#75 CROSS OVER

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất.
Tác giả: Aki Trần
   
CROSS OVER
 ~’’~
 

Chương I
The Light
– Chói quá…!
Ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. Mệt mỏi chồm người dậy rồi nhặt lấy cái điện thoại đặt bên cạnh mà không quên kiểm tra và có lẽ việc kiểm tra tin nhắn vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của tôi mất rồi.
“Hộp thư trống”
Hôm nay cũng vậy, không có tin nhắn mới nào từ cậu. Chắc cũng đã hơn một năm rồi kể từ lúc tin nhắn cuối cùng của cậu ấy gửi cho tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy đột ngột biến mất, không một tin nhắn, không một lời giải thích. Tin nhắn cuối cùng gửi cho tôi lại chẳng liên quan gì đến việc cậu ấy biến mất cả.
“Aoi này, tớ mới quen được một nhỏ bạn rất thú vị đấy, muốn cho cậu gặp nhỏ quá, chừng nào về Nhật nhất định tớ sẽ dắt nhỏ theo, bảo đảm khi gặp cậu sẽ rất bất ngờ đấy”. Sao cậu không gửi ảnh nhỏ qua đây, ngốc quá.
Tôi để điện thoại xuống giường và vươn vai đón chào một ngày mới. Nhưng có lẽ vì nhận ra hôm nay là đầu tuần nên cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi một cách kì lạ. Rồi như có một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng, tôi bất giác nhìn ra cửa sổ. Đứng trước nhà tôi là thằng bạn chí cốt, ánh mắt của cậu ta có vẻ rất nghiêm túc. Tôi vội vã đánh răng, rữa mặt và ăn miếng bánh mì mà mẹ đặt trên bàn.
– Hôm nay dậy trể “dậy” bạn, sống lành mạnh chút nào… – Bước ra khỏi nhà là tôi được nghe câu than phiền mà chắc 10 năm mới được nghe một lần.
– Cả năm chú mới dậy sớm được một lần mà cũng đòi lên mặt với tôi à. – Tôi đáp lại với vẻ mặt trêu chọc.
– Aoi này…, lâu lâu mới có dịp cậu cho tớ lên mặt tí không được sao… – cậu ta đáp – mà cậu chuẩn bị chưa đấy, hôm nay tớ sẽ không nhường nữa đâu.
– Thế là cậu nhường tớ 2 tháng liền à! Ngại thật đấy. – Tôi lại trả lời với vẻ mặt trêu chọc.
– Không nói nữa, chuẩn bị chưa, tớ đếm từ 1 đến 3 là chạy đấy… – Không thèm quan tâm đến câu nói của tôi nữa chứ, hôm nay cậu ta quyết tâm thật rồi.
– 1…2…3 Đi nào… – Hét xong là cả tôi và cậu ta bức hết tốc lực chạy đến trường.
Đây là trò chơi mỗi tuần của chúng tôi kể từ khi lên lớp cấp ba. Mà dù nói như vậy nhưng thực chất chỉ mới được có mấy tháng.
Cứ đầu mỗi tuần là tôi và cậu ấy lại thi chạy đến trường, phần thưởng cho người chiến thắng là chiếc huy hiệu mà cô bạn thân chúng tôi quen từ bé để lại khi chuyển nhà ra nước ngoài. Người thắng cuộc sẽ được giữ chiếc huy hiệu đó 1 tuần rồi đầu tuần sau lại thi tiếp.
Mãi suy nghĩ nên bây giờ tôi mới nhận ra. Sao hôm nay cậu ta chạy nhanh thế nhỉ, rõ ràng là mấy tuần trước còn chạy sau tôi cả mét. Mà thôi, không quan trọng, cậu ta chỉ có thể vượt qua tôi tới đây là cùng vì trong tay tôi đã có con át chủ bài.
Trước mặt chúng tôi là cây cầu bắc qua Khu 3, đây chính là con át chủ bài của tôi vì nếu đi dưới cầu thì sẽ đến trường nhanh hơn một chút. Mánh này tôi biết được khi chạy trốn mấy đứa du côn ở khu 3 vì tội lỡ nhìn đểu chúng. Nghĩ lại mà thấy rùng mình.
Không chần chừ nữa, tôi chống một tay lên thành cầu rồi lấy hết can đảm để nhảy xuống. Cảm thấy có chút tự hào khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta, nhưng sau sự ngạc nhiên ấy lại là một nụ cười tự đắc. và khi tôi hiểu được lí do của nụ cười ấy thì đã quá trễ, tại sao nơi tôi chuẩn bị đáp xuống lại có một cô học sinh cơ chứ…
-Rầmmmm… – Tiếng va chạm này có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến già mất.
Khi đứng được dậy là tôi vọt luôn. Dù trong thâm tâm có chút cắn rứt nhưng lúc này đây tôi không thể nào hóa thân người tốt để đứng lại mà đỡ cô bé dậy và xin lỗi được.
– Xin lỗi nhé, tôi đang có chuyện gấp lắm… – Tôi vừa chạy vừa la lớn với giọng thành khẩn. Tôi nghĩ chắc cô bé sẽ hiểu và bỏ qua thôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
– Chạy luôn đi nhá, đừng để ta gặp lại lần nào nữa đấy, gặp lại là không yên đâu… – Cô bé trả lời một cách chân thành.
Chết thật, tôi thành người xấu mất rồi. Mà bỏ qua chuyện này thôi, vì bây giờ tôi phải cố hết sức thì may ra mới thắng được.
– Sắp tới rồi, sắp tới rồi… – Tôi lẩm bẩm khi đang chuẩn bị quẹo qua đoạn đường cuối.
– Chào bạn tôi… hộc… đi… hộc… đâu nãy giờ… hộc… vậy.
Câu nói của một kẻ như sắp chết đuối ấy làm tôi sởn cả da gà. Bây giờ cậu ta đã ở sau lưng tôi rồi, dù có “hơi” trục trặc một chút nhưng việc nhảy xuống cầu vẫn là một quyết đinh đúng đắn.
Chỉ còn 20m nữa thôi là đến trường. Cảm giác mới khó tả làm sao, bởi vì nếu thắng hôm nay nữa là tôi sẽ giữ vững danh hiệu vô đich trong hai tháng liền. nhưng có lẽ tôi đã mừng hơi sớm mất rồi. Trước mặt tôi bây giờ là Kurogane, đứa bạn mới mà chúng tôi quen khi mới vào cấp ba. Nếu không nói quá thì ngoài tên đang chạy sau lưng tôi và cô bạn thuở nhỏ ra thì Kurogane là đứa bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi kể từ năm nhất cấp 2 đến giờ, mấy đứa bạn trước đây mà tôi quen được đều do giới thiệu cả và dù nói là bạn nhưng chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau.
Mà mãi đến tận bây giờ thì tôi vẫn không thể tin Kurogane là học sinh năm nhất như tôi. Cậu ta chắc phải cao hơn 1m8, một con số khủng khiếp với đứa chỉ cao 1m68 như tôi. Với thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh cùng với thành tích đáng nể đó là đánh bại át chủ bài của câu lạc bộ boxing chỉ trong vòng 20 giây ở hiệp đầu tiên thì có lẽ sẽ chẳng có thằng du côn nào ở Khu 3 dám hó hé gì với cậu ta mất. Còn nói đến độ nổi tiếng thì chắc cậu ta chỉ thua mổi đứa bạn đang chạy sau tôi thôi. Nghĩ lại thì lần nói chuyện đầu tiên của tôi với Kurogane thật chẳng tốt đẹp chút nào, lần đó cậu ta đã tưởng là tôi đang có ý đồ không tốt với mấy bạn nữ trong lớp, nếu không kịp thời giải thích thì chắc tôi đã mềm xương với cậu ta rồi, mới đầu năm mà được một kỳ nghỉ ở trong bệnh viện thì thật chẳng tốt chút nào và sau lần đó thì chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
– Bớ làng nước… hộc… hộc… ơi… cướp cướp, anh cao to đẹp trai gì ơi giúp em với.
Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng la thất thanh phát ra từ phía sau lưng. Đứa bạn thân chí cốt của tôi đã sử dụng đến kĩ năng đặc biệt của cậu ta mất rồi.
– Bốp…!
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với tôi, sáng thì vướng vào vụ của cô bé cấp 2, giờ thì bị cậu bạn với thành tích đánh đâu thắng đó đập vào mặt. Đau thật đấy. Mà có lẽ 4 năm kinh nghiệm né kiếm gỗ của tôi cũng đã có ích, tuy không né được hoàn toàn nhưng cũng đã giảm đi không ít lực. Dù vậy tôi vẫn bị nằm đo ván và được tác giả của cú đánh vác vào lớp.
– Nhức đầu quá đi… – Dư chấn của cú đánh thật chẳng dễ chịu tí nào.
– Xin lỗi cậu nhé, nếu lúc đó tớ để ý hơn là đã không xảy ra chuyện này rồi. – Kurogane tỏ ra hối hận vì đã không kiệp rút tay lại khi nhận ra tôi lúc đó.
– Đừng lo Kuro-chan, nhìn vậy thôi chứ lúc đó cậu ta đã né được rồi đấy. – Thằng bạn chí cốt tốt bụng của tôi lên tiếng với vẻ mặt đắc thắng.
– Mà dù có sao thì cũng phải chịu thôi chứ trách ai được bây giờ. Trò này ngay từ đầu đã giao là không có luật mà, bởi vậy phải biết dùng mọi cách để thắng. – Akari lên tiếng, nhỏ là bạn gái của Hatsune, à mà Hatsune là tên của thằng bạn chí cốt của tôi đấy.
Hatsune với vẻ ngoài khá lãng tử, ăn mặc phong cách, trên tay thì lúc nào cũng đeo các phụ kiện thể thao đắt tiền. Nên rất dễ thu hút các cô bạn cùng lớp, mà lí do chính có lẽ là do ba của cậu ta là giám đốc của tập đoàn công nghệ nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản, và đồng thời là chồng của hiệu trưởng trường này. Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi đã có chút chạnh lòng.
– Có thật lúc đó cậu đã kịp né không đấy, mà đúng thật là lúc đó tớ có cảm giác là mình không hoàn toàn đánh trúng cậu… – Kurogane tỏ ra thắc mắc.
Mà thắc mắc cũng phải thôi, vì với trình độ đánh thắng át chủ bài của câu lạc bộ Boxing thì bị một đứa gà mờ như tôi né được đòn thì quả thật là khó hiểu.
– Thật đấy, Aoi-chan có hàng tấn kinh nghiệm về việc né đòn, mà cũng tại mỗi lần lại gần con gái thì mắt cậu ấy lại biến dạng, những lúc như vậy trông cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh… – Hatsune nói với vẻ mặt bác học – Kuro-chan cũng biết mà nhỉ, cứ đứng gần con gái khoảng 5 mét là mắt cậu lại bị như vậy, cũng vì lí do đó mà khả năng né đòn của cậu ấy lại giỏi đến đáng sợ.
Kurogane vẫn nhìn với vẻ thắc mắc. Không thắc mắc cũng lạ, bởi vì nếu tôi là cậu ấy thì sẽ loạn mất khi nghe xong câu chuyện mà Hatsune sắp kể.
– Lúc trước chúng tớ có một cô bạn, chơi thân lắm, ba đứa lúc nào cũng có nhau. Mà cậu biết Aoi-chan rồi mà, cứ đứng gần con gái là lại có chuyện… – Hatsune nói với vẻ mặt hoài niệm – Vậy nên cô bạn của tụi tớ đã nghiên cứu một phương pháp có thể giúp Aoi-chan thoát khỏi tình trạng này, đó là mỗi lần mắt cậu ta biến dạng là nhỏ sẽ lấy một cây kiếm gỗ mà đuổi đánh Aoi-chan.
Nói đến đây thì gương mặt Kurogane đã xuất hiện những nét bất ngờ. Hatsune à sao cậu lại kể câu chuyện khó hiểu ấy vậy, ai mà tin được lại có kẻ cầm kiếm gỗ rồi đuổi đánh người khác để chữa cái bệnh tào lao này chứ.
– Và sau 2 năm trời rèn luyện vất vả thì Aoi đã khỏi. Nhưng chỉ khỏi với nhỏ đó thôi, chứ đứng gần mấy cô khác thì vẫn bị, ha ha ha… – Hatsune cười đắc chí – Mà nhờ vậy mà kỹ năng né đòn của Aoi-chan cũng đã đạt tới mức thượng thừa, đánh thì không lại ai nhưng mà né thì khỏi ai bằng.
Dù đã biết trước nội dung nhưng được nghe lại câu chuyện qua lời kể của của người khác cũng thú vị thật đấy. Mà Hatsune này người bày ra cái phương pháp chữa bệnh này chẳng phải là cậu sao.
– Hay nhỉ bây giờ tớ mới biết là có phương pháp như thế đấy… – Kurogane đưa tay lên cằm và nói.
– Nhưng mà nó chỉ có tác dụng với lại cậu ấy thôi. – Tôi nói.
Cái phương pháp quái quỷ đó chẳng giúp cho tôi có thể đứng gần các cô gái khác ngoại trừ cậu ấy. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
– Nhắc mới nhớ hôm bữa cậu bị tụi Khu 3 đuổi đánh cũng tại vì trong đám du côn đó có một đứa con gái phải không Aoi-kun, phải công nhận là số cậu đen thiệt đấy… – Akari nói.
Thành phố tôi đang sống hiện nay được chia thành 3 khu, mỗi khu được đánh số và có một xã hội riêng biệt.
Khu 1 dành cho dân nhà giàu, các nhà tài phiệt,các ngôi sao nổi tiếng, nó giống như Berverly Hill của Mỹ vậy. Tôi chưa qua khu đó lần nào nhưng nghe nói là đó là nơi rất xa hoa.
Khu 2 là nơi tôi đang sống, đây là nơi lớn nhất trong 3 khu, ở đây tập trung nhiều công ty nhưng chỉ có ba trường học tương đương với ba cấp, vì vậy những đứa bạn mà tôi đang học chung ở đây đều là bạn học từ hồi cấp một. Mà không hiểu sao Hatsune lại thích sống ở khu 2 nhỉ, với gia thế như vậy thì đáng lẽ cậu ta phải sống ở khu 1 chứ. Lạ thật đấy.
Cuối cùng là khu 3. Khu 3 là khu công nghiệp, đây là nơi tập trung của các thành phần bất hảo, không quan tâm gì đến cuộc sống xung quanh, chỉ tập trung đi phá hoại là chính. Sáng thì làm ở các nhà máy, chiều thì ăn nhậu phá phách.Tôi nghe nói là ở khu 3 có nhiều băng nhóm, và băng đang đứng đầu hiện nay là “The Law”, băng này đóng vai trò như cảnh sát ở khu 1 và 2, đứng ra giữ trật tự cho khu 3. Nói có vẻ khó tin nhưng người đứng đầu băng này là một thanh niên, tuổi chỉ mới 22.
Mà không biết quyết định sai lầm nào đã đưa tôi sang Khu 3 vào hôm đó nhỉ, mém nữa là chầu ông bà rồi. Nhưng cũng nhờ vụ đó mà tôi tìm được đường tắt đến trường.
– Stop…! Đã hết giờ hổi tưởng. Chuyển sang đến phần trao phần thương đi Aoi-kun, cậu thắng Hatsune-chan gần 2 tháng là đủ rồi đấy. – Akari lên tiếng.
– Đúng rồi đó, mém nữa thì quên mất. Ôi! Không có Akari-chan thì tớ biết làm sao đây…~ – Hatsune nói với cái đầu đang lắc lư làm nũng với Akari.
Không biết câu này cậu đã nói với bao nhiêu cô rồi hả Hatsune. Cậu đáng sợ thật đấy.
– Đây đây, sao quên được chứ… – Tôi vừa nói vừa đưa tay vào túi quần – Ơ…!
Sao lại thế được, chuyện này không thể nào xảy ra với tôi được. Có vẻ như nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng của tôi đã khiến Hatsune đứng ngồi không yên.
– Mất rồi… Mất thật rồi… – không ngờ tôi có thể nói được những lời này – Hatsune, tớ phải làm sao đây, vật cuối cùng mà nhỏ để lại tớ đã làm mất rồi.
Mồ hôi lạnh đổ như tắm, mắt tôi hoa lại. Chuyện gì vậy, vật mà đáng lẽ ra tôi phải giữ bằng cả tính mạng mình lại mất một cách dễ dàng như vậy sao. Hatsune à sao đột nhiên cậu lại im lặng như thế, nói gì đi chứ, hãy nổi giận với tớ, hãy đánh tớ đi. Nếu cậu làm như thế có lẽ tớ sẽ bình tĩnh lại và sẽ giúp tớ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào đấy, nhưng tại sao lúc này cậu lại không nói gì. Sao nét mặt cậu không có chút lo lắng nào thế. Nhìn Kurogane xem Hatsune, người lạnh lùng như cậu ấy cũng đang tỏ ra lo lắng kìa.
– Mất thật không đó, hay là không muốn đưa nên giấu rồi… – Những lời cay nghiệt đó là của Akira.
Tôi mất kiểm soát thật rồi. – Rầmmmm… – tay tôi bây giờ không còn biết đau là gì nữa rồi. Hatsune vẫn ngồi đó không nói gì.
– Aoi-san…! Bình tĩnh nào, Akari-san chỉ nói giỡn thôi mà. – Kurogane cố giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng có lẽ không được rồi.
Phải rồi, tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh . Không xong rồi tôi hoàn toàn không làm được điều đó. Bao nhiêu người trong lớp đang nhìn về hướng này mà tôi còn chẳng thèm quan tâm. Mà tại sao tôi lại đứng ở đây chứ, bây giờ mà đứng ở đây thì làm được gì.
– Hatsune… cậu nói với Midori-nee là hôm nay tớ không khỏe nên xin về sớm nhé… – không chờ câu trả lời của Hatsune tôi chạy ra khỏi lớp, lúc này đây tôi không dám đối diện với cậu ấy.
Tôi chạy thật nhanh về nhà, vì nghĩ rằng biết đâu tôi không làm mất mà chỉ để quên nó ở trong hộp. Mà lạ thật, sao lúc này tôi có thể chạy nhanh như vầy được nhỉ, nếu sáng nay tôi chạy được với vận tốc này thì dù có chấp Hatsune chạy trước thì tôi vẫn có thể dễ dàng đuổi kiệp.
Lúc này ở nhà chắc chỉ còn mỗi mẹ tôi, Ba tôi thì đi công tác cả tuần rồi, em gái thì cũng đã đi học. Vừa về đến nhà là tôi vội chạy lên phòng, những việc xung quanh giờ đây không thể khiến tôi xao lãng nữa rồi. Tôi chạy thẳng đến bàn học và mở nhanh hộc bàn nơi mà tôi cất cái hộp chứa vật mà đáng lẽ ra tôi không được làm mất, nhưng có lẽ đã hết hi vọng rồi. Cái hộp vẫn nằm đây nhưng cái huy hiệu thì đã biến mất.
Mẹ tôi tỏ ra rất bối rối, bà chỉ biết đứng yên khi thấy tôi như vậy.
– Không được, không được dừng lại, phải đi tiếp thôi, phải tìm cho ra… – Tôi lẩm bẩm
Sau khi rời khỏi nhà, tôi đi theo con đường mà sáng nay tôi đã chạy. tôi đi chậm rãi, mắt để ý xung quanh, chỉ cần là một cọng rác hay một cái nắp chai thì cũng đủ để tôi phải dừng lại kiểm tra. Hi vọng dần tắt đi cho tới khi tôi đi đến cây cầu bắt ngang qua khu 3. Đây rồi, chính là nơi này, chắc chắn đây là nơi mình đã làm mất chiếc huy hiệu. Niềm tin trong tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng…
Thật vô vọng, tôi đã kiểm tra trên cầu, dưới cầu và ngay cả ở trong những góc kẹt mà người bình thường chắc chẳng bao giờ nghĩ đến nhưng hoàn toàn không thấy. Hi vọng đã vụt tắt mà dù đã biết là vậy nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, vì nếu dừng lại tại đây thì tôi biết phải ăn nói với Hatsune như thế nào đây.
Tôi đi, đi mãi, đến khi nhận ra thì tôi đã đứng ở đó, tòa nhà bỏ hoang nơi mà ba chúng tôi đã đến vào đêm trước ngày cậu ấy chuyển ra nước ngoài.
Tòa nhà này qua bao nhiêu năm vẫn vậy, lối vào bí mật mà Hatsune tìm ra vẫn không hề thay đổi. Mãi nghĩ ngợi lung tung nên không biết từ lúc nào tôi đã ở trên tầng 5 của tòa nhà. Do tòa nhà này trước lúc bị bỏ hoang thì vẫn chưa được xây xong nên tường vách vẫn chưa có vì vậy đứng từ đây tôi có thể thấy được trường mình.
Tôi ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về việc nên nói Hatsune như thế nào. Đầu tôi như bị một vật cứng đập mạnh, nó nhức khủng khiếp. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, không biết sáng nay tôi bước chân trái hay phải khi ra khỏi nhà vậy nhỉ. Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc.
– Biết ngay là cậu ở đây mà.
-Hatsune…! – Cậu ta đến từ lúc nào vậy chứ. Bây giờ chắc cũng mới hết tiết 2, làm sao cậu lại ra đây được.
– Nhớ thật đấy, chỗ này là nơi mà tụi mình gặp nhỏ lần cuối nhỉ… – Hatsune nói với giọng bình thản – À mà cậu muốn biết tớ ra khỏi trường bằng cách nào phải không, nói ra chắc cậu sẽ sợ chết khiếp đấy.
Tôi thật sự không muốn nghe chút nào, nhưng lúc này đây nếu cậu ấy cũng im lặng như tôi thì bầu không khí sẽ cực kì khó chịu.
– Sau khi cậu đi, Kurogane có vẻ rất tò mò về chuyện của tụi mình, cậu ấy hỏi nhiều lắm, nên tớ đã kể hết cho cậu ấy rồi. Mà không hiểu sao sau khi nghe tên của nhỏ thì cậu ta có vẻ bất ngờ lắm… – Hatsune kể lại với vẻ mặt khó hiểu – Lạ thật đấy, không biết cái tên Suzuka Nakamoto đó có gì đặc biệt mà làm cho cậu ta bất ngờ thế chứ.
Suzuka Nakamoto là tên của cô bạn thuở nhỏ của chúng tôi. À mà “nhỏ” là từ mà Hatsune hay sử dụng để ám chỉ Suzuka, lúc cậu ấy không có ở bên cạnh, đến tận bây giờ vẫn thế.
– Mà tớ kể hăng lắm nhé, kể đến mức mà khi đã vào tiết rồi tớ vẫn tiếp tục, mà cậu biết tiết đầu tiên là tiết của Midori-nee-chan rồi mà phải không.
Midori-nee là chị của Hatsune, lúc nhỏ chị cũng thường hay chơi chung với bọn tôi, có lẽ vì đều là con gái nên Suzuka và chị rất thân với nhau. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt thì chắc người ta sẽ nghĩ Suzuka là em của Midori-nee mất, giống hơn cả Hatsune. Rồi một thời gian sau khi Suzuka chuyển ra nước ngoài sống thì chị cũng lên Tokyo để học đại học. Kể từ đó tôi ít nghe thấy thông tin gì từ chị. Khi tôi vào trung học phổ thông thì mới biết chị vừa mới xin vào làm việc tại trường.
– Midori-nee-chan thấy tớ và Kuro-chan nói chuyên nên đã đá tụi tớ ra khỏi lớp, vậy mà lúc ra ngoài tớ vẫn kể cho Kuro-chan nghe tiếp đấy nhé… – Hatsune tiếp tục – Khổ ở chỗ là lúc đang đứng ở ngoài thì Akari-chan lại đi ngang qua, cậu ấy hỏi tớ tại sao lại đứng đây, tớ lại thuộc dạng thật thà nên đã lở kể hết cho cậu ấy.
Chết thật, Akari thuộc dạng con gái đanh đá, quen được với con của hiệu trưởng thì lại càng khó bảo, nếu mà giáo viên nào dám làm gì Hatsune thì cậu ta sẵn sàng bật lại ngay. Đau đầu thật đấy, cậu ta đâu có biết Midori-nee là chị của Hatsune.
– Cậu biết Akari-chan mà, cậu ấy đâu có chịu để yên vụ này. Cậu ấy nói “tớ sẽ đứng đây đợi cho đến chờ hết tiết. Tớ sẽ cho bà ta biết mặt”… – Hatsune kể lại với giọng điệu của Akari – Lúc đó tớ cũng cố cản cậu ấy lại rồi nhưng mà cậu ấy nhất quyết không chịu.
– Đúng lúc đó chuông hết giờ reo lên, da gà của tớ nổi lên quá trời, mà có vẻ Kuro-chan biết tính Akari-chan nên đã cố gắng dẫn cậu ấy ra chỗ khác nhưng hoàn toàn thất bại. Vừa nhìn thấy Midori-nee-chan là Akari-chan xông tới ngay, may mà lúc đó tớ nhanh trí gọi Midori-nee-chan là onee-san, nếu không thì bây giờ tớ đâu có đứng đây một mình… – Hatsune nói với vẻ đắc ý – Vừa nghe tớ gọi như vậy thì lập tức cậu ấy đi thẳng qua luôn, không dám dừng lại nữa ha ha ha, nghĩ lại thấy tức cười thật đấy, hẵn là Kuro-chan cũng bất ngờ lắm đây.
May thật, nếu mà Hatsune không phản ứng kịp thì bây giờ Akari cũng ra đây đứng chung rồi. Mà phải công nhận là tôi cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó.
– Midori-nee-chan rất tò mò khi thấy cậu nghỉ học, nên tớ đã kể cho chỉ nghe về chuyện sáng nay.
Hatsune à. Cậu muốn giết tớ à. Chẳng lẽ cậu không nhớ là chính Suzuka đã nhờ Midori-nee đưa cái huy hiệu đó cho tụi mình sao, trước lúc đưa chỉ đã dặn là phải giữ kỹ nếu có chuyện gì xảy ra thì tính mạng của chúng ta không chắc sẽ được bảo đảm mà. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
– Kể xong tớ mới nhớ là Midori-nee-chan cũng rất quý cái huy hiệu ấy, nhưng mà bất ngờ thật đấy chị ấy chỉ đấm cho tớ có một phát. Nhưng mà không đau chút nào Aoi à… – Hatsune lấy tay xoa lên má.
Chịu được một đấm của Midori-nee thì cậu cũng không phải dạng vừa rồi Hatsune à.
– Midori-chan lo cho cậu lắm đó, chị ấy bắt tớ phải đi tìm cậu. Midori-chan không biết lúc này cậu đang ở đây đâu, nhưng tớ thì khác, tớ biết nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cậu sẽ đến đây, vì tớ hiểu rõ cậu quá mà.
Lòng tôi nặng trĩu khi nghe những lời nói này của Hatsune. Vào những lúc như thế này chắc sẽ chẳng có ai hiểu tôi hơn cậu ấy, và cũng sẽ chẳng có ai hiểu cậu ấy hơn tôi. Tôi biết rõ là Hatsune cũng rất quí cái huy hiệu. nếu đổi lại là cậu thì chắc cậu cũng sẽ chạy đi tìm như tôi thôi.
Suzuka à cậu có thấy là cậu quan trọng của đối với chúng tớ như thế nào không , vậy tại sao hơn một năm nay cậu lại không liên lạc gì với chúng tớ, gia đình cậu cũng đã chuyển hết qua đó rồi, giờ tớ biết phải hỏi ai đây…
– Hôm đó… cậu ấy đã nói là khi nào lên lớp 10 thì cậu ấy sẽ về Nhật… – Tôi bất giác nói.
– Thật sao…! Vậy là nhỏ sắp về rồi, mừng quá. Không biết nhỏ có quà gì cho chúng ta không nhỉ? Tò mò thật đấy… – Có vẻ bất ngờ trước câu nói đầu tiên của tôi từ nãy đến giờ nên Hatsune trả lời một cách hết sức bất ngờ – À mà Aoi này, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta khi nhỏ biết cái huy hiêu đã mất chứ.
Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, hậu quả sẽ khủng khiếp lắm đây – Chúng ta… chết chắc… – Tôi trả lời với giọng run run.
– Ha ha ha… nhỏ đáng sợ lắm đấy, tớ không muốn bị ăn đập nữa đâu, mà Aoi này, cậu có nhớ những gì chúng ta nói trước đêm ta đến đây chứ. – Giọng của Hatsune đã thay đổi.
– Nhớ chứ, chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng nhau tỏ tình với Suzuka khi nào cậu ấy quay lại – Làm sao tôi có thể quên chứ.
– Nhớ đấy nhé…. Nếu nói về thi chạy thì có lẽ tớ đã thua cậu mất rồi, nhưng còn việc này tớ nhất đinh sẽ không chịu thua cậu đâu Aoi…
Tôi có thể thấy rõ sự quyết tâm trong từng chữ mà Hatsune nói.
– Chắc chắn rồi Hatsune, tớ cũng sẽ không chịu thua đâu… – Tôi nhếch một bên miệng cười và nói với Hatsune.
– Haaaaaa… – Hatsune la lớn – Nhớ quá đi… không biết bây giờ nhỏ đang làm gì ha. Không biết nhỏ có còn cái tính hay tò mò như hồi nhỏ không nhỉ, muốn biết quá đi.
Tôi có cảm giác như Hatsune đang cố phá tan đi không khí chứa đầy mùi nghiêm túc mà cậu ấy vừa tạo ra.
À phải rồi, Hatsune nhắc thì tôi mới nhớ. Ngay từ nhỏ Suzuka đã có tính hay tò mò, thích thám hiểm, mỗi buổi tối cậu ấy rất hay rủ bọn tôi đi vào khu rừng sau trường học, thám hiểm những ngôi nhà bỏ hoang, điển hình là tòa nhà này đây.
– Nghĩ lại thì tòa nhà này quả là lí tưởng cho cậu ấy nhỉ… vừa tăm tối, vừa huyền bí, ai biết được lúc này đây đang có ai đó đang nhìn chúng ta từ đằng sau thì sao nhỉ… – Tôi nói.
– Chuyện, người tìm ra chỗ này là tớ mà ha ha ha…- Hatsune cười đắc chí.
– Mơ à, người tìm ra chỗ này là Suzuka, chứ có phải cậu đâu… – Tôi phản bác ngay lập tức.
– Vậy à… – cậu ta cười và nói – Thế mà tớ cứ tưởng là mình chứ.
Hatsune lúc nào cũng vậy, cậu ấy có thể đùa giỡn mọi lúc mọi nơi, trong mọi trường hợp. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu với tính cách này của Hatsune, nhưng vào những thời điểm khó khăn thì đó lại là một ưu điểm của cậu ấy.
– Mà lạ nhỉ, tớ nghe nói sau khi bị nhà thầu bỏ hoang thì chỗ này đã được người khác mua lại để phá bỏ và xây mới. Nhưng sao tới tận bây giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì vậy nhỉ ?… – Tôi thắc mắc không biết vì lí do gì mà người mua tòa nhà này lại để yên cho nó nằm đây suốt bao nhiêu năm cơ chứ – Hatsune, cậu có thông tin gì không.
– Cậu nói tớ mới để ý đấy, rõ ràng đây là một vị trí tốt kia mà, biết bao nhiêu doanh nghiệp muốn có được lô đất này. Vị trí này mà dùng để mở nhà hàng thì tuyệt phải biết… – Hatsune nói cứ như chuyên gia ấy – Mà thôi, tốt nhất là họ cứ để nó như vậy đi, nếu không lúc về mà thấy tòa nhà này đã hoàn thành thì chắc nhỏ sẽ buồn chết mất.
Đúng vậy, nếu Suzuka về thì đây sẽ là một nơi lí tưởng để chúng tôi ôn lại chuyện cũ đây. Vậy nên mấy bác nhà thầu ơi, làm ơn quên luôn chỗ này giùm cháu cái nhé.
– Cạch!
Bất ngờ trước tiếng động lớn, 2 đứa tôi bất giác quay lưng lại.
– Chết thật…, bị lộ mất rồi – Cậu ta nói.
Thì ra là Kurogane. Tôi cứ tưởng là câu nói đùa về ma lúc nãy của tôi trở thành sự thật chứ.
– Kuro-chan, cậu đến lúc nào đấy, cậu nghe hết câu chuyện rồi à… – Hatsune nói với vẽ mặt bất ngờ.
– Ngại thật… – Kurogane bối rối – Tớ cũng mới đến thôi. Chỉ mới nghe từ đoạn cậu bị Midori-sensei đấm vào mặt.
Kurogane à, chẳng phải như vậy là cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi sao. Mà bây giờ tôi mới để ý, có vẻ như Kurogane rất quan tâm đến câu chuyên lúc nhỏ của ba đứa tôi. Dù cho tuổi thơ của tôi có chút kì lạ nhưng đâu đến mức phải để cho một người như Kurogane phải tò mò đến mức này chứ. Khó hiểu thật đấy.
– Aaaa…, Aoi à chúng ta có nên thủ tiêu Kuro-chan không đây… – Hatsune đùa nói – Cậu ấy đã biết quá nhiều rồi.
– Lúc trong lớp cậu cũng đã hết cho cậu ấy nghe rồi còn gì Hatsune, giờ có nghe thêm cũng có khác gì đâu.
– Chết thật, thật thà quá cũng chẳng tốt chút nào… – Hatsune nháy mắt với Kurogane – À mà này, cậu ra khỏi trường bằng cách nào thế.
– À…, có lẽ như Midori-sensei thấy tớ chướng mắt quá nên đã bắt tớ đuổi theoc cậu. Mà cậu chạy nhanh thật đấy, tớ phải chạy hết sức mới đuổi kịp.
– Hatsune luyện chạy mỗi ngày mà, chỉ vì muốn thắng tớ mà phải khổ công vậy đấy. – Tôi đắc chí.
– Phải rồi, tới lúc thắng được thì phần thưởng bay đâu mất. – Có cơ hội là Hatsune phản bác ngay.
– Mà cái huy hiệu đó là gì thế, tớ thì chỉ biết các cậu thi chạy hàng tuần để giành nhau một vật gì đó thôi chứ chưa bao giờ thấy nó… – Kurogane nói – Nó có gì đặc biệt không, để nếu có thấy nó trên đường thì còn nhặt lại cho các cậu.
Phải rồi, chúng tôi chưa bao giờ đưa cho ai xem cái huy hiệu đó, mỗi lần lấy được là cất ngay chứ chẳng bao giờ mang ra nghịch lung tung. Dù cho đó chỉ là một cái huy hiệu bình thường mà Suzuka nhặt được trong một cuộc thám hiểm của cậu ấy.
­- Kurogane không biết đâu, tụi tớ nói nó là huy hiệu bởi vì Suzuka nói thế chứ thật ra nó chẳng giống một cái huy hiệu chút nào, nó nhìn như một quả cầu tuyết nhưng dẹp và nhỏ hơn một chút, bên trong có chứa một thứ nước màu đỏ và có một hòn đá màu xanh đính trên đó nhìn rất đẹp, nếu cậu có gặp thì chắc chắn sẽ nhận ra nó thôi… – Tôi nói
Trong phút chốc tôi dường như đã thấy một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Kurogane phải chăng cậu ấy đã thấy cái huy hiệu đó ở đâu rồi.
– Mà cái huy hiệu ấy có một bí mật kinh khủng lắm đấy, không biết Aoi thấy lần nào chưa, nhưng mà tớ từng thấy rồi… – Hatsune bắt đầu nổ về cái huy hiệu rồi – Hòn đá trên cái huy hiệu đó có thể phát sáng đấy, mà phải là đúng 10 giờ sáng của ngày đầu tiên trong tháng nhé và nó cứ sáng như vậy trong vòng một tiếng rồi tắt. Tớ có cảm giác như nó đang cố gắng thông báo một cái gì đó vậy.
Dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng sau lời nói của Hatsune, cậu ấy hoàn toàn không nổ một chút nào vì tôi đã từng thấy một lần rồi, tuy không nhớ hôm đó có phải là ngày đầu tiên của tháng như Hatsune nói không, nhưng tôi chắc chắn là nó đã phát sáng và không giống như Hatsune kể, nó chỉ sáng chừng năm phút là tắt. Sao tôi lại có thể quên mất chuyện này được chứ. Mà chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sao.
Và khi tôi chuẩn bị nói chuyện này cho Hatsune thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi về hướng chúng tôi. Gió thổi mạnh đến mức, nếu lúc đó tôi không bám kịp vào mép tường thì chắc đã bật ngửa ra sau mất rồi. Cơn gió chưa kịp dứt thì trên trời lại xảy ra một hiện tượng lạ, bầu trời bổng chuyển thành màu lam rồi trở lại bình thường trong chưa đầy một giây đồng hồ. Chưa kịp định hình lại thì Hatsune la lớn, và chỉ tay lên trời.
– Các cậu, nhìn kìa…!
Nhìn theo hướng mà Hatsune chỉ, tôi thấy một chấm đen nhỏ đang bay lơ lửng trên bầu trời. Không, không phải là bay lơ lửng, mà nó đang rơi xuống, nó đang hướng về phía chúng tôi.
– Đó là một người đàn ông… – đứng bên cạnh tôi, Kurogane bình tĩnh nói.
– Cậu nói sao… – Hatsune bất ngờ trước câu nói của Kurogane.
Không thể nào, tôi cố gắng bình tĩnh và ngước lên nhìn chấm đen đó thêm một lần nữa. Tuy không muốn tin vào mắt mình nhưng đúng như lời của Kurogane. Đó là một người đàn ông.
Chuyện gì đang xảy ra thế này. Chân tôi run rẩy, tim đập mạnh, lòng bàn tay ướt đẩm mồ hôi, giờ tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ thế mà đứng nhìn cho người đó chết sao. Nhưng việc này đâu giống như cứu người chết đuối. Tôi đâu thể làm gì khác được chứ, với vận tốc rơi như vậy thì không có cách nào để tôi hay bất cứ ai có thể làm gì được cả. Hatsune chắc chắn cũng đang nghĩ như tôi, ánh mắt cậu ấy chứa đầy sự tuyệt vọng. Nhưng Kurogane thì khác, cậu ấy bình tĩnh một cách kì lạ.
Tích tắc, tích tắc… – Tại sao trong những tình huống quyết định như thế này thì tôi lại không thể làm được gì. – Tích tắc, tích tắc… – tại sao con người lại yếu đuối và vô dụng đến thế chứ. – Tích tắc, tích tắc… – thời gian liên tục trôi qua, cứ mỗi giây như thế thì người đàn ông càng cận kề đến cái chết. – Tích tắc, tích tắc… – Tôi hận bản thân, tôi hận ông trời, tại sao ông trời lại đưa tôi vào hoàn cảnh như thế này, tại sao lại là tôi.
Tuyệt vọng, dù không muốn chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng với đôi chân không thể nhúc nhích thì tôi chỉ còn biết nín thở và nhắm nghiền mắt lại mong sao khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Tôi giờ đây chỉ còn biết dựa dẫm vào bóng tối.
– Kurogane…! Cậu điên rồi… – Tim tôi dường như lỡ nhịp trước tiếng hét của Hatsune.
Kurogane nhanh chóng quấn một sợi dây xung quanh tay mình rồi nhảy ra khỏi tòa nhà trước sự bàng hoàng của hai chúng tôi. Thời gian đối với tôi dường như chậm lại. Khoảnh khắc từ lúc cậu ấy nhảy, đến lúc chụp được người đàn ông đó đối với tôi như là cả một thập kỷ.
Thành công rồi, cậu ấy đã làm được việc mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể. Nhưng tôi thật sự không dám tin là Kurogane có đủ sức

để giữ người đàn ông đó lại. Nếu là người bình thường thì bả vai của cậu ấy đã không còn nguyên vẹn, ngay cả lực nắm của cậu ấy cũng thật phi thường.
Trước sự bàng hoàng của tôi và Hatsune, Kurogane dùng hết sức để ném người đàn ông xuống tầng dưới, rồi cố mình trèo lên chổ chúng tôi đang đứng.
– Cậu điên thật rồi Kurogane… – Hatsune khổ sở nói – Nhưng cậu đã làm được.
– … – Tôi không biết phải nói gì lúc này.
– Sợ thật đấy, cũng may ngay dưới chân tớ có sợi dây này chứ không thì… – Mặt Kurogane tái mét, khác hẳn lúc nãy – A… còn cậu nhóc.
– Cậu nhóc…!? – Tôi thắc mắc. Chúng tôi chạy nhanh xuống tầng dưới. Người đó chồm dậy , thở hổn hển. Đúng như Kurogane nói, đó chỉ là một cậu nhóc. Và tôi có thể cam đoan đây rõ ràng không phải là người Nhật vì cậu ta có mái tóc trắng toát, đôi mắt xanh đẹp đến chết người. Mà nói thật ra thì tôi cũng không dám chắc cậu ta có phải là con người không nữa, con người thì làm gì có ai từ trên trời rơi xuống chứ.
– … Đâu rồi…? – Cậu nhóc thì thầm.
– Cậu nói sao cơ?… – Hatsune thắc mắc – Cậu có thể nói tiếng Nhật kh…
Không kịp để cho Hatsune nói hết câu, cậu nhóc đã bổ nhào đến rồi nói lớn.
– Yui… Đâu rồi…? làm ơ…n…
– Này, cậu gì ơi… cậu gì ơi… – Tôi la lớn.
Cậu nhóc ngất đi sau câu khẩn cầu ấy. 
Tác giả: Aki Trần

0

Related Posts

Site Menu