh đến lạ, họ mặc giáp và chuẩn bị các loại vũ khí thật chậm và kĩ lưỡng, họ nhìn nhau trìu mến và mỉm cười, khẽ trao nhau vài lời chúc may mắn, không khí thật yên bình làm sao. Sau thời gian chuẩn bị, chúng tôi tập hợp lại lần nữa. Nắng vàng mùa xuận thật nhẹ nhàng, ấm áp. Trước lúc giông tố bao giờ bầu trời cũng thật trong và sáng như vậy. Thầy hiệu trưởng giới thiệu cho chúng tôi đội chiến binh tinh nhuệ cao cấp số Một, tất cả họ đều mặc quân phục và giáp sẵn sàng. Trông họ thật uy nghiêm. Nếu là trước đây có lẽ đám học sinh chúng tôi sẽ chạy theo xin chữ kí không chừng còn bây giờ có lẽ mọi người cũng không hứng thú gì lắm. Bất chợt tôi chú ý đến một cô gái nhỏ trong xe của đội, cô gái chỉ mặc quân phục mà không hề mặc giáp. Tôi đang định thắc mắc thì một hồi còi dài vang lên lấy đi sự chú ý của tôi và sau đó, tất cả chúng tôi được lệnh di chuyển về phía những chiếc xe bọc thép đã chờ sẵn trước cổng trường. Chúng tôi được phân chia vào những chiếc xe quân sự bọc thép ấy. Sau khi tất cả đã yên vị trên xe, chúng đồng loạt lăn bánh hướng đến vùng đất có tử thần đợi sẵn, bỏ lại ngôi trường sau bao năm gắn bó. Trận chiến đầu tiên của chúng tôi sắp bắt đầu…
Tác giả: Thân Đặng Như Quỳnh

0

Related Posts

Site Menu