#18 COLORS

3+

GIẢI NHẤT LIGHT NOVEL CONTEST 2015

Tác giả: Phạm Thị Thảo Trinh

 

Chap 1: SẮC MÀU KHỞI ĐẦU

Tháng 6 cuối hạ, mùa của những cơn mưa rào dai dẳng hàng giờ đồng hồ. Không khí khắp nơi nóng bức ngột ngạt, rồi bỗng nhiên nước đổ như trút, chả thèm báo trước, đẩy mọi thứ vào trong sự ướt át lạnh lẽo. Đó là một buổi tối mù mịt, cũng bởi một cơn mưa đi ngang qua thành phố. Những đám mây đen quánh dày đặc lũ lượt đua nhau kéo tới, chồng chồng lớp lớp, rồi chần chừ đứng lại mãi không thôi. Gió quất ràn rạt vào mấy mái hiên bên đường, gào thét đòi xé toang mọi thứ mang đi thật xa. Những gốc cây bên đường oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ từ đâu đến, không than thở, chỉ kiên gan đưa thân gánh lấy. Nước ở khắp nơi, thật nhiều, thật xối xả, thật hung tợn. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của con người trong cái khung cảnh xám xịt mờ nhoà kia.

Dưới mái che một cửa hàng tiện lợi bên đường, cậu bé cầm ly trà nóng xuýt xoa. Cậu đang tiếc phải chi buổi chiều về sớm một chút thì cơn mưa hung bạo đã không bắt kịp cậu rồi. Dù sao thì nán lại một chút chơi bóng đá với các bạn cũng rất vui, nên cậu cũng không thấy hối hận nhiều lắm. Thôi thì về nhà trễ một chút chắc không sao! May mà không bị ướt, chứ những người xung quanh cậu thì đã như chuột lột! Họ đang càm ràm, phàn nàn chuyện thời tiết, và cây dù của họ không sao chịu nổi sức nước của trời.
Cậu bé phì cười. Nắng mưa là chuyện của thiên nhiên, có ca cẩm la lối, thì gió vẫn sẽ thổi, mưa vẫn sẽ rơi. Có vẻ như đó là cách người ta vẫn thường dùng để đối phó với những việc bất khả kháng, hay đúng hơn là để chấp nhận được chúng. Cậu bé không thích những cơn mưa, sân bóng bị ướt và cả đội sẽ nghỉ tập. Thật chán khi cứ phải ru rú trong nhà! Ở một khía cạnh nào đó, cậu lại mong chờ chúng. Mọi người sẽ đi chậm lại, rời khỏi con đường, cùng trú mưa và nói chuyện với nhau.

Cảm nhận hơi nóng toả ra từ li trà truyền vào lòng bàn tay, nhìn ngắm mặt đường loang nước mỗi khi hạt mưa rơi xuống, cậu bé nhịp bàn chân và ngâm nga một giai điệu. Bài hát cũng hát về cơn mưa, nhưng lại sôi nổi, rực rỡ hơn nhiều, chẳng hợp với kiểu mưa như goá phụ chiều nay. Cậu bé đâu quan tâm chứ! Cậu thích một cơn mưa như thế, và sẽ cảm nhận chúng theo cách cậu muốn thôi!

Không biết bao giờ cơn mưa sẽ buông tha mọi người, nhìn họ trông giống đã bị giam cầm trong ngục tối từ thế kỉ trước. Cậu bé cũng muốn về nhà, vì cậu đói bụng rồi, mà thức ăn mẹ nấu thì nóng hổi ngon lành biết bao. Cậu nghĩ thầm mình thật may mắn, ước gì tất cả mọi người đều có một mái nhà với bàn ăn sung túc được bày sẵn. Thật là một cậu bé ngoan và tốt bụng!

Những tưởng không ai có thể chống chọi lại sự tàn bạo của cơn giông, cậu bé đã nghĩ mình lẩn thẩn khi cậu thấy một bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé trên đường. Cái bóng xuất hiện từ xa xa, rồi tiến lại gần hơn nữa. Bây giờ thì cậu nhìn rõ hơn rồi, vì ánh đèn từ cửa hàng hắt ra giữa đường, lên nửa gương mặt một cô gái nhỏ, chắc cũng trạc tuổi cậu. Cô bé ướt sũng như tấm mền nhúng nước, bộ váy phủ qua gối bết chặt lấy thân hình mảnh khảnh. Co vẫn bước đi từng bước chậm rãi, đôi mắt xa xăm nhìn thẳng về phía trước, bàn chân trần lội qua lớp nước trên mặt đường.

Rồi bỗng một bước lỡ nhịp, cả người cô đổ ập , làm những hạt nước bắn tung toé nhưng cũng rơi xuống lại. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bé đặt li trà cùng cặp lên bàn, vội lao ra ngoài dưới bầu trời vần vũ. Cậu nhanh chóng băng qua làn nước tiến tới bên cô gái, cố gắng đỡ cô đứng dậy đưa vào trong, nhưng cô chỉ ngồi đó, thõng hết sức nặng lên tay cậu. Cô thậm chí còn không ráng nhúc nhích một ngón tay.
Cậu bé không hiểu nhưng cũng không buông. Một số người vẫn thế, tuy không thích cậu vẫn sẽ không bỏ mặc họ. Bộ đồng phục của cậu đã ướt dầm ướt dề rồi, nên có dính thêm bao nhiêu nước nữa cũng thế thôi.
Đột ngột cô gái nhỏ giật cánh tay đang quàng qua vai cậu, quay đầu lại và hỏi ngớ ngẩn
– Cậu sợ cơn mưa này sao?
– Không, tôi không có.
– Vì sao cậu lại núp dưới đó?
– Tôi không muốn bị ướt rồi cảm lạnh.
– Nhưng bây giờ cậu đã ướt rồi!
– Tại cậu bị ngã nên tôi muốn giúp cậu…
– Thế do tôi mà cậu bị ướt à?
– Ý tôi không phải…
– Vậy chẳng lẽ cậu tự làm cậu ướt?

Cậu bé không biết đáp lại làm sao, chuyện cậu bị ướt là chuyện đã rồi, cậu không trách gì cả.
– Giờ cả hai đứa đều ướt hết rồi! Cậu muốn về nhà luôn không?
– Về bây giờ rất nguy hiểm, hãy chờ cơn mưa tạnh đã!
– Nhưng nếu nó không tạnh…
– Chắc chắn nó sẽ tạnh! Không có cơn mưa nào không dứt cả!

Cô bé mỉm cười, nụ cười tăm tối hơn cả bầu trời đen kịt trên đầu cô. Bất chợt cô ghé sát đôi môi nhợt nhạt lên tai cậu, thì thầm.
– Có đấy chàng trai trẻ! Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu thấy!
Cậu nhìn lại cô với ánh mắt kiên định không có gì thay đổi.
– Chán thật! Cậu vì tôi mà tự làm mình bị ướt, nhưng không thể cùng tôi băng qua cơn mưa. Lòng tốt và sự dũng cảm nửa vời như thế, cậu sẽ chẳng giúp đỡ gì ai hết. Tốt hơn cả ngay từ đầu cậu nên ở trong kia!
– Lòng tốt và sự dũng cảm, không phải sĩ diện và sự mù quáng! Tôi cũng không thể giúp được người không muốn nhận nó một cách chính đáng! – Cậu bé quả quyết.
– Thì cũng chỉ là theo cách của cậu, làm vừa lòng chính cậu thôi, nên tôi sẽ không cảm ơn đâu!
Một cuộc nói chuyện dưới mưa bão, thật bực dọc và vô nghĩa, với một đứa con gái vừa tội nghiệp vừa xấc xược.
– Thôi tạm biệt cậu! Hãy cầu nguyện là cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi đi!
Nói rồi cô gái đứng vụt dậy, quay lưng chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé nhấp nhô, xa dần rồi biến mất, như thể tấm màn nước sâu thẳm đã hút mất nó.

Cậu bé đứng sững dưới mưa, tự hỏi không biết chuyện điên khùng nào đang diễn ra trong cuộc đời cậu. Mưa vẫn tơi xối xả như muốn rửa trôi hết mọi thứ trên mặt cậu, gió quất vào xương sống lạnh buốt. Cậu chẳng thể hiểu vì cái gì mà bây giờ cậu đang đứng giữa trời hứng nước. Một tia sét rạch ngang tầng mây dày cộm, sau đó bầu trời gầm rú lên thật đau đớn.

Nhưng kí ức về buổi mưa hôm đó, sẽ sớm phai nhoà trong trí nhớ của cậu thôi!
Tsurashiro Kuga vừa mới từ Nagota chuyển đến Tokoku chưa đầy nửa tháng. Khác hẳn với Nagota tràn đầy sức sống với vô vàn sân bay cảng biển, Tokoku lại giấu mình thật kĩ bên dưới dãy núi Hirayama hùng vĩ. Thành phố nhỏ bé nằm sâu thẳm trong lòng thung lũng, với trùng điệp rừng cây ở phía tây và phía bắc. Tuy vậy, vẫn có kha khá người sinh sống, làm ăn ở đây, chủ yếu là dân bản địa. Thậm chí có những người từ bé tới giờ chưa một lần rời khỏi thung lũng. Đừng hiểu lầm, Tokoku không phải chốn làng quê rừng rú. Nơi đây vẫn tiếp nhận đầy đủ sự tiến bộ công nghệ và thông thương thường xuyên với bên ngoài. Chỉ là những dãy núi bao quanh khiến con người ta có cảm giác bị cô lập.
Kuga không ghét Tokoku, dù ở tuổi 17 đầy sức sống, bọn trẻ luôn yêu thích những nơi nhộn nhịp xô bồ và Kuga không phải ngoại lệ. Cậu nghĩ thành phố thật đẹp và vô cùng bình yên. Nó có một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, thanh thoát mà cũng bí hiểm khó đoán. Kuga không biết rõ mình sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng cậu sẽ cố nắm bắt lấy vẻ đẹp ấy. Tuy vậy, những người khách du lịch không nghĩ giống cậu. Họ cho rằng Tokoku thật ảm đạm, thành phố đang chết dần, nên dù không ai có thể phủ nhận phong cảnh ở đây khá cuốn hút, họ vẫn không quay trở lại.
Dễ dàng thích nghi với mọi kiểu môi trường, Kuga vẫn luôn cảm thấy ổn mỗi khi gia đình cậu di chuyển. Lần này chắc cũng sẽ như vậy, cậu nghĩ bụng. Con người Tokoku không đến nỗi quá lạnh lùng, mặc dù cách họ nói chuyện khá xa xôi, loanh quanh và mờ nhạt. Họ luôn né tránh mỗi khi phải nói về bản thân, hay những mối quan hệ xung quanh họ. Hầu hết cuộc nói chuyện diễn ra ở Tokoku đều chỉ nhằm duy trì nhịp sống hằng ngày, chứ không có ý nghĩa tinh thần gì nhiều nhặn lắm.
Không sao cả, Kuga vỗ vài cái vào khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đã chững chạc hơn nhiều của mình. Cậu sẽ sớm làm quen và hiểu được Tokoku thôi. Cả khung cảnh lẫn con người, đâu phải địa ngục hay ác quỷ, nên suy cho cùng cũng không quá đáng sợ, cậu vẫn luôn tin như thế.
Kuga đã mặc xong đồng phục mới, ăn bữa sáng rồi chuẩn bị lên đường.
– Itekimasu!
– Iterasai!

Bà Tsurashiro vẫn luôn nhí nhảnh như mọi hôm. Có lẽ Kuga được thừa hưởng, hoặc ảnh hưởng, tính lạc quan yêu đời từ mẹ. Tuy không phải lúc nào nhà cũng đủ ba người, nhưng tiếng cười thì hầu như không bao giờ ngớt. Một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ!
Hôm nay là ngày nhập trường học mới, cao trung Sekidai. Để đủ diện tích cho bọn trẻ tung hoành, người ta đã chọn xây nó ở khoảnh đất rộng gần bìa rừng phía tây. Từ ngôi nhà mới đến đó mất 30′ đi bộ vì chuyến xe buýt tới trường không dừng ngang nhà. Kuga không bao giờ phàn nàn về việc phải cuốc bộ một quãng đường dài đến trường. Cậu là dân thể thao chính hiệu mà, chuyện này chẳng thấm vào đâu so với những bài tập thể lực tới tắt thở mà cậu từng trải qua. Hơn nữa, Vận động một chút khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Trời buổi sáng tháng tư ở Tokoku đẹp mê mẩn. Anh đào ở khắp mọi nơi, từ trước sân nhà, trên mọi con đường, tới cổng và toàn bộ sân trường. Gió khúc khích cười đuổi theo, rồi quá trớn lại va vào cành cây khác làm tung bay những cánh hoa trắng xoá cả khoảng trời. Ngay cả những cánh hoa đã đáp xuống mặt đường thì chuyến phiêu lưu vẫn chưa chấm dứt. Một lời thì thầm nho nhỏ, và gió lại cuốn tốc tất thảy lên không trung, tiếp tục cuộc rong ruổi bất tận.
Kuga dừng lại trước một gốc cây đồ sộ, với gân guốc hằn trên mặt đất. Đó có lẽ là gốc anh đào nguy nga nhất mà cậu từng thấy. Những cành toả ra từ thân và phân nhánh khắp nơi. Hoa phủ kín mọi ngóc kẽ, dày cộm lên như đội chiếc nón len cho đám cành nâu sẫm nổi đầy vân. Không biết có ai từng uốn, hay đủ sức để uốn, những cành nhánh của cây, vì chúng cứ cong vút lượn đủ kiểu, nhìn vô cùng nghệ thuật. Chả trách họ vẫn gọi nó là cây bonsai của trời.

Con đường dẫn tới cổng trường cũng đầy anh đào, và cả những gương mặt trẻ con của bọn học trò cao trung. Cảnh tượng không quá khác biệt với mấy ngôi trường cậu từng theo học, nhưng vẫn đủ sức làm Kuga bồi hồi. Gió lại nghịch tóc cậu, đánh thức cánh hoa ngủ quên đi nhờ quá giang, rồi rủ nó đi chơi nơi khác. Mấy cậu con trai chạy vụt qua cậu, cười đùa gọi nhau í ới. Đám con gái e thẹn khép nép đi bên nhau, thì thầm vào tai nhau điều gì đó, đôi mắt ánh lên sự thích thú tò mò. Học trò vẫn nối tiếp nhau tới trường.

Buổi khai giảng diễn ra trong hội trường kiêm nhà thi đấu thể thao. Đám học trò năm nhất khá căng thẳng tới độ không dám thở mạnh, trong khi mấy đứa năm cuối uể oải ngáp dài vì đứng quá lâu. Thầy cô không quá nhiều, lớn tuổi có, trẻ tuổi có, cũng thể hiện biểu cảm khác nhau. Một ngôi trường dường như cũng bình thường như bao ngôi trường khác.

Sau khi hội trưởng hội học sinh, một nữ senpai năm cuối đọc tuyên thệ, mọi người giải tán và đi nhận lớp. Kuga chỉ biết mình học năm hai lớp thứ nhất, ngoài ra cậu mù tịt về các thành viên trong danh sách. Điều đó không khiến Kuga bận lòng nhiều, vì cậu hầu như không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với bạn bè mới.
– Tôi là Tsurashiro Kuga, mới đến Tokoku. Tôi cực thích bóng đá và đàn đúm bạn bè. Rất mong được quan tâm chỉ giáo!

Một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi, mắt mở to không e ngại, khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ, Kuga nhanh chóng nhận được những cái nhìn tán dương từ mọi đứa trong lớp. Cả thầy giáo chủ nhiệm Koumura Ren cũng có thiện cảm. Một khởi đầu khá thuận lợi.
Mọi người trong lớp vẫn đang giới thiệu về bản thân, đủ mọi cái tên, đủ loại sở thích, đủ kiểu ước mơ. Kuga rút cuốn sổ ghi chú tất cả lại. Cậu khá thích việc mô tả những người bạn mới dưới góc nhìn của cậu.
– Furakyou Maia! – Thầy giáo gọi.
Không có ai trả lời. Thầy lại gọi thêm lần nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn về bộ bàn ghế trống đầy bụi nằm bên cửa sổ cuối lớp. Thầy giáo thở dài, mọi người lại quay lên và không còn tỏ ra quá quan tâm nữa.
– Tao thấy nhỏ đó lên lớp được cũng tài thật. Tao hầu như chả nhớ nổi mặt nó.
– Chắc thầy cô thương hại nó thôi. Bắt nó không lên năm thì bao giờ nó mới tốt nghiệp được!

Kuga không hay buôn chuyện của người khác, nhưng có vẻ một đứa hay nghỉ học, thậm chí bỏ luôn cả lễ khai giảng thì cũng đáng để tò mò. Có điều thầy giáo đã ngưng cuộc bàn tán về người đó trước khi cậu kịp mở miệng hỏi.
– Thầy sẽ làm việc với trò Furakyou sau! Giờ chúng ta bắt đầu nội dung khác nhé!

Lớp trưởng được bình bầu một cách thê thảm, chả đứa nào thèm ngó hay đoái hoài gì. Cả lớp đề xuất bốc thăm chia chức vụ, làm xong một học kì sẽ tính tiếp. Kuga chẳng trúng chức gì cả.
Thời gian tiếp tục trôi đi khi thầy phổ biến nội quy, chương trình học và mọi thứ khác. Từ chỗ ngồi gần sát cửa ra vào, thi thoảng Kuga vẫn hướng mắt nhìn về phía bộ bàn ghế bỏ trống.
– Và các em đừng quên đeo bảng tên khi đi học, đó là niềm tự hào của trường Sekidai!
– Ô!

Đám học trò hào hứng đáp, mê mẩn cái bảng tên mạ bạc đeo trước ngực. Kuga cũng được phát một cái, nhìn rất thích mắt. Năm nhất sẽ mạ nâu đồng, năm hai sẽ mạ bạc và năm ba sẽ mạ vàng, một cách khuyến khích học sinh khá hiệu quả.
Thời khoá biểu được phát, ngày mai sẽ bắt đầu học chính thức.

Đã hơn một tuần kể từ khi chính thức bắt đầu học kì xuân. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ với Kuga ở trường. Cậu đã nhớ tên tất cả bạn học và bắt chuyện được với gần hết trong số đó. Không chỉ có vậy, cậu còn tức tốc ghi danh đầu quân cho Clb bóng đá. Dù đã chứng tỏ được thực lực vượt trội của mình trong buổi tuyển duyệt, nhưng cậu vẫn cư xử như một đàn em trong đội. Lí do cậu đưa ra đó là chưa đóng góp gì được cho mọi người, nên sẽ cố gắng từ những việc nhỏ nhất. Rất chi hài lòng về khả năng cũng như tinh thần của của cậu, cả HLV và đội trưởng đều quyết định sau nửa tháng làm việc vặt như kouhai năm nhất, Kuga sẽ được luyện tập chính thức như các bạn cùng tuổi. Mọi người ở clb, nhất là mấy nữ quản lí dễ thương, luôn quý mến ( và mê tít) cậu.

Đội bóng sau khi tập vẫn hay thường ngồi tán dóc dưới cầu môn gần nửa tiếng mới chịu về. Chúng gọi nó là cách kết nối đồng đội ngoài sân, che giấu cái sự thật con trai cũng buôn chuyện không kém gì đám con gái. Đủ thứ trên đời được đá động tới, chuyện này dắt dây chuyện kia lê thê dài không dứt, từ trận game đánh dở, tới thằng đầu gấu lạ hoắc lạ huơ ở trường nào đó.
Chợt có tiếng hò reo bên băng ghế.
– Ê tụi bây lại coi nè, Kenjii nhận được tranh kì quái nè!
– Đâu đâu cho tao xem…
– Oách ghê nhờ, tao cũng muốn…
– Biết đâu không phải tranh kì quái mà là nhỏ nào bên clb mĩ thuật kết mày thì sao!!

Cả một góc sân lao xao quanh Kenji, một cậu năm hai đang chơi ở đội dự bị. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cậu vẫn không giấu được sự ngạc nhiên thích thú trong đôi mắt long lanh. Đôi mắt đang phản chiếu khung cảnh cậu khoác áo đội tuyển chính thức và thi đấu hết mình với những đồng đội cậu hằng ngưỡng mộ. Khung cảnh được vẽ trên một tấm giấy, và mặc cho chỉ được vẽ chì đen trắng, nó vẫn hết sức sinh động và tạo cảm xúc.
Kuga hướng ánh nhìn về phía Kenji, rồi quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh.
– Tranh kì quái là kì quái làm sao? Nhận được thứ đó sao tụi nó vui dữ vậy?
– Ừa phải rồi ha, ông mới tới nên chưa biết. Từ hồi năm ngoái kìa, khắp trong trường xuất hiện những bức tranh như thế, khắp mọi lớp, mọi Clb, bất kì ai cũng có thể. Nó xảy ra rất ngẫu nhiên và không ai đoán trước được.

Kuga vẫn chưa hình dung được, nên cậu vẫn đang nhướn mày nhìn thằng bạn.
– Từ từ để tui kể. Những bức tranh được vẽ chì đen trắng, không kí tên nhưng có đề tặng cho một đứa nào đó, rất bất ngờ.
– Vẽ đứa được nhận ấy hở?
– Đúng rồi. Bức tranh vẽ tụi nó lúc đang toả sáng nhất, hay bất cứ cảnh gì mà tụi nó mơ tưởng trong đầu, nên tụi nó đứa thì khoe, đứa thì giấu, nhưng có vẻ cũng giữ gìn kĩ lắm.

Kuga nghĩ trong đầu, nột bức tranh vẽ vừa đẹp, vừa hợp ý, vừa thần bí lại cho không như thế thì tội gì phải vứt.
– Còn tác giả của những bức vẽ?
– Tới giờ vẫn chưa biết là ai. Cũng chả đứa nào rảnh đi tìm. Thầy cô chắc chắn không phải rồi. Nếu năm nay vẫn có tức tác giả học năm hai hay năm ba gì đó.

Bọn nhóc chỉ đơn giản là vui sướng rồi nhận lấy thành quả của kẻ đó, trong lòng nghĩ rằng chỉ cần giữ kĩ chúng là đủ rồi, còn việc tác giả là ai, làm vậy vì cái gì thì không phải chuyện của bọn nó, hay phải nói rằng có cố tìm hiểu thì cũng chẳng lợi lộc gì.
– Thế cậu đã bao giờ nhận được một bức chưa?
– Tui vẫn đang chờ đây này. Dù sao thì cũng chỉ là một bức vẽ, cũng chả đáng hơn thua. Có cũng được không có cũng không sao!
– Kou cũng thoải mái nhỉ!
– Tui mà! À, mà hình như năm ngoái thằng Raitarou có đấy. Ê Raitarou, tới đây bố hỏi cái!
Cậu nhóc đầu tóc ướt mem sưng sỉa bò lại.
– Kêu gì mậy?
– Mày có đem theo tranh kì quái của mày hông? Cho Kuga xem cho biết!
– Tao thì làm gì có! Mầy xạo vừa thôi Kou!
– Rõ ràng hồi hè năm ngoái đi đâu mày cũng kè kè theo nó. Cái bức tranh vẽ mày làm phi hành gia đó.
– Vậy à! Tao cũng không nhớ nữa! Nếu có thì tao cũng vất nó đâu rồi! Với lại tao cũng bỏ Clb thiên văn rồi!

Kuga tưởng Raitarou sẽ tỏ ra một chút tiếc nuối, nhưng trong ánh mắt Raitarou, không có gì gợi ý chuyện cậu đang nghĩ về ước mơ cũ, hoặc dù là một chút về bức tranh cả.
– Tiếc nhỉ! Mày cày như trâu ở cái Clb đó được gần năm rồi mà Rai!
– Tao thấy nó thật ngớ ngẩn và tốn thời gian, y chang mày vậy đó Kou.

Nói xong Raitarou bay biến đến bên cô em quản lí năm nhất mới gia nhập, xun xoe đòi làm quen rồi bị mấy senpai cốc vô đầu.
– Thằng Rai lạ nhỉ! Kuga nè, hồi đó nó lúc nào cũng huyên thuyên về ba cái mớ vũ trụ ngân hà gì gì của nó, giờ lại bảo ngớ ngẩn. Thằng này lạnh lùng ghê!
– Ờ, chắc nó cũng hoàn cảnh lắm ha!

Một bức tranh vẽ nên ước mơ và những mong muốn thầm kín, được mọi người vui vẻ đón nhận, nhưng không có nghĩa nó có thể biến giấc mơ thành sự thật. Làm sao mà có thứ thần thánh thế! Khi giấc mơ chết đi, bức tranh cũng không còn ở đó. Và người ta cũng không còn nhớ, hay còn cảm xúc gì về nó nữa.
Kuga lúc này đơn giản chỉ nghĩ đó là thói quen thường nhật của một hoạ sĩ nhí lạ lùng nào đó, không hề hay biết gì về con đường tương lai mà những bức tranh kì quái đó sắp dẫn dắt cậu.
Một tuần mới lại đến, số lượng công việc và bài tập cũng gia tăng. Trường học vẫn tấp nập và nhộn nhịp, từ 6h sáng khi Clb điền kinh tới, đến tận 6h chiều, khi clb văn học giải tán. Như mọi khi, tiết sinh hoạt lớp bắt đầu với phần điểm danh của thầy Koumura.
– Furakyou, Maia! Vẫn vắng sao?
Bộ bàn ghế bên cửa sổ chưa ai đụng tới cả tuần nay. Kuga cũng quên bẵng đi mất người bạn mới này. Thầy giáo khẽ lắc đầu rồi ghi chú, cả lớp chẳng màng bận tâm.
Kuga chồm người ra phía trước, khều cậu bạn ngồi trên.
– Bạn ấy bị ốm à? Từ lúc chuyển tới mình chưa từng thấy bạn ấy!
Cậu bàn trên nhún vai, nghiêng đầu một bên rồi bĩu môi
– Ờ thì theo khía cạnh nào đó thì nhỏ bệnh thật!
– Không đến thăm bạn ấy sao?
– Cũng có đến vài lần rồi, người nhà nhỏ nói sẽ quan tâm nhưng cũng đâu lại vào đấy. Riết rồi chả ai thèm đả động tới nữa. Cuối học kì nhỏ có đi thi, làm bài được rồi lên lớp thôi!
Thấy cậu bạn không thích nhắc tới chuyện này, Kuga không hỏi thêm nữa. Cậu nghĩ đến việc cuối giờ sẽ tìm lớp trưởng và bàn bạc kế sách. Kuga cũng có kha khá kinh nghiệm trong công tác động viên trẻ bỏ học ra lớp, khi cậu làm lớp trưởng hồi sơ trung.
Những tiết học lại nối tiếp nhau trôi qua, giờ nghỉ trưa, rồi tiết cuối của buổi chiều. Tiết địa lí về Châu Âu, tấm bản đồ cũ kĩ vướng vào góc bảng rồi rách toang.
– Trò nào có thể giúp tôi đi lấy tấm khác không?
Đám học trò uể oải đùn đẩy nhau. Thấy vậy, Kuga giơ tay xung phong làm công ích.
– Trò đến phòng học cụ hỏi giùm thầy nhé! Cảm ơn trò Tsurashiro!
Mất vài phút Kuga mới tìm được phòng học cụ, nhưng người ta từ chối cậu chỉ trong 30s:
– Hết luôn rồi, trò tới nhà kho sau dãy nhà cũ khu D tìm xem, trong cái thùng đề Địa lý 92B ấy, cuộn được bọc giấy đỏ.
Đưa tay vuốt lọn tóc che mắt qua một bên, Kuga đẩy nhẹ tấm cửa rồi đi về phía nhà kho cũ. Nó khá xa dãy nhà chính. Đứng trước cánh cửa cũ mốc, cậu có thể nhìn thấy rừng cây xa xa phía sau. Gió thổi nhè nhẹ qua không khí u tịch nơi đây, làm bất kì ai yếu tim cũng có thể lăn ra ngất lịm. Khó có thể nói được đây cũng là một phần của trường học, nếu như tấm bảng đề nhà kho không được đóng ở trên cửa. Kuga cảm giác hơi sờ sợ, nhưng liền trấn tĩnh rồi dấn bước.
Cửa nhà kho không khoá, nó kêu kèn kẹt thảm thiết khi Kuga cố đẩy nó vô trong. Cậu bé vừa vào thì nó đóng sầm lại. So với cái bề ngoài thảm hại, vách gỗ vá chằng vá đụp, thì bên trong ngược hẳn những gì Kuga tưởng tượng. Thay vì bụi bặm mạng nhện thốc đầy mặt mũi, bên trong khá sạch sẽ, ngăn nắp và thoang thoảng một mùi hương, của sáp dầu hăng hắc hay đại loại như vậy. Thật ngạc nhiên khi cửa sổ được mở toang khiến căn phòng ngập tràn ánh nắng buổi chiều! Một khung cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt.
Trên các bức vách gỗ ghim đầy những tranh vẽ, đủ loại hình thù, đủ kiểu, đủ màu sắc trên đời. Nào là dòng sông ngọn núi, nào là trường học, quán ăn, từ những đứa trẻ nhỏ tới bà cụ già, một bông hoa dại ven đường, một con mèo ngái ngủ, hay một cái tổ chim. Có những bức vẽ rực rỡ sống động, cũng có những bức u khuất mờ nhoà, có bức đầy màu sắc, có bức đơn điệu tới lẻ loi. Mọi thứ khiến Kuga muốn ngừng thở, vì vẻ đẹp khác biệt toát ra từ chúng. Cậu dường như quên mất mục đích cậu đến, chỉ chăm chú nhìn ngắm mọi hoạ tác xung quanh. Một thế giới khác mơ mộng đắm chìm.

Chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, trên bày ra đủ loại chì cọ màu vẽ, những cây bút chì dài ngắn, những cây cọ đầu nhọn hoắc hay xoè ra như cây chổi, những đoạn màu dầu rơi ra từng mảnh và hạt màu nước loang lem nhem khắp mặt bàn. Kuga bỗng thấy nhớ hồi còn đi nhà trẻ, cậu cũng thích nghịch màu với mẹ, nhưng mau chóng chán mỗi khi bọn bạn rủ đi chơi robot. Nhìn hoạ cụ bày bừa, cậu phì cười, cảm thấy nhẹ nhõm cực kì, như thể có khối nặng đâu đó được nhấc bổng lên.

Kuga tiến lại dãy kệ gỗ, ở đó cũng có đính những bức tranh. Cậu lật nhẹ từng tờ, cảm giác chúng rất mong manh. Giống như đang xem triển lãm vậy, mặc dù các tác phẩm nhỏ hơn và không tầm cỡ bằng. Bàn tay lớn lướt qua các bức tranh, rồi dừng ngay trước một bức vẽ một cậu bé. Cậu cũng tầm 17 tuổi, đang ngồi ngay bậc thềm clb bóng đá, với mái tóc đen loà xoà và lọn tóc phủ trước trán. Cậu nhìn rất khoẻ mạnh và năng động, đôi mắt ngời lên trong ánh sáng chiều. Nụ cười của cậu toả ra thứ xung lực lấn át mọi cảnh vật xung quanh cậu.

Kuga biết cậu bé này rất rõ, Kuga thấy cậu trong gương mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ Kuga thấy chính cậu lại đẹp đẽ và toả sáng đến như thế.
Dù đó chỉ là một bức hoạ vẽ chì đen trắng!
Kuga đứng lặng một hồi, thứ cảm xúc lạ kì tràn dâng, không giống như cảm giác lúc chiến thắng trận đấu, hay lúc vui cười bên gia đình, nó giống cảm giác lúc ta đứng trước cái gì đó, đơn giản là đẹp đến khiến ta xúc động.

Cánh cửa lại rung lên kẽo kẹt khiến Kuga giật mình, rơi ra khỏi tầm hoạt động của cảm xúc mãnh liệt. Cậu xoay lại và bắt gặp một cô gái lạ hoắc, hay đúng hơn, là cô ta bắt gặp cậu.
– Không ngờ cũng có ngày có người mò tới cái chốn này!
Giọng cô gái khá trầm, so với cái tông cao vút hơn quãng tám mà con gái thường dùng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng mạch lạc nhưng tạo cảm giác khá lạnh lẽo.
Kuga lên tiếng hỏi lại:
– Bạn là Furakyou Maia?
– Ừ!
– Những bức tranh trong căn phòng này là của cậu?
Bàn tay Kuga đang cầm chặt tấm bảng tên mạ bạc mà cậu nhìn thấy trên bàn.
Cô gái nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười mà không trả lời.
– Sao bây giờ bạn mới đi học?
– Tôi tới trường mỗi ngày, chỉ là không vào lớp thôi!
Kuga mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái có mái tóc đen dài tới thắt lưng. Đôi mắt đen láy vẫn không ngừng nhìn ra cửa sổ.
– Tất cả những thứ này thật là tuyệt! Bạn là hoạ sĩ tài nhất ở độ tuổi này tôi từng gặp!
Cô gái nhắm mắt, cúi gương mặt gầy guộc xuống, đôi môi nhợt nhạt vẫn cong lên. Cô không để tóc mái, nên vầng trán cao của cô lộ ra cùng đôi hàng lông mày mảnh như nét cọ.
Giọng nói vẫn trầm, không hề lên tông.
– Bạn cần gì ở đây vậy?
– Tôi cần tìm bản đồ Châu Âu, trong cái thùng Địa lí 92b, bạn có biết nó ở đâu không?
– Không biết chắc! Nhưng tôi có thể giúp cậu tìm.
Nói rồi, cô băng băng qua tới mấy dãy kệ và thùng chất đống. Kuga vội vàng nối gót theo sau. Đứng gần hơn, Kuga thấy cô gái chỉ cao ngang tầm ngực cậu, mảnh khảnh hơi gầy, nhưng có gì đó toát ra từ cô khá mạnh mẽ, như nói rằng không cần sự chở che từ ai cả.
– Đây rồi, địa lí 92b.
Những ngón tay nhỏ nhắn xương xương chạm vào nắp thùng. Kuga vội đỡ lấy nó bằng cả hai tay.
– Bạn lấy giùm tôi cuộn giấy có bọc đỏ đi!
– Là cuộn này à?
Cô gái chỉ tay vào một cuộn bản đồ.
– Không phải, cuộn màu đỏ cơ, cách 2 cuộn về bên trái ấy.
Cô gái nhấc cuộn giấy màu đỏ lên, rồi ra hiệu cho Kuga đặt cái thùng xuống hốc kệ.
– Bạn là quản lí nhà kho phải không, bạn Furakyou?
– Nhà kho làm gì có chức quản lí! Tôi chiếm dụng chỗ này thôi!
– Bạn thật tuyệt, mọi người nên chiêm ngưỡng tài năng của bạn mới đúng…
Cô gái khẽ đặt ngón tay gầy lên môi.
– Hãy giữ nó làm bí mật thôi nhé!
Cuộn giấy đỏ chìa, Kuga đón lấy nó. Đột nhiên cậu chụp lấy bàn tay đang xoè của cô, và thả tấm bảng tên mạ bạc vào đó.
– Hãy vào lớp với mọi người, Furakyou!
– Thật ma mãnh!
Kuga nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm túc và kiên định, dọi thẳng vào mắt cô. Cô thở dài.
– Được rồi!
– Hứa nhé!
– Ừ, bắt đầu từ tuần sau…
– Không, bắt đầu từ ngày mai!
Kuga trở về lớp với cuộn giấy đỏ trong tay. Cậu phấn khởi vì vừa mới làm quen được một người bạn mới, có vẻ rất tài hoa và khó gần, nhất là cậu đã động viên được cô ấy vào lớp. Cậu rất mong chờ ngày mai đến.
– Trò đi đâu lâu vậy trò Tsurashiro?
– Dạ tại em phải đến tận nhà kho cũ…
– Rồi trò ngủ quên trong đó luôn à, đã 15′ qua rồi!
15′? Kuga còn tưởng nó dài tới hơn cả tiếng cơ đấy!
– Được rồi cảm ơn trò! Về chỗ đi!
Cả lớp xì xầm bàn tán.
– Nhà kho cũ hả! Ai dám vô đó vậy trời!
– Đốt quách chỗ đó đi cho rồi…
– Nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi, còn nhiều đồ đạc để ở đó lắm!
– Ghê quá, ghê quá…
Kuga lại kéo vai cậu bạn bàn trên, hất đầu rồi nhíu mày.
– Ở nhà kho cũ người ta đồn hay có ma nữ lởn và lởn vởn đó. Nghe đồn nó ám với nguyền rủa người khác ghê lắm. Cậu có thấy gì không?
Kuga cố tình nói lớn.
– Sợ thật đấy! Tớ chỉ kịp lấy cuộn giấy rồi co giò bỏ chạy thôi! Cũng may không bị con ma bắt gặp. Đừng ai lại đó nữa nhé!
Kuga không thích nói xạo, nhất là hùa theo một lời đồn đại ác ý vô căn vô cứ, nhưng trước hết cứ phải làm theo thoả thuận, sau này cậu sẽ dẹp cái lời đồn này đi khi có cơ hội.
– Furakyou là thành viên clb mĩ thuật hả?
– Không!
– Hình như bạn ấy vẽ rất đẹp phải không?
– Kuga cậu điên rồi! Con bé đó bị mù màu mà, trường này ai cũng biết. Làm sao mà nó có thể vẽ vời gì được!

Tới cả chuyện đi đường nhìn đèn xanh đèn đỏ nó còn làm chưa xong.
Kuga cảm thấy hơi bị choáng. Cuối tiết học cậu lập tức gặp thầy chủ nhiệm. Trong thâm thâm cậu mong rằng tất cả chỉ là một lời đồn đại ác ý nữa dành cho cô gái ở nhà kho cũ. Chắc vì tính cách khó gần, hay lí do nào đó mà cô bạn bị mọi người kì thị. Nếu như vậy tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cô bạn nếu cậu có thể khiến cô thay đổi.
Thầy Koumura xoay chiếc ghế đối diện với Kuga:
– Ừ, đúng rồi! Trò Furakyou bị mù màu.
Chuyện đời vẫn luôn bất ngờ một cách độc đoán như thế!

 

Tác phẩm đã được đăng trên Tạp chí TELUS vol 1.

3+

Related Posts

Site Menu