#82 CẤP 3 VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHÁN NGẮT

0

Tác giả: Nguyễn Hải Đăng
Cấp 3 và những câu chuyện chán ngắt…….
Chương 1: Ngọn đèn của hi vọng
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2011
“Ê này! Hải ơi, mày có đôi mắt lạ nhỉ? Mi vừa cong còn hơi dài nữa” – Tiếng nói lanh lảnh của một bạn nữ
“Mày hỏi nó khó thế thì trả lời sao? Nó mà đội tóc giả, mặc đồ bó vảo rồi ra chỗ Phạm Văn Đồng thì có khối anh đòi la liếm. Hải nhể?” Đôi mắt ấy đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Một cái nhìn vô định, những chiếc lá xà cừ đu đưa, thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái nắng của một buổi chiều. Và tất nhiên, cậu ấy chỉ biết nhìn mà không biết nói gì hơn khi ngồi cạnh những đứa mà coi cậu ta coi là “bạn”.Cũng bởi vì cậu ấy đã quá quen với những câu nói bông đùa ấy và chẳng biết nói gì cũng là một điều hiển nhiên.
Chợt khóe môi ánh lên nụ cười, cậu đứng dậy và đi ra khỏi lớp trong cái nhìn do thám của lũ bạn.
Để tôi chia sẻ với các bạn một điều nhé: “Cuộc đời của một học sinh là như thế nào? Câu trả lời: Bạn chỉ cần biết lên lớp, học một đống những điều mà đến bạn cũng không hiểu tại sao lại phải học. Sau đó, bạn ngồi tán phét với một đống bạn với những câu truyện trên trời dưới đất mà bạn cũng không biết nốt. Cứ thế, ngồi yên ở một chỗ là bạn cũng đã gần hết một ngày, và rồi bạn về nhà và nhìn đống bài tập chán ngắt như thôi thúc bạn kiếm lấy cái máy tính mà tán phét tiếp trên mạng, chơi game hoặc xem phim. Nói tóm lại, cuộc đời của một học sinh chỉ đơn giản tóm gọn trong 4 điều: Chơi, giả vờ học, tán phét, soi mói.”
“Thế nhưng đấy đâu phải là tôi. Tôi khác biệt mà” …….
Đó! Những gì diễn ra vào ngày hôm qua của tôi. Một ngày như bao ngày khác của một học sinh đang dần bước đến những ngày cuối cùng của năm học. Chán nản, nóng nực, và tiếng ve sầu rả rich bên tai vọng lên từ những vòm cây xà cừ bên cạnh dãy nhà ba tầng. Chúng tôi đã học xong chương trình và giờ chỉ là thủ tục để ngồi lại lớp cho đủ số tiết học nên cũng chẳng có việc gì để làm và giáo viên cứ như những thây ma không tên, thấy bất cứ sự ngó ngoáy ngứa mắt nào cũng muốn lao ra và nhẩy bổ vào chúng tôi vậy. Thế nên việc ngồi không và chờ đợi, như những con thú vật đang chuẩn bị tư thế rình mồi để lao ra tóm gọn lấy con nai đang nhảy qua lại trên dòng sông trước mặt. 45 học sinh mà giờ đây như những con quái vật đang kìm nén nỗi lòng của mình trước lòng háo hức của một mùa hè. Còn thầy cô giáo như những thây ma, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt nhìn vô hồn rồi thi thoảng kêu ca về cái gì đó mà chẳng nói rõ ra, cứ như tiếng thì thầm bên tai vậy.
Đã quá 3h chiều và bây giờ lớp bắt đầu rôm rả. Những tiếng cười đùa, mà những học sinh bàn cuối đang cố nén xuống, tiếng cạch cạch của những tin nhắn vừa được một bạn nữ ngồi dưới gửi đi và tôi yên mình trong tư thế một tay chống cằm , đầu nghiêng về một bên và đôi mắt hướng ra những tia nắng lấp lánh trên ô cửa sổ và một khoảng trời màu xanh ở đằng xa. Cùng lúc ấy, đứa bạn ngồi cạnh tôi mới hỏi: “Hải ơi! Mày có đôi mắt lạ nhỉ? Mi vừa cong lại vừa dài nữa”
Và rồi, thằng bạn ngồi dưới bồi thêm câu: “Mày hỏi nó khó thế thì trả lời sao? Nó mà đội tóc giả, mặc đồ bó vảo rồi ra chỗ Phạm Văn Đồng thì có khối anh đòi la liếm. Hải nhể?”
Tôi cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Lúc ấy, tôi đang nghĩ vẩn vơ về cuộc đời học sinh thế nên cũng chẳng muốn tiếp lời chúng. Dù sao chuyện chúng nó trêu cũng là điều hết sức bình thường đối với tôi nhưng đằng sau đó là một ẩn ý khác mà tôi nhanh chóng “đánh hơi” được. Những kẻ ngồi quanh tôi đang trực chờ để có một cơ hội giải tỏa tâm lý chán trường của mình khi phải ngồi không suốt cả tiết và cuối cùng cũng có một “chủ đề hay” để bàn tán.Chắc chắn, cả dãy bản sẽ xôn xao quanh cái câu truyện không mấy hay ho về cái đôi mắt hơi khác thường của tôi. Nhận ra cái sát khí đang muốn tóm gọn con mồi ấy, tôi tìm cách rút lui bằng cách giả vờ mỉm cười và đứng dậy đi ra phía cửa chính của lớp. Dẫu cho lúc ấy đang trong giờ học và giáo viên cũng ngẩng mặt lên đưa hàm với tôi mà nói: “Ê! Em kia đi đâu đấy? Đang trong giờ học mà muốn đi đâu”
Không có ý đinh dừng lại hay trả lời, tôi vẫn cứ đi mặc theo ánh mắt soi mói của lũ bạn đang nhìn về phía tôi. Nhìn chúng nó cũng chẳng có vẻ ưa gì cái dáng vẻ kệch cỡm của tôi lúc này, tôi đưa mắt về chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp và đếm: “28,29,30,….35”. Vừa bước đều, vừa lẩm bẩm trong mồm như một tên dở người đang cố trốn chạy khỏi cái gì đó. Tôi bước ra thềm cửa lớp và rồi tiếng trống trường vang lên: “Tùng! Tùng! Tùng!!!!!!” đúng vào thời điểm: 3h15p35s.
Đôi mắt của tôi, chúng không phải là để dùng vào việc để đùa giỡn. Khác với những học sinh khác, tôi luôn có ý thức nhìn nhận mọi việc tương quan và quan sát tốt hơn hẳn những người khác. Tôi đã học điều này từ khi xem một bộ phim liên quan đến quân sự, viễn tưởng và luôn trau dồi khả năng này thành một cái gì đó mà chỉ riêng mình mới có. Chẳng hạn: hằng ngày, vào 3h15p sẽ là thời điểm tan học nhưng bảo vệ sẽ mất khoảng tầm 20 đến 30s để đi đến chỗ trống trường. Thời gian mà bảo vệ ra khỏi phòng và bắt đầu đi là 3h14p. Vì thế, khả năng muôn nhất có thể là 3h15p30s trở lên là trống trường chắc chắn 100% vang lên. Thế nhưng, tôi lại ước gì tôi không để ý mấy cái dở hơi ấy và cũng mất luôn cái điều kì cục này về tôi. Nếu như không còn cái khả năng ấy, có lẽ tôi đã có một cuộc sống đầy chất học sinh mà tôi mong ước.…..Tôi là một học sinh của trường cấp 3 bình thường so với mặt bằng chung. Giờ đây, tôi đã chuẩn bị kết thúc lớp 10 và chuẩn bị bước vào những ngày hè nóng nực cùng với kì nghỉ hè mà biết bao học sinh mơ ước. Nhưng bên cạnh cái bình thường ấy, tôi lại tự nhận rằng tôi cũng chẳng biết có phải là một người học sinh bình thường mà bình thường ra những mẫu người có một cuộc sống bình thường sẽ giống như bao người khác
Và đây là cái cuộc sống “Bất Bình Thường” mà tôi đã tạo ra, mọi chuyện bắt đầu từ cái mùa thu xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi:
Nằm trên một trụ đường nhánh dẫn vào một ngôi làng nhỏ của thành phố Hà Nội. Trường cấp 3 Xuân Đỉnh, với tỉ lệ tốt nghiệp trên 96%, tỉ lệ đỗ Đại học hơn 70% , môi trường học tập tốt, giáo viên nhiệt tình, học sinh chăm chỉ và đặc biệt là phương pháp dạy học phù hợp với chương trình đào tạo của bộ ngành….Đó là trường tôi, một ngôi trường nằm giữa những bóng cây phượng lả lướt trên những tia nắng vàng, bên cạnh một con đường nho nhỏ với những ngôi nhà san sát nhau và biết bao nhộn nhịp khi người qua lại trên con đường nhựa-mòn ấy. Những bóng cây, truyền thống lâu đời, vị trí trường học còn tương đối không thuận lợi cho lắm và cũng là điểm đến mang bao hi vọng và mong chờ của tôi từ khi tôi nhận được giấy báo điểm.
Năm ấy tôi vừa đủ điểm để có thể học ở một học bình thường của trường. Mặc dù là khá tiếc vì đã không thể vào được lớp chọn (Lớp học được ưu tiên hơn) nhưng đối với tôi vào một ngôi trường bình dị như vậy là quá đủ rồi và tôi hài lòng với nó.
Mùa thu năm ấy, tôi vào lớp 10A4. Một lớp học với những gương mặt trẻ thơ thấy rõ và những bộ đồng phục cấp 2 vẫn còn ở quanh đây. Với sĩ số hơn 45 bạn trẻ đến từ những quận huyện khác nhau. Giây phút ấy, cảm giác ấy, khi được ngồi trong lớp học ấy như là mình đang được làm lại cuộc đời mình lần nữa. Thực sự, chẳng ai quen biết ai cả đúng là một điều tuyệt vời, một môi trường phù hợp để tôi có một diện mạo mới chẳng còn tù túng như hồi cấp 2 nữa……Cả lớp ngồi im lặng trong những giây phút đầu tiên khi mới gặp nhau. Chắc hẳn, khi mà đến một môi trường mới, gặp gỡ những người bạn mới thì chắc hẳn cái e thẹn đâu đây đang len lỏi dần vào trong suy nghĩ của chúng ta. Ta sẽ không dám nói, không dám nhìn lung tung mà chỉ là đơn giản là ngồi yên trong cái lớp học ấy, mặc cho tiếng rì rầm nhỏ nhoi đâu đó quanh đây. Còn riêng tôi thì cười nhạt!!!!!!!!Ngồi ở bàn thứ 2 sát với cửa sổ đi vào, tôi cười nhạt và nhanh chóng làm quen với các bạn xung quanh. Sự kệch cỡm, giả tạo đáng ghét và lối ăn nói cộc lốc,chẳng có ý tứ đã tạo nên một tôi “ngạo mạn” ngay ở ngày đầu tiên. cứ nhìn tôi lúc đó, khi nói chuyện với bất cứ một ai trong khoảng thời gian đầu làm quen ấy, tôi chỉ thốt lên được những câu: Mình tên Hải…..Ờ! Hay đấy……Vâng!!…..Rồi sao nữa….. … mà trong những tình huống vô cùng kì cục mà giờ nghĩ lại thì đúng là muốn có một cái hố nào đó chui xuống vì những câu trả lời vô tội vạ
Và bạn Hà, người bạn đầu tiên tôi bắt chuyện là một ví dụ điển hình
“Bạn tên là gì?”
Tớ tên Hà
Mình tên Hải
Tớ học ở cổ nhuế, trước kia tớ học ở trường THCS Cổ Nhuế, thế còn cậu?
Ờ! Hay đấy
Hay gì? Tớ không hiểu?Vâng! Rồi sao nữa!!!
Cậu…..Thôi (Quay mặt đi)
“À! Thì ra bạn tên là Hà…”
Hà chẳng nói câu nào, con bé ngồi dạt hẳn ra ngoài cái cảm giác ấy như là các lý với bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối vậy
Phỏng theo một đoạn trong cuộc sống hiện đại của zack and cody, màn đối đáp kịch cỡm giữa darwin và ông Tipton bỗng nhiên khiến người ta liên tưởng đến cuộc đối đáp giữa một con heo nào đó với một chú mèo kháu khỉnh. Câu nói thậm chí còn chẳng ăn khớp với nhau đến một lời làm cho người ta cười lăm cười bò mà bình phẩm khác nhau về mẩu chuyện giới thiệu nho nhỏ ấy. Hồi đó, nó thực sự quyến rũ tôi và làm tôi học thuộc cái lời thoai ấy trước khi đến lớp. Tưởng rằng sẽ là một tràng cười nghiệt ngã, nào ngờ trở thành thằng hề với cả cái mặt “thộn thể hiện” ở trong lớp
Khi những tia nắng tựa như vạn chiếc kim vàng đâm qua những chiếc lá màu xanh bạc, những cơn gió cuốn theo những chiếc lá, mang đến cái mát nhè nhẹ cho từng bàn học nơi mà chúng tôi đang gần gắn bó. Nó mang đi lớp bụi mờ của sự e dè, ngại ngùng của từng học sinh một và dần dần cái náo nhiệt cũng tìm đến nơi đây. Đã được 2 tuần từ khi chúng tôi vào học, tiếng ve râm ran trên vòng cây đã dần bớt để nhường cho tiếng cười nói của những học sinh. Giờ đây, không khí trong lớp đã dần thay đổi, mọi người bắt đầu làm quen với nhau mà dần bỏ qua cái e ngại của ngày đầu. Khởi đầu như một thằng bị đao và rồi bị “bơ” hoàn toàn một thời gian sau đó. Ngại thật, chưa kể đến vị trí ngồi không-thể-tuyệt-vời hơn: “bàn đầu tiên, đối diện với bàn giáo viên, ngay sát cửa sổ, cạnh một con bé siêu vô duyên”. Chắc hẳn, đó là cái vị trí sinh ra để cho cái “nhân vật chính” như tôi có đất diễn thời loạn.
Diễn ra êm đềm như thế cho đến tận cuối tháng 9, khi mà chúng tôi đã nhập học được một thời gian. Những tiếng ve rả rich đã tắt hẳn, những bài học trở lên dần đà khó khăn, nếp sinh hoạt trong lớp đã dần một quen thuộc và đặc biệt, tiếng tí tách của những chiếc điện thoại đời cũ đã kêu lên tí tách dưới ngăn bàn báo hiệu cho sự khởi đầu của một lớp học thực sự. Ở nơi ấy, sự gắn kết giữa các thành viên đang dần được xích lại bởi một sợi dây vô hình mang tên: “Facebook” và nghiễm nhiên, nó cũng trở thành kẻ thù của tôi khi dần dần nhận ra rằng, lời giới thiệu ngây ngô ấy đã được tất cả các bạn nữ biết đến.Họ dè chừng tôi một khoảng cách tầm 1m30 để tránh bị nhiễm bởi sinh vật ngoài hành tinh vừa bay đến trái đất để thực hiện công cuộc khai phá con người nơi đây. Những comment ác ý, những bức ảnh chế và kể cả là những hành động trên lớp mang tính “cố tình” trêu tức đôi mắt của tôi đều làm tôi hiểu rằng mọi nỗ lực kết bạn của tôi đều là những bong bóng bay lững lờ trong lòng đại dương. Và ngẫu nhiên hơn khi chính “tôi” chứ không phải ai khác đã trở thành cái keo kết dính những người bạn đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên và thân thiết như ban tri kỷ lâu năm vậy. Sức mạnh của công nghệ số thật đáng sợ đối với tôi khi ấy
Hóa ra, chẳng tệ như tôi nghĩ. Tuy rằng là cánh con gái đa số là cố gắng giữ khoảng cách với tôi nhưng hội con trai lại không nghĩ vậy. Thứ 6 ngày 13, một ngày không được đẹp theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cơn mưa ban sáng vừa dứt để lại phía sau là loang lổ những vết tích màu xám xanh được tạo nên bởi hỗn hợp vỏ cây đan xen với một vài chiếc lá nhỏ. Không hiểu sao, quang cảnh ấy lại khiến cho hầu hết hội con trai chúng tôi bước ra ngoài, rồi bình phẩm cái thời khắc vệt nắng lung linh còn đọng lại, tiếng bước chân lộp bộp đâu đó, tiếng những chú chim non đang nhảy múa đâu đây. Cảnh sắc khi ấy quả thực là tươi sáng, trộn với không khí thoáng đãng và mùi cỏ ướt nhè nhẹ. Dĩ nhiên, điều đó đã khuấy động tâm hồn người chiến sĩ trẻ bình phong tựa bão táp, trước những con mắt hau háu cần “tìm chủ đề” sau khi vừa mới thoát khỏi tiết chủ nhiệm. Rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên họ đi đến một cuộc chiến trảm phong giữa hai ngôi sao thời thượng“ronaldo vs messi”. Mặc dù lười xem thể thao và cũng chẳng hiểu nhiều nhưng nghe chúng nó “chém cây” thì công nhận rằng, lớp này đầy những nhân tài lưỡi-siêu-dẻo có thể khiến cho một người chẳng hiểu gì thành cười lăn cười bò ra được. Điều đó còn lợi hại hơn cả mấy chiêu trò trong hỏi xoáy đáp xoay hồi đó vậy.
Và rồi! Dưới hiên mái trường và một góc lan can. Những siêu phẩm chém gió đã được sinh ra ngày qua ngày với sự góp mặt của kha khá những người bạn trong lớp. Mặc dù chỉ là thi thoảng nói ra vài câu mà cả hội đần thối mặt nhưng tôi cũng dần thân thiết hơn với những người bạn miệng-siêu-dẻo-dính này. Những tiếng cười, những ánh mắt nhìn, những hành động quái đản. Ôi! Chẳng thể nào quên được. ….
Tùng! Tùng! Tùng !
Rốt cục cũng đã đến giờ ra chơi mà ai cũng ngong ngóng chông chờ. Những thanh niên ưu tú dần ló mặt ra trước cái nắng nhẹ của một chiều thu.Chúng tôi dàn trận ra như bao ngày, chuẩn bị sẵn những món bài trong khối óc của mình để chuẩn bị bung ra tất cả
Bọn mày xem hình Ngọc Trinh chưa? – 1 đứa cầm điện thoại thốt lên
Toàn bộ lũ con trai ngẩng mặt lên nhìn vào nó, không ai nói với ai câu gì nhưng chắc rằng ai cũng hiểu, chủ đề hôm nay là: “Ngọc trinh và những người bạn”
“Theo mày thì Ngọc Trinh với Cô giáo Thảo, mày thích ai hơn” – Hoàng lên tiếng
Mày hỏi khó tao đấy hả? Mày có biết cô giáo Thảo đang trong lớp không?
-Cả lũ cười sặc sụa, không thể đỡ nổi bon này-
Cái con ngồi cạnh tao ấy, nó tên là Thảo. Mày nhìn thấy cái môi nó chưa? To, dầy, hơi tru ra nữa, nhìn nó ăn chuối thì lại chẳng kích thích đi
Vãi poop! Thật không đấy em hay cần kiểm chứng.
“Không tin thì vào mà nhìn. Thế éo nào, nó thích ăn chuối thật nữa chứ. Giờ này trong lớp chắc nó đang ăn bữa nhẹ của nó đó, tao không có đùa đâu”
2-3 đứa con trai ngó vào trong. Quả thực, có một bạn nữ với đôi môi như vậy ngồi ở dãy thứ 3 tính từ cửa đi vào. Một dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh cùng với chiếc quần bó gọn, đôi chân ấy đúng là làm nao nức lòng người, cùng với kiểu tóc đuôi ngựa được buộc gọn phía sau. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn là đứa con gái năng động hoặc đỏng đảnh, khó lòng mà tiếp cận. Làn má ửng hồng, cánh tay trắng muốt, chỉ nhìn thôi là bạn đã muốn có chuyện-gì-đó-đang-nổ-đom-đóm trong đầu rồi. Phải vậy chứ? Điều đáng kinh ngạc ở đây là cô ấy mang theo một quả chuối thật, lũ con trai chăm chú nhìn mà chẳng thể nháy mắt được.
Bạch! Tiếng của quả chuối bẻ làm đôi. 2 đứa con trai đứng ngoài tự vả vào mặt mình, đứa thì che mồm để không tạo ra tiếng. Người Hà Nội đúng gốc vẫn hay bẻ quả chuối ra làm đôi rồi ăn dần một nửa trước rồi nửa kia sau. Cái cách ăn từ tốn ấy khi cô ấy cắn đưa những miếng đầu tiên, vô cùng sexy, thật khó tả .Nếu bạn có thể ở nơi đây để nhìn thấy: đôi môi cong, dày, hơi tru ra và mở khoang miệng vừa đủ để cắn một cách nhỏ nhẹ. Đứng đó, chắc hẳn bạn cũng sẽ xông ra tìm mọi cách để biến cô ấy làm bạn gái của mình cũng như tôi đang mong muốn vậy. Không thể ngờ nổi, tôi đang được học lớp với một cô giáo Thảo thực sự.Vâng! Thật không thể tin nổi!
Đứng ngoài, những thằng đực rựa đang bắt đầu có những ý nghĩ riêng của mình khi đang sở hữu “cô-giáo-Thảo” bốc lửa ấy. Mà có lẽ, chỉ có những người sở hữu những siêu năng lực như tôi mới có thể biết được bọn họ đang khao khát điều gì trong đầu chỉ bằng nghe lấy nụ cười ngọt ngào của họ. Thế nhưng, ai trong số chúng tôi cũng hiểu rằng, việc mới quen biết nhau được có 2 tháng ấy, sẽ là một cản trở lớn khi tiếp cận con bé ngây thơ vô số tội kia. Liệu rằng, đây có phải là cơ hội lớn? Khi mà những thằng tự gọi mình là những đứa đàn ông chân chính mà chẳng thể nói câu chào đơn giản với một người con gái mặt học sinh bo đỳ Phương Trinh kia ? Liệu rằng đây sẽ là bước khởi đầu mới của tôi ở lớp học này? Liệu rằng…Nó nhìn ra kìa – một đứa nhắc nhỏ
Tôi vội vàng ngồi nhanh xuống, lấy hai tay ôm đầu, sẵn sàng ở tư thế tránh bom, núp dưới nắp hầm và mắt mở thao láo rồi lắp bắp: chết! Nó lườm tao mày ơi! Khai tử chắc rồi
18 đứa. À không! 23 đứa con trai dán mắt vào tôi khi ấy
…….
1s tưởng niệm bắt đầu
……
“Hố đen vũ trụ tao triệu hồi mày” – Tôi cầu xin ông trời khi vẫn giữ nguyên tư thế và 2 đứa săm soi cùng tôi không thể nhịn nổi.
HA! HA HA HA HA HA HA ! ! ! !
Cứng đơ cả người, tôi không biết phải làm gì để đỡ xấu hổ bây giờ. Mỗi khi luống cuống là lại có những hành động ngu ngốc xảy ra. Chỉ là tránh một đứa con gái thôi mà, nhất thiết phải co ro mà cúi hẳn xuống rồi thủ thế vậy đâu?. 2 đứa chỉ ngồi nhẹ xuống thôi là thoát, thế mà mày….
Đứng dậy một cách nhanh chóng, tôi nép hẳn ra khỏi tiếng cười và hướng con mắt về nơi cô bé kia. Ánh mắt sát khí, kèm theo cử chỉ khinh bỉ rõ ra trên mặt con bé chạm ngay vào đôi mắt thương cảm của tôi khi ấy. Vốn là một “nhân vật chính” tôi hiểu rõ tình hình của mình ngay lúc này, sẽ là nguy hiểm nếu tôi còn ở lại đây, sẽ là nguy hiểm nếu tôi bước vào lớp. Nhưng chắc chắn, dù có nguy hiểm đến đâu thì tôi sẽ không chạy như trước kia. Tôi ở lại, rảo bước về phía lan can và chấp nhận sẽ là một ngày không may với mình khi từ đây sẽ thành “cậu bé nhút nhát và cô giáo Thảo” Tùng! Tùng Tùng!
Thời gian ơi! Mày cứu cánh tao một phen rồi….
Trống trường vang lên và mọi học sinh vào lớp. Theo thói quen, khi bước vào lớp học, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nói lại những chuyện tào lao ở ngoài hiên cả. Thay vào đó là mỗi người về vị trí chỗ ngồi của mình. Mọi chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thoát chết theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của nó, nếu như chỉ thêm có 1-2 phút nữa thôi thì tôi gay to rồi.
“Ê này! Thằng kia! Vừa nãy mày nhìn cái gì đấy!” – Cô giáo Thảo hỏi tôi
Run đến giật bắn người, lạnh toát sống lưng, đồng tử co lại hết cỡ. Thảo dùng từ: “thằng” và “mày” chứ không phải là “bạn” hay “cậu”. Ngộ không nói đúng, cứ gái xinh ắt là yêu quái, còn cơn thịnh nộ như một trận cuồng phong ập đến trước mặt tôi bây giờ thì level “yêu quái” còn thua xa hoặc gọi bé này là bà ngoại mất. Cái môi dầy kia chu lên làm tôi phải chạy hiệu ứng khóa mục tiêu trước mặt, nhìn từ xa thì đôi môi ấy thật tuyệt vời nhưng khi đứng gần thì nó giống như cái miệng của mụ tám tiền, chỉ khác là bé hơn chút và độ dày của môi cũng phải lên đến 1 cm. Con bé quắc mắt nhìn tôi và hỏi lại: “Muốn soi cái gì nữa hả ? Vừa nãy soi bà chưa chán à?”
Con bé đúng là mang dòng máu của quỷ mà
“Lần sau còn nhìn bà thế nữa bà giết”
…….
Mười phút trước, tôi có chút cảm tình với con bé nhưng giờ thì nó khiếp vía mà cao chạy xa bay rồi.
Kể từ đó, tôi bắt đầu biết tên, biết mặt, biết tính cách của tất cả những thành viên trong lớp. Tránh trường hợp động vào sư tử thành tinh, tập trung vào việc thân quen với những người bạn hiền lành trong lớp và cố gắng tỏ ra mình là một con người vui vẻ hòa nhã. Cố gắng bắt lại mạch nói chuyện của bạn bè mà không làm những trò hề thảm họa như trước đây nữa. Một kinh nghiệm xương máu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn: “Khi làm quen, đừng cố tỏ ra hài hước” .
Việc bạn có thêm thông tin về người khác sẽ là vô cùng thú vị và tránh được những sai lầm không đáng có xảy ra. Một tuần sau cái thảm họa bà chằn, tôi đã dần thân thiết hơn với cả các bạn nữ trong lớp, chỉ có 2 người là không muốn đả động gì đến tôi và ghét tôi vô cùng dẫu cho tôi đã cố giải thích về sự ngây ngô của mình: Hà và Thảo. Sau này hai người họ cũng trở nên thân thiết như hai chị em vậy.
Một khởi đầu tệ nhưng vẫn còn gỡ gạc được. Người Việt Nam không quá kì thị người khác và thích tẩy chay như tôi tưởng tượng. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin, và hiểu người khác một chút là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, mọi người sẽ bỏ qua những điều nhỏ nhặt thôi mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sai lầm chí mạng của cuộc đời tôi khi tôi nghĩ được như trên, điều đó đã dẫn đến những hậu quả khôn lường khi đã không cẩn trọng, đánh giá thấp lũ bạn quanh tôi
Thế nhưng khi ấy, tôi chưa đủ độ chín để nhận ra chuyện đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cố gắng để thể hiện hết sức bản thân mình cho người khác thấy để chứng tỏ rằng việc tôi làm bạn với họ không hề sai lầm chút nào cả. Tôi học chú tâm vào môn yêu thích của tôi hồi đó – Toán, Lý, Hóa. Ngoài ra, những môn khác tôi chẳng hề quan tâm thêm chút nào, rồi sốt sắng lo đăng ký học thêm với những người bạn cùng lớp để có thêm thời gian gặp họ, biết thêm những điểm mạnh điểm yếu của họ qua những câu chuyện khiếm nhã mà tôi chẳng thể nào kể được. Trong lớp, tuy rằng tôi không phải là đứa đứng top 10 nhưng sức học bình thường và khả năng giải các bài tập của tôi. Ít ra, khi nói đến học hành lúc ấy, tôi chẳng có quá kém cạnh so với những người bạn học cùng lớp với tôi. Bằng vai phải lứa và không quá kém để cho mọi người chê bai là tốt lắm rồi.
Ánh mắt đầy yên bình, thế giới tron con mắt tôi dần dần thay đổi. Những hi vọng mang đến cho tâm hồn một cơn mưa ngọt ngào trong những giấc mơ tìm kiếm lại những mảnh ghép còn thiếu của một tuổi thơ lỡ nhịp. Đơn giản, tôi không muốn nhìn lại quá khứ của tôi, muốn tiến lên phía trước mà vượt qua trở ngại cùng với những người bạn. “Thời phổ thông là khoàng thời gian đặc biệt với mọi người, đó là những tháng ngày kỷ niệm đến trường” Tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là muốn có những kỷ niệm tốt đẹp của thời phổ thông, đủ để có thể cho tôi dũng khí để đi tiếp trên con đường của chính mình, vậy đó.
Hi vọng, hi vọng và hi vọng! Cụm từ ấy như mê hoặc chúng ta vào một thế giới huyền bí nào đó mà xung quanh những đám mây trôi lững lờ kia là những đám kẹo bông khổng lồ, cơn mưa rào đi ngang qua mang theo những viên kẹo từ trên trời rơi xuống, tiền mọc ở trên cây mà hái bao nhiêu cũng được. Hi vọng! Nó vẽ ra cho ta một thế giới màu hồng mà ta mơ ước, nó khiến ta quên đi ta đang làm gì mà chỉ cho ta nhìn vào cái thành quả mà ta chưa có. Khi nhận ra, điều đó đã là quá muộn, nhân ra rằng những thành quả ấy là chẳng có thực, những hi vọng ấy là viển vông, tầm thường, những hành động ấy chỉ là muối bỏ biển nếu như bản thân con người không thực sự nỗ lực bằng toàn bộ trí lực của mình mà chủ quan chỉ có một phút giây, mọi thứ sẽ là bong bóng bay.
Tôi quá phụ thuộc vào hi vọng, thậm chí còn nghĩ rằng việc mình học khá tất yếu sẽ dẫn đến việc có thêm bạn bè, cho dù tôi là một đứa vui tính nhưng cách nói chuyện của tôi vô cùng cộc lốc, thô lỗ. Tự tin thái quá cùng với hi vọng hão huyền về những người bạn đã đẩy cái tôi của mình lên quá cao so với mức quy định. Tôi bắt đầu nói khoác về khả năng học tập của mình, nói linh tinh về dự định trong tương lai, thậm chí còn thách đố hứa hẹn vớ vẩn trong khi ai cũng biết là mình đang nói phét.
Vào một tiết được nghỉ do giáo viên không thể lên lớp, tôi đổi chỗ và tán phét với thằng bạn ngồi bên:
“Mày có biết đến viện nghiên cứu công nghệ không?”
Tao chịu, biết sao được
Này nhé! Mẹ tao biết đấy, mẹ tao còn nói là sau này tao có thể vào đấy để làm việc cơ.
Chém! Mày nghĩ tao tin được ah
Tao dự định là vào khoa hạt nhân nguyên tử, với cả khoa công nghệ nano ở bên đấy. Nghe nói là nó hay lắm! Mọi thứ trong tương lai mày chạm vào là có công nghệ nano hết.
Ờ! *Chắc thằng này điên. Thôi kệ*
Mày biết làm sao được. Vào đấy làm việc ghê lắm, một ngày làm 12/24 cơ, biết bao nhiêu là công trình nghiên cứu khác nhau chỉ dựa trên cái nano ấy. Cứ mỗi tháng là lại có 1-2 ứng dụng mới của nano ra đời. Tao chỉ là biết trước thời cơ mà nắm bắt nó thôi.
Thế cơ à. Mày ghê đấy
Tao cũng quen biết thôi, nhưng mà kệ. Nếu như vào được thì tốt mà không vào được thì thôi. Mẹ tao nói, muốn vào đấy thì giữa kỳ này tao phải được trên 7.0 môn Toán
“Vậy à!”
Nhếch mép, cười đểu, cái vẻ mặt làm ai cũng muốn táng vào mặt nó. Chắc hẳn, nó đang khinh tôi ra mặt. Rồi xem! Bạn thì bạn chứ chắc chắn là tao sẽ vượt qua mày môn toán. Mày nghĩ một đứa được học gia sư từ những ngày đầu tiên khi học Toán ở trường, theo sát từng chữ một trên giờ học của cô Trang, nắm bắt rõ ràng những thuật toán mà tao học mót được từ chúng mày. Kinh tao á! Xin lỗi đê, chúng mày không có cửa với tao đâu.
Người bạn cười nhếch mép ấy tên là Hiếu. Hắn có một khuôn mặt với lốm đốm những vết mụn, đi một chiếc xe đạp cà tàng, rẻ rúm mà tôi chắc rằng nó tồn tại trên dưới 5 năm. Quần áo của nó lúc nào cũng xộc xệch, chẳng có ra vẻ là một người thành thị cho lắm. Chắc hẳn là xuất thân nông dân hay đại loại thế, hắn cao hơn tôi khoảng 2 cm, chân tay mềm nhũn và nước da sạm màu, mái tóc cắt ngắn kiểu giả cua và đôi lông mày hơi rậm, hắn còn có đôi tai lùn hơi quặp vào trong mà theo tướng số nói chắc hẳn là con người thiếu may mắn. Điều duy nhất mà hắn học ở đây là vì nó học cũng ngang ngửa với tôi ở môn Toán, nhưng tất cả các môn còn lại thì dở ẹc, như nước ốc.
Chăm chỉ, chăm chỉ và tập trung, tôi cố gắng học bằng tất cả sức lực của mình. Cố tình nâng cao trình độ bằng việc giải những bài toán khó hơn chút. Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh gia sư và được kèm cặp từng mi li mét một. Cố gắng chút nữa, ôn luyện thêm chút phần hàm số, giải tích để có thể đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tới. Nếu được điểm cao tôi vừa có cơ hội khoe với bạn bè, lại vừa có cơ hội đánh bật cái tên nhà quê chẳng có chút đỉnh gì kia ra góc. Một mũi tên trúng hai con chim xanh. Thật là quá tuyệt vời!
…..
Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2010
Chúng tôi có một kì thi giữa kỳ, vừa để tuyển chọn ra những học sinh tốt nhất để có cơ hội chuyển sang lớp chọn, vừa để cảnh tỉnh cho học sinh sau thời gian vui chơi quá đà do việc thi đỗ cấp 3. Bài thi diễn ra vô cùng chóng vánh, chỉ trong một buổi chiều mà toàn bộ khối 10 đã làm xong bài thi và đem đi chấm. Dĩ nhiên, học chắc chắn như vậy tôi cũng chẳng có gì an tâm. Ngược lại, tên Hiếu kia có vẻ khá sốt sắng và chạy đi chạy lại hỏi đáp số, thật đáng kinh cho kẻ chẳng biết điều mà lại còn cười đểu cái tên mà đa số các môn còn hơn chú mày. Sau này tao mong là mày sẽ bớt kinh bỉ người khác đê mà tập trung vào chuyện của mày ấy.
Mười ngày sau……..
Ba ( 3/10) điểm
Tôi đã nghĩ đến thảm cảnh đó
9 (9/10) điểm
Tôi đã nghĩ đến cái chiến thắng vẻ vang đó
Nhưng tại sao hắn lại được 9 mà tôi được 3 ?
Sai lầm! Chắc chắn có sai lầm! Chắc hẳn thầy cô đã chấm nhầm giữa tôi và hắn mà cho điểm sai vì dù sao tôi với hắn thi cùng phòng mà.
Lật bài ra và xem tỉ mỉ, mượn bài của đứa khác về so sánh. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chép đề bài mà cũng sai, ngay đó là những nét chữ lem nhem, nguệch ngoạc chẳng ra thể thống gì. Còn bài 2, haha, nhìn qua bài của nó ( 6điểm) với bài của mình, khác nhau một trời một vực về phương pháp giải bài. Nhưng 3 điểm đó là còn may mắn khi bài cuối giáo viên chấm sai rồi nhắm mắt làm ngơ cho tôi con 3 đó
Vì sao lại thế nhỉ?
Tôi nhìn lại những ngày đã qua…..
Chăm chỉ ? Tôi không rõ chăm chỉ là thế nào nhưng đa số là động vào được 10 phút rồi nhanh chóng chuyển sang mấp máy điện thoại, những khi cố gắng học, tôi lại làm những bài dễ trước mà những bài hơi đánh đố một chút là tôi bắt đầu muốn buông bút rồi. Dẫu cho lượng bài tập khi ấy tôi giải quyết là kha khá nhưng đa số là hỏi anh gia sư mà tôi chẳng nhập tâm lấy một chữ vào đầu. Lười nhác, ỷ lại…. những đức tính ấy chẳng hề rời xa tôi lấy một phút giây nào cả. Thậm chí, hồi lên lớp 10 ấy, tôi còn lười hơn nữa đến nỗi mẹ phải cho tôi học kèm riêng với một anh gia sư dạy toán, vô tình cho tôi một điểm tựa để ỷ lại.
Ngày hôm sau
Dưới mái hiên trường, chúng tôi lại tập trung nhau lại nói những chuyện phiếm để mang lại chút sức lực trong giờ ra chơi như thường ngày. Chẳng có chút tâm trạng nào cả, tôi giấu kín với gia đình về cái kết quả tệ hại ấy và mang cái mặt đưa đám của mình ra ngoài hiên. Hi vọng rằng, hôm nay sẽ là buổi nói chuyện vui nhất để tôi quên đi vụ vừa rồi
Đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với những người mà tôi vẫn cứ nghĩ là bạn.
“Bọn mày ơi, còn nhớ hôm nọ tao kể với chúng mày gì không?”
Chuyện??
Thằng Hải ấy. Nhớ không?
Chuyện mà nó bảo là sau này làm ở cục công nghệ nano gì gì đấy chứ gì. Nhớ! Nhớ!
Nó bảo là nếu nó được 7 điểm trở lên, nó sẽ được bố mẹ nó xem xét để nhấc nó lên viện gì gì đấy!
Thế nó được mấy?
Hải kìa! Nó đấy mày hỏi đê!
*Tôi im lặng*
Thằng Đức con to mồm: “Nó 3 điểm mày ơi, hôm qua tao nó mượn bài tao để so bài mà”
KA Ka ka kakakkaka!!!
*Cả lũ cười sặc sụa, đứa sặc cả nước lên mũi trông đến ghê*
Không sao đâu! Giáo sư à, tao cũng biết mày là con nhà giáo sư rồi nên tao biết mày sẽ là giáo sư. Anh em thấy có đúng không
Đúng đúng! Giáo sư bình tĩnh. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Giáo sư! Oách ghê ta – Hiếu lên tiếng
Tôi cũng chẳng thể nói gì hơn được nữa. Những đứa mà tôi coi là bạn, giờ đây đang cười thẳng mặt tôi, lấy tôi ra làm mục tiêu bắn phá siêu cấp. 3 điểm! Tôi chấp nhận sự cười đùa, dẫu cho điều này chỉ càng làm tôi nhớ đến những sai lầm hồi còn đang học cấp 2 của tôi. Cái uất ức của tôi khi ấy, nó đang dồn dần lên não, người tôi rân rân lại, tay bắt đầu run dần, cổ họng ứ lại nghẹn ngào, cảm giác như những cục gì đó đang đẩy lên dần nơi cuống họng, đôi tay đang dần ướt bởi những tuyến mồ hôi. Tệ vậy đó, chẳng có ai bảo vệ tôi cả.
Ố! Khóc à em
Thôi mày, khóc làm gì. Để tí về giáo sư mẹ dỗ cho, không vào viện này thì vào viện khác – Câu nói của đứa mà tôi tưởng chừng nó là đứa thân nhất với tôi
Mày ơi thôi! Thôi! Thôi! Tao xin chúng mày. Thôi thôi, thôi!
*Đứng im và chẳng nói câu gì, tôi thả lỏng người nép vào trong góc, đôi mắt ấy sắp bung trào cảm xúc thật*
Ê! Này, mắt thằng Hải nhìn vừa ướt ướt, lông mi cong. Trông như mắt con gái ấy nhể
Ờ! Thế nên tao mới không ưa nó lắm – 1 đứa khác lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với tôi nói như vậy
“Giờ phải gọi nó là mrs giáo sư chứ nhỉ?”
Bộp!
Một cú đấm trực diện vào mặt theo phản xạ của tôi. Bất cứ ai nhận xét gia đình, công việc của cha mẹ tôi là tôi không thể nào chịu đựng nổi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà chẳng ai theo kịp. Khi nhận ra, thì đã thấy một kẻ bị thâm mắtVà tôi cũng nhận ra, tôi vừa đánh máu mặt nhất cái lớp tôi
Cả một lũ con trai xúm lại kéo tôi ra. Không biết chúng kiếm đâu ra được cái túi bóng, rồi úp sọt đánh một trận tơi bời.
Không có một ai bênh tôi cả. Làm gì có ai dám Đời là thế đấy! (C’est la vie)
Tác giả: Nguyễn Hải Đăng
 

0

Related Posts

Site Menu