#70 THẾ GIỚI MỚI

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất.
Tác giả: Ngô Thái Phong
CHƯƠNG I: MỘT THẾ GIỚI KHÁC
0o0
Thật tốt vì hôm nay là một ngày đẹp trời.
– Ê! Thằng xxx đâu rồi?
– Ai thấy cuộn băng keo đâu không?
– Qua trái chút nữa…ờ ngay rồi!

Âm thanh cùng không khí nhộn nhịp đang bao trùm nơi này – trường cấp ba của tôi.
Bước ra khỏi trại của mình, vươn vai và nhìn quanh những người đang luôn tay luôn chân làm việc. Hòa lẫn trong cơn mệt mỏi là những nụ cười rạng rỡ, những câu đùa vui,… và những người đó vội vã tiếp tục sau khi vừa hoàn thành công việc mà chẳng để ý rằng người mình đã phủ một lớp mồ hôi và bụi bặm.
Cùng với những người này, tại nơi đây, cảm giác kích thích của cái không khí này, tại lồng ngực, thật là tuyệt vời.
Như mọi năm, vào khoảng thời gian đầu xuân của trường thì trường tôi luôn có một sự kiện nào đó. Một đêm nhạc, trò chơi, ẩm thực, …
Nhưng năm nay là đặc biệt – năm đầu tiên cắm trại xuân. Năm đầu tiên mà tất cả học sinh có dịp chơi đêm với nhau mà không sợ bị ba mẹ la mắng.
Khỏi phải nói các học sinh đã háo hức cỡ nào. Thậm chí lớp tôi đã phải họp lớp rất lâu mới phân chia hết các công việc cho người có khả năng khi mà đứa nào cũng hào hứng đưa ra ý kiến.
Liệu tôi có nên đi dạo một vòng để tham khảo các địa điểm đánh lẻ tối nay không ta? Đi cùng lớp thì còn lâu nó mới để yên. Đặc biệt là…
Bốp~
Trước khi tôi kịp thực hiện “mưu đồ” của mình thì thứ gì đó đã bay tới và “hun” một cái rõ to vào cổ tôi. Sau đó nó lăn tròn dưới đất trong khi tôi đau đớn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
– Tính trốn hả thằng kia?
Ây da! Đáng lẽ mình nên chuồn ngay trước khi nó để ý.
– Biết đau không mậy? Long thể tao mà có vấn đề gì là…
– Thôi bớt ảo dùm tao đi! Làm xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Kẻ còn không để cho tôi nói trọn câu mà lập tức túm cổ tôi kia là Nguyễn Hoàng Long. Học chung lớp và đang trang trí cổng trại cùng mấy thằng còn lại.
Lớp tôi đều thuộc hội “chỉ hớt tóc khi giám thị bắt hớt” nên tóc thằng Long cũng như tóc chúng tôi có phần dài hơn những đứa lớp khác. Với cái cơ thể cơ bắp, đáng lẽ nó đã có thể khiến con gái mê mệt nếu không có khuôn mặt đầy mụn đó.
Chỉ có cơ bắp thôi thì tôi có thể chạy thoát. Nhưng ngặt nỗi nó lại là võ sinh đai đen, nếu tôi có ý định chạy trốn, nó sẽ đuổi theo và túm cổ tôi trong phân nửa thời gian cần thiết để làm một bát mì .
Thôi đành ở lại “lao động khổ sai” vậy.
– Haizzz~
– Đừng có thở dài! Mày mà làm xong cái này hôm qua là khỏe rồi.
Ờ thì việc được giao cho tôi là tấm bảng hiệu cổng trại. Theo lịch trình thì lí ra đã xong từ hôm qua nhưng do có chút vấn đề nên phải tạm dừng.
– Tao đem vô đây để tụi mình tận hưởng cảm giác làm chung mà!
– Đừng có lá—
– Bây giờ làm hay đứng đó nói chuyện?
Sau tiếng hét của Thi – chị đại của lớp – chúng tôi vội vã quay về làm việc nhanh nhất có thể.
Nếu chàng nào trong lớp vô ý làm phật lòng nhân vật này thì cô ta có thể khiến mọi họ phải “lánh nạn” trong phòng y tế ít nhất là một tiết trước khi cầu xin sự tha thứ.
Chúng tôi vẫn còn yêu đời lắm.
Tôi bước vào trong trại để lấy những dụng cụ cần thiết. Ở bên trong trại lại là địa phận của lũ con gái. Tụi nó đang trang trí, chăng dây và trải bạt phía trong đẹp nhất có thể.
Thầy giám thị sẽ chấm điểm trang trí trại tối nay, phần thưởng cho lớp hạng nhất là hai trăm nghìn đồng. Cô chủ nhiệm cũng đã hứa là nếu lớp mình thắng thì tổ chức liên hoan lớn luôn.
Và khí thế hừng hực của lớp tôi đã làm tất cả các lớp khác phải run sợ.
– Giao cho mày từ mấy bữa nay mà còn chưa xong. Làm ăn sống nhăn!
Đứa con gái nhiều chuyện đang trách móc tôi với cuộn dây trên tay là Anh. Cô ta có thể là một đứa vô cùng phiền nhiễu và bon chen thái quá, nhưng nhờ sự lãnh đạo của cô ta mà công việc của lớp tôi mới trơn tru tới mức này.
Dĩ nhiên là trừ phần của tôi.
– Rồi rồi! Nè chút xong vào làm mấy đường thư pháp nha mậy!
– Ờ!
Dù là học viết thư pháp từ trên mạng nhưng nhờ chịu khó học hỏi với khéo tay mà trình viết thư pháp của thằng Long rất khá. Tôi cũng đã nói với lớp từ đầu và đương nhiên là ai cũng chấp nhận để nó lo phần viết bảng trại.
Tôi bắt tay vào làm.
Thật ra, nếu phải thừa nhận thì tôi phải nói rằng mình hoàn toàn không có hoa tay. Nhưng nhờ từ nhỏ đến giờ tôi cố gắng vẽ theo những cuốn truyện tranh mình đã đọc nhiều nhất có thể nên dù khá chậm, khả năng của tôi cũng được cải thiện kha khá.
Và không đời nào cái lũ trong lớp bỏ qua mà không “khai thác” nó đâu.
Mải mê với việc trang trí trại và những lời tán gẫu, lúc chúng tôi xong công việc thì cũng đã gần bốn giờ chiều rồi.
Sau khi dọn dẹp đống rác dư ra từ nguyên vật liệu, vài đứa chúng tôi đứng phía trước và cùng nhau ngắm nhìn “công trình” mà chúng tôi vừa tạo ra.
Một căn nhà nhỏ đơn sơ làm bằng những loại cây vô cùng dễ tìm, phủ lên mình những tấm bạt trắng sọc đỏ xanh. Hai bên cổng, tụi nó đã khéo léo dùng lá cây để bện thành hai cái trụ rất đẹp. Để có được cái trụ “không đụng hàng” này thì nghe đâu là con Ngọc trổ tài từ kinh nghiệm trang trí tiệc cưới của nhà nó.
Những quả cầu làm theo hình chiếc lồng đèn tung bay theo từng cơn gió.
Chiếc bảng trại với hình ảnh cành mai và con lân mà tôi đã tốn công sức tạo ra, cùng dòng chữ thư pháp của Long kết hợp với nhau tạo thành nét riêng chỉ có ở cổng trại lớp tôi.
Đã là năm cuối rồi, năm cuối mà chúng tôi còn là học sinh. Những thứ này có thể sẽ phải phá bỏ ngày mai, nhưng nó sẽ trở thành một kỉ niệm gắn với cái thời cấp ba và đi theo chúng tôi suốt quãng đời còn lại. Dù không ai nói ra nhưng tự chúng tôi cũng biết nó quan trọng đến mức nào.
Chưa gì hết mà đã nghĩ đến chuyện không vui rồi. Thật là!
Sau khi làm xong, lớp chúng tôi chia ra cho một số người về nhà tắm rửa trước rồi quay lại đổi ca. Tôi cũng không nhiều thời gian lắm nên chịu về sau.
Ngồi phía sau trại, tôi lười biếng nhìn nồi cháo lòng của lớp đang bốc lên một làn khói hấp dẫn. Nó làm tôi nhớ đến cái thời mình còn đun nước sôi bằng cái bếp lò đất sét cũ. Mỗi lần nấu xong thì lấy nước đó đi tắm luôn bởi người đã ám mùi khói hôi rình rồi.
Hoài niệm thật!
Khi tôi còn đang thư thả tận hưởng cái cảm giác bình yên này thì thằng Hùng chạy đến.
– Ê! Nhanh lên! Thằng Đức đem “hàng” tới rồi kìa!
Tôi lập tức đứng dậy và cùng nó đi báo cho lũ con trai còn ở lại để thực hiện “phi vụ”.
Chúng tôi nhanh chóng chạy đến cổng trường bằng con đường phía sau các trại.
Hôm chào cờ phổ biến nội quy cắm trại, thầy giám thị đã nhắc rằng: không được đem các dụng cụ điện tử phát thanh vào trường. Vốn trong hoạt động của trường đã có những trò chơi hết rồi nên chắc giao vậy để cho tất cả các lớp tham gia chung với nhau mà không lo đám nào chơi lẻ.
Nhưng nhờ sự quan trọng của đám con trai lớp tôi trong các hoạt động thể thao cấp tỉnh mà tụi nó đã lén xin được thầy bỏ qua. Thế là…
– Lẹ lên!
– Rồi! Đỡ nè!
Cái hàng rào cao hơn hai mét không thể ngăn cản chúng tôi chuyền bộ âm-li và loa vào trong. Sau khi qua rào hết rồi, một đứa đi trước quan sát để cho mấy đứa kia lén ôm chúng vào trong trại bằng lối mà chúng tôi vừa chạy ra.
Thầy cũng nhá rằng có làm thì đừng cho mấy lớp khác thấy kẻo chúng nó bắt chước theo. Bây giờ mấy đứa trong trường thì về bớt, lũ còn lại thì lo dọn hàng quán phía trước trại chuẩn bị cho giờ mở cửa buôn bán; nhờ vậy mà phía sau này vắng tanh, quá phù hợp cho “phi vụ” của chúng tôi.
– Hộc! Hộc! Ha ha!
Do thể lực tôi không bằng tụi nó nên cố gắng lắm mới theo kịp để phụ bê hết mấy thứ đó vào trong trại. Ngồi bệt xuống và khi thở dốc, tôi bật cười nhìn chúng nó đứa thì canh gác, đứa loay hoay giấu mấy cái loa lớn dưới gầm bàn trang trí trong vẻ mặt như đi ăn trộm.
Dù không bao lâu nữa đây sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng ngay bây giờ, tôi sẽ tận hưởng mọi giây phút có thể để sau này chẳng cần phải hối tiếc thứ gì cả.
Và sau đó, tôi về nhà tắm rửa để chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay.
0o0
Bây giờ là 6 giờ 15 phút.
– Ê! Đi vòng vòng chơi mậy!
Thằng Long cùng lũ con trai kêu tôi đi theo khi tôi vừa mới trở vào.
Bây giờ hàng trà chanh của lớp thì tụi con gái cũng đang lo tốt rồi, ở lại cũng chẳng làm gì nên tôi quăng cặp vào trong trại và nhanh chóng đi theo tụi nó.
Bầu trời tối dần lại, dù còn hơi sớm nhưng tôi chợt có cảm giác buồn ngủ, có lẽ là do làm việc mệt mỏi cả ngày nay, chắc chút nữa tôi sẽ ngủ một tí trước khi chương trình bắt đầu.
Nhưng có điều…
– Tối nay thằng nào ngủ xử nó nha tụi bây!
– Ờ! Thằng nào dám ngủ trùm mền cốc đầu thấy bà nó luôn!
… kiểu này thì chẳng yên ổn với chúng nó được đâu.
Không bao giờ có chuyện đêm nay chúng nó yên lặng mà ngủ đâu.
Những ánh đèn trang trí trại cùng với những cột đèn có sẵn của nhà trường tạo nên những ánh sáng trắng, vàng, đỏ, xanh. Chúng bao trùm những con người đang ở trong ngôi trường này vào một bể ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.
Sự náo nhiệt cùng với cái không khí vô cùng sinh động này thắp lên cho chúng tôi một cảm giác phấn khởi đến lạ. Chúng tôi cùng nhau đi quanh tất cả các hàng quán, trêu ghẹo khi thấy những bạn gái xinh đẹp trong những bộ trang phục bắt mắt và phá bĩnh các cặp uyên ương đang ngồi tâm sự những nơi vắng vẻ.
Mấy cặp đó nên cảm ơn chúng tôi thì hơn, vì nếu không phải chúng tôi mà là thầy giám thị thì hơi mệt đó.
Chỉ lo vui chơi mà chẳng thèm để ý tới thời gian, từ lúc nào mà đã gần bảy giờ mất rồi.
Mặc dù còn chút nữa là vào phần trình diễn âm nhạc nhưng cơn buồn ngủ trong tôi ngày càng mạnh hơn.
Mà cũng gần về đến lớp rồi, tới đó thì trốn vào ngủ một tí mà không cho tụi nó biết là được.
Khi chúng tôi đi ngang qua gian hàng bò lá lốt của lớp 12 A7 thì…
– Vô ăn ủng hộ lớp tui mấy cây coi!
… mấy đứa con gái lớp đó chạy ra kéo chúng tôi vào.
Thật ra ban đầu chẳng có lớp nào làm vậy hết, chỉ rao bán như ngoài chợ thôi. Thế là lớp tôi khởi xướng cho cò chạy ra kéo khách vào (thường là chúng tự “xử” người quen). Rồi mấy lớp khác “học hỏi” bí quyết kinh doanh và nó sớm trở nên toàn trường hóa. Vì vậy nên có thể gọi đây là “gậy ông đập lưng ông” cũng được.
– Thôi! Lớp tui sắp ăn cháo rồi. Giờ mà ăn cái này lát bụng đâu mà ăn nữa?
Nhưng tụi con gái không hề bỏ cuộc mà giở những “thủ đoạn” mặc cả.
– Ăn đi! Còn mấy cây nữa tụi tui giảm giá cho! Coi như đền bù công sức luôn.
– Gần hết rồi ủng hộ đi! Rồi tụi tui qua ủng hộ lại.
Quan hệ giữa hai lớp cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Cạnh tấm bảng hiệu “Bò lá lốt – Ngon như tiệm làm” là tấm bảng ghi “Bạn muốn giải khát ư? – Đã có trà đá chanh A7” và mũi tên lớn chỉ về phía lớp tôi gần đó. Dĩ nhiên là để có thể quảng cáo ở chỗ này, lớp tôi đã làm một cuộc thương lượng nho nhỏ và cử Long qua viết bảng hiệu. Ngẫm lại thì hôm nay bảo nó làm cũng hơi quá.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhưng thế này thì khó đây.
Thực ra nếu nói là giảm giá thì là chém gió đó, gọi là đưa về giá gốc nó đúng hơn.
Lũ con trai trong lớp nói khéo từ chối không mua cho đỡ tốn tiền thôi. Giờ lại nghe giảm giá thì chúng nó ăn cho sập tiệm.
– Rồi! Thằng nào ăn?
– Tao!
– Ăn như heo! Tao trước mày!
Trong khi tụi nó đang nháo nhào giành đồ ăn thì tôi ra hít thở và nhìn xung quanh.
Nhiều người đang ăn uống hoặc tham gia các trò chơi nhỏ trước trại của các lớp. Tuy nhiên…
Lạ thật!
Mặc dù ở lại đêm chỉ có học sinh nhưng trước giờ đóng cửa thì nhà trường cho mọi người vào. Nên hiện tại trong trường còn có cả cựu học sinh, phụ huynh, mấy đứa trường khác,…
Vậy mà quanh đây lúc này lại không đông đúc tới vậy.
Khi tôi nhìn vào mỗi trại thì có vài người đang ngủ trong đó. Thậm chí có trại có đến tận mười mấy người che mặt nằm trên tấm bạt xanh phủ tạm dưới đất. Tôi không nghĩ là có nhiều người có thể ngủ đến vậy trước cái không khí ồn ào này.
– Tao vô ngủ chút nha!
Một đứa con gái trong lớp A7 nói với lớp trưởng với khuôn mặt đờ đẫn.
– Ờ… Mà sao tao cũng…
Có gì đó rất bất thường…
Nhiều người xung quanh tôi từ từ lảo đảo như người say rựu.
Rồi cả tôi cũng vậy.
Thụp~~~
Cơ thể chợt mất thăng bằng, tôi ngã xuống mặt đất…
Một bên người tôi cảm thấy rất đau nhưng nhanh chóng, cơn đau đó biến mất vì cơn buồn ngủ kì lạ chợt bùng lên. Cơn buồn ngủ đó lớn đến nỗi có thể làm đầu óc tôi mất hết tỉnh táo.
Những gì tôi nhìn được đang từ từ khép lại thành màu đen lạnh lẽo. Dù vậy tôi vẫn kịp nhận thấy rất nhiều người cũng bị hệt như tôi.
Tôi cố gắng tìm cách cử động cánh tay của mình nhưng nó thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích nổi. Chẳng còn tí sức lực nào nữa.
– Vũ! Vũ ơi…
Thứ duy nhất mà tôi nghe là tiếng Long gọi tên tôi.
Nó đang nhỏ dần lại…
0o0
– Ư…
Tôi chợt tỉnh dậy khi có cảm giác thứ gì đó đang cử động trên mặt mình.
Chung quanh tôi im lặng đến lạ. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Do mở mắt ra đột ngột nên ánh sáng của mặt trời làm tôi chói không nhìn thấy gì. Khi mắt tôi quen với ánh sáng thì…
– Á!!!
Tôi giật mình bật dậy và phủi nó xuống.
Thoạt đầu tôi còn không kịp nghĩ xem cái thứ quái quỷ đó là con gì.
Khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới có thể quan sát nó thật kĩ. Con vật kì lạ đang ngọ nguậy dưới đất trông cứ như một con sâu, một con sâu màu tím to gấp năm lần ngón tay cái. Nó có thân hình từ từ mập thêm về chính giữa và đang bò đi với tốc độ khá chậm chạp.
Tôi biết là tôi chẳng ra ngoài nhiều, nhưng thật sự quanh chỗ tôi sống không có con gì như nó cả.
Chuyện quái gì thế này?
Trước mặt tôi là trại của lớp 10 A7. Tất cả đồ đạc vương vãi khắp nơi; chiếc bàn tối qua tụi nó dùng để bán thức ăn cũng đổ xuống, cứ như đã có một trận động đất lớn đã xảy ra vậy.
Trong trại không có người.
Tôi nhìn xung quanh.
Mây? Không, đây là…
Sương…
Sương mù quanh đây khá nhiều nên trôi không thấy gì cả, vậy nên tôi nhìn lên trên trời.
Nhưng một thứ bất thường lại tiếp tục xuất hiện.
Bầu trời trên tôi có màu xanh lục?! Tôi dụi dụi mắt mình và nhìn kĩ lần nữa nhưng nó vẫn như cũ. Ngạc nhiên, tôi nhìn xuống…
– Cái quái…
Đứng bật dậy và hiện thực trước mặt làm tôi choáng váng.
Tôi không ở trong ngôi trường của mình. Không, ngôi trường vẫn…
– Hà~~~
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đây đã vượt quá khả năng tiếp nhận thông tin rồi.
Một phần đất của trường, phần xung quanh trại của lớp 12 A7, bằng cách nào đó đã bị tách ra khỏi phần còn lại.
Tôi đang ở trên khoảng đất đó, còn nó thì lại ở trên một ngọn núi.
Phải mất khá lâu tôi mới tin được sự thật.
Lẽ nào có một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm chuyện này? Chắc chắn đây không phải là thứ mà con người có thể làm được nếu muốn.
Cứ như có một kẻ khổng lồ bẻ phần đất này như bẻ một cái bánh quy và đem vứt nó lên đây vậy.
Nhịp tim tôi đang từ từ chậm lại.
Bây giờ có thắc mắc cũng không ích gì. Tốt hơn là tính xem tiếp theo như thế nào thì hơn.
Lúc tôi ngã xuống thì chỗ này vẫn còn người. Nếu như họ tỉnh dậy trước và đi đâu đó quanh đây thì có lẽ họ sẽ trở lại.
Nhưng khi nhìn quanh, tôi mới nhận ra khả năng đó rất thấp.
Không còn cách nào khác, trước tiên…
Tôi nhặt mấy con dao phay của lớp A7 và lau sạch bằng cái khăn gần đấy. Rồi tôi lục trong đám cặp đó xem có cái gì cần thiết không.
Bây giờ tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tốt hơn là ưu tiên an toàn bản thân và tạm bỏ qua phép lịch sự đi.
Sau một hồi lâu.
Một con dao phay, một con dao gọt trái cây, một chai nước lọc, hai con dao rọc giấy, vài bịch khăn giấy, đoạn dây, băng keo, vài cái bao ni-lông, bật lửa và một hộp bánh quy.
Đó là những thứ tôi vừa tìm thấy.
Ọc~~~
Lúc nhìn thấy hộp bánh quy thì bụng tôi cũng đánh trống biểu tình rồi.
– Được rồi! Làm cho xong.
Tôi tự nói chuyện với chính bản thân, cốt là để bình tĩnh lại dòng suy nghĩ của mình.
Nếu có những người khác cũng bị mắc kẹt ở đây thì cảm xúc của họ sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi lắc đầu cố gắng rũ bỏ viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.
Soạt~
Sau khi lựa ra một cái cặp có dây quai đeo nhìn khá chắc chắn, tôi lấy cái áo khoác của ai đó ở trong ra rồi xếp gọn những thứ mình cho là cần thiết vào. Rồi tôi mở hộp bánh và cho ba phần tư của nó vào túi ni-lông sạch vừa tìm thấy. Đoạn, tôi cất nó vào một ngăn khác.
Phải chắc rằng những vật nhọn mà tôi bỏ vào không đâm lủng túi và làm mấy cái bánh mau hỏng.
Việc này làm tôi nhớ về lúc tiểu học. Khi đó tôi cho giấy bút, cuộn kẽm, tua vít và vài thứ linh tinh vào một cặp xách nhỏ rồi chạy xe đạp khắp xóm để “khám phá”.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dành cả cuộc đời ở vùng quê buồn chán nhưng yên bình đó.
Cố gắng nhai nuốt mấy cái bánh đó lúc này thật sự rất khó, dù nó là loại bánh mà tôi thích.
Nhìn quanh chỗ này, chỗ mà tôi đã tỉnh dậy.
Nếu những người khác cũng bị đưa đến nơi này thì có lẽ tôi là người may mắn nhất.
Có thể tôi chỉ có một mình, nhưng chỗ này không hề có gì nguy hiểm cả. Thậm chí tôi còn tìm thấy vài thứ có ích và đồ ăn nước uống.
Liệu tôi có nên đi tìm những người khác không?
Sau khi hớp một ngụm nước, tôi cất luôn chai nước vào túi và kéo khóa lại chắc chắn.
Tất cả những gì mà tôi làm lúc này là… chờ đợi. Khá buồn cười vì tôi lại làm thứ mình ghét nhất vào giây phút bối rối nhất.
Lớp sương mù đang bao quanh ngọn núi khá dày nên không tài nào tôi nhìn rõ cảnh quang xung quanh được. Nếu bây giờ tôi đi thì cũng không biết đi hướng nào.
Vậy nên bây giờ tôi sẽ chờ, ít nhất là khoảng một giờ.
Dựa vào vách trại và ngồi trong yên lặng. Tôi có thể nghe thấy những cơn gió vi vu mát lạnh thổi ngang qua.
– Haizzz~~~
Có lẽ bây giờ không phải là lúc, nhưng tôi thực sự thấy tiếc vì đã bỏ lỡ kỉ niệm cuối cấp của mình.
Hội trại lần này có phát cả bài hát tôi thích, bài đó không thường được xuất hiện trước nhiều người tôi quen lắm, nên tôi đã định dịp này sẽ…
Khoan đã!
À mà lúc tôi ngất là chưa đến 7 giờ nên chắc không sao.
Cầu trời là vậy.
Tôi miên man suy nghĩ về rất nhiều việc để ngăn đầu óc mình trở nên bi quan.

Chắc đã hết một giờ rồi.
Tôi không chờ nữa nhưng sẽ chỉ đi xem xét gần đây.
Mà thật ra có chờ thì cũng vô dụng mà thôi.
Nếu như có ai đó quanh đây thì khi đi họ phải chia người ở lại hoặc viết lời nhắn. Còn không thì họ đã quay lại rồi. Nếu tỉnh dậy mà chỉ có một mình như vầy…
…thì hoặc tôi là người duy nhất ở đây hoặc là những người đó đã bỏ rơi tôi rồi.
Tuy nhiên tôi lại không tin mấy vào vế sau.
– Hây da!
Tôi nhảy xuống bề mặt của ngọn núi. Khoảng đất bị bứng lên của trường tôi chỉ cao khoảng một mét thôi.
Trong đầu liền liên tưởng đến cảnh một diễn viên hài đã lấy dao cắt một khoảng đất thành vuông hay chữ nhật gì đấy rồi cầm lên đem về.
Xung quanh…
Tôi có đi núi vài lần rồi. Ngọn núi tôi từng lên không hề xơ xác như cái này mà ngược lại được bao phủ bởi rất nhiều loài thực vật, trông tràn đầy sức sống.
Còn ngọn núi này thì lại rất ít cây cối mà nếu có lại là những loại cây trông vô cùng kì lạ.
Một vài con sâu giống con lúc nãy đang bò lên trái trên cành thấp nhất của một cây cao gần bốn mét. Loại quả đó có hình dáng như quả cà tím nhưng lại màu đỏ. Nên gọi là cà đỏ nhỉ?
Một cái vòi thò ra từ đầu con sâu và tiêm thẳng vào trái cà đỏ đó. Rồi nó hút như đang hút sinh tố trái cây vậy.
Tôi khẽ rùng mình.
May mắn là lúc nãy nó không coi mặt tôi như trái cây.
Xung quanh có vài loài côn trùng kì lạ và mỗi loài có đến hơn chục con.
Một con dế sáu chân to như một con cóc đang nhả tơ!?
Con chuồn chuồn như con chim sẻ đang phát ra những tiếng rè rè kì lạ!?
Con giun kì quái to như con rắn vừa trồi lên mặt đất, ngay cạnh chân tôi!?

Từ lúc nhìn thấy bầu trời đến giờ tôi đã luôn tự hỏi rằng: có thật là tôi còn ở trên trái đất không hay tôi đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng rồi?
Nếu thế thì hi vọng tôi không bị kí sinh trùng ngoài hành tinh nó chui vào người.
Do không có cây nhiều nên chỗ này nhìn đâu cũng thấy đá. Có những tảng rất lớn nhưng cũng có những viên nhỏ rải rác dưới đất. Hầu hết những viên đá đều có màu đen xám.
– Ư!
Một mùi hôi thối xộc vào mũi tôi.
Cứ như lần có con chuột chết trong nhà mà đến tận mấy ngày sau tôi mới tìm được ấy.
Tò mò, tôi bịt mũi lại và cố gắng lần theo cái mùi khó chịu đó.
Hai mét bên phía bên phải, đằng sau một lùm cây.
– Quái gì thế này?
Cái đống bầy nhầy trước mặt làm tôi cảm thấy kinh tởm và không kém phần ngạc nhiên.
Một con gì đó khá to đã chết và đang trong quá trình thối rữa. Một phần bên hông của nó chỉ còn xương sườn, nội tạng lòi cả ra ngoài, cánh tay trái chỉ còn lại xương và còn dính lại mấy miếng thịt.
Vài loài bọ bay có vẻ rất hào hứng khi tham gia buổi tiệc đứng miễn phí này.
Tôi cố gắng kiềm chế lắm mới không nôn hết mấy cái bánh quy lúc nãy ra.
Nó có da như màu da người, lông phủ trên lưng và ngực một lớp màu nâu tựa như lông gấu nhưng còn cái miệng của nó thì nhìn khá giống miệng sói.
Lại gần hơn một chút nữa thì tôi mới có thể xác nhận rằng nó là loài ăn thịt. Nhờ hàm răng và mấy cái móng vuốt sắt nhọn ấy.
Thật may mắn khi gặp nó lúc nó đã chết.
Hử?
Xương sống của nó… bị gãy ư?
Tôi ngó nhanh xung quanh và sau đó tôi thấy một tảng đá cực lớn cách cái xác chỉ vài bước chân.
Nó dính đầy máu.
Hi vọng điều tôi nghĩ là sai.
Vì nếu nó là sự thật, thì tôi cần phải rời khỏi đây nhanh.
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì…
– Á!!!
Tiếng người!
Tôi vừa nghe thấy tiếng người.
Dù rất nhỏ và chỉ thoáng qua nhưng chắc chắn tôi không nghe lầm. Đó là tiếng của một đứa con gái.
Không hiểu sao tôi lại biết chính xác âm thanh đó phát ra từ hướng nào.
Tôi chạy xuống nhanh nhưng vẫn cẩn trọng nhất có thể. Nếu tôi vội vã trên một ngọn núi, cái kết có thể sẽ rất tệ.
Có những đoạn gập ghềnh lên xuống rất khó đi. Lại có những đoạn nghiêng ngả trơn trượt bắt buộc tôi phải ngồi xuống lần mò mà qua.
Nhưng sau đó tôi lại tiếp tục chạy và thầm hi vọng mình không đến quá trễ.
Càng về dưới thì cây cỏ càng nhiều hơn.
Gần nửa tiếng trôi qua.
Dù tim đang đập mạnh và phổi đau đớn cầu xin tôi cho nó thêm không khí, nhưng tôi vẫn phải ngay lập tức núp đi.
– Goa~~~ goa~~~
Tôi bắt gặp cảnh một con vật to lớn đang thò tay vào một cái hốc đá sâu. Nó cố gắng với lấy thứ gì đó trong khi hét lên những tiếng gầm hung tợn.
Cái con đã chết ban nãy và con này chắc chắn là cùng một loài.
– Cứu…
Một âm thanh nhỏ và khàn đặc vang lên. Giọng này đúng là của cô gái vừa kêu cứu lúc nãy.
Kêu la tới mức khàn giọng thì chắc nó đuổi theo cũng khá lâu rồi.
Cô ta có thể đã đến giới hạn của mình.
Tôi phải cứu cô ta.
Nghĩ đi!
Tôi biết mình không phải anh hùng hay siêu nhân. Nếu cứ thế mà đối diện với loài thú ăn thịt hung dữ lần đầu tiên nhìn thấy thì chắc chắn tôi sẽ chết.
Phải nghĩ ra một kế hoạch thật nhanh.
Tôi tiếp tục suy nghĩ trong khi nhẹ nhàng kéo phéc-mơ- tuy của cái túi ra để lấy vũ khí.
Con dao phay và con dao gọt trái cây có lẽ là đủ.
Sau khi lấy cả hai ra, tôi dẹp cái túi vào một bụi rậm gần đấy.
Tôi nhìn sau lưng và dưới đất…
Được rồi!
Một cơ hội. Chỉ duy nhất một cơ hội để quyết định sự sống hay cái chết.
Tôi nhặt một viên đá lớn dưới chân mình rồi chầm chậm rút ngắn khoảng cách…
Bốp~
… và quăng thật mạnh vào đầu nó.
Sau khi bị một cú đau điếng, nó bỏ dở việc đang làm và ngó xung quanh.
– Ở đây này!!!
Tôi huơ tay thật mạnh để nó có thể chú ý đến mình và rồi chạy đi nhanh nhất có thể.
– Ở yên trong đó!
Trước khi chạy ra xa, tôi la thật lớn với hi vọng cô ta có thể nghe thấy. Trường hợp tôi thất bại thì ở trong đó từ từ ra sẽ an toàn hơn, vì ít nhất con này cũng đã no rồi.
– Gaooooooo~~~
Nó rống lên và ngay lập tức đuổi theo.
Con thú đó chạy bằng hai chân và nhanh hơn tôi nhưng nhờ khoảng cách khá xa, tôi đã kịp leo lên một cái cây khá cao trước khi nó bắt kịp mình.
Tôi đã phải bỏ hai con dao lại dưới gốc cây để không vướng víu.
Con thú đứng phía dưới trông lên rồi cúi gầm mặt xuống. Đoạn, nó rung lắc cái cây bằng hai lòng bàn tay.
Có vẻ tay nó không mạnh lắm, nhưng chỉ cần sự rung động nhẹ cùng với cảm giác mỏi mệt từ việc phải bám lâu thì…
– Á!!!
Nhận thấy tôi đang trượt xuống, con thú ngóc đầu dậy và nhảy lên. Cú nhảy của nó cao đến mức suýt chút nữa mấy cái móng sắc nhọn đó đã cào nát chân tôi.
Dẫu bất ngờ nhưng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch của mình.
Tôi lấy nắm đất đã nhét vào túi áo khoác của mình lúc nãy, canh cho chính xác và quăng xuống mắt nó.
Con thú kêu gào đau đớn trong khi chao đảo quơ quào loạn xạ.
– Goa!!! Gừ… goa…
Đến lúc rồi.
Tôi trượt xuống và nhẹ nhàng hết mức có thể, nhặt dao lên rồi tiến lại gần nó.
Con dao gọt trái cây trên miệng, còn con dao phay tôi nắm chặt trên tay.
Con quái đó cao lớn gần ba mét và đó là lợi thế của tôi.
Những cú quất của nó bây giờ chỉ còn là những cú móc loạn xạ trên đầu tôi mà thôi.
Nhưng dù không nhanh lắm thì tấn công trước hay sau nó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vậy nên tôi khom mình di chuyển phía dưới, nằm ngoài tầm đánh của nó.
Dù chỉ có gần chục mét bằng phẳng nhưng con đường đó thật sự rất khó đi.
Tim tôi đập mạnh và hơi thở trở nên gấp gáp.
Con thú loạng choạng bước những bước rất ngẫu nhiên nên tôi phải lựa đường di chuyển sao cho nó không dẫm lên người mình.
Khóa tầm nhìn của đối thủ trước khi thực sự giáp mặt với chúng có thể bị coi là mưu kế của kẻ hèn nhát. Nhưng chỉ có vậy mới có thể giúp con thú yếu hơn có thể ngang cơ con mạnh hơn trong trận đấu một một thôi.
Lúc ở gần nhất có thể, nín thở vì hồi hộp, tôi dùng hết sức bình sinh chém thật mạnh con dao phay vào chân phải của nó rồi giật nhanh ra.
– Goa!!!
Con quái thú khuỵu một chân xuống. Nó điên lên và bổ cả hai tay xuống chỗ tôi. Đoán trước việc này, tôi đã nhảy qua phải từ trước và đâm con dao gọt trái cây vào bắp đùi trái của nó.
Con dao chỉ có thể đâm sâu chừng một phần ba và kẹt cứng bởi cơ đùi chắc như đá nên tôi quyết định bỏ lại đó để tiếp tục duy chuyển.
Tầm của tôi lúc đó không đủ cao để gây sát thương ở những vị trí quan trọng nên ít nhất, tôi cũng phải lấy đi khả năng di chuyển của nó.
– Goa… gừ…
Khi đã phế khả năng di chuyển của nó, tôi sẽ vào bước cuối cùng là giết chết nó đề phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra. Và muốn vậy thì tôi sẽ chặt vào một trong những phần quan trọng nhất – cái gáy.
Tôi nhanh chóng đứng lên trong khi xoay người sang trái và cũng trong khoảng thời gian đó, con thú khuỵu gối xuống vì đau đớn.
Sau khi hoàn thành vòng quay ở sau lưng nó, tôi nhảy lên và gồng chặt hai tay của mình.
– Aaaaaaaaa!!!
Hét thật lớn, tôi dồn hết sức vào đòn dứt điểm.
Không được phép thất bại!

[Tôi vốn không mạnh
Và tôi cũng không bao giờ có thể đạt được tới cái sức mạnh của tụi con trai trong lớp.
Chính vì vậy mà tôi đã cố gắng tập luyện để nhanh hơn…
Nhưng giờ đây nhanh như vậy là chưa đủ. Hơn nữa! Tôi bắt buộc phải nhanh hơn nữa.
Phải nhanh hơn để được sống!
Và quan trọng hơn cả…]
– Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Sau tiếng thét rợn người cuối cùng, nó ngã xuống và từ từ không còn cử động gì nữa.
Tôi ngồi bệt xuống và cố gắng hít ô-xi vào lồng ngực nhiều nhất có thể.
Cú chặt vừa rồi “nặng” đến nỗi tôi không thể nhớ được cảm giác vừa rồi như thế nào. Nhưng lòng tôi bây giờ ngập tràn niềm vui của kẻ chiến thắng.
– Ha ha ha!!!
Tôi cười to. Ai mà chẳng có quyền kiêu ngạo khi hạ được một kẻ mạnh hơn mình chứ?
– Ha… hức…
… tôi cười nhưng sao mắt tôi nó lại ươn ướt?
– Hức… hức!
Thân thể tôi run rẩy…
– Làm ơn đi! Con chưa bao giờ tin vào người, nhưng nếu người có trên đó thì làm ơn…
– … xin người đưa con trở về với cuộc sống cũ!
Tôi cầu mong ông Trời cho cuộc sống nhàm chán ngày hôm qua quay trở lại.
0o0
Cố gắng lê cái thân xác mệt nhọc ngược con đường vừa mới chạy qua.
Có ngồi khóc đó cũng vô ích. Nếu muốn trở về thì không còn cách nào khác ngoài tự thân vận động thôi.
Ngọn núi có vẻ khá cao, sau vài lần chạy thì việc không quen với không khí loãng thật sự nuốt cạn sức tôi, tôi chỉ muốn nằm luôn đằng đó.
Nhưng dù thế nào thì bây giờ chưa thể nghỉ được, tôi phải quay lại cái hốc đá lúc nãy. Cô gái đó có thể sẽ nắm được vài thông tin mà tôi muốn tìm hiểu.
À mà trước tiên là tìm lại cái cặp nãy giấu nữa.
Hai con dao lúc nãy dính đầy máu mà quanh đây lại không có nước, chưa kể đến miếng thịt tôi xẻ ra từ con thú đó nữa.
Nếu muốn cô gái lúc nãy bình tĩnh thì tốt nhất không nên tạo ấn tượng ban đầu như một tên sát nhân hàng loạt trong mấy bộ phim kinh dị. Giờ mà nói cái này là nước sốt cà chua thì còn khó tin hơn ấy chứ.
Sau khi tìm lại được cái cặp, tôi lấy khăn giấy chùi sơ hai con dao rồi bao chúng và miếng thịt lại một cách cẩn thận trước khi cất riêng vào. Qua việc vừa rồi thì có lẽ tương lai sẽ còn cần phải xài chúng nhiều nữa.
Liệu lần sau tôi có còn may mắn được như lần này nữa không?
Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi kiểm tra xem tất cả đồ đạc đã cất vào và kéo khóa cặp cẩn thận rồi chưa. Dù tôi đã có thói quen kiểm tra hai lần liên tiếp nhưng việc này hoàn toàn khác. Bởi chỉ cầm mất một món thôi thì lúc cần thiết, tôi có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Sau khi xong, tôi nhanh chóng đến chỗ mà cô gái lúc nãy ẩn nấp. Lúc nãy tôi cũng đã kêu ở lại rồi nhưng nếu mà cô ta vì hoảng sợ mà chạy mất thì sẽ phiền phức lắm.
– Bạn gì đó ơi! Con đó nó chết rồi, mau ra đây đi!
Tôi vừa đi vừa gọi to nhưng không có phản ứng. Trong khi sợ điều mình lo sẽ thành sự thật, tôi bò vào đó.
Cô gái vẫn còn ở đó, nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ nên đã ngất đi.
Coi bộ cái hốc không nhỏ như tôi tưởng, nhưng nó đủ nhỏ cho con thú lúc nãy không vào trong được và nhờ vậy mà người ở trong mới thoát khỏi nguy hiểm.
Có thể ở trong cái hốc này sẽ an toàn hơn trước mấy con vừa nãy. Nhưng không khí ngột ngạt trong này không tốt với người đang bị ngất, chưa kể đến những phiến đá có vẻ lung lay do bị con kia nó đẩy mạnh.
Không thể ở trong đây nữa nên tôi quyết định dời cô ta ra ngoài cái hang mà tôi thấy gần đó.
Khi trèo lên cây trốn con thú tôi có để ý thấy cái hang này và khi nãy đi về cũng có nghía sơ qua rồi. Bên trong cũng không có con gì làm ổ cả.
Để vào trong thì phải đi ngang qua mấy bụi cỏ rất cao. Hi vọng mấy con thú dữ không tò mò đến mức vào tận đó.
Trong hốc khá tối nên ra tới ngoài tôi mới có thể nhìn rõ được người đó.
Người con gái đó có lẽ lớn tuổi hơn tôi.
Chị ta trông rất trẻ đẹp, mặc trên mình một chiếc áo phông xanh với quần jeans. Có vẻ chị ta là cựu học sinh hay người nhà vào chơi và vô tình vướng vào việc này. Tôi nghĩ thế vì nếu là học sinh thì sẽ mặc đồ thể dục của trường hoặc áo lớp.
Trong cái hốc không có gì cả nên chắc không đem đồ đạc theo bên mình, hoặc đã đánh rơi khi bị con kia nó đuổi theo rồi.
Gần đến đêm, một cái áo khoác là không đủ cho hai người chống lại cái lạnh. Nên tôi định sẽ đốt một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm như trong phim hay làm.
Tôi để chị ta nằm gối đầu trên áo khoác của mình rồi ra ngoài cách đó không xa tìm vài khúc củi. Thật may mắn vì gần đó mấy cây chết đã lâu có vẻ là sẽ cháy được, trước cái hang còn có cả vài bụi cỏ khô nữa.
Quanh trại của lớp 10 A7 không còn chút than đá nào hết. Không đem thêm đề phòng thiếu than nướng thịt thì chúng nó cũng khá tự tin đấy.
Tôi cũng nghĩ đến việc đốt lửa thật to để cho người khác nhìn thấy khói nhưng điều đấy có thể làm vài con thú tò mò tìm đến. Với lại, dù đã tan nhiều nhưng không biết nó có đủ sức thoát ra khỏi lớp sương này không.
Màn đêm từ từ buông xuống và tôi cũng đã đem về hang đủ củi để qua được đêm nay rồi.
0o0
Dẫu bầu trời này có màu gì thì khi đêm tối cũng chuyển về màu đen như mực. Tuy nhiên, giờ đây không còn ánh sáng đèn điện lấp lánh quen thuộc hay tiếng tàu chạy đêm đầy phiền nhiễu nữa.
Đám lửa nhỏ phát ra tiếng lách tách.
Một cây thịt nướng có mùi không hấp dẫn cho lắm đang từ từ chuyển sang màu nâu đậm.
Khi chiều, tôi đã lấy miếng thịt với hi vọng lặng thầm là nó chỉ cần ăn được là đủ.

Ừm! Nói sao ta?
Cũng được… nhỉ?
Mà dù không thơm ngon lắm nhưng nhờ có nó, ít nhất ngày mai tôi cũng sẽ không bị kiệt sức.
Tôi cũng đã để dành một phần để chờ lúc chị ta tỉnh dậy, nhưng có vẻ sẽ mất ít lâu đây.
Để có thể sưởi ấm cho chị ta, tôi phải gác đầu chị lên đùi mình, dùng cái áo khoác làm chăn đắp cho chị.
Lặng nhìn ra bầu trời đêm lặng im kia, ở ngoài đó, liệu có đường nào để tôi trở về nhà của mình không?
– Ư!
Đang gặp ác mộng sao?
Tôi hướng mắt xuống người con gái đó.
Nếu có người ở đây nghĩa là tôi không bị đưa đến đây một mình. Trường hợp tồi tệ nhất là tất cả mọi người trong trường lúc đó đều bị đưa đến đây.
Điều đó cũng có nghĩa là đâu đó ngoài kia, nhiều người cũng đang đấu tranh giành lấy sự sống cho mình.
Nhiều người phải trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của việc đột ngột bị quẳng vào một nơi xa lạ và nếu không vượt qua thì chỉ còn con đường chết.
Là tự nhiên hay là có kẻ nào đã làm việc này? Và với mục đích gì?
Khắp người đau nhức và mệt mỏi, tôi từ từ chìm đắm vào giấc ngủ.
Những suy nghĩ trong đầu tôi dần dần biến mất.
Tôi thiếp đi với hi vọng ngày mai tỉnh dậy, tôi đã ở nhà và mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.
 Tác giả: Ngô Thái Phong

0

Related Posts

Site Menu