#80 RED EYES

0

Tác giả: Khahy
RED EYES
Chương 1: Intention of eye left.
Trong cuộc sống hiện tại của tôi, những đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt màu đỏ hay con mắt màu đỏ sẽ được cho là kì thị.
Bởi vì đã từ lâu, ai đó đã gieo rắc lên trong tâm trí con người, đấy là những đứa trẻ của “Abyss”. Tức họ là những “Lời nguyền đau đớn” đến từ vực thẳm trong lòng sâu của Trái Đất.
Và tôi đã… không may mắn khi “sở hữu” một con mắt trái màu đỏ. Nhưng… điều đó không có nghĩa là tôi không được tồn tại trên đời này.
Vì tôi sẽ là người vẽ nên con đường đi của chính mình. Một đường đi thật vui vẻ, thật ấm áp và thật ngọt ngào.
Để vẽ nên đường đi đó, tôi đã phải che mất con mắt màu đỏ ấy bằng một miếng băng gạt màu đen. Tôi sẽ trốn khỏi cuộc sống bị giam hãm trong phòng, nơi mà tôi không bị ép buộc, không bị ghét chỉ vì mình có con mắt màu đỏ. Tôi sẽ tự mình thoát ra khỏi cái nơi đó vì tôi có ba mẹ như tôi không có không. Họ hận tôi, họ ghét tôi, thậm chí họ còn ruồng bỏ tôi và… việc khiến tôi rời khỏi đây vì trong lúc tôi đang ngủ, ba mẹ đã tìm cách giết chết tôi!
_ “Tôi là Sanny, Sanny Shinie, 14 tuổi.
Qua kí ức buồn đau, tôi đã lẫn tránh.
Qua nỗi buồn khốn khổ, tôi đã trốn chạy.
Tôi lê bước dọc theo bờ sông, chỉ muốn nhảy xuống và chết quách đi, nhưng… có ai đó đã níu kéo tôi ở lại.”.
_ “Sanny! Định ngủ tới bao giờ hả? Xuống đây ăn sáng đi con!”
Đó là giọng nói của bác Zate, vợ chồng bác ấy đã cứu tôi khi tôi định nhảy sông tự tử. Và cũng chính bác ấy cho tôi hy vọng để sống, bác ấy cho tôi hiểu được thế nào là yêu thương khi bác ấy chấp nhận con người thật của tôi. Tôi vô cùng cảm kích khi bác xem tôi như chính con ruột của mình, và tôi sẽ mãi mãi giữ lấy cảm xúc này, một cảm xúc thuần khiết.
_ “Sanny!”- Bác ấy gọi tôi lần hai.
_ “Dạ! Con xuống liền!”- Tôi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt và bước xuống giường.
_ “Sanny! Thức ăn nguội hết rồi này con!”- Vợ bác ấy liên tục gọi tôi xuống.
_ “Vâng! Con đang xuống ạ!”
Tôi bước xuống và ngồi vào bàn ăn, trước mắt tôi toàn là những món tôi thích, tôi thật sự cảm thấy vui!
_ “Ăn xong con có đi xin việc làm không?” Bác Zate hỏi.
_ “Vâng! Dạ có ạ! Con sẽ xin việc làm ở tiệm bánh hay tiệm cà phê ạ!”
_ “Cố lên nghe con!”- Vợ bác ấy bảo tôi.
Sau khi ăn sáng, tôi đứng trước gương chỉnh chu lại bộ váy mà vợ bác đã chẩn bị. Với bộ đồ này, trông tôi lớn hơn một chút và cũng chững chạc hơn với miếng băng gạc màu đen bên mắt trái.
Tôi lang thang trên những con phố, lê bước chân trên những con đường, tôi đã thử tìm việc ở rất nhiều nơi nhưng kết quả tôi nhận được chỉ là…
_ “Xin lỗi! Cháu chưa đủ tuổi!
_ Xin lỗi! Chúng tôi cần phục vụ nam!
_Rất tiếc! tiệm đã đủ người!”
Tôi cảm thấy rất chán nản, tôi muốn bỏ cuộc ngay tại đây nhưng sau khi tôi thử vận may của mình thì…
_ “Được rồi! Em sẽ tới đây làm việc vào ngày mai nhé! Khoảng 3 giờ chiều tới 7 giời tối! Đồng phục của tiệm và tiền lương của em chúng ta sẽ thỏa thuận vào ngày mai! Được rồi! Em có thể về! Ngày mai gặp lại!”- Chị chủ quán xinh đẹp nói với tôi.
_ “Dạ! Dạ được ạ!”- Tôi rối rít cảm ơn, lòng vô cùng sung sướng, chân tôi bắt đầu rảo bước nhanh hơn, tôi muốn mau mau về để báo cho vợ chồng bác Zate biết, và…
_ “Á”- Tôi va phải một người đàn ông.
Tôi và người đó cùng nện bàn tọa đạ xuống đất. tôi lấy tay xoa đầu mình mà không biết do vô tình hay cố ý mà tôi làm đứt miếng băng gạt bên mắt trái. Tôi chết trân nhìn anh ta mà lòng vô cùng sợ hãi, vì mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi.
Tôi nhắm một bên mắt trái và giả vờ như mình bị mù một bên. Nhưng tất tiếc anh ta đã nhìn thấy(kể cả mọi người)! Và… những người xung quanh đổ ập vào tôi và anh ta.
_ “Xem kìa! Hai người có con mắt màu đỏ!
_ Ồ! Mần mống của tai ương!
_ Sắp có tai họa rồi đây!
_ Hãy cút đi! Đồ con quỷ
_ Quỷ dữ của Abyss! Một trai một gái!…”
Sau khi nghe được câu này, tôi ngước lên nhìn anh ta
“Anh ta có một con mắt phải màu đỏ”- Tôi nghĩ.
_ “Cô có con mắt màu đỏ”- Anh ta nói.
_ “Phải! Và anh cũng…”
_ “Thôi, đừng nói thêm gì nữa! Bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi!”
Nói rồi anh ta kéo tôi chạy như bay lách ra khỏi những đám đông! Và miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú (đại loại vậy!)
_ “Ta là chiếc chìa khóa để dẫn đến không gian của cổng Thiên Sứ. Lưỡi hái của Thunder genie(Thiên lôi), nghe ta triệu gọi.”
“Á! Hả! Ể… Anh ta vừa nói gì???”- Tôi nghĩ thầm “ Quái nhỉ! Có cái gì hiện ra đâu?”
Dứt dòng suy nghĩ, một tia sáng đánh xuống trước măt tôi và… cái lưỡi hái hiện ra thật sự! Trông nó rất là đẹp! Nó có màu trắng và một đầu dài, một đầu ngắn. Ở trên chóp của cây cầm (phần nôi liền lưỡi hái với tay cầm) có nạm một viên kim cương màu tím. Và cán tay cầm còn cao hơn tôi một chút.
Tôi giật mình đầy sợ hãi, không phải do cái lưỡi hái làm cho tôi sợ mà là… Sau cái đó có binh đoàn áo đen bay lơ lửng trên đầu tôi. Không gian xung quanh đang thay đổi, bỗng chốc dưới chân tôi đã toàn màu đỏ của máu và… Những tên áo đen lao tới, anh ta bổ nhào vào tên đang ở gần nhất, dùng lưỡi hái chém vào hắn và tên đó biến mất!(Thần kì nhỉ?) Và liên tục từng tên, từng tên một nhưng thật là xui khi anh ta bị chém trúng, sau đó anh ta lại đỗ gục xuống đất, và mắt nhắm lại trong khi con một đống tên áo đen đang bay vòng vòng trên đầu.
Nhân cơ hội đó, những tên áo đen ấy đồng loạt tấn công.
_ “AAAAAAAA”- Tôi hét lên thất thanh, một tia sáng lóe lên trước mắt tôi, một thanh kiếm! Tôi giật mình với tay cầm lấy nó, đột nhiên tôi di chuyển một cách đầy bàn năng mà không biết vì sao tôi lại có. Và tôi cũng lần lượt “kết liễu” những tên còn lại.
Sau đó anh ta tỉnh lại, lơ ngơ lác ngác hỏi:
_ “Cô giết hết bọn chúng hả?”
_ “Chứ ai vào đây!”- Tôi liếc mắt nói “Này anh làm ơn giải thích cho tôi những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ đi!”
_ “Cái gì? Cô không biết gì hết sau đáng lẽ cổng Thiên Sứ đã nói với cô rồi chứ!”- Anh ta trợn tròn mắt hỏi.
_ “Nè anh kia! Anh đi tấu hài từ đâu mới về hả? Xin lỗi nha! Tôi đây không biết tấu như anh đâu! Tôi mới vừa tìm được việc làm, đang đi về nhà để khoe với bác Zate, bỗng dưng tôi gặp phải anh và… một vố hỗ lốn diễn ra mà tôi không hề biết gì! Đó! Xong rồi! Anh giải thích chuyện vừa nãy đi!”- Tôi bực mình nói với anh ta.
Anh ta ngồi dậy, đẩy tôi xuống khỏi người anh ta, mà tôi không hề biết tôi leo lên từ lúc nào!
_ “Trước tiên phải trở về đã!”- Anh phủi quần áo rồi nói.
_ “Không! Ngay tại đây! Vì tôi không không còn băng gạc để che mắt.”- tôi hậm hực bảo anh ta.
_ “ Cũng được!”- Anh ta lạnh lùng trả lời.
_ “Nhìn kĩ anh cũng đẹp trai hen!”- tôi cười nói.
_ “Hả? Cô nói cái gì!”- Anh ta quay sang hỏi.
_ “Thôi! Coi như tôi chưa nói gì nhá!”- Tôi cười trừ.
Không gian xung quanh tôi lại thay đổi, bỗng chốc nó biến thành màu đen sâu thẳm, chỉ có một ít ánh sáng ở phía cuối không gian đó, và… nơi tôi đang đứng là môt căn phòng tôi từng mơ thấy. Căn phòng vô cùng đẹp, nó có màu hồng, được trang trí bằng các dây ruy băng màu đỏ, ở đó còn có những cái kệ để đầy thú bông, một cái giường dành cho công chúa, và và… nó thực sự rất đẹp!
_ “Cô mơ có cái phòng như thế này à?”- Anh ta đột nhiên quay sang hỏi tôi
_ “Phải! Từ rất lâu rồi! Sao anh biết?”- Tôi chớp mắt ngây thơ hỏi.
_ “Căn phòng này được tạo ra từ giấc mơ của cô! Ái Chà! Cũng phong phú nhỉ! Nhưng cô mơ thiếu kìa! Cô nhắm mắt lại và suy nghĩ ra rằng có cái bàn, trên cái bàn có một ấm trà, hai cái ly,môt ít bánh ngọt cùng với hai cái ghế đi!”- Anh ta nhịp chân chờ tôi làm thử
Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra những thứ anh ta vừa nói, và khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy những thứ ấy và anh ta tự nhiên ngồi vào bàn rót trà, ăn bánh.
“Trời đất! Cái bàn giống y như mình tưởng tượng”- Tôi vừa suy nghĩ và vừa tiến tới theo lời mời gọi của anh ta.
_ “Tuy hơi đơn sơ nhưng cũng ổn!Tạm được thôi!”- Anh ta nhai miếng bánh và bĩu môi.
_ “Cái gì?… Thôi thôi, bỏ qua đi! Anh tên gì? Nếu không nói thì biết xưng hô làm sao đây! Tôi là Sanny! Sanny Shinie, năm nay tôi 14 tuổi! Còn anh!”
_ “À ờ! Tôi là Kato, Kato Kanawa! Năm nay tôi 160 tuổi!”- Anh ta trả lời
_ “ Hả? Thôi thôi chắc tôi nghe nhầm! Anh Kato này! Chuyện vừa nãy là sao vậy anh giải thích giùm đi!”
_ “ Hả ờ được!”
Kato bắt đầu kể, và tôi chăm chú lắng nghe, hệt như thầy trò vậy!
_ “Chắc cô cũng biết, ai sinh ra với…”
_ “ Con mắt màu đỏ sẽ bị kì thị!”- Tôi chen ngang
_ “Phải! Và để sống tiếp, chúng ta phải …”
_ “ Che giấu đi con mắt đó!”- Tôi lại chen ngang
_ “Cô có để cho tôi nói không?”- Anh ta bực mình hỏi
_ “À ừm xin lỗi!”- Tôi cười đầy e thẹn
_ “Đúng như cô nói! Chúng ta phải giấu đi con mắt đó. Vì đó là con mắt của…”
_ “Abyss”- Tôi lại chen ngang một lần nữa!
_ “Thôi cô kể luôn đi!”- Anh ta chống cằm nhìn tôi.
_ “Xin lỗi! Anh kể tiếp đi! Tôi không chen ngang nữa đâu!”- tôi cúi mặt đầy tội lỗi
_ “Nhớ đấy! Những con mắt đó được dùng để mở cổng Heaven(Thiên đường) chứ không phải là “Abyss”! Những người xưa đã nói dối sự thật! 100 năm trước thấy chúng ta như thấy vàng, bây giờ thì như thấy quỷ tới nơi ấy!”- Nói đến đây, anh ta nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục kể.
_ “À khoan! Anh nói sao tôi chưa hiểu? À không! Tôi không có ý chen ngang đâu! Chỉ là hơi khó hiểu một chút.”- Tôi tỏa ra vẻ không hiểu.
_ “Ồ! Không sao đâu! Tôi cũng đang định nói đây! Như lúc nãy tôi có nói, năm nay tôi 160 tuổi! Tức là tôi đã tồn tại hơn 100 năm rồi đúng không? Và tôi muốn cô biết rằng, chúng ta không phải là người của “Abyss”! Mà chúng ta là người của Heaven, người của Thiên đường! Chúng ta điều khiển giấc mơ, trí tưởng tượng, thế giới tươi sáng,… còn Abyss thì hoàn toàn ngược lại! Nó là vực thẳm tăm tối! nó khiến cho chúng ta phải sống trong cô độc, trong lạnh lẽo. Và những người điểu khiển Abyss là…”- Lần này tôi không chen ngang, vì Kato im lặng nên tôi mới nói.
_ “Những người có trọn con mắt đỏ!”- Tôi hỏi thử.
_ “Không! Đó là hội đồng cấp Z! Những người nắm toàn bộ quyền hành! Họ là hội đồng cấp cao gồm 4 nhà, đại diện cho các nhà Thống đốc. Đầu tiên là là nhà Shinie đứng đầu toàn bộ hội đồng , đó là cha mẹ ruột của cô, tên là ờ… Thống đốc Kanchito Shinie! Phu nhân Dichana Racher là mẹ cô Ngoài ra còn có anh trai cô, cũng là bạn thân với tôi Kochiro Shinie.”- Anh ta dừng lại ngoảnh mặt lên nhìn tôi.
Tôi có một chút ngỡ ngàng và sửng sốt! “Cái gì? Mình có ba mẹ ruột ư?” Tôi nghĩ “Chuyện quái quỉ gì đang sảy ra vậy?”. Lôi tôi ra khỏi vòng suy nghĩ Kato nói tiếp.
_ “Tiếp theo là nhà Kanawa, gồm Thống đốc Tekazai Kanawa, đứng sau nhà Shinie, Phu nhân Layla Minamoto, tiểu thư Koha Kanawa, là em tôi! Nhà thứ 3 là… ờ… tên gì ta? A! Tôi nhớ rồi! Nhà Vetioru, gồm Thống đốc Watory Vetioru, phu nhân Bavena Lily, tiểu thư Sonata Vatioru. Nhà Natakan, gồm Thống đốc phu nhân Shaly Natakan! Tiện tôi nói luôn! Phu nhân Shaly là người phụ nữ đầu tiên làm thống đốc! Chồng phu nhân qua đời sớm nên phu nhân lên lãnh đạo và đổi từ họ Visago thành Natakan, khoảng 10 hay 15 năm gì nữa thì thiếu gia Vince Natakan sẽ lãnh đạo vì phải hoàn tất khóa huấn luyện Thống đốc. Đó là những hội đồng cấp Z còn hội Đồng cấp S là chúng ta.”
_ “Vẫn là thứ tự lúc nãy hả?- Tôi ăn bánh và hỏi, uống thêm một ít nước, Kato nói tiếp.
_ “Phải! Đứng đầu hội đồng là… à khoan! Có một luật lệ nho nhỏ! Tại vì cô đã bị bắt cóc khi được sinh ra vài tháng nên người đứng thứ hai là tôi! Xin lỗi nếu cô giận! Nhưng cô đừng lo! Sau khi cô trở về, vị trí sẽ lại được đổi lại thôi!”- Kato nhìn tôi thử.
_ “Ồ! Không sao đâu!”- Tôi cười “Anh nói tiếp đi!”
_ “À! Theo thứ tự hiện tại là người nắm mọi quyền hành, Kochiro Shinie tiếp theo là tôi, Kato Kanawa, rồi tới cô Sanny Shinie, lần lượt tiếp theo, tiểu thư Koha Kanawa, thiếu gia Vince Natakan, và cuối cùng tiểu thư Sonata Vatioru. Đó là hội đồng cấp S”.
_ “Mình đã từng bị bắt cóc ư?”- tôi nghĩ “Thôi bỏ qua đi! Quan trọng là mình vẫn cò sống thế anh ta cần gì ở mình?”- Cuối cùng tôi lên tiến hỏi.
_ “Thế anh đấn đây làm gì? Anh muốn gì ở tôi?”
_ “Vì anh cô còn phải điều khiển hội đồng cấp S nên tôi đi thay Tôi đến đây để đưa cô về thưa tiểu thư Sanny Shinie, tôi mất gần ba năm để tìm được tung tích của cô, và bây giờ thì tôi tìm thấy cô rồi! Cô sẽ trở về cùng tôi và đoàn tụ với gia đình chứ?”- Kato cười hớn hở nói với tôi.
_ “Không! Tôi không đi đâu hết! Tôi xin lỗi!”- Tôi dứng dậy, tiến tối con gấu to gần đấy và đùa nghịch với nó, rồi ngả vào lòng nó “Thật ấm áp,thật mềm mịn”- Tôi nghĩ
_ “Tại sao? Chúng tôi cần cô! Gần đây hội đồng Cấp Z mới tìm được cách mở cổng Heaven! Đã có đủ chiếc chìa khóa của mỗi nhà Thống đốc rồi! Chỉ thiếu việc làm sao để có thể duy trì cánh cổng ở hai nơi! Lúc đó thì cổng Thiên sứ của hội đồng hiện ra và nói với chúng tôi rằng… Hình như là chỉ có người có con mắt trái màu đỏ mới duy trì được cánh cổng ở hai nơi…”- Kato nhìn về phía cùa tôi rồi nói tiếp
_ “ Chúng tôi tìm hết tất cà những nhà Thống đốc nhưng không ai có! Cũng may, khi anh trai cô vô tình tìm thấy tấm hình của cô lúc nhỏ, chúng tôi mừng không thể tả khi thấy cô có mắt trái, và ngay tức khắc tôi lên đường ngay. Thật may mắn khi tôi gặp được cô,nhưng tại sao cô không muốn về?”- Kato vẫn nhìn về phía tôi, hình như anh đang đợi câu trả lời
_ “Nếu hôm nay chuyện này không sảy ra thì tôi sẽ giấu chuyện này cho đến chết! Anh biết tôi đã từng khổ sở với con mắt này như thế nào không? Tôi bị cho là mầm mống tai họa, tôi bị kì thị, ai cũng tránh xa tôi. Tôi luôn luôn ở môt mình, một cảm giác cô đơn đến đáng sợ”- Kato bước đến bên tôi đặt tay lên vai tôi
_ “Nếu đây là điều cô không muốn nhớ lại thì đừng kể! Nhưng nếu kể ra giúp cô bớt buồn thì cô cứ nói ra đi! Tôi sẽ lắng nghe!”
Tôi úp sát mặt vào con gấu, và cố giấu đi cảm xúc của mình, tôi nói
_ “Trước đây tôi được nhận làm con nuôi của gia đình Ritake, như họ không đặt tên cho tôi, vẫn giữ nguyên tên cũ của tôi vì có một mảnh giấy ở cùng tôi lúc đó, tuy tôi không biết nó ghi gì, nhưng sau khi đọc mảnh giấy đó ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy kì lạ, nhưng tôi cứ bỏ lơ và vô tư sống. Cho đến khi việc đó xảy đến! Có bao giờ anh bị ba mẹ nói rằng anh không nên tồn tại trên đời này, anh là đồ rác rưởi không?”
Kato và tôi cùng im lặng ai cũng không nói gì, tôi ghì sát mặt vào con gấu để ngăn lại những dòng nước mắt đang đổ lệ. Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy, có lẽ vì… những viễn cảnh ấy đang ùa về trong tâm trí cùa tôi, nó bắt đầu quấn lấy tâm can tôi, từng sự việc, từng sự việc đang dần dần dìm sâu tôi vào trong những dòng nước mắt.
Cách đây 2 năm, khi tôi vừa tròn mười tuổi, tôi còn nhớ rấy rõ hôm ấy trời rất là đẹp, tôi ôm một bó hoa thật to chạy đến ba và mẹ. Tôi chìa bó hoa ấy ra và cười thật tươi.
_ “Hôm nay là sinh nhật con đấy! Ba mẹ ạ! Ba mẹ xem, hoa này nó có thơm không? Ba mẹ nhận hoa này rồi đưa con đi chơi nhé!”- Tôi chìa bó hoa ra trước mặt mẹ, mẹ tôi cầm lấy bó hoa ấy và đưa lên ngưởi.
_ “ Hoa thơm! Còn đẹp nữa!”
Tôi nở nụ cười rất tươi, chạy đến ôm chân mẹ tôi.
_ “Mẹ đưa con đi chơi nhé!”- Tôi ngước nhìn mẹ một cách vô tư.
Không ngờ, mẹ nắm lấy những cánh hoa ấy và giật phăng nó ra khỏi cành trong sự hốt hoảng của tôi. Đẩy tôi ra khỏi người, bà nói
_ “Cô biết không? Hoa sẽ thơm, và đẹp hơn nữa nếu như cô không chạm vào chúng! Giá như một thứ như cô chưa bao giờ được sinh ra thì hay biết mấy! Cô là tai ương, tai họa thì thử hỏi xem làm sao tôi có thể đưa cô đi chơi?”
Mẹ thực sự đẩy tôi rất mạnh, đầu gối tôi ứa máu, mặc cho nó đau như thế nào, tôi chạy đến bên ba, nắm tay ông một cách chân thành và nói
_ “Nếu mẹ bận quá không được thì ba đưa con đi nhé!”
Nhưng đáp lại lời nói chân thành ấy là một cái táng điếng người mà ông giáng cho tôi. Tôi ngã xuống trong sợ hãi, cười một cách khinh bỉ, ông nói đầy lạnh lùng và tàn nhẫn
_ “Đồ rác rưởi! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu ấy mà chạm vào người ta! Biến đi! Nhìn ngươi làm ta phát tớm”- Rồi ông ta cùng mẹ tôi đi mất
Tôi ngồi đấy, thẫn thờ nhìn hai người đi, đi xa khuất mà nước mắt không nghừng rơi. Tôi sợ sự thật này nó thật phũ phàng và đau đớn, tôi khóc thật nhiều, muốn hét lên thật lớn… nhưng tôi sợ phải đối diện với những điều ấy, một tay chống xuống đất, tay còn lại tôi ôm ngực mà òa khóc, tôi không dám lên tiếng, chỉ dám nghĩ trong lòng và giấu kín nó.
_ “Ba mẹ… căm ghét con đến thế sao? Tại sao…? Tại sao…? Con có làm gì sai đâu? Hôm nay là… sinh… nhật… của con mà! Con… con chỉ muốn được cùng … ba mẹ đi chơi thôi! Nếu.. hai người căm ghét con đến thế thì… thì… con nên tồn tại ở đâu? Chẳng lẽ con.. không còn môt chút giá trị nào trong lòng hai người sao? Giá như ba mẹ ôm con vào lòng thì tôt biết mấy! Giá như con không có con mắt này thì tốt biết nhường nào?”
Tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều để nước mắt chảy thành sông và tôi có thể gieo mình xuống dòng sông đó… nhưng điều đó là không thể.
Bỗng chốc có một cơn gió thổi qua, nó đem lại cho tôi một hy vọng nhỏ bé và mong manh. Tôi với đôi tay ra khoảng không ấy để với lấy hy vọng nhỏ bé ấy, nhưng chợt… đôi tay tôi vô vọng và nhòe đi giữa không trung. Đơn giản là vì tôi đang khóc, và gió cũng vụt bay đi mất, đem theo hy vọng mong manh của tôi mà tan biến trong không khí.
Tôi chợt nhận ra đôi tay rôi không thể níu kéo và giữ được thứ gì cho dù đó là điều tôi mong muốn nhất, tôi ngồi ngây người nhìn mọi vật. Không một ai thật sự quan tâm tôi có tồn tại hay không, và… có ai đó đã kéo tôi về với thực tại. Kato ôm tôi vào lòng, thật ấm áp, anh nói thật dịu dàng
_ “Sanny! Đừng nhớ lại,đừng nhớ lại những gì đã khiến cô phải đau đớn! Hãy quên hết đi! Đừng nghĩ ngợi gì cả”
Tôi nhổm dậy, bám lấy vai của Kato và òa lên khóc, Kato vuốt đầu tôi, miêng liên tục nói
_ “Cứ khóc đi! Cứ khóc đi!”
_ “Kato, anh biết không! Nếu như tôi ở lại căn nhà them một khắc nào nữa thì tôi thề với anh! Tôi sẽ chết! Cách đây một năm, ba, mẹ… người tôi gọi là ba mẹ ấy đã suýt nữa thì giết chết tôi nếu… tôi không thức giấc, nếu tôi không bỏ chạy thì… thì…”- Tôi khóc lớn hơn, tôi ghì chặt đôi vai của Kato, nhưng anh không đẩy tôi ra, anh cho tôi một cảm xúc thật chân thật.
_ “Có chuyện này tôi nghĩ cô cần biết! Ba mẹ nuôi cô là người của Pinradai, họ là người sở hữu con mắt màu tím, cũng là những nhà Thống đốc như chúng ta, nhưng họ đại diện cho “Abyss”, và họ chỉ có một mình nhưng đấy là một gia tộc hùng mạnh với những con người gần như là bất tử. Họ ngăn cản chúng tôi xây dựng về việc loại bỏ “Abyss” và cuối cùng họ muốn đẩy thế giới này biến mất mãi mãi, cho nó đi ra khỏi quỹ đạo sống, chính vì thế họ cho người giết cô để cô không thể duy trì được cánh cổng Heaven. Cô hiểu chứ! Đấy là lí do họ giết chết cô! Đó là một kế hoạch”
Thật đau đớn, thật nhục nhã, lòng tôi quặng lại như chết, cổ họng tôi nghẹn ứ không nói lên lời, tôi ôm chặt lấy Kato, tôi mừng vì mình đã biết được sự thật, tôi có ba mẹ ruột, những người yêu thương và quan tâm tôi, tôi có anh trai, người sẽ bảo vệ tôi lúc tôi bị cười nhạo, và tôi có vợ chồng bác Zate, những người xa lạ nhưng họ xem tôi như ruột thịt.
Nhưng lí do tôi không muốn giúp cha mẹ ruột của mìng là vì… tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo sau khi gặp họ. Và tôi không muốn mất đi những người đã cho tôi biết được thế nào là cuộc sống. Vì tôi sợ, tôi rất sợ mất đi cái gì gọi là gia đình. Vì tôi sợ, tôi rất sợ mất đi cái gì gọi là yêu thương, tôi không muốn đánh mất những thứ ấy. Những thứ đã cho tôi vui, đã cho tôi hạnh phúc. Để kết thúc việc im lặng này, tôi nói.
_ “Thế lúc nãy những tên bay vòng vòng ấy là người của … Ly … Lytachat? Họ tấn công anh vì anh đã tìm thấy tôi!”
Kato nhìn thẳng vào mắt tôi,và nói
_ “Cô nói đúng! Nhưng nếu như cô muốn bảo vệ Người tên Zate đó thì cô phải giúp chúng tôi! Chắc cô không muốn họ đổ oan cho cô và họ sẽ bị đẩy xuống “ Abyss” chứ?”
Lảng khỏi ánh mắt cùa Kato, tôi trả lời.
_ “Tôi không muốn như thế! Như tôi đảm bảo với anh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bác Zate đâu! Tôi có Thanh kiếm đẹp đẽ lúc nãy rồi! Tôi cũng biết cách gọi nó, và… tôi có 20 trên 100 phần trăm là tôi sẽ giúp đỡ anh! Tìm tôi nếu như anh cần! Điều cuối cùng tôi muốn nói là… anh cho tôi xin một miếng băng gạc, và cho tôi ra khỏi nơi này!!!”
Như hiểu ý tôi, Kato lấy ra hai miếng băng gạc, tôi ngạc nhiên nói
_ “ Tôi xin anh có một cái hà! Mà anh cần gì tới hai?”
Kato đưa cho tôi một cái, xoa đầu tôi rồi cười nói
_ “Cô đừng có nghĩ cho một mình cô như thế! Không phải có một mình cô có mắt đỏ đâu! Khoảng 1000 năm nữa tôi tròn hai con mắt đỏ, lúc xuống thăm cô, chắc tôi phải đeo 2 miếng thàng người mù quá!”
_ “Anh bớt nhảm đi! Tôi không sống tới 1000 măm đâu!”- Tôi cười ngặc nghẽo, Kato xoa đầu ngại ngùng
_ “Không! Chỉ có những người có con mắt mới bất tử thôi!”
_ “Ồ! Thế à! Mới biết! Thôi! Về mau lên! Tới giờ ăn cơm rồi!”
Kato kéo tôi dậy và một phát, chúng tôi trở về nơi mà chúng tôi biến mất lúc nãy. Những người xung quanh nhìn chúng tôi đầy ngỡ ngàng, không nấn ná lâu, tôi kéo lấy tay của Kato và chạy ra khỏi nơi đó.
Gần tới nhà bác Zate, tôi bỏ tay của Kato ra và nói.
_ “Thôi! Chào anh! Tôi phải về! Cần gì thì cứ liên lạc ha! Nhà tôi ở cuối đường, cái căn nhà màu xanh lá á! Có cánh cổng hơi lớn, một khu vườn nhỏ,… tới đó lá anh biết hà!Chào anh há! Tôi đi đây!”
Rồi tôi bỏ đại Kato đứng ở đó và tôi chạy thẳng về phía cuối đường, nơi căn nhà hạnh phúc của bác Zate đang mở cửa chờ tôi về. Vừa mới bước vào, tôi hét lên thật lớn.
_ “Bác ơi! Cháu về rồi đây! Cháu tìm được việc làm rồi! Ở quán cá phê cách đây hai khu phố! Ngày mai cháu sẽ làm!”
_ “ Sanny tìm được việc làm rồi hả con! Chúc mừng con nhé!”- Vợ bác nói vọng từ bếp “ Vào đây ăn trưa luôn đi con! Hôm nay có món ngon nè! Mừng con tìm được việc làm nhé!”
_ “ Vâng!”- Tôi nói đầy hạnh phúc.
_ “Ồ! Sanny tìm được việc làm rồi hả con? Thích nhé! Chờ bác một chút! Bác ra ngay!”- Giọng bác Zate nói vọng ra từ trong phòng, nghe giọng nói này trông bác có vẻ vui!
_ “Vào đây Sanny! Ăn cho nóng nè con”- Vợ bác liên tục hối thúc tôi vào.
Tôi ngồi vào bàn, chết ngột với các món ăn ngon, vợ bác nhìn tôi đầy thương cảm, bà nói
_ “Ăn cho nhiều nhé con! Cứ ăn cho thật nhiều! Bác nấu nhiều lắm!”- bà cười hiền hậu rồi tiến vào phòng làm việc của chồng “ Ông nó ra đây ăn luôn rồi làm tiếp!”
Hai vợ chồng bác đã ngồi vào bàn, lúc này bác Zate lấy từ trong túi ra một vật nhỏ màu hồng và trao cho tôi.
_ “Chúc mừng Sanny tìm được việc làm! Bác tặng con này! Tuy không nhiều nhưng con cứ nhận nó nhé! Nó sẽ có ích cho con về thời gian đấy!”
Tôi đón chiếc đồng hồ từ bác mà lòng vô cùng cảm kích. Đây là món quà đầu tiên mà tôi được nhận, tôi thốt lên thật hạnh phúc
_ “ Một chiếc đồng hồ bỏ túi! Chắc nó đắt lám! Ôi con cám ơn bác! Con sẽ gìn giữ thật tốt!”
Bác xoa đầu tôi rồi bảo.
_ “Không sao! Nó là món quà con xứng đáng được nhận! À mà quên! Nó thấm nước được đấy! Con cứ an tâm nhé! Do ta làm đấy! Nên không tốn nhiều đâu! Ngoài ra nó còn chống trày và chịu nhiết cao nữa!”
Tôi ngắm nghía chiếc đồng hồ mà quên cả việc ăn, nó không cầu kì như bao chiếc đồng hồ khác, nó đơn giản có hình hoa sứ được chạm khắc trông như thật. Tôi vui đến nỗi suýt nữa thì nhảy lên trên ghế và té ngược xuống đất như một tên hề.
Hai bác cười quá cả lên, tôi ngượng nghịu đứng dậy, ôm chiếc đồng hồ và chén cơm chạy thẳng lên phòng. Đóng cửa lại, tôi nhảy tưng tưng.
_ “AAAAAA! Thích quá! Đẹp quá! Vui quá!!!”- Tôi nhảy cẩn lên giường và nằm lăn lộn trên đó bỗng… “Ọc ọcccc…”
Tôi im lặng nhìn, “Trời đất” tôi nghĩ “ Quên ăn cơm!” Tôi cười ha hả vì sự ngu ngô của mình, tôi leo khỏi giường nhìn vào chén cơm, tôi lao thẳng vào bếp vì chén cơm tôi cầm trên phòng chỉ có cái chén và muỗng. Hai vợ chồng bác Zate được một mẻ cười vỡ bụng.
Thế là một ngày hạnh phúc của tôi lại trôi qua trong bình yên trong thâm tâm tôi, và cho đến sang ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tiến triển rất dỗi bình thường cho đến khi… TÔI GẶP KATO TRONG TIỆM LÀM THÊM CỦA MÌNH VÀ ANH TA TRONG TRANG PHỤC BỒI BÀN… và liên tục, một đống đứa con gái bao quanh tiệm, trầm trồ nhìn ngắm nhan sắc “ Nghiêng thùng đổ thúng” của Kato.
Tôi rất bận bịu với công việc này, ấy thế mà anh ta vẫn còn thời gian xoa xoa đầu tôi trong mỗi lần hai đứa đi ngang qua nhau. Và một lần nữa tôi phải hứng chịu ánh mắt ghen tị của bao đứa con gái.
Tới giờ nghỉ giải lao của nhân viên mới, tôi xách Kato vào cái nơi nào đó gần tiệm, thẳng chân đá anh ta nằm bẹp dí xuống đất rồi quát
_ “Lúc nãy anh làm cái trò khỉ gì thế hả?”
Vẫn trong tư thế bị tôi dùng chân đè xuống đất, Kato ngẩn đầu lên và trả lời.
_ “ Tôi có làm gì đâu?”
_ “ Còn không có hả? Tại sao anh liên tục xoa đầu tôi? Anh có biết nãy giờ tôi chịu đựng ánh mắt hình viên đạn của biết bao nhiêu người rồi không?”.
_ “Xin lỗi! Nhưng nếu có anh cô ở đây thì tôi đã không phải làm việc này! Tự đi mà hỏi anh cô! Tự dưng bảo người ta phài xoa đầu em gái giùm hắn mỗi khi gặp, bảo vệ cô khỏi mấy tên sở khanh, lâu lâu truê trọc nó một chút,… toàn một đống chuyện gì đâu không hà! Tôi cũng biết ngượng mà… Kochiro! Tôi thề! Tôi sẽ trả thù cậu ngay khi tôi về!”.
Mặt cùa Kato đỏ lên hết! Chắc anh ta ngượng nhiều lắm! Nhưng thật vui khi anh trai quan tâm tới tôi, rồi tôi tung tăng nhảy chân sáo về tiệm, bỏ mặt anh ta nằm trên nền đất.
_ “Này! Cô đi mà không một lời xin lỗi hả?”- Kato hậm hực hỏi.
_ “Không!”- Tôi trả lời tỉnh bơ “Tôi vào làm tiếp đây! Cứ làm theo anh tôi nói đi! A ha! Thích quá trời! Uhmm anh nên cám ơn anh tôi đi thay vì trả thù anh ấy! Hôm qua là hai mươi trên một trăm phần trăm là tôi giúp anh phải không? Hôm nay là ba mươi á! Thôi tôi đi nha!”.
Tôi chạy thẳng vào cửa tiệm, trong khi Kato nhìn tôi cười và lắc đầu. Hai đứa vào tiệm, bưng thức ăn cho khách, Kato không buồn xoa đầu tôi, khiến ánh mắt hình viên đạn của bao đứa con gái tập trung vào tôi. Tôi trả thù bằng cách mỗi lần anh ta xoa đầu tôi xong thì tôi lấy tay véo má anh, rồi tôi trả lời.
_ “ Tôi làm giùm em gái anh!”- Trả thù thành công, nhưng tôi đã giúp cho anh lãnh đủ ánh mắt sắt bén của bao đứa con trai “ Ô! Xem ra tôi cũng có giá như anh đấy nhỉ!” Tôi cười đáo đểu, còn Kato, anh ta trong bộ dạng sốc nặng… tôi cười đầy chiến thắng.
_ “Hôm nay hai em làm rất tốt! Trên cả tuyệt vời!Thế thì tiền thù lao cao ấy! Hôm nay là tiền của hai đứa này! Mai tiếp tục cố gắng nhé!”
Tôi và Kato nhận tiền từ chị chủ tiệm, vô cùng ngỡ ngàng vì tiền tôi nhận được rất nhiều. Theo thói quen mới thành lập, tôi véo má Kato, còn anh ta thì xoa đầu tôi. Hơi ấp úng , Kato hỏi.
_ “Hôm nay tôi… tôi… ăn… ké… cơm… nhà cô được không? Nhà tôi à mà nói chính xác là tôi… chưa tìm được nhà!”
_ “Hên xui! Để hỏi cái đã rồi mới cho anh ăn! He he anh cũng có ngày phải đi ăn ké nhỉ! Mất mặt đàn ông quá!”- Tôi chồm lên xoa đầu anh ta đầy thương tiếc.
_ “Dẹp cái kiểu cho ăn xin đi! Chỉ…chỉ là bất quá thôi mà! Giờ này làm sao tôi tìm đươc nhà chứ?”- Kato đỏ mặt quát.
_ “Ố! Thế căn phòng tưởng tượng của anh đâu! Sao không lấy ra dùng?”- Tôi hỏi, rồi liếc nhìn về phía anh ta.
_ “Không cho thì thôi! Đừng ăn với nói như thế! Tôi chưa hồi phục đâu! Vết chém hôm qua không phải bình thường, tự dưng đỡ cho cô làm chi để rước họa vào thân! Tạm thời trong hai ngày tới, tôi không triệu hồi được gì hết! Kề cả khi tôi gặp nguy thì bất lắm tôi triệu hồi Thunder genie(Thiên lôi) xong thì cá bao nhiêu tôi cũng cá rằng tôi ngủ tù tì mấy ngày! Nói chuyện với cô tôi mệt quá! Tóm lại là cô có cho không? Có thì nói! Không thì thôi!”
Trời đất! Do đỡ cho tôi nhát chém hôm trước mà anh ta… ôi! Là lỗi của tôi! Thế thì…
_ “Anh về nhà tôi ăn cơm rồi nghỉ hôm nay nhé!”
_ “Thế có phải hơn không?”- Kato trả lời “Đi! Nhanh lên!”
Rồi tôi cùng Kato đi về nhà! Tôi mở cửa vào và nói
_ “Bác ơi! Con về rồi! hôm nay con kiếm được nhiều tiền lắm ạ! Với lại nhà ta có khách!”
Bác Zate buớc ra xem vị khách là ai, không ngờ ông thốt lên
_ “Bà nó! Ra đây xem! Sanny dẫn ai về nè!”
Vợ bác chạy ra xem, sau khi nhìn Kato một lượt, bà cười nói
_ “Bạn cháu hả Sanny? Vào đây chơi! Ăn cơm cùng chúng tôi luôn cho vui!”
Tôi giải thích cho vợ chồng bác hiểu rằng Kato là bạn mới từ xa tới, anh ta cũng có con mắt đỏ do bị phát hiện nên anh phải trốn, và hiện tại anh chưa tìm được nhà vì thế hôm nay anh ta xin ở nhờ một hôm!
_ “ Bạn của Sanny là khách quí của chúng ta! Con cứ ở đây bao lâu tùy thích! Khỏi phỉa tìm nhà chi cho mệt với giá cả tốn lắm! Nếu không chê con cứ ở đây!”- Bác Zate đón tiếp Kato thật nồng hậu.
_ “Thế thì con xin phép!”- Kato cười ngượng nói
_ “Khách với sáo! Đã vào đây rồi thì coi như chúng ta là người thân!”- Vợ bác vỗ vai Kato nói! “ Thôi! Đừng tán gẫu nữa! Vào đây ăn tối! Nhanh! Thức ăn nhiều lắm! Ăn cho no nhé! Không được bỏ mứa đâu!”
Ngồi vào bàn, bác Zate hỏi
_ “Con tên gì? Nãy giờ ta quên hỏi”
_ “Dạ tên con là Kato! Kato Kanawa”- Vừa nói, anh vừa nhận chén cơm từ vợ bác, tiện thể bà hỏi
_ “Con bao nhiêu tuổi?”
_ “Dạ con một trăm sáu… à không? Con mười sáu tuổi”- Kato hết hồn nói
_ “Hả!… à không… thôi ăn đi con!… Bà nó có còn nước chấm với khăn giấy không? Tôi làm đổ rồi!”- Bác Zate vụng về nhìn vợ
_ “ Ấy chết! Tôi quên mua rồi! Giờ làm sao đây…”
Hình như có cái gì đó cắt ngang cuộc nói chuyện này, nhà chúng tôi tự nhiên có đầy khói. Tôi cùng Kato chạy ra xem thử thì…
_ “ Bác ơi! Nhà mình cháy rồi!”- Tôi giật mình hét lớn
_ “ Cái gì? Sao có thể…”- Hoảng hồn, bác cũng chạy ra xem
_ “Chết rồi! Bây giờ làm sao?”- Vợ bác sợ hãi nói
Đám cháy càng lớn hơn, tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng mọi thứ xung quang đang bắt đầu đổ nát, lửa bùng lên dữ dội. Kato đột nhiên nói
_ “Tức thật! Quân hèn hạ! Đành phải liều thôi!”
Rồi Kato niệm chú cho cây Lưỡi hái Thunder genie hiện ra, nhưng chợt anh khụy một chân xuống, rắng gượng, anh chém một nhát vào không khí, lửa xung quanh tách ra hai bên. Anh nói
_ “ Hai bác mau chạy đi! Tầng trên chưa cháy đâu! Lấy nhửng gì cần thiết nhanh lên rồi con đưa hai người ra ngoài! Cả Sanny nữa! Nhanh lên.
Hai bác nhanh chóng làm theo, nhờ câu thần chú của Kato mà lửa không chạm vào người hai bác. Dường như Kato sắp không ổn, tôi bắt chước anh niệm chú, không ngờ cây Kiếm Heaven hiện ra thật, và chợt… tôi hiểu rõ công dụng của cây kiếm này. Nó hấp thụ được lửa, đưa mọi thứ trở về như lúc trước, và nó tỏa ra băng, chém vào thứ gì cũng đứt…. Tôi không ngần ngại thử, tôi tiên lên trước Kato, khuyên anh ngồi xuống, khụy hai chân xuống và giơ kiếm lên ngang mặt, tôi nói, sự ngỡ ngàng của bác Zate.
_ “Hãy hấp thụ!”- Tôi ra lệnh, ngay tức khắc, ngọn lửa bao quanh thanh kiếm tôi rồi biến mất.
Bác Zate và vợ bác nhìn tôi đầy sợ hãi, xen lẫn chút mừng rỡ vì tôi đã dập ngọn lửa, còn phần Kato, anh ta trông rất bình thản nhưng trong mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi
_ “Sanny! Cháu…”- Bác Zate tiến lại gần tôi, giọng run run
_ “Cháu xin lỗi vì đã giấu bác! Cháu chỉ mới biết ngày hôm qua thôi!”- Tôi cúi gầm mặt
_ “ Cháu giỏi quá! Bà nó coi nè! Sanny và Kato nhà ta giỏi quá! Nó dập được lửa này! Ôi! Hẳn cháu là… một người đặt biệt mà ông trời muốn ta chăm sóc này! Nhưng bây giờ thì nhà không còn rồi!”- Bác thở dài rồi nói “ Hai cháu có mệt không? Tầng trên không sao hết! Hai cháu lên đó nghĩ đi!”
_ “Dạ không sao ạ! Bác chờ con một chút! Nhưng Kato có vẻ mệt, phiền bác đưa anh ấy đi nghỉ nha!”- Tôi tiếp tục niệm chú “Hoàn trả lại những gì đã mất trong vụ cháy vừa rồi”
Lại một lần nữa tôi giật mình vì câu nói của mình, mọi thứ xung quanh đang phục hồi, từ bàn ghế, cửa sổ và ghèm… tất cả đang được khôi phục nhưng bầu không khí này… nó hơi ngột ngạt, tôi thử nói tiếp
_ “Làm dịu không khí”- Không khí bao quanh mọi người mát hẳn cả lên, bác Zate ôm tôi nói
_ “Quá tuyệt! Nhà ta nhận nuôi được hai thiên tài, nhà phục hồi hết rồi! Hai đứa mau lên phòng đi! À mà Kato này, phòng con bên trái phòng Sanny ấy! Dùng sức nhiều rồi phải không? Hai đứa mau mau nghỉ đi! Lát nữa bác sẽ đem thức ăn lên cho hai đứa! Được rồi! Không nói nữa! Mau nghỉ đi!”- Dứt lời bác kéo Kato và tôi lên phòng
Mặt dù Kato nói rằng anh tự đi được nhưng vợ bác và bác lách xuống một bên vai, đỡ hai đứa tôi lên phòng. Đây là sự yêu thương, sự quan tâm của những người trong gia đình, thật mệt mỏi và cũng thật vui!
Cho đến bây giờ tôi mới biết được, tầm quan trọng cùa con mắt trái này và mục đích tồn tại của nó thông qua lời của Kato. Tôi chắc rằng tôi có thể bảo vệ được những người quan trông đối với tôi bởi đó là gia đình ấm áp và nhỏ bé của tôi.Những ai muốn hủy hoại gia đình nhỏ này sẽ là kẻ thù của tôi. Nhưng cuộc sống có bao giờ như ta mong ước? Lại một lần nữa tôi lại đánh mất gia đình này, tôi phải làm gì để mang nó về khi kẻ thù không buôn tha cho họ? Tay tôi sẽ phải nhuốm máu, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người quan trọng của tôi! Cho dù tôi có dùng con mắt trái này nuốt chửng kẻ thủ của tôi đi chăng nữa thì họ có trở về! Hay là gia đình nhỏ của tôi đã yên nghỉ giấc ngàn thu?
HẾT CHƯƠNG 1.
Tác giả: Khahy

0

Related Posts

Site Menu