#111 AI BẢO CHỈ CÓ ANH HÙNG MỚI HẠ BỆ ĐƯỢC MA VƯƠNG?

0

Tác giả: Nguyễn Minh Tân
Chương mở đầu:
Đôi lúc, có người đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để có thể sống dễ dàng hơn?
Câu trả lời, là thời gian.
Chắc hẳn, ai cũng đã từng ước: “Giá như mình có thể làm lại từ đầu”, đúng không?
Nếu muốn như thế, ta chỉ cần quay ngược thời gian là được mà.
Ừ. Chỉ cần như thế thôi.
——-
A.
Tôi vừa bị giết.
——-
2 giờ 5 phút.
Tôi chạy trên con đường tối đen được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh đèn đường. Vốn bản thân là một học sinh cấp 3, hơn nữa từng có thành tích đoạt giải nhất thành phố về môn điền kinh, tôi cực kì tự tin vào khả năng chạy của mình.
Song, sự tự tin đó có lẽ chỉ kéo dài cho tới hôm nay.
Ba mươi phút. Đó là khoảng thời gian kể từ khi tôi chạy khỏi nhà. Suốt ba mươi phút không ngừng nghỉ, luồn lách qua mọi ngóc ngách trong thành phố, chạy bằng tất cả sức lực bản thân.
Tôi liếc qua chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng đang mở trên tay mình. Kim phút nhích lên thêm một khắc, tức là đã 2 giờ 6 phút rồi.
A. Vậy là đã chạy được ba mươi mốt phút rồi đấy.
Đôi chân tôi đang gào thét phản đối hòng muốn tôi dừng lại nghỉ ngơi. Hai lá phổi cũng đau rát, khiến cho sự hít thở cũng trở nên cực kì khó khăn. Cũng đúng, đã chạy hơn ba mươi phút liên tục không nghỉ, họa có là thánh thần mới không thấy mệt.
Mà, nếu nói như vậy, thì có lẽ kẻ đang đuổi theo tôi thực sự có thể sánh ngang với thần thánh rồi. Bởi lẽ dù theo sát tôi nãy giờ, nó vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, thậm chí là còn nhanh hơn trước.
(Có nhất thiết phải thế không vậy… cho ta nghỉ một chút coi…)
Thầm nguyền rủa kẻ đang đuổi theo mình bằng những thứ ngôn ngữ độc địa nhất có thể nghĩ ra được, tôi siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trên tay mà tiếp tục chạy.
Chạy.
Chạy.
Chạ- “Oái?”
Như đang cố gắng để trêu ngươi cái vận xui kinh khủng của bản thân, tôi vấp phải một hòn đá, khá lớn; và rồi ngã đập mặt xuống đường.
“ĐAU QUÁÁÁÁÁ!!!”
Tôi hét lên theo phản xạ. Chút không khí còn lại trong phổi bị tống hết ra ngoài. Cảm giác thốn không tả được…
Ừm, thử tưởng tượng cảm giác bị giấy nhám cà vào mặt, xong bị thụi cho một đấm. Cái cảm giác của tôi bây giờ nó kinh khủng hơn thế nhiều.
Nỗi đau ngoài da chỉ là một phần (Dù cũng cực kì kinh khủng), song xương và cơ bị nhức thì còn trên đó vài phần. Ngay khi tôi vấp ngã và không thể chạy nữa, cơn đau từ lồng ngực, xương chân và cơ chân đồng loạt bộc phát. Hơn cả bị hàng nghìn cây kim đâm vào, nó có lẽ là bị rơi xuống một hố bẫy đầy chông, đau đớn cùng cực mà không thể chết vậy.
Tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi có thể chạy xa được tới mức này.
Kim đồng hồ vẫn tiếp tục nhích lên, lạnh lùng như đếm ngược tới khoảnh khắc mạng sống này của tôi kết thúc.
“Ư…”
Mải nói linh tinh, cuối cùng kẻ truy đuổi cũng đã bắt kịp tôi rồi. Chết tiệt!
“C-cuối cùng… cũng… chịu dừng lại rồi… sao?”
Giọng nói dễ thương bị ngắt quãng bởi những tiếng thở mạnh. Từ khi gặp nó và bị nó truy sát, tôi chưa từng được trực tiếp quan sát diện mạo của nó, nhưng xét theo giọng nói và chiều cao, chắc hẳn là một bé gái.
Vấn đề là, tại sao một bé gái lại có ý định giết tôi?
“Ưm… Em gái… gì đó ơi, sao em lại muốn giết anh vậy?”
Thận trọng quan sát cái bóng đứng khuất trong bóng tối, tôi ngập ngừng hỏi. Mặc dù giọng nói của tôi đột ngột trở nên khàn khàn vì phổi vẫn còn đau, thật may là tôi vẫn có thể nói chuyện được bình thường.
“Ta… cũng không muốn… làm thế…”
“Vậy thì em đuổi theo anh làm gì?”
“Để lấy lại [Đồng hồ thời gian] từ ngươi…”
“[Đồng hồ thời gian]?”
(Mình có cái thứ đó sao?)
Vấn đề lại xuất hiện.
Lần đầu tiên gặp, con bé đập vỡ tan cửa nhà tôi, và xông vào đòi tôi giao trả [Đồng hồ thời gian], bằng không sẽ phải chết. Vì vài lí do, cuối cùng tôi cũng phải bỏ chạy khỏi chính căn nhà của mình.
“Ý em là cái này sao?”
Tôi đung đưa chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng trên chiếc dây đeo được vòng qua tay. Cảm tưởng như mắt con bé sáng rỡ lên ngay khi nhìn thấy nó.
“Đúng đúng, mau đưa đây-“
Con bé lao thẳng đến người tôi. Dùng hết sức lực mà húc thẳng vào bụng khi vồ trượt cái đồng hồ trên tay tôi. Nhưng trước cả khi kịp tận hưởng sự sung sướng khi được một bé gái sà vào lòng, cơn đau từ bụng và ngực nhanh chóng kéo tôi lại với thực tại.
Như nhận ra hành động khiếm nhã của mình, con bé nhanh chóng tách khỏi người tôi và bước lùi lại. Chiếc áo choàng rộng che khuất đi khuôn mặt em nó, khiến tôi chẳng quan sát được chút nào vẻ mặt em lúc này.
“Trả nó cho ta.”
“Ừ…”
Dù sao giữ mãi thứ này cũng chẳng được gì, nên có lẽ tôi sẽ đưa cho nhỏ vậy. Nếu việc đó giúp tôi không bị biến thành một miếng pho mát đầy lỗ, thì sẽ chẳng hề gì. Ngay khi tôi đưa đồng hồ ra, con bé vội vàng chụp lấy…
“AAAAAAAA!!!”
… và rồi la lên đau đớn với cường độ âm thanh đủ để xé tan màng nhĩ của tôi. Chuyện gì vậy nhỉ?
2 giờ đêm rồi đấy, trật tự chút đi nào.
Cảm thấy lạ trước phản ứng của con bé, tôi chỉ có thể ngồi ngây ra mà nhìn. Song, bất chợt, tôi bắt gặp được ánh mắt của nó đang nhìn lại mình, tràn đầy uất ức và căm hận.
“Ngươi lừa ta…”
(Không không, anh có biết gì đâu…)
Tôi cảm thấy mình nên bỏ chạy.
Trước khi kịp biến ý nghĩ đó thành hành động, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.
*Phụt*
Sau âm thanh đó, ngực phải của tôi xuất hiện một lưỡi dao lớn đâm xuyên qua.
“A…”
Thật kì lạ.
Với một vết thương như thế trên ngực, đáng ngạc nhiên là tôi chẳng có cảm giác đau. Hay có lẽ, vì quá đau đớn nên không còn cảm thấy gì?
Bóng tối bao phủ lấy tôi.
Chút ý thức cuối cùng của tôi vớt vát được hình ảnh của chiếc đồng hồ rơi mạnh xuống mạnh đất gần đó, và chiếc nắp đóng lại với một tiếng ‘cạch’ nho nhỏ.
—-
  
Chương 1: Bài kiểm tra
Thứ 7 Ngày 2/6/2015
*Rào rào*
Tiếng nước xả mạnh từ chiếc vòi trong bồn rửa mặt đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ngắn.
(Mình… ngủ gật sao?)
Gãi gãi mái tóc thấm ướt chút đỉnh do ngủ gục trong bồn rửa vẫn dang xả nước, tôi với cái khăn để gần đó để lau sạch bộ mặt ướt sũng của mình, đồng thời cùng lúc lau khô tóc. Một cảm giác khó chịu gợi lên được xóa sạch khi chỗ nước được lau đi, tôi vươn vai ngáp dài rồi bước ra khỏi phòng tắm, dĩ nhiên không quên đóng vòi nước.
Căn nhà rộng rãi tối om không ánh đèn im lặng một cách đáng sợ. Bỏ qua cái ảo tưởng sẽ có một con ma nhảy ra từ trong bóng tối dính chặt lấy mình, tôi lò dò tìm cái công tắc đèn trên bờ tường. Do đã quen với bóng tối, việc tìm ra nó không gặp nhiều khó khăn, và rồi cả hành lang sáng bừng lên với một tiếng ‘tách’ nho nhỏ. Liếc qua cái đồng hồ trên tường, quả nhiên đã gần 12 giờ đêm rồi à…“Hm… quả nhiên, nơi này vẫn trống trải như mọi ngày…”
Bật tivi lên và ném chiếc điều khiển lên sofa một cách cẩu thả, tôi hướng đến chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng khách với chiếc khăn tắm khá lớn trên đầu. Hả? Vì sao lại đặt tủ lạnh trong phòng khách? Nếu phải nói lí do… thì có lẽ là do tôi lười. Thôi nào? Không phải đi học về xong việc đầu tiên bạn muốn làm luôn là lục tủ lạnh kiếm đồ ăn sao? Mà cứ phải đi từ phòng khách xuống nhà bếp, để rồi lại vòng ngược lại, chẳng phải quá mất thời gian sao?
À mà, lạc đề rồi…
Dù sao tôi cũng chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, vậy nên bài trí thế nào cũng chẳng thành vấn đề…
Giới thiệu bản thân một chút nhỉ? Tôi là Nguyễn Hoàng Phong, 17 tuổi, một nam sinh trung học bình thường học tại một ngôi trường cấp 3 bình thường trong một thành phố bình thường. Thành tích học tập bình thường, có chút nổi trội tại môn điền kinh và bóng ném, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả sở thích cũng không có gì hay ho, đơn giản chỉ là ngồi cày anime và manga bất cứ lúc nào rảnh, hay nấu ăn cho em gái mà thôi… A, nhưng giờ tôi không sống cùng em gái mình, nên có lẽ cái thứ hai không tính.
Ông bà già tôi, nói thế nào nhỉ? Họ là những kẻ kì quặc? Họ có sở thích du lịch vòng quanh thế giới. Ngay khi tôi mới tám tuổi và em gái tôi mới chỉ có sáu tuổi, họ đã để hai đứa tôi ở lại nhà và lên đường đi du lịch… Mặc dù việc họ kiếm đâu ra số tiền khổng lồ đủ để du lịch khắp thế giới như thế luôn chỉ là một điều bí ẩn, song vì tiền trợ cấp vẫn được gửi về đều đặn nên tôi và em gái dường như cũng không còn thật sự để ý đến điều đó nữa. Dù sao thì, có những bậc cha mẹ ‘quý hóa’ như thế thì cũng đành chịu thôi….
*Cạch*- Một con búp bê đất sét đặt trên tivi khẽ phát ra tiếng kêu khó chịu khi tôi vô tình chạm phải nó. Mặc dù có thiết kế hình dạng ngoài khá là quái đản, nhưng nghe đâu nó là một vật thờ cúng rất linh thiêng ở một đất nước nào đó. Nhìn ra xung quanh, cũng có khá… mà không, rất nhiều những thứ tương tự như này được đặt rải rác khắp các nơi trong nhà. Một con rùa biển màu xanh vứt đâu đó trong nhà tắm. Một thùng thư màu đỏ thu nhỏ được đặt trước cửa. Hay nguyên một kệ toàn những con búp bê kì dị được đặt ngay lối ra vào.
Tất nhiên, mấy thứ kì quái này không phải là sở thích của tôi. Nếu có tiền để mua chúng, tôi thà mua cả đống figure loli về để trên đầu giường còn hơn.
Tất cả mấy thứ đó đều là của cha mẹ tôi, và đó cũng là một sở thích quái đản khác của hai người họ. Họ đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi thi thoảng khi kiếm được gì đó hay ho thì sẽ gửi chuyển phát về nhà cho tôi giữ, khiến cho căn nhà này đột nhiên trở thành bảo tàng của những món đồ thần bí quái đản. Dù chẳng thích thú gì, nhưng có lần một bức thư đã được gửi kèm về sau khi tôi quăng đi một con búp bê tóc dài Nhật Bản của họ, đã viết thế này.
“Nếu còn muốn nhận được tiền trợ cấp thì đừng có vứt cái gì của bố đi.”
Không đùa đâu, tôi thật sự đã lạnh hết sống lưng đó. Mặc dù không hiểu vì sao họ lại biết, nhưng kể từ lần đó tôi buộc phải giữ lại tất cả mọi thứ họ gửi về. Căn nhà trông trống trải như này, chẳng qua là vì hôm qua tôi đã dọn dẹp gần hết và cất ra kho để sau nhà thôi.
Hmm…
“Chán quá…”
Chán thật…
Không có gì làm, tôi chán nản ngồi trên sàn nhà, tay với cái điều khiển mà chuyển kênh liên tiếp. Tivi lúc này cũng chỉ chiếu mấy mẩu tin vớ vẩn như cấm xuất bản ngôn tình hay lễ hội văn hóa mùa hè không phù hợp với thuần phong mĩ tục, quả thật chẳng có gì hay ho. Đến khi đổi kênh chán chê mà chẳng tìm được gì để xem, tôi dừng lại ở bản tin thời sự mà lò dò đi tìm cái laptop.
Đúng lúc này, tivi đổi sang một bản tin kì lạ khiến cho tôi chú ý.
Trên màn hình chạy một đoạn video bị nhòe tới thảm hại. Tiếng thuyết minh của cô MC vẫn có thể nghe khá rõ ràng, nên có lẽ không phải do lỗi đường truyền.
“Ngày hôm nay, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra trên đường X đoạn N của thành phố A. Các nhân chứng cho hay đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông khi nó xảy ra. Điều kì lạ là, dù tất cả mọi người kể cả người tài xế đều khẳng định chiếc ô tô đã đâm phải một bé gái, nhưng lại không có dấu vết nào của một vụ tai nạn ở hiện trường cả. Hiện các cơ quan chức năng đang xác định thông tin, sẽ có cập nhật nhanh chóng nhất vào thời gian tới…”
“Humph…”
Đoạn video trên tivi bắt đầu chạy.
“Đây là một số hình ảnh được ghi lại bởi một nhân chứng tại hiện trường…”
Tiếng thuyết minh vẫn tiếp tục vang lên rồi tắt dần đi. Đoạn video được chiếu có vẻ khá giật và mờ, có lẽ là do được quay bằng điện thoại.
Hình ảnh một cô bé với bộ áo trùm đầu màu đen dần hiện ra màn hình. Hai dải tóc trắng bạch kim thò ra khỏi mũ áo khẽ ve vẩy theo nhịp mỗi bước chân. Dù bước từng bước lầm lì trên vỉa hè, song vì lí do nào đó trông cô bé có cảm giác khá thu hút ánh nhìn.Vóc dáng nhỏ con, cô bé chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè, chiếc áo mũ trùm hơi rộng ôm gọn cơ thể khiến nhìn vào mà chỉ muốn ôm một cái… Ấy, mà tôi không phải lolicon đâu nhé, chỉ là bản thân cảm thấy như thế thôi.
Đoạn video tiếp tục một đoạn khoảng hai phút, tiến triển cũng không có gì đáng chú ý, nếu bỏ qua đối tượng được quay chỉ có duy nhất bé gái có màu tóc kì lạ đó.
(Thằng khốn lolicon nào quay cái này đây không biết? Đầy cái để quay mà sao cứ nhắm vào bé gái nhà người ta thế không biết?)
Bắt đầu cảm thấy khó chịu với đoạn video đó, tôi quay sang chiếc laptop định bật facebook lên. Thì ngay lúc đó, diễn biến trên video khiến tôi phải ngẩng phắt đầu lên.
“CẨN THẬN!”
Một giọng nam khàn khàn vọng ra từ chiếc tivi. Khi ngẩng mặt lên, đôi mắt tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
-RẦM- Cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc áo màu đen bị cán văng đi bởi một chiếc ô tô tải. Một âm thanh tàn khốc vang lên hòa lẫn với tiếng bánh xe thắng trên đường, cùng với dòng người tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Đèn qua đường đang màu đỏ.
Cô bé băng qua đường khi đèn qua đường màu đỏ, kết quả hiển nhiên là bị ô tô tông phải.
Tất cả những gì tôi biết tiếp theo, là mình đang dí sát mặt vào màn hình tivi.
“Ơ?”
Máy quay chuyển cảnh.
Phía trước mũi oto, quả nhiên có gì đó kì lạ…

Một cô bé vừa bị ô tô tông phải. Hơn nữa chiếc ô tô lại đang lao đi cực kì nhanh.
Thế nhưng…
…Trên mặt đường, không hề có lấy một vệt máu…

“Ra là hư cấu… Làm người ta đau tim chết được…”
Thở phào đầy nhẹ nhõm, tôi ngồi phịch xuống sàn.
“Bày ra mấy chuyện bịa đặt thế này để câu view, đạo đức giới nhà báo quả là đang đi xuống nhỉ…”
Mỉm cười đầy giễu cợt trong lúc lấy khăn lau mồ hôi đang chảy trên trán, tôi với tay lấy chiếc điều khiển định tắt tivi.
*Rẹt*
“Ô?”
Chiếc tivi tự nhiên có biểu hiện lạ.
Màn hình trở nên nhiễu và mỗi lúc một chập chờn. Đến sau cùng thì nhiễu đến mức chẳng thể xem được nữa.
“Ủa? Lạ nhỉ? Hàng mới mua mà sao đã hóng ta? Không lẽ mua phải hàng dởm à??”
Tôi bực bội vỗ bồm bộp vào phía sau tivi theo cách vẫn hay dùng để sửa cái tivi cũ của mình. Những tiếng rẹt rẹt phát ra mỗi lúc một dài và khó chịu, cuối cùng thanh âm đột ngột chuyển thành tiếng *Rétttttt* chói tai. Màn hình bắt đầu chớp tắt liên tục, rồi đột nhiên có một thứ gì đó dần dần hiện lên dưới phần nhiễu đang chạy trên màn hình…
…Nó như là một đôi mắt màu đỏ rực như máu, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hay ít nhất, tôi cảm thấy như thế… Có phải tưởng tượng không nhỉ?
“N-“*Phụt*
Dường như có tiếng gì đó phát ra, nhưng tôi đã bấm nút tắt tivi trước khi nó kịp trở thành một câu nói dạng như “Ngươi thích màu đỏ hay màu xanh?”.
(Đài truyền hình dạo này bày mấy trò đáng sợ thật… Cứ như mấy bộ anime kinh dị ấy, tởí sáng như mọi tối thứ 7 hàng tuần, tôi gấp nắp laptop lại và cho nó vào cặp đựng. Cùng lúc đó, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng chuông.
[Kính~Cooooong~]
“??”
[Kính~Cooooong~]
Khi tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, chuông cửa lại rung lên một lần nữa như đang thúc giục.
“Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ…”
Cảm thấy khó hiểu, tôi phân vân xem xét có nên ra mở cửa hay không. Dù gì đi nữa, lúc này cũng đã là nửa đêm rồi. Dịch vụ giao hàng chắc chắn không hoạt động vào giờ này, thế nên bỏ qua khả năng đó. Mà trường hợp bạn bè đến nhà thăm chắc chả thằng hâm nào đến vào cái giờ này cả. Mà cái đứa duy nhất tôi có thể gọi là bạn, lại là một thằng bị hội chứng ảo tưởng sức mạnh, vậy nên kể cả nếu ngoài kia là nó thì không đời nào chuông cửa được nhấn lịch sự thế đâu. Chắc chắn nếu là nó, thì khi đứng ngoài cửa sẽ hét gì đó dạng như: “Hahaha, mau mở cửa cho ta đi tên rác rưởi kia. Vị anh hùng của nhân loại Nguyễn Quang Đức ta đây đã hạ cố tới tư gia của ngươi đây, mau ra đón tiếp đi. Kuhahahaha!!”
Bỏ qua màn tưởng tượng chi tiết cũng như cảm giác tởm tởm sởn da gà khi nhớ lại điều đó đi. Tóm lại là vì tôi không có bạn, thế nên chẳng đời nào lại có người đến tìm tôi vào chính xác nửa đêm thế này cả. À, hay là một tên sát nhân hoặc là một thằng điên đang tìm kiếm đối tượng? Không không không, nếu là thế thì nó phá khóa luôn rồi bay vào chém cho mình vài nhát rồi chứ làm gì rảnh rỗi đứng đó bấm chuông? Hừm, cũng có khả năng là hắn chỉ giả vờ tử tế, rồi đợi mình ra mở cửa mới thọc cho một nhát thì sao? Đùa thôi. Chắc mình thần hồn nát thần tính rồi… phải không nhỉ? .
[Kính~Cooooooooonggggggg~]
“Rồi rồi, tới đây.”
Giữ tư thế phòng bị đầy cẩn trọng, tôi tiến về phía cửa ra vào. Tay phải đút vào túi quần nắm lấy một con dao gấp cất sẵn trong đó, tôi tiến từng bước thận trọng về phía cánh cửa kim loại. Cảm giác căng thẳng khiến cho tôi tự dưng cảm thấy như mấy con búp bê đặt ở lối đi cũng có linh hồn, tất thảy chúng như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Tôi nuốt nước bọt “ực” một tiếng rõ to, mồi hôi chảy trên gò má làm sự căng thẳng của tôi một lúc một tăng lên. Miệng lẩm bẩm cầu trời đứng sau cánh cửa là thằng bạn dở hơi của mình. Bàn tay để trong túi quần không biết là do nóng hay không mà ướt đẫm mồ hôi. Con dao trở nên trơn tuột, tôi phải nắm nó thật chặt chứ nhớ tuột tay đúng lúc thì mình chết mất. Cả chân lẫn tay tội bắt đầu run lên với một cảm giác căng thẳng đến cực độ. Mà chính xác thì tôi đang sợ hãi cái gì chứ?
Tiếng chuông liên hồi một lúc một tăng lên làm cho nhịp tim của tôi cũng tăng theo.”Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh” tự trấn an mình tôi tiến từng bước từng bước lại gần cánh cửa hơn.
Khi tới ngay trước cửa, tôi áp nhẹ tai mình vào cánh cửa để nghe ngóng. Lọt vào tai tôi có vài âm thanh nho nhỏ nhưng nặng nề giống như một cái gì đó được đặtxuống trước bậc thềm, rồi có tiếng mô tô nổ máy lao đi.
*Kétttt* tiếng cửa mở khá nổi bật trong không gian yên tĩnh của trời đêm. Tôi hé mắt ra ngoài dò xét, song tuyệt nhiên không có ai xuất hiện, đành bước hẳn ra bên ngoài, tay phải vẫn nắm chặt con dao gấp. Rồi, một vật chạm vào cửa khi tôi cố đẩy nó ra, khiến cho tôi chú ý.
“Cái gì đây…?”
Nó là một chiếc hộp lập phương khá lớn cỡ đựng vừa một quả bóng đá, được bọc lại trong giấy gói màu hồng với hoa văn trái tim, hơn nữa còn có nơ thắt màu đỏ bên trên đầy tỉ mỉ. Khi xem xét kĩ, tôi bắt gặp một tấm thiệp màu vàng giắt ở đáy hộp. Thử lấy giở ra xem, hóa ra trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ cẩu thả, nhưng vô cùng quen thuộc.
“Quà sinh nhật cho con.”
Ồ. Ra đó là quà sinh nhật cho mình. Quả là cảm động hết sức mà, cảm động đến phát khóc luôn ấy. Cảm giác của tôi lúc này cứ như bị khủng bố dí súng vào đầu để ép phải nhận bánh ngọt miễn phí ấy. Quà cáp cái của nợ gì, có mà muốn dọa người ta vỡ tim mà chết ấy.
Mà dù sao, mới mấy phút trước tôi còn than phiền về sự vô trách nhiệm của cha mẹ mình, giờ thì khác rồi. Giờ đây, quả thật tôi chỉ có một suy nghĩ, một mong muốn duy nhất, đó là có thể gặp được cha mẹ tôi để mà nói với họ rằng…
…SINH NHẬT CON QUA TỪ HAI THÁNG TRƯỚC RỒI, ĐỊNH MỆNH!!”
Nhìn đi nhìn lại cái hộp, dường như cũng không quá lớn để có thể là cái gì đó hoành tráng được, nên tôi đi ngay đến nhận định là họ lại gửi về nhà một thứ đồ kì quái nào đó mà họ kiếm được ở đâu đó, rồi dán lên cái mác quà sinh nhật như một lí do ép buộc tôi phải giữ lại nó. Như vậy thì có lẽ tiếng mô tô vừa nãy chính là người giao đồ, mà cũng có thể chính là hai người họ cũng nên.
…Chà, sao cũng được. Giờ tôi ít nhất cũng nên bê thứ này vào nhà đã, rồi chuyện khác tính sau.
“…Nhẹ quá?”
Trông cái hộp có vẻ khá nặng, nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí mà toàn lực nhấc nó lên. Ngờ đâu nó lại cực kì nhẹ, khiến cho tôi hụt đà mà lùi về sau mấy bước.
*Cạch*- Sau khi khều chân đóng cửa và khóa lại cẩn thận, tôi giữ chiếc hộp màu mè bằng một tay trong khi trở lại phòng khách, sau đó đặt nó xuống đất rồi ngồi nhìn chằm chằm vào nó.
*Bộp bộp*- những tiếng động như vật cứng va đập vào vách hộp bằng giấy cứng phát ra khi tôi thử lắc nó. Dường như nó có vẻ không phải là thứ gì nguy hiểm, nhưng tôi vẫn nên kiểm tra lại cho chắc. Thói quen này đã hình thành từ lần nhận được một lần nhận được một quả lựu đạn được lượm giữa chiến trường tại một đất nước nào đấy.
Sau khi xác nhận lại, tôi xé lớp giấy bọc và cả dải ruy băng ra một cách thô bạo, rồi nhanh chóng ném chúng sang một bên. Một chiếc hộp giấy với độc một màu đen đơn giản dần hiện ra, cho tới khi lớp giấy hồng bị xé hết thì hiển hiện hoàn toàn. Nghiêng đầu thắc mắc không biết lại nhận được thứ quái gở gì nữa, tôi chán nản cạy lớp băng dính dán quanh mép hộp ra.
(Mà ông già nghĩ cái quái gì lại đi dùng giấy bọc màu hồng thế này?)
Xé miếng băng dính ra với một tiếng Roẹt kéo theo lớp giấy của chiếc hộp cũng bị tróc ra, tôi bẩy nhẹ cái nắp gài lên. Từng chút một, thứ nằm ở trong dần dần hiện ra trước mắt tôi.
“Xem nào… một chiếc đồng hồ và… một cái CD?”
Một đĩa CD nằm gọn gàng dưới đáy hộp, đặt ngay bên trên là chiếc đồng hồ vàng hình tròn với dây móc khá dài, có lẽ cũng bằng vàng, rải lung tung khắp trong hộp. Chỉ vừa nhìn thấy nó thôi khiến tôi toát mồ hôi hột, không biết có phải là ông già lại ‘lỡ tay’ lấy được thứ này ở đâu đó không. Vì xét qua thì giá trị của nó có vẻ khá lớn, nên tôi cũng không thể không nghi ngờ như thế. Mặc dù họ từng nói là họ đi tìm kho báu, nhưng đời nào một thứ như thế có thật sự tồn tại chứ?
Hơn nữa, thứ làm tôi để tâm hơn lại là chiếc CD màu vàng nằm trong hộp đĩa dưới đáy chiếc hộp lập phương giấy. Trông qua, có lẽ nó là một chiếc CD được ghi tay, bởi nó giống như mấy cái đĩa trắng mà ta có thể thấy ở bất cứ cửa hàng băng đĩa nào vậy. Khi tôi tìm kĩ lại trong hộp, có vẻ nó chỉ có đúng hai thứ này, thế nên chẳng có chút chú thích hay gợi ý nào về nội dung của đĩa cả. Điều này gợi cho tôi chút cảm giác tò mò.
Mà, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có gì đó được gửi kèm cùng với đồ vật ngoài thư. Có lẽ tôi cũng nên xem qua một chút.
Khi nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ qua 12 giờ 15 phút, tôi có chút phân vân, song vẫn quyết định xem thử. Dù sao thì cũng đã quen với việc thức đêm xem anime hay cài game rồi, có lẽ cũng coi là như nhau đi.
Bật chiếc Tivi trở lại, tôi nhét chiếc đĩa vào đầu đọc bên dưới. Tiếng ro ro êm ru vang lên nhẹ nhàng, và rồi màn hình xanh lè lập tức chuyển thành một đoạn video.
“Vậy là một đĩa VCD, hử…”
Khung cảnh rừng rú hiện ra trước mắt khiến tôi hơi giật mình. Tiếng chim kêu và những con thú hoang gầm gừ khiến cho màn hình tivi bỗng chốc trở nên sống động như một khu rừng hoang dã nhiệt đới…
[Này chồng yêu, tới đây nào. Máy quay bắt đầu quay rồi đây này!]
Giọng nói của mẹ tôi vọng ra từ loa tivi. Chà, cũng đã lâu rồi chưa được nghe lại giọng của bà, quả nhiên cảm giác thật hoài niệm… Cơ mà chồng yêu cái quái gì? Hai người già lắm rồi đấy ạ, làm ơn bớt sến súa giùm con cái đi!
[Tới đây, đợi một chút.]
Tôi bất giác sởn gai ốc khi nghe giọng người đáp lại. Song bỏ qua vấn đề đó, tôi vẫn chăm chú nhìn lên trên màn hình.
[A, đến rồi đến rồi. Vợ yêu mau chĩa máy quay vào đây nào.]
Sau một hồi giật lên giật xuống trong cái khung cảnh toàn cây với lá, cuối cùng hình ảnh trước máy quay đã cố định lại một vị trí có lẽ là đâu đó ngoài khu rừng. Mặc dù thế, cảm giác âm u vẫn không hề thay đổi, thậm chí dường như âm khí còn nặng nề hơn trước. Tiếng quạ kêu thi thoảng lại vang vọng, cùng với những tiếng gầm gừ của động vật giờ đã trở nên càng lúc càng đáng sợ.
Cơ mà, nếu họ đã gửi được cho tôi cái đĩa này, tôi cũng không cần phải lo cho sự an toàn của họ đâu nhỉ?
Hình ảnh hiện ra trên màn hình khiến mắt tôi suýt chút nữa thì văng ra khỏi hộp sọ.
“Kim… tự tháp?”
Ông già tôi hiện ra, với tư thế chiến thắng và gác một chân đứng trên đầu con nhân sư màu vàng. Phía sau ông, có thể thấy được một kim tự tháp đồ sộ sừng sững một góc trời. Nhìn bao quát ra xung quanh, có vô số những chiếc cọc xuyên qua những đầu lâu trắng hếu nằm la liệt. Rốt cục hai người đã đi đến chỗ quái nào vậy?
[Này? Nghe thấy ta nói không, con trai? À, mà chắc là nghe thấy rồi nhỉ?]
Tiếng cười vọng ra, khiến cho tôi có đôi chút khó hiểu. Chắc chỗ đầu lâu kia chỉ là đạo cụ để họ quay phim thôi chứ? Dù sao hai người này cũng luôn bày ra mấy trò kì quặc, nên thế này đâu có là gì? Phải rồi, chỉ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều thôi…
Tự thuyết phục bản thân, tôi tiếp tục lắng nghe từng âm thanh trong đoạn video. Khoan đã, gì thế kia? Có phải tôi vừa thấy cái gì trong suốt lướt qua không?
[Ahaha, hôm nay ta có một tin mừng cho con đây. Mấy tuần trước là sinh nhật con, mà ta lại quên béng đi mất, thành ra không kịp chuẩn bị quà rồi. Nhưng mà…]
Tôi hồi hộp lắng nghe. Từng lời một được kéo dài ra tạo cảm giác căng thẳng, khiến cho tôi phải tò mò.
[Cuối cùng, ngày hôm nay bọn ta đã tìm được thứ hợp để làm quà sinh nhật 17 tuổi cho con rồi. Thế nào? Vui chứ hả? Hahaha…]
Bỏ ngoài tai tiếng cười đầy khả ố, tôi liếc qua chiếc đồng hồ quả quýt đang cầm trên tay. Mặt đồng hồ được chạm khắc một cách rất tinh xảo. Từng hoa văn, từng đường nét được thể hiện một cách rõ ràng, cầu kì và tỉ mỉ đến kinh ngạc. Tiếng Tích Tắc vẫn phát ra đều đặn một cách nhẹ nhàng, tôi liền bật nắp lên để coi thử. Phần mặt đồng hồ bên trong in mấy con số la mã từ I đến XII nhưng dường như không có tấm ốp mặt, có hai kim chỉ phút và giờ. Tôi lặng lẽ nhìn nó, cảm giác như bị hút hồn không thể dứt ra.
Cơ mà, chắc là thứ này chỉ được mạ vàng thôi nhỉ? Chứ nếu mà là đồ thật thì…
[Chiếc đồng hồ đó làm bằng vàng thật đấy, nên giữ gìn cẩn thận một chút nhé? Không thể tìm được cái thứ hai đâu đấy con trai.]
A. Thì ra nó là vàng thật, chả trách lại nặng đến thế… Mà khoan đã, VÀNG THẬT Á? ĐỒ THẬT? HỌ CHÔM ĐƯỢC THỨ NHƯ THẾ NÀY Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ?
[Cũng không cần phải lo lắng gì về nó đâu, thực ra cha mẹ đã lấy nó từ một người bạn. Chúng ta giúp ông ấy khám phá ra một kho báu khổng lồ, thế nên thứ này là phần của bọn ta đó.]
Nghe xong tôi bất giác lạnh người, vội ngoái ra sau nhìn. Vẫn chỉ là cái xe đạp điện dựng gọn gàng cạnh bức tường trắng đơn giản. Tôi có cảm giác như họ đã đọc được suy nghĩ của tôi mà ghi đoạn video này vậy. A, đáng sợ quá, thật sự không muốn nghĩ tới nữa.
Khi tôi quay lại, màn hình tivi tối đen đi một lúc. Rồi chỉ vài giây sau, lại bắt đầu phát hình. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi, trông như một xứ sở thần tiên tuyệt đẹp vậy. Khác với bầu không khí chết chóc trong khu rừng khi nãy, nơi này bao phủ bởi hào quang hạnh phúc rực rỡ. Nắng ấm áp chiếu xuống mặt hồ trong vắt, xung quanh là vô vàn những bông hoa trắng che phủ. Nếu có thể trực tiếp đi đến đó mà tham quan, có lẽ sẽ tuyệt lắm.
Đang mê mẩn mà ngắm nhìn, hai sự hiện diện lạc loài lại xuất hiện khiến tôi mất hết tâm trạng thưởng cảnh. Một trong số đó, người đàn ông khoác trên người bộ đồ lem luốc đen đen bẩn bẩn nhảy vào giữa đám hoa trắng, quay về phía máy quay mà cất tiếng cười khà khà. Này, dừng lại đi! Cha đang tàn phá đi chút hứng thú còn lại của con với cái đĩa này đấy!
[Haha, thấy thế nào hả, đẹp không con trai? Bọn ta không tiện gửi ảnh về, thế nên đành phải quay lại cho con ngắm đỡ vậy. Thấy thế nào hả? Rất đẹp phải không, phư phư…]
Tôi bực bội giật lấy chiếc điều khiển trên ghế với dự tính tắt cái tivi đi. Dù là ngày mai là chủ nhật, và tối nay tôi cũng không có ý định đi ngủ sớm, thế nhưng cứ ngồi đây xem cái này thì dễ tôi nổ não mà chết mất. Quyết không xem nữa! Đi xem anime thôi!
Nghĩ là làm, tôi chĩa cái điều khiển lên toan tắt ngay đi. Ngay lúc đó, tôi buộc phải dừng lại một lần nữa, khi đoạn video lại quay trở lại nội dung ban đầu.
[Thôi không đùa nữa, kẻo con lại tức giận mà tắt đi mất, như thế thì không hay chút nào. Thế nên thôi, ta tiếp tục chủ đề khi nãy nhé.]
(… bộ cha là nhà ngoại cảm đấy à…)
Thở ra một hơi ngắn, tôi đặt chiếc điều khiển ra bên cạnh, cằm chống lên gối mà nhìn chằm chằm vào tivi, tâm trạng chán nản chẳng chút hứng thú. Hừm, chiếc đồng hồ đó hẳn là rất quý giá, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì tôi chẳng đời nào sử dụng một thứ vừa xa hoa mà lại kì lạ như thế cả, nên tôi sẽ chỉ bỏ nó vào két sắt và khóa nó lại cẩn thận, thế là xong. Hết chuyện, okay?
[Nghe này Phong. Con biết đấy, hiện nay thế giới đang xảy ra chiến tranh trên quy mô rất lớn…]
“…Hả?”
Tôi chắc là mặt mình bây giờ đang buồn cười lắm.
Nhưng chẳng cho tôi thời gian kinh ngạc hay bình tĩnh, cha tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
[Thiên đàng và địa ngục đều đang gây chiến với nhau để giành quyền cai trị mặt đất. Lão quỷ vương lại lên cơn muốn hủy diệt nhân loại, thế nên phía bên thiên thần gặp rất nhiều khó khăn để cản lão ta lại. Con biết đấy, dù có hâm hâm dở dở nhưng hắn vẫn là quỷ vương, đã thế lại còn dụ dỗ được hơn 1/3 số thiên thần sa ngã đi theo hắn nữa…]
(… Cái gì thế này?)
Thiên thần? Ác Quỷ? Lại còn cái quái gì mà quỷ vương với chả tam giới? Ông già quởn nhiều quá nên mất trí rồi à? Lây bệnh hoang tưởng của thằng Quang Đức rồi sao? Cái tình huống dở hơi gì mà y như anime thế này?
Chả lẽ tiếp theo ông già lại bảo tôi có khả năng cứu rỗi thế giới khỏi quỷ vương?
[Con chỉ là người bình thường thôi, nên đừng có mà ảo tưởng là tham gia được vào cuộc chiến này. Ở nhà ngoan ngoãn chờ đi, ta sẽ đánh bại quỷ vương và mang đầu hắn về trình diện chúa, hahahaha!!!]
“…”
Tôi không còn biết nói gì nữa…
Không, xin mọi người đừng nhìn. Xin hãy quay mặt khỏi màn hình đi. Đừng nhìn nữa, xấu hổ lắm… Thật sự thì, nếu không phải nhờ một thằng người quen nào đó mà tôi đã quen với cái tình huống này, thì có lẽ giờ này tôi đi đập đầu tự sát vì xấu hổ là vừa rồi…
Cơ mà, đã xác định được là ổng đang quởn rồi, những gì tiếp theo tôi phải làm chỉ là bơ ổng đi thôi. Thế nên, giờ tắt tivi đi là cực kì hợp lí. Phải rồi! Không cần thiết phải nghe cái cốt truyện dở hơn cả truyện thằng Đức viết thế này nữa. Chỉ cần tắt đi thôi.
[Cơ mà, dù thế nào cũng không được rời khỏi cái đồng hồ đó đâu nhé.]
“Hửm?”
Ông già đột nhiên nhắc đến cái đồng hồ khiến cho tôi khựng lại.
Vô thức liếc qua chiếc đồng hồ vàng, tôi chợt bắt được khoảnh khắc nó lóe lên ánh sáng đỏ rồi lại vụt tắt. Gì đây? Một hình thức trang trí cầu kì nào đó nữa sao?
[Chiếc đồng hồ đó là thứ rất quý giá, để nó ở chỗ con ta chẳng yên tâm chút nào đâu. Nhất là lại trong tình trạng thế giới đang hỗn chiến thế này, quả thật là rất đáng lo ngại mà…]
Vẫn còn đang bám lấy cái kịch bản dở ẹt ấy sao thưa cha già lẩm cẩm? Hơn nữa, nếu lo lắng như thế thì ngay từ đầu đừng có gửi nó cho con chứ. Giữ vật quý giá như thế nguy hiểm lắm biết không hả?
[Vì thế, nên ta đã nhờ bạn ta gửi con gái của ông ta đến để trông coi con. Không biết con bé đến chưa nhỉ?]
Sao?
Con gái á?
Trước khi nhận ra, tôi đã cảm thấy miệng mình khô không khốc do há hốc miệng ra quá lâu.
Ừm… nói thế nào nhỉ…
Nếu chuyện này là thật, thì quả là phiền phức rồi đây…
Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường. Dù sở thích của tôi về con gái có hơi ‘đặc biệt’ tí, nhưng tôi vẫn chỉ là một học sinh bình thường. Cơ mà từ khi bắt đầu xem anime, tôi ít tiếp xúc với người khác, mà đặc biệt là khả năng giao tiếp với con gái của tôi cực kì tồi tệ. À, mà nhầm, ngay từ đầu do khả năng giao tiếp bản thân kém xa người khác nên tôi mới chán nản, lướt web xem anime mỗi ngày và trở thành otaku đấy chứ. Thế nên, nếu thật sự bảo tôi sống chung với một cô gái, thì quả thật là vấn đề lớn đấy…
[Dù sao con cũng là một chàng trai bình thường, ta hiểu. Nếu sống chung với một cô gái mà có bức bách gì, hãy cứ- Phụp]
Tôi lạnh lùng nhấn nút tắt tivi. Lôi chiếc đĩa VCD ra và bẻ nó ra làm đôi.
A. Thanh thản thật. Vậy là tôi không phải nghe tiếp câu chuyện hư cấu không điểm dừng của ông già nữa rồi. Cảm giác như làm được việc tốt cho thê giới vậy, thật vui sướng, ufufufu…
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa lặng lẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, nhanh chóng đập nát cơn tự kỉ của tôi.
“Ai thế nhỉ? Sao nhà có chuông cửa không nhấn mà lại đi gõ cửa?”
Bị ngắt khỏi cơn tự kỉ đang lên tới cao trào, điệu cười dở người cửa tôi tắt ngấm. Nhanh chóng, tôi chuyển ánh mắt mà lặng lẽ quan sát cánh cửa ra vào.
Đến thăm vào nửa đêm thế này, chắc hẳn không phải nhân viên giao hàng rồi. Mà bạn bè tôi lại càng không có. Nếu là Nguyễn Quang Đức…. khoan đã, hình như tôi nói mấy câu này đến lần thứ hai rồi thì phải?
“… Là ông già sao?”
Tôi liếc nhanh về phía cánh cửa trong lúc vẫn tự hỏi.
Không, cũng không đúng. Nếu là ông già, hẳn là ổng biết thừa nhà có chuông cửa, thế nên sẽ không gõ cửa như thế này. Mà kể cả có không muốn bấm chuông, thì còn lâu mới có kiểu gõ cửa đầy nhã nhặn như thế.
…Không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng tôi quyết định lờ nó đi. Không có ai gõ cửa nhà mình cả. Okay, thế là mọi chuyện đã được giải quyết. Có lẽ tôi sẽ đi ngủ sớm một ngày vậy. Phải rồi, ngủ sớm rất có lợi cho sức khỏe. Ahaha…
*Cốc cốc cốc cốc cốc…*
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Khỉ gió, đùa nhau à. Người ta không ra mở cũng tức là không muốn mở đấy, khỉ thật.
Tôi xách cái laptop lên và nhanh chóng di chuyển. Đích đến là phòng ngủ của mình. Tuyệt đối không chần chờ thêm nữa. Tôi có cảm giác nếu cứ đứng lại dù chỉ một chút, chắc chắn tôi sẽ chạy ra mở cửa.
Tại sao lại phải cố đến thế chỉ để tránh việc mở cửa cho người ta à? Thế hỏi này, bây giờ là mấy giờ? Hơn 12 giờ đêm rồi đấy! Ai mà lại đi gõ cửa nhà người khác vào giờ này nữa? Chắc chắn cũng chẳng phải kẻ tử tế gì đâu…
Ừm, quyết thế đi. Chắc chắn sẽ không bước một bước ra cửa.
Với suy nghĩ như thế, tôi bước từng bước dứt khoát về phía cầu thang…

“Onii-chan, mở cửa cho em với…”
*Bộp*… vì quá đột ngột nên tôi tuột tay làm rơi chiếc cặp. Dường như tai tôi vừa nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Một giọng nói tựa thiên thần đang vang lên ngay kia, ngay ngoài cảnh cửa kim loại kia. Một thứ âm thanh ma mị dường như đang muốn dập tắt toàn bộ ý chí từ chối mở cửa của tôi. Thật lòng dù đã cố gắng thuyết phục bản thân đi ngủ nhưng hiện giờ thanh trạng thái chỉ độ quyết tâm của tôi vừa mới tụt thảm hại! Hiện vẫn chưa hề dừng lại nhé! Nó vẫn đang tụt! Vượt mức báo động rồi! Cơ thể tôi dường như sắp không nghe lệnh tôi nữa rồi! Cố lên tôi ơi!
Loli voice! Hơn nữa còn là giọng Anime! Cực kì dễ thương, cực kì hấp dẫn!
À… xin lỗi cho phép tôi đính chính ở đây một chút nhé! Đó không phải là giọng của em gái tôi đâu! Hơn nữa, con bé cũng chưa bao giờ gọi tôi là Onii-chan cả. Với lại tôi là người Việt Nam, mà người Việt thì đời nào có vụ gọi anh trai là Onii-chan. Thế thì, ai ở ngoài kia lại vừa mới gọi như thế? Mà, dù có là ai đi nữa, đòn tấn công này quả là đánh trúng điểm yếu của tôi rồi. Đau tim lắm đó, biết không? Tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi đây này.
Tôi không có biến thái đâu nhé?? Không hề nhé?? Nhưng này, không phải được một bé gái moe moe có giọng giống trong Anime gọi mình là Onii-chan là ước mơ của mọi thằng con trai xem Anime sao? Xin hãy nói với tôi là không phải chỉ mình tôi như thế đi!!
Đống suy nghĩ lộn xộn đó liên tiếp chảy vào đầu tôi. Đôi chân đứng sững lại trên sàn nhà, run rẩy mà không thể di chuyển.
(Không thể nào, đúng không?)
Không thể nào có một thiên thần từ anime tự dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi được, đúng không? Ý tôi là, đây là thực tại mà. Có lẽ tôi đã xem anime quá nhiều sinh ảo giác rồi…
“Onii-chan…”
Chẳng quan tâm nữa.
Quả nhiên tôi có tính tự chủ tốt hơn người, chỉ cần nghe giọng nói dễ thương đó lần nữa là sẵn sàng tự động quăng cái quyết tâm bỏ đi khi nãy vào sọt rác rồi. Tôi lập tức ném cặp đựng chiếc laptop ra ghế sofa, xoay người 180 độ mà đi thẳng về phía cửa ra vào, nơi tôi chỉ vừa nãy, đang cố gắng lờ đi.
Tôi muốn biết. Tôi muốn biết ai là chủ nhân của giọng nói dễ thương kia. Dựa vào cái giọng thiên thần đó, có lẽ cũng chỉ là một cô bé tầm 7-10 tuổi thôi. Sau khi gặp tận mặt em, tôi sẽ nhờ em thì thầm vào tai mình bằng cái giọng loli trong anime đó, rằng: “Onii-chan, em yêu anh~”. Fuaaaaaaah, nếu được như thế thì có chết tôi cũng cam lònggggggggg~
“Đến đây~”
Tôi nhận ra giọng điệu của mình tí tởn hơn bình thường một tí. Nghe tởm quá… Nhưng ai quan tâm chứ? Phải mau mau mở cửa cho bé ấy trước cái đã… ahihihihihi…
Với nụ cười toét không cách nào kìm chế trên khuôn mặt, tôi vội chộp lấy cái tay nắm cửa và xoay nó. Ngay khi tiếng *xoạch* của tay nắm cửa được xoay nhẹ phát ra, tôi cảm tưởng như mặt đất rời khỏi chân mình.
*Rầm*
Khi tôi nhận ra, âm thanh va đập dữ dội đập thẳng vào màng nhĩ tôi.
Ủa? Sao tất cả mọi thứ lại bị lộn ngược lại thế này?? Mà tại sao cửa ra vào nằm ở xa thế? Hơn thế, cánh cửa đi đâu mất tiêu rồi?
Phải mất một lúc, tôi mới nhận thức được điều gì đang diễn ra.
Thứ bị lộn ngược lên không phải căn phòng. Mà là bản thân tôi, bằng cách nào đó đã di chuyển đến tận góc phòng khách, nằm chổng mông lên trần nhà với tư thế khá là khó coi.
Ủa ủa? Chuyện gì thế này?
Không phải khi nãy tôi còn đang định mở cửa cho cô bé nào đó sao?
Cố gắng cử động để có thể ngồi dậy, cuối cùng mông tôi nện thẳng xuống nền nhà đau điếng với một tiếng *huỵch*. Mẹ kiếp, đau quá!
Cả xương sườn và cổ tôi cũng đau nhức không kém. Cứ như một người già nằm lâu ngày mới cử động lại ấy. Vừa từ từ bò dậy, tôi đảo mắt quanh căn phòng cố tìm cho ra thủ phạm đã phá cái cửa nhà tôi cũng như quăng tôi vào góc nhà.
“Ở đây này.”
Oa!
Giật cả mình.
Lại một lần nữa, cái giọng nói dễ thương ngọt ngào ấy được phát ra bên trái khiến tôi ngay lập tực nghẹo đầu sang đó theo phản xạ và hậu quả là, cái cổ đang nhức của tôi phát ra tiếng kêu răng rắc ngay khi tôi cố quay đầu nhanh nhất có thể. Đauuuuuuuuu!!! Đau quááááááá!!!
Thầm gào thét lên như thế trong đầu, tôi nặn ra nụ cười méo mó trong khi quan sát người đó. Quả như dự đoán, một cô bé chừng khoảng chưa tới 10 tuổi đang đứng đó. Hai dải tóc dài màu trắng bạch kim thò ra khỏi mũ chiếc áo choàng khẽ đung đưa. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống tôi, kẻ đang nằm trên mặt đất đầy vẻ kiêu ngạo. Đôi môi nhỏ bé bất chợt mấp máy, lẩm bẩm gì đó, cùng lúc đôi mày em cau lại đầy khó chịu.
“…”
(Cô bé nói gì thế nhỉ?)
Khi tôi cố gắng để nghe, một cái tên quen thuộc được thốt ra khiến tôi cứng người.
“… Quả như Nguyễn Quang Đức nói, cách này thật sự có hiệu quả…”

Cái gì cơ?
Có phải mình vừa tình cờ nghe được gì đó không? Gì đó như là thằng Đức nó bán đứng anh em ấy?
THẰNG KHỐN PHẢN PHÚC!!! NẾU TAO MÀ GẶP ĐƯỢC MÀY LÚC NÀY… NẾU MÀ GẶP ĐƯỢC MÀY LÚC NÀY, TAO NHẤT ĐỊNH…
… sẽ cảm ơn mày, thằng bạn tốt của tao!!!
Sau khi thầm bật ngón cái lên cho thằng bạn không có mặt ở đây, tôi gượng người dậy. Toàn thân ê ẩm và đau nhức, nhưng tôi bơ nó đi và cố tạo ra nụ cười tươi nhất có thể.
“Ừm… em gái có chuyện gì với anh sao…”
“Chiếc đồng hồ đâu rồi??”
Cô bé hất hàm hỏi tôi, điệu bộ cực kì kiêu ngạo. Coi nào, người nhà không dạy cho em cách cư xử với người lớn hơn à?
Mà, con bé nhắc đến chiếc đồng hồ nào nhỉ?… Nhà có mỗi hai cái đồng hồ báo thức, một chiếc đồng hồ kim treo tường…
“… Ý em là sao? Đồng hồ nào cơ?”
“Đừng vờ vịt. Chắc chắn ngươi đang giữ nó, chiếc <<Đồng hồ thời gian>> đó. Mau giao ra đây.”
Hử?
Gì thế này?
Tại sao giờ tôi lại là kẻ bị tra hỏi thế này? Mà tôi thật sự có biết nó là cái gì đâu? <<Đồng hồ thời gian>> là cái gì? Cái kiểu ảo tưởng gì thế này?? Không lẽ lại là một đứa kiểu như thằng Nguyễn Quang Đức sao??
“Anh thật sự không biết…”
Tôi chợt dừng lại giữa chừng. Vì chợt nhận ra, ánh mắt con bé đang dán chặt vào mình. Tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối vô cảm. Đáng sợ quá đi.
Và cho đến cuối cùng, tôi nhận ra là con bé không nhìn mình. Mà đang dán chặt ánh mắt vào túi quần của tôi. Khi tôi nhìn vào đó, cái dây đồng hồ bằng vàng đang thò ra khỏi túi quần mình. Ô? Hóa ra là con bé tìm cái này sao?
“Ý em là cái này sao?”
Tôi kéo cái đồng hồ khỏi túi quần và rồi đung đưa nó trước mặt, khẽ mỉm cười đầy thân thiện.
“P-phải rồi, chính nó đấy! Mau đưa đây!”
Con bé lao vội đến hòng chụp lấy nó, nhưng tôi nhanh chóng giấu chiếc đồng hồ ra sau. Chụp hụt mục tiêu, lại mất đà, con bé lao vào thúc đầu vào bụng tôi cái huỵch. Cái lưng đang đau lại cộng thêm tác động vào bụng, khiến cho dạ dày tôi xoắn lại với cơn đau cực độ.
“U-ui…”
“M-mau đưa cho ta!!”
Cô bé ngồi trên đùi tôi, cố huơ huơ cánh tay nhỏ nhắn cố đoạt lấy cái đồng hồ vàng từ tôi. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế hả, cô bé.
“Anh không biết em có ý định gì, nhưng lấy đò của người khác là xấu lắm đấy.”
“…”
Tôi thản nhiên đứng dậy nhanh chóng, trong khi miệng thi bắt đầu dạy đời. Cô bé bị ngã ra sau khi tôi đứng lên, hai tay bấu chặt lấy tấm thảm và cúi gằm mặt xuống. Này, coi nào. Không phải anh đang trách em đâu mà.
Dù nói thế, nhưng tôi vẫn không thể đưa cho em ấy cái này mà không có lí do nào được. Dù gì thì, tôi cũng được dặn phải giữ gìn thứ này cẩn thận, và luôn mang nó ở bên mình mà.
Tay phải giữ lấy cái bụng vẫn còn đau âm ỉ, tôi nhét cái đồng hồ vào túi quần, đoạn tiến lại gần cô bé. Chiếc mũ trùm đầu màu đen bao phủ lấy đầu em, khiến tôi chẳng thể nào đọc được trạng thái cảm xúc của em lúc này. Nhưng xem đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang run rẩy kia, có lẽ là đang giận? Vì thế, nên người làm em ấy giận, có lẽ cũng phải tìm cách để an ủi em ấy thôi.
“Ừm… Em có-“
“Ra là thế…”
Giọng điệu của em đột ngột thay đổi. Áp lực đè nén khiến chân tôi vô thức không dám bước tiếp.
“Ra là ngươi không muốn đưa nó cho ta…”
Từng lời một như rít qua kẽ răng. Giọng nói dễ thương mang theo mùi sát ý nồng nặc. Đôi mắt đỏ hung ánh lên cái nhìn đầy căm hận. Áp lực tỏa ra như hình thành thành một luồng hắc khí phóng ra xung quanh.
(Cô bé này… rốt cuộc là ai?)
Trước thứ áp lực bất khả chống cự, tôi vô thức thu người tạo thành một thế tấn cơ bản. Kể ra, đối phó với một bé gái lẽ ra không cần phải quá nghiêm túc thế này mới phải, nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm.
*Soạt**Phập* Trước cả khi kịp nhận ra, một vật thể bằng thép lướt qua đầu mũi tôi. Áp lực gió và hơi nóng trong không khí chợt khiến mũi tôi đau nhói. Giữ mặt bằng một tay và bước lùi lại, tôi bắt gặp ánh mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào mình.
Bàn tay phải của em đang siết chặt lấy một cái cán dài màu đen. Cái cán đó nối với một lưỡi rìu khổng lồ cấu tạo phức tạp với phần lưỡi màu đen, mặt kim loại ánh lên ánh sáng màu xanh lá, vẫn còn đang găm chặt vào nền nhà. Sức nóng từ thứ vũ khí nguy hiểm đó khiến cho tấm thảm bị co rút lại, bốc lên mùi khét như bị lửa trực tiếp đốt cháy.
“Nếu vậy, ta sẽ ép ngươi phải đưa nó ra…”
Cô bé nhấn mạnh và nhấc cây rìu lên chỉ với một tay, đoạn khua nó trong không khí và chĩa thẳng vào tôi. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, tôi bất giác chỉ run lên mà không thể nói được gì.
Rồi đột ngột, chân trái em dẫm mạnh lên trước. Tôi cũng theo phản xạ mà thụp đầu xuống, thì lập tức một quầng ánh sáng màu đen quét thành một đường vòng cung chém qua nơi đầu tôi chỉ vừa ở đó, xuyên qua bức tường tạo nên một nhát chém lớn sắc ngọt.
“…”
Sững sờ nhìn vào vết hở trên tường mà không thể nói được lời nào, tôi vội nhấn chân đẩy mình lăn mạnh vài vòng trên thảm.
Đây là thực tại.
Và tôi đang bị truy sát!
Nếu chần chừ, tôi sẽ phải chết.
Trước khi nhận ra, trước mặt tôi đã là cánh cửa mở toang hoác. Vội vàng đạp chân phóng về đó bằng tất cả sức mạnh, trong lúc đó tôi cảm nhận được mặt sàn rung chuyển cùng âm thanh va chạm dữ dội.
Tại sao?
Cô bé này là ai?
Chiếc đồng hồ này thực ra là gì?
Điên cuồng suy nghĩ trong khi chạy ra ngoài với đôi dép nhựa, tôi hòa mình vào màn đêm thành phố. Chiếc đồng hồ vẫn còn trong túi quần trái, phát ra những tiếng Tích Tắc đều đặn.
—————-
Tôi đã chết.
Bị giết. Chết tức tưởi mà chẳng hiểu tại sao.
Tại sao tôi lại phải gánh chịu cái chết?
Tôi…
…muốn được sống!!
—————
[Xác nhận hoàn thành đủ điều kiện. Bắt đầu khởi động [Lời nguyền]. Bài kiểm tra bắt đầu!]
Tác giả: Nguyễn Minh Tân

0

Related Posts

Site Menu