#83 ZENFOK – TRÒ CHƠI CỦA ALEX

0

Tác giả: Flu Zacer
Chương 0 – Say Hello !
.
.
.
Một cánh đồng xanh biếc màu cỏ tươi, một bầu trời yên ắng với màu tím phơn phớt huyền diệu điểm những vệt mây trắng tinh khôi nhẹ nhàng trôi lơ lững, một bầu không khí nhẹ nhàng và tinh khiết. Vài ánh trăng trắng sáng hoà cùng sắc tím của bầu trời phản chiếu nhè nhẹ vào lành hồ nước trong veo gần cánh đồng làm cho khung cảnh nơi đây thật huyền ảo.
Những thứ ấy hoà quyện lại với nhau tạo nên một bức tranh đẹp đến độ không tưởng. . .
Những hàng cây nâng niu những tán lá đỏ vàng ống ả, cây cao rồi lại bụi cây thấp, đỏ vàng rồi tới xanh hồng, những sinh vật bé nhỏ bay lả lơi trên bầu trời thơ mộng, bướm, chuồng chuồng, rồi đom đóm . . . Đến các sinh vật to hơn thì chỉ dám núp sau những lùm cây rậm rạp đủ màu sắc mà kêu khẻ, gấu túi, gấu trúc, rồi hươu, nai, . . .
Những các sinh vật to lớn ấy cũng như giống loài thực vật tưởng chừng như vô tri vô giác lại chẳng dám bước ra tới giữa cánh đồng xanh ngắt trong bầu trời đêm thơ mộng đó.
Chắc tại có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi giữa cánh đồng hoà mình vào thiên nhiên chăng? Cô đang nhẹ nhành ngồi tư thế hai tay ôm đầu gối, và mái tóc dài màu bạch kim của cô như hoà vào bầu trời sắc tím huyền diệu này. Cô mặt một bộ đồ có vẻ khá cũ kỹ, dạng như các bộ đồ trong các game RPG thời trung cổ. Đôi măt cô lúc này nhìn sao mà xa xăm quá, ẩn sâu trông đó là một nổi buồn man mác, nhưng đôi môi cô lại nở một nụ cười nhẹ lạ thường . . .
À! Mà cô gái ấy là tôi đấy.
Chương 1 – Start Game
.
.
.
Mọi chuyện bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8 năm 2015 . . .
Khi tôi vừa đặt chân lên đất Cần thơ bằng chuyến xe khách tuyến Hậu Giang – Cần thơ. Theo trí nhớ của tôi thì hôm đó trời không được đẹp cho lắm, hay nói thẳng ra là hôm đó có một trận mưa to tầm tã.
Cũng bởi vì cái trận mưa chết tiệt đó nên một người con gái yêu kiều như tôi phải dầm mưa cùng bác xe ôm từ đại lộ Hoà Bình tới đường Cách Mạng Tháng Tám để tìm nhà ông anh họ của tôi, anh Trung.
Tôi là một người con gái gốc Hậu Giang, hồi hai tháng trước tôi đã có một chuyến lên Cần Thơ cùng cha tôi để thi vào trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Và kết quá đáng bất ngờ đến nổi tôi còn không thể tin được là tôi đã đậu thủ khoa và vào lớp chuyên Văn của trường. Tôi còn nhớ hôm biết kết quả, gia đình tôi ăn mừng lớn lắm. Nhưng vì nhà tôi ở khá xa trường nên cha mẹ tôi đã quyết định cho tôi định cư ở nhà ông anh họ gần trường cho tiện việc đi lại. Y như cái lần đó, lần lên Cần Thơ này tôi vẩn cảm thấy bở ngỡ, hoang mang, lo sợ. Lần đó, tôi nghĩ cái cảm giác này sẻ không còn xuất hiện nữa trong chuyến tiếp theo. Nhưng đáng buồn thay, cái cảm giác này lại phần nào to hơn hai tháng trước, cũng phải thôi, vì cái chuổi ngày tự lập của một cô gái định cư xa gia đình sắp bắt đầu rồi.
Nơi ở của tôi là căn hộ hai tầng của anh Trung, nằm cách trường Lý Tự Trọng khoản 300 mét. Vâng, và một điều khá phủ phàng là tôi phải sống một mình trong căn hộ này vì ông anh họ của tôi đang đi làm trên Hồ Chí Mình rồi.
Trở về vấn để chính, tôi và bác xe ôm vẫn đang chạy lòng vòng trên đường Cách Mạng Tháng Tám trong một cơn mưa lạnh xuyên da thấu thịt. Mặt đường và vạn vật lúc đó trở nên trắng xóa, những giọt mưa vô cảm va vào mặt tôi rát rạc. Cũng chính vì lý do này mà việc tìm căn hộ của anh Trung lại càng thêm khó khăn. Rồi đến tận 11 giờ trưa thì tôi cùng bác xe ôm đã kiếm ra được căn hộ đó. Nhưng lúc ấy, ông trời cứ như đang trêu tôi, ngay cái lúc tôi trả tiền cho bác xe ôm rồi tôi dùng chìa khoá mở cửa bước vào nhà thì trời tạnh mưa hẳn. Cái cảm giác này chả dễ chịu chút nào cả.
Tôi ngước lên nhìn căn hộ, nó có vẻ khá to. Tôi thấy bên ngoài thì có vẻ chỉ như căn nhà hoang, nhưng khi mà tôi vào bên trong thì tôi lại hoàn toàn khẳng định đây chính là một căn nhà hoang không hơn không kém. . . Nhưng bù lại thì nó thật sự khá rộng, nó có một phòng khách, một phòng ăn và một gian bếp, nhà vệ sinh và còn có tận ba phòng ngủ nữa. Ngoài ra còn có một khu vườn khá rộng, nhưng cỏ cây lại mọc um tùm cao hơn cả đầu người, kèm theo tàn dư của cơn mưa lúc nảy làm cho cái khu vườn này không khác gì mấy cảnh trong các bộ phim kinh dị.
Khi đã lòng vòng quanh “cái nhà hoang” đó thì tôi thay đồ rồi bắt đầu công việc thu xếp đồ đạc, cũng như hành lý vào nhà. Tôi không thể tưởng tượng nổi là ông anh của tôi đã bỏ hoang căn nhà này từ hồi nào đến giờ nữa, trên những chiếc bàn, những chiếc ghế cũ hay thậm chí là cái sàn nhà đều phủ một lớp bụi dày đến nổi mỗi bước chân với đôi giày thể thao của tôi đều để lại những làn khói bụi mịt mù để lại ở phía sau.
– Con xin lỗi vì đã cãi lời cha mẹ rồi thi vào cái trường chuyên này đề phải cực khổ sống trong cô độc như thế này.
Tôi tự độc thoại trong lúc đang vô vọng quét dọn lại căn hộ… À không, “căn nhà hoang” này.
Mãi cho đến một giờ chiều tôi mới ổn định được mọi thứ trong căn nhà , từ các dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt như khăn tắm, bàn chải đánh răng, các tấm ga trải giường, chăn, gối các kiểu . . . cho tới sách vở, các đồ dùng học tập cần thiết cho một học sinh lớp 10 như tôi. Sau khi đã hoàn thành gần như toàn bộ các công việc ấy, tôi dùng cái điện thoại di động của mình gọi về cho cha, mẹ tôi để báo là mình đã đến và đã ổn định được chỗ ở. Ngay sau đó, tôi nằm ườn ra chiếc giường cũ kỹ có sẵn trong căn nhà với ý định thiếp đi một giấc tới tối.
Nhưng ngay lúc này tôi chợt nhận ra là sáng giờ mình chưa ăn gì cả, bụng tôi kêu lên lục bục, theo bản năng thì con người chúng ta ngay lúc này sẻ đi kiếm một cái gì đó để bỏ vào bụng, đúng không? Vâng, tôi cũng là một con người, nên thế tôi lội ra trước cửa nhà. Nhìn qua, nhìn lại xem có chỗ nào bán đồ ăn không vì tôi biết chắc trong nhà chả có gì ăn rồi. Và đúng như tôi nghĩ, có ngay một quán cơm vỉa hè ở đối diện nhà tôi. Cứ như vớt được vàng, mắt tôi sáng rở chạy ngay qua đường rồi kêu ông chú chủ tiệm bán cho dĩa cơm gà hai mươi lăm nghìn.
Vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn đường phố quanh đây, một vẻ đẹp mộc mạc và giản dị, cái không gian của một buổi trưa ở Cần Thơ thật yên tĩnh. Người ở ngoài đường bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, mấy ai mà có thể ngờ tới đây là một đô thị hiện đại bậc nhất Đồng bằng Sông Cữu Long khi nhìn thấy quang cảnh này, cũng đơn giản để giải thích thôi, với cái nắng gay gắt lên đến 33 độ C này thì có cho tiền tôi cũng còn ngại đi ra ngoài đường nếu cái bụng tôi không đói nữa là. Đúng là ông bà ta có câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Làm sao tôi lại có thể tin được lúc sáng lại có một trận mưa lớn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ chứ, khi mà nhìn thấy cái nắng gay gắt ở buổi chiều này đây.
Tôi mặc một chiếc áo một chiếc quần dài màu xanh sẩm kèm với một chiếc dép lào mà tôi đã đem theo khi còn ở Hậu Giang, cái nắng như xuyên qua hết tất cả những thứ trên người tôi đang mặc rồi thiêu đốt da thịt tôi, cộng với mùi hơi nước bốc lên từ cơn mữa lúc sáng làm cho nơi đây không chẳng khác gì cái lò Bát Quái mà Thái Thượng Lão Quân đã nhốt Tôn Ngộ Không năm xưa.
Tôi ăn thật nhanh rồi về nhà nằm ngủ một giấc thật sâu cho hết mệt mỏi trong chuyến dọn nhà lần này.
Rồi cứ như thế, ngày đầu tiên của tôi, một cô gái tên Võ Dương Mỹ Ngọc đã kết thúc trong một giấc ngủ khá dài. . .
Rồi chuỗi ngày tiếp theo cũng hết sức là bình thường, tôi cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây, tôi làm quen được vời một số người hàng xóm thân thiện, sau vài ngày thì tôi cũng biết chút ít về đường xá ở đây.
Và rồi, ngày đó rồi cũng đến, ngày mà tôi bắt đầu bước chân vào trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, và cũng là một ngày mưa tầm tả. . .
Hôm đó, tôi thức dậy khá sớm, rồi làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt mái tóc đen tuyền dài đến tận eo của tôi xong sau đó tắm rửa và mặc lên người bộ áo dài trắng như bao nữ sinh cấp ba khác khi phải đi học vào ngày thứ hai, cuối cùng là tôi đeo lên mắt cặp mắt kính màu đen sẩm và tự chuẩn bị cho mình một miếng bánh sandwich trứng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước đến trường. Không khí ngày mới thật ấm áp, à không, ẩm ướt… Lại một cơn mưa nhỏ nhoi nữa lại rơi xuống một cách vô cảm.
Tôi lấy cặp đội lên đầu rồi chạy thật nhanh đến trường, vẫn là cái cảm giác đó, cô đơn, lạnh lẽo, . . .
– Á á. . . Một tiếng hét phá tan cái không khí ảm đạm, im lặng của một cơn mưa ngang qua.
Tôi quay người lại theo hướng của tiếng hét, thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, nhìn có vẻ thấp hơn tôi đang ngồi phịch xuống mặt đường, cô bé cũng mặt bộ áp dài trắng, có lẻ cô cũng là một học sinh trường Lý Tự Trọng như tôi. Tôi lại gần cô ấy lấy tay đỡ cô ấy dậy và hỏi.
– Đằng ấy bị sao thế?
– À, mình chỉ bị vấp ngả thôi. Hên quá, mưa nhỏ nên cái áo dài chưa bị ướt.
Mặt cô ấy thật hồn nhiên, cô nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện. Da cô ấy trắng muốt như tuyết, tóc cô ngắn ngang vai, có buộc một cái nơ màu xanh dương nhỏ nhắn.
Cô đứng lên rồi phủi những hạt bụi còn dính trên chiếc áo dài của cô rồi nhặt chiếc cặp của mình lên.
– Bạn tên gì? Mình tên Châu.
– Ngọc.
Tôi trả lời với một từ ngữ lạnh như băng. Tôi không hiểu tôi lại trả lời như thế, không phải vì tôi lạnh lùng, không phải vì tôi vô cảm, mà từ trước tới giờ kỹ năng giao tiếp của tôi gần như không có. Lúc đó, tôi nghĩ Châu cũng chả muốn kết bạn với một người như tôi đâu. Nhưng kỳ lạ thay, nhỏ lại tươi cười rồi bảo.
– Bạn cũng là học sinh lớp mười phải không. Cùng đến trường với mình nhé!
Sao nhỏ lại biết mình lớp mười ? Sao nhỏ lại muốn đi cùng một người như mình chứ ? Mình chỉ kéo nhỏ đứng dậy thôi mà. . . Sự hồn nhiên của Châu dường như làm tôi phải hoang mang trong một mớ câu hỏi mà tôi tự đặt ra.
Châu nắm tay tôi.
– Còn đứng đấy làm gì, mưa mà lớn hơn thì khổ.
Hai đứa cùng chạy một mạch tới ngôi trường ngay trước mắt. Tôi và Châu vào trường và bắt đầu tìm kiếm lớp của mình, và bất ngờ thay, tôi cùng cô ấy lại học chung cùng một lớp, 10c1. Hai đứa đi lang thang trên dãy hành lang trường, tôi thì đang có cảm giác sợ hãi, xa lạ vì đây cũng mới là lần thứ hai kể từ khi hồi hai tháng trước tôi lên đây thi mà. Khác hẳn tôi, Châu dường hoàn toàn không có cảm giác đó, cô cứ thao thao đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe, từ các con đường ở Cần Thơ, các khu vui chơi, cho đến cả nhà và gia đình của cô ấy.
Tôi chỉ toàn lạnh lùng Uhm cho qua chuyện, và rồi, cái lớp 10c1 đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Một phòng học củ kỉ ở cuối hành lang với khoảng chừng 30 học sinh đang ngồi trong lớp.
– Xin chào tất cả các bạn. Học sinh đậu thủ khoa chuyên Văn đang đứng trước mặt các bạn đây.
Châu đột ngột hét lớn rồi chỉ tay về tôi. Ánh mắt của tất cả các bạn trong lớp đổ dồn về tôi. Tôi ngượng đỏ mặt, tôi thật sự sai lầm khi nói chuyện này cho Châu biết mà.
Cả lớp bắt đầu ùa ra vây quanh tôi và Châu, nào là hỏi han, nào là tán thưởng “Bạn tên gì ? ” “không ngờ mình lại được học chung lớp với một người vừa tài vừa xinh như vậy chứ”.
Lúc đó, tôi thì cũng gật gật đầu cho qua chuyện rồi bắt đầu lội từ từ về một chỗ trống cuối lớp.
– Tất cả về chỗ ngồi !
Một giọng khàng khàng vang lên từ cửa lớp, thầy giáo. Cả lớp bắt đầu ổn định chổ ngồi, tôi ngồi úp mặt lên bàn vì còn ngượng chuyện lúc nảy.
– Sao thế ? Bồ chưa cảm ơn tui về vụ giới thiệu lúc nảy kìa.
Châu ngồi kế bên tôi cười nói.
-Cảm ơn cái kh.. k . . .
Tôi chư kịp nói dứt lời thì thầy giáo nói.
– Năm nay, tôi sẻ là chủ nhiệm của các em, và xin tự giới thiệu, tôi tên Tuấn. Ai có thắc mắc gì xin vui lòng giơ tay lên hỏi tôi.
Giọng ông ấy khàng khàng nhưng rát ẩm áp, nhìn ông ta độ chừng 40 tuổi nhưng ăn mặt thấy còn rất trẻ.
Một cánh tay của một bạn nam đeo kính đen giơ lên.
– Chúng ta bầu ban can sự ngay luôn nhé thầy.
Làm gì mà cậu ta lại gấp gáp thế chứ, mới vào lớp mà.
– Và hình thức bầu sẻ là bỏ phiếu.
Châu cũng sôi nổi hùa theo. Cả lớp cũng có vẻ như tán thành nên thầy giáo mời bắt đầu cho thực hiện. Đương nhiên tôi là một người không thích chuyện bao đồng nên tôi cứ bầu đại bạn nam đeo kính ấy làm lớp trưởng. Lúc này, cả lớp thì thầm to nhỏ với nhau như đang âm mưu một chuyện gì đó. Một lúc sau, thầy giáo bắt đầu đi thu các phiếu bầu rồi thông báo.
– Vậy là chúng ta đã bầu xong ban cán sự, và sau đây sẻ là kết quả. Lớp trưởng của lớp 10c1 này sẻ là. . . Võ Dương Mỹ Ngọc, người đậu thủ khoa kì thi tuyển sinh lần này.
Cả lớp đồng thanh vổ tay hướng về tôi. Tôi ngỡ ngàng trước sự việc bắt ngờ đó, tôi liếc qua Châu, tôi thấy cô ấy đang ra hiệu cứ như là muốn nói “tui làm việc ok không” vậy.
-Và tiếp theo sẻ là lớp phó, á khoá của trường chuyên THPT Lý Tự Trọng ta Nguyễn Hoàng Thiên.
Cậu con trai đeo mắt kính lúc nảy đứng lên, và nói rỏ to.
– Tôi xin hứa sẻ làm việc một cách xứng đáng với sự tin tưởng của các bạn.
Cả lớp lần này cũng vổ tay tán thưởng, hắn liếc qua tôi với đôi mắt kỳ lạ, tôi bất ngờ giật mình vì tôi có thể cảm nhận được cặp mắt đó như sắp nuốt chửng tôi vậy. Chẳng lẻ mục đính của hắn là cái chức lớp trưởng sao ?
Tiếp theo là một loạt phổ biến nội quy nhà trường, nội quy lớp, truyền thống nhà trường, . . . của ông thấy, và cứ như thế, cho đến hết mười một giờ hai mươi thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, tôi xách cặp đứng dậy hô nghiêm, cả lớp đồng thanh “Kính chào” rồi bắt đầu ra về, tôi đi cùng Châu một đoạn tới một ngả ba rồi tôi và cô ấy chia tay nhau, về đến nhà sau 5 tiết sinh hoạt nhàm chán thật là sung sướng.
Giá như đây là cái thời mà còn ở với mẹ tôi thì khi về như thế này là đã có một buổi cơm thịnh soạn ăn rồi, nhưng hiện thực là tôi phải tự nấu mì ăn rồi. Khi ăn xong, tôi ngủ một giấc khá dài cho đến tận ba giờ chiều rồi thức dậy chuẩn bị cho bửa cơm chiều. Và tất nhiên, lại là một bữa mì gói với vài lát rau nữa.
Quay qua quay lại thì lại đến tối, một ngày nhàm chán chuẩn bị qua, lúc tôi đang chuẩn bị chăn gối để đi ngủ thì tôi sơ ý té vào một chiếc tủ cao, và rồi một chiếc hộp bằng gổ màu nâu rớt thẳng vào đầu tôi.
Ông anh họ chết tiệt của tôi sao còn bỏ lại cái hộp củ kỷ ấy trên đầu tủ kia chứ. Tôi choáng váng mặt mủi cầm chiếc hộp lên và đặt lại vị trí củ trên đầu tủ. Nhưng thứ ánh sáng màu bạc của vầng trăng từ cửa sổ phòng tôi lúc này lại chiếu thẳng vào chiếc hộp, một vài dòng chữ màu xám hiện hữu bên hông hộp.
Như được đánh thức bởi ánh sáng bạc, con quái thú với đôi mắt đỏ như máu, to như núi, cùng hơi thở phì phò giận dữ lại bắt đầu cử động sau vài ngàn năm ngủ say.
Những sợi xiềng xích trói quanh người nó bổng vở tung ra thành từng mảnh, nó di chuyển, chậm rãi, mà chắc chắn. Nó bắt đầu vào cơn điên loạn, nó quay cuồng, gào lên từng hồi trong một không gian tối đen như mực.
“Chết” “nguyền rủa” “đừng” từng con chữ lần lượt xuất hiện trong ánh nhìn của tôi. Không thoát khỏi được sự tò mò, tôi lại lấy chiếc hộp xuống, đọc dòng chữ được khắc tỉ mỉ bên hông nó.
” Nó đem lại sự chết chóc, nó không nên tồn tại trên thế giới này, nó bị nguyền rủa, cầu xin người đang đọc dòng chữ này đừng mở chiếc hộp này ra. ”
Những từ ngữ này có ý nghĩa gì ? Những dòng chữ này do ai khắc lên ?
Không gian trong căn phòng nhỏ của tôi chợt im lặng đến lạ thường, không có một cơn gió thổi nào dù cửa sổ phòng tôi đã mở toang. Mọi sự vật đều bất động, mồ hôi tôi bắt đầu chảy. Tôi đang sợ sao ? Không ! Tôi không thể tự nhiên lại sợ một cái hộp được. lúc đó, đầu tôi đã nghĩ là sẻ không mở và sẻ cất chiếc hộp về vị trí mà vốn nó đã ở, trên đầu tủ. Nhưng sự tò mò đã thắng được tâm trí của tôi, như bị ai đó điều khiển, tay tôi lại mở chiếc hộp ra trong vô thức.
“Cạch”
Một âm thanh bén như dao cạo vang khắp căn phòng bé nhỏ yên tỉnh làm không khí ở đây lạnh như băng, tôi chậm rãi liếc nhìn vào bên trong chiếc hộp, không có gì khác ngoài một con dao được điêu khắc tỉ mỉ những hoa văn ở cán và một tờ giấy được xếp lại gọn gàng, trông chúng có vẻ khá cũ kỹ.
Tôi cầm con dao lên ngắm nghía mọi góc độ. Con dao này nhìn có vẻ cổ, như những đồ dùng của vua chúa thời phong kiến.
Tiếp theo, tôi bắt đầu mở cái tờ giấy cũ kỹ được gấp lại nhiều lần đó ra. Khi mở ra hẳn thì tấm giấy có vẻ khá to, cở tờ giấy a2 nhưng bị rách ngoài phần rìa kha nhiều. Bên trong tờ giấy có kẻ một vòng tròn to tương đương với tờ giấy, một vòng xoắn ốc có các số la mã đếm dài từ I đến C (có nghĩa là từ 1 đến 100), và chữ C ở chính giữa và ngay ô đấy có vẻ như có vẽ một hình cái đầu rồng, tôi có thể thấy những hình thù quái lạ tương tự được vẽ trên các ô số khác, cứ như những con chữ tượng hình trong Kim Tự Tháp thời xa xưa vậy, nào là những hình giống sư tử, nào là những hình giống hồn ma, rồi rồng rắn đủ kiểu, có những hình thù mà tôi nhìn mãi cũng không thể biết đó là cái gì nữa.
Gió bắt đầu thổi nhẹ, tôi cũng quay mặt sau của tờ giấy ra rồi xem tiếp. Những dòng chữ ngoằn ngoèo đập vào mắt tôi.
” Bạn có muốn phiêu lưu chứ, cuộc phiêu lưu dành cho những con người khao khác được tự do, nếu bạn chấp nhận lời đề nghị này thì vui lòng cầm con con dao của ngài Alex lên và đâm thẳng vào giữa đầu con rồng ngay chính giữa tờ giấy này đi, đây là một trò chơi, cũng có thể đây sẽ là một lời nguyền, và cũng có thể đây sẽ là một cái chết. Vậy, bạn muốn tiếp tục phiêu lưu chứ ? ”
Con quái thú một lần nữa trở lại với sự sống mà ánh sáng bạc ban tặng, xong nó mở rộng đôi cách to khỏe rồi bay vút vào bầu trời đen vô tận.
Khi đọc xong những dòng chữ đó, tôi cứ nghĩ đó là trò đùa của ông anh tôi thôi nên tôi ngồi cười sặc sụa vì độ ngớ ngẩn của nó. Lúc này, tôi cũng muốn thử xem độ chính xác của cái “trò chơi” này nên tôi trải tờ giấy với cái vòng xoắn ốc ấy ra trên chiếc bàn gổ cạnh giường ngủ của tôi, cố định bốn góc của tờ giấy bằng vài quyển sách. Rồi nhẹ nhàng cầm con dao lên, tôi thở nhẹ một cái rồi đâm con dao thẳng vào chính giữa tờ giấy. Tôi cứ nghĩ chả có chuyện gì sẻ xảy ra những tôi đã lầm.
Một ánh sáng màu lam phát ra từ tờ giấy, thắp sáng cả căn phòng. Mặt đất run chuyển nhẹ, gió thổi mạnh trong căn phòng bé nhỏ của tôi. Tôi hoảng sợ tột độ, thở gấp, gió làm mái tóc tôi bay phất phới trong không gian tràng ngập ánh trăng. Và như có một sức hút từ tờ giấy đặt ở trên bàn ấy, và “hình như” nó đã hút tôi vào trong ấy.
Căn phòng tràng ngập màu bạc của ánh trắng bắt đầu chìm vào sự tỉnh lặng của bóng đêm, không một tiếng động. Giờ đây, không một cơn gió dù là nhỏ nhoi thôi cũng không có trong căn phòng tỉnh lặng ấy. Cứ như thời gian bị ngưng động, vạn vật đều không nhúc nhích. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gổ nhỏ với một tờ giấy mà chúa ban tặng cho thế giới kèm theo con dao của chúa tể Alex lạnh lùng đâm ở chính giữa.
Ánh sáng.
Tôi cần ánh sáng. Lúc này, mắt tôi không còn thứ gì khác ngoài màu đen, màu của bóng tôi như nuốt chửng tôi. Hơi khó thở, hơi buồn nôn, tôi cố gắng trườn lên phía trước để tìm thấy được một thứ gì đó với hy vọng nhỏ nhoi là là thứ ấy có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.
Ánh sáng.
Một thứ ánh sáng nhỏ nhoi loé lên trên một màn đêm vô tận. Tôi tiếp tục trườn lại thứ ánh sáng ấy, tôi vung vẫy, thở gấp.
Và cuối cùng tôi đã làm được, một lần nữa, thứ ánh sáng ấy nuốt chửng tôi.
Tôi rơi từ trên không trung xuống, cách mặt đất khoảng 3 mét. Lúc đó tôi nghĩ ” chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? ”
Tôi ngồi phịch xuống đất đau điếng, chưa hoàn hồn thì đột nhiên có một khung cảnh hiện ra ngay trước mắt tôi làm tâm trí của tôi như không còn gì nữa vì cái vẻ đẹp của nó.
Một cánh đồng xanh biếc màu cỏ tươi, một bầu trời yên ắng với màu tím phơn phớt huyền diệu điểm những vệt mây trắng tinh khôi nhẹ nhàng trôi lơ lững, một bầu không khí nhẹ nhàng và tinh khiết. Vài ánh trăng trắng sáng hoà cùng sắc tím của bầu trời phản chiếu nhè nhẹ vào hồ nước trong veo gần cánh đồng làm cho khung cảnh nơi đây thật huyền ảo.
Những thứ ấy hoà quyện lại với nhau tạo nên một bức tranh đẹp đến độ không tưởng. . .
Các hàng cây nâng niu những tán lá đỏ vàng ống ả, cây cao rồi lại bụi cây thấp, đỏ vàng rồi tới xanh hồng, những sinh vật bé nhỏ bay lả lơi trên bầu trời thơ mộng, bướm, chuồng chuồng, rồi đom đóm . . . Đến các sinh vật to hơn thì chỉ dám núp sau những lùm cây rậm rạp đủ màu sắc mà kêu khẻ, gấu túi, gấu trúc, rồi hươu, nai, . . .
Những các sinh vật to lớn ấy cũng như giống loài thực vật tưởng chừng như vô tri vô giác lại chẳng dám bước ra tới giữa cánh đồng xanh ngắt trong bầu trời đêm thơ mộng đó.
Các bạn biết lý do rồi chứ. Thế nên tôi không cần giải thích thêm.
” Giá như mình không dùng con dao chết tiệt đó làm theo đúng lời mà tờ giấy bảo thì bây giờ chắc mình đang nằm ngủ ở nhà rồi. ” Tôi nghĩ thầm.
Bổng một tờ giấy nhỏ rơi âm thầm, chậm rãi từ bầu trời đầy sao xuống ngay chỗ tôi đứng. Tôi đưa tay ra chụp lấy tờ giấy ấy.
Tờ giấy bị phai màu vàng cũ kỹ và trên tờ giấy ấy con một bức hình trắng đen nhỏ và vài dòng chữ như cái thẻ Chứng Minh Nhân Dân vậy. Gì đây, bức ảnh nhỏ ấy là một người con gái giống hệt tôi. Nhưng mái tóc lại không tô màu đen mà lại để trắng, lại có một cái tai dài nữa. Xem đến đây, tôi sờ nhẹ lên tai mình. . .
– Cái gì đây !
Tôi hét lớn, tai tôi sao lại dài ra và nhọn như thế này. Mái tóc, tôi cầm các đuôi tóc của tôi lên, một màu bạch kim phủ cả quả đầu tôi, chuyện gì đã xảy ra với mái tóc đen tuyền lộng lẫy của tôi vậy ? Tôi như chết lặng, vậy là ước mơ có mái tóc bạch kim như các nhân vật trong anime đã trở thành hiện thực rồi sao. Cho tới cả bộ đồ của tôi nữa, dạng như bộ đồ thời dành cho các NPC của các game RPG thời phong kiến vậy. Bộ đồ gồm một chiếc quần dài, một cái áo đen ôm sát người tôi, dài đến khuỷu tay và một chiếc áo dày màu nâu bên ngoài, cả bộ đồ nhìn có vẻ kín đáo. . . trừ khoảng bụng của tôi. Quanh người tôi lại còn có vài sợi dây mang theo một vài cái túi, nhìn như dân du mục. Và. . . Một con dao được treo ngay lưng quần tôi.
Chợt nhận ra đây có thể là một giấc mơ nên tôi tự véo vào má mình, một cảm giác rỏ đau xuất hiện trên đôi má hồng hào của tôi.
Tôi bắt đầu lấy lại bình tỉnh và xem tiếp những dòng chữ trong tờ giấy, cầu trời đây là Tiếng Việt Latinh như trong cái bộ cờ 100 số la mả bự chảng có in các hình thù quái dị ở nhà tôi lúc nảy.
” Thông tin nhân vật
Tên : Shiva
Tuổi : 15
Giới tính : Nữ
Chủng tộc : Elf
Vũ khí : ?
Phép thuật : ?
Cấp độ: 1
. . . ”
Và hàng tá thông số ở mặt sau tờ giấy, tờ giấy này là gì ? 15 tuổi ? Bắng tuổi tôi ? Chứng Minh Nhân Dân của tôi trong cái thế giới này ư ? Nó thật sự rất giống các game RPG mà tôi đã từng chơi qua ? Vậy thế giới này thật sự là một game RPG giống như thông tin trên tờ giấy 100 ô số ư ? Và. . . và . .
Đây là một trò chơi, cũng có thể đây sẽ là một lời nguyền, và cũng có thể đây sẽ là một cái chết
Tôi suýt chết ngạt trong đống câu hỏi mà tôi tự đặt ra thì dòng chữ lúc nảy chạy trong tâm trí tôi.
Tôi ngồi yên một chỗ và mong chờ một con wisp sẽ xuất hiện hướng dẫn cách để tôi “sinh tồn” trong cái thế giới này như trong các game RPG mà tôi từng chơi qua.
Mười lăm phút trôi qua. . . Ba mươi phút trôi qua. . .
Có lẽ điều ước đó sẽ không thành sự thật được rồi. . . Tôi hoàn toàn vô vọng trước sự tĩnh lặng mà đẹp đẽ ấy của màn đêm. Tôi sẽ ngồi chờ ở đây cho đến khi một con wisp hay đại loại như thế xuất hiện ư? Không, tôi không thuộc cái tuýp người bị động thế, vì khi chơi các game RPG tôi cũng chả bao giờ đọc mấy cái hướng dẫn dài loằng ngoằng mà chỉ vui vẽ bấm “skip” cho qua.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần ngắn mà nhìn có vẻ cổ rồi hít một hơi thật sâu. Tôi đi, nhưng đi đâu ? Vào một khu rừng lung linh màu sắc với các loài thực vật cổ xưa sao ? Đành phải vậy, chứ tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi sâu vào rừng hay ngồi yên ở đây chờ đói chết.
Và tới bây giờ tôi mới nhớ tới cái mắt kính của tôi, nó không còn trên mũi tôi nữa. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng nhất, tôi hết bị cận rồi sao. Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi tiến sâu vào khu rừng với ý định “đi tới đâu, tính tới đó”
Tôi thật sự không biết khu rừng này rộng tới cỡ nào nữa, tôi cứ đi, mặc cho bóng tối đang bao trùm cả người tôi. Một cô gái chân yếu tay mềm như tôi mà cũng lại có cái ngày phải một mình đi phiêu lưu giữa một thế giới kỳ quái như thế này sao. Khi đi trong khu rừng này, tôi bổng nhiên nhớ đến các cảnh vật trong game Skyrim mà tôi chơi hồi lớp 9. Nó cứ mờ ảo, đầy huyền bí nhưng lại rất hấp dẫn nhờ những màu sắc của các tán cây, tán lá.
Và rồi, ánh sáng lại một lần nữa loé lên trước mặt tôi, tôi đã thoát khỏi khu rừng ấy. Khung cảnh trước mắt tôi được thay đổi một cách gần như hoàn toàn. Cảnh vật ở đây khác hẳn với cái cảnh một hồ nước và một cánh đồng ở bên kia khu rừng, ở đây chỉ toàn đá và đá, và xa xa lại có các dãy núi đá cao ngất nữa. Rồi một luồng khí lạnh đột nhiên thổi qua người tôi, tạo một cảm giác âm u đến lạ thường, tôi nuốt nước bọt rồi nghĩ “có nên đi tiếp không, hay ngồi đây chờ phép màu xuất hiện. Mà đi thì đi đâu, lại đi thẳng không phương hướng nữa à ?”
Mệt mỏi, lo sợ, hoang mang.
Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc làm sao để thoát ra khỏi cái thế giới này và về với cuộc sống hiện đại của tôi. Giá mà tôi có một người đồng hành và người ấy sẽ giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra. Nghĩ hoài cũng mệt, tôi tự mình đánh bại sự sợ hãi của tôi rồi mạnh dạn bước tiếp vào cái nơi chỉ toàn là đá này.
Gió lạnh cành lúc càng thổi mạnh, màn đêm bây giờ dường như vô tận, ánh trăng bạc bắt đầu mờ đi, để lại một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Và tôi cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Đôi chân tôi đột nhiên không cử động được. Sợ hãi sao ? Tôi lùi lại vài bước chân, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán tôi. Tiếng kêu gầm gừ như của một con dã thú càng ngày càng to, như nhận ra được sự nguy hiểm, tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Chạy ? Chạy đi đâu, quanh tôi chỉ toàn là đá và đá. Rồi cái âm thanh gầm gừ ấy lại được khuếch đại bằng những ngọn núi đá cao vút, tôi hoàn toàn không thế xác nhận được cái thứ âm thanh ấy phát ra từ đâu nữa, tôi bắt đầu hoảng sợ tột độ. Và chuyện gì tới rồi cũng tới
Một con quái thú từ trên trời rớt xuống ngay trước mặt tôi, che hết cả ánh trăng âm u. Nó cao gần bằng cả ngọn núi khoảng vài chục mét, nó đứng dáng của một con người, mắt nó đỏ như máu, thân người cũng màu đỏ nốt và hoà quyện cả cái màu đen của sự tàn ác. Nó có hai cái tai và khuông mặt như một con mèo khát máu, trên hai vai nó còn có đeo một vài mảnh giáp cứng cáp và kèm theo nhưng sợi dây xích quấn quanh nhưng mảnh giáp ấy. Bằng cặp mắt đỏ tươi của nó, nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi ngồi phịch xuống vì sợ hãi, đôi mắt gần như vô hồn của tôi cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. Nó cứ đứng yên như thế nhìn tôi.
– Mày có biết cái gì đáng sợ hơn cái chết không ?
Bằng giọng nói khàn khàn đậm chất quái thú của nó, nó hỏi tôi một câu hỏi mà chắc nó đã biết trước là tôi sẽ không thể trả lời được.
– Đó là sự sợ hãi, sự sợ hãi còn đáng sợ hơn cả cái chết, nó có thể làm cho loài người tụi bây trở nên yếu đuối, và khi tụi bây sợ hãi, tao có thể giết tụi bây bất cứ lúc nào tao muốn. Nhưng không, giết thì quá dễ, tao phải cho loài người tụi bây cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết.
Nói rồi, sáu cái móng vuốt trên hai bàn tay của nó dài ra. Miệng nó khẻ cười, nó thở nhẹ, âm thanh từ hơi thở đó được tôi nghe một cách rõ ràng. Nó nhẹ nhàng đi lại gần tôi, tôi vẫn ngồi đó và vẫn không cử động được vì sợ hãi. Nó đưa một cái móng sắc nhọn của nó lại gần trên khuông mặt tôi.
Giết nó đi, chị có thể mà.
Một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng bổng xuất hiện trong đầu tôi, trong đầu tôi lúc này dường như không còn nghĩ gì nữa, mắt tôi nhắm lại. Cái cảm giác sợ hải đã biến mất, không, tất cả cảm giác bên trong con người tôi đều biến mất.
– Mày sợ quá chết đứng luôn rồi à.
Con quái thú cười nói.
Giết, giết con Huyết Miêu đó đi, bằng sức mạnh của chị.
Giọng nói của một người nào đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Lúc này, tôi hoàn toàn mất đi lý trí, tôi lạnh lùng đứng dậy, con quái thú thể hiện rỏ sự bất ngờ trên khuôn mặt nó rồi cười nói.
– Hết sợ rồi à, vậy để tao giúp mày siêu thoát sớm nhé.
Nói xong, nó giơ bàn tay to tướng với ba cái móng vuốt nhọn của nó lên cao rồi tát mạnh xuống chổ tôi đứng. Tôi vẩn đứng đấy, không di chuyển.
Rầm. . .
Đất đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù.
Chắc nó sẽ nghĩ tôi đã chết rồi, nhưng không. Tôi vẫn đứng đó, không một vết thương dù là nhỏ nhất có thể. Tôi ngước mặt lên nhìn nó rồi nở một nụ cười nhạt.
– Ngạc nhiên không ?
– Làm sao mày có thể ?
Nó hét lên trong điên loạn, mặt nó bắt đầu nhăn lại. Bây giờ, tôi có thể thấy máu đỏ tươi chảy từng dòng bên trong cơ thể nó, ám khí của nó toả ra bao trùm cả bầu trời. Tôi vẫn đứng đó, tay chỉ thẳng vào mặt nó.
– Chuẩn bị sợ hãi đi, Huyết Miêu !
 Tác giả: Flu Zacer

0

Related Posts

Site Menu