#81 DÒNG SÔNG CỦA ASYU

0

Tác giả: Trần Hoàng Nam
Chương 1: Ngày đầu hạ
Nắng hoang mạc đổ lên đầu những người dân của làng Neurim, chẳng ai đội mũ nên trông ai cũng đen. Ở trong làng, chỉ có phụ nữ là chịu khó che chắn làn da của mình, vì cho dù sống ở một vùng đất nắng gió như nơi đây thì cái đẹp vẫn là thứ văn hoá luôn ăn sâu trong máu con người. Làng Neurim nằm khuất sau một rặng núi lớn để tránh gió, chủ yếu là gió đông. Hàng năm, những cơn bão từ hoang mạc vẫn thường xuyên cướp đi bao nhiêu mạng người trong làng nhưng gió đồng thời cũng mang theo hơi ẩm từ biển giúp cho nhiệt độ của nơi này được cân bằng.
Ở Neurim có một ngôi đền, rất thiêng, ít nhất theo lời của những người đến thăm viếng thì là vậy. Điều kỳ lạ là từ trước khi những người Neurim đầu tiên đến định cư thì nó đã có mặt ở đây rồi. Bên trong kiến trúc đổ nát và cổ xưa của ngôi đền là một bức tượng khổng lồ của một phụ nữ mà bề mặt của nó đã bị bào mòn theo thời gian. Theo những gì viết trên các văn tự bằng đá thì người phụ nữ được tạc tượng là một nữ thần, vốn xuất thân là một con rắn rất lớn gọi là Asyu, sau khi hoành hành trên mặt đất suốt hai trăm năm trong thời kỳ tăm tối, nó đột nhiên chìm vào giấc ngủ vô tận của mình và hoá thành những dòng sông trên thế giới. Từ đó, người ta gọi vị thần này là nữ thần của sự sống bởi ai cũng biết nguyên liệu cơ bản cho sự sống chính là nước.
Người Neurim vốn không có tín ngưỡng cụ thể, nhưng hơn một thế kỷ trước đã bắt đầu thờ phụng nữ thần Asyu. Có lẽ đúng là duyên số đã dẫn dắt họ đến với vùng đất này, vì từ nơi bắt đầu đó nó sẽ sinh ra những con người xuất chúng để lại tên tuổi của mình mãi mãi về sau cho đời.
Câu chuyện bắt đầu với Zerel, một hiền sư trẻ tuổi đang trên đường trở về làng cùng với những đồng môn của mình. Bọn họ vừa trải qua ba mươi ngày dài ròng rã sống trên đỉnh của ngọn núi cao nhất khu vực này để tịnh tâm và thu thập tri thức từ linh hồn của những vị tổ tiên. Tất nhiên, đó chỉ là hoạt động trên danh nghĩa, những gì bọn họ làm chỉ đơn giản là ban ngày thì quan sát trời đất, chiều tối thì nằm đọc sách, không thì lại tiếp tục quan sát trăng sao.
Đến khi họ trở về, cả làng liền mở tiệc ăn mừng, người dân đổ ra từ trong khắp các ngõ hẻm để chào đón những thanh niên trẻ tuổi được bình an vô sự trở về, nay đã trở thành người lớn. Ngoài vấn đề tâm linh, một lý do khiến cho ai nấy cũng mừng rỡ là vì nhà nào có con trai đều cũng cho đi học làm hiền sư, thành ra sự kiện này giống như là lễ tốt nghiệp hàng năm của những học giả cao quý ở thủ đô vậy.
Dù vậy, không phải ai tốt nghiệp rồi cũng trở thành người quan trọng. Mỗi năm, chỉ có một số ít những hiền sư xuất sắc nhất được chọn vào phụ việc trong đền thờ. Thoạt nhìn, công việc của họ trông giống như những tu sĩ, nhưng định nghĩa của dân làng Neurim cho chức danh “hiền sư” còn rộng hơn thế: họ là những học giả, nhà tri thức, thầy dạy học, nhà chiêm tinh..v..v..có nghĩa vụ truyền đạt lại tinh hoa tri thức của người Neurim để lại cho đời sau. Nhưng hơn hết, họ là một phần văn hoá đời sống của người dân nơi đây, một biểu tượng không thể thay thế được theo thời gian.
Là một trong những người ưu tú nhất năm nay, Zerel không còn mong gì hơn nữa ngoài việc chờ được sư phụ của mình, vị hiền sư lớn tuổi nhất Neurim chào đón trở về và khen ngợi. Tuy nhiên, không như họ đã tưởng tượng, khi Zerel và sáu người ưu tú khác đến được trước cổng ngôi đền thì nó đã mở toang. Chần chừ, họ tiến vào trong chỉ để sau đó nhận ra không có thầy của mình ở đây, chỉ có một bóng dáng cao lớn đang đứng phía trước bức tượng nữ thần.
Một người đàn ông với vẻ ngoài khác biệt với tất cả bọn họ, dường như một người đến từ bên ngoài làng. Ông ta mặc trên người bộ giáp lớn, có áo choàng màu đen tuyền phía sau. Bên hông là một thanh kiếm lớn cũng có màu đen huyền bí. Nhận ra có người đi vào, ông ta quay ra sau, mắt lướt qua những thanh niên trẻ tuổi của làng Neurim với lớp vải vóc dày quấn quanh người. Sau một lúc, người đàn ông liền mở lời:
“Các cậu hẳn là học trò của hiền sư Garuen?”
Không có tiếng trả lời, các hiền sư trẻ tuổi vẫn còn bối rối với sự hiện diện của người lạ mặt. Thấy vậy, Zerel liền tiến về phía trước và đáp:
“Đúng như vậy. Còn ngài là?”
Người kia tiến về phía trước một bước, trong ánh sáng mập mờ của những ngọn nến bên trong ngôi đền tăm tối, hiện rõ gương mặt của một người đàn ông trung niên với vẻ từng trải. Ngoài làn da chai sần, có thể thấy một vết sẹo lớn chạy dọc trên gương mặt của ông ta.
“Tôi tên là Blake, tôi đến từ thủ đô.”
Rồi không vòng vo, ông ta đi ngay vào vấn đề chính:
“Tôi có chuyện cần tìm ngài Garuen.”
Zerel giải thích cho người đàn ông rằng bình thường thầy của họ luôn luôn ở trong đền, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không có ở đây, bọn họ cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Người đàn ông nghe vậy liền gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi bước dọc qua bảy người bọn họ rồi tiến thẳng về phía cửa. Trước khi rời khỏi, ông ta nói:
“Chừng nào ngài Garuen về, nhắn với ông ấy là có người của hội Phượng Hoàng Đen đến gặp.”
Một lúc sau khi người đàn ông kia đã rời khỏi rồi, trong không gian rộng lớn của ngôi đền, cả bảy người học trò vừa về tới vẫn chưa hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Vài người trong số họ có phần hơi thất vọng vì không được tiếp đón như đã trông chờ. Zerel thấy thái độ có phần chán nản của họ, liền nói:
“Hay chúng ta chia nhau đi tìm thầy xem. Dường như có chuyện gì đó quan trọng nên thầy mới vắng mặt đột ngột như vậy.”
Tự dưng có một người từ hội Phượng Hoàng Đen gì đó ở thủ đô đến tìm gặp thầy của họ – vị hiền sư lớn tuổi nhất ở Neurim, xem ra quy mô của chuyện quan trọng gì đó mà thầy bọn họ vướng vào thực ra còn lớn hơn thế nhiều.
“Không nên đâu.” – Một người đột nhiên nói – “Chúng ta nên ngồi đây đợi thầy về. Nếu chỉ vì một người lạ mặt xuất hiện mà đã mất trật tự thì còn ra thể thống gì nữa chứ?”
Zerel vỗ vai cậu bạn, bảo:
“Cậu thì lúc nào cũng lo chuyện thể diện. Đang có việc gì đó thú vị diễn ra mà không ai cảm thấy tò mò về chúng sao?”
Người đứng bên cạnh hắn gật đầu đồng tình:
“Cậu ta nói phải, đâu phải lúc nào cũng thấy người ngoài đến làng chúng ta như vậy. Tôi không phải là không mong thầy về, nhưng tôi nghĩ thầy giờ đang có chuyện quan trọng cần làm hơn là chào đón đám ất ơ chúng ta rồi.”
Lời nói của anh bạn nọ tuy làm phật lòng đám hiền sư trẻ nhưng không phải không có lý. Sau một lúc, thêm hai người nữa tham gia vào nhóm của họ, bốn người chia nhau ra đi tìm thầy của mình, và sẵn tiện tìm hiểu xem người đàn ông áo đen kia đến làng với mục đích gì.
Zerel chọn đi về phía bờ sông, đó là một địa điểm quen thuộc của những người dân trong làng. Đến lúc này anh chàng mới có thể thoải mái ném phăng khăn quấn đầu và áo trùm đi để tận hưởng một chút gió mát thổi từ con sông vào. Nhìn từ bên ngoài, trông Zerel chẳng có vẻ gì khác biệt so với những người khác trong làng Neurim, cũng là mái tóc đen hơi xoăn và làn da nâu của người sống ở xứ nóng. Điều đặc biệt duy nhất chính là đôi mắt màu xanh lục không giống với bất cứ màu mắt nào từng thấy qua ở Neurim: nếu không xám thì cũng là đen.
Với cái dáng hơi cao và hơi gầy, Zerel là kiểu mẫu điển hình của một hiền sư ở làng Neurim. Tuy vậy, ít có ai biết được anh chàng theo đuổi cái nghiệp khổ sở này không phải vì muốn có kiến thức hay được trọng vọng, mà chỉ đơn giản vì hắn cảm thấy ngôi làng của mình quá buồn chán. Trở thành một hiền sư, Zerel được tiếp cận với một thế giới đầy màu sắc của những sự thật lịch sử đan xen với truyền thuyết của thế giới này.
Ví dụ như con sông lớn ở Neurim cũng có một giai thoại khá thú vị gắn liền với lịch sử của nó.
Người Neurim gọi Asyu là nữ thần của sự sống vì ngài ta đã tạo ra các con sông, điều đó ai cũng biết, nhưng còn một điều nhiều người quên đó là Asyu trước khi trở thành sông thì đã từng là một con rắn khổng lồ. Theo nhiều truyền thuyết ở những vùng đất khác không riêng gì Neurim, con rắn đó chính là thuỷ tổ của mọi loài bò sát trên thế giới, bao gồm cả sinh vật dũng mãnh có sức mạnh che lấp cả trời đất mà mọi người gọi là rồng.
Con sông lớn và dài ở Neurim được cho rằng tạo thành từ một trong những hậu duệ của Asyu sau này là rồng Cassidy. Khi con rồng nằm ngủ nó sẽ há miệng, và nước từ trong miệng nó chảy ra sẽ trở thành sông Cassidy. Khi nó thức dậy thì dòng sông lập tức trở nên khô cạn. Qua nhiều lần đi quan sát địa chất xung quanh Neurim, Zerel biết rằng chẳng có con rồng nào cả. Con sông khô hay cạn chỉ đơn giản phụ thuộc vào chu kỳ mưa trong một năm của vùng đất này. Tuy vậy, đó vẫn là một trong những truyền thuyết thú vị ở đây mà Zerel không bao giờ chán nghe.
Sau một lúc hết chạy rồi đi bộ, Zerel đã đến được con sông. Ở đó, hắn bắt gặp một người không lạ nhưng cũng không quá quen.
Solia là một cô gái bí ẩn, một ngày cô ta chợt xuất hiện bên trong đền thờ rồi tự xưng là học trò của thầy Garuen, lập tức khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Thầy Garuen không phủ nhận điều này, tuy nhiên điều kỳ lạ chính là vị hiền sư có tiếng tăm đến tận thủ đô này chưa bao giờ nhận học trò nữ. Kỳ lạ hơn nữa là người dân trong làng không ai nhận ra cô ta là ai. Bất chấp tất cả những điều đó, làn da nâu và mái tóc đen của Solia cho thấy là cô ta đã sống ở Neurim này một thời gian dài, hay ít nhất là xung quanh những khu vực gần đây.
Solia rất xa cách với các đồng môn của mình ở đền thờ, ngoài thầy Garuen, rất hiếm thấy cô ta chịu bắt chuyện với ai. Zerel muốn xem thử hôm nay liệu hắn có đủ may mắn kiếm được một chút sự chú ý của cô nàng không.
“Chào cô, Solia.” – Chậm rãi bước lại gần bờ sông, Zerel mở lời – “Cô đang không có tình cờ đi chung với thầy của tôi đấy chứ?”
Khuôn mặt bình thản của cô gái chợt đanh lại khi nghe thấy giọng nói của Zerel, xem phản ứng của cô nàng thì có vẻ là hắn đã đoán đúng. Hắn hỏi tiếp:
“Nếu thầy Garuen có ở đây, tôi có thể xin gặp ông ấy một lúc không?”
Solia như chớp lấy ngay cơ hội mà lắc đầu:
“Thầy đang bận chuyện rất quan trọng, đừng làm phiền.”
Giọng cô nàng tỏ rõ thái độ không thân thiện, nhưng Zerel chỉ bình thản đáp lại:
“Nếu thế tôi đứng đây đợi thầy ấy với cô vậy.”
Anh chàng không nghĩ mình tìm được cách trả đũa nào tốt hơn thế nữa. Zerel đủng đỉnh tiến lại gần chỗ Solia đứng giả vờ tỏ vẻ thân mật, mặc kệ thái độ xua đuổi đang hiện rõ ràng lên gương mặt của cô nàng. Trong lúc chờ đợi cho thầy Garuen xuất hiện, mắt của Zerel nhìn ra phía xa chân trời, nơi hoang mạc rộng lớn nhất đất nước này đang trải dài ra trước mắt mình.
Neurim ban đầu thật ra là cái tên đặt cho một hoang mạc khô cằn này. Quanh năm, mặt đất ở đó nứt nẻ và sỏi đá đến mức chỉ có vài nhúm thực vật hiếm hoi mọc lên làm thức ăn cho đám động vật sống gần các đồng cỏ khô. Nhưng vào mùa hạ-thu, khi dòng nước của sông Cassidy đột nhiên chảy mạnh thì từ sâu bên trong lòng đất của Neurim, sự sống lại đột nhiên hồi sinh trở lại. Khi cây cỏ phát triển mạnh, động vật (không biết từ đâu) cũng ùn ùn kéo về. Mở một cuộc đi săn nhỏ, cả làng Neurim có thể có đủ thức ăn dự trữ cho cả một mùa đông sắp tới.
Do đó không lạ khi người dân Neurim lại tin tưởng vào thần Asyu như vậy. Tại một nơi khắc nghiệt như hoang mạc này, con người vẫn có thể kiếm đủ thức ăn và nước uống để nuôi sống cả một bộ tộc, rõ ràng nữ thần của sự sống đang dùng quyền năng của mình để bảo trợ cho họ.
Đứng một lúc, chợt từ trong những hẻm núi nơi dòng chảy của con sông bị khuất đằng sau, có một dáng người từ từ bước ra. Zerel nhận ra đó không ai khác chính là thầy của mình, với cái dáng lom khom và bộ râu dài bạc trắng đó. Ông ấy bước chậm rãi, chân lội qua dòng chảy nông của con sông, sau đó tiến về phía chỗ Solia và Zerel đang đứng. Hắn còn chú ý thấy trên tay của ông đang giữ một vật gì đó.
“Ồ.” – Garuen mở lời khi vừa trông thấy người học trò một tháng không gặp của mình – “Các con đã trở về rồi đấy ư? Vậy là ta canh thời gian không chuẩn rồi.”
Ông mỉm cười, nhìn sang Solia, giao vật trên tay của mình cho cô ta. Lúc này Zerel mới có cơ hội nhìn kỹ vật đó với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đó là một thanh kim loại dài đang phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu màu xanh lam, vô cùng rực rỡ.
……….
Khi bọn họ trở về làng thì trời đã chiều, Zerel trông thấy các đồng môn khác của mình đứng chung với trưởng làng và, đặc biệt hơn, người đàn ông tên Blake đến từ hội Phượng Hoàng Đen. Thầy Garuen trông không có vẻ gì ngạc nhiên, ông chậm rãi tiến đến chỗ trưởng làng, nói cái gì đó rồi sau đó cả hai người cùng Blake tiến vào bên trong ngôi đền, để lại cả đám học trò chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra đứng bên ngoài.
Thanh kim loại phát ra ánh lam ban nãy dường như cũng đã được thầy Garuen mang theo vào trong rồi vì Zerel phát hiện ra Solia không vào cùng ông ấy.
Một số người tò mò cắm trại ở lại bên ngoài ngôi đền để chờ xem rút cuộc có chuyện gì đang diễn ra, riêng Zerel, hắn quyết định trở về nhà. Sau hơn ba mươi ngày phải ăn nhạt nằm chiếu ở một nơi không khí vô cùng loãng và lạnh như núi cao, được trở về nhà và nằm lên chiếc giường êm ái của mình chính là điều sảng khoái nhất mà một người có thể có được.
Nhưng cho dù là trở về nhà hay quyết định ở lại, đến tối ngày hôm đó, một âm thanh vô cùng lớn đã đồng loạt đánh thức tất cả bọn họ dậy từ trong giấc ngủ mệt mỏi của mình.
Đó là khoảng vào giữa đêm, có lẽ đã gần được một giờ sáng rồi, không gian xung quanh vô cùng vắng lặng. Zerel đột nhiên tỉnh dậy mà không biết lý do vì sao, chỉ nhớ trong giấc mơ chập chờn của mình có một áp lực rất lớn ập tới và nó như một cơn sóng lớn cuốn phăng con người ta ra khỏi đường đi của nó. Hắn mở mắt, chỉ thấy trần nhà tối đen như mực. Sau khi định thần một lúc, Zerel rời khỏi giường và tiến lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó phát hiện mình không phải là người duy nhất. Ở bên ngoài, những người khác cũng cùng bị đánh thức bởi một âm thanh lạ, họ lúc này đang đứng rải rác ở ngoài đường. Hầu hết vẫn ở trong nhà, nhưng một số lại bất chấp cái lạnh của đêm mà quấn tấm chăn mỏng quanh người rồi chạy nhanh về phía ngôi đền.
Tò mò, Zerel cũng quyết định đi theo những người đó. Ban đầu, quang cảnh xung quanh dường như cũng không có gì quá đặc biệt so với thường ngày. Ở hoang mạc, bầu trời thường ít mây nên vào ban đêm nó sẽ là một bức tranh màu đen trải dài với những vì sao tô điểm trên đó. Khi bị những căn nhà trong làng che khuất, bầu trời sao không thay đổi gì nhiều, nhưng khi Zerel đã tới được khoảng đất trống lớn phía trước ngôi đền thì lập tức mọi chuyện trở nên khác đi.
Xa xa tại đường chân trời phía nam, một cột ánh sáng vô cùng lớn từ dưới mặt đất bắn xuyên thẳng lên bầu trời. Những người đứng quan sát không thể xác định được vị trí của cây cột đó là bao xa, tuy nhiên họ biết được rằng ánh sáng của nó lớn đến nỗi khiến cho bầu trời đêm ở phương nam trở nên rực sáng như là ban ngày. Điều này khiến cho màn đêm vô tận đột ngột bị dừng lại như có một sức mạnh vô hình rạch xuyên qua nó, để lại một vết sẹo dài màu trắng trên nền trời.
Zerel hội ngộ cùng những người đồng môn của mình tại ngôi đền, ai nấy cũng đều đang thức và đang chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trên. Trong số những người có mặt ở đó là Blake, người đàn ông đến từ thủ đô. Phản ứng của ông ta khác với phần lớn mọi người, thay vì ngạc nhiên thì trên gương mặt sương gió đó là một vẻ lo lắng không giấu được.
“Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu rồi.” – Ông ta lẩm bẩm.
Bước tới từ phía sau Blake là hiền sư Garuen cùng trưởng làng, hai người cũng cùng biểu hiện một thái độ lo lắng như vậy. Dường như sự kiện kỳ lạ đêm nay là báo trước điềm dữ chứ không phải điềm lành.
Cột sáng nọ cứ tiếp tục phát sáng như vậy cho đến tận vài giờ đồng hồ sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên thì nó dần dịu lại và rồi từ từ biến mất trong nền trời lúc này đã có một chút ánh xanh của ban ngày.
………
Sáng ngày hôm đó, trưởng làng tập hợp các hiền sư trong làng lại để thông báo một chuyện quan trọng. Vì sự kiện đêm qua, ai nấy đều tỉnh táo một cách ngạc nhiên dù rõ ràng tất cả bọn họ đều bị mất ngủ. Khi người cuối cùng đã xuất hiện, lúc này hiền sư Garuen mới bắt đầu nói:
“Các hiền sư trẻ tuổi, niềm tự hào của làng Neurim chúng ta. Theo như tin tức mà ta đã nhận được từ thủ đô, cũng như đã dự đoán từ trước bằng cách quan sát các vì sao, dường như có một thế lực rất lớn đang dần xâm lấn thế giới mà chúng ta đang sống. Sự kiện tối ngày hôm qua chỉ là bắt đầu của nó, ta chưa thể nói rõ cụ thể đó là gì, nhưng nó dự báo là một cuộc chiến lớn đang kéo tới dần. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với thứ gì? Đối mặt với thảm hoạ gì? Ta thật lòng cũng không biết. Điều ta biết đó là chúng ta cần tập hợp sức mạnh của loài người càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai.”
Các hiền sư bình thường vốn im lặng và trật tự lập tức trở nên hoang mang và hỗn loạn khi nghe những lời Garuen nói, cho dù họ vẫn chưa hiểu rõ là rút cuộc đang có chuyện gì. Tuy nhiên, chỉ cần nghe thấy hai chữ “cuộc chiến” cũng đủ khiến họ cảm thấy không an lòng. Đã từ lâu rồi thế giới này không còn chiến tranh, hay ít nhất là không còn những trận chiến lớn khiến cho loài người lầm than. Đã từ lâu rồi con người của thế giới này đã quen với việc sống trong hoà bình, đến nỗi những từ như “quân đội”, “chiến tranh” đã dần trở nên quá xa lạ với dân chúng.
Một người lên tiếng hỏi:
“Nếu…nếu sắp có chiến tranh xảy đến thì liệu chúng ta sẽ ra sao? Những hiền sư như chúng ta thì có thể làm được gì chứ?”
Câu hỏi này dường như tỏ rõ nỗi lòng của những người ngồi bên dưới, trong lòng ai nấy cũng lo lắng về sự thay đổi đột ngột cuộc sống thường nhật của mình. Zerel đoán những người ở thủ đô hẳn cũng phản ứng hệt như thế khi nghe tin có chiến tranh sắp đến. Thế giới đã hoà bình quá lâu để một người bình thường có thể khi nghe tin có biến cố sẽ đủ bình tĩnh mà tiếp nhận rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn nữa.
Garuen đưa tay ra hiệu cho các học trò của mình im lặng, sau đó ông tiếp tục nói:
“Hiện tại vẫn còn quá sớm để dự đoán, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những tình huống xấu nhất. Nếu chiến tranh thật sự có xảy ra, những hiền sư như chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở lại đây tu tịnh mãi được. Sớm hay muộn chúng ta rồi cũng sẽ bị tập hợp về thủ đô.”
Câu nói này là đòn đánh chí mạng vào chút hy vọng cuối cùng của những người học trò bên dưới. Khi thời điểm khẩn thiết đến, tất cả dân làng của Neurim sẽ phải đi tòng quân. Cả một thế hệ trẻ của ngôi làng này vẫn mù quáng theo đuổi con đường trở thành một hiền sư được vạn người kính trọng bởi tri thức của mình. Nhưng tất cả sẽ thành vô nghĩa nếu chiến tranh xảy đến. Chỉ những người giỏi nhất mới có thể thoát khỏi phận binh nghiệp phơi thây ngoài chiến trường.
Đám hiền sư ngồi xung quanh đã bắt đầu trở nên hỗn loạn trở lại, người người đồng loạt đứng dậy với vẻ bất bình, một số còn muốn bỏ đi về. Chỉ có một số ít vẫn còn bình tĩnh để lắng nghe những gì mà thầy của họ nói tiếp theo:
“Sự thể này quả thật rất đột ngột, bản thân ta dù nhìn thấy trước cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm cái gì đó, thế giới này sẽ sớm không còn chỗ dung thân cho loài người.”
Phải, rất đột ngột. Mới ngày hôm qua gần một trăm thanh niên trẻ tuổi vẫn còn đang vui mừng vì họ có cơ hội được trở thành những hiền sư có danh vọng bậc nhất không chỉ ở Neurim mà có khi cả thủ đô. Hôm nay, tất cả bọn họ lại đồng loạt nhận được tin thế giới này sắp có biến, và bọn họ có thể sẽ phải mất mạng vì nó.
Nghe thế nào cũng trông giống như là một trò đùa.
Zerel ngồi bên dưới, quyết định đứng dậy và nói:
“Vậy thưa thầy, sự thể đã thế này thì chúng ta có thể làm được gì để giảm thiểu nó, với tư cách là những hiền sư?”
Garuen, như đã đợi câu hỏi này từ rất lâu, lập tức nói:
“Người của thủ đô đã đến đây với một đề nghị, rằng nếu chúng ta có thể tìm lại được tám bảo vật trấn giữ thế giới trong truyền thuyết thì có khả năng sẽ không cần có một cuộc chiến nào xảy ra cả.”
Tất cả các học trò bên dưới, kể cả những ai bất đồng cũng lập tức bị cuốn hút bởi chủ đề được nhắc tới trong lời của hiền sư Garuen. Bọn họ lập tức bàn tán:
“Tám bảo vật trấn giữ thế giới! Họ không nói đùa đấy chứ?”
“Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?”
“Tại sao họ lại muốn có nó chứ?”
Zerel cũng ngạc nhiên không kém mọi người ở đây, tám bảo vật cân bằng sự sống của thế giới này là một truyền thuyết mà mọi hiền sư đều biết. Tuy nhiên đối với họ thì truyền thuyết cũng chỉ là một phần trong văn hoá bản sắc của dân Neurim. Chúng là cách hình dung tượng trưng của người xưa để diễn tả lại các hiện tượng trong tự nhiên vượt qua tầm hiểu biết của họ, hầu hết đều không có thật.
“Thưa thầy.” – Một người đứng dậy nói – “Tám bảo vật trấn giữ thế giới chỉ là một truyền thuyết không có thật. Không lẽ người của thủ đô không biết điều đó?”
Nghe đến đó, hiền sư Garuen liền chậm rãi đứng dậy, ông nhìn về phía Solia gật nhẹ đầu. Cô gái ngay lập tức liền tiến đến chỗ của thầy mình với một vật mang trên tay.
Vật đó chính là thanh kim loại màu xanh lam mà Zerel đã thấy chiều hôm qua.
Thầy Garuen cầm lấy vật nọ từ Solia, sau đó dùng hai tay của mình nâng nó lên cao, nói to:
“Các học trò của ta, ta muốn các con là người đầu tiên thấy được điều kỳ diệu này. Trên tay của ta đây chính là thứ mà một ngàn năm qua người ta vẫn nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết, vẫn nghĩ nó không tồn tại. Nhưng tại đây, Neurim này, ta đã tìm được một trong tám bảo vật trấn giữ thế giới: thanh gươm Nereida.”
Zerel nghĩ mình đã nghe thấy một chút háo hức trong giọng nói của thầy mình. Có lẽ dù bản thân ông ấy hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của thảm hoạ sắp đến, nhưng vẫn không thể phủ nhận biến cố này đã đem lại một làn gió mới, làm thay đổi hoàn toàn những ngày tháng buồn chán của vị hiền sư đã giam mình suốt một đời ở Neurim này.
<><><><><><>
Zerel trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi và những điều điên rồ, dù vậy hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi ngay mà phải dành cả buổi tối để sửa đoạn đồ đạc cho chuyến hành trình vào ngày mai. Đi đâu? Thật bất ngờ khi biết được rằng hắn là một trong bốn người được chọn để tháp tùng thầy của mình là hiền sư Garuen trên hành trình đưa bảo vật từ Neurim đến thủ đô.
Việc các bảo vật trấn giữ thế giới có tồn tại là một tin chấn động, tuy nhiên khi Zerel và các đồng môn của mình biết được thì họ đã trễ vài năm so với thiên hạ rồi. Ở những quốc gia khác, đã bắt đầu có những cuộc săn lùng tìm kiếm bảo vật diễn ra với đủ mọi quy mô lớn nhỏ, đôi khi là các nhóm tìm kiếm trực tiếp từ triều đình, đôi khi là tư nhân tự đứng ra tổ chức. Với tình hình thế giới đang nguy biến như hiện nay, triều đình phải luôn nhanh tay hơn các tổ chức cá nhân bởi không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng rơi lầm vào tay kẻ xấu.
Theo nguồn tin của hội Phượng Hoàng Đen thì hiện nay triều đình mới chỉ tìm được hai trong số tám món, một đang được cất giữ cẩn thận, một thì hiện tại ở Neurim và đang chờ được vận chuyển về kinh đô. Như vậy là còn sáu cái nữa vẫn đang còn nằm rải rác ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chờ được tìm thấy. Đó cũng chính là nhiệm vụ của các hiền sư ở Neurim, những người không tham gia hộ tống Nereida đến thủ đô.
Tối đó, trong lúc Zerel đang chuẩn bị hành lý thì cửa nhà chợt mở, một dáng người bước vào. Đó không ai khác chính là Lamya – người thân duy nhất của Zerel hiện giờ, người chị gái đã chăm sóc cho hắn suốt mười năm trời từ khi cha của hai đứa mất. Thấy hắn sửa soạn có vẻ như sắp đi đâu, chị ta hỏi:
“Công việc ở đền thờ à?”
Zerel lắc đầu, bộ dạng mệt mỏi:
“Không, em sắp lên thủ đô, với thầy.”
Lamya ngạc nhiên, phần vì em trai mình đang sửa soạn chuẩn bị đi xa, phần vì trông nó không có vẻ gì làm hứng thú lắm với chuyện đó lắm.
“Nghe giọng em có vẻ miễn cưỡng?” – Lamya hỏi
Từ nhỏ đến giờ, tâm tư của hắn chưa bao giờ qua mắt được Lamya, nhưng không phải bởi do chị ta tinh tường mà chỉ đơn giản vì hắn là người dễ đoán thôi.
“Em phải hộ tống một món đồ có giá trị cùng thầy đến thủ đô, trên đường đi có lẽ sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng trước mắt thì thấy nó khá là buồn chán.”
Lamya mỉm cười, chị ta tiến vào đằng sau nhà, gỡ cây cung cùng bao đựng tên trên vai xuống trong lúc vẫn nói:
“Thủ đô là một nơi vô cùng thú vị, hơn nơi này nhiều. Cứ tới đó đi em sẽ thấy tầm nhìn của mình hạn hẹp như thế nào.”
Zerel nghĩ lời của Amya cũng có một phần tích cực trong đó, nếu hắn không tiếp tục sự trông mong thì có lẽ lúc bất ngờ ập đến thì mới hoàn toàn ấn tượng. Chuyến đi này có thể không thú vị nhưng cũng là một dịp quý báu để nhìn ngắm thêm về thế giới bên ngoài. Zerel quyết định nói thêm cho Amya nghe về những bảo vật trấn giữ thế giới mà các hiền sư đang tìm kiếm. Chị ta nghe xong chỉ gật đầu ậm ừ chứ không nói hay có phản ứng gì nhiều. Hắn tưởng chị ta không hứng thú cho đến một lúc sau:
“Hmm, nói về bảo vật, em còn nhớ hòn đảo pha lê?”
“Đảo pha lê?” – Zerel ngạc nhiên hỏi.
“Em không nhớ sao?” – Amya nói – “Chắc lúc đó em còn nhỏ quá nên không nhớ rõ, nhưng ngày xưa bố từng dẫn chúng ta đến đó một lần.”
Zerel ngừng sửa soạn đồ đạc, quay sang Amya:
“Không lẽ có gì đặc biệt ở đó sao?”
“Ừm phải.” – Amya đáp – “Chị không nhớ quá rõ, nhưng hình như chị đúng là đã từng trông thấy một thứ vô cùng đặc biệt trên hòn đảo đó.”
“Thật sao? Đó là thứ gì?”
Amya lắc đầu, cô không thể nói ra rõ vì sao mình lại có cảm giác đó, chỉ nhớ mang máng là bản thân đã trông thấy một vật rất kỳ lạ. Hơn thế nữa, dường như cô còn từng còn cảm nhận thấy năng lượng của nó chạy xuyên qua người nữa, nó khiến người ta tê cứng tay chân dù đứng ở rất xa. Mọi hình ảnh sau khoảnh khắc đó thì chỉ như là sương mù, rất chập chờn, không thể gợi nhớ lại được gì hơn.
“Chị cũng luôn tự hỏi thứ đó là thứ gì. Có lẽ em nên đến đó một chuyến thử xem. Không chắc nó là bảo vật em cần tìm nhưng cũng rất đáng để kiểm tra.”
Zerel ngồi ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu:
“Được thôi, trên đường đi nếu có cơ hội em sẽ ghé tới đó thử.”
“Ha ha, cũng hơn mười năm rồi còn gì, nơi đó bây giờ hẳn đã trông khác rất nhiều rồi.” – Amya cười nói
Zerel không nhớ cái tên đảo pha lê, nhưng hắn có nhớ về hòn đảo nơi cha của hai đứa ngày xưa có dẫn đến. Ngày đó hắn còn quá nhỏ, khung cảnh duy nhất cái đầu óc non nớt đó còn nhớ là bầu trời mùa đông giăng đầy những mây. Dường như hắn đã gặp được một người rất quan trọng ngay trên hòn đảo đó. Hắn chỉ không nhớ ra đó là ai.
Tạm dừng những suy nghĩ đó lại, Zerel hoàn tất sửa soạn hành lý trước nửa đêm. Trước khi về phòng, chị Amya đưa cho hắn một cây gậy ngắn và nói:
“Em nghĩ mình vẫn còn dùng được nó chứ?”
“Vâng, vẫn còn ạ.”
Cây gậy này là một món vũ khí. Zerel không chỉ đơn giản là một hiền sư, hắn còn là võ sư.
<><><><><><>
Sáng hôm sau.
Vào thời gian này ở Neurim chính là đầu mùa hạ, sẽ là không lạ thường nếu xảy ra vài cơn giông lớn kéo mây đen tới che lấp cả ánh mặt trời. Tuy nhiên, cơn giông đầu tiên trong năm lại xảy ra ngay ngày khởi hành, không ai bảo nhau cũng biết đó chính là điểm gở. Mặc dù không khí khá nặng nề nhưng sau một cuộc họp ngắn ở trước cổng đền, mọi người đã sẵn sàng để lên đường.
Những nhóm hiền sư khác nhau gồm từ năm đến mười người sẽ chia nhau đi khắp các lục địa còn lại trên thế giới này và bắt đầu tìm kiếm sáu món bảo vật còn sót lại từ thời cổ đại. Zerel vẫn chưa biết được liệu việc này sẽ giúp họ đánh bại thế lực đang kéo đến như thế nào, cũng như rút cuộc thứ đang đe doạ thế giới của họ thực ra là thứ gì. Mọi người đều biết sẽ không thể sớm có câu trả lời nên chỉ còn có thể biết cố gắng làm tốt những gì có thể bây giờ thôi.
Zerel theo chân những đồng môn của mình đi về phía cánh cổng bằng đá lớn nơi là biên giới giữa làng Neurim và thế giới bên ngoài. Trước mặt bọn họ là một thế giới hoàn toàn xa lạ và một chuyến hành trình gian nan không có điểm dừng, thứ duy nhất giúp cho họ vững tâm chính là niềm hy vọng sống vẫn đang cháy mãnh liệt trong tim mỗi người.
Sẽ không ai trong số họ biết được rằng vai trò của mình sẽ trở nên quan trọng như thế nào trong cuộc chiến tranh trong tương lai.
Cả Zerel cũng không.
Tác giả: Trần Hoàng Nam

0

Related Posts

Site Menu