#77 HẮC QUANG

0

Tác giả: Lý Viễn Minh Khôi
Hắc Quang
Mở đầu
Màu đỏ…có lẽ là màu tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.
Nó là màu của chiến thắng, là màu của nổi hân hoan, của sự vui vẻ và những tiếng cười thoải mái.
Khi nhìn vào chúng, nổi buốn của tôi cũng tự động tan biến và trong từ điển của nó, hoàn toàn không có khái niệm gì mang tên “sự tẻ nhạt”
…Thế nhưng, mãi sau này tôi mới biết, rằng màu đỏ còn là màu của sự thật đáng sợ , của những bóng ma đầy máu hay…
… những cái chết và những cơn ác mộng kinh hoàng
Chương 1: Bức thư và cơn ác mộng
Phần 1
Tôi là 1 học sinh cấp 3 bình thường, cái tên của tôi cũng chẳng có gì bất thường ngoại trừ… cái tên đó xấu quắc.
Lý Hoàng Minh Khoa, đến tận bây giờ tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của cái tên đó, còn thời lớp 10 ngu ngơ của tôi, tôi cứ hiểu sai lệch, vốn tôi không giỏi văng chương nên đọc ra nghe cứ thấy kì kì.
Ngoài cái tên ra thì mọi thứ thuộc về tôi hay liên quan đến tôi đều hết sức bình thường. Tôi vẫn cứ chơi với bạn bè và đi đến lớp học đầy đủ và cũng chẳng có gì kì lạ xung quanh tôi mà các dân mê tín hay gọi nó là ma cả. Phải, chẳng có gì hết và đáng ra đến bây giờ vẫn vậy, nhưng nếu có thật là có ông trời thì tôi đã lao vô đấp ổng tơi tả rồi, vì cái tội dám xoay chuyển cuộc đời tôi mà không nói trước. Nhưng làm gì có mấy chuyện như vậy trên đời? Rõ là mê tín.
Vì thế nên tôi chẳng có thể trút giận lên đầu ai cả, nếu có thì chắc chỉ có mình tôi , để rồi một mình tôi lại phải xoay sở chất vật với cái cuộc sống mới này, thật sự quá đau đầu để lựa chọn.
Cuối cùng vẫn tại cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tất cả mọi thứ bắt đầu.
Vào 1 buổi sang thảnh thơi, những tia nắng lấp lóe sau các rặng cây chói chang như đang phô trương vẻ huy hoàng cuả bình minh tuyệt đẹp.
Nói cho cùng thì có lẽ, đây “cũng” là 1 buổi sáng bình thường, không nó đặc biệt hơn bình thường đôi chút. Vì đây là ngày tôi bắt đầu bước chân vào cấp 3, cái nơi mà hầu như học sinh nào cũng thích bước đến (ít ra thì tôi cho là vậy) và rất có thể, nó sẽ xoay chuyển cho cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi thành 1 cái thứ gì đó tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn và tuyệt vời hơn trước. Nhưng tôi dám chắc là chẳng có gì tốt đẹp cả, vùi đầu vào học là cách tốt nhất để giết thời gian và nó còn rất hữu ít cho tương lai của chính tôi nên năm nay, tôi sẽ bắt đầu bước 1 để trở thành thiên tài!
Vâng, mặc dù nói là nói như vậy nhưng tôi khó mà có thể làm được.
Game, Anime và Manga luôn có những sức cuốn hút kì lạ, cùng với những trò đùa của học sinh, vui chơi, ẩm thực, trò chuyện với bạn bè,… tất cả những thứ đó luôn luôn cám dỗ tôi hơn việc học rất nhiều. Đồng ý là học sẽ có ít cho tương lai tôi hơn là mấy cái thứ “tào lao” đó nhưng xin lỗi nhé, tôi cũng là con người nên tôi biết là phải đi theo “trái tim” của mình chứ không phải là nghe theo những lời dụ dỗ trong tâm trí tôi đâu!
Và hiện giờ, tôi đang lên đường tới trường cấp 3 mà tôi sẽ học và tôi sẽ có những ngày tháng chán- nhất- đời mà tôi đã từng trải qua ở cấp 2, chắc cấp 3 cũng chăng khấm khá gì hơn đâu, tâm trí tôi đang nói thế và tôi cũng đồng tình.
Buổi sáng mùa hè nóng hừng hực, mặc dù chỉ mới có hơn 6 giờ sáng mà đã cháy nắng khủng khiếp thế này chắc trưa lên tới hơn trăm độ quá, 1 lần nữa, tôi lại cảm thấy yêu cái tâm trí của mình hơn.
Những tia nắng gay gắt ào xuống nhử đổ lửa, khi tôi bắt đầu bước nhành hơn thì tôi nhận ra rằng mình đã tới trường từ lúc nào.
“Cũng… không xa lắm nhỉ…”
Tôi cười thầm, và nhanh chóng chạy vào lớp để thoát khỏi cái oai bức mà mùa hè đã gủi lại cho tôi sau lưng áo. Trong thoáng chốc, tôi bắt đầu thấy người mình như nhanh hơn bao giờ hết và vài phút sau, tôi ấm ức rút lời đó lại vì chạy mãi vẫn chưa tới lớp học. Phải mất cả năm phút đồng hồ, tôi mới tìm ra lớp của mình vì… mò mãi chẳng thấy đâu. Khi mới bước vào lớp, nhận xét của tôi đầu tiên là…
“Đùa sao”
Bất giác tôi thốt lên ,nhỏ đến mức mà chính tôi còn không nghe thấy. Đúng vậy, 1 sự thật quá phủ phàng, trong lớp của tôi, chẳng có ai mà tôi quen. Toàn những người lạ hoắc lạ huơ và tôi biết rằng trong lớp này, vẫn còn nhiều người giống như tôi nữa. Bằng chứng là có khoảng 1 phần 10 học sinh trong lớp học ngồi tự kỉ 1 mình mà chẳng làm quen với ai. Mặc dù chỉ là nhận xét khách quan của tôi nhưng tôi rất tự tin vào khả năng phán xét của mình.
Tôi quay về chỗ cũ của tôi hồi còn học cấp 2 rồi yên vị ở đó cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào thì tôi mới nhận ra, mình đã ngáy o o từ lúc nào.
Và cũng như thế sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi chỉ thức dậy đúng vào lúc tôi bắt đầu tự giới thiệu mình. Chính vì thế nên tôi chẳng biết ai vô ai.
Lát sau, thầy giáo bộ môn toán lớp tôi bước vào. Lúc này, tôi bắt đầu thấy cơn buồn ngủ đã ngưng lại và tôi thầm rủa cái cơn buồn ngủ của mình sao không hoạt đông lúc này. Bài giới thiệu của thầy Tashika dài ngoằng nghèo cùng những triết lí đời sống rắc rối mà chỉ thầy mới hiểu. Hiểm nổi, lúc này tôi quá tỉnh táo để giả vờ là mình đang ngủ nên tôi ngồi nghe mà muốn chạy ra ngoài ngay lập tức. Tất nhiên là tôi có xin thầy đi vệ sinh nhưng ý kiến của tôi hoàn toàn bị bác bỏ nên tôi đành lủi thủi về chỗ ngồi.
“Chán thật đấy!”
Đi kèm với câu nói đó là tiếng thở dài vô tận và theo một phản xạ tự nhiên nào đó , tay tôi bỗng thọc vào học bàn để kiếm xem có cái gì để nghịch cho đở buồn.
Tất nhiên là chả có thứ gì trong đó cả, tôi chán nản định rút tay ra thì bông nhiên có cái gì đó như đống giấy dày cộp va vào tay tôi.
Nủa mừng nửa lo, tôi kéo nó ra thì thấy 1 bức thư với phong bì bình thường, chẳng dán nhãn mác hay bất kì thức gì khác ngoài cái phông trẳng tẻ nhạt mà tôi đang cầm trên tay , thật sự quá là đơn giản để gọi là 1 bức thư. Tôi hồi hộp mở ra và bỗng nhiên thấy tay mình run như cầy sấy.
1 phần vì sợ thầy Tashika phát hiện và phần còn lại thì vì…
… đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư viết tay thế này mà lại là vào đầu năm học, rất có thể là 1 trò đùa quái ác nào đó của mấy thằng học sinh năm trước nhưng tôi vẫn có hy vọng cực kì mong manh rằng đó sẽ là cái gì tựa như… thư tình chẳng hạn?
Thế mà rốt cuộc nội dung của bức thư chẳng đâu vào đâu.Nhưng tôi chẳng thể nào biết được, đó sẽ là bức thư quyết định cả cuộc đời còn lại của tôi.
Phần 2
“Cơn ác mộng của cậu sẽ bắt đầu vào đúng 12 giờ đêm nay, sự nguy hiểm mà cậu đã gây ra có khả năng sẽ phá hủy toàn bộ nhân loài, nếu cậu muốn chuộc lại lỗi lầm khi nó xảy đến thì… hãy đến gặp tôi, kêu tên tôi khi cậu quá gấp rút. Tạm biệt
Trần Uyên Uyên”
Nội dung của bức thư mà tôi cầm trên tay chỉ vỏn vẹn có vậy. Tôi thật sự chẳng biết bức thư này đang nói về gì và cũng chưa chắc là nó đã dành cho tôi. Nó không dành cho tôi có khi tôi lại càng mừng, vì bức thư có phần trách móc dữ dội, hẳn là người viết ra nó chắc cũng giang hồ lắm.
Khi tôi bắt đầu cất lại bức thư vào hộc bàn thì tôi bỗng nhiên có cảm giác rợn xương sống, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lung tôi như vừa có cơn gió từ đâu đó tận Nam cực thổi qua dù tôi đang ngồi giũa trời hè gay gắt. Nhưng cái cảm giác đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, đúng 30 khắc sau, tôi lại bị bao trùm rrong cái nóng của mùa hè.
Có thể là do tôi tưởng tượng nhưng cái cảm giác đó rất thật, không giống như ảo giác chút nào.
Tôi thở ra tiếng vì sự chuyển biến đột ngột này, tim tôi như đang thắt lại, nởi sợ hãi chặn đứng cuốn họng tôi làm tôi hô hấp 1 cách khó khăn.
“Rốt cuộc… cái cảm giác đáng sợ đó là gì ?”
Tôi hỏi với chính mình, và câu hỏi đó vẫn cứ dằn vặt tôi cho đến tận lúc tan trường
Đêm đó, tôi đọc đi đọc lại bức thư, xem kĩ từng chi tiết, phân tích nội dung và đi sâu vào những chiều hướng khác nhau. Nhưng tất cả vẫn vô vọng vì nội dung của nó chẳng đi theo chiều hướng nào cụ thể. Giống như là tôi đang đọc bức thư từ 1 manga huyền bí nào đó chứ không phải đời thật.
“Ác mộng… những điều mà mình đã gây ra… Uyên…”
Tôi lẩm bẩm nội dung chính của bức thư hang chục lần, xem xét xem nó có liên quan gì đến sự kiện sáng nay không nhưng chẳng tìm được gì cả.
Thứ liên quan nhất mà tôi có thể tìm ra là từ “Ác mộng”
“Phải chăng ác mộng mà cô ta muốn nói đến là cảm giác rùn rợn ban sáng? Không đùa chứ ?”
Tôi cười mà mặt méo xẹo. Theo những gì tôi đã học được từ trước đến giờ thì khái niệm của từ “Ác mộng” tức là những giấc mơ quái ác và những điều kinh khủng mà chỉ có trong mơ. Còn cái cảm giác kì lạ mà tôi đã từng trải qua hồi sáng giống như là… bị ám ấy. Tôi hoàn toàn không gặp những sự kiện hình ảnh đáng sợ do sản phảm của trí thức tôi tạo ra và tôi có thể dám chắc rằng tôi chưa từng ngủ vào thời điểm đó. Lý do mà tôi nghĩ từ “Ác mộng” có liên quan đến cảm giác ấy là vì… nó cũng gần giống như vậy.
Nó cùng chỉ những sự đáng sợ trong thâm tâm tôi và cùng mang 1 ý nghĩa ý xấu. Có thể rất kì lạ và mặc dù tôi không có chứng cứ nhưng trong tim tôi vẫn có linh cảm rằng nó có 1 liên kết rất chắc chắn, tôi tin vào trái tim mình nên tôi cũng tin vào sự ngờ vực vô căn cứ của tôi mặc dù chẳng biết vì sao.
Tuy vậy, tôi vận chưa có thể chắc chắn được nội dung của bức thư này. Dù tôi đã lục tung trí nhớ nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ được rằng mình đã làm gì sai với người tên Uyên cả, và dù có thật là tôi có làm gì sai thì tôi tin rằng nó cũng không đến nổi phải phá hủy thế giới cả, đúng, cho dù chuyện đó có động trời thế nào.
“Hay là mai lên tìm tên Uyên trong bảng sỉ số lớp thử? Cơ mà chưa chắc là bức thư đó dành cho mình, nếu thế thì tại sao nó trong học bàn mình? Nếu như bức thư đó dành cho mình thì ít ra, người đó cũng phải đề tên mình lên đó chứ? Lỡ như có thằng nào quậy quậy rồi lấy bức thư này từ học bàn mình ra thì sao? Haizz, sao rắc rôi thế nhỉ? Chắc… để mai tính, giờ cũng khuya rồi, ngủ thôi… nhỉ?”
Sau khi đặt ra hang tá giả thuyết khác nhau thì tôi bắt đầu nhìn qua đồng hồ phía bên cạnh để xem giờ. Mắt tôi bây giờ bắt đầu díp lại, cảnh vật nhòe đi nên rất có thể là tôi thấy nhằm nhưng nếu là thật thì…
“11 giờ… rưỡi nhỉ?” –Tôi thở dài –“Trể thật rồi, công nhận là mình như thằng ngu cứ mãi suy nghĩ những chuyện tào lao, lỡ như… lỡ như đó chỉ là 1 trò đùa thì sao?”
Tôi tự hỏi với chính mình rôi đặt thân mình nặng nề xuống chiếc giường rồi ngủ…
… Và tôi hôm đó, đúng 12 giờ, “Ác mộng” thực sự… bắt đầu
Buổi sáng ngày hôm sau là 1 buổi sáng tuyệt đẹp. Trời trong và cao vời vợi, chẳng có chút gì giống với những ngày cuối cùng của mùa hè cả.
Tôi thức dậy với 1 tâm trạng u ám, nhuộm đầy vẻ thất thần qua gương mặt vận còn mang vẻ kinh hoàng của tôi,
“Trời sáng… rồi à?”
Tôi thở 1 cách khó khăn vì sự hoảng sợ đã đè nghẹn cuống phổi. Dù tự biết là mình còn phải ăn sáng rồi đi học nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhúc nhích được ra khỏi giường ngủ. Đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ về những hình ảnh kì quặc trong giấc mơ mà tôi vừa nhìn thấy. Những câu hỏi rời rạt như: “nó là cái gì ?” “tại sao mình lại mơ về nó ?”,… cứ luẩn quẩn trong đầu để rồi nó hợp nhất lại thành 1 dấu chấm hỏi khổng lồ…
“Nó có liên quan gì đến cảm giác kì lạ và bức thư hôm qua hay không ?”
Tôi bước xuống nhà, lúc này đã định thần lại cảm giác và các giác quan đã hoạt đông lại bình thường, nhưng mồ hôi lạnh trên lưng hay trán vẫn cứ túa ra như nước. Những thành viên trong gia đình tôi thay nhau hỏi mấy câu như là “Sao thế ?” hay “Con có chuyện gì à ?”mà tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện để được yên thân.
Thời gian đến trường và những giây phút trong các tiết đầu trức giờ ra chơi đối với tôi thật sự dài như hàng chục thế kỉ. Trong khoảng thời gian đó, mặt tôi cứ đăm chiêu như thể đang suy nghĩ thứ gì, sự tập trung quá mức đã làm cho cả giáo viên lẫn học sinh đều cảm thấy đáng sợ nên mọi người cứ nhìn tôi mãi. Tôi đâu quan tâm, cái mà tôi đang suy nghĩ trong đầu là về nội dung cơn ác mộng kì quặc mà tôi vừa trải qua cùng với bức thư và sự kiện rùn rợn hôm ấy.
Đến bây giờ thì tôi đã gần hiểu được nội dung bức thư vì những hình ảnh trong giấc mơ của tôi khá chính xác so với nó.
Nhừng gì tôi trải qua trong giấc mơ… giống như là những hình ảnh trong phim viễn tưởng hay 1 manga nào đó mà tôi chưa từng biết được. Nếu như đây chỉ là 1 giấc mơ bình thường thì tôi sẽ cho qua và tự cười thầm như kiểu “Đây chỉ là mơ thôi mà”, nhưng sự thật lại kì lạ hơn nhiều.
Tôi chắc chắn rằng từ “Ác mộng” trong bức thư chỉ giấc mơ mà tôi vừa trải nghiệm nhưng vẫn còn những thắc mắc mà tôi vẫn chưa thể nào hiểu được. Vậy rốt cuộc tôi đã làm gì để dẫn đến tình trạng như thế này ? Và việc đó có liên quan gì đến sự sống của nhân loại ? Phải, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được hết.
Và khi tiết đầu tiên kết thúc cũng là lúc tôi nguôi ngoa bớt những ý nghĩ trong đầu và sự căng thẳng trong tâm tri, tôi bắt đầu cười khẩy và tự xoa dịu chính mình rẳng “Phải chẳng, đây chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, cái cảm giác rùn rợn ấy chỉ là do tôi bị ảo giác còn bức thư thì giống như là trò đùa của người tên Uyên mà thô…”
“… Uyên… sao?”
Tôi chợt lặp lại tên người mà đã viết ra bức thư quái dị ấy rồi bỗng rùn mình
Uyên… là danh từ đã nhắc trong giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần, sau mỗi lần nhắc ấy là lại có những hình ảnh đáng sợ và kì lạ hơn nữa là…
… người nhắc tên Uyên… lại chính là tôi
1 lần nữa, tôi chìm vào bóng tối vô tận của sự suy nghĩ miên man, nhưng không phải suy nghĩ vè nội dung của bức thư hay bất cứ thứ gì khác trên đời, mà là nổi ám ảnh mang tên…
…Uyên
Giờ ra chơi là 1 cơ hội tuyệt vời cho sự khảo sát của tôi
Đúng như những gì tôi nghĩ, buổi trưa hè nắng khủng khiếp, đâu đâu cũng thấy những giọt nắng vàng tưới xuống nền đất ướt đẫm 1 màu vàng chói lọi.
Thầy Hoàn ngồi soạn giáo án trong phòng học, tôi phải công nhận là thầy có sức chịu đựng rất kinh khủng khi phải ngồi giữa phòng học nóng như cái lò lửa này, mặc dù trong đây đở hơn ngoài kia rất nhiều.
Với thân hình vạm vỡ cùng làn da màu nâu sạm. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây hẳn là 1 dân anh chị, nhưng thật chất ra, thầy Hoàn rất hiền lành và quan tâm tới học sinh của mình. Dù mới học với thầy 2 ngày nhưng tôi vẫn hiểu rất rõ, vốn tôi được thừa hưởng cái tính nhìn người của mẹ nên từ lâu, tôi đã nhìn thấu được tính cách của không biết bao nhiêu người. Tất nhiên, con gái là 1 ngoài lệ.
Thấy tôi tới gần, thầy lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt chào mừng và có xen chút khó hiểu.
Thầy mĩm cười tự nhiên và niềm nở làm cho tôi cảm thấy áp lực từ việc hỏi thầy, do tôi không giỏi việc giao tiếp nên tôi luôn tù túng khi đứng trước mặt người khác và dù trong lòng tôi rất nao núng muốn hỏi xin bảng xỉ số lớp nhưng nghĩ và làm là chuyện khác nhau nên tôi vẫn đứng im như đợi thứ gì.
Rốt cuộc, thầy lại là người mở miện trước:
“Ừm, Khoa phải không ? Có chuyện gì không em ?”
Chỉ đợi việc đó xảy ra, tôi lập tức hỏi, nhưng hỏi 1 cách thiếu tự nhiên:
“Thầy cho em mườn bảng sỉ số lớp được không ạ? Cảm ơn thầy rất nhiều !”
Thầy lại cười, nhưng nụ cười lần này thoải mái hơn, rồi thầy nói to:
“Xời, tưởng gì, sao em không nói sớm, ấp a ấp úng mãi, rồi rồi, để thầ lấy cho !”
Tôi mừng rỡ và đón nhận cuốn sổ bằng cả hai tay như để bày lòng thành kính, việc hỏi xin thầy cuốn sổ là 1 việc hết sức khó khăn cho tôi nên thành công của này quả là 1 thành quả lớn. Tiếc thay, ngay sau khi nhận được cuốn sổ là chông reng báo hiệu hết giờ ra chơi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải trả lại quyển sổ cho thầy, nhìn mà tiếc đứt ruột.
Thầy như nhìn được sự tiếc nuối qua vẻ mặt của tôi nên thầy hỏi:
“Em cần sỉ số lớp làm gì?”
Đột nhiên bị thầy tra hỏi, tôi không khỏi lúng túng, nhưng rồi tôi quyết định phớt lờ cầu hỏi của thầy và đi thẳng vào vấn đề chính
“Dạ thưa, lớp mình có ai tên là… Trần Uyên Uyên… không ạ ?”
“À, có, em Uyên ấy hả, ngồi kế bên em luôn đấy, nhìn qua bên phải là thấy à!”
Khi nghe được câu ấy cũng là lúc các bạn ùa vào lớp và ổn định chổ ngồi, tôi chưa kịp mừng thì giáo viến dạy Văn đã vô và điều đó buột tôi phải trở về chổ cũ. Tôi đi lướt qua hàng tá học sinh và dừng lại ở chỗ ngồi của mình, tôi liếc mắt qua bên phải theo những phản ứng tự nhiên kì quặc của tôi và tôi thấy… Uyên.
2 tiết cuối cùng của buổi sáng qua đi 1 cách nhanh chóng.
Lý do mà tôi cảm thấy nó trôi đi 1 cách cực kì nhanh là vì suốt trong khoảng thời gian đó, tôi mãi mê theo dõi cô gái ngồi cạnh tôi với vẻ điềm tĩnh mà cô ta luôn mang theo bên mình.
Cô gái đó… tên là Uyên- nguyên nhân của tất cả sự việc.
Khi mới nghe thầy Hoàn nói cô gái đang ngồi cạnh tôi tên là Trần Uyên Uyên thì cảm giác đầu tiên không phải là mừng mà là ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì sự sắp đặt ngẫu nhiên này và vì tính lơ đãng quá mức cũa bản thân tôi.
Người mà tôi luôn muốn tìm kiếm hóa ra lại là người ngồi ngay bên cạnh mình và chính lý do đó đã làm tôi ngạc nhiên hết sức.
Sau đó, tôi lại bắt đầu ghét cay ghét đắng tâm trí tôi, khi mà cả 2 ngày nhập học, tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Bởi vì ít ra, nếu tôi chịu khó “tỉnh” 1 chút và đi học sớm 1 chút thì tôi có thể nghe điểm danh và điều đó sẽ làm cho mối nghi ngại trong tôi giảm tỏa được phần nào. Tôi có thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra bằng cách gặp Uyên và tôi cũng sẽ có người bạn đầu tiên trong cái lớp xa lạ này, chẳng phải tất những điều đó đều quá tuyệt vời hay sao?
Và vì sự ngu ngốc của tôi nên mọi thứ cứ phải kéo rê đến tận hôm nay, mọi chuyện mới được giải thích hoàn toàn, ôi tôi thật muốn đập vào mặt của “tôi của ngày hôm qua quá!”
Nên giờ đây, tôi phải suy nghĩ cách hỏi Uyên sao cho nó hợp tình hợp lý, vì tôi không giỏi giao tiếp nên tôi phải lựa chọn lời lẽ thật cẩn thận , ít nhất là không làm cho người đối diện phải giận mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đần dần bị ép chặt vào xiền xích của sự tẻ nhạt và mệt mỏi, và khi con người ta không làm gì hết thì ta sẽ thấy 1 phút cũng dài như hàng tiếng đồng hồ.
Tôi hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Uyên, rổi bỗng phát hiện ra cô ta đẹp lạ lùng. Vẽ đẹp của cô ta không sáng chói như hoa hồng nhưng lại là 1 nét đẹp lạnh lùng như hoa cúc trắng tinh khiết. Tuy nhiên sự trầm tĩnh quanh cô ta lại khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng.
Ánh sáng mặt trời từ phía hắt vào, xuyên qua mái tóc màu bạch kim, xuyên qua bộ đồng phục trắng tinh tươm và xuyên qua cả gương mặt nhõ nhắn đang chăm chú nhìn lên bảng, trong thoáng chốc, tôi thấy cả người cô ta như đang phác ra 1 thứ ánh sáng kì lạ mà đẹp đến mê hồn.
Tôi sững sờ nhìn cô ta rôi chợt hận ra, mọi ánh nhìn kì quái đều hướng vào mình, mặt tôi nóng ran rồi vội vã cuối gầm xuống mặt bàn, chắc hăn, hai bên ám tôi đang đỏ như bị sốt.
Nửa đầu tiết 5, tôi thấy tim mình đập thình thịch, to như đồng hồ quả lắc đang reo chuông, rồi bỗng nhiên…
Không… thể… nào
… người tôi như bị đợt gió ùa mạnh về, bàn tay lạnh lẽo của tử thần sờ dọc sống lưng tôi làm cơ thể tôi buốt giá. Mồ hôi túa ra như nước chảy, tim tôi như bị bóp nát còn não tôi thì đau đớn khôn cùng. Không còn nghi nghờ gì nữa, chính là cảm giác đáng sợ mà tôi đã từng trải qua ngay ngày hôm mới vừa nhập học.
Trong phúc chốc, mắt tôi mờ đi nhưng lí trí đã nhắc nhở tôi 1 sự thật đáng sợ.
… Cảm giác lần này…kinh khủng hơn… và lâu hơn lần trước gấp nhiều lần…
Và rồi… tôi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc vừa hết tiết 5, tất nhiên là lúc ấy, tôi vẫn còn nằm gục trên bàn trong tư thế đáng xấu hổ, giông như là ngủ gật vậy.
Điều mà tôi quan tâm đầu tiên là bây giờ là mấy giờ và tôi đang ở đâu, và bất ngờ thay, người trả lời tôi là Uyên cũng là người đã ngồi chờ tôi suốt từ nãy đến giờ.
“Chào, bây giờ là 11:30 ngày 2 tháng 8 năm 2015, cậu đang ở phòng 114 của lớp 10B và chính xác là cậu đã ngất suốt 15 phút 23 giây kể từ giữa tiết 5”
Trần Uyên Uyên nói với giọng đều đều như 1 người máy , đương nhiên là tôi thể nào biết đó là cô ta nên câu đầu tiên tôi hỏi sau khi những câu hỏi đáng lẽ phải trở thành đầu tiên trong tâm trí tôi đã được giải thích 1 cách chính xác đến không ngờ là:
“Cảm ơn, xin lổi, cậu là ai vậy, và… cậu ở đâu”
“Trần Uyên Uyên, tôi đang đứng phía sau cậu để đảm bảo không có gì nguy hiểm sau khi cậu nhận được “bức thư của quỷ” từ phong ấn Ma Vương Trận”
Trần Uyên Uyên
Tôi lập tức quay đầu lại và đúng như những gì tôi dự tính, cô gái với mái tóc màu bạch kim đặc trưng đang đứng phía sau
“Cậu là… Trần Uyên Uyên hả?!”
“Phải”
“Vậy cậu cũng là người gủi cho tôi…”
Tôi Thọc tay vào cặp tìm lá thư rồi giơ lên 1 cách mạnh mẽ
“…cái này đúng không?”
“Đúng”
Vậy là chuẩn rồi
“Thế thì, cậu cũng biết nội dung của bức thư quái quỷ này cùng… cái cảm giác làm tôi ngất đi khi nãy và cả… cơn Ác mộng…”
Cô ta ngắt lời tôi ngay khi tôi bắt đầu lúng túng
“Đúng, tôi biết hết tất cả về bức thư, Cảm giác đó, những cơn Ác mộng, … đó là tất cả những gì cậu đã trải qua, tôi nói đúng không”
Cô nheo mắt lại ra vẽ phẩn nộ, rồi không cho tôi trả lời, cô ta nói bằng giọng run run
“Và cả… những gì cậu đã làm… trong quá khứ…”
Nói rồi, cô ta im bặt.
“Vậy thì… tôi đã làm những gì có thể khiến cho nhân loại… bị hủy diệt?”
Cô ta ngạc nhiên hỏi lại:
“Cậu… không nhớ sao?”
Rồi cô ta nhắm mắt như để tận hưởng cái nóng hừng hực của mùa hè, trở về với vẽ bình tĩnh vốn có, cô ta trả lời cậu hỏi trước đó của tôi:
“Đó là bởi vì… cậu đã chọn học trường này!”
1 vài làn gió mát lạnh hiếm có trong những ngày cuối hè thổi qua làm sao động tâm trí tôi, rồi tiếng chuông vang lên như để kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi và vô nghĩa này,sâu trong tâm trí tôi thốt lên 1 câu…
Tôi… không hiểu
Phần 3:
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi cứ mãi nghĩ về lời nói của Uyên, về việc tôi học trường này thì có liên quan gì ?
“Làm sao mà việc đó lại có thể gây ra những thứ kì lạ và đáng sợ kia, thậm chí còn có liên hệ đến sự sống còn của nhân loại nữa? Bộ việc đó quan trọng đến thế cơ à?”
Tôi lại tự lẩm bẩm 1 mình như 1 thằng tự kỉ, nhưng những thứ như thế này hoàn toàn là có lý do. Đương nhiên là bình thường thì tôi không hay làm thế đâu, nhưng gần đây luôn luôn có những thứ kì lạ lùng xung quanh tôi mà tôi chăng biết vì sao, không , giờ thì tôi biết rồi- mặc dù việc đó chẳng ra làm sao-, đó là vì tôi chọn trường này làm trường cấp 3. Phải, quá đơn giản và lố bịch để gọi là 1 lý do.
“Rốt cuộc thì cô ta bị gì thế nhỉ?”
Coi việc mình chuyển đến đây học là 1 sự kiện đáng sợ và cái sự kiến ấy lại là chìa khóa cho sự sống của nhân loài, đây không phải là chứng hoan tưởng do coi Anime quá nhiều hay sao? Nhưng rõ ràng là cô ta biết tôi gặp ác mộng và còn cái cảm giác đó nữa, đây nhất định không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên…
… Hay là ngược lại?
“A, giờ có nghĩ nữa cũng chẳng ít gì, nếu như ngày mai lên hỏi cô ta thì… chắc sẽ biết được mọi chuyện nhỉ?”
Lý do mà tôi không thể bắt chuyện với cô ta sau khi tan học 1 phần là bởi vì tôi còn đang chìm trong suy nghĩ về việc mà cô ta nói hồi trưa và còn phần còn lại là vì…
… Cô ta như bốc hơi ngay khi chuông trường vừa reo lên báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc.
Tất nhiên, tôi cũng cảm thấy kì lạ nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm khi vấn đề của tôi còn giải quyết chưa xong thì kiếm đâu ra sức để lo cho người khác?
Vì thế nên giải pháp tốt nhất là tôi sẽ hỏi vào những giờ nghĩ ngày mai.
Những ngày tiếp theo, cô ta không đi học. Chỗ ngồi của cô ta luôn trống huơ hoắc và sạch sẽ đến lạ kì. Thầy giáo nói cô ta bị sốt nhưng tất nhiên, tôi đâu thể tin được. Cô ta rõ ràng còn rất khỏe khắn, mới hôm qua, cô ta còn tuôn ra 1 tràng chửi bới (hay trách móc) tôi về việc tôi chuyển đến trường này học- mặc dù cái lý do đó không chính đáng tí nào- vì thế nên không thể nào mới chỉ 1 đêm mà đã bị sốt rồi không phải là quá nhanh sao?
Thế nhưng, tại sao cô ta lại cảm thấy phẩn nộ như vậy, tôi nhíu mày nghĩ ra 1 cái lý do chính đáng nhưng… tôi thật không tài nào hiểu được những lời nói của cô ta và càng không thể nào hiểu được cái lý do vớ vẩn mà từ trong chính miệng cô ta nói ra ấy. Có khi cô ta đoán mò cũng nên? 1 góc trong tâm trí tôi thốt lên nhưng điều đó chỉ làm cho đầu óc tôi thêm mờ tịt. Cái từ đoán mò mà tôi nghĩ trong đầu hoàn toàn là không có căn cứ, nhưng về việc cô ta biết những gì đã xảy ra với tôi- từ những cơn ác mộng đến bức thư hay cảm giác rùn rợn- rất có thể là do cô ta bịa ra từ những câu chuyện viễn tưởng có đầy rẫy trên khắp đất nước này.
Và mặc dù nói như vậy nhưng… tôi không thể phủ nhận cái biểu cảm đó… là thật. Vì thế nên tôi vẫn chưa biết đâu mới là tình hình thật sự.
Dù sao thì… đã có quá nhiều bí ẩn xảy ra với tôi bắt đầu từ bức thư kì lạ ấy ngay trong ngày đầu tiên lên cấp 3 nên cuộc sống của tôi cũng dần thú vị theo những chiều hướng khác nhau. Mặc dù vậy nhưng kì lạ nhất là… sự tồn tại của Uyên.
Kể từ khi Uyên nghĩ học, những cơn Ác mộng lại càng dày đặc hơn và cảm giác ấy cũng kéo dài lâu trên mức tưởng tượng. Sự kiện này, theo tôi nghĩ thì có thể nó có liên quan chặt chẻ đến sự biến mất của Uyên và trong thâm tâm tôi, tôi lại muốn Uyên đi học để làm rõ sự thật. Nhưng, sự cầu mong vô ích của tôi đã không được đền đáp.
Đã hơn 1 tuần rồi nhưng cô ấy vẫn chưa đi học lại, kì lạ hơn nữa là không ai trong lớp quan tâm đến điều đó. Có lẽ, cô ấy cũng như tôi, bị tách lớp và phải học chung với những người xa lạ ,hẳn là áp lực lắm. Tôi cười trừ và lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu để tập trung ôn thi.
Kiểm tra chất lượng đầu năm sắp đến nên tôi phải gánh vác hang đông bài tập khó nhằn của lớp 10 nên hơi đâu mà quan tầm đến người khác nữa.
Bây giờ là thứ 6, ngày 11 tháng 8, tôi đang ngồi trong phòng với hàng đống sách vở chất đầy rẫy trên bàn. Hết nhìn đồng hồ rồi lại qua nhìn cuốn vở 1 cách trân trối, tính lười biếng của tôi bây giờ mạnh mẽ hơn bất kì ý chí nào khác nên nó đã đánh gục tâm trí tôi làm tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Dù thế nào thì tí nữa tôi cũng ngất đi nên tôi đành ráng gượng dậy với ý nghĩ đó trong đầu, ôn nốt bài cuối cùng trước khi “nó” xảy ra
Giờ đây, việc bị cảm giác rùn rợn lấn áp đã trở thành chuyện như cơm bữa của tôi và may mắn rằng… tôi đã dần thích nghi với cảm giác đó. Có vẻ như theo thời gian, sức mạnh đè nén tâm trí tôi ngày càng khủng khiếp nên dù tôi có không “ngất hôm nay” thì cũng “ngất ngày mai” và có thể là do tôi tưởng tượng nhưng tôi cảm thấy rằng mình mạnh lên đôi chút sau khi bị ngất đi, không thể nào… đúng không?
Nhân tiện, “nó” luôn luôn xảy đến vào buổi sáng và vì từ sáng đến giờ, nó chưa có xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc là khoảng thời gian gần trưa là “vãn khúc của những cơn ác mộng bắt đầu” nên tôi phải chuẩn bị tinh thần. Không có ngày nào là nó không xảy ra nên từ lâu tôi đã thôi mơ tưởng viển vong vào cái ngày đáng lẽ ra “phải” tồn tại đó và đối mặt với những gì xảy ra trước mắt, đó là cách sống của tôi kể từ bây giờ.
“Kì quái thật, tại sao nó lại không xảy ra nhỉ? 10 phút trôi qua rồi.”
Tự nhiên tôi lại cảm thấy rùn mình vì bây giờ, tôi đang lại là người cần nó, cần nó để giải thoát tôi khỏi đống bài tập này, cần nó để tôi có thể yên tâm mà ngất đi đến hết tiết để không phải nghe những lời giản khô khốc của thầy Địa trước bục giảng và cần nó để đi theo đúng quy trình của ngày hôm nay.
Đối với tôi bây giờ, việc nó không xảy ra mới là vấn đề bất thường vì nó đã gắn liền với cuộc sống tôi suốt 10 ngày nay…
Cắt đức mạch suy nghĩ của tôi là 1 tiếng động khủng khiếp vang giữa bầu trời, cửa kính run lên bần bật như nó sắp vở ra thành từng mảnh. Nhiều giây trôi qua mà tiếng động đó vẫn không dứt, rồi tôi lại tự rủa cái óc suy nghĩ của mình vì dự đoán của tôi lại linh đến không ngờ.
Hàng ngàn mãnh thủy tinh vở vụn đâm xuống mặt sàn, học sinh đứng nép về 1 phía lấy tay che đầu, 1 số thì đứng trân ra há hốc miệng kinh ngạc còn 1 số thì tìm chỗ trốn thích đáng. Tôi… không nằm trong số nào cả, 1 mình tôi khụy xuống, lấy tay ôm chặt tim, miệng lại rên lên:
“Tại sao lại là lúc này và… chuyện gì đang xảy ra thế cơ chứ”
Ông trời thật tàn nhẫn khi để “nó” xuất hiện vào đúng lúc này, cái cảm giác quái ác đó. Trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì “nó” rồi.
Tiếng động vẫn cứ to lên như sấm chớp rồi sức nóng của cơn phòng cũng tang lên không ngừng. Giống như là nam châm vậy, mọi vật dụng trong phòng học đều bị hút lên trời khi tiếng động đó ồn như nó gần sát ngay bên tai vậy.
Đột nhiên, trời chuyển đỏ, 1 màu đỏ của thảm họa.
Tôi cố gượng dậy mặc cho sức ép từ “nó” và sức nóng đủ để thiêu chết 1 con gà tây cãn trở, tôi bước mạnh ra phía gần cửa sổ.
Càng đến gần thì sức nóng càng lớn, dù tôi không nhận ra nhưng hiện giờ, đầu tôi đang chảy máu rần rần. Sàn nhà lát gạch dưới chân tôi bị nứt và vở tan tành cộng với nhiệt độ đột ngột tăng làm bộ động phục mà tôi đang mặc cũng bị rách tơi tả.
Tay tôi run run đặt trên tấm khung cửa sổ đầy gai nhọn vốn làm từ những mảnh kim loại dùng để chế tạo khung giờ bị trời lên, đâm xuyên qua da thịt tôi, đau điếng người. Mặc cho những lời chửi bới, khuyên rang của thầy cô bạn bè đằng sau, tôi thò đầu qua cửa sổ chợt liếc mắt lại nhìn những người bạn mới mà mình hoàn toàn chưa làm quen được rồi tôi thấy thầy địa chạy ra ngoài tìm cứu viện nhưng vô ích, cửa đã bị khóa chặt bởi những đống vụn nát trên trần nhà. Quanh cảnh lớp học giờ đã tiêu tàn như ngôi nhà hoang trong các phim ma mà tôi đã từng xem hồi nhỏ. Tôi nghiến chặt răng không hiểu mình đang làm gì. Như có 1 thôi thúc bắt tôi phải ra đây mà tôi không hề muốn. Nổi sợ chết dâng trào trong trái tim tôi, qua từng cử chỉ và lời nói, tôi cá chắc rằng nước mắt mình đang rơi, mặn chát.
Tồi cười cay đắng, nếu như tôi không ngu ngốc mà ra ngoài đây thì mọi người có thể phụ giúp cho thầy đang gồng mình dời từng tấm đá ra khỏi cửa kia rồi, thật kì lạ nhưng tôi là người duy nhất không bị nổi sợ chi phối, có lẽ là tinh thần của tôi vững chải hơn vì mình đã biết bao nhiều lần đối mặt với nó rồi. Việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là…
Chông lại sự thôi thúc trong trái tim mình, tôi hét lớn:
“Đừng có mà đứng trân ra thế nửa, mau phụ thầy phá cửa đi! Tôi biết là việc làm của tôi lúc này rất ngu ngốc nhưng ít ra còn có mọi người, vì thế nên… hãy tự cứu lấy bản thân mình khỏi sự sợ hãi và bảo vệ mạng sống của mình đi, sau đó mấy người muốn đánh đập, chữi rủa hay làm gì cũng được, xin… các người đó…”
…Tôi không muốn nhìn thấy ai chết nữa vì thế hãy làm đi, chẳng phải mấy người cũng thế sao…
Những lời nói tôi không nói ra được do bị nghẹn lại ở cổ họng, tôi biểu cảm qua ánh mắt trong thoáng chốc, rồi mặc kệ bản thân mình, tôi ngoài đầu qua khỏi cửa sổ rồi nhìn lên trên.
Ánh sáng màu đỏ tưới rọi khắp thân mình tôi, sau đó… mọi thứ như mù tịt. Tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 quả thiên thạch lớn đang lao xuống với vận tốc ánh sáng, xung quanh nó là… lửa, ngọn lửa với màu đỏ sáng rực và tôi còn nhìn thấy… Uyên?!
Màu đỏ là màu tuyệt vời nhất tôi từng biết, thế nhưng, màu đỏ mà tôi hằng ngưỡng mộ… không phải thế này… nó tuyệt vời hơn thế này… nhiều.
“Sao cậu lại ra đây, đồ ngốc, chạy vào trong và…”
Tiếng nói cứ nhỏ dần, nhưng tôi cũng biết rõ nó… là của ai, và trong thoáng chốc, tôi thấy cô ta đang bay gần quả thiên thạch. Ánh lửa rọi lên người cô ta làm cô ta đẹp như 1 thiên thần.
Những thứ cuối cùng mà tôi nghĩ được trong đầu trước khi ngất đi có lẽ là…
Rốt cuộc… cô ta là ai?
 Tác giả: Lý Viễn Minh Khôi

0

Related Posts

Site Menu