#78 A NEW WORLD OF MAGIC

0

Tác giả: Kawashima Midori
Mở đầu.
“Đi đi!!!”
“Anh đừng có đùa. Tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.”
Âm thanh của bom nổ và đạn bắn tràn ngập không gian.
Dưới chiến hào là hai người chiến sĩ. Họ đều là những người rất trẻ và đều có cả cuộc đời ở phía trước.
Nhưng số phạn lại có một khiếu hài hước vô cùng ác nghiệt. Giờ đây, họ chỉ có một trong hai lựa chọn. Đó là một người bỏ mạng để cho người kia cơ hội sống sót hoặc là cả hai chết chung với nhau.
Trên chiến trường, tình đồng đội là một thứ quan trọng nhưng nếu phải hi sinh mạng người vô ích chỉ vì một thứ vô hình như vậy thì không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng sẵn sàng hi sinh bản thân để người khác được sống.
Và với những kẻ thực dụng ích kỉ thì làm một điều gì đó như thế này là không thể.
Nhưng ở đây, chúng ta lại có những kẻ sẵn sàng hi sinh chỉ để người khác được sống.
Một người đã bị một phát bom bắn tung chân, còn người còn lại thì mới bị vài vết thương nhẹ thôi. Nếu nhìn từ ngoài vào, sẽ thấy rõ ai có nhiều cơ hội sống sót hơn. Người đã bị bắn mất chân kia kiểu gì thì cũng sẽ bị sốc vì mất máu và ngất xỉu. Dù có cứu vớt được thì anh ta cũng sẽ chỉ là một thương binh, không còn khả năng chiến đấu nữa.
Nhưng người đồng đội của anh ta quyết không bỏ lại người bạn của mình.
“Tôi sẽ cứu được anh, đừng lo.”
Vừa nói, anh ta vừa cố gắng nhấc người bạn của mình lên. Sau khi phải chiến đấu nhiều ngày ở tiền tuyến, cả hai còn chẳng đủ sức để chạy, chưa nói gì đến giúp đỡ người khác.
“Cậu bị đạn găm vào đầu nên thiếu máu não à? Tôi không cứu được đâu. Chạy đi, nơi này thất thủ rồi. Nếu không chạy nhanh thì chúng sẽ giết cả cậu đấy.”
Anh ta gào lên nhưng anh chàng đồng đội vẫn làm ngơ. Cuối cùng cũng nhấc được người đồng đội của mình lên, anh ta dìu người bạn của mình đi.
“Thấy chưa. Tôi bảo là tôi là…*ĐOÀNG*”
Một màu đỏ nhuộm bộ quân phục của cà hai người. Khi thấy cảnh đó, chắc ai cũng phải hét lên.
“AAAAAAAAAAAA!!!!” Tiếng thét của người chiến sĩ xé tan cả những tiếng súng. Anh ta quay đi quay lại tìm một khẩu súng và gào lên. “Lũ khốn nạn!!!”
Nhưng trước khi anh biết đã có một cái bóng xuất hiện trước mặt anh. Một chàng trai mặc một bộ quân phục và đeo một cặp kính bước xuống chiến hào đó. Không khác gì với anh, bộ quân phục của người đó cũng đã nhiều phần nhuộm đỏ bởi máu. Nhưng khác hẳn với sự thảm hại của anh, người đó vẫn đang đi rất thẳng và không có vẻ gì như đang bị thương. Và ngay lúc đó, anh nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Người đang đứng ở dưới chiến hào không mang cùng quân phục với anh. Nhưng đó chỉ là một điều quá đỗi bình thường, điều làm anh sợ không phải là bộ quân phục, mà là thứ ở trên nó. Một huy hiệu với một ngôi sao sáu cánh David. Anh nhận ra ngay rằng ngay từ đầu kẻ thù đã là những con quái vật ngoài tầm với của anh rồi.
“Mày là một thành viên của binh đoàn đặc biệt…phải không?”
Anh cố dặn ra những lời đó, giữa tiếng những vụ nổ và súng kêu. Tưởng chừng kẻ đó không nghe thấy, nhưng mà anh đã nhận được một câu trả lời.
“Phải. Tôi là thành viên của binh đoàn đặc biệt.”
Câu trả lời đã cho anh sự thanh thản. Vì nếu kẻ thù của anh là những kẻ này thì anh chỉ có nước chết thôi.
“Tốt lắm. Nhưng tao sẽ không đi mà không chiến đấu tới cùng.”
Vừa dứt lời, anh dơ khẩu súng vừa tìm được lên và cố bóp cò. Nhưng mà vô dụng.
“Không được đâu. Nếu anh có lời cuối cùng nào thì xin hãy nói đi.”
Với những hành động vô cùng của kẻ thù, anh chỉ biết cười vì bị kẻ thù xem thường không bằng một con động vật.
“Ta… sẽ trả thù.”
Khi nghe được những lời đó, anh ta chỉ biết cúi mặt xuống đất.
“Vậy tôi chúc anh thành công.”
Đoàng. Đoàng.
Những phát bắn vang lên từ khẩu súng lục của anh chàng thuộc binh đoàn đặc biệt.
Khoảng một giờ sau, khi quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn, anh ta quay mặt lại và chỉ nói những từ ngắn ngủi:
“Trả thù hả?”
Chương 1.Phần 1.
“Cái gì cơ? Làm giáo viên á?”
Tiếng của cậu đủ to để vang đến cuối nhà hàng.
Nếu ai đó không biết thì sẽ cho rằng cậu chỉ là một gã thanh niên mất lịch sự thích to mồm nơi công cộng. Nhưng mà trên thực tế, chỉ vài ngày trước cậu đang giết hàng trăm kẻ địch đe dọa đến an ninh quốc tế.
Nhưng mà vụ đó đã xong nên hiện tại cậu đang thất nghiệp ê chề. Với tư cách là một thành viên của binh đoàn đặc biệt, cậu không phải lo ăn uống hay tiền bạc. Cậu nhận được một khoản chu cấp và lương mà một người với bằng đại học loại giỏi còn phải mơ ước. Nhưng mà chôn chân ở nhà không phải là một thứ mà cậu thích làm nên cậu đã nhờ một người bạn kiếm cho mình một công việc để giết thời gian.
“Cậu bị say ư Furukawa? Tôi làm sao mà làm giáo viên được. Tôi ghét trường học còn chưa hết mà cậu lại còn bắt tôi làm việc ở đó ư? Cậu ấm đầu à?”
“Tôi chỉ có thể tìm cho cậu được công việc đó thôi. Biết việc làm còn khó kiếm hơn cả người yêu ở cái thế kỉ này không?” Anh chàng mang tên Furukawa thêm vào. “Tôi thấy cậu làm giáo viên hợp quá đó chứ. Cái tính lắm chuyện và nhiều lời làm giáo viên hợp nhất còn gì.”
Khi nghe những lời đó, mặt của chàng trai nhăn lại tỏ vẻ không vui rõ ràng. Cậu cũng như mọi người , không thích bị người khác chê bai. Nhưng cậu luôn tôn trọng những ai dám chỉ thẳng khuyết điểm của cậu vào thẳng mặt cậu nên toàn bị chê là thằng hâm hoặc là có máu Masochist.
“Tôi hiểu mấy cái trên, nhưng mà thật đấy. Tôi làm sao có đủ khả năng để làm giáo viên chứ.”
Cậu nói những lời đó với sự thật thà của mình.
Người bạn mang tên Furukawa ở đầu dây bên kia vẫn cố gắng thuyết phục người bạn của anh.
“Thôi mà, với khả năng của cậu thì đào tạo ra vài thằng nhóc để tham gia vào binh đoàn không phải khó đâu. Cứ đi thử đi, biết đâu lại gặp được cô bé nào dễ thương thì sao?”
Một lần nữa, mặt của chàng trai lại nhăn lại với vẻ bất đồng. Anh bắt đầu nêu lên những phản kiến của mình.
“Cậu thôi đùa đi, tham gia vào binh đoàn thì thích thú gì mà nói cứ như là đi chơi vậy. Với cả thằng giáo viên nào thiếu máu não lại đi yêu học sinh?”
“Tôi nói chơi chút thôi mà. Nhưng mà nhớ ngày xưa mấy cái bài luận cậu viết về mối liên hệ của khoa học và phép thuật không? Mấy cái đó khi gửi đi dự giải thì toàn được xếp hạng nhất hoặc nhì còn gì. Và lại cũng là đi dạy tại trường cũ của chúng ta mà, thầy hiệu trưởng thích cậu lắm còn gì.”
Nhớ lại những ngày đó, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng không hiểu vì sao cứ thích viết mấy cái bài luận về sự tương đồng giữa phép thuật và khoa học nên được mệnh danh là “Pháp sư của thiên kỉ mới”. Nghe có vẻ dài dòng quá nên cậu cũng chẳng quan tâm. Ngoài đó thì cậu cũng chỉ là một thằng học sinh lông bông bình thường thôi.
“Tôi biết là trường cũ nên mới không muốn đi. Cậu nhớ ông Sanada không? Ông ta ghét tôi thấy rõ còn gì.”
“Nhưng mà ngoài ông ta thì ai cũng quý cậu mà.”
Cậu chỉ muốn có một công việc để giết thời gian. Cậu không muốn xây dựng cuộc sống mới, nên có một công việc nghiêm túc như làm giáo viên làm cậu thấy vô cùng mệt mỏi.
“Thế cậu đã nộp đơn chưa?” Anh ta hỏi với một giọng chán nản.
“Rồi. Và cậu sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai.”
“Hả?”
Khi nghe một thứ vô lý như vậy, cậu chỉ biết há mồm như một thằng thiểu năng.
“Cái quái gì cơ? Cậu có biết để làm giáo viên phải qua bao nhiêu bước không? Riêng cái phần phỏng vấn và xét hồ sơ đã tốn một khoảng thời gian rồi. Thế mà cậu bảo tôi là chỉ khoảng ba ngày mà tôi đã được nhận rồi á? Đùa nhau à?”
“Không sao đâu. Tôi bảo rồi mà, mọi người ở trường rất quý cậu. Lúc tôi bảo rằng cậu cần một công việc thì thầy hiệu trưởng đã đồng ý mà còn chẳng cần nghe hoàn cảnh của cậu.”
Với một người như cậu, nịnh bợ không phải là một cái gì đấy quá hiếm hoi. Dù sao cũng là một thành viên của binh đoàn đặc biệt, khả năng sử dụng phép thuật của cậu thuộc hạng cao cấp.
Nhưng nghe rằng những người ngày xưa dạy dỗ cậu vẫn đánh giá cao cậu đến mức nhận cậu vào làm mà còn chưa biết gì về cậu vừa làm cậu thấy vui lại vừa thấy thất vọng. Vui vì cậu vẫn không bị lãng quên bởi những thầy cô xưa nhưng thất vọng vì họ lại không đòi hỏi chút thông tin nào về cậu.
“Thật là…Thôi, mai tôi đến. Giờ quay lại làm việc đi, cậu chắc không muốn bị đuổi việc đâu nhỉ.”
“Ừ. Tạm biệt.”
Tắt điện thoại đi, chàng trai cười nhẹ nhàng mà không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước.
Phần 2.
Hai anh em họ đang tiến hành một cuộc thí nghiệm.
Một cuộc thí nghiệm để xem ai là người có khả năng phép thuật mạnh mẽ hơn.
Người anh trai là một thành viên của MANTICORE, tổ chức pháp sư mạnh nhất Liên Hiệp Anh.
Còn người em trai là thành viên ưu tú nhất của nhà thờ giáo hội Anh.
Họ là anh em, nhưng mà mối quan hệ tình cảm của họ thì nói là kẻ thù không đội trời chung chắc vẫn còn là nói giảm nói tránh.
Nhưng họ không để lộ mối quan hệ gai góc đó ra ngoài. Họ vẫn giữ được một bộ mặt anh em giả dối.
“Anh có cần giúp không?” Người em trai nói với một giọng trống rỗng.
Khi người anh trai ngước lên nhìn người em trai máu mủ của mình, anh ta không để lộ một chút cảm xúc nào. Từ xưa đến nay, người mang tên David Fullbringer này luôn là một người trầm tính. Anh ta chưa bao giờ để lộ những cảm xúc của mình ra ngoài. Và có vẻ vì lẽ đó, anh ta luôn nhận được hai loại ánh nhìn. Thứ nhất là ánh nhìn mang đầy sự miệt thị và những ánh nhìn ngưỡng mộ tài năng ma thuật của anh.
Anh ta luôn là một người đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, sẵn sàng hi sinh để hoàn thành công việc được giao. Kết hợp với tài năng bẩm sinh của mình, anh ta là một tài sản vô cùng đáng giá của Liên Hiệp Anh.
“Không. Anh ổn. Cậu cứ lo cho mình đi.”
Giọng nói của anh ta cũng vô cùng đơn điệu đến độ nếu ai đó không quen nói chuyện với anh thì sẽ thấy như anh ta đang làm lơ họ vậy.
“Tôi chuẩn bị xong rồi. Anh hãy nhanh lên đi.” Cậu em giục.
Nếu so với anh trai mình, cậu không có nhiều tài năng bằng. Nhưng cậu bù đắp lại bằng tinh thần và sự chăm chỉ. Cậu luôn cố gắng để đạt tới sức mạnh để xứng đáng với cái tên Fullbringer. Khi cậu được nhận vào giáo hội Anh quốc với tư cách cao quý nhất, cậu đã suýt khóc.
Nhưng con đường mà cậu đã chọn chỉ kết thúc khi cậu đánh bại được người anh trai của cậu.
“Rồi. Cậu không biết kiên nhẫn một chút à? Tôi nhớ ngày xưa dạy cậu rồi mà Peter.”
“Anh còn mở mồm nhả rác nữa thì đừng trách tôi độc ác.”
Người anh trai đứng dậy, bước tới khu vực thí nghiệm và lên tiếng:
“Tôi sẵn sàng rồi.” Giọng điệu của anh ta bất cần đến độ mà đến cả Peter cũng thấy tức giận. Trông anh ta như đang chơi một món đồ chơi rồi thấy chán nên bỏ nó đi vậy.
Trên tay anh ta cầm một cây giáo dài khoảng 2 mét rưỡi. Lưỡi giáo làm từ một thứ kim loại sáng bóng tỏa sáng một màu ánh kim. Dưới là một lưỡi cưa dài nửa mét. Tay cầm được buộc băng để ẩn đi vật liệu và ở cuối là một nút bọc kim loại.
Đó là vũ khí pháp thuật của anh ta. Tên là Trinity. Và đúng với tên, nó gồm ba thứ vũ khí khác nhau kết hợp lại. Sử dụng một thứ vũ khí như vậy cần người sử dụng sở hữu một cơ thể phù hợp và cần có khả năng sử dụng phép thuật phù hợp với vũ khí. Đó là lí do người anh trai của Peter không thể sở hữu được bảo vật của gia đình và phải nhường nó cho em trai.
“Cậu hãy ra đòn trước đi. Tôi không muốn mang danh là thằng đã tấn công em trai để gây sự.”
“Đồ khốn”
Peter phóng về phía David với tốc độ ghê hồn. Nếu cậu có cơ thể của một người bình thường thì chỉ việc đạt đến tốc độ này đã làm cậu buồn nôn và mất phương hướng. Nhưng mà là một pháp sư thuộc hàng mạnh nhất Anh quốc, cậu thừa sức chịu được những tốc độ cao hơn thế nhiều lần.
Thuộc tính của cậu là gió, nghĩa là cậu thường sử dụng những phép thuật tốc độ cao. Nhưng ở đây, điều đó không giúp cậu tránh được đòn chí mạng của David.
Khác với em trai, thuộc tính của David là lửa. Lửa thiêu cháy bầu không khí và điều đó hoàn toàn đúng ở đây. Trong vòng vài giây khi Peter phóng về phía mình, David đã sử dụng một phép thuật để vũ khí của mình bùng cháy với ngọn lửa hàng trăm độ.
“Chết tiệt.”
Chỉ kịp tránh lưỡi giáo trong gang tấc, Peter lại phải vận toàn bộ năng lực hiện thời của mình để tránh lưỡi cưa bay vệ phía mình. Nhanh hơn cả mắt người nhìn thấy, David đã đưa lưỡi cưa lên sau khi đánh trượt Peter.
Chỉ mất một khoảnh khắc, Peter triệu hồi lưỡi kiếm bảo vật của gia đình. Thanh kiếm này là kiếm một tay cầm thường dùng với khiên, mang tên Stormaker. Được truyền lại nhiều đời trong gia đình Fullbringer, lưỡi kiếm này đã từng được dùng để diệt rồng và cả quỷ. David không thể sử dụng vũ khí này vì hai lý do. Một, nếu so với cơ thể cao trên một mét chín của mình, Stormaker chỉ xứng để xỉa răng cho David. Thứ hai, như đã nói trên, thuộc tính của David là lửa và của Stormaker là gió. Nếu sử dụng nó, khả năng chiến đấu của David sẽ giảm đi nhiều so với việc sử dụng một vũ khí không thuộc tính.
Lưỡi giáo Trinity không có thuộc tính, do đó nó có thể được sử dụng bởi mọi pháp sư và áp dụng được pháp thuật của mọi thuộc tính. Nếu dùng vũ khí phù hợp với thuộc tính, sức mạnh của pháp sư tăng lên nhiều lần, nhưng điều ngược lại cũng đúng. Việc sử dụng vũ khí không thuộc tính khi không cần thiết là một lựa chọn vô cùng khôn ngoan.
Việc này không chỉ giúp họ giảm đi sức tàn phá của phép thuật mà còn là một tầng bảo vệ khác vì những vũ khí không thuộc tính không phát ra những dòng Mana chứa năng lực thuộc tính khi không sử dụng như nhiều vũ khí có thuộc tính.
Mặc dù triệu hồi kịp thời Stormaker và đỡ được đòn tấn công của anh trai, Peter vẫn bị đánh bay ra xa khỏi người David.
“Ư…”
“Cậu đã sẵn sàng để bỏ cuộc chưa?”
Khi nghe kẻ thù vứt cho mình những lời đó, máu của Peter sôi lên và cậu hét lên với toàn bộ sức lực:
“TÔI KHÔNG CẦN CÁI LÒNG VỊ THA RẺ TIỀN CỦA ANH ĐÂU ĐỒ KHỐN!!!”
Điều làm Stormaker khác với những vũ khí phép thuật khác là nó không phải mang theo theo phương pháp bình thường. Nó được sử dụng bằng cách lựa chọn chủ nhân và trở thành một phần của cơ thể người sử dụng.
Khi cần thiết, người sử dụng có thể triệu hồi một số lượng tùy ý bản sao của Stormaker và có bị phá hủy thì bản gốc cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Peter triệu hồi hai bản sao của Stormaker để sử dụng. Cậu một lần nữa lại sử dụng khả năng về tốc độ của mình và phóng về phía David.
Việc duy trì những bản sao đó cũng tốn của cậu một lượng Mana kha khá, đó là lý do lần tấn công đầu cậu lại không tạo vũ khí của mình trước khi tấn công để dự trữ Mana.
David lại đưa lưỡi giáo ra để tấn công người em trai của mình. Khi lưỡi giáo đó nóng lên từ nhiệt của phép thuật, tốc độ của Peter tăng lên như để cố thoát khỏi đòn tấn công. Nhưng mà đó là một suy nghĩ sai lầm.
“TÔI SẼ GIẾT ANH!!!”
Cùng với tiếng hét của mình, lưỡi kiếm của Peter xé gió và rít lên một âm thanh chói tai. Cậu tăng tốc nhưng không phải để chạy trốn. Cậu phóng nhanh hơn cả lưỡi giáo của người anh trai bay tới chặn đầu. Nhắm tới phần mềm ở bên người của đối phương.
Đây là một đòn kết liễu. Vì nếu đó không phải là một đòn kết liễu thì đường sống của cậu đến đây là hết. Không thể kết liễu anh ta bằng đòn này thì cậu sẽ chết. Sẽ chết mà không làm được gì.
Ruỳnh!!!
Bụi mù bay che hết tầm nhìn của những giám sát viên bên ngoài. Họ gồm những thành viên cấp thấp của giáo hội Anh và của MANTICORE. Khi những đòn tấn công đó được tung ra, những người này chỉ biết run rẩy bởi sức mạnh kinh người của những con quái vật này.
Trở lại với hai người kia, đòn tấn công của Peter là một đòn tấn công vô cùng chính xác. Đòn tấn công của cậu đã thành công. Nhưng vì sao cậu vẫn chưa chiến thắng? David vẫn đứng đó. Anh ta không có vẻ gì là bị suy chuyển bởi sức mạnh kinh người của đòn đánh vừa rồi.
“Cậu chỉ có thế này mà cũng đòi chiến đấu một chọi một với tôi sao? Thật là tự phụ mà.”
Peter ngửa mặt lên. Cậu thở hồng hộc vì đã kiệt sức hoàn toàn bởi đòn vừa rồi. Nhưng khi nhìn thấy người anh trai to lớn của mình, cậu thấy anh ta vẫn chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm của mình.
Những lưỡi kiếm của cậu đã trúng anh ta, nhưng trong vòng chưa đến một giây, David đã đưa tay mình lên để đỡ lưỡi kiếm đó.
Dù những lưỡi kiếm đó đã chém trúng David, chúng cũng chỉ cho anh ta hai vết cắt khá nông. Chưa đủ sâu để làm anh ta phải từ bỏ việc sử dụng cánh tay đó trong trận đấu này.
“Cậu quên à?” David tiếp tục. “Tôi là một trong những thành viên chủ lực của MANTICORE đấy Peter à. Và cậu nhớ tôi được giao vai trò gì không. Tôi là thân của con quái thú trong truyền thuyết đó, và điều đó nghĩa là tôi sở hữu sức mạnh của sư tử.”
Khi nghe thấy những lời đó, Peter chỉ còn biết run rẩy đứng yên một chỗ. Toàn bộ tinh thần chiến đấu của cậu đã tan biến trong vòng phút chốc. Cậu muốn hét lên để anh ta sợ hãi, để anh ta không còn coi cậu là một kẻ yếu ớt. Nhưng cậu còn chẳng còn đủ sức để di chuyển thì sao có thể làm gì để anh ta sợ được.
“Giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi không muốn làm cái trò hề này chưa?”
Anh ta thả tay ra và cùng với hai thanh kiếm của mình, Peter ngã xuống đất.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian rảnh để giải trí với cậu nữa. Tôi có việc phải làm rồi. Tạm biệt.”
Cùng với anh ta, toàn bộ những thành viên của MANTICORE rời khỏi chiến trường mà không ngoái đầu nhìn lại.
“Cậu Peter! Cậu vẫn ổn chứ?”
Một cô gái trong đội trợ giúp chạy tới chỗ Peter mang theo một bộ đồ cứu trợ.
“Tôi… không… HỤ!” Peter chưa nói hết câu đã nôn ra một cục máu.
Cơ thể của một pháp sư ban đầu cũng không khác gì một người bình thường. Chỉ sau một quá trình luyện tập và rèn luyện thì họ mới có thể thích nghi với những phép thuật mạnh hơn.
Peter đã trải qua một quá trình rèn luyện tương đối gian khổ, nên khả năng thể chất của cậu cao hơn người thường tương đối nhiều. Nhưng dù có luyện tập nhiều thế nào thì cũng phải có giới hạn.
“Cậu bị thương nhiều quá. Thật không thể tin nổi.”
Cô gái bị sốc trước lượng chấn thương mà người đồng đội của mình nhận được. Cậu bị gãy vài cái xương sườn và có nhiều vết thương ở mặt, tay và cả chân. Trông cậu như bị một đàn người xúm lại rồi đập hội đồng vậy.
Một người đánh nhau thường xuyên thì sẽ thấy đó không là gì quá tàn bạo.
Cậu bị David đánh bại, nhưng khi nhớ lại rằng anh ta mới chỉ ra đòn một lần thì mới có thể thấy rằng sức mạnh này kinh khủng đến mức nào.
“Sao cậu lại bị thương nhiều như thế này?” Cô gái kêu lên với một giọng cực kì lo lắng. “Tôi không tin rằng chỉ với một đòn mà anh ta gây ra nhiều vết thương đến mức này.”
Khi những câu hỏi tới dồn dập như vậy, cậu chỉ trả lời được bằng vài từ đơn giản.
“Tôi không thở được… Cô đang đè vào khí quản của tôi… ư…”
“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chữa trị ngay!”
Sau khi chữa trị cho Peter, cô gái đưa cậu vào khu vực hồi sức và chăm sóc cậu. Phép thuật hồi phục cơ thể và các vết thương không khó. Cái khó là có đủ trí tuệ để sử dụng chúng đúng cách.
Nếu một người sử dụng phép thuật trị thương một cách bừa bãi, hậu quả sẽ khó lường. Phép thuật trị thương cũng phụ thuộc vào thuộc tính người sử dụng, nếu một người cùng thuộc tính trị thương cho người khác thì phép sẽ rất có hiệu quả. Nhưng nếu một người mơ hồ chữa trị cho ai đó mà không tìm hiểu kĩ về thuộc tính và điều kiện của bệnh nhân thì người bệnh có thể phải đối mặt với những thứ còn tệ hơn vết thương đó nhiều.
Phép thuật trị thương cần nhiều thời gian để hoàn chỉnh và mài dũa. Nhưng một khi đã thuần thục thì một người có thể chữa trị rất nhanh.
Cô gái này đã bỏ khoảng mười năm để thuần thục khả năng đó, nên có thể nói cô đủ khả năng để chữa trị những vết thương của Peter nhanh chóng.
“Hà. Cảm ơn cô, cô…?
“À vâng. Tôi tên là Gloria. Tôi mang thuộc tính đất ạ. Tôi mới tham gia vào lực lượng của giáo hội được một tháng. Xin chỉ bảo.”
“Cô dùng phép thuật trị thương có vẻ rất quen tay. Cô đã bỏ bao nhiêu thời gian để luyện tập vậy?”
“Tôi đã học thuật trị thương mười năm rồi ạ. Nhưng mà vì vậy nên khả năng chiến đấu của tôi gần như bằng không. Và được chứng kiến trận chiến vừa rồi làm tôi thấy rất ngưỡng mộ những người sử dụng phép thuật chiến đấu như các anh.”
Cô gái vừa dứt lời, Peter bật cười như một tên ngốc.
“Ha ha ha. Tôi xin lõi, nhưng cô ngưỡng mộ chúng tôi ư? Tôi thấy ngược lại mới đúng chứ. Người có thể sử dụng phép hồi phục trên chiến trường có giá hơn mấy thằng vai u bắp thịt như tôi nhiều.”
Và cuộc tranh luận nảy lửa của họ bắt đầu.
Phần 3.
Thời điểm hiện tại là 7 giờ tối.
Chàng trai mang tên Hayama Shinobu đang ngồi ở nhà.
Trong đầu của mình, anh ta chỉ biết than thở cuộc đời của mình chán đến mức nào.
Nhưng trên thực tế, cuộc đời của anh còn ngắn gọn hơn vậy nhiều.
Công việc của anh ta rất đơn giản. Đó là thực hiện toàn bộ những mệnh lệnh được đưa ra từ hội đồng thành phố.
Từ tham gia vào nội chiến dưới danh nghĩa quân tiếp tế hay xóa bỏ trại tập trung của quân địch, cậu đều làm cả.
Sống trong căn hộ penthouse của một trong những tòa cao ốc mới của thành phố, cậu khá là thoải mái. Số tiền mà cậu nhận được đủ để cậu tiêu thoải mái.
“Lười biếng thật.”
Cậu tự nhủ với bản thân mình rằng mình là một kẻ lười biếng. Và có vẻ đúng thế thật.
Sau nhiều ngày ngồi không ở nhà xem anime và đọc manga, cuối cùng cậu đã quyết định sẽ làm gì đó có ích.
Cậu lôi một chiếc hộp sắt dưới chiếc tủ gỗ trong phòng ra và để nó lên chiếc bàn kính.
Phòng cậu trông khá đơn giản, không có gì quá đặc biệt. Nhưng nếu chỉ đánh giá cái gì đó qua vẻ bề ngoài sẽ không thể thấy được sự thật.
Mở chiếc hộp ra, cậu lấy một khẩu súng dính đầy máu ra khỏi chiếc hộp và bắt đầu tháo dỡ nó ra.
Cậu lấy bàn chải khoan và bắt đầu lau ống súng.
Reeng!
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Nó làm cậu giật mình.
“Chào Hayama-kun, tối nay cậu thế nào rồi?”
“Rentarou? Anh đấy à?”
Người gọi điện thoại đến cho Hayama là Kitamura Rentarou, một thành viên khác của binh đoàn đặc biệt. Anh chàng này là một người lập dị.
“Tôi đang làm vài cốc bia với mấy ông già bên thông tin. Muốn đến không?”
“Đừng có đùa với tôi. Nhiệm vụ là gì?”
Cậu không thích đùa giỡn khi nói về nhiệm vụ. Cậu không thích nói về mạng sống như kiểu đang nói về trò chơi.
“Cậu không vui gì cả. Lần này là mấy thằng buôn lậu hàng cấm trong thành phố.”
“Ma túy à? Hay là vũ khí?”
“Công nghệ. Những thứ được chế tạo trong cái thành phố này nếu bán ra ngoài thì sẽ làm được rất nhiều tiền. Chỉ cần mấy bản sao của nghiên cứu về phép thuật chiến đấu là đã thừa sức kiếm được vài triệu đô ở dưới thế giới ngầm rồi”
Keng.
Âm thanh những mảnh của khẩu súng vang lên khi chúng chạm vào nhau. Hayama lắp lại khẩu súng rất nhanh và dơ nó lên, chĩa về phía cửa sổ.
“Quận mấy?”
“11. Mấy thằng này là tay mơ thôi, nhưng nhờ được trợ giúp bởi vài phe phái đối địch nên cũng có vài tay pháp sư khá lắm đấy.”
Hayama lắp băng đạn của khẩu súng vào và đưa nó vào bao đựng súng. Anh bước ra phía tủ và lấy ra cả tá thiết bị công nghệ cao. Anh đeo từng thiết bị vào người và mặc một chiếc áo khoác trắng để che đi những thiết bị đó.
“Uhhh. Hayam-kun, cậu vẫn ở đó chứ?”
“Sao?”
“Tôi nói cậu không trả lời hả?”
“Tại tôi không thích.”
“Cậu ghét tôi ư?”
“Phải.”
“Ự. Đau quá.”
“Tạm biệt.”
Phần 4.
Pháp sư sở hữu sức mạnh to lớn. Bất kì quốc gia, vùng lãnh thổ nào sở hữu một lượng pháp sư đủ lớn để tạo thành một đội quân đều có cơ hội trở thành một cường quốc.
Do sở hữu sức mạnh đó, họ được coi là những anh hùng. Người dân biết những người là lí do duy nhất họ chưa bị xâm lược bởi những quốc gia khác. Họ biết chỉ những người này mới có thể bảo vệ của họ.
Việc họ bắt đầu xuất hiện vào hơn một trăm năm trước đã đưa thế giới vào nhiều cuộc chiến kéo dài đến tận bây giờ.
Có lúc là một cuộc chiến toàn diện, lại có lúc là một cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng nhờ những cuộc chiến đó, khoa học được phát triển với tốc độ cực nhanh.
Và đây chính là thế giới mới.
Phần 5.
Khoảng cách giữa cậu và địa điểm của cuộc giao dịch là 500 mét.
Trước đó, khi nhận được cú điện thoại kia, Hayama đã tìm hiểu thông tin của khu nhà ở quận 11 này.
Tòa nhà này cao khoảng 50 mét, thế là ba mươi tầng.
Cuộc giao dịch được thực hiện ở tầng 15, tại một quán bar. Quận 11 là một quận kinh tế và có rất nhiều dân cư. Nếu so sánh với quận 7, nơi mà Hayama sống, thì nơi này vẫn khá là kém. Nhưng nếu nói về đời sống nhân dân thì quận này vẫn còn tốt chán.
Càng tới gần tòa nhà, Hayama càng thấy nhiều những tên giám sát của một số tổ chức của thế giới ngầm. Chúng ẩn mình khá tốt, nhưng cậu đã nhìn mấy tên này quá quen rồi nên nhận ra ngay.
Nhưng điều ngược lại thì không đúng. Chúng không hề biết cậu là ai. Hoặc ít nhất thì không biết tên thật.
Cậu đi qua mặt bọn chúng mà cười ở trong lòng.
Tòa nhà này khá tân tiến, nó là một khu chung cư nhưng nhìn bên ngoài thì giống một tòa nhà của công ti hơn.
Bước vào thang máy cậu tự nhủ với mình rằng đằng nào cũng không có gì làm vào tối nay nên đây cứ cho là ra để tập luyện một chút đi.
Tầng 15.
Khi cánh cửa vừa mới mở ra thì đã có một đám người đứng ngập cả hành lang.
Chúng mặc những bộ quần áo khá là tương đồng như để nói rằng chúng thuộc cùng một hội.
“Này nhóc con, mày là ai hả?” Một tên lại gần Hayama và nói ngay khi cậu vừa bước ra khỏi thang máy.
“À, tôi là một người đưa hàng. Tôi mang cơm lên cho các sếp.”
Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc hộp kim loại lên gần mặt.
“Cái gì? Sao tao không biết?”
“À. Các sếp đang họp đúng không anh? Họ vừa gọi mấy món này từ trong phòng để liên hoan ấy mà. Anh trai không phải lo.”
Hắn lườm Hayama rồi quay ra mấy tên tay chân và bảo chúng đến phòng hỏi những ông chủ của chúng về việc này.
“Cứ đợi chút đi.”
“À vâng ạ.”
Hắn nhìn kĩ vào mặt của Hayama và nói với cậu một câu.
“Mày có phải là…AAAAAAA!!!”
Máu đỏ chảy xuống áo hắn và chảy xuống đất. Một lưỡi dao đã bị đâm sâu vào người hắn và hắn chỉ còn có thể kêu gào với những gì mà Hayama sắp làm với hắn.
“Đại ca!”
“Giết thằng khốn đấy đi!!”
Tất cả những tên đồng bọn của hắn rút súng ra và bắt đầu bắn Hayama.
Hành lang từ chỗ thang máy ra khá là hẹp. Trong hành lang có khá đông đối phương. Nhưng đây chưa phải là tình huống tệ nhất mà cậu từng vướng phải.
“Xin lỗi nhưng tôi vẫn cần ông anh một chút.”
Cậu kéo tên mình vừa đâm lên và lấy hắn làm lá chắn thịt cho mình.
Chúng vẫn cố bắn cậu nhưng nhờ tên đó nên cậu không bị thương.
Cậu lập tức đập tay mình vào người hắn và cơ thể của hắn nở ra thành một thứ giống như trái bóng. Khoảng hai giây sau, nó nổ tung và bắn máu của hắn đi với tốc độ cực lớn.
Những giọt máu đó bắn vào những tên xã hội đen với tốc độ đủ nhanh làm chúng chết ngay tai chỗ.
Đó là Red Mist, một phép thuật cấp cao được sử dụng để tiêu diệt nhiều quân địch cùng một lúc.
Tốc độ của những viên đạn máu đó là khoảng 300 mét trên giây, gần tương đương với tốc độ của một viên đạn bình thường.
Sau đó Hayama bỏ xác của tên đó xuống và bước vào trong hành lang đầy xác của những tên xã hội đen.
Trong đó có sáu phòng, theo thông tin cậu nhận được thì chúng đã lấy cả tầng này để làm nơi giao dịch. Nhưng chúng chỉ lấy một phòng để làm nơi giao dịch chính, còn những phòng còn lại là để làm mồi trong trường hợp như thế này.
Chúng đã cài rất nhiều người trong tòa nhà và cả ở ngoài, nên cậu không còn nhiều thời gian trước khi quân tiếp viện của chúng lên đến nơi.
Chỉ có một phòng là chính, còn lại chỉ là bẫy. Suy nghĩ của cậu là chúng cài thuốc nổ hoặc hệ thống thông báo nào đó để nếu bị tấn công sẽ phát hiện được ngay.
Sau khi suy nghĩ một chút, cậu đã lên được kế hoạch để tìm ra mục tiêu của mình.
Cậu hít thở thật sâu và hét lớn:
“CHÁY NHÀ RỒI!!!! CHÁY RỒI!!!”
Đó là kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra. Cậu cho rằng chúng chưa lên kế hoạch cho việc cháy nhà nên đã làm vậy để dụ chúng ra ngoài.
Nhưng lúc nhớ lại nơi đây có một hệ thống báo cháy tân tiến thì cậu mới thấy mình ngu đến mức nào.
Cậu rút súng ra và nhìn sáu cánh cửa dẫn tới sáu căn phòng. Chỉ có một cánh dẫn cậu tới mục tiêu.
“Chết tiệt!”
Cậu quyết định sử dụng phép thuật cảu mình.
Rút một lưỡi dao trong túi ra cắt một vết thương ở tay mình. Không quá sâu, nhưng đủ để vài giọt máu của cậu chảy xuống.
Cậu niệm chú trong vòng vài giây và kích hoạt năng lực.
Mang tên Bloody Corpse Puppets, khả năng giúp cậu sử dụng xác của những kẻ đã chết để làm những con rối của mình.
Để máu của mình rơi vào những xác chết đó, cậu xòe bàn tay của mình và dơ nó về phía xác chết. Trong vài giây, những cái xác quẫy dữ dội nhưng rồi cũng lắng xuống. Chúng đứng dậy và quay ra Hayama.
“Hãy giao cho tôi nhiệm vụ đi chủ nhân…”
Giọng nói đơn điệu không còn chút sức sống. Gã này khi nãy đã bị bắn chết bởi Red Mist. Xác của hắn không còn đầy đủ bộ phận, nhưng Hayama không quan tâm. Cậu chỉ cần một con rối để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Và cậu sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Dù đó có là nhân tính của cậu.
Sau khi hồi sinh năm con rối, cậu sai chúng đứng ra trước cửa.
Nắm lấy nắm đấm cửa, Hayama thở sâu và cùng lúc với những con rối xác kia, mở cửa thật nhanh.
Cùng lúc, năm còi thông báo vang lên.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Con rối của Hayama ở đó bị bắn xuyên qua người và ngã xuống đất.
“Bọn khốn chúng mày là ai!?”
Vài tên mang súng bán tự động chạy ra khỏi phòng và gào lên khi thấy Hayama và những con rối xác của cậu.
“Tôi chỉ là một pháp sư thôi.”
Hayama búng ngón tay. Con rối xác khi nãy bị bắn của cậu đứng dậy và tấn công những người cầm súng.
Một đòn bất ngờ, nhưng những người đó đã kịp nhả đạn vào cái xác.
Nhưng cái xác không dừng lại, nó chỉ bị chậm lại một chút. Cùng lúc, những con rối xác còn lại phóng tới chỗ những kẻ đó và xé xác họ.
Những con rối máu sẽ không dừng lại khi máu của chủ nhân vẫn còn lại năng lực phép thuật. Trừ khi chúng bị hủy diệt hoàn toàn hoặc được thanh trùng phép thuật.
Một giọt máu cho cậu điều khiển một cái xác khoảng mười phút. Và vì vậy, cậu ra lệnh cho những con rối đi vào trong và giết tất cả những ai chúng thấy.
Nhưng toàn bộ thân trên của những con rối xác bị đánh bay. Chỉ vài giây. Và từ trong căn phòng, một người mặc bộ đồ xanh lá cây bước ra.
“Ông là pháp sư.” Hayama nhìn ông ta và nói. Cậu nheo lông mày của mình lại như để thể hiện sự không bằng lòng của mình.
“Ghê thật. Nhưng mấy thằng như thế này thì với chúng ta cũng chỉ là mấy con cừu thôi nhỉ? Thế cậu có thể cho tôi biết tên được không?”
Dù đã nhận được thông tin của Rentarou về một pháp sư, Hayama vẫn thấy tên này hơi mạnh quá. Ít nhất nếu so với mấy tên pháp sư đánh thuê bình thường.
“Ông hỏi tên tôi làm gì?”
“Tôi có thói quen nhớ tên tất cả những pháp sư mà mình đã ra tay kết liễu.”
“Ăn nói gì lạ vậy? Nhớ tên pháp sư ư? Vậy ông không nhớ những tên của người bình thường mà mình giết sao?”
Hắn cười lớn và nhìn vào trong phòng.
“Nhớ tên lũ đó làm gì? Chúng chẳng qua chỉ là những con chuột nhắt cho tôi chơi cùng thôi. Chúng chỉ đơn giản là mấy cái túi tiền di động của tôi thôi.”
Mặt của Hayama nhăn lại. Cậu thể hiện rõ rằng mình không ưa gì kẻ đang nói những lời đó.
“Nếu ông nói vậy thì khác gì coi họ là đồ vật chứ?”
“Phải. Chúng chỉ là đồ vật với tôi thôi. Lũ đó không có chút sức mạnh nào thì sao phải nhận được sự tôn trọng từ những người như chúng ta chứ. Những người sở hữu sức mạnh của thần thánh như chúng ta mới là tương lai.”
“Câm mồm vào đi! Những cái thằng như mày là lý do cái thế giới này mới thối nát thế này.”
Cậu rút súng từ bao ra, và chĩa nó về phía hắn. Cậu bóp cò và những viên đạn bay về phía hắn.
“Hừ!”
Hắn lấy ra một cây nỏ từ sau lưng mình và bắn một mũi tên về phía Hayama. Mũi tên này chạm vào một viên đạn và nổ tung.
“Đây là vũ khí phép thuật của tao, Bomb Crossbow.”
Một mũi tên có thể gây ra một vụ nổ nhỏ và được kích hoạt khi một lực lớn được tác dụng vào chúng. Vì vậy, nếu mũi tên đâm vào người không nổ thì việc kéo nó ra khỏi người sẽ là một cái bẫy chết người.
“Trò trẻ con thôi.”
“!!!”
Hayama chạy vào góc căn phòng và nhảy lên tường. Cậu chĩa súng vào hắn và tiếp tục nhả đạn. Tên pháp sư kia tiếp tục bắn những mũi tên gây nổ, nhưng hắn phải kiểu soát lực nổ của những mũi tên đó vì đây là một hành lang kín.
Nhưng, Hayama đã lên kế hoạch sẵn để đối phó với mũi tên đó. Cậu dơ tay của mình ra và niệm chú.
Void Shell.
Lá chắn màu tối xuất hiện trước mặt cậu và những mũi tên nổ tung ngay khi chạm vào nó. Không một chút áp lực nào tới được Hayama.
“Đó là Void Shell. Đó là phép thuật cấm. Sao lại có người biết về nó ở đây? Mày là ai?”
“Chỉ là một pháp sư thôi.”
Cậu đóng lớp chắn và nhảy về phía tên pháp sư từ bức tường. Lấy nó làm bệ phóng cho mình, Hayama bật về phía hắn với tốc độ cực cao.
“Chết tiệt!”
Hắn cố tránh ra khỏi quỹ đạo của Hayama, nhưng không còn kịp nữa.
Nắm đấm của cậu va vào mặt hắn làm hắn bay thẳng vào bức tường đối diện.
Hayama ngã xuống đất và lăn mấy vòng. Những cậu vẫn khá hơn tên kia khá nhiều.
“Thằng khốn. Tao không quan tâm mày là thằng nào và mày làm được cái gì, nhưng thằng nào làm tao đau thế này thì nó sẽ phải chết.”
Hắn chĩa cây nỏ vào đầu Hayama. Nhưng chưa kịp bắn thì,
Soạt!
“AAAAA!!”
Một con rối máu của Hayama đã tấn công tên pháp sư đó. Nó ra đòn bằng tay làm hắn bị một vết thương dài ở trên lưng.
Hắn chỉ còn biết kêu gào khi bị con rối của Hayama xé ra làm từng mảnh.
Hayama đứng dậy và đi vào phòng cuối hành lang đó. Khi bước vào căn phòng, một tràng đạn được bắn ra vào phía của Hayama. Cậu kịp kích hoạt Void Shell, và không một viên đạn nào chạm tới cậu.
“Thằng pháp sư đó chết rồi ư? Tao bỏ vài trăm nghìn yên ra để nó chết à? Kệ mẹ! Giết thằng kia đi!”
Vài tên cầm súng tiểu liên tiếp tục nhả đạn nhưng không có tác dụng. Chúng có cố gắng đến đâu cũng không thể thắng được một pháp sư, và Hayama biết rõ điều đó.
“Chết tiệt! Thằng này nó cũng là pháp sư đại ca ạ!”
“Cứ bắn nó đi. Nó chặn được đạn mãi mãi chắc.”
Hayama rút súng ra bắn chết tất cả bọn chúng mà không ghê tay chút nào. Không do dự, không kêu ca. Có thể vì cậu đã quá quen giết người rồi.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu quay lại và nhìn cái bãi chiến trường mà mình để lại. Cậu thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng.
Và đó là một đêm của Hayama.
Phần 6.
“Phép thuật của anh mạnh mà. Ít ra tôi thấy vậy.”
“Nhưng so với những thành viên cấp cao của nhà thờ và MANTICORE thì tôi còn kém xa. Đó là còn chưa kể tới những tổ chức của quốc gia khác nữa.”
Cuộc tranh luận của họ kéo dài rất lâu. Nhưng người chiến thắng đã lộ diện.
Peter đứng dậy sau khi được cô gái chữa trị các vết thương mới nhớ ra một thứ quan trọng.
“Quên mất, tôi chưa hỏi tên cô nhỉ? Tôi tên là Peter, còn cô là?”
Nói xong, cậu dơ tay mình về phía cô gái. Cô mỉm cười và bắt lấy bàn tay như để chấp nhận tình bạn của Peter.
“Tôi tên là Gloria. Rất vui được gặp anh, Peter.”
Điện thoại của Peter reo lên.
“Pete à? Ừ, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đó.”
“Cảm ơn nhé anh bạn. Tôi đến ngay.”
“Có gì vậy?” Cô gái hỏi người bạn mới của mình.
Cậu tắt điện thoại, cười nhẹ nhàng. Vừa bước ra cửa của căn lều, cậu vừa nói:
“Tôi sắp sang Nhật. Tôi mốn tìm vài pháp sư bên đó để dạy tôi phép thuật mạnh hơn.”
“Sao anh không nhờ mấy người ở trong giáo hội? Anh công nhận là họ cũng khá mạnh mà.”
“Tôi biết. Nhưng bên đó thì tôi vừa có thể học hỏi lại vừa có thể do thám. Đối tượng mà tôi muốn do thám là binh đoàn đặc biệt bên đó.”
Binh đoàn đặc biệt của Nhật là một trong những đội quân đáng sợ nhất thế giới.
Không chỉ là một đội quân sử dụng phép thuật mà còn là một đội quân cực mạnh. Họ là quân đội của Nhật, nhưng xuất hiện trên chiến trường ở vòng quanh thế giới. Những quốc gia đồng minh của Nhật luôn dựa vào binh đoàn này để bảo vệ biên cương hoặc xâm lược kẻ thù.
Và với cái danh đó, Nhật và đồng minh của mình là một trong ba thế lực mạnh nhất thế giới bây giờ.
“Thế hãy lên đường cẩn thận nhé.”
“Ừ. Tạm biệt.”
Họ chào tạm biệt và chàng trai lên đường đến đất nước mặt trời mọc.
Tác giả: Kawashima Midori

0

Related Posts

Site Menu